Chỉ Cầu Bên Cạnh Ngươi
|
|
Chương 12:
Cậu mơ hồ nghe được giọng nói đầy tức giận của Reborn và những sợi lông ấm áp của mèo lão sư bao bọc lấy cậu.
-Shamal, ngươi lập tức chữa cho Tsuna . Nếu không nhận lấy đạn của ta đi!
-Á! Reborn bình tĩnh!
-Mau thu hồi tầm mắt và nước dãi gớm ghiếc của ngươi, đệ tử của ta là để ngươi nhìn sao!
-Được rồi. Bỏ súng xuống. Tôi sẽ khám mà.
... ....
- Reborn,...cậu không biết gì hết sao? Decimo trẻ tuổi không nói cho cậu chuyện gì hết?
-Nói chuyện gì là chuyện gì. Đừng có ở đó vòng vo!
- Thân thể của Decimo trẻ tuổi vô cùng yếu, không thể hoạt động quá mức nếu không có thể chết như chơi. Tụt đường huyết, tránh bỏ ăn. Phải thường xuyên cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và thức ăn......hơn thế....
Không để Shamal nói đến phần quan trọng nhất, người trên giường đã suy yếu mở miệng cắt ngang.
- Khụ...nước...
Reborn lập tức đưa Tsuna ly nước, cẩn thận nâng dậy.
- Cảm ơn Reborn. Vị này là Shamal bác sĩ sao? Lần đầu gặp
-Lần đầu gặp Decimo mĩ nhân Tôi có vinh hạnh cùng ngài ăn một tối không? - Shamal mắt hình trái tim, không biết từ đâu lôi ra bông hoa tặng cậu.
- Rất tiếc là không. - Tsuna dùng thuật truyền âm cho Shamal, không để Reborn nghe.
Shamal bác sĩ, tôi với thân phận là bệnh nhân hi vọng bác sĩ sẽ giữ bí mật về bệnh tình của tôi.
Decimo?
Đúng là tôi. Tôi đang liên lạc với ngài qua sóng điện não, không ai nghe được đoạn đối thoạo này cả. Bác sĩ có đồng ý không?
Được rồi. Nhưng Decimo, tình hình thân thể của ngài, ngài hiểu rõ hơn ai hết phải không? Tuy tôi không hiểu rõ lắm nhưng cứ đà này không bao lâu cơ thể ngài sẽ không chịu được mà.....
Tôi hiểu. Bất quá trực giác cho tôi biết tôi không chết được đâu. Vậy ngài viện lí do cho Reborn giúp tôi. Dù khó lừa được nhưng để đợi lúc nào đó tôi sẽ nói.
Tôi sẽ giữ bí mật cho ngài.
Cuộc đối thoại ngầm này chỉ diễn ra trong vài giây rồi chấm dứt. Reborn trục lệnh đuổi Shamal về.
- Thầy mèo ú, phải cảm ơn ngài rồi. Nếu không yêu lực trong cơ thể tôi sẽ loạn thành cái gì không buết nữa.
Tsuna vuốt ve bộ lông của thầy mèo ú, dụi đầu vào nó.
- Natsume, cơ thể ngươi....
Madara ngập ngừng mở miệng, trong mắt không dấu nổi lo lắng.
- Không sao. Sẽ ổn cả thôi.
Cậu nở nụ cười tự tin, đôi mắt nâu tỏa sáng khiến người ta bất giác tin vào cậu. không hề nghi ngờ.
- Vậy là tốt. Natsume....dì Touko vẫn khỏe,không cần lo. Ta đã xóa kí ức của họ về ngươi. Không giận chứ?
Thật nực cười. Đường đường là một đại yêu quái lại phải nhìn tâm trạng loài người. Biết sao được, Madara hắn đã lỡ thích thằng nhóc Natsuma này mất rồi, đã chìm đắm trong sự ôn nhu, dung túng hắn của Natsume. Thích thì thích. có làm sao chứ! Dù Natsume thành dạng gì đi chăng nữa thì linh hồn vẫn là Natsume mà hắn yêu. Hắn đã luôn muốn xóa đi phần nào nỗi đau thương và cô độc trong đôi mắt cậu, muốn bồn bạn cạnh cậu. Hắn không cần Natsume chỉ có một mình hắn. Hắn cần là có thể ở bên Natsume, có một vị trí trong lòng cậu và có thể níu giữ con người mờ ảo như sương mù bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất này. Chỉ vậy thôi.
Đây chính là yêu của Ayakashi, chấp nhất, tình nguyện vứt bỏ mọi thứ. trả giá mọi thứ cho dù là tự tôn của yêu quái chỉ cần người mình yêu có mình trong tim. Cái bọn chúng yêu là linh hồn không phải thân xác. Không giống con người, chỉ cần người mình yêu có chút thay đổi trong tính cách sẽ đâm ra hoài nghi. Bọn chúng yêu vô phản cố, tin tưởng hết lòng. Vì linh hồn dù ngàn năm trải qua, dù bị tác động thế nào thì đặc trưng, bản chất sẽ không thay đổi. Chỉ là do con người tự tạo ra góc tối trong linh hồn mình, khiến nó chôn giấu bản chất mình ở nơi sâu nhất, còn lại là bóng tối và sự dơ bẩn của họ mà thôi.
- Không. Có khi lãng quên như vậy mới tốt, hai người họ sẽ không phải lo lắng cho tôi nữa.
Từ trong sâu thẳm trái tim Tsuna vang lên giọng nói Đúng vậy, một khi quên đi những kí ức đó, đau đớn sẽ không còn nữa.....Quên những nỗi đau trong quá khứ đi, đừng tìm hiểu nó, đừng tự làm mình bị thương.
Không, có lẽ quên đi là sự giải thoát nhưng tôi lựa chọn đối mặt với nó. Có lẽ, có nhiều kí ức bị chôn vùi bởi người nào đó...tôi biết người đó chỉa vì bảo vệ tôi. Tôi sẽ thuận theo ....tuy vậy nếu lúc nào đó chỉ còn cách nhớ lại thì tôi sẽ đối mặt.
- Natsume, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Xong còn mua tokayaki cho ta nữa.
Madara hóa thành mèo lại, nằm bên người Tsuna ngủ. Cậu ôn nhu vuốt ve khiến hắn thoải mái chìm vào mộng. Madara không nói cho Tsuna rằng tên trừ yêu sư và thằng nhóc con thầy ru kia vẫn nhớ cậu. Chuyện này không trách hắn được nga, loại tình huống kéo thêm tình địch vào hắn không dư sức mà làm.
Reborn đứng sau cánh cửa, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, môi lại vẽ lên độ cong.
- Tsuna, ngày nào đó cậu nhất định sẽ phải nói mọi chuyện cho tôi.
... ...
Trong lúc đó, ở dưới nhà...
- Xin lỗi đã quấy rầy, mama đại nhân. Cháu là trợ thủ đắc lực của đệ thập Gokudera Hayato, đến thăm đệ thập ạ.
Gokudera kính cản cúi chào Nana, trịnh trọng giới thiệu.
-Cháu là Yamamoto Yakeshi, cháu đến thăm tsuna.
Yamamoto mỉm cười, giơ hộp sushi đưa cho mama.
Nana cười tiếp nhận, mời cả hai lên phòng cậu.
- Ara, đến đây không cần quà cáp đâu. Hai cháu đều là bạn Tsuna mà. Tsuna đang ở trên phòng ấy, hai cháu lên chơi đi.
-Vậy xin phép.
Nana nhìn Yamamoto và Gokudera lên phòng, cười cười đến hoa cũng nở rộ phía sau.
-Tsuna thật đào hoa mà. Thêm hai người nữa rồi, cũng rất tốt đâu. Nhưng Hibari kun cũng rất tốt, làm sao đây? Không sao, Hibari kun, cố gắng lên mama duy trì con. Haha phải đi chuẩn bị bữa ăn cho các con rể thôi.
Nana vui vẻ bước vào phòn bếp làm cơm vừa đi vừa ngâm nga hát.
Về phía hai người kia, họ đang cực kì căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa. Lí do? A, thì là vì đây là lần đầu tiên hai người họ vào phòng Tsuna (t/g: làm gì căng thế, Sousuke, Genpachi, Satomi, Ao, Keno bước vào phòng thỏ như nơi công cộng ấy, thậm chí còn hơn là ôm thỏ chan ngủ chứ chi đâu, nhất là Sousuke đó) Sau một hồi đắn đo do dự, Gokudera từ từ mở cửa, nhìn vào phòng họ đã thấy.....
-Phụt!!
--- ---------
Chương 13:
Họ bước vào phòng thì thấy một khung cảnh làm người ta phụt máu mũi. Tsuna vừa tắm xong chỉ khoác lên người bộ kimono trắng, để lộ lồng ngực trắng nõn ửng hồng do mới tắm, gò má hồng hồng khiến người ta muốn cắn lên, mái tóc vì ướt mà tách ra làm người khác thấy được khuôn mặt rõ hơn,...
Yamamoto, Gokudera vội ôm mũi xoay qua chỗ khác nhưng máu vẫn từ kẻ hở tay. A! Mới sáng sớm lại có thể thấy một chuyện kích thích như vậy, Tsuna cậu rốt cuộc có muốn để người khác sống không đây?!
Reborn cầm tách cà phê uống bình thường, thỉnh thoảng lại giơ tay sờ sờ mũi. Rất tốt, không chảy máu. Tất nhiên là không rồi! Máu ngươi đã chảy từ trước và rơi trong tách cà phê kia kìa! Sao còn uống vậy chứ?!!! Còn Madara thì có một chút miễn dịch từ trước vì thường tắm chung rồi nên không như 3 người kia.
-Ủa, Yamamoto, Gokudera kun, hôm nay là chủ nhật sao các cậu đến nhà tớ sớm vậy? Làm sao thế?
Tsuna hồn nhiên không hay biết gì cả, tiếp tục hành động lau đầu của mình. Các cậu ấy thật kì lạ!
- Đệ thập, xin tha thứ cho sự thất lễ của tôi. Hôm qua tôi thấy ngài không ổn nên tôi đường đột tới thăm. Mong đệ thập trừng phạt - Nói xong liền quỳ xuống dập đầu liên tục.
-Mau đứng lên Gokudera kun! - cậu không muốn tổn thọ đâu.
- Haha, tsuna và Gokudera đang chơi trò mafia sao? Tớ cũng muốn tham gia - Yamamoto lại gần cậu tự nhiên khoác tay lên vai.
-Tên ngốc bóng chày kia, ai cho ngươi thân mật với đệ thập như vậy!?
- Loài người, cấm ngươi chạm vào Natsume! - thầy mèo ú nhảy lên cào vào tay Yamamoto nhưng bị cậu tránh được.
-Cậu lại đùa rồi, Yamamoto. Đây là trò chơi vô cùng mệt, cậu đừng tham gia làm gì.
Tsuna mỉm cười nhưng trong giọng nói ẩn chứa khí lạnh. Mọi người trong phòng dường như thấy đôi mắt Tsuna vừa rồi chuyển sang màu xanh của bầu trời phản chiếu trên mặt biển, lạnh lẽo thấu xương. Ảo giác sao?
- Thôi thôi, các cậu chắc chưa ăn sáng đâu phải không? Vậy xuống dưới trước đi, thay đồ xong tớ xuống liền. Thầy mèo ú, ông cũng vậy.
Đợi khi họ xuống dưới hết Tsuna thoáng thở ra một hơi. Cậu cầm lấy tay phải của mình. Lúc nãy nó đã nóng rát lên , khiến cậu tưởng phong ấn Murasame đã quay lại. Cậu phải cẩn thận hơn mới được. Tsuna mặc bộ áo tay dài màu trắng, quần ngang đến đầu gối trông vô cùng linh động và đáng yêu. Cậu dùng băng gạc che đi con mắt phải rồi phủ tóc mái xuống. Như vậy chắc ổn rồi.
-A Tsu chan, mau xuống ăn con, mama nấu món con thích nè - Nana mỉm cười vãy tay gọi cậu, dọn lên bàn các món ăn thơm ngon hấp dẫn.
-Yeah, thịt bò, thịt heo! Mama là nhất! - cậu nhảy lên tung hô, ôm mẹ Nana một cái rồi ngồi xuống bàn động đũa. Hành động này làm 4 người kia sửng sốt một chút. Họ chưa từng nhìn thấy Tsuna có mặt trẻ con như vậy. Thật đáng yêu!
- Mama, buổi sáng Tsuna chỉ có thịt thôi sao? - Reborn hỏi.
-Vì Tsu chắn ngoại trừ thịt thì không bao giờ ăn những thứ khác nhất là đồ sống, rau củ quả cũng vậy, gần lòng ruột cũng không chịu ăn. Mama cũng chịu thôi.
- Mama chìu cậu ta quá!
Nana nghe vậy cũng không phản bác, chỉ cười cười. Mà nhắc tới mới nhớ hình như mình chưa bao giờ chịu khổ ở thế thứ 2 và 3 nhỉ? ( tự động bỏ qua bệnh tật và thời gian bị bắt thôi) Sousuke chăm lo cho cậu từng tí một, không bao giờ để cậu đói hay mệt hình dung sao ta? Tựa như cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Bậy rồi, bậy rồi! Còn nhỏ thì do cơ thể yếu ớt nên hầu như được hầu hạ là nhiều. Satomi chưa từng cự tuyệt yêu cầu của cậu, cung cấp mọi thứ tốt nhất.
Kobungo nhìn cau có , phàn nàn thế nhưng cậu đến quán là sợ cậu đói đem đồ ăn cho cậu, genpachi thấy chỗ nào được thì mua về cho cậu . Keno hay bắt nạt cậu nhưng cũng rất tốt. Ai, nói chung là những người cậu quen ở thế hai đều sủng ái, cưng chìu cậu thì phải. Hèn gì Hamaji cứ so sánh cậu như công chúa suốt.
Sebastian tên kia......ừm thì ......ngày nào cũng nấu đồ ngon, cho ăn bánh ngọt, thường bế cậu rất ít cho cậu đi bộ, tắm cũng là hắn tắm cho, đồ cũng là hắn mặc giúp.....(t/g: tới đây chắc ai cũng biết tên ác ma kia ăn bao nhiêu đậu hủ của thỏ nhà ta rồi nhỉ, không thua gì Sousuke đâu).
Nghĩ số mình cũng có phúc hưởng thật đó chứ!^0^
-Đệ thập, mời ăn cái này- Gokudera gắp thịt cho cậu. Tsuna nhìn thấy được trên đầu cậu ta mọc thêm hai cái tai, đuôi thì vẫy vẫy như muốn được chủ nhân khen ngợi.Tsuna quay qua cười một cái thật tươi.
-Thank you.
Gokudera lại đỏ mặt tía tai, mắt toả sáng lấp lánh.
-Haha, Tsuna ăn thêm nhé?!
- Thank you, Yamamoto
Vậy là Tsuna kết thúc bữa sáng trong bầu không khí hạnh phúc tràn ngập và có chút vi diệu. Cậu bước ra ngoài cùng thầy mèo ú, Reborn, Yamamoto và Gokudera. Kì thật trực giác mách bảo cho cậu rằng hôm nay ra ngoài sẽ phát hiện một thứ gì đó nên cậu mới chịu bước ra đấy chứ. Cả đám vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Reborn, Madara thỉnh thoảng trêu chọc cậu thì mọi chuyện đều ổn cho tới lúc!
-Ai? - Tsuna, Reborn và Madara nhận ra một hơi thở mang sát khí của một kẻ lạ mặt
-Đệ thập/Tsuna có chuyện gì vậy? - hai người kia thấy Tsuna nghiêm túc như vậy thì cũng đề phòng lên, rút bom và cây gậy bóng chày thành một thanh katana.
Khí tức này......tràn ngập mùi máu của ayakashi lẫn con người. Tên này rất giống những tên thuộc hạ của Tamazusa hime nhưng sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở đây. Mỗi thế giới đều có tầng ngăn cách để không có bất cứ sự xáo trộn nào giữa các thế giới.
Lần này có khí tức của tên thuộc thế thứ 2 của cậu. Điều này có nghĩa là.... .... có một vết rách trên tầng ngăn cách...... Thuộc hạ của Tamazusa hime nhắm vào cậu cũng đồng nghĩa cô ta nghi ngờ cậu có sức mạnh cản trở cô ta sao?... ...... Tại sao?.... Không lẽ.... lần đó cô ta đã bắt cậu uống thứ nước thánh nên cô ta dò được.... ... Chết tiệt, phải bảo vệ mọi người, họ không thể chống lại những kết giới của cô ta.
-Thầy mèo ú, thầy lập tức biến lại bảo vệ Yamamoto và Gokudera, họ không thể tác động Ayakashi được. Reborn, cẩn thận một chút, sức mạnh của tên kia có khả năng sẽ ảnh hưởng tới nguyền rủa của cậu.
Tsuna lẩm bẩm một tràng chú ngữ khó hiểu, trên đầu ngón tay hiện ra bạch quang, nó bắn về phía mọi người.
-Tớ chỉ có thể cho mọi người nhìn thấy Ayakashi trong 1 giờ, cẩn thận né tránh. Tên kia xuất hiện rồi - Đệ thập, nó là thứ gì vậy?
-Không thể xác định, là ma nhưng cũng là người, còn là yêu quái. Người chính là ma, ma chính là người, người càng đông thì bóng tối sinh ra càng nhiều, ma chính là bóng tối do con người tạo ra.
Dưới chân mọi người xuất hiện một trận pháp kết giới màu đỏ tươi như máu.
-Không thể cử động được! Chết tiệt, Đệ thập ngài không sao chứ?
-Tsuna?
-Natsume, cẩn thận một chút.
-Tsuna!
Đây...không thể lầm được, thứ này từng ngăn không cho bát khuyển sĩ cử động, nếu không có Tamazusa hime ban phúc thì không thể sử dụng sức mạnh khác người trong này. Bất quá....
Trong tay Tsuna dần hình thành một cây cung màu bạc khắc hoa văn tinh xảo. Cậu giương cung lên thì xung quanh lập tức xuất hiện hàng trăm mũi tên băng được bọc lửa.
-BẮN!! - tên đó né được gần hết nhưng cũng trúng vài cái. Nó gào thét như một con thú điên nhào tới tấn công nhóm cậu.
-Tsuna/ Natsume/Đệ thập!
Ngọn lửa màu cam tinh thuần đẹp như pha lê bùng cháy trên trán cậu, bàn tay cậu cũng có. Tsuna lấy tốc độ ánh sáng tiếp cận tên áo đen tung những cú quyền mạnh mẽ dứt khoát.
-Một phát kết thúc nào. - cậu truyền ngọn lửa vào thương, vung tay chém đôi tên kia. Nó biến mất trong hư không, kết giới giam cầm mọi người cũng bị vỡ. Reborn ngạc nhiên nhìn cậu, làm sao Tsuna có thể vận dụng tử khí chi viêm mà không cần thuốc Dying Will dễ dàng như vậy? Thiên tài sao? Xem ra càng ngày càng thú vị rồi.
-Đệ thập, ngài mạnh quá! - Gokudera sùng bái nhìn cậu, mọi tâm sự đều được che giấu kĩ càng.
-Tsuna quá khốc thôi
-Natsume, hình như giá trị vũ lực của ngươi đang dần tăng cao lên đấy =.=!!
Madara nhào lên người cậu, bò lên vai, ngồi luôn trên đấy. Cậu trấn an, giải thích một chút rồi Yamamoto, Gokudera cũng tạm biệt ra về. Hai người họ đều có chung một ý nghĩ. Phải mạnh mẽ! Phải có sức mạnh để bảo vệ Tsuna/ Đệ thập! Hôm nay họ đã thấy được người họ yêu chói mắt như thế nào, nếu không có được sức mạnh, họ có tư cách ở bên bảo vệ cậu không? Tsuna/ Đệ thập, chờ tôi, tôi nhất định sẽ biến cường, bước đi cùng cậu.
Tamazusa hime, bà có ý định gì đây? Bà lại muốn đất nước này rơi và bóng tối sao? Đừng tưởng tôi sẽ để bà dễ dàng thực hiện, tôi sẽ bảo vệ nơi này, nơi tôi có những người quan trọng tôi muốn bảo vệ.... Có lẽ mình nên tìm cách gặp lại bát khuyển sĩ kia và Satomi.... .... Thật rắc rối mà!
|
Chương 14:
Đang đi về nhà thì một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống chỗ cậu. Theo quán tính, Tsuna vươn tay đỡ lấy . Nhìn xuống vật thể trong lòng mình, một hài tử mặc quần áo bò sữa, đầu tóc như bông cải, trông khoảng 5 tuổi đi.
-Oa, Lambo đại nhân phải-nhẫn-nại! Hức!Hức! - Lambo rưng rưng, hấp nước mũi, đôi mắt xanh nhạt ứ nước mắt. Thật đáng yêu a!
-Em là Lambo sao? Sao lại từ trên trời rơi xuống vậy? - đối với con nít, Tsuna rất mềm lòng, nguyên nhân một phần đều bị mọi người cho là con nít sủng ái đi.
-Hức! Lambo đại nhân là Lambo Boweinuo...năm nay 11 tuổi.....thích kẹo nho, đối tượng ghét nhất là Reborn. Hức! Oa oa!
-Tsuna, về nhà nhớ pha cà phê cho ta - mà R ma vương là trực tiếp không nhìn, nói chuyện với Tsuna.
-Natsume, ta ngủ đây - Madara cũng thế, xem như không khí luôn.
-Oa! Lambo ta sẽ đánh bạn ngươi! - nói xong, Lambo kiền lấy một quả bom cài chốt từ trong mái tóc của mình phóng tới nhưng Reborn nhẹ đá qua chỗ khác, tiện thể đạp Lambo vào tường. Chậc! Reborn thật ác mà.
Cậu tới gần Lambo, nhẹ ôm , vuốt ve cho tiểu hài tử nín khóc. Lambo thấy Tsuna không ác ý, ôm lại ấm áp vô cùng nên im khóc, dụi đầu làm nũng.
-Lambo đại nhân muốn ăn kẹo!
-Rồi, rồi- Tsuna từ trong lòng lấy ra một vài viên kẹo đưa cho Lambo, khiến nhóc ta vui vẻ ăn quên trời quên đất, quên luôn việc đánh bại Reborn. Reborn nhìn khung cảnh này cực kì khó chịu, biểu đạt bằng hành động, không do dự phi một cước vào Lambo làm cậu nhóc khóc rống lên một lần nữa. Thật là, cùng là trẻ con với nhau sao mà ghét nhau thế không biết!
-Được rồi, Reborn, đừng đánh nó nữa. Nó mới 5 tuổi thôi - Tsuna tự động bỏ qua màn giới thiệu vừa rồi, đinh ninh nói 5 tuổi. Thử nhìn bề ngoài đi, ai tin nhóc này 11 tuổi chứ?! Không nên trách cậu nha. Reborn cười kéo vành mũ không nói.
- Lambo, nhà em ở đâu?
-Ở Ý!
-Thế sao lại qua Nhật rồi?
-Lambo san phải đánh bại Reborn!!
Chuyện này thực sự rất bất khả thi. -.-! Cuối cùng nhóc Lambo này đòi theo cậu về nhà, thế là đã có 3 thứ ở trên người cậu. Hay thật! Trên đường đi Lambo hoạt bát nói liên tục, Tsuna chỉ cười nhẹ, đôi lúc đáp lời, Reborn và thầy mèo ú mỗi người một bên chiếm vai cậu ngủ. Cậu lớn lên mà lùn tịt tất cả là do hai người đó!!! T^T
-Tsu nii, có ai ở phía trước kìa. - Lambo nhảy xuống chạy về phía trước.
Không bao lâu sau, hai bóng dáng nhỏ chạy đuổi tới chỗ Tsuna. Lambo vừa cười, vừa trêu chọc một cô bé nhỏ bằng cậu, tóc tết đuôi sam ở phía su, mặc đồ Trung Quốc.
-Súp lơ yêu quái, ta sẽ trừng trị ngươi!
-Ble ble, mau lại bắt ta đi, ta ở đây này.
Tuyệt! Thêm một người quái dị nữa. Tsuna công nhận đầu Lambo rất giống súp lơ nhưng chưa đến nỗi là yêu quái đi.Cô bé này...... bị cận cấp độ nặng. Tsuna cho ra một câu kết luận.
-Leon, phiền cậu biến thành một cái kính được chứ? - Leon ngước lên nhìn cậu, liếm liếm tay cậu một chút rồi cũng nghe theo biến thành một cái kính cận. Tsuna đưa cho cô bé.
-Ipin lầm rồi. Thật xin lỗi tiên sinh - Ipin lễ phép cúi đầu xin lỗi. Thật là một đứa bé lễ phép.
-Không sao. Ipin là người Trung Quốc?
-Vâng. Sư phụ muốn Ipin đến đây làm nhiệm vụ nhưng Ipin không tìm được chỗ ở, tiên sinh có thể cho Ipin tá túc được không?
Một người nữa bước vào căn phòng nhà nhỏ bé của cậu. Nhà mình đúng là có sức thu hút quá ha?
-Thôi được, để anh hỏi mama. Anh tên là Sawada Tsunayoshi, Ipin gọi gì cũng được.
Theo kinh nghiệm lâu năm và trực giác của cậu, mama sẽ không do dự hay suy nghĩ bất cứ điều gì mà đồng ý. Thôi kệ, bấy lâu nay chỉ có mình và mama ở, ba Iemitsu thì 10 năm rồi chưa trở lại. Dù mama không nói nhưng cậu biết mama cũng có chút cô đơn. Để mấy đứa bé này chơi với mama cũng được.
-Cảm ơn Tsuna nii san.
-Ừm, vậy về nhà thôi. Anh sẽ làm một số món ăn chào mừng các em.
Lúc này Tsuna rất muốn ăn những món ngọt. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nhất là của Tamazusa hime và.....cậu nhớ bọn họ, có lẽ đến một lúc nào đó.....cậu sẽ không chịu được mà.....khóc mất....
Khi về lại nhà, cậu nói cho mẹ Nana, kết quả như cậu dự liệu từ trước, không do dự mà đáp ứng. Chậc! Mama thật đơn thuần. (t/g: hoàn toàn không! )
-Mama muốn ăn món nào? Reborn ?
-Món Tsu chan làm đợt trước rất ngon, mama muốn ăn lại. Làm phiền Tsu chan rồi.
Nana phấn khởi nghĩ đến chuyện được ăn lại món bánh đó, phấn hồng bay khắp nơi. Mama vui là tốt rồi.
- Bánh ý.
Hãy bỏ qua Madara đi, một con mèo thì làm sao nói chuyện được, đúng không? (t/g: kì thực là 27 ngươi oán niệm thân mình không cao nổi đi) Tsuna vào bếp, thuần phục dùng tất cả nguyên liệu, như đang làm ảo thuật vậy, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, điêu luyện. Một lúc sau, các món bánh ra lò. Ai cũng thắc mắc vì sao nhanh như vậy đi? Haha, Tsuna dùng tử khí chi viêm để làm đó! Cậu đem ra bàn, mắt ai cũng toả sáng như sao, nhìn chằm chằm vào món ăn không rời. Lambo và Ipin chảy nước miếng, Madara vẽ vòng tròn uỷ khuất. Natsume, ta cũng muốn ăn! T^T
- Ai mà cưới được Tsu chan chính là phước ba đời mà, Tsu chan làm mama không muốn gả con ra ngoài thôi.
Mọi người còn lại không cho ý kiến, tập trung ăn mĩ vị trước mắt.
-Lampo trả đây, của Ipin mà.
-Không cho, tất cả là của Lampo đại nhân!
-Xuẩn ngưu, ngươi chê bánh của ta?
.... nói chung rất ồn ào nhưng với cậu nó thật bình yên, hạnh phúc. Nó chỉ có ở thế thứ hai mà thôi. Lúc là bá tước, cậu luôn đeo mặt nạ lạnh lùng trên người, không thể bộc lộ cảm xúc với bất kì ai, lễ nghi quý tộc,...địa vị làm cậu chỉ có thể chôn mong muốn tình cảm chân thật của mình trong lòng, một mực đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh..... vì cậu là chó săn của nữ hoàng, vì gia tộc cậu chịu trách nhiệm quản lí thế giới ngầm, vì cậu đeo trên mình mối thù không thể bỏ,...vì cuộc sống của cậu đã bị máu tươi nhiễm đỏ từ lúc mới chào đời....Cuộc sống khi đó của cậu chỉ bao quát tronv việc làm nhiệm vụ từ nữ hoàng, dành thời gian cho vị hôn phu, người hầu của mình. Không thể phủ nhận rằng Sebastian tên kia chiếm vị trí nhiều nhất của cậu lúc đó, sự tồn tại của hắn không thể thiếu với cậu như Sou, Satomi,Genpachi, Keno,Tanuma, Natori,... ... vậy.Không biết từ bao giờ cậu lại không thể sống hạnh phúc mà thiếu họ dù cho cuộc sống của cậu bây giờ có bao nhiêu mĩ mãn. Thật đáng buồn làm sao! Chẳng biết khi nào mới gặp lại tất cả mọi người....
|
Chương 15:
Tsuna vừa ăn vừa đút cho Reborn và thầy mèo ú. Thỉnh thoảng Lambo có chui vào làm nũng nhưng đều bị Reborn một cước đạp rồi òa khóc. Cậu lại thực hiện nhiệm vụ dỗ dành của mình.
*Bing bong*, có ai ngoài của bấm chuông. Tsuna ra mở cửa thì thấy một cậu bé với mái tóc màu rám nắng, choàng khăn quàng cổ, khuôn mặt cực kì đáng yêu khiến cậu muốn nhào nặn ôm vào thủ a!~
-Chào anh Tsuna nii, em là Fuuta, hiện nay đang bị truy đuổi. Mong anh cho em ở tạm ạ!
Fuuta cúi đầu lễ phép, mắt long lanh nhìn cậu. Manh chết đi được!
-Là Bài danh sao vương tử Fuuta sao? - Reborn từ phía sau bước ra.
- Bài danh sao vương tử?
- À, Fuuta có chỉ số bài danh vô cùng chính xác. Rất nhiều gai tộc Mafia muốn cậu ta về phía mình đấy. Chỉ cần có Fuuta và cuốn sách bài danh thì có thể dễ dàng thống trị giới Mafia.
-Thế Fuuta không sợ anh cũng như bọn họ sao?
Hơi câu lên khóe môi, gợi ra ý cười tà tứ.
-Ưm, không. Em tin Tsuna nii! Hơn nữa trong danh sách của em anh đứng vị trí thứ nhất mafia không có tham vọng, thứ nhất mafia dễ mềm lòng, không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của người khác.
Fuuta lắc đầu, tràn ngập lòng tin. Điều này khiến lòng cậu rung động. Tại sao họ lại tin cậu đến vậy, không coa một chút nghi ngờ sao? Gokudera cũng vậy! Nếu khi niềm tin này tan vỡ thì sao? Liệu ai mới là người phải chịu tổn thương chứ? Là bọn họ hay......chính là cậu. Đột nhiên Tsuna cảm thấy sợ hãi vô cùng,....nếu ngày đó đến thì..... A! Đầu mình!....Đau quá!
- Tsuna nii, anh không sao chứ?
Fuuta nhìn Tsuna cắn môi dưới thì lo lắng. Anh ấy sẽ không phải là nhớ lại chuyện kia chứ? Không thể nào! Phong ấn chưa được cởi bỏ mà!
- Không ..không có gì. Chỉ là đột nhiên anh thấy hơi đau đầu thôi.
- Tốt quá!.
Trong mắt Fuuta thoáng qua tia nhẹ nhõm được che giấu rất kĩ nhưng không qua được Reborn. Cậu nhóc Fuuta này đang che giấu điều gì?
- Thôi được, em vào đi. Anh sẽ nói với mẹ. Vào ăn bánh đi nhé.
Tsuna cười thật tươi,tỏa sáng vô tư như ánh mặt trời lại không chói mắt mà ôn hòa, sủng nịnh làm Fuuta ngây ngốc.
Tsuna nii, em sẽ bảo vệ anh. Em nhất định không cho bất cứ ai có cơ hội làm anh tổn thương một lần nữa. Bi kịch trong tương lai, em quyết không để nó xảy ra.
Anh là bầu trời của em, là người duy nhất bao dung, luôn bảo vệ và cho em ấm áp. Người đó.....em sẽ cho cô ta sống không bằng chết nếu dám chạm bàn tay dơ bẩn vào anh, Tsuna nii của em.
Tâm tư thâm trầm của Fuuta, Tsuna không hề biết, vẫn nói chuyện với mẹ và ngăn cản Lampo Ipin đánh nhau. Mà cho dù có biết thì sao? Cậu không can dự vào, đó là ý muốn của Fuuta, cậu bé muốn làm gì thì làm, cậu không thánh mẫu tới mức lo cho một người mình chưa bao giờ gặp.
-Mama, từ nay mong được giúp đỡ.
- Tất nhiên rồi, Fuuta kun.
Sáng sớm hôm sau, Tsuna dưới uy áp của Reborn phải đi đến trường. Nghe nói là có một học sinh mới vào mà gia tộc Vongola cần thông tin từ người đó về gia tộc mới nổi lên gần đây nhưng lại có sức mạnh và thần bí vô cùng. Người này tự nhận mình biết thông tin của gia tộc đó nhưng với điều kiện để cho người này tới đây học. Hừ! Tự cho mình là đúng. Reborn nói người này dường như cố tình tiếp cận đời mười và gia đình - chính là cậu. Ara ara, tốt nhất không nên có ý đồ bất chính với những người xung quanh cậu nga~ Không là chết thần không biết quỷ không hay đấy!
Tsuna cùng Yamamoto, Gokudera đến trường như mọi ngày, nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng họ đều là những suy nghĩ khác nhau. Yamamoto và Gokudera có cảm giác họ sẽ gặp một thứ quan trọng hôm nay và họ muốn thứ đó biến khỏi cuộc đời này để thứ đó không được gặp Tsuna một lần nào cả. Nếu không thứ đó sẽ làm cậu hối hận cả đời.
Mang tâm tình đó vào lớp, 3 người chờ đợi học sinh mới bước vào.
-Các em hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới vào lớp chúng ta, vào đi em Học sinh mới bước vào. Đó là một cô gái với mái tóc ba màu, tím đỏ và xanh, đôi mắt đồng màu nốt, tràn ngập nước như ai bắt nạt cô ta vậy, nhưng trong đó cũng chứa sự cao ngạo, xem thường mọi thứ, khuôn mặt cũng coi như thanh tú nhưng chẳng bằng lấy một phần ngàn của Tsuna. Mái tóc và đôi mắt đó, cô ta là con người sao? Đây là tiếng lòng của mọi người trong lớp, ánh mắt nhìn cô ta cũng quái dị thêm vài phần nhưng cô ta lại nghĩ đó là những ánh mắt si mê, tự kỉ trong lòng.
-Chào mọi người, tớ tên là Gushu Vivi. Mong mọi người chiếu cố - Vivi mỉm cười ôn nhu mà chẳng ai thấy vậy cả, nói thế thôi chứ tằm mắt của cô ta chỉ dừng lại ở Yamamoto và Gokudera mà thôi, mang theo sự mê luyến và độc chiếm. Quả nhiên không sai, bọn họ vô cùng tuấn tú, rất thích hợp vào hậu cung của mình, hai người sẽ nhanh chóng quỳ dưới váy cầu xin tình yêu của tôi và rời khỏi tên vô dụng kia thôi.
Yamamoto, Gokudera nhận ra ánh mắt của cô ta thì nhíu mày. Trong lòng họ dâng lên một nỗi chán ghét và.......hận thù. Tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cô ta lại cho họ cảm giác như vậy?
Không đơn giản như vậy, còn có giãy dụa, thống hận (thống khổ + hận thù), không cam lòng,.....và bọn họ muốn cô ta cách xa Tsuna của họ ra. Bất giác hai người quay qua nhìn Tsuna, thấy cậu ngủ thì yên lòng.
Cô ta giả bộ thục nữ đến chỗ bên gần Yamamoto và Gokudera, chỗ đó cũng gần chỗ Tsuna làm hai người càng thêm chán ghét.
-Mong được hai bạn giúp đỡ!
Giọng nói cô ta ngọt xớt làm người khác nổi da gà. Phải bình tĩnh, phải kiềm chế, cô ta còn có giá trị lợi dụng với Tsuna, còn cung cấp thông tin quan trọng với gia tộc của Tsuna!....
- Giúp đỡ - Yamamoto cười, Gokudera nghiến răng nói.
Vivi thấy thái độ này cho là lỗi của Tsuna, nhìn cậu càng thêm ganh ghét và ác độc.
Tsuna mặc dù ngủ nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, cậu cảm nhận được cái nhìn ác ý của Vivi nhưng làm lơ. Khả năng cỡ đó chẳng là gì cả. So đo làm gì cho tốn thời gian.
- Tsuna, chúng ta đi ăn cơm đi!
-Juudaime, ngài chắc đói rồi đúng không? Cùng ăn trưa đi đệ thập.
Yamamoto, Gokudera lại gần bàn mời cậu ăn cơm, không nhìn cô ta đang ghen tỵ mà cố che giấu ở một bên.
-Được. Đợi tớ chút.
Tsuna lấy hộp cơm tình yêu của mẹ Nana , lướt qua Vivi một lát rồi dời đi, đôi môi cười nhạt. Để cậu xem, cô gái xâm nhập giả trái phép này sẽ làm được những gì.
- Các cậu có thể cho tớ ăn cùng không? Hôm nay là ngày đầu tớ đến, không có bạn nên....
Vivi ngượng ngùng kéo kéo váy áo, đôi mắt ngập nước.
Thật kì lạ, cô ta tích trữ lượng nước lớn như vậy sao không chảy ra nhỉ?
- Xin lỗi Gushu bạn học nhưng chúng tớ ăn rất ồn ào sợ làm phiền tới cậu mất nên làm phiền đi chỗ khác nhé?
Là một câu hỏi nhưng ai ngu mới có thể không nhận ra ý tứ đuổi khách của Yamamoto. Cậu không thể để Tsuna gần cô ta được, với lại khó khăn lắm Tsuna mới vào bếp làm bánh cho họ, để cô ta theo mất phần thì sao?
-Ta cấm cô làm phiền juudaime. Tránh xa ra!
Nữ nhân đáng ghét! Dám có ý đồ với đệ thập! Cút ngay. Ta phải tận hưởng đồ ăn cho đệ thập làm, món ăn quý giá trân bảo hiếm có nhất trên đời, cô đi theo mất ngon!
Nhận cả hai lời cự tuyệt thẳng thừng, Vivi tức giận nhưng nghĩ chẳng phải người xuyên không lúc đầu cũng gặp nam chính ghét nhưng sau đó lại yêu si mê sao?
Cứ từ từ mĩ nam trong gia đình giáo sư Reborn này cũng thuộc về tôi thôi. Thứ phế tài vô dụng suốt ngày dựa vào Reborn chỉ là đá lót đường cho cô mà thôi. Cô biết một số thông tin mà Vongola cần về gia tộc Phantom mới nổi này. Dù không chắc nhưng cô tin đó là do Sebastian cùng người hầu lập. Vì trước khi xuyên cô đang đọc truyện tống mạn, nhiều nhân vật khác là chuyện bình thường. Cô sẽ sớm thu Sebastian vào hậu cung thôi.
Ba người đi lên sân thượng bỏ lại Vivi đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình.
Sân thượng.....
- Tôi sẽ nói rõ hơn về gia tộc mới nổi gần đây. Tsuna cậu phải ăn hết hộp cơm đó, không thể bỏ. Muốn ngất thêm làn nữa vì đói à?!
Reborn nhảy lên đầu cậu, ngồi trên đó nói.
- Biết rồi cậu nói đi.
Tsuna bĩu môi. Hành động trẻ con này khiến tất cả tim đạp nhanh liên hồi.
- Natsume ta đi uống rượu một lát. Có chuyện gì nhớ thông qua ' nó ' nói với ta Madara để hữu nhân sổ lại rồi biến đi mất.
- Được rồi nghe đây. Gần đây, một gia tộc mafia mới được thành lập. Điều này chẳng có gì bất thường trong thế giới ngầm cả nhưng có một điều kì lạ là lãnh thổ của gia tộc trước đây là một chỗ bỏ hoang. Vậy mà chỉ trong một đêm một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy và nguy nga mang phong cách nước anh xuất hiện. Ngay sau đó là một chuỗi công ty sản xuất đồ ngọt và đồ chơi trẻ em thuộc gia tộc này xuất hiện trên toàn thế giới, được trẻ em ưa thích. Thấy được tài sản này, rất nhiều gia tộc Mafia khác tjam lam muốn cướp lấy nên đã tấn công. Chỉ trong một ngày những gai tộc đó đã biến mất không hề có chút dấu vết nào......Gia tộc này tên là Phantom.
-Nhóc, Vongola cũng không truy ra sao?
-Ừ.
-Thật thần bí và đáng sợ. Juudaime ngài đừng lo, cánh tay phải đắc lực của ngài-Gokudera Hayato sẽ bảo vệ ngài.
- Haha tớ cũng sẽ bảo vệ Tsuna.
-Cảm ơn các cậu. Phantom sao?
Tsuna cúi đầu trầm tư. Các công ty bánh ngọt đồ chơi? Nó từng là lĩnh vực gia tộc Phantomhive cậu khai thác. Biệt thự kiến trúc anh? Sao lại trùng hợp như thế được? Lẽ nào...Sebastian......Xem ra phải điều tra rồi.
- Còn Gushu Vivi, cô ta tự nhận mình biết thông tin về Phantom với đệ cửu, đòi tới đây học. Đệ cửa nghĩ rằng dù sao cũng tốt hơn không biết gì, đề phòng Phantom gây nguy hiểm cho Vongola. Thế đấy Tsuna, cậu hiểu rồi chứ? Thân là tương lai đệ thập cậu phải quan sát cô ta bảo vệ gia đình mình.
Reborn ngước đôi mắt đen to hướng cậu nhìn.
-Tớ sẽ chú ý nhưng Reborn này, cậu nên điều tra về Gushu Vivi một chút. Sẽ phát hiện một vài điều thú vị đó!
Tsuna ý vị thâm trường cười. Xuyện việt giả trái phép, thông tin cô biết nhiều bao nhiêi đây....
-Đệ thập, hộp cơm của ngài như vậy...sao ngài có thể ăn?
Gokudera lúc này mới chú ý tới hộp cơm Tsuna ăn, chúng bốc lên khói màu tím nguy hiểm mà cậu thì nuốt xuống như thường.
-Có sao đâu. Reborn bảo phải ăn hết mà.
-Tsuna!.
-Juudaime!
Tsuna đột nhiên ngã xuống làm mọi người hoảng sợ định đỡ lấy nhưng có một người đã nhanh hơn ôm chầm thân hình nhỏ bé của cậu. Áo khoác đen, băng rô đỏ, khí tràng lạnh như băng, còn ai ngoài.....Hibari Kyoya!
|
Chương 16:
-Động vật nhỏ ta sẽ chăm sóc. Quần tụ cắn chết!
Nói xong liền bỏ đi không thèm ngó đầu lại.
-Tên Hibari đáng ghét đó dám cướp đệ thập! Ta sẽ nổ bay ngươi - Gokudera tức giận đuổi theo.
-Haha, Hibari làm vậy là không được rồi! - Yamamoto cầm gậy bóng chày đi theo.
Reborn ở phía sau lặng lẽ thu hồi CZ75, kéo mũ xuống che tầm mắt. Hắn đã đi điều tra nhưng không có bất cứ tung tích gì về người tên Sousuke và Satomi có quan hệ với Tsuna cả. Vật thì tsuna gặp họ lúc nào chứ? Còn nhà Phantom nữa, Tsuna biết gì về họ.... ...
Quay về với Hibari, hắn ôm cậu vào phòng Hội trưởng tác phong và kỉ luật, để cậu lên ghế sopha nằm. Bàn tay lướt qua gò má Tsuna, đôi mắt sâu thẳm không biết suy nghĩ gì.
-Động vật nhỏ, ta biết làm gì với ngươi đây.
Tsuna tất nhiên không nghe gì rồi, cậu đang bị cuốn vào một giấc mơ rất kì lạ......
-Juudaime, sao ngài lại đối xử với người bạn của ngài như vậy?
Đối xử gì cơ?
- Tsuna...... cậu từng rất quý trọng bạn bè cơ mà....Tại sao làm điều kinh khủng như vậy...
Họ đang nói gì thế?
-Động vật ăn cỏ.....
-Dơ bẩn mafia, cho dù là ngươi Vongola cũng thoát không khỏi!
Tôi dơ bẩn sao?
-Bossu, cô ấy chỉ là một cô gái thôi, sao ngài......lại tồi tệ như vậy?...
Tôi đã làm gì?
Đây là giấc mơ ? Vậy tại sao cậu lại thấy đau lòng và thống khổ như vậy? Lại cảm thấy chân thật như vậy?... ......Tối quá!.....Xung quanh chỉ toàn là một màu đen.....cậu đang ở đâu thế này?....Giọng nói .....của ai thế?
-Shino, không cần lo gì cả, tớ sẽ bảo vệ cậu, Shino.
Sousuke....cậu ở đâu?
-Shino, quên hết mọi chuyện đi. Ổn rồi, ta sẽ bảo vệ em..
Satomi....nii nii, anh ở đâu vậy?
-Shino, không cần để ý gì cả, tôi vẫn bên cạnh cậu....
Genpachi.....tôi không thấy anh....
-Natsume, tớ sẽ luôn lắng nghe cậu, nên đừng khóc..
Tanuma.....
-Natsume, anh luôn chờ đợi em, đừng lo vì sợ cô đơn nữa .....
Natori....
Mọi người ở đâu hết rồi, mau nói cho cậu biết đi! Ở đây cô đơn lắm!...
-Bocchan, nếu cảm thấy yếu đuối hãy dựa vào tôi đi này! Tôi là quản gia của cậu, cậu là cậu chủ của tôi. Phân ràng buộc giữa chúng ta luôn mãi gắn kết, không cắt đứt được.... Tôi sẽ tìm thấy cậu,..... gọi tên tôi lần nữa bocchan, gọi tên mà cậu đã đặt cho tôi....
-Shino, tớ sẽ tìm thấy cậu, đợi tớ.
-Anh sẽ tìm thấy em, Shino. Đừng khóc nữa....
-Natsume....
-Tsunayoshi kun, đừng cười khi cậu muốn khóc...
-Tsuna, cậu là học trò của tôi, tôi hiểu rõ cậu hơn ai hết. Đừng che giấu mình vì người khác, bỏ gánh nặng trong lòng xuống, không ai xứng đáng nhận được hi sinh từ cậu cả. Cậu không thể làm anh hùng vì cậu chỉ cần nhận sự bảo vệ từ mọi người thôi....
Mọi người....tôi sẽ chờ.....chờ ngày mọi người tìm được tôi.....bao lâu tôi cũng sẽ đợi....
Tsuna giật mình tỉnh giấc, cậu vừa mơ sao? Nhưng cậu không nhớ gì cả....Nước mắt....
-Động vật nhỏ - Hibari tiến đến gần cậu, hơi ấm thoảng mùi cỏ phả vào mặt.
Hibari kề sát nhẹ nâng khuôn mặt Tsuna lên..... hôn lên khoé mắt còn chứa giọt lệ.....
-Không cho phép khóc! - đôi mắt phượng của Hibari xoáy sâu vào lòng cậu, không thể cự tuyệt.
Hibari là đang an ủi cậu sao? Thật ôn nhu.
-Ừm! Cảm ơn anh, Hibari! - Tsuna cười, nụ cười này khác những lần trước. Nó chạm tới đáy mắt cậu, xuất phát từ nội tâm cười thật lòng, chân thật không hư ảo, rực rỡ xuyên thấu lòng người, mang theo hi vọng ấm áp - nụ cười thuộc về Shino. Hibari hơi mở to mắt nhưng nhanh chóng hồi phục lại.
-À phải rồi, em mới làm bánh hôm qua. Ăn thử nào. - Tsuna lôi hộp bánh từ không gian lưu manh thần tặng cho Hibari.
Hibari nhìn một lát rồi dời đến chỗ cậu.
-Động vật nhỏ, đút cho tôi!
-HẢ? Thiệt là, lớn rồi mà còn thế nữa!...- oán vậy thôi Tsuna vẫn ngoan ngoãn đút cho Hibari. Chuyện bình thường thôi, lúc nhỏ cũng vậy mà. Thế mới nói, Hibari nhiều lúc khả ái vô cùng nha~
Tsuna bỏ qua giấc mơ kì lạ đó ra sau đầu, tập trung tận hưởng bầu không khí này với Hibari. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu cố hết sức mà không thể làm được thì.......ta nghỉ chơi!!!!
Chương 17: Yukihime
- A! Phải rồi! Yamamoto và Gokudera kun đâu rồi nhỉ?
-...quần tụ, cắn sát!
Hibari, tại sao anh lại do dự?! -.-!! Tsuna không trông mong gì vào Hibari, quyết định tìm hai người họ.Vừa lúc Reborn bước vào.
-Hai người họ bị thương ở dưới sân.
Hibari liếc Reborn một cái sắc lẹm. Reborn cũng không vừa, nhìn lại.
-Này, đó là.... - Reborn nhìn Tsuna bước đến bệ cửa sổ thì nhắc nhở, chưa dứt lời Tsuna đã nhảy xuống, lộn một vòng hoàn hảo trên không, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, không gây ra bất cứ tiếng động gì.
-...lầu 3...- triệt để im lặng...
Đừng nhìn hoàn mỹ như vậy là tưởng dễ nhé. Kì thực lúc sắp chạm đất, mắt phải cậu nhói lên đột ngột làm cậu suýt té. May mà điều chỉnh lại được. Trong đầu cậu vang lên giọng nói rất mơ hồ.
Bocchan, gọi tên tôi, bocchan...
Sebastian......kí kết giữa ta và ngươi đang dần hiện hữu , ngươi đang ở thời đại này sao?
-Yamamoto, Gokudera hai người không sao chứ? - Tsuna nhìn thấy hai người bạn của mình đầy thương tích thì lo lắng vội chạy tới xem xét.
- May là vết thương ngoài da thôi. Thiệt là, làm sao lại bị thương chứ! - Tsuna chạm tay vào hai người, từ bàn tay cậu phát ra ánh sáng dìu dịu, ấm áp màu xanh lam. Dần dần vết thương trên người yamamoto, Gokudera biến mất hết, nếu không phải quần áo họ rách bụi thì không ai nghĩ họ từng bị thương. Cậu chống đỡ thân thể đứng lên, rát thật đấy! Lôi hai kẻ đang bất tỉnh vào phòng ý tế. Bạn không lầm, chính xác là lôi! Với thân hình nhỏ bé của Tsuna bạn nghĩ cậu ấy đủ sức vác sao ? Thật bất khả thi!
Để hai người đó lên giường ý tế, cậu lấy thuốc sát trùng tự chữa cho mình. Đây là cái giá phải trả cho năng lực đó thôi~ À mà sao lúc nãy mình ăn xong lại ngất nhỉ? Bản thân là bách độc bách xâm mà! Cô gái sáng nay tráo đổi đồ ăn của cậu là ai vậy? Trông rất giống Gokudera, chị?
Khi yamamoto và Gokudera tỉnh, cả ba cùng đi về.
Chết tiệt! Bản thân mình còn quá yếu! Như vậy làm sao có thể bảo vệ đệ thập được chứ?! CHỉ mới đánh với Hibari mà bản thân đã bị áp đảo hoàn toàn, nếu khi gặp đối thủ mạnh hơn thì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ thập bị thương?! Hắn phải về nhà tập luyện hơn mới được. Gokudera cắn răng nghĩ.
Lần này Hibari đã giúp cậu nhận ra mình yếu đuối và vô dụng đến chừng nào. Cứ như vậy bản thân sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp Tsuna mất, mãi chỉ nhìn bóng lưng của cậu ấy, không với tới được.
-Reborn, cậu vừa nãy đi tìm tư liệu về Gushu Vivi....
-Đúng như cậu nói, có một số chuyện thú vị - Reborn nở nụ cười ác ma.
- Này cậu kia, lúc trước Haru chưa xong với cậu đâu! - giữa đường cô gái lúc trước xuất hiện, chỉ tay vào mặt cậu.
-Cô kia, ai cho phép cô chỉ tay vào mặt juudaime hả?
-Haha, Tsuna, đó là ai vậy? - Yamamoto ở một bên nhìn hai người kia hỗ động, cười cười nhưng đôi mắt trở nên sắc bén.
-Người qua đường Haru tự xưng. Chúng ta đi thôi.
Tsuna lôi kéo tay Yamamoto đi, không để ý cậu ở phía sau cười vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thể nắm tay cậu mãi mãi tsuna, tớ tình nguyện trả giá mọi thứ, của tớ Tsuna.
- Haru chưa xong chuyện với cậu đâu, không được đi - Haru vội đuổi theo nhưng đột nhiên vấp phải cục đá tình cờ thế nào bên cạnh cô ta lại là hồ nước sâu. Thế là thiếu nữ Haru hoa lệ rơi cái ùm vào hồ.
-Cứu cứu!!
- Tsuna, còn không mau đi cứu. - Reborn đá vào đầu cậu.
-Tại sao? Tớ đâu quen cô ta với lại cô ta lại làm phiền tớ mà.
-Mama mà biết cậu không cứu một cô gái trẻ sẽ buồn lắm cho coi.
Tsuna nhảy xuống hồ, vớt Haru lên. Bộ quần áo vì nước thấm mà co lại, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, để lộ vòng eo thon gọn. Yamamoto, Gokudera lại tiếp tục bịt mũi ngăn máu, Reborn kéo kéo mũ uống cà phê.
-Haru nghĩ sai rồi, Haru vô cùng hâm mộ Tsuna san, Haru muốn làm vợ của Tsuna san!
-Haru có thể đứng lên không?
-Ưm!
-Juudaime, thỉnh khoác áo vào kẻo lạnh! - Gokudera không biết từ khi nào đã xếp áo ngay ngắn, quỳ xuống đưa cho cậu.
-Cảm ơn Gokudera kun, khụ khụ - lạnh quá! Cậu ho khan liên tục, đôi môi tái nhợt vì lạnh.
-Tsuna, cậu không sao chứ? - Yamamoto vội đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của cậu.
-Đệ thập, tôi đưa ngài về! - Gokudera không yên lòng, bế cậu như công chúa, mà cậu không còn tâm tư để ý nữa. Mắt phải nóng quá! Tsuna nhăn mặt lại, run run co người chui vào lòng Gokudera. Nhìn con người yếu ớt ở trong lòng, Gokudera và Yamamoto lại thêm cắn chặt răng, làm sao họ có được sức mạnh bảo vệ người mình yêu đây?!!
-Gokudera ngươi đưa Tsuna về nhà nhanh, trời bắt đầu có tuyết rồi - Reborn nhìn bầu trời âm u mà nói. Thật kì lạ, năm nay tuyết rơi sớm hơn bình thường, bây giờ mới tháng 9 đi.
-Tuyết.....yuki....-nghe được lời Reborn, Tsuna khẽ ngước nhìn. Thật lấp lánh và đẹp, như tuyết của Yukihime vậy. Ước gì có thể nghe lại bài hát của Hime, bài hát chỉ khi tuyết lạnh lẽo nhất......
Khoan, ai đang khóc vậy?! Thật chói tai, âm thanh này làm đầu cậu đau chết đi được. Hình như cậu nghe âm thanh này một lần rồi, là âm thanh của tuyết con bảo vệ Yukihime.
-Gokudera mau thả tớ xuống!
-Đệ thập? Ngài đang cảm lạnh...
-Mau để tớ xuống!
Gokudera thấy cậu cứng rắn như vậy thì đặt cậu xuống. Vừa chạm đất, trời bỗng nổi gió tuyết mạnh, như đang gào thét vậy. Cậu luôn thích tuyết nhất là tuyết do Hime tạo ra nhưng mỗi khi nhìn thấy tuyết, tâm cậu lại bi thương co rút . Tập mãi thành thói quen, dần dần cậu không để ý tới nữa. Tuyết lúc này đang khóc, các tuyết con tại sao khóc chứ?
-Đệ thập trời nổi gió rồi, ngài mau về nhà nhanh - Gokudera lo lắng.
-Tsuna, có chuyện gì bất thường sao? - Yamamoto tinh ý nhận ra Tsuna khác lạ liền hỏi. Reborn không nói gì, im lặng ngồi trong lòng Tsuna.
-Tuyết .....đang khóc....
Tsuna lần nữa niệm khẩu quyết cho phép người thường nhìn thấy Ayakashi sau đó chắp hai tay lại (t/g: xem Naruto để biết thêm chi tiết) cảm nhận vị trí các tuyết con.
-Hướng đó! - Tsuna chạy đến nới gió tuyết thổi mạnh và lạnh nhất. Lập tức nhìn thấy các tuyết con tập trung lại một chỗ khóc kêu gọi gió tuyết. Bọn chúng tại sao có mặt ở đây? Phải rồi, vết rách không gian! Vậy Yukihime đã xảy ra chuyện rồi.....
-Tsuna đó là thứ gì? - Reborn nhìn thấy chúng hơi nhíu mày.
-Tuyết con.
-Chúng là nguyên nhân của trận gió tuyết này sao? - Yamamoto khoác lên người Tsuna cái áo của mình.
-Đúng vậy......Yukihime, tôi biết cô đang ở đâu đó quanh đây, mau xuất hiện đi, Yukihime!
Một cô gái mặc kimono vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp lạnh giá như băng tuyết. Cô tấn công vào chỗ Tsuna. Cậu nhanh chóng đẩy mọi người ra chỗ khác, đỡ lấy đòn tấn công của Hime. Hime.....vì đột nhiên tách khỏi Doutetsu mà ....như vậy sao?
-Đệ thập/tsuna cẩn thận!! - hai người xông về phía cậu định ném bom huy kiếm về phía Hime.
-Mọi người không được lại gần đây, nếu không sẽ bị đóng băng vĩnh viễn đấy!
Reborn cậu ngăn hai ngươif đó lại, tớ sẽ lập kết giới bảo vệ mọi người.
Nói là làm,Tsuna không chần chừ cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống nền tuyết, một kết giới vô hình được dựng lên.
-Hime bình tĩnh lại, là tôi đây mà. Chúng ta là bạn, cô nhớ chứ? Mau bình tĩnh lại, cùng đi tìm Doutetsu thôi.
Tsuna giọng điệu ôn nhu, trấn an Hime. Động tác cô có chút chậm lại mà không dừng Yamamoto và Gokudera hận bản thân vô dụng, hết lần này sang lần khác chỉ có cách nhìn cậu chiến đấu, không thể tham dự vào, được cậu bảo vệ và không làm bất cứ chuyện gì cả. Chẳng lẽ cứ nhìn bóng hình cậu như vậy mãi sao?
-Muốn có sức mạnh để bảo vệ tsuna phải không? ta sẽ chỉ cho các ngươi.
-Thật sao Reborn san/nhóc?!
-Hừ!
Reborn gật đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang trong bão tuyết kia. Bí mật của ngươi còn bao nhiêu nữa đây xuẩn Tsuna. Bất quá đến lúc ngươi cũng phải nói hết cho ta . Ta không chấp nhận ngươi luôn bảo vệ mọi người, gánh hết mọi thứ về mình thế này. Xuẩn Tsuna..... ngươi không thích hợp làm anh hùng.
-Yukihime, cô còn nhớ bài hát mà cô hát cho tôi trong đêm đầu chúng ta gặp nhau chứ? Tôi vẫn luôn nhớ chưa từng quên, cùng hát lại lần nữa đi Hime - Tsuna cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hime, mỉm cười ôn nhu làm băng tan, ấm áp. Tsuna cất lên giọng hát của mình, thanh âm trong trẻo, thanh thuý, phảng phất tựa mưa xuân, phiêu lạc trong không gian, ôn như khiến người khác si mê. Yukihime dừng tấn công lại, đứng im như đang nghe vậy. Yamamoto, gokudera, Reborn nhắm mắt, chìm đắm trong tiếng ca của Tsuna... bài hát êm dịu như đang an ủi, trấn an lòng người vậy.
Hime khẽ cười, đưa tay chạm vào má cậu. Động tác mềm nhẹ như sợ cậu sẽ vỡ ra.
Tiếng hát Hime như hoa nở vậy. Trong tuyết trắng có thể nghe giọng hát du dương của cô ấy thật tuyệt vời...tiếc là bây giờ không thể rồi....
Đừng khóc, tôi sẽ luôn bên cạnh bạn.
Dù là lúc hoa nở, dù là lúc ngày mưa.
Hay là ngày trăng không toả sáng.....
-Chào mừng trở lại Hime.
Yukihime ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh không trọng lực như đang ám chỉ ' cảm ơn '. Bởi vì Hime đã bình tĩnh trở lại, các tuyết con không khóc nữa, tuyết cũng dừng lại, để lộ một khoảng không trắng tinh tuyệt đẹp.
-An toàn rồi, mọi người. - cậu thu hồi kết giới, đến gần nhóm Gokudera nhưng đi chưa được bao lâu thì cậu ngã xuống. Yukihime đỡ lấy cậu, khẽ hôn lên trán Tsuna ' Ngủ ngon, người bạn tốt của ta'.
-Cô là bạn của tsuna phải không? - Reborn lại gần Hime. Cô gật đầu.
-Được rồi, GOkudera, yamamoto, hai người mau đưa xuẩn Tsuna về. Yukihime, cô cũng cùng đi luôn chứ. - ra lệnh xong, Reborn vô trách nhiệm nhảy vào lòng Tsuna ngủ.
'Hôm nay ngươi đã mệt rồi, xuẩn Tsuna. Nghỉ ngơi đi'.
|
Chương 18: Tâm tư Fuuta
Tsuna ngủ mê man suốt 1 ngày mới từ từ tỉnh dậy. Cảm nhận được không khí trong phòng hạ thấp, cậu biết Yukihime đang ở đây. Khẽ cựa mình dậy.
-Yukihime, cô ổn chứ?
Hime gật đầu mỉm cười đỡ cậu ngồi dậy. Madara bực bội ngồi một bên, Reborn uống cà phê đọc báo.
-Natsume, ngươi gặp chuyện mà không nói cho ta, lỡ xảy ra việc gì thì sao?!
Thầy mèo ú nhảy phốc vào ngực cậu, quơ quơ móng vuốt cào cậu. Tsuna thuận tay vuốt con mèo đang tạc mao kia, hỏi Reborn.
-Gokudera và Yamamoto về rồi sao?
-Ừ. Về luyện tập.
-Cũng đúng, xảy ra vài chuyện, chắc họ cũng thấy được thực lực bản thân không đủ. Để họ có thêm động lực vậy cũng tốt, nếu không có tôi thì sẽ không đến nỗi bảo vệ không được mình.
Tsuna thở dài thườn thượt, mang theo một chút áy náy nhưng cũng có phần kiên định. Cậu ngẩng đầu nhìn Yukihime.
-Tớ biết cậu rất lo lắng cho Doutetsu nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tớ sẽ cố gắng tìm cách để hai người gặp nhau, nhé?
Yukihime ôm lấy cậu, như trong quá khứ hai người ở chung với nhau. Không nói gì nhưng tôn trọng, hiểu rõ đối phương.
-Thầy mèo ú, hôm nào mời Hinoe đến giúp tôi, cô ấy hiểu về một số phong ấn mà.
-Được rồi, được rồi.
Thầy mèo ú không quan tâm gật đầu có lệ khiến cậu nổi giận cú một phát vào cái đầu mập kia. Hừ! Đáng đời!
-Hime, cô đi nghỉ đi. Cậu đã hao tổn rất nhiều yêu lực rồi.
Yukihime nghe cậu biến mất vào khoảng không. Lúc này cậu mới quay qua nói chuyện nghiêm túc với Reborn.
-Thế nào?
-Gushu Vivi một nữ sinh bình thường nhu nhược, học lực bình thường, mồ côi cha mẹ nhưng 1 tháng trước đột nhiên thay đổi, trở nên khác hẳn. Cô ta tới tìm đệ cửu, tự nhận mình biết thông tin của Vongola và một số chuyện chỉ có cao tầng Mafia mới biết. Dù là những thông tin không quan trọng nhưng Đệ cửu sợ cô ta có ý đồ với Vongola nên đã gửi cô ta đến đây nhờ cậu quan sát. Đệ cửu rất tin tưởng cậu đó, xuẩn Tsuna.
-Gushu Vivi......ha hả, để tớ xem cô ta biết được bao nhiêu thông tin đây. Reborn, cậu nghĩ sao? Chơi đùa cô ta một chút chứ?
Tsuna nở nụ cười ranh mãnh như mèo con trộm được đồ, đáng yêu chết người a! Reborn cũng theo đó mà lộ ra thái độ coi kịch mười phần.
-Đúng vậy, Tsuna. Cô ta sẽ cho chúng ta thấy được điều gì thú vị nhỉ?
Hai con ác ma đồng thời cười lên , dự báo số phận của Gushu Vivi sẽ nằm trong tay bọn họ. KHông thể trách ai được nga~ cô ta tự tạo nghiệt thì không thể sống~ Tsuna không để ý có một hơi thở kì lạ sau cánh cửa, thu hết đối thoại của họ vào tai. Fuuta nắm chặt tay lại, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Cậu không bao giờ quên được tên người phụ nữ kia. Người đã làm cho gia đình Vongola tan vỡ, trở nên lạnh như băng. Người đã làm Tsuna nii-bầu trời của cậu đau lòng, bị những người bảo vệ hiểu lầm phản bội, rồi đêm nào cũng khóc trong tuyệt vọng. Người trực tiếp gây...... cái chết của Tsuna nii. Gushu Vivi, đồ đáng kinh tởm, sao cô ta có thể diễn kịch khi Tsuna nii coi cô ta là bạn mà đối đãi chứ! Cô đợi đó, lúc trước tôi biết chuyện này trễ, tâm tư đơn thuần, không có khả năng bảo vệ Tsuna nii, nhưng bây giờ thì khác, tôi sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tiêu diệt cô. Bất quá, Tsuna nii muốn xem cô diễn kịch, tôi không ngại để cô chịu một ít đau đớn đâu.
Fuuta gõ cửa phòng cậu, giơ lên khuôn mặt đơn thuần, dễ thương. không có sự âm trầm lúc nãy.
-Fuuta à? Có chuyện gì không, vào đây.
-Vâng! Tsuna nii, em xin lỗi làm phiền anh trễ thế này. Chỉ là em có chút...không ngủ được.
Fuuta ngượng ngùng đỏ mặt thành công manh đến tsuna. Không do dự, cậu ôm Fuuta cọ mặt làm cậu bé càng thêm đỏ.
-Nào, anh hát ru em ngủ nhé!? - tsuna mềm nhẹ xoa đầu fuuta, trong mắt chừa đầy ôn nhu sủng nịch như nước mà cậu không hề biết làm Madara và Reborn ở một bên khó chịu.
-Lambo san cũng muốn hát ru nữa! Tsu nii!
-Ipin....Ipin cũng muốn, Tsuna nii san.
Hai nhóc Lampo và Ipin từ lúc nào chạy vào phòng bu lấy cậu. Hết cách với mấy nhóc này, Tsuna ôm lấy cả ba để trên giường, sửa soạn chăn mềm cho chúng.
-Các em muốn nghe bài gì?
-Ipin muốn nghe bài hát của nước Ipin - Ipin nhanh tay nói ra trước.
-Được rồi, Fuuta và Lampo để lần khác nhé! Reborn, thầy mèo ú?
-Ổn - Reborn có vẻ rất tận hưởng, mong chờ cậu hát, thay xong đồ liền nhào vô lòng cậu. Thầy mèo ú chậm chân, đành lủi thủi nằm một bên.
Nhạc trung sao? Chọn đại đi! Cậu cũng chả biết quá nhiều bài.
Áng mây lẻ loi trôi về đâu, đi về phía chân trời
Thoáng bóng hình người trên trời cao, lòng thấy bao muộn phiền
Ngày nào đắm đuối trong vào tay, ta cùng người
Khúc hát ái ân ta trao cho nhau đẹp biết bao
Cớ sao trời cao chia lìa đôi, ta về bên kia tình
Lòng này đau đớn, không còn ai ta xót xa lệ nhoà
Lá vàng khô héo mưa thu rơi, đâu còn sắc hương xưa đã nghe trong trái tim
Chỉ có ta luôn mãi đợi, ngày mưa sẽ thôi rơi
Gió cuốn hoa trôi chốn nào, tình nay đã xa vời
Nhẹ nhàng sương rơi tiếng ca lẻ loi như ngóng tin người
Người ơi giờ đâu lệ rơi trong trái tim
Gió tuyết rơi trên đoá hồng làm cho sắc hoa phai
Buốt giá con tim héo gầy tận trong đáy tâm hồn
Dù cho người đã bước đi thật xa đến cuối chân mây
Người hỡi ta mong chờ.... ....
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ bằng tiếng hát êm ái của tsuna, Fuuta lập lại lần nữa lời thề của mình. Em sẽ bảo vệ Tsuna nii- bầu trời ôn như của em!
Tsuna dịu dàng chỉnh sửa góc chăn cho 3 đứa nhỏ, ngước nhìn lên bầu trời kia.
Cậu có linh cảm cậu sẽ sớm gặp lại được mọi người và Gushu Vivi, cô ta sẽ có liên quan đến Tamazusa hime. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thắng, binh đến tướng chặn. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt gia đình của mình là được. Tiện thể bảo tiểu Byaku xem xét lại vết rách thời không và xuyên việt giả trái phép nữa.
|