Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung?
|
|
10
Thuộc hạ của Thẩm Dập Luân chính là hiệu suất làm việc rất cao, ngay sau ba ngày khi Hứa Nặc nhờ đã báo mọi chuyện đã làm xong, chỉ chờ phân phí của Hứa Nặc.
Hứa Nặc thật sự kinh ngạc, bất quá cũng tốt, giảm bớt lo lắng cho mình.
Nói thật Hứa Nặc đã sớm nghĩ xong, nhân duyên đời trước vừa khéo chiếm được một quyển thái phổ(*), Hứa Nặc thử làm một ít, hương vị vượt ngoài dự liệu, thậm chí khiến cho đầu bếp Ngự Thiện phòng không kịp nhìn.
(*)thái phổ: sách dạy nấu ăn
Bây giờ xem ra quyển thái phổ trước đây vẫn có đất dụng. Dù sao thì y cũng không có đầu óc kinh doanh, chỉ có kỹ thuật. Sau đó y liền suy tính một phen, mới gọi Trương Hòa đến.
"Ta nghĩ mở một tửu lâu, tiểu nhị ngươi để bọn họ tìm là được, chuyện này thì ta yên tâm, còn mỗi đầu bếp này..."
Nhìn vẻ mặt của Hứa Nặc, Trương Hòa dò xét hỏi một câu:
"Nương nương muốn lòng trung thành?"
"Ừ, ta cũng không cần lừa ngươi, ta trời xui đất khiến có được một quyển thái phổ, muốn đưa quyển này cho bọn hắn, cho nên nhất định phải bảo đảm bọn họ trung thành!"
Trương Hòa cũng rõ sự lợi hại trong đó:
"Nương nương yên tâm, nếu đã tìm, nhất định là tốt."
"Ừ, ta đối với ngươi rất yên tâm, vậy chờ ngươi tìm được rồi ta sẽ đưa thái phổ cho bọn họ, chờ bọn họ học xong chúng ta có thể khai trương."
"Vâng, lão nô sẽ đi phân phó ngay bây giờ."
"Ừ, làm phiền công công." Hứa Nặc cảm kích cười.
Trương Hòa không khỏi liếc mắt nhìn Hứa Nặc, cũng không dám kiêu ngạo:
"Lão nô chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi, gánh vác không nổi cái tạ ơn này của nương nương, lão nô cáo lui trước."
"Ừ, công công bảo trọng. A Ly! Tiễn công công một đoạn!"
Trương Hòa đi ra ngoài điện nói với A Ly bên cạnh:
"Ngươi tiểu cô nương này thật là một người có phúc."
"Hả?" A Ly không hiểu Trương công công sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Trương Hòa cũng không nói nữa, có đôi khi hồ đồ ta trái lại sống càng tự tại:
"Ngươi chỉ cần biết phải hầu hạ hoàng hậu nương nương là được rồi."
"Vâng!" Nói đến chuyện này A Ly rất hăng hái. "Nương nương đặc biệt tốt, đối với chúng ta cũng tốt, còn có, còn có," Tiểu cô nương không biết nói từ gì để hình dung, cuối cùng nói ra một câu. "Nói chung nương nương chỗ nào cũng tốt!"
"Được! Được!" Trương Hòa cười híp mắt lại, hắn còn muốn đem những chuyện này bẩm báo hoàng thượng.
Sau khi Trương Hòa đi Hứa Nặc tới thư phòng định đem thái phổ chép lại. Chờ y viết xong đã mỏi nhừ tay hạ bút xuống. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thì ra đã chạng vạng tối rồi.
Một buổi chiều ngồi viết thái phổ, Hứa Nặc đột nhiên tâm huyết dâng trào định tự làm một bữa cơm, hương vị của những món này phải nếm cho đã. Nghĩ xong, liền đi tới phòng bếp nhỏ của mình, mặc kệ ánh mắt hoảng sợ của người bên trong, đêm bọn họ đều đuổi hết ra ngoài.
Hứa Nặc nhìn nguyên liệu nấu ăn phong phú dồi dào trong phòng bếp nhỏ đột nhiên sinh ra một chút cảm khái, đời trước y là một hoàng hậu không được yêu mến, bao gồm Thẩm Dập Luân, cho nên cứ cho là mình có phòng bếp nhỏ, nhưng mà cũng chẳng ai nhắc tới, Hứa Nặc vì muốn sống an phận tự nhiên cũng không hỏi đến. Trước đây xem xong sách dạy nấu ăn thực sự không nhịn được tò mò, liền thừa dịp đêm hôm khuya khoắt vắng người trốn tránh cấm vệ quên đi tuần tra mò xuống Ngự Thiện phòng.
Sau khi thử mấy món Hứa Nặc mới biết mình cư nhiên tìm được một bảo bối, thế là mỗi ngày vào nửa đêm đều luyện tài đầu bếp, lúc trước Hứa Nặc ngu ngốc cho rằng sau một đoạn thời gian mình đề nghị với Thẩm Dập Luân giả chết xuất cung hẳn là hắn cũng sẽ đồng ý, dù sao hắn cũng ghét mình như vậy. Học được một nghề sau khi tự đi ra ngoài sẽ không bị chết đói. (?)
(Đoạn này... là nói cái mẹ gì? trước đây? bây giờ? thời không đảo lộn a~ @.@)
Cứ như vậy lén lút luyện hơn nửa tháng, bỗng có một ngày trong lúc Hứa Nặc luyện, sắp làm xong một món liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, nghe thanh âm có vẻ là đi về phía Ngự Thiện phòng nhỉ.
Chết rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hứa Nặc.
Để giữ cái mạng nhỏ của mình Hứa Nặc nhanh chóng trốn một góc trong Ngự Thiện phòng, buổi tối rất hợp che giấu thân hình của y. Hứa Nặc chỉ nghe được người kia hình như đi tới, thế nhưng ngây người không bao lâu liền đi ra. Hứa Nặc ngồi đó nín thở chờ đợi, đến lúc xác định đối phương sẽ không trở lại mới đi ra ngaoif.
"Phù, thực sự là sợ chết mất, bất quá đêm hôm khuya khoắt sao lại có người tới đây?" Hứa Nặc cũng không nghĩ ra, định ăn món ban nãy.
Nhưng mà...
Đâu rồi?! Hứa Nặc vòng quanh trong bếp vài lần vẫn không tìm được đồ của mình.
Chẳng lẽ là người kia mang đi sao?
Hứa Nặc thở dài, xem ra hôm nay là không công, quên đi trở về thôi.
Mấy ngày kế tiếp Hứa Nặc vì phòng ngừa vạn nhất không đến nữa. Chỉ bất quá qua vài ngày liền nghe bên cạnh Thẩm Dập Luân có thêm một nữ nhân, đồng thời Thẩm Dập Luân đối với nàng vô cùng tốt.
Từ trong trí nhớ đào ra, Hứa Nặc nhìn phòng bếp trước mắt phát hiện mình có chút kích động nhỏ!
Mình cũng có một phòng bếp, lúc nào nấu cũng không cần mơ!
---
Lời tác giả: Ngàu mai muốn làm thức ăn, nhưng mà tác giả ngu dốt một điểm cũng không miêu tả được cảnh nấu ăn! Thật ngon!
Bởi vì ta đăng bằng điện thoại di động, cho nên có đôi khi sắp xếp chữ không hợp lý lắm (tuy rằng căn bản ta không sắp xếp), mọi người vote nhiều hơn nha! (╯3╰)
Lời trans: Hình như ta hơi hiểu, đoạn trên là quá khứ Nặc Nặc tới Ngự Thiện phòng lén lút học nấu ăn, còn đoạn trước đó là em bước vào phòng bếp của mình - cái phòng bếp mà trước đó không ai nói cho ẻm biết nên ẻm mới lén lới phòng của hoàng cung.
|
11
Hứa Nặc đã lâu không nấu ăn nên có chút không quen, bởi vậy y đơn giản làm món cá chép om dưa.
Y trước đem cá chép cạo vảy rồi rửa sạch, mổ bụng, ở hai mặt thân cá khứa mấy đường, sau đó dùng hạt tiêu, cho chút mắm cùng một chút muối ướp một lúc. Trong thời gian ướp, Hứa Nặc lại đem mắm, đường, dưa, rượu ủ, sốt cà chua, nước sạch nấu thành nước dưa chua.
Chờ đã đến giờ, y liền đem bột nghệ, bột mỳ nấu thành hồ, đều đều quết hết bỏ lớp nước sốt ướp trên cá. Rót dầu vào trong nồi, chỉnh lửa đến nhiệt độ nhất định, nhấc đuôi cá lên, trước đem đầu bỏ vào bát hồ. Sau khi tưới nhiều lần dầu lên người cá, đợi hồ kết lại thì đem cá chậm rãi đặt vào trong chảo dầu sôi. Đợi tới khi cá chín vàng, gắp ra đặt vào bát lớn.
Hứa Nặc thêm vào nồi một chút dầu nữa, bỏ vào hành lá, gừng thái lát, tép tỏi đập dập, sau đó cho vào nước dưa, cuối cùng cho chút nước nghệ tưới lên mình cá.
(Đm khó vl, dịch muốn chết._.) /lật bàn/
Món cá chép om dưa này làm xong. Hứa Nặc ngửi ngửi, quả nhiên rất thơm!
Lúc Hứa Nặc đang định cầm đũa lên thưởng thức, đột nhiên truyền tới một thanh âm.
"Đang làm gì vậy? Mùi thơm thế?"
Hứa Nặc sợ đến run tay, đũa rơi xuống đất.
Thẩm Dập Luân: "..."
Hứa Nặc: "..."
Hai người cứ như vậy lúng túng nhìn nhau, vẫn là Thẩm Dập Luân mặt dày hơn, phá vỡ yên tĩnh.
Hắn cất bước đi tới, vốn là phòng bếp nhỏ lại càng không có chỗ đứng thẳng.
Tại cái nơi có tính chèn ép rất mạnh này Hứa Nặc có chút khó chịu, bất quá vẫn là trả lời vấn đề Thẩm Dập Luân vừa hỏi.
"Là cá chép om dưa, có muốn nếm thử không?" Hứa Nặc kỳ thực chỉ là khách sáo một chút, không nghĩ tới Thẩm Dập Luân cư nhiên thuận theo tiến tới.
"Được, nghe dậy mùi rất thơm." Nói xong cũng không chờ Hứa Nặc lên tiếng, tự cầm đũa gắp một miếng.
Hứa Nặc: "..."
Thẩm Dập Luân vốn chỉ cho là Hứa Nặc miễn cưỡng có thể nấu được, kết quả nếm vào trong miệng mới phát hiện cư nhiên hơn hẳn một bậc so với Ngự Thiện phòng.
Sự phát hiện này khiến hắn thập phần kinh hỉ.
"Không nghĩ tới ngươi lại có thiên phú như thế, xem ra trẫm thực sự có phúc được ăn. Trách không được ngươi muốn mở một tửu lâu."
Vừa nghĩ thứ thế, Thẩm Dập Luân đối với ý tưởng mở tửu lâu của Hứa Nặc cũng hiểu, kỹ thuật tốt như thế, nhất định sẽ thành công thôi.
Hứa Nặc biết trong đầu Thẩm Dập Luân đang suy nghĩ cái gì, y chỉ là lạnh nhạt trả lời:
"Tạ hoàng thượng khích lệ."
Sau đó cúi đầu liền phát hiện Thẩm Dập Luân cư nhiên đã giải quyết hết một phần tư, thực là không thể nhẫn!
Hứa Nặc lập tức cầm đũa như bay, cư nhiên giành ăn với ta, Hứa Nặc biểu thị, bất kể là ai cũng phải lui ra!
Thẩm Dập Luân thoạt nhìn nhã nhặn, kỳ thực ăn đặc biệt nhanh, thấy Hứa Nặc cũng động đũa, tốc độ càng thêm nhanh.
Thế là một con cá không được một lúc đã bị hai người giải quyết hết.
Thẩm Dập Luân phát hiện mình còn ăn chưa đủ, hắn nhấm nháp một chút dư vị thơm ngon trong miệng, hói có chút ý do vị tẫn nói với Hứa Nặc:
"Sau này tiếp tục nha, làm nhiều một chút, món này hôm nay ăn không đủ."
Hứa Nặc: "..." Ta cũng không phải đầu bếp! Sao phải làm cho ngươi!
(Không nghe ổng đói ăn luôn giờ ~)
Thẩm Dập Luân cũng nhìn thấy dáng điệu thở phì phò của Hứa Nặc, trong lòng cảm thấy thú vị:
"Sau này kiếm được tiền chia ba bả được chứ, ngươi bảy ta ba, điều kiện tiên quyết là mỗi ngày nấu cơm cho ta."
Không thể không nói, điều kiện Thẩm Dập Luân thực sự là uy hiếp với Hứa Nặc.
Sau một giây xua tan tức giận Hứa Nặc liền hai mắt phát sáng nhìn Thẩm Dập Luân:
"Cứ quyết định vậy đi! Không được đổi ý!"
(Hám tiền._. bất quá ta thích!)
"Ừ, không đổi ý." Thẩm Dập Luân thực sự phải nhẫn cười một cách lợi hại.
Cam đoan xong Hứa Nặc vui vui vẻ bỏ đi, Thẩm Dập Luân cũng đi theo ra ngòa, trên mặt lộ ra một chút ý cười sủng nịnh.
---
Lời tác giả: A a a! Chậm giờ! Bởi vì cả ngày hôm nay có giờ, không có thời gian viết, cho nên sau khi trở về mới viết, mọi người thứ lỗi!
Tiếp tục cầu vote! Cầu bình luận!
Lời trans: Tác giả quân sau này đừng tả món ăn được không? Ta dịch mệt mỏi lắm, một đoạn nhỏ mà vắt óc ra -.- Cũng tại cách nấu bên Trung khác bên ta a a a!!!
|
12
Buổi tối Thẩm Dập Luân như trước ngủ cùng Hứa Nặc. Hứa Nặc có lẽ ban ngày gặp nhiều chuyện tốt quá, buổi tối thế mà mơ tới kiếp trước.
Khi đó Thẩm Dập Luân đột nhiên không hiểu sau che chở một Nhu phi, lúc ban đầu cũng không có hành động gì, kết quả một ngày hoàng thượng tức giận, một phát ban chết cho hai phi tần.
Hứa Nặc lúc đó rất lâu không kịp phản ứng, trong ấn tượng của y Thẩm Dập Luân tuy rằng không hay cười thế nhưng tuyệt không phải kẻ động một chút là giết người. Sau đó nghe được cung nhân bàn tán là bởi vì hai phi tần kia tính kế làm tay Nhu phi bị thươn, nghe đâu sau này không thể làm việc gì nặng, hơn nữa nhất định phải tận tâm chăm sóc, bằng không đôi tay này coi như phế.
Hứa Nặc trong lòng hiểu rõ, nhưng kỳ quái sao hai phi tần này lại làm như vậy, các nàng bình thường không phải kẻ hay ghen tị, còn là từ vu cơ mà nâng lên, bởi vậy chủ thích ở tẩm điện đánh đàn nhảy múa, chưa bao giờ tham dự vào tranh đấu chốn hậu cung. Thẩm Dập Luân cũng bởi vì... loại vô tranh này mà phá lệ ưu ái các nàng, sau lại có chuyện tổn thương Nhu phi kia...
Hứa Nặc không nghĩ ra, thế nhưng việc đã đến nước này, y có nghĩ cũng vô ích. Bởi vì hai người các nàng rất tôn trọng Hứa Nặc, Hứa Nặc liền phái người đến nhà hai phi tần kia tặng ngân lượng, trong nhà các nàng cũng không giàu lắm, Hứa Nặc nhẹ dạ, liền phái người tặng đồ dài hạn cho bọn họ, lại không nghĩ tới một thời nhẹ dạ lại hại mình.
Hứa Nặc mở mắt ra, phát hiện trời còn chưa sáng, nằm thanh tĩnh một hồi rồi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vị trí bên cạnh, Thẩm Dập Luân còn đang ngủ.
Hứa Nặc thành thật nằm nghiêng để quan sát Thẩm Dập Luân dễ hơn. Nói thật thì, gương mặt này của Thẩm Dập Luân đúng là xuất chúng, Hứa Nặc còn nhớ rõ lúc trước mình lần đầu nhìn thấy hắn liền bị vẻ anh tuấn này khiến cho nói không nên lời. Sau đó...
Hứa Nặc nhìn Thẩm Dập Luân, đều nói người môi mỏng thường bội tình bạc nghĩa, dịch cô phụ nhân, nhưng khi thấy hắn thích Nhu phi kia như vậy, cũng không thể là giả nhỉ.
Hơ, Hứa Nặc có chút thẹn thùng, y nghĩ cái này làm gì chứ! Bây giờ mục tiêu chính là nâng ly chúc mừng khai trương tửu lâu, sau đó thu thật nhiều tiền, đợi đến ngày có thể xuất cung tìm một mảnh đất phong thủy, thu lưu trẻ mồ côi, như vậy vượt qua quãng đời còn lại.
Hứa Nặc âm thầm cổ vũ cho mình, thuận tiện đè thất lạc không biết tên trong đáy lòng xuống. Nghĩ thông suốt Hứa Nặc nhắm mắt lại ngủ.
Chờ sau khi Hứa Nặc bình ổn hô hấp, Thẩm Dập Luân chậm rãi mở mắt. Tính cảnh giác của hắn rất cao, bởi vậy từ lúc Hứa Nặc tỉnh lại xoay người thì hắn đã tỉnh, chỉ bất quá không để ý tới y. Thế nhưng khi hắn cảm thấy Hứa Nặc nghiêm túc nhìn mình thì, không biết tại sao, tim đột nhiên đập gia tốc, thậm chí, hắn còn muốn cảm ơn ông trời một chút, bằng không hắn tưởng mặt đỏ của mình sẽ bị Hứa Nặc nhìn ra.
Thẩm Dập Luân thực không rõ sao mình lại như vậy, nhưng dưới ánh mắt khẩn trương của Hứa Nặc cũng không phải là mình. Cảm thụ được thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được ánh mắt Hứa Nặc dời đi, Thẩm Dập Luân yên lặng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút tiếc nuối gì đó, hắn cũng không quá rõ. Chờ sau khi Hứa Nặc ngủ mất, hắn mới dám mở mắt.
Hắn nhìn về phía Hứa Nặc đang gần trong gang tấc, nhìn rất nghiêm túc rất nghiêm túc. Thẩm Dập Luân phát hiện mình chưa từng chăm chú quan sát Hứa Nặc, Hứa Nặc da trắng thì hắn biết đấy, nhưng hắn chưa bao giờ biết Hứa Nặc lơn lên như vậy...
Thẩm Dập Luân đột nhiên phát giác mình không cách nào hình dung Hứa Nặc, y mở mắt ra là một mảnh tự nhiên đơn thuần, thế nhưng y ở suy nghĩ phán đoán của mình lại linh động như vậy, còn có y có lúc không rõ bi thương, khiến người đoán không ra.
Bất quá Thẩm Dập Luân càng thêm thích Hứa Nặc vô ưu vô lo, cứ như vậy thuần khiết như một tinh linh, chiếu sáng lên cuộc sống của mình.
Dần dần, cứ như bị khống chế, Thẩm Dập Luân vươn tay hướng tới trên mặt Hứa Nặc, xoa xoa hai cái xuống làn da, xúc cảm trơn mịn, khiến người yêu thích không dời, nghĩ, muốn tiếp tục.
Nhận thấy được suy nghĩ của mình, Thẩm Dập Luân mạnh mẽ thu tay về, nửa ngày không dám tin vào tay mình, không kiềm chế được đem hai tay xoa xoa, có vẻ xúc cảm vẫn còn vương ở đầu ngón tay.
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Đột phá lớn trong công nghệ trị Vi-Ô-Lông cho chị em ngay tại nhà Thẩm Dập Luân ngẩng đầu nhìn Hứa Nặc, từ vầng trán nhẵn bóng đến cái mũi khéo kéo, rồi đến đôi môi hồng nhuận của y, ở nói đó dừng lại hồi lâu, Thẩm Dập Luân nhìn như đôi môi phát ra ánh sáng màu, không tự chủ được, hầu kết giật giật. Lại nhìn xuống, cổ nhỏ nhắn, còn có vì cổ áo mở rộng mà lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khiến người không nhịn được muốn cắn một cái, lưu lại ấn ký của mình, càng nhiều càng tốt.
Nghĩ tới đây, Thẩm Dập Luân đột nhiên lúng túng phát hiện, mình... cương.
Hít sâu một hơi, Thẩm Dập Luân ngồi dậy, có cung nữ tiến lên:
"Hoàng thượng."
"Không có gì, đi chuẩn bị nước nóng, trẫm muốn tắm rửa."
(Sao không tắm nước lạnh ấy, nước nóng càng châm lửa thì sao:3)
Cung nữ thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không dám suy nghĩ nhiều:
"Vâng."
Thẩm Dập Luân nhìn Hứa Nặc thật sâu rồi mới đi tắm.
Chờ lần nữa Hứa Nặc tỉnh dậy Thẩm Dập Luân đã vào triều, không biết chút nào về quá trình Thẩm Dập Luân trải qua từ thẳng đến cong hơn nữa còn bị Hứa Nặc ám ảnh không có tâm tình làm chuyện của mình.
---
Lời tác giả: Ta ngày hôm nay cư nhiên viết tới gần 1500 chữ! Ta có đúng hay không được khen thương!
23333!
Mọi người ngày hôm nay cũng có sinh lực tràn đầy nha!!
Vậy sau này cầu vote nhiều! Cầu bình luận!
Mọi người đứng lên nào 吖~~~
Lời trans: nằm dịch mỏi hết tay, đơn giản là lười ~:3
|
! 13
Hiệu suất làm việc của Trương Hòa thật kinh người. Sau khi Hứa Nặc ăn xong điểm tâm liền mang tin tức tốt đến.
"Nương nương, lão nô đã tìm xong người rồi, đảm bảo đều rất kín miệng, bây giờ đều ở trong tiểu viện được sắp xếp."
"Ừ, Trương công công làm việc ta khẳng định yên tâm. A Ly, đem thư trên bàn của ta lấy tới đây."
A Ly đáp vâng rồi đem tới cho Trương Hòa.
"Công công, thân ta ở trong cung có quá nhiều chuyện không thể quan tâm hết, sau này có lẽ phải phiền ông quản lý rồi."
"Nương nương khách khí, hoàng thượng vừa mới phân phó lão nô phải tận tâm đi làm, lão nô đương nhiên không dám chậm trễ, lão nô đã tìm xong một chưởng quỹ, là hoàng thượng đặc biệt chọn, xem ra hoàng thượng cũng rất coi trọng." Trương Hòa cung kính trả lời.
"Ừ, đó là đương nhiên." Đây là tiền và lực của hắn, hắn không phí tâm thì ai phí tâm! Quay về với hiện thực mình chỉ cần thu bạc lại là được rồi! Hứa Nặc suy nghĩ thấu đáo.
"Được rồi, nếu hoàng thượng đã lên tiếng, bổn cung cũng thêm yên tâm."
"Nương nương, lão nô cáo lui."
"Ừ, công công đi thong thả, A Ly!" Hứa Nặc vừa gọi A Ly, tiểu nha đầu này liền tự giác tiễn Trương công công. Hứa Nặc bật cười, nha đầu này thực sự là ngày càng thông minh.
"Công tử! Công tử!" A Ly tiễn công công đi chưa bao lâu liền chạy về.
"Ngươi chậm một chút, không có người đuổi ngươi đâu." Hứa Nặc đỡ trán, xem ra còn phải học tập nhiều.
"Công tử là muốn khai trương tửu lâu sai?" Tiểu nha đầu thoạt nhìn rất vui vẻ.
"Đúng vậy, có chuyện gì? Muốn ăn?" Hứa Nặc trêu ghẹo nàng.
"Hì hì, đâu có! A Ly chỉ là muốn chúng ta có thời gian đi, đi,"
"Đi đâu?" Hứa Nặc tò mò không biết nàng rốt cuộc sẽ nói cái gì.
"Đi tuần tra!" Tiểu nha đầu nghe mình hỏi liền cất lớn giọng cười ngây ngô.
"Phụt ha ha!" Hứa Nặc thực sự là hết nói nổi tiểu nha đầu này, luôn luôn có ý nghĩ kỳ quái chọ người ta cười không ngừng.
"Công tử, người cười gì vậy!" A Ly vừa nhìn Hứa Nặc cười đến vui vẻ như thế liền biết mình nói sai, mặt hồng hồng, nhưng đối với hành vi hành của công tử vẫn có chút tức giận, thế nhưng cũng chỉ giậm chân một cái để thể hiện bất mãn của mình. Đổi lại là nương nương khác nàng sẽ không dám, thế nhưng công tử không giống như vậy, đối với các hạ nhân như nàng rất tốt, sẽ không coi bọn họ là chỗ trút giận, lại còn hay trêu đùa các nàng. Nhất là A Ly, cứ thế nàng bây giờ cũng không dám tức giận với Hứa Nặc.
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Đột phá lớn trong công nghệ trị Vi-Ô-Lông cho chị em ngay tại nhà "Không không không, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện cười." Hứa Nặc nghiêm túc một giây, nhưng mà, "Phụt ha ha ha ha!" Quả nhiên là phá hết công sức nãy giờ.
"Công tử! Hừ!" A Ly hung hăng giậm chân một cái đi ra ngoài.
Hứa Nặc xoa khóe mắt cười đến chảy nước mắt, nha đầu này thực sự là rất pha trò.
Hứa Nặc vốn tưởng này hôm nay có thể có một ngày an tĩnh tốt đẹp, thế nhưng sự thật là...
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Miễn lễ. Ngươi là?" Hứa Nặc buồn bực nhìn cung nữ phía dưới, y vừa muốn ra ngoài đi dạo liền có người thông báo muốn gặp y, còn tưởng là phi tần nào đó, cư nhiên là một cung nữ?
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ là cung nữ chính bên cạnh hiền phi nương nương Liễu Thanh."
Hiền phi?
"Vậy ngươi đến tìm bổn cung có chuyện gì không?" Trực giác Hứa Nặc mách bảo việc này chắn chắn không đơn giản.
"Thưa nương nương, là hiền phi sai nô tỳ đến mời hoàng hậu nương nương qua Hàm Phúc cung một chuyến." Liễu Thanh tuy rằng lời nói rất bình thản, thế nhưng Hứa Nặc vẫn phát hiện sâu trong đáy mắt nàng ẩn giấu khinh thường.
Hứa Nặc híp mắt lại:
"To gan!"
Một tiếng này đột nhiên vang lên, tất cả mọi người bị giật mình. Liễu Thanh theo tính phản xạ mà quỳ xuống. Bất quá sau khi phản ứng đáy mắt còn đem theo một tia oán hận.
Hứa Nặc nâng một ly trà, nâng cao một chút áp bách.
"Hiền phi chẳng qua chỉ là một phi tử nho nhỏ, nàng chỉ là bày đặt mời bổn cung qua, lẽ nào ngươi lại không hiểu?"
Liễu Thanh tự cười trộm một chút, sau đó liền khôi phục diện vô biểu tình:
"Hoàng hậu nương nương bớt giận, nô tỳ cũng chỉ phụng chỉ làm việc mà thôi, chả là hiền phi nương nương sai nô tỳ tới mời hoàng hậu nương nương, có chuyện muốn bí mật bàn bạc. Bởi vì hiền phi nương nương cho rằng chuyện này có liên quan đến địa vị của hoàng hậu nương nương."
Hứa Nặc nheo mắt, quả nhiên là không phải chuyện tốt gì, bất quá y cũng không nghĩ ra mình có nhược điểm gì có thể bị người bắt được, nếu như thực sự có cũng không tồi, còn là giả, Hứa Nặc ánh mắt lạnh lẽo, nhất định phải nhân dịp này khiến các nàng biết rằng mình không dễ trêu chọc, đỡ cho sai này ba lần bảy lượt giở trò sau lưng!
|
14
"Vậy được rồi, ngươi đi báo với hiền phi, bổn cũng lát nữa sẽ tới."
"Vâng, nô tỳ xin phép cáo lui."
Hứa Nặc nhìn Liễu Thanh đi ra ngoài, rũ mắt trầm tư mấy giây:
"Ngươi đi nới với A Ly, để nàng tới mời hoàng thượng đến Hàm Phúc cung." Hứa Nặc quay ra nói với cung nữ bên cạnh.
"Vâng."
Hứa Nặc sửa lại vạt áo, dẫn theo một đại đám người ra ngoài. Để hắn nhìn xem xem các nàng định giở trò gì. Mang theo một đống người, trò cười, nhiều người xem mới hay nha!
Hứa Nặc cùng một đám cung nữ thái giám còn có cả thị vệ dọa mọi người sợ ngây người, gặp qua nhiều quy mô lớn, nhưng chưa thấy qua cái nào lớn thế này!
Lúc trong Hàm Phúc cung nghe được thanh âm "Hoàng hậu nương nương giá lâm!" thì, ba đại phi tần ngẩng đầu, liền thấy Hứa Nặc... Phía sau mười mấy cung nữ thái giám.
Ninh thục phi: "..." Cái quỷ gì đây?
Hiền phi: "..." Ha ha!
Lệ phi: "..." Muốn đánh nhau?!
Những phi tần khác: "..." Quyền lực!
Hứa Nặc cũng mặc kệ ánh mắt đủ loại của các nàng, không chút khách khí ngồi vào ghế trên nhất.
"Sao vậy, các vị tỷ tỷ sao lại có biểu tình như vậy?"
Mọi người thấy dáng vẻ vô tội của Hứa Nặc, nhất tề biểu thị, đối với xưng hô tỷ tỷ này, quả thực nghĩ tới vẻ mặt cười ha ha của y!
Vẫn là hiền phi bình tĩnh hơn những người khác, rất nhanh phản ứng kịp.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương!"
Những người khác cũng rất nhanh hành lễ:
"Chúng thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương!"
"Miễn lễ! Nói đi, tìm bổn cung có chuyện gì?" Hứa Nặc cũng không muốn cùng các nàng giả phép tắc, cả người nằm nghiêng chống trên ghế, lười biếng hỏi.
Hiền phi nhìn đến đây ánh mắt thay đổi cực nhanh nhưng trong chớp mắt liền khôi phục bình thường không một ai phát giác.
Ninh thục phi thấy Hứa Nặc có phép tắc như vậy rất bực bội, bất quá trải qua chuyện lần trước nàng cũng không thể xúc phạm y, mắt tức giận trừng thật lớn. Bất quá, chẳng biết nghĩ đến cái gì, thục phi hướng Hứa Nặc cười không có ý tốt, chờ cho hết hôm nay, nàng thật muốn xem Hứa Nặc còn có thể kiêu ngạo thế nào. Đến lúc đó, để mặc nàng trừng trị. Nghĩ tới đây Ninh thục phi trái lại càng thêm bình tĩnh.
Lệ phi có thể là từ lần trước bị hoảng sợ, cúi đầu không nói lời nào, khiến người không thấy rõ ánh mắt của nàng.
Mà những người khác cũng là một bộ dáng như rơi vào trong sương mù, xem ra chuyện này có chút phiền phức đây, đặc biệt là có liên quan đến Ninh thục phi kia. Thế nhưng Hứa Nặc hoàn toàn không lo lắng, y thế nhưng còn có nam nhân làm đòn sát thủ!
Hứa Nặc kiêu ngạo hướng các nàng hất hất cằm:
"Hiền phi, không phải nói có chuyện tìm bổn cung? Còn không mau nói!" Một bộ dáng dấp vì được sủng ái mà phá lệ nói rất sống động.
Hiền phi thật nhanh nhìn y một cái, cúi đầu nhỏ nhẹ nói.
"Thưa nương nương, hôm nay thần thiếp tự ở trong phòng uống trà, đang nghĩ muốn tìm nương nương tâm sự, kết quả..."
"Có thể nói trọng điểm không vậy, hiền phi tỷ ytr?!" Hứa Nặc thô bạo cắt ngang nàng buồn chán lên tiếng. "Ta chỉ muốn nghe chuyện trọng yếu nhất!"
Hiền phi nghẹn một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Nặc thô lỗ như thế, nhưng mà may mắn cố gắng thanh âm của mình nghe cũng không có việc gì.
"Là thần thiếp nói dài dòng..."
"Ngươi cũng biết tự hiểu ha, thật không dễ dàng!"
Cho dù hiền phi nhẫn nhục tốt mặt vẫn tức giận đến xanh lại.
"Nương nương, mời nói cẩn thận!" Hiền phi chỉ có thể khô khan đơn điệu nói một câu như vậy.
Những người khác: "..." Họa phong bất đối sao? Các nàng yếu ớt còn có thể lấn áp hoàng hậu đẩy tới đâu chứ?
Hiền phi nỗ lực áp chế tâm tình muốn bạo phát của mình, nặn ra một cái mỉm cười "hiền lành".
"Nói chung, chính là có người mật báo với thần thiếp, nói hoàng hậu nương nương có gian tình bên ngoài."
Lời này Hiền phi vừa nói ra, chúng phi tần đều ồ lên.
Lý Chiêu Nghi: "Hừ, ta đã nói người như thế sao có thể là người tốt chứ!"
Lệ phi: "Hoàng hậu nương nương cư nhiên ngoại tình!"
Ninh thục phi: "Hoàng hậu nương nương, này chính là phải chém đầu, người phải nói cho rõ ràng đi, bằng không hoàng thượng nếu viết, sẽ không phải là chuyện đơn giản." Ngoài miệng mặc dù nói lời khuyên bảo, thế nhưng trên mặt chút biểu tình hả hê kia cũng không nên lộ rõ thế.
Nghe đến đó Hứa Nặc thật đúng là đến không uổng rồi, y cũng chẳng biết mình ngoại tình với ai nữa.
"Hả? Hiền phi vừa nãy nói là thật?"
"Thiên chân vạn xác."
"Ừ ~ vậy không bằng đem nàng dẫn tới, ngay mặt nói rõ được chứ?" Hứa Nặc cười híp mắt cùng hiền phi thương lượng.
Hiền phi nhìn Hứa Nặc tự hồ đang quan sát nàng là nói hoang đường, có lẽ mặc dù có chút khẩn trương, thế nhưng vẫn phải cố che giấu Hứa Nặc, nàng không thể từ trên gương mặt đó tìm ra bất luận biểu tình chột dạ nào.
"Dẫn tới!" Hiền phi cũng không luống cuống nữa, trực tiếp giằng co là biện pháp tốt nhất!
Hai mama đè hai cũng nữ lôi vào, có chút quen mắt, đây là ý nghĩ đầu tiên của Hứa Nặc.
"Nương nương! Nương nương người cứu mạng!"
Không nghĩ tới cung nữ vừa đến liền kêu Hứa Nặc cứu mạng. Hứa Nặc cẩn thận nhìn nàng một chút, lòng hơi trầm xuống, cư nhiên là cung nữ trong cung của mình!
Hứa Nặc mặt không đổi sắc nhìn cung nữ phía dưới, ở trong mắt những người khác xem ra chột dạ không dám nói gì.
Ninh thục phi: "Hoàng hậu nương nương tuy không biết nàng, nhưng nàng biết, nếu không sao phải hường nương nương cầu xin đầu tiên? Cũng không biết điều nàng nói có đúng là thật hay không.
Người khác tuy rằng trong lòng thập phần nghi hoặc nhưng cũng không to gan như Ninh thục phi, cùng tắm chỉ ở trong lòng yên lặng phỉ báng.
Hứa Nặc vẫn đang diện vô biểu tình:
"Ngươi nói bổn cung ngoại tình?"
(Nghe có hiện đại hóa không?._.)
Giọng điệu quá mức lạnh lùng, sắc mặt cung nữ càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn là nói "Vâng", tựa như có cái gì đó tiếp thêm năng lượng và dũng khí cho nàng.
"To gan! Chỉ là nô tỳ cũng dám vọng tưởng chủ tử, trước tiên mặc kệ ngươi nói đúng hay sai, người đâu! Đem nàng kéo ra đánh 30 đại bản!"
Những người khác đều bị hành động này khiến trở tay không kịp, người của Hàm Phúc cung tất nhiên không muốn nghe theo mệnh lệnh của Hứa Nặc, thế nhưng một đám người Hứa Nặc mang tới cuối cùng phát huy tác dụng.
Không để ý tiếng kêu của cung nữ kia đánh hết 30 đại bản, lúc mới bắt đầu chỉ nghe được tiếng nàng kêu rên, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Hứa Nặc lại sai người lôi nàng vào, nhất thời trong đại điện một mùi máu tươi, cực nhạt nhưng không cách nào bỏ qua. Này khiến các phi tần yếu ớt sợ đến mặt mũi trắng bệch, chân cũng thoáng cái mềm nhũn trên ghế. Các nàng trước kia tuy rằng cũng sẽ nghiêm phạt hạ nhân, nhưng cho tới nay đều là sai tâm phúc đi làm, chưa thấy qua máu tanh ngập điện ở đâu. Ngay cả hiền phi vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng có thể nhìn ra có chút hơi run, cũng miễn bàn Ninh thục phi, sự đến kéo cả cung nữ che lại phía trước mình.
Thấy cuối cùng trấn áp nhưng người này, Hứa Nặc mới mở miệng hỏi cung nữ kia:
"Ngươi nói bổn cùng ngoại tình, nhưng có thể nói ra tên của người đó chứ?" Hứa Nặc đảo mắt muốn xem nàng có thể nhìn ai được!
Cung nữ trương liễu trương chủy vừa muốn nói bên ngoài liền truyền đến thanh âm của Trương Hòa:
"Hoàng thượng giá đáo!"
|