Chỉ Cầu Bên Cạnh Ngươi
|
|
Chương 19: Mukuro Rokudo
Tsuna ngủ thì lạc vào một mộng cảnh. Nhìn khung cảnh thơ mộng, cây xanh, hồ nước trong, hoa tươi, Tsuna thở dài.
-Mukuro, ngươi cứ tạo ảo cảnh như vậy tinh thần không thấy mệt à? Thiệt tình, phải biết giữ gìn sức khỏa chứ!
-Kufufufu, thỏ con à, chúng ta lâu rôi không gặp lại nghe ngươi lo lắng cho ta, khiến ta vô cùng cảm động nha~
Một thiếu niên từ sau cây bước ra. Khuôn mặt tà mị, đôi mắt hai màu một xanh một đỏ , nụ cười biến thái cùng đầu tóc xanh với tạo hình quả dứa quái dị. Đồng chí này không ai khác chính là Mukuro Rokudo.
-Kufufu cái đầu ngươi! Tuần trước là tên nào vào mộng cảnh của ta không cho ta ngủ hả?! Cái tên cuồng dứa nhà ngươi!
Tsuna tức giận, theo thói quen và dưới sự hun đúc lây nhiễm thành công của Reborn, cậu giơ tay đấm vào cái đầu dứa làm cậu ngứa mắt lâu rồi. Cho cái tội là phiền ta ngủ và gọi ta là thỏ con này!
-Cái này trung quốc gọi là ' một ngày không gặp như xa cách nghìn thu ' mà.
Mukuro có vẻ như không bị ảnh hưởng gì từ cú đấm của Tsuna, cười biến thái tiếp.
-Ồ,văn chương lai láng ghê nhỉ! Ngươi ở trong ngục giam thoải mái quá không có việc chi làm hay sao mà tốn tinh thần lực tạo ảo cảnh thế này?
-Ta đây là muốn gặp thỏ con thôi mà.
Mukuro tự nhiên nằm lên đùi Tsuna, nhắm mắt nghỉ ngơi.
-Thật là rảnh rỗi sinh nông nỗi!
Đây là hình thức ở chung của hai người. Tuy luôn nói móc nhau nhưng lại ngoài ý muốn ấm áp đến kì lạ. Tsuna để yên cho Mukoro gối đầu, tay che lại đôi mắt của hắn.
-....không nên lạm dụng quá nhiều, nó sẽ tạo thành ảnh hưởng cho ngươi. Ta sẽ sớm tìm ra người có tinh thần trùng khớp với ngươi.
-Vậy nhờ thỏ con rồi.
Mukuro ước gì hắn có thể thoát ra khỏi ngục giam tăm tối đó, đàng hoàng đứng trước mặt Tsuna, có thể chân thật cảm thụ độ ấm từ cậu mà không phải trong ảo cảnh này. Thỏ con, chờ ta, ta sẽ thoát ra nơi đó, đứng bên cạnh ngươi, bảo vệ cho ngươi, để ngươi không còn lần nào lộ ra biểu tình khổ sở đó nữa. Ngươi là ánh dương quang, bao dung như bầu trời, ngươi chỉ thích hợp với nụ cười ấm áp tỏa nắng trên môi mà không phải bi thương cô độc như lần đó. Còn những tên kia, ta sẽ loại trừ hết (t/g: có mà nằm mơ hà con)
Tsuna cũng tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt nghỉ để sáng mai có sức, nếu không mama sẽ lo mất.
Sáng hôm sau, Tsuna thoát khỏi mộng cảnh, mặc đồng phục vào đến trường. Dạo này cậu chăm chỉ đi học ghê.
-Chào buổi sáng, mama!
-Buổi sáng tốt lành, Tsuna chan, Fuuta kun, Lampo kun, Ipin chan! Mau xuống ăn nào các con!
-Vâng!
Mọi người ăn sáng ồn ào, nhưng mà cuối cùng cũng kết thúc. Trải qua vài ngày, ngoại trừ Gushu VIvi lượn lờ trước mặt mọi người thì đều ổn cả. Để xem, có một món bánh bao mới mở gần đây của Trung Quốc nghe nói rất ngon, để mua cho Ipin và thầy mèo ú vài cái.
-Lão bản, làm phiền cho tôi vài cái!
-Được , có ngay.
Đáp lại cậu là giọng nói trẻ con. Nhìn trước mặt mình, cậu có ảo giác mình vừa thấy Reborn thứ hai. Là một đứa trẻ mặc áo đỏ trung hoa a ~ Giống Hibari tiền bối thu nhỏ lại vậy!
-Dễ thương quas~ - Tsuna ôm chầm lấy đứa trẻ, hôn một cái lên má.
-Xin lỗi vì hành động lúc nãy, chỉ là tôi không cưỡng lại được. Tôi là Sawada Tsunayoshi, còn cậu.
Nói xin lỗi mà khuôn mặt còn cười được, không chịu buông ra.
-Không có gì, tôi là Fon. Rất vui được gặp cậu - Là một võ giả, Fon rất mẫn cảm với khí tức trên người của người khác, ở Tsuna cậu cảm nhận được một luồng khí ôn hoà, không ác ý nên Fon để yên cho Tsuna ôm mình.
-Rất vui được gặp Fon.
Hai người nói chuyện hợp ý đến quên trời quên đất, mãi tới lúc chuông điện thoại của cậu reo mới ngừng.
-Kusakabe san, có chuyện gì không?
-" Xin lỗi đã làm phiền, Tsunayoshi kun, tôi vừa mới nhận được tin Sasagawa Ryohei bị tấn công phải nhập viện nên lập tức nói cho cậu...."
-Cảm ơn Kusakabe san! Tôi cúp máy trước!
-Fon, xin lỗi, tôi có việc đột xuất phải đi. Hẹn ngày sau gặp lại.
Tsuna vội chào Fon rồi chạy đi mất. Fon mỉm cười ở phía sau. Hẹn ngày gặp lại sao? Tôi sẽ đợi,Tsuna.
Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Chỉ vừa gặp cậu vài ngày trước mà cậu đã mang lại tai hoạ cho Ryohe sao? Hi vọng vết thương anh ấy không quá nặng, Kyoko chắc là đang lo lắng lắm đây! Lúc Tsuna tới bệnh viện thì đã thấy Kyoko khóc trong khi Ryohei cố an ủi.
-Kyoko chan, Ryohei onii san!
-Tsu kun! - vừa thấy Tsuna, Kyoko liền nhào vào trong lòng cậu, khóc nấc lên. Cậu ôn nhu trấn an cô gái nhỏ trong lòng. Cậu xem Kyoko như đứa em gái Hamaji của cậu vậy, thấy cô khóc cậu cũng đau lòng theo.
-Onii san, anh đã làm gì để bị thương như vậy chứ? Có phải anh đánh nhau không?
-Anh...anh....-Ryohei rối rắm không biết nói thế nào. Điển hình của loại người thật thà, không bao giờ nói dối là đây.
-Anh ấy đang sửa tường cho Namimori nhưng bị té đấy, bởi vậy Kusakabe san rất khâm phục tình yêu của anh ấy dành cho nơi mình sinh ra nên đã nói cho tớ biết đấy. - Tsuna mỉm cười, lau nước mắt cho Kyoko. Còn đây chính là loại người mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh nói dối không thèm chớp mắt.
-Thật sao? Oni san.
-Đúng vậy. Đúng vậy!- Ryohei vội gật đầu phụ hoạ.
-Kyoko chan này, tớ thấy anh ấy nên ăn uống nhiều hơn để phục hồi, sao cậu không làm một chút đồ ăn nhỉ? Tớ sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy.
-Cậu nói đúng, Tsu kun. Tớ về nhà làm nhanh đây. Nhờ cậu nhé!
Đợi Kyoko đi khỏi, Tsuna mới nói chuyện với Ryohei.
-Ryohei nii san, bây giờ anh kể cho em nghe mọi chuyện được chứ! - Tsuna vẫn tiếp tục nở nụ cười nhưng Ryohei vẫn thấy được sau lưng là một mảnh hắc ám bao trùm, không khỏi nuốt nước bọt, kể ra.
-Thế anh có biết thêm gì về tên kia không?
-Hình như bộ đồ hắn mặc là của Kokuyo trung học thì phải. - Ryohei không dán chắc nói.
-Kokuyo? - cậu lâm vào trầm mặc. Mukuro ngươi.....
-Anh nghỉ đi, uống thứ này mỗi ngày một viên, chấn thương của anh sẽ mau khỏi hơn. Em đi về trước.
Trước khi đi Tsuna chạm vào trán Ryohei làm anh đỏ bừng mặt, ngây ngốc sờ vào chỗ đó. Sawada lúc nãy thật,......dịu dàng.
-Reborn!
-Tsuna về rồi à, cậu chắc cũng biết chuyện gì đã xảy ra chứ? - Reborn bình tĩnh uống cà phê, đưa cho cậu một tách.
-Cảm ơn. -Tsuna tiếp nhận, uống một ngụm bình tĩnh lại. Sau đó Reborn đưa cho cậu một tập giấy. Lướt qua nhanh, cậu chú ý đến một cái tên......Rokudo Mukuro nhưng hình ảnh lại khác. Hơi giơ lên mỉm cười trêu tức, anh cũng thật rãnh rỗi nhỉ?! Anh muốn gì đây, tên đầu dứa chết tiệt.
Reborn chú ý tới hành động của Tsuna, nhận ra cậu biết được điều gì nhưng không mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng thưởng thức cà phê.
|
Chương 20:
Tsuna biết chuyện này không đơn giản như vậy. Fuuta thì bị bắt cóc, Mukuro mới vừa thoát ngục không thể nào nắm bắt thông tin cậu ở đây nhanh như vậy được.
Chắc chắn có người nào đó đã nói cho hắn. Trong đầu cậu chợt loé qua một cái tên......Gushu Vivu. Phải rồi, xuyên việt giả trái phép, cô ta chắc biết được chuyện này.Mukuro chắc giờ anh hận tôi lắm nhỉ, hận bởi vì tôi là một Mafia, hận bởi vì tôi chưa bao giờ nói thân phận mình cho anh.....(t/g: kì thực nó không phức tạp như vậy đâu).
-Reborn tôi đi học, cậu ở nhà trông Leon đi, chắc cậu ta đến giai đoạn mang thai rồi đấy - Tsuna cười gian trêu đùa, hậu quả là nhận ngay một cú đấm trời giáng của vị gia sư ' kính yêu '.
-Tsu chan, đi học cẩn thận nha con, mama nghe nói gần đây xảy ra đánh nhau đấy.
-Vâng!
Lúc đến trường cậu nhận được tin từ Kusakabe là Hibari đã đi tìm người chủ mưu giải quyết rồi, Yamamoto và Gokudera cũng bị thương. Nghe vậy cậu bỏ học đến bệnh viện thăm 3 tên kia. Tsuna có chút cắn chặt môi mình. Angela cô ta nói không sai, cậu từ khi sinh ra đã là kẻ bị vấy bẩn, mang bất hạnh trên người, cả 3 thế những người liên quan đến cậu luôn gặp nguy hiểm. Vậy cậu sẽ cắt đứt mọi chuyện ngay từ bây giờ để không quá muộn. Họ không nên dính quá nhiều đến cậu, không nên xen vào giới Mafia tràn ngập bóng tối đó. Tsuna dừng lại trước phòng bệnh, xoay người hướng đến Kokuyo.
-Xuẩn Tsuna tôi biết cậu sẽ làm vậy mà - Reborn từ đâu nhảy xuống đầu cậu.
Tsuna vương tay ôm lấy Reborn vào lòng, hơi siết chặt.
-Họ không cần dính vào những chuyện này. Họ là ánh sáng, chỉ cần sinh hoạt dưới ánh sáng là được. Tớ là bóng tối, nguy hiểm luôn kề cạnh tớ bất cứ lúc nào. Một khi họ có quá nhiều liên quan đến tớ, không chỉ họ mà người thân gia đình, bạn bè cũng sẽ vạ lây theo. Vậy tại sao tớ phải lôi kéo họ vào chứ? Bản thân cậu là một sát thủ Reborn, cậu hiểu điều này mà.
-Hơn nữa, thân thể tớ ngày càng suy nhược, không thể tuỳ ý sử dụng sức mạnh quá độ, khả năng tự bảo vệ mình của tớ cũng bị hạn chế, đừng nói đến việc bảo vệ họ an toàn. Yamamoto và Gokudera là những người bạn quan trọng của tớ, luôn là như vậy nên tớ không muốn họ chạm vào giới Mafia.
Đôi môi cậu đã bị cắn đến bật máu nhưng Tsuna không để ý. Mái tóc che đi cảm xúc ở trong mắt, Reborn vẫn cảm nhận được tâm tư cậu lúc này, kiên định , quyết liệt, đau lòng.......Tsuna ngươi 14 năm qua luôn sống trong hoà bình, làm thế nào mà cậu lại hiểu rõ Mafia đến như vậy.
-Cậu không để ý cảm nhận của hai người đó sao? Liệu họ có muốn được cậu bảo vệ như thế này mãi?
-Tớ hiểu rất rõ. Họ luôn cố gắng luyện tập để bảo vệ tớ nhưng càng như vậy tớ càng không muốn liên luỵ đến họ. Tớ.....không có tương lai.... ........cái tớ có là quá khứ và hiện tại.
Càng nói càng nhỏ lại, dần dần ngay cả Reborn cũng không nghe cậu nói gì. Tsuna biết hình hài này của cậu sẽ mãi không thay đổi dù Murasame không ở bên cạnh lúc này, cậu là thần, dù yếu ớt đến đâu cũng mang căn nguyên một vị thần bất tử, đã không thể lớn lên thì làm gì có tương lai. Những người cậu yêu quý rồi sẽ biến mất theo thời gian, chỉ còn cậu một mình. Cuộc sống của họ đối với cậu chỉ là một cái chớp mắt, mở mắt ra sẽ là cô độc, trơ trọi. Nên cậu giữ gìn hiện tại đêr sau này không phải hối tiếc.
-Cậu đang sợ hãi điều gì, Tsuna?
Câu hỏi của Reborn làm cơ thể cậu chấn động, toàn thân cứng ngắc, không thể cử động. Cậu đang sợ hãi, cậu sợ hãi điều gì, tại sao lại sợ hãi? Trái tim của cậu nhói lên, đau nhức âm ỉ khiến cậu muốn bật khóc.... .....Cảm xúc này là gì?......Tsuna không trả lời mà vùi mặt vào thân hình nhỏ bé của Reborn, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
-Đệ thập!
Tsuna-Yamamoto, Gokudera từ trong phòng bệnh bước ra.
-Đệ thập, tôi biết tôi yếu đuối, không có sức mạnh để bảo vệ đệ thập nhưng xin cho tôi đi cùng người. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Tsuna tớ cũng vậy. Chúng ta là bạn bè mà mà - Yamamoto không cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc. Tsuna đọc được sự quyết tâm của cậu ấy.
-Chúng ta luôn là bạn bè Yamamoto, Gokudera kun, vậy chúng ta cứ như vậy không phải tốt hơn sao. Các cậu không cần vào giới Mafia, là bạn bè bình thường.
Nhưng bọn tớ không cam lòng chỉ dừng lại tại đây! Bọn tớ muốn bảo vệ cậu! Tsuna/Đệ thập!
Nhìn hai người như vậy, Tsuna biết họ sẽ không chịu thoả hiệp, đành để họ đi theo. Đến Kokuyo lập tức có kẻ cản đường.Tsuna để họ tự mình giải quyết còn mình đi tìm Fuuta, nếu chỉ có như vậy mà không giải quyết được, Yamamoto và Gokudera sẽ tự đào mồ chôn mình trong Mafia thôi.
-Fuuta! May quá, em không sao! - Tsuna vội chạy đến bên Fuuta,ôm cậu bé vào lòng. Reborn chỉ nhàn nhạt ngồi trên vai nhìn mọi chuyện xảy ra. Xuẩn tsuna chưa bỏ cuộc. Điều gì làm cậu chấp nhất đến thế?
Fuuta sửng người trước cái ôm của cậu nhưng sau đó nhanh chóng đảy ra.
-Không.....em không có cơ hội quay về nữa...Tsuna nii...
-Không sao Fuuta, em không làm sai gì cả, anh biết em không cố ý để lộ thông tin của anh. Anh luôn tin Fuuta mà.
Tsuna vuốt ve mái tóc màu rám nắng của Fuuta, khẽ hôn nhẹ gò má của cậu bé.
Fuuta ngất xỉu trong lòng cậu, trên môi còn treo lên nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, thằng bé sẽ không tự tạo áp lực cho mình. Nó còn quá nhỏ để sinh sống trong Mafia giới. Haiz, cậu mệt mỏi quá!
-Reborn, leon chưa sinh à?
-Sinh cái đầu! Leon là giống đực! - Reborn không chịu nổi tsuna suốt ngày nói sinh này sinh nọ, đạp cho một cái.
-Mau quay về chỗ của hai người kia đi, họ đang gặp rắc rối với một đối thủ mạnh.
-....được. - Tsuna tạo kết giới bao bọc lấy Fuuta mới yên lòng đi.
Đến nơi đã thấy Yamamoto, Gokudera bị thương nặng nhưng vẫn cố chấp đứng dậy chiến đấu. Tại sao chứ? Tại sao không bỏ cuộc, trở lại là một học sinh bình thường với niềm yêu thích của mình, sao lại dính đến người tai hoạ như cậu chứ? Tsuna nâng tay lên.
Hỡi chiếc chìa khoá khoảng không, nhân danh Điệp thần chưởng quản không gian, triển khai sức mạnh huỷ diệt.
Người đàn ông va đập vào tường, vỡ ra từng mảnh đủ thấy sức mạnh va đạp lớn thế nào.
-Tsuna....cậu....giết người.....
-Đệ thập.....ngài...
Câu nói của Yamamoto và Gokudera là đầu cậu đau buốt nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh. Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
-Các cậu thấy rồi chứ.
Đây là Mafia. Mafia không phải thế lực chính thiện gì. Giết người, buôn bán chất kích thích, nhân thể thí nghiệm... không việc xấu gì không xảy ra. Cứ ngây thơ cjo rằng có sức mạnh bảo vệ mọi người là đủ thì các người sẽ bị thế giới ấy tiêu diệt. Không có giác ngộ khi giết người thì không thể ở bên cạnh ta.
-Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng. Nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn là chân lí. Không có sức mạnh thì sẽ bị loại bỏ. không thể trách ai. Có trách thì trách bản thân bất tài vô dụng không thể bảo vệ bất cứ thứ gì.
-Giết người thì thế nào, nếu không giết người, các ngươi bảo vệ nổi đồng bọn và bản thân sao?Đừng tự cho bản thân là thánh nhân, bước chân vào mafia là phải nhiễm huyết, ngay cả thần cũng không tránh được giết người.
-Các cậu coi ta là bầu trời nhưng ta không phải đơn thuần bầu trời . Ôn nhu của ta che đi bóng tối, ôn nhu thật sự chỉ dành cho người ta quý trọng.Có thể ta là bầu trời nhưng là ám dạ bầu trời, bao trùm mọi thứ, cắn nuốt mọi thứ!
Tsuna nói xong, đôi mắt chuyển dành thành màu xanh của đại hải, lạnh lùng lại bao la, mênh mông. Khóe môi cậu tràn ra dòng chất lỏng màu đỏ. Cậu vừa dùng sức mạnh nguyên thủy của mình trong tình trạng thân thể suy nhược thế này, phản phệ là chuyện không tránh khỏi. E là nếu đấu trực diện với Mukuro sẽ rất khó khăn đây.
Reborn ở trên vai siết chặt nắm đấm liên tục nhắc nhở bản thân không thể can dự vào chuyện này, không thể phá vỡ quy tắc. Lần đầu tiên hắn hận thân thể nhỏ bé này, hận thứ gọi là quy tắc, hận bản thân là acorbaleno nhưng vô pháp bảo vệ người mình yêu. Vậu núm giả này còn tác dụng gì chứ?!
Tsuna lại gần người đàn ông giả vờ ngất xỉu ở bên kia, nâng hắn dậy.
-Giết người là tội lỗi nhưng tay không thể không nhiễm máu tươi, không rơi vào sa đọa. Thật là một người ôn nhu a, trước mặt kẻ thù lại nhắm mắt lại sau khi tấn công. Là sợ nhìn thấy cảnh bản thân giết người sao?
-Ngươi....ngươi....-người đàn ông mở to mắt, đăm đăm nhìn cậu không thể tin.
Đáp lại là một nụ cười tươi tỏa nắng ấm áp nhưng hư ảo đến kì lạ.
-Tôi nói đúng không Lancia san? Anh im lặng là đồng ý đấy nhé?!
-Nghĩ lại thấy anh và tôi cũng gần giống nhau thật.
-Làm sao cậu biết?
-Cái này.....bí mật. Giới thiệu một chút, Sawada Tsunayoshi, đệ thập dự bị nhà Vongola.
-Lancia, cậu nói cậu giống tôi là sao?
Tsuna cười mà không nói. Bây giờ Yamamoto và Gokudera mới hồi phục lại. Từng lời Tsuna nói với họ đánh sâu vào tâm trí họ hiến hai người không kịp tiếp nhận hết. Bọn họ thật sự là quá ngây thơ.
-Phải rồi! Mục đích của Mukuro Rokudo là.....
Chưa để Lancia nói xong một cây đinh ba bay tới. May là cậu tránh kịp nếu không toi mạng rồi.
-Kufufufu ngươi đamg tạo phản sao?
Từ trong sương mù, Rokudo Mukuro bước ra. Đôi mắt lơ đãng hướng về phía cậu.
-Vongola xem như ngươi cũng có tài. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi.
-Tsuna/juudaime cẩn thận.
Reborn đã bị cậu văng ra xa cbir còn mình cậu rơi vào ảo ảnh. Tsuna nỗ lực chống đỡ thân hình, cố ngăn chất lỏng ấm nóng trong miệng trào ra.
-Kufufufufu......
Cái nụ cười biến thái chết tiệt, thân thể yếu ớt chết tiệt!Cảm nhận nơi phát ra sát khí, Tsuna từ trong lòng lấy ra hữu nhân sổ.
Hỡi kẻ bảo vệ ta hãy xưng danh......
Tsuna triệu hồi Ayakashi phân tán sự tập trung của Mukuro. Nhân cơ hội đó cậu ohas vỡ ảo ảnh
-Không cử động được. Đây là chuyện gì?
Mukuro cố nhúc nhích nhưng vô pháp. Ayakashi bây giờ đã bấu chặt lấy hắn rồi. Cậu quỳ xuống, khó khăn thở một cách khó nhọc.
-Tên Rokudo kia, ta sẽ tiêu diệt ngươi.
Gokudera ném bom về phía Mukuro nhưng đều bị hắn dùng ảo thuật chặn lại.
-Hai người....lui xuống....Ọc khụ khụ...
Tsuna nôn ra máu, ho khan liên tục.
-Tsuna/juudaime/ xuẩn Tsuna nhận lấy.
Tiếng lo lắng của Yamamoto Gokudera cậu chỉ nghe mơ hồ, theo bản năng vươn tay đón nhận. Một bao tay len. Được rồi, đeo vào. Trên trán cậu bốc lên ngọn lửa màu cam tinh thuần như pha lê. Tử khí chi viêm chỉ tạm thời làm giảm phản phệ trong người cậu thôi.
Bocchan ... ....gọi tên tôi .....bocchan
Sebastian.....
- Lấy tên Ciel Phantomhive, người đã giao kết khế ước với ngươi nay ra lệnh, lập tức xuất hiện trước mặt ta, Sebastian Michelis. Đây là mệnh lệnh!!
|
Chương 21: Sebastian
"Sebastian, lập tức xuất hiện. Đây là mệnh lệnh"
Tsuna cởi bỏ băng gạc, để lộ đôi mắt phải in hằn trận ngũ giác tinh mang màu tím, toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ tử tinh. Không gian bỗng chốc trở nên tối mịt, rải rác là những chiếc lông vũ màu đen . Một bóng dáng dần dần xuất hiện. Đó là một người con trai khoảng chừng 26,27 tuổi mặc áo bành tô đuôi tôm, khuôn mặt quyến rũ tà mị, đôi mắt màu đỏ sắc bén lạnh lùng được che giấu rất kĩ. Đôi môi lúc nào cũng treo lên nụ cười giao tiếp hoàn mỹ nhưng khi nhìn đến Tsuna lại toát ra vài phần chân thật. Đây chính là quản gia ác ma của nhà Phantomhive, Ciel Phantomhive.
Khung cảnh vừa nãy biến mất như chưa từng xuất hiện. Sebastian quỳ một chân xuống nâng bàn tay cậu lên, khẽ hôn dịu dàng. Dịu dàng? Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ? Chắc là mất máu nhiều quá hoa mắt rồi.
-Bocchan, cuối cùng tôi cũng đợi được giờ khắc cậu gọi tên tôi.
Sebastian vươn tay mơn trớn gò má hơi trắng bệch của cậu. Động tác mềm nhẹ như sợ cậu vỡ tan vậy.
-Sebastian, mệnh lệnh ngăn cản Mukuro Rokudo, bảo vệ cho bọn họ, không được tạo vết thương nặng cho hắn. Ta đi làm việc khác.
-Yes, My Lord!
Sebastian để tay lên ngực thủ thế, nói lên câu quen thuộc. Sebastian......ngươi đã trở lại trong cuộc đời ta rồi sao.....
Cậu chủ của tôi, mừng cậu trở về. Tôi chờ cậu lâu rồi. Cậu chủ quật cường của tôi. Sebastian nhìn Mukuro, hồng mâu nổi lên tia lạnh lùng thị huyết và gian trá. Ta sẽ cho ngươi biết hạu quả khi làm bị thương cậu chủ ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa chăm sóc bấy lâu nay.
Thân ái Mukuro kun~mặc niệm cho anh khi rơi vào tầm ngắm của con ác ma sống mấy ngàn năm này.
Reborn không đi theo cậu, ở lại quan sát nhân vật mới xuất hiện này.
Tsuna phóng đi tìm một người. Còn ai ngoài Hibari của chúng ta chứ?!
-Namimori chuu~... ...
-Hibird!
Con chim vàng nhỏ nhắn đậu lên tay cậu. Cọ đầu xinh mềm vào môi cậu. Hibari đâu, sủng vat nhà ngươi đang ăn đậu hủ thỏ kìa!?
-Tsuna, Tsuna, động vật nhỏ, Hibari!
-Hibird ngươi mau dẫn ta đi tìm chủ của ngươi nào.
-Tsuna. Hibari!
Tsuna nhờ Hibird dẫn đường nhanh chóng tìm được Hibari. Nhìn thiếu niên vốn cao ngạo nay vết thương chằng chịt, nằm yên tại chỗ đó.
-Hibari san.....
Cậu đến gần nâng Hibari dựa vào lòng mình tiến hành chữa trị. Đến khi vết thương của Hibari chữa trị gần hết Tsuna cũng đạt đến cực hạn. Thân thể lung lay sắp đổ. Ngay lúc đó Hibari đột nhiên mở mắt kéo cậu xuống. Đôi môi hai người chạm vào nhau, như có dòng điện xoạt qua hai người. Hibari liếm bờ môi hồng đào ướt át của cậu đến si mê. Định tiến thêm bước nữa thì Tsun bị một lực đạo kéo ngược lại, rơi vào lồng ngực rộng lớn của Sebastian.
-Ngài cứ nghỉ đi tôi sẽ chăm sóc bocchan.
Sebastian đánh vào gáy Hibari làm anh ngất. Thuận lợi bế Tsuna theo kiểu công chúa. Khuôn mặt tà mị của hắn kề sát cậu, Tsuna có thể cảm nhận hơi thở của Sebastian phả vào mặt cậu.
-Bocchan, để tôi sát trùng cho cậu nga~
Sebastian luồn lách lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, chiếm thành đoạt đất, hút hết vị ngọt của Tsuna. Kĩ thuật hôn của vị quản gia phải nói là vô cùng điêu luyện, kéo lưỡi cậu cùng múa. Đến khi cảm nhận người nhỏ bé trong lòng sắp không thở được nữa mới luyến tiếc buông ra để lại sợi chỉ bạc ám muội. Sebastian liếm láp sạch sẽ rồi buông một câu.
-Bocchan, ngài càng ngày càng ngọt ngào a. Thật đáng yêu. Giờ thì ngài nghỉ ngơi đi thôi.
Tsuna hơi đỏ mặt ngủ thiếp trong lòng Sebastian không chút đề phòng. Thấy phản ứng của cậu, Sebastian cười càng thêm chân thật hồ ly.
Cậu chủ, ngài đã gọi tôi rồi thì đừng mong tôi buông ngài ra. Mà xem chừng khoảng thời gian tôi không ở cạnh, ngài trêu chọc thêm rất nhiều hoa đào nhỉ?
Chúng ta sẽ quay lại cảnh bên Mukuro nhé?!
Tình hình là Sebastian đã phóng dao ghim Mukuro vào tường. Yamamoto, Gokudera, Lancia được vinh quang ngất xỉu bị cuốn như bánh chưng vô cùng đẹp và gọn. R ma vương lại được đặc cách ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt hưởng thụ. Thế bạn trông chờ điều gì? Hai tên S thuộc tính, phúc hắc như hồ ly tu ngàn năm đấu với nhau thì hòa là đúng rồi. Quan trọng là mọi ngừoi trên dưới không ai biết nụ hôn đầu ở thế này của Tsuna đã mất vào tay vị quản gia nào đó và động vật ăn thịt. Vậy mới nói, hành độbg là phải nhanh và tranh thủ thời cơ nha~
Sebastian cười đến đắc ý, sát trùng vết thương trên người cho cậu, tiện thể ăn đậu hủ. Quản gia ác ma Sebastian vừa xuất hiện đã lừa được mọi người, không nên xem thường a.
Chương 22:
Tsuna nhìn quanh quẩn một hồi nhậm ra đây là mộng cảnh của Mukuro đành ngồi xuống bãi cỏ nhắm mắt dưỡnh thần. Sebastian xuất hiện, trước đó dấu ấn có phản ứng vậy nghĩa là nó báo hiệu cho cậu sao? Thế lời nguyền Murasame... Murasame sắp xuất hiện!! Không thể nào!
-Thỏ con, làm gì suy nghĩ nhập tâm vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên cạnh Tsuna. Mở mắt liền thấy ngay cái đầu dứa quái dị.
-Mukuro, anh bị Vindice bắt lại rồi sao? Rõ ràng anh không hề có ý muốn giết tôi. Tại sao lại bày ra chuyện này?
-Kufufufu, thỏ con ngươi không biết sao?
Mukuro cúi đầu sát gần mặt cậu, nhéo nhéo đôi má hồng nộn của Tsuna.
-Không!
-Kufufu, thỏ con ngươi không nên thân mật với bọn chúng a!
-Nhóm Hibari san? Có sao đâu?
Trước câu hỏi chứa đầy sự tò mò của Tsuna, Mukuro bắc đắc dĩ thở dài. Ngây thơ thật! Quản nhiên hắn cần cố gắng để tiểu thỏ này hiểu đây.... Hắn mới sẽ không nói cho cậu vì hắn ghen với những tên kia đâu!
-Fufu, thỏ con, ngươi chỉ cần nhớ như vậy là được. Giờ thì cho ta nằm một lát.
Tsuna nhìn thấu vẻ mệt mỏi của Mukuro, đau lòng vươn tay ôm lấy hắn. Mukuro bất ngờ không kịp phản ứng thì đôi bàn tay mềm mại ấm áp của cậu đã vuốt mái tóc xanh của hắn. Động tác dịu dàng, ôn nhu săn sóc. Đột nhiên Mukuro giật mình!
Thỏ con đang khóc.....vì hắn sao? Mặc dù điều đó khiến hắn rất hạnh phúc nhưng trong tim lại nhói đau. Ta sẽ không để ngươi rơi nước mắt lần nữa đâu, thỏ con..... cho dù là vì ta đi chăng nữa.
Hai người cứ giữ im lặng như vậy đến khi Tsuna chủ động rời đi mộng cảnh. Trước khi rời khỏi, cậu thì thầm vào tai Mukuro.
-Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đó.
Mukuro khẽ cười, không phải nụ cười giả tạo biến thái như hằng ngày mà thật lòng hạnh phúc. Ta chờ ngươi...
-Bocchan, ngài tỉnh rồi sao?
Tỉnh dậy là thấy ngươi khuôn mặt của Sebastian, chắc hôm nay cậu xui cả ngày quá. Nhìn lướt qua, phòng mình, xung quanh là......một đám người: Reborn, Gokudera, Yamamoto, Fuuta, Ipin, Lampo,... ....ặc! Từ khi nào căn phòng nhỏ bé của cậu chứa được nhiều người như vậy? -.-?!!
-Đệ thập/ Tsuna/ Tsuna nii/ Tsu nii tỉnh rồi?!
-Các vị thỉnh giữ trật tự, bocchan ngài ngồi dậy được chứ?- Sebastian.
-Đỡ ta.
Sebastian cười nhẹ nâng cậu lên, để cậu dựa vào lòng hắn ngồi. Tsuna không phản kháng, có đệm thịt thì ai mà chê. Đôi mắt đã khôi phục màu caramel ấm áp lướt qua Yamamoto và Gokudera.
-Thế nào? Chuyện hôm đó tớ nói với các cậu đã suy nghĩ lại chưa?
-Đệ thập......tôi vẫn quyết định đi theo ngài, tôi sẽ cố hết sức mạnh mẽ hơn, chuyện sát nhân cũng đã rõ hơn rồi, tôi sinh ra trong một gia tộc mafia chuyện này trước sau gì cũng sẽ thấy, nên juudaime, làm ơn để tôi đi theo ngài!
Gokudera quỳ xuống, quyết tâm nhìn cậu.
-Tsuna, tớ mặc dù chưa thể chấp nhận được hoàn toàn nhưng không phải là không hiểu, tớ biết mafia không phải là trò chơi bình thường, hắc ám trong đó tớ không cách nào hiểu rõ hết......nhưng có một điều tớ chắc chắn là dù thế nào tớ cũng sẽ đi theo cậu, bảo vệ cậu, chúng ta là bạn mà.
Yamamoto dù cười nhưng đôi mắt vô cùng kiên định, sắc bén. Tsuna khẽ thở dài, nói đến như vậy rồi mà cứ cố chấp. Họ làm sao vậy chứ? Không lẽ con người không sợ chết sao? Sebastian yên lặng ôm cậu vào lòng, hồng mâu ánh lên tia khinh thường nhìn hai người kia. Loài người ngây thơ!
-Lúc này các cậu có lẽ sẽ thấy chỉ cần ở bên nhau, chia sẽ với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn hết phải không? Nhưng tương lai thì thế nào, tương lai gia tộc đấu đá, nhiệm vụ sát nhân.....có một ngày nào đó các cậu sẽ thấy thứ gọi là Vongola hay mafia chính là xiềng xích của mình và mệt mỏi. Lúc đó suy nghĩ các cậu sẽ như bây giờ sao?
-Tớ không biết nhưng không phải còn có cậu sao Tsuna, cậu là bầu trời của chúng tớ, chỉ cần có cậu là được!
-Đúng vậy juudaime.
-Thôi được, tuỳ các cậu. Reborn, đã điều tra xong rồi sao?
Reborn nhảy vào lòng cậu nhàn nhạt liếc Sebastian một cái rồi mới mở miệng.
-Người nói cho Rokudo Mukuro cậu ở Namimori là Gushu Vivi.
-Cái gì? Là cô ta sao? Dám gây nguy hiểm cho juudaime, ta sẽ nổ bay ngươi.
-Hahaha, Gushu đồng học thật nhiều chuyện đâu.
Yamamoto, cây gậy bóng chày của cậu lại thành kiếm rồi kìa-.-!Gokudera nữa mau mau thu bom lại, phòn cậu rất nhỏ đấy biết không?
-Gushu Vivi, cô ta chắc chắn không đủ năng lực làm vậy, chắc đã có thế lực nào đó cho cô ta thứ gì, nếu không cô ta cũng không đủ can đảm đối mắt với Rokudo Mukuro.
-Bocchan, ngài không nên suy nghĩ nhiều mau nằm nghỉ đi thôi. Chuyện còn lại cứ để vị gia sư và đám người kia lo là được.
Sebatian mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi để cậu nằm trên giường, vừa đặt lưng xuống Lampo đã không chịu nổi nhảy lên người Tsuna.
-Tsuna nii, chơi với Lampo sam, Lampo san chán quá! - cậu nhóc nhõng nhẽo cọ cọ ngực cậu làm mọi người trong phòng đều trừng mắt nhìn Lampo.
-Lampo, để Tsu nii nghỉ! - Ipin cũng chạy tới kéo Lampo.
-Bocchan, tôi sẽ lo chuyện này!
Sebatian nhấc Lampo lên, mở cửa sổ, ném bay ra ngoài thành một vì sao trên trời. Lampo, ta điểm cho ngươi nén nhan.
-Hừ, bò ngốc dám làm phiền juudaime. Đáng đời!
-Còn các vị nữa, xin mời đi ra ngoài.
Dưới áp lực của Sebastian , không ai còn ở trong phòng trừ Reborn. Fuuta trước khi đi đến gần cậu.
-Tsuna nii, cảm ơn anh - Fuuta nhanh nhẹn đặt lên đôi má hồng của Tsuna nụ hôn rồi đi mất. Dễ thương hết biết a!~
~~~~~'~~''~'
Fuuta bước ra khỏi phòng, thu lại nụ cười trong sáng lúc nãy. Gushu Vivi, cô dám động vào Tsuna nii, tôi sẽ cho cô nếm một chút mùi của đau đớn, dù cô có được cho năng lực nào đi chăng nữa, trong bài dang của tôi, cô cách Tsuna nii một vòng trái đất.
' Tôi cung cấp cho các người bài danh nhưng tốt nhất đừng để tôi biết các người có mưu đồ gì với Vongola. đừng trách gia tộc các người vì sao sụp đổ. Cho người tấn công Gushu Vivi!'
Nhắn xong tin, Fuuta ngoái đầu nhì phòng Tsuna một lần nữa rồi đi xuống lầu tìm Lampo.
~~~ Sebastina không rõ ý vị cười, bocchan được nhiều người bảo vệ thật, hắn cũng nên tìm cách tiến công nhanh thôi. Thịt thỏ để lâu quá sẽ bị dành mất!
--- --------tối đó (tha thứ t/g vô năng xác định thời gian đi.)
-Mama, đây là Sebastian, quản gia mà baba nhờ chăm sóc cho gia đình chúng ta để mama không bị mệt đấy! Baba có nhờ anh ta nhắn lại lời cho mama là đừng để mình mệt quá, baba sẽ đau lòng, cứ gia mọi việc cho Sebastian là được, Baba sắp về rồi.
Tsuna không chớp mắt, cười nói dối.
-Baba sắp về sao? Thật là, mama đâu có mệt đâu chứ? - Nana hạnh phúc ôm mặt cười cười, không khí ấm áp toả ra xung quanh. REborn thầm phỉ nhổ trong lòng, đồ luyến mẫu!
-Vậy nhờ Sebastian kun nhé!
-Vâng, cứ giao cho tôi!
Cả hai đều mỉm cười nhưng ẩn ý trong đó không ai biết được. Sebastian kun xem chừng cũng rất chu đáo với Tsu chan a, bọn trẻ gặp đối thủ mới rồi!
|
Chương 23:Mảng kí ức
Ngày hôm sau, Tsuna phát hiện ra mèo lão sư vẫn chưa về, trong lòng có chút lo lắng bất ổn, cậu vội chạy đi tìm. Đi khắp Namimori vẫn không thấy tung tích đâu, hỏi Ayakashi cũng không rõ, Tsuna vận dụng linh lực dò tìm hơi thở của Madara nhưng không thành công, cứ như có thứ gì đó ngăn cản yêu lực cả hai chạm mặt vậy. Chết tiệt, đừng để ta biết kẻ nào động vào thầy mèo ú, ta nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.
" Ầm" Tsuna bất ngờ bị tấn công, cậu nhanh chóng né được và đáp trả lại.
-Mau chết đi!
Một con yêu quái mang hơi thở của Tamazusa hime nhào vào tấn công cậu. CHợt trong đầu cậu loé lên ý nghĩ, liệu bà ta có dính dáng đến chuyện này?!
- Triển khai sức mạnh huỷ diệt!
"Ầm ầm ầm" nhiều tiếng đọng nổ vang lên, yêu quái bị đánh văng nhiều lần vào tường. Tsuna nhanh chóng đốt lên hoả diễm, bóp chặt cổ tên yêu quái kia.
-Madara đang ở đâu? Chủ nhân ngươi đã làm gì thầy ấy rồi?
-Khục......
-Nói!!- Đôi mắt cậu lại thành màu băng lam lạnh lùng, điều này chứng tỏ Tsuna đang rất tức giận. Sự lạnh lẽo bao trùm không khí xung quanh khiến yêu quái run cầm cập.
-Đại nhân......công chúa đang giam giữ một con sói ,.....có lông trắng......
-Hừ! Cút về nói cho chủ nhân ngươi biết, lúc trước ta không có khả năng phản kháng nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy đâu. Tốt nhất bà ta nên chuẩn bị tinh thần đi.
Trong đôi mắt của cậu như có những cơn gió gào thét, sát khí lạnh như băng cuồn cuộn tựa lốc xoáy, lại cũng như bầu trời nổi bão cuồng phong làm người nhìn vào chìm vào địa ngục lạnh băng, cuồng nộ.
-Vâng...vâng....đa tạ ngài.....tha mạng.
Giải quyết xong, Tsuna đi tới cửa hàng bánh bao gặp Fon theo lời hứa. Hỏi vì sao cậu không bám đuôi tên kia tới chỗ thầy mèo ú sao? Đơn giản, Tamazusa hime sẽ không để tên kia sống sot đâu, chuyện này bà ta đã biết rồi, có đi chỉ tổ lãng phí sức lực.
-Fon, lại gặp mặt rồi.
-Chào Tsuna! Cậu trông không được tốt nhỉ? - Fon nhảy vào lòng cậu, xem chừng Arcobaleno các cậu có sở thích nhảy vào lòng tôi thế nhỉ?
-Haha, không sao chỉ là gặp một số chuyện phiền phức thôi.
Hai người nói chuyện một lúc rồi Tsuna rời đi, trước khi đi cũng không quên hôn Fon một cái. Fon ở phía sau chạm vào nơi đôi môi mềm mại đó lưu lại, mỉm cười.
Tsuna, ta chờ mong ngày cậu tin tưởng nói cho ta bí mật cậu cất giấu cũng như vết thương lòng của cậu.
Trực giác của Tsuna cho thấy chuẩn bị xảy ra một số chuyện rắc rối rồi. Thật là, chẳng có ngày nào bình yên cả~
-Cẩn thận!
Tsuna lách người tránh thoát. Một thanh niên mái tóc vàng từ đâu té xuống mặt đất.
-Anh không sao chứ?
Cậu hảo tâm đỡ người đó lên. Nhìn trông cũng đẹp trai, khôi ngô mà sao hậu đậu thế nhỉ? Tsuna lau một chút bụi trên người anh ta, động tác mềm nhẹ khiến thanh niên đỏ bừng mặt.
-Cảm ơn em, anh tên là Dino
-Chào anh, em là Sawada Tsunayoshi
-Vậy em là học trò của Reborn sao? Lần đầu gặp mặt, anh là sư huynh của em - Dino vui vẻ bắt tay cậu, Tay sư đệ thật mềm~
Dino ngươi là đồ biến thái, lần đầu gặp người ta mà nổi máu sắc lang rồi à?!! Thỏ nhà ta không phải của mình ngươi đâu nhé!
- Ra là Ngựa gỗ- Dino sư huyng, hân hạnh gặp mặt.
Tsuna cũng khẽ nở nụ cười đáp trả nhưng đủ để Dino ngây ngốc nhìn, lúc sau mới phục hồi lại được. Sư đệ của hắn thật dễ thương mà, Reborn vậy mà giấu không cho hắn gặp! (t/g: thông cảm cho R ma vương đi, hắn ngại tình địch nhiều hơn đâu ~)
-Anh đến tìm Reborn phải không? Cậu ấy đang ở nhà, tiện thể đưa mấy cái bánh bao này cho mọi người giúp em luôn nhé?
-Được, cứ giao cho anh! - Dino vỗ ngực cam đoan,....nhưng sự thật phũ phàng, đi chưa được mấy bước đã vấp té. Hhaiz, chứng bệnh vô dụng khi không có thuộc hạ thật kì lạ mà.
Mấy ngày qua, cậu đã vận dụng thế lực của mình điều tra một số chuyện liên quan đến Vongola rồi, xem ra cuộc chiến tranh giành chiếc nhẫn giữa cậu và con trai Đệ cửu là không tránh khỏi rồi. Nhưng tại sao.......lại quen thuộc như vậy nhỉ? Cứ như cậu từng...trải qua vậy....
Đôi cánh bướm huyễn lệ
Vỗ cánh luân hồi
thay đổi số mệnh, nắm giữ kí ức
mang trên mình nỗi đau không ngừng rỉ máu
vết thương....ai tạo ra....
như màn sương mù bao bọc tâm trí.....
tuyết rơi trắng xoá, huyết nhuộm bầu trời......
tổn thương đã nhận....ai thấu hiểu....
nước mắt tuôn rơi......ai nhìn thấy....
lựa chọn là bảo hộ......ai bảo hộ chính mình......
đôi cánh đã vỡ rồi...
kí ức hoá thành mảnh vỡ...tìm ghép lại....
cảm xúc hoá thành hư không, rỗng tuếch....
chỉ còn lại đau thương ....âm ỉ trong tim.....
ngày mảng kí ức hội tụ.....là đau thương....hay hạnh phúc...
Tsuna thơ thẩn bước đi vô định, không rõ. Trong lòng đột nhiên đớn đau chẳng biết nguyên nhân, tâm can lạnh lẽo, cô độc. Lần đầu tiên , cảm xúc nhớ nhung của cậu không bị kiềm nén bộc phát...... Sousuke, cậu ở đâu?..... Satomi nii nii...anh đâu rồi.... Tanuma, Natori san, Madara,.....mệt quá..... thật lạnh quá... Sousuke, nii nii, tôi nhớ hai người... làm ơn... làm ơn... tôi muốn gặp lại mọi người...
-Sawada dono! Cẩn thận!
--- ------ ------ ------ ------
Chương 24:
-Sawda dono!
Thế là không biết từ đâu, một vật thể lạ rơi xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hôm nay có giờ hoàng đạo sao? Ai cũng rớt từ trên trời xuống xuất hiện trước mặt cậu vậy à?!
-Sawada dono, chạy đi......sư phụ bảo tại hạ đưa thứ này cho người....-thiếu niên trạc tuổi cậu, khuôn mặt thanh tú đẹp trai, vết thương đầy người, đưa Tsuna một cái hộp. Được rồi, tiếp nhận.
-Voi, tiểu quỷ ngươi là đồng bọn của hắn sao? Mau đưa cái hộp đó cho ta!
Mái tóc bạc dài, ừ thì cũng đẹp trai như tên kia nhưng.....làm ơn nhỏ giọng chút! Tai cậu không chịu nổi đâu!! Còn nữa, bộ không thất nãy giờ cậu không nói chuyện với tên kia sao?
Tsuna bực mình mở hộp ra, chưa đầy 3 giây liền đóng lại ném về thanh niên kia. Hắn tựa hồ cũng rất kinh ngạc nhìn cậu.
-Tôi không cần, tôi trịnh trọng trao nó cho anh và làm ơn nói nhỏ lại một chút. Tsuna mặt không đổi sắc đỡ tóc rám nắng thiếu niên lên. Basil là đi? Đệ tử của baba sao?
-Voi!Chết đi tên kia.
Còn kia là Superbi Squalo trực thuộc ám sát đội Varia của con trai kyuudaime đi. Thật là, đã bảo nói nhỏ rồi mà. Cậu khẽ ngước lên nhìn Squalo, cậu nhìn lầm sao?
Trong đôi mắt Squalo vừa xuất hiện tia giãy giụa, nhẹ nhõm, nhớ nhung.......tôi gặp anh lần nào chứ? Đầu Tsuna lại đau lên khiến cậu khuỵu xuống bên người Basil.
-Tsun....Sawada dono, ngài làm sao vậy?
Basil lo lắng ôm lấy Tsuna, không để ý vết thương trên người mình. Tsuna công tử......tôi vẫn khiến ngài đau ư?
Squalo nhìn cậu và Basil, hừ lạnh một cái rồi quay người đi.
-Tạm tha cho ngươi, tiểu quỷ.
Tiểu quỷ, lần này ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng như lúc trước đâu. Chúng sẽ phải chịu ít đau khổ vì làm ngươi tổn thương, Squalo ta nói được là làm được. Tiểu quỷ.......ta sẽ bảo vệ ngươi.... ... Boss chắc đang không kiên nhẫn đợi nghe tin tiểu quỷ rồi, phải nhanh quay về thôi.
--- ------
Tsuna mở băng gạc, triệu hồi Sebastian. Sebastian xuất hiện, nhìn Basil thì hơi nhíu mày, sau đó khôi phục mỉm cười bình thường bế cậu lên.
-Bocchan, không nên chạy loạn nha. Giờ thì thành thế này rồi đấy, thấy chưa? Quả nhiên, không có tôi là không được.
-Bớt tự kỉ đi ác ma kia, đưa Basil về chữa trị nữa.
Tsuna hận không thể đạp một phát vào khuôn mặt yêu nghiệt đang cười kia, liến hắn một cái sắc lẹm rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tội nghiệp Basil bị con ác ma không biết tình người kia lôi một cách rất 'dịu dàng' về nhà cậu. Tsuna công tử, cần an ủi a~ Basil hoàn toàn bỏ quên một vấn đề là cậu không hề quen biết Sebastian này.....-.-!!
--- ------Tsuna mơ một giấc mơ, một giấc mơ cậu không muốn thấy nhưng không nhớ rõ.
Tuyết rơi trắng xoá, cả người cậu chìm hẳn trong sự lạnh lẽo của nó.....cảm nhận sinh mệnh dần rút đi cơ thể mình....để lại sự lạnh lẽo từ trong xương cốt.......rõ ràng là tuyết trắng xoá như vậy tại sao cậu lại thấy đỏ và chói mắt như vậy nhỉ... đau quá... cả cơ thể cậu đều đau... nhưng làm sao so với vết thương lòng của cậu... ai đó cũng được làm ơn cho cậu biết... tại sao lại như thế này.... ....
'Haha, ngươi thấy thế nào? Công sức mà ngươi bỏ ra nay tất cả đều thuộc về ta, Gushu Vivi này..."
"Không cam lòng sao, hận ta sao? Họ thuộc về ta rồi Sawada Tsunayoshi"
"Chỉ với sức mạnh này mà ta đã khiến họ làm tổn thương ngươi, trong mắt họ ngươi giờ đây chỉ là một kẻ bán đứng người bạn thân của mình là ta mà thôi"
"Reborn không có ở đây, liệu ai có thể bảo vệ ngươi đây? Sawada Tsunayoshi"
"Giờ thì vĩnh biệt"
Họ là ai? Họ đã làm gì tôi? Tôi....bán đứng bạn bè sao?....đáng ghê tởm sao? Vậy tôi tồn tại làm gì..... lạc lõng quá.... cô đơn quá.... Reborn.... chết đi có phải mọi nỗi đau này sẽ biến mất không? Trả lời tôi đi.....
Đôi cánh huyễn lệ của kí ức đã vỡ rồi.... ....
Vỡ sao?
'Ngươi hận họ sao?'
Hận.....tôi hận ai?
'Những kẻ đã gây tổn thương cho ngươi'
Hận... không... chỉ vì đó là con đường tôi lựa chọn... bảo hộ... nên không trách ai... chỉ là tôi mệt mỏi quá rồi.....
Bầu trời mệt mỏi rồi......ai sẽ là chỗ dựa cho bầu trời đây....
Bầu trời đã tối rồi......ai mang ánh sáng cho bầu trời đây.....
Bầu trời đã tan vỡ rồi....ai hàn gắn cho bầu trời đây......
Sao cũng được.....tôi chỉ muốn ngủ thôi.....ngủ một giấc sẽ không thấy chuyện gì nữa.....sẽ quên sạch mọi thứ......
--- ------ ---
" Phong ấn sắp bị vỡ rồi, ngài địng làm gì?"
"Không gì cả, ta hoàn toàn vô dụng. Ta biết cho dù là phong ấn vĩnh cửu mạnh nhất này cũng có ngày bị ý chí mạnh mẽ của Điệp thần chưởng không không gian-thời gian phá bỏ thôi.......chỉ là không ngờ sớm đến như vậy......mảnh vỡ đã tụ hội gần hết rồi.......kí ức chôn giấu bấy lâu sẽ trào lên ...."
"Điệp thần... làm thế nào để ngươi không bị tổn thương đây....."
--- ------ ------ ----
Tsuna giật mình mở mắt... giọt lệ từ hai má chảy xuống. Khóc...
Ư? cậu vừa mơ thấy gì vậy? Sao đầu óc lại trống rỗng thế này....
-Xuẩn Tsuna dậy rồi sao? Còn không mau rửa mặt xuống ăn tối.
Reborn nhảy lên đá vào đầu cậu.
Cảm ơn cậu, Reborn. Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp, nhẹ đặt lên Reborn một nụ hôn. Arcobaleno mặt trời, Reborn, gia sư của tôi, cảm ơn cậu.
~~~~'
Cấp báo, Sousuke sắp xuất hiện, Satomi đại nhân sắp lên sàn. Mọi người mau chờ chiếc nhẫn chiến để người bảo vệ bị đánh đi nafo~~>O<
|
Chương 23:Mảng kí ức
Ngày hôm sau, Tsuna phát hiện ra mèo lão sư vẫn chưa về, trong lòng có chút lo lắng bất ổn, cậu vội chạy đi tìm. Đi khắp Namimori vẫn không thấy tung tích đâu, hỏi Ayakashi cũng không rõ, Tsuna vận dụng linh lực dò tìm hơi thở của Madara nhưng không thành công, cứ như có thứ gì đó ngăn cản yêu lực cả hai chạm mặt vậy. Chết tiệt, đừng để ta biết kẻ nào động vào thầy mèo ú, ta nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.
" Ầm" Tsuna bất ngờ bị tấn công, cậu nhanh chóng né được và đáp trả lại.
-Mau chết đi!
Một con yêu quái mang hơi thở của Tamazusa hime nhào vào tấn công cậu. CHợt trong đầu cậu loé lên ý nghĩ, liệu bà ta có dính dáng đến chuyện này?!
- Triển khai sức mạnh huỷ diệt!
"Ầm ầm ầm" nhiều tiếng đọng nổ vang lên, yêu quái bị đánh văng nhiều lần vào tường. Tsuna nhanh chóng đốt lên hoả diễm, bóp chặt cổ tên yêu quái kia.
-Madara đang ở đâu? Chủ nhân ngươi đã làm gì thầy ấy rồi?
-Khục......
-Nói!!- Đôi mắt cậu lại thành màu băng lam lạnh lùng, điều này chứng tỏ Tsuna đang rất tức giận. Sự lạnh lẽo bao trùm không khí xung quanh khiến yêu quái run cầm cập.
-Đại nhân......công chúa đang giam giữ một con sói ,.....có lông trắng......
-Hừ! Cút về nói cho chủ nhân ngươi biết, lúc trước ta không có khả năng phản kháng nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy đâu. Tốt nhất bà ta nên chuẩn bị tinh thần đi.
Trong đôi mắt của cậu như có những cơn gió gào thét, sát khí lạnh như băng cuồn cuộn tựa lốc xoáy, lại cũng như bầu trời nổi bão cuồng phong làm người nhìn vào chìm vào địa ngục lạnh băng, cuồng nộ.
-Vâng...vâng....đa tạ ngài.....tha mạng.
Giải quyết xong, Tsuna đi tới cửa hàng bánh bao gặp Fon theo lời hứa. Hỏi vì sao cậu không bám đuôi tên kia tới chỗ thầy mèo ú sao? Đơn giản, Tamazusa hime sẽ không để tên kia sống sot đâu, chuyện này bà ta đã biết rồi, có đi chỉ tổ lãng phí sức lực.
-Fon, lại gặp mặt rồi.
-Chào Tsuna! Cậu trông không được tốt nhỉ? - Fon nhảy vào lòng cậu, xem chừng Arcobaleno các cậu có sở thích nhảy vào lòng tôi thế nhỉ?
-Haha, không sao chỉ là gặp một số chuyện phiền phức thôi.
Hai người nói chuyện một lúc rồi Tsuna rời đi, trước khi đi cũng không quên hôn Fon một cái. Fon ở phía sau chạm vào nơi đôi môi mềm mại đó lưu lại, mỉm cười.
Tsuna, ta chờ mong ngày cậu tin tưởng nói cho ta bí mật cậu cất giấu cũng như vết thương lòng của cậu.
Trực giác của Tsuna cho thấy chuẩn bị xảy ra một số chuyện rắc rối rồi. Thật là, chẳng có ngày nào bình yên cả~
-Cẩn thận!
Tsuna lách người tránh thoát. Một thanh niên mái tóc vàng từ đâu té xuống mặt đất.
-Anh không sao chứ?
Cậu hảo tâm đỡ người đó lên. Nhìn trông cũng đẹp trai, khôi ngô mà sao hậu đậu thế nhỉ? Tsuna lau một chút bụi trên người anh ta, động tác mềm nhẹ khiến thanh niên đỏ bừng mặt.
-Cảm ơn em, anh tên là Dino
-Chào anh, em là Sawada Tsunayoshi
-Vậy em là học trò của Reborn sao? Lần đầu gặp mặt, anh là sư huynh của em - Dino vui vẻ bắt tay cậu, Tay sư đệ thật mềm~
Dino ngươi là đồ biến thái, lần đầu gặp người ta mà nổi máu sắc lang rồi à?!! Thỏ nhà ta không phải của mình ngươi đâu nhé!
- Ra là Ngựa gỗ- Dino sư huyng, hân hạnh gặp mặt.
Tsuna cũng khẽ nở nụ cười đáp trả nhưng đủ để Dino ngây ngốc nhìn, lúc sau mới phục hồi lại được. Sư đệ của hắn thật dễ thương mà, Reborn vậy mà giấu không cho hắn gặp! (t/g: thông cảm cho R ma vương đi, hắn ngại tình địch nhiều hơn đâu ~)
-Anh đến tìm Reborn phải không? Cậu ấy đang ở nhà, tiện thể đưa mấy cái bánh bao này cho mọi người giúp em luôn nhé?
-Được, cứ giao cho anh! - Dino vỗ ngực cam đoan,....nhưng sự thật phũ phàng, đi chưa được mấy bước đã vấp té. Hhaiz, chứng bệnh vô dụng khi không có thuộc hạ thật kì lạ mà.
Mấy ngày qua, cậu đã vận dụng thế lực của mình điều tra một số chuyện liên quan đến Vongola rồi, xem ra cuộc chiến tranh giành chiếc nhẫn giữa cậu và con trai Đệ cửu là không tránh khỏi rồi. Nhưng tại sao.......lại quen thuộc như vậy nhỉ? Cứ như cậu từng...trải qua vậy....
Đôi cánh bướm huyễn lệ
Vỗ cánh luân hồi
thay đổi số mệnh, nắm giữ kí ức
mang trên mình nỗi đau không ngừng rỉ máu
vết thương....ai tạo ra....
như màn sương mù bao bọc tâm trí.....
tuyết rơi trắng xoá, huyết nhuộm bầu trời......
tổn thương đã nhận....ai thấu hiểu....
nước mắt tuôn rơi......ai nhìn thấy....
lựa chọn là bảo hộ......ai bảo hộ chính mình......
đôi cánh đã vỡ rồi...
kí ức hoá thành mảnh vỡ...tìm ghép lại....
cảm xúc hoá thành hư không, rỗng tuếch....
chỉ còn lại đau thương ....âm ỉ trong tim.....
ngày mảng kí ức hội tụ.....là đau thương....hay hạnh phúc...
Tsuna thơ thẩn bước đi vô định, không rõ. Trong lòng đột nhiên đớn đau chẳng biết nguyên nhân, tâm can lạnh lẽo, cô độc. Lần đầu tiên , cảm xúc nhớ nhung của cậu không bị kiềm nén bộc phát...... Sousuke, cậu ở đâu?..... Satomi nii nii...anh đâu rồi.... Tanuma, Natori san, Madara,.....mệt quá..... thật lạnh quá... Sousuke, nii nii, tôi nhớ hai người... làm ơn... làm ơn... tôi muốn gặp lại mọi người...
-Sawada dono! Cẩn thận!
--- ------ ------ ------ ------
Chương 24:
-Sawda dono!
Thế là không biết từ đâu, một vật thể lạ rơi xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hôm nay có giờ hoàng đạo sao? Ai cũng rớt từ trên trời xuống xuất hiện trước mặt cậu vậy à?!
-Sawada dono, chạy đi......sư phụ bảo tại hạ đưa thứ này cho người....-thiếu niên trạc tuổi cậu, khuôn mặt thanh tú đẹp trai, vết thương đầy người, đưa Tsuna một cái hộp. Được rồi, tiếp nhận.
-Voi, tiểu quỷ ngươi là đồng bọn của hắn sao? Mau đưa cái hộp đó cho ta!
Mái tóc bạc dài, ừ thì cũng đẹp trai như tên kia nhưng.....làm ơn nhỏ giọng chút! Tai cậu không chịu nổi đâu!! Còn nữa, bộ không thất nãy giờ cậu không nói chuyện với tên kia sao?
Tsuna bực mình mở hộp ra, chưa đầy 3 giây liền đóng lại ném về thanh niên kia. Hắn tựa hồ cũng rất kinh ngạc nhìn cậu.
-Tôi không cần, tôi trịnh trọng trao nó cho anh và làm ơn nói nhỏ lại một chút. Tsuna mặt không đổi sắc đỡ tóc rám nắng thiếu niên lên. Basil là đi? Đệ tử của baba sao?
-Voi!Chết đi tên kia.
Còn kia là Superbi Squalo trực thuộc ám sát đội Varia của con trai kyuudaime đi. Thật là, đã bảo nói nhỏ rồi mà. Cậu khẽ ngước lên nhìn Squalo, cậu nhìn lầm sao?
Trong đôi mắt Squalo vừa xuất hiện tia giãy giụa, nhẹ nhõm, nhớ nhung.......tôi gặp anh lần nào chứ? Đầu Tsuna lại đau lên khiến cậu khuỵu xuống bên người Basil.
-Tsun....Sawada dono, ngài làm sao vậy?
Basil lo lắng ôm lấy Tsuna, không để ý vết thương trên người mình. Tsuna công tử......tôi vẫn khiến ngài đau ư?
Squalo nhìn cậu và Basil, hừ lạnh một cái rồi quay người đi.
-Tạm tha cho ngươi, tiểu quỷ.
Tiểu quỷ, lần này ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng như lúc trước đâu. Chúng sẽ phải chịu ít đau khổ vì làm ngươi tổn thương, Squalo ta nói được là làm được. Tiểu quỷ.......ta sẽ bảo vệ ngươi.... ... Boss chắc đang không kiên nhẫn đợi nghe tin tiểu quỷ rồi, phải nhanh quay về thôi.
--- ------
Tsuna mở băng gạc, triệu hồi Sebastian. Sebastian xuất hiện, nhìn Basil thì hơi nhíu mày, sau đó khôi phục mỉm cười bình thường bế cậu lên.
-Bocchan, không nên chạy loạn nha. Giờ thì thành thế này rồi đấy, thấy chưa? Quả nhiên, không có tôi là không được.
-Bớt tự kỉ đi ác ma kia, đưa Basil về chữa trị nữa.
Tsuna hận không thể đạp một phát vào khuôn mặt yêu nghiệt đang cười kia, liến hắn một cái sắc lẹm rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tội nghiệp Basil bị con ác ma không biết tình người kia lôi một cách rất 'dịu dàng' về nhà cậu. Tsuna công tử, cần an ủi a~ Basil hoàn toàn bỏ quên một vấn đề là cậu không hề quen biết Sebastian này.....-.-!!
--- ------Tsuna mơ một giấc mơ, một giấc mơ cậu không muốn thấy nhưng không nhớ rõ.
Tuyết rơi trắng xoá, cả người cậu chìm hẳn trong sự lạnh lẽo của nó.....cảm nhận sinh mệnh dần rút đi cơ thể mình....để lại sự lạnh lẽo từ trong xương cốt.......rõ ràng là tuyết trắng xoá như vậy tại sao cậu lại thấy đỏ và chói mắt như vậy nhỉ... đau quá... cả cơ thể cậu đều đau... nhưng làm sao so với vết thương lòng của cậu... ai đó cũng được làm ơn cho cậu biết... tại sao lại như thế này.... ....
'Haha, ngươi thấy thế nào? Công sức mà ngươi bỏ ra nay tất cả đều thuộc về ta, Gushu Vivi này..."
"Không cam lòng sao, hận ta sao? Họ thuộc về ta rồi Sawada Tsunayoshi"
"Chỉ với sức mạnh này mà ta đã khiến họ làm tổn thương ngươi, trong mắt họ ngươi giờ đây chỉ là một kẻ bán đứng người bạn thân của mình là ta mà thôi"
"Reborn không có ở đây, liệu ai có thể bảo vệ ngươi đây? Sawada Tsunayoshi"
"Giờ thì vĩnh biệt"
Họ là ai? Họ đã làm gì tôi? Tôi....bán đứng bạn bè sao?....đáng ghê tởm sao? Vậy tôi tồn tại làm gì..... lạc lõng quá.... cô đơn quá.... Reborn.... chết đi có phải mọi nỗi đau này sẽ biến mất không? Trả lời tôi đi.....
Đôi cánh huyễn lệ của kí ức đã vỡ rồi.... ....
Vỡ sao?
'Ngươi hận họ sao?'
Hận.....tôi hận ai?
'Những kẻ đã gây tổn thương cho ngươi'
Hận... không... chỉ vì đó là con đường tôi lựa chọn... bảo hộ... nên không trách ai... chỉ là tôi mệt mỏi quá rồi.....
Bầu trời mệt mỏi rồi......ai sẽ là chỗ dựa cho bầu trời đây....
Bầu trời đã tối rồi......ai mang ánh sáng cho bầu trời đây.....
Bầu trời đã tan vỡ rồi....ai hàn gắn cho bầu trời đây......
Sao cũng được.....tôi chỉ muốn ngủ thôi.....ngủ một giấc sẽ không thấy chuyện gì nữa.....sẽ quên sạch mọi thứ......
--- ------ ---
" Phong ấn sắp bị vỡ rồi, ngài địng làm gì?"
"Không gì cả, ta hoàn toàn vô dụng. Ta biết cho dù là phong ấn vĩnh cửu mạnh nhất này cũng có ngày bị ý chí mạnh mẽ của Điệp thần chưởng không không gian-thời gian phá bỏ thôi.......chỉ là không ngờ sớm đến như vậy......mảnh vỡ đã tụ hội gần hết rồi.......kí ức chôn giấu bấy lâu sẽ trào lên ...."
"Điệp thần... làm thế nào để ngươi không bị tổn thương đây....."
--- ------ ------ ----
Tsuna giật mình mở mắt... giọt lệ từ hai má chảy xuống. Khóc...
Ư? cậu vừa mơ thấy gì vậy? Sao đầu óc lại trống rỗng thế này....
-Xuẩn Tsuna dậy rồi sao? Còn không mau rửa mặt xuống ăn tối.
Reborn nhảy lên đá vào đầu cậu.
Cảm ơn cậu, Reborn. Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp, nhẹ đặt lên Reborn một nụ hôn. Arcobaleno mặt trời, Reborn, gia sư của tôi, cảm ơn cậu.
~~~~'
Cấp báo, Sousuke sắp xuất hiện, Satomi đại nhân sắp lên sàn. Mọi người mau chờ chiếc nhẫn chiến để người bảo vệ bị đánh đi nafo~~>O<
|