Kết Tóc Làm Phu Thê
|
|
Chương 30: Ngươi còn có ta Mưa thu không ngừng, gió lạnh phất phơ.
Gặp gỡ Mạch Cảnh Hàn đã qua ba ngày, triều đình cuối cùng hạ ý chỉ, sau ba ngày chém đầu loạn đảng răn đe dân chúng, người nhà thân thuộc đày đi đất tây bắc hoang vu.
Mạch Cảnh Hàn bị trảm ngày ấy, cha cùng ta cũng không có đi gặp mặt người kia một lần cuối.
Mấy ngày nay, ta đã chứng thực một sự thật hắn cũng không phải phụ thân ta, biện pháp lấy máu nhận thân còn có chứng cứ không thể thay đổi, như vậy khiến người không thể phủ nhận.
Lúc cùng cha nói tới chuyện đó, cả người hắn đều rất yên tĩnh. Hắn bình tĩnh mà tiếp thu sự thật này, dưới khuôn mặt bình yên cũng không có mất khống chế cùng giãy dụa như ngày ấy, phảng phất như ta đang nói tới là một người người xa lạ.
Chẳng biết vì sao, ta lại có chút bối rối, giống như có thứ gì đó sắp không khống chế được.
Đó là một phủ đệ hoa lệ, trang trọng tao nhã hồng môn mở rộng, tia sáng vàng chiếu vào đồ vật thượng hạng, đá bạch ngọc lập loè óng ánh ánh sáng trong veo.
Từ ngoài cửa đi vào, bốn phía xanh biếc quẩn quanh, đình đài lầu các, tọa lạc xung quanh bức tường màu trắng là cây phong thêm một vệt ý thu.
Lầu quỳnh điện ngọc, khe suối nước cạn với hòn non bộ, nước chảy qua cầu nhỏ, nơi đây ta đã trang hoàng cho giống nhau như đúc với Lâm phủ lúc trước.
Ta và Ngôn Mộc đi ở sau lưng cha, thấy hắn nhìn đình viện quen thuộc, trong đôi mắt tựa hồ muốn rơi lệ.
"Mạch Bạch, có lòng, ta không nghĩ có một ngày còn có thể trở lại nơi này." Cha cảm khái nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong viện, trên mặt hiển lộ nụ cười tràn đầy hoài niệm.
"Cha, có cần mời khách đến tụ hội hay không."
"Không cần, không cần như thế, chúng ta sau này an tâm ở lại là được."
Ta đánh giá thần sắc cha, thấy hắn thật sự không muốn lao tâm mở tiệc mời khách, cũng không nói thêm cái gì nữa.
Cùng cha nói một hồi, mãi đến khi thấy hắn có chút mệt mỏi, ta mới nắm tay Ngôn Mộc trở lại sân nhà mới.
Ta đã cho là cha và ta sẽ cùng Ngôn Mộc đồng thời chờ sinh, cha sẽ cùng ta an hưởng tuổi già, cũng không biết xảy ra bất ngờ đột nhiên không kịp chuẩn bị như vậy.
Ngày ấy, ánh nắng mặt trời rất tốt.
Nắng ấm áp chiếu xuống trên người Ngôn Mộc, y cầm trong tay thoại bản, trên người đấp kín thảm len mềm mại, yên tĩnh nằm ở trên ghế trúc.
Ánh sáng nhỏ vụn chiếu vào trên mặt ôn nhã của y, tóc đen như mực rải rác ở một bên cổ của y, mắt phượng đẹp đẽ nở nụ cười lười biếng. Chỉ là lẳng lặng ở một bên, đã cướp đi toàn bộ ánh nhìn của ta.
"Thiếu gia... Thiếu gia... Không xong." Ám vệ vội vã tới thậm chí còn không kịp gõ cửa, đã phá tan cửa thư phòng.
Cái trán ám vệ tràn đầy vết mồ hôi, hắn hai chân quỳ xuống, trong giọng nói tràn đầy hối hận vì thất trách.
"Thiếu gia, thái quân qua đời."
Ám vệ nói khiến bút lông trong tay của ta triệt để bẻ gẫy,
Ta hoảng loạn mà đứng dậy căn bản không rảnh bận tâm Ngôn Mộc, nôn nóng mà chạy ra.
Đầy đình đều là lá rụng hiu quạnh, căn phòng vắng ngắt trải rộng thê lương, trong không khí lúc ẩn lúc hiện khí lạnh khiến người thậm chí không dám hô hấp.
Ta đi vào trong phòng, cái màn giường bị kéo xuống, chỉ có thể nhìn thấy bên trong chăn cất giấu một người. Vén ra cái màn giường, khuôn mặt cha lặng yên đã hiện lên màu xanh tím, hắn nhắm mắt lại, ta sợ là sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn mở mắt ra nữa.
Tay của ta xoa khuôn mặt đang ngủ của hắn, khuôn mặt lạnh lẽo thấu xương, ta cảm giác lạnh quá, phảng phất da thịt cả người lộ ra đều nổi lên hàn ý.
Ta không nhịn được cúi đầu, ngồi ở bên giường cha, cứ như vậy dại ra một lúc rồi lại một lúc mà nhìn người trên giường.
Ta không biết mình ngồi bao lâu, chẳng qua là khi bị một bàn tay ấm áp bao lấy bên trong, Ngôn Mộc tay gắt gao nắm tay ta. Y ngồi xổm ở bên cạnh ta, không ngừng dùng nhiệt khí thổi vào tay của ta, cùng lòng bàn tay của ta ma sát cùng một chỗ.
"Phu quân, nơi này có thư của cha." Ngôn Mộc cầm lấy một mảnh giấy lộ ra nơi đầu giường, khi y đem thư đưa cho ta, tay của ta đều run rẩy.
Ta mở ra giấy, tỉ mỉ nhìn chữ viết của cha.
Ta xin lỗi:
Mạch Bạch, xin lỗi ngươi vì dùng phương thức như thế rời đi.
Cuộc đời của ta, phần lớn chỉ là bi kịch bởi vì sự lựa chọn của ta. Có lẽ, chết đi đối với ta mà nói mới thật sự là giải thoát.
Ngươi không cần hổ thẹn, cũng không tất quá mức thương tâm, ngươi hãy coi như ta chỉ là đến một chỗ rất xa du ngoạn giải sầu.
Ta chọn lựa như vậy, không phải do ngươi sai, ta cũng hi vọng ngươi không nên trách cứ chính mình. Người chung quy phải vì chính mình đã từng bướng bỉnh mà trả giá thật lớn, ta rất vui vẻ vì ngươi giúp ta báo thù, như vậy ta còn có thể có chút mặt mũi gặp cha cùng phụ thân của mình.
Ta đi rồi, hi vọng ngươi có thể chăm sóc thật tốt chính mình. Ngôn Mộc là đứa trẻ tốt, ta mong đợi hài tử của các ngươi sinh ra. Tuy rằng ta không thấy được, thế nhưng con trai của ta đã làm cha, ta rất cao hứng.
Ta cũng chân thành muốn nói với ngươi: "Hãy đối xử với Ngôn Mộc thật tốt, phu thê vốn là một thể, có thể kết tóc làm vợ chồng, vốn là Thượng Đế ban tặng, y đáng giá được ngươi bảo vệ cùng tôn trọng."
Lâm Linh Lan tuyệt bút
Ta để thư xuống, mới đẩy lên vải trắng thoáng lay động che lên thân thể của cha.
Ngày ấy, ta không khóc, ngày đó ta lần đầu tiên chân chính cảm nhận được, muốn khóc nhưng không cách nào khóc lên mới là đau lòng khôn kể.
Rời khỏi phòng cha, Ngôn Mộc vẫn luôn nắm tay của ta. Ánh mắt của y vẫn luôn nhìn ta, ta tới chỗ nào y cũng đi theo, hận không thể dính vào trên người ta.
Ta biết y lo lắng cho ta, đơn giản cứ để y bồi tiếp.
Trong đêm đen, lạnh lẽo sâu thẳm bộc lộ trùng trùng.
Ánh trăng thưa thớt chiếu xuống linh tiền, ta thân mang đồ tang màu trắng quỳ trên mặt đất. Mặt đất băng lãnh hơi hiện ra hàn ý, gió nhẹ lành lạnh lướt nhẹ qua mặt, làm xiêm y hơi lay động.
Chân trời bóng đêm bao phủ hắc ám vô biên, ánh sao thưa thớt khiến linh đường lạnh lẽo yên tĩnh trở nên đặc biệt vô thanh vô tức (không có thanh âm, không có hơi thở).
Mãi đến khi bị một cái áo choàng dài che lại mình, ta kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngôn Mộc thân mang đồ tang màu trắng, thân thể ngồi xổm xuống, ta vội vàng ôm y vào trong lòng, không cho tên ngốc này thật sự theo ta quỳ xuống.
"Hồ đồ, không phải bảo ngươi đi ngủ sao?" Mặc dù có chút quát lớn, nhưng ta nhìn kỹ một chút xiêm y mà y đang mặc, thấy y sẽ không bị lạnh, mới hoàn toàn thả tâm xuống.
"Phu quân, ta cùng ngươi." Ngôn Mộc nhìn ta, tràn đầy đáy mắt đều là nghiêm túc. Ánh mắt của y rất sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm ta, tựa hồ ta không đáp ứng thì không được.
"Nghe lời, ngươi mang thai, phu lang mang thai canh giữ ở linh đường không thích hợp." Sờ lên đầu Ngôn Mộc, y rũ mắt xuống suy nghĩ, chỉ là giọng thì thầm mà tiếp tục nói: "Ta cùng ngươi."
Y dường như biết là ta sẽ không đồng ý, đôi mắt cũng không dám tiếp tục nhìn chằm chằm ta. Ta hiểu y lo lắng, y rõ ràng chấp nhất từ trong xương, hơi ở trước mặt ta thở dài.
"Thằng nhóc ngốc." Ta thân thủ ôm y vào trong lòng, thấy ánh mắt y long lanh, sau khi ta đáp ứng trên mặt mang theo thả lỏng, khiến ta triệt để không nhịn được ôm y càng chặt hơn.
Cái áo choàng dài kia che ở trên người ta và y, thân thể thả lỏng ngồi ở trên tấm lót, khiến Ngôn Mộc ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực ta theo ta túc trực bên linh cữu.
Ban đêm yên tĩnh bởi vì có một người khác làm bạn mà trở nên bất đồng, ta có lúc cúi đầu nhìn Ngôn Mộc ở trong lồng ngực, ở dưới ánh mắt của hắn kéo quần áo càng chặt hơn, trong yên tĩnh cùng y canh đêm.
Mãi đến khi bóng đêm càng sâu hơn, ta thừa dịp y không chú ý điểm huyệt ngủ của y, trong lồng ngực tiếng hít thở vững vàng dần dần truyền đến. Ta có chút mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy y, không một tiếng đông ôm y trở về bên trong phòng để cho y ngoan ngoãn ngủ.
Sau hai ngày, biết Ngôn Mộc còn muốn theo ta, ta rất thẳng thắn lừa gạt y, cho y uống thuốc không có hại đến thân thể. Mỗi khi y tới tìm ta, chờ y vì dược tính phát tác ngủ say, ta mới ôm lấy y để cho y ngoan ngoãn mà ngủ, tự mình một người túc trực bên linh cữu.
Y rất tức tối, thấy ta lúc đó có chút tức giận, lại đối với ta tới gần không có bất kỳ khước từ. Dáng vẻ ảo não Ngôn Mộc khiến ta sau khi khổ sở, tâm lý lại tràn ngập cảm động từng tia từng tia ngọt ngào nổi lên.
Chôn cất ngày ấy, cuối thu sáng sủa, ánh nắng tươi sáng.
Ta cuối cùng chọn một vị trí non xanh nước biếc khiến cha trong quan tài mồ yên mả đẹp.
Ban đêm sau khi chôn cất cha, ta một thân một mình ngồi lên xà nhà, trong tay ôm vò rượu lớn, lẳng lặng uống rượu.
Mùi rượu nồng nặc, rượu vào miệng cay nồng, ta yên tĩnh nhìn bầu trời tối đen, trên mặt có chút men say che thêm một chút khổ sở.
Trên xà nhà có tiếng bước chân vang lên, ta mới bừng tỉnh mà nhìn Ngôn Mộc trong lòng cẩn thận hướng ta đi tới.
Dường như ngạc nhiên, lại như không ngoài dự liệu của ta.
Ta bật cười đưa tay ôm chặt lấy y, ngửi thấy mùi vị trên người y khiến người an bình, ta ôm lấy y đồng thời ngồi ở trên xà nhà.
"Phu quân, ngươi còn có ta. Nếu như khổ sở, không cần ở trước mặt ta cố gắng chống đỡ bi thương, ngươi có thể khóc."
Chẳng biết vì sao, nhìn y, ta cuối cùng không chịu nổi mà chôn ở trên bả vai y rơi xuống nước mắt.
Đêm đó, ở trong lồng ngực của y ta khóc triệt để giống như một đứa nhỏ, chỉ có tay phía sau lưng vỗ nhẹ cùng tiếng nói mang theo nghẹn ngào của y cùng với ta.
Bởi vì có ngươi, cho dù bi thương có to lớn hơn nữa, ta cũng có thể một lần nữa vực dậy dũng khí.
|
Chương 31: Xuân triều phun trào
Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt. Từ ngày Ngôn Mộc mang thai, đã qua ba tháng, lúc bốn tháng phần bụng của Ngôn Mộc hơi nhô lên, không nhìn kỹ còn không thể nhận ra được.
Cùng phu lang mang thai khác không giống nhau chính là, Ngôn Mộc ngoại trừ buồn ngủ thật sự không có hiện tượng nôn mửa, nghĩ có lẽ hài tử là đứa không quá nghịch ngợm.
Ban đêm nổi gió, gió nhẹ nhẹ thổi, một vòng u nguyệt lạnh lẽo treo lơ lửng trên vùng trời. Dưới hoàng hôn tối tăm, bên cửa sổ màu trắng bạc ánh trăng chiếu vào trong phòng, tùy ý gợn ra sóng ảnh nhỏ trong suốt như lụa mỏng.
Ánh sáng trắng lờ mờ, chiếu xuống trên giường nhiễm ra tia sáng trong suốt.
Âm thanh hơi than nhẹ khẽ truyền ra, bóng dáng trong chăn từ từ ngồi dậy.
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào trên mặt Ngôn Mộc cau mày, y đứng dậy phát ra âm thanh rất nhỏ, mà do có võ nghệ hơn người thính giác nhạy bén, khi Ngôn Mộc giãy dụa ta đã mở mắt ra.
Bên trong hơi sáng, Ngôn Mộc khó chịu mà khẽ động áo lót trên người, nguyên bản xiêm y đang chỉnh tề đã hơi mở rộng, lộ ra bộ ngực mềm đầy đặn trắng như tuyết.
Y nhẹ nhàng nắm trên ngực tuyết nơi ngứa đến khó nhịn kia, có chút luống cuống mà nhìn đĩnh nụ hoa đứng lên đỏ tươi.
Ngôn Mộc cúi thấp đầu, ánh trăng rơi ra rọi vào gò má của y, y có chút khó chịu giật giật.
Dường như sợ ta sẽ phát hiện, ánh mắt nhìn về phía bên người, thấy không có bị thức tỉnh, mới xoay đầu lại.
Xúc cảm giữa hai chân trắng mịn khiến Ngôn Mộc khó chịu mà nhíu mày, y thân thủ sờ về phía hạ thể, hai mắt khép chặt lại.
Y hơi ngẩng đầu lên, ánh sao nhỏ vụn rơi vào hai má của y vì động tình dằn vặt, mặt đỏ như máu, hai gò má say sưa.
"Nếu như không phải ta phát hiện, ngươi còn muốn giấu bao lâu?"
Thanh âm đột ngột, khiến Ngôn Mộc hoảng hốt trừng lớn hai mắt. Y rất hoảng loạn mà nhìn thân thể của ta đè ép xuống, hai tay sốt sắng mà ôm thắt lưng của ta, thấy ánh mắt lấp lánh của ta nhìn mình, có chút luống cuống mà mở miệng: "Không có ý định giấu ngươi, chỉ là thân thể có chút không thoải mái."
"Không thoải mái? Ân..." Đầu ngón tay ấm áp thăm dò vào áo lót mở rộng của y, ngón tay vuốt ve bộ ngực mềm mại.
Ngôn Mộc bị nhào nặn thở dốc trầm thấp, thân thể run rẩy rên rỉ ra tiếng.
"Phu quân... Đừng nóng giận, ngươi đừng tức giận ta." Y lấy lòng cà cà lòng bàn tay của ta, âm thanh chôn ở trong lồng ngực của ta có chút mơ hồ: "Chính là mấy ngày nay, chỗ của ta rất là muốn."
"Chuyện mấy ngày, vừa bắt đầu còn có thể nhẫn nại. Không phải muốn giấu phu quân, chỉ là nói ra, ta cảm thấy rất mất mặt."
Y ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía ta, thấy ta biểu tình nhu hòa xuống, mới mở miệng nói tiếp: "Ngươi đừng giận ta, ta sợ nhất là ngươi giận ta."
Ta sờ lên mái tóc dài của y, môi lưỡi ấm áp hôn lên gò má của y, hôn lên đôi môi man mát của y, lòng bàn tay hiện ra nóng bỏng thăm dò vào phía sau lưng y tinh tế xoa xoa.
"Sẽ không giận ngươi. Đối với ngươi, làm sao cam lòng tức giận, đứa ngốc." Khi đang nói chuyện thân thể Ngôn Mộc run lên bần bật, vú dưới ma chưởng chạm vào, nụ hoa đứng thẳng mà chống đỡ lên, núm đỏ tươi bao bọc đầu nhũ phấn hồng cứng rắn, dưới ánh trăng mê người tựa như dát lên một tầng lụa mỏng mỹ lệ.
Ta nhấc tay vung lên, cả phòng sáng bừng lên. Ánh nến chiếu rọi xuống, Ngôn Mộc đã muốn phản xạ lấy cánh tay che ở hai mắt, ngón chân của y hơi cuộn tròn rúc vào một chỗ, bên tai đều đỏ lên.
Ta ôm thân thể của y, làm chuyện xấu mà liếm vành tai Ngôn Mộc, ghé vào lỗ tai y đùa cợt: "Là ta sơ sẩy, nghe đại phu nói nam tử mang thai, không sai biệt lắm khoảng bốn tháng sẽ động tình. Ta biết ngươi da mặt mỏng, thế nhưng ta càng hi vọng ngươi có thể nói với ta."
"Không phải... Không phải là không muốn nói cho phu quân, chỉ là... Ta cho là có thể nhịn một chút." Lúc y nói chuyện âm thanh cũng sắp mất tiếng, nhìn ánh mắt của ta có chút ngượng ngùng, nói chuyện đứt quãng.
Ta động viên mà hôn lên môi của y, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: "Không thoải mái, thì nói cho ta."
"Ừm." Ngôn Mộc hơi di chuyển thân thể, ta đưa tay cầm lên tử hương cao ở tủ đầu giường, đặt tay trên cái mông của y, nơi vải vóc mỏng manh kia đã hơi thấm ướt.
Tay của ta dừng một chút, Ngôn Mộc tựa như phát hiện, y muốn khép chặt lại hai chân, lại bị ta lôi kéo mở ra, không chút do dự cởi xuống tiết khố.
"Đã ướt như thế, đứa ngốc."
Ta nói khiến Ngôn Mộc mắc cỡ không dám nhìn ta, lông mi dài nhỏ phát run, hai má trắng bên trong ửng hồng cọ lồng ngực ta.
Ta mở ra hai chân Ngôn Mộc, ở dưới ánh nến chiếu sáng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy hậu huyệt Ngôn Mộc tràn ra từng tia từng tia xuân triều. Mị thịt đỏ tươi kia điểm chút nước, vừa dâm mĩ vừa dụ người.
"Phu quân, đừng... Đừng nhìn..." Thấy ánh mắt chăm chú của ta, Ngôn Mộc xấu hổ mà quay đầu qua, khẩn cấp nhắm mắt lại, bên tai hiện ra một tầng mỏng hồng.
"Ừm... Nghe ngươi, không nhìn ngươi, chỉ thao ngươi." Lời kia của ta vừa thốt ra, Ngôn Mộc càng xấu hổ, y rất dứt khoát ôm cổ của ta, cả người chôn ở trong lồng ngực của ta.
Ta bật cười đè y xuống giường, moi ra một chút hương cao, ngón tay từng tấc từng tấc chen vào trong vách nóng bỏng. Đi vào, ngón tay liền bị cắn chặt mút chặt, hương cao trơn rất dễ dàng nuốt vào một ngón tay.
"A..." Ba tháng chưa từng tiến vào lãnh địa bị xâm phạm, Ngôn Mộc thấp kêu thành tiếng. Cơ thể y hơi run rẩy, hai gò má bốc lên nhàn nhạt hồng, hậu huyệt bị ngón tay xâm nhập xuyên vào chảy ra dâm thủy.
Ta nằm sấp xuống hôn hôn môi Ngôn Mộc, hạ thân đã cương cách tiết khố đỉnh vào hạ thể Ngôn Mộc, bên trong ngón tay thon dài vừa hôn môi vừa gia nhập vào ba ngón.
Ngón tay ở bên trong xoay quanh, xoa, đụng vào trong vách, khiến hậu huyệt càng thêm mềm mại, nhìn Ngôn Mộc đã chuẩn bị kỹ càng, ta cởi tiết khố, đẩy côn thịt chầm chậm đi vào.
"A..." Cảm giác bị lấp kín khiến Ngôn Mộc kêu thành tiếng, hậu huyệt một trận co rụt lại mà phun ra nuốt vào dương vật, ta mở ra hai chân của y, ra sức đánh xuyên.
Thịt nhận phồng lớn đánh vào hậu huyệt trắng mịn ẩm ướt mềm mại, mỗi một lần tiến vào đều tuôn ra lượng lớn dâm thủy.
Thân thể Ngôn Mộc bị đâm đến hơi rung nhẹ, tê dại tận xương khiến người trầm mê, Ngôn Mộc hơi híp con mắt trầm thấp rên rỉ, tiếng thở dốc vừa tan rã vừa ngọt ngào, khuôn mặt ửng hồng che kín vết tích bị tình dục dằn vặt, khóe mắt chảy xuống giọt lệ vì cảm xúc mãnh liệt.
"Phu quân... Chậm chút... Đừng quá sâu... A..." Khí cụ tím hồng tàn nhẫn mà đè lên điểm mẫn cảm, Ngôn Mộc không chịu nổi thấp gọi, hậu huyệt tàn nhẫn mà co rút lại, gắp ta khoan khoái đến suýt nữa bắn tinh.
Ta lôi ra gối đệm ở phía dưới Ngôn Mộc, khiến hai chân của y quấn lấy thắt lưng của ta. Tính khí cự đại hơi lui ra, đột nhiên cảm thấy hư không khiến Ngôn Mộc ngoài ý muốn mở mắt ra.
Y có chút mệt mỏi mê hoặc liếc mắt nhìn ta một cái, còn chưa từ bên trong tình dục tỉnh lại con ngươi hơi nước mịt mờ, nước mắt lưng tròng như một dòng suối trong vắt lộ ra mê hoặc, hai gò má hiện ra nóng bỏng phấn nộn khiến lòng người hết thảy hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ.
Chỉ muốn, giết chết y.
Nghiệt căn vừa nhiệt tình vừa hung mãnh tầng tầng đĩnh đi vào, xì xì xì xì tiểu huyệt bị mạnh mẽ xông vào. Ta nằm sấp xuống cúi đầu ngậm nụ hoa đã sớm đứng thẳng trong miệng mút vào gặm cắn, Ngôn Mộc bị động tác ta đột nhiên cắn kéo ra ép tới đầu trống rỗng. Song trọng giáp công nghênh đón khoái cảm cự đại, Ngôn Mộc bị làm thân thể co giật, ngón chân cuộn lại mà uốn lượn, chưa qua bao lâu hậu huyệt đã cao trào, một luồng bạch trọc từ bên trong ngọc hành phun trào ra ngoài.
"A..."
Thân thể Ngôn Mộc toàn bộ run rẩy, tiểu huyệt chảy ra dâm thủy, dương vật bị ngâm trong dâm thủy càng dễ dàng mà đánh xuyên.
Thân thể Ngôn Mộc bị ta va chạm đến không ngừng chập chờn, cường độ xóc nảy khiến cảnh sắc trước ngực hơi lay động đung đưa.
Vú trước ngực y run rẩy, cảnh sắc bầu ngực run run dụ người. Tay của ta vuốt lên thù du trước ngực Ngôn Mộc, nụ hoa phấn nộn đứng thẳng bị mút hôn hiện ra màu đỏ tươi. Ánh nước óng ánh long lanh khiến đầu nhũ càng phấn nộn như nước.
Đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng liếm láp núm vú sưng to phồng ngạnh lên, hàm răng làm phiền nụ hoa khéo léo linh lung. Ta chôn ở ngực Ngôn Mộc, hút nụ hoa vào trong miệng mút vào, đôi môi cọ động mà xoa đầu nhũ cứng rắn.
Dưới thân càng thêm kịch liệt đánh đưa, cái miệng nhỏ ướt dầm dề bị côn thịt ngăn chặn, dâm thủy ở miệng huyệt không có cách nào tràn ra. Ta nâng lên mông trắng như tuyết của Ngôn Mộc, tàn nhẫn cắm vào mấy trăm cái, mới rốt cục phun tinh dịch đi vào trong cơ thể y.
Tinh dịch nóng bỏng khiến Ngôn Mộc phát run mà co giật, ngọc hành chảy ra lách tách tinh dịch, ngón tay nắm chặt vỏ chăn dưới giường. Con ngươi y rưng rưng, khóe mắt đỏ chót còn giữ cảm xúc mãnh liệt chưa cởi ra dấu vết. Sợi tóc thật dài ngổn ngang buông xuống trên vai, từng giọt từng giọt mồ hôi mỏng hơi thấm ướt tóc trên trán y.
Thân thể ta và Ngôn Mộc dính vào cùng một chỗ, đầu ngón tay đẩy ra mái tóc đen của y, nhìn y vùi đầu trong ngực ta khẽ nhếch môi thở dốc.
Ta ôn nhu hôn lên mặt mày run rẩy, môi bị ta gặm đến sưng tấy, bàn tay ma sát lưng y.
Dư vị tình dục qua đi khiến người ta say mê, chỉ là nghe Ngôn Mộc hô hấp, cảm thụ được y thở hơi nóng bên tai, đã cảm thấy tâm lý một trận thỏa mãn.
"Có khỏe không?" Tay của ta xoa phần bụng hơi nhô lên, nếu như không phải là bởi vì hài tử, ta có thể sẽ thương yêu Ngôn Mộc càng thêm kịch liệt hơn.
"Uh, không sao." Mặt mày Ngôn Mộc ửng đỏ, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, đưa tay ra hai tay chủ động khoát trên cổ của ta, cùng ta trần truồng thân mật rúc vào với nhau.
"Sắc trời còn chưa sáng choang, còn có thể ngủ."
"Hảo, phu quân ngủ cùng ta."
Ta và Ngôn Mộc thân thể đều trần truồng thân mật mà ôm nhau, nghiệt căn còn chôn ở trong cơ thể y, y rất tự nhiên dựa đầu vào ngực của ta.
Kèm theo động tác nhẹ nhàng vuốt ve, Ngôn Mộc mỉm cười nhếch miệng, cả người đều là vẻ lười biếng cùng thỏa mãn sau khi bị thương yêu qua.
Mãi đến khi bên tai đã truyền đến hô hấp vững vàng, ta nhìn khuôn mặt điềm tĩnh ngủ say của Ngôn Mộc, mới đồng thời cùng ngủ thiếp đi
|
Chương 32: Thân mật ở thư phòng
Trời đông giá rét lạnh lẽo, từng mảng từng mảng hoa tuyết trắng xóa tựa sợi liễu dồn dập tung bay. Tuyết rơi trên đất, hoa tuyết óng ánh long lanh chiếu rọi ra ánh sáng trong veo sáng tỏ. Tuyết rì rào bay xuống, trên không trung bước nhảy mềm mại, làm cho biển tuyết đầy tuyết trắng mênh mang điểm thêm dấu vết mùa đông diễm lệ.
Ta xuống xe ngựa, bước chân nhẹ nhàng mà đi vào trong phủ. Vì nghĩ đến Ngôn Mộc đang mang thai, đường dưới chân dường như đặc biệt dài dằng dặc.
Đi tới sân, ta ngừng lại.
Xa xa nhìn sang, Ngôn Mộc đang vây quanh người áo khoác lông cừu màu trắng thuần, một bộ y phục màu đỏ mặc ở trên người y, cả người bị bao đến chặt chẽ.
Sau khi tuyết ngừng rơi ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của y, tựa như một vầng sáng nhạt màu. Trên mặt Ngôn Mộc tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, hai gò má lộ ra nhợt nhạt màu hồng, hơi ngửa đầu, ánh mắt ôn nhu trên tay đấp người tuyết.
Thân ảnh Ngôn Mộc đưa lưng về phía ta, y tựa như dung hợp vào bên trong cảnh tuyết, khiến người không nỡ tiến lên quấy rầy.
Có tiếng bước chân vang lên bên tai, mạt bóng dáng kia tựa như nghĩ tới điều gì, còn không đợi ta ôm y vào trong lòng, y đã xoay người lại, tiếng nói nhu thuận ngọt ngào kêu "Phu quân."
Ngôn Mộc mặt mày đều là ý cười, trên tay y còn cầm lấy tuyết màu trắng, khóe môi vì hưng phấn mà nhếch lên, trên mặt tuấn tú không nói ra được có bao nhiêu động nhân.
"Có lạnh hay không?" Ta ôm y vào trong lòng, cởi xuống áo khoác màu đen dày nặng trên người, khoác lên trên người Ngôn Mộc.
"Phu quân, ta không lạnh. Cái này ngươi mặc đi, sẽ lạnh." Ngôn Mộc khước từ cái tay ta định khoác áo cho y, ta nắm lấy tay y, ôn thanh mở miệng: "Ta có võ nghệ bên người, khí trời lạnh không ảnh hưởng tới ta."
Thấy ta nói như thế, y mới ngoan ngoãn tùy ý ta phủ thêm áo khoác, thấy Ngôn Mộc bị y phục ta khỏa lấp có chút tròn vo, ngược lại vô cùng đáng yêu.
Ta kéo tay y, bàn tay ấm áp trùm lên hai tay so với ta nhỏ hơn, thổi khí nóng vào tay y.
Quanh quẩn lòng bàn tay từng tia từng tia hơi nóng nổi bồng bềnh giữa không trung, mãi đến khi cảm thấy tay Ngôn Mộc đã không còn lạnh như băng nữa, ta mới buông ra.
"Phu quân, ta chất thành một người tuyết rất lớn." Y vui vẻ kéo ta tới trước mặt người tuyết, chỉ vào kiệt tác mà y bận bịu tạo hết một buổi trưa.
Người tuyết kia khuôn mặt dáng vẻ lãnh tuấn, con ngươi thâm thúy lại chứa đựng từng đạo ôn nhu, khóe miệng khẽ mím có chút nghiêm túc, cũng không cản trở ta nhận ra người tuyết Ngôn Mộc đấp chính là mình.
"Đấp y như thật, ta rất thích. Chúng ta đồng thời đấp hai người tuyết, một là ngươi..." Ta hôn lên khóe miệng hơi vểnh lên của y, bàn tay sờ lên nơi bụng hơi gồ lên, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói: "Một là bảo bảo của chúng ta."
"Ừm." Ngôn Mộc vui vẻ ừ một tiếng, hai con mắt trong suốt rạng rỡ toả sáng, nụ cười trên mặt hơi ngớ ngẩn đến thỏa mãn.
Ta nắm bàn tay lạnh lẽo của y, cùng y ở trong tuyết đồng thời đấp lên người tuyết.
Ta và Ngôn Mộc trước tiên làm một quả cầu tuyết nhỏ, ở chỗ tuyết nhiều lăn cầu tuyết đến, làm quả cầu tuyết lăn trên đất càng lăn càng lớn. Khi đã vo xong bốn quả cầu tuyết to nhỏ không đều, cái nhỏ đặt ở phía trên cái lớn, tìm dụng cụ làm mũi lông mày xong, chúng ta mới mặt đối mặt bèn nhìn nhau cười.
Ta ôm chặt Ngôn Mộc, nắm bàn tay lạnh lẽo của y, lòng bàn tay ma sát cùng nhau, trong miệng không ngừng thổi khí nóng làm ấm áp hai tay của y.
Ngôn Mộc trên mặt tuy bị lạnh đến hồng hồng, nhưng vẻ mặt lại rất sung sướng, nhìn ánh mắt của ta bao hàm ôn nhu.
Mặt mày y hơi ngước lên nhìn ta, khóe miệng hàm chứa ý cười, thuận theo vùi ở trong lồng ngực ta, nhìn thành quả sau khi chúng ta bận rộn hoàn thành.
Ánh mặt trời chiếu xuống dưới, hai người tuyết lớn hơn nắm tay một người tuyết nhỏ hơn ở giữa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
"Đối diện cửa sổ thư phòng là người tuyết, chúng ta đi thôi?"
Ta ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nỉ non, Ngôn Mộc nhìn ta dùng sức gật gật đầu.
Ta cúi người bế y lên, y bất ngờ kêu lên một tiếng, ngửa đầu nhìn ta, hai gò má thuận theo tự nhiên mà đỏ lên. Ta cúi đầu hôn một cái lên môi của y, mới ôm lấy y đi đến thư phòng.
Hơi nóng ấm áp phả vào mặt, trong thư phòng từ lâu tràn đầy hơi ấm, đi vào bên trong ấm vô cùng, khiến người vô cùng thoải mái.
Lúc sắp đến mùa đông, ta đã sớm sai người làm xong tường ấm, khi mùa đông đến cũng có thể làm người cảm thấy ấm áp hơn.
Ta tìm ghế dựa bên bàn sách ngồi xuống, dựa lưng vào lưng ghế dựa, khuỷu tay vòng quanh Ngôn Mộc, đầu ngón tay nhấc lên, cửa sổ đã mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng ba người tuyết dáng vẻ xinh đẹp trong biển tuyết.
"Thiếu gia, ngươi cần canh gừng cùng điểm tâm ngọt "
"Vào đi, đặt lên bàn."
Thấy người hầu nhanh chóng để đồ lên bàn, chờ bọn họ đi xa, ta mới bưng lên chén canh gừng trong tay, đầu ngón tay xoa lên môi Ngôn Mộc, ra hiệu y hé miệng ra.
"Ta có thể tự mình uống." Ngôn Mộc rất xấu hổ đỏ mặt, "Ta lớn như vậy, còn cần đút sao." Y rũ mắt xuống, bên tai không tự chủ được đỏ một mảng.
"Lớn hơn nữa, cũng nhỏ hơn ta?" Ta nở nụ cười, tiến đến trước mặt y, thổi nhiệt khí vào bên tai y.
Thân thể trong lồng ngực run rẩy, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, lại nhìn thấy ta cười đến càng ngày càng làm càn, từ từ hiểu rõ rồi quay đầu qua, cả khuôn mặt nhanh chóng biến hồng.
Ta đưa tới bên mép thổi nguội canh gừng bên trong cái muỗng, mới đưa đến trong miệng Ngôn Mộc. Y há miệng, trên mặt đã hồng toàn bộ, ngoan ngoãn uống vào.
Khi đã uống hết bát canh gừng, ta mới thả cái muỗng trong tay xuống trong bát.
"A..." Môi mềm mại mạnh mẽ tiến tới, ta có chút ngoài ý muốn trừng gương mặt đang mỉm cười của Ngôn Mộc. Dưới sự làm phiền của y đành phải hé miệng, canh gừng cay nồng mang theo tư vị ngọt ngào tràn vào trong miệng tản ra.
Ta kéo Ngôn Mộc lại càng gần hơn, đổi bị động thành chủ động, mút vào môi lưỡi của y. Vòng tay của ta ôm chặt eo Ngôn Mộc, bên tai tựa hồ có thể nghe thấy nhịp tim cuồng loạn của y, thân thể vì hôn môi nồng nhiệt dính chặt vào nhau.
Môi Ngôn Mộc mềm mại, y đáp lại ta, môi lưỡi nhiệt tình cùng ta quấn quýt cùng một chỗ. Khi tách ra, Ngôn Mộc cùng ta quấn lấy nhau bên môi còn sọt lại từng sợi từng sợi chỉ bạc.
Ta nhìn mặt y hiện ra đỏ bừng, nhẹ nhàng hôn hôn hai gò má nóng bừng của y. Cầm lấy điểm tâm ngọt trên bàn, Ngôn Mộc đưa tay tiếp nhận, dưới ánh mắt của ta bắt đầu ăn.
Ngôn Mộc ăn một cách rất yên tĩnh, mặt cúi thấp xuống, lông mi thật dài chớp chớp, trên mặt tràn đầy ý cười.
Y có lúc sẽ đưa điểm tâm ngọt cho ta, mặc dù không có nói chuyện, bầu không khí lại làm cho người cảm thấy vô cùng ấm áp.
Mãi đến khi bàn tay nóng bỏng cách xiêm y nhào nặn trên cái mông vung cao của Ngôn Mộc, bên tai hô hấp nặng nề phun ở một bên cổ, thân thể trong lồng ngực cứng đờ.
"Muốn làm ngươi." Ta liếm lên vành tai ửng hồng của Ngôn Mộc, ngón tay bắn ra một lực đạo khiến cửa sổ đóng lại, đặt y ở trên bàn sách đưa lưng về phía ta, khí cụ thô to nóng rực để trên mông, ngấm ngầm quấy rầy bên trong.
Sắc mặt Ngôn Mộc nóng lên, điểm tâm ngọt bị rớt xuống, ngón tay của y cầm lấy mép bàn bên cạnh, bị ta mài người mà cọ động, làm thân thể khó nhịn mà giật giật.
Ta mở ra áo khoác lông cừu Ngôn Mộc đang mặc, dứt khoát cởi ra hồng y trên người y, trên người chỉ còn lại áo lót màu trắng cùng tiết khố.
Trên người áo lót tiết khố, bao vây lấy thân thể gầy gò thon dài. Vì là màu trắng, dễ dàng nhìn thấy cái mông tròn trịa vung cao, vì lý do quay lưng, căng thẳng đến tạo lên một độ cong.
Bàn tay nắm trên đồn biện (mông) mềm mại, nhẹ nhàng lôi kéo mông co dãn, tiết khố bao bọc mông càng gia tăng hứng trí, thân thể Ngôn Mộc trên bàn run rẩy.
Ngón tay của ta dọc theo rãnh đùi trượt xuống hậu huyệt, khiêu khích tựa như đùa bỡn, nghiệt căn dưới khố càng to lớn dữ tợn hơn ở trong cỗ khe dùng sức mà đỉnh lộng một chút.
"A... A ha... Phu quân... Cởi quần..." Trên bàn sách phần eo cơ thể hơi lung lay, bày ra tư thế dễ dàng hơn để cắm vào, nâng lên mông thấy rõ tiết khố màu trắng hơi ướt át.
Ánh mắt của ta tối đen như mực, ngón tay thon dài đi ngược lại con đường cũ tiến vào áo lót, nắn bóp nụ hoa đã gắng gượng.
"A... A ha..." Ngôn Mộc khép lại hai con mắt, vú mẫn cảm bị bàn tay bao bọc lấy, mang theo nhiệt ý mà xoa nắn, từng tia từng tia ngứa làm cho y khó chịu mà ngẩng đầu lên thở gấp từng ngụm, tiếng nói trong trẻo dần mất tiếng.
"Cảm nhận được chỗ này của ta bao lớn sao?" Dương căn to lớn cách xiêm y đụng chạm bên ngoài hậu huyệt, lửa nóng mà ma sát mông, lập đi lập lại đâm vào khiến Ngôn Mộc co rúm nơi sâu xa trong thân thể càng ngứa ngáy. Chỗ nếp nhăn bị dương vật nhiệt tình đâm đâm, dưới huyệt nam nhân ướt dầm dề cái miệng nhỏ điên cuồng phun ra dâm thủy.
"Ngôn Mộc, chỗ này thật ẩm ướt." Tính khí lửa nóng cự đại để trên hậu huyệt ẩm ướt, Ngôn Mộc khó chịu mà chống trên bàn, nghiệt căn dường như hỏa thiêu, sắp nóng cháy xiêm y.
"Xuyên vào... A..." Đầu nhũ yếu mềm bị ngón tay sờ một cái, Ngôn Mộc mang theo một chút khóc nức nở, tiếng nghẹn ngào vỡ vụn truyền ra, địa phương không thể được thỏa mãn làm cho y khó chịu đôi mắt đều nổi lên hơi nước.
|
Chương 33: Vong tình triền miên
"Cái này cho ngươi." Ta hôn một cái lên hai má Ngôn Mộc, ngón tay trượt tới bên eo, cởi tiết khố của Ngôn Mộc ra.
Mông trắng như tuyết toàn bộ bị bại lộ ở trong không khí, miệng huyệt đỏ tươi ướt nhẹp sáng lấp lánh ánh nước. Dâm dịch trong suốt thuận theo hai chân thon dài trắng nõn trượt xuống, xẹt qua bắp đùi nhỏ xuống trên đất, dính ẩm ướt ở trên đùi.
Ánh mắt của ta tối sầm xuống, cởi xiêm y trên người, thân thể trần truồng tràn ngập hơi thở của nam nhân, thân hình thon dài cao lớn bao phủ Ngôn Mộc.
Mở ra cái đùi của Ngôn Mộc, từ tủ trên bàn sách cầm trơn hương cao, lấy ra một chút chen vào hậu huyệt ẩm mềm.
"Đã ẩm ướt như vậy, đều cảm thấy không cần bôi trơn." Ta tiến đến bên tai Ngôn Mộc trầm thấp cười, nhiệt khí trêu ghẹo phun ở cổ y. Thân thể của y bị ngón tay xâm nhập hơi chấn động một chút, thân thể tinh tế nằm nhoài trên bàn, hai viên no đủ sưng to lên nụ hoa lõm vào mà áp ở phía trên, không lấn át được ửng đỏ nổi lên trên má.
"Chính mình đẩy ra nơi đó, để ta đi vào?" Tiếng nói ôn nhu trầm thấp khiến bên tai Ngôn Mộc nóng lên, y dường như không nghĩ tới ta sẽ đưa ra loại yêu cầu này, cả người đều vùi ở dưới mặt bàn.
Thân thể của y giật giật, thân thể trần truồng nhiễm phải từng tia từng tia đỏ hồng.
Ngôn Mộc từ từ nhắm đôi mắt lại, có chút xấu hổ mà cắn môi, hơi đẩy lên cánh tay, khẽ nâng mông lên. Ngón tay trắng nõn thon dài đẩy ra hai cánh hoa, ồ ồ dâm thủy từ miệng huyệt ướt nhẹp vẩy ra, làm ướt đầu ngón tay trắng mịn.
"Phu quân, tiến vào..." Ngôn Mộc căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ta, khàn khàn tiếng nói hàm chứa xấu hổ. Y rũ mắt thấp xuống, sợi tóc thật dài buông xuống ngễn ngãn, cả người bởi vì xấu hổ, đầu nằm nhoài trên bàn trốn tránh đến chặt chẽ.
Ta ôm sát lấy y, tay đệm ở dưới bụng nhô lên của y, dương vật nóng bỏng cứng rắn để trên miệng huyệt mềm mại dính dấp ẩm ướt.
Ướt át ngạnh lên còn chưa đỉnh đi vào, miệng nhỏ đỏ tươi cũng đã không chịu đựng được phun ra từng tia từng tia dâm dịch.
Nhìn dáng vẻ động tình của Ngôn Mộc, ta nằm sấp xuống thăm dò luồn vào ba ngón tay, thấy miệng nhỏ tham ăn kia không ngừng khẩn cấp mút vào, mới thả xuống tâm khiến dương căn đã sớm gắng gượng từng tấc từng tấc mà tiến vào.
Đi vào một khắc kia, ta và Ngôn Mộc đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Côn thịt bên trong hậu huyệt ẩm ướt va chạm, chín nông một sâu mà tìm đến điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc, nghiệt căn to lớn bị vách tường tận tình bao khỏa, miệng huyệt nóng bỏng nhỏ hẹp dưới mỗi một lần dũng mãnh va chạm không ngừng chảy ra chất lỏng dâm đãng.
Ta nắm lên hai chân Ngôn Mộc, tư thế từ sau lưng khiến côn thịt đi vào càng sâu. Dương vật thô to chạm đến tuyến tiền liệt, đâm đâm thao làm mị huyệt đỏ tươi.
Miệng huyệt ướt đẫm đang không ngừng bị đánh xuyên chảy ra càng nhiều dâm thủy, khiến dương căn tiến vào càng thông thuận.
"Phu quân... Chậm chút... Đừng... Quá sâu a..." Mạnh mẽ va chạm, tầng tầng ưỡn vào một cái, kịch liệt đánh đưa khiến thân thể Ngôn Mộc điên cuồng, xen vào tiếng nước vang lên "phốc xuy" khiến người mặt đỏ tới mang tai.
Ngôn Mộc khẽ nhếch môi phun ra nhiều tiếng than nhẹ, dương vật cự đại khiến thân thể bùng nổ tạo ra khoái cảm kịch liệt.
Nhiệt tình hung mãnh mà đâm rút, khiến thân thể Ngôn Mộc bị đụng ngay cả bàn đều lung lay, nụ hoa tê dại gắng gượng ma sát ở trên bàn, cường độ quấy nhiễu khiến nụ hoa vừa tê vừa ngứa. Nghiệt căn trong cơ thể không ngừng trướng to hơn khiến miệng huyệt bị nông đến mức càng to hơn, thịt nhận ma sát ở nơi sâu xa trong thân thể va chạm, cự căn thành thạo điêu luyện đâm vào càng sâu khiến dâm thủy trong hậu huyệt xì xì xì xì chảy ra bên ngoài, dưới khố mã mắt run rẩy chảy nước.
Ngôn Mộc khó nhịn cong lên thân thể, mông trắng như tuyết cũng phối hợp lung lay, côn thịt làm càn đâm vào bên trong vách thịt nóng hổi, nhiều lần đều nhắm vào điểm mẫn cảm mà va chạm, tiểu huyệt co bóp hút cắn khiến ta thoải mái gầm nhẹ, dưới khố hai túi không ngừng đập vào cái mông trắng noãn.
"A... Phu quân... Ta không nhanh được... A..." Tiếng khóc không thành tiếng rít gào khiến người muốn ngừng mà không được, Ngôn Mộc hai con mắt rưng rưng, sắc mặt bị tình dục dằn vặt càng ngày càng hồng hào, thân thể của y do ta kịch liệt đâm vào một điểm mà run rẩy, nụ hoa phấn nộn toàn bộ lõm vào trên bàn, cái lưng đẹp đẽ trắng nõn đều nhiễm màu hồng nhạt.
Hơi thở của y và ta hòa hợp lại cùng nhau, lông mi Ngôn Mộc run rẩy, khẽ nhếch môi, phun ra nhiều tiếng rên rỉ dưới sự va chạm tình dục.
Nhận ra được Ngôn Mộc sắp cao trào, ta hơi lui lại một chút, ruột thịt không ngừng mút vào giữ lại, dâm thủy càng tràn đầy rơi trên mặt đất, xuân triều dâm mĩ khiến côn thịt ướt dầm dề đổ trên thân dương vật, khiến côn thịt bị ngâm trong dâm thủy càng thêm tím hồng dữ tợn.
Bởi vì ta đột nhiên rút ra, hậu huyệt hư không không ngừng đóng mở, thân thể Ngôn Mộc khó chịu giật giật, viền mắt đỏ một vòng.
Thừa dịp lúc Ngôn Mộc trố mắt, dương vật dưới khố tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đâm vào đến tận cùng, Ngôn Mộc hoàn toàn không thể khống chế "A" rít lên một tiếng lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị thân thể bắt đầu phát run, ngón chân co rúc lại thành một khối, ngọc hành phun trào ra chất lỏng trắng sền sệt.
Ta ôm Ngôn Mộc từ trên bàn xuống, nghiệt căn còn chưa bắn tinh thô to cắm ở hậu huyệt nóng bỏng của y. Bởi vì động tác của ta y không nhịn được thấp giọng rên lên tiếng, còn chưa từ bên trong cao trào hoàn toàn rút đi thân thể không ngừng phát run, hai tay chặt chẽ ôm chặt cổ của ta.
Khóe mắt Ngôn Mộc tất cả đều là dòng nước mắt chảy ra sau cao trào, ta mút hôn lên khóe mắt của y, liếm láp nước mắt ẩm ướt trên mặt. Tay vỗ vỗ mặt nóng bỏng chưa tan, đẩy ra mái tóc đen hơi ẩm ướt mồ hôi, môi ấm áp lưu luyến cùng y hôn môi, ngón tay thon dài vuốt ve phía sau lưng trắng mịn của y.
"Phu quân... Sau này có thể dùng cái tư thế này ít một chút sao? Ta muốn nhìn ngươi."
Ngôn Mộc đột nhiên lên tiếng khiến ta có chút bất ngờ, thấy ánh mắt ta nhìn mình, y có chút luống cuống mà chôn ở trong lồng ngực của ta, lỗ tai hồng hồng một mảnh.
"Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi." Ta đem mặt của y nâng lên, ánh mắt của y có chút lấp loé, lông mi dài nhỏ run run run run, "Như vậy, bảo bối cũng có thể nhìn thấy... Ta làm sao thương ngươi liếm ngươi thao ngươi."
Khi nói chuyện, bàn tay của ta bao bọc lấy vú trước ngực y, nâng nắm lên bộ ngực của Ngôn Mộc, dưới ánh mắt ngượng ngùng của y, nhẹ nhàng xoa nắn đoàn thịt mềm kia.
Đầu ngón tay ở trước ngực của y vẽ ra vòng, lưu luyến ma sát nụ hoa phấn nộn, nhìn dưới chưởng đầu nhũ cứng rắn phồng lớn.
Dương vật dưới khố càng nhẹ nhàng chậm chạp ma sát ở bên trong vách tường, hưởng thụ xoa bóp ẩm ướt thuỷ triều hậu huyệt mềm mại khiến nghiệt căn bị chặt chẽ bao khỏa, khoái cảm khi bị mút vào nuốt cắn.
Hai nơi mẫn cảm đều bị đùa bỡn, thân thể Ngôn Mộc mất khống chế run rẩy, ngọc hành vốn đang mềm nhũn run rẩy cương lên. Y cắn môi, hưởng thụ ta nhiệt tình âu yếm.
Thấy thần sắc khó chịu, ta bế Ngôn Mộc lên, hai chân y quấn lấy thắt lưng của ta, tay vẫn duy trì tư thế ôm lấy cổ.
Thân thể trần truồng dính chặt vào nhau, nụ hoa phồng lớn gắng gượng đụng chạm vào lồng ngực ta. Ngọc hành bán cương của Ngôn Mộc để trên bụng dưới ta, theo ta ác liệt đi lại, tiểu huyệt Ngôn Mộc cắn càng chặt hơn, y hơi ngửa đầu tinh tế thở dốc, rên rỉ vụn vỡ lại đặc biệt khàn khàn.
Mãi đến khi đứng ở trước gương đồng, ta mới thả Ngôn Mộc xuống.
"Nhìn gương, xem ta làm sao thao ngươi?" Ta tiến đến sau tai y, hô hấp ấm áp phun ở sau tai y, ngứa ngáy khiến bên tai Ngôn Mộc đều nhiễm đỏ như máu.
Khi ta rút dương căn lui ra khỏi hậu huyệt ướt đẫm của Ngôn Mộc, không có côn thịt chặn lại, tiểu huyệt tràn lan mà phun ra từng luồng từng luồng dâm dịch, khiến trên đất sạch sẽ đều ẩm ướt vô cùng.
Ngôn Mộc mặt đỏ rần, y xấu hổ mà nhắm chặt hai mắt, hoảng loạn mà lấy tay cánh tay che lại đôi mắt, không dám nhìn ánh mắt trêu đùa của ta.
Bởi vì cánh tay giơ lên, thân thể của y hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt nóng rực của ta
|
Chương 34: Vò đầu nhũ phun sữa
Thân thể Ngôn Mộc che kín vết tích bị thương yêu qua, bộ ngực mềm đầy đặn trắng như tuyết bị dấu tay tạo ra màu hồng nhàn nhạt. Thù du trước ngực vì dục vọng hơi đứng thẳng, đầu nhũ non mềm cứng rắn hồng hồng, lôi kéo người ta đến hái.
Hai chân thon dài trắng nõn bởi vì đang đứng, dâm thủy bên trong tiểu huyệt dọc theo cái đùi của Ngôn Mộc lướt xuống, thủy dịch trong suốt dính nị nhỏ xuống mặt đất đang sạch sẽ.
Có lẽ bởi vì ánh mắt của ta quá mức càn quấy, nên Ngôn Mộc để tay xuống.
Y từ từ mở hai con mắt, có chút mắc cỡ ánh mắt cúi xuống, dường như suy tư một chút, hai tay hơi đẩy lên, rất tự nhiên khoát trên cổ của ta.
Y nhìn con mắt của ta, đầu ngón tay vuốt ve mặt của ta, ngón tay xoa lông mày của ta, bên môi câu lên nụ cười ấm áp, môi ấm liếm hôn lên hầu kết của ta.
Tay nóng hổi sờ soạng cơ bụng, ngọc hành đã cương cùng nghiệt căn của ta lao vào nhau. Mặt mày Ngôn Mộc mang theo mê hoặc khôn kể, y cúi đầu, tóc đen thật dài có chút ngổn ngang rải rác ở trước ngực, con mắt hơi híp, tiểu huyệt lầy lội sưng tấy không ngừng ma sát dưới khố của ta.
"Làm sao chủ động như vậy?" Ta buồn cười nhìn động tác của y, đã thấy y chôn ở hõm cổ của mình, dưới thân vẫn tiếp tục chạm vào ta.
Ta đặt y ở trước gương, xúc cảm man mát khiến thân thể Ngôn Mộc hơi run rẩy. Y ngẩng đầu nhìn ta, ngoài phòng ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chạm tới gò má của y.
Mặt mày Ngôn Mộc phảng phất nhiễm phải ý cười nhạt nhòa, y nhẹ nhàng mở miệng: "Phu quân, thượng ta."
Lời của y triệt để lấy lòng ta, vốn là dương vật bị y vẩy tới cương cứng đã sớm rục rà rục rịch. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Mộc, hạ thân hung ác cắm vào.
"A..." Dương vật thô to sưng lên hung ác xuyên thẳng vào, thân thể Ngôn Mộc bị đụng đến nghiêng ngã.
Thanh âm y bị đánh đưa nhiệt tình thay đổi theo nhịp điệu, thân thể kề sát mà ôm ta nhỏ giọng nghẹn ngào.
Tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại thuỷ triều bị động tác đỉnh lộng mạnh mẽ co rút nhanh, mút cắn vắt khô dưới khố của ta. Ta khoan khoái mà hôn môi Ngôn Mộc, động tác dưới thân lại kéo dài vừa hung ác vừa mạnh mẽ.
"Phu quân...." Ngôn Mộc có chút không chịu nổi nhìn ta một cái, ta bị thần sắc hơi say trên mặt y quyến rũ, chỉ cảm thấy dưới khố càng sưng lên toả nhiệt, hô hấp đều rối loạn.
Ta nâng lên eo Ngôn Mộc, eo thân đĩnh động biên độ lớn hơn mà đánh vào. Nghiệt căn lần lượt đè lên điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc, rên rỉ vỡ vụn vang ở bên tai, dưới thân cái miệng nhỏ càng không ngừng co rút bên trong tràn ra dâm thủy.
Dương vật ma sát trong vách nóng bỏng, cái miệng nhỏ dưới huyệt bị hung mãnh đánh đưa, chất lỏng dâm mĩ chảy ra một làn sóng rồi rồi một làn sóng. Ngọc hành Ngôn Mộc run rẩy phun ra nước, theo động tác của thân thể ta càng ngày càng không chịu nổi.
"Phu quân..."
Ngôn Mộc xin tha liếc mắt nhìn ta, y xụi lơ muốn từ gương trượt xuống, ta nhanh chóng dìu y đứng vững vàng.
Miệng huyệt ẩm ướt phốc xuy bị côn thịt tím hồng không ngừng ra vào, tính khí thô to ma sát qua tuyến tiền liệt của nam tử. Thân thể Ngôn Mộc bị đỉnh lộng đến không ngừng run rẩy, động tác thẳng thắn thoải mái làm cho y chôn ở trong lồng ngực ta thở dốc, thở hổn hển không ngừng động tác gia tăng càng ngày càng trở nên ngổn ngang.
Mông trắng như tuyết bị đập vào đến đỏ bừng, động tác tầng tầng đĩnh đi vào rút ra càng ngày càng hung ác. Tàn nhẫn lần lượt làm nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, lần lượt không ngừng đánh đưa, eo Ngôn Mộc triệt để mềm nhũn, thân thể đang đứng không ngừng run rẩy.
Y cắn chặc môi, không có cách nào dừng rên rỉ nghẹn ngào mà phun ra, mồ hôi hột từ cái trán lăn xuống. Cái miệng nhỏ ướt dầm dề bị côn thịt không chút lưu tình ma sát đỉnh lộng, khóe mắt đỏ chót rớt ra nước mắt, tiếng nước dưới thân càng ngày càng vang dội che giấu tiếng than nhẹ chập trùng bên tai.
Mạnh mẽ bứt lên trước sau, Ngôn Mộc mẫn cảm đến cả người run cầm cập, bị khoái cảm mạnh mẽ xung kích làm ngọc hành phun ra bạch trọc, ta ở trong cơ thể y cũng thư sướng bắn tinh.
Tinh thủy nóng bỏng mà phun vào cái miệng nhỏ ướt dầm dề, vốn thân thể đã mẫn cảm triệt để không chịu nổi mà co giật lên, khoái cảm mất khống chế khiến Ngôn Mộc "A" rít lên một tiếng, dâm dịch trong hậu huyệt liền mạch phun ra ngoài.
Sau cao trào thân thể Ngôn Mộc mềm mại mà nằm nhoài trên người ta, ta ôm y dời vị trí một chút, cùng y đồng thời ngồi lên chỗ tựa lưng của ghế tựa.
Ghế tựa vừa vặn đối diện gương đồng, có thể nhìn thấy dương căn ta còn đang cắm ở trong cơ thể Ngôn Mộc làm phiền, bị cái miệng nhỏ dưới thân y phun ra nuốt vào gặm cắn.
"Nhìn gương, Ngôn Mộc thật là dụ người." Ta hôn sau gáy trắng nõn của Ngôn Mộc, kéo qua mặt của y khiến y thấy cảnh tượng dâm loạn trong gương.
Sắc mặt Ngôn Mộc nóng bỏng, bên tai thiêu đến đỏ lên, có chút xấu hổ mà cắn khóe miệng, đỏ ửng nhàn nhạt nổi lên bên má.
Thừa dịp lúc Ngôn Mộc thất thần nhìn gương, tay của ta xoa ngọc hành đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù của y, đầu ngón tay không ngừng ở trên mã mắt của y xoa xoa.
"A..." Vốn đang hưởng thụ bên trong dư vị cao trào, khoái cảm đột ngột khiến thân thể Ngôn Mộc run rẩy rít gào, y chôn ở trong cổ của ta làm ổ, một mặt thất thần thở dốc.
Ta hôn sau gáy y, đôi môi thân thiết làm phiền cổ của y, lưu luyến mà gặm hôn hầu kết của y, Ngôn Mộc hơi ngẩng đầu lên, con ngươi bị hơi nước mờ mịt thấm ướt, bị ta liếm hôn bên trong sắc mặt càng hồng hào.
Bị hôn từng trận tê dại kéo tới, nghiệt căn dưới thân không ngừng nở lớn phát ngạnh càng mạnh mẽ để ở nơi sâu xa nhất trong thân thể Ngôn Mộc, đường ruột tự động hút cắn, thân thể bị khoái cảm kích thích rất sảng khoái.
"Phu quân... Phu quân..." Ngôn Mộc trầm thấp kêu phu quân, y khẽ nâng lên bộ ngực mềm, ngượng ngùng khó nhịn mở miệng: "Giúp ta hút một chút, có hơi ngứa."
Khóe mắt của y đều đỏ, da trắng nõn nhẵn nhụi nhiễm phải hồng nhạt, con ngươi nửa mở trợn tròn hơi say che đậy sương mù, hai má đỏ đến mức tích huyết hơi nghiêng về một bên.
Ta yêu thương hôn một cái lên khóe môi Ngôn Mộc, tay nâng lên mông trắng như tuyết, đôi môi nhẹ nhàng cọ vú đầy đặn, môi lưỡi nóng bỏng liếm trên nụ hoa gắng gượng.
Ngôn Mộc mẫn cảm đến run lên, môi lưỡi nóng bỏng đụng vào tê dại cùng khoái cảm từ nơi sâu xa trong thân thể tràn lan ra. Y ngẩng lên cổ đẹp đẽ, cắn môi hưởng thụ bộ ngực mẫn cảm nhất bị đùa bỡn.
Núm đỏ tươi bị đầu lưỡi liếm láp ẩm ướt, nước làm trơn nụ hoa đầu lưỡi trong suốt dính lên thủy dịch, ánh nước ướt nhẹp dính vào trên núm vú, không nói ra được có bao nhiêu dâm mĩ.
"Nha... Phu quân... Nhẹ chút..." ngậm núm vú vào trong miệng, một tay nâng một bên khác, một cái mút vào gặm cắn, đầu lưỡi đỏ hồng chậc chậc vang vọng liếm núm vú, đầu lưỡi bao vây lấy nụ hoa no đủ cứng rắn, liếm đầu nhũ cứng lên, đem nơi đó liếm cho ẩm ướt.
Khoái cảm bị đầu lưỡi nghiền áp đụng vào khiến thân thể Ngôn Mộc run rẩy nghiêng ngả, đầu lưỡi ta liếm rãnh vú của y, cuốn vào nụ hoa trong miệng, mãi đến khi nơi kia sưng tấy toả sáng mới dời đi trận địa ngậm một bên khác bị lạnh nhạt vào bên mép.
"A..."
Vừa mới ngậm vào, Ngôn Mộc đã không chịu nổi bắt đầu run rẩy, vú một thẳng một thẳng vừa vặn nhìn rất xinh đẹp.
Ta nâng lên bộ ngực mềm của Ngôn Mộc, đầu lưỡi từng lần mút hôn, khoang miệng nóng bỏng ngậm vào toàn bộ núm vú.
Hàm răng gặm cắn đầu nhũ, nhẹ nhàng ma sát nụ hoa sưng tấy, lè lưỡi ngậm mút núm vú no đủ, tiếng nước nuốt vào khiến mặt Ngôn Mộc đỏ tới mang tai, ngọc hành dưới khố bởi vì dán vào dương vật của ta, dâm thủy ướt nhẹp dính bạch trọc.
"Phu quân... đừng mà... sắp bị hút hỏng..."
"Ta nhìn một chút, chỗ nào hỏng." Thả nụ hoa ra ngoài miệng, dưới ánh mắt trêu đùa của ta Ngôn Mộc triệt để đỏ mặt. Ta hai tay dâng lên bầu ngực mềm mại, đôi môi một bên vừa liếm vừa mở miệng hỏi: "Là nơi này hỏng..."
Miệng môi chuyển qua một bên khác gặm cắn, "Hay là nơi này hỏng?"
Giọng ta trầm thấp tiến đến bên tai Ngôn Mộc, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên rái tai của y, liếm ướt lỗ tai y.
Động tác trên tay không gián đoạn mà vỗ về bầu ngực nặng trình trịch, dùng lồng ngực ma sát nụ hoa nhô ra, khoái cảm bị cọ động khiến Ngôn Mộc ướt nước mắt, chặt chẽ co rúc ngón chân hơi cong, tiểu huyệt tư mật càng nuốt cắn ta càng chặt hơn.
Mị huyệt ướt đẫm văng ra càng nhiều dâm thủy, dương căn ta đánh vào, trong vách ướt đẫm nhanh chóng biến thành hồ nước.
"Còn muốn hay không ta liếm nơi này... Hả?" Tay của ta xoa lỗ trên đầu nhũ, đầu ngón tay vuốt ve núm đỏ tươi của Ngôn Mộc, "Còn muốn, liền chính mình động."
Ta nói khiến mặt Ngôn Mộc đều sắp vùi vào trong đất, y cúi đầu, lỗ tai đỏ tươi như máu, thân thể mang theo run rẩy. Hô hấp hỗn loạn phun ở bên tai của ta, tay y hơi ôm sát bờ vai của ta, khẩn trương nhắm hai mắt, có chút liều mạng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Vật cứng thô to nóng người theo động tác của y phun ra nuốt vào, Ngôn Mộc nhô lên thân thể, tay của ta xoa eo y, y ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt lấp lóe ý cười.
"Sau này, không thích có thể đối với ta từ chối. Cảm thấy quá xấu hổ, không làm được ta sẽ làm, đừng luôn nhân nhượng ta." Ta vừa nói chuyện, vừa cúi đầu hôn nụ hoa của y.
"Không có không thích, ta không có ý từ chối phu quân." Âm thanh Ngôn Mộc thấp xuống, tiếng nói nhẹ nhàng mang theo khàn khàn cùng run rẩy: "Ta sẽ không, sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của phu quân. Bởi vì ta so với bất cứ người nào đều biết, ngươi sẽ không để cho ta làm chuyện ta không muốn."
Nói ra những câu nói này, đôi mắt Ngôn Mộc đều lấp lánh. Y ngửa đầu nhìn ta, đáy mắt lóng lánh nhỏ vụn ánh sáng. Khóe miệng hơi cong, nhợt nhạt treo ở trên mặt của y, như gió xuân ấm áp thổi vào đáy lòng.
"Đứa ngốc, nhắm mắt lại, ân..."
Ngôn Mộc khẽ run mi mắt, lông mi dài nhỏ hơi run run, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ta nâng thân thể y lên, thân mật môi hôn ịn ở trên đầu nhũ thịt trắng nõn, núm vú bị ngậm trong miệng liếm hôn.
Đầu nhũ thủ khéo léo phấn nộn bị tĩ mĩ cọ sát, vú đầy đặn trắng như tuyết bị đầu ngón tay nắm lấy, in ra nhàn nhạt vết hồng.
Tiếng nước nuốt vào sau khi nhắm mắt lại càng rõ ràng hơn, khoái cảm bị đầu lưỡi liếm láp mãnh liệt hơn, hai tay ở bên eo sờ soạng khiến Ngôn Mộc trong lồng ngực thở dốc càng nặng nề hơn, hơi thở hổn hển nóng bỏng chập trùng ở bên tai, vú trước ngực bị liếm hút như hùm như sói bên trong càng không khống chế được tăng thêm nhiệt ý.
Ngôn Mộc ý thức tựa hồ cũng trở nên mơ hồ, đôi môi khẽ nhếch phun ra nhiều tiếng rên rỉ khi bị xoa xoa gặm cắn. Ta ôm y càng chặt, nâng eo y tầng tầng ngồi xuống, dương căn mãnh liệt đâm vào hậu huyệt y.
"A a a..." Rít gào không thể khống chế khiến Ngôn Mộc mở hai con mắt chứa nước mắt ẩm ướt, hai nơi bị giáp công làm cho y sung sướng phun nước, côn thịt của ta bị mạnh mẽ vắt chặt chẽ.
Côn thịt co rút nhanh mẫn cảm bị tầng tầng gặm cắn mút vào, dương căn dưới khố từng luồng từng luồng tinh dịch bắn vào hậu huyệt ướt đẫm của Ngôn Mộc.
Thân thể trong lồng ngực co giật đến cả người như nhũn ra, Ngôn Mộc xụi lơ như nước ở lồng ngực ta thở hổn hển, tóc đen vô cùng ẩm ướt dính ở trên trán.
Hô hấp Ngôn Mộc nóng bỏng phun ở lỗ tai của ta, bộ ngực gấp gáp chập trùng run rẩy. Y thoải mái vùi ở trong lồng ngực ta đôi mắt ướt át, khóe mắt đỏ chót còn giữ lại cảm xúc mãnh liệt chưa mất đi vết tích, vệt nước mắt ẩm ướt khiến hơi nước che đậy con ngươi càng mông lung, trên mặt bay lên từng vệt từng vệt màu hồng nhàn nhạt.
Nhiệt độ nóng bỏng hỗn hợp cùng một chút vị ngọt trong miệng, khiến ta từ từ ý thức được ngậm lấy nụ hoa tựa hồ chịu đựng cảm xúc mãnh liệt lúc vừa nãy, có một cỗ mùi sữa thơm nhàn nhạt lẩn trốn, màu trắng sữa trong veo ở dưới ánh mắt của ta theo Ngôn Mộc ngột ngạt rít gào từ núm vú tràn ra ngoài.
Ngôn Mộc còn chưa từ dư vị cao trào trở lại bình thường, lại nhìn đến bộ ngực dính nước hoảng hồn không ứng phó kịp, y có chút kinh ngạc nhìn ta một cái, thần sắc rất căng thẳng.
"Đừng sợ, tuy nói nam tử phần lớn lúc hậu sản có sữa, thế nhưng cá biệt ban đầu đầu nhũ sớm nhất có tại ba, bốn tháng, hoặc là năm, sáu tháng. Ngôn Mộc thực sự là bảo bối, còn có thể cho ta bú sữa."
Ta động viên khiến Ngôn Mộc thả lỏng ra, y thấy ta chôn ở trên núm vú của mình mút vào một bên chảy sữa khác, nụ cười đều trở nên nhẹ nhàng.
"Có chút vị ngọt nhàn nhạt, nơi này đều là mùi sữa thơm của Ngôn Mộc. Ta rất thích, thích Ngôn Mộc có sữa."
Ngôn Mộc ngẩng đầu lên từ trong ngực ta, đầu ngón tay chuẩn bị xoa nắn đầu nhũ thủ, trên mặt không giấu được nụ cười trêu tức khiến Ngôn Mộc sau đó phải nhắm mắt, chỉ là khóe môi của y bất ngờ câu lên một độ cong, đó là nụ cười động nhân nhất ta từng gặp qua.
|