Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
|
|
Chương 25: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (11)
Nếu như Ngu Tiểu Mạc đã biết cốt truyện, hướng đi sau này của y thì sẽ rõ, khoảng thời gian Gaia nhậm chức làm sĩ quan phụ tá thiếu úy Wynne là bước ngoặc thứ hai trong cuộc đời y, bắt đầu cuộc sống thượng tướng chân chính của y.
Tương lai y sẽ trở thành chiến thần của tinh cầu Elan, làm khiếp sợ toàn bộ tinh hệ, trong đại chiến lấy ít thắng nhiều làm tổn thất nặng quân địch, cũng là lần đầu tiên phát triển vây cánh của mình, trở thành người nổi tiếng được kính trọng trong mắt mọi người. Sau đó dẫn dắt đội quân hơn mười vạn đánh lén biên cảnh tinh cầu Vega, ở đó thành công chặn giết thượng tướng Lanser xuất binh tạo phản tinh cầu Vega, dập tắt ánh sáng cuối cùng của vị chiến thần trước kia trên bầu trời ngân hệ.
Liên tiếp hai trận đại chiến để vị chiến thần này bộc lộ thực lực, thế lực dưới tay cũng nhanh chóng mở rộng ở tinh cầu Elan, lấy thế không thể đỡ đàn áp bộ máy chính quyền, chia rẽ hai thế lực ngoan cố, sau đó y lại dùng thân phận thượng tướng can thiệp vào bộ máy chính quyền, mở đầu cho một cuộc đại cải cách thanh trừ nổi danh trong lịch sử tinh cầu Elan, khiến cho không khí u tối ở tinh cầu Elan đổi mới hoàn toàn, cuối cùng Gaia trở thành chiến thần có quyền lực cao nhất ở tinh cầu, hào quang so với Lanser năm đó càng cao hơn.
Vị chiến thần này thành danh sử sách đương nhiên được mọi người bàn tán hăng say, cũng có người từng đưa ra nghi vấn, chỉ ra trận chiến Gaia giết Lanser có không ít điểm đáng ngờ.
Đầu tiên, vì sao Lanser quyền cao chức trọng lại không ở Jerusalem ổn định cục diện mà phải chạy đến biên cảnh tinh cầu Vega xa thủ đô nhất. Thứ hai, tại sao Gaia biết Lanser ở chỗ này mà tính toán chuẩn xác chạy đến chặn lại. Cuối cùng, dù nói như thế nào đi nữa thì Lanser cũng từng là chiến thần chiến công hiển hách của tinh cầu, thực lực quân sự của Lanser, toàn bộ tinh tế đều công nhận, làm sao có thể không tới ba mươi phút xảy ra chiến trận liền dễ dàng bị giết chết, còn chết không toàn thây?
Ba điểm đáng ngờ nhất được đưa ra càng khiến cho mọi người thảo luận không kiêng dè, đối với lần này, sớm đã ở địa vị cao - Gaia cũng không có trực tiếp trả lời, trên thực tế ngày đó y căn bản không có mặt ở Frenteia.
Ngày đó, vị thượng tướng tinh cầu này tháo bỏ hào quang chiến thần, một mình đi đến một tinh cầu chưa được khai phá, lẳng lặng ngồi hồi lâu trước một bia mộ, một thân một mình đến đây, cuối cùng cũng một thân một mình rời đi.
Mấy năm sau Gaia qua đời, trọn đời không lập gia đình. Vị thượng tướng vĩ đại nhất trong lịch sử của tinh cầu, cũng bởi vậy mà kết thúc.
Trong đầu hiện lên cốt truyện của vai chính, đương nhiên, lần này là một bi kịch.
Mạc Sở trợn mắt, thu hồi tâm trạng.
Y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, một mảnh xanh lam, bầu trời trên hoàng cung thật sự rất đẹp, chỉ tiếc bức tranh xanh thẳm này khó mà có thể duy trì.
"Lanser!!"
Trước khi chết, nhị hoàng tử không cam lòng rống giận, cả người dính đầy máu tươi, sa sút chật vật, phong độ ưu nhã ngày xưa cũng không còn.
Phịch!
Mạc Sở nghe thấy bực dọc. Vì vậy một giây tiếp theo, nhị hoàng tử gục trong một vũng máu.
Quốc vương và vương hậu bị bắt, hoàng thất rơi đài, nhìn lại trong hoàng cung, đã thành đống hoang tàn trước mắt.
Thượng tướng Lanser của tinh cầu Vega, ở năm 6217 hệ ngân hà xuất binh tạo phản. Đây vốn chính là lịch sử đời sau, hiện tại do y tự mình thực hiện.
Mạc Sở không thích cảm giác giết người, sống lại làm một nhân vật phản diện, hai tay của y phải dính đầy máu tươi. Nhưng không phải của vai chính, mà là người khác.
Những người này đều phải trở thành đá kê chân của vai chính, hoặc có thể nói từ lúc bọn họ sinh ra, vận mệnh đã như vậy.
Jerusalem đã là vật trong tay Lanser, rất nhanh, tinh cầu Vefa cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay Lanser.
Nhưng mà Mạc Sở không đợi được đến ngày đó, vốn là trong cốt truyện, Lanser còn chưa kịp thanh trừ hết dư đảng của hoàng thất, đã chết dưới tay của vai chính. Cũng bởi vậy nên tinh cầu Vega bị chia năm xẻ bảy, cuối cùng không gượng dậy nổi, kết cục giống như tinh cầu Elan trước kia.
Hiện tại y muốn đi làm một chuyện, mang người của y từ tinh cầu Elan về, coi như là nhiệm vụ này gần kết thúc, cũng muốn đưa người kia về bên cạnh mình.
Mạc Sở xoay người, quân ủng đạp lên nền gạch lưu lại vệt máu tươi, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Tin tức thượng tướng Lanser khởi binh tạo phản chưa được truyền ra, mà ở nơi này không lâu trước đây ——
Sau khi vai chính tỏa ra hào quang thật sự là không ai địch lại, đây là cảm tưởng duy nhất của Ngu Tiểu Mạc.
Chưa đến một tháng, thượng sĩ Gaia, hiện tại đã được đề bạt lên thành trung úy Gaia. Nếu trận chiến này kết thúc, còn có thể được quốc vương triệu kiến.
Mặc dù không thể phủ nhận lần tấn chức này của Gaia, huân tước Clate cũng xuất ra một phần lực, nhưng chiến công mà Gaia đạt được, cũng không có ai dám đưa ra nghi vấn.
Thống lĩnh năm vạn quân đột phá vòng vây từ đại quân mười vạn của quân địch, giữ lại địa khu này, giảm bớt tối đa thương vong của quân nhân. Chỉ bằng tài hoa này của Gaia trên lĩnh vực quân sự, trong thời gian ngắn ngủi thăng cấp lên trung úy còn là thiệt thòi cho y.
Bây giờ là trung úy, có thể sau này sẽ là thượng tướng.
Ngu Tiểu Mạc nhìn trung úy đẹp trai trong bộ quân phục, không khỏi cảm thán một trận.
Ừm, không đẹp trai bằng Mạc Sở.
"Dinos."
Gaia nhìn thấy ánh mắt của Ngu Tiểu Mạc quanh quẩn trên người mình, cong khóe môi, bộ dạng tâm tình rất tốt: "Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, anh sẽ nhanh chóng thay thế chức vị của thượng ý Wynne, phụ trách một đội quân."
Đội quân này không tính là lớn, nhưng cũng không thể nói nhỏ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Gaia có thực quyền của riêng mình trong quân đội, Ngu Tiểu Mạc thấy y vui vẻ liền chúc mừng, vừa nghi hoặc hỏi: "Còn thượng úy Wynne thì sao?"
Gaia lạnh nhạt nói: "Thật đáng tiếc, ông ta hy sinh."
Ngu Tiểu Mạc ngạc nhiên: "Làm sao sẽ..."
"Gaia!"
Đột nhiên ngoài cửa truyền tiếng tiếng khóc của một cô gái, kèm theo âm thanh đập cửa "Bang bang", sắc mặt Gaia hơi trầm xuống, đi đến trước mặt Ngu Tiểu Mạc mở cửa.
Một cô gái đứng ngoài cửa, khóc đến hoa lê đẫm mưa nước mắt thi nhau rơi xuống, mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc rất lâu.
Ngu Tiểu Mạc nhận ra cô chính là cô gái đã xuất hiện dưới lầu, có chút lúng túng muốn tránh đi, nhưng Gaia nhanh hơn một bước kéo hắn lại: "Đừng đi."
Sau đó y xoay người, thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói với cô gái: "Tôi sẽ gọi người đưa cô về nhà, cô sẽ an toàn, trở về đi."
"Gaia!"
Cô gái tiến lên muốn kéo y: "Em chỉ hỏi anh một câu, lúc bố em chết trận có phải đang ở cùng anh không?"Bố cô ấy là Wynne?
Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn hai người kia, chỉ thấy Gaia ôn hòa gỡ tay cô bé ra, nói: "Cái chết của thượng úy tôi cũng rất lấy làm tiếc, ông ấy là chết vì tinh cầu Elan —— "
"Anh nói dối!"
Cô gái hét lên một tiếng, đưa tay lên, móng tay bén nhọn bấu cánh tay của Gaia: "Tôi biết anh vẫn bất mãn với cha tôi! Lần trước thời điểm ông ấy ở trước mặt thiếu tá Bruce chỉ trích anh, tôi đã biết!"
Trên cánh tay rỉ máu, Gaia khẽ nhíu mày, hất cô gái ra: "Tôi rất cảm kích thượng úy Wynne, bởi vì ông ta đã đề bạt tôi, nhưng tôi có thể đi đến vị trí hiện tại cũng không phải bởi vì công lao của ông ta."
"Anh nghĩ là ông ấy sẽ gây trở ngại cho anh! Anh liền nhân cơ hội này trừ khử cha tôi! Sau khi trừ khử cha tôi, thiếu tá Bruce sẽ giao đội quân cho anh! Anh đừng cho là tôi nhìn không ra! Tôi muốn đi tố cáo anh! Tôi sẽ vạch trần tội ác của anh!"
Cô gái nói xong liền thất tha thất thểu chạy ra ngoài, Gaia cũng không nhanh không chậm mà tiến liên, đánh một phát sau gáy cô gái, không có chút thương hương tiếc ngọc đánh cô ấy ngất xỉu.
Y quay đầu nói với Ngu Tiểu Mạc "Chờ anh một chút", sau đó khiêng cô gái lên vai, bước nhanh khỏi phòng.
Ngu Tiểu Mạc đuổi theo vài bước liền thấy Gaia đem người xuống dưới lầ, ở trên hành lang ngẩn ngơ một hồi, trong lòng phát lạnh.
Cấp trên trước kia của Gaia cũng "Chết trận" như thế, bây giờ người này cũng vậy. Chuyện này thật sự là trùng hợp sao?
Mặc dù chưa từng gặp qua thượng úy Wynne, nhưng vừa nghĩ tới ban đầu ông ấy đã chiếu cố Gaia, Ngu Tiểu Mạc cũng có chút khổ sở.
Gaia không phải là người vong ân phụ nghĩa, y sao có thể cố ý hại chết thượng úy đã đề bạt y? Vai chính không phải nên đi theo chính nghĩa hay sao?
Ngu Tiểu Mạc suy nghĩ miên man, liền thấy Gaia trở về.
"Không cần để ý nhiều như vậy, anh đã cho người mang cô ta đi."
Nhìn Ngu Tiểu Mạc ngơ ngác đứng ở nơi đó đợi y, Gaia lại lộ ra nụ cười quen thuộc: "Được rồi, vào phòng đi."
Ngu Tiểu Mạc kéo tay y: "Gaia, thượng úy kia —— "
Gaia vỗ vỗ tay hắn, nói: "Ngay từ đầu ông ta rất thưởng thức anh, cho nên anh rất cảm kích."
[ Đáng tiếc, tuy rằng ông ta thưởng thức mình, nhưng cũng không nguyện ý thấy mình xuất sắc hơn ông ta, càng không thể dễ dàng tha thứ tương lai địa vị mình cao hơn ông ta. Người như vậy, chung quy chỉ có thể cản đường mình. ]
Ngu Tiểu Mạc nghe lời thật lòng của y, cùng lời nói y nói ra hoàn toàn khác nhau.
"....."
Không nói gì nữa, Ngu Tiểu Mạc lặng lẽ buông tay y ra.
Gaia không nhận thấy Ngu Tiểu Mạc có gì khác thường, trái lại nghĩ hôm nay Dinos dường như cực kỳ ngoan ngoãn, còn muốn đi nắm tay mình.
Ngu Tiểu Mạc đi vào phòng, để Gaia một mình nơi đó.
"Hoàng, vì sao vai chính không giống như trong suy nghĩ của ta?"
Đêm khuya, Ngu Tiểu Mạc ngồi trên giường hơi u oán, nói chuyện phiếm với hệ thống: "Sở Triệt trước kia thật tốt —— "
Hoàng đâm một dao vào tim Ngu Tiểu Mạc: "Ngươi cho rằng y tốt là bởi vì khi y báo thù, ngươi căn bản không ở bên cạnh y, cũng không có nhìn thấy bầu không khí tối tăm kia."
Ngu Tiểu Mạc sửng sốt: "Hình như cũng đúng." Lúc trước hắn chỉ thấy mặt tốt của Sở Triệt, cho nên mới cho là mọi vai chính đều tốt, thật sự chưa từng nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Sở Triệt.
Hoàng lại lạnh lùng nói: "Vai chính ở hoàn cảnh như thế liền xác định bọn họ không thể đơn thuần được, ngươi suy nghĩ nhiều quá, không, hẳn là nghĩ quá ít."
"... Được rồi, Gaia làm vậy cũng không phải là không thể hiểu."
Ngu Tiểu Mạc thở dài: "Dù sao việc y muốn làm chính là báo thù, mà không phải là anh hùng cứu vớt thế giới." Tuy rằng sau này y xác thực là anh hùng của thế giới này.
"Nghĩ thông suốt liền hiểu, đừng hoàn mỹ hóa thế giới này."
Hoàng bình tĩnh nói: "Cũng đừng tưởng tượng nhiệm vụ của ngươi tốt đẹp đến như vậy."
"Hả?"
Ngu Tiểu Mạc khó hiểu: "Có ý gì?"
Hoàng không nói.
Ngu Tiểu Mạc trầm mặc vài giây, hiểu được Hoàng muốn nói cái gì.
Nhiệm vụ chính là không tốt đẹp như vậy, Hoàng là muốn nhắc nhở hắn đừng quên nội dung về chủ hệ thống và cấp bậc cao nhất mà bọn họ từng thảo luận qua.
Bởi vì dính đến đề tài cấm kỵ, lần đó Hoàng còn bị chủ hệ thống cấm nói.
Hoàng nhắc nhở Ngu Tiểu Mạc, là bởi vì hệ thống cảm giác hắn có thể trở thành người mà Hoàng chờ đợi sao?
Ngu Tiểu Mạc yên lặng suy nghĩ, không lên tiếng.
Khi hắn đạt được cấp bậc cao nhất thì, sẽ phát sinh chuyện gì chứ...
Thật muốn thử một lần.
|
Chương 26: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (12)
Sau ngày ấy, Ngu Tiểu Mạc cũng chưa từng gặp lại cô gái kia.
Trong quân đội có rất nhiều việc cần xử lý, đã nhiều ngày Gaia không quay về. Ngu Tiểu Mạc tính tính, phát hiện hắn cùng vai chính đã ở chung trong một khoảng thời gian thật dài, trong lúc đó cái gì cũng chưa từng xảy ra, dù cho Gaia muốn phát sinh chuyện gì, đều bị Ngu Tiểu Mạc tùy tiện lấp liếm cho qua.
Không biết Mạc Sở bên kia như thế nào rồi, đã lâu rồi hắn không nghe thấy tin tức của y.
Dường như... Là rất lâu.
Ngu Tiểu Mạc cũng không biết Mạc Sở có làm cái gì với Gaia hay không, trên thực tế mặc kệ ở bên ngoài gặp chuyện gì Gaia cũng sẽ không nói với hắn, bất quá mắt thấy vai chính phát triển càng ngày càng mạnh, tiến độ của hắn cũng tăng lên không ít. Đợi cho đến khi Gaia vội vội vàng vàg trở về nói cho hắn biết lập tức sẽ xảy ra đại chiến khói lửa thì, tiến độ của hắn đã dưng lại ở mức tám, điểm tích phân cũng nhiều thêm ba trăm, cộng thêm lúc trước, có 500 điểm tích lũy.
"Đại chiến?"
Khi Gaia nói cho hắn biết tin tức này thì sắc mặt rất nghiêm túc, y chưa từng nghiêm túc như thế trước mặt Ngu Tiểu Mạc: "Có ý gì?"
Gaia vội vã thu thập một ít đồ vật cần thiết liền kéo tay hắn dẫn ra ngoài, không nói gì.
"Gaia!"
Bộ dạng khác thường của y làm Ngu Tiểu Mạc bất an. Năng lực độc tâm chỉ khi đối phương mở miệng mới có thể phát huy tác dụng. Gaia không nói một câu nào, hắn cũng không biết y đang muốn làm cái gì.
Sau khi xuống dưới lầu, Ngu Tiểu Mạc mới phát hiện trên đường có chút hỗn loạn, thần sắc của mọi người cũng không được tốt lắm, thậm chí có gia đình dắt díu nhau dự định rời đi.
Ngu Tiểu Mạc nhìn bóng dáng Gaia, chần chừ một chút mới nói: "Lại phải khai chiến sao?"
"..Sợ rằng còn nghiêm trọng hơn trận chiến trước."
Cước bộ Gaia vững vàng, mang người vòng vào một cái hẻm nhỏ, tăng nhanh tốc độ dưới chân: "Em rời đi trước, huân tước Clate đang chờ sẵn, bọn họ sẽ đưa em đến nơi an toàn."
[ Lanser mang đến bốn mươi vạn đại quân và hơn một nghìn chiến hạm, trận chiến này tinh cầu Elan chỉ có không quá 10% xác suất chiến thắng, mình nhất định phải bảo vệ Dinos an toàn. ]
Ngu Tiểu Mạc đột nhiên dừng lại.
Gaia quay đầu lại, lông mày nhíu lại, ánh mắt mang theo vài phần nôn nóng: "Dinos! Không còn bao nhiêu thời gian!"
Ngu Tiểu Mạc biết y nóng lòng không phải nhắm vào mình, y chỉ lo không đủ thời gian để đưa Dinos đi. Bởi vì nguyên nhân như vậy, hắn mới không tính đi: "Rất nguy hiểm sao? Tôi muốn cùng anh lên chiến trường."
Gaia bị những lời này của hắn làm cho kinh ngạc đến sợ hãi: "Em điên rôi! Chiến tranh không phải trò đùa! Anh không cho phép!"
"Anh đã quên tôi cũng là quân nhân!"
Ngu Tiểu Mạc nói với y: "Tôi cũng có thể ra chiến trường! Còn có thể giúp anh!"
Tiến độ đã đạt đến 8/10, điều này đã nói rõ tiến trình của thế giới này đã đến điểm then chốt. Hắn không muốn ở ngay lúc này rời xa vai chính, cũng không muốn... Bỏ qua cơ hội gặp mặt Mạc Sở.
Mạc Sở sẽ xuất hiện trên chiến trường, hoặc là nói ngay từ đầu Mạc Sở đến là vì kế hoạch của bọn hắn.
"Hồ đồ!"
Gaia dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Ngu Tiểu Mạc: "Ngay từ lúc đầu em đã không thích hợp để lên chiến trường, ngoan, chờ anh trở lại rồi nói."
[ Nếu như mình có thể đoạt được quyền chỉ huy từ cuộc chiến trước, có thể có 30% tỷ lệ thắng trận. Nhưng 30% vẫn còn quá ít, mình không thể thể cho Dinos bởi vì sơ suất của mình mà lâm vào hiểm cảnh. ]
Đây là lo lắng của Gaia, nhưng Ngu Tiểu Mạc lại không nghĩ như vậy.
Tình cảnh này ngay cả vai chính của mẹ ruột chủ hệ thống cũng chỉ có 30% xác suất chiến thắng trong trận đại chiến sắp tới làm hắn có dự cảm, đây chính là nhiệm vụ sau cùng của hắn, cũng là chiến dịch quan trọng, Dinos sẽ chết ở nơi này, mà Gaia, sẽ chân chính đánh một trận mà thành danh.
Hắn phải lưu lại.
"Gaia!"
Ngu Tiểu Mạc nắm chặt tay Gaia, lực rất mạnh, làm Gaia phải ngừng bước: "Anh để tôi ở lại, tôi muốn ở cạnh anh!"
"....."
Gaia ngưng mắt nhìn hắn, không nói được gì.
Không biết có phải ánh sáng trong ngõ hẻm có gì khác thường hay không, ánh mắt của Ngu Tiểu Mạc làm y có chút không hiểu, làm cho y khó nắm bắt.
Ngoại trừ khó nắm bắt ra, còn có vài phần mơ hồ khủng bố.
"Em —— "
Vì sao lại không mở miệng, nếu như y mở miệng, hắn có thể đọc được tâm của y, ít nhất, có thể biết được hiện tại y đang nghĩ gì.
Ngu Tiểu Mạc bị Gaia nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, vừa tính nói gì đó, người kia lại cắt ngang lời của hắn: "Có thể em không muốn ở cạnh anh, Dinos, anh nghĩ hình như em có mục đích khác."
Ngu Tiểu Mạc ngẩn ra.
Gaia nắm vai hắn, ngón tay hơi dùng sức, làm vai Ngu Tiểu Mạc hơi đau.
"Trong khoảng thời gian này, anh có cảm giác như mình đang ở chung với một người khác. Tuy rằng em cùng Dinos không có nửa điểm bất đồng, nhưng lại có cảm giác như người xa lạ, không thể giải thích được."
Gaia không nhìn Ngu Tiểu Mạc, thậm chí y chưa từng nhìn hắn, nhưng lại là đang nói chuyện với hắn: "Loại thay đổi này là sau khi em bị Lanser mang đi mới xuất hiện, anh nghĩ, chỉ sợ chuyện này có quan hệ gì tới Lanser."
Thì ra y đã sớm phát hiện ra sao?
Ngu Tiểu Mạc có chút hoảng hốt nuốt nước bọt, phát hiện bản thân không biết nên nói cái gì.
Hắn vốn không phải là Dinos, dù cho có ký ức của Dinos, dù cho hắn mô phỏng nhất cử nhất động của chính chủ không làm người khác thấy khả nghi, đứng ở trước mặt Gaia- người toàn tâm toàn ý thích Dinos, cũng vẫn sẽ có sơ hở.
Ở nhiệm vụ trước bởi vì nguyên chủ cùng vai chính không ở chung lâu lắm nên mới không xảy ra vấn đề gì, mà lần này, bởi vì hắn lựa chọn ở lại bên cạnh vai chính, rốt cuộc để cho vai chính phát hiện điểm bất thường của mình.
Gieo gió gặt bão.
Ngu Tiểu Mạc biết mình tuyệt không thể thừa nhận, bởi vì nói vậy không chỉ không có biện pháp giải thích, cũng không biết sẽ xảy ra hậu quả gì.
Mà nếu muốn phủ nhận, nên nói cái gì? Đại não hắn xoay chuyển rất nhanh, trên trán đã chảy một lớp mồ hôi.
"Trong mắt vai chính, ngươi trầm mặc chính là thừa nhận lời nói của y."
Như là thấy được ký chủ nhà mình quẫn bách, Hoàng xuất hiện giống như chúa cứu thế: "Ít ra phải nói cái gì đó."
Giọng nói lạnh nhạt như cũ vang lên, Ngu Tiểu Mạc lại nghĩ hệ thống nhà mình từ trước đến nay chưa từng có thân thiết hòa ái với ấm áp, thiếu chút nữa khóc lên: "Ta phải làm gì đây!"
"Không sao, kinh nghiệm của ngươi không đủ, ta có thể hiểu. Huống hồ đây cũng chỉ là nhiệm vụ thứ hai mà thôi. Sau khi ngươi có thể mở ra kỹ năng thứ ba, sẽ thành thạo lên rất nhiều."
Hoàng vừa nói xong, bắt đầu an ủi Ngu Tiểu Mạc: "Cho nên, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Ít ra điểm tích lũy lần này so với lúc trước thì nhiều lắm, đây thực sự là tiến bộ."
Ngu Tiểu Mạc còn tưởng rằng có thể nghe Hoàng nói cái phương pháp giải quyết tình huống ngay lập tức gì, kết quả nghe xong nửa ngày phát hiện hệ thống chỉ nhấn mạnh hắn tham gia cốt truyện thu được điểm tích lũy, đề cao cấp bậc, có chút khóc không ra nước mắt.
"Ngươi thực sự vội vã như vậy muốn ta thăng cấp sao? Cũng bởi vì lần trước ta hỏi ngươi chuyện về cấp bậc, mà khi xong việc ngươi thường hay nhắc đến, cái kia quan trọng như vậy sao?" Còn với thường thường nhảy ra thúc giục hắn, còn không bằng trực tiếp nói cho hắn biết hiện tại nên đối phó như thế nào với vai chính đi.
Ngu Tiểu Mạc vốn vô tâm lải nhải một chút, không nghĩ rằng sau khi nghe hắn nói xong, Hoàng ngừng lại, trầm mặt vài phút.
Ngu Tiểu Mạc đợi một lúc, phát hiện hệ thống không nói gì, vội vàng nói: "Hoàng? Ta nói sai cái gì phải không? Sao ngươi lại —— "
Liên tiếp hỏi vài câu cũng không thấy Hoàng trả lời lại, cho đến khi Ngu Tiểu Mạc hỏi đến có chút chột dạ tính im lặng lại thì, mới nghe Hoàng bỗng nhiên than nhẹ một câu.
"Nên nói như thế nào nhỉ... Ngươi chính là người thứ nhất có dũng khí đề cập đến "Cấp bậc" của ký chủ."
"Chính là ngươi chỉ vô tình hỏi, thế nhưng, đã lâu lắm rồi ta chưa gặp người như vậy..."
"Nếu như ngươi có thể thay thế được chủ hệ thống..."
Một câu cuối cùng, làm tim Ngu Tiểu Mạc suýt nữa ngừng đập.
Thay thế... Chủ hệ thống?!
"Ngươi mới nói cái gì?!"
"... Không, không nói gì."
Hoàng dừng một chút, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh như lúc xưa: "Ta không có nói gì, ngươi cũng không có nghe được cái gì."
Đây là cái chuyển biến gì?
Ngu Tiểu Mạc bị hù lần thứ hai hoảng hốt: "Này! Ngươi!"
"Quên đi, ta không nên xuất hiện. Ngươi tiếp tục nhiệm vụ của ngươi, tiến độ hiện tại đã đến 8/10, ở thời khắc mấu chốt, phải cực kỳ cẩn thận."
Tùy ý nói những lời này, hệ thống rất dứt khoát mà xách quần, chạy.
Còn chưa kịp phản ứng liền trở về thế giới thật, đồng thời lần thứ hai đón nhận ánh mắt chất vấn đầy lạnh nhạt vừa mới nãy của vai chính với Ngu Tiểu Mạc: "....."
Cho nên nói hệ thống xuất hiện có ý nghĩa gì?!
Cục diện rối rắm này vẫn phải do hắn tự thu thập a!
"Em không định trả lời sao?"
Gaia thâm sâu nhìn chăm chú hắn, sâu kín nói: "Hay là nói, đây coi như là cam chịu?"
Lần này không đọc được suy nghĩ của y, nói rõ nội tâm suy nghĩ của y chính là nói ra những lời này.
"Không phải như vậy!"
Ngu Tiểu Mạc thấy thế vội vàng nói: "Tôi thật sự là Dinos —— "
"Anh đương nhiên biết em là Dinos, hiện tại không có thời gian, sau này sẽ nói chuyện với em."
Gaia đặt ngón tay lên môi hắn, cảm giác cực kỳ mềm mại, còn nhẹ nhàng ma sát: "Nếu như em thực sự có tâm tư khác cũng không sao, đến lúc đó xem ra phải dạy dỗ một chút là được rồi."
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của y đã không lạnh lùng như lúc đầu, thậm chí còn cười cười với Ngu Tiểu Mạc.
Sau đó, đánh một kích ở sau gáy Ngu Tiểu Mạc.
Suy nghĩ còn dừng lại ở một câu "Xem ra phải dạy dỗ một chút", "Dạy dỗ" có phải là "Dạy dỗ" như hắn nghĩ hay không thì Ngu Tiểu Mạc chỉ cảm thấy gáy tê rần, sau đó liền mất đi tri giác, ngã vào lòng Gaia.
Gaia bế người lên, bước nhanh vào một hẻm nhỏ khác.
Đi chưa được mấy bước tầm mắt liền trống trải. Trên một mảnh đất trống, có một phi thuyền đã đợi sẵn.
"Hãy chăm sóc tốt cho em ấy."
Gaia cẩn thận đem Ngu Tiểu Mạc đang hôn mê đưa lên phi thuyền, Clate ý vị thâm trường nhìn y một cái, nói: "Ta biết con thích hắn, nhưng đừng quên, hiện tại con là chồng chưa cưới của con gái ta."
Gaia không nói gì, dường như không nghe thấy lời ông ta. Sau khi xác nhận người an ổn ở trên phi thuyền liền bước ra khỏi phi thuyền, xoay người liền đi.
Clate lại nói: "Con thực sự không đi cùng ta? Ít ra hiện tại Frenteia vẫn còn an toàn."
Gaia lắc đầu: "Dù sao tôi vẫn là một quân nhân, không thế rút lui. Huống hồ nếu như mất đi kiểm soát khu vực này, tinh cầu Vega muốn tiến công Frenteia cũng sẽ rất dễ dàng."
Clate "Ừm" một tiếng: "Ta cho rằng con thấy vậy sẽ vui mừng."
Gaia lạnh lùng nhìn ông ta: "Ta là người tinh cầu Elan, kẻ thù của tôi cũng không phải tinh cầu này. Bất luận như thế nào tôi cũng sẽ không đối nghịch với quê hương của mình, cũng sẽ không trơ mắt nhìn quê hương bị thâu tóm."
"Phải không?"
Clate mỉm cười: "Như vậy, thật may mắn khi con đứng về phe chúng ta. Ái Nhã có người chồng như con, cũng sẽ rất vui vẻ."
"... Không cần nói cho em ấy hôn ước giữa tôi và con gái ông, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì, ông sẽ biết hậu quả."
Sau khi lạnh lùng nói ra những lời này, Gaia không nhìn người phía sau nữa, xoay người rời đi.
|
Chương 27-1: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (13) (Thượng) Vừa tỉnh lại liền phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng bị khóa lại trên phi thuyền, cảm giác cực kỳ kỳ diệu.
Nhưng mà, tâm tình của Ngu Tiểu Mạc cũng không khá hơn chút nào.
Gaia đánh hắn ngất xỉu, trước khi ngất xỉu còn tuyên bố muốn đem hắn "Xem ra phải dạy dỗ một chút".
Như vậy, bây giờ mình đang bị huân tước Clate giam giữ? Hay là hai người đều có phần, bị huân tước Clate giam lại chờ Gaia về xử lý?
Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được mà rùng mình, xuất ra giao diện thông tin của mình.
[ Ký chủ: Ngu Tiểu Mạc ]
[ Mã số: 0382 ]
[ Cấp bậc: 1.5 ]
[ Điểm tích lũy: 500 ]
[ Năng lực: Hai năng lực ]
[ Tiến độ: 8/10 ]
[ Năng lực lựa chọn: Có thể lựa chọn ]
Thấy tiến độ không thay đổi thì hắn liền thở dài một hơi, ở nơi này tiến độ mà tăng lên, hắn lại không ở cạnh vai chính là vô cùng nguy hiểm, lỡ đâu tiến độ đến 10 thì hắn không hoàn thành thành công nhiệm vụ này, vậy coi như xong đời.
Nếu như có thể, vẫn là nhanh chóng trở lại bên cạnh vai chính vẫn tốt hơn.
Nghĩ như vậy, Ngu Tiểu Mạc mở ra năng lực tự động phân tích.
[ Tự động phân tích: Phi thuyền huân tước Clate ]
[ Phạm vi: 50 thước ]
[ Mục tiêu: Không có mục tiêu đặc biệt ]
[ Trận doanh: Cùng chiến tuyến ]
[ Cái khác: Tạm thời an toàn ]
Vừa nhìn thấy cái cùng chiến tuyến kia thì tâm tình của Ngu Tiểu Mạc liền thả lỏng, mặc kệ thế nào cũng là lần đầu tiên phán đoán ra trận doanh không phải là đối địch sau khi thu được năng lực này, nếu là cùng chiến tuyến, vậy hẳn là an toàn.
Nhưng mà, hắn nhanh chóng bị chuyện kế tiếp tát cho một bạt tai.
Hắn phát hiện trên phi thuyền này chỉ có mười mấy người, người điều khiển và mấy người lính đứng phân tán ở các nơi. Mà huân tước Clate đang ngồi trên sô pha cách gian phòng của Ngu Tiểu Mạc không xa, chậm rãi lắc lắc ly rượu vang, bầu không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm Ngu Tiểu Mạc không hiểu sao lại nhớ đến tình cảnh sắp xảy ra chiến tranh trong miệng Gaia.
Hiện tại chiến tranh chỉ sợ sớm đã bắt đầu, vô số chiến sĩ trên sa trường đẫm máu, ra sức chem giết, mà quý tộc thì ở trong phi thuyền chậm rãi thưởng thức rượu vang. Tình cảnh một trước một sau đối lập mãnh liệt, làm hảo cảm của Ngu Tiểu Mạc đối với huân tước Clate trong nháy mắt giảm xuống.
Mình bị nhốt ở chỗ này chỉ sợ là chủ ý của Gaia, hắn muốn mình đợi ở đây, cách xa chiến trường, tạm thời chờ đợi ở địa phương an toàn này.
Thế nhưng không được, hắn phải đi.
Ngu Tiểu Mạc đi tới trước cửa phòng bị khóa kín, suy xét nên trốn khỏi nơi này như thế nào, cũng không còn nhiều thời gian đến chiến trường tìm Gaia.
Có thể phương pháp đơn giản nhất chính là phá cửa ra, bắt giữ Clate buộc họ phải thay đổi lộ trình. Năng lực tự động chữa trị hẳn là sẽ làm cho tính khả thi của phương pháp này cao lên không ít, nhưng cứ như vậy chẳng khác nào muốn Gaia cùng Clate xé rách mặt, huống hồ những người đó cũng chưa chắc chịu quay lại chiến trường kia.
Ngu Tiểu Mạc xoắn xuýt suy nghĩ một hồi, cuối cùng, tay nhẹ nhàng đặt lên cửa.
Khi hắn quyết định trước tiên gõ cửa thu hút sự chú ý thì, trên bản đồ đột nhiên xuất hiện thêm vài chiếc phi hành khí loại nhỏ.
Đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của tinh cầu Elan, một loại máy chiến đấu loại nhỏ có thể tàng hình tránh bị ra-đa phát hiện, có thể thả hỏa lực cực mạnh. Khoa học kỹ thuật của tinh cầu Elan thấp hơn tinh cầu Vega không chỉ là một chút, nói chung sau khi loại phi hành khí loại nhỏ này đến gần cửa phi thuyền thì mới giải trừ hình thức tàng hình, người điều khiển mới phát hiện bất thường.
Ngu Tiểu Mạc ở trong phòng hô một tiếng "Cẩn thận", đáng tiếc đã chậm.
Phi hành khí dễ dàng phá hủy cửa khoang phi thuyền không có một chút tính năng công kích này, mấy người quân mặc quân phục chiến đấu từ trong phi hành khí nhảy ra, xông vào trong phi thuyền.
Không thể đi ra ngoài, Ngu Tiểu Mạc bị nhốt trong phòng thông qua ý thức mà có thể rõ ràng "Thấy" tất cả chuyện phát sinh ở bên ngoài -- mấy người kia vừa lên liền trực tiếp thả ra mấy viên hiệu quả gây mê, sau đó nhanh chóng chạy vào khoang điều khiển, chế ngự người điều khiển, nắm giữ quyền chủ động của phi thuyền này. Rất nhanh, mấy người Clate bị đánh ngất, mấy quân nhân bắt đầu vọt tới căn phòng giam giữ Ngu Tiểu Mạc.
Bọn họ chạy tới như vũ bão, Ngu Tiểu Mạc khẩn trương lui về sau vài bước, vừa mong muốn cánh cửa này có thể cầm cự một lúc đồng thời vừa tìm kiếm vũ khí phòng thân.
Rầm!
Trong phòng không có bất kỳ vũ khí nào, rất nhanh, có người từ bên ngoài đạp cửa phòng, Ngu Tiểu Mạc giật mình hoảng sợ, vài người này vọt vào áp chế hắn.
"Các người -- Ưm! Ưm! Ưm!"
"Đừng nhúc nhích!"
"Ngoan ngoãn nghe lời!"
"Không được giãy giụa!"
Một loạt chuyện phát sinh quá nhanh, trong miệng Ngu Tiểu Mạc bị nhét một miếng vải không nói được, chỉ có thể phí công trừng lớn hai mắt liều mạng muốn giãy giụa.
[ Đây là người thượng tướng muốn, cần phải dẫn hắn đi! ]
Miếng vải nhét miệng có mùi vị kỳ quái, có thể làm cho tứ chi vô lực, cơ thể mềm nhũn, Ngu Tiểu Mạc giãy giụa vài cái liền không có sức lực, mơ màng muốn ngủ, nhưng lúc này đọc được suy nghĩ của họ, tinh thần thoáng cái khôi phục.
Thượng tướng? Thượng tướng kia là chỉ Mạc Sở?
Thật sự là y sao? Nếu như không phải là Mạc Sở, hình như cũng không có thượng tướng này sẽ cố ý đến đây tìm hắn, nếu như đến từ tinh cầu Elan, làm sao có thể ngay cả huân tức Clate cũng tập kích?
Cuối cùng hắn cũng không kịp nghĩ nguyên do trong chuyện này, bên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn làm Ngu Tiểu Mạc ý thức được có người tiêm thứ gì đó vào trong thân thể hắn. Lúc này trời đất quay cuồng, khung cảnh trước mắt trở nên vặn vẹo mà rách nát.Tại sao Mạc Sở ở chỗ này?
Đây là ý nghĩ duy nhất của Ngu Tiểu Mạc khi mất đi ý thức.
Hoặc là nói, lại xảy ra chuyện gì sao...
Chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng, thế giới trước mắt liền biến thành tối đen.
Đinh.
[ Hệ thống nhắc nhở: Tự động chữa trị, mở ra ]
Khi mở mắt, quang cảnh còn mơ hồ.
Không đến một ngày liền bất tỉnh hai lần không nói, còn bị đưa đến hai nơi khác nhau, Ngu Tiểu Mạc miễn cưỡng nhớ lại một chút chuyện phát sinh trước đó, nhíu nhíu mày.
Ý thức của hắn cũng rất rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là lắc lắc mạnh đầu muốn cho chính mình càng thêm thanh tỉnh. D9ợi sau khi tinh thần khôi phục lại một chút, hắn mới xuất ra tinh lực quan sát tình huống xung quanh.
Tầm nhìn còn chưa khôi phục, hắn chỉ có thể cảm giác hắn bị dẫn đến một nơi tối tăm, hai tay cũng bị trói ở phía sau.
Dược hiệu hầu như còn chưa tan hết, có thể hắn vốn sẽ không khôi phục ý thức nhanh như vậy, là kỹ năng thứ hai làm hắn tỉnh lại.
"Choáng quá..."
Ngu Tiểu Mạc lại lắc lắc đầu, từ dưới đất ngồi dậy, tựa lưng vào mặt tường lạnh như băng.
Ở đây hình như là một nhà xưởng bỏ hoang, rất tối, cũng không có ai,, chỉ có một ít hoặc vụn vặt vài linh kiện cơ giáp bị hư hại. Coi như là dùng tự động phân tích cũng không phân tích ra cái gì, chính là một nhà kho sản xuất cơ giáp bỏ hoang.
Ngu Tiểu Mạc duỗi duỗi chân muốn thả lỏng thân thể, kết quả không để ý đá phải vật gì đó ở phía trước.
Đó là một dụng cụ hình tròn, bị đá trên mặt đất "Ùng ục ùng ục" lăn vài vòng, sau đó "Cạch" một tiếng, mở ra một màn hình điện tử.
Tia sáng nhàn nhạt lấp lóe trong bòng đêm, Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn màn hình điện tử kia, sau đó càng kinh ngạc phát hiện đây là lập thể mà không phải hình phẳng 2D như hắn nghĩ.
Tia sáng khúc xạ xoay xoay, tụ tập phân giải, cuối cùng dần dần hiện lên bóng dáng một người.
Ngu Tiểu Mạc trơ mắt nhìn người kia xuất hiện trước mặt mình, tim đập nhanh hơn, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy vào trong ngực người kia.
Đó là người đã lâu không gặp, Mạc Sở,
Vẫn là quân trang đen sẫm, vành nón che khuất ánh sáng nhạt trong con ngươi đen nhánh, nam nhân cao lớn ưu nhã đứng trước mặt hắn, tuấn mỹ tựa như thiên thần.
Hắn theo bản năng nín thở, nhìn Mạc Sở đi về phía mình, cuối cùng dừng lại trước mặt mình.
"Em gầy."
Trong ánh sáng nhàn nhạt, Mạc Sở ở trước mặt hắn cúi người nhìn, khẽ nhíu mày: "So với trước đây càng khó nhìn."
Ngu Tiểu Mạc: "... A?" Cái gì gọi là so với trước đây càng khó nhìn? Lâu như vậy không gặp, vừa mở miệng chẳng lẽ không nên nói vài lời dễ nghe?
Mạc Sở cúi người, nửa ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt hắn.
Ngu Tiểu Mạc nghiêng đầu nhìn tay y -- không có cảm giác chạm vào.
"Em thấy ta là hư ảnh, hiện tại ta đang trên đường đến chỗ em."
Nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Mạc Sở thản nhiên nói: "Đã làm phản, còn thuận tiện khống chế hoàng cung."
Giọng điệu này của y giống như đang nói "Ngày hôm nay lên phố mua một con cá lớn về hầm cho em ăn", làm Ngu Tiểu Mạc không biết nên nói gì.
"Là thật sao?"
"Ta không cần phải lừa em."
Ngu Tiểu Mạc chớp chớp mắt: "Vậy bây giờ anh là quốc vương sao?"
Mạc Sở nhìn hắn: "Em muốn làm vương hậu?"
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Ngu Tiểu Mạc: "Mạc Sở, bây giờ anh đang làm gì?"
Mạc Sở mặt lạnh tanh thu tay đang lanh quanh trên nút tay áo của Ngu Tiểu Mạc, nói: "Kế hoạch trước kia của hai chúng ta, ta không dự định thực hiện."
"Cái gì?"
Ngu Tiểu Mạc bị những lời này của y đập cho không phản ứng kịp: "Ban đầu không phải đồng ý rồi -- "
Mạc Sở lạnh lùng cắt ngang lời hắn: "Ngay sau khi em rời đi ta mới phát hiện kế hoạch này thật ngu xuẩn -- vậy mà lại để em rời đi với cái lý do đi tiếp cận một nam nhân khác!"
"Tôi không có cùng Gaia..."
"Ta đương nhiên biết em không có, người của ta vẫn luôn ở bên này giám thị Gaia."
Trong mắt Mạc Sở mang theo tức giận: "Hắn nên cảm thấy may mắn là không có ý nghĩ không an phận nào, nếu không ta rất khó đảm bảo sẽ không động thủ với hắn."
Ngu Tiểu Mạc: "....." Xin lỗi, Gaia thật sự không có ý nghĩ nào không an phận với ta mà là với Dinos, nhưng chuyện này hình như cũng không khác nhau lắm.
Hắn nhìn người đàn ông trước mắt không chút nào che giấu phẫn nộ cùng chán ghét này, chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện một việc.
Biểu tình như vậy giống như là bị người khác cướp vợ... Mạc Sở sẽ không phải là, đang ghen đi?
|
Chương 27-2: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (13) (Trung)
Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Ngu Tiểu Mạc bị chấn động một chút.
Có thể nào tự đem chính mình trở thành nhân vật "Vợ...Bị cướp" đi?
Trên mặt hắn xuất hiện lúng túng, lập tức bị Mạc Sở chế trụ cằm, híp mắt đầy nguy hiểm nói: "Biểu tình của em bây giờ là gì?"
Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì."
Tay y nắm cằm của mình, đáng tiếc cũng không có cảm giác gì. Mặc dù như thế, Ngu Tiểu Mạc cũng làm theo bản năng hất cằm lên nghênh hợp với y.
Thấy bộ dạng ngoan ngoãn của hắn, ánh mắt Mạc Sở hơi nhu hòa, liền cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái: "Ta sắp đến rồi."
Giống như trên mặt thật sự có chút ấm áp, mặt Ngu Tiểu Mạc hơi ửng đỏ, gật đầu.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc, đều có thể thấy tâm tình gợn sóng trong mắt đối phương.
Một lát sau --
"Tại sao anh lại kêu người trói tôi lại?" Còn nhốt ở nơi như vậy?
Ngu Tiểu Mạc đã sớm muốn hỏi vấn đề này, chỉ là vì ngại bầu không khí ban đầu nên không tiện mở miệng, hiện tại nhìn Mạc Sở như thế nào cũng không chịu nói, không thể làm gì khác hơn là chính mình hỏi trước.
Vừa hỏi ra hắn liền hối hận, bầu không khí hương diễm đều bị câu hỏi không đúng lúc này phá vỡ, nhưng mà, Mạc Sở lại bày ra bộ dạng làm theo phép tắc: "Em chẳng lẽ không biết vai chính gắn máy theo dõi trên người em?"
Ngu Tiểu Mạc: "A?" Thật sự là hắn không biết.
Mạc Sở hừ một tiếng: "Hắn biết em đang ở đâu, còn tưởng là ta trói em tới, hiện tại phỏng chừng là là hiện giờ đang ở trong khoang thuyền vì chuyện em bị bắt đến nơi dơ bẩn này mà tức giận ngút trời đi."
Ngu Tiểu Mạc chần chừ liền nói: "Kỳ thực nếu như bị ép buộc đến cái nơi tối tăm này, tôi cũng sẽ không vui."
Mạc Sở không chút do dự nói: "Ta quản em có vui hay không làm gì."
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Mạc Sở lại nói: "Đây là trừng phạt của em, ta đã vì em mà không vui mấy tháng."
Ngu Tiểu Mạc thấy y nói cực kỳ có đạo lý, không thể làm gì khác là "Ừm" một tiếng, dời đi cái đề tài này, lại nhịn không được hỏi: "Nhưng tại sao anh muốn thay đổi kế hoạch của chúng ta? Không đúng, tại sao anh muốn chạy đến đây?"
Đại chiến sắp đến, hắn vốn tưởng rằng Mạc Sở sẽ xuất binh đánh tinh cầu Elan, không ngờ rằng y lại xuất hiện ở đây. Mà Gaia, dường như cũng đang đi về phía hắn --
"Em biết em ngủ bao lâu không?"
Mạc Sở thản nhiên nói: "Liều thuốc kia có thể để cho người khác hôn mê nửa tháng, mà em ngủ một tuần. Tuy rằng thời gian ngắn đi không ít, nhưng cũng đủ mở ra hào quang vai chính, trong trận đại chiến kia trổ hết tài năng, hoàn toàn vang danh khắp tinh cầu.
Mấy câu ngắn ngủi lại ẩn chứa lượng tin tức to lớn, hình như tinh cầu Elan chiến thắng, hình như Gaia nổi danh, còn Mạc Sở? Tinh cầu Vega bị đánh bại sao?
Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu còn muốn hỏi gì đó, Mạc Sở lại cắt ngang lời hắn: "Ta lập tức sắp đến, qua đó rồi sẽ giải thích cho em."
Y nói lập tức chính là lập tức, đóng máy truyền tin đợi thêm một chút nữa, cửa phòng tối được mở ra,
Một tia sáng hắt vào, Ngu Tiểu Mạc thấy bóng dáng người kia xuất hiện cạnh cửa, nhanh chóng bước sang bên này, sau đó một tay bế hắn lên.
Mặc Sở chôn mặt trên cổ Ngu Tiểu Mạc, hít một hơi thật sâu, sau khi cảm giác được tràn đầy hơi thở của hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, quan sát một lúc lâu, cuối cùng cau mày nói: "Làm sao bị trói lại vậy?"
Sau khi cắt lòi hắn còn bồi thêm một câu: "Quả nhiên gầy, xem ra nam nhân kia không có tiền, nuôi không nổi em."
Ngu Tiểu Mạc ngơ ngác bị y ôm vào ngực, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, cũng không nghe thấy Mạc Sở nói cái gì.
Trên máy truyền tin nhìn thấy y là một chuyện, chân chính nhìn thấy y bị y ôm vào trong ngực lại là một chuyện khác. Người này tỏ tình đến nay vẫn còn vang bên tai, giống như bọn họ mới chỉ xa nhau có một ngày một đêm, hoặc có thể nói chưa xao giờ rời xa nhau.
Ngu Tiểu Mạc nhịn không được ở trong ngực Mạc Sở cọ cọ, trong lòng thỏa mãn.
Người này thích mình.
Mình muốn như vậy.
Chỉ thích một mình mình.
Mấy tháng không gặp, người trong ngực lại nhu thuận như một con mèo, ngoan ngoãn meo meo hai tiếng, còn chủ động cọ cọ trong ngực y, hiển nhiên, Mạc Sở bị biểu hiện xuất sắc của Ngu Tiểu Mạc lấy lòng.
Cong cong khóe môi, y ôm người đi ra khỏi nhà xưởng, dọc đường nói không ít, đều là giải thích cho Ngu Tiểu Mạc.
Trong thời gian ngắn hắn ở tinh cầu Elan, Mạc Sở liền bất động thanh sắc mà đi một bước khống chế tinh cầu Vega, cuối cùng khởi binh tạo phản, dễ dàng chiếm lĩnh hoàng cung không hề có năng lực phòng ngự, sau đó khai chiến với tinh cầu Elan.
Trận chiến này giằng co một tuần, trong lúc đó không biết tại sao Gaia thu được quyền khống chế quân đội, thống lĩnh mấy vạn binh sĩ lấy ít đánh nhiều chiến thắng bọn họ, làm tinh cầu Vega tổn thất nghiêm trọng, mà Gaia đánh một trận thành danh
"Trận chiến này hiện còn đang tiếp tục, nhưng mà sẽ không duy trì được lâu."Mạc Sở lúc nói không để tâm chút nào, giống như trận chiến này không có liên quan gì đến y: "Dựa theo cách nói sau này, ta dẫn binh chạy tới chiến trường tinh cầu Elan, giữa đường bị Gaia chặn giết, chiến tranh không lâu sau đó bởi vì người khởi xướng là ta chết đi mà kết thúc."
Y nói rất thờ ơ, Ngu Tiểu Mạc lại nghe đến run sợ trong lòng: "Có ý gì? Làm sao anh biết chuyện sau này? Không, không phải! Trên đường dẫn binh chạy tới tinh cầu Elan... Chính là ở chỗ này?!"
Mạc Sở gật đầu: "Tiến độ của em không phải sắp đầy rồi sao? Nơi này chính là địa phương kết thúc."
Mặc dù đã sớm chuẩn bị xong để kết thúc nhiệm vụ, mà khi hắn chân chính sắp đạt tới, Ngu Tiểu Mạc vẫn có chút bối rối: "Vậy anh... Nếu như anh thật sự đã chết rồi, không đúng, nếu như nhiệm vụ của anh kết thúc, nhiệm vụ của chúng ta đều kết thúc -- "
Còn có thể gặp mặt sao? Còn có thể gặp mặt ở thế giới kế tiếp sao? Hay là nói, phải hoàn toàn tách ra?
Một cỗ cảm xúc không muốn cùng thất vọng xông lên đầu, Ngu Tiểu Mạc cảm thấy khó chịu không nói ra được. Hắn nhìn Mạc Sở, hy vọng có thể có được đáp án từ y.
Mạc Sở lại lảng tránh vấn đề này, chỉ trấn an mà vỗ vỗ lưng hắn: "Giá trị cừu hận của vai chính còn một điểm nữa là đầy, cho nên ta muốn mang em theo, chính là bởi vì muốn kế hoạch của em mau chóng được thực thi." Đồng thời, cũng là muốn cùng hắn rời đi. "Chết" chung một chỗ so với đối phương "Chết" lẻ loi thì tốt hơn nhiều.
"Nhưng anh —— "
"Em muốn hỏi ta tại sao lại biết chuyện phát sinh sau này đúng không? Bởi vì ta mở ra kỹ năng thứ ba."
Mạc Sở không để cho Ngu Tiểu Mạc có cơ hội chân chính hỏi ra vấn đề muốn nói, giành nói trước: "Hiện tại ta có thể thấy hướng đi của cốt truyện ở thế giới này, cho nên ta biết được kết cục, đồng thời đi trước một bước, đi tới nơi này nghênh đón kết cục của ta."
Thuận tiện mang người của mình đi theo, cùng nhau ở một chỗ, không bị người mơ ước.
Cùng lúc đó.
Gaia nhìn tinh hải mênh mông trước mắt, ánh mắt băng lãnh, không mang theo nửa phần dao động.
"Thượng tướng."
Có người nhẹ nhàng đi tới bên cạnh y, nói: "Đã xác định được vị trí người kia, nhưng lập tức sẽ tiến vào địa phận tinh cầu Vega, chúng ta —— "
"Tiến lên."
Gaia lạnh lùng nói: "Hắn ẩn nấp ngay biên cảnh, chiến trường của chúng ta, chính là ở chỗ đó."
"Vâng."
Có lẽ là lời của y có lực chấn nhiếp, vị thiếu tá trẻ tuổi kia dấy lên hưng phấn trong đáy mắt, xoa xoa tay đợi chiến thắng ở chiến dịch kế tiếp.
Gã rời đi, Gaia đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn ngân hà mênh mông xa xa, giống như một pho tượng kiêu hùng.
Tinh cầu Vega không thể ngờ người tinh cầu Elan dám trực tiếp đến xâm lấn biên cảnh của họ, trên thực tế phần lớn binh lực của bọn họ đã dồn sang chiến trường chính diện ở tinh cầu Elan, căn bản không có binh lực dư thừa để phòng vệ biên cảnh.
Đây là một sai lầm cực kỳ cơ bản, loại người như Lanser không có khả năng phạm phải.
Nhưng Lanser vẫn đang phạm sai lầm này, đồng thời còn sai rất triệt để.
Gaia đấm một quyền vào mặt tường lạnh như băng, máu dọc theo nắm tay chảy xuống, nhiễm đỏ một mảnh thuần trắng.
Thù giết cha, hủy quốc, mối hận đoạt ái.
Lanser, mày thật sự nghĩ tao vẫn là Gaia trước kia sao?
Trong mắt Gaia tràn ngập tơ máu, lúc này nhìn Gaia rất dữ tợn đáng sợ, giống như dã thú, rống giận muốn xé nát tử địch đã đoạt đi vật trân quý nhất của mình.
Bởi vì quá mức phẫn nộ, Gaia không chú ý tới ở đầu hành lang phía sau y, có người đứng.
Ái Nhã lẳng lặng nhìn người đàn ông kia, cho dù đứng xa như vậy, vẫn có thể cảm giác được phẫn nộ đầy sát ý không thể bình ổn trên người y.
Tại sao y muốn phẫn nộ? Có người nào có thể làm y hận đến như vậy?
Ái Nhã cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đây là cha cô giao cho cô, nghe nói là lễ vật của người đàn ông này cho mình.
Nhẫn đính hôn của bọn họ.
Trầm mặc vài giây, cô lắc đầu, giống như lúc tới, yên lặng rời đi.
Kỳ thực cô cũng chả để ý phải gả cho ai, sinh ra trong một gia đình quý tộc, ái tình không đáng nhắc tới.
Vị tướng lĩnh tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng kia, đối với nhà huân tước mà nói sẽ là một người chồng tốt, mà bản thân y, cũng cần một thế lực hùng mạnh giúp đỡ.
Hôn nhân lợi ích mà thôi, cô không yêu Gaia, Gaiai cũng không yêu cô, vừa vặn ghép thành một đôi, theo như nhu cầu.
Ái Nhã mang nhẫn vào tay, lại cẩn thận từ trên người lấy ra một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền đính một viên hột xoàn hình trái tim nho nhỏ, rất đẹp, lóe ra ánh sáng rực rỡ.
Cô đeo dây chuyền vào cổ, sờ sờ viên hột xoàn kia, nhẹ nhàng nở nụ cười.
|
Chương 27-3: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (13) (Hạ)
Đinh.
[ Tiến độ nhiệm vụ: 9/10 ]
[ Điểm tích lũy: 600 ]
Vừa mới biết được Mạc Sở mở ra kỹ năng thứ hai (??? Cuối cùng là Mạc Sở biết đ ược cốt truyện là mở kỹ n ă ng số mấy???) có thể thấy hướng đi của cốt truyện, Ngu Tiểu Mạc liền thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng liền vang lên cảnh báo.
Giá trị cừu hận của Mạc Sở đã đạt đến 9/10, mà tiến độ của hắn cũng như thế.
Tiến độ còn kém một điểm nữa là đầy, đợi đến lúc đó, hắn nhất định phải che chắn trước mặt vai chính, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Điều này cũng có ý nghĩa, bọn họ phải xa nhau...
Từ lâu đã không còn cảm thấy khẩn trương khi tiến độ nhiệm vụ đạt đến 9/10 như ở thế giới đầu tiên nữa, tâm tình của Ngu Tiểu Mạc có chút không tốt, Mạc Sở cũng đã nhận ra, nhẹ nhàng ôm vào lòng, lại hạ một nụ hôn trên trán hắn: "Lần biệt ly vai chính này cũng không cần quá thương tâm, bọn họ cũng không tốt hơn nhân vật phản diện bao nhiêu."
Ngu Tiểu Mạc gật đầu.
Mạc Sở sờ sờ đầu hắn, lại nói: "Kỳ thực nếu như Dinos không chết, Gaia có thể sẽ kết hôn cùng người phụ nữ khác."
Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Cái gì?"
"Trước đó hắn có vị hôn thê, là con gái huân tước Clate, bởi vì lợi ích mà định ra cái hôn ước này, vẫn luôn gạt em, không, gạt Dinos."
Mạc Sở nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần khinh thường: "Nếu như nói Dinos không chết, để củng cố địa vị của mình, vai chính nhất định sẽ kết hôn cùng Ái Nhã."
Ngu Tiểu Mạc nói: "Vì sao? Rõ ràng Gaia thích Dinos như vậy —— "
"Thích là một chuyện, địa vị của hắn là một chuyện khác. Dù cho Gaia yêu Dinos, chịu vì Dinos mà ly hôn, đó cũng là chuyện sau khi địa vị hắn ổn định."
Mạc Sở nói: "Nếu không tại sao hắn lại đáp ứng yêu cầu đính hôn của huân tước Clate mà không phải là cự tuyệt ngay lúc đầu?"
Không có cự tuyệt lúc ban đầu, nói rõ y ngầm cho phép loại hôn ước này, cũng ngầm cho phép Ái Nhã trở thành vợ của y.
Dù cho trong lòng y chỉ thích một mình Dinos, thì hành động như vậy cũng đủ tạo thành đả kích to lớn trong lòng Dinos...
Ngu Tiểu Mạc khẽ nhíu mày, bị hất mạnh một chậu máu cún cảm giác cũng không tốt gì, nếu đổi thành Dinos chân chính, phỏng chừng càng không dễ chịu.
Mạc Sở nói nếu như không chết, Gaia sẽ kết hôn với Ái Nhã. Xem ra là sau khi Gaia biết Dinos chết liền không làm như vậy, lúc này mới cự tuyệt hôn ước của huân tước Clate, người vợ hôn ước và người mình yêu, chắc là chọn người sau nhỉ?
Nhưng như vậy thì có tác dụng gì đâu? Người dù sao cũng đã chết...
Ngu Tiểu Mạc thở dài, có chút thất vọng với Gaia.
Mạc Sở thấy Ngu Tiểu Mạc có vài phần để ý đến Gaia, trên mặt không biểu lộ bất cứ thái độ gì, nhưng tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều.
"Ta sẽ không giống như hắn, mất đi người mình yêu mới biết được có bao nhiêu hối hận, hối hận ban đầu không quý trọng."
Từ trong ngực lấy ra một hộp nhỏ, Mạc Sở mở ra trước mặt Ngu Tiểu Mạc: "Cho nên, tiên hạ thủ vi cường rất quan trọng, không thể để cho vật nhỏ mình thích bị người đoạt đi, đó mới gọi là hối hận cả đời."
Một chiếc nhẫn ngọc bích xinh đẹp yên lặng nằm trong hộp, Ngu Tiểu Mạc mở to mắt, nhìn nhẫn rồi nhìn Mạc Sở, bối rối một hồi lâu mới nói: "Anh... Muốn làm gì?"
Mạc Sở bị bộ dạng này của hắn chọc cười, chậm rãi nâng tay hắn lên, dùng lực đeo nhẫn vào ngón giữa của hắn: "Cũng không phải cầu hôn em, khẩn trương cái gì?"
Nhẫn lạnh lẽo chạm vào da, theo bản năng Ngu Tiểu Mạc muốn rút tay về, lại bị Mạc Sở nắm lấy: "Không cho phép không cần."
"Nhưng cái này quá trân quý —— "
Ngu Tiểu Mạc có chút sợ hãi: "Tôi không thể."
Mạc Sở trầm mặc vài giây, tiến tới ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói: "Ta muốn cho em."
Hơi thở của y ở bên tai nhẹ nhàng thổi qua, có chút ngứa, nhưng càng có cảm giác ấm nóng.
Ngu Tiểu Mạc chấn kinh, hơi co người lại, lại bị Mạc Sở nắm eo kéo vào trong lòng mình, hai cơ thể dán sát vào nhau, cũng có thể cảm giác được tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực Mạc Sở.
"Chờ đến thời điểm tiến độ đạt đến mười, em có thể giấu nó trong vòng tay không gian, nó sẽ không vì chuyển đổi thời gian mà biến mất. Chờ đến thế giới sau liền lấy ra, như vậy người khác sẽ biết em là của ta..."
"Ta ở thế giới khác chờ em."
Mạc Sở thấp giọng nói với hắn rất nhiều điều, âm thanh dễ nghe lại rất dịu dàng, mang theo tình ý yêu thương không giấu diếm.
Xung quanh đều tràn ngập hơi thở ấm nóng của nam nhân, Ngu Tiểu Mạc nghe đến chóng mặt, đại não cũng không còn tỉnh táo, giống như là đang nằm trên kẹo bông gòn mềm mại, thoải mái đến độ làm cho không muốn nhúc nhích.
Giống như con mèo lười biếng phe phẩy đuôi nhỏ nằm phơi nắng, hắn co rúc trong vòng tay ấm áp của Mạc Sở, hơi híp mắt, giống như muốn ngủ say trong đó ——
Nếu như không phải trận chiến cuối cùng khai hỏa.
Tích —— tích —— tích —— tích ——
Trong chiến hạm vang lên cảnh báo, ngoài hành lang cũng có không ít tiếng bước chân vội vội vàng vàng, trước tiên có người tiến lên, báo cáo cho Mạc Sở có một quân hạm đến từ tinh cầu Elan đánh lén.
Bầu không khí yên bình bị phá hỏng, Ngu Tiểu Mạc từ trong ngực y chợt giậc mình tỉnh giấc, mơ hồ giương mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng ý thức được chuyện sắp xảy ra.
"Tới thật tốt."
Mạc Sở cười lạnh, đứng lên: "Nghênh chiến."
Nói hai chữ thật khí phách, chiến dịch nổi danh nhất trong lịch sử tinh cầu khai hỏa ở đây, được hậu thế ghi chép là "Vẫn lạc chi chiến".
Cựu chiến thần ngã xuống ở đây, tân chiến thần cũng xuất hiện ở đây.
Đây là lần đầu tiên Ngu Tiểu Mạc ra chiến trường, ngồi bên cạnh Mạc Sở, nhìn y lái phi hành khí xuyên qua chiến hỏa.
Mấy tinh cầu loại nhỏ không người lẳng lặng trôi lơ lửng trong vũ trụ, ngân hà lấp lóe ánh sáng xa xa, rất khó tưởng tượng trận chiến này lại có một bối cảnh yên bình xinh đẹp như vậy. Ánh chớp màu xám trắng không ngừng lóe ra trên họng súng, lôi điện hùng dũng oanh kích có thể đoạt mấy sinh mệnh trong nháy mắt. Lửa đạn chiến hạm hung mãnh, hỏa quang cùng ánh đao giao nhau. Có thể không phải là chiến tranh khốc liệt nhất, nhưng trong mắt Ngu Tiểu Mạc, cũng đủ kinh sợ.
Mạc Sở không có ở hậu phương chỉ huy chiến trường, y lựa chọn dẫn binh chiến đấu anh dũng. Một tên lại thêm một tên bị y hạ gục, ở trước mặt y rơi xuống vũ trụ sâu thẳm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mặt y, bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng.
Y giống như không phải người có chút vô ý liền phải bỏ mạng ở địa ngục Tu La, mà là bộ dạng nhàn nhã, lãnh tĩnh mà thong dong.
Ngu Tiểu Mạc nhìn chằm chằm gò má gần như hoàn mỹ của Mạc Sở, một cái chớp mắt liền hoảng hốt.
Gương mặt này, đã chẳng biết lần thứ mấy thấy cực kỳ giống người kia.
Ngu Sở... Mạc Sở, liền ngay cả cái tên cũng tương tự nhau, bọn họ là một sao?
Không có... Khả năng. Dù sao nếu nói là Ngu Sở, không cần thiết phải giấu diếm thân phận thật gạt hắn. Huống hồ bởi vì hắn chết nên mới đến đây, nhưng Ngu Sở làm sao có khả năng cũng chết?
Ngu Tiểu Mạc nhìn Mạc Sở, chần chờ vươn tay muốn chạm vào y. Phi hành khí đột nhiên chấn động mạnh, tiếng cảnh báo kêu lớn, bầu không khí bên trong khoang thuyền thoáng cái nguy cấp.
Ngu Tiểu Mạc thiếu chút nữa lảo đảo ngã trên mặt đất: "Làm sao vậy?!"
Mạc Sở nhìn màn hình phía trước, khẽ nhíu mày: "Hắn thật đúng là am hiểu đánh lén."
Cái tên "Hắn" kia không cần nói cũng biết là ai kia, Ngu Tiểu Mạc đưa mắt nhìn lên chiến trường, quả nhiên, một phi hành khí từ trong quân hạm của tinh cầu Elan bay ra, dừng trước mặt Mạc Sở.
Tướng lĩnh hai phe đối đầu chính diện, chiến trường nhất thời rơi vào tình cảnh giằng co bất động.
Tích.
Trên màn ảnh bắn ra một cái truyền tin, Mạc Sở quay đầu nhìn Ngu Tiểu Mạc, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Ngu Tiểu Mạc khó hiểu đi tới bên cạnh y.
"Đợi lát nữa ta sẽ đưa em đi, hoàn thành nhiệm vụ của em."
Mạc Sở kéo hắn vào bên người, hạ xuống môi hắn một nụ hôn phớt qua.
Nụ hôn này rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước (thoáng qua), chỉ như thế rồi ngừng lại.
Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp nói cái gì, Mạc Sở lại buông hắn ra, ở trên bàn điều khiển ấn một cái nút.
Tin tức yêu cầu bị cự tuyệt, Gaia âm trầm nhìn chằm chằm phi hành khí của Lanser, vừa muốn tập trung hỏa lực chuẩn bị nã pháo thì, một đạo quang mang màu vàng nhạt hiện lên, tạo thành một cái lồng trong suốt bao phủ lấy hai phi hành khí.
Gaia kinh ngạc, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia từ đối diện đi tới thì, dường như theo bản năng mở cửa khoang, giây đầu tiên liền xông ra ngoài.
Dụng cụ mô phỏng trọng lực có thể làm người đang ở trong trạng thái chân không như giẫm trên đất bằng, trong phạm vi lồng trong suốt này, bọn họ có thể di chuyển như trên mặt đất.
Ngu Tiểu Mạc thử thăm dò bước ra bước đầu tiên, phía dưới một tầng bảo hộ thật mỏng chính là vũ trụ mênh mông, giống như lúc nào cũng có thể rơi. Chỉ một bước, hắn cũng không dám bước thêm về phía trước,.
Hắn có chứng sợ độ cao.
Mạc Sở nhìn bóng dáng cứng ngắc trên màn ảnh phía trước, lông mày nhăn lại.
"Dinos!"
Gaia vọt lên đứng trước mặt Ngu Tiểu Mạc, ngay khi tay y đụng tới trong chớp mắt ——
Đinh.
[ Hệ thống nhắc nhở ]
[ Tiến độ: 10/10 ]
[ Điểm tích lũy: 700 ]
Tiến độ đầy rồi!!
Một khắc kia, Ngu Tiểu Mạc cả người cứng ngắc đột nhiên được rót vào một sức mạnh khổng lồ, hắn nhìn Gaia nở nụ cười vì tìm được trân bảo bị đánh mất trước mắt, ra sức bổ nhào về phía trước.
"A!"
Trận đau đớn phía sau làm Ngu Tiểu Mạc kêu lên thất thanh, sắc mặt của Gaia thay đổi trong nháy mắt.
"Dinos —— Dinos!!!"
Một màn này, quen thuộc đến cỡ nào.
Trước khi Ngu Tiểu Mạc bay ra khỏi thân thể Dinos, nhịn không được nghĩ như vậy.
Hắn nhìn về phía dưới, Gaia gần như điên loạn ôm thật chặt thân thể Dinos, nặng nề thở dài.
Lại kết thúc.
Người yêu vai chính, lại chết.
"Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành."
"Nhiệm vụ kế tiếp mở ra, hệ thống đang truyền tống —— "
Âm thanh của Hoàng vang lên giữa không trung, lần này không giống với kết thúc nhiệm vụ lần trước. Tới nhanh hơn, không cho Ngu Tiểu Mạc có thời gian nhìn thế giới này.
"Chờ một chút! Hoàng! Mạc Sở y —— "
"Truyền tống hoàn tất."
Mạc Sở từ cửa khoang đi ra, lẳng lặng nhìn bóng dáng trong suốt giữa không trung kia cho đến khi kết thúc.
Không sao.
Y ở trong lòng tự nhủ như vậy.
Còn có thế giới tiếp theo. Tiếp theo không được, còn có tiếp tiếp theo.
Y luôn có thể đợi được hắn.
Đinh.
[ Hệ thống nhắc nhở ]
[ Giá trị cừu hận: 10 ]
Ầm!
Xuyên thấu tim Lanser, cháy da.
"Chúc mừng, nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra cửa truyền tống thế giới thứ ba."
"Đi gặp tiểu tình nhân của ngươi đi, chậm trễ liền đuổi không kịp, ha ha."
Đau đớn giống như lần trước từ trong ngực lan tràn ra, thống khổ như vậy, cùng với hệ thống nhìn như có chút hả hê.
Y bình tĩnh nhìn Gaia đang giương súng ở trước mặt, nhắm mắt, rồi ngã xuống.
Vẫn lạc chi chiến, Lanser trở thành lịch sử, bị chính tay Gaia gạt bỏ.
Từ đó, thế giới này, lật sang chương mới.
|