Ác Ma Song Bào Thai
|
|
25: Về đêm (Hạ)
Thấy mẹ mình mang biểu tình khó tin, đại thúc liền áy náy nói: “Mẹ… con biết mẹ khó có thể tiếp nhận được chuyện này…” Nói xong, y đứng dậy, hướng cửa phòng bước đi.
Tiêu Linh Khâu thấy Tiểu Nhưng của mình rời đi, vội vàng đứng dậy kéo y về, để cho y ngồi trên giường.
“Tiểu Nhưng à, không phải mẹ không thể chấp nhận! Nhưng mẹ chỉ muốn hỏi con, con thật sự thích hai đứa nhỏ đó sao?”
“Con xem Vũ nhi và Vân nhi là con trai của mình! Đương nhiên là phải thích hai đứa rồi!”
“Mẹ có lẽ phải đổi phương thức hỏi để cho con hiểu thôi… Tiểu Nhưng à, con có thương chúng không? Là tình yêu như tình nhân chứ không phải là tình thân ấy?”
Nghe được câu này, đầu óc y trở nên trống rỗng. “Tình yêu như tình nhân”? Y cùng Vũ nhi và Vân nhi là cha con, có thể yêu nhau được ư?
“Tiểu Nhưng, con không cần suy nghĩ nhiều! Chỉ cần rõ ràng rằng, con yêu hay không yêu?”
“Con không biết…”
“Không sao! Điều này có thể từ từ biết dược. Bây giờ chuyện đi đến đâu rồi?” Bà quay trở lại chủ đề chính.
Tiêu Tử Nhưng nghe bà hỏi, sắc mặt trầm xuống: “Cả hai đi mấy rồi, còn nói không bao giờ… muốn gặp lại con nữa, lúc trước chỉ là muốn lừa con, hết thảy đều là muốn lợi dụng con…” Y không thể khống chế được nước mắt, liền để chúng xuôi theo khuôn mặt, chậm rãi chảy xuống.
“Chúng thật sự nói như vậy với con?” Tiêu Linh Khâu nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình đoán sai? Đây thật sự chỉ là lừa bịp?
“Không có! Là có một người đàn ông gọi điện thoại nói thế với con!” Tiêu Tử Nhưng nhớ đến cuộc điện thoại đên đó, nước mắt càng thêm nhiều, không ngừng chảy xuống.
“Có lẽ chỉ là hiểu lầm? Ngoan, Tiểu Nhưng của mẹ đừng khóc!” Tiêu Linh Khâu đưa cho con trai khăn giấy, an ủi y.
“Nhưng mà hai đứa thật sự không có về, chưa từng quay lại…” Tiêu Tử Nhưng vốn cũng nghĩ đến cuộc điện thoại kia là giả. Nhưng theo giờ gian trôi, anh em họ Ám không hề quay lại, rốt cục kết quả là không thể không tin được!
“Con hãy ngẫm lại thật kỹ đi! Mặc kệ sự thật thế nào, mẹ sẽ vĩnh viễn đứng về phía con!” Tiêu Linh Khâu chắc rằng thời gian sẽ làm tan đi mọi thứ. Nhưng bà rằng mọi chuyện không chỉ đơn thuần vậy được!
“Mẹ! Cám ơn mẹ!” Tiêu Tử Nhưng ôm lấy bà, cảm thụ tình thương ấm áp, mang lại cho y cảm giác an tâm rất nhiều.
“Tiểu Nhưng của mẹ ngoan nào! Hãy để quá khứ ngủ yên! Con cần phải tiếp tục bước về phía trước, những gì đau buồn hãy để cho nó qua đi! Đứa con trai ngoan của mẹ phải luôn luôn mang gương mặt tươi cười chứ!” Môi vén lên một nụ cười hiền, bà dỗ cho y yên tâm đi vào giấc ngủ.
Tiêu Linh Khâu nhẹ nhàng rời giường, dùng chăn bông đắp cho y, trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nhìn y một lúc nữa. Tất cả mọi thứ, chung quy đều sẽ rất nhanh nguôi ngoai thôi…
|
26: Địa chỉ
Editor: Du Bình
Những gì mà bao lâu nay Tiểu Nhưng giấu diếm bà đều nói cho cặp song sinh nghe, Tiêu Linh Khâu cũng không ngại ngần gì nói luôn cả sự việc về cú điện thoại kia, nhìn thấy biểu tình tràn ngập khiếp sợ của hai anh em liền hiểu ra nhất định là có ẩn tình mà!
“Điện thoại? Từ lúc chúng tôi rời đi cho đến bây giờ đều không gọi cho baba!” Ám Vân không thể hiểu được cuộc gọi kia là do ai làm, hơn nữa các cậu cũng không bao giờ có thể làm baba tổn thương được!
“Sẽ không phải là do cha chứ?” Ám Vũ cẩn thận ngẫm lại, nếu gọi điện dọa người thì chỉ có cha hắn mới làm thôi!
“Mặc kệ là ai gọi! Nhưng con trai tôi đã tổn thương rất nhiều! Hiện tại chúng tôi muốn được bồi thường!” Tiêu Linh Khâu mở túi xách đem theo, lấy từ trong ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho Ám Vũ.
“Đây là thứ gì vậy phu nhân?”
“Mẩu giấy này ghi nơi ở hiện tại của Tiểu Nhưng. Lúc trước nó nói với tôi rằng nó muốn đến cô nhi viện trước đây nuôi dưỡng nó dể làm việc. Nếu các cậu muốn bồi thường, vậy thì hãy đến chỗ này tìm nó đi!” Tiêu Linh Khâu biết mình giúp được Ám gia huynh đệ đến thế này là hết nước hết cái rồi! Cũng là bởi vì bà muốn hai người họ chữa lành vết thương trong trái tim con trai bé bỏng.
“Cảm ơn phu nhân đã giúp chúng tôi tìm được baba!” Ám Vũ cùng Ám Vân cúi gập người trước Tiêu Linh Khâu để thể hiện lòng biết ơn vô hạn.
“Không cần cảm ơn làm gì! Tôi là muốn tốt cho Tiểu Nhưng! Lúc trước các cậu không thể tra ra một phần vì tôi o bế tin tức nên các cậu khó thể xác định được! Nhưng mong các cậu đừng đột ngột xuất hiện trước mặt thằng bé, bằng không sẽ vô hiệu!” Tiêu Linh Khâu đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.
“Để tôi sai người đưa phu nhân về nhà!” Ám Vũ bấm số phân phó người.
“Cảm ơn! Chúc các cậu thành công!” Tiêu Linh Khâu không quay đầu lại, đứng ở cửa xe nói rồi mới lên, rời khỏi dinh thự Ám gia.
Ám Vũ mở tờ giấy trên tay ra, xem xét một hồi: “Ngày mai chúng ta đến nơi này!”
Sáng hôm sau mười giờ xuất phát, bọn họ đều có một đích đến chung là cô nhi viện XX thanh tĩnh yên bình.
Bỏ lại đô thị tất nập phồn hoa đằng sau, xe tựa hồ đã vào đến một khu vực thôn quê…
“Chủ tịch, thiếu gia! Cô nhi viện được viết trên tờ giấy đã ở ngay phía trước!” Tài xế thông báo.
“Mau dừng tại ven đường! Nhớ đừng tiếp cận gần quá!” Ám Vũ nhớ lời Tiêu Linh Khâu nhắc nhở.
Xe chạy đến đoạn đường cách cô nhi viện không xa, Ám Vũ và Ám Vân cùng nhau nhìn qua khe nhỏ cửa kính được hạ xuống.
Một cô nhi viện có quy mô thật lớn nhưng tương đối già cỗi. Phía trước tòa nhà lớn có một đám trẻ con đang nô đùa, bên trong thoạt nhìn thật sơ sài, giống như thật lâu đã không được tu sửa, thay mới, bàn học, ngăn tủ, các vật dụng đều khá cũ kỹ rồi! Duy nhất chỉ có một tiếng vang thật tươi trẻ là đến từ âm thanh của đám nhóc con huyên náo!
Xe tới gần tới cô nhi viện bao nhiêu thì âm thanh ồn ào lại lớn bấy nhiêu. Cẩn thật nghe liền có thể nhận ra tiếng cười phi thường vui vẻ. Hình như bọn trẻ đều đồng loạt cười to hết! Đang có chuyện gì vui vẻ như vậy sao?
Không lâu sau, cửa lớn mở ra, từ bên trong có một người đàn ông dẫn theo một đám nhóc đi ra ngoài…
|
27: Cô nhi viện
Không lâu sau, cửa lớn mở ra, từ bên trong có một người đàn ông dẫn theo một đám nhóc đi ra ngoài…
Người đàn ông kia có chết hai anh em cũng sẽ không quên! Bởi đó chính là baba mà họ đã dành nhiều năm để tìm kiếm!
Bao năm không gặp, baba tựa hồ như gầy đi rất nhiều. Trước đây dáng người còn có chút cường tráng, nhưng giờ lại thực gầy gò, xanh xao. Chẳng lẽ là do hệ lụy từ tám năm trước? Gương mặt nhiều năm vẫn không lấy một nếp nhăn, đôi mắt to có thần, đôi môi vẫn là vẻ gợi cảm ấy…
Nhìn theo gương mặt tươi cười sáng lạn của baba mà hai anh em không khỏi tự trách. Rõ ràng kia đúng là cười đấy, nhưng mà lại cho người ta cảm giác đó chỉ là cười cho có, qua nhiều năm như vậy mà baba vẫn còn để ý chuyện đã cũ sao? Vẫn là rất phiền não ư?
Ám Vũ nhìn y, rút điện thoại ra: “Trợ lý Dương! Phiền cậu tra cho tôi tư liệu về cô nhi viện tại đường XX, càng chi tiết càng tốt!”
“Được thưa chủ tịch!” Đầu bên kia trả lời.
Cúp điện thoại, Ám Vân đột nhiên hô: “Ca! Có người đang tiếp cận nơi này kìa!”
Nhìn từ ngoài cửa sổ vào thì họ phát hiện ra một người nhìn có vẻ không được tử tế lắm đang mon men lại gần đám trẻ con cùng đại thúc. Nhưng cả đám đang đứng ở cổng nên tầm mắt của hai huynh đệ liền bị chặn lại.
“Sao ông già này vẫn ở lại đây vậy? Chưa chịu đi sao?” Kẻ vừa mới đến phì phèo điếu thuốc trên miệng, nghênh ngang hỏi.
“Giao có tí tiền, nhét kẽ răng còn chẳng đủ mà dám thò mặt ra sao? Không sợ bị đại ca cho ăn đòn à?” Một tên nữa không biết từ đâu xuất hiện chen vào.
“Đại ca…” Tiêu Tử Nhưng nghĩ thầm, nhiều năm qua cô nhi viện bị mấy tên côn đồ này liên tục đến gây khó dễ, vì lo đến sự an toàn của đám trẻ nên chỉ có thể nén giận.
Tên đàn ông kia đột nhiên túm lấy cổ áo đại thúc, hét lớn: “ Dám nói là sẽ không nộp sao? Xem như ông tự tìm đến chỗ chết rồi!” Đám nhỏ bên cạnh sớm đã bị dọa cho sợ, đồng loạt khóc thật lớn.
Ngay lúc hắn định đánh vào mặt y thì bị một bàn tay bắt được, ngập ngừng dừng tại không trung.
Bởi vì quá sợ hãi nên đại thúc nhắm mắt lại, nhưng đợi qua một hồi vẫn không thấy cái gì giáng xuống, he hé mở ra. Trợn mắt nhìn một chàng trai túm chặt cánh tay cơ bắp của tên côn đồ, bóp chặt đến nỗi hắn đau đến nỗi mặt méo như sắp khóc đến nơi.
“Mày, mày là ai? Dám phá hư chuyện tốt của tao… A!!!” Lời nói còn chưa dứt, hắn đã bị cho một phát đạp đến quỳ gối trên mặt đất, vì quá đau nên giờ phút này đang lăn lộn trên mặt đất làm tất cả những ai đang có mặt đều cả kinh.
Chàng trai nọ buông hắn ra, lạnh như băng cảnh cáo: “Nơi này là địa bàn của tôi! Sau này nếu bọn bây còn dám lảng vảng thì đừng trách tại sao mãng của mình lại ngắn như vậy! Khôn ngoan thì mau tìm hiểu về Ám thiếu đi!” Cậu vừa dứt lời, đám người kia liền trợn tròn mắt, kêu to: “Cái gì? Ám Thiếu? Là bang phái nhà họ Ám? Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Xin đại thiếu gia tha tội cho đám tiểu nhân có mắt không tròng! Chúng tôi lập tức, lập tức biết ngay đây!” Tên cầm đầu bỏ của chạy lấy người, kéo theo sau là đám đàn em vô dụng.
Chàng trai nọ dáng người cao gầy, so với đại thúc còn cao hơn nửa cái đầu, gương mặt bị mũ che mất, nhưng có thể nhìn ra là một người rất trẻ. Chắc phải là một người có lai lịch không nhỏ mới có khí chất đáng sợ như thế, nhưng mà dẫu gì cũng là ân nhân nên cũng phải chào hỏi một tiếng cho phải phép đi!
“Cảm ơn tiên sinh đã cứu giúp! Tôi là Tiêu Tử Nhưng! Mạo muội cho tôi hỏi quý danh của tiên sinh?”
Cả người Ám Vân cứng đờ, tiếng nói thân thuộc ấy đang ở cạnh tai, sau lưng là người mình đã tưởng niệm rất nhiều năm mà không thể xoay người lại hung hăng ôm lấy, thật sự rất khó chịu! Vừa lúc ở trên xe, thấy một đám hỗn đản muốn rước phiền phức cho baba thân yêu cậu đã cảm giác được sự nguy hiểm. Không nghĩ ngợi gì lấy mũ đội lên đầu rồi lao ra khỏi xe, không nghĩ tới đám rác rưởi kia lại dám động thủ, cậu nhanh chóng tiến tới túm hắn, một quyền vừa đạp vừa bẻ xương! Ai nói mày dám đánh baba chứ? Gãy một tay là còn nhẹ đấy!
Không dám quay đầu lại vì lo baba sẽ nhận ra mình, rời đi lại sợ luống cuống nên cậu đành phải ngu ngơ đứng yên…
Du Du: Đã beta lại lỗi chính tả cùng câu cú lộn xộn! Thực xin lỗi mọi người ‘A’
|
28: Tin tức
Editor: Du Bình
“Có gì không ổn sao thưa tiên sinh?” Thấy chàng trai kia không có trả lời, Tiêu Tử Nhưng nghỉ hoặc hỏi.
“À, xin lỗi anh…” Cậu cố ý hạ giọng xuống, sợ rằng baba sẽ nhận ra.
Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, Ám Vân từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng với thiết kế gập ra, nhấn nút nghe. “Vân! Đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ baba nhận ra em rồi?” Giọng nói của Ám Vũ truyền đến.
“Không có, không có! Em sẽ lập tức quay lại ngay!” Ám Vân cúp điện thoại, rồi quay đầu nhanh chân bước về xe, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: “Hẹn gặp lại!”
Nói rồi ngồi xe rời đi, để lại một Tiêu Tử Nhưng mang bộ mặt kinh ngạc.
Tiêu Tử Nhưng ngây ngốc nhìn theo chiếc xe cao cấp che rèm chạy ngang tầm mắt, bên trong trừ bỏ người con trai nọ, hình như còn một người nữa? Nhưng cái làm y không nói lên lời không phải là do người, mà là do chiếc di động gấp trắng kia!
Cuộc đời y không thể quên được buổi tối mình đưa hai chiếc điện thoại cho hai người nọ, hai cái giống nhau như đúc chỉ khác một chiếc trắng còn chiếc kia màu đen. Đại thúc tuyệt đối không thể nhớ nhầm được đâu! Nhưng mà… chắc chỉ là trùng hợp thôi! Mẫu điện thoại đó bán nhan nhản trên thị trường. Hơn nữa người kia không thể là Vân nhi được! Chỉ nhìn dáng người thôi đã thấy cao lớn hơn rất nhiều rồi! (Tác giả nhịn không được chen vào: Đại thúc a~ Người quên rằng đã mấy năm rồi sao? Người ta cũng phải dậy thì chứ?)
Hiển nhiên Tiêu Tử Nhưng không hề nhớ chuyện này nữa, ngày hôm sau liền đem nó vứt vào một góc…
Ở trên xe, Ám Vân hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy. Baba đúng thật là không nhận ra cậu sao? Thật là đáng chết mà!
Lại một đợt chuông lớn vang lên, Ám Vũ liền nghe ngay lập tức: “Tra được rồi?”
Đầu bên kia đáp lại: “Vâng thưa chủ tịch! Thông tin về cô nhi viện ngài yêu cầu đã được điều tra xong! Ngôi viện được xây dựng vào 45 năm trước, là do vị Cha sứ họ Trần hiện tại 62 tuổi tự lực cánh sinh sáng lập viện. Nhưng sau một thời gian ngắn, Viện trưởng Trần không còn đủ tiền để tu bổ khiến viện cứ một năm lại thêm một năm già cỗi thêm. Hiện nay chính phủ chuẩn bị thu mua miếng đất này với giá rẻ, đập tòa nhà đi xây chung cư nhà ở. Viện trưởng Trần muốn giữ nơi này nhưng không đủ tài chính nên rất phiền não thưa chủ tịch!”
Chẳng lẽ lý do baba trông không được vui là vì lý do này? Thật muốn thay baba giải quyết hết mà! Hắn liền nói với thư ký: “Phiền cô rút trong tài khoản cá nhân của tôi năm trăm vạn quyên góp cho cô nhi viện. Nhưng cũng chú ý theo dõi động tĩnh của Việ trưởng Trần cho tôi, tránh để ông trục lợi vào chuyện khác!”
“Vâng thưa chủ tịch! Tôi sẽ làm ngay!” Dương trợ lý không dám chậm một phút, ngắt điện thoại xong lập tức làm việc.
Trở lại dinh thự riêng, nơi được hai anh em mua để trở về thả lỏng tâm tình, tạm thời không cần phải quan tâm đến chính sự công văn. Dinh thự chính chỉ để dịp quan trọng họ mới trở về, còn chỗ này, là để nghỉ ngơi!
Ngồi trên sopha trong phòng khách, Ám Vũ chợt nói: “Vân, anh đang nghĩ đến một kế hoạch có thể đưa baba trở về!”
“Cách gì???”
“Để anh nói…” Ám Vũ kề sát tai cậu, thầm thì nói nhỏ.
Ám Vân nghe xong, hơi nghi ngờ: “Liệu có được không? Em sợ baba sẽ tức giận…”
“Trước mắt cũng chỉ có phương án này. Còn thế nào nữa thì tính sau!” Ám Vũ đứng dậy, trở về phòng chuẩn bị công việc cho ngày mai.
Còn mình Ám Vân ở lại, cậu chợt nhớ về thanh âm của baba. Tám năm, đã tám năm không được nghe thấy của người, chỉ một lần muốn được nghe lại tiếng gọi “Vân nhi!” tình cảm từ người ấy. Hi vọng kế hoạch lần này thành công để ba người họ có thể ở bên nhau như xưa.
|
29: Kế hoạch (Thượng)
Cô nhi viện quanh năm bình lặng bỗng nhiên nhận được số tiền quyên tặng hơn năm trăm vạn từ một tổ chức giấu tên khiến cho mục sư cảm thấy giật mình. Chắc ai cũng biết, thời điểm buổi sáng Cha Trần nhận được tin này shock đến nỗi bệnh tim tái phát. Đầu năm nay các tổ chức từ thiện đến quyên góp thực hiếm! Mà còn là một số tiền khổng lồ như vậy thì lại càng không có! Vốn là quỹ để dành của viện sắp cạn kiệt rồi, nhưng đột nhiên lại có một khoản tiền lớn như vậy rơi trúng đầu, cứu mấy đửa nhỏ thoát khỏi cảnh lưu lạc đầu đường làm mọi người đều mừng muốn khóc mà dập tạ cảm ơn ông trời!
Tin tức này rất nhanh được truyền đến tai Tiêu Tử Nhưng khiến đại thúc kích động đến nỗi suýt chảy nước mắt. Nếu như hồi nhỏ không có cô nhi viện này thu nhận, thì y đã sớm chết đói đầu đường rồi! Khi xưa viện trưởng nhặt được y ở đầu đường, thương tình mang y về, cho y một mái ấm yên ổn. Chính vì vậy y muốn trở về để chăm sóc cho những đứa trẻ đáng thương. Nhìn chúng, đại thúc có thể phảng phất thấy mình của ngày xưa, được cười đến sáng lạn mới hạnh phúc làm sao.
Trong văn phòng, Viện trưởng cùng Tiêu Tử Nhưng cùng nhau thảo luận về cách dùng tiền thế nào cho tốt.
“Tử Nhưng à, có số tiền kia đúng là chúng ta có thể tu sửa cô nhi viện cho bọn nhỏ sống thoải mái hơn! Nhưng mà…” Vẻ mặt viện trưởng lo lắng.
“Có gì khúc mắc vậy Viện trưởng?”
“Chú lo lắng bên chính phủ vẫn muốn kiên trì lấy đất… như vậy chúng ta có tiền cũng vô dụng…” Viện trưởng nói ra vấn đề mình đang lo lắng.
“Vậy phải làm sao bây giờ ạ?”
“Cái này chú sẽ nghĩ cách! Giờ con mau ra nhìn đám nhỏ đi!” Viện trưởng sợ mấy đứa không có ai trông coi sẽ gây ra chuyện nên bảo đại thúc đi xem chúng.
Tiêu Tử Nhưng cũng chỉ có thể bất lực ra khỏi phòng, viện trưởng làm vậy cũng là muốn cho y không lo lắng đúng không… Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ nô đùa trong sân mà đại thúc chỉ mong rằng chúng sẽ vĩnh viễn không trưởng thành để phải bước chân vào cái xã hội xấu xa này. Trong lúc suy nghĩ, y đột nhiên nhớ tới người con trai nọ, sau khi có cậu ta xuất hiện thì không còn thấy đám côn đồ đến phá quấy nữa. Rốt cuộc cậu ta là ai?
Điện thoại trong văn phòng bỗng vang lên nhiều hồi, ngay khi viện trưởng vừa bắt máy liền nghe thấy người gọi hỏi ngay: “Xin hỏi ngài có phải là Viện trưởng Trần không?”
“Vâng, chính là tôi! Mạn phép cho tôi hỏi anh là?”
“Tôi là Chủ tịch Ám thị, muốn cùng ngài trao đổi một số chuyện.”
“Ám thị? Tập đoàn đệ nhất toàn cầu? Xin hỏi chúng ta cần nói chuyện gì?” Viện trưởng không phải là chưa từng được nghe đến danh tiếng của Ám thị, nhưng mà nhân vật tiếng tăm lẫy lừng này muốn gì ở một người bình thường như ông?
“Tôi có nghe nói chính phủ muốn thu hồi mảnh đất hiện tại cô nhi viện của ngài đang tọa có đúng không? Nếu như tôi nói tôi có biện pháp giúp ngài thì ngài có cảm thấy hứng thú không?”
“Thật sao? Ngài có biện pháp sao?” Vốn là chuyện không còn chút hi vọng. Nay lại xuất hiện kỳ tích!
“Đúng vậy! Nhưng nếu muốn nhận được sự trợ giúp của chúng tôi thì phải thương thượng một chút!”
“Thương lượng? Các ngài muốn gì…?” Viện trưởng nghĩ thầm: quả nhiên là chẳng có miếng bánh nào miễn phí hết!
“Nếu như ngài muốn căn nhắc thì phiền ngài đến quán café trên đường OO một chuyến gặp tôi, có được không?”
|