Kết Tóc Làm Phu Thê
|
|
Chương 10: Đầu nhũ sóng dạng
Lúc Ngôn Mộc dừng lại, ta mới đi tới ôm thân thể có chút lắc lư của y.
"Ngôn Mộc cư nhiên còn có khí lực, ngược lại do ta thương yêu không đủ."
"A ——" Ngôn Mộc kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vội vàng vàng ôm chặt ta. Ta làm bộ ôm sát y, cùng y xoay quanh ở trên khoảng không.
Hoa anh đào như mưa rơi rì rào mà tung bay, rớt xuống ở trên mặt tinh xảo mang cười của Ngôn Mộc, ở trên không càng có thể ngửi được từng trận mùi thơm ngát, cánh hoa đón gió từ khắp nơi bay xuống, gió thổi hoa anh đào bay tán loạn phảng phất làm phông nền cho trời tuyết rơi lưu loát múa Phong Phi Dương.
Hoàng hôn mất dạng, ánh sáng ngưng tập hợp ảnh, hoàng hôn ánh chiều tà hơi cuộn trào mênh mông tia sáng mê người. Mặt trời ngã về tây cây anh đào hình bóng chập chờn, ánh sáng làm nắng ấm chân trời sặc sỡ rơi rớt, gió nhẹ thổi tới, hoa anh đào như tuyết dồn dập bay xuống, rơi xuống một chỗ hoa anh đào hồng.
"Cảm tạ phu quân." Ngôn Mộc trong dáng vẻ vui sướng, lông mi dài nhỏ hai con mắt trước mắt sáng ngời, mắt phượng dụ người nhẹ nhàng híp lại, bên mép mỉm cười nhìn chăm chú ta.
"Yêu thích là tốt rồi."
Mặt trời buổi chiều nghiêng bóng, tối tăm ảm đạm, Ngôn Mộc sóng mắt nhu chuyển, con mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng vẻ tuấn tú ôn nhã mê người múa ở dưới hoa anh đào rơi vào bên trong con ngươi u ám của ta.
Lượn vòng chuyển bên trong, hương hoa anh đào say lòng người cũng không sánh nổi mùi thơm cơ thể nhàn nhạt thanh nhã của người trong lồng ngực, thân thể kề sát càng như có như không tiếp xúc va vào nhau, nụ hoa no đủ sưng to lên làm phiền bên trong mơ hồ đứng thẳng, nụ hoa ma sát lồng ngực ta.
"A —— "
Tiếng kêu rên hơi vang lên, ta nôn nóng hôn đôi môi dụ người, một cái tay nhẹ nâng mặt ửng đỏ của Ngôn Mộc, hôn càng sâu.
Đầu lưỡi đều là mùi vị Ngôn Mộc, ngây ngô mê người đáp lại, bên mép môi lưỡi xúc cảm mềm mại, ấm áp mang theo hơi thở mê hoặc. Ta thăm dò vào khoang miệng Ngôn Mộc, đầu lưỡi run rẩy mút vào, mang theo nhàn nhạt tê dại làm ta kịch liệt mút vào bờ môi sưng tấy của Ngôn Mộc.
Mạnh mẽ ôm hôn khiến người mơ hồ, Ngôn Mộc dồn dập tràn ra tiếng than nhẹ làm ta dần dần muốn càng nhiều hơn.
"Phu quân... Ân... A..."
Cường thế hung mãnh hôn dọc theo cổ nam nhân xuống, giọt nước ẩm ướt liếm hôn hầu kết Ngôn Mộc, tình dục liếm cắn bên tai hồng thấu.
Thân thể dần dần mềm nhũn hạ xuống, cảm nhận được thân thể nóng lên toả nhiệt nóng cháy, đặt Ngôn Mộc ở dưới thân, lập tức mở ra quần áo của y, bầu ngực loã lồ phấn nộn hoa anh đào màu hồng hơi đứng thẳng, khẽ nâng ngọc hành chảy ra từng tia từng tia chất lỏng.
Ta mò núm vú non hồng của Ngôn Mộc, no đủ tròn trịa hình dáng dụ người, đĩnh nụ hoa lõm vào cứng rắn, nhẹ nhàng chạm thử núm vú, thân thể Ngôn Mộc hoàn toàn mềm nhũn xuống, thân thể run rẩy bị gió lạnh tập kích, càng run lẩy bẩy.
"Ngôn Mộc thật là quyến rũ."
Lòng bàn tay dày rộng ma sát da thịt trắng như tuyết, xúc cảm trong tay chỉ là khẽ vuốt đã làm đồ vật dưới khố càng nóng bỏng.
"Ngôn Mộc, giúp ta cởi ra quần áo, ta muốn ngươi."
Bóng mặt trời đi qua sáng quắc đôi mắt có chút luống cuống, mặt ngượng ngùng nhuộm màu đỏ nhạt, Ngôn Mộc đưa ra tay có chút run rẩy, lúc mở ra áo khoác càng là có chút luống cuống.
Gương mặt kia ngẩng lên đỏ bừng đang mở ra quần áo của ta, nhìn bộ dáng ta thân thể trần truồng quả thực xấu hổ sắp ngất, nhưng có thể cảm giác hô hấp Ngôn Mộc dần dần gấp gáp, miệng hậu huyệt tình dục phun trào, ngọc hành màu sắc non nớt kia đều ưỡn đến mức đáng yêu.
"Muốn ta rồi sao? Muốn ta làm ngươi tới khóc bắn ra làm đến chỉ có thể ở dưới thân ta khóc gọi sao?"
Ngôn Mộc cơ hồ là sắc mặt biến hồng, nhìn ánh mắt của ta hơi lộ ra căng thẳng, hai tay cầm lấy một cây anh đào, thân thể run lẩy bẩy nhiễm phải hồng nhạt mê say, con ngươi sáng như sao dần dần khép lại, nhắm hai mắt ừ một tiếng.
Ta biết y thẹn thùng, cũng chẳng hề đùa cợt y.
"Phu quân... rất lạnh..."
Đang nhắm mắt lại mở, thấy ta ở cổ y buộc lên mảnh bạch ngọc, hai mắt u ám nổi lên đáng thương, một đôi cánh tay ngọc ôm sát thắt lưng của ta, dụ người dùng cơ thể cọ cự căn sưng phồng của ta, ta hít vào một hơi, nơi kia nóng bỏng ta cũng không còn cách nào khống chế.
Ta mất khống chế hôn lên bờ môi y, hai tay lưu luyến chuẩn bị nắm vú y, dương vật dưới khố khó nhịn làm phiền cái đùi trắng nõn.
Trong miệng thấm ướt triền miên dính lấy người, hôn môi nóng bóng ở dưới tàng cây anh đào dồn dập vang lên tiếng nước xì xì, môi tập kích mỗi một nơi nóng bỏng trong khoang miệng, mùi vị bờ môi của Ngôn Mộc, đầu lưỡi trong veo dần dần khiến người trở nên càng thêm khô nóng.
"A a a a a a..." đỉnh vào thật sâu, thấm ướt trong vách tràn đầy chất lỏng, ấm áp gặm cắn mút vào côn thịt của ta, quả thực thoải mái đến đòi mạng.
"Phu quân... Phu quân... A ân... Nha..." Không kìm lòng được rên nhẹ, Ngôn Mộc hai chân mở lớn kẹp thắt lưng của ta chặt chẽ, hậu huyệt dâm dịch ẩm ướt một mảnh, không ngừng đi qua rung động tuôn ra giọt nước, lại bị Cự Dương mạnh mẽ đẩy đưa đi vào.
Tiếng nước xì xì xì xì, trong vách nóng bỏng như lửa, mị thịt liều mạng mút vào gặm cắn, hậu huyệt dụ người đỏ tươi dâm dịch văng tứ phía, lăn xuống một vũng nước.
"Phu quân... Quá sâu a... A a a a a a...Sắp bị đâm thủng qua a..."
"A... Thật thoải mái —— phu quân đâm đến thật thoải mái... A a a..."
Rên rĩ vang vọng, Ngôn Mộc không cách nào khống chế phun mạnh chất dịch, mị thịt non mềm ửng hồng mở ra đóng lại, thân thể mềm nhũn co quắp lạnh run, kẹp cự vật trong vách cuồng loạn chuẩn bị quấy nhiễu ta, khoái cảm cực hạn kia làm cho động tác của ta càng thêm kịch liệt.
Thân thể kề sát, dưới thân liều mạng điên cuồng rung động làm hơi thở Ngôn Mộc càng thêm ngổn ngang, tay của ta cũng không ngừng nghỉ xoa bóp vú ngọc sáng loáng, khẽ gảy nắn thù du non mềm.
Núm vú khổng lồ bị nước làm trơn, trắng trẻo mũm mĩm khẽ run, nụ hoa anh đào khéo léo trắng hồng sưng tấy phồng lên kịch liệt không ngừng run rẩy lung lay, trắng noãn tròn trịa ở dưới thân ta run run dụ dỗ ta thưởng thức.
"A —— phu quân..."
Há miệng ngậm vào vầng vú màu hồng, bộ ngực trắng như tuyết bị mút vào mạnh mẽ phát run, ngọc nhũ Ngôn Mộc mẫn cảm càng thêm gắng gượng núm vú cứng rắn ở trong miệng ta bị mạnh mẽ liếm cắn.
"Thích ta như vậy sao?"
"Thích... A..."
Tầng tầng mút vào, dùng lực để không làm đau y hút mạnh núm vú y, núm vú liên tục không ngừng bị kích thích cùng ngứa ngáy làm thân thể Ngôn Mộc lắc lư run rẩy dữ dội.
Giọt nước che lấp thù du đỏ tươi, tay của ta chạm bên eo Ngôn Mộc bụng dưới Ngôn Mộc, phần lưng xinh đẹp của Ngôn Mộc, đốt lửa lên mỗi một nơi mẫn cảm của y.
Đầu lưỡi nhợt nhạt ma sát nụ hoa, thù du non nớt xinh đẹp ướt át sưng tấy, môi lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ mút hút từng ngụm, Ngôn Mộc khàn khàn ngọt ngào rên rỉ thì càng nhiều, miệng huyệt dâm thủy làm ướt nhẹp dương vật, côn thịt bị dâm dịch phun trào càng dữ tợn không ngừng đâm vào.
"A... A a a a a a... Phu quân... Quá kích thích a..."
"Phu quân... A a a a a a..."
Thân thể quấn quýt run rẩy lăn lộn, hoa anh đào ở trong biển hoa rong chơi một cái ở phía trên một cái ở phía dưới rất nhanh sôi trào.
Giữa hai chân cực nóng mỗi một lần càng lăn lông lốc đâm đến càng sâu, đánh từng trận nhỏ vừa tàn nhẫn không ngừng lại làm Ngôn Mộc triệt để mất đi sự khống chế, cao giọng rên rĩ.
Khi ta rốt cục dừng lại, đồ vật dưới khố nhắm ngay miệng huyệt sưng tấy lầy lội, tầng tầng mạnh mẽ mà đâm vào, nuốt hết cả cây dương vật.
"A a a a a a —— "
Ngọc hành phun ra chất lỏng trắng, ta cũng rốt cục ở trong cơ thể Ngôn Mộc tiết ra, sóng lớn dâm dịch mãnh liệt hết mức phun ra, bụng dưới ta cùng dương vật ướt nhẹp một mảnh, nơi hạ thể Ngôn Mộc quấn quýt càng khắp nơi bừa bộn.
Lúc rút ra dương vật, tinh dịch cùng chất lỏng chảy ra trên đất, ánh sáng sâu sắc nhợt nhạt chiếu rọi dấu vết dâm mĩ lộng lẫy.
Lúc này Ngôn Mộc đã mệt đến hôn mê bất tỉnh. Nhắm hai mắt lông mi mang theo từng giọt nước mắt, khắp khuôn mặt đầy vệt nước mắt, sợi tóc hỗn loạn quấn vào nhau, cái trán ẩm ướt đầy mồ hôi hột hơi rớt xuống.
Đôi môi sưng tấy, má hồng tươi như mận đào, bên tai lan tràn ửng đỏ làm Ngôn Mộc mặc dù hôn mê bất tỉnh càng thêm gợi cảm. Đặc biệt đầu nhũ yếu mềm trắng như tuyết, tuy rằng bị dấu răng gặm cắn nhợt nhạt vết hồng, thế nhưng vết tích đó lại làm ta cảm thấy rất là thỏa mãn.
Ta ôm y càng chặt, sau khi mặc quần áo vào, tạm thu thập một chút mới ôm y dẹp đường hồi phủ.
Sương mù bốc hơi quẩn quanh, khói lượn lờ nhẹ bay lên.
Trong bồn tắm, là nam tử tóc dài đen như mực tung bay buông xuống, trắng noãn giọt nước rơi xuống da thịt hồng hào sau tình dục. Vú no đủ trắng như tuyết rung động ở trong tay ta, khẽ xoa vê nắn đùa bỡn thù du đứng thẳng, ta nhẹ nhàng đẩy bầu ngực chen vào, nhìn rãnh vú mê người, đôi môi liếm láp da trắng mịn mát lạnh như mỡ đông, đầu lưỡi để lên mảnh trắng nuột tròn trịa như ngọc, nhìn núm vú kia càng ngày càng đứng thẳng, bầu ngực nâng lên hình như càng trở nên to lớn hơn, người trong ngực nhàn nhạt rên nhẹ tràn ra.
"A... A..."
Ở trong nước tràn ngập, nước ấm cùng đầu lưỡi ướt át trắng trợn không kiêng dè mở rộng đầu nhũ cứng trắng nõn trước ngực từng chút một. Ta chà chà ra tiếng nước, ở đỉnh thù du đỏ tươi mạnh mẽ mút hôn, liếm cho núm vú càng ngày càng sưng tấy không chịu nỗi.
Người trong ngực hơi rung nhẹ, đôi mắt đẹp nhắm lại hơi mở, hơi nước tràn ngập con ngươi trong veo, Ngôn Mộc run rẩy nhìn ta liếm láp bầu ngực của mình, vốn người hơi cứng ngắc từ từ yên tĩnh lại, thoải mái hơi híp mắt, lông mi run lên một cái ra vẻ hưởng thụ.
"Ngôn Mộc, ta muốn xem đầu nhũ lay động."
Nhấc lên gương mặt ở trong nước nóng nóng, y mở hai con mắt mang đầy ngượng ngùng, ánh mắt đẹp đẽ sáng ngời rạng rỡ, mặt ngượng ngùng hiện ra màu đỏ như màu máu.
Ngôn Mộc tay cầm mép bồn tắm, ở dưới ánh mắt của ta, bắt đầu thong thả nhẹ lay động, vú rung động tạo nên sóng nước, nước trong trẻo, khói nhẹ hơi nước quanh quẩn, đầu nhũ cứng rắn, lay động nhẹ, vú nhếch lên, bộ ngực mềm mại trắng như tuyết ánh sáng trong veo, dáng vẻ đầu nhũ xuân sắc khúm núm, khiến hô hấp người cứng lại.
Thù du đỏ bừng dập dờn, nụ hoa run rẩy điểm từng tia từng tia nước, nước lách tách rớt xuống, thù du đứng vững sương mù mông lung, đầu nhũ tạo nên ánh sáng như ngọc ảnh, run lên một cái bầu ngực tô điểm phong thái mê người, trong nước nóng sương mù mông lung che lấp xuống tràn ngập tầng tầng bóng chập chờn, ngọc nhũ đứng thẳng thù du dưới lõm chui lên, hoa anh đào gắng gượng đang đung đưa lộ ra quyến rũ, câu người đoạt hồn.
|
Chương 11: Ba ngày lại mặt
Thời điểm dừng lại, mặt Ngôn Mộc đã mắc cỡ sắp tiến vào trong nước.
Dưới ánh mắt như lửa như đuốc, dáng vẻ y phục tùng rũ mắt, ánh sáng bên trong nhảy nhót có thể nhìn thấy tóc dài đen như mực bởi vì duyên cớ buông xuống thác nước, một chút sợi tóc dính ở ngực, một phần ngọc nhũ điểm hoa anh đào hồng chôn ở dưới nước, tạo nên một chút gợn sóng.
Đầu nhũ sóng chập chờn độ cong làm thù du đỏ tươi toả sáng, đầu nhũ đỏ bừng sưng no đủ ở dưới nước trắng noãn như tuyết mềm mại nơi thịt mềm hơi nhô ra. Ngôn Mộc sắc mặt hơi say, phối hợp với hai gò má hồng hào càng say lòng người như vậy.
Tràn qua nụ hoa cứng rắn, kiều nhũ trắng mịn phảng phất dính lên hơi nước mịt mờ, từng sợi khí nóng nhuộm đẫm hoa anh đào hồng giọt nước trơn bóng toả sáng nhấp nháy lấp lóe, da thịt như tuyết hiện ra sáng bóng như thủy tinh.
Hoa anh đào đỏ tươi sưng phồng nhô lên, nụ hoa mê người mê hoặc lóe thủy ngân sóng sánh. Giọt nước từng giọt từng giọt thuận theo thù du đỏ sẫm trượt xuống núm vú, ta há mồm ngậm, hơi nước thấm ướt cùng nụ hoa no đủ bị ta mút vào.
"A... A... Phu quân... A..."
Lửa nóng cuồng liếm thù du, đầu lưỡi mân mê kích thích nụ hoa mẫn cảm, nước bọt từng tia từng tia tràn ra dính lên mạt hồng quả kia.
Ta cơ hồ là liếm một cái liền liếc mắt một cái Ngôn Mộc mềm nhũn, tay ôm chặt eo thon của y, đầu lưỡi lửa nóng liếm núm vú đến nước lóng lánh, tràn đầy nước bọt ẩm ướt.
"A... Phu quân..."
Ngôn Mộc nhũn ra bất lực ngẩng đầu lên, bộ ngực trắng như tuyết lay động, bờ môi đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp kích thích tròn trịa mỗi một nơi, y mềm cả người dựa vào ta, bên tai run rẩy hổn hển, rên rỉ vỡ vụn từ trong miệng y không ngừng tràn ra.
"Ngôn Mộc thật đẹp, nơi này ăn thật ngon, bị ta bắt nạt chết."
Ta nhẹ nhàng hút ra, chỉ là tay vẫn như cũ nâng nắm vú mê người, mờ ám liếm qua từng chỗ một.
"Thích... Bị... Phu quân... Bắt nạt... Phu a... A a a --." Âm thanh ám khàn đến mức tận cùng, thân thể cuồng loạn phát run, vú càng run rẩy gợn sóng, Ngôn Mộc khóe mắt đỏ chót, nước mắt ướt đẫm, nước mắt động tình thất thần từ hai con mắt nhỏ xuống, dưới hai chân mềm nhũn bất lực run rẩy.
Ta ôm y càng chặt hơn, y hai chân mở ra kẹp trên thắt lưng của ta, mất khống chế ngửa mặt nhỏ nhắn thở gấp, động tình ngọt ngào rên rỉ làm cho đôi môi y từng ngụm từng ngụm hô hấp nóng bỏng.
Ta hít thở vững vàng, muốn đâm đi vào nơi căng mịn tiêu hồn kia lại mạnh mẽ ngăn chặn.
Ta vỗ về mặt Ngôn Mộc, nhã ra bầu ngực của y. Y chảy nước mắt có chút hơi run nhìn ta, ta thật là bất đắc dĩ mở miệng: "Ngôn Mộc nơi này, không thể cắm nữa, đã bị ta làm sưng lên"
Tay của ta vuốt ve thịt huyệt có chút sưng tấy, trên mặt y lan ra nhàn nhạt hồng, dưới ánh mắt đỏ bừng của y ta bắt tay làm, vì y rửa sạch tinh dịch bên trong.
Mị huyệt bên trong thuỷ triều mềm mại siết chặt, theo ngón tay thâm nhập tinh dịch chảy ra càng nhiều. Đợi ta dọn dẹp sạch sẽ, Ngôn Mộc đã chôn ở cổ của ta trốn, một mặt thất thần thở dốc.
"Nếu đã tỉnh, chúng ta ăn bữa tối đi, cũng không thể để ngươi đói bụng."
"Được."
Lúc ôm thân thể trong lồng ngực từ thùng tắm rửa ra, Ngôn Mộc bên trong vô lực run chân bị ta ôm công chúa tiêu sái trở về nhà. Trên bàn sớm đã dựa theo sự phân phó của ta làm xong đồ ăn, ta ôm lấy Ngôn Mộc ngồi xuống trên ghế, ôm y ngồi trên đầu gối của ta.
"Phu quân, ta có thể ngồi ở một bên." Bị ôm ăn cơm Ngôn Mộc có chút nhăn nhó, ta ôm y hơi di chuyển thân thể làm cho y càng gần sát ta hơn, dán vào hai má phấn hồng, mờ ám nói nhỏ: "Ngươi nếu cứ động đậy, ta có thể không dám hứa chắc không giải quyết ngươi tại chỗ, xin tha cũng không cho."
Ngôn Mộc thân thể cứng lại, quả nhiên không dám giãy dụa, chỉ là gương mặt tuấn tú đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Ta ngắm nhìn sắc mặt nhu hòa của y, cùng y đồng thời lẳng lặng ăn cơm.
Trăng lạnh như nước, ánh trăng sáng nghiêng xuyên qua ngoài cửa sổ lọt vào trong phòng, ngân huy ánh trăng che lấp tầng mây dày đặc, ánh sáng tản ra làm ánh nến trong phòng tạo ra ánh sáng hơi rung nhẹ quang ảnh màu trắng bạc.
Nam tử thân thể trần truồng nằm ở trên giường, thân thể dưới chăn mỏng trắng trượt nhẵn nhụi, ngực tuyết sáng loáng trắng noãn đứng vững, dưới hai chân trắng nõn ngọc hành mềm mại nằm ở dưới nơi rậm rạp.
Ánh mắt ta nóng rực nhìn Ngôn Mộc, lấy ra thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa lên nơi tư mật y. Hậu huyệt có chút sưng tấy, huyệt thịt phấn nộn do động tác tiếp theo của ta run run đóng mở.
"Phu quân, có thể sao?"
Có lẽ là ta xoa đến có hơi lâu, y nhẹ giọng mở miệng dò hỏi.
"Ừm, chúng ta ngủ, ngày mai ngươi còn phải lại mặt." Ta để tốt thuốc mỡ làm dáng nằm xuống, ôm thân thể mềm mại trắng nõn của Ngôn Mộc, y thuận theo ôm ta, đầu dựa vào trên tay của ta, xúc cảm da thịt dán vào nhau để cho ta khẽ hôn tóc đen của y, nhìn y lông mi cong cong câu lên, ôm y càng chặt hơn.
Ánh trăng càng ảm đạm, ánh trăng sáng ngời yên tĩnh che lắp di chuyển cọ xát, hào quang ánh trăng màu xanh rãi khắp một phòng bình yên.
Ánh nến tắt đi, tình nhân thân mật ôm nhau làm màn đêm càng chìm vào sâu hơn.
Lúc mở mắt ra, Ngôn Mộc còn nhắm hai mắt, thụy nhan điềm tĩnh lúc ẩn lúc hiện trong ý cười di động ở bên môi. Dáng dấp yên tĩnh thỏa mãn ngủ say tay của ta khẽ vuốt mặt mày của y, mũi, tinh tế vỗ về đôi môi phấn nộn.
"Phu quân."
Tiếng nói dịu dàng vang lên ở bên tai, Ngôn Mộc mở hai con ngươi đen bóng, hơi động thân chăn mỏng tuột xuống, đầy người vết xanh tím hồng làm ta nhìn ở trong mắt.
Y có chút luống cuống muốn kéo chăn che đậy, lại bị ta một tay ngăn lại.
"Đều lộ ra rồi, không chuẩn che."
"Phu quân, ta hầu hạ ngươi mặc quần áo."
Ngôn Mộc đem chăn mỏng để xuống, muốn đứng dậy lại bị ta ấn xuống. Tay vỗ trên nụ hoa dụ người, khẽ xoa anh đào hồng trước ngực y, cảm thụ y chấn động một chút, cái tay còn lại nhấc lên mặt y đỏ ửng trải rộng, ôn nhu ở bên tai y gặm vành tai trắng noãn.
"A... Phu quân..."
Đôi môi nhẹ nhàng cọ nụ hoa, Ngôn Mộc mẫn cảm run lên, híp lại hai con mắt nhiễm kiều mị, cặp mắt tình dục mông lung chớp, thở dốc liên tục tùy ý ta âu yếm mình.
Ta không biết từ lúc nào đã yêu thích liếm bầu ngực của y như vậy, thích xem y mẫn cảm run rẩy, yêu thích sau những lúc y ở trong lồng ngực ta không ngừng thở dốc, yêu thích ngậm lấy núm vú mút vào thân thể y run rẩy dữ dội nằm ở trong lồng ngực tùy ý ta chà đạp.
Yêu thích nhiều như vậy, nhiều đến mức ta không cách nào khống chế tính dục của mình đối với y.
Ở bên trong nắng sớm thù du mông lung dính ánh nước, ngậm trong miệng tinh tế gặm cắn, hàm răng lưu luyến đi qua mềm mại đầu lưỡi bao trùm lên thêm nhiều vết tích.
"A... A..."
Ôn nhu liếm láp nụ hoa phấn nộn, đầu lưỡi cực nóng liếm nụ hoa, nụ hoa gắng gượng run run rẩy rẩy cứng lên, nam tử môi đỏ phun ra nhiều tiếng ngột ngạt ngâm nga, động tình ôm ta càng chặt hơn.
Miệng môi chuyển qua bờ môi ấm áp của y, khẽ hôn một chút mới thả Ngôn Mộc trong lồng ngực ra.
Bởi vì lại mặt có quy định thời gian, ta ngược lại không dám quá thân thiết, cùng với Ngôn Mộc tắm rửa súc miệng xong xuôi ngồi lên xe ngựa.
Nhàn nhạt nắng sớm thời tiết sương mù mênh mông bên trong bay phát tán như mây, ban ngày ánh sáng nhạt ấm như vung vãi đặt lên xe ngựa trang sức hoa lệ, chiếu rọi nhuộm đẫm ấm áp.
"Ngôn Mộc vui vẻ như vậy, sau này sẽ mang ngươi trở lại nhiều hơn."
Hai tay theo thói quen vuốt lên sợi tóc mềm mại của Ngôn Mộc, ôm thân thể ngồi ở trên đầu gối cùng ta bốn mắt nhìn nhau, hai con mắt nam tử ánh mắt sáng ngời lên, khóe môi khẽ nhếch, thân thể tinh tế cùng ta thân mật ôm nhau.
"Phu quân, nam tử xuất giá về nhà mẹ đẻ nhiều lần sẽ làm ngươi hổ thẹn, ta không thích."
Ngôn Mộc thần sắc rất nghiêm túc, hai con mắt sương mờ dịu dàng, giọng điệu kể ra tràn đầy trong đáy mắt đều in cái bóng của ta.
Tay của ta trượt tới vòng eo của y, ôm y càng chặt hơn, ấm áp hôn nhẹ nhàng vào trên má y, ôn nhu lưu luyến, thân mật và ấm áp.
Lúc xe ngựa ngừng lại, ta đỡ Ngôn Mộc xuống xe.
Ngôn Mộc trong thần sắc đều rất sung sướng, tân phu lại mặt kích động hiện lên ở trên mặt của y, da mặt mỏng màu hồng thanh nhã ôn nhuận mỉm cười, mang theo nóng nảy vội vã làm cho y cơ hồ là bước nhỏ lộn xộn chạy tới.
Cửa Thẩm phủ to lớn điêu khắc hai con sư tử bạc trông rất sống động hung ác, cửa lớn màu đỏ son đang mở rộng, trên cầu thang đá bằng bạch ngọc đá hoa cương sáng loáng như tuyết. Mái hiên lợp ngói lưu ly, lòe lòe toả sáng pha lê hình bóng nạm hồng mai dấu hồng, xa xa có thể thấy được phủ đệ xa hoa cổ kính lộ ra cao quý hoa lệ.
Lúc này trước cửa Thẩm phủ đứng rất nhiều người, người tao nhã quần áo hoa lệ trong đám người là phụ thân cùng cha Ngôn Mộc đứng ở rìa giữa. Xa xa nhìn lại, cha một bộ hồng y, chập chờn như lửa cũng không mất đi vầng sáng của người, yên tĩnh đứng ở bên cạnh phụ thân.
Phụ thân một thân áo bào màu trắng, tuổi tác mặc dù già đi, nhưng mà dáng điệu ác liệt lại hiện lên giữa hai lông mày.
Đợi chúng ta vừa đi vào, Ngôn Mộc liền không thể chờ đợi được nữa ôm cha.
"Sao cứ lỗ mãng như vậy, đều đã trở thành phu lang người."
"Cha, Ngôn Mộc rất nhớ người."
Ta ngược lại bị Ngôn Mộc thả ra, mới có lễ đi tới ôm sát Ngôn Mộc, mặt mang mỉm cười nói: "Cha, phụ thân, Ngôn Mộc đối Nhị lão rất là tưởng niệm, tiểu bối chỉ có lễ mọn, mong hãy nhận lấy."
Gọi người chuẩn bị xong hơn năm mươi hòm lễ lại mặt lần lượt nhấc lên đem vào, ta và Ngôn Mộc cùng tuỳ tùng nhiều người đi vào.
Trong phủ đã bày xong gia yến, ta và Ngôn Mộc ngồi một chỗ, cha ngồi ở bên cạnh y, bên cạnh ta là đại ca của Ngôn Mộc.
Sau khi phụ thân động đũa, đại gia mới bắt đầu chính thức ăn cơm. Gia yến qua đi, Ngôn Mộc bị cha gọi đi nói chuyện việc nhà, ta thì ở lại phụng bồi phụ thân uống rượu chơi cờ.
Bởi vì là trưởng bối, ta lại thất thủ nhiều lần, có lẽ là phụ thân có chút mệt mỏi, cuối cùng ngừng lại.
Đang ở trên đường đi tìm Ngôn Mộc, lại không nghĩ rằng bị đại ca y ngăn cản đường đi.
Đó là một nam tử tướng mạo cường tráng, một thân mặc áo bào màu xanh lục, mày kiếm mắt sáng như sao, con ngươi hơi hiện ra lãnh ý, biểu tình rất là hờ hững. Dáng người kiên cường dong dỏng cao, ánh mắt nhìn ta có chút lạnh nhạt.
"Đại ca, gần đây khỏe không?"
Mặc dù không biết hắn định làm gì, lễ phép vẫn là phải làm, huống hồ hắn là ca ruột của Ngôn Mộc.
"Vẫn còn được. Ta đứng ở chỗ này, chỉ là mong ngươi có thể đối tốt với tiểu đệ của ta nhiều hơn. Ngôn Mộc bị từ hôn ba lần, chúng ta vốn muốn nuôi hắn cả đời. Chỉ là hắn khăng khăng muốn gả cho ngươi, chúng ta sủng hắn nên lúc trước mới gã hắn cho ngươi."
Hắn liếc mắt nhìn ta, dừng một chút, ánh mắt trở nên tối lại.
"Ta nói chuyện này cũng không phải gây áp lực cho ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi nên xử sự theo đạo mà thôi. Nếu như tương lai tái giá, mong rằng ngươi cho hắn thể diện của chính phu."
|
Chương 12: Lòng ta duyệt ngươi
Ánh trăng như nước, chiếu rọi một phòng quang ảnh màu trắng bạc. Trong sáng sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chậm rãi chiếu vào, ánh trăng khuyết nhỏ bé thon thả yêu kiều thướt tha dập dờn thâm trầm lên. (•_•)
Màn đêm gió lạnh nhẹ vỗ về trăng lay động, mỹ lệ làm rung động lòng người ánh trăng phảng phất bịt kín từng tầng từng tầng sợi nhỏ, gió nhẹ thổi qua như ẩn như hiện.
Ta không chút nào buồn ngủ đứng dậy mặc quần áo, chưa hề biết đã trở thành thói quen, không có Ngôn Mộc ban đêm khó có thể ngủ yên giấc.
Lại mặt phu lang phải ở lại nhà ngốc một đêm, mà phu phu không cho cùng phòng.
Lúc xông vào trong phòng, người trên giường bao bọc trong chăn mỏng. Ta rón rén đi tới, vén chăn lên muốn chui vào mới phát hiện Ngôn Mộc chớp chớp con ngươi sáng ngời, tiếng nói y vui sướng lộ ra khiếp sợ.
"Phu quân."
"Đây là nhớ ta rồi?"
Ôm eo thon nhỏ của y, mùi thơm cơ thể Ngôn Mộc nhàn nhạt nức mũi, thân thể mềm mại dính vào, gối lên trong lồng ngực ta không có một chút nào không dễ chịu.
"Không có phu quân, ta ngủ không được."
Y lại nhìn ta, đôi mắt đẹp chuyển động, mặt đỏ tới mang tai nhìn chăm chú ta, ánh mắt cực nóng không chút kiêng kị.
Xoay chuyển thân thể, đặt y ở dưới thân, nhẹ tay xoa hai má nhuộm đỏ ửng, giọng điệu bình tĩnh lại nghiêm túc nói: "Lời này, ta chỉ nói một lần, Ngôn Mộc cần phải nghe rõ."
"Ta chỉ muốn một mình Ngôn Mộc, Ngôn Mộc cũng biết, phu quân trong lòng thích ngươi."
Người trong ngực ánh mắt triệt để sửng sốt, hai con mắt đen nhánh kia như chứa nước mắt nhấp nháy, bất ngờ ôm ấp, thân thể nóng hổi dán vào ta, cổ bị nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Nhấc lên gương mặt đầy nước mắt ẩm ướt mông lung, nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Ngôn Mộc, từng cái hôn ấm áp ngọt ngào hôn khô nước mắt y lăn xuống.
"Khóc cái gì, đứa ngốc."
"Phu quân, thân thể Ngôn Mộc chưa từng bị người xem qua, chỉ có một mình phu quân." Tiếng nói hơi nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, Ngôn Mộc không sợ hãi ánh mắt nhìn ta, nụ cười tươi sáng hiện lên khóe môi.
Dưới ánh trăng, Ngôn Mộc thanh nhuận ôn nhã như vậy, con mắt toả sáng, miệng nhếch lên độ cong, dưới con mắt kiên nghị hai má ửng hồng, lại làm cho ta triệt để thất thần.
"Phu quân, Ngôn Mộc lòng cũng thích ngươi."
Trong con ngươi chỉ có bóng của ta, duy nhất. Lông mi dài nhỏ mắt ôn nhu như nước, trong đáy con ngươi thâm thúy của Ngôn Mộc chỉ có yêu thương hiện lên, tràn đầy cả ra ngoài.
"Ngôn Mộc, ngươi..."
Muốn hỏi thêm cái gì, lại nhìn thấy người trong ngực đã chôn ở trong lồng ngực của ta, hai tai đỏ chót, mặt ửng đỏ, một đôi cánh tay ngọc vững vàng ôm ta.
"Ngủ." Tay dọc theo cổ trắng noãn từ từ trượt xuống, đầu ngón tay vuốt lên mềm mại tròn trịa, cơ thể hơi run rẩy, ngón tay hơi nhẹ nhàng xoa thù du đỏ tươi, Ngôn Mộc nhẹ tiếng thở dốc tràn ra.
"Ngôn Mộc, ta thích trần truồng ôm ngươi cùng nhau ngủ." Phun nhiệt khí vào lỗ tai của y, đầu ngón tay càng làm càn xoa xoa nụ hoa đã đứng thẳng, nụ hoa sưng to lên phát ngạnh làm hạ thân ta động tình ngẩng đầu.
"Phu quân... A..."
Hai má nóng bỏng, hai con mắt khép lại, ánh mắt của ta đỏ bừng ngón tay run rẩy bắt đầu cởi áo bào, bầu ngực ngọc sưng phồng trắng như tuyết lộ ra.
Áo bào lướt xuống, rơi ra vai đẹp nam tử trắng như ngọc, da trắng nõn như tuyết non mềm như nước. Thân thể thon dài tinh tế, hai tay run rẩy ở dưới ánh mắt nóng bỏng của ta cởi ra tiết khố.
Ánh trăng phảng phất chiếu vào nơi bộ ngực mềm mê người kia, thù du màu đỏ hơi gắng gượng, hào quang màu xanh vô cùng sống động chuyển động bên trên điểm hồng. Điểm hồng trước ngực thịt mềm trắng noãn no đủ lồi ra, da non mềm mát lạnh như tuyết làm hô hấp ta dần dần không liên tục.
Ngọc hành phấn nộn nằm ở nơi kia, đùi thon trắng nõn ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ trắng như tuyết. Đầu vú đứng thẳng sưng phồng nụ hoa dưới ánh trăng di động bóng hình đỏ sẫm như máu, ngưng bạch thơm ngọt no đủ tròn trịa dụ người, lôi kéo người ta mút hôn.
"Chúng ta ngủ, ngày mai còn phải trở về phủ." Mềm nhẹ hôn vào trong tóc có mùi thơm ngát, ta nhanh chóng ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực nằm xuống, ánh mắt tận lực không nhìn tới nụ hoa dụ người của Ngôn Mộc.
Chăn mỏng đắp lên, thân thể Ngôn Mộc cùng ta đồng thời trần trụi kề sát, mùi thơm cơ thể thoang thoảng cùng hơi thở quen thuộc làm ta nỗi lòng bất ổn, khô nóng làm hạ thân ta cương càng điên cuồng, hơi lim dim mắt cố gắng đè xuống dục vọng thật là khó chịu.
Thời điểm tay ấm áp chạm đến đồ vật dưới khố, ta bỗng nhiên mở hai con mắt, con ngươi Ngôn Mộc ánh nước tràn đầy, khuôn mặt trong trắng lộ hồng do ánh trăng chiếu xuống ngượng ngùng mê người, con ngươi run rẩy mi mắt hơi say, khẽ run ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt, động tác ngây ngô tận xương bắt đầu làm cho ta sắp mất khống chế.
"Phu quân, ta dùng miệng giúp ngươi."
"Đừng..."
Nắm chặt tay mềm mại của y, xoa gương mặt làm rung động lòng người kia, nhẹ giọng mở miệng "Ta đối với ngươi, xưa nay đều không khống chế được dục vọng."
Dưới ánh mắt hơi run của Ngôn Mộc, ta tiếp tục nói: "Ta sẽ mất khống chế, bởi vì ta muốn tiến vào chỗ ấm áp chặt chẽ nhất của Ngôn Mộc."
Đôi môi hôn mu bàn tay trắng nõn, khàn khàn nói nhỏ: "Ngày mai thân thể ngươi có khác thường sẽ bị nhìn ra, ta không muốn Ngôn Mộc bị xem nhẹ. Hơn nữa..."
Tiếng nói nhẹ nhàng khàn khàn lộ ra ẩn nhẫn, ánh mắt âm u cực nóng nhìn Ngôn Mộc ngoan ngoãn trong lồng ngực, mang theo giọng điệu trêu đùa nói rằng: "Ẩn nhẫn không được, chỉ là bởi vì không đủ mạnh."
Thân thể trong lồng ngực lại hơi di chuyển, hậu huyệt làm phiền trên đỉnh đồ vật dưới khố, Ngôn Mộc mặt nhiễm phải hồng nhạt, chỉ có âm thanh run rẩy kia lại vô cùng kiên định.
"Ta không cần phu quân nhẫn."
Chăn mỏng xốc lên, thân thể thon thả non mềm dính vào.
Thân thể nóng bỏng, khô nóng không ngừng cuồn cuộn, vú nam tử khẽ chạm sát qua lồng ngực, dương vật đỉnh ở hậu huyệt dưới chăn mỏng nhẹ nhàng cảm giác được một chút động tình, chất lỏng chảy ra cuồn cuộn.
Khí tức ấm áp mờ ám phun trào ở trong phòng, con ngươi nhỏ trong suốt phản chiếu cái bóng, ngọc nhũ hơi chập trùng run rẩy thù du đụng vào lồng ngực nam tử, nụ hoa ma sát nhẹ mài mỗi một nơi.
Ánh trăng lạnh lẽo mông lung che đậy hơi thở tình dục, dương vật bị khiêu khích càng làm càn sưng to lên phát trướng, miệng huyệt nho nhỏ khí tức nóng bỏng ở trong bóng tối phun ở nơi quy đầu.
Thân thể mềm mại thon dài kề sát trong lồng ngực cọ nhẹ ta, cổ trắng nõn thấp thoáng vào mắt, vai đẹp trắng mịn như tuyết, lướt xuống tóc đen như ẩn như hiện hơi lay động, rải rác ở nơi nụ hoa đỏ au.
Hậu huyệt nam tử ưỡn đến mức càng gần hơn, xuân thủy lách tách ở trong bóng tối từng giọt từng giọt tràn ra, nhỏ xuống ở trên dương vật. Chất lỏng nóng bỏng, người trong lòng ngực giãy dụa dụ dỗ, nụ hoa phát ngạnh sưng phồng để ở lồng ngực cứng rắn.
"Phu quân, thượng ta..."
Nhẹ nhàng hô nhẹ, giữa hai chân ma sát, trong bóng tối tay mềm mại vỗ vỗ lưng của ta, hai con mắt mơ hồ có nước sáng quắc, ngọc hành nho nhỏ kích thích người cảm quan, hậu huyệt ma sát ở đỉnh dương vật hơi đụng vào trong vách, rên rĩ mê người làm ánh sánh trăng mơ hồ càng cuồng nhiệt.
"Phu quân... Hôn nhẹ ta... Thượng ta..."
Ngửa mặt hổn hển ngẩng đầu lên, thù du đỏ bừng sung huyết, nụ hoa lồi ra sưng tấy toả sáng lay động. Bộ ngực mềm trắng như tuyết chập trùng run rẩy, đầu nhũ dụ người cứng rắn lan tràn một mảnh, thân thể trần truồng chốc chốc di chuyển nghiền nát trên dương vật.
Tóc đen bay bay, đôi mắt đẹp mơ hồ lấp lóe, mặt mày run rẩy, khô nóng rõ ràng, mắt phượng dụ người mê loạn chớp, lông mi dài nhỏ hơi rung động, khuôn mặt ửng hồng ở dưới ánh trăng mê hoặc câu người, gợi cảm đập vào mặt.
"A... Phu quân... Thượng Ngôn Mộc..."
Chất lỏng nhỏ xuống, con ngươi tối tăm, âm thanh mang theo run rẩy.
"Phu quân... Có thể ẩn nhẫn được, chỉ là bởi vì ta còn chưa đủ làm ngươi yêu đến mất khống chế."
|
Chương 13: Mất khống chế vì ngươi
"Nơi này đã sớm vì ngươi mất khống chế, mò tới chưa? Ngôn Mộc dụ người như vậy, ta làm sao có thể làm quân tử?"
Nắm bàn tay của y đến đồ vật thô to dưới khố, đôi mắt đẹp như ngọc đen kịt tràn đầy ánh sáng quanh quẩn, mặt từ từ nhuộm thấm hồng nhạt, nhìn da trở nên hồng quang tràn ngập như mỡ đông lạnh, ta vươn mình đặt ở trên người Ngôn Mộc.
"Dám quyến rũ ta, Ngôn Mộc lá gan thật sự không nhỏ, bất quá ta thích."
Ta hôn lên môi Ngôn Mộc hồng hào, thân thể căng cứng thanh tĩnh lại, ngượng ngùng đón ý hùa theo đáp lại ta hôn môi.
Thân thể nóng bỏng lửa nóng nhiễm lên mỗi một tấc da thịt, hiện ra màu hồng tình sắc. Nồng nhiệt hôn môi, cuồng liệt mút vào môi y mềm mại, nước bọt ở đầu lưỡi cùng đầu lưỡi run rẩy, lửa nóng cẩn thận hôn môi quét sạch mỗi một nơi trong khoang miệng.
Ngôn Mộc hô hấp thuận theo đáp lại, trong miệng trong veo, hôn vào bên trong thân thể càng ngày càng nóng bỏng thiêu đốt lý trí của ta.
"A... Phu quân..."
Tay sờ soạng phần lưng trắng nõn, da thịt non mềm nhẵn nhụi ở dưới ánh trăng oanh động càng trắng nõn. Hai tay làm càn thành thạo điêu luyện trượt tới cái mông trắng mịn vểnh cao, đầu ngón tay khẽ vuốt làm thân thể Ngôn Mộc càng thêm run rẩy.
"Ừm... A... Phu quân... Nhẹ chút... A..."
Nhẹ nhàng lay động, thân thể quấn lấy nhau ngọc nhũ chập chờn vầng sáng của ánh trăng tỏa ra cái bóng, thù du hồng yên lảo đà lảo đảo gọt giũa hào quang màu xanh. Đầu vú dưới động tác đỉnh lộng của ta dán vào lồng ngực mình, nụ hoa no đủ sưng to lên nhô ra, nụ hoa phấn nộn khéo léo hơi lõm vào, âm thanh Ngôn Mộc mềm mại có chút ám khàn mở miệng "Phu quân, liếm ta..."
Ánh trăng ló dạng, hai con mắt mơ hồ, con ngươi mị thái ở dưới ánh mắt nóng rực như lửa của ta khẽ rũ mắt xuống, chỉ có mặt mày hơi run lên một cái hiển lộ Ngôn Mộc ngượng ngùng.
Thù du lay động ở bên mép run rẩy cọ động, giữa môi ngửi thấy nụ hoa có mùi thơm ngát, đụng vào mềm mại làm ánh mắt của ta trở nên nóng bỏng như lửa.
Nâng lên bộ ngực mềm trắng như tuyết, ta duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, thân thể trong lồng ngực run rẩy ôm chặt ta, hai chân thon dài trắng mịn quắp trên thắt lưng của ta, hậu huyệt nam tử càng làm càn làm phiền Cự Dương dưới thân.
"Đều xấu hổ thành như vậy, vẫn kiên trì không ngừng mê hoặc ta." Ta cười khẽ hôn hai má đỏ bừng, ngậm lấy vành tai ửng đỏ, môi lưỡi chậm rãi hướng phía dưới liếm láp trên ngực tuyết dụ người.
Khẽ xoa ngọc nhũ trước ngực, đầu ngón tay chuẩn bị nắm núm vú no đủ, cười đến làm càn từng lần từng lần một liếm qua nụ hoa gắng gượng kia, trêu tức mở miệng "Nơi này bị ta hút càng trở nên to rồi, không biết nếu như Ngôn Mộc có hài tử có thể sẽ càng to lớn hơn hay không?"
Đầu ngón tay nhẹ chạm núm vú no đủ sưng to lên kia, chỉ là nhẹ nhàng bắn vào, mẫn cảm đụng vào làm Ngôn Mộc khẽ run.
"Sẽ càng to lớn hơn."
Y ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi hơi mơ hồ rung động, cặp mắt yêu diễm đào hoa chớp, khuôn mặt như màu đỏ son bị đầu ngón tay khiêu khích càng diễm lệ. Thân thể trắng nõn bởi vì tình dục nhiễm phải màu hồng mê say, làm cho cả người y nhìn qua càng mê hoặc động nhân, tươi đẹp cực kỳ.
"Ta mỗi ngày đều hút, dĩ nhiên sẽ càng to lớn hơn rồi." Cười đến làm càn mặt tiến sát vào y híp lại con ngươi hôn nhẹ mặt mày rung động, tay làm càn giày xéo nhũ phong cao vót, nụ hoa anh đào hồng bị xoa đứng thẳng, ta dùng miệng tinh tế gặm hôn nụ hoa mềm mại.
"A -- "
Ta nhìn Ngôn Mộc nhắm mắt lại kêu rên, từng tiếng từng tiếng rên rỉ ngọt ngào từ trong miệng tràn ra.
Giọt nước ẩm ướt thuận theo môi lưỡi che lấp thủy ngân dâm loạn, đầu nhũ phồng lớn vầng vú non hồng ánh sáng sặc sỡ xuất hiện, cuồng loạn mút vào làm hương thơm mềm mại tỏa ra càng ngày càng nhiều, bộ ngực trắng như tuyết hơi lay động ở trong lồng ngực bị ta thoả thích thưởng thức.
"Ừm... A..."
"Phu quân... Mau lên... A..."
Thuốc mỡ đưa tới làm ta dừng động tác lại, mở ra cái nắp, một phòng tình dục huân hương, đây là trơn cao nam tử hoan hảo.
"Ngôn Mộc sao mang cái này, đêm nay có dự mưu quyến rũ ta, hả?" Ân âm thanh có chút trầm thấp, vú trắng như tuyết để lại dấu tay tình dục, thổi nhẹ hơi nóng phun ở nụ hoa run rẩy kia, như có như không liếm lên nụ hoa run rẩy.
"Ta nghĩ phu quân có thể sẽ tới tìm ta, cho nên chuẩn bị sẵn." Lúc nói lời này con ngươi Ngôn Mộc nhấp nháy quang ảnh, đầu tóc đen buông xuống gối trên bờ vai của ta, nói rằng: "Phu quân, Ngôn Mộc là nam tử, tuy có thứ không thuộc về nam tử, nhưng Ngôn Mộc hi vọng bất cứ lúc nào, cũng có thể cùng phu quân cùng nhau."
"Phu quân, Ngôn Mộc không phải người yếu ớt."
Từ cổ của ta nhấc lên, ánh mắt kiên nghị mang theo bình tĩnh thong dong. Hai mắt của y lưu thủy rạng rỡ, dưới khuôn mặt má hồng là môi dụ người, lông mi cong như trăng, tóc dài đen như mực lướt xuống phần lưng đẹp trắng không tì vết. Ánh trăng chiếu xuống trên mặt Ngôn Mộc thanh nhã ôn nhuận, ánh mắt mang theo kiên định ta chưa từng thấy.
Từ khi Ngôn Mộc nói thân thể của mình chỉ bị một mình ta xem qua, ta liền biết y chẳng hề ngu dốt. Mà lời nói này, làm trái tim của ta không có cách nào không rung động.
"Tốt, Ngôn Mộc của ta." Ta ôm chặt y, mãnh liệt nuốt chửng núm vú y, nụ hoa cao vót đứng thẳng ma sát khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi quấn quanh đỉnh lộng nụ hoa gắng gượng phồng lớn, ngón tay ở nơi đầu nhũ nắm lấy chuẩn bị vẽ vòng quanh.
"A... A... Phu quân... Liếm thật thoải mái a..."
Đè ở nơi hậu huyệt phun trào xuân triều phun ở dương vật, nụ hoa Ngôn Mộc bị ta chà đạp đến run rẩy, thân thể càng dán sát vào thắt lưng của ta.
Ta khẽ xoa mông đẹp đẽ trắng mịn như tuyết, ngón tay lau thuốc mỡ đẩy đưa vào chỗ mềm mại ẩm ướt trong vách.
Hai chân trắng nõn nhu thuận mở ra hai bên, có thể nhìn thấy tiểu huyệt đỏ tươi bên trong chỗ kín, ánh nước tràn ngập huyệt thịt phấn nộn, trong vách đóng mở ở dưới ánh mắt nóng bỏng của ta nhúc nhích khép lại.
Ngón tay nhẹ nhàng đẩy đưa, Ngôn Mộc rầu rĩ khẽ gọi, ngón tay bị mạnh mẽ siết chặt dễ dàng cảm nhận được bên trong ấm áp căng mịn.
Ta môi lưỡi cùng sử dụng liếm hôn lên đùi trắng mịn như ngọc, tận lực làm ra tiếng nước vang vọng "tắc tắc".
Ngôn Mộc da dẻ rất đẹp, không hổ là công tử nhà giàu, non mềm nhẵn nhụi, liên miên không ngừng hôn môi làm huyệt thịt màu hồng chậm rãi phun ra giọt nước, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong trơn nhẵn, nhẹ nhàng nhấn một cái vào vị trí tuyến tiền liệt.
"A ----" thân thể Ngôn Mộc run rẩy kịch liệt, xuân triều phun mạnh dồn dập tuôn ra, giọt nước rơi ra dính ở trên giường, hơi dính vào trên mặt của ta.
Hậu huyệt quấy nhiễu côn thịt, mạnh mẽ ưỡn một cái, không hề báo trước đỉnh tiến vào.
"A a a a a a a... Thọt tới a..."
Hạ thể đã sớm phồng đến đau đớn, đụng đến vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, đánh đưa gậy thịt thẳng tắp xen vào nơi sâu xa nhất, nhiều lần chống đẩy đến điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc.
Thanh âm ba ba bộp bộp theo thân thể đánh xuyên ở bên tai vang vọng, bên trong huyệt xuân thủy xì xì xì xì nhộn nhạo, theo nhịp đẩy đưa sâu sắc làm chất lỏng không ngừng lướt xuống.
Dương vật không ngừng ra vào đem xuân thủy tràn lan bên trong huyệt công kích đến xì xì vang vọng, côn thịt dường như đóng cọc ở bên trong vách tràn ngập chất lỏng bị vách thịt căng mịn mút vào gặm cắn chặt chẽ thoải mái.
"Phu quân... Chậm chút..."
"Thật lớn... Phu quân đụng tới sâu quá a..."
Hậu huyệt tiêu hồn bị ta rút ra vừa tàn nhẫn đánh xuyên hiện ra quyến rũ đỏ tươi, thân thể Ngôn Mộc càng vây quanh lên làm ta dễ dàng hơn dùng sức đâm vào, kịch liệt đỉnh lộng làm Ngôn Mộc ngửa mặt hổn hển, rên rỉ vụn vỡ mà tràn ra, bộ vị liên kết ở hạ thể xuân thủy dâm mĩ càng hiện ra ánh nước.
"A a a a a a..."
"Phu quân... Phu quân... A..."
Từng luồng từng luồng bạch trọc nóng bỏng phun ra ở nơi bụng ta, Ngôn Mộc cuộn mình co quắp thân thể, khoái cảm quá lớn làm cho y cả người run rẩy dữ dội, thân thể cũng co giật không ngừng.
Ta ôm chặt y trong lồng ngực, ôm y đặt ở trên bệ cửa sổ, côn thịt trong lúc đi vừa kéo ra rồi cắm xuống đẩy chống, thân thể bị ôm run rẩy ôm cổ của ta, mị thịt càng chặt chẽ kẹp thịt căn của ta, ta thoải mái thở hổn hển.
"A... Phu quân ân... Có thể bị nhìn thấy hay không..."
"Sẽ không, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy cảnh đẹp thuộc về mình."
Trên khuôn mặt đỏ bừng bừng là nụ cười trong sáng dịu dàng, bên môi câu lên lúm đồng tiền làm nam căn của ta ưỡn một cái vào tầng tầng thịt mềm.
"A -- "
"Thoải mái sao?"
"Thoải mái -- a a a a a a --" liều mạng đánh đưa vài lần, mới vừa cao trào thân thể càng giống như hỏng mất run rẩy, thịt huyệt bởi vì kích thích cường liệt mạnh mẽ căng lại, đem nơi kia của ta siết chặt nhanh hơn muốn tiết ra.
"Thả lỏng... Phu quân còn chưa có thưởng thức đủ thân thể của Ngôn Mộc."
Cảm giác thân thể Ngôn Mộc từ từ thả lỏng, ta bất động nhìn Ngôn Mộc xinh đẹp sau khi bị chà đạp.
Trên bệ cửa sổ trăng sáng ánh bạc chiếu vào thân thể đẹp đẽ dụ người, tròng mắt ướt át phảng phất hiện lên nhàn nhạt lưu quang, vú cao vót trắng như tuyết hoa anh đào đứng thẳng sưng tấy sung huyết phồng lên, thù du dưới trăng chiếu xuống càng che lấp đỏ như màu máu, nụ hoa nhô lên cứng cứng ở lồng ngực ta nơi đỉnh cơ nhục, hạ thể ngọc hành bị chiếu sáng đã ngẩng đầu.
Ta vỗ về mặt y che kín ửng đỏ, cái tay còn lại sờ lên tròn trịa đầy đặn trắng như tuyết của Ngôn Mộc. Khẽ xoa từ từ vê nắn trên núm vú phấn nộn, môi lưỡi nóng bỏng gặm hôn nụ hoa sưng tấy.
"A... Ân... A..."
Ngửa mặt nhỏ nhắn hô hấp khẽ run, mái tóc màu đen rải rác ở phía sau lưng trắng noãn, môi lưỡi mút vào núm vú từ nơi đỉnh trắng nõn mềm mại làm cho thủy ngân từng giọt nhỏ dính ở nơi bộ ngực mềm sưng to lên.
Đầu lưỡi lướt qua rãnh vú, từ một bên khác của nụ hoa vừa nhẹ hút vừa hấp háy môi làm đầu nhũ phồng cứng càng to lớn hơn, cuồng loạn cắn nuốt núm vú gắng gượng, ta liếm nơi đó của Ngôn Mộc đến vừa mềm vừa hồng, bên hông chân càng run rẩy dữ dội siết ta càng chặt hơn, thở dốc gấp gáp phun ở nơi lồng ngực ta, dương vật cắm ở thịt huyệt khó nhịn di chuyển, một nông một sâu chầm chậm rung động, ôn nhu làm Ngôn Mộc thất thần phun ra nhiều tiếng ngâm nga.
Tay lặng lẽ nhấc lên mông trắng mịn, cho đến khi bắt đầu hút vào côn thịt của ta, phun mạnh xuân thủy vào nơi quy đầu, lúc thô vật sáng lấp lánh Ngôn Mộc còn chưa lấy lại tinh thần, tầng tầng thả xuống ôm eo thon điên cuồng mạnh mẽ đè xuống.
"A -- "
|
Chương 14: Nghịch nước uyên ương
Một kích này mãnh liệt va chạm, mị thịt mạnh mẽ kẹp Cự Dương, Ngôn Mộc càng cao giọng rít gào. Hậu huyệt xốp dính ẩm ướt xuân thủy không ngừng chuyển động loạn lên, làm mỗi một lần đánh xuyên càng kích cuồng tình trào.
"Phu quân... Phu quân..." Một lần so với một lần càng xen sâu vào, mở ra mị thịt đỏ tươi mút vào cắn gặm, vừa hung mãnh vừa nhiệt liệt va chạm làm Ngôn Mộc cả người xụi lơ nằm ở bệ cửa sổ, tiếng rên rỉ càng làm càn từ bên mép không ngừng tuôn ra.
Ta nóng bỏng ôm y càng chặt hơn, đỉnh đi vào tầng tầng thịt huyệt non hồng, xuân triều dâm mĩ ở mỗi một lần quấn quýt điên cuồng tràn ra.
Chống đỡ một hồi, thân thể Ngôn Mộc đã chấn động không ngừng, cuồng loạn hô hấp hòa hợp với tình triều hoan ái trong đêm đen càng thêm nhiệt tình, hung mãnh làm một chút, Ngôn Mộc con ngươi tan rã, thân thể nhiễm phải tình dục đỏ tươi, bị mút bị nắm làm trên thù du hiện ra màu đỏ như máu xinh đẹp.
"Phu quân... A... Chậm chút... Chậm chút..."
Thân thể y dĩ nhiên không chịu nổi run rẩy dữ dội, kịch liệt va chạm làm xuân thủy dọc theo cái đùi trắng nõn chảy xuống, dính nhiều chất lỏng làm người trong ngực hiện ra dâm loạn, hạ thể khắp nơi bừa bộn hai lần đỉnh nhập xuống hoàn toàn mất hết khí lực, ôm lấy trên eo chân run rẩy cong lên ngón chân.
Cái đùi trắng mịn cũng ngã sắp buông xuống, tay của ta mở ra cái đùi, hướng vào nơi cái miệng nhỏ ướt dầm dề mạnh mẽ ưỡn một cái, từng trận thủy dịch tiết ra.
"A a a a a a... Không được a..."
Ngọc hành phun ra chất lỏng trắng, ta cũng rốt cục không nhịn được, tinh dịch mạnh mẽ bắn ở trong vách Ngôn Mộc, thân thể phát run sau cao trào dường như bị dòng điện chạm qua, thân thể Ngôn Mộc co giật co rút nhanh, đem thịt rễ của ta mút vào làm cho ta khoan khoái cực kỳ.
Sau cao trào mi mắt Ngôn Mộc run rẩy rơi xuống nước mắt, hiện ra hơi nước con ngươi hơi đỏ chót. Dịu dàng ánh nước tràn ngập tình dục mơ hồ, sắc mặt ửng hồng như máu, môi sưng tấy ánh nước xinh đẹp, da thịt trắng nuột bóng loáng đều là vết hồng mờ ám, sợi tóc hỗn loạn kề sát ở cái trán hơi chảy ra mồ hôi mỏng.
Thân thể bị thao lộng hơi run mất khí lực, hai con mắt thất thần mang theo tình dục mê man. Ta đẩy ra tóc y trên trán ẩm ướt mồ hôi, nhẹ đỡ thân thể của y, dương vật vẫn chưa rút ra ôm y đi đến trên giường, mở ra chăn mỏng che lấp cảnh "xuân" trên người y.
"Dẫn ngươi đi rửa mặt, ôm chặt ta."
"Được."
Ta ôm lấy thân thể mềm mại của Ngôn Mộc, nhẹ nhàng lau chùi dòng nước mắt sau cảm xúc mãnh liệt, phi thân mà bay đi.
Buổi tối gió thổi mang theo khí lạnh, ta hơi quấn chăn mỏng càng chặt hơn, người trong ngực dưới động tác của ta hơi híp con ngươi sáng, dịu ngoan dựa vào cổ của ta làm ổ. Trong đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy Ngôn Mộc nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ấm áp có chút trêu ghẹo phun ở trên cổ ta.
"Có thể lạnh?"
Buổi tối khí lạnh phát tán nhiều, ta sợ y sẽ nhiễm lạnh.
"Không lạnh." Trong lồng ngực đầu hơi nặng một chút, ánh trăng mềm nhẹ chiếu vào gương mặt mi thanh mục tú của Ngôn Mộc, ánh sáng vi dạng giống như ngưng tụ nhàn nhạt vi ảnh sặc sỡ.
Ngôn Mộc mang theo ngọt ngào cùng thỏa mãn ánh mắt hơi nhìn ta liếc mắt một cái, bên hông cái tay như có như không siết càng chặt hơn.
Ánh trăng chiếu sáng đêm khuya, thật là lạnh lẽo, ta không muốn ở đây phí thời gian, ôm vững vàng người trong ngực, bóng người bay qua.
Nước chảy róc rách, ánh trăng rơi ra trong nước, tràn lên sóng biếc trong trẻo. Sóng hơi lớn trong ôn tuyền, hơi nóng bốc hơi quanh quẩn, sương trắng nhàn nhạt khói nhẹ từ từ bay lên.
Lúc này ánh trăng càng ảm đạm, ánh trăng mịt mờ làm màn đêm bao phủ thâm trầm hình ảnh.
"Nhắm mắt lại, hả?"
Âm thanh trầm thấp mang theo hơi khiêu khích, hô hấp ấm áp run rẩy quanh quẩn lỗ tai Ngôn Mộc, phát hiện thân thể y khẽ run rẩy, ta vuốt ve tấm lưng xinh đẹp trắng nõn như ngọc, thủy ngân chiếu vào trên người y, giọt nước óng ánh long lanh xẹt qua thân thể trắng nõn của y, ánh nước đẹp đẽ nhỏ xuống, làm cho những bọt nước nhỏ chuyển động.
Khí nóng ở trong ôn tuyền, Ngôn Mộc ở bên tai ta nhẹ giọng nói nhỏ nửa mở nửa nhắm hai mắt, thân thể trần truồng dán chặt ta.
Hơi đỡ qua thân thể Ngôn Mộc, tay vốc nước ấm áp giọt nước từ từ nhỏ xuống, thù du đỏ tươi phồng lên đĩnh, thủy quang tràn ngập hoa anh đào đỏ quyến rũ như son chập chờn vào mắt, thủy ngân lách tách trượt xuống làm nụ hoa sưng to lên càng làm càn nhô ra. Từng tia từng tia thủy quang ngưng tụ ở phía trên nụ hoa, giọt nước óng ánh long lanh lảo đà lảo đảo dính ở trên đỉnh thù du.
"Ừm... A..."
Thân thể khẽ run, dập dờn lên trong làn sóng nước, nụ hoa run rẩy sưng lên toả sáng. Thiên nữ tán hoa* giọt nước từ chỗ cao nện xuống, Ngôn Mộc khắc chế không nổi đỉnh vú run rẩy, đôi mắt thoải mái hơi ướt át, hô hấp dần dần bất ổn ôm chặt ta, tròng mắt nhắm môi dưới hé mở thở dốc.
*Thiên Nữ tán hoa (thiên nữ rải hoa): Trong phòng Duy Ma Cật có một Thiên Nữ, rải thiên hoa bảy màu cho các chúng phật, phần lớn các hoa đều rơi xuống đất, riêng đệ tử Ngọc Đại mình bám đầy hoa, Thiên Nữ nói trần duyên của ông ta chưa đứt
"Phu quân... A..."
Thủy quang tràn đầy chuyển động, hình ảnh lay động khác nào sương tuyết da thịt, màu đỏ thắm dậy sóng cuốn sạch lấy y Ngôn Mộc cuồng loạn hô hấp, đầu nhũ no đủ dáng ngọc yêu kiều giọt nước nằm dày đặc, chiếu ra nụ hoa đỏ tươi như màu của đậu đỏ.
"Có thể mở mắt ra." Hôn nhẹ người đang nhắm mắt, nhìn Ngôn Mộc hơi mở mắt ra, dịu dàng ý cười ngắm nhìn ta, mặt mày mang cười cọ nhẹ lồng ngực ta, nơi đó bị y cọ đến có chút ngứa.
"Phu quân... Nơi đó thật lớn "
Y nhẹ nhàng di chuyển, dưới khố đã sớm cương dương vật chống đỡ hơi thẳng tiến, ấm áp ướt át trong vách quấy rầy mút vào ta, khoái cảm tê dại đến mức tận cùng làm vật kia càng dữ tợn ở hậu huyệt y trở nên lớn nhất.
"Có muốn ta thương ngươi hay không?"
Vuốt ve mặt Ngôn Mộc trắng bên trong ửng hồng, nhìn y tròng mắt đen nhánh nhiễm phải tình dục gợn sóng, bị ngón tay ta vuốt ve đùa đến dục vọng đứng thẳng phấn nộn, cảm giác y ngượng ngùng run rẩy, mà lại thuận theo tùy ý ta đùa bỡn núm vú đỏ bừng.
"Muốn a." Thanh nhuận khàn khàn lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, làm ta càng làm càn tiến đến lỗ tai trắng nõn, liếm láp vành tai đỏ ửng. Tay từ phần lưng trắng mịn nhẵn nhụi dần dần trượt xuống, khẽ chạm vào điểm mẫn cảm bên eo.
"Ừm... Phu quân..."
Ta nhẹ rút ra rồi rút ra dương vật ở hậu huyệt, "Ba" một tiếng trượt ra, tinh dịch rơi ra tản vào ở trong nước, y kêu rên ra tiếng, thân thể run rẩy co giật, mi mắt run rẩy.
"Ngôn Mộc, chính mình ngồi lên."
Trượt ra ngoài thân thể cự căn hiện ra màu đỏ tím, côn thịt dữ tợn cao cao nghểnh đầu.
Ngôn Mộc chống đỡ nâng thân thể lên, tay vỗ vỗ côn thịt vừa nóng bỏng vừa lớn, ta mắt sáng như đuốc nhìn y nhấc lên cặp mông trắng như tuyết, được nước làm trơn tiếp theo từng tấc một đi vào.
Lúc cả cây đều đi vào, trên mặt Ngôn Mộc có chút mồ hôi ẩm ướt, sợi tóc hỗn loạn dính sát ở cái trán, sắc mặt ửng đỏ ôm ta, hô hấp dồn dập phập phồng.
Ta cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt Ngôn Mộc lại dụ người như thế, làm cho người hận không thể ăn tươi nuốt sống.
"Chính mình động, phu quân muốn Ngôn Mộc hầu hạ."
Ôm sát Ngôn Mộc, nói sát ở bên tai làm cho y hơi run nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó mông trắng mịn như tuyết cao cao nhấc lên, từ phía trên ngồi xuống đỉnh vào hậu huyệt.
"A a a..."
Ngôn Mộc mất khống chế kêu, trong vách bởi vì khoái cảm co rút lại gặm cắn Cự Dương ta, thịt kẹp nhận được thoải mái làm ta hít vào một hơi.
Ngôn Mộc động tác rất mới lạ, mỗi lần đụng một cái đều sẽ nhìn ta liếc mắt một cái, y thở dốc càng ngày càng dồn dập, mỗi một lần bị thâm nhập va chạm hạ thân càng thêm run rẩy không ngừng, chất lỏng ướt át trong vách càng phun trào ra, hô hấp không bình thường dồn dập phun ở cổ của ta.
Tuy rằng thoải mái, thế nhưng Ngôn Mộc khí lực cũng không lớn, không đủ để làm cho ta thỏa mãn.
"A a a a a a..."
Lúc y lần thứ hai nhấc lên mông, ta đột nhiên không kịp chuẩn bị mãnh liệt cắm vào, mạnh mẽ đĩnh vào, bị tầng tầng ruột thịt mẫn cảm trong vách tác động, khoái cảm như điện chạy qua, Ngôn Mộc triệt để hỏng mất khóc gọi.
Vú đứng thẳng phản chiếu sóng nước, tràn lên vô số gợn sóng ngọc nhũ chập trùng run động mạnh, sảng khoái đến con ngươi ướt át nước mắt đồng tử thất thần hơi mở, mặt mày bị chơi đùa hơi nhíu, bờ môi cắn chặt Ngôn Mộc cũng không cách nào khống chế rít gào.
"Phu quân... Phu quân... A a a a a a..."
Lần lượt va chạm vừa hung mãnh vừa nhiệt tình, cái miệng nhỏ mềm dính ẩm ướt không ngừng nuốt vào đồ vật dưới khố của ta, lên lên xuống xuống đánh tan lý trí Ngôn Mộc, ngoại trừ một lần so với một lần rên rĩ vang vọng, thân thể y càng xụi lơ mặc ta thao lộng, xuân thủy phân tán phun thuỷ triều.
"Không được a... Quá sâu... A a a a a a... Phu quân..."
"Phu quân... Chậm chút a... A a a a a a..."
"Rất phồng... Thật lớn... A a a..."
Phân thân lửa nóng lít nha lít nhít đụng nhau, mở ra cái đùi thon đã sớm buông xuống, ngọc hành phấn nộn phun ra chất lỏng trắng hoan ái, trong không khí mùi vị tình dục càng ngày càng nồng nặc bay ra, nam tử rít gào cao vút không ngừng từ bên mép tràn ra.
Bị phản ứng cao trào của Ngôn Mộc làm ta càng làm càn ma sát trong vách y, trong vách khẩn cấp mạnh mẽ kẹp dương vật dưới thân, rốt cục khi Ngôn Mộc gào khóc ta phun tinh dịch ở trong hậu huyệt y.
Mới vừa cao trào thân thể mạnh mẽ co giật, cái miệng nhỏ ấm áp tràn ra càng nhiều chất lỏng, chất lỏng vẩn đục cùng nước giao nhau, không biết là xuân thủy của Ngôn Mộc hay là ôn tuyền.
Ta ôm y hô hấp dồn dập, hưởng thụ dư vị sau cao trào, hai người hô hấp hợp lại, dưới sự vuốt ve mềm nhẹ của ta Ngôn Mộc chậm rãi hồi phục lại hô hấp sau hoan ái điên cuồng vừa nãy.
Mãi đến khi ánh mắt Ngôn Mộc trở nên rõ ràng, hơi lim dim con mắt uể oải dựa vào bờ vai của ta, ta bắt đầu rút ra trong vách đỏ tươi, vươn ngón tay, ôn tuyền ở dưới nước làm chất lỏng ở hậu huyệt dồn dập tiết ra.
Lần này ta thật sự không có khiêu khích thân thể của y, tuy biết Ngôn Mộc cũng có sức lực hưởng thụ hoan ái, mà ngày sau còn dài.
"Phu quân, còn muốn ta?"
Vốn là hai mắt khép hờ đã mở ra, hai con mắt chăm chú nhìn ta, thần sắc ôn nhu như nước đôi mắt lưu động, da mặt mỏng màu hồng lông mi khẽ nhíu, cặp mắt hoa đào dụ người nhẹ nhàng chớp, làm ánh mắt của ta càng trở nên đen như mực.
Tay trắng nõn kéo lên lòng bàn tay của ta, đụng vào phấn nộn trước ngực, nụ hoa hơi đứng thẳng làm ánh mắt của ta càng nóng như lửa, nhìn chằm chằm vào Ngôn Mộc ngượng ngùng run rẩy, tầm mắt nóng bỏng làm sắc mặt y toả nhiệt, thân thể run rẩy.
"Phu quân dục vọng rất mạnh, ta muốn phu quân thỏa mãn, vừa nãy phu quân mới thư sướng hai lần. Nếu như phu quân còn muốn, không cần ngại ta, ta..."
Y dừng một chút, tràn đầy xấu hổ cắn môi, càng lấy cánh tay che lại hai con mắt, run giọng nói nhỏ: "Ta không ngại phu quân làm nhiều thêm mấy lần."
Nghe nói câu này, ta phì một tiếng bật cười, kéo xuống cái tay đang che chắn của Ngôn Mộc, y mặt biến hồng có chút ảo não, đôi mắt không dám nhìn ta, hơi cúi thấp đầu xuống.
"Ta mặc dù dục vọng mạnh mẽ, thế nhưng Ngôn Mộc làm cho ta rất thỏa mãn."
Ta kéo tay y, mò đến vị trí tim."Đặc biệt là nơi này, rất thỏa mãn."
"Phu quân... Phu quân..."
Ngôn Mộc kinh hỉ ôm lấy ta, hai mắt lưu quang rạng rỡ, nụ cười tràn đầy cọ nhẹ ta, trên mặt đẹp như quan ngọc ửng đỏ một mảnh.
Ta ôm chặt Ngôn Mộc vào trong lòng, hôn nhẹ hai vai trắng mịn trơn bóng của y, nghe y hô hấp hơi bất ổn, cảm thấy được rằng không có chuyện gì càng có thể khiến người ta cảm động hơn.
Lúc trở lại trong phòng nằm xuống, Ngôn Mộc đã ngủ say từ lâu. Đem người trần trụi ôm vào trong ngực, nghe y nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ấm áp, ta nhắm mắt lại, một đêm ngủ ngon.
|