Ác Ma Song Bào Thai
|
|
20: Tám năm sau
Editor: Du Bình
Tập đoàn Ám thị là tập đoàn phát triển nhất toàn cầu, toàn thế giới có hơn một ngàn chi nhánh nhỏ, phú khả địch quốc. Trong thế giới ngầm còn có một tổ chức phản động có quy mô không nhỏ, kỷ luật không khác quân đợi, tuy không làm mấy hoạt động buôn bán thuốc phiện hay phạm pháp gì nhưng vẫn làm cho người ta nghe đến tên đã sợ mất cả mật. Cả việc làm ăn lẫn trong thế giới ngầm đều khiến người khác phải sợ hãi.
Một năm trước, cả nước đón nhận một tin tức giật gân: Chủ tịch Ám thị chính thức giao lại quyền điều hành cho người thừa kế là hai đứa con của mình Ám Vũ cùng Ám Vân. Nghe nói chúng là sinh đôi, tuổi còn trẻ đã phải gánh trọng trách nặng nề như thế liền không khỏi lo lắng. Nhưng khi bọn chúng liên thủ lại, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủn đã đem Lâm thị ở vị trí lớn thứ hai thôn tính thành của mình! Còn kỳ quái hơn nữa, sau khi tó gọn được khoảng ba tháng, chúng còn trả lại cho đương nhiệm chủ tịch. Quả thật không thể rõ được nội tình!
Hiện tại Ám thị vẫn trụ vững ở ngôi vương, hơn nữa còn rất tốt là đằng khác! Mỗi một công ty hay tập đoàn đều phải nhìn sắc mặt của chủ tịch Ám thị mà làm việc, hơn nữa mỗi bang phía hắc đạo cũng nhất nhất nghe theo chỉ thị từ “Ám Ngầm”. Không có một kẻ nào đủ can đảm để ngỗ ngược, bởi vì kết cục chỉ có một: CHẾT!
Ở dinh thự chính đang tổ chức dạ tiệc…
Trong đại sảnh rộng lớn với thiết kế xa hoa, bày đầy điểm tâm tinh mỹ, champagne đắt tiền, các vị khách đủ cũng có mà thiếu cũng có đều tụ hội trong đại sảnh nói chuyện nhỏ với nhau. Nhìn kỹ thì mỗi vị đều có lai lịch lớn! Nếu không phải chủ tịch của nơi này thì cũng là bộ trưởng cơ quan kia, thậm chí còn có cả Tổng thống của một nước nào đó cũng được mời đến bữa tiệc này! Vì vậy cho nên hoàn toàn có thể đoán được thân phận bất phảm của chủ nhân nơi này…
Đúng vậy! Đây chính là đất của Ám gia!
Đại sảnh chợt vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ khiến mọi hoạt động bị đình chỉ, những người có mặt trong phòng đều quay ra chú ý đến một người đàn ông đi từ trên lầu xuống. Giá trị của bộ âu phục đang được mặc lên người y nếu nói ra giá thành có thể khiến giật mình, dáng người anh tuấn nhưng cũng đầy sức quyến rũ, còn có khuôn mặt khiến toàn bộ đàn bà điên lên phối hợp với một loại khí chất vương giả lãnh khốc đủ để mọi ánh nhìn thoáng qua sẽ luyến tiếc dời tầm mắt…
Chờ cho đến lúc người đàn ông nọ đứng lên sân khấu chính trầm thấp tuyên bố: “Buổi tiệc bắt đầu!”
Tất cả những ai đang đứng ở đây đều muốn cùng y có một quan hệ thật tốt để có thể củng cố địa vị trên xã hội của mình nên cố gắng nịnh hót diện mạo của y càng làm cho y cảm thấy buồn nôn. Nhưng không muốn đánh mất lễ nghi vì vậy chỉ cười nhạt một cách quyền quý với những kẻ chân chó kia.
Người đàn ông này là Ám Vũ của tám năm sau! Bề ngoài đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ trẻ con khi trước, dáng người cũng trở nên rất cao lớn, anh tuấn. Y đã không còn là đứa nhóc không hiểu chuyện trước đây nữa rồi! Y am hiểu xã giao giống như một chiếc máy tính được lập trình sẵn làm cho Ám thị trở nên cường đại khiến người khác kính sợ…
Một tiếng chuông cắt đứt mọi giao tế, Ám Vũ từ túi áo lấy ra một chiếc di động gấp màu đen, nhìn tên người gọi, tùy tiện bắt máy, bên tai truyền đến một thanh âm đầy sức sống: “Ca! Tiệc bắt đầu chưa? Anh hiện tại đang ở nơi nào thế?”
Mày kiếm hơi nhíu lại, trở lời: “Vân! Em đến muộn! Anh đã ở yến tiệc rồi!”
“A! Em xin lỗi! Em lại quên mất! Em lập tức đến ngay!” Điện thoại bỗng nhiên bị chấm dứt, Ám Vũ có cảm giác mình đang giấu đi rất nhiều hắc tuyến trên mặt…
Mang theo tâm trạng tối đen tiếp tục đi ứng phó khách yến… Y bỗng thoáng chú ý đến hai người ở một góc…
|
21: Tên
Bỗng nhiên thấy được hai gương mặt, lần này phải tự tiến đến tạo dựng quan hệ nên y hướng góc đó đi tới. Hai người kia tựa hồ cũng phát giác ra, cùng nhau đi đến phía y.
“Đây không phải Ám chủ tịch sao? Vẫn khỏe chứ?” Người đàn ông có tuổi hướng Ám Vũ đưa tay ra chào hỏi.
Ám Vũ cũng đưa tay ra bắt lấy, khách sáo đáp lại.
“Ngài khỏe chứ? Nghe danh đã lâu nay mới được tận mắt chào hỏi!” Người con gái bên cạnh ân cần nhẹ nhàng thăm hỏi.
Nhìn thấy cô ta mới nhớ tới rằng y đã từng xem qua tư liệu về hai người này. Tiêu Linh Khâu là thiên kim vàng ngọc của Tiêu gia, từng đứng thứ ba thế giới, nhưng để cho Trần Chính Thanh ở rể mà đem sự nghiệp sụp đổ. Trần Chính Thanh là một kẻ xem trọng tiền tài, lúc trước trúng ý Tiêu Linh Khâu có đủ nhan sắc cùng gia thế liền triển khai theo đuổi.Tiêu Linh Khâu tuổi trẻ không hiểu chuyện, kiên trì muốn được gả cho Trần Chính Thanh, cuối cùng Tiêu lão gia thỏa hiệp, lấy phương thức ở rể mới đồng ý cho nên vợ nên chồng.
Đại đa số đàn ông không bao giờ chịu ở rể, nhưng bị sức quyến rũ của tiền tài che mắt liền bất chấp tiến nhập Tiêu gia ở rể, đồng thời cũng đổi tên thành Tiêu Chính Thanh. Theo giời gian trôi, của cải Tiêu gia do Tiêu Chính Thanh quản lý từ từ suy sụp, cuối cùng phải đở Tiêu Linh Khâu đứng sau chống đỡ mới không để cho Tiêu gia đi theo con đường bại vong.
Trải qua nhiều năm khó khăn, hiện tại bọn họ đang mang danh thứ sáu, cũng là một tập đoàn quyền thế. Bất quá tuổi tác hai vợ chồng không trẻ trung gì nữa, một đứa con cũng không có khiến người ngoài tò mò rất nhiều. Nhưng nếu như chạm mặt thì cũng phải khách sáo một chút để tránh rước phiền toái.
Hàn huyên một chút, bỗng phía sau truyền đến một tiếng gọi lớn:
“Ca! Hóa ra là anh ở đây! Ách! Hai vị là?”
“Cậu khỏe! Tôi là Chủ tịch Tiêu gia, đây là vợ của tôi! Áng chừng cậu là em trai của Chủ tịch Ám? “Ám ngầm” tuổi còn trẻ mà đã quản được một bang phái rất lớn! Thật khiến tôi khâm phục!” Tiêu Chính Thanh nhận ra Ám Vân, vội vàng giới thiệu, nhân tiện còn có ý làm thân.
Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không vội không chậm trả lời: “Xin chào! Tôi là Ám Vân! Đã được nghe danh Tiêu gia đã lâu! Thật danh bất hư truyền!”
Màn tán gẫu nhỏ vừa kết thúc, Ám Vân thuận miệng hỏi: “Mạo muội xin hỏi một chút, các ông có phải là có một đứa con phải không?”
“Vân! Không được thất lễ!” Ám Vũ thấp giọng mắng.
Tiêu Chính Thanh vội vàng hòa giải: “Không sao! Không sao! Không cần khách sáo! Thật ra chúng tôi từng có một đứa nhỏ!”
Ám Vũ luôn luôn trầm ổn lúc này không nhịn được mà kích động hỏi: “Tên của đứa bé đó là gì?!”
Tiêu Chính Thanh quả nhiên bị thái độ kích động của hai anh em hù cho, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: “Là Tiêu Tử Nhưng!”
Như phán đoán thông thường, vốn chỉ là ôm chặt hoài nghi, không nghĩ tới nhiều năm qua đi như thế còn có thể nghe thấy người khác gọi cái tên quen thuộc làm hai anh em không khỏi sửng sốt!
Tiêu Chính Thanh thấy vẻ mặt của cả hai dại ra, liền nói tiếp: “Đứa bé kia không thể làm ông chủ được! So với lũ trẻ bình thường còn chậm chạp hơn, một chút cũng không khá khẩm! Vốn định đề bạt nó trở thành người thừa kế nhưng căn bản như thể chẳng khác gì đấm rồng hang hổ! Là một cái thùng cơm ngu xuẩn thừa thãi không khác biệt tí nào!” Vốn tưởng rằng hạ thápa nhân phẩm của đứa con duy nhất sẽ cho cặp sinh đôi thấy được sự ưu việt của mình, nhưng hắn thật sự không hề biết rằng mình đã đạp trúng địa lôi…
|
22: Tiêu Linh Khâu
Editor: Du Bình
Vốn tưởng rằng hạ thấp nhân phẩm của đứa con duy nhất sẽ cho cặp sinh đôi thấy được sự ưu việt của mình, nhưng hắn thật sự không hề biết rằng mình đã đạp trúng địa lôi…
“Câm miệng! Đủ rồi!” Ám Vũ giận run người, nhìn về phía Tiêu Chính Thanh, giống như là đang tháo bản thân ra thành tám khối sát khí lao thẳng về phía ông già kia.
“Nếu còn tiếp tục ầm ĩ, tôi cam đoan ông sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!” Ám Vân có vô số cách đe dọa đầy lịch lãm, bất tri bất giác làm cho sát khí vô hình tràn ngập bốn phía, một câu nghe tưởng nhẹ nhàng nhưng thật ra lại mang đầy uy hiếp, khiến cho người nghe tê rần.
Âm nhạc của bữa tiệc đột nhiên bị dừng lại, cả đại sảnh lạnh ngắt như tờ, ngay cả tiếng thở cũng khó có thể nghe được, toàn bộ tầm mắt đếu tập trung về phía Ám Vũ Ám Vân cùng Tiêu Chính Thanh và vợ của ông ta. Các vị khách đều khiếp sợ theo dõi họ bởi vì chưa có ai từng nhìn thấy anh em Ám gia cùng nhau động khí. Bình thường Ám chủ tịch rất trầm ổn, ăn nói có ý tứ, còn Ám thiếu là người nhu hòa hơn. Nhưng nếu cùng nhau tức giận thì quả thật chưa từng thấy bao giờ! Tất cả mọi người cùng vợ chồng Tiêu gia đồng loạt chảy mồ hôi lạnh, dù sao đắc tội với anh em nhà này đều có thể chết lúc nào mà không biết…
Tiêu Chính Thanh thiếu chút nữa bị hù đến tè ra quần! Trước kia từng nghe được họ khí phách bất phàm, không nghĩ rằng lại khủng bố đến nhường này! Chỉ tùy tiện nói có vài câu cũng khiến người khác có cảm giác như bị dỡ thành tám phần, trái tim gia tốc đập rất khủng hoảng. Nhưng trái lại, Tiêu Linh Khung ở một bên lại có vẻ dương dương tư đắc, hoàn toàn không bị sát khí của hai huynh đệ dọa sợ, bình tĩnh nói: “Về chuyện này, đứa nhỏ đó phi thường đơn thuần, chúng tôi không muốn nuôi dưỡng nó trở thành người thừa kế mà gia tăng gánh nặng cho nó làm gì!”
Tiêu Chính Thanh không dám đáp lời nào. Ở ngoài ông ta là chủ tịch Tiêu gia, nhưng ở nhà, ông cái gì cũng không phải. Bởi vì vợ có rất nhiều thủ đoạn giao tế, tầm nhìn buôn bán đều gan dạ, sáng suốt tốt hơn ông rất nhiều. Đại bộ phận của cải của Tiêu gia đều trong tay bà ta, ông chỉ là một tên chủ tịch rỗng xác, rỗng quyền mà thôi!
Những lời này của Tiêu Linh Khung làm cho không khí có chút dịu hơn, Ám Vũ cùng Ám Vân đều tan giận. Nhớ tới ba của cả hai thực sự rất đơn thuần, đơn thuần đến nỗi trên đường gặp trẻ em bị bỏ rơi cũng nhặt mang về, thật sự rất buồn cười!
Bởi vì vừa nói những câu nói ngu ngốc vừa nãy, Tiêu Chính Thanh không còn dám nói lung tung nữa, cung kính cất bước hai vị đại thần, sau đó cũng không quay đầu liền chạy khỏi bữa tiệc, thậm chí còn không chú ý đến vợ mình có đi cùng hay không nữa…
Đến lúc muộn, yến khách từ từ đều rời đi. Trong lúc người hầu thu dọn tàn tiệc, một thanh âm níu Ám Vũ cùng Ám Vân đang muốn rời đi phải ở lại.
“Xin chờ một chút!”
Anh em họ Ám đồng thời quay lại, nhìn thấy Tiêu Linh Khâu đoan trang thanh lịch đứng trước mặt.
“Sao thế? Quý phu nhân có chuyện gì vậy?” Ám Vũ lễ phép hỏi.
“Có một chút chuyện riêng, tôi muốn cùng các cậu trao đổi một chút!!” Tiêu Linh Khâu giơ tay lên tươi cười nói.
“Cũng tốt, vừa dịp chúng tôi muốn tìm Tiêu phu nhân!” Nói xong, cả ba đều lui về cuối phòng.
Bên trong phòng khách, cả ba ngồi trên bộ salon làm từ chất liệu da trầm mặc, nhưng sau cùng Tiêu Linh Khâu là người phá vỡ im lặng trước: “Nói như vậy, hai người là Vân nhi, Vũ nhi theo miệng của đứa nhỏ kia?”
Nghe được câu này, cả hai anh em đều sửng sốt, xưng hô quen thuộc như vậy thì chỉ có cha đẻ cùng với baba có được quyền gọi mà thôi!
“Chẳng lẽ baba đã nói chuyện của chúng tôi cho phu nhân? Phu nhân biết baba hiện tại đang ở nơi nào sao?” Ám Vân luôn là người kích động hơn, hỏi thẳng vấn đề.
“Đừng vội, tôi sẽ mau nói cho các cậu biết. Nhưng thật ra… đứa trẻ đó không phải do tôi sinh ra…”
|
23: Thân thế
“Đừng vội, tôi sẽ mau nói cho các cậu biết. Nhưng thật ra… đứa trẻ đó không phải do tôi sinh ra…”
Lại một lần nữa hai huynh đệ bị kích động, hiện tại chỉ có hể trừng to mắt nhìn Tiêu Linh Khâu.
“Năm đó, tôi theo Tiêu Chính Thanh kết hôn đã rất lâu, nhưng không thể sinh được một mụn con. Cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra, kết quả trả về rằng tôi không rụng trứng, cả đời khó có khả năng sinh con. Lúc ấy chúng tôi muốn vì giấu diếm, liền dùng tiền bưng bít chuyện này và cùng lúc truyền ra ngoài tin tức tôi đang mang thai. Năm năm sau đó, tôi đều ở trong biệt thự không ra khỏi cửa, để mọi người tưởng rằng tôi ở cữ và nuôi dạy con, còn Chính Thanh tìm đến một cô nhi viện hẻo lánh nhận nuôi một đứa nhỏ ba tuổi, thừa dịp thời gian đó muốn nuôi nó trở thành đứa con ruột thịt…”
Ám Vũ cắt lời Tiêu Linh Khâu ôn lại chuyện xưa, hỏi: “Nhưng tại sao baba lại ở trong một cái phòng nhỏ như vậy?”
“Hãy chờ tôi nói xong đã… Bởi lúc tôi chuyên chú chăm sóc Tiểu Nhưng, Chính Thanh thừa dịp tôi không chú ý đã đầu tư tiền vào rất nhiều nơi khác nhau, lại không có kinh nghiệm về chuyện bồi thường hợp đồng nên mới khiến sự nghiệp của Tiêu gia thảm ngã, nhưng may rằng tôi còn phát hiện ra mới không khuynh gia bại sản. Còn Tiểu Nhưng khi đó là một đứa trẻ sáu tuổi, phi thường đáng yêu lại đơn thuần, tôi dần dà coi nó chính là cốt nhục mình đẻ ra mà đối đãi nó thật tốt! Trải qua bốn năm được dạy dỗ nhưng nó vẫn còn rất nhỏ, tôi tật sự không muốn thằng bé bị biến thành một cỗ máy chỉ biết đến thanh danh và những đồng tiền đến nát vụn cả con người giống như cha nuôi của nó! Cho nên bốn năm này tôi chưa từng để cho nó học qua việc tiếp quản công sự này nọ, thầm nghĩ muốn cho nó được sống vui vẻ cùng không chút áp lực, phiền não trong nhà này…” Nói đến đây, Tiêu Linh Khâu thở sâu, phải làm như vậy mới có thể khống chế được cảm xúc đang đè nén.
“Nhưng mà, từ khi tôi nhúng tay vào chuyện quản lý gia nghiệp thì Tiêu Chính Thanh lại bắt đầu tiếp cận Tiểu Nhưng, thậm chí còn giáo huấn nó quan niệm ‘người thừa kế tương lai’ mỗi khi tôi vắng nhà… Có lẽ Tiểu Nhưng không được trời sinh cho khả năng tiếp thu cao, chỉ thong thả tiếp nhận. Đến khi Tiểu Nhưng hiểu được thì nó cũng chỉ hiểu được về nổi mà thôi. Theo thời gian Tiểu Nhưng lớn lên, nó cũng bắt đầu biết phản lại, cùng cha nuôi tranh luận, cuối cùng cãi nhau to đến không thể cứu vớt được nữa, Tiêu Chính Thanh ngay lúc đó mang toàn bộ bí mật buột miệng nói ra, còn đem Tiểu Nhưng đuổi ra khỏi cửa. Tiểu Nhưng biết được sự thật nó không phải con do tôi sinh ra, nổi giận bỏ nhà ra đi, ở bên ngoài sống như thế đấy…”
“Chẳng lẽ bà không tìm baba sao? Dẫu gì bà cũng nuôi người bao nhiêu năm còn gì?” Ám Vân vỗ bàn gầm lên.
“Tôi đương nhiên là có! Tôi đâu thể bỏ rơi Tiểu Nhưng được? Tìm thấy nó ở một cái công viên rách nát, khuyên nó về nhà, nhưng nó lại cáu kỉnh: ‘Đó không phải là nhà của con!’. Cậu có biết lúc nghe được câu này lòng tôi có bao nhiêu đau khổ không?” Tiêu Linh Khâu dùng hết sức để có thể làm hai bàn tay già nua che kín khuôn mặt đầy nước mắt.
“Nếu như không phải Tiểu Nhưng mềm lòng, tôi thật sự không biết làm thế nào… Nó muốn ra riêng ở, hi vọng có được sự ủng hộ của tôi. Tôi liền đáp ứng nó, như vậy cũng tốt, tách nó ra khỏi cha nuôi mới là thượng sách! Tôi đưa ra điều kiện rằng nó phải ở nhà mà tôi an bài, nó không nói hai lời đáp ứng tôi. Nhưng một thời gian sau, Tiểu Nhưng tự dựa vào bản thân mua đươc cái phòng nhỏ kia, tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cho dù công việc không thoải mái gì nhưng nó luôn nói với tôi ‘Không sao đâu! Dường như con thích hợp với làm việc nặng hơn!’. Những lời này của nó thật khiến tôi rất vui mừng, đứa trẻ hiểu nhường vậy trên đời rất hiếm!”
“Ân… Rất giống với phong cách của baba!” Ám Vũ nói.
Tiêu Linh Khâu đột nhiên biến sắc: “Tôi cứ nghĩ cuộc sống của nó sẽ luôn luôn bình thản như vậy. Nhưng vào một buổi tối tám năm trước, Tiểu Nhưng đột ngột về dinh thự Tiêu gia, trên tay còn cầm hành lý cứ tần ngần đứng ngoài, nếu không phải cảnh vệ báo cho tôi thì tôi không biết nó sẽ đứng đến lúc nào… Cũng may rằng lúc đó Tiêu Chính Thanh ra ngoài bàn chuyện làm ăn chưa về, Tiểu Nhưng mới có thể yên tâm vào bằng cửa chính. Đã nhiều năm không gặp lại, Tiểu Nhưng của tôi phảng phất như già đi cả năm mươi tuổi, ngay cả đi đứng cũng xiêu vẹo, về đến nhà liền ở trong phòng không chịu nói gì làm tôi phải dùng nhiều biện pháp mới có thể khiến nó nói ra tâm sự…”
|
24: Về đêm (Thượng)
Editor: Du Bình
Tám năm trước…
Vào một buổi tối…
“Tiểu Nhưng! Tiểu Nhưng! Tại sao con lại không nói lời nào?” Tiêu Linh Khâu đối với Tiểu Tử Nhưng trầm mặc mà trở nên kinh hãi.
Ánh mắt y lơ lửng trong không trung, ngu ngơ ngồi trên giường, tựa hồ như không hề nghe thấy những lời bên tai.
“Con đừng dọa mẹ mà Tiểu Nhưng! Rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?” Hốc mắt bà đã bắt đầu xuất hiện nước mắt…
Bỗng nhiên, đại thúc chầm chậm quay đầu về phía bà, ấp úng gọi: “Mẹ… mẹ…”
Thấy con trai cuối cùng cũng có phản ứng, nước mắt không thể nào khống chế nổi mà rơi xuống làm cho Tiêu Tử Nhưng sợ hãi.
“Mẹ! Mẹ! Sao mẹ lại khóc?” Tiêu Tử Nhưng không hiểu ra sao, chỉ có thể đưa giấy ăn đến cho người mẹ đang khóc đến hoa lê đái vũ của mình.
“Tiểu Nhưng à, nói cho mẹ biết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?”
Tiêu Tử Nhưng hạ mi mắt, yên lặng rồi nói: “Mấy tháng trước, con nhặt được hai đứa con trai trong ngõ hẻm. Lúc đó chúng bị thương, con lại không đành lòng bỏ lại, liền đưa về nhà chăm sóc. Đôi song sinh đó nói rằng chúng là cô nhi không có nhà để về, hy vọng có thể ở lại chỗ con. Mà con lại chẳng có thể yên tâm để hai đứa trẻ phải lưu lạc bên ngoài nên đem chúng giữ lại. Ở chung một thời gian, con thấy rằng chúng không giống những đứa nhóc khác thường xuyên cãi nhau mà luôn ngoan ngoãn đợi con về nhà…” Nói đến đây, trên mặt y không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào.
“Nhưng mà những ngày bình yên qua không được lâu, về sau liên tục xảy ra những chuyện rất kỳ quái. Cuối cùng… không biết vì sao… đã xảy ra một việc…” Đại thúc ngập ngừng nửa ngày, còn chưa nói đến sự tình ra sao, mặt đã đỏ hồng hết cả!
“Con mau nói rõ ràng một chút! Mẹ nghe không có hiểu cho lắm!” Tiêu Linh Khâu nhìn biểu tình quái dị của Tiêu Tử Nhưng, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.
“Ách… chính là… cái kia…” Đại thúc giống như một nữ sinh e thẹn, xoay người vùi mặt vào gối đầu.
“Cái gì?! Con nói là cùng hai đứa nhóc kìa làm cái chuyện…? Là con buộc chúng hay tự nguyện?!” Tiêu Linh Khâu thiếu chút nữa là té xỉu! Khí chất bao nhiêu cũng không còn, lớn tiếng hỏi y. Mặc dù bà đã được nghe qua nam giới cũng có thể phát sinh sự tình kia, nhưng chưa từng nghĩ đến con trai mình lại là đồng tính luyến ái! Chưa hết, còn phát sinh với hai dứa nhóc? Tuy rằng bà tin rằng Tiểu Nhưng sẽ không có khả năng bắt ép được người khác, nhưng mà vẫn nên hỏi cho rõ ràng.
“Mẹ… không phải…” Tiêu Tử Nhưng đỏ mặt giải thích.
“Cuối cùng là sao? Chẳng lẽ mẹ hiểu lầm?” Bà nghi hoặc nhìn y.
“Con không ép chúng… nhưng mà… con là… phía dưới…” Để nói được những lời này, cơ hồ y đã phải dùng hết sạch khí lực, mặt cũng đỏ đến muốn nổ tung!
“…” Tiêu Linh Khâu thật sự không biết nên nói gì! Phát sinh cái gì thì cũng bỏ qua đi, nhưng mà con mình lại ở… phía dưới… Tuy rằng diện mạo Tiểu Nhưng không xấu, ngược lại còn có một cỗ khí chất cương nghị. Mà hai đứa trẻ kia… tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường!
|