Chỉ Cầu Bên Cạnh Ngươi
|
|
Chương 25: Tin tưởng....?
-Hibari san?
Tsuna hơi ngạc nhiên khi thấy Hibari nhảy vào phòng mình từ cửa sổ. Hibari lạnh lùng nhìn cậu suy yếu nằm trên giường, đôi mắt phượng ẩn chứa lửa giận, Tại sao động vật nhỏ liên tục làm bản thân bị thương? Cậu không có khái niệm yên bình là gì sao? Động vật nhỏ là của hắn, không ai được phép động vào!!
Tsuna để ý thấy Hibari nhìn mình thì chợt giật mình sau đó lại khẽ cười. Người này a, cũng thật ôn nhu mà~
-Hibari san, em vẫn ổn đừng lo chỉ là cơn đau đầu lại tái phát thôi.
Tsuna khẽ cười, một nụ cười chỉ thuộc riêng của Hibari. Nếu nói ai hiểu cậu nhất sau mama và Reborn thì đó là Hibari, tuổi thơ hai người ngày nào cũng xuất hiện đối phương trong tầm mắt, quen thuộc nhau mà không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt cũng thấu hiểu đối phương. (t/g: nhưng thật kì lạ là đến bây giờ 27 vẫn không hiểu tình cảm của 18, thật phi lí! Hại t/g ta rặng nát óc thêm EQ cho bé!)
-Một đám động vật ăn cỏ chỉ biết rước hoạ vào thân.
-Mou~ người ta đây đâu có cố tình đâu ~- Tsuna làm nũng với Hibari, giọng ngọt như đường nhưng không làm người ta chán ghét mà ngược lại mềm mại cả lòng.
-Anh ngồi xuống đi, em cho anh thứ đồ chơi thú vị lắm.
Hibari ngồi cạnh Tsuna, cậu nhướn người lên hôn trán Hibari một cái, xung quanh toả sáng rồi nhanh chóng tắt.
-Như anh mong muốn, bây giờ khi anh ngủ anh sẽ chìm vào một không gian ở đó thời gian khác với hiện tại, anh sẽ được đấu với chính mình, các vết thương khi anh tỉnh lại sẽ hoàn toàn biến mất và không hề cảm thấy mệt. Thế nào, hài lòng đi?
Cậu giảo hoạt chớp chớp đôi mắt nâu, hậu quả của hành động đáng yêu đó là.....HIbari chặn lại đầu cậu, hôn lên đôi môi hồng đào ướt át. Dứt nụ hôn, Tsuna nghi hoặc nghiêng đầu tự hỏi, nụ hôn đó đại biểu cho cái gì? Chúc ngủ ngon?
-Cấm bị thương.
Hibari nói xong liền quay lưng bỏ đi, để cậu nằm nghỉ. Đám động vật ăn cỏ đó , có ngày hắn sẽ cắn chết chúng. Hắn... cần sức mạnh, phải mạnh hơn nữa, như vậy là chưa đủ hắn cần sức mạnh để động vật nhỏ không bị thương. Động vật nhỏ, khi nào ngươi mới nhận ra mình yếu ớt đến chừng nào, cần phải dựa vào động vật ăn thịt đây, ngươi cứ luôn gánh mọi thứ về mình, lần đó cũng vậy. Nghĩ đến đoạn kí ức vừa nhìn thấy một năm trước, Hibari hung hăng giơ tonfa đấm vào tường, nát bét. Lần trước là hắn ngu muội để động vật nhỏ phải chết, lần này đừng hòng, không ai có thể cướp động vật nhỏ khỏi ta cả!
Sebastian đứng gần đó thu hết mọi cử động của Hibari vào mắt. Loài người chính là như vậy, sau khi làm rồi mới nhận ra lỗi lầm của mình, cố gắng thay đổi.
Bocchan cũng không phải thứ đồ chơi các ngươi chơi chán rồi vứt bỏ, rồi lại nhặt lại trân quý. Bất quá, ta sẽ không làm gì các ngươi cả, mong muốn của bocchan chính là mệnh lệnh đối với ta, chỉ cần bocchan muốn là được.....nên bocchan không cần vứt bỏ ta nha~
--- ------ ------ -------
-Mama, mama mau nghĩ ngơi đi, con xoa bóp cho mama nhé?
Tsuna mỉm cười ôn nhu với người thân duy nhất của mình ở thế này(t/g: iemitsu ngươi bi kịch thật-.-!)
-Làm phiền Tsu chan quá, cảm ơn con nhé - Nana cũng mỉm cười lại, bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ấm áp , không còn mối lo âu nặng trĩu trong lòng, không còn cơn đau đầu dai dẳng, đôi môi cậu vẽ lên nụ cười an bình, Reborn thừa nhận hắn chưa bao giờ thấy Tsuna cười chân thật như vậy, trước đây chỉ là cười gượng, giả dối, ngoài cười nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc.
Reborn nghĩ nếu Tsuna mãi như vậy thì sao nhỉ, luôn cười ấm áp tựa mặt trời, bao dung như khoảng không......thế giới của hắn sẽ không lạnh như băng giống lúc trước nữa.... ...... ....nếu vậy xem ra phải mất khá nhiều công sức để bảo vệ rồi.
-Tsu chan nè, con hát cho mama nghe một bài được không? Lâu rồi mama chưa nghe con hát.
-Vâng, được chứ ạ.
Đã nghe qua giọng hát của Tsuna vào đêm giá tuyết đó, Reborn yên lặng ngồi trên vai cậu.
Tay trong tay, trước quầy soát vé
Bên tiếng ồn mọi khi, là một làn gió mới
Lẽ ra tôi phải tiễn em thật vui vẻ
Nhưng nhìn em, nụ cười tôi lại không vẹn tròn.
Từng sắc mùa ấy, khi em dần lớn lên
Mong sao nó không tràn ngập những khúc ca bi sầu
Tôi vẫn muốn nói một điều gì đó với em vào phút cuối cùng này
Nên tôi phải cố nghĩ ra từ ngữ để thay cho lời "tạm biệt".
Nắm tay dắt em đi là nhiệm vụ của tôi
Đó là những gì tôi vẫn hằng nghĩ
Nhưng giờ tôi đã biết, đối với cả hai,
Những ngày tháng đã qua mới là người dẫn đường thực sự.
Từng ngày tháng ấy, khi em dần lớn lên
Dần chất chồng, tôi cũng thay đổi mất.
Nhưng giả như nếu có một bài hát như thế này ở đó,
Thì bất kỳ lúc nào, ta cũng sẽ không rời nhau.
Đột ngột vang lên tiếng còi bất ngờ
Tôi luống cuống, thả tay ra, và em rời khỏi
Trong bàng hoàng, tôi gọi tên em, và ôm lấy em thật chặt
Dù em có đi đâu, tôi vẫn bảo vệ em bằng khúc ca này.
Từ cái ngày em xuất hiện trước mắt tôi
Mọi thứ trông như thay đổi lạ
Bằng mình minh, ánh nắng, nước mắt, bằng những tiếng ca,
Em ban tôi những tia sáng rực rỡ.
Những kí ức trảo dâng thành tiếng hát,
Tràn đến thành phố nơi em sống xa xôi
Nhưng thực sự nếu có một bài hát như thế này ở đó,
Thì bất kỳ nơi đâu, ta cũng sẽ không rời nhau.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn giọng hát có chút u buồn lại trong trẻo cuốn đi lòng người trôi dạt đến nơi khác. Dino , Sebastian, Gokudera, Yamamoto định bước vào cũng dừng chân lại. Có một vài hình ảnh vừa chạy qua đầu mỗi người nhưng không ai nắm bắt được.
-Tsu chan, con biết không? mama rất thích con khi ca, cảm xúc bị dồn nén trong lòng con sẽ được dẫn ra theo từng con đường lời hát, khiến con không phải nặng lòng nữa, không phải che dấu mình nữa. Mama biết trước mặt mama con luôn là chính con nhưng đối với người ngoài lại không như vậy. Mama hi vọng Tsu chan có thể mở cửa lòng với những người bên cạnh con, Tsun chan sinh ra chính là để được yêu thương mà.
-Tiếng ca của Tsu chan rất ấm áp lại ôn nhu như chính con vậy. Nó giúp người khác cảm thấy yên bình, có ma thuật chữa lành mọi vết thương tâm hồn, an ủi trái tim nhưng mama không biết ai có thể làm điều ấy cho con, nên Tsu chan hãy thử tin vào những người bên cạnh một chút sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tsuna không nói gì, yên lặng dựa vào lòng Nana, nhắm mắt lại. Thật vậy sao? Chỉ cần dựa vào, tin tưởng vào người khác cậu sẽ thấy đỡ mệt hơn ư? Nhưng cậu sợ, sợ cái cảnh sự tin tưởng đó bị tan vỡ, sợ cái cảnh bản thân bị bỏ lại, cố tìm người quen xung quanh rồi lại chợt nhận ra chỉ còn lại bản thân mình thật đáng sợ....
Nana đưa Tsuna cho Sebastian, hắn cảnh cáo những tên đang đứng cạnh mình nếu tiếp tục làm ồn sẽ đánh thức cậu mất. Gokudera, Yamamoto, Dino tiếc nuối không được ôm cậu, lủi thủi theo đi lên, chỉ còn Reborn ngồi dưới với Nana.
-Mama biết sao?-Reborn hỏi.
-Không hẳn, mama chỉ phần nào đoán được thôi. Reborn, nhờ con chăm sóc Tsu chan giúp mama, thằng bé rất dễ bị tổn thương.
-Cứ để cho con.
Reborn kéo kéo mũ che nửa khuôn mặt mình quay đi ra ngoài. Hắn cần tìm hiểu thông tin về chiếc nhẫn chiến này mới được.
--- ---------
-Satomi san, Murasame như thế nào rồi?
-Đã ổn định, nó sẽ đưa chúng ta tìm được Shino, tất cả bát khuyển sĩ tập trung lại, một mình ta không thể khống chế được Murasame. Sousuke cậu tìm Ao đi, hắn ta sẽ giúp chúng ta được phần nào.
-Tôi lập tức đi ngay, Satomi san.
Shino, đợi tớ một chút nữa thôi, tớ sẽ tìm thấy cậu.
Shino, đợi ta, ta sẽ không để ai tổn thương em.
--- ------ ---
-Natsume, tớ nhớ cậu quá......tớ....thật sự rất muốn gặp được cậu.....
-Natsume, em có còn nhớ đến anh không .....
--- ------ ------
|
Chương 26: Natori, Tanuma
-Chủ nhân....người lại nhớ về Natsume đại nhân ư?
Hiiragi từ phía sau bước tới bên cạnh thanh niên tầm 20,21 tuổi. Mái tóc màu rám nắng cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nâu đỏ mà không phải đỏ như rượu thuần tuý của Sebastian nhưng cũng đủ mê hoặc thiếu nữ nhìn vào nó. Khuôn mặt tuấn lãng mang theo nửa phần thần bí, nửa phần phong lưu, ôn nhu. Natori ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa đầy nhớ nhung, tưởng niệm cùng đau đớn.
-Hiiragi..... tại sao không ai nhớ về cậu ấy, tại sao không ai nhớ về thiếu niên cô độc mà ôn hoà đó, tại sao những gì liên quan đến cậu ấy đều biến mất? CHẳng lẽ những kí ức đó chỉ là một hồi ảo mộng thôi ư?
Natori che đi tằm nhìn, giọng nói nghe như bình tĩnh kì thực đè nén bao nhiêu chua xót có ai biết.
Hiiragi im lặng, cô biết chủ nhân bây giờ không cần câu trả lời nào cả, ngài chỉ đang tự hỏi với bản thân mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy chủ nhân yếu đuối thế này, kể từ lúc Natsume đại nhân biến mất trước mắt ngài..... ngài đã rơi nước mắt, vì thiếu niên đó ngài đã trót yêu thiếu niên tâm địa kiên cường, ôn nhu ấm áp như gió xuân cô độc kia. Ngày hôm đó, cô đã vô cùng bàng hoàng, Natsume đại nhân đã vì che chắn cho mọi người mà biến mất, một yêu quái không biết tình cảm con người như cco cũng lần đầu rơi lệ......
Natori ngồi đó, nhắm mắt lại, từng dòng kí ức về Natsume như một cuốn phim quay chậm lướt qua đầu hắn, hắn nhớ lần đầu gặp cậu,....nhìn hình ảnh cậu bảo vệ cho Ayakashi mà hắn ghét...nhớ nụ cười ngượng ngùng của cậu khi hắn xoa đầu......nhớ nụ cười bao dung khi biết hắn lợi dụng cậu... Natsume... em đang ở đâu.... ....em cho tôi nhìn thấy mặt khác của ayakashi....em cho tôi cách nhìn khác về thế giới này....nhưng giờ em bỏ mặc tôi trong thế giới giả dối này sao.... tôi còn chưa nói với em rằng... tôi yêu em cơ mà... Natsume....
--- ------ ------ ------ --------
Trong một ngôi chùa, thiếu niên tóc đen nằm nhìn về cái sân. Natsume, giờ tớ đã nhìn thấy ayakashi rồi, đã nhìn thấy ao cá mà cậu từng khen đẹp rồi nhưng sao cậu .....không trở về.....Tại sao mãi đến bây giờ tớ mới có sức mạnh....bây giờ có ý nghĩa sao? Cậu-mục đích muốn trở nên mạnh hơn của tớ giờ không có ở đây, vậy thứ tớ đạt được là để làm gì khi ngay giờ khắc đó không thể bảo vệ cậu. Natsume, tớ cô đơn quá.... Làm ơn hãy cho tớ gặp được cậu, tớ không thể chịu nổi cảm giác này nữa.....thật trống rỗng....
-Natsume....chỉ cần được gặp cậu, trả giá thế nào tớ cũng chấp nhận.....vậy nên, làm ơn.... ....
Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đen của Tanuma, chứa đựng sự nhớ nhung không cách nào diễn tả được của cậu.
--- ------ ------ ------ ------ ----
- Tsu nii, mau chơi với Lambo, mau chơi với lambo.
Lambo nước mắt nước mũi làm nũng với Tsuna, kéo cậu chơi cho bằng được.
-Rồi rồi, Lambo ngoan ra ngoài kia lấy bánh anh làm ăn đợi một chút nhé, anh nói chuyện với Reborn một chút.
Lambo vui vẻ chạy đi ăn bánh, vừa đi vừa khoe với Ipin và Fuuta. Tsuna ngồi dậy lướt đến Dino ngồi gần đó thì thở dài. Haiz! Chuẩn bị rồi sao?
-Sư đệ đáng yêu của anh, sao trông em mệt mỏi vậy?
Dino lo lắng tiến sát lại gần cậu nhưng không thành vì Reborn đã đá văng ra. Dino ôm đầu.
-Reborn làm gì đánh tôi!?
-Thấy chướng mắt nên đánh đó. Còn không mau vào chủ đề chính.
-Dạ vâng! - Dưới sự uy hiếp của R ma vương, Dino không còn cách mào phải nghiêm túc lại, cũng không thể ăn đậu hủ của tsuna.Hắn móc ra một cái hộp màu đen, bên trong chứa các nửa chiếc nhẫn Vongola.
-Ra đấy là Vongola ring sao? Trông thảm thật.
-Xuẩn Tsuna, ngươi biết?
-Bí mật nha~ Tsuna nháy mắt một cái làm Dino tim đập liên hồi, mặt đỏ lên (t/g: vẫn chưa có hệ miễn dicj-.-!)
------bỏ công đoạn giới thiệu.
Tsuna cầm nửa chiếc nhẫn đi đến nơi mọi người đang tập luyện. Mấy ngày nay nhờ ảo thuật cậu tạo ra cho Hibari san và moji người, kinh nghiệm thực chiến tuy có tăng lên nhưng đối với Varia thì vẫn quá yếu ớt. Đầu tiên là Gokudera. Vừa tới nơi, Tsuna đã bị một bóng dáng đè xuống và......
~~'''~~~'''
Chương 27:
-Goku...gokudera kun?
Tsuna ngạc nhiên nhìn Gokudera kề sát mình, môi còn truyền đến hơi ấm.
Juudaime..... á! hắn đang.... đang... hôn đệ thập á! Không được, quá bất kính, phải mau đứng lên...nhưng môi đệ thập thực sự rất mềm.....rất ngọt ngào.....hắn muốn thử......Gokudera đỏ bừng mặt nhưng không tách ra mà ngược lại vươn đầu lưỡi nhân cơ hội Tsuna ngạc nhiên luồn vào khoang miệng cậu, tìm hiểu từng ngóc ngách, hút toàn bộ chất ngọt thuộc về Tsuna, roofii lại kéo lưỡi cậu dây dưa.... Cái này thật khác, không giống Sebastian chơi đùa, quyến rũ, không giống Hibari bá đạo..... Gokudera thật cẩn thận và mạnh mẽ. Trong lòng Tsuna mềm mại hơn, đây là người bảo vệ bão của cậu a!
-Juudaime, thỉnh tha thứ cho sự thất lễ của tôi. Dù ngài có chán ghét nó đi nữa thì tôi cũng sẽ không thu lại nụ hôn đó về đâu.
Tsuna ngăn dậy Gokudera đang quỳ dưới đất, khẽ vuốt mái tóc bạc của Gokudera một cách dịu dàng.
-Đồ ngốc, nếu muốn tôi có thể ngăn cậu từ lâu rồi. Cứ xem nó là món quà giúp cậu phấn chấn hơn khi luyện tập nhé!? Và......liệu cậu có muốn trở thành người bảo vệ của tớ, ở bên tớ mãi mãi không Gokudera?
Tsuna lấy nửa chiếc nhẫn bão tố đưa ra trước mặt, chờ đợi câu trả lời mà cậu vốn đã biết sẵn từ trước.
-Juudaime.....Vâng!
Tôi nguyện ý! Tôi nhất định không phụ sự mong mỏi của đệ thập!
Đôi mắt của Gokudera sáng ngời lên, tràn đầy tự tin cam đoan với cậu.
-Nhớ phải bảo vệ tốt chính mình, nếu cả bản thân mình đều bảo vệ không được thì không thể bảo vệ tớ đâu....
Gokudera lâm vào suy nghĩ, Tsuna thấy vậy cũng nhẹ ly khai. Cậu chỉ giúp được tới đó, còn lại phụ thuộc vào Gokudera mà thôi.
--- ------ ------ ------ ------
Qua chỗ của Yamamoto thì thấy cậu ấy đang huy kiếm, trông có vẻ rất mệt rồi.
-Yamamoto, hạ thấp người xuống, giơ kiếm lên cao một chút, tốt, giữ nguyên tư thế như vậy, tập trung lực nhiều hơn vào cổ tay, điều chỉnh góc độ lại. Như vậy sẽ giúp những đòn tấn công của cậu trở nên linh hoạt hơn, cũng tránh việc mất sức.
-Haha, đúng thật đâu. Cảm ơn Tsuna.
Yamamoto cười bước tới gần cậu, khoác lên vai Tsuna vô cùng thân mật.
-Không có gì, tớ từng học qua kiếm đạo mà - đã vậy còn đích thân Keno dạy nữa.
-Tsuna lo cho tớ sao? Đừng lo, tớ ổn mà. Tớ nghe nhóc con nói rồi, tớ sẽ thắng trong cuộc chiến đó, cứ tin tớ!
Yamamoto cho cậu nụ cười tự tin khác hẳn bình thường ngây ngô, bất giác Tsuna cũng cong khoé môi, có lẽ cậu đã quá lo rồi.
-Yamamoto, cậu có nguyện ý làm người bảo vệ của tớ, ở bên tớ mãi mãi không?
-Tớ nguyện ý!
Vẫn là câu trả lời dứt khoát không suy nghĩ đó, Yamamoto nhận lấy một nửa nhẫn mưa sau đó ôm Tsuna vào lòng mình, tay luồn vào mái tóc nâu mềm mại. Chỉ cần ở bên cậu mãi mãi, điều đó chẳng là gì cả!
Mãi mãi, từ ngữ đó có thật không? Hay chỉ là một từ nhẹ bâng quơ, chẳng mấy chốc sẽ bị dòng nước thời gian đánh tan.....ai biết được nhỉ....
--- ------ ------ --------
-Sawada, em tới thăm anh sao? Hết mình cố gắng, hết mình nạp thêm năng lượng!!
Lại hết mình, tại sao lại là hết mình?! Tsuna thừa nhận cậu không bao giờ hiểu được toàn bộ ý của Oni san này....-.-!!
-Oni-san, sư phụ của anh là..?
-Hết mình là Collonelo!
-Chào, cậu là đệ tử của REborn sao? Lần đầu gặp mặt, kora!
Tsuna hướng lên trời, một con chim ngậm một đứa bé giống Reborn, tóc vàng, mắt xanh. Collonelo vừa đáp xuống Tsuna đã phóng tới chỗ hắn.....ôm chầm....
-Dễ thương quá đi mất!~ Sao Arcobaleno nào cũng dễ thương hết vậy?!
-Này....làm...làm gì thế?!
Collonelo bất ngờ bị cậu ôm vào ngực, cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ cậu không hiểu lí do đỏ bừng mặt lên. Được rồi, Collonelo da mặt không dày được như REborn và Fon, đỏ là đúng rồi.
-Xin lỗi, tôi nhẫn không được. Tôi là Sawada Tsunayoshi, lần đầu gặp mặt.
-Rất vui khi gặp cậu, Tsuna! - Collonelo nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười tươi và nhận được cái cọ cọ của Tsuna. Do khoảng cách mà Collonelo thấy được khuôn mặt thường được giấu sau mái tóc của Tsuna, chỉ có thể nghĩ rằng, thật dễ thương! Hắn chưa từng thấy ai dễ thương như Tsuna cả nhưng mắt phải cậu ta làm sao vậy?
(t/g: lần đầu gặp sao xưng hô tên nguời ta thân mật thế hả?!)
-A! Phải rồi! oni san, anh có nguyện ý làm người bảo vệ của em, ở bên cạnh em mãi mãi không?
-Hết mình nguyện ý!
-Sư phụ Collonelo, hết mình tập luyện tiếp nào!
-Tốt! Tạm biệt nhé, Tsuna!
-Vâng!
Tsuna vẫy vẫy tay chúc hai người vui vẻ rồi rời đi. Đợi TSuna hoàn toàn khuất bóng, Ryohei nói.
-Sư phụ, hết mình không công bằng! được Sawada ôm!
-Thế ra lúc nãy ngươi bảo đi luyện tập là vì không muốn Tsuna ôm ta nữa?
Collonelo khoanh tay nhìn thiếu niên trông ngu ngốc lại giấu kín tâm tư sâu như vậy.
-Hết mình chính xác!
Collonelo có chút suy nghĩ nhìn hướng cậu rời đi.
--- ------ --------
-Sebastian, đến đây!
Tsuna tháo băng gạc gọi Sebastian. Sebastian xuất hiện lập tức trước mặt cậu.
-Bế ta một lúc. Ta hơi mệt.
-Vâng ,Bocchan.
Tsuna dựa vào lòng quản gia của mình, rụt người lại như chú thỏ con sợ lạnh, hành động này khiến nụ cười của Sebastian thêm phần chân thật.
-Ngươi nghĩ ta làm vậy là đúng sao? Kéo bọn họ vào giới Mafia...
-Bocchan, ngài đừng suy nghĩ nhiều. LÀ bọn họ tự cố chấp vào mặc bocchan ngăn cản mà. Hơn nữa, ngài cứ làm những gì mình muốn, không cần cố kị gì cả, ngài có quyền làm như vậy.
-Có lẽ ta không nên để ý quá nhiều việc. Ta để bọn họ dần thâm nhập vào cuộc sống của ta thì ta dần cảm thấy có thứ gì đó trong ta sắp khôi phục lại vậy. Ta không chắc về điều gì sẽ xảy ra nữa, có một số chuyện không hoàn toàn nằm trong bàn tay của ta khiến đôi lúc ta cảm thấy bất an.
Tsuna mỏi mệt che đi tầm mắt của mình.
-Bocchan, tôi luôn ở cạnh ngài. Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bên cạnh ngài, nên ngài đừng lo.
Sebastian đau lòng hôn lên đôi mắt nâu mất đi ánh sáng tuyệt vời hằng ngày, động tác dịu dàng như sợ vỡ, trân quý. Phong ấn sắp vỡ rồi, mong là bocchan chịu được cú sốc đó, nếu không chịu nổi, ngài sẽ một lần nữa.... tan biến đi mất Ciel,Ciel, Ciel, đừng rời khỏi tôi lần nữa. Cảm giác đánh mất em , không thể bảo vệ em, nhìn em tan biến trước mắt, cảm giác điên cuồng lấn át khi vuột mất em tôi không muốn trải qua lần nữa.....
... ...... ...
Tsuna để Sebastian về nấu bữa tối cùng mama, còn mình thì đi đến trường Nami.
Bất ngờ rằng cậu lại gặp được một người.....Gushu Vivi. Nhìn thấy cậu, cô ta cao ngạo cười, khinh thường cậu.
-Sawada Tsunayoshi, cậu cứ chờ đi, tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi, bọn họ sẽ thuộc về tôi thôi!
Xong rồi, cô ta thúc cậu một cái bỏ đi. Tsuna dễ dàng để thứ như cô ta thúc mình như vậy sao? Không! Cậu chỉ đang diễn kịch thôi, diễn một cậu bé phế sài vô dụng. Người ta nói leo càng cao thì khi ngã xuống sẽ càng đau mà, cô cứ tận hưởng những gì khi còn có thể đi. Cô sẽ phải trả giá cho việc làm bị thương những người xung quanh tôi.
Đến gần phòng Hội kỉ luật, Tsuna đã nghe những thanh âm đánh nhau kịch liệt. Dino sư huynh, em cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát khi làm gia sư của Hibari san. Anh yên tâm, sư đệ em sẽ thắp hương cho anh hằng năm mà.
-Hibari san!
Hibari san đằng đằng sát khí nhìn Dino, tonfa không ngừng tấn công. TRên người cả hai đều xuất hiện vết thương, Romario và Kusakabe san đứng một bên bình luận trận đánh của hai người.-/-! Thấy cậu bước vào, Dino và Hibari dừng đánh nhau lại. Dino chạy đến bên cậu,ôm cậu tìm an ủi khiến sắc mặt Hibari càng thêm khó coi.
-Tsuna cứu anh, Kyoya đánh với anh cứ như anh là bao cát trút giận vậy!
-Nào, Dino san, anh ra ngoài nghỉ trước đi. Em sẽ nói chuyện với Hibari san. Kusakabe san, Romario san, phiền hai người đi với Dino san nhé.
-Được rồi, Hibari san. Làm sao mà anh lại trông tức giận như vậy?
Hibari quay mặt đi không thèm trả lời. Tsuna phì cười, anh ấy vẫn cứ trẻ con như vậy. Hibari đột nhiên ném cho cậu một thứ, nhẫn mây. Tsuna chợt hiểu ra, mỉm cười đến bên Hibari. Cậu vương tay chạm vào hai bên má Hibari, trán chạm vào nhau.
-Em xin lỗi vì không tự mình đưa nó cho anh, chỉ là em có một số việc cần làm mà thôi nên mới nhờ Dino san đưa giúp. Đừng tức giận nữa nhé?
-Hừ, không có lần sau động vật nhỏ! -Hibari nhìn thẳng vào đôi mắt nâu, nhìn ra trong đó chỉ có một mảnh ôn nhu ấm áp.
-Vâng, nhất định rồi. Vậy em xin được hỏi Hibari san, anh có nguyện ý làm người bảo vệ của em, ở bên em mãi mãi không?
-Tôi nguyện ý.
Hibari lại một phen chiếm đoạt đôi môi hồng nhuận kia, tay không an phận luồn vào áo cậu, vuốt ve da thịt nõn nà, trơn bóng, luyến tiếc không buông tay. Tsuna mềm nhũn, thở hồng hộc, đôi môi nhiễm tầng sương mù mông lung, trí mạng quyến rũ. Hibari nhịn xuống, bây giờ chưa phải lúc.
-Chúng ta....vừa làm gì vậy?
-Không cho phép ai làm như vậy nghe rõ chưa?
-Ưm.
--- ------ ------ ----
Bé thỏ nhà ta may mắn thoát khỏi miệng sói, đi thăm Basil ở bệnh viện xong, rồi ôm Lambo đi chơi như đã hứa.
-Tsu nii, mau tới bắt Lambo san đi! Muahaha, Lambo san thật lợi hại!
-Lambo coi chừng đụng ngã, chạy từ từ thôi.
Tsuna bắc đắc dĩ với nhóc Lambo nghịch ngợm này, chạy đi theo.
-Hức! Phải...chịu đựng.....Oa huhuhuh, đau quá, Tsu nii, Lambo đau quá à!!
Lambo vấp ngã liền khóc ào lên.
-Nào, nào LAmbo ngoan, Tsu nii cho Lambo kẹo nha, đừng khóc nữa.
Tsuna dỗ Lambo cho cậu bé nịn khóc nên không cẩn thận đụng một người. Ngẩng đầu lên, thật cao a~ Một nam tử mặt lạnh lùng, có sẹo nhưng rất suất, khí tràng khó chịu nhìn cậu, đặc biwwjc là lambo.
-Cục rác nhỏ, đi phải nhìn đường!
-Vâng, vâng, thật sự xin lỗi.
Nam tử hừ lạnh đi tiếp. Ủa, bỏ qua dễ vậy cà? ?.?
-Không cần nhớ lại, cục rác nhỏ.
Tsuna nghe loáng thoáng những lời đó khi hắn bước đi qua. Cảm giác rất thân thuộc nhưng không nhớ gặp khi nào.....
Đáng ghét! Dám hung với Tsu nii! Lambo đại nhân khó khăn lắm mới cùng Tsu nii đi chơi riêng được, thế mà ngươi lại phá hỏng, đồ đại thúc đáng ghét.
-Tsu nii, thật đáng sợ! - Lambo rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
-Tsu nii hôn Lambo san một cái.
-Rồi rồi.
Tsuna khẽ hôn vào má Lambo nhưng cậu bé xảo diệu hơi nghiêng qua khiến Tsuna hôn vào môi cậu.
Tsuna không quá để ý vì nghĩ rằng Lambo còn nhỏ......mà đâu biết.
Tsu nii lấy nụ hôn đầu của LAmbo san rồi nên phải chịu trách nhiệm đó!
|
Chương 28:
Tsuna, Reborn, Basil cùng nhau ngồi uống trà trong phòng cậu. Hỏi tại sao lại thảnh thơi như vậy ư? Đơn giản Basil không biết làm thế nào để tăng sức mạnh của cậu, Reborn thì lười biếng, tsuna còn lười hơn.
-Bocchan, bánh của ngài đây.
Sebastian bước vào trên tay cầm theo đĩa bánh hấp dẫn. Mắt Tsuna sáng lên, Sebastian nhân cơ hội ôm cậu vào lòng, cẩn thận đút cho cậu ăn. Reborn, Basil bắn tia lửa bằng ánh mắt tới quản gia nhưng bị bỏ qua một cách triệt để. Thỏ ta ngây thơ không biết còn tưởng mấy người này đang chơi trò trao đổi qua ánh mắt.
-Hôm nay bắt đầu chiến sao?
-Ừ. Xuẩn Tsuna có đi không?
-Haha, tất nhiên rồi.- Trực giác đang kêu lên inh ỏi như báo hiệu có thứ gì rất quan trọng với cậu sẽ xuất hiện ở đó vậy.
--- ---------Bỏ qua chiến đấu, tha thứ cho au vô năng,
-Lambo! -Tsuna đau lòng nhìn đứa trẻ chỉ mới vài tuổi đã phải chịu đựng điện lôi như vậy, vội bật người lên đón lấy nhóc.Sebastian hiểu ý cậu chủ mình, đá văng Cevello.
-Rác rưởi , ngươi đang làm gì?
Xanxus tức giận thấy cậu không quản gì mà xông vô cuộc chiến. Tsuna cũng nhận ra Xanxus đang lo cho cậu nên không nói gì thêm, nhàn nhạt liếc qua Cevello bị văng xuống đất kia.
-Chỉ là hai cái vỏ bọc mà dám ở trước mặt ta chắn đường, không biết tự lượng sức! Đôi mắt lam lạnh lùng, chứng tỏ cậu đang tức giận. Lần đầu cậu bộc phát toàn bộ khí thế của vị thần, cao ngạo lãnh diễm, lấp áp tứ phương, cũng may đối tượng cậu nhắm tới chỉ là Cevello nên người bên ngoài chịu áp lực nhẹ hơn rất nhiều.
-Xin hãy...tha thứ cho sự vô lễ của chúng tôi, đại nhân tôn quý. Mọi việc xin tuỳ ngài quyết định.
Cevello trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, cung kính quỳ xuống trước mặt Tsuna, đặt một tay lên ngực, bày tỏ thái độ phục tùng.
-Hừ, lôi kẻ kia vào đây. Cô ta xem kịch đủ rồi, phải trả phí chứ.
-Vâng, đại nhân!
Cevello nghe lệnh của Tsuna liền lập tức thi hành, bắt lấy Gushu Vivi đang núp sau cửa. Chết tiệt, sao tên vô dụng đó lại phát hiện mình chứ, không, chắc chắn là do may mắn thôi! Cô ta thầm nhủ trong lòng, suy nghĩ kế hoạch khác. Cô ta canh ở đây, định khi Lambo bị thương sẽ xông ra, tỏ sự thiện lương của mình, ai ngờ tên vô dụng này lại chắn trước chứ!
Gushu Vivi không biết khi cô ta ló bản mặt mình ra thì Varia đồng thời toả ra sát khí thù hận nồng đậm.
-Shishishi, công chúa thỏ, vương tử dẹp vật cản đường này giùm cho nhé?
Bel mỉm cười, kép sẵn giao trong tay, Xanxus cầm súng chuẩn bị lên đạn, Yamamoto và Squalo rút kiếm ra, HIbari nắm tonfa, Gokudera chuẩn bị ném bom,Chrome nắm chặt tam xích. Vivi thấy mọi người giương vũ khí về cô ta thì hoảng sợ nhưng nhanh chóng an ủi mình, khong sao, cô có năng lực thôi miên người khác mà, họ rồi sẽ yêu cô thôi.
Tsuna, Reborn đọc được suy nghĩ của cô ta thì lập tức muốn nôn oẹ. Thật đủ tự kỉ!
-Trói!
Tsuna tạo sợi dây trói cô ta ném vào góc tường. Vivi căm hận nhìn cậu, tên này dám đối xử với cô như thế?! Cứ đợi đó, rồi cô sẽ cho ngươi nếm mùi vị bị bỏ rơi. Đột nhiên đầu cậu đau nhói lên, cánh tay phải như bị đốt cháy khiến Tsuna mém chút ngã nhào xuống, may mà vịn lại được.
-Xanxus, chúng ta bắt đầu trận chiến luôn chứ?
-Hừ, rác rưởi, ngươi có vẻ tự tin nhỉ. Ta sẽ giết ngươi!
Xanxus cầm trên tay khẩu súng, chỉa hướng cậu. Tsuna nhanh chóng đội bao tay vào, đốt cháy kên hoả diễm xinh đẹp như pha lê chỉ thuộc về mình cậu. Đôi mắt chanh ánh kim khẽ liếc qua Sebastian đang lẩn trong góc tối.
Nhận được ánh mắt của bocchan, nụ cười trên môi Sebastian mở rộng thêm.
'Yes, my lord'.
Gushu Vivi bàn cờ đã được lập sẵn rồi, chỉ chờ con cờ bước vào bẫy mà thôi.
Tsuna và Xanxus lao vào tấn công. Mọi đòn đánh của Xanxus đều được Tsuna tránh né nhẹ nhàng. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy một thiếu niên tựa như thiên sứ bay lượn trên bầu trời cùng ngọn lửa tinh khiết đẹp đẽ. Đột nhiên, Tsuna chắn trước mặt Xanxus, tạo màn bảo vệ. Sau đó, từ khoé môi cậu tràn ra một chút máu.
-Đệ thập/tsuna/boss!
Tsuna nhanh chóng giúp mọi người nhìn thấy được kẻ tấn công bọn họ lúc nãy là ai. 100 không gần 1000 con ayakashi, không lẽ Tamazusa hime đã tập hợp nhiều yêu quái đến như vậy? Nếu thế thì mọi người sẽ gặp nguy mất.
-Sebastian, lập tức khởi động kết giới!
Một vòng sáng màu tím chiếu từ dưới mặt đất lên, bao bọc toàn bộ trường Nami. Sát khí trong mắt lam biếc của Ciel lưu chuyển, càng lúc càng dày đặc.
-Mọi người không được đi khỏi kết giới, không ai có thể làm bị thương những con yêu quái này cả.
-Rác rưởi, người đang ra lệnh cho ta sao?
Xanxus thẳng tắp lạnh lùng nhìn cậu, đáp lại là một nụ cười nhẹ và câu nói y hệt như lúc trước....
-Không, đây là lời thỉnh cầu, Xanxus.
'là lời thỉnh cầu của em, Sawada Tsunayoshi, không phải Vongola Decimo, Xanxus'
-Hừ, rác rưởi.
Xanxus quay về chỗ Varia, xem như ngầm đồng ý. Lúc này cậu mới yên tâm, mũi chân đạp lên mặt đất, lửa đẩy bầu trời nơi tập trung rất nhiều yêu quái.
-KHông, đệ thập, nguy hiểm lắm!
Gokudera chạy tới hòng muốn nắm lấy cậu nhưng không thành công. Yamamoto siết chặt nắm tay lại, reborn nhìn xuống núm vú giả của mình, Basil khuỵ xuống đất, Chrome run run nắm lấy đinh ba.
Tsuna dono, ngài sẽ...như ngày hôm đó, sẽ mãi mãi đi về bầu trời đó không quay lại ư? Xin ngài hãy quay lại đi, đừng rời bỏ tôi, đừng gánh lấy mọi chuyện như vậy, tôi không muốn thảm kịch đó xảy ra một lần nữa.....
Sebastian cùng Tsuna dứt khoát tiêu diệt yêu quái, nhanh, gọn, chuẩn.Nhưng với số lượng đông và không ngừng tăng lên như vậy, Tsuna dần đuối sức, cánh tay phải lại cứ nóng lên bỏng rát. Ráng lên... một chút thôi, cánh tay của ta.
-Triển khai sức mạnh huỷ diệt.
Không trung liên tục vang lên những tiếng nổ ầm ầm, khói bay mịt mù. Mọi người vẫn nhìn lên kia, chỉ mong tìm thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
-Bocchan!
Sebastian vươn tay đỡ lấy Tsuna bị tấn công, máu đỏ nhiễm thẫm một mảng lớn trước ngực cậu, khoé môi tràn ra tia máu nhưng đôi mắt vẫn không bỏ cuộc, quật cường.
-A!aaaaaaaaa!
Bỗng Tsuna ôm đầu thống khổ kêu lên, giết hết, giết hết mọi thứ! Những từ đó không ngừng lập lại trong đầu cậu. Cậu không muốn, không ai có thể ra lệnh cho ta cả!!
-A!
Gushu Vivi nhân cơ hội này dùng năng lực của mình tấn công vào đầu Tsuna.
'Choang' có thứ gì tan vỡ ra. Hàng loạt những hình ảnh tràn vào đầu cậu đó là kí ức của cậu sao.... ........
Sebastian vội ôm cậu lao vào kết giới, đặt cậu xuống đất. Mọi người vội chạy đến bên Tsuna, lo lắng, hoảng hốt kêu cậu. Tsuna dường như không nghe được bất cứ điều gì, đôi mắt tan rã ra, đen nghịt như không thể vươn tới hạnh phúc, nắm không được ánh sáng vậy. Không lẽ nó đã bị phá rồi sao? Sebastian nhăn mặt, đá văng những người xung quanh ra.
-Ngươi làm gì thế?
Gokudera nổi giận ném bom về Sebastian nhưng bị tránh hết.
-Làm gì ư? Nhân loại ngu xuẩn, tất nhiên là không cho ngươi đến gần cậu chủ của ta rồi.
Hồng mâu lạnh lùng nay càng thêm đỏ như máu, sát ý không hề che giấu phân tán ra, nhất là đối với Gushu Vivi.
Gì...gì chứ.....ả đã làm gì, ả chỉ là tấn công tên vô dụng đó thôi mà, sao lại nhìn ả như vậy. KHông sao, họ sẽ yêu ả ngay thôi mà.
Qua Tsuna, cậu bị măc kẹt trong một hố hỗn độn kí ức, từng hình ảnh chạy qua đầu cậu khiến Tsuna muốn phát điên lên, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt Tsuna.
-Haha.....hahaahahaha
Tsuna cuồng tiếu nhưng tiếu cuời so với khóc còn khổ hơn.
-Tsuna/ Boss/Sawada dono/đệ thập...
Tsuna lùi ra, cố gắng tránh khỏi những người bảo vệ, đôi mắt chứa tuyệt vọng,bi ai. Đừng lại gần cậu, cậu chỉ là kẻ dơ bẩn mà thôi, tránh ra đi...
-Đừng lại gần tôi!!
-Bocchan, tôi ở đây, tôi là Sebastian đây bocchan, ngài nhớ cái tên ngài đã đặt cho tôi chứ? Cậu chủ của tôi, tôi luôn ở bên ngài, tôi sẽ bảo vệ ngài....Ciel, Ciel Sebastian cố trấn an thiếu niên đang run rẩy kia, ôm thật chặt.
-Se...sebastian...
Tsuna ngây ngốc gọi tên hắn, bấu víu lấy áo trước ngực, tìm an toàn.
-Rác rưởi/công chúa thỏ/nhóc con!-Varia nhận ra được điều gì, vội chạy đến.
-Xan...xus, onii san...Oa hức...hức...
Tsuna nhào vào lòng Xanxus khóc oà lên tựa một đứa trẻ, nước mắt bao hàng rất nhiều thống khổ, nghẹn ngào đến thắt lòng.
-Cục rác nhỏ, đã bảo đừng nhớ lại mà.
Xanxus ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc nâu kia, thật nhẹ nhàng, trân trọng.
Nếu là bình thường, Varia đã náo lên bảo boss bất công, ăn mãnh một mình, những người bảo vệ thì giành lại Tsuna nhưng nhìn thiếu niên mình yêu khóc đến như vậy, họ chỉ im lặng,cắn chặt răng mà thôi.
Tsuna, cậu ghét tớ sao? Tại sao lại xa lánh tớ? Tớ đã làm cậu đau lòng.....có phải không, bầu trời?
Đệ thập đáng giận, thân là cánh tay phải lại làm đệ thập khóc nhưng nghĩ tới lúc đệ thập tránh xa mình, Gokudera đau đớn nhắm lại hai mắt....
Xuẩn Tsuna, chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy? Tại sao ngươi.....đau khổ đến thế?
Đã tới đây rồi, vẫn không thể giảm phần nào.....trong lòng nhóc con ư? Công chúa thỏ, vương tử đã nói là bảo vệ công chúa mà, vậy nên đừng nhớ lại kí ức đó nữa....
Từ không gian dần dần hình thành một cánh cổng, bóng dáng dần dần xuất hiện, con chó với bộ lông trắng muốt khổng lồ phóng tới chỗ Tsuna, hơi cúi xuống, cọ mặt mình vào cậu.....
-Yasafusa! Vậy họ.... ....
--- ------ ------ ------ -------
|
Ngoại truyện: Áng mây cô độc - Hibari Kyoya
Không có bầu trời, mây cũng không thể tự do, phiêu lãng...
Lần đầu gặp em, dưới bầu trời trong xanh, anh đào nở rộ.....
Em đứng đó, mắt nhìn về phương xa không có tiêu cự, sâu trong đôi đồng tử caramel ấm áp đó là sự cô đơn, tự ti.....
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thật là một động vật ăn cỏ yếu đuối......chỉ là tôi lại không nghĩ hình ảnh của em lúc đó đã khắc sâu trong lòng tôi.....
Lần thứ hai gặp, tôi nhận ra em.....lần đầu tiên tôi nhớ rõ hình ảnh một động vật ăn cỏ.
Em tại trường Nami luôn bị cô lập, bắt nạt nhưng lại chưa từng oán trách, luôn nhắm chặt mắt bịt tai lại chạy đi trong lời trêu ghẹo sỉ nhục của mọi người.
Tại sao em không phản kháng??!.. đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi..
Em thường xuyên nghỉ học, tôi biết em đang đóng cánh cửa lòng mình lại, tách biệt với thế giới.....quả nhiên là động vật ăn cỏ, luôn chạy trốn....
Trái với nội quy Nami, cắn sát!
Em tự hỏi những kẻ lúc trước bắt nạt mình sao lại vào bệnh viện cả rồi, em lúc đó thật quá đỗi lương thiện, ngây thơ, lo cho đám động vật kia.
Tôi không để ý, lạnh lùng quay lưng đi.
Tôi thường xuyên hù doạ em, nhìn thấy em hoảng sợ cầu xin tha thứ, thật giống con thỏ nhỏ cầu xin động vật ăn thịt....tâm tình tôi trở nên tốt hơn.
Cứ như vậy trôi qua ngày tháng tôi từng xem là buồn chán.
... ....Xung quanh em dần xuất hiện thêm rất nhiều động vật ăn cỏ đáng ghét khác, nhìn em vui đùa với chúng, nhìn em vì chúng đau lòng, nhìn em vì chúng mà dũng cảm đối mặt với tôi, tôi càng thêm muốn cắn sát chúng....
Tên trẻ con kia bảo, em là người kế thừa nhà Mafia, tôi không tin vì tôi hiểu rõ em hơn ai hết, tâm địa thiện lương của em không thể tồn tại trong thế giới đó được.....
... .....Tôi chán ghét tên đầu dứa luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, chán ghét những tên động vật kia đối với em có một tâm tư khác, tôi không rõ bản thân sao lại kì lạ như vậy.....nhưng tôi biết,.....tôi muốn bảo vệ nụ cười thuần khiết đó của em, như thị trấn Namimori này...
... .....Em chiến đấu vì bảo vệ đồng bạn
Bị thương cũng vì thứ gọi là đồng bạn....
Tôi không hiểu sao em lại cố chấp theo đuổi thứ sức mạnh ảo tưởng đó.....
Em nói, với em họ là sức mạnh, chỉ cần bảo vệ họ em không ngần ngại gì cả, anh cũng vậy Hibari san....
Cái ngày mà em hiểu thế nào là sức mạnh thực sự có tới không đây?
... ......
10 năm sau....tôi và trải qua nhiều trận chiến....em dần trút đi vẻ ngoài yếu ớt của mình, khoác lên người bộ mặt chín chắn, trở thành boss mafia hàng vạn người tôn sùng.
Nhưng với tôi, em mãi mãi chỉ là động vật nhỏ yếu ớt mà thôi.
Tâm tư của đám người đó, làm sao tôi không nhận ra, chỉ có em ngu ngốc không biết mà thôi.
Tôi không dư hơi nói cho em hiểu....bởi tôi biết tấm lòng thiện lương của em, em sẽ khó xử khi phải lựa chọn.....em chỉ cần hưởng thụ mọi điều tốt đẹp là được rồi.
Bước chân vào Mafia, đồng nghĩa chấp nhận tay nhiễm máu tươi.....đôi lúc tôi lại thấy em im lặng khóc trong góc phòng, lặng lẽ, cô độc như vậy.
Đôi vai nhỏ bé đã gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm nặng nề,....tôi chỉ muốn đánh cho em một trận để em chia sẽ những điều đó cho người khác,.....tại sao lại luôn chịu đựng một mình....chỉ là tôi không thể làm như vậy tôi tin đến lúc nào đó em sẽ buông ra....
Một tên đàn bà đã lại gần tiếp cận em tại sao lúc đó tôi không nhận ra âm mưu của cô ta....nếu ....có lẽ em đã không....
... .....Tại sao em lại nằm đó?....Tại sao em không mở mắt ra nhìn tôi? Tại sao không nói mừng tôi trở về?! Động vật nhỏ!!
Tôi nhìn em nằm trên tuyết máu đỏ tươi nhiễm một mảng lớn vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là thân hình đó....dù bao lâu tôi cũng nhận ra được Sawada Tsunayoshi.....
Tôi run tay nhẹ chạm vào em, hơi ấm ngày đó đâu rồi?.....em lúc này thật lạnh lẽo....cứ im lặng nằm đó, giữa bầu trời tuyết rơi.....như một thiên thần sa ngã Tôi thấy chứ, rất rõ là đằng khác....khoé mắt em đỏ hoe vì khóc quá nhiều, tay em vẫn nắm chặt tấm hình cũ ướt đẫm đó chưa hề buông ra.....
Tôi cầu xin em....động vật nhỏ....mở mắt nhìn tôi lần cuối được không?...Là lỗi của tôi....là tôi bỏ mặc em....em hận tôi cũng được, đánh tôi cũng được...làm ơn đừng nằm đó.....tôi không thể chịu được.....nếu là mơ thì hãy mau thức dậy đi....
Em đã từng nói: Hibari san, anh là đám mây cô độc, vậy để em là ngôi nhà cho anh trở về đi.
Em đã từng nói: em luôn đợi anh trở về Hibari san
Em đã từng nói: Em sẽ luôn bên anh mãi mãi
Vậy tại sao.....em lại nằm đây.....Lời hứa mãi mãi đó....bây giờ em bỏ tôi mà đi sao.....
Tôi chưa nói với em....nơi có em là nơi tôi thuộc về,....em là sức mạnh của tôi,....là lí do tôi chiến đấu đến giờ......không có em......tôi phải làm gì đây...
Mục đích tìm sức mạnh của tôi....chỉ là để bảo vệ em...Bầu trời bao dung của tôi.....
Gì đây....tôi đang khóc?.....sao cũng được....em sẽ tỉnh lại mừng tôi trở về mà...phải không?....sẽ ôm tôi ôn nhu như xưa mà phải không?
Em vẫn nằm im trong lòng tôi.....máu không còn chảy.....tuyết vẫn cứ rơi... Cuộc đời tôi có ý nghĩa, khi...có em....Tsunayoshi.
Haha...tôi đã đánh mất bàn tay đó rồi...tôi đã không thể ở bên em nữa yêu em là tôi,.....nói bảo vệ em là tôi.....người làm em tổn thương...gián tiếp hại em cũng là tôi.
Nực cười làm sao...
Em có biết....có bầu trời, mây mới có thể tồn tại.....
--- ------ ----
Tôi hận cô ta, Gushu Vivi là cô ta giết em, hận đến nỗi xé xác cô ta từng mảnh cũng không thể hả giận....nhưng tôi cũng hận chính mình.....tại sao tôi lại quên em?! Tại sao tôi lại phản bội em!?.....
Nếu như hôm đó tôi không tức giận với em vì em hôn tên ồn ào kia, sự tức giận không lấn át lí trí tôi....thủ thủ thuật của ả ta đã không thành công.....
Tôi nhớ rõ....chính bàn tay này đã làm em bị thương....tôi nhớ rất rõ....lời nói của tôi làm em bật khóc...tôi nhớ rõ tôi tạo cho em những vết thương lớn thế nào...
Chứng kiến cảnh em gào khóc khi tất cả người bảo vệ quay lưng hiểu lầm mình, tiếng khóc thê tâm liệt phế đó, những giọt nước mắt bao hàm biết bao thống khổ kia như hàng ngàn mũi dao khuấy đảo trái tim tôi nhưng lại bị tôi ngu ngốc xem thường. Tôi chà đạp lên niềm tin của em dành cho tôi làm vỡ tan trái tim vốn nhỏ bé của em....
Một mình em chống chọi với những nhà đối địch, những vết thương đổ máu đó dường như không thể đả động đến em.....khuôn mặt tinh xảo vô hồn như dùng ý chí của mình hoạt động....
Irie Shouichi...hắn ta đích thân tới tìm tôi, không quản gì mà đấm thẳng vào mặt tôi mà thét....
Lúc đó tôi mới tỉnh ngộ ra, tìm em thì em đã rời bỏ tôi vĩnh viễn....
Hắn ta nói đêm nào em cũng khóc nức nở trong phòng, luôn miệng nỉ non tên những người bảo vệ.....ngày mai lại bình thường đi họp như không có chuyện gì xảy ra....
Hắn nói đôi mắt của em từ khi mọi người bỏ đi đã không thể thấy được nữa....
Hắn nói...thân thể em đã hư nhược đến trình độ lục phủ ngũ tạng thoái hoá, xuất huyết...
Hắn nói em luôn viết những bức thư cho người bảo vệ nhưng đều bị vứt trả, em chỉ gượng cười quay lưng đi......
Hắn nói.....rất nhiều về em
Nếu khi đó tôi cường đại hơn, nếu khi đó tôi không hiểu lầm ghen tuông với em, liệu có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác không? Em vẫn mỉm cười bao dung tôi....
Bức thư....
Em viết rằng em xin lỗi...
Em xin lỗi vì điều gì chứ?!.....Em không làm gì sai cả..
Em xin lỗi vì khiến tôi thất vọng....
Tôi chưa từng thất vọng về em......
Em cảm ơn những gì tôi đã làm cho em tôi chưa thực hiện gì cả là chính tôi làm em bi thương tại sao em lại xin lỗi tôi chứ.
Đến khi nào em mới hiểu tôi gây cho em những gì đến khi nào em mới hiểu....
Mất đi em, tôi không còn là tôi, chỉ dùng những kỉ niệm về em mà tiếp tục sống.... Những gì thuộc về em...nụ cười...giọng nói...cử chỉ...là thứ tôi trân trọng nhất Đến lúc rồi....tôi không tin có kiếp sau....nhưng vẫn thề, lần sau tôi sẽ không buông tay em lần nữa.
Động vật nhỏ, đợi tôi....tôi sẽ đến bên em....
Tôi yêu em, Tsuna-bầu trời vĩnh viễn của tôi.
Là nguyên tố phản bội bầu trời hay bầu trời không thể bao dung nguyên tố...
Là do không biết quý trọng...đến khi mất mới nhận ra thì chỉ còn là phù vân Không có bầu trời, sẽ không ai bao dung nguyên tố....sẽ không có thứ gọi là mây sinh ra...
|
Chương 30: Sousuke, Satomi, Genpachi
Nhìn thấy những bóng dáng dần hiện ra trong màn khói, Tsuna không thể tin vào mắt mình nữa, những người cậu yêu quý, những người cậu điên cuồng tưởng niệm hiện đang ở trước mặt cậu.
-Sousuke, Riou nii nii, Genpachi,... ...
-Shino, tới tìm thấy cậu rồi.
Sousuke mỉm cười ôn nhu, ấm áp, nụ cười mà cậu thường thấy lại trong những giấc mơ.
-Shino,xin lỗi để em chịu đựng những thứ đó một mình như vậy.
Satomi nhu hoà nhìn cậu, câu nói anh từng nói với Shino khi còn nhỏ...
-Shino, tôi đến rồi!
Genpachi.....
Đây không phải là mơ đúng không?.....Họ thực sự đã ở đây đúng không? Tsuna run rẩy cố đứng lên, bước những bước chân không chắc chắn, lững thững đến đó nhưng chưa đi được bao nhiêu cậu đã mất sức mà ngã, ngay lúc đó Sousuke đỡ lấy cậu, ôm cậu như quá khứ, cảm nhận mùi hương thảo nhẹ của Sousuke, lòng Tsuna dần ổn định lại.
-Shino, tớ ở đây, không cần phải sợ, mọi người đều ở đây vì cậu, Shino.
Shino, tớ từng thề với lòng sẽ không để cậu bị tổn thương nhưng tớ nên làm sao để cậu có thể vui vẻ trở lại đây. Cậu, Shino, vị thần nhỏ của tớ chỉ nên nhận những gì đẹp nhất chứ không phải chìm sâu trong tuyệt vọng thế này. Sousuke hơi nhắm mắt che đi sát khí mong muốn chỉa vào những người thủ hộ đằng kia.
Lời thủ thỉ thật nhẹ nhàng nhưng thật rung động trái tim luôn bất an của cậu, nước mắt vừa cầm lại được lại một lần nữa trực trào ra.
-Shino,em không cần nghĩ nhiều đến những kí ức đáng sợ đó, nhìn anh này, em nhận ra anh là ai mà phải không? Anh từng nói em không cần chịu đựng thứ đó một mình, mọi người sẽ luôn bên em mà.
Một nụ hôn nhẹ đặt lên khoé mắt cậu, thật ấm áp biết bao...nii nii, anh sẽ ở bên em sao...
Shino, cậu em trai bé nhỏ của anh, anh hiểu em hơn cả chính mình, em nói mình yếu ớt nhưng em có biết hình ảnh em quật cường ngăn lại nước mắt và đau đớn trông đêm biển lửa hôm đó có bao nhiêu mạnh mẽ, có bao nhiêu làm người ta thương tiếc. Đối với anh, em luôn là người mạnh mẽ nhất.
Genpachi không nói gì, chỉ ôn nhu xoa mái tóc và gò má tái nhợt của Tsuna.
-Thật đáng sợ...Sou.....thứ hồi ức đó thực đáng sợ, tớ không thể quên nó, nó ám ảnh tớ......cũng thật đau đớn, nếu tớ mạnh mẽ hơn mọi chuyện không thành ra thế phải không? Kì thực tớ rất dơ bẩn phải không. nói cho tớ biết Sou, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Lời thề vĩnh viễn đó chỉ là nhất thời thôi sao? Bao nhiêu hứa hẹn chỉ như hoa nở rồi lại chóng tàn sao!!!
-Tớ biết đó hoàn toàn không phải lỗi của họ, chỉ là tớ không cam lòng, những gì tớ cố công giữ gìn, những gì tớ coi là động lực để mình bước tiếp lại trong một khắc tan biến như vậy......tớ là gì....nếu tớ tồn tại mang đau khổ và nhơ nhuốc như thế....nếu tớ tồn tại mang cho họ mệt mỏi như vậy...thì tại sao ngay từ đầu....đừng gặp tớ có phải tốt hơn không!!!
Tsuna gào khóc, cậu chịu đủ rồi, cậu không muốn giấu diếm thứ cảm xúc bực nhọc này nữa, lần này thôi, chỉ một lần này để cậu yếu đuối......để cậu được thả lỏng trong sự ấm áp của mọi người....
-Nii nii, em không đủ mạnh mẽ.......vào đêm tuyết đó, em đã chọn buông tha cho mọi thứ....
Đôi mắt lam biếc của cậu dành chuyển sang màu lục bảo, ngập nước hãm đầy thống khổ.
-Shino, đối với tôi cậu đã đủ mạnh mẽ rồi, chính sự mạnh mẽ của cậu lại làm tôi đau lòng hơn, dựa vào tôi một chút được chứ?
Genpachi hơi cười, lau đi hàng lệ không ngừng rơi xuống kia, Shino mà anh yêu phải chịu những điều không cần thiết, vậy mà anh lại không thể làm được gì, thật là vô dụng mà.
Gokudera, Yamamoto, Reborn và Varia ở ngoài thấy Tsuna gào khóc như vậy làm sao không đau lòng, nhưng họ biết bây giờ tới gần Tsuna chỉ càng làm cậu mất bình tĩnh mà thôi.
Varia có biết một chút, hiểu bây giờ chỉ có bọn họ mới đủ khả năng bên cạnh Tsuna, không phản đối.
Những người bảo vệ dù ngu ngốc thế nào vẫn nhận ra bọn họ là người gây ra Tsuna đau đớn, không thể lại gần dù rất muốn.
Reborn kéo kéo mũ, đây là Sousuke, Satomi mà xuẩn Tsuna hay gọi sao? Hừ, lần này để họ chiếm chút tiện nghi, lần sau thì đừng hòng! HẮn cũng nên giải quyết con kiến ở góc kia nhỉ? Nụ cười thị huyết xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của Reborn.
Basil thì đã chạy đi tìm ai đó rồi, một phần cũng vì không muôn nhìn người mình yêu khóc đi.
-Shino, cậu luôn là người quan trọng nhất đối với tớ.
Shino khẽ vuốt mái tóc xanh, phác hoạ khuôn mặt tuấn tú ôn hoà của Sousuke, phải rồi, đây là sự thật không phải những giấc mơ mà cậu luôn tìm kiếm hơi ấm giả tạo trong đó....
-Shino, Shino cậu làm sao vậy?
Sousuke hoảng sợ nhìn vào đôi mắt lục bảo vô hồn trống rỗng kia, Satomi nhận ra bất thường gọi Yashafusa đến xem xét, em tuyệt đối không thể có chuyện gì Shino.
Mọi người lo lắng chạy đến cạnh Tsuna, cố gọi cậu nhưng không thành công.
Bất ngờ lúc này một giọng nói vang vọng trong không trung.
-Vô ích, có gọi cũng như không mà thôi. Cậu ấy đã bị chìm vào chuỗi kí ức tuyệt vọng đó rồi...
Chương 31:
Tại trụ sở Millefiore...
-Byakuran sama, hôm nay tang lễ của Vongola Decimo đã tổ chức xong rồi ạ.
Kikyou cung kính báo cáo với người đang ăn kẹo dẻo trên ghế. Đó là một người con trai thoạt chừng 20 tuổi, vô cùng tuấn lãng. Đôi mắt màu tím hơi híp lại. mái tóc bạc mất trật tự xù lên cùng với hình xăm tam nhọn làm cho hắn trở nên hút mất người, có chút ma mị tuỳ hứng phong lưu. KHông ai khác chính là Byakuran, chủ nhân nhẫn Mare.
-Vậy sao? Kikyou, lập tức chiếu hình ảnh quan tài Vongola cho ta. - Byakura vẫn cười cười, nhai kẹo liên tục.
-Ne ne, Byakuran, Decimo VOngola đã chết rồi mà, ngài còn quan tâm hắn làm gì?
Bluebell ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Có một điều cô cảm thấy lạ là tại sao khi bắn Đệ thập nhà VOngola, ngài ấy lại mang theo chút ôn nhu và tiếc nuối chứ? KHi đám tang xảy ra, ngài thậm chí còn đích thân tới, động tác chạm vào vị boss ấy thật nhẹ nhàng, như sợ tan vỡ.
-Ha hả, chuyện này là bí mật nga~ - Byakuran không để ý cười cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, quan tài đột nhiên khẽ động đậy. Byakuran bật người dậy, nhìn như vậy 6 loài hoa đưa tiễn chưa bao giờ thấy boss mình luống cuống như vậy.
Từ trong quan tài đó, hình bóng một cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh ngồi dậy. Cậu đánh giá xung quanh một hồi, vì nguyên nhân mái tóc nên không ai thấy rõ cảm xúc cậu lúc này.
-10 năm sau? thế giới song song? Đây hẳn là Nhật Bản đi, nếu là mình thì lúc chết muốn đặt quan tài ở đây mà. Hoa còn tươi, chắc chết chưa được bao lâu, Vongola đang bị nhà đối địch tấn công sao? Ngay cả boss đều chết.
Bluebell không khỏi cảm thấy bội phục thiếu niên này, chỉ với lượng thông tin ít ỏi thế mà có thể suy ra được gần như toàn bộ tình hình, và cậu ta trông không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy mình nằm trong quan tài cả.
- Là người đó, là......Cielo Vongola - Byakuran vui mừng. Rốt cuộc cũng gặp được rồi, rốt cuộc có thể chạm vào bầu trời đó rồi. Tsuna......hắn tìm được người đã trao cho mình ánh sáng ngày đó, người có khả năng khống chế bản thân rồi.
Kikyou đứng phía sau cảm nhận được tâm tình kích động của Byakuran, khẽ nhìn bóng dáng kia sâu thêm. Bầu trời mà hắn yêu....đã xuất hiện rồi.
Tsuna bước ra khỏi quan tài, ngồi xuống nền cỏ xanh, ngước lên trời. Động tác này làm lộ khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu của cậu cùng đôi mắt lục bảo trong suốt ôn hoà nhưng kì thực vô cùng mờ nhạt, lạnh nhạt.
Cậu quyết định sẽ không nghĩ quá nhiều về quá khứ đó nữa, Cậu đã từng nói rồi, cái cậu cần không phải quá khứ, không phải tương lai, mà chính là hiện tại. Có thể quá khứ đó chính là chấp niệm của cậu bấy lâu nay chăng? Vết thương này, đã không còn rỉ máu nữa rồi......vậy thì cần gì kiên trì nghĩ về nó đâu, chuyện gì đến rồi sẽ đến.....những người bảo vệ của cậu....cậu muốn thử tin họ...một lần nữa, một lần cuối cùng.
Bởi vì như mọi người nói......cậu là bầu trời, một bầu trời của mọi người mà.
Cậu không nghĩ bản thân tốt bụng và bao dung như vậy nhưng.....lí do tồn tại, lí do chiến đấu của cậu không phải vì những người mình yêu thương sao? Dẫu bị ghét bỏ cũng được, dẫu bị kinh tởm cũng không sao, nếu điều đó mang đến cho người mình yêu thương những điều tốt đẹp thì cậu không ngại. Sau đó cậu sẽ trở thành một cơn gió tự do, không quan tâm bất cứ điều gì nữa.
Vậy là ổn rồi.... ......
-Ai?
Một giọng nói có phần quen thuộc truyền vào tai Tsuna. Cậu nhìn thấy Gokudera trưởng thành, mặc bộ đồ vest, hàng lông may chau lại.
-Juudaime?! -Gokudera kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Một Juudaime nhỏ!
Không chần chừ một phút giây nào, Gokudera nhanh chóng ôm chặt lấy Tsuna, vùi đầu mình vào mái tóc nâu mềm mại ấy.
Cơ thể cậu cứng ngắc, Tsuna nỗ lực thả lỏng mình. Đây chỉ là Gokudera ở thế giới song song mà thôi.
-Gokudera san, cậu có thể buông tôi...tớ ra không?
-Vâng! Tôi xin lỗi đệ thập. Là do tôi kích động qúa!
Gokudera vội buông Tsuna ra, quỳ xuống dập đầu lên tục.
-Được rồi.Cậu đứng lên đi. Có thể nói cho tớ biết tương lai đã xảy ra chuyện gì không?
-Juudaime, xin hãy tha lỗi cho sự vô dụng của tôi. Tôi đã không thể nảo bệ được ngài!
Gokudera cắn chặt răng, không thể khống chế đau đớn, ân hận khi juudaime chết đi mà bản thân lại không thể làm được gì. Chính vì chìm trong cảm xúc của bản thân, Gokudera không nhận ra được xưng hô của Tsuna so với lúc trước càng thêm xa cách.
-Đó không phải là lỗi của Gokudera san. Bình tĩnh lại đi, chẳng lẽ cậu để 5 phút trôi qua lãng xẹt như vậy sao?
-Vâng! Juudaime, có chuyện này khi về quá khứ ngài nhất định phải làm. Người trong hình này là Irie Shouichi, là kẻ thù của Vongola lúc này. Hắn ta là một kẻ cực kì nguy hiểm, nên xin ngài hãy trừ khử hắn ngay khi tìm được.
Tiếp nhận bức ảnh, ồ là Shouichi sao? Cậu ấy là kẻ thù của Vongola? Tính cậu ta như vậy chắc là phải dồn hết can đảm mới làm được nhỉ?
Uy, đây không phải trọng điểm đi! Hắn ta đang là kẻ đối địch có được hay không? Cậu có thể bình luận tính cách can đảm người đó lúc này sao?
Nói về nguyên nhân Tsuna biết người này cũng không có gì sâu xa, kí ức đã được cậu dung nhập gần hết, người này là cán bộ kĩ thuật viên của Vongola kiếp cậu làm phàm nhân mà.
-Juudaime ngài biết hắn sao?
-Có thể nói như vậy. Tên này có cái tật rất đáng yêu đâu. Hễ lo lắng là lại đau bụng lên.
Tsuna nghĩ mà phì cười trước người bạn thiên tài khoa học của mình. Nụ cười đầu tiên xuất hiện kể từ lúc nhớ lại mọi chuyện.
Sousuke nói đúng. Cậu không cần gò bó ép buộc mình,có thể nở nụ cười mà. -Kikyou.
-Vâng!
-Ta thực rất muốn giết tên kia. Hắn dám..... đỏ mặt khi nhìn nụ cười của Tsunayoshi kun!
-Vâng!
Được rồi. Byakuran đại nhân, ngài có nhận ra ngài hiện tại cũng đang đỏ mặt, bóp nát bịch kẹo không? Kikyou thức thời không hỏi ra vì chính hắn cũng đang như vậy. Nụ cười của thiếu niên đó, dù qua bao lâu vẫn vứ ấm áp như vậy. Cứ thế làm sao người ta dứt ra được đây?
-Kikyou, ngươi chuyển cho Shouichi kun thêm một chồn văn kiện nữa. Dặn cậu ấy đóng kịch cho tốt vào.
-Vâng....
Ngài mang thù thiếu niên kìa nhìn ảnh Irie Shouichi cười đi?
-À, dọn một caqn phòng đẹp nhất cho ta, dặn đầu bếp làm thật nhiều bánh ngọt vào. Phu nhân chuẩn bị tới!
-Cần trang trí theo lúc trước không ạ?
-Đẹp theo ý Tsunayoshi kun là được.
-Rồi, 6 loài hoa đưa tiễn chuẩn bị lập kế hoạch bắt cóc...í lộn, rước phu nhân về!
Byakuran hưng tria bừng bừng ra lệnh mà không niết mệnh lệnh ấy kinh thiên động địa thế nào.
-Rõ boss!
6 loài hoa đưa tiễn cũng thể hiện quyết tâm của họ. Vì hạnh phúc của Byakuran đại nhân, vì cuộc sống nhàn nhã....không bình yên của họ, nhất định phải rước Vongola Decimo kiêm bos phu nhân về.
Vậy là Millefiore lại nhận thêm một nhiệm vụ vô cùng trọng đại. Ai ai cũng bàn tán ngày hai người kết hôn.
Đám này rảnh rỗi thật, ăn không ngồi rồi tám chuyện xác suất thành công cực kì thấp. Đã thế còn cược khi nào boss đem được phu nhân về.-_-+ Tại nơi nào đó...
-Byakuran san, tôi hận anh! Tôi nhất định khiến Tsuna kun nghĩ xấu về anh cho xem! Tsuna kun đợi tôi, tôi sẽ nhanh hoàn thành rồi tìm cậu. Ách, đau bụng quá.....
--- ------ --------
-Gokudera san, cậu có thấy điều gì kì lạ không? Đã trôi qua khá lâu rồi mà tớ chưa được chuyển về.
-Ngài nói đúng. Không lẽ Bazoka 10 năm bị hỏng?
Gokudera trầm tư rồi chợt nhận ra.
-Juddaime tay ngài làm sao vậy, đột nhiêm xuất hiện hình xăm thập tự giá.
Nói rồi nâng tay cậu lên xem xeat. Tsuna nhânh chóng rụt tay về, tự nhiên giấu đi. Murasame, yên phận chút đi! Ta biết ngươi rất muốn ra gặp ta nhưng để khi nào vắng người đã chứ!
-Haha, chắc cậu nhìn lầm rồi. Thôi, chúng ta cũng nên đi ra khu rừng này chứ.
-Vâng,juudaime!
Bị Tsuna cười đến mê hoặc, Gokudera không nghĩ nhiều nữa. Tsuna cảm thấy Gokudera sống được 10 năm trong mafia quả là kì tích mà.
-Gokudera, cậu làm gì trong rừng lâu vậy?
Tiếng nói khác phát ra từ trong bụi cỏ. Gokudera nhanh chóng ôm lấy Tsun lần nữa. Cái tên này xuất hiện không bao giờ đúng lúc cả. Hiếm lắm hắn mới được ở riêng cùng juudaime thế này.
|