Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung?
|
|
20
Ăn uống no đủ Hứa Nặc chợt cảm thấy cuộc đời thật viên mãn, trở về xoa bụng nhỏ, Hứa Nặc thỏa mãn cười.
"Ăn no?" Thẩm Dập Luân ở một bên vì y mà rót một chén trà đưa qua, Hứa Nặc thuận lợi tiếp nhận.
"Ừ, ợ!" Không cẩn thận ợ một cái, Hứa Nặc không hiểu sao có chút chột dạ, lặng lẽ giương mắt nhìn về phía Thẩm Dập Luân phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt kia sao nhìn như đang cười nhạo mình.
(Mới đầu chương đã bán manh rồi a a a con tim nhỏ bé của ta a a a a)
"Hứ!" Không nhìn hắn! Không được nhìn hắn!
"Này, ngươi làm cái gì vậy?!" Hứa Nặc càng hoảng sợ. Thì ra là Thẩm Dập Luân đột nhiên kéo cổ tay y kéo dậy.
"Sau khi ăn xong không nên ngồi nguyên một chỗ, đi ra ngoài một chút đi."
"Ta không!" Hứa Nặc phản kháng. Hứa Nặc vừa phát hiện mình đã bất tri bất giác biểu lộ bản chất thật của mình với Thẩm Dập Luân, cho nên một khi đã phát hiện sẽ không cần cùng bạn phải giấu diếm chèn ép nữa.
Thẩm Dập Luân bất đắc dĩ nhìn Hứa Nặc chơi xấu ngồi chồm hỗm dưới đất, sao lại không phát hiện tên tiểu tử này như vậy chứ, làm mình không còn gì để nói!
"Tối nay có chợ đêm, ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn một chút sao? Có người nói rất náo nhiệt, bán thật nhiều đồ ăn vặt, còn có thật nhiều đồ nhỏ nhỏ mới lạ." Thẩm Dập Luân hài lòng nhìn Hứa Nặc vì một câu của hắn mà do dự, chờ nói xong câu cuối cùng, liền mãnh liệt quăng một quả bom: "Hơn nữa, bây giờ không xem, sau này cũng không biết phải chờ đến lúc nào."
Nội tâm Hứa Nặc ở giữa không trung giãy dụa, Thẩm Dập Luân lại cố sức kéo y dậy, không nói gì mà lôi kéo y ra ngoài.
"Được rồi, đừng xoắn xuýt, đi xem, nhé?"
Hứa Nặc ngẩng đầu ủy khuất nhìn Thẩm Dập Luân lại không tự chủ bị ánh mắt của y hấp dẫn, hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy đôi mắt nào đen như vậy, tựa như bị nhuộm mực ấy, liếc mắt nhìn vào sẽ là vô pháp bước ra. Hứa Nặc thần xui quỷ khiến lại gật đầu.
Thẩm Dập Luân không khỏi ở nụ cười, Hứa Nặc nhìn rất rõ, là cái loại cười không nhiễm bất kỳ tạp chất nào, vào giờ khắc này, Hứa Nặc tựa như bị thôi miên mắt, mắt cũng không dời đi nữa, trái tim cũng bắt đầu không quy luật mà nảy lên.
"Tiểu Nặc, có chuyện gì sao?" Thẩm Dập Luân phát hiện Hứa Nặc chẳng biết tại sao lại nhìn mình hồi lâu, không khỏi hỏi.
"Hả?!" Hứa Nặc bị giật mình mà phục hồi tinh thần lại. "A, không, không có gì hết." Cực nhanh cúi đầu, phòng ngừa Thẩm Dập Luân nhìn thấy gò má ửng hồng của mình, cũng vì để mình bình tĩnh trở lại. "Phải tỉnh táo! Lãnh tĩnh! Vừa nãy chuyện gì cũng không xảy ra! Hết thảy đều là ảo giác! Đúng! Là ảo giác!"
Một lần nữa làm tốt công tác xây dựng tư tưởng Hứa Nặc cũng dũng cảm ngẩng đầu, phát hiện bọn họ đã ra ngoài phố.
Đúng như Thẩm Dập Luân nói, ở đây quả thật náo nhiệt. Nhiều loại đồ ăn vặt ngon lại tinh xảo, còn có nhiều nghệ nhân diễn xiếc ở đầu đường, tiếng gào, thét vang dội, tiếng người đi đường nói chuyện, hết thảy tất cả làm cho Hứa Nặc càng thêm cảm nhận hết được không khí của cuộc sống chân chính.
"Kiểu gì đây? Thích không?" Thẩm Dập Luân cúi đầu hỏi.
"Có, thích! Thích vô cùng!" Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn hắn. "Cám ơn ngươi, thực sự!" Trong mắt là hết sức chân thành.
Thẩm Dập Luân cười sờ sờ đầu của y, trong lòng nghĩ, ừm, quả nhiên là rất mềm, nhưng là biểu hiện ra vẫn là bộ mặt chính trực.
"Giữa chúng ta không cần nói cám ơn làm gì. Hôm nay phải chơi thật vui, muốn mua cái gì thì nói với ta ta sẽ giúp ngươi mua lại."
"Được!" Hứa Nặc nặng nề mà gật đầu, bộ dáng tươi cười lại sâu thêm nữa.
Thế là người qua đường nhìn thấy viễn cảnh hai vị công tử vô cùng tuấn tú sóng vai đi cùng một chỗ, một khí phách lạnh lùng, một ôn nhuận như ngọc, bầu không khí giữa hai người thập phần hòa hợp, có một loại cảm giác khiến người khác không thể chen chân vào, các cô nương muốn đến gần cũng đều sợ hãi không dám tiến lên.
Hứa Nặc cùng Thẩm Dập Luân càng chạy càng xa, dần dần đi tới một chỗ bên bờ sông yên lặng, cách đó không xa có một cây liễu lớn, dưới ánh trăng chiếu sáng rõ như ban ngày hiển lộ vẻ phong tình.
"Ở đây thật yên tĩnh ha." Hứa Nặc dẫn đầu phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Y cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, rõ ràng ngay từ đầu hai người còn vừa nói vừa cười, kết quả sau khi y trả khăn tay cho một cô nương đã làm rơi, người này bắt đầu mặt lạnh, bỗng dưng bộc phát lãnh khí.
Hứa Nặc tự hỏi lẽ nào hắn cảm thấy mình tiêu sái hơn đem khăn tay trả người ta nên tức giận? Hứa Nặc sâu sắc cảm thấy khả nang này đạt tới chín mươi chín phảy chín phần trăm! Còn cho thấy sức quyến rũ của mình quả nhiên lớn mà! Đúng là ta phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích!
...
Hứa Nặc yên lặng đem tâm tư hỗn loạn kéo trở về, hai người rời xa nơi náo nhiệt, lại bắt đầu khó tìm lời để nói.
Bất quá Hứa Nặc không biết, đây là chỗ Thẩm Dập Luân cố ý chọn, như vậy mọi người sẽ không thấy Hứa Nặc. Vừa nghĩ tới một màn kia Thẩm Dập Luân lại muốn đem nữ nhân đó tha đi! Cư nhiên coi trọng Tiểu Nặc nhà ta! Trả lại cho cô ta cái khăn đánh rơi! Quả thực không thể nhẫn nhịn! Nhưng mà, vẫn phải cố nhẫn! Bất quá bây giờ khá hơn rồi, không ai chú ý tới Tiểu Nặc, còn có thể hưởng thụ thế giới của hai người! Thật tốt thật tốt!
Nghe được câu hỏi của Hứa Nặc, thế là quá mức thả lỏng, hắn cư nhiên vô thức trả lời một câu:
"Vừa lúc không có ai quấy rầy."
"Hả? Có ý gì vậy?"
(Ngu thì chết)
"..." Nguy rồi, cư nhiên không cẩn thận nói ra. "Khụ, ý của ta là, quá náo nhiệt cũng không tốt, giống như bây giờ chẳng phải là một phong vị khác sao?" Thẩm Dập Luân nỗ lực lăn trở về.
Hứa Nặc sửng sốt, tiện thể cười:
"Ừm, ngươi nói đúng! Ta cũng biết mới vừa có điểm quá ồn. Hơn nữa ở đây không khí cũng tốt, tổng cảm giác, làm cho vạn vật đều bình tĩnh." Nói xong nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ trên mặt sông thổi tới. Một nhánh tóc không an phận mà bị gió thổi bay lượn đến đáp trên gò má Hứa Nặc.
Thẩm Dập Luân cho rằng bởi vì ánh trăng biết mê hoặc người, tay hắn không khống chế đưa đến trước mặt Hứa Nặc gạt tóc ra, ngón tay không biết cố ý hay vô ý mà mơn trớn khuôn mặt nộn nộn của Hứa Nặc.
Hứa Nặc lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai mắt Thẩm Dập Luân. Ở trong đó tâm tình quá mức phức tạp. Thẩm Dập Luân phát hiện mình cư nhiên nhìn không thấu, Tiểu Nặc đang suy nghĩ cái gì? Hay là vốn không có nghĩ? Thẩm Dập Luân phát hiện trong đầu mình đều rối thành một đoàn, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ như không có chuyện gì buông tay ra, sau đó sẽ nói lảng sang chuyện khác. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên sinh ra một loại quyết tâm nghĩa vô phản cố, liền đem tất cả nói ra, nói ra như vậy Tiểu Nặc đáp ứng rồi chẳng phải là vui mừng lớn hay sao, nếu như không đáp ứng, không đáp ứng liền đem y, xem ra, đúng vậy, xem ra, chỉ có thể làm cho mình thấy, chỉ có thể làm cho mình chạm, chỉ có thể làm cho mình thôi!
Hứa Nặc cứ như vậy lẳng lặng nhìn khuôn mặt Thẩm Dập Luân cách mình càng ngày càng gần, cũng không né tránh, y cũng không biết mình nghĩ cái gì, là muốn xác nhận? Nhưng là xác nhận cái gì chứ? Y không biết...
Ngay khi hai người chuẩn bị chạm nhau thì, "Bùm!" một tiếng, pháo hoa liên tam nở rộ bên kia bờ sông, Thẩm Dập Luân cứ như bị hù, trong giây lát thu hồi hành động của mình.
Hứa Nặc cũng cúi đầu, khiến Thẩm Dập Luân không thấy rõ thần sắc của y.
Thẩm Dập Luân nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình quay về:
"Hôm nay chúng ta đi đến đây thôi về đi, không còn sớm."
"Ừ." Thanh âm Hứa Nặc rất bình tĩnh, hơn nữa từ đầu tới cuối cùng không ngẩng đầu lên, Thẩm Dập Luân cũng không đoán được đây là tức giận hay là, không, nhất định sẽ tức giận! Đều trách mình ngu ngốc!
Thế là đáng lẽ có một lần ra ngoài vui vẻ phần cuối lại thành một trò khôi hài xấu hổ.
|
21
Thẩm Dập Luân thấy mấy mấy ngày nay rất bực bội! Các cung nhân đối với chuyện này hữu mục cộng đổ(*), nói thí dụ như hôm nay một đống tấu chương bất chợt được dâng lên, lúc đó vừa đi được mấy bước chưa ra đến cửa điện lại phải quay trở lại. Còn có mấy ngày nay đi dạo qua Ngự Hoa viên như bình thường, ngắm nhìn phong cảnh, dẫn một đám người đi tới đi lui, có lúc nhìn phương hướng của bọn họ như là tới Phượng Nghi cung của hoàng hậu, kết quả đi tới cửa hoàng thượng lại phải quay lại...
(*)hữu mục cộng đổ: rõ như ban ngày
Người của Thừa Kiền cung biểu thị bảo bối đã mệt rồi, bảo bối muốn đổi cung!
Trương Hòa không nông cạn như mấy cung nhân, ông đoán rằng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chắc là mâu thuẫn nội bộ, dù sao nhìn bộ dáng hoàng thượng cũng giống như làm sai chuyện gì nên không dám gặp hoàng hậu nương nương. Trương Hòa chuyên tâm ở bên cạnh hoàng thượng luôn trong bộ dáng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ông biết bây giờ phải giúp hoàng thượng tìm một lý đo để đi tìm hoàng hậu nương nương, bằng không hoàng thượng ba ngày nay cứ đi dạo suốt, năm ngày sau thì hành động đi dạo không thể dừng trong một khoảng thời gian ngắn, aiz, hoàng thượng bình thường khôn khéo như vậy, sao đến lúc này lại hồ đồ thế. Hic, Trương Hòa phát hiện ý nghĩ của mình đã là đại nghịch bất đạo, vội vã thu liễm những tâm tư khác, toàn tâm toàn ý suy tính xem cần lý do gì.
Nhắc tới cũng thật vừa khéo, hai ba lý do này lại tự tìm tới cửa.
Nguyên nhân là chuyện của bọn Vệ Thanh và Ninh Tuyên. Vệ Thanh thì không có gì lắm, chỉ cần đem bảng cửu chương đã viết sai người gửi đi là được. Thế nhưng Ninh Tuyên người này, cứ một mực muốn tìm tới thảo luận trước mặt Hứa Nặc, ai khuyên cũng không được gã. Hứa Nặc không có cách nào khác, chỉ có thể bảo A Ly đến tìm Trương Hòa xem có thể hay không tùy ý ra vào cung. Hứa Nặc rất rõ, Ninh Tuyên là không có khả năng vào, cho nên cũng chỉ có thể mình tự đi ra.
Trương Hòa nghe xong ý đồ đến đây của A Ly nội tâm mừng rỡ, chỉ là ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.
"Việc này quá mức trọng đại, để ta đi bẩm báo hoàng thượng, ngươi trước tiên đợi ở đây đi ha."
A Ly gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài. Trương Hòa đẩy cửa đi vào tìm hoàng thượng báo cáo chuyện tốt.
"Hoàng thượng."
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Thẩm Dập Luân ở bên trong cũng nghe được tiếng của A Ly, nhưng mà lại không nghe được cụ thể nói cái gì, thế nên Thẩm Dập Luân tự động hiểu thành Hứa Nặc muốn mời mình đến Phượng Nghi cung, đây là chuyện rất tốt! Bởi vậy trong giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ.
Trương Hòa biết không thể tránh được, lão lão thật thật đem ý của A Ly truyền đạt cho hoàng thượng. Sau đó ông phát hiện sắc mặt hoàng thượng đã đen đến không thể đen hơn.
Thẩm Dập Luân thực sự rất tức giận! Thì ra mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên chỉ có mình? Y còn muốn tìm nam nhân khác? Không được! Y không được!
Trương Hòa nhìn thần sắc hoàng thượng, không khỏi thở dài:
"Hoàng thượng, theo như lão nô thấy, này không hẳn không phải chuyện tốt."
"Hả? Ngươi có ý gì sao?" Thẩm Dập Luân nhìn về phía Trương Hòa.
"Hoàng thượng người nghĩ xem, chuyện này là chuyện quan trọng, người nhất định phải cùng hoàng hậu nương nương ngay mặt nói rõ, hơn nữa nếu như hoàng thượng đáp ứng hoàng hậu nương nương rồi, nương nương tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ắt nhớ kỹ."
Thẩm Dập Luân nghe được "Phải ngay mặt nói chuyện" cũng rất thoải mái, lại nghe được Hứa Nặc trong lòng nhớ kỹ mình, thì càng không thể thoải mái hơn.
"Ừm, ngươi nói rất có lý, chuyện này rất lớn, trẫm phải cùng hoàng hậu nói chuyện cho rõ. Người đâu, bãi giá Phượng Nghi cung."
"Vâng! Lão nô lập tức truyền lệnh." Trương Hòa lui xuống, đi ra bên ngoài nói với A Ly: "Ngươi quay về với hoàng hậu nương nương đi, nói chuyện này tương đối trọng yếu, hoàng thượng cần cùng hoàng hậu mật đàm. Hoàng thượng lát nữa sẽ qua ngay, ngươi đi trước bẩm báo hoàng hậu nương nương ha."
"Được!" A Ly vừa nghe trọng yếu, liền nhanh chân chạy về nói lại cho Hứa Nặc.
Hứa Nặc nghe xong lời A Ly thì không nói gì, nên làm gì đây nên làm gì đây. A Ly thấy công tử có chút lạ, lại không biết làm sao khuyên giải an ủi, thế là càng thêm ngóng trông hoàng thượng tới an ủi công tử!
Quả nhiên không bao lâu sau bên ngoài liền truyền đến tiếng thái giám hô to:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Hứa Nặc vò vò vạt áo, khuôn mặt bình tĩnh ra ngoài hành lễ:
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"
"Nô tài (nô tỳ) tham kiến hoàng thượng!"
"Đứng lên đi!" Thẩm Dập Luân vốn có một đống lời muốn nói, thế nhưng vừa nhìn thấy mặt Hứa Nặc lạnh nhạt liền một câu cũng không nói ra được.
"Hoàng thượng cần ăn bữa tối ở đây sao? Thần thiếp sẽ kêu người đi chuẩn bị." Hứa Nặc vẫn là bộ dáng bình thản không dao động, thế nhưng như vậy Thẩm Dập Luân lại càng không thoải mái.
"Không cần." Vừa mở miệng Thẩm Dập Luân liền phát hiện thanh âm của mình có chút khàn. "Khụ, các ngươi đi ra ngoài trước, ta và hoàng hậu cần nói chuyện một chút."
Mọi người cúi đầu lui xuống.
Thẩm Dập Luân nhất thời nghĩ căn phòng này an tĩnh đến đáng sợ.
"Tiểu Nặc, ta," Thẩm Dập Luân yên lặng, hắn nên nói gì? Chẳng lẽ muốn nói mình không đến y sẽ không đi tìm mình sao? Những lời này ngẫm lại cũng không thể từ miệng mình nói ra được.
"Chuyện kia," Thẩm Dập Luân vẫn là quyết định hỏi ra vấn đề xuất cung. "Ngươi muốn tùy thời xuất cung?"
"Ừ." Một chữ.
"Để dạy Ninh Tuyên kia nấu ăn?"
"Ừ." Vẫn là một chữ.
Thẩm Dập Luân có chút thất bại, hắn dứt khoát liền nói thẳng:
"Tiểu Nặc, ngươi không phải là vì chuyện lần đó mà tức giận chứ?"
Hứa Nặc cuối cùng có phản ứng:
"Ha, ta còn tưởng ngươi định xem như không có chuyện gì luôn chứ?"
Thẩm Dập Luân có điểm kinh hãi, ý của Tiểu Nặc là gì? Đây chỉ là một câu hỏi bình thường thôi sao? Hay là điềm báo của sự tức giận?
"Tiểu Nặc, xin lỗi, hôm đó," Thẩm Dập Luân dừng lại một chút, gom quyết tâm nói: "Hôm đó ta nhìn ngươi thành người khác, cho nên," Thẩm Dập Luân cũng cảm giác mình có điểm cặn bã, thế nhưng trước khi xác định Tiểu Nặc thích mình hắn phải khắc chế, ngộ nhỡ vạn nhất hù Tiểu Nặc chạy vậy thì không bù đắp được mất. "Tiểu Nặc, xin lỗi!"
Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Dập Luân chổ dạ không dám cùng y đối diện.
Một lát sau, Hứa Nặc đột nhiên bật cười:
"Ha ha ha! Ta đã sớm biết là như thế, chỉ bất quá lừa ngươi mà thôi, ngươi cư nhiên tin thật, ha ha ha!"
Thẩm Dập Luân có điểm há hốc mồm, đây là tình huống gì?
Hứa Nặc cười đủ rồi, mới xoa nước mắt lúc cười giải thích:
"Ngươi khảng định không thích ta được, cho nên tình huống đó ngươi khẳng định nhận lầm người đúng không?"
"Ừ, chính là như vậy." Thẩm Dập Luân cười khổ.
"Có thể nói cho ta biết người kia là ai không?" Hứa Nặc tò mò hỏi.
Thẩm Dập Luân nhìn Hứa Nặc, trịnh trọng nói với y:
"Đáp án này ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi yên tâm, nhanh, rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy hắn."
"Ừm, được thôi." Hứa Nặc nghe xong rõ ràng có chút thất vọng, bất quá đảo mắt một cái y đã nhớ ra chuyện trọng yếu hơn.
"À này, ta đây có thể tùy ý xuất cung sao?"
"Chuyện này, đương nhiên có thể, thế nhưng ngươi phải dẫn theo hộ vệ, không khiến ta lo lắng."
"Biết rồi biết rồi! Có thể đi ra ngoài là tốt rồi! Cảm ơn!" Hứa Nặc cười rất vui vẻ.
Hứa Nặc và Thẩm Dập Luân lúc đó như chưa từng phát sinh chuyện lúc trước, lại khôi phục hình thức ở chung như trước kia.
Thế là tối hôm đó cung nhân Thừa Kiến cung hôm đó phát hiện hoàng thượng anh minh cơ trí của bọn họ đã trở về! Quả nhiên là hoàng hậu nương nương có biện pháp!
|
22
Thẩm Dập Luân cuối cùng cũng được thỏa nguyện ngủ thẳng trên giường Hứa Nặc, vì thế hắn từ sớm đã nằm vật xuống giường, lại còn ánh mắt tha thiết nồng đâm nhìn từng động tác của Hứa Nặc.
Hứa Nặc bị hắn nhìn như vậy vẫn chậm rì rì làm chuyện của mình. Thẩm Dập Luân ngược lại cũng không giận, cứ như vậy nhìn mỹ nhân Hứa Nặc nghiêng người dựa trên giường đọc sách. Dọc theo đôi mắt xuống là mũi nhỏ xinh xắn rồi đến đôi môi hồng nhuận phơn phớt, xuống chút nữa là cần cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh tình xảo, khiến người chỉ muốn cắn một phát, năm ngón tay hết sức nhỏ, đầu ngón tay mượt mà, dưới ánh càng tăng thêm mỹ cảm.
Yết hầu Thẩm Dập Luân chuyển động vài cái, sau đó, mới cưỡng ép bản thân dời đi ánh mắt, nếu không hắn cảm giác mình không thể khống chế nổi nửa người dưới của mình nữa rồi.
Hứa Nặc xem một hồi có chút mỏi mắt, không khỏi lầm bầm lầu bầu:
"Đèn sao lại tối vậy?"
A Ly tiến lên hỏi:
"Công tử, có chuyện gì sao?"
"Đèn có chút tối, không thể sáng thêm sao?" Hứa Nặc chỉ vào ngọn đèn hỏi.
A Ly buồn rầu lắc đầu:
"Công tử, đây là sáng nhất có thể rồi."
Hứa Nặc hơi phiền não, nói thật y cho tới bây giờ chưa nghe người nào kêu ca đèn như vậy là tối, có vẻ như chỉ mỗi mình không thích ứng được ánh sáng yếu như thế, lúc nào trong tiềm thức muốn ánh sáng rõ ràng hơn.
Vẫn là không nghĩ ra, Hứa Nặc phát hiện trí nhớ mình hơi có vấn đề, nhưng mà y thật sự không nhớ rõ mình đụng phải cái gì gây đãng trí nữa.
Sách là xem không được, hay là đi ngủ. Thế là sai hạ nhân đun nước, còn mình đi tắm.
Thẩm Dập Luân lại giương mắt nhìn Hứa Nặc vừa tắm xong, mặc áo choàng rộng rãi, dùng khăn trùm đầu lau tóc, từng bước một đi tới trước mặt mình, bởi vì áo choàng chỉ dùng một sợi đai lưng buộc vào, vởi vậy mỗi bước đi đi lại lại đều sẽ lộ ra hơn phân nửa lồng ngực cùng chân nhỏ tinh tế trơn bóng. Thế là Thẩm Dập Luân phát hiện huynh đệ cua mình lại hăng hái đứng lên. Thẩm Dập Luân lặng lẽ che đậy một cái, thoạt nhìn sẽ không quá rõ ràng.
"Lau tóc mệt quá đi!" Hứa Nặc ngồi vào bên mép giường, hờn dỗi mà đem khăn trùm lên đầu.
Thẩm Dập Luân thấy được bất đắc dĩ cười ra tiếng:
"Ngươi có thể gọi bọn hạ nhân đến lau giúp."
Hứa Nặc không tình nguyện bĩu môi:
"Sao được chứ, bọn họ đã bận rộn suốt một ngày, loại chuyện này tự ta làm là được rồi."
Hứa Nặc đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu cảm xúc ôn nhu, thì ra là Thẩm Dập Luân đích thân lau tóc cho y. Trời ơi! Thẩm Dập Luân vậy mà đích thân phục vụ cho y! Hứa Nặc trong lòng có chút chịu không nổi, bất quá y cũng không ngăn cản. Giữa hai người khó có được yên tĩnh, bầu không khí trước sau như một.
"Xong rồi."
Ngay khi Hứa Nặc buồn ngủ không mở nổi mắt Thẩm Dập Luân lên tiếng, nghe được câu này Hứa Nặc "sượt" một cái vào trong, đắp chăn lên liền bất động.
Thẩm Dập Luân cười sai người tắt đèn, nghe được tiếng hít thở của Hứa Nặc gần bên tai cũng nặng nề đi ngủ.
Ngày hôm sau Hứa Nặc tỉnh lại độ ấm bên cạnh đã không còn, Hứa Nặc đỡ trán tỉnh táo một hồi mới gọi người tới hầu hạ y mặc quần áo tắm rửa.
"Hoàng thượng lúc ra ngoài có nói gì không?" Hứa Nặc hỏi A Ly.
"Có, hoàng thượng nói công tử tùy thời đều có thể xuất cung rồi." A Ly nỗ lực một chữ không sót mà nói với Hứa Nặc.
"Ừ, ta biết rồi." Hứa Nặc khóe miệng mang theo một tia mỉm cười.
"A Ly."
"A? Công tử có chuyện gì sao?"
"Có muốn ra ngoài không?"
"Oa! Thật không ạ?!? A Ly vẫn còn rất nhớ đồ ăn vật bên ngoài đó.
"Tất nhiên, ăn xong điểm tâm chúng ta đi luôn."
"Vâng!"
Ăn xong điểm tâm Hứa Nặc liền mang theo A Ly xuất cung, quả thật như lời Thẩm Dập Luân nói không có người ngăn trở. Hơn nữa chỗ cửa cung còn có một chiếc xe ngựa đang đỗ, cùng với mấy người nhìn qua có vẻ là hộ vệ rất lợi hạ.
"Công tử, hoàng thượng thật là tri kỷ tốt nha!" A Ly cố ý hướng Hứa Nặc chớp chớp mắt.
Hứa Nặc hiền lành mà nhìn A Ly, A Ly bị nhìn sau lưng lạnh lẽo, nhưng mà nói rồi Hứa Nặc chỉ quay đầu lên xe, song lại dừng bên chiếc xe ngựa:
"A Ly à, không biết chúng ta lúc nào mới có thể xuất cung tiếp nữa." Nói xong cũng không đợi A Ly phản ứng bước vào.
Toàn bộ cơ trí của A Ly được dùng vào chỗ này, liền hô lên một tiếng chạy đến trong xe:
"Công tử ta sai rồi! Ta sau này không dám nữa, người tha cho ta đi!"
A Ly trông mong nhìn qua Hứa Nặc, đôi mắt nhỏ kia thật đúng là hữu dụng, Hứa Nặc tự cảm khái.
"Được rồi lần này coi như xong, xem ngươi lần sau còn dám trêu đùa ta hay không."
"Ây dza! Không dám không dám! Ta cam đoan!" A Ly lời thề son sắt giơ tay lên.
"Phụt!" Hứa Nặc cười ra tiếng. "Ngươi ấy à!"
A Ly thấy công tử không trách mình, cũng liền hô một tiếng nhìn ra bên ngoài.
|
23
Hứa Nặc cũng bị náo nhiệt trên đường hấp dẫn, nghe được những tiếng động lớn và âm thanh huyên náo, tâm tình cũng không khỏi tốt hơn.
"Công tử, đã đến." thị vệ bên ngoài nói.
Hứa Nặc nhảy xuống xe ngựa, mới phát hiện nơi này tựa như một gian nhà ở của người dân.
Hứa Nặc quay đầu nhìn A Ly:
"Ngươi ra ngoài chơi trước đi, lúc nào ra ta sẽ gọi ngươi."
"Vâng! Công tử cẩn thận!" A Ly hứng chí bừng bừng mà đi dạo phiên chợ.
Hứa Nặc hướng lĩnh đội(*) nói:
(*)lĩnh đội: tiên phong, dẫn đầu.
"Ngươi phái mấy người đi bảo vệ nàng, ta lo lắng cho nàng."
"Vâng!"
Hứa Nặc mặc kệ bọn họ đi vào mới phát hiện bên trong có một thiên động khác. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bình thường, nhưng bên trong lại vô cùng xinh xảo, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, nước chảy uốn khúc, nhất là một mảng lớn trúc xanh biếc kia, kiên cường cao thượng, tạo cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái.
Bọn thị vệ đi htheo thu hết vào mắt biểu cảm của công tử, sau khi trở về bấm báo hoàng thượng kết quả. Đúng vậy, viện tử này chính là hoàng thượng suốt đêm cho người chuẩn bị. Nội tâm bọn thị vệ vì các huynh đệ làm việc không ngừng nghỉ mà lau mồ hôi.
Đi đến hậu viện, Hứa Nặc liền nhìn thấy Ninh Tuyên đang ở đó... Đuổi giết... Một con... Gà.
Một người mặc y phục màu xanh, đại nam nhân một mét tám mang khuôn mặt của Trương Hạo Nhiên(*) chính khí mười phần vậy mà lại đuổi theo một con gà chạy quanh viện, tác động trùng kích này, quả thật không nhỉ, Hứa Nặc cảm khái, quả nhiên không thể xem thường vẻ bề ngoài, coi như này là loại hán tử thô kệch nhưng bên trong lại cất giấu một viên ngọc ở trong tâm.
(*)Đây là Hạo Nhiên của chúng ta: https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rs ... _sug4=1423
"Ninh Tuyên!" Hứa Nặc nhìn gã vẫn cố chấp với con gà kia, không khỏi gọi một tiếng.
Ninh Tuyên ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Nặc trực tiếp đem con gà ném lên chín tầng mây. Con gà còn kêu một tiếng như đang cười nhạo, ngươi con cá mang cặp môi phàm nhân này làm sao đụng đến ta được!
"Huynh bắt nó làm gì vậy?" Hứa Nặc hiếu kỳ.
"Ta vừa đến trông thấy nó liền bắt luôn, cho A Hàng ăn, bồi dưỡng thân thể." Nói ra từ "A Hàng" trong mắt Ninh Tuyên lướt qua một tia nhu tình.
Hứa Nặc nhất thời cũng không nói nhiều về chuyện bắt gà của gã, nhưng y đối với "A Hàng" từ trong miệng Ninh Tuyên nói ra có hứng thú một chút.
"Ồ ~" Hứa Nặc cố ý kéo dài âm cuối, vòng quanh Ninh Tuyên vừa đi vừa nói: "Nhưng mà A Hàng là ai vậy? Ta còn chưa thấy qua đâu, hôm nào cho ta tới bái kiến đại tẩu một chút nhá? Có muốn ta mua một chút son phấn cho tỷ ấy? Ta lần trước có xem một cửa hàng bán son phấn đặc biệt tốt, nếu không ta đi mua một ít? Ầy, nếu không mua..."
Hứa Nặc còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
"Người ta không cần những thứ này." Ninh Tuyên kỳ quái nhìn y.
"Hả?" Hứa Nặc há hốc mồm, nữ nhân không thích cái này thì có thể thích cái gì chứ?"
"Hơn nữa, chúng ta còn chưa chính thức ở cùng một chỗ." Nói đến đây Ninh Tuyên lại thất lạc.
"Hic, tại sao lại không cùng mọt chỗ, cha mẹ các huynh không đồng ý?" Hứa Nặc nói.
"Không phải vậy, là ta và A Hàng không cha không mẹ."
"Vậy thì vì sao chứ? Chẳng lẽ, tỷ ấy không thích..." Hứa Nặc chưa nói xong nhưng Ninh Tuyên vẫn hiểu rõ ý của y.
(Ẻm vẫn ngây thơ cho rằng người ta là con gái.-.)
"Sao có khả năng đó chứ, A Hàng thích ta nhất." Nói đến đây Ninh Tuyên không biết nghĩ tới cái gì mà mặt cười rất hạnh phúc.
"Vậy đến cùng là vì sao? Huynh nói ta nghe một chút không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp đó!" Hứa Nặc sốt ruột.
"Cũng không có gì đâu, bởi vì hắn là thân nhân trên danh nghĩa của ta, vì vậy..."
"?!" Hứa Nặc lui một bước, sắc mặt trắng bệch. "Các huynh loạn luân?!"
Ninh Tuyên ngẩng đầu nhìn y, biết rõ là y đã hiểu lầm.
"Không phải vậy, đó là cha mẹ ta nhặt về, vì vậy chúng ta có thể nói là huynh đệ, sau đó, cha mẹ ta chết đi thì chúng ta liền sống nương tựa vào nhau cho đến hôm nay."
"À, là như vậy sao." Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, thì ra là huynh đệ a ha ha...
"Huynh nói cái gì?! Huynh đệ?!" Hứa Nặc không dám tin hỏi Ninh Tuyên.
"Đúng vậy đó, huynh đệ. Có chuyện gì sao? Có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề... mới là lạ đó! Ngươi nói A Hàng này là, nam?" Hứa Nặc khó khăn hỏi.
"Đúng vậy, à đúng rồi ngươi không biết."
Ninh Tuyên bình tĩnh tựa như chỉ đánh ra một đạo sấm sét nhỏ, nhưng mà đối với Hứa Nặc thì đây quả thực là sấm sét giữa trời quang!
"Ta không biết, vậy còn ai không biết không?" Hứa Nặc ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi.
"Cái này á, người quen biết ta trên cơ bản đều biết rồi." Ninh Tuyên nói rất sảng khoái.
Hứa Nặc có chút choáng váng đầu:
"Chuyện này, bọn họ không phản đối?"
"Chuyện này, coi như không tồi, căn bản đều chúc phúc cho chúng ta luôn."
"..." Hứa Nặc im lặng, thì ra cổ nhân cũng đã thoáng như thế, ế, y tại sao lại nói cổ nhân? Được rồi, trước bỏ qua.
"Ngươi nói hắn tại sao lại không đáp ứng ta chứ?" Ninh Tuyên nhíu lông mày buồn bực hỏi Hứa Nặc.
Trong nội tâm Hứa Nặc "Ha ha" hai tiếng, tất nhiên là vì thần kinh thô kệc của huynh rồi.
"Ta nghĩ, huynh ấy có thể chưa chấp nhận được thân phận đột nhiên thay đổi." Hứa Nặc lung tung nói qua loa.
"Thật sự?" Ninh Tuyên nhìn y.
"Aiz! Giả đấy! Huynh muốn biết như thế sao không đi hỏi huynh ấy, loại chuyện này ngoại trừ bản thân ai đoán cũng không đúng đâu!" Hứa Nặc thực sự là phục gã luôn rồ.
"Ta đây bây giờ đi tìm hắn hỏi rõ ràng." Ninh Tuyên đứng lên muốn đi.
"Vậy ngươi không học làm đồ ăn nữa hả?" Hứa Nặc cố ý trêu học gã.
Ninh Tuyên quả nhiên dừng lại, xoắn xuýt một hồi liền chém đinh chặt sắt nói với Hứa Nặc:
"Vẫn là A Hàng quan trọng hơn một chút." Nói xong liền đi.
Hứa Nặc vội vàng đuổi theo gã, bên ngoài là tính kế, kỳ thực y thật tò mò vị A Hàng này sẽ có bộ dạng gì, vậy mà có thể thu phục loại người như Ninh Tuyên này. Có cái bản lĩnh này y nhất định phải học!
(Học về câu Luân ca hả? Vậy thì mau đi!)
Cùng thị vệ nói mục đích của mình Hứa Nặc lại dặn dò bọn hắn nhất định phải đem A Ly an toàn trở về cung, lúc này mới theo Ninh Tuyên đi.
|
24
Ngồi xe ngựa rất nhanh đã đến nhà Ninh Tuyên, Ninh Tuyên cho phép thị vệ cùng vào. Hứa Nặc đi vào phát hiện dây chỉ là một sân nhỏ rất bình thường, hầu như phong cách không khác biệt lắm, nhưng được chủ nhân quản lý vô cùng tốt, sạch sẽ ấm áp.
"A Hàng, ta đã về rồi."
Hứa Nặc vẻ mặt kinh hãi mà quay đầu nhìn gã, giọng điệu ôn nhu như thế là muốn nháo thành cái gì?! Luôn luôn trầm mặc ít nói, ngữ điệu như vậy sao không chấn động được chứ?!
"Ca huynh về rồi?" Một thanh âm mừng rỡ ở trong nhà truyền ra. Hứa Nặc nghe thanh âm trong trẻo này không hiểu sao có chút quen thuộc, tiếp theo một công tử tuấn tú từ bên trong đi ra.
Hứa Nặc trông thấy tướng mạo của cậu ta đột nhiên đầu nhói đau một cái, giống như có cái gì đó từ trong đầu hiện lên rồi lại vụt mất, Hứa Nặc muốn giữ nó ở lại nhưng vì tốc độ quá nhanh mà trượt mất.
Bọn thị vệ vội vàng qua đỡ y nâng đến ngồi vào ghế đá trong nội viện, sau đó có người muốn đi tìm đại phu thì bị Hứa Nặc ngăn lại. Dù sao bây giờ cũng đã hết đau.
Người nào cũng không chú ý đến, tay Tô Hàng rơi run run cử động, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường.
Hứa Nặc cũng nghi ngờ Tô Hàng, bởi vì mấy ngày qua y đều không xuất hiện loại tình huống này, bây giờ trong đầu lại có thật nhiều hình ảnh mơ hồ, này càng làm cho y xác định trí nhớ của mình có chút vấn đề.
(Ta chém, chém, chém! Tại ta không hiểu Ụ.Ụ)
"Ngươi không sao chứ?" Tô Hàng lúc này tiến lên.
"Không sao đâu." Hứa Nặc hướng hắn cười cười, thử đứng lên phát hiện không thành vấn đề, xấu hổ mà nói với Tô Hàng: "Thật có lỗi, khiến ngươi chê cười rồi. Lần đầu gặp mặt, ta là Hứa Nặc, xin chào."
"May quá, ngươi không sao. Tên của ta đại ca ta chắc cũng nói cho ngươi biết rồi ha."
"Đúng vậy, còn chuyện của các ngươi, vì vậy ta muốn tới thăm một chút!" Hứa Nặc dí dỏm hướng Tô Hàng chớp chớp mắt nhìn.
Tô Hàng sau vài giây mới phản ứng hiểu được ý tứ trong lời Hứa Nặc, tức khắc có chút đỏ mặt, vẫn không quên dùng sức mà nhéo Ninh Tuyên một cái.
"Cái này, làm gì có chứ? Chúng ta... cũng không có chuyện gì." Tô Hàng luống cuống phủ nhận.
Ninh Tuyên nghe đến đó có chút ảm đạm. Hứa Nặc nhìn hai người, rõ ràng thể hiện tiết tấu ngươi tình ta nguyện, bất quá nếu muốn để Tô Hàng tiếp nhận Ninh Tuyên vẫn cần tiểu trợ công thiện nghệ như mình đó!
"Tô Hàng." Hứa Nặc đột nhiên nghiêm chỉnh lại, Tô Hàng cùng Ninh Tuyên đều có chút không quen, nhưng vẫn nghe Hứa Nặc nói.
"Tô Hàng ta chưa trải qua những chuyện này, vì vậy ta không thể cảm nhận được hết lo lắng của ngươi, nhưng ta biết lúc nào có thể tranh thủ thì đừng buông bỏ, đừng vì một việc nhỏ không liên quan buông bỏ quyết định quan trọng nhất, ngươi và Ninh Tuyên ở cùng một chỗ không liên quan gì đến người khác, còn trên danh nghĩa là huynh đệ thì cũng có liên quan gì đâu, dù sao các ngươi cũng không có huyết thống, tại sao không lớn gan một lần, tiếp nhận Ninh Tuyên chứ?" Hứa Nặc khó nói được triết lý như thế.
Tô Hàng nghe xong cúi đầu xuống, dùng mũi chân đá lá rụng trên mặt đất.
"Ta, còn cần suy nghĩ."
Nghe được câu này hai mắt Ninh Tuyên đột nhiên sáng lên, kích động ôm lấy Tô Hàng. Tô Hàng cũng không ngăn cản hành động của gã, điều này làm cho Ninh Tuyên có chút chắc chắn hơn, dù sao thì trước đó hắn cũng không thích những cử chỉ thân mật như vầy. Nghĩ tới đây Ninh Tuyên cảm kích nhìn Hứa Nặc.
Hứa Nặc cười híp mắt dùng khẩu hình nói với gã:
"Nhớ kỹ mời ta ăn cơm!"
Ninh Tuyên ra sức gật đầu, chắc chắn rồi, phải mời thật nhiều thật nhiều luôn ấy!
Hứa Nặc xem bọn họ như vậy cũng nghiêm chỉnh không tiếp tục quấy rầy, thời điểm này phải để bọn họ ở chung một chút.
"Hôm nay trời cũng đã khuya lắm rồi, ta đi về trước đây, hôm khác lại tới hỏi thăm."
Hứa Nặc nói làm cho Tô Hàng ý thức được chỗ này còn có những người khác, không khỏi đẩy Ninh Tuyên ra.
"Ở lại ăn bữa cơm đi." Tô Hàng giữ Hứa Nặc lại.
"Không cần." Hứa Nặc khoát tay. "Nếu như hôm nay đã giúp được ngươi, vậy ta đây xin về trước." Hứa Nặc một câu là nói với Ninh Tuyên, nhìn cũng đã nhìn qua, giúp cũng đã giúp rồi, chuyện này mình cũng nên nhanh thôi.
"Vội vậy sao?" Tô Hàng có chút không nỡ, ngay cả Ninh Tuyên cũng nhìn ra được.
"Ừ, không có biện pháo, có người trông ngóng nữa!" Hứa Nặc nửa đùa nửa thật nói.
Tô Hàng cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà vẫn cùng Ninh Tuyên tiễn Hứa Nặc ra đến tận cửa.
"Các ngươi quay về đi, ta đi đây." Hứa Nặc trèo lên xe ngựa nói với bọn họ.
Sau đó, bọn thị vệ liền đưa Hứa Nặc hồi cung. Tô Hàng cứ như vậy mà nhìn xe ngựa Hứa Nặc dần dần từng bước khuất xa.
Ninh Tuyên phát hiện tâm tình Tô Hàng không tốt lắm, quan tâm hỏi:
"Có chuyện gì sao? Thân thể không thoải mái?"
"Không sao. Chúng ta trở về đi, đúng rồi, huynh đoán đệ hôm nay muốn ăn gì?" Tô Hàng khéo khéo dời chủ đề.
Ninh Tuyên quả nhiên không hỏi nữa, cùng Tô Hàng tiến vào.
|