Kết Tóc Làm Phu Thê
|
|
Chương 34: Vò đầu nhũ phun sữa
Thân thể Ngôn Mộc che kín vết tích bị thương yêu qua, bộ ngực mềm đầy đặn trắng như tuyết bị dấu tay tạo ra màu hồng nhàn nhạt. Thù du trước ngực vì dục vọng hơi đứng thẳng, đầu nhũ non mềm cứng rắn hồng hồng, lôi kéo người ta đến hái.
Hai chân thon dài trắng nõn bởi vì đang đứng, dâm thủy bên trong tiểu huyệt dọc theo cái đùi của Ngôn Mộc lướt xuống, thủy dịch trong suốt dính nị nhỏ xuống mặt đất đang sạch sẽ.
Có lẽ bởi vì ánh mắt của ta quá mức càn quấy, nên Ngôn Mộc để tay xuống.
Y từ từ mở hai con mắt, có chút mắc cỡ ánh mắt cúi xuống, dường như suy tư một chút, hai tay hơi đẩy lên, rất tự nhiên khoát trên cổ của ta.
Y nhìn con mắt của ta, đầu ngón tay vuốt ve mặt của ta, ngón tay xoa lông mày của ta, bên môi câu lên nụ cười ấm áp, môi ấm liếm hôn lên hầu kết của ta.
Tay nóng hổi sờ soạng cơ bụng, ngọc hành đã cương cùng nghiệt căn của ta lao vào nhau. Mặt mày Ngôn Mộc mang theo mê hoặc khôn kể, y cúi đầu, tóc đen thật dài có chút ngổn ngang rải rác ở trước ngực, con mắt hơi híp, tiểu huyệt lầy lội sưng tấy không ngừng ma sát dưới khố của ta.
"Làm sao chủ động như vậy?" Ta buồn cười nhìn động tác của y, đã thấy y chôn ở hõm cổ của mình, dưới thân vẫn tiếp tục chạm vào ta.
Ta đặt y ở trước gương, xúc cảm man mát khiến thân thể Ngôn Mộc hơi run rẩy. Y ngẩng đầu nhìn ta, ngoài phòng ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chạm tới gò má của y.
Mặt mày Ngôn Mộc phảng phất nhiễm phải ý cười nhạt nhòa, y nhẹ nhàng mở miệng: "Phu quân, thượng ta."
Lời của y triệt để lấy lòng ta, vốn là dương vật bị y vẩy tới cương cứng đã sớm rục rà rục rịch. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Mộc, hạ thân hung ác cắm vào.
"A..." Dương vật thô to sưng lên hung ác xuyên thẳng vào, thân thể Ngôn Mộc bị đụng đến nghiêng ngã.
Thanh âm y bị đánh đưa nhiệt tình thay đổi theo nhịp điệu, thân thể kề sát mà ôm ta nhỏ giọng nghẹn ngào.
Tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại thuỷ triều bị động tác đỉnh lộng mạnh mẽ co rút nhanh, mút cắn vắt khô dưới khố của ta. Ta khoan khoái mà hôn môi Ngôn Mộc, động tác dưới thân lại kéo dài vừa hung ác vừa mạnh mẽ.
"Phu quân...." Ngôn Mộc có chút không chịu nổi nhìn ta một cái, ta bị thần sắc hơi say trên mặt y quyến rũ, chỉ cảm thấy dưới khố càng sưng lên toả nhiệt, hô hấp đều rối loạn.
Ta nâng lên eo Ngôn Mộc, eo thân đĩnh động biên độ lớn hơn mà đánh vào. Nghiệt căn lần lượt đè lên điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc, rên rỉ vỡ vụn vang ở bên tai, dưới thân cái miệng nhỏ càng không ngừng co rút bên trong tràn ra dâm thủy.
Dương vật ma sát trong vách nóng bỏng, cái miệng nhỏ dưới huyệt bị hung mãnh đánh đưa, chất lỏng dâm mĩ chảy ra một làn sóng rồi rồi một làn sóng. Ngọc hành Ngôn Mộc run rẩy phun ra nước, theo động tác của thân thể ta càng ngày càng không chịu nổi.
"Phu quân..."
Ngôn Mộc xin tha liếc mắt nhìn ta, y xụi lơ muốn từ gương trượt xuống, ta nhanh chóng dìu y đứng vững vàng.
Miệng huyệt ẩm ướt phốc xuy bị côn thịt tím hồng không ngừng ra vào, tính khí thô to ma sát qua tuyến tiền liệt của nam tử. Thân thể Ngôn Mộc bị đỉnh lộng đến không ngừng run rẩy, động tác thẳng thắn thoải mái làm cho y chôn ở trong lồng ngực ta thở dốc, thở hổn hển không ngừng động tác gia tăng càng ngày càng trở nên ngổn ngang.
Mông trắng như tuyết bị đập vào đến đỏ bừng, động tác tầng tầng đĩnh đi vào rút ra càng ngày càng hung ác. Tàn nhẫn lần lượt làm nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, lần lượt không ngừng đánh đưa, eo Ngôn Mộc triệt để mềm nhũn, thân thể đang đứng không ngừng run rẩy.
Y cắn chặc môi, không có cách nào dừng rên rỉ nghẹn ngào mà phun ra, mồ hôi hột từ cái trán lăn xuống. Cái miệng nhỏ ướt dầm dề bị côn thịt không chút lưu tình ma sát đỉnh lộng, khóe mắt đỏ chót rớt ra nước mắt, tiếng nước dưới thân càng ngày càng vang dội che giấu tiếng than nhẹ chập trùng bên tai.
Mạnh mẽ bứt lên trước sau, Ngôn Mộc mẫn cảm đến cả người run cầm cập, bị khoái cảm mạnh mẽ xung kích làm ngọc hành phun ra bạch trọc, ta ở trong cơ thể y cũng thư sướng bắn tinh.
Tinh thủy nóng bỏng mà phun vào cái miệng nhỏ ướt dầm dề, vốn thân thể đã mẫn cảm triệt để không chịu nổi mà co giật lên, khoái cảm mất khống chế khiến Ngôn Mộc "A" rít lên một tiếng, dâm dịch trong hậu huyệt liền mạch phun ra ngoài.
Sau cao trào thân thể Ngôn Mộc mềm mại mà nằm nhoài trên người ta, ta ôm y dời vị trí một chút, cùng y đồng thời ngồi lên chỗ tựa lưng của ghế tựa.
Ghế tựa vừa vặn đối diện gương đồng, có thể nhìn thấy dương căn ta còn đang cắm ở trong cơ thể Ngôn Mộc làm phiền, bị cái miệng nhỏ dưới thân y phun ra nuốt vào gặm cắn.
"Nhìn gương, Ngôn Mộc thật là dụ người." Ta hôn sau gáy trắng nõn của Ngôn Mộc, kéo qua mặt của y khiến y thấy cảnh tượng dâm loạn trong gương.
Sắc mặt Ngôn Mộc nóng bỏng, bên tai thiêu đến đỏ lên, có chút xấu hổ mà cắn khóe miệng, đỏ ửng nhàn nhạt nổi lên bên má.
Thừa dịp lúc Ngôn Mộc thất thần nhìn gương, tay của ta xoa ngọc hành đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù của y, đầu ngón tay không ngừng ở trên mã mắt của y xoa xoa.
"A..." Vốn đang hưởng thụ bên trong dư vị cao trào, khoái cảm đột ngột khiến thân thể Ngôn Mộc run rẩy rít gào, y chôn ở trong cổ của ta làm ổ, một mặt thất thần thở dốc.
Ta hôn sau gáy y, đôi môi thân thiết làm phiền cổ của y, lưu luyến mà gặm hôn hầu kết của y, Ngôn Mộc hơi ngẩng đầu lên, con ngươi bị hơi nước mờ mịt thấm ướt, bị ta liếm hôn bên trong sắc mặt càng hồng hào.
Bị hôn từng trận tê dại kéo tới, nghiệt căn dưới thân không ngừng nở lớn phát ngạnh càng mạnh mẽ để ở nơi sâu xa nhất trong thân thể Ngôn Mộc, đường ruột tự động hút cắn, thân thể bị khoái cảm kích thích rất sảng khoái.
"Phu quân... Phu quân..." Ngôn Mộc trầm thấp kêu phu quân, y khẽ nâng lên bộ ngực mềm, ngượng ngùng khó nhịn mở miệng: "Giúp ta hút một chút, có hơi ngứa."
Khóe mắt của y đều đỏ, da trắng nõn nhẵn nhụi nhiễm phải hồng nhạt, con ngươi nửa mở trợn tròn hơi say che đậy sương mù, hai má đỏ đến mức tích huyết hơi nghiêng về một bên.
Ta yêu thương hôn một cái lên khóe môi Ngôn Mộc, tay nâng lên mông trắng như tuyết, đôi môi nhẹ nhàng cọ vú đầy đặn, môi lưỡi nóng bỏng liếm trên nụ hoa gắng gượng.
Ngôn Mộc mẫn cảm đến run lên, môi lưỡi nóng bỏng đụng vào tê dại cùng khoái cảm từ nơi sâu xa trong thân thể tràn lan ra. Y ngẩng lên cổ đẹp đẽ, cắn môi hưởng thụ bộ ngực mẫn cảm nhất bị đùa bỡn.
Núm đỏ tươi bị đầu lưỡi liếm láp ẩm ướt, nước làm trơn nụ hoa đầu lưỡi trong suốt dính lên thủy dịch, ánh nước ướt nhẹp dính vào trên núm vú, không nói ra được có bao nhiêu dâm mĩ.
"Nha... Phu quân... Nhẹ chút..." ngậm núm vú vào trong miệng, một tay nâng một bên khác, một cái mút vào gặm cắn, đầu lưỡi đỏ hồng chậc chậc vang vọng liếm núm vú, đầu lưỡi bao vây lấy nụ hoa no đủ cứng rắn, liếm đầu nhũ cứng lên, đem nơi đó liếm cho ẩm ướt.
Khoái cảm bị đầu lưỡi nghiền áp đụng vào khiến thân thể Ngôn Mộc run rẩy nghiêng ngả, đầu lưỡi ta liếm rãnh vú của y, cuốn vào nụ hoa trong miệng, mãi đến khi nơi kia sưng tấy toả sáng mới dời đi trận địa ngậm một bên khác bị lạnh nhạt vào bên mép.
"A..."
Vừa mới ngậm vào, Ngôn Mộc đã không chịu nổi bắt đầu run rẩy, vú một thẳng một thẳng vừa vặn nhìn rất xinh đẹp.
Ta nâng lên bộ ngực mềm của Ngôn Mộc, đầu lưỡi từng lần mút hôn, khoang miệng nóng bỏng ngậm vào toàn bộ núm vú.
Hàm răng gặm cắn đầu nhũ, nhẹ nhàng ma sát nụ hoa sưng tấy, lè lưỡi ngậm mút núm vú no đủ, tiếng nước nuốt vào khiến mặt Ngôn Mộc đỏ tới mang tai, ngọc hành dưới khố bởi vì dán vào dương vật của ta, dâm thủy ướt nhẹp dính bạch trọc.
"Phu quân... đừng mà... sắp bị hút hỏng..."
"Ta nhìn một chút, chỗ nào hỏng." Thả nụ hoa ra ngoài miệng, dưới ánh mắt trêu đùa của ta Ngôn Mộc triệt để đỏ mặt. Ta hai tay dâng lên bầu ngực mềm mại, đôi môi một bên vừa liếm vừa mở miệng hỏi: "Là nơi này hỏng..."
Miệng môi chuyển qua một bên khác gặm cắn, "Hay là nơi này hỏng?"
Giọng ta trầm thấp tiến đến bên tai Ngôn Mộc, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên rái tai của y, liếm ướt lỗ tai y.
Động tác trên tay không gián đoạn mà vỗ về bầu ngực nặng trình trịch, dùng lồng ngực ma sát nụ hoa nhô ra, khoái cảm bị cọ động khiến Ngôn Mộc ướt nước mắt, chặt chẽ co rúc ngón chân hơi cong, tiểu huyệt tư mật càng nuốt cắn ta càng chặt hơn.
Mị huyệt ướt đẫm văng ra càng nhiều dâm thủy, dương căn ta đánh vào, trong vách ướt đẫm nhanh chóng biến thành hồ nước.
"Còn muốn hay không ta liếm nơi này... Hả?" Tay của ta xoa lỗ trên đầu nhũ, đầu ngón tay vuốt ve núm đỏ tươi của Ngôn Mộc, "Còn muốn, liền chính mình động."
Ta nói khiến mặt Ngôn Mộc đều sắp vùi vào trong đất, y cúi đầu, lỗ tai đỏ tươi như máu, thân thể mang theo run rẩy. Hô hấp hỗn loạn phun ở bên tai của ta, tay y hơi ôm sát bờ vai của ta, khẩn trương nhắm hai mắt, có chút liều mạng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Vật cứng thô to nóng người theo động tác của y phun ra nuốt vào, Ngôn Mộc nhô lên thân thể, tay của ta xoa eo y, y ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt lấp lóe ý cười.
"Sau này, không thích có thể đối với ta từ chối. Cảm thấy quá xấu hổ, không làm được ta sẽ làm, đừng luôn nhân nhượng ta." Ta vừa nói chuyện, vừa cúi đầu hôn nụ hoa của y.
"Không có không thích, ta không có ý từ chối phu quân." Âm thanh Ngôn Mộc thấp xuống, tiếng nói nhẹ nhàng mang theo khàn khàn cùng run rẩy: "Ta sẽ không, sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của phu quân. Bởi vì ta so với bất cứ người nào đều biết, ngươi sẽ không để cho ta làm chuyện ta không muốn."
Nói ra những câu nói này, đôi mắt Ngôn Mộc đều lấp lánh. Y ngửa đầu nhìn ta, đáy mắt lóng lánh nhỏ vụn ánh sáng. Khóe miệng hơi cong, nhợt nhạt treo ở trên mặt của y, như gió xuân ấm áp thổi vào đáy lòng.
"Đứa ngốc, nhắm mắt lại, ân..."
Ngôn Mộc khẽ run mi mắt, lông mi dài nhỏ hơi run run, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ta nâng thân thể y lên, thân mật môi hôn ịn ở trên đầu nhũ thịt trắng nõn, núm vú bị ngậm trong miệng liếm hôn.
Đầu nhũ thủ khéo léo phấn nộn bị tĩ mĩ cọ sát, vú đầy đặn trắng như tuyết bị đầu ngón tay nắm lấy, in ra nhàn nhạt vết hồng.
Tiếng nước nuốt vào sau khi nhắm mắt lại càng rõ ràng hơn, khoái cảm bị đầu lưỡi liếm láp mãnh liệt hơn, hai tay ở bên eo sờ soạng khiến Ngôn Mộc trong lồng ngực thở dốc càng nặng nề hơn, hơi thở hổn hển nóng bỏng chập trùng ở bên tai, vú trước ngực bị liếm hút như hùm như sói bên trong càng không khống chế được tăng thêm nhiệt ý.
Ngôn Mộc ý thức tựa hồ cũng trở nên mơ hồ, đôi môi khẽ nhếch phun ra nhiều tiếng rên rỉ khi bị xoa xoa gặm cắn. Ta ôm y càng chặt, nâng eo y tầng tầng ngồi xuống, dương căn mãnh liệt đâm vào hậu huyệt y.
"A a a..." Rít gào không thể khống chế khiến Ngôn Mộc mở hai con mắt chứa nước mắt ẩm ướt, hai nơi bị giáp công làm cho y sung sướng phun nước, côn thịt của ta bị mạnh mẽ vắt chặt chẽ.
Côn thịt co rút nhanh mẫn cảm bị tầng tầng gặm cắn mút vào, dương căn dưới khố từng luồng từng luồng tinh dịch bắn vào hậu huyệt ướt đẫm của Ngôn Mộc.
Thân thể trong lồng ngực co giật đến cả người như nhũn ra, Ngôn Mộc xụi lơ như nước ở lồng ngực ta thở hổn hển, tóc đen vô cùng ẩm ướt dính ở trên trán.
Hô hấp Ngôn Mộc nóng bỏng phun ở lỗ tai của ta, bộ ngực gấp gáp chập trùng run rẩy. Y thoải mái vùi ở trong lồng ngực ta đôi mắt ướt át, khóe mắt đỏ chót còn giữ lại cảm xúc mãnh liệt chưa mất đi vết tích, vệt nước mắt ẩm ướt khiến hơi nước che đậy con ngươi càng mông lung, trên mặt bay lên từng vệt từng vệt màu hồng nhàn nhạt.
Nhiệt độ nóng bỏng hỗn hợp cùng một chút vị ngọt trong miệng, khiến ta từ từ ý thức được ngậm lấy nụ hoa tựa hồ chịu đựng cảm xúc mãnh liệt lúc vừa nãy, có một cỗ mùi sữa thơm nhàn nhạt lẩn trốn, màu trắng sữa trong veo ở dưới ánh mắt của ta theo Ngôn Mộc ngột ngạt rít gào từ núm vú tràn ra ngoài.
Ngôn Mộc còn chưa từ dư vị cao trào trở lại bình thường, lại nhìn đến bộ ngực dính nước hoảng hồn không ứng phó kịp, y có chút kinh ngạc nhìn ta một cái, thần sắc rất căng thẳng.
"Đừng sợ, tuy nói nam tử phần lớn lúc hậu sản có sữa, thế nhưng cá biệt ban đầu đầu nhũ sớm nhất có tại ba, bốn tháng, hoặc là năm, sáu tháng. Ngôn Mộc thực sự là bảo bối, còn có thể cho ta bú sữa."
Ta động viên khiến Ngôn Mộc thả lỏng ra, y thấy ta chôn ở trên núm vú của mình mút vào một bên chảy sữa khác, nụ cười đều trở nên nhẹ nhàng.
"Có chút vị ngọt nhàn nhạt, nơi này đều là mùi sữa thơm của Ngôn Mộc. Ta rất thích, thích Ngôn Mộc có sữa."
Ngôn Mộc ngẩng đầu lên từ trong ngực ta, đầu ngón tay chuẩn bị xoa nắn đầu nhũ thủ, trên mặt không giấu được nụ cười trêu tức khiến Ngôn Mộc sau đó phải nhắm mắt, chỉ là khóe môi của y bất ngờ câu lên một độ cong, đó là nụ cười động nhân nhất ta từng gặp qua.
|
Chương 35: Sinh nhật kinh hỉ
Mông lung dưới bóng đêm, ánh trăng lặng yên tung trên mặt đất, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện rọi sáng đường xá trước mắt.
Gió đêm mát mẻ lướt nhẹ qua mặt, thổi bay vạt áo một đỏ một trắng. Ta nắm tay Ngôn Mộc, con mắt của y đã sớm bị ta dùng khăn màu đen che kín. Ban đêm lạnh lẽo yên tĩnh, trên đường nhỏ chỉ có bóng dáng chúng ta dọc theo đường đi.
"Phu quân, ngươi muốn mang ta đi nơi nào?"
Ngôn Mộc cuối cùng không nhịn nổi hiếu kỳ, trên mặt bị che lại mang ý cười trong sáng, lời nói nói ra khỏi miệng thanh nhuận êm tai.
"Không phải hỏi, đi đến liền biết." Ta sờ lên sau gáy của y, không chút nào chuẩn bị giải đáp nghi ngờ của y.
Y ngoan ngoãn ừ một tiếng, cùng bước chân của ta từ từ đi đến đích.
Đi ngang qua đường nhỏ, đi đến đầu cầu yên lặng. Phóng tầm mắt nhìn, trên cầu được dựng bằng gỗ mà thành, ánh lửa chập chờn bị đèn lồng tinh xảo bao phủ, ở hai bên đầu cầu lập loè ánh sáng nhỏ vụn.
Bốn phía cầu là mặt biển bị sóng nước lấp loáng quay chung quanh, trong nước phản chiếu đầy sao trăng sáng, gió nhẹ thổi qua, kinh sợ một mảnh sóng lớn, dập dờn lên gợn sóng nhỏ bé.
Đi tới đầu cầu nghe được âm thanh khiến Ngôn Mộc hơi dừng lại, thần sắc trên mặt có chút buông lỏng. Y hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng cười yếu ớt tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn, y có chút xung động nắm chặt lấy tay của ta, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn ngập mừng rỡ khôn kể.
Ta nắm chặt tay Ngôn Mộc, tiện đà mười ngón liên kết, mặc dù y nghe được một ít âm thanh, cũng không cản trở chuyện sau đó ta sắ làm.
Đi tới gần cuối cầu, nơi đó có một tòa nhà gỗ tinh sảo u nhã.
Ánh trăng nơi chân trời nghiêng rơi xuống dưới, dải ánh sáng màu trắng từng tí từng tí tản ra ở xà nhà. Nhà gỗ bị ánh sáng lờ mờ bao phủ, tựa dát lên một tầng đom đóm mỏng manh.
Nhà gỗ chỉ dùng gỗ dài mà dựng thành, dọc theo cầu thang đi lên, là có thể nhìn thấy lan can nhàn tình nhã trí, hoa văn điêu khắc tinh xảo, ở phía trên có thể nghỉ ngơi hoặc là nhìn ra xa xa biển xanh sóng lớn.
Ta cúi sấp xuống bế cơ thể Ngôn Mộc lên, y có chút ngoài ý muốn ôm sát cổ của ta, ta hôn nhẹ giữa chân mày y, chắc chắn mà đi lên cầu thang, đẩy ra cửa nhà gỗ.
Ta để Ngôn Mộc dưới đất, một tay mở ra chiếc khăn khoác trên đôi mắt của Ngôn Mộc, y mở hai mắt có chút mông lung. Một khắc kia, con mắt của y đều sáng.
Đầy phòng sao trời mặt trăng tô điểm ở đầu tường, ánh sao ánh bạc nhỏ vụn tán loạn, hào quang óng ánh rọi sáng nhà gỗ cổ kính, cứ phảng phất như thân thể đang đi vào chân trời, bị vô số sao cùng mặt trăng vây quanh.
"Phu quân, ngươi làm sao làm được?" Ngôn Mộc kinh hỉ hai con mắt đều là ý cười dịu dàng, y kinh ngạc đến há hốc mồm, đồng mâu phát sáng lên tràn đầy hiếu kỳ.
Ta buồn cười xoa xoa đầu của y, hô hấp ấm áp phun ở một bên cổ, "Bảo bối, sinh nhật vui sướng."
Thân thể Ngôn Mộc cứng đờ, y có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm ta, đầy mặt là vẻ khiếp sợ đập vào mi mắt. Y có chút luống cuống muốn mở miệng nói cái gì, lại nhìn đến ý cười cổ vũ của ta sau đó hưng phấn nhảy người lên, quấn thật chặt lấy thắt lưng của ta, đầu trước ngực không ngừng ở lồng ngực ta loạn cọ.
Ta bật cười ôm y chặt hơn, môi lưỡi khẽ hôn trên môi của y: "Hồ đồ, bụng còn có hài tử?"
Ngôn Mộc có chút kinh hoảng sờ lên bụng đã nhô lên, trên mặt là ý cười vui sướng. Y hơi hé mắt ra dựa trên lồng ngực của ta, trong khuỷu tay của ta ngây ngốc nở nụ cười.
Dáng vẻ kia của y, khiến ta thực sự không nhịn được mà nở nụ cười. Ta ôm Ngôn Mộc còn đang vui mừng không bình tĩnh nổi, thả y lên trên ghế trong phòng, bày ở trước mặt y chính là một bát mì trường thọ nóng hổi.
Nhiệt khí lướt nhẹ qua mặt, mắt hơi say. Y từ trên bàn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc mà nhìn ta.
"Xem ta tự mình xuống bếp, nếm thử?"
Ta cầm lấy đôi đũa trên bàn, đưa tới trên tay Ngôn Mộc. Tay y có chút run rẩy, dùng đũa gắp lên, hé miệng ăn.
"Nói trước, tài nấu nướng của ta không phải rất tốt, cái này đã coi như là thành phẩm tốt nhất. Ngươi..."
"Ta rất thích, phu quân làm ăn rất ngon." Y nhanh chóng đánh gãy lời ta nói, một tay gắp lên sợi mì ăn như hùm như sói, trong miệng còn phát ra tiếng bẹp bẹp nhỏ.
Ngôn Mộc thán phục lay động gật đầu, ăn đến say sưa ngon lành. Ta bật cười thổi phù một tiếng, đối diện ta đã nhìn thấu động tác nhỏ dưới ánh mắt, y có chút xấu hổ mà vùi đầu.
"Muốn vùi vào trong mì sao? Từ từ ăn, không có ai giành với ngươi." Tay của ta chỉ lên cái trán của Ngôn Mộc, ngón tay khẽ nâng cằm của y, dùng khăn vải nhẹ lau khóe miệng còn lưu lại nước súp của y.
Y bị động tác của ta làm cho đỏ mặt, thật không tiện rũ mắt thấp xuống, bắt đầu từ từ ăn mì.
Khi Ngôn Mộc ăn xong chỉnh chỉnh một bát mì trường thọ, nụ cười thỏa mãn trên mặt đặc biệt chói mắt.
Ánh sáng gọi tới bên má y, khuôn mặt trắng noãn bị hơi nóng của bát mì trường thọ hung đến đỏ lên. Y nửa mở nửa híp hai con mắt, lúm đồng tiền sâu hút khiến Ngôn Mộc nhìn qua có chút ngớ ngẩn, lại làm cho ta không có cách nào từ trên người y dời đi ánh mắt.
"Phu quân, ta rất thích, rất vui vẻ." Ngôn Mộc hưng phấn mở miệng đánh gãy ánh nhìn chăm chú của ta, y từ trên ghế đứng lên, bước chân có chút khẽ run.
Y đi về phía ta, ôm thắt lưng của ta, bị ta lôi kéo ngồi trên đầu gối.
Ta ôm Ngôn Mộc càng chặt hơn, hôn nhẹ đôi môi ấm áp của y. Dán lên môi mềm mại, đầu lưỡi dễ dàng thăm dò vào hàm răng, môi của y có mùi thơm ngát.
Môi lưỡi Ngôn Mộc nóng bỏng chủ động đáp lại ta, vốn là tay đặt bên hông cũng câu trên cổ của ta, cùng ta thân mật ôm nhau hôn môi.
Vừa ngừng hôn, Ngôn Mộc vùi ở trong ngực của ta thở dốc, ta vỗ nhẹ lưng y, ghé vào lỗ tai y mở miệng: "Nơi này gần biển, dẫn ngươi đi ngồi thuyền du ngoạn một phen, được không?"
Ngôn Mộc từ khuỷu tay của ta ngẩng đầu lên, mặt mày cong cong, khóe mắt nhìn lên, dưới ánh mắt của ta cười gật gật đầu.
Đi qua hành lang uốn khúc, vòng qua đình các trang trí nhã nhặn, dọc theo cầu nổi, một chiếc thuyền cổ phong nhã đậu ở chỗ này.
Ta nắm Ngôn Mộc đi vào khoang thuyền, gọi người chèo thuyền khởi động thuyền.
Khoang thuyền lớn như một căn phòng ốc vậy, liếc mắt nhìn qua, bố trí vô cùng đặc biệt thư thích. Mành lụa mỏng trên thuyền bị gió đêm thổi đến lay động, ánh sao thưa thớt xuyên thấu lụa mỏng, lúc ẩn lúc hiện tán lạc ánh sáng khắp mặt thuyền.
Trên mặt khoang thuyền bày ra thảm len màu đỏ hồng, trên đệm là tơ lụa bù xù màu trắng, ghế tựa cổ kính cùng bàn, trong phòng nên có hết thảy đều bày ra đến mức rất hoàn hảo.
Ta ôm Ngôn Mộc, y ôm lấy ta ngồi ở trên đầu gối của ta. Y và ta thân mật rúc vào với nhau, lẳng lặng mà nhìn sóng biển ở gần, nghe gió thổi cùng sóng vỗ, đặc biệt động lòng.
Ta lấy ra một vật từ trong áo trắng như tuyết, ống sáo hiện ra ánh sáng trong veo xanh lục, mỉm cười nhìn Ngôn Mộc trong lồng ngực, ở trước mặt y nhẹ nhàng thổi lên.
Tiếng sáo du dương, dễ nghe êm tai. Giai điệu ôn nhu cùng gió nhẹ quanh quẩn ở bên tai, tình ý dạt dào xuyên thấu qua tiếng sáo trong trẻo xa xưa truyền ra.
Ngôn Mộc ánh mắt không nhúc nhích, chăm chú nhìn ta thổi khúc. Mặt mày của y nhiễm phải ý cười nhàn nhạt, đôi mắt long lanh lập loè ánh sáng. Một bộ xiêm y màu đỏ rực cùng màn đêm hòa vào nhau, ánh mắt ôn nhu như nước chỉ phản chiếu bóng hình của ta. Y nhìn nghiêm túc như vậy, nghe đến khóe miệng đều câu lên, thanh thiển lê xoáy trở nên càng sâu, nụ cười càng ngày càng xán lạn.
Lúc buông ống sáo ra, Ngôn Mộc đã kích động lấp kín môi của ta. Bờ môi man mát thân mật dán vào môi ta quấy rối, hai tay ôm sát thắt lưng của ta, thẳng thắng thăm dò vào trong miệng, đầu lưỡi quấn quít nhau, nô đùa cùng một chỗ.
Y hôn động tình, hôn nghiêm túc như vậy, híp con ngươi không có cách nào che giấu ý cười say lòng người. Ngôn Mộc đem tình ý của y, vui vẻ của y, đều xuyên qua cái hôn này truyền ra.
Đêm lúc này chỉ còn khoảng không, sao cùng mặt trăng đã sớm ẩn vào tầng mây, dưới bầu trời đêm tối tăm, tiếng nước biển vỗ vào mạn thuyền, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến hai người đang ôm hôn nhau.
Một lần đến vĩnh viễn, một lần trọn thâm tình.
|
Chương 36: Tản bộ hoa viên
Đông đi xuân tới, vạn vật thức tỉnh. Chỉ chớp mắt, Ngôn Mộc đã mang thai bảy tháng, bụng nhô lên cao vút, mặc vào quần áo rộng rãi mát mẻ mùa xuân.
Lúc đẩy cửa ra, Ngôn Mộc đang cúi đầu may xiêm y cho hài đồng trên tay. Y rất chăm chú, ngay cả tiếng mở cửa của ta đều không nghe.
Mãi đến khi một bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt y, y mới có hơi thức tỉnh mà ngẩng đầu lên.
"Phu quân, ngươi trở về." Nhìn thấy ta trở về, y thả xiêm y trong tay xuống.
Ngôn Mộc giữa mặt mày một mảnh nhu hòa, trên mặt nhiễm phải ý cười ngọt ngào, y đỡ bụng muốn đứng dậy, lại bị ta lấy tay đè lại.
Ta đi đến ngồi ở trên ghế dựa, ôm Ngôn Mộc ngồi lên chân, y rất nhu thuận vùi ở trong lồng ngực của ta.
Ta cầm lấy xiêm y Ngôn Mộc vừa thêu, ánh mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt đang cười của y, có chút chua chua mở miệng: "Thế nào sau khi có hài tử, ngươi ngay cả ta trở về đều không nghe thấy?"
"Phu quân đây là ghen tị cùng hài tử." Y buồn cười nhìn ta, trên mặt có hơi cười trên sự đau khổ của người khác.
Nhìn nụ cười lộ liễu trên mặt y, ta cố ý điểm điểm giữa mi tâm y, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.
"Ngươi xem ngươi, cũng không thấy ngươi giúp ta thêu qua quần áo. Có hài tử, luôn thừa dịp ta không ở nhà làm xiêm y, vật này thương tổn mắt như vậy, ngươi còn không nghe."
Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Ngôn Mộc càng không nhịn bật cười thổi phù một tiếng. Thấy mặt ta đen kịt, y hoảng loạn bụm miệng lại, vội vội vã vã mở miệng nói: "Phu quân, xiêm y của ngươi ta có làm."
Ngôn Mộc để sát vào bên tai ta nỉ non, đầu trước ngực lấy lòng làm phiền ngực của ta.
"Ừm...?" Ta có chút bất ngờ nhìn Ngôn Mộc, thấy ánh mắt ta có chút nghi ngờ, y kéo ta, đi tới trước ngăn tủ trong phòng.
Y mở tủ ra, lấy ra xiêm y cất giấu đã lâu.
Đó là hai bộ quần áo mới tinh màu trắng, dùng tới tơ lụa tốt nhất cùng thêu may công phu chế tác mà thành.
Ta mở rộng xiêm y, trên tay áo là đường viền mây tĩ mĩ trắng như tuyết, phía trước ngực thêu ngọc trúc phong nhã.
Một kiện khác là đường viền chỉ bạc màu trắng, ống tay áo dùng màu vàng thêu hoa văn mây mỹ lệ, trường bào trắng như tuyết xúc cảm mềm mại bóng loáng, có thể thấy được người thợ khéo léo tinh xảo, phí không ít tâm tư.
"Phu quân, có thích không?" Nói ra lời này, y có chút xấu hổ, gương mặt buông xuống nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt.
Ta ở ngay trước mặt y cởi xiêm y trên người, Ngôn Mộc chủ động giúp ta mặc vào quần áo y chuẩn bị.
Đầu ngón tay rắng nõn mơn trớn cổ áo, tỉ mỉ vì ta mặc vào. Hai tay ấm áp mơn trớn mỗi một nếp nhăn, vẻ chăm chú của Ngôn Mộc khiến người không dời mắt nổi.
Khi mặc xiêm y, trên mặt của y nồng nàn đến không kìm nổi ý cười.
"Phu quân, thật là đẹp mắt."
Y mừng rỡ đánh giá ta, trong đôi mắt đều là mê luyến cùng ngưỡng mộ.
Một bộ áo bào trắng, bên hông buộc vốn là thắt lưng ngọc hoa văn mây gấm, mang theo ngọc bội nạm vàng, mặc lên người càng làm nổi bật lên thân hình cường tráng kiên cường, khiến người lộ ra ngoài một loại cảm giác tú mĩ khiến người hoảng hốt.
Thấy ánh mắt nóng bỏng của Ngôn Mộc, trong con ngươi hiển lộ ra tình ý rõ ràng như vậy, ta không nhịn được ôm y vào trong lòng, ở trên cái trán của y ấn xuống một cái hôn nhẹ nhàng.
Y mi mắt run rẩy, mặt mày ngượng ngùng cũng hơi cúi thấp xuống.
"Ta rất thích, ngược lại là xiêm y này đã làm lúc nào?"
Thấy ta nghi hoặc, Ngôn Mộc ở trong lồng ngực ta ngẩng đầu lên. Bên tai y đỏ đậm, tiếng nói trầm thấp, khó giải thích được có chút trêu ghẹo lòng người.
"Sau hai ba tháng thai an ổn mới làm." Y ôm sát thắt lưng của ta, ở trong lồng ngực ta hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào ta, ngón tay trắng nõn thon dài xoa mặt của ta, thần sắc vừa nghiêm túc vừa kiên định.
"Phu quân, ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là quan trọng nhất. Hài tử hắn, không sánh bằng ngươi. Ta thương hắn, chỉ là bởi vì..."
Ngôn Mộc cười cười, dựa đầu vào ngực của ta, chỉ là bên tai càng thêm đỏ chót.
"Hắn là ngươi cho ta."
Lời nói ấm lòng ủi nóng ngực, ta ôm chặt thân thể gầy gò vào trong lồng ngực, mặc dù không nói lời nào, cũng cảm thấy tâm đều vì y mềm nhũn.
Cùng Ngôn Mộc ăn xong cơm tối, ta dắt y đi đến hoa viên tản bộ.
Lúc hài tử sáu tháng, ta liền thường xuyên bồi y đồng thời tản bộ, sẽ có lợi cho sinh con.
Sau hoàng hôn hoa viên mang theo hơi nóng tản đi lười biếng, ánh mặt trời ấm áp thưa thớt trống vắng rơi ra, đi ở trên đường nhỏ khiến người cực kỳ thích ý.
Ta đỡ phần bụng cồng kềnh của Ngôn Mộc, nhẹ tay ôm bên eo y, một cái tay cùng y mười ngón liên kết.
Ánh hoàng hôn chiếu vào hai gò má mang ý cười của Ngôn Mộc, y thanh thản tự tại mà nắm tay của ta từ từ rục rịch.
Trên đường nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai chúng ta.
"Ngôn Mộc, đại ca mấy ngày trước đây nói với ta một ít chuyện lúc trước của ngươi."
Nắm tay có chút cứng, Ngôn Mộc bước chân ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn ta, biểu tình hơi mang theo thấp thỏm.
"Căng thẳng cái gì?" Thấy y hiếm thấy toát ra căng thẳng, ta động viên ôm eo y, đôi môi thân mật ở bên môi Ngôn Mộc làm phiền.
Ngôn Mộc lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Không có căng thẳng."
"Đại ca ngươi nói với ta, hắn nói cho ta, ngươi có thể cả đời cũng sẽ không cùng ta nói những việc này, thế nhưng hắn cảm thấy được hắn cần phải nói cho ta biết."
Cùng kiếp trước giống nhau, những chuyện cũ kia đều là đại ca của Ngôn Mộc báo cho ta.
Chỉ là khác nhau chính là, kiếp trước là sau khi Ngôn Mộc qua đời. Mà lần này, là Ngôn Mộc vẫn ở bên cạnh ta, được ta dụng tâm che chở.
"Lúc đó thú ngươi, chỉ biết ngươi có lời đồn đãi quấn thân. Nam tử hơn hai mươi tuổi, lại bị từ hôn ba lần, đã rất khó tìm kiếm việc hôn nhân. Nhưng chưa từng nghĩ, những thứ này đều là kế hoạch của Ngôn Mộc."
Ta nhíu mày nhìn y, đáy lòng bốc lên tâm tư khó phân biệt, thần sắc phức tạp nhìn Ngôn Mộc trước mắt.
Y đưa tay ra sờ lên lông mày đang nhíu chặc của ta, ánh mắt toát ra ôn nhu, bên môi câu lên ý cười nhạt nhẽo, sau đó ánh mắt bất ngờ thản nhiên.
"Phu quân, không cần đau lòng cùng ta. Lòng ta ái mộ ngươi, ta nghĩ nam tử mười sáu tuổi liền phải xuất giá, ta chỉ là lựa chọn một phương thức để cho mình yên tĩnh chờ ngươi."
Lúc y nói chuyện mí mắt hơi buông xuống, trên mặt không còn nụ cười khiến người như gió xuân ấm áp, ta không hề dám cắt ngang y.
"Ta được ăn cả ngã về không tạo ra lời đồn, ta chỉ là vì chính mình." Y dừng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng.
"Ta lại không hối hận, bởi vì điều ta muốn, xưa nay cũng chỉ có ngươi."
Ánh mắt Ngôn Mộc nóng rực mang theo tình ý khắc sâu tận xương tủy, sâu sắc như vậy, làm đau lòng người như vậy.
"Danh dự bị hao tổn, bị người nói hư nát, vậy thì có làm sao, ta lưu ý xưa nay chỉ có một người. Không người dám làm mai, lại đang hợp ý ta, ta có thể chuyên tâm chờ ngươi."
Ta trầm mặc nhìn Ngôn Mộc, đây là lần đầu tiên nghe y lột tả tâm nói cho ta như thế, y đến cùng có bao nhiêu thích ta.
"Đứa ngốc, nếu như ta cưới ngươi, lại đối với ngươi không tốt, ngươi trả giá không phải dã tràng xe cát?" Ta vuốt ve hai gò má ửng hồng của Ngôn Mộc, đầu ngón tay sờ lên mặt mày của y, mũi của y, đến nơi đôi môi thì dừng lại.
"Dùng một đời làm tiền đặt cược, cũng không đáng." Ta rất là khó chịu, đáy lòng cay đắng ở bên môi tràn lan ra.
"Phu quân, vì sao thích không nên nói có đáng giá hay không, những chuyện kia là ta một người làm, cũng do ta nguyện ý. Ngươi không cần vì thế đau lòng, bởi vì..."
Y gợi lên nụ cười nhẹ nhàng, con ngươi thâm thúy lập loè ánh sáng sáng ngời, "Thích là chuyện của một mình ta."
Ngôn Mộc không nói bất kỳ lời nào nữa, ta đã mạnh mẽ nhào tới, hung mãnh giày xéo môi lưỡi của y.
Y ngoại trừ nhiệt tình đáp lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.
|
Chương 37: Ban đêm phồng đầu nhũ
Đêm khuya đen tối, ánh trăng mơ mơ hồ hồ tung vào, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện khiến gian nhà vốn đang u ám tăng thêm một vệt ánh sáng ảm đạm.
Bên tai nghe hô hấp vững vàng của Ngôn Mộc, nhưng ta không cách nào ngủ say.
Đáy lòng tâm tư vạn ngàn, khiến ta lăn lộn khó ngủ.
Ta đưa tay ra vuốt ve thân thể ấm vô cùng trong lồng ngực, dựa vào một chút ánh sao đánh giá thụy nhan điềm tĩnh của Ngôn Mộc, ánh mắt tối tăm không rõ.
Ta đụng vào hai má tuấn tú của y, môi y nóng bỏng có chút sưng tấy, cơ thể hơi run lên, lại không tự chủ há miệng ra.
Ta lùi ra, chỉ là ôm y càng chặt hơn, tâm lý thật giống như đã bắt đầu bình tĩnh lại.
Hôm nay, Ngôn Mộc nói lời tâm tình kia, khiến đáy lòng ta xúc động treo lơ lửng.
Mà ta nhưng không nghĩ lại đi nhớ tới, nhân sinh hoang đường vô liêm sỉ của mình.
Kiếp trước, ta đã có nghi ngờ, Ngôn Mộc tại sao lại qua đời?
Lúc đó đả kích đối với ta quá lớn, ta còn không đủ hiểu Ngôn Mộc người này, nghe người bên y nói tới thân thể của y, suy nghĩ về y, chỉ có thể tự trách mình không có sớm chút, sớm chút cùng y đồng thời.
Có lẽ, y cũng sẽ không hậm hực không vui. Nếu như sớm chút, có lẽ Ngôn Mộc còn có thể ở bên cạnh ta.
Nhưng là, rõ ràng chỉ có nghi ngờ. Ngôn Mộc rất thông minh, y cần phải nhìn ra ta muốn cùng y một lần nữa cùng nhau.
Ngày đó đưa ta đi xa nhà, y đã mang theo mong đợi cùng mừng rỡ.
Mà ta lại đắm chìm trong thương tâm mọi chuyện bên trong không triệt để điều tra, chỉ cho là y không kịp đợi, cho là y thật suy nghĩ quá bế tắc.
Chờ ta kiềm chế lại khổ sở lúc muốn đi điều tra cho rõ, cũng đã đi tới con đường xuống hoàng tuyền.
Lần kia xuất môn, ta cũng đã quyết định phải cùng người này sống hết đời.
Ta đau lòng, bởi vì Ngôn Mộc mỗi giờ mỗi khắc quan tâm và cẩn thận từng li từng tí một tiếp cận.
Đã sớm mua xong lễ vật, nghĩ nhìn thấy người này nên làm sao sẽ gần gũi y, nghĩ muốn cùng y viên phòng, nghĩ phải hảo hảo thương y cả đời, nhưng là cũng không còn cách nào chạm đến.
Ngày đó ôm thân thể triệt để lạnh lẽo của Ngôn Mộc, ta ở tại trong phòng của y, ngồi chỉnh chỉnh ba ngày ba đêm.
"A... Đau..." Đột nhiên nói mớ khiến ta từ trong suy nghĩ thức tỉnh, ta có chút bối rối mà ngó nhìn Ngôn Mộc bất thường.
Ta vung tay một cái, nhen lửa ánh nến trong phòng, cả phòng sáng bừng lên như ban ngày.
Ngôn Mộc đang ngủ cau mày thật chặt, ngón chân hơi co rúc lại một chỗ, hai con mắt đang nhắm vì đau đớn hơi mở.
"Tỉnh rồi, nơi nào đau, không thoải mái liền nói cho ta." Ta nâng thân thể của y dậy, y có chút khó chịu mà cắn môi, viền mắt hơi đỏ lên.
"Phu quân làm sao tỉnh rồi? Là bởi vì ta đánh thức ngươi sao?" Y ngước mắt nhìn ta, dường như xấu hổ đã quấy rầy giấc ngủ của ta.
"Nghĩ gì thế? Mới vừa dậy đi vệ sinh, còn chưa ngủ." Ta sờ ra sau gáy của y, nhìn kỹ thần sắc của y.
Ánh mắt của ta dừng lại một chỗ, thật lâu không có dời.
Dưới ánh nến ấm áp, phấn nộn ửng đỏ trước ngực Ngôn Mộc gắng gượng chống lên áo lót màu trắng một độ cong nhỏ bé, dáng vẻ nơi kia phồng lên làm cho tròn trịa nhô lên cao vút.
Đầu vú phấn nộn đứng thẳng, ở dưới áo lót mỏng manh làm nổi bật, lõm vào hiện ra vết sữa dính ẩm ướt. Nước trắng sữa hơi thấm ướt núm trước ngực, khiến thù du phấn nộn ở dưới ánh nến chiếu rọi xuống, càng thêm đỏ rực như lửa.
"Ta đến mở ra, cũng là ngươi?"
Đầu ngón tay ấm áp hơi đụng vào đầu nhũ thủ ngạnh như đá, cơ thể Ngôn Mộc hơi run lên, tiếng rên rỉ càng vang lên.
Tiếng nói khàn khàn mềm mại khiến Ngôn Mộc mặt đỏ rần, y run rẩy ngón tay xẹt qua xiêm y, ở trước mặt ta cởi xuống vạt áo, cởi ra xiêm y, mở rộng bầu ngực sáng loáng chập chờn trước con mắt của ta.
"Phu quân, giúp ta hút hút." Ngôn Mộc rũ mắt xuống, hai gò má nóng bỏng như lửa, tay đã để xuống nắm chặc cái mền dưới giường.
Tay của ta đụng vào vú đứng thẳng trước ngực Ngôn Mộc, nắm lên mềm mại tròn trịa sắp sửa sưng lên của y.
"Nha... A..." Chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái, đã làm thân thể Ngôn Mộc phát run, thần sắc y khó nhịn nhíu lại lông mày, viền mắt bị phồng đến đau đớn bầu ngực tích tụ lệ quang.
Đôi môi ấm áp áp sát tiến vào bộ ngực mềm phồng sữa, liếm láp trên nụ hoa phấn nộn, ngón tay giơ lên vuốt ve một chỗ vú khéo léo khác.
Ngón tay sâu xa bóp vừa thâm sâu vừa nhu thuận, mềm mại tròn trịa bị bàn tay bao khỏa, vừa cởi ra khó nhịn đau đớn.
Ngôn Mộc kinh ngạc nhìn động tác ta, bầu ngực bị tay cùng miệng hầu hạ vừa ngứa lại mang từng trận tê dại khiến người mê luyến.
Y hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt, hô hấp dần dần thêm gấp gáp, bên tai nhịp tim không ngừng chập trùng.
Ngôn Mộc dần dần nắm lấy cái mền dưới thân, thân thể hơi cong lên, nghẹn ngào rít gào, bộ ngực sữa thổi phù một tiếng, chảy ra sữa tươi màu trắng.
Bị nước màu trắng bắn vào tay, ngậm lấy một bên núm vú khác trong veo càng thêm hưng phấn tràn vào khoang miệng, sữa thơm nức mũi.
Ta thả ra đầu nhũ thủ bị gặm cắn đến sưng tấy, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tròn trịa mềm mại của y, ngón tay đánh vòng lưu luyến nơi đầu nhũ phồng lớn của Ngôn Mộc.
"Phu quân... Thật là nhột... A..."
Hai vú no phồng bị bàn tay lớn bao khỏa, ngón tay đùa đầu nhũ thủ đỏ tươi, ma sát lỗ đầu nhũ, hai ngón tay gắp trên núm vú, nhẹ nhàng chậm chạp chen vô, làm nụ hoa hơi tràn ra sữa tươi.
Ta kéo Ngôn Mộc ngồi dậy, lúc ôm y ngồi trên cái đùi của ta, ta không nhịn được nở nụ cười trầm thấp.
Y bị ta cười đến vô cùng xấu hổ, phấn hồng đều dấy lên khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng.
"Phu quân... Đừng cười... Nơi đó của ngươi không phải cũng cứng cứng mà thọt ta sao?" Y chôn ở khuỷu tay ta nói thầm, âm thanh nhỏ xíu, không tỉ mỉ còn thật nghe không được.
"Không cười... Sao cười đấy?" Vừa nãy y ngồi ở trên giường không thể nhận ra cảm giác, bị đặt trên cái đùi mới phát hiện phía sau y đã sớm ẩm ướt thành hồ nước.
Tay ta đưa đến bên eo y, thoát tiết khố trên người y vứt xuống đất, đã thấy y tay che lại chỗ tư mật, yểm trợ đến chặt chẽ.
Ta liếc mắt là đã nhìn ra lòng dạ của y, ngậm cười tiến đến bên tai y mở miệng nói: "Cũng sẽ không cười ngươi, che cái gì?"
Trên mặt Ngôn Mộc vô cùng e lệ, bị phun nhiệt khí ngứa, y cúi thấp mặt mày xuống, căn bản không nghĩ đáp lại giọng điệu trêu chọc của ta.
"Bảo bối nhi nhấc lên một chút, ta hút không tới."
Ta nhìn chăm chú vào vẻ mặt của y, lỗ tai y đều run lên một cái, hai tay che lại ngọc hành hơi dời, lộ ra thân thể nhiễm màu đỏ đậm.
Y ở trong lồng ngực ta ngẩng đầu lên, mi mắt rung động, mặt mày hơi cúi xuống, má hồng đỏ ửng càng sâu. Con ngươi đen kịt lộ ra ngượng ngùng, vẫn cứ nhẹ nhàng cọ động, ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, trước ngực vú nhấc lên, chỉ cần ta vừa mở miệng là có thể ngậm xuống.
"Chính mình lấy tay nâng, ân..." Ta hôn lên mặt mày run rẩy, bàn tay ấm áp trượt xuống phần lưng trắng nõn, đến cái mông của y thì ngừng lại.
Ngôn Mộc đỏ mặt liếc mắt nhìn ta, trong mắt ngượng ngùng càng nồng, đáy mắt hàm chứa sâu sắc dung túng, đầu ngón tay che lại ngọc hành run rẩy.
Ngôn Mộc dời tay từ ngọc hành ra, có thể rõ ràng nhìn thấy bạch trọc nơi mã mắt, chỉ là hút sữa đã bắn đi ra.
Đầu ngón tay trắng nõn đặt ở nơi ngực tuyết no đủ, hai tay thon dài ổn ổn đang nâng đỡ bộ ngực mềm trắng như tuyết. Làm xong động tác này, trên mặt Ngôn Mộc càng thẹn đến hoảng loạn, chỉ là từ đáy mắt y không nhìn ra một tia không muốn.
"Thằng nhóc ngốc..." Ta vừa yêu vừa thương nắm chặt hai tay của y, thả tay xuống, đôi môi thân thiết mút vào sữa trong veo như nước.
Đầu lưỡi liếm láp nụ hoa đỏ tươi, cuốn lên đầu nhũ thủ hướng vào trong miệng đánh đưa, đem núm vú toàn bộ ngậm vào, nhìn vào ánh mắt Ngôn Mộc, ngậm nụ hoa càng sâu, vừa hút vừa mút chơi đùa.
"Aha... Ân... A..."
"Phu quân... Không còn... Đừng hút... A "
Thân thể trong lồng ngực đều run rẩy, cuồng nhiệt tình triều khiến nước mắt chứa đầy viền mắt.
Nhắm chặt hai mắt bất lực mà rên rỉ lên, tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn lẩn quẩn bên tai, dương căn ta dưới thân cứng rắn càng nở lớn to dài thêm một vòng.
Môi ta rời đi nụ hoa sưng tấy của y, đôi môi thân thiết hôn lên môi Ngôn Mộc, cùng y chặt chẽ mút hôn mùi vị của đối phương.
Một cái tay luồn vào dưới mông của y lục lọi hậu huyệt ướt đẫm của y, nơi đó vô cùng ẩm nhuyễn, dễ dàng tiến vào hai ngón tay.
Hậu huyệt bị dâm thủy thấm ướt làm ngón tay đảo quanh nghiền áp, miệng huyệt càng tràn ra dâm dịch, ngọc hành dưới khố càng thêm chảy nước ướt nhẹp.
"Phu quân... Tiến vào..."
Ngôn Mộc ở trong lồng ngực ta cọ động mở hai chân ra rộng nhất, bụng tròn vo di chuyển có chút gian nan, ta ôm lấy y tới trên giường.
Cởi quần xuống lộ ra dương vật dữ tợn tím hồng, nghiệt căn thô to đối với tiểu huyệt ướt nhẹp, từng tấc từng tấc chen vào.
Lúc tiến vào, Ngôn Mộc phát ra rên rỉ sảng khoái. Y khóe mắt ửng hồng, bị tình dục kích thích đến nước mắt mông lung, thịt mềm dưới thân không ngừng mút vào dương căn dưới khố.
Cái miệng nhỏ ướt dầm dề vang lên tiếng nước nho nhỏ, Ngôn Mộc bị đỉnh lộng thích thú má càng thêm đỏ tươi, cắn môi thấp giọng hừ nhẹ.
Nơi khát khao kia đến hút cắn nơi kia của ta, dương vật bên trong huyệt nở lớn thêm một chút, toàn bộ huyệt thịt mị hồng nông ra, chỉ có thể bị hậu huyệt ôn nhuyễn chặt chẽ bao khỏa mút vào, sảng khoái khiến người tê cả da đầu.
Ta nhẹ nhàng đánh đưa, đỉnh tiến vào nơi sâu xa nhất của Ngôn Mộc, dương căn thô to nghiền đè lên điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc, nhiều lần đánh vào nơi kia.
"A... Aha... Đừng... Quá sâu a..."
"Đứa ngốc, còn chưa đủ sâu nhất."
Ta đem chân Ngôn Mộc quấn lấy thắt lưng của ta, đi qua cái miệng nhỏ dưới huyệt ẩm nhuyễn không ngừng đánh đưa tràn ra từng tia từng tia dâm thủy, khiến nếp nhăn đỏ tươi hiện ra tia nước sáng.
Dâm thủy chảy ra ồ ồ, dội dương căn ướt đến dầm dề, cái miệng nhỏ trơn trợt chặt chẽ hút vào thịt nhận, hậu huyệt nhiệt tình gặm cắn, chủ động hút dương căn cự đại dữ tợn vào sâu bên trong, cảnh tượng dâm mĩ khiến người nhìn thấy tình dục càng sôi trào, mâu sắc càng ngày càng thâm trầm.
"A... Không được... Phu quân..."
"A... Muốn bắn..."
Mông trắng như tuyết bị va chạm đến lầy lội sưng tấy, ta tầng tầng ưỡn một cái, Ngôn Mộc cuối cùng không nhịn được khóc lóc "A" một tiếng, ngọc hành dưới khố xì xì xì xì bắn ra từng luồng từng luồng bạch trọc.
Hậu huyệt cao trào mạnh mẽ co rút nhanh, lấy lòng làm phiền nghiệt căn, ta bị cắn đến vô cùng vui sướng, giống như máy đóng cọc tiếp tục đánh vào trong vách ẩm ướt mềm mại.
Ngôn Mộc xụi lơ như nước nằm ở trên giường, bụng nhô lên cao vút bị đụng đến có chút run run, bắp đùi thon dài lại nghênh hợp cùng động tác của ta, cuốn lấy ta vào càng sâu.
Ta đưa tay ra tuốt động ngọc hành Ngôn Mộc, đôi môi hôn nước mắt ẩm ướt khóe nơi mắt của y, liếm khô nước mắt của y.
Ngọc hành y bị ta trêu chọc chậm rãi cương, hai tay tự động khoát trên cổ của ta, cùng ta thân mật hôn môi.
Dương căn vốn đang nhẹ nhàng đỉnh lộng, lại do bầu không khí hòa hợp hung ác phát lực, tầng tầng ưỡn vào, đi vào thật sâu, Ngôn Mộc bị đụng đến mông căng thẳng, bị khoái cảm đánh trúng sắp hỏng mất mà chảy ra nước mắt, tinh dịch hung mãnh nóng bỏng như bùa chú phun đi ra, từng luồng từng luồng tinh dịch không chút lưu tình bắn vào.
"A a a..."
Khoái cảm liên miên khiến Ngôn Mộc không nhịn được mất khống chế thét lên, thân thể của y co giật tại một chỗ, vùi ở trong lồng ngực ta hổn hển thở dốc.
Trong mắt Ngôn Mộc sương mù một mảnh, hai mắt mông lung tất cả đều là nước mắt. Mồ hôi hột từ trên trán chảy xuống, thân thể ẩm ướt dính đầy vết tích bị ta thương yêu qua.
Ta vén lên sợi tóc ẩm ướt trên cái trán của y, hai tay vỗ vỗ phía sau lưng y, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói rằng: "Bảo bối, ta yêu ngươi."
Còn ở bên trong cao trào Ngôn Mộc cơ hồ không bình tĩnh nổi, y hơi chút trố mắt, đồng tử hơi tan rã, thở hổn hển run giọng đáp lại nói: "Ta cũng yêu ngươi."
|
Chương 38: Nồng tình mật ý
Nhiệt khí lướt nhẹ qua mặt, con ngươi hơi say. Tia sáng ấm áp chiếu vào nội thất, hơi nước bốc hơi quanh quẩn chung quanh, khói nhẹ nhàn nhạt bao phủ trong phòng, thật lâu không tản đi.
Lúc này, Ngôn Mộc nằm ở trên một chiếc giường đặc chế, phía trên giường đặt thùng gỗ dùng để gội đầu.
Ta lấy tay đụng vào bên trong thùng nước nóng, cảm thấy nhiệt độ thích hợp, mới mở ra mái tóc dài của y.
Ngôn Mộc trên mặt tinh xảo mang cười bị nhiệt khí hung đỏ bừng bừng, đôi mắt hơi nước mông lung nhìn động tác của ta, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái.
"Phu quân, ta cảm thấy được mình thật hạnh phúc."
Y mặt mày cong cong mà nhìn ta, đáy mắt ý cười càng thâm thúy, ánh mắt long lanh, khiến động tác của ta hơi dừng lại, về sau từ từ nhiễm phải nước, ngón tay qua lại ở trong mái tóc, gội sạch mái tóc dài của y.
"Chút chuyện nhỏ như vậy, dễ dàng thỏa mãn vậy sao." Ta chạm nhẹ lên mũi Ngôn Mộc, thấy y lấy lòng nắm chặt tay của ta, đôi môi ấm áp mà hôn lòng bàn tay của ta.
Lòng bàn tay nóng lên khi môi đụng vào, ngứa mang theo từng trận tê dại.
Vừa chạm vào đã tách ra, Ngôn Mộc cười ngọt ngào với ta, dáng vẻ kia nhìn ngược lại có chút ngốc nghếch.
Ta nằm sấp xuống hôn một cái lên môi của y, thấy sắc mặt Ngôn Mộc đỏ càng lan rộng, mới bắt đầu đứng đắn giúp y gội đầu.
Tóc Ngôn Mộc được bảo dưỡng rất tốt, màu tóc đen óng ẩn chứa ánh sáng lộng lẫy, tóc đen mềm mại nắm trong tay, khiến người cũng không nỡ thả ra.
Nước nóng thấm ướt tóc dài, cầm lấy chư linh ở gần bôi lên, mở hộp hương liệu ra, tỉ mĩ mà xoa lên mái tóc đen của Ngôn Mộc.
Ngôn Mộc mặt mày mềm mại, lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, thần sắc ôn nhu chuyên chú nhìn ta, ánh mắt sáng ngời.
Ta đặt tay trên con mắt của y, khẽ thở dài một cái, "Đừng quyến rũ ta, thân ngươi không chịu đựng được."
Phát hiện hơi thở y hơi loạn, bên tai có chút đỏ, ta mới buông tay ra.
Sắc mặt Ngôn Mộc ửng đỏ, đã sớm nhắm mắt lại, khóe miệng mang ý cười, yên tĩnh nằm ở trên giường. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của y, ta không nói nữa.
Gội xong đầu tóc của y, tĩ mĩ dùng nước xối lên, đầu ngón tay mềm nhẹ mát sa qua lại trong tóc hai tay cường độ vừa phải xoa bóp cần cổ của y.
Ngôn Mộc hừ nhẹ một tiếng, biểu tình tràn đầy hưởng thụ đập vào mi mắt.
"Bảo bối, ta gội cho ngươi, chung quy phải có chút phúc lợi mới được "
Ta nói khiến Ngôn Mộc mở ra đôi mắt đang đóng chặt, y và ta ánh mắt chạm vào nhau, ta cười mỉm mà nhìn chăm chú hai con mắt của y, mặt mày khẽ nâng, nhẹ giọng mà mở miệng: "Gội đầu quá mức phiền chán, không bằng Ngôn Mộc mở ra xiêm y khiến ta nhìn một lần cho thỏa."
Đồng mâu đen kịt ôn nhu của Ngôn Mộc tựa hồ nhiễm phải hơi nước, hai gò má hồng màu đỏ lan tràn đến cổ. Y dường như nhìn ta một hồi, động tác trong tay run rẩy mà xoa vạt áo, tay đặt lên vạt áo có chút run rẩy.
Ngôn Mộc mặt mày ngượng ngùng, chứa ý cười, ánh mắt buông xuống, ngón tay khẽ kéo xiêm y, thân thể lộ ra không sót gì cùng bầu ngực trắng nõn.
"Phía dưới đâu?" Ta cảm thấy thú vị nhìn chằm chằm Ngôn Mộc, trong lòng tràn lên từng tia từng tia ngọt ý.
Y mắc cỡ nhắm mắt lại, trên mặt ửng đỏ càng rộng, tay đặt ở bên eo, từ từ đem quần cởi ra đến dưới chân.
Ta một bên vừa giúp y gội sạch tóc, vừa nhìn thân thể của y.
Ánh mắt của ta dừng lại ở trước ngực y, nơi đó lưu lại vết hồng bị ta gặm cắn lúc sáng sớm. Hai vú cao vót no đủ êm dịu, hoa anh đào như máu, mang theo đỏ tươi sau khi bị liếm láp.
Trước ngực gắn đầy vết hồng khiến ánh mắt ta hơi tối, ta hô hấp có chút gấp gáp quay đầu qua, ánh mắt nhìn Ngôn Mộc hạ thân lộ ra nơi tư mật. Ngọc hành đang yên tĩnh ngủ, cái đùi trắng mịn sáng loáng khiến ta bốc lên dục hỏa.
Quả nhiên, ta có chút tự mình làm bậy, bất kể là nhìn nơi nào của Ngôn Mộc, ta đều sẽ mất khống chế.
Ta kiềm chế lại dục vọng nơi đáy lòng, khi hoàn toàn bình phục mới trêu đùa mở miệng: "Nơi kia của Ngôn Mộc còn phồng sữa, có muốn ta hút hay không?"
"Không còn... Phu quân sáng sớm không phải hút rồi sao?"
Ngôn Mộc đóng chặt lông mi run rẩy, tiếng nói mềm mại, trên mặt e lệ đỏ bừng chưa từng thoát ra.
Có lẽ ánh mắt của ta quá mức nóng rực hiếp người, y có chút không dễ chịu nhẹ nhàng di chuyển.
Ta từ thùng gỗ ngồi vào một bên mạn giường, đem tóc đen đã gội sạch quấn lên khăn vải, mới ôm Ngôn Mộc vào trong lồng ngực.
Thấy ta ôm lấy y, Ngôn Mộc mở mắt ra, rất là nhu thuận ôm ta, mang trên mặt mỉm cười dịu dàng.
Ta buộc lên xiêm y trước ngực y, quần cũng cùng nhau mặc vào, mới bắt đầu cẩn thận lau khô sợi tóc ướt át của y.
Sau khi lau xong, ta ôm lấy Ngôn Mộc, y chôn ở trong vòng tay của ta, bên tai hô hấp êm dịu phun ở cần cổ, nghe nhịp tim đập của y, càng cực kỳ thư thái thích ý.
"Phu quân, ta có quá nặng hay không?"
Ngôn Mộc nói khiến ta hơi bất ngờ, thấy thần sắc y có chút lo lắng, ta ôm y càng chặt, nện bước dưới chân càng thêm chắc chắn.
"Chỉ với thân thể nhỏ bé này của ngươi, mang theo ba người, ta đều có thể ôm."
Tay ta mò lên cái bụng tròn vo của y, y lười biếng dựa vào trong lồng ngực ta, mỉm cười, ánh mắt một mảnh sáng bừng lên.
Ôm Ngôn Mộc trở về trong phòng, lúc đặt lên giường, thần sắc y có chút uể oải, dáng vẻ buồn ngủ đặc biệt khiến người trìu mến.
"Muốn ngủ thì ngủ đi, dựa vào ta, tóc tai còn chưa có khô đâu?"
Cầm lấy khăn lụa đã chuẩn bị từ trước ở bên giường, nhẹ nhàng lau chùi tóc, Ngôn Mộc nhắm mắt lại, dựa vào trong lồng ngực ta tùy ý ta lau chùi.
Lưc lau khô xong, Ngôn Mộc đã ngủ, bên tai là hô hấp chập trùng của y.
Ta đặt Ngôn Mộc lên giường, đắp kín mền, nhìn trên mặt y thụy nhan yên tĩnh điềm đạm, cảm thấy được vô cùng tốt đẹp.
Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn về núi tây.
Sau khi ăn qua bữa tối, ta dựa theo thông lệ cùng Ngôn Mộc tản bộ.
Bụng tám tháng, đã rất lớn, thân thể Ngôn Mộc mập tròn, làm cho y không có cách nào từ cái bụng tròn vo nhìn thấy chân của mình.
Thân thể Ngôn Mộc tuy rằng cồng kềnh, thế nhưng màu da vẫn cứ trắng nõn như ngọc, sờ ở trong tay xúc cảm vẫn rất tốt.
"Ta đã truyền tin cho Ngự Hàn, chờ bụng ngươi đủ mười tháng, hắn sẽ đến giúp ngươi sinh con."
Ngôn Mộc khẽ ừ một tiếng, hai con mắt đen kịt nhiễm phải ý cười, theo ta chầm chậm nện bước từ từ rục rịch.
Dưới trời chiều, ta đỡ thân thể mập mạp của Ngôn Mộc, tay ôm ở phía sau y, phản chiếu ra hai bóng người thật dài.
Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt bụng Ngôn Mộc đã mười tháng.
Mục Ngự Hàn ở lúc tháng thứ mười đã đến ở trong phủ, ta thu xếp cho hắn ở một chỗ không xa, sợ Ngôn Mộc đột nhiên xuất hiện tình huống khác.
Tới gần sinh sản, ta cuối cùng có chút nôn nóng. Nam tử sinh con tuy rằng là chuyện thông thường, nhưng mà đến cùng vẫn không thuận lợi như nữ tử.
Ngôn Mộc tựa hồ phát hiện tâm tình của ta, vẫn luôn bên tai ta trấn an ta, khiến ta bình tĩnh lại.
Bóng đêm đen kịt, ánh trăng trắng bạc tung xuống từng tia từng tia hào quang màu xanh. Lúc này ánh trăng, đặc biệt mông lung mê người, quang ảnh nhỏ vụn khiến mặt đất đặt lên tầng tầng lớp lớp mơn trớn đam mê.
Bóng trăng trăng lạnh, xuyên thấu qua cửa sổ ánh vào bên trong nhà, ánh trăng chập chờn kèm theo gió đêm man mát đập vào mặt.
Cơ thể ấm áp trong lồng ngực ấm áp hơi giãy dụa, hai chân phát run, ta bị sự bất thường của Ngôn Mộc thức tỉnh trong nháy mắt, đứng dậy thắp sáng ánh nến trên bàn, rồi bắt đầu quan sát tỉ mỉ Ngôn Mộc.
Y nhăn chặt mày lại, biểu tình thống khổ, trên mặt nổi lên mồ hôi, tay nắm chặt áo gấm dưới thân.
"Ngôn Mộc... Ngôn Mộc..."
Ta động viên vỗ lưng y, tiếng nói ôn nhu, trong thần sắc tràn đầy lo lắng.
"A... Khó chịu..." Con mắt Ngôn Mộc đau đến tràn đầy hơi nước, hai chân co giật không ngừng run rẩy.
Tay của ta xoa chân của y, "Đây là rút gân?"
Y khó chịu cau lại lông mày, sắc mặt mang theo đau đớn tái nhợt khẽ ừ một tiếng.
Ta lấy tay sờ lên bắp đùi của y, ấn lên huyệt đại phu đã nói, xoa bóp bắp đùi bị chuột rút. Bàn tay to mang theo nhiệt độ hâm nóng một chút, từng chút một nhào nặn.
Ngón tay dài nhỏ ôn nhu lại có sức mạnh bắt đầu xoa, nhẹ nhàng nắm lấy cái đùi thon. Ngón tay dọc theo gót chân bóp xuống, có nhịp điệu khiến Ngôn Mộc mặt mày giãn ra.
Mãi đến khi nhào nặn đến chân đỏ lên toả nhiệt, ta mới đứng lên mở miệng: "Chờ ta một hồi."
Ta đi tới lò sưởi vẫn luôn đặt nước nóng trong phòng, vì thai phu mang thai sinh con sẽ nhiều lần xuất hiện hiện tượng chuột rút đau đớn, đây là đã sớm chuẩn bị xong.
Ta lấy ấm nhỏ trên lò sưởi xuống, rót nước nóng vào trong chậu, mới bước chân nhẹ nhàng tiêu sái đến bên giường.
Thả khăn vải xuống nước, vắt lên khăn vải nóng hổi chườm nóng cho Ngôn Mộc.
Khăn vải nóng bỏng khiến Ngôn Mộc thoải mái kêu khẽ một tiếng, ngón chân y hơi cong lên, trên mặt một mảnh thích thú dễ chịu.
"Có khỏe không?" Ta kéo khăn vải đã lạnh xuống, thả vào nước nóng tiếp tục lấy ra đắp lên.
"Phu quân, được rồi." Ngôn Mộc ngẩng đầu nhìn ta dưới giường, đôi mắt ôn nhu đen kịt hàm chứa quyến luyến.
Thấy Ngôn Mộc hô hấp đều đặn trở lại, đã không lại cau mày nhịn đau, ta mới thả xuống khăn vải, ôm cơ thể tròn vo của y vào trong ngực.
"Ngủ đi, gần đây ngươi đều đau đến tỉnh, đều không thể ngủ một giấc ngon."
"Phu quân, cùng ngủ. Ngươi mỗi lần đều giúp ta bớt đau, ngươi cũng rất khổ cực."
Ngôn Mộc cau mày mà vỗ về mặt của ta, môi ấm áp hôn bên má của ta, đáy mắt tràn đầy đau lòng.
Ta bật cười ôm y sát lại, nhấc lên cằm của y, ôn nhu hôn lấy hôn để, mới ôm y cùng nhau ngủ.
|