Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung?
|
|
15
Theo câu "Hoàng thượng giá đáo!" Tất cả mọi người hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Thẩm Dập Luân đi ở phía trước nhất theo sau là Trương Hòa và một đám thái giám.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ!"
"Nô tài (nô tỳ) tham kiến bệ hạ!"
Thẩm Dập Luân nhìn cũng không nhìn các nàng đi thẳng tới trước mặt Hứa Nặc nâng y dậy rồi nhàn nhạt nói với mọi người:
"Bình thân."
"Tạ bệ hạ!" Mọi người nhìn Thẩm Dập Luân làm như thế tất nhiên là càng thêm oán hận Hứa Nặc, song lại không ai dám ra mặt.
"Buông tay ra!" Hứa Nặc mặt mỉm cười mà nói nhỏ với Thẩm Dập Luân.
"Xem ra muốn làm tới cùng, đúng không hả." Thẩm Dập Luân nghiêm túc nói, nhưng mà trong lòng nghĩ tay nhỏ của Hứa Nặc thật là mềm thật là mịn, đáng tiếc không thể sờ thật rõ ràng (︶︿︶).
Chờ Hứa Nặc thực sự tạc mao, Thẩm Dập Luân mới không nỡ buông ra bàn tay mềm nhỏ bé kia, thuận tiện tự hỏi lần sau có thể mượn cớ gì để tiếp xúc gần gũi.
Hứa Nặc thấy các phi tử phía dưới cũng không chịu được, mà Thẩm Dập Luân lại rõ ràng như đi vào cõi thần tiên, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
"Khụ, hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nhờ hoàng thượng giải quyết."
"Hả, là chuyện gì vậy?" Thẩm Dập Luân bị kéo trở về liền đưa ánh mắt chuyển qua trên môi Hứa Nặc đang đóng mở, oa, thoạt nhìn cũng thật mềm, vị nhất định rất ngon, không biết làm sao để nếm thử một ngụm đây.
Lúc này người ở phía dưới cuối cùng chịu không nổi hai người "liếc mắt đưa tình", dũng cảm đứng dậy.
"Bệ hạ!" Ninh thục phi khí thế hung hăng nói. "Hoàng hậu nương nương rất có thể cùng người nào đó có tư tình! Thần thiếp xin bệ hạ minh xét một chút!"
"Hửm, thục phi nói hoàng hậu có tình nhân là ai vậy?" Thẩm Dập Luân không mặn không nhạt hỏi.
"Tô Ninh!" Ninh thục phi kiên định nói ra.
"Ngươi nói ai?!" Lần này đổi lại Thẩm Dập Luân mất bình tĩnh, nữ nhân kia sao hắn quên được! Nghĩ lại Hứa Nặc vì tài nữ này mà chủ động hợp tác với mình, vừa nghĩ như thế trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng.
Bộ dáng Thẩm Dập Luân rầu rĩ không nói ở trong mắt người khác là tức giận quá nên im lặng. Nhất là Ninh thục phi dẫn đầu khinh thường một đám người Hứa Nặc, trên mặt vẻ đắc ý căn bản không giấu được. Mà hiền phi vẫn như cũ cúi thấp đầu, như là đối với kết quả không để tâm chút nào.
(Ta ngộ ra rằng Ninh phục phi là con đầu đàn, làm ả im miệng đi rồi tính sau.-.)
Hứa Nặc tùy ý đảo qua liền thu hết biểu cảm của người phía dưới vào đáy mắt, như vậy cũng tốt, Hứa Nặc nghĩ thầm, chí ít một phận địch nhân đã sáng tỏ, những thứ khác, ừm, y chính là không tin trong chốn thâm cung sẽ có người lương thiện.
Ninh thục phi thấy hoàng thượng điềm nhiên không nói lời nào liền không nhịn được nữa:
"Xin hoàng thượng theo lẽ công bằng mà chấp pháp trừng phạt nghiêm khắc người phạm sai lầm ạ!"
Thẩm Dập Luân bị thanh âm chói tai này kéo về thực tại, hắn nhíu nhíu mày:
"Ngươi có chứng cứ không?" Hắn cũng muốn biết Tiểu Nặc có phải thật làm vậy sau lưng hắn không... Quên đi, chỉ cần sau này hắn sẽ cẩn thận giám sám chặt chẽ Tiểu Nặc là được rồi, tốt nhất là như hình với bóng. Nghĩ tới đây khóe miệng Thẩm Dập Luân nhếch lên cười không thể kéo xuống.
Nhìn trong mắt những người khác là hoàng thượng đang cười nhạt với hoàng hậu.
Thục phi vui mừng quá đỗi:
"Ngươi mau lại đây nói rõ ràng cho hoàng thượng, một chữ cũng không thể thiếu!"
Thẩm Dập Luân nhìn về hướng thục phi đang nhìn:
"Vì sao phải đánh cô ta?" Thẩm Dập Luân nhìn cung nữ cố gắng hít khí kia, không ngờ có chút buồn bực.
Hiền phi đúng lúc đứng ra giải thích:
"Hoàng hậu nương nương cho rằng người vọng tưởng chủ tử, bởi vậy còn chưa nghe bất kỳ biện giải nào liền cho người đánh 30 đại bản."
(Còn bả thục phi là boss ẩn -_-)
Hứa Nặc nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn hiền phi nhiều một chút, phát hiện nàng vẫn là dáng vẻ kia, tựa như có ý nói vậy không phải nàng.
"Cô ta là đang tố cáo ta hả?"
Những người khác nhìn tư thế kích động này, hoàng thượng nhất định phải răn dạy hoàng hậu!
Nhưng mà.
"Chỉ đánh 30 đại bản? Quá ít, hoàng hậu thật nhân từ, nếu là trẫm, có thể sẽ không để cô ta xuất hiện ở đây!"
Chúng phi tần:...
Vừa nãy gió có xu hướng thổi mạnh chúng ta không nghe thấy có thể lặp lại lần nữa không?
Mọi người một bộ biểu tình không dám tin, nhưng mà Thẩm Dập Luân liền lên tiếng:
"Loại chuyện này vừa nhìn chính là có người vu oan hãm hại, các ngươi cư nhiên cũng không nhìn ra được! Hoàng hậu thương hại các ngươi không tính toán với các ngươi, nhưng trẫm không thể khoan dung người như vậy, các ngươi quá đều phải chờ trẫm về rồi cấm túc, ba tháng sau mới được ra ngoài."
Chúng phi tần chấn động, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống cầu xin tha thứ:
"Hoàng thượng khai ân a hoàng thượng! Thần thiếp là vô tội!"
Ninh thục phi tựa hồ cũng không tin được kết quả này, không quan tâm lớn tiếng nói:
"Hoàng thượng! Người nhìn xem rõ ràng, người như thế căn bản phải nhốt vào lãnh cung!"
Hứa Nặc nghe được từ lãnh cung này liền theo tính chất phản xạ mà run rẩy một cái. Thẩm Dập Luân thấy đã làm cho y sợ, trong lòng càng thêm ghét thục phi, khẩu khí càng thêm không tốt.
"Trẫm cũng không ngờ thục phi cư nhiên khoa tay múa chân với trẫm! Ngươi thật to gan!"
Thục phi bị giọng nghiêm nghị của hoàng thượng sợ đến chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói:
"Thần thiếp có tội xin hoàng thượng khai ân!"
Thẩm Dập Luân hiện tại đang chứng kiến các nàng náo loạn không nói gì cứ gào khóc thảm thiết.
"Tiểu Nặc chúng ta đi, ở đây quá ồn." Nói xong cũng không chờ Hứa Nặc kháng nghị liền lôi y ra ngoài.
Phi tần trong phòng thấy thế càng thêm thê thảm khóc, ba tháng đó! Chờ các nàng đi ra sau còn có thể sống tốt sao?
"Đủ rồi!" Hiền phi vẫn trầm mặc lên tiếng. "Có thời gian khóc còn không bằng ngẫm lại sau này phải làm gì! Đều trở về đi." Nói xong được Liễu Thanh đỡ vào trong.
Người bên ngoài ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng thu lệ quay về các cung.
|
16
Lại nói sau khi Hứa Nặc từ Hàm Phúc cung đi ra vừa muốn rút tay khỏi tay Thẩm Dập Luân, nhưng mà y dùng lực thì Thẩm Dập Luân cũng cố sức, Hứa Nặc tức giận nhìn về phía Thẩm Dập Luân. Thẩm Dập Luân cũng biết không thể cưỡng ép nên thuận thế thả ra.
"Được rồi, Tô Ninh kia, lớn lên có đẹp không?" Thẩm Dập Luân giống như lơ đãng hỏi.
"Tô Ninh?" Hứa Nặc theo bản năng nhíu mày, Thẩm Dập Luân sao bây giờ lại có hứng thú với Tô Ninh? Không được, chí ít bây giờ không thể để cho bọn họ cùng một chỗ, Hứa Nặc lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi với Tô Ninh.
"Không biết nữa, có thể có." Hứa Nặc không mặn không nhạt trả lời.
Mà Thẩm Dập Luân lại cho rằng Hứa Nặc đây là bảo vệ Tô Ninh mới không để mình bết bất kỳ tin tức gì của nàng. Trong lòng càng không hài lòng, nhưng là không biểu lộ ra.
"Nếu đã như vậy cũng không sao, được rồi, lại nói tiếp ngươi còn chưa tới tửu lâu xem qua, có muốn hôm nay qua nhìn một cái không?"
"Có thể sao?" Hứa Nặc sau khi nghe được rất vui vẻ, y còn tưởng rằng không được xem nữa.
"Đương nhiên là được, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, cùng đi xem chút đi." Thẩm Dập Luân thấy Hứa Nặc bộ dáng tươi cười trong lòng cũng ấm áp.
"Ừ!"
"Trước đi thay một bộ quần áo khác, ngươi như vậy rất chói mắt. Lát nữa ta tới tìm ngươi."
"Được! Ta đi trước!" Hứa Nặc nói xong cũng tự chạy về cung.
Thẩm Dập Luân cười lắc đầu, thật đúng là tính trẻ con.
"Trương Hòa, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta cùng Tiểu Nặc xuất cung một lát."
"Vâng!" Trương Hòa tâm lý đau khổ, ai nói hôm nay rảnh tỗ, nãy giờ có bao nhiêu đại thần đòi yết kiến đó, kết quả không biết ai vừa nghe nói hoàng hậu nương nương bị khi dễ liền vứt bỏ một đống đại thần chạy tới đây, nhân sinh thật là khổ không thể tả mà.
Hứa Nặc sau khi về Phượng Nghi cung liền tìm A Ly thay một bộ bạch sam bình thường.
"Công tử, các nàng có làm khó dễ người không vậy? Đều do nô tỳ lúc đó quá tùy hứng đi ra ngoài! Bằng không nô tỳ còn có thể giúp người một tay." A Ly cứ đứng đó không ngừng tự trách.
"Ây dza, A Ly ngươi cũng không cần như vậy, các nàng còn có thể hãm hại ta sao? Chẳng qua là công tử gia nhà ngươi lương thiện không tính toán thôi, còn muốn hãm hại ta? Đi tu luyện mấy trăm năm nữa đi!"
"Công tử uy vũ!" A Ly nghe xong trái lại càng thêm hưng phấn. Công tử quả nhiên là công tử, thực sự so với các nàng đạo hạnh cao hơn một bậc.
"À mà, công tử, A Ly có thể theo người đi ra ngoài được không?" A Ly hai mắt mong đợi nhìn Hứa Nặc, chớp chớp mắt.
Hứa Nặc chịu không nổi ánh mắt sáng long lanh của A Ly, không thể làm gì khác hơn là khéo léo nói:
"Ta đi hỏi hoàng thượng một chút, hắn đáp ứng thì ta cũng không có ý kiến."
"Thật tốt quá! Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng công tử!" A Ly ra vẻ đang mơ mộng khung cảnh khi xuất cung, liền vui vẻ nhảy nhót đi thay quần áo.
Hứa Nặc há hốc mồm, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn đáp ứng ta vậy?!
"Thế nào? Thay xong rồi?" Thẩm Dập Luân đột nhiên xuất hiện, Hứa Nặc bị dọa theo phản xạ đến ngảy dựng lên!
"Ha ha ha!" Thẩm Dập Luân sửng sốt một chút rồi phản ứng kịp bắt đầu cười không ngừng. Còn Hứa Nặc đã sớm vì động tác của mình mà mắc cỡ mặt hồng hồng, Hứa Nặc thật muốn thời gian quay lại nhất định phải uống thuốc trước!
"Ơ? Tham kiến hoàng thượng!" Lúc này A Ly cũng đi ra.
"Đứng lên đi." Thẩm Dập Luân thật vất vả ngưng cười.
A Ly trái nhìn hoàng thượng phải nhìn công tử một chút, vẫn là chạy đến bên người công tử, thấp giọng:
"Công tử, hoàng thượng đang cười cái gì vậy? Mẹ ơi? Công tử người sao lại đỏ mặt?"
Hứa Nặc oán hận liếc mắt nhìn nha đầu này, ha ha, lẽ nào phải nói với ta bị hoàng thượng khả thân khả kính(*) của ngươi hù dọa, cho nên hắn đang cười ta! Thẩm Dập Luân quả nhiên là khắc tinh của mình, gặp phải hắn se không có chuyện tốt
(*)khả thân khả kính: kiểu dễ thân dễ mến, hay được tôn trọng á /tự vả/ (thân: thân cận, gần gũi; kính: kính trọng, ngưỡng mộ)
"Công tử?" A Ly tuy rằng bị cái liếc mắt của công tử hù dọa, nhưng vẫn nỗ lực hỏi, không sai, vì phẩm chất tốt đẹp của mình, đập vỡ nồi đất cũng phải hỏi! Đại thúc đại thẩm đầu bếp đều khen mình như vậy!
"Không có gì." Hứa Nặc nỗ lực nặn ra một tia mỉm cười thân thiện: "Ta và hoàng thượng đang nói đùa."
"Ha, đó là cái gì..." Vui đùa sao? Đây là thứ A Ly thực sự không dám hỏi ra, nàng nhìn công tử cười với nàng một mảnh răng trắng, đột nhiên có loại cảm giác nếu như mình hỏi tiếp sẽ bị công tử hung hăng cắn lỗ tai, nhất định là ảo giác, công tử là người rất tốt, nhất định là tự mình nghĩ linh tinh, a, vậy mình cũng không hỏi nữa, ta nhưng là áo bông nhỏ tri kỷ(*) của công tử đó!
("tiểu áo bông tri kỷ" là "kiểu như ngoan ngoãn hiểu lòng người làm người thích người yêu ấy" (đây là ý kiến đóng góp của bạn MyKissJin) và "Kiểu như là người thân thiết, tri kỉ đó thím. Bên Trung có hay nói con gái là "áo bông nhỏ" của bố mẹ, ý là con gái tri kỉ, thân thiết, quấn quýt và hiểu lòng bố mẹ đó" (còn đây là đóng góp của bạn dungbebu) cảm ơn hai bạn ~*^^*~
Thấy A Ly cuối cùng đàng hoàng, Hứa Nặc mới thở dài một hơi, giương mắt nhìn về phía đầu sỏ gây tôi Thẩm Dập Luân, lộ ra khuôn mặt tươi cười mà mình cho là đáng sợ nhất, mà ở trong mắt Thẩm Dập Luân, lúc Hứa Nặc cười răng đều lộ ra, cặp mắt cong cong, trời ạ, trên má trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ! Thật là đáng yêu! Tiểu Nặc nhà ta thật là đáng yêu, thật là muốn sờ cái má lúm đồng tiền kia một cái mà!
Hứa Nặc nghĩ cũng nên thu hồi lại bộ dáng tươi cười, Thẩm Dập Luân ngược lại nghĩ thật đáng tiếc, có thời gian phải để Tiểu Nặc cười một chút, thế nhưng, nếu như là khóc thì lại khác, đặc biệt ở trên giường...
(Thu hồi ngay cái suy nghĩ đấy đi -_- Tiểu Nặc nhà chúng ta không phải để... nhá -_-)
Hứa Nặc kỳ quái nhìn Thẩm Dập Luân tự nhiên quay qua chỗ khác:
"Hoàng thượng, người bị làm sao vậy?"
"Ha, không sao, chuẩn bị xong thì chúng ta lên đường thôi." Nghe thanh âm Thẩm Dập Luân tự nhiên Hứa Nặc thấy có chút thay đổi. Bất quá nếu Thẩm Dập Luân nói không sao, vậy mình cũng không cần lo lắng.
"Công tử!" A Ly gọi y, Hứa Nặc chợt vỗ đầu, thiếu chút nữa đã quên mất.
"Hoàng thượng! Có thể cho A Ly đi cùng không?"
"Có thể."
"Thật tốt quá!" A Ly nghe được câu trả lời rất vui vẻ.
Thế là Trương Hòa và A Ly ngồi ở bên ngoài xe ngựa, Thẩm Dập Luân và Hứa Nặc ở bên trong, cứ như vậy xuất cung.
(Liên tưởng đến cảnh cả nhà đi du lịch, ấm áp & hạnh phúc._.)
"Bên ngoài thật ồn ào nhỉ!" Hứa Nặc nghe các loại tiếng rao bên đường, lại nhìn các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, còn có A Ly không ngừng ríu ra ríu rít, không tự chủ lộ ra một cái mỉm cười. Kiếp trước y sau khi bị đưa vào trong cung chưa từng đi đâu, cho dù ở trong cung cũng bị giam ở trong tiểu viện, không được ra ngoài. Cho nên lần này có thể nói hai đời của Hứa Nặc là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy, quả nhiên cũng có sức sống như trong tưởng tượng của y!
Thẩm Dập Luân hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Hứa Nặc, vốn đang tốt vô cùng, lại trong lúc bất chợt gặp vẻ bi thương lóe lên trong mắt kia, tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn trốn không thoát đôi mắt Thẩm Dập Luân. Vì sao bi thương? Thẩm Dập Luân chợt nhìn ra bên ngoài, đại khái là Hứa Nặc lần đầu nhìn thấy cảnh sắc náo nhiệt bên ngoài, nghĩ tới đây đối với người nhà Tiểu Nặc càng thêm chán ghét, chỉ là mình bây giờ không thể động đến bọn họ, chờ đến sau này, hừ!
Bất quá sau này có thể thương xuyê dẫn y ra ngoài, như vậy Tiểu Nặc có thể thân cận ta hơn!
Xe ngựa ở trong lúc tâm tình lo lắng của hai người đã đến nơi.
"Công tử, chủ tủ, đến rồi!" Thanh âm của Trương Hòa từ bên ngoài truyền tới.
"Đã biết." Thẩm Dập Luân lên tiếng trả lời vén mành lên xuống xe, Hứa Nặc đi tới phát hiện Thẩm Dập Luân vẫn ở bên cạnh xe, thấy mình đi ra liền vươn tay.
Đây là muốn đỡ mình xuống dưới? Hứa Nặc có chút sợ hãi, bất quá vẫn nắm tay Thẩm Dập Luân nhảy xuống.
"Cảm ơn." Hứa Nặc nhẹ giọng nói.
Thẩm Dập Luân không trả lời, chỉ là nhếch khóe miệng lên biểu lộ bản thân hắn.
Hứa Nặc ngẩng đầu phát hiện tửu lâu cư nhiên ở vào đoạn đường nhộn nhịp nhất, mặt tiền của cửa hàng diện tích rất lớn, thập phần khí khá, đi bên ngoài có thể nhìn thấy các loại quang cảnh bên trong.
Hứa Nặc liếc mắt nhìn Thẩm Dập Luân, Thẩm Dập Luân gật đầu, hai người cùng đi vào.
|
17
"Chủ tử!"
Mới vừa vào trong quan một nam tử trung niên liền quỳ xuống hành lễ với Thẩm Dập Luân, những người còn lại thấy thế cũng quỳ xuống hành lễ, chào theo:
"Chủ tử!"
Thẩm Dập Luân lại không để bọn họ đứng lên ngay, mà chỉ vào Hứa Nặc nói:
"Vị này sau này cũng là chủ tử của các ngươi, lời của ta và y đều quan trọng như nhau, biết không?"
Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nặc ngẩn người, bất quá vẫn là cúi đầu nói:
"Vâng, từ nay về sau Triệu Tín là nô tài của công tử!"
Hứa Nặc cũng rất kinh ngạc, Thẩm Dập Luân cư nhiên cho mình làm chủ? Tuy rằng không rõ tại sao hắn lại đối tốt với mình như thế, nhưng Hứa Nặc vẫn nhận phần lễ này.
"Không cần kêu nô tài nô tài, ngươi còn lớn tuổi hơn ta, theo lý ta nên gọi ngươi một tiếng Triệu đại ca, ngươi kêu ta công tử là được rồi." Hứa Nặc kỳ thực không quen nhìn những nghi thức xã giao này.
"Này..." Triệu Tín nhìn về phía Thẩm Dập Luân, Thẩm Dập Luân nói xen vào:
"Nếu Tiểu Nặc nói như thế, ngươi liền kêu như thế đi."
Thẩm Dập Luân đã lên tiếng, Triệu Tín không dám không nghe theo:
"Vâng, công tử, chủ tử."
Hứa Nặc mở miệng:
"Triệu đại ca, có thể cho ta xem phòng bếp và các đầu bếp một chút không?"
"Có thể, bọn họ đang ở phòng bếp luyện tập, đi theo ta." Triệu Tín cũng biết Hứa Nặc là chủ nhân của quyển thái phổ, bởi vậy gã cũng rất kính nể.
Hứa Nặc vừa định đi chợt nhớ tới cái gì đó, quay đầu hương Thẩm Dập Luân nói:
"Ngươi cũng đi cùng ta nha?"
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Đột phá lớn trong công nghệ trị Vi-Ô-Lông cho chị em ngay tại nhà Thẩm Dập Luân có điểm thụ sủng nhược kinh, Tiểu Nặc cư nhiên mở miệng gọi hắn:
"Đương nhiên." Ngươi đi đâu ta liền đi đó, một câu này lặng lẽ nói ở trong đáy lòng.
Đi qua một đoạn hành lang là đến phòng bếp, từ rất xa đã nghe thấy mùi thơm mê người. Mọi người đi vào liền phát hiện có mười mấy đầu bếp đang nghiêm lúc nấu ăn. Tại phòng bếp rất sạch sẽ không có bất kỳ loại tạp vật nào, Hứa Nặc đối với việc này rất hài lòng.
"Bốp bốp!" Triệu Tín vỗ tay vào cái. "Mọi người dừng một chút!"
Các đầu bếp nghe được thanh âm liền ngừng mọi hoạt động nhìn sang, Triệu Tín vốn muốn bọn họ hành lễ lại thấy Thẩm Dập Luân hướng gã lắc đầu, Triệu Tín lập tức hiểu rõ.
"Hai vị này là chủ tử của chúng ta, hiện tại đến xme mọi người."
Các đầu bếp nghe xong có chút thụ sủng nhược kinh, người như bọn họ chẳng đáng được người khác chú ý, vậy mà chủ tử lại có thể đến xem mình, khiến bọn họ nghĩ đến hết sức cảm động.
"Vị công tử này còn có cả vị kia." Nếu như lời nói mới rồi khiến bọn họ cảm động, thì những lời này lại khiến tất cả bọn họ khiếp sợ há hốc miệng.
"Này, này..." Vị đầu bếp thoạt nhìn lớn tuổi nhất cũng khiếp sợ không nói nên lời. Những người khác đoán chừng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dù sao thì ở trong nhận thức của bọn họ, người có thể có được năng lực nấu ăn hoàn mỹ như vậy nhất định là một lão nhân duyệt tẫn thiên phàm(*), kết quả cư nhiên là một vị thiếu niên chừng hai mươi tuổi!
(*) Duyệt tẫn thiên phàm: trải nhiều sóng gió, bão táp, già đời
Nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt để xác định mình không nghe lầm. Hứa Nặc "cười khúc khích" một cái liền bật cười. Tiếng cười vừa hay khiến bọn họ càng đặt lực chú ý lên người Hứa Nặc.
"Này, các ngươi nhìn ta làm gì vậy, ta có chút xấu hổ đó!" Hứa Nặc nói quả nhiên trên mặt có chút ửng hồng.
Thẩm Dập Luân khóe miệng giật một cái, hắn sao lại có dự cảm không tốt thế nhỉ.
Những người khác thấy y vẫn là một đứa trẻ hay xấu hổ như thế, một chút không cam lòng cùng đố kị đều tan thành mây khói. Dù sao đối với một đứa trẻ bọn họ cũng không nghĩ là làm được cái gì, phỏng chừng là có kỳ ngộ gì đó thôi.
"Chẳng giấu mọi người." Hứa Nặc mở miệng. "Ta là có một sư phụ rất giỏi, nhưng ông không thích thế giới bên ngoài, nên ta cũng không thể báo danh hiệu của ông ấy, thế nhưng ta muốn những kỹ nghệ này có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời, tạo phúc cho mọi người, thế nhưng sức lực chỉ một mình ta khẳng định không làm được, bởi vậy phải ngưỡng vọng các vị tiền bối." Nói xong hướng mọi người trịnh trọng bái một cái.
Giải thích này của Hứa Nặc nâng hảo cảm của mọi người với y lên một bậc cao hơn. Nhìn một chút, đứa nhỏ này thật là lương thiện, tuổi còn nhỏ mà còn biết suy nghĩ cho bách tính, bản thân mình cũng không thể không xứng có loại phẩm chất này! Thế là trong nhát mắt liền nhiệt tình hơn với Hứa Nặc, căn bản không nhìn ra một điểm miễn cưỡng.
Hứa Nặc ở một góc mà mọi người không nhìn thấy hướng Thẩm Dập Luân làm mặt quỷ, Thẩm Dập Luân ngẩn ngơ, tới lúc phản ứng kịp, hắn chỉ sợ này là mình tự biên tự diễn ra, thực sự là quỷ tinh quái!
|
18
"Được rồi, đã quên giới thiệu cho cậu một người, các cậu khẳng định chơi thân!" Vị lớn tuổi kia chính là đầu bếp Lý hưng phấn quay đầu nói với Hứa Nặc, sau đó lại quay đầu hướng một tiểu nhị kêu:
"Qua gọi Ninh Tuyên đến đây, nhanh đi!"
Tiểu nhị vội vã chạy đi, không dám dừng chút nào.
Hứa Nặc thiêu mi, tự hỏi là vị đại thúc nào, kết uqar thấy một nam tử lớn lên cường tráng cao lớn đi tới, Hứa Nặc nhìn kỹ gã mới phát hiện thì ra là một nam tử trẻ tuổi khoảng 25, ngũ quan đoan chính, tinh tế quan sát còn có chút anh tuấn.
"Lý sư phó, người gọi con đến là có chuyện gì sao?" Nam tử cung kính hỏi.
"Gọi con đến là để giới thiệu cho con một người, đây, vị này chính là Hứa Nặc, là ông chủ quán chúng ta, cũng là chủ nhân ủa quyển thái phổ kia!"
Hứa Nặc rõ ràng cảm giác được nam nhân này trước lúc nói với Lý sư phó vài câu không ôn không hỏa, kết quả nghe được câu cuối cùng kia ánh mắt mạnh mẽ liền sáng lên nhìn về phía Hứa Nặc, đường nhìn cực nóng khiến Hứa Nặc còn tưởng rằng gã đối với mình nhất kiến chung tình nữa.
Thẩm Dập Luân cũng phát hiện thế là không dấu vết chắn trước người Hứa Nặc, kết quả người này không biết là ngu ngốc hay thật có dũng khí, cư nhiên đẩy Thẩm Dập Luân đi tới trước mặt Hứa Nặc. Thẩm Dập Luân không ngờ tới gã cư nhiên thực sự dám bạo dạn đẩy mình, bởi vậy không có phòng bị, kết quả hắn thật đúng là bạo.
"To gan!" Trương Hòa nổi giận. "Ngươi tiểu tử này biết mình vừa làm cai gì không hả?"
Triệu Tín cũng vội vàng nói:
"Ninh Tuyên ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội với quý nhân mau!"
Các đầu bếp còn lại thấy cách hành động vừa rồi của gã khiến tim treo ngược lên, bẽ mặt không tả được, một lòng đều nhắc nhở bằng ánh mắt.
Hứa Nặc cũng thấy người này hành động quá xuất hồ ý liêu(*), bất quá, như vậy y rất thích.
(*)xuất hồ ý liêu: bất thình lình
Thẩm Dập Luân vừa định nói "Không sao", thuận tiện ở trước mặt Hứa Nặc biểu hiện mình khoan dung độ lượng một chút, kết quả vừa nhìn Hứa Nặc, y lại cười! Nở nụ cười! Thẩm Dập Luân ngược lại trút giận lên người nam nhân kia, gã có cái gì tốt, lớn lên trông anh tuấn như mình, vóc dáng cũng không đẹp như mình, còn không có tiền có quyền bằng mình, vì cớ gì khiến Tiểu Nặc thích gã!
(nãy kẹo đường, giờ dấm chua haha)
Tuy rằng mọi người tâm tư biến chuyển liên hồi, thế nhưng hiện thực cũng chỉ trôi qua có một giây.
Hứa Nặc hé môi đối với nam tử trước mặt cười, cũng quay sang Trương Hòa nói:
"Không sao, hắn cũng không phải cố ý."
"Thế nhưng, này..." Trương Hòa không có quyền quyết định, chuyển nhìn hoàng thượng, kết quả thấy hoàng thượng hung tợn nhìn Ninh Tuyên, Trương Hòa nghĩ thầm không phải lão nô không tha cho người ta, mà là hoàng thượng không tha đó. Ngay khi Trương Hòa cho rằng Ninh Tuyên tính mệnh khó bảo toàn, nỗi đau thể xác tất chịu, lại nhìn thấy hoàng hậu nương nương nhìn hoàng thượng, còn hơi mang theo tiếu ý:
"Người không sao chứ?"
Sau đó ông nhìn thấy hoàng thượng đứng thẳng lộ ra một bộ mỉm cười say đắm"
"Đương nhiên không sao, hại Tiểu Nặc lo lắng rồi."
A, thực sự là hợp kim 24k(*) chói mù mắt chó của ông mà. Hả? Ta sao lại nói như vậy nhỉ? Trương Hòa sâu sắc suy nghĩ.
(*)hợp kim 24k: chú ý mục hình ảnh bên phải màn hình sau khi nhấn link (https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rs ... _sug4=3188)
Hứa Nặc nghe xong như có như không gật đầu:
"Người đã không sao, vậy hãy bỏ qua cho hắn đi, hắn cũng không phải cố ý." Nói xong vẻ mặt mong chờ nhìn Thẩm Dập Luân.
"Lả tả!" Thẩm Dập Luân phảng phất nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, thì ra không phải lo lắng cho hắn, tức giận rồi! Nhưng mà vẫn phải bảo trì mỉm cười!
"Đương nhiên, không truy cứu."
Có ai biết trong lòng ta đang rỉ máu! Thẩm Dập Luân thật là khổ không nói nên lời.
Hứa Nặc nghe được câu bảo đảm mới nhìn Ninh Tuyên, phát hiện gã vẫn là ánh mắt sáng quắc như cũ nhìn mình chằm chằm:
"Này, ngươi nghe được không, lần sau không được lỗ mãng như thế, bằng không đụng phải quý nhân không ai có thể cứu được ngươi đâu."
Người trước mặt còn chưa trả lời, Hứa Nặc nghiêng đầu, không hiểu hỏi:
"Lẽ nào ngươi thích ta?"
Thẩm Dập Luân vốn đang đắm chìm trong vẻ nghiêng đầu cực manh của Tiểu Nặc, nhưng trong tư tưởng vẫn có chút tức giận, lại nghe được câu nói của Hứa Nặc, nhất thời một bước tiến lên chen vào giữa hai người bọn họ, một ánh mắt như mũi tên bắn về phía đối phương.
Sau đó, Ninh Tuyên cuối cùng cũng động, Thẩm Dập Luân cao độ phòng bị, Hứa Nặc cũng từ phía sau Thẩm Dập Luân nhô đầu ra nhìn.
Ninh Tuyên nhíu nhíu mày:
"Ngươi sao lại nghĩ như thế chứ." Nói xong có thể nghĩ còn chưa đủ, lại bỏ thêm một câu: "Ta đã có người thích."
Thẩm Dập Luân nghe được gã có người thích trong lòng tốt xấu thở dài một hơi, hoàn hảo hoàn hảo, như vậy liền cho phép gã cách Tiểu Nặc xa mười trượng.
Hứa Nặc cười từ phía sau Thẩm Dập Luân đi ra:
"Vậy thì làm quen lại một chút đi, ta là Hứa Nặc." Nói rồi vươn tay.
Tất cả mọi người bị động tác này của Hứa Nặc làm cho mê muội, Ninh Tuyên nghi hoặc:
"Tay ngươi là đang làm cái gì vậy?"
Hả? Hứa Nặc sửng sốt, y cũng không biết, chỉ là theo bản năng làm ra động tác này...
Như không có chuyện gì xảy ra thu tay về, yên lặng nói lảng sang chuyện khác:
"Ngươi vừa nãy nhìn ta, chẳng lẽ không phải là thích ta?"
"Ta xem không phải ngươi." Ninh Tuyên mở miệng. "Là tướng mạo của ngươi."
Mặt... Tướng mạo? Tất cả mọi người bị đáp án này làm cho sợ ngây người! Cho nên nói thời gian dài như vậy cũng chỉ là nhìn tướng mạo? Tim chúng ta mệt!
"Vậy ngươi xem cái gì?" Hứa Nặc không nghĩ tới người này thật thú vị.
Ninh Tuyên nhíu mày nhìn y một chút, lại nhìn Thẩm Dập Luân một chút, có chút nghi hoặc:
"Ngươi là người tốt, hơn nữa ngươi sắp tới sẽ có đào hoa, là người bên cạnh ngươi, nhìn tướng mạo ngươi, chắc chắn sẽ cùng người nọ bạc đầu giai lão." Ninh Tuyên thật tốt ám chỉ người nọ rất có khả năng là người bên cạnh ngươi, thực sự là cặp phu thê.
(Làm ta nhớ Hàn Đông ~ Cool East East and Mr.King:v)
Hứa Nặc cũng không nghĩ tới kết quả lại như vậy, có chút vô cùng kinh ngạc. Thẩm Dập Luân xem hiểu, người Ninh Tuyên chỉ rất có thể là hắn! Trong nháy mắt thấy bầu trời sáng sủa, không khí tươi mát, cả người đều thần thanh khí sảng!
"Ha, cảm ơn ngươi chúc phúc." Hứa Nặc nhạt nhẽo không biết nói cái gì.
"Ta nói ngươi là người tốt, cho nên ta rất bội phục ngươi." Ninh Tuyên rất nghiêm túc.
"Hả? Bội phục?"
"Ta đối với thái phổ của ngươi rất có hứng thú, ngươi có thể dạy ta không? Tất cả!"
"..." Hứa Nặc nghĩ người này thật sự là không có chút ăn khớp này, có vẻ thực không dễ nói chuyện nhỉ?
"Có thể, thế nhưng..." Hứa Nặc còn chưa nói hết cảm giác cổ tay bị bắt lấy, cả người không tự chủ lùi về phía sau vài bước, sau đó tay kia cũng bị kéo lại, hai người giằng co không ngớt.
Hứa Nặc bực, nhìn Thẩm Dập Luân, lại quay đầu nói với Ninh Tuyên:
"Ta sẽ dạy ngươi nhưng chưa chắc là bây giờ, trước tiên ngươi có thể buông tay không?"
Ninh Tuyên hiển nhiên có chút thất vọng, bất quá vẫn thả cổ tay Hứa Nặc ra. Da Hứa Nặc vốn vừa mềm vừa trắng, cư nhiên mới vừa dùng sức một chút liền lưu lại một đạo ấn ký rõ ràng. Hứa Nặc còn chưa kịp phản ứng tay đã bị Thẩm Dập Luân đưa lên.
"Đau không?" Trong mắt Thẩm Dập Luân mang theo yêu thương.
Hứa Nặc có chút giật mình, Thẩm Dập Luân ngầm đau lòng? Bất quá vẫn thành thật trả lời:
"Cũng không phải quá đau, có thể chịu được."
Thẩm Dập Luân rõ ràng không hài lòng, nhìn về phía Ninh Tuyên ánh mắt cũng càng phát lạnh. Ninh Tuyên vô tội sờ sờ mũi gã làm sao biết người này yếu đuối như thế.
Thẩm Dập Luân đau lòng xoa xoa cổ tay Hứa Nặc, sau lại cảm thấy có chút thích thú. Da Tiểu Nặc mỏng như thế, vậy mình sau này không phải có thể lưu lại càng nhiều ấn ký hơn sao? Vậy sau này mỗi ngàu đều lặp lại một lần, khiến tất cả mọi người biết đây là người của mình, trân bảo của mình! Nghĩ tới đây, mâu sắc Thẩm Dập Luân có chút u ám, nhưng bất quá Hứa Nặc không thấy được.
|
19
Hứa Nặc bị Thẩm Dập Luân sờ nổi da gà muốn đứng lên, không dấu vết rút tay về, liền gọi Triệu Tín đến phân phó.
"Tửu lâu phải quản cho tốt, không chỉ cơm với thức ăn phải ngon miệng, gói hàng cũng rất quan trọng."
"Gói hàng?" Triệu Tín nghi hoặc.
"À, đơn giản mà nói là muốn tất cả mọi người biết đến tửu lâu của chúng ta, còn có thể đặt đồ ở đây, nâng cao tầm nổi tiếng!" Hứa Nặc đơn giản giải thích.
"À." Triệu Tín gật đầu, ý đó sao trước đây nghĩ không ra chứ! "Công tử nói rất đúng, nhưng làm sao để thực hiện được?"
Hứa Nặc tự tin cười:
"Chúng ta cần có đơn tuyên truyền!"
Những người khác cũng bị từ ngữ mới lạ này hấp dẫn, đều đem lực chú ý phóng lên trên người Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng không luống cuống, thoải mái nói:
"Đơn tuyên truyền phải đem những món ăn đặc biệt của quán viết lên, mướn vào người đi ra đường phân phát, phát càng rộng càng tốt."
"Cái này đơn giản!" Triệu Tín lập tức đáp lời.
"Không chỉ có như vậy, tửu lâu của chúng ta ba ngày đầu thức ăn giảm bớt 8%..."
"8% là cái gì vậy?"
Hứa Nặc lúc nghe thấy không thoải mái, thế nhưng quay đầu nhìn về phía người hỏi câu kia, có vẻ là một trợ thủ của đầu bếp nào đó.
"Ngươi không biết 8% là cái gì sao?" Hứa Nặc vốn nghĩ không cần giải thích cho mọi người, nhưng lại thấy hầu hết mọi người vẻ mặt mờ mịt. Cái này Hứa Nặc chẳng có chút xa lạ nào, y giải thích từ 8% này thập phần tự nhiên, này đã nói lên y rất quen thuộc với nó, nhưng nhìn biểu tình của những người khác đã nói lên họ chưa từng nghe qua, vậy mình phải làm sao? Hứa Nặc vẻ mặt có chút mờ mịt.
"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Dập Luân thấy Hứa Nặc lộ ra cái loại biểu tình con nít không có nhà để về vô cùng đau lòng, hận không thể đem y ôm vào trong lòng an ủi y thật tốt.
"Hả?" Hứa Nặc phục hồi tinh thần nhìn về phía Thẩm Dập Luân. "Không có chuyện gì, ta chỉ là, suy nghĩ vài chuyện thôi." Nói xong hướng hắn cười cười mà trấn an.
Thẩm Dập Luân là không tin, bất quá Hứa Nặc không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép y, chỉ có thể làm bộ không thèm để ý.
"8% là," Hứa Nặc bắt đầu chọn từ để giải thích, giải thích hết những gì mình biết, tránh cho sau này lặp lại. "Giả như món ăn này giá gốc là 12, vậy sau khi giảm 8% thì còn 8 lượng; hoặc tỉ như nếu nó là 5 lượng, vậy sau khi giảm 8% còn 4 lượng. Các ngươi hiểu chưa?" Hứa Nặc nói xong nhìn biểu tình của bọn họ lại thất vọng phát hiện bọn họ vẫn chưa hiểu hết.
"Ta hiểu rồi!" Đúng lúc này một giọng nói phá vỡ sự yên tính. Hứa Nặc quay đầu nhìn, thì ra là nam tử ban nãy.
"Hả? Ngươi biết cái gì?" Hứa Nặc hỏi gã.
"Nếu như giá gốc là 20 lượng, vậy giảm 8% là 16 lượng."
"Nếu như là 7 lượng?" Hứa Nặc cố ý thử gã.
"Ừm, vậy hẳn là, 5 lượng còn thêm 600 văn." Nói xong cũng hồi hộp chờ đáp án của Hứa Nặc.
Hứa Nặc thật không nghĩ tới gã cư nhiên thông minh như vậy, thực sự là bất ngờ có được một người giỏi, Hứa Nặc trả lời gã:
"Ngươi nói hoàn toàn chính xác."
Nam tử nghe xong kích động trên mặt hồng hồng, những ánh mắt của người khác nhìn gã cũng rõ ràng có cải biến.
"Ngươi tên là gì vậy?" Hứa Nặc hỏi.
"Tiểu nhân Vệ Thanh!"
"Vệ Thanh, ta có một việc muốn giao cho ngươi đi làm, không biết ngươi có đồng ý hay không?"
"Tiểu nhân nguyện ý vì công tử làm trâu làm ngựa!" Vệ Thanh kích động quỳ xuống hướng Hứa Nặc dập đầu, gã rõ ràng có được cơ hội này, nói không chừng còn có thể trở nên nổi bật hơn, bởi vậy gã tuyệt không thể coi thường, đối với Hứa Nặc càng thêm cung kính.
Hứa Nặc nhìn gã như vậy cũng thưởng thức:
"Ta sẽ cho ngươi một quyển sách, ngươi đem toàn bộ học thuộc, chỉ cần ngươi có thể qua đợt khảo hạch, tiên sinh ở phòng thu chi ở ngôi tửu lâu này chính là ngươi."
Vệ Thanh chợt ngẩng đầu, xác định mình không phải là đang nằm mơ, một hồi lâu dường như mới phản ứng kịp, ngay cả thanh âm cũng run rẩy:
"Tiểu nhân đa tạ công tử! Tiểu nhan sẽ không phụ sự kỳ vọng của công tử!" Tiên sinh phòng thu chi đó, này có thể so với mỗi ngày làm trợ thủ của đầu bếp có tiền đồ hơn nha!
"Đứng lên đi, chỉ cần ngươi thay ta làm việc thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Lời này dường như là nói với Vệ Thanh, cũng như nói với mọi người.
Đầu bếp Lý cũng tiến lên vỗ vai Vệ Thanh:
"Tiểu tử làm rất tốt! Sau này có tiền đồ cũng đừng quên đám lão nhân chúng ta đây nha ha ha!"
Vệ Thanh có chút cảm động, những đầu bếp này rất hiền lành, chưa bao giờ loạn phát tỳ khí(*), đối với mình cũng chiếu cố:
"Vệ Thanh sẽ không!"
(*)loạn phát tỳ khí: kiểu làm bậy, gây lộn xộn, náo loạn, ồn ào mất trật tự, nói chung là an phận /tự vả/
"Được rồi, chúng ta tiếp tục bàn đi, mới nãy chỉ nói được một phần."
Triệu Tín nghe xong hết sức kích động, vẫn còn có! Công tử thật sự không giống người phàm mà! Thông tuệ bác học như vậy, khiến bọn họ đều khen ngợi tán thưởng!
"Đương nhiên! Vừa nãy vẫn chưa hết. Đơn tuyên truyền cần viết địa chỉ của tửu lâu, còn phải mở các cuộc ưu đãi, hoặc là giảm giá các thứ, để mọi người nhìn thấy một chút lợi nhỏ luền lao tới. Sau đó chế độ phục vụ của chúng ta sửa lại, còn phải thay đổi tạo cảm giác mới mẻ, nhớ mãi không quên!"
(Ta thấy Nặc Nặc là xuyên từ hiện đại về cổ đại thì đúng hơn á)
Triệu Tín đã lôi ra một tờ giấy, Hứa Nặc vừa nói gã vừa viết, nghe đến đó thì hỏi một câu:
"Làm sao thay đổi?"
Hứa Nặc nhìn gã:
"Ta có một đề nghị."
Thời gian bất tri bất giác trôi đến buổi tối, Hứa Nặc nói nửa buổi sáng đến tận toàn bộ buổi chiều đã sớm miệng khô lưỡi khô, bụng đói kêu vang. Hứa Nặc uống một ngụm nước, làm trơn cổ họng, rồi sờ sờ bụng nhỏ của mình, a, thật là bi thương, bụng nhỏ chẳng có gì hết! Bất quá cuối cùng cũng hoàn hảo bàn xong xuôi, Hứa Nặc thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Hiện tại Hứa Nặc đang ở trong một gian phòng. Thẩm Dập Luân nhìn Hứa Nặc quá mệt mỏi liền để bọn họ dời đến gian phòng này. Nhưng mà Thẩm Dập Luân đâu? Hứa Nặc nhìn chung quanh gian phòng đều không gặp người, lúc này cửa phòng mở ra, cư nhiên là Thẩm Dập Luân bưng cơm nước đến.
(ôn nhu a ôn nhu~)
Hứa Nặc phát hiện mình có thể vừa chứng kiến một hồi kỳ tích! Thẩm Dập Luân! Cư nhiên! Đích thân! Đem cho mình! Cơm tối!
Hứa Nặc nhìn cơm để trên bàn, suy tính nếu như mình hô to một tiếng đây là cơm hoàng thượng tự mình mang đến sau đó đem bán đấu giá có thể có nhiều tiền hay không!
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Dập Luân nhìn Hứa Nặc không nhúc nhích nhìn chằm chằm mâm cơn mà chẳng ăn, hỏi thì Hứa Nặc cư nhiên không nghe thấy.
Thẩm Dập Luân bất đắc dĩ nhẹ nhàng búng trán Hứa Nặc một cái, Hứa Nặc giật mình ôm đầu ngẩng lên trừng hắn.
"Nếu không ăn sẽ nguội!" Thẩm Dập Luân hơi có chút hàm xúc dở khóc dở cười, thực sự không biết bên trong cái đầu nhỏ của y chứa cái gì nữa. Nghĩ đến biểu hiện hồi xế chiều hôm nay của Tiểu Nặc, Thẩm Dập Luân đã cảm thấy có chút tự hào, đây là Tiểu Nặc của hắn đó! Khiến người luyến tiếc không buông, chỉ muốn cả đời buộc lại bên cạnh mình!
"Ừ." Hứa Nặc bây giờ vẫn là lấp đầy bụng quan trọng nhất, kệ những chuyện khác, hừm! Phải ăn thôi!
---
Lời tác giả: A a a a! Phát hiện 2000 từ cư nhiên là mức cao nhất! Ta không phục!!
Bán manh sẽ có vote sao?
Lời cầu nguyện hôm nay: Ta sắp sửa xem xong《Bán trạch trực thụ 》
Người!!!
Mọi người vote nhiều hơn! Nếu không Tiểu Nặc sẽ không phát bánh kẹo cưới cho các ngươi đâu!!!
Động!!!! Không ngủ được!!!!
Lời trans: Hôm nay đi chơi nên 1 chương thôi nha! Xin lỗi (^^)
|