Chỉ Cầu Bên Cạnh Ngươi
|
|
Chương 5:
-Con về rồi!
-Chào mừng trở về Tsuna chan. Hôm nay thế nào?
Vừa bước vào cửa, Tsuna đã được đón bởi nụ cười rạng rỡ của mẹ Nana. A~Cuộc sống thật đẹp nếu cứ mãi như thế này nhỉ! Cậu mỉm cười hạnh phúc nhào tới ôm chầm mẹ Nana,dụi dụi đầu vào ngực mẹ làm nũng.
-Mama,ôm một cái!>^<
-Haha, Tsuna chan lớn rồi vẫn cứ thích làm nũng đâu. Mau lên tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm. À! Phải rồi. Reborn sẽ ngủ cùng với con nhé.
-Nhưng không phải còn phòng khách sao mama?
Cậu mới không cần chung phòng với sát thủ đâu. Lỡ như cậu vô tình nói chuyện vố Ayakashi thì biết giải thích sao với Reborn đây.
-Xuẩn Tsuna, mẹ nói thì nên nghe lời!
Reborn cú vào đầu cậu một phát rõ đau.
-Vậy.....được rồi. Con lên phòng trước.
Tsuna cuối người xuống ôm Reborn vào lòng bước lên lầu. Mẹ Nana ở phía sau cười đến vô cùng rực rỡ.
-Tsuna cùng Reborn ở chung không tồi thôi. Quả nhiên cho chung phòng là tốt nhất.
Bước vào căn phòng không lớn không nhỏ màu lam dịu nhẹ của cậu, cả hai ngồi xuống giường nói chuyện. Tất nhiên cái tư thế vẫn không đổi. Cậu nhẹ giọng hỏi Reborn.
-Trận đấu lúc trưa có một phần do cậu xúc tác đúng không?
Tsuna phồng má, đôi mắt caramel co chút ủy khuất mà ánh nước được Reborn nhìn thấy bằng thị lực kinh người của mình đằng sau tóc mái. Reborn làm bộ như lơ đãng không nhìn thấy, kì thực trong lòng đang mắng tại sao Tsuna lại có thể đáng yêu đến vậy? Một sát thủ như hắn đã gặp biết bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ nhưng chưa từng có ai tác động được hắn. Nhưng tên đệ tử này chỉ mới gặp hôm nay đã làm hắn xuất hiện một vài cảm xúc mà từ trước đến nay chưa từng có. Bất quá loại cảm xúc này tựa hồ không tồi tệ, Reborn vân vê đôi môi mình trang.
-Đúng vậy. Tôi chỉ là giúp cuộc sống vườn trường của cậu thêm phần thú vị thôi. Cậu phải cảm ơn tôi đấy.
-A! Dễ thương quá!
Tsuna áp mặt mình vào má Reborn cọ cọ. Cậu có chút hảo cảm với vị gia sư này rồi đó (t/g: em nó là một cái manh khống) Đôi mắt đen của Reborn có chút sáng lên và cũng không giãy dụa để Tsuna cọ chán chê rồi dừng. Cậu hoàn toàn quên vấn đề mà mình nói lúc nãy, vẻ mặt thoả mãn ôm Reborn.
-Thế cậu đến đây làm gì? Chắc không đơn giản là dạy kèm bình thường thôi chứ? -Tôi đến để bồi dưỡng cậu thành Đệ Thập gia tộc Vongola, trở thành một vị thủ lĩnh đủ tư cách và hoàn hảo.
-Vongola? -tên gì lạ vậy?
-Là một gia tộc Mafia hùng mạnh có lịch sử hơn 400 năm.
-Ồ, vậy ra tôi là một ứng cử viên cho vị trí Đệ Thập?
Giọng nói của Tsuna không có gì gọi là kích động vẫn bình tĩnh vô ba.
-Đúng vậy. Những người khác đều chết hết rồi,có thể nói cậu là người duy nhất còn lại vì cậu mang trong mình dòng máu Vongola từ ngài Đệ Nhất- ông cố cố cố cố của cậu.
-Chà chà quan hệ cũng đỉnh xa thôi.
Cảm thán được một câu, cậu lại nằm xuống ngủ. 3 thế, cả 3 thế cậu đều không có được một thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhờ Murasame mà ở thế thứ hai cậu mới sống được, qua thế thứ 3 lại bị hen suyễn, kí khế ước với ác ma và không tài nào lớn lên. Đến thế này, dù không bị nặng như các thế kia , thân thể của cậu vẫn phải dùng giấc ngủ để bù trừ năng lượng đã mất. Aiz, làm sao để gọi được Murasame nhỉ? Cứ kéo dài như vậy linh hồn cậu không thể chịu nổi mà sức cùng lực kiệt a!
- Xuẩn Tsuna, cho ta một điểm phản ứng!
Reborn nhìn thái độ thờ ơ của cậu thì nổi cáu, nhảy lên đá vào đầu cậu lần 2. Ra vẻ vị gia sư này rất thích đá cậu nhỉ?
- Được rồi.... ... Cái gi?! Tớ lại là Vongola đệ thập, hơn nữa còn dính líu đến mafia? Reborn cậu đùa sao? Tớ mới không cần đương cái gì thủ lĩnh đâu!! Vậy đó.
Nói xong hồn nhiên như cô tiên quay vào phòng tắm thay đồ xuống lầu. Reborn có chút nghiến lợi nhìn cậu. Cái thái độ có lệ đó là sao? Cậu ta hầu như không hề phản ứng ngạc nhiên trước chuyện này, vậy là hắn mất đi một niềm vui thú vị rồi. Tiếc thật!
Xuống nhà bếp thì mẹ Nana đã dọn đồ ăn rồi. Tsuna mãn nguyện cầm đũa tận hưởng bữa cơm tình yêu của mẹ. Chợt nhận ra hình như chiều cao của Reborn không tương xứng với cái bàn nhỉ? Thế là con thỏ nào đó ngây thơ ôm con sói ngồi trên đùi mình, vừa ăn vừa đút cơm cho nó.
Reborn, lòng tự trọng của một sát thủ đâu rồi?!>,< Sao anh có thể tỉnh bơ để người khác đút như vậy?!
(R ma vương: làm người là phải biết tận hưởng, ta có thể ăn đậu hủ của thỏ thì lòng tự trọng là gì? Có ngon sao? t/g: ta....cạn lời=.=!!!)
Vẻ mặt Reborn bừng sáng, thoải mái nằm trong lòng ấm áp của Tsuna ăn cơm mà không cần động tay động chân. Về sau, đám công của Tsuna chỉ biết cắn khăn tay mà uất ức nhìn vị gia sư nào đó dù đã giải lời nguyền vẫn trang trẻ con dễ thương ngang nhiên nằm trong lòng Tsuna được đút cơm, đôi lúc có con bò ngốc tham gia nữa. Họ không thể làm gì ngoài việc tranh thủ kiếm chút lợi tức khác sau đó tìm cơ hội trút lên con bò ngốc.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Nếu trí nhớ của mình không bị đóng băng thì mình nhớ bản thân chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi mà>.< Thế nhưng mình vừa phát hiện truyện của mình bị đăng trên trang web khác mà t/g là mình chẳng hay biết, dù được ghi tên đàng hoàng nhưng nó là đứa con đầu tiên của mình a, đấy là trắng trợn bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật ! huhuhu 'trùm chăn khóc'.
|
Chương 6:
Tối hôm đó:
-Xuẩn Tsuna, hôm nay tôi ngủ trên giường cậu dưới đất.
-Được rồi.....
-Tôi khuyên cậu lúc tôi ngủ không nên lại gần tôi, nếu không sẽ bị đám cạm bẫy xung quanh làm chết đấy.
Nói xong liền nhắm mắt lại, thở ra bong bóng. Ngủ nhanh thật, vì thân thể là trẻ con sao? Tsuna nhẹ bước gần cái giường nhích góc chăn cho Reborn, những cái bẫy này đối với cậu chẳng là gì cả, cậu dễ dàng đi vào cạnh Reborn rồi khẽ bước ra ngoài. Tâm đề phòng của sát thủ vô cùng mạnh, chỉ cần một động tĩnh nhẹ gió thổi cỏ lay thì cũng sẽ tỉnh và tấn công kẻ tiếp cận bất cứ lúc nào. Nên cậu biết Reborn làm vậy là tốt cho cậu, cậu ta cần một thời gian ngắn để quen với hơi thở khác gần mình.
-Ngủ ngon, Reborn.
Tsuna không để ý kĩ Reborn ở phía sau đang cười. Thật ôn nhu, không hổ là bầu trời.
-Natsume đại nhân, Natsume đại nhân, tôi được cho rất nhiều trái hồi sức của các yêu quái khác này. Bọn chúng muốn ngài khỏe mạnh hơn rồi lại chơi cùng bọn chúng.Ngài mau xem!
Con ayakashi hồi sáng xuất hiện một lần nữa. Nó hưng phấn dâng những trái có màu hồng nhưng khá nhỏ ra trước mặt cậu. Trái này trong giới yêu quái khá hiếm, nó giúp Ayakashi phục hồi miệng vết thương nhưng cậu chẳng biết nó có tác dụng với con người không nữa. Tốt nhất không nên xằng bậy.
-Cảm ơn ngươi. Ngươi về thông báo cho bọn họ ,khi có dịp chúng ta cùng chơi. Bây giờ ngươi canh chừng bên người ta, lúc này ta không thể cảnh giác được.
Tsuna thở dài có chút mệt mỏi, tay xoa nhẹ đầu con ayakashi. Nó cũng dụi vào tay cậu hạnh phúc cọ.
-Tôi sẽ cố gắng bảo vệ Natsume đại nhân, ngài cứ yên tâm.
-Vậy nhờ ngươi.
Tsuna nằm trên giường nhắm mắt lại, chìm sâu vào tiềm thức.
" Đã lâu không gặp, tiểu quỷ"
Một giọng nói già nua mang theo sự bỡn cợt xuất hiện nhưng không có bất kì hình bóng của ai xung quanh cả.
" Hừ, đã lâu không gặp, lưu manh thần" - cậu bĩu môi , khoanh tay cười như không cười.
" Ngươi vẫn chẳng biết kính già yêu trẻ gì cả, thật tội cho thân già của ta"
" Xin lỗi, tôi vẫn biết đấy chứ. Có điều tôi chẳng biết ông có phải người già không nữa. Già rồi mà ham hố thú vui như con nít ấy"
" Huhu sao ngươi lại nói ta như vậy . Ta lần này đến nói cho ngươi vài chuyện rất quan trọng."
Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, không có sự bỡn cợt nữa làm cậu cũng sinh tâm đề phòng.
"Ngươi là Điệp thần cai quản không gian, hơn 3000 năm trước ngươi đi vào đạo luân hồi để chịu Thiên kiếp cuối cùng. Những tưởng chỉ đơn giản chịu thiên kiếp, ngươi có thể gắng gượng vượt qua nhưng không ngờ.... ......vì một số chuyện, ngươi đã bị tổn thương tâm linh không đủ khả năng gánh thiên kiếp nên đã......mất đi kí ức, linh hồn bị tổn thương đến mức không thể tự hồi phục và trở thành gánh nặng cho cơ thể. Đó là lí do 3 thế ngươi đều không thể khoẻ mạnh phải nhờ Thanh kiếm bán yêu bán thần cuồng bạo chống cự thân thể và kí khế ước cùng ác ma. Nay ta cảm nhận được linh hồn ngươi đã chữa trị được 1/3 rồi, ta sẽ mở phong ấn sức mạnh cho ngươi nhưng tuyệt đối không nên vận dụng nhiều. Chỉ khi các phong ấn......kí ức hoàn toàn được mở, ngươi mới có thể an toàn sử dụng nó nếu không tính mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm."
"Điệp thần? Không lẽ các thế mà ta trải qua chỉ là một phần của việc khôi phục cho ta, và nó không phải là tất cả?
"Đúng, ngươi còn những phần kí ức mà ngươi tạm thời không thể nhớ. Ngươi không cần tạo áp lực cho mình làm gì, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ta sẽ có một thử thách dành cho ngươi, nếu vượt qua nó ngươi sẽ có thể gặp lại những người mà bản thân yêu quý, cứ xem như nó là món quà vậy"
"Cảm ơn ông, lưu manh thần"
Tsuna trấn định lại, không quá nghĩ nhiều về chuyện này. Cậu thả lỏng người tiếp nhận nguồn năng lượng mới hoà trộn cùng ngọn lửa trong cơ thể.
Dần dần một bóng dáng xuất hiện trước mặt cậu, nam nhân chỉ trạc 25 tuổi, tao nhã cao quý, khí thế của vương giả ép người khác hít thở không thông, như trích tiên từ trong tranh vẽ, đeo mặt nạ chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời tràn đầy chán ghét cùng hận thù....
"Đứa bé đáng yêu của ta, tại sao cứ phải tha thứ cho đám người ngu xuẩn, ngu muội lại kinh tởm đó. Nếu không phải vì bọn chúng, con đã có một thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh, con đã không chịu những vết thương không đáng, đã là một vị thần bễ nghễ chúng sinh. Bọn chúng đã phản bội con, phản bội bầu trời đã luôn bảo vệ họ, khiến con không thể chịu thiên kiếp, tắm trong biển máu, thân tàn ma dại. Cuối cùng con vẫn vì bọn họ mà cầu tình ta, bọn chúng không đáng, không đáng! Ta nghe lời con, sẽ không chạm vào họ, nhưng ta sẽ cho bọn họ cảm nhận được, nỗi đau mà con đã chịu lớn đến nhường nào."
"Ta chỉ mong con hạnh phúc.... ....cơ hội cuối cùng ta cho bọn họ. Nếu làm con đau khổ lần nữa, đừng trách ta quá độc ác, ta sẽ tiêu diệt thế giới loài người dơ bẩn này"
"Phong ấn kí ức do khuyển thần Yasafusa và ta tạo đã dần xuất hiện lỗ hổng rồi. Hậu duệ- người được khuyển thần chọn, Satomi Riou......mau đến đây, mau bảo vệ cho đứa bé mà ngươi yêu đi"
Giọng nói dần tan thành hư không.....biến mất. Trước đó, nam tử hôn nhẹ vào trán Tsuna như một lời chúc phúc.
Chương 7:
Trải qua một đêm (kì thực là 1 năm) ổn định năng lượng, Tsuna cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Vừa định nằm ngủ thêm một chút thì cậu cảm nhận có ai đang lại gần mình nhưng ayakashi đó lại không thông báo ( vì quá sợ hãi đã ngất xỉu) nên đoán không phải địch. Ai dè, cậu nghe được tiếng lên đạn. Mạnh mẽ mở mắt ra, Tsuna thấy Reborn cầm một cây súng to chỉa vào đầu mình.
- Reborn, cậu làm gì vậy hả?
- Thực hiện phương pháp báo thức theo truyền thống Vongola. Không ngờ xuẩn Tsuna lại dậy, thật đáng tiếc.
Reborn vẻ mặt nuối tiếc cất cây súng vào. Reborn cây súng đó nó khá là to thế cậu để nó đâu rồi, chẳng lẽ cậu có không gian tuỳ thân sao?!!!
-Đây là lịch trình hôm nay của cậu.
-Gì vậy? Giới thiệu học sinh chuyển trường?
Tsuna tò mò nhìn tờ giấy. Gãi gãi mái tóc nâu của mình, Reborn lại tìm phiền phức gì cho mình đây?
-Đến trường cậu sẽ biết. Giờ thì nhanh chóng đi học đi, còn 10 phút nữa là trễ. -A! Vậy tôi đi trước, cậu nói cho mama tôi không ăn sáng nhé!
Tsuna vội vàng mặc đồng phục, đánh răng súc miệng chỉ trong 1 phút (t/g: cái tốc độ thần thánh gì vậy trời -.-!). Cậu chạy thật nhanh đến trường, hi vọng hôm nay không có Hibari san a!~ Rất tiếc, trời phụ lòng người, ngay khi vừa tới cổng trường cậu đã nhìn thấy vị Hội trưởng hội kỉ luật đại nhân nào đó canh trước cổng. Ô! Ông trời ngươi muốn diệt ta! Đôi mắt caramel dưới mái tóc lóng lánh nước hướng về phía bóng dáng kia.
-Động vật nhỏ, ngươi muộn. Chuẩn bị nhận hình phạt chưa?
Cặp mắt phượng của Hibari hơi nhíu nhưng trong đó lại chứa đựng một vài tia vui vẻ và sủng nịnh (t/g: đây là ai? đây là ai? tại sao Hibari lạnh lùng của ta lại trở nên như vậy? kể từ khi nào chứ?).Lại thêm một lần nuối tiếc nữa là bé Tsuna nhà ta lại không nhìn thấy.
-Ara ara, trời hôm nay đẹp quá! Anh có thấy không Hibari san? Mà trời đẹp như vậy thì chúng ta nên tận hưởng chứ nhỉ?
Tsuna giả bộ nhìn lên trời, cười xoà. Chuẩn bị tư thế chạy đi bất cứ lúc nào.
-Đừng hòng đánh trống lảng, động vật nhỏ. Mau đánh với ta một trận.
Hibari giơ lên tonfa hướng Tsuna công kích. Sắc mặt Tsuna thoáng biến đổi rồi lại khôi phục bình thường, cậu giả bộ sợ hãi chạy về hướng phòng riêng của Hibari.
Đánh nhau ở đây rồi phải đền bù sao? Cậu không ngu a!
Hibari và Tsuna đánh nhau 3 tiếng đồng hồ bất phân thắng bại , Hibari còn thảm hơn Tsuna. Cậu chỉ thở hơi rối loạn còn lại đều ổn, Hibari thì vết thương đầy người nhưng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da.
-Hibari san, nghỉ ngơi nhé. Người ta mệt rồi, còn phải đi học nữa. Nha~~~
Giọng điệu Tsuna mang theo ý tứ làm nũng, ngọt ngào khiến không ai chống cự được, đế vương Namimori cũng thế.
-Hừ - đây là đại biểu cho phép đi.
Tsuna xử lí vết thương cho Hibari xong thì nhanh chóng chuồn về lớp, nằm úp lên bàn ngủ. Đột nhiên cậu cảm thấy tầm mắt mãnh liệt nhìn về phía mình. Một thiếu niên với mái tóc bạc, thái độ hung thần ác ý nhìn cậu, đôi mắt màu lục trừng trừng. Tựa hồ là học sinh mới đi, trông là lạ. Hừm, cậu từng thiếu tiền người này sao? Tsuna có chút mê mang nghĩ (t/g: lạc đề, lạc đề a!)
Mỉm cười hồn nhiên thánh thiện với thiếu niên đó hoàn toàn là giả bộ), 2 thế trước cậu dùng chiêu này rất hữu hiệu nha, không ai nghi ngờ cậu cả. Thiếu niên đó bỗng chốc đỏ mặt lên quay sang hướng khác, tay còn bưng kín mũi.
-Tsuna cậu đang nhìn gì vậy?
Yamamoto từ đằng sau xuất hiện choàng tay lên vai cậu, cười ngây thơ như con nai tơ.
-Đó chẳng phải là học sinh chuyển trường từ Ý-Gokudera Hayato sao? Tsuna quen biết cậu ấy?
Nếu vị bạn học nào để ý kĩ thì xung có thể ngửi thấy mùi giấm chua trong câu nói của Yamamoto.
-Không có.- lắc đầu
- Vậy Tsuna lát nữa đến sân bóng chày xem tớ thi đấu được không?
Yamamoto vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của Tsuna, uwm~so với trong tưởng tượng còn mềm mượt hơn đâu. Tên bụng tối nào đó rất ư là thoải mái ăn đậu hủ của thỏ, còn thỏ hồn nhiên không để ý.
-Cũng được, nếu không có chuyện gì xảy ra. - trực giác cho cậu biết trò rắc rối Reborn bày ra sắp sửa bắt đầu rồi.
Yamamoto cươi sáng lạn vui vẻ. Xoa xoa mái tóc Tsuna một hồi mới buông ra. Ăn vậy dù chưa đủ nhưng ít ra có còn hơn không. Về sau tìm cơ hội ăn nhiều hơn.
Quả nhiên giác của cậu chưa bao giờ lầm. Vào giữa lúc nghỉ trưa vị bạn học Gokudera Hayato hẹn cậu ra phía sau trường. Khụ, sao đột nhiên lại nghĩ đến vụ tỏ tình trong truyền thuyết thế này.
- Ta sẽ không đồng ý ngươi là Đệ thập Vongola. Mau quyết đấu với ta một trận. Gokudera chỉ tay vào mặt cậu, hung dữ nói. Ta nói, từ khi nào ta trở thành Đệ Thập thế? Sao ta không biết nhỉ? -.-!
-Ra tay rồi sao, kẻ được mệnh danh là smoking bomb- Gokudera Hayato. Reborn từ khi nào đó thần không biết quỷ không hay ngồi trên cây uống cà phê.
-Reborn san! Ngài nói chỉ cần tôi thắng thì sẽ thành Đệ Thập Vongola đúng không?
Gokudera cầm bom trên tay, chuẩn bị châm nổ.
-Đúng vậy! - Reborn được xem là chân thành gật đầu. Chân thành cái quái gì? Đó là bộ dạng của mấy tên lừa đảo đầu đường xó chợ a! Thế mà Gokudera lại tin a! Tên đó đang lừa cậu đó.
- Vậy chịu chết đi!
Gokudera ném bom liên tiếp vào người cậu nhưng đều được cậu hoàn mĩ tránh thoát.
-Xem đây, gấp 2 bom.
Ặc, rốt cuộc số bom đó ở đâu chui ra vậy? Lại ở một không gian khác cậu không biết sao?Tsuna nhảy lên cái cây Reborn đang ngồi, đôi môi nhếch lên nụ cười gian trá.
-Xuẩn Tsuna cậu đang làm gì?
- Làm gì ư? Tất nhiên là mang lại rắc rối cho cậu rồi. Chúc may mắn, Reborn! Reborn nhảy xuống tránh bom không quên đá một cái vào đầu cậu và bắn ra một viên đạn. Cậu tránh được nhưng Gokudera vừa khít ở ngay sau cậu thì không.
- Ta chết chắc rồi! - Gokudera nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn viên đạn.
-Cẩn thận!!! - Tsuna bật người lên về phía Gokudera, đẩy cậu ta ra tuy nhiên viên đạn lại xoẹt qua tay cậu tạo ra một vết xước, máu chảy thành từng giọt chói mắt rơi xuống. Tsuna ảo diệu che đi vết thương, mặt không biến sắc nâng Gokudera dậy.
- Tôi sai lầm rồi, ngài mới là người xứng đáng với chức đệ thập. Tôi- Gokudera Hayato nguyện trung thành với người trở thành cánh tay phải đắc lực.
-Khụ, Gokudera kun mau đứng lên. Tôi không phải đệ thập của con sò gia tộc gì đó đâu.
-Là Vongola! - Reborn nhảy lên vai cậu. - chào mừng gia nhập.
-Này, đừng có tự ý quyết định!
- Không hổ là Juudaime, ngay cả lúc tức giận cũng vô cùng uy phong.
Gokudera mắt sáng như sao, sùng bái nhìn cậu.
HAi chuyện này không liên quan đi?! Ma.... Thôi, ta già rồi, theo không kịp suy nghĩ của thời đại này nữa.
|
Chương 8:
-Chúng ta đi xem trận đấu của Yamamoto thôi. - Tsuna kéo kéo tay Gokudera đi, cố gắng giữ khoảng cách với Reborn. Cậu tin với sự nhạy bén của Reborn sẽ nhanh chóng phát hiện mùi máu trên cơ thể cậu. Mà cậu chẳng muốn tốn thêm chút thời gian nào nữa, lỡ đồng ý với Yamamoto là đi xem cậu ấy chơi bóng rồi. Hi vọng không quá trễ.
Còn Gokudera......đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi.
-' Đệ thập vừa nắm lấy tay mình , đệ thập vừa nắm lấy tay mình, hạnh phúc quá a, mình sẽ không rửa tay 3 ngày.... ...//.//'
Reborn cũng hợp tình hợp lí biến đi đâu mất. May thật. Có điều......cổ họng của cậu......khô quá....có chút khát.... ...
Vừa đến sân bóng chày đã nghe mọi người ồn ào nghị luận, chạy tới chạy lui.
-Trời ơi, Yamamoto định nhảy lầu kìa. Ai mau ngăn cậu ấy lại a.
- Cậu ấy yêu thích bóng chày như vậy nhưng lại bị thương ở tay, nghĩ vậy là đúng rồi....
-Mà hình như lúc chơi bóng tâm tình của Yamamoto rất sa sút thì phải. Có phải vì vậy mà bị thương không?....
Bị thương ở tay.....tâm tình sa sút.....là do cậu sao....Yamamoto......không thể được.....cậu không muốn.....không thể như vậy....
-Gokudera kun, cậu lập tức chạy đi mang mấy tấm nệm đến chỗ chúng ta vừa ở mau lên. Tớ đi lên sân thượng!
-Vâng, Juudaime!! - Gokudera hùng hùng hổ hổ chạy đi. Tốt, giờ cậu phải lập tức đi lên đó thôi.
Tsuna tung người nhảy lên tường, sau vài cú nhảy cậu đã lên tới sân thượng.
Yamamoto quay lưng với cậu, đứng trên lang can....rất giống một lần..... Sousuke..... đã từng như vậy... lần đầu mình gặp cậu ấy.... A! Đầu mình.... đau quá.... ...
- Yamamoto!
Nghe được giọng nói của Tsuna, Yamamoto quay lại. Vẻ mặt vẫn cười như mọi ngày nhưng đôi mắt của Yamamoto chứa một nỗi thất vọng.....vì cậu không đến xem hay vì tay cậu ấy bị thương.?
-A Tsuna, cậu đến rồi. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không gặp kẻ thảm hại như tớ chứ....
-Yamamoto có chuyện gì thì xuống rồi nói được không?
-Hahaha, Tsuna, tay tớ bị gãy rồi, không thể chơi bóng chày nữa thì còn ưu điểm gì để khiến cậu chú ý tớ đây.
Nụ cười tươi lại dần thành cười khổ. Tsuna thấy câu nói này có gì đó là lạ nhưng không suy nghĩ nhiều quá, quan trọng là bây giờ kéo Yamamoto xuống đã (t/g: nó cũng được xem là một dạng tỏ tình đó trời ạ, sao lại bỏ qua đơn giản như vậy chứ!?)
-Yamamoto...... tớ tin tưởng bóng chày không phải là ưu điểm duy nhất của cậu, cậu còn rất nhiều ưu điểm khác cơ mà, như nụ cười của cậu này,....sự tốt bụng của cậu,.....v.vv.... vì vậy, xuống đây đã, được chứ? Tay cậu sẽ không sao đâu. Tsuna nở nụ cười, nụ cười ôn nhu, bao dung hết thảy mọi vật, tràn trề sức sống, mang cho người khác cảm giác yên tâm, thanh bình.... tựa như bầu trời..... Yamamoto ngây ngốc đắm chìm trong nụ cười đó và...... vô tình ngã ra sau.....
-CẨN THẬN!!!!
Tsuna kịp thời nắm lấy tay Yamamoto. Chết tiệt! Vết thương nứt ra rồi. Máu chảy ra, thắm đẵm áo Tsuna nhưng cậu không để ý.
-Yamamoto, tin tưởng tớ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tsuna thả mình xuống theo Yamamoto, cậu vẻ mặt không thể tin vào mắt mình.
-TSUNA!
Cả hai rớt xuống nhưng ngoài dự đoán của Yamamoto, hai người rơi vào tấm nệm mà Gokudera mang tới.
-A! - Tsuna bật ra một tiếng rên khẽ, cái vết thương chết bầm lại nặng thêm rồi!!!
-Cậu/ngài không sao chứ Tsuna/Juudaime?
Gokudera và Yamamoto lo lắng hỏi. Cả hai cứ cuống cuồng lên hỏi đông hỏi tây. Cậu đành ứng đối cho có lệ. Thật kì lạ, cậu lại không cảm thấy chán ghét nhỉ?
-Xuẩn Tsuna, đi về! - Reborn lại đột nhiên nhảy xuống vai cậu. Ôi! Lần đầu tiên tớ thấy cảm kích cậu thế này, Reborn!
-Vậy tớ đi trước. Tạm biệt.
Tsuna về phòng mình, à tất nhiên là bùng học.
-Băng vết thương lại.
Reborn ném cho cậu hộp cứu thương. KHông lẽ lúc nãy đi là vì thứ này?......Phì! Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà. Sau khi được xử lí vết thương, cậu đột nhiên vảm thấy mọi vật trước mắt hoa cả lên, không đứng vững được mà khuỵ xuống. Phải rồi, tụt đường huyết mà không ăn sáng, đánh nhau với Hibari 3 tiếng đồng hồ, xong lại đấu với Gokudera, mất máu, cứu yamamoto......không mệt mới lạn. Thật kì tích là mình có thể về tới nhà.
-Xuẩn Tsuna làm sao thế?
Reborn lại gần kiểm tra người cậu (t/g: e hèm, cấm nghĩ đen tối.)
-Sốt rồi, lên giường nằm nghỉ đi - nói rồi nâng cậu lên giường. Thật săn sóc a~ Tsuna cũng an tâm chìm vào giấc ngủ vì cậu tin tưởng Reborn sẽ không để cậu gặp bắt trắc gì.
Khát......khát quá.....cả người như bị bốc cháy vậy.
Ai đó....giúp tôi với......khát quá....
Sousuke....Satomi.......Ao.... .....khát quá......
Đã từng có một lần.....cậu bị như vậy......nhờ ai nhỉ?
Satomi.... ....nii...-nii......là người thật thân quen....nhưng cũng quá đỗi xa cách.... ...
Satomi....Riou.....
--- ------ ------ ---------
Thân ái, t/g đang cảm thấy truyện càng lúc càng nhảm nên quyết định.... ... dưỡng già..... ừm... quý vị có thể đóng góp ý kiến diễn biến tiếp theo. Nhân tiện t/g xin hỏi về việc bầu chọn seme một chút.
1: Hakkenden
2:Natsume
3:Hắc quản gia
Mời cho ý kiến nam chính sẽ là những ai a~. Thiệt tình ta rất muốn cho hết...nhưng...thôi hỏi ý mọi người trước đã.
|
Chương 9:
Tsuna không biết thời gian trôi qua bao lâu thì cơn khát đó mới chấm dứt. Tuy vậy tinh thần cậu mệt mỏi đến rã rời . Cậu chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là đôi mắt đen của Reborn. Tsuna hiện giờ rất muốn hét to lên : Aaaaaaa, ma! Nhưng cậu vẫn kiềm chế được, nếu không đã bị Reborn cho một cú vào đầu rồi.
-Reborn...... mấy giờ rồi?
-7h rồi xuẩn Tsuna, tối hôm qua cậu nói mớ.... .... - Reborn dừng lại, không nói tiếp.
-Nói mớ, tớ có nói điều gì kì lạ sao?
- Tối hôm qua cậu dám nói xấu tôi trong mơ, xem ra gan cậu càng ngày càng lớn nhỉ?
Reborn rất chi là bình tĩnh nói dối, còn làm ra vẻ chính xác cầm búa định nện cậu.
-Reborn! Không thể bạo lực buổi sáng. Tôi mới vừa bị thương đấy nhé!
Tsuna cố vùng người dậy, vọt vào phòng tắm để lại Reborn âm trầm suy nghĩ phía sau. Chiếc mũ che lấp hết mọi suy nghĩ khiến người khác không biết cậu nghĩ gì. Tối hôm qua, xuẩn Tsuna liên tục gọi tên của một vài người, điệu bộ vô cùng thống khổ như cố gắng khắc chế điều gì đó. Sousuke, Ao, Satomi, cần phải điều tra 3 người này. Xem ra xuẩn Tsuna giấu bí mật cũng không ít đâu.
Reborn cùng Tsuna xuống lầu ăn sáng như thường lệ. Lần này cậu không hi vọng bản thân bị tụt đường huyết lần nữa.
-Con đi đây.
Bước ra khỏi nhà, cậu đã thấy đầu tóc bạc bên cạnh cổng.
-Juudaime, chào buổi sáng! - Gokudera tinh thần phấn chấn chào cậu. Trời giữa tháng 9 này cũng khá lạnh, cậu ta đợi ở đây từ khi nào vậy ? -.-!
-Chào buổi sáng, Gokudera kun. Lần sau nếu cậu đã đến thì cứ vào nhà đi, đứng quá lâu sẽ sinh bệnh đấy.
-Thật không ạ? Cảm ơn ngài juudaime! Juudaime, dường như sắc mặt ngài không được tốt lắm, ngài không sao chứ?
Gokudera sốt sắng hỏi cậu khiến tâm đề phòng cậu dựng lên cho tất cả mọi người nơi lỏng ra một ít.
-Không sao. Chúng ta đi học thôi!- Tsuna hơi mỉm cười với Gokudera, cậu dường như nhìn thấy xung quanh đệ thập đang toả ra quầng sáng a!
-Reborn, hôm nay không có lịch sao?
-Tha cho cậu hôm nay - Reborn ở trong lòng cậu vừa nhâm nhi cà phê vừa nói. Ly cà phê ở đâu vậy cà?!
Đi một lát thì gặp phải Yamamoto, thế là cậu ta đi chung luôn. Vụ này có phải là trùng hợp quá không? Tsuna có chút chảy mồ hôi nhìn 2 người đang cãi nhau trước mắt, nguyên nhân vì Yamamoto khoác tay lên vai cậu thân mật. Chậc, đúng là thanh xuân tràn đầy sức sống!
-Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Đến lớp rồi kìa.
-Hừ! đệ thập đã nói vậy thì tha cho tên ngốc bóng chày nhà ngươi.
- Hâhahaha, Tsuna đã nói thì dừng lại thôi.
Khi bước vào lớp thì cả lớp đang tập trung nhìn cái gì đó.Ồ thì ra là một con mèo, trông nó giống mèo lão sư thật.... ....Khoan, khoan đã nào......NYANKO SENSEI!!!
-Xin lỗi mọi người. Con mèo này là của tớ, chắc nó lén theo tớ đến đây, có thể cho tớ mang đi được không - nụ cười vô cùng rực rỡ khiến mọi người vội che mắt mũi lại,lùi 3 bước. Tsuna vội xách con mèo đang trong tình trạng say xỉn không biết trời đất lên sân thượng, Yamamoto và Gokudera cũng đuổi theo.
~~... ......------ta là sân thượng phân cách
-Mèo lão sư....mèo lão sư.......là ông sao?
Tsuna không thể tin vào mắt mình nhìn con mèo mập có bộ lông hai màu.......cậu không ngờ bản thân có thể gặp lại mèo lão sư ở đây....trong hình dạng này....thân phận này....
-Haha Tsuna, đây là mèo của cậu sao? - Yamamoto cười cười ngốc chỉ con mèo.
-Đệ thập, con mèo xấu xí này sao lại của đệ thập được!!
Tsuna không để ý 2 người , thả Reborn xuống đất, lay nhẹ thầy mèo ú.
-Nyanko sensei, nyanko sensei, mau dậy đi, nyanko sensei!
- Natsume im lặng để ta ngủ cái coi! - thầy mèo ú quơ chân ngắn ngủn của mình theo thói quen. Thật không thay đổi gì hết!
-Không đúng, Natsume đã chết rồi mà. Chắc say quá rồi - ngủ tiếp.
Lần này Tsuna thật sự mất hết kiên nhẫn rồi, đấm một cú thật mạnh vào đầu con mèo ú kia.
-Thầy dạy ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi ác! -^-!!!
-Hả?! - Madara mở mắt. Hắn thấy một thiếu niên với mái tóc nâu bồng bềnh che đi nửa khuôn mặt, làn da trắng nõn nà trong ánh mặt trời, giọng nói.... .....rất giống Natsume, hơn nữa trong cơ thể cậu ta có nguồn yêu lực y hệt....
-Natsume??!- Madara bật người dạy, không tin nhìn chằm chằm cậu.
- Thầy mèo ú, quả thật là thầy rồi! - Tsuna ôm chầm Madara. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cậu truyền sang mình, hơi ấm mà hắn luôn luôn khát cầu bấy lâu nay,... hơi ấm mà hắn đã làm mất và không thể bảo vệ được.
- Ta không nằm mơ, đúng là Natsume rồi. Sao ngươi ở trong hình dạng này?
- Chuyện này nói ra dài dòng lắm, còn thầy sao lại xuất hiện ở đây, còn trong bộ dạng say xỉ nữa?
Tsuna hạnh phúc cọ cọ má thầy mèo ú. Có thể gặp lại.....thật tốt quá!
- Ta vừa đi uống với Hinoe, Misuzu về nên tìm đại chỗ đáp xuống ngủ. Ngươi gọi 2 tên kia tới đây luôn đi. Sau khi ngươi chết, bọn chúng đã ân hận lắm đấy.
Madara từ đâu lôi ra một quyển sổ màu xanh cũ nát đưa cho cậu. Thêm một tên có không gian tuỳ thân nữa sao? -.-!
-Xuẩn Tsuna đừng có mà bơ ta! Mau giải thích chuyện này mau lên!
Reborn đá cậu. Yamamoto và Gokudera bị bỏ qua nãy giờ cũng lên tiếng.
-Haha, thật thú vị. Con mèo của tsuna biết nói sao?
-Đệ thập, con mèo này là UMA ư?
Chết tôi rồi! Làm sao để giải thích chuyện này đây? Nói là thầy mèo ú là yêu quái!... ....hay nói là UMA thật!.... Hay là một con rối biết nói tiếng người!....
Aaaa! Rốt cuộc phải nói thế nào! Ông trời ơi, mau giúp tôi! (t/g: ta không giúp ngươi được thì ông trời ổng có tác dụng chi?)
--- ------ --------
T/g ta thật uỷ khuất, truyện rất ít người đọc, rất ít comment a~~ta không có động lực viết tiếp chap mới cho cuốn truyện dở hơi này a! Đọc mấy truyện khr khác cảm thấy mình còn thua xa họ, càng lúc càng tự ti, làm sao giờ! Huhuhuhu 'khóc ròng'
Chương 10:
Reborn chỉa súng vào đầu cậu . Cái mạng nhỏ đáng thương của cậu sao suốt ngày bị uy hiếp vậy trời! Cậu quyết định sẽ.......Thành thật được khoan dung a!!!!!! T^T
-Tớ nói tớ nói.... ....... Nyanko sensei kì thực là một yêu quái có yêu lực mạnh đủ để hóa thành bất cứ hình dạng gì mà con người bình thường thấy được. Dạng mèo này chính là một trong số đó vì vậy chuyện ông ấy nói chuyện được cũng không phải quá khó tin. Tớ gặp được thầy mèo ú trong một lần tình cờ ở ngôi miếu phong ấn thầy. Vì một số lí do mà tớ đã gỡ ra phong ấn ấy, thầy đã bảo vệ tớ và chúng tôi có một giao kèo. Tớ sẽ giữ một thứ quan trọng cho đến khi chết thì nó hoàn toàn thuộc về thầy,trong thời gian đó thầy ấy sẽ là vệ sĩ của tớ......sau đó,chúng tớ bị tách khỏi nhau ra cho đến tận bây giờ nên thầy ấy tưởng tớ đã chết.
Tsuna nói hoàn sự thật, có điều một số phần trọng yếu đều được lược bỏ. Xem như là chưa nói dối đi.
-Hahaha thì ra là vậy. Thật muốn thấy hình dáng thật của mèo mập quá. Chắc khủng khiếp lắm nhỉ, lỡ làm Tsuna sợ thì sao giờ?
Yamamoto cầm thầy mèo ú, nhào nặn rất là tự nhiên, không có sự sợ hãi gì cả. Đây là thần kinh thô đi. Tsuna bỏ quên mất vế phía sau rồi. Ý ngầm của Yamamoto là thầy mèo ú vô cùng xấu xí ,sâu xa hơn tí nữa là muốn Madara tách khỏi cậu đó!!
-Đệ thập con yêu quái này có thể rất nguy hiểm. Tôi nghĩ ngài không nên ở gần hắn! - Gokudera nhào tới nắm chặt tay cậu, ánh mắt vô cùng tha thiết như một người bảo vệ trung thành không cho phép chủ nhân bị thương nhưng kì thực...... trong lòng lại đem con mèo đó băm thành mấy ngàn mảnh. Con mèo ngu ngốc, chỉ có hắn mới là cánh tay phải đắc lực của đệ thập, yêu quái như ngươi nên cút về địa ngục đi! Mà.....tay đệ thập thật mềm, thật mịn a! Trắng nõn nà lại thon gọn ấm áp, ước gì có thể nắm mãi không buông.
Rất tiếc cho cậu rằng xung quanh cậu cũng chả có ai là người bình thường. Một tên siêu cấp quỷ súc, một tên siêu cấp phúc hắc và một con yêu quái sống hơn 1000 năm. Làm sao họ để cậu được như mong muốn chứ. Reborn nhảy vào lòng Tsuna, Yamamoto không biết từ khi nào cầm quả bóng chày trong tư thế ném nào Gokudera, thầy mèo ú cào vào tay cậu ta một đường khiến cậu phải buông tay Tsuna ra.
- Ma ma, Gokudera không nên làm vậy , cẩn thận quả bóng này vào đầu cậu đấy.
- Yamamoto cười nhưng lại làm Tsuna cảm thấy như có luồng hắc khí xung quanh. Ảo giác sao?
- Tsuna, không cần để ý đám đó. Hơn nữa khi về nhớ pha cho tôi một ly espresso. -Reborn ngửa đầu lên nhìn Tsuna, ở góc độ này khiến Reborn càng thêm......dễ thương.
- Kya! Đáng yêu quá nha reborn!!Ôm một cái! - Tsuna không nhịn được cọ cọ mặt Reborn, vô cùng vui vẻ quên đi thầy mèo ú đã lâu không gặp.
-Natsume ta cũng muốn ôm, Natsume! - Madara không cam lòng nhảy lên nhảy xuống trước mặt cậu đổi lại là Tsuna khẽ vuốt lông một chút rồi lại tiếp tụ ôm Reborn. Reborn cong lên một độ cong cực kì gian xảo, mưu kế đạt thành.
Yamamoto và Gokudera ngưng chiến lại, ánh mắt đều phóng tới nằm trong lòng tsuna- reborn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Reborn đã chết..... không.... đã bị thương bao nhiêu lần rồi. Nhưng Reborn của Tsuna là ai chứ? Là vị gia sư sát thủ cực mạnh mang thuộc tính quỷ súc, tất nhiên không để ý tầm nhìn của hai người như họ rồi!
-Nyanko sensei, chuyện ấy tính sau đi? Bây giờ chưa phải lúc. Yamamoto, Gokudera kun, chúng ta cũng nên vào học thôi. Nếu không bị Hibari tiền bối bắt được là nguy to đấy. Thầy tạm thời đợi ở phía sau trường đi, tuyệt đối không thể chạy lung tung gây rắc rối đấy. - Tsuna không yên tâm dặn dò.
-Hừ! Biết rồi. Về ta muốn ăn tokayaki.
-Được. - cậu mỉm cười như lúc xưa, không thay đổi gì cả. Reborn thì đi tới căn cứ bí mật ở trường namimori. Thật kì lạ khi Hibari san không cắn chết nhỉ?
--- ------ ------ ---------tua qua đoạn đi học nào.
Trong suốt cả buổi học, Tsuna không tài nào tập trung nổi. Từ sau khi gặp thầy mèo ú, cánh tay phải và đôi mắt phải của cậu đau nhức và nóng kinh khủng. Cứ như đang reo inh ỏi báo hiệu điều gì đó vậy.Từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, tầm mắt cậu cũng dẫn trở nên mơ hồ không rõ. Tuy vậy Tsuna vẫn cố ra vẻ bình thường, không nhìn thấy bất kì dấu hiệu khác lạ nào trên khuôn mặt kia.Nhưng Yamamoto và Gokudera vẫn tinh ý nhận ra được (t/g: Gokudera tinh ý? ta đang nói gì thế này?!!)
-Juudaime, ngài không sao chứ?
-Tsuna, cậu có ổn không đó? Trong sắc mặt cậu không được tốt lắm?
-Tớ không sao. Chẳng phải Yamamoto chuẩn bị tham gia trận đấu thử sao, cậu cũng đi khéo muộn. Gokudera nữa, không phải nói có việc cần làm sao?
-Tsuna, có chuyện gì thì nên nói cho tớ biết nhé. Cẩn thận. - Yamamoto xoa nhẹ mái tóc cậu, đôi mắt không giấu được lo lắng, quan tâm cùng ôn nhu..
-Juudaime, thân là trợ thủ đắc lực của ngài tôi sẽ đưa ngài về.
-Không cần. Tớ đi với Reborn được rồi mà. Vậy tạm biệt nhé! - Tsuna giơ lên thật to mỉm cười, cố nhắc chân chạy đi mất. Cậu đi tới sau trường đón thầy mèo ú, Reborn cũng nhảy lên vai cậu về nhà. Đang đi giữa đường thì một cô nữa sinh chặn lại nói cái gì mà trẻ em là thiên sứ cần bảo hộ.....cậu là kẻ ác ngược đãi, dạy hư nhi đồng. Cô gái này có vấn đề thần kinh sao?
Cậu từ trước đến nay chưa có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, lúc là Natsume cũng vậy, Shino thì đương nhiên ( chỉ có 2,3 người thuộc nữ giới xung quanh còn lại là nam hết), Ciel......ôi thôi khỏi nói Elizabeth mà yếu đuối cái gì, sức phá hoại cũng có phải dạng vừa đâu, Sebastian tên đó rất ít khi cho cậu tiếp xúc với con gái vì bảo rằng cậu không có phong độ thân sĩ (t/g: kì thực là tránh tạo thêm tình địch thôi -.-!)
Cho nên, Tsuna không do dự ngó lơ cô, bước tiếp xem như gió thoảng qua tai. Thầy mèo ú lại nặng thêm rồi.
-Này, Haru nói cậu không nghe à? - cô gái tên Haru giơ tay định tát cậu. Bình thường thì cậu có thể dễ dàng tránh nhưng hôm nay thân thể cậu hoàn toàn không được đành để mặc cô ta. Dù sao cũng chả chết được.
-* Chát * - Ngoài dự liệu của cậu, Reborn.....tát con gái. Chẳng phải cậu ta luôn miệng nói thân sĩ gì đó sao.
- Học trò của tôi, cô không có quyền chạm vào cậu ta. - sắc mặt Reborn âm trầm, mơ hồ toả ra sát khí. Trên mặt cô gái kia im hằn rõ 5 ngón tay nhỏ của Reborn, chậc, rõ đau.
- Haru, haru sẽ không bỏ qua cho cậu đâu! - chạy đi mất tiêu.
-Sao vậy Reborn? Đừng tức giận nữa~~
-Natsume, ngươi sao có thể để im cho con người kia đánh mình như vậy? - Madara tức giận, ánh mắt nhìn hướng cô gái kia chạy cũng sắc lạnh hơn vài phần, có điều, Tsuna không chú ý tới.
-Hahaha - đây là cười cho qua chuyện ING~
-Xuẩn Tsuna đừng ở đó mà cười cho qua chuyện, lập tức về nhà nghỉ cho tôi. Đừng tưởng tôi không nhận ra sức khoẻ của cậu bây giờ như thế nào!
Không hổ là đệ nhất sát thủ Reborn, tinh mắt thật. Cậu nhấc Reborn lên.
-Thầy mèo ú, khôi phục hình dạng yêu quái chở tôi về đi. Tôi biết thầy lúc nãy đã đi tìm hiểu rồi, phải không?
- Hừ!
Madara hoá thành nguyên thể với hình dáng một con sói trắng đuôi dài, đôi mắt được viền đỏ nổi bật. Reborn không nhìn thấy nhưng cảm nhận được không khí khác thường xung quanh. Tsuna ôm Reborn chôn vùi vào bộ lông ấm mịn, che dấu ánh mắt của người khác.
-Reborn cậu nói với mẹ giúp tớ. Tớ mệt quá.... ....
Từ từ khép mắt lại, chìm sâu vào bóng tối. Từ lúc gặp Reborn, thân thể cậu lại liên tục sốt cao thế này, bây giờ cánh tay và đôi mắt phải có dấu hiệu kì lạ- nơi từng có dấu phong ấn của Murasame và Sebastian.... .... rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra đây?... ...... .......
--- ------ ---------Cho mình hỏi một chút, có ý kiến một bạn cho rằng mình nên thêm anh Asakeno và Genpachi vào với bé thỏ, mấy bạn nghĩ có nên không. Còn nữa bên Natsume yuujinchou chỉ có thầy mèo thôi à, có nên thêm Tanuma, Natori và Matoba không? Thật rối rắm a!~
|
Chương 11: Kí ức
Reborn giải quyết ổn thoả với Nana dưới nhà xong thì quay lại phòng Tsuna.
Madara vẫn giữ nguyên bản thể, ở bên cạnh điều hoà yêu lực trong cơ thể tsuna.
Reborn nhìn người trên giường : Làn da trắng nõn vì sốt mà nhiễm lên tầng ửng hồng, bộ áo ngủ rộng tuột một vai để lộ xương quai xanh tinh xảo khiến người ta muốn cắn, gương mặt đáng yêu, tuyệt mĩ như búp bê thiên sứ thường ngày bị che mất cũng mơ hồ lộ ra, đôi môi hồng đào vì nguyên nhân khó chịu mà khép mở, phát ra vài tiếng rên ngọt nị......
Reborn khó khăn dời tầm mắt, kéo mũ xuống che đi vệt đỏ khả nghi trên mặt.
Không ngờ xuẩn Tsuna khi bị bệnh lại......câu người như thế này.....
... ...... ...... ...... .....
Ai....ai đang nói vậy.... ...
" Nii nii chúng ta cùng hát nhé, cả Yoshiro nữa!..."
"Yoshiro cũng hát?"
"Ưm. Bài hát này cha dạy cho Shino đó. Em hát cho nii nii nghe nha?"
Fukeyuku aki no yo tabi no sora no
Dưới bầu trời đêm thu, trong chuyến đi đơn độc
Wabishiki omoi ni hitori nayamu
Cảm giác buồn bã, trống rỗng bỗng tràn về với tôi
Koishiya furusato natsukashi chichi haha
Tôi rất nhớ quê hương cùng mẹ và cha
Yumeji ni tadoru wa sato no ie ji
Dường như con đường tôi thấy trong mơ đang đưa tôi về nhà
Fukeyuku aki no yo tabi no sora no
Dưới bầu trời đêm thu, trong chuyến đi đơn độc
Wabishiki omoi ni hitori nayamu
Cảm giác buồn bã, trống rỗng bỗng tràn về với tôi.
... ... Buổi chiều tà... ánh hoàng hôn.... bóng trải dài......cô bé đó chẳng phải là mình sao?.....vậy ai đang nắm lấy tay mình?... ....Thật ấm áp....thân quen.... nhưng đó là ai vậy?... .... Mái tóc vàng...... giọng nói lạnh lùng đối với mình lại dịu dàng đến kì lạ.... ... người đã luôn nắm tay mình mỗi khi mình lạc đường.... ...... ....nii nii.....nii nii.......Satomi Riou.....
--- ------ ------
"Sousuke , nhìn xem, chúng ta có vết bớt hình bông hoa giống nhau nè. Chắc hẳn chúng ta kiếp trước là anh em đấy?"
"Anh em? Haha chắc vậy rồi"
"Tớ sẽ luôn ở bên cậu, Sou. Cậu không cô đơn nữa đâu. Từ bây giờ, cậu, tớ và Hamaji sẽ là một gia đình nhé!?"
"Shino cậu làm sao vậy? Mau uống thuốc nhanh lên"
"Khụ! Sousuke, bác sĩ nói tớ không thể sống đến khi trưởng thành. Vậy việc giả là con gái như mẹ nói chẳng phải vô ích sao?"
" Shino, tin tớ, cậu sẽ sống mà!!"... ...... ...... .......
Sousuke
--- ------ ------
"Asakeno, hôm nay anh có tiết mục biểu diễn à? Tôi cũng muốn xem!"
" Shino đừng có kéo tay áo tôi!"
" Thôi được rồi, chịu thua cậu luôn. Lát nữa tôi qua đón cậu. Đừng có mà chạy lung tung kẻo lạc đấy"
" Biết rồi. Mà đừng có xoa đầu tôi, tôi sẽ không cao được!"... ...... ...
Asakeno
--- ------ ----
" Shino, ăn nhiều vào cho mau lớn nè"
" Ok. Cảm ơn Genpachi"
" Shino, chúng ta cùng tắm!"
" Dẹp!"
" Shino, tôi dẫn cậu đi chơi"
" Thật không? Vậy mau đi thôi!"
" Haha, Shino dễ thương quá"
Genpachi
--- ------ ------
" Natsume, có chuyện gì thì cũng đừng chịu đựng một mình. Cứ nói cho tớ biết"
" Cảm ơn cậu, Tanuma. Nhưng tớ ổn mà"
" Natsume tớ nhất định sẽ giúp cậu ra khỏi đó"
" Không được Tanuma! Làm vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!"
" Natsume, tớ sẽ làm tất cả vì cậu"
Tanuma
--- ---------
"Natsume, chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng đi!?'
"Natsume......cậu mặc bộ đồ của Haduzukigami thật sự rất....xinh đẹp..."
"Natori san, cảm ơn nhưng tôi không cần lời khen đó chút nào!"
Natori
--- ---------
" Natsume, tôi quả nhiên không nên xem thường cậu nhỉ?"
" Matoba san, nói chuyện không cần dí sát vào mặt tôi như vậy đâu"
Matoba
--- ------ -----
Từng dòng kí ức lướt qua trong đầu cậu, những kí ức tưởng chừng như bị quên mất nay lại lần nữa xuất hiện. Đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau đây.... ........ liệu ở gần tớ, các cậu có bị gặp rắc rối và nguy hiểm không? Nếu như vậy, tớ tình nguyện.... không gặp các cậu....
|