Chỉ Cầu Bên Cạnh Ngươi
|
|
Chương 32
-Ai?
Mọi người đồng loạt tìm hướng phát ra giọng nói.Dần dần một người từ trong không trung bước ra. Đó là người thanh niên hay chính xác hơn là lưu manh thần mà Tsuna đã gặp. Mọi người đều nhìn ra được ánh mắt khinh thị, ghét bỏ của hắn cho tất cả.
-Hừ, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi lại tiếp tục làm bị thương đứa nhóc dễ thương của ta.
-Ngươi là ai?
Gokudera nóng nảy , lấy bom ra.
-Ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết đối đầu với ta các ngươi chỉ là những con kiến không có đường chạy mà thôi.
Khí thế mạnh mẽ cuồng bạo không khác gì Tsuna lúc tức giận làm bọn họ không thể nhúc nhích. Họ thừa sức biết mình nhỏ bé đến thế nào.
Sousuke có chút đăm chiêu suy nghĩ, sau đó liền từ tốn nói.
-Vị tiền bối này, liệu ngài có thể cho tôi biết Shino làm sao không?
Hắn nhìn xuống thiếu niên tóc xanh đen đang cúi đầu, nghiêm cẩn hỏi kia. Quả nhiên là người nhóc con tin tưởng, rất thích hợp, suy nghĩ thấu đáo, đâu có như đám người kia, đụng chút là đánh đấm.
-Nể tình nhóc con dễ thương rất yêu quý ngươi ta cho các ngươi biết. Tsuna vì nguyên nhân đột ngột chịu tổn thương đầu óc, nhất thời không kháng cự được bị kí ức cuốn đi.
-Vậy có cách nào tìm được Tsuna/Đệ thập/?
-10 năm sau.
-Ý ngươi là xuẩn Tsuna hiện đang ở 10 năm sau.
Reborn không biết nãy giờ làm gì, lúc này mới lên tiếng.
-Đúng. Mà ta xem chừng cũng đến lúc ngươi tới đó rồi - vừa dứt lời Reborn đã bị bao bọc bởi màn sương hofng biến mất.
-Dám vi phạm nội quy Nami, cắn chết!
Câu nói quen thuộc của HIbari phát ra. Thì ra Basil biến mất lúc nãy là do đi tìm Hibari.Hắn có chút ý vị nhìn lướt qua.
-Xem chừng ngươi đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện rồi nhỉ. Quả không hổ danh người bảo vệ mạnh nhất.
-Hừ! Một mình ta đi tìm động vật nhỏ được rồi.
Hắn phải tìm ra động vật nhỏ của hắn, ngay lúc nãy hắn đã nhớ ra những kí ức thuộc về hắn lúc trước. Nhớ được hắn đã làm tổn thương người mình yêu như thế nào. Nếu bây giờ không nhanh tìm được động vật nhỏ, e rằng bức tường ngăn cách cậu dành cho thế giới này sẽ cứng cáp hơn. Quen Tsuna từ lúc nhỏ, HIbari biết tâm đề phòng của Tsuna rất mạnh, thế giới của cậu lúc đó chỉ tồn tại xoay quanh mẹ của mình, hoàn toàn một bộ cự tuyệt người khác đến gần. Hắn phải thừa nhận rằng phải mất một khoảng thời gian hắn mới làm động vật nhỏ tiếp thu hắn vào thế giới của cậu.
-Ngươi nghĩ ngươi đủ sức làm việc đó sao, Hibari Kyoya? Ngươi có biết tại sao Varia, Basil, Fuuta de la Stella lại nhận được kí ức đó trước các ngươi không? Haha, bởi vì bọn họ là những người ít làm tổn thương Tsuna nhất, có nhiều cơ hội hoà nhập thế giới của Tsuna nhất. Những người làm cậu đau khổ như các ngươi có bao nhiêu cơ hội? Nói ta nghe coi.
Lưu manh thần không thèm cố kị, nói toẹt ra làm người bảo vệ chấn động.
-Nhưng chúng tôi vẫn muốn được gặp Tsuna, muốn nói cho cậu ấy câu xin lỗi. Chúng tôi có thể không nhớ được mọi chuyện nhưng chúng tôi hiểu vết thương mình gây ra cho Tsuna.
Yamamoto bước về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc. Gokudera hiếm khi im lặng đồng ý lời nói của Yamamoto.
-Lambo san muốn gặp Tsu nii! Mau cho Lambo gặp Tsu nii. Huhuhu
Lambo nhỏ tuổi nhất không nhịn được nữa khóc rống lên, nhóc muốn gặp Tsu nii ôn nhu của nhóc, muốn gặp người đầu tiên đối xử với nhóc như một đứa bé, sẽ được làm nũng, sẽ được dung túng, sẽ được mua kẹo, được Tsu nii hát ru!
-Tôi cũng muốn gặp....bossu...Mukuro sama cũng muốn như vậy...
Chrome lí nhí nói. Co sợ hãi bossu sẽ ghét cô, bossu và Mukuro sama là hai người cô sợ hãi mất nhất trên đời. Co chỉ muốn gặp lại bossu mà thôi.
-Hết mình gặp Sawada!
Ryohei cũng bất chấp vết thương đứng lên hô to. Anh hết mình muốn gặp thiếu niên ấm áp đó!
Lưu manh thần chỉ khẽ thở dài. Tsuna cậu chưa bao giờ lựa chọn sai. Bọn họ rất yêu cậu nhưng.....không đồng nghĩa với việc tôi bỏ qua cho đám người này. HỌ sẽ phải trải qua những đau đớn mà cậu đã chịu đựng.
-Các ngươi muốn tìm Tsuna, được thôi. Ta cho các ngươi toạ độ thế giới song song. Tsuna đối xử với các ngươi như thế nào đều tuỳ thuộc vào thái độ của ngươi.
Nói rồi hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Satomi lạnh lùng nhảy lên Yasafusa, Sousuke cũng hoá thành khuyển, Genpachi thành Lôi quỷ bước vào cánh cửa lúc họ xuất hiện.
Shino, cậu càng lúc càng tuỳ hứng rồi, để xem tớ phạt cậu như thế nào. Sousuke có chút phúc hắc nghĩ.
Những người bảo vệ cũng đi theo họ, cánh cửa biến mất. Sebastian đứng ngoài cuộc nãy giờ bước tới gần Gushu Vivi đang sợ hãi trong góc kia. Bocchan quả nhiên đoán không sai, máu cô ta dẫn dụ được rất nhiều yêu quái tới.
-Con chuột bẩn thỉu như cô, một khi rơi vào bẫy là không thể trốn thoát, chỉ còn cách giãy dụa trong vô vọng làm thú vui cho người khác thôi.
SEbastian bóp mặt cô ta, nhìn Gushu Vivi lắc đầu nguầy nguậy, khóc như mưa. Hồng mâu xoẹt qua chán ghét nhưng lập tức còn sự trêu tức như bình thường. Từ bàn tay Sebastian tràn ra dòng khí màu đen ngòm, chúng chui vào mắt mũi, lỗ tai miệng Gushu Vivi.
-Vậy chất hắc ám này sẽ không ngừng ăn mòn cơ thể và linh hồn ngươi, cứ tận hưởng cảm giác bị gặm nhắm đi, ngươi sẽ không ngừng xuất huyết, và chính máu của ngươi sẽ dẫn dụ yêu quái tới ăn thịt mình. Mà, yên tâm chưa chết đâu, ngươi sẽ được nhiều món quà thú vị hơn khi ta tìm được bocchan mà.
-Tại sao? Tại sao ai cũng đứng về phía tên dơ bẩn kia chứ?! Ta mới là nhân vậy chính mà! Tại sao lại làm chuyện này với ta!?
GUshu Vivi không cam tâm, cô đáng lí mới là người được vây quanh mới đúng.
Sebastian đá mạnh vào miệng cô ta, đôi mắt trở thành màu đỏ tươi của máu, lạnh lùng đến đáng sợ.
-Sai lầm lớn nhất của cô chính là đụng vào bocchan, buông ra những lời kia từ cái miệng bẩn thỉu. Con kiến hôi như cô không nên chỉ chịu những thứ đơn giản như vậy. Cứ tha hồ chơi đùa với những con yêu quái kia đi.
Sebastian bật người đi mất. Bocchan đã cho cô ta ăn một thứ độc dược, dù bị thương thế nào cô ta vẫn khôi phục lại như bình thường, tiếp tục bị hành hạ mà không thể chết được. Cho đến một lúc lòng căm thù của cô ta đjat tới đỉnh điểm, sẽ biết được vị trí của Tamazusa hime, thời gian như vậy chắc đủ để con yêu quái kia hồi phục rồi, hắn nên hoàn thành nhiệm vụ thôi. Còn đến bên cậu chủ nữa.
--- ------ ------ ------ ------ ----
-Tên ngốc mê bóng chày/Yamamoto!
Yamamoto của 10 năm sau,vẫn cười cười ngây ngô như vậy, dưới cầm có một vết sẹo. KHi nhìn thấy cậu, Yamamoto ngạc nhiên làm rớt thanh kiếm.
-Haha, Gokudera, tớ đang nằm mơ sao? Tsuna.....đang ở trước mặt tớ....
-Ngươi không nằm mơ đâu tên ngốc bóng chày, đây là Juudaime của 10 năm trước đó.
Tsuna cảm thấy gì đó khá lạ mà cậu không hiểu rõ. Mà, thôi kệ, quan tâm làm gì, cậu chỉ muốn nhanh chóng về ăn bánh ngọt thôi (t/g: máu o vô tư lự)
-Tsuna, tớ không ngờ lại có thể thấy cậu lần nữa - Yamamoto cũng như Gokudera ôm cậu vào lòng thặt chặt. NÀy này, tôi không phải gối ôm để các người 5 lần 7 lượt bóp chặt thế nhé!
Đột nhiên Yamamoto che chắn cậu ra phía sau, GOkudera lấy bom ra. Bên cạnh cậu xuất hiện làn khói màu hồng,... ...... ...... .......và đó là.... ...... ...... ...... ...
|
Chương 33:
Làn khói hồng vừa tan, một bóng dáng nhỏ bé liền nhảy lên đá vào đầu Tsuna một cái rõ đau.
-Đau! Reborn cậu làm gì vậy hả?
-Xuẩn Tsuna, đi mà không thông báo cho gia sư của mình. Đáng phạt!
Reborn ngồi yên lành trên vai Tsuna. Cậu đi đâu mà cũng thông báo nữa sao?! Reborn từ khi nào cậu trở thành Sousuke thứ hai thế?
-Tựa hồ chuyện này không liên quan đến cậu đi.
-Sao không? Cậu là học trò của tôi, chuyện của cậu là chuyện của tôi, hay chính xác thì cậu không tin gia sư và đồng bọn của mình sao?
Không phải là tớ không tin cậu, Reborn....chỉ là cảm giác tuyệt vọng với thế giới này khiến tớ không dám nghĩ về điều đó.....
Tsuna mỉm cười, ném cục đá lên trời, tuỳ ý ngồi trên bãi cỏ. Điều này làm Reborn khẽ nhíu mày. Tình hình của Tsuna dường như càng lúc càng tệ rồi. Reborn nhìn thấy trong đôi mắt lục bảo kia là sự xa cách vô cùng rõ ràng, không muốn dung chứa bất cứ thứ gì vào trong nó. Nếu lúc đầu khi vừa gặp Tsuna, Reborn chỉ hơi mờ nhạt nhận ra bức tường ngăn cách hắn vào thế giới của riêng cậu thì bây giờ chỉ cần liếc mắt, hắn có thể nhận thấy. Bắt đầu kháng cự mọi thứ tới gần sao?
-Gokudera san, Yamamoto san, có thể nói mọi chuyện đang xảy ra lúc này cho Reborn không?
Hai con người bị bơ nãy giờ rốt cuộc có cơ hội mở miệng.
-Đây là Gokudera, Yamamoto của mười năm sau?
-Reborn san, tôi không ngờ có thể nhìn thấy ngài lần nữa!
-Haha nhóc con, lâu rồi không gặp.
GOkudera, Yamamoto vui mừng bước lại gần Tsuna. Theo phản xạ, cậu lùi xuống một bước khiến hành động bước tới của hai người dừng lại.
Gokuera cúi đầu, giãy dụa đau đớn. Đệ thập, có phải do tôi không bảo vệ được người nên ngài mới xa lánh tôi như vậy phải không?
Yamamoto không nói gì, vẫn duy trì nụ cười, chỉ là mất đi vài phần thực lòng mà thôi.
Reborn nhìn hành động của hai người thầm nghĩ.10 năm sau, rốt cuộc cũng biết che dấu cảm xúc một chút nhưng tình cảm kia vẫn rõ ràng như vậy. Ngu xuẩn đã chết!
Sau một lúc, cả hai mới đem mọi chuyện nói cho Tsuna và Reborn nghe, thỉnh thoảng quan sát biểu hiện của tsuna. Khiến họ ngạc nhiên là cảm xúc của Tsuna chẳng có mấy phập phồng khi nghe chuyện tàn khốc của tương lai. Tsuna trong quá khứ đã trưởng thành như vậy ư?
Đám người tương lai thật ngu ngốc a. Cảm giác như lấy boss của mình ra làm vật hi sinh vậy. Quả là vô dụng. Mà cũng công nhận mình của kiếp đầu cũng thật khờ dại, một mực vì người khác mà hi sinh. Chậc!
-Thôi, tớ chắc tương lai của tớ có xây một căn cứ bí mật mà phải không?
-Làm sao ngài biết?
-Ha hả, bí mật!
Ngây thơ chớp mắt làm hai đồng chí 10 năm sau đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng Tsuna. Reborn không hiểu sao lại đạp cậu lần nữa.
Đi chưa bao nhiêu bước, Tsuna lại bị tấn công lần nữa. Này này tôi nói các đồng chí ở tương lai, tôi là khách nhé, như thế nào mà thích đánh lén nhau vậy hả!?
-Lal Mirch?
Gokudera ngạc nhiên kêu lên. Ủa, té ra là thành viên của Arcobaleno a, đúng là như nhau, ẩn tàng máu bạo lực trong người giống Reborn. Ôn nhu hiền lành như Fon có tốt hơn không?
TRong tương lai, tsuna thực sự rất muốn rút lại lời cảm nhận hôm nay của mình. Đều cầm thú như nhau cả thôi!!!
-Xin chào, và vĩnh biệt.
Dứt lời Lal Mirch liền không chờ đợi gì mà xông vào tấn công cậu. Reborn nhảy lên cành cây, Yamamoto và Gokudera chắn trước, bảo vệ cậu.
-Storm guardian, rain guardian, mau tránh ra!
-Lal mirch, cô đang làm gì? tại sao cô lại tấn công đệ thập?
Gokudera siết chặt quả bom cầm trên tay. Lần này tôi quyết không để ngài chịu bất kì vế thương nào nữa! Tsuna có chút đăm chiêu nhìn hai người chắn trước mắt mình, thở dài.
-Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà là đệ thập nhà Vongola ư? Đừng làm ta buồn cười.
-Để tôi cho cô thấy ai là miệng còn hôi sữa nhé.
Dám nói cậu lùn, thật không chấp nhận được! Thoắt cái Tsuna đã biến mất, đột ngột xuất hiện đằng sau Lal trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Lal nhanh chóng phản ứng lại, quấn cậu bằng thứ hình con rết màu tím.
-Triển khai sức mạnh huỷ diệt.
Thứ quấn cậu nhanh chóng bị vỡ ra. Tsuna nhẹ nhàng đáp xuống đất, một giọt mồ hôi cũng không nhỏ lấy.
-Không thể nào.....Vongola Decimo mười năm trước mạnh đến thế sao?
Lal, Gokudera, yamamoto không tin vào mắt mình. Đây là Sawada Tsunayoshi sao?
-Để tôi giới thiệu, tôi là Sawada Tsunayoshi ở thế giới song song, cứ gọi tôi là Ciel, Ciel Phantomhive để tránh nhầm lẫn với Sawada Tsunayoshi ở thời đại này. Và Gokudera san, Yamamoto san, thỉnh không xem tôi là thế thân, nếu như hiện tại đã không quý trọng, mất đi mới nhận ra thì quá muộn rồi.
Tsuna ôm lấy Reborn, không mặn không nhạt nói ra những lời đánh thật sâu vào tâm trí Gokudera, Yamamoto. Ngây thơ như vậy, sống trong mafia 10 thật kì tích. Mình lúc trước từng bảo vệ bọn' họ' như vậy đi.....
Lal cũng có chút công nhận năng lực của Tsuna, không nói gì thêm, lạnh lùng đi dẫn đường phía trước.
-Tsuna, sức mạnh của cậu, thực ra là gì vậy?
-Cũng không phức tạp lắm, ngoại trừ lửa bầu trời thì tôi còn nắm giữ thanh Murasame, sức mạnh của chìa khoá khoảng không, chính xác hơn thì nó chính là trái tim của tớ. Chỉ cần tớ muốn huỷ diệt hay tái tạo thứ gì đều được, tất cả đều dựa vào suy nghĩ của tôi. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh mà tớ muốn , nó sẽ huỷ diệt hoặc tái tạo.
-Huỷ diệt và tái tạo à, thật giống một vị thần nắm giữ vạn vật trong tay.
-Đệ thập ngài quá giỏi!
- Đã bảo là Ciel mà.
-Nhưng đệ thập chính là đệ thập, dù ở thế giới nào ngài cũng là đệ thập nhà Vongola mà Gokudera Hayato nguyện trung thành!
Vậy nếu cậu không làm Vongola Decimo thì sao, sự trung thành đó liệu có còn không, Gokudera ở thế giới song song? Hay cậu cũng sẽ đối xử với Sawada tsunayoshi ở thế giới này như Hayato từng làm với tôi trong quá khứ kiếp đầu kia?
Chương 34:
Reborn, Tsuna, Gokudera , Yamamoto và Lal thuận lợi đi đến đền thờ, nơi có cánh cổng dẫn đến căn cứ dưới lòng đất của Vongola.
-Mọi người cứ đi vào trước, tớ sẽ đi vào sau. Tớ có một số chuyện phải làm ở đền thờ.
Gokudera tất nhiên sẽ phản đối kịch liệt nhưng dưới uy hiếp của REborn liền im lặng đi vào. Yamamoto cười đáp ứng, Lal không quan tâm lắm.
Bước vào ngôi đền, Tsuna điểm ngón tay, vẽ một vòng tròn khá phức tạp trên mặt đất. Sebastian chắc đã làm xong việc cậu giao rồi, đã đến lúc gặp thầy mèo ú, hi vọng thầy ấy không giận vì cậu bỏ quên thầy mấy ngày nay.
Hỡi kẻ bảo vệ ta, lập tức đáp ứng lời triệu gọi, ta lấy nhân danh người nắm giữ cái tên của ngươi!
Môjt trận gió xoáy nổi lên bao lấy vòng tròn, dần dần bóng dáng to lớn của thầy mèo ú xuất hiện nhưng lại trong tình trạng kiệt sức nằm quỵ dưới đất. Đôi mắt vốn đã trở lại màu nâu ấm áp nay trong chớp mắt thành băng lam lạnh lùng, một tia tàn nhẫn hiện qua.
Tamazusa hime, tôi vốn định hành hạ bà một chút rồi thả đi, mà có lẽ nên thay đổi kế hoạch a~ Ai bảo bà làm quá đáng với thầy mèo ú. Vậy nên đừng trách tôi ác. Cho dù.....bà là người tạo ra Shino tôi......
Tsuna khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, khuỵ xuống chữa trị vết thương cho Madara. Chẳng mấy chốc, miệng vết thương khép lại, Madara cũng biến thành con mèo mập.
-Natsume?
-Vâng, là tôi đây. Thầy cứ nghỉ đi.
Tsuna nở nụ cười bao dung như bầu trời, nụ cười không ai có thể chống lại nổi, Madara đành nghe theo, lim dim nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu bế Madara vào lòng, động tác mềm nhẹ cẩn thận.
Thầy mèo ú chính là người đã thay đổi cuộc sống của cậu khi là Natsume, cho cậu biết cách mở lòng với những người yêu thương mình, cho cậu thấy bấy lâu nay mình đã sống mệt mỏi thế nào, bảo vệ cậu khỏi yêu quái.....nên không ai có quyền làm bị thương người quan trọng trong lòng cậu cả! Không phải lúc nào bầu trời cũng bao dung đâu.....
-Sebastian.
-Vâng, bocchan.
Sebastian nhờ khế ước với cậu mà nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, cúi gập người xuống cung kính. Xem ra cậu chủ đã buông thả rồi đâu, như vậy thì tốt. Hắn có thể nhân cơ hội này xâm nhập vào lòng cậu chủ hơn, ác ma luôn không từ bỏ thủ đoạn để đạt mục đích mà, không phải sao? Đợi đến khi cậu chủ hoàn toàn bỏ qua đám người bảo vệ đó, cậu sẽ là bầu trời của riêng mình hắn.
Bất quá, sợ rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu Sebastian kun!
-Xong hết chưa?
Cậu nhàn nhạt hỏi, sau đó vươn tay lên, bắn một tia sáng vào vị trí cách cậu không xa.
-Ara, không hổ là Tsuna kun đâu, phát hiện nhanh thật - Byakuran cười cười nhét kẹo vào miệng. Kikyou ở một bên tận lực làm tròn trách nhiệm của mình.
-Có cần phái thêm không Byakuran sama?
-Không cần. Ngươi đi bảo Shouichi kun đẩy nhanh kế hoạch đi. Ta muốn nhanh chóng nhìn đám người bảo vệ đó ăn hành một chút.
-Vâng!
--- --------
-Tôi đã làm đúng như lời cậu chủ nói, Gushu Vivi đang 'vui vẻ' chơi cùng đám yêu quái ở đó.
Gushu Vivi, cứ từ từ tận hưởng, từng đó chưa thấm nhầm gì bằng những gì tôi đã chịu đựng đâu. Cô gây cho tôi bao nhiêu lần, tôi nhất định sẽ trả gấp bội. Tôi không còn là Sawada Tsunayoshi đơn thuần kia nữa, giết người u~ đối với tôi chỉ là chuyện bình thường a!
-Tốt. Tamazusa hime cũng chuẩn bị hành động rồi, ngươi đi theo dõi hành tung của bà ta đi.
Tsuna nâng khoé môi. Nụ cười hơi tà ác nhưng lại làm cậu trở nên mị hoặc câu nhân. Sebastian khẽ nâng cằm Tsuna, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào, thì thầm bằng giọng nói quyến rũ của ác ma.
-Yes, my lord!- ngài cứ câu người như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà ăn ngài mất, cậu chủ bé nhỏ của tôi ạ!
Sebastian biến mất. Tsuna dĩ nhiên là không hiểu nụ hôn như vậy đại biểu cái gì nên cũng không suy nghĩ chi sâu xa Cậu mới bước vào trụ sở ngầm, liền bị ôm chầm lấy.
-Hức! Vongola, ahodera ăn hiếp tôi!!
Ra là Lambo 10 năm sau. Vốn là không chống cự được trẻ con, nay LAmbo lại làm vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, Tsuna liền mềm lòng, nhẹ giọng mà an ủi, vuốt ve -Nào đừng khóc, tôi cho cậu kẹo nho nhé!
Lập tức lambo nín khóc ngay, vui vẻ ăn kẹo của mình. Vongola vẫn là như vậy ôn nhu đâu. Vongola.... ....sao anh lại bỏ Lambo đi chứ?
Lambo thật là, 10 năm rồi mà không thay đổi tật mít ướt gì hết. tsuan rảo bước đi tham quan căn cứ do 'mình' xây dựng, cũng được ghê, thích hợp chơi trò trốn tìm thật.
Bất chợt cậu dừng lại khi thấy người đứng nơi không xa cười nói kia.....
Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không nhẫn được nữa mà......nhiễm máu tươi mất Làm ơn......đi khỏi tầm mắt cậu đi....
Nếu bầu trời nhiễm huyết, các nguyên tố sẽ không còn ai bao dung nữa....
--- ------ ------ ------ ------
|
Chương 35:
Mặc dù có chút bất ngờ ngoài ý muốn khi nhìn người đã gây ra cái chết cho cậu, Tsuna vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi. Đúng vậy, người này chính là Gushu Vivi mười năm sau tại thế giới song song. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào và đang nói chuyện với một thiếu niên mang tuấn nhan ấm áp, mặc dù giọng nói không có gì thay đổi nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra chủ nhân của nó đang cực kì không kiên nhẫn. Vừa nhìn thấy Tsuna, thiếu niên đó đã đẩy cô ta ra, chạy đến ôm cậu vào lòng.
-Tsuna nii, may quá anh không sao! Anh đột nhiên biến mất làm em lo quá!
Người duy nhất gọi cậu bằng 'Tsuna nii' tựa hồ chỉ có....
-Fuuta?
-Vâng! - Fuuta vui vẻ tiếp tục ôm lấy cậu, trên mặt không giấu nổi hạnh phúc. Nếu không phải nghe Reborn san nói cậu đã an toàn thì khi gặp mặt Gushu Vivi, cậu đã không khống chế được giết chết cô ta rồi.
-Nhưng sao em?
Rõ ràng là cậu bé Fuuta dễ thương ở thế giới cậu, từ khi nào lại thành một thiếu niên cao hơn cậu cả cái đầu vậy? KHông cần bằng, cậu muốn cao hơn!
-Có lẽ do đột ngột bị dịch chuyển nên em quay lại số tuổi thật của mình, em năm nay 15 tuổi rồi đấy ạ. Tsuna nii, anh chắc mệt rồi phải không, em đưa anh đi nghỉ nhé?
-Không cần đâu, anh đi tìm hiểu một chút về thế giới song song này đã.
Tsuna đặt thầy mèo ú lên vai mình, cùng Fuuta đi đến chỗ Reborn. Cả hai người hoàn toàn phớt lờ Gushu Vivi đang oán hận ở phía sau. Lại là Sawada Tsunayoshi, lúc nào cũng là hắn! Tại sao ả đã cố gắng tiếp cận làm bạn với hắn 3 năm rồi nhưng không thể thu hút sự chú ý của nhóm người bảo vệ và Varia chứ? Tất cả lại hắn, Sawada Tsunayoshi! Chỉ cần hắn biến mất thì tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ thuộc về cô.
Cô ta đâu biết những gì cô ta nghĩ, tsuna đều biết cả. Nhếch môi, cứ hận ta đi, hận nhiều vào, để chính ta sẽ đẩy cô vào địa ngục không lối thoát.
Fuuta cảm nhận được ác ý của ả nhắm vào Tsuna nii thì khó chịu nhíu mày, không nên để ả tồn tại lâu, những gì uy hiếp Tsuna nii, đều nên biến mất hết. hắn sẽ hỏi ý kiến của REborn san về chuyện này.
-Fuuta, em sao vậy? Trông em có vẻ không thoải mái?
Tsuna lo lắng vươn tay lên sờ trán Fuuta. Fuuta cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại của người mình yêu đặt trên trán liền hơi đỏ mặt nhưng tâm tràn ngập hoan hỉ.
-Em không sao. Tsuna nii, ừm.....em....lát nữa em có thể ngủ cùng anh không? Mới tới đây nên em có chút sợ.....
Vốn không có sức chống cự gì được với Fuuta từ đầu lại thêm khuôn mặt hơi đỏ ửng, đáng thương, Tsuna loeefn gật đầu đồng ý.
-Cảm ơn Tsuna nii!
Fuuta tranh thủ một cái lên gò má của cậu. May cho Fuuta là thầy mèo ú đang ngủ nếu không nhất định con mèo này sẽ vồ lên cào. Dám trang đáng thương với Natsume, cút!
-Tsuna, sao còn đứng ngoài đó không bước vào?
Reborn đã ngồi sẵn trong phòng họp cùng Gianini, trên tay cầm một tập giấy.
-Đệ thập, xin chào ngài, tôi là Gianini kĩ sư của Vongola.
Một người đàn ông mập lùn cung kính cúi chào cậu. Gianini a, tại sao lúc trước cậu lại cho ông ta làm kĩ sư Vongola vậy nhỉ? Tsuna đột nhớ đến thảm cảnh cậu liên tục gặp xui bởi mấy thứ máy do ông ta chế tạo. Chậc! Khoảng thời gian phải nói là vô cùng....tốn kém.....=_=
-Chào ông Gianini san!
Nở nụ cười thật tươi. Giannini vội che mắt lại. Ô Đệ thập cười vẫn là vô cùng chói mắt, có lực sát thương lớn vậy a. Hèn gì các vị thủ hộ đại nhân luôn tận lực ngăn cản mọi người tiếp xúc với ngài. Con người này có thể làm người khác chết đứng chỉ với một nụ cười a! Quả không hổ là Đệ thập!
Nếu bây giờ Tsuna mà đọc suy nghĩ của Giannini, cậu nhất định sẽ không hình tượng mà phun nước. Hắn ta có họ hàng với Gokudera à?! Rất tiếc Cá kun nhà ta đang chăm chú xem tập tư liệu mà Reborn đưa, cũng tự hỏi sao đột nhiên Reborn lại tức giận đá cậu.
Coi xong, Tsuna treo lên khóe môi nụ cười khinh bỉ.
-Mafia đây sao? Tất cả nhiệm vụ của những người bảo vệ thậm chí chưa bằng Cavelone gia tộc, không có bất cứ nhiệm vụ nào thập tử nhất sinh, bọn họ được bảo bọc kĩ như vậy hèn gì khả năng phản ứng chậm như vậy. Còn chưa kể đến hai người mạnh nhất như Hibari và Mukuro chỉ thi thoảng nhận nhiệm vụ hơi nguy hiểm một chút. Họ không nhận ra họ quá ỷ lại vào Sawada Tsunayoshi ở thế giới này sao?
Thật đúng là nực cười chết đi được. Cậu cũng từng vì bảo vệ họ mà không đưa cho các nhiệm vụ thập tử nhất sinh nhưng đổi lại là sư phán đoán hạn hẹp của họ. Ở thế này,với sự lạnh lùng mà cậu mài dũa được khi làm bá tước, đối với việc huấn luyện người bảo vệ mình chưa từng buông lỏng nên có thể nói, nếu hai bên giao chiến, không chắc rằng 10 năm sau có thể thắng dễ dàng.
-Hừ! Còn không phải do ngươi, xuẩn Tsuna.
-Ahahaha, có lẽ ta đã quá che chở cho bọn họ. Bất quá, có lẽ 'ta' làm vậy vì sợ hãi.....cô đơn đi...Ma, ai biết được!
Reborn hơi đăm chiêu nhìn cậu học trò của mình. Xuẩn Tsuna. rốt cuộc đã trải qua những chuyện như thế nào. Thông qua những câu nói của cậu lúc đó, Reborn đã lờ mờ đoán ra một số chuyện. Đám người ngu ngốc đó phản bội xuẩn Tsuna, mà Gushu Vivi chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Bọn họ đều yêu Tsuna, cô ta đã làm thủ đoạn dựa trên nó đi.
Hắn không quan tâm cô ta dùng cách gì nhưng.....dám động vào học trò hắn, đúng là gan lớn bằng trời. Đệ nhất sát thủ cũng khong phải danh hiệu chơi không, thân thể hắn chưa hồi phục không đồng nghĩa hắn không thể làm gì. Hành hạ gì gì đó, là chuyện rất thú vị phải không? Đôi mắt vị sát thủ lóe qua tia thị huyết tàn nhẫn sau lại bình thường, chướng mắt đã văng con mèo đang ngủ say trên vai Tsuna, rất chi là bình tĩnh ngồi trên vai cậu uống cà phê.
-Fuuta, em mang thầy ấy về phòng nghỉ giúp anh nhé, anh đi tham quan một chút.
-Vâng.
Tsuna và Reborn tận hưởng thời gian chỉ có hai người. Haiz, nhưng cuộc đời không như mơ của vị sát thủ. Đang đi thì cả hai cảm giác bị tấn công, vội vàng tránh né.
Tsuna quay đầu nhìn lại....3s đứng hình. Kyaaa! Hibari san 10 năm sau!
Chương 36:
Hibari san! Trong đầu Tsuna chỉ hiện lên một mệnh lệnh duy nhất đó chính là.... ........ CHẠY!
Tâm lí của cậu hiện giờ không thể đối diện với vị hội trưởng đại nhân này. Lúc trước, cậu đã dành cho Hibari và Reborn một tình cảm đặc biệc hơn những người khác mà cậu chẳng thể hiểu nỗi nó là gì.
Đối với Hibari, Tsuna tin tưởng hắn vô điều kiện mặc dù người hiểu rõ cậu nhất là Reborn, người tuyệt đối trung thành là Gokudera, đáng tin cậy là Yamamoto, mặc dù Hibari luôn độc lai độc vãng không quan tâm mọi thứ nhưng cậu lại tin tưởng, đặt một thứ niềm tin không có căn cứ vào Hibari.
Ngày cuối cùng sống trên cõi đời, ngày một mình Tsuna chống lại nhà đối địch cậu chỉ cảm nhận được duy nhất hơi thở của Hibari ở rất xa. Nó cho cậu một niềm hi vọng dù nhỏ thôi nhưng đủ để cậu thấy rõ được quyết định của mình. Như vậy là xứng đáng.....không còn hối tiếc nữa rồi.
Chỉ riêng với Hibari, cậu để lại một bức thư dành cho một mình anh ấy. Vì tin rằng những gì bản thân viết trong đấy sẽ được vị bảo hộ mây cất giữ, đọc mà không rơi nước mắt đi.....tin rằng bức thư ấy sẽ để lại chút gì đó thuộc về cậu trong lòng vị hội trưởng lạnh lùng.....tin....Hibari sẽ thức dậy trong bóng tối mà không cảm thấy cô đơn......và cậu thực hiện được lời hứa của mình....chào anh ấy trở về.....
Chính vì dành những điều áy cho Hibari, Tsuna hiện giờ không biết dùng tâm trạng gì để đối mặt tuy đây là Hibari ở thế giới song song...
-Động vật ăn cỏ, dám chạy!
Mải mê chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào Hibari đã đuổi theo, đẩy cậu vào tường.
-Hibari san...tha cho em, em biết lỗi rồi!
Tsuna nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào khuôn mặt góc cạnh tuấn tú kia. Mái tóc được cắt ngắn hơn trước, đôi mắt phượng càng thêm sắc bén. Khoác lên bộ áo vest nghiêm chỉnh lại càng thêm tuấn tú, lạnh lùng Hibari của 10 năm sau đã không còn hơi thở cuồng ngạo trên người, đã học...lộn tự che dấu nó không để lộ khiến hắn trông có ve ôn hoà hơn. Hả? Ôn hoà? Cậu nghĩ gì thế này?
-Mở mắt ra!
Hibari nâng cằm cậu lên, mặt càng đến gần cậu. Tư thế muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội.
Tsuna chằm chậm mở đôi mắt nâu to tròn hơi ngập nước của mình, xảo diệu che giấu đi suy nghĩ trong mắt. Nhân cơ hội Hibari thoáng thả lỏng tay, cậu liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy Reborn cao chạy xa bay.
-Em xin lỗi, Hibari san. Lần sau gặp lại!
Hibari ở phía sau hơi híp mắt nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia nhưng dường như muốn xuyên thấu nhìn ai khác. Cảm tình trong mắt lưu chuyển phức tạp, không rõ Động vật ăn cỏ, Sawada Tsunayoshi.... ....
Sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra, thu hồi tonfa ghăm trên tường, quay lưng đi. Thân ảnh không hiểu sao lại cô độc đến kì lạ.
--- ------ ------ ------ ------
-Xuẩn Tsuna, tại sao chạy trốn? Với thực lực của ngươi đánh bại Hibari là dư sức. Reborn nhớ đến hỏi. Đổi lại là nụ cười khổ của Tsuna.
-Tựa hồ, đối với Hibari san, tớ không bao giờ thực sự muốn xuống tay đi.
Reborn nhìn Tsuna ngây ngốc như vậy liền sinh ra khó chịu. đồ của mình bị người khác dành, làm cho hắn muốn phá huỷ một thứ gì đó, ngứa ngáy không chịu được.
Xuẩn Tsuna.......là của hắn! Hắn biết tên đệ tử ngốc này không thể thuộc về mình duy nhất, đẫ không có được, đáng lẽ hắn sẽ phá huỷ nhưng lại không nỡ. Từ khi nào hắn đã xem cậu như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối này, coi cậu là thứ níu giữ hắn tiếp tục sống....từ khi nào đặt cậu vào trái tim băng giá của mình. Đúng vậy, Reborn hắn yêu Tsuna, yêu tên học trò của mình. Yêu phải một tên về mặt tình cảm đơn thuần như một tờ giấy trắng.....như vậy không biết là phúc hay là hoạ nữa. Cho dù là phúc hay hoạ hắn đều chấp nhận, bỏ cuộc hai từ này chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn.
-Tớ đối với Reborn cũng không xuống tay được đâu.
Một câu thôi đã làm với sạch hoàn toàn nỗi khó chịu trong lòng Reborn. hắn nhảy lên đã cậu một cái rồi quay nhập lại cái ôm ấp áp của Tsuna.
-Đúng là xuẩn tsuna mà - xuẩn Tsuna của riêng hắn thôi.
Mặc dù có hơi khó hiểu về thái độ kì lạ của gia sư nhà mình, tsuna vẫn bỏ qua không tìm hiểu. Cậu phải nhanh chóng tìm nơi không có người gọi Murasame ra, nó không chịu ở trong nữa rồi.
--- ------ ------ ------
Tại Millefiore:
-Này Shouichi, cậu nói khi nào chúng ta mới được gặp Vongola đây?
Một thanh niên tóc vàng, phần mái phía trước hơi xoăn, miệng gặm cây kẹo vừa lắp ráp robot vừa nói chuyện với thanh niên tóc đỏ không xa.
-KHi nào ai biết được, Spanner, tôi cũng mong chờ lắm đây. Sao mà đám người bảo vệ Vongola rắc rối thế nhỉ? 5 lần 7 lượt phá rối chúng ta hoàn thành công việc. Tôi đang rất muốn Gặp Tsuna mà.
IrieShouichi oán giận xử lí đống công việc của mình. Tsuna, tôi muốn đi gặp cậu a! Nếu không phải còn kịch bản chưa diễn xong tôi đã chạy đến chỗ cậu tìm kiếm an ủi cho chuỗi ngày bị khổ sai của tôi rồi.
-Shouichi, đừng hòng chạy khỏi đây khi chưa làm xong. Mau giúp tôi hoàn thành Mola Mosca này để đánh đám người đó nữa.
Spanner thế nào không biết suy nghĩ hiện giờ của cậu bạn mình vì ngay cả hắn cũng muốn làm như vậy. Bất quá phải làm xong cỗ máy đã.
Cả hai vị kĩ sư thiên tài đều mong muốn gặp lại bầu trời ôn như kia nhưng đời không như mơ. Dù muốn thấy nụ cười ấm áp đó như thế nào thì sự thật đắng lòng là họ không thoát khỏi Byakuran. Ai bảo họ đồng ý tham gia vào vở kịch hắn ta dựng lên làm chi.
|
Chương 37:
Tsuna chìm vào giấc mơ của kiếp trước. Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, bàn tay nám áo nơi tim không buông.
-Xuẩn Tsuna, mau tỉnh !
Ai? Ai đang gọi vậy? À, phải rồi, là Reborn, vị gia sư ác quỷ của cậu. Chẳng phải cậu ấy còn đang hôn mê hồi phục lại ngọn lửa Arcobaleno sao?
-Xuẩn Tsuna, lập tức tỉnh!
Tsuna mạnh mẽ mở mắt, sự hoảng loạn không hề được che dấu trong đôi đồng tử màu nâu ấm áp kia. Reborn không dấu vết nhíu mày. Vươn cái tay nhỏ của mình nhẹ nhàng lau khoé mắt cậu.
Tsuna nâng tay lướt qua gò má đang ươn ướt của mình. Khóc? Từ khi nào một giấc mơ thôi đã để lại bao âm hưởng trong lòng cậu thế này? Khoan đã, tại sao cậu vừa nghĩ Reborn đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Không lẽ giấc mơ đó đang dần xâm chiếm lấy hiện tại của cậu?... ....cứ như vậy một ngày nào đó cậu sẽ bị giam hãm trong quá khứ đó mất......
Tsuna bất an ôm lấy Reborn như tìm một chỗ dựa cho mình, đầu đặt vào vai Reborn, nhẹ hít vào hương cà phê, kích thích đầu óc một chút.
Reborn không tiếng động an ủi học trò mình. hắn hiểu Tsuna bây giờ không cần bất kì lời nói nào cả, sự tĩnh lặng là thứ tốt nhất.
Qua một lúc, Tsuna dần buông tay ra. Cậu khẽ hôn lên khoé môi Reborn thay cho lời cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Reborn sờ lại nơi còn lưu lại xúc cảm mềm mại, ấm áp kia, kéo kéo khoé môi. Xuẩn Tsuna cũng biết cách cảm ơn nhỉ.
Tsuna rảo bước đi thẳng về phía nhà bếp. Phải đi xin lỗi Fuuta mới được, hôm qua đã hứa sẽ ngủ cùng em ấy, thế mà lại ngủ quên ở phòng khách mất.
-Fuuta, anh xin lỗi nhé. Hôm qua anh ngủ quên không về phòng.
-Không sao đâu ạ. Phải rồi, Tsuna nii, anh có thể đi ra ngoài mua đồ giúp em không? Đây, nếu anh đi theo con đường này, không ai sẽ bắt gặp anh cả.
-Được.
Tsuna bước ra khỏi căn cứ, ung dung tự tại, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang ở trong thời đại nào.
-Murasame!
Hình xăm trên cánh tay phải của Tsuna phát sáng, ngay sau đó, một con quạ đen liền xuất hiện trên tay cậu. Murasame dụi đầu thân thiết với Tsuna.
-Xin lỗi đã để ngươi trong đó lâu như vậy. Chúng ta đi ăn một bữa thịt cho no nê đi murasame!
-Thịt! Thịt! Đi, Shino!
Murasame hưng phấn vỗ cánh bay lên. Cậu cũng chạy theo sau, bản đồ Fuuta đưa không thèm nhìn lấy một cái. À tất nhiên hậu quả là .....lạc đường!
-Ta nói, Murasame người đừng có bay vòng vòng nữa, ta chóng mặt lắm rồi.
Murasame nghe lời đậu lên cánh tay cậu. Dù sao cũng không tìm được đường, Tsuna ngồi bệch xuống gốc cây gần đó, thì thầm nói chuyện với Murasame.
-Ngươi nói đi Murasame, khi ta...đột ngột biến mất, mọi người thế nào.
Giọng nói Tsuna nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng bao nhiêu xót xa trong đó ai nhận thấy. Murasame biến lại thành 1 thanh katana rơi xuống lòng bàn tay cậu. Một lúc sau, từ khoé mi Tsuna trượt xuống một giọt nước ấm áp.
-Xin lỗi.... ...
Câu nói tan vào trong gió, chẳng biết muốn gởi đến ai, cũng như một câu nói nỉ non, tìm sự nhẹ nhõm cho bản thân.
Murasame dụi đầu vào hõm cổ Tsuna an ủi.
-Mệnh là do con người nắm lấy. Shino không sai, không sai. Không cần tự trách!
-Đã lâu không thấy, lần gặp lại nhau trông cậu có vẻ rất tệ nhỉ, Shino?
Tiếng nói y hệt Sousuke nhưng trầm hơn một chút. Tsuna nhanh chóng đầu nhập vào cái ôm hơi bá đạo nhưng cũng thật dịu dàng.
-Ao....
Cậu ngước lên, tiếp xúc gần mặt thanh niên y hệt Sousuke nhưng có đôi mắt dị màu kia. Một đồng tử màu vàng kim và đồng tử xám xanh mang theo hắc ám, cuồng bạo kia, khác hẳn với sự ôn nhu cậu tìm thấy trong người bạn thơ ấu của mình.
Ao khẽ cười tà mị. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng đào, tham luyến dây dưa không ngừng. Mãi một lúc khi tsuna gần như thấy được thiên đường mới buông ra.
-Shino của tớ, bấy lâu nay cậu đã chịu khổ rồi.
Mái tóc nâu bồng bềnh của Tsuna được vuốt ve cẩn thận. Ao mỉm cười, nụ cười mang thâm tình chưa từng biểu lộ cho ai làm tim Tsuna khẽ đập nhanh 1 nhịp. Tại sao mỗi khi thấy những người bảo vệ, Varia, Sou, Satomi, Genpachi, Tanuma, Natori san cười với mình như vậy tim đều lệch một nhịp vậy chứ?!
Nhìn thấy phải ứng đáng yêu của Tsuna rõ vào trong mắt, Ao càng thêm sủng nịnh mỉm cười ôm cậu chặt vào lòng. Đừng đi đâu nữa Shino. Cậu sẽ không thể tưởng được tớ sẽ điên cuồng đến thế nào đâu. Shino của tớ, chỉ cần gặp được cậu, trả giá lớn bao nhiêu tớ cũng chịu. Vậy nên.....đừng đi.
Hai người im lặng như vậy, trao cho đối phương sự thấu hiểu, sự an ủi không tiếng động vô cùng hiệu quả. Murasame cũng không làm phiền, hiểu ý để lại không gian cho hai người. Nó phải tìm lối về cho vị chủ nhân mù đường bẩm sinh này đã.
--- ------ ------ ------ ---------
Ngoại truyện: sương mù giả dối, che giấu - Mukuro Rokudo
Tôi, là vết nhơ bẩn của thượng đế.
Việc tôi có mặt trên đời chính là vì bị thượng đế vứt bỏ. Kẻ dơ bẩn không ai cần. Bị đem làm vật thí nghiệm, bị hành hạ đánh đập khiến tôi càng thêm oán hận cả thế giới này, oán hận chán ghét lũ mafia kinh tởm.
Tôi đã giết người,không phải chỉ một mà là cả gia tộc. Nhưng như vật thì sao chứ, bọn chúng và cả thế giới này nên biến mất đi, không nên tồn tại nữa.
Tôi bị giam giữ và ngục giam. dòng nước lạnh rét càng khắc sâu thêm hận thù của tôi đến thế giới này.
Nhưng tôi đã gặp em, con người thay đổi cả cuộc đời tôi. Mục tiêu của tôi là chiếm lấy thể xác của vongola đệ thập, tiêu diệt tất cả mọi thứ. Nhưng khi biết đó là em tôi lại lưỡng lự.
Lần đầu tôi gặp em, em đang đi mua đồ. Dù giọng nói có chút bất mãn nhưng nụ cười trên mặt lại chưa từng tắt......một nụ cười thật sạch sẽ và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với tôi. Có lẽ vì thế tôi mới bỏ qua cho em một lần đi.
Lần thứ hai thấy em, vì bạn của mình không ngại đối đầu với tôi. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu nâu kia tràn ngập nỗi sợ hãi nhưng.....sao em không lùi bước. Quả đúng là thứ tình bạn làm người ta chán ghét đâu. Vậy hãy để tôi phá huỷ mọi thứ của em.
Trong một khoảnh khắc tôi nhận ra tim mình vì em mà loạn nhịp, trái tim từ lâu đã chứa đầy hận thù và lạnh giá.
Thân hình nhỏ bé của em được bao bọc trong ngọn lửa màu cam tinh khiết, đẹp tựa pha lê, bình yên mà cũng thật mạnh mẽ. Tôi ngỡ như đã nhìn thấy thiên sứ tinh thuần nhất thế gian này.
Em đã đánh bại tôi. Thật nực cười làm sao. Sawada Tsunayoshi sao, rõ ràng yếu đuối như vậy, rõ ràng chán ghét đánh nhau như vậy.....em vẫn đối đầu với tôi vì đám người vô dụng đó. Trong lòng tôi chợt dâng lên một sự ganh tỵ, 1 mong muốn nhỏ nhoi đầu tiên xuất hiện ngoài chết chóc......Tôi muốn trong mắt em có tôi.....bằng mọi thủ đoạn.
Mãi đến nhiều năm sau, tôi vẫn không quên, lúc đó em đã....
"Tôi nhất định sẽ cứu anh, Mukuro"
Hơi ấm từ em truyền sang cơ thể không có nhiệt độ của tôi, giọng nói thât nhẹ nhàng......nếu cứ như vậy, tôi sẽ càng muốn chiếm lấy cơ thể cậu hơn đấy Sawada Tsunayoshi.
Tôi buông ra lời cay nghiệt, chà đạp lên cảm xúc của cậu ta. Tôi không cần sự thương hại của lũ mafia bẩn thỉu......nhưng tại sao khi nghe em nói như vậy, tôi lại cảm thấy vui.....
Thông qua Chrome, tôi biết được hầu hết mọi chuyện của em. Từng bước, từng bước trở nên cường đại nhưng tâm tư trong sạch thuần khiết kia chưa từng thay đổi.
10 năm sau, em giữ đúng lời hứa của mình, cứu tôi ra khỏi ngục giam. Đón chào tôi là nụ cười sạch sẽ nhất trần gian,bao dung của bầu trời.
Bên em từng ấy thời gian, con tim tôi từ lâu đã không thuộc về mình nữa. Nó vì em loạn nhịp. Em người đã cho tôi mục tiêu sống trừ con đường phá huỷ, cho ánh sáng vào cuộc đời tăm tối của tôi.... ....Tôi yêu em.
Nhưng thứ tình cảm này sẽ được em chấp nhận sao? Em như một vị thần, còn tôi là tội đồ của ác quỷ. Đôi tay dơ bẩn này có thể vươn đến em?
"Mukuro, sao anh mang bao tay vậy? Tôi chưa từng thấy anh cởi nó ra bao giờ."
Bởi vì, tôi không muốn làm bẩn em Tsunayoshi. Thân xác này của tôi chỉ chứa đầy n hững kinh tởm trên thế gian này. Cho dù mong được tự tay chạm vào em thì sao? Cho dù muốn cảm nhận em bằng đôi tay này thì sao? Em là vị thần nhỏ mà tôi yêu, khác hẳn với đám mafia dơ bẩn kia. Cho nên, tôi sẽ bảo vệ em. Đó là điều tôi muốn thực hiện từ ngày em nói em sẽ cứu tôi đó.
Tôi không tin trên đời này có thượng đế, đó là điều hết sức nhảm nhí. Nhưng nếu thực sự có.... .......tôi ước mình có thể chạm đến em một lần, tình cảm dơ bẩn này sẽ được em chấp nhận.
--- ------ ------ ------ ---------
Tôi không quan tâm thế giới này sẽ như thế nào, cái tôi quan tâm chỉ có một mình em. Tại sao em không cởi bỏ lớp nguỵ trang mạnh mẽ đó, đừng gánh lên mình thứ trách nhiệm nặng nề nữa.
Em không thích hợp làm anh hùng, em chỉ cần được bảo vệ thôi. Xung quanh em có bao nhiêu người mong được điều đó, chẳng qua tâm em quá đơn thuần không nhận ra mà thôi.
Khoảng thời gian yên bình bên em như một cơn mơ thoáng qua trong tôi. Tôi không nhận ra đâu là sự thật đâu là hư ảo nữa rồi. Em mà tôi yêu......nằm giữa nền tuyết bị nhiễm đỏ. Cơ thể ấm áp mà tôi luôn khao khát đâu rồi, giọng nói dịu dàng mà tôi yêu đâu rồi.....?
Tôi xin em hãy mở mắt và nói với tôi đây chỉ trò đùa em bày ra đi. Mở mắt cho tôi thấy ánh sáng của em đi. Sao em cứ nhắm mắt vậy? Chẳng phải em luôn mỉm cười chào mừng tôi trở về sao? Tôi đã về rồi, Tsunayoshi. Nói chào tôi đi......sao em lại im lặng như vậy? con tim tôi đang khó chịu lắm em biết không?
Là lỗi của tôi, là do tôi không nhận ra trò lừa bịp của ả ta, là do tôi không đủ lòng tin nơi em.
Tôi biết khi tôi nhục mạ em, không còn đùa giỡn như quá khứ em đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng đến mức đôi mắt luôn hữu thần ấy không còn thấy được ánh sáng nữa......
Tôi biết bản thân làm em đau khổ thế nào, tôi biết vết thương tôi gây cho em thậm chí còn âm ỉ hơn đau đớn em đang mang trên người. Nhưng tôi đã tự mình dối người không đến gặp em hỏi có phải đúng như ả ta nói hay không.......Nếu như lúc đó tôi đủ dũng cảm gặp em.....có phải em không đơn độc nằm trên nền tuyết lạnh lẽo này.... ....
Em độc ác lắm Tsunayoshi. Em trao cho tôi ý nghĩa sống, em trao cho tôi ấm áp và giờ thì em cướp nó khỏi tôi. Nếu tôi nói tôi ân hận lắm rồi, nếu tôi chết ngay bây giờ.......em có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa không Tsunayoshi-bầu trời bao dung của tôi?
Tôi ôm em vào trong lòng, vuốt mái tóc em, hành động tôi chưa bao giờ dám làm. Tôi cảm nhận xúc cảm em mại hơn tôi tưởng tượng, hơi lạnh buốt giá đã thấm sâu vào cơ thể em. Đó có phải là cái lạnh em luôn chịu đựng từ ngày những người bảo vệ phản bội? vậy thì lần này để tôi sưởi ấm cho em nhé, Tsunayoshi?
Ảo ảnh do sương mù tạo ra, sự thật mà sương mù che giấu bảo vệ là bầu trời.....
Em đừng lo, hãy cứ ngủ đi, khi tỉnh giấc tất cả mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hãy để ước muốn của em, những điều em muốn thực hiện lại cho tôi, tôi sẽ thay em làm mọi thứ....và rồi tôi sẽ đến bên em...... Vì thế giới không có em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mục đích tôi chiến đấu trong thế giới dơ bẩn này......chỉ có một mình em.
Kufufufu, Gushu Vivi, tôi sẽ dần huỷ hoại cô như cô đã làm với bầu trời của tôi.... ...
--- ------ ------ -----
Em đã dạy cho tôi một khoảnh khắc trong cuộc đời cũng sẽ mang nhiều ý nghĩa. Vậy nên khoảnh khắc tôi gặp được em, là khoảng thời gian tôi thực sự tồn tại, là khoảng thời gian tôi biết trên thế gian này có thứ màu sắc trong sạch như vậy. Em là ánh sáng của tôi.... ......
Đợi tôi, lần này đừng bỏ đi trước một mình nữa, để tôi có cơ hội chạm đến em, bầu trời của tôi-Tsunayoshi. Lần này chính tay tôi sẽ giữ chặt lấy em, dù chuyện gì xảy ra.... .......
Không có bầu trời, sương mù che giấu thứ gì, bảo vệ thứ gì?
Không có bầu trời, sương mù chỉ là một thứ màu sắc không ai nhìn tới, chán ghét mà thôi.... ...
|
Chương 39: Byakuran
Nhờ Murasame mà Tsuna cùng Ao có thể trở về căn cứ dưới lòng đất. Sau khi giới thiệu Ao cho mọi người, Yamamoto, Gokudera nhìn Ao thêm sâu xa, còn lại đa phần mọi người đều cảm thấy không sao cả.
Tsuna trở về phòng xem xét một chút mèo lão sư rồi quay lại phòng họp. Nghe nói Milefiore vừa gửi đến một lời nhắn.
-Reborn, tớ đến rồi.
Tsuna bước vào phòng họp đã thấy Lal, Yamamoto, Gokudera, Fuuta, Lambo ngồi đợi sẵn. Khuôn mặt trầm trọng nhìn vào màn hình. Tâm tính tò mò nổi lên, Tsuna nghiêng đầu qua xem thử thì thấy ngay một khuôn mặt tà mị, bên mắt phải có hình xăm 3 mũi nhọn. Nụ cười treo trên môi làm người ta sởn da gà. Mái tóc màu trắng hơi rối bời nhưng càng tăng thêm khí chất bất cần đời của chủ nhân nó. Byakuran hắn nhận ra rồi sao?
" Xin chào các vị nhà Vongola, thế nào có thấy bất ngờ khi ta gửi thư đến không? A, thật ra mục đích cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn xác nhận một số điều thôi. Ta rất hảo tâm thông báo cho quý vị một lần thôi đó, Milefiore đã chuẩn bị nhân lực cho trận chiến rồi. Nhưng đấm đá không thì chán quá, chúng ta tổ chức một trò chơi đi. Nội dung ta sẽ nói sau.... .....và ta sẽ một lần nữa cướp Vongola đệ thập từ các người thôi....Cứ từ từ tận hưởng món quà ta cho các ngươi nhé!"
Byakuran cười híp mắt, miệng tiếp tục ăn kẹo, hoàn toàn không xem ai ra gì nhưng mỗi lời nói ra lại thật sâu tác động đến những người có mặt ở đây.
Cướp.....Tsuna sao? Chết tiệt! Yamamoto và Gokudera siết chặt tay lại, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Byakuran.
TRái ngược với tâm trạng của mọi người, đương sự của chúng ta rất tự nhiên ngồi trong lòng cái tên vừa mới xuất hiện-Ao. Ao mềm nhẹ vuốt mái tóc nâu không quy của kia, tay kia ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là từ diễn tả được hành động này của Ao. Đột nhiên Tsuna mạnh mẽ mở mắt, môi có chút trắng bệch.
-A! Tâm sự xong rồi à? Reborn, mọi người tôi xin phép về phòng trước nhé!
Rồi không đợi ai phản ứng, ra hiệu nhờ Ao bế bản thân về phòng.
-Khoan, Đệ thập......
-Tsuna....
Dường như không nghe thấy hay cũng có thể nói là cố tình bỏ qua, Tsuna không quay đầu lại. Reborn đăm chiêu , ảo giác sao? Lúc nãy chỉ trong một khoảnh khắc hắn nhìn thấy đôi mắt của xuẩn Tsuna dường như tan rã, nhạt màu như tấm gương không cảm xúc. Từ trước đến nay hắn chưa nhìn lầm bao giờ, Tsuna ngươi rốt cuộc đang bị cái gì?
-Shino, mắt của cậu.....
Ao khẽ kinh ngạc nhìn vào đôi mắt nhạt màu kia, không còn thứ ánh sáng khiến người ta say mê nữa, nó hoàn toàn trống rỗng, như tấm gương phản chiếu mọi thứ nhưng không hề chân thật.
-Đúng vậy. Nó không nhìn thấy được gì nữa. - Tsuna khẽ cười khổ. Rõ ràng cậu đã đề cao cảnh giác, phong bế suy nghĩ lại nhưng vẫn bị giấc mơ quá khứ cuốn lấy.Bây giờ chỉ là đôi mắt, sau dần sẽ là cơ thể, cuối cùng là kí ức. Cuối cùng cậu sẽ trở thành một phần trong quá khứ cậu không muốn nhớ đến.....và sẽ không phân rõ đâu là mơ, đâu là thật.
Hư chính là thực
Thực chính là hư
Hư thực đan xen lẫn lộn
Khi nào là thực
Khi nào là mơ
Đến một lúc sẽ không nhận ra được nữa
Cứ như vậy Tsuna mệt mỏi thiếp đi lần nữa. Trong giấc mơ, Tsuna thấy mình đang đứng trên một nền tuyết trắng bị nhiễm đỏ một màu máu, xung quanh là xác người chết la liệt. Khuôn mặt cậu chẳng mảy may dao động, bình tĩnh bước đi qua xác. Có thể khi cậu là Sawada Tsunayoshi ở kiếp đầu, nhìn cảnh tượng này thì run rẩy nhưng 3 kiếp lịch duyệt đời người mang lại cho cậu khá nhiều ích lợi. Ít nhất thì máu tanh không làm cậu bận tâm nữa.
Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều người và yêu quái, khát máu nhào tới tấn công cậu. Tsuna khẽ nâng tay lên, dùng tốc độ mắt thường không thấy được giết hết mọi thứ trong tầm nhìn. Đôi mắt trong mơ thấy càng thêm rõ ràng, màu đỏ chói mắt tiên diễm của máu dường như phủ nhoà lên mọi cảnh vật. Cậu vẫn bước đi, huyết văng lên trên khuôn mặt trắng nõn nà, nhỏ thành từng giọt tí tách từ tay Tsuna. Cậu đang đi đâu thế này?... ....
Hình bóng những người bảo vệ của cậu lần lượt xuất hiện trước mắt....
"Đệ thập, tạm biệt ngài.....Tôi không thể là cánh tay phải mà người cần được nữa..."
"Tsuna, tớ xin lỗi.....Cho tớ thời gian tiếp nhận...."
" Sawada Tsunayoshi......cậu thành động vật ăn thịt rồi"
"Kufufuf Vongola, ta hết hứng thú cướp cơ thể cậu rồi...."
"Hết mình đi thăm mộ Kyoko, xin lỗi Sawada"
"Vongola, Lambo xin lỗi...."
"Boss.....em ...em phải đi theo Mukuro sama...Xin lỗi, boss"
Từng lời nói từng làm lòng Tsuna đau như cắt vang lên. Hibari, Yamamoto, Gokudera, Lambo, Chrome, Sasagawa quay lưng về phía cậu bước đi. Tsuna vươn tay như muốn níu kéo lại nhưng nhìn dòng máu đỏ trên tay lại ngập ngừng thu về, đứng nhìn họ ngày càng cách xa.
Tsuna đặt tay lên ngực. Tim vẫn còn đấy, cậu vẫn sống nhưng sao.......không có cảm giác gì hết vậy?.....Trống rỗng, không cảm xúc, không buồn, không đau khổ, không khóc, không vui.......như con búp bê vô hồn dễ tan vỡ......
Đúng rồi.....cậu từng như thế này......đã từng hư vô như vậy......Sau ngày tuyết rơi hôm ấy......
"Bocchan, nên tỉnh lại, đừng để quá khứ đó nuốt chửng ngài"
Sebastian không biết từ đâu xuất hiện, ôm thân thể đơn bạc đó từ đằng sau. Cố níu giữ hơi ấm còn sót lại cuối cùng.
Tsuna quay qua, ôm lại Sebastian. Tại sao.....cậu lại không có cảm giác gì ngoài cái lạnh thấu xương tuỷ kia.... ........
-Sebastian, sao ngươi vào......được?
-Ngài quên rằng tôi và ngài có khế ước sao? Bất cứ nơi nào có ngài tôi đều đến được. Bocchan, ngài tin tôi không? Sebastian nhìn thẳng vào mắt Tsuna. Đôi hồng mâu đối mặt đôi nâu đồng tử, trao lẫn nhau tín nhiệm tuyệt đối mà không cần thốt ra bất cứ lời nào.
Sebastian mềm nhẹ hôn lên đôi mắt có dấu ấn khế ước, dần dần ngũ pháp tinh mang trận sáng lên. Trên trán Tsuna nhanh chóng đốt lên đại không hoả diễm đẹp rực rỡ nhưng dường như cũng giống chủ nhân nó, không mang theo bất kì cảm tình.
Hai thứ ánh sáng màu tím và màu cam hoà quyện với nhau, không một tia bài xích. Một lúc sau, Sebastian rời môi khỏi đôi mắt Tsuna. Trong hồng mâu chứa đầy bạo ngược ngang tàn và khát máu như con ác quỷ thật sự.
-Bocchan, tôi vẫn không tài nào hiểu được, sao ngài tha thứ cho nhân loại dơ bẩn đó? Dẫu bọn chúng đã đối xử với ngài như vậy.
Tsuna hơi nghiêng đầu + mặt vô cảm tự hỏi = manh!
-Bocchan, không nên bán manh!
Sebastian quay qua chỗ khác, vai run run tay thì che mặt kìm chế. Cậu chủ cũng thật là, toàn dùng chiêu đó cho qua chuyện nhưng hôm nay không dễ như vậy. Tôi sẽ không bị ngài đánh gục nữa đâu!
Thế là không biết vì sao, không khí vừa mới nghiêm trọng đến hít thở không thông lại thành phấn hồng bay bay. -.-!!
-Khụ, bocchan, ngài nên trả lời câu hỏi của tôi. Đừng hòng cho qua chuyện. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy toàn bộ kí ức của ngài, ngài không lừa qua được đâu.
-Ta....không biết.
Đã biết trước chủ nhân mình sẽ trả lời như vậy, con ác ma thở dài.
-Đừng tự khép kín bản thân nữa, cậu chủ của tôi. Hay cậu muốn mình cũng như loài người kia, luôn tự rúc đầu vào vỏ. Thật đáng thương làm sao.
Sebastian lắc lắc đầu. Vốn hiểu tính cậu chủ mình, cao ngạo lại quật cường, hắn đành sử dụng phép khích tướng. Quả nhiên không sai, một tia cảm xúc dao động đã xuất hiện trong mắt Tsuna. Cứ như vậy sẽ cầm cự được một thời gian trước khi mất sạch cảm xúc lẫn kí ức đi.
-Đã đến lúc thức giấc rồi thỏ con lười biếng.... ....
Tsuna mở mắt choàng tỉnh. Quơ quơ tay trước mặt nhưng.......HIaz, xem ra phiền toái rồi đây.
Cậu dùng một chút thủ thuật không cho ai thấy rõ con mắt thật của mình, rồi dựa vào yêu khi trong phòng tìm Madara. Vẫn còn ngủ? Có vẻ Tamazusa hạ tâm ngoan rút gần sạch yêu lực trong người mèo lão sư.
Bất chợt Tsuna đặt Madara xuống, lao ra khỏi phòng, bóp chặt cổ kẻ nghe lén ngoài kia vào tường.
-Gushu Vivi, cô làm gì trước phòng tôi?
Không sai, kẻ đang cố rình mò này là Gushu VIvi. Cô ta nghe nói có xuất hiện Ao nên háo sắc đến quyến rũ. Rất may là Ao đang thu thập một số thứ cho Tsuna mà không có ở đây, nếu không đầu đã không gắn liền với cổ rồi.
Gushu Vivi thấy Tsuna toả ra sát khí nồng đậm liền run rẩy, lắp bắp. Thật kinh tởm!
-Nói!
-Tôi....tôi.......cậu, sao cậu...dám làm vậy với tôi?...
Cô ta phẫn uất nhìn Tsuna như người làm sai trước là cậu vậy. KHông hiểu sao lúc trước cậu lại có thể xem cô ta là bạn vậy trời?
-Tôi dám chứ. Còn cô có tư cách gì đứng trước mặt ta càn quấy? RÁc rưởi chính là rác rưởi, không bao giờ ngóc lên nổi. Trước mặt tôi, cô chỉ có thể quỳ xuống mà thôi, hiểu?
Gushu Vivi nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa tinh linh xuất trần của Tsuna, vẻ lạnh lùng băng giá hiện lên trên mặt cậu, anh khí, thu hút, sức quyến rũ bức người mà mê luyến.
Sao một tên vô dụng như Sawada Tsunayoshi lại đẹp trai thế chứ? Hay cô cũng thu hắn vào hậu cung luôn? Cũng được, cố để ý đến hắn là phước hắn lắm rồi. Cô sẽ giả vờ lương thiện trước mặt những người khác, bảo không muốn tổn thương hắn, họ sẽ thông cảm thôi, họ yêu cô mà.
Đọc được suy nghĩ kinh tởm của Gushu Vivi, Tsuna khẽ khinh thường. Tay đấm mạnh vào bụng cô ta, một tay thêm siết chặt cổ.
-Cô biết không? Sai lầm lớn nhất đời cô là dám tính kế với tôi. Xem ra tôi trừng trị cô trong quá khứ là chưa đủ nhỉ? Đừng lo, tôi đảm bảo trong tương lai cô cũng chịu đủ mà.
Tsuna vung lên nụ cười thánh thiện như thiên sứ nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua lời nói của cậu. Cậu từ từ đưa tay đâm xuyên qua trái tim của cô ta.
-AAAAAAAAAAAA!
Gushu Vivi kinh hoảng hét toáng lên, nước mắt chảy đầm đìa trong dơ bẩn vô cùng. Nhìn như vậy, nụ cười trên môi tsuna càng mở rộng hơn, đôi mắt mở ra sâu không đáy, chứa gió lốc sẵn sàng cuốn đi người nhìn vào. Gushu Vivi nhìn vào nó, dần dần lâm vào ảo cảnh do cậu sắp đặt.
-AAAAA!Không!!!
Vì quá sợ hãi mà cô ta ngất xỉu, nhưng cơn ác mộng vẫn đeo bám cô ta ngay khi khi cô ta mất ý thức. Mukuro dạy cho cậu cái này đó nha, đây gọi là danh sư xuất cao đồ a~ Tsuna rút tay mình ra khỏi tim Gushu Vivi, hơi liếm môi, cười tà mị. Đây là phần thưởng kèm cho cô, cứ tận hưởng cơn đau và ngứa ngáy đó đi.
Tsuna đá Gushu Vivi sang một bên, lạnh lùng quay người bước đi. Lúc này, một bóng người đứng sau bức tường không xa mới bước ra. Đó là Reborn. Cậu đã chứng kiến mọi thứ nãy giờ. Reborn bước tới gần Gushu Vivi, nâng cằm cô ta lên, thô bạo đút cho cô ta một viên thuốc. Ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho loại độc mới này đi.
Mà có vẻ suy đoán của hắn không sai, mắt xuẩn tsuna không thấy được nữa. Có lẽ hắn nên đi một chuyến gặp Hibari 10 năm trước. Cậu ta dường như biết được một số thứ.
--- ------ ------ -------
-Byakuran, không ngờ anh lại nhanh chóng tìm ra tôi như vậy.....
-Quá khen rồi. Bởi vì người tôi tìm là tsuna kun mà, không phải sao?
-... ....
-Tsuna kun.....
-Tại sao lại....không, không có gì. Dù sao thì, đừng chạy đi nữa ,Tsuna kun....
-Nếu không, cho dù phá huỷ cả thế giới này, tôi cũng không thấy đủ đâu....
-...Cảm ơn, Tiểu Byaku....
--- ------ ------ ------ -------
-Thời khắc ấy sắp đến rồi, Điệp thần, ta hi vọng đôi cánh của ngươi sẽ hồi phục như cũ......và đừng rơi vào bóng tối nữa......Ta thực sự không muốn thấy ngươi mất đi tất cả cảm xúc như lúc đó. Hai người còn lại, sẽ đến bên ngươi nhanh thôi.
Ngày tất cả mảnh vỡ hội tụ đã gần kề rồi...
--- ------ ------ ------ -------
|