Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
|
|
Chương 33: Vương giả mạt thế x Bác sĩ gặp nạn (5)
Bang!
Đập cái chén xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước trà đổ đầy đất.
"Ngươi nói cái gì?!"
Lý Cảnh đập bàn, lửa giận trong mắt giống như hóa thành thực thể bắn ra: "Các người lại để Thẩm Tịch bị Nguyên Tiêu mang đi dưới mí mắt?!"
Người tổ y liệu chưa bao giờ nhìn qua Lý Cảnh phát giận lớn như vậy, kinh hoàng mà lắp ba lắp bắp nói: "Chúng tôi cũng không ngờ rõ ràng là người trong căn cứ, làm sao thoáng cái liền biến thành Nguyên Tiêu... Đợi, đợi đến thời điểm nghe chuông cảnh báo chạy đến, Nguyên Tiêu đã bắt bác sĩ Thẩm đi..."
"Đáng chết! Có một người mà cũng nhìn không xong, một đám phế vật!"
Sau khi không kiềm chế được cơn giận mà mắng ra câu này, Lý Cảnh giống như mất đi khí lực toàn thân, tê liệt ngã xuống ghế sô pha.
Người tổ y liệu đứng một bên nơm nớp lo sợ không dám hó hé gì, dù sao Nguyên Tiêu là do bọn họ mang đến, vốn dĩ là lỗi của họ, Lý Cảnh không phế bọn họ đã thực tốt tính lắm rồi.
Dù sao, với căn cứ mà nói Thẩm Tịch chẳng những là hệ trị liệu vô cùng quan trọng, mà còn là ——
Omega của Lý Cảnh.
Hiện tại không có omega của lão đại ở đây, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được.
Lý Cảnh hít sâu vài hơi, miễn cưỡng đem lửa giận ép xuống.
Y gặp qua biết bao nhiêu mưa gió, ngay cả cửa nát nhà tan đều đã trải qua, sớm đã hình thành thói quen dù cho gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Y biết rõ là, Thẩm Tịch bị bắt cóc, y cũng có trách nhiệm.
Lúc đó, sau khi nghe tin Thẩm Tịch té xỉu ở tổ trị liệu, phản ứng đầu tiên của Lý Cảnh không phải là mang người về, mà là để hắn nghỉ ngơi ở tổ trị liệu, thậm chí không có đi thăm hắn.
Nhìn qua như là hành động giận dỗi, trên thực tế, chính xác là hành động giận dỗi —— trước mặt mọi người Thẩm Tịch ném mặt mũi của y, chẳng lẽ y không thể tức giận với hắn hay sao?
Lý Cảnh trăm triệu lần không nghĩ tới hiện tại y cũng bị Nguyên Tiêu hung hăng bạt cho một bạt tai, vì cách nghĩ ấu trĩ của Lý Cảnh, làm người của y bị kẻ địch đoạt đi.
Lần thứ hai Lý Cảnh hít sâu một hơi.
Hiện tại hối hận cũng đã muộn, y biết rõ tại sao Thẩm Tịch bị bắt đi, cùng với Nguyên Tiêu làm thế nào trà trộn vào.
"Ngươi nói... Ngay từ đầu Nguyên Tiêu đã giả dạng thành người căn cứ chúng ta, người kia tên gì?"
Kinh ngạc phát hiện dường như lão đại không hề tức giận, người tổ trị liệu vội vàng nói: "Lâm Minh, y gọi là Lâm Minh." Nói xong, nhìn Lý Cảnh không nói gì, lại lập tức bổ sung thêm: "Ngay từ đầu chúng tôi căn bản không phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ biết là y bị thương rất nặng, để bác sĩ Thẩm đi trị liệu, sau đó bác sĩ Trầm té xĩu ở trong phòng bệnh đó, bất tỉnh lâu như vậy chưa từng xảy ra chuyện này, không nghĩ đến cố tình lại xảy ra vào buổi tối —— "
"Ngay cả việc y là Lâm Minh các người đều không nhận ra?"
"Hoàn, hoàn toàn không nhận ra. Y và Lâm Minh lớn lên giống nhau như đúc, huống hồ, vết thương quá nặng, căn bản không nghĩ ra y là đang diễn khổ nhục kế..."
Nghe xong Lý Cảnh trầm mặc, vài giây sau mới nói: "Nói cách khác, y có thể biến thành hình dạng người khác, cũng có thể lúc các ngươi nghe tiếng chuông cảnh báo chạy đến, trong vài phút đồng hồ này rời khỏi căn cứ, còn mang theo Thẩm Tịch..."
"Vâng, chính là như vậy."
Tạm thời bất luận vì lý do gì mà y muốn mang Thẩm Tịch đi, Lý Cảnh đột nhiên phát hiện, Nguyên Tiêu để lại một lỗ hỏng rất lớn ——
Y bại lộ dị năng của mình.
"Cốt truyện này là bệnh tâm thần à? Ta vì cái gì phải ngu như vậy dưới mí mắt Lý Cảnh cướp người?"
"Dù cho phải bộc lộ dị năng của mình để hắn ta phát hiện? Ha ha, cướp Thẩm Tịch là chuyện quái gì vậy? Nhân vật phản diện sẽ phải tìm đường chết cùng đối nghịch với vai chính, đoạt đi người của vai chính sao?"
"Đùa gì thế, ta căn bản không muốn đánh dấu hắn. Kéo cừu hận vai chính? Nói cái này với ta cũng vô dụng, không muốn chính là không muốn."
"Ta còn có người yêu, ngươi không cần phải khiến ta phản bội cô ấy —— "
Ngu Tiểu Mạc bị thanh âm huyên náo của nam nhân đánh thức.
Vừa mở mắt, hắn liền nhìn thấy trong hiện thực nam nhân đang cùng màn hình điều khiển của hệ thống tranh cãi kịch liệt.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Lần đầu tiên thấy có người quang minh chính đại mà đem hệ thống bại lộ ra ngoài, còn cãi nhau cùng hệ thống.
Tuy rằng không nghe được nam nhân cùng hệ thống nói cái gì, nhưng mà có thể tưởng tượng hệ thống này bị ký chủ nhà mình nghi ngờ thêm ghét bỏ, chắc tâm tình của hệ thống tệ lắm.
Đinh.
[ Tiến độ nhiệm vụ: 2/10 ]
[ Điểm tích lũy: 100 ]
Thì ra 100 điểm tích lũy bị mag đi kích hoạt kỹ năng biết cốt truyện mới, Ngu Tiểu Mạc đáng thương hề hề nhìn chính mình mới có thêm 100 điểm, biết trong lúc vô tình tiến độ được thúc đẩy tăng thêm một điểm, đóng màn hình điều khiển.
Nam nhân cũng vừa vặn kết thúc khẩu chiến, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Ngu Tiểu Mạc ngồi dậy trên giuờng. Ngu Tiểu Mạc lạnh lùng đối diện với y, trên mặt viết đầy "Tôi ghét anh anh đừng có tới gần tôi", cực kỳ căm thù.
Nam nhân nhíu nhíu mày, giây tiếp theo, đột nhiên thay đổi gương mặt.
Có lẽ không nên nói như vậy, nhưng mà xác thật ở một giây tiếp theo y liền biến thành một người khác, lúc đầu là nam nhân có tướng mạo thông thường, mà bây giờ là dáng người cao ngất anh tuấn hơn nhiều —— ngoại trừ thay đổi gương mặt bên ngoài, vóc người cũng thay đổi.
Trước tiên Ngu Tiểu Mạc liền nghĩ đến dị năng, xem ra dị năng người này là mô phỏng theo người khác, nói chung, cũng không phải là dị năng tốt lành gì.
—— xuất phát từ những chuyện nam nhân làm lúc trước, bây giờ ấn tượng của Ngu Tiểu Mạc về y cực kỳ kém.
Nam nhân cũng nhìn ra Ngu Tiểu Mạc không thích mình, hừ một tiếng, nói: "Cậu bây giờ đang ở khu Đông, ta là người đứng đầu nơi này, Nguyên Tiêu."
Nguyên Tiêu?
Ngu Tiểu Mạc chưa hạ cảnh giác, trong lòng hơi kinh ngạc một chút.
Nhân vật phản diện chính là Nguyên Tiêu, suy đoán ban đầu của hắn cũng không có sai.
Trong cốt truyện nhánh, yêu cầu hắn phải làm người này trọng thương để nội ứng ngoại hợp cùng vai chính, hủy căn cứ của Nguyên Tiêu. Mà nghe đồn Nguyên Tiêu là dị năng giả đa hệ, muốn trọng thương y, cũng không dễ dàng như vậy.
Trừ phi... Có thể đạt được tín nhiệm cùng hảo cảm của y.
Nghĩ đến tiến độ mới có hai, nhìn nhìn lại nam nhân đang đứng trước mặt mình, Ngu Tiểu Mạc... Quay mặt đi không để ý tới y.
Nguyên Tiêu bị thái độ của hắn làm cho bật cười: "Thái độ của cậu là gì? Làm mặt lạnh cho ai nhìn? Đừng quên bây giờ cậu đang ở địa bàn của ta!"
Ngu Tiểu Mạc buồn bực nói: "Bây giờ anh giết không được tôi, cốt truyện thế giới là do chủ hệ thống thiết lập, ông ta sẽ không cho anh cái quyền đụng đến tôi —— người phải giữ lại cuối cùng để bảo vệ nam chính."
Không ngờ rằng Ngu Tiểu Mạc hiểu rõ việc này như vậy, Nguyên Tiêu nghẹn một chút, sau đó ôn hòa nói: "Xem ra lúc trước bạn trai cậu nói với cậu không ít nha. Nhưng mà thật đáng thương, cậu không thể gặp được y, nói không chừng sau này cũng không gặp được..."
"Không phải anh cũng giống thế sao?"
Ngu Tiểu Mạc cười nhạt: "Vừa nãy tôi nghe thấy được gì gì" Anh có người yêu, lại muốn đánh dấu tôi?"
Nguyên Tiêu: "... Đừng có tưởng ta sẽ thật sự sẽ chạm vào cậu!"
"Tôi cũng sẽ không để anh chạm vào!"
Lúc ở với Lý Cảnh và Nguyên Tiêu, Ngu Tiểu Mạc mới phát hiện chính mình căn bản không muốn nam nhân khác chạm vào trừ Mạc Sở. Vừa nghĩ đến vì cái thứ gọi là kỳ phát tình này mà bị người khác không phải là Mạc Sở đè xuống giường, hắn đã cảm thấy buồn nôn.
Cũng may chuyện bị nhân vật phản diện đánh dấu cũng không có xuất hiện trong cốt truyện nhánh, nếu như có, vậy hắn thà trực tiếp tự sát coi như là kết thúc nhiệm vụ!
Hắn chưa từng nghĩ tới là, sau khi nghe đến tiếng tim đập mãnh liệt của ký chủ, vốn là muốn nói gì đó, Hoàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì.
Nguyên Tiêu phiền não, ở trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt nhìn về phía Ngu Tiểu Mạc như là muốn quăng hắn ra ngoài.
Ngu Tiểu Mạc đáp lại rất lạnh nhạt, thậm chí hắn nhìn cũng không muốn nhìn Nguyên Tiêu.
"Thật sự là nhìn cậu, ta đã thấy khó khăn rồi!"
Cuối cùng Nguyên Tiêu bùng nổ: "Ta hận cái nhiệm vụ cấp C này!"
Ngu Tiểu Mạc không để ý tới y, cúi đầu sờ sờ nhẫn trên tay.
Hắn cũng hận cái nhiệm vụ cấp C này, làm hắn không gặp được người hắn muốn gặp.
Hắn biết mình nên tỉnh táo, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ ly khai thế giới này. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Nguyên Tiêu làm người ta sinh ra chán ghét, suy nghĩ khi y không khách khí chút nào mà trào phúng bộ dạng của mình, Ngu Tiểu Mạc đã cảm thấy phải bình tĩnh cũng là một chuyện rất khó khăn.
Nếu như y chỉ châm biếm mình, vậy hắn còn có thể nhịn. Nhưng cố tình, y nhắc đến Mạc Sở ——
"....."
Đột nhiên Nguyên Tiêu cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Y cảnh giác liếc mắt nhìn Ngu Tiểu Mạc, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm ở lúc nào đó người này sẽ ở sau lưng đâm mình một đao.
Y luôn cực kỳ tin tưởng dự cảm của mình, huống hồ, nhân vật phản diện đã bị chủ hệ thống chèn ép, nếu như người này thật sự đâm mình một đao, mình cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu —— đơn giản là không có nhân quyền.
Vì nhiệm vụ và bảo toàn sinh mệnh của mình, cùng với người yêu không biết đi nơi nào, Nguyên Tiêu quyết định thỏa hiệp: "Đoạt lấy cậu không phải là ý của ta, là hệ thống yêu cầu ta phải làm —— chủ hệ thống thích xem nhân vật phản diện tìm các loại đường chết lót đường cho vai chính, cái này ta không có biện pháp."
Ngu Tiểu Mạc lạnh lùng nhìn y.
Nguyên Tiêu vô lực: "Không bằng chúng ta bình tĩnh một chút mà nói chuyện, cậu sống ở đây, ta tiếp tục đi tập kích thế lực vai chính. Tập kích rồi tập kích hắn ta sẽ bạo phát phản kích thuận tiện cứu cậu ra ngoài, thế nào?"
Trên thực tế, nếu thực sự muốn kéo giá trị cừu hận vai chính không thể ngừng làm những chuyện này, giống như lúc nãy Nguyên Tiêu mới vừa đối thoại cùng hệ thống có tiết lộ ra ngoài phải "Đánh dấu" người vai chính. Nhưng mà, cùng nhau hợp tác thật sự là có lợi cho cả đôi bên —— đặc biệt là hai bọn họ đều không muốn giao tiếp gì với đối phương, muốn mau chóng kết thúc nhiệm vụ này.
Cuối cùng Ngu Tiểu Mạc vẫn gật đầu, lại lạnh lùng nhìn y: "Mặc dù là hợp tác, nhưng chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông."
Nguyên Tiêu thở dài: "Cầu còn không được, ta cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu, nếu không người yêu ta sẽ tức giận."
Vì vậy, ngay từ đầu dưới tình huống ai cũng không muốn dính dáng đến ai, hai người kia miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị, coi như là... Thành công bước đầu tiên.
|
Chương 33: Vương giả mạt thế x Bác sĩ gặp nạn (5)
Bang!
Đập cái chén xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước trà đổ đầy đất.
"Ngươi nói cái gì?!"
Lý Cảnh đập bàn, lửa giận trong mắt giống như hóa thành thực thể bắn ra: "Các người lại để Thẩm Tịch bị Nguyên Tiêu mang đi dưới mí mắt?!"
Người tổ y liệu chưa bao giờ nhìn qua Lý Cảnh phát giận lớn như vậy, kinh hoàng mà lắp ba lắp bắp nói: "Chúng tôi cũng không ngờ rõ ràng là người trong căn cứ, làm sao thoáng cái liền biến thành Nguyên Tiêu... Đợi, đợi đến thời điểm nghe chuông cảnh báo chạy đến, Nguyên Tiêu đã bắt bác sĩ Thẩm đi..."
"Đáng chết! Có một người mà cũng nhìn không xong, một đám phế vật!"
Sau khi không kiềm chế được cơn giận mà mắng ra câu này, Lý Cảnh giống như mất đi khí lực toàn thân, tê liệt ngã xuống ghế sô pha.
Người tổ y liệu đứng một bên nơm nớp lo sợ không dám hó hé gì, dù sao Nguyên Tiêu là do bọn họ mang đến, vốn dĩ là lỗi của họ, Lý Cảnh không phế bọn họ đã thực tốt tính lắm rồi.
Dù sao, với căn cứ mà nói Thẩm Tịch chẳng những là hệ trị liệu vô cùng quan trọng, mà còn là ——
Omega của Lý Cảnh.
Hiện tại không có omega của lão đại ở đây, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được.
Lý Cảnh hít sâu vài hơi, miễn cưỡng đem lửa giận ép xuống.
Y gặp qua biết bao nhiêu mưa gió, ngay cả cửa nát nhà tan đều đã trải qua, sớm đã hình thành thói quen dù cho gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Y biết rõ là, Thẩm Tịch bị bắt cóc, y cũng có trách nhiệm.
Lúc đó, sau khi nghe tin Thẩm Tịch té xỉu ở tổ trị liệu, phản ứng đầu tiên của Lý Cảnh không phải là mang người về, mà là để hắn nghỉ ngơi ở tổ trị liệu, thậm chí không có đi thăm hắn.
Nhìn qua như là hành động giận dỗi, trên thực tế, chính xác là hành động giận dỗi —— trước mặt mọi người Thẩm Tịch ném mặt mũi của y, chẳng lẽ y không thể tức giận với hắn hay sao?
Lý Cảnh trăm triệu lần không nghĩ tới hiện tại y cũng bị Nguyên Tiêu hung hăng bạt cho một bạt tai, vì cách nghĩ ấu trĩ của Lý Cảnh, làm người của y bị kẻ địch đoạt đi.
Lần thứ hai Lý Cảnh hít sâu một hơi.
Hiện tại hối hận cũng đã muộn, y biết rõ tại sao Thẩm Tịch bị bắt đi, cùng với Nguyên Tiêu làm thế nào trà trộn vào.
"Ngươi nói... Ngay từ đầu Nguyên Tiêu đã giả dạng thành người căn cứ chúng ta, người kia tên gì?"
Kinh ngạc phát hiện dường như lão đại không hề tức giận, người tổ trị liệu vội vàng nói: "Lâm Minh, y gọi là Lâm Minh." Nói xong, nhìn Lý Cảnh không nói gì, lại lập tức bổ sung thêm: "Ngay từ đầu chúng tôi căn bản không phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ biết là y bị thương rất nặng, để bác sĩ Thẩm đi trị liệu, sau đó bác sĩ Trầm té xĩu ở trong phòng bệnh đó, bất tỉnh lâu như vậy chưa từng xảy ra chuyện này, không nghĩ đến cố tình lại xảy ra vào buổi tối —— "
"Ngay cả việc y là Lâm Minh các người đều không nhận ra?"
"Hoàn, hoàn toàn không nhận ra. Y và Lâm Minh lớn lên giống nhau như đúc, huống hồ, vết thương quá nặng, căn bản không nghĩ ra y là đang diễn khổ nhục kế..."
Nghe xong Lý Cảnh trầm mặc, vài giây sau mới nói: "Nói cách khác, y có thể biến thành hình dạng người khác, cũng có thể lúc các ngươi nghe tiếng chuông cảnh báo chạy đến, trong vài phút đồng hồ này rời khỏi căn cứ, còn mang theo Thẩm Tịch..."
"Vâng, chính là như vậy."
Tạm thời bất luận vì lý do gì mà y muốn mang Thẩm Tịch đi, Lý Cảnh đột nhiên phát hiện, Nguyên Tiêu để lại một lỗ hỏng rất lớn ——
Y bại lộ dị năng của mình.
"Cốt truyện này là bệnh tâm thần à? Ta vì cái gì phải ngu như vậy dưới mí mắt Lý Cảnh cướp người?"
"Dù cho phải bộc lộ dị năng của mình để hắn ta phát hiện? Ha ha, cướp Thẩm Tịch là chuyện quái gì vậy? Nhân vật phản diện sẽ phải tìm đường chết cùng đối nghịch với vai chính, đoạt đi người của vai chính sao?"
"Đùa gì thế, ta căn bản không muốn đánh dấu hắn. Kéo cừu hận vai chính? Nói cái này với ta cũng vô dụng, không muốn chính là không muốn."
"Ta còn có người yêu, ngươi không cần phải khiến ta phản bội cô ấy —— "
Ngu Tiểu Mạc bị thanh âm huyên náo của nam nhân đánh thức.
Vừa mở mắt, hắn liền nhìn thấy trong hiện thực nam nhân đang cùng màn hình điều khiển của hệ thống tranh cãi kịch liệt.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Lần đầu tiên thấy có người quang minh chính đại mà đem hệ thống bại lộ ra ngoài, còn cãi nhau cùng hệ thống.
Tuy rằng không nghe được nam nhân cùng hệ thống nói cái gì, nhưng mà có thể tưởng tượng hệ thống này bị ký chủ nhà mình nghi ngờ thêm ghét bỏ, chắc tâm tình của hệ thống tệ lắm.
Đinh.
[ Tiến độ nhiệm vụ: 2/10 ]
[ Điểm tích lũy: 100 ]
Thì ra 100 điểm tích lũy bị mag đi kích hoạt kỹ năng biết cốt truyện mới, Ngu Tiểu Mạc đáng thương hề hề nhìn chính mình mới có thêm 100 điểm, biết trong lúc vô tình tiến độ được thúc đẩy tăng thêm một điểm, đóng màn hình điều khiển.
Nam nhân cũng vừa vặn kết thúc khẩu chiến, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Ngu Tiểu Mạc ngồi dậy trên giuờng. Ngu Tiểu Mạc lạnh lùng đối diện với y, trên mặt viết đầy "Tôi ghét anh anh đừng có tới gần tôi", cực kỳ căm thù.
Nam nhân nhíu nhíu mày, giây tiếp theo, đột nhiên thay đổi gương mặt.
Có lẽ không nên nói như vậy, nhưng mà xác thật ở một giây tiếp theo y liền biến thành một người khác, lúc đầu là nam nhân có tướng mạo thông thường, mà bây giờ là dáng người cao ngất anh tuấn hơn nhiều —— ngoại trừ thay đổi gương mặt bên ngoài, vóc người cũng thay đổi.
Trước tiên Ngu Tiểu Mạc liền nghĩ đến dị năng, xem ra dị năng người này là mô phỏng theo người khác, nói chung, cũng không phải là dị năng tốt lành gì.
—— xuất phát từ những chuyện nam nhân làm lúc trước, bây giờ ấn tượng của Ngu Tiểu Mạc về y cực kỳ kém.
Nam nhân cũng nhìn ra Ngu Tiểu Mạc không thích mình, hừ một tiếng, nói: "Cậu bây giờ đang ở khu Đông, ta là người đứng đầu nơi này, Nguyên Tiêu."
Nguyên Tiêu?
Ngu Tiểu Mạc chưa hạ cảnh giác, trong lòng hơi kinh ngạc một chút.
Nhân vật phản diện chính là Nguyên Tiêu, suy đoán ban đầu của hắn cũng không có sai.
Trong cốt truyện nhánh, yêu cầu hắn phải làm người này trọng thương để nội ứng ngoại hợp cùng vai chính, hủy căn cứ của Nguyên Tiêu. Mà nghe đồn Nguyên Tiêu là dị năng giả đa hệ, muốn trọng thương y, cũng không dễ dàng như vậy.
Trừ phi... Có thể đạt được tín nhiệm cùng hảo cảm của y.
Nghĩ đến tiến độ mới có hai, nhìn nhìn lại nam nhân đang đứng trước mặt mình, Ngu Tiểu Mạc... Quay mặt đi không để ý tới y.
Nguyên Tiêu bị thái độ của hắn làm cho bật cười: "Thái độ của cậu là gì? Làm mặt lạnh cho ai nhìn? Đừng quên bây giờ cậu đang ở địa bàn của ta!"
Ngu Tiểu Mạc buồn bực nói: "Bây giờ anh giết không được tôi, cốt truyện thế giới là do chủ hệ thống thiết lập, ông ta sẽ không cho anh cái quyền đụng đến tôi —— người phải giữ lại cuối cùng để bảo vệ nam chính."
Không ngờ rằng Ngu Tiểu Mạc hiểu rõ việc này như vậy, Nguyên Tiêu nghẹn một chút, sau đó ôn hòa nói: "Xem ra lúc trước bạn trai cậu nói với cậu không ít nha. Nhưng mà thật đáng thương, cậu không thể gặp được y, nói không chừng sau này cũng không gặp được..."
"Không phải anh cũng giống thế sao?"
Ngu Tiểu Mạc cười nhạt: "Vừa nãy tôi nghe thấy được gì gì" Anh có người yêu, lại muốn đánh dấu tôi?"
Nguyên Tiêu: "... Đừng có tưởng ta sẽ thật sự sẽ chạm vào cậu!"
"Tôi cũng sẽ không để anh chạm vào!"
Lúc ở với Lý Cảnh và Nguyên Tiêu, Ngu Tiểu Mạc mới phát hiện chính mình căn bản không muốn nam nhân khác chạm vào trừ Mạc Sở. Vừa nghĩ đến vì cái thứ gọi là kỳ phát tình này mà bị người khác không phải là Mạc Sở đè xuống giường, hắn đã cảm thấy buồn nôn.
Cũng may chuyện bị nhân vật phản diện đánh dấu cũng không có xuất hiện trong cốt truyện nhánh, nếu như có, vậy hắn thà trực tiếp tự sát coi như là kết thúc nhiệm vụ!
Hắn chưa từng nghĩ tới là, sau khi nghe đến tiếng tim đập mãnh liệt của ký chủ, vốn là muốn nói gì đó, Hoàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì.
Nguyên Tiêu phiền não, ở trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt nhìn về phía Ngu Tiểu Mạc như là muốn quăng hắn ra ngoài.
Ngu Tiểu Mạc đáp lại rất lạnh nhạt, thậm chí hắn nhìn cũng không muốn nhìn Nguyên Tiêu.
"Thật sự là nhìn cậu, ta đã thấy khó khăn rồi!"
Cuối cùng Nguyên Tiêu bùng nổ: "Ta hận cái nhiệm vụ cấp C này!"
Ngu Tiểu Mạc không để ý tới y, cúi đầu sờ sờ nhẫn trên tay.
Hắn cũng hận cái nhiệm vụ cấp C này, làm hắn không gặp được người hắn muốn gặp.
Hắn biết mình nên tỉnh táo, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ ly khai thế giới này. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Nguyên Tiêu làm người ta sinh ra chán ghét, suy nghĩ khi y không khách khí chút nào mà trào phúng bộ dạng của mình, Ngu Tiểu Mạc đã cảm thấy phải bình tĩnh cũng là một chuyện rất khó khăn.
Nếu như y chỉ châm biếm mình, vậy hắn còn có thể nhịn. Nhưng cố tình, y nhắc đến Mạc Sở ——
"....."
Đột nhiên Nguyên Tiêu cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Y cảnh giác liếc mắt nhìn Ngu Tiểu Mạc, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm ở lúc nào đó người này sẽ ở sau lưng đâm mình một đao.
Y luôn cực kỳ tin tưởng dự cảm của mình, huống hồ, nhân vật phản diện đã bị chủ hệ thống chèn ép, nếu như người này thật sự đâm mình một đao, mình cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu —— đơn giản là không có nhân quyền.
Vì nhiệm vụ và bảo toàn sinh mệnh của mình, cùng với người yêu không biết đi nơi nào, Nguyên Tiêu quyết định thỏa hiệp: "Đoạt lấy cậu không phải là ý của ta, là hệ thống yêu cầu ta phải làm —— chủ hệ thống thích xem nhân vật phản diện tìm các loại đường chết lót đường cho vai chính, cái này ta không có biện pháp."
Ngu Tiểu Mạc lạnh lùng nhìn y.
Nguyên Tiêu vô lực: "Không bằng chúng ta bình tĩnh một chút mà nói chuyện, cậu sống ở đây, ta tiếp tục đi tập kích thế lực vai chính. Tập kích rồi tập kích hắn ta sẽ bạo phát phản kích thuận tiện cứu cậu ra ngoài, thế nào?"
Trên thực tế, nếu thực sự muốn kéo giá trị cừu hận vai chính không thể ngừng làm những chuyện này, giống như lúc nãy Nguyên Tiêu mới vừa đối thoại cùng hệ thống có tiết lộ ra ngoài phải "Đánh dấu" người vai chính. Nhưng mà, cùng nhau hợp tác thật sự là có lợi cho cả đôi bên —— đặc biệt là hai bọn họ đều không muốn giao tiếp gì với đối phương, muốn mau chóng kết thúc nhiệm vụ này.
Cuối cùng Ngu Tiểu Mạc vẫn gật đầu, lại lạnh lùng nhìn y: "Mặc dù là hợp tác, nhưng chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông."
Nguyên Tiêu thở dài: "Cầu còn không được, ta cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu, nếu không người yêu ta sẽ tức giận."
Vì vậy, ngay từ đầu dưới tình huống ai cũng không muốn dính dáng đến ai, hai người kia miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị, coi như là... Thành công bước đầu tiên.
|
Chương 34: Vương giả mạt thế x Bác sĩ gặp nạn (6)
So với căn cứ của Lý Cảnh thì khu Đông lớn hơn nhiều, từ cửa sổ Ngu Tiểu Mạc nhìn ra bên ngoài thì, nhìn thấy đoàn người đi lại trên đường và từng chiếc xe đi qua cửa chính căn cứ —— bọn họ đều là dị năng giả ra ngoài tìm kiếm vật tư quay về.
Không biết Nguyên Tiêu đối xử với những người khác như thế nào, bởi vì sau đó không lâu cửa phòng Ngu Tiểu Mạc bị gõ, có người đến đưa cơm.
"Không đói sao?"
Người bưng cơm tới là một cô gái cao gầy già dặn, hơn nữa còn rất tự nhiên quen thuộc: "Ai nha, thật không nghĩ tới lão đại sẽ vì nhóc mà cố ý đi một chuyến đến căn cứ của tiểu tử Lý Cảnh kia. Nói về tiểu tử Lý gia thật giống như con gián, đánh hoài không chết."
Thấy cô chớp chớp mắt với mình, Ngu Tiểu Mạc không làm mặt lạnh như khi làm với Nguyên Tiêu, nhưng cũng không quá ôn hòa, vẫn là lạnh như băng nói: "Các người hại y phải lưu lạc đến hoàn cảnh này thì nên nghĩ đến y sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy." Tuy rằng không thể nào thích vai chính nổi, nhưng trước mặt nhân vật phản diện, hắn vẫn lựa chọn bảo vệ vai chính.
Cô gái bị những lời này của hắn làm cho tức cười: "Chúng tôi hại cậu ta? Đùa gì vậy, nếu như không phải lúc ở Lý gia cậu ta buộc chúng tôi, lão đại sẽ dẫn huynh đệ làm phản sao?"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Ngu Tiểu Mạc nghe đến sửng sốt: "Cô nói cái gì?"
Cô gái khoát tay: "Ngẫm lại cũng biết, nếu lão đại lòng dạ ác độc như vậy, làm sao cậu ta sống đến bây giờ."
"Cái gì gọi là cậu ta buộc —— "
"Được rồi, mau tới ăn, nghỉ ngơi một ngày một đêm, sau đó nhóc sẽ đi cùng chúng ta."
Rõ ràng cô gái không muốn tiếp tục nói về chuyện này, vỗ vỗ vai Ngu Tiểu Mạc, kéo hắn đến trước mâm cơm: "Lão đại phái nhóc đến cho chúng ta, sau này nhóc chính là bảo mẫu của đội ta."
[ Phái một omega như vầy cùng chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thực sự không thành vấn đề? Sẽ không ở nửa đường liền ngủm chứ? ]
Tiếp xúc thân thể tự động mở ra kỹ năng phân tích, Ngu Tiểu Mạc biết được ý nghĩ trong lòng của cô gái này, cũng biết được thân phận của người này ——
Thủ hạ đắc lực của Nguyên Tiêu, dị năng giả hệ thủy cấp 4, nữ alpha, Kha Vũ.
"Đội ngũ gì?"
Có thể là vì thể chất của dị năng giả mạnh hơn người thường, khí lực của Kha Vũ lớn đến kinh người, với thân thể omega không hề có sức phản kháng như Ngu Tiểu Mạc bị cô kéo đến, còn được đưa cho một đôi đũa.
"Lão đại cho nhóc vào đội ngũ của chúng ta ra ngoài tìm kiếm vật tư, nhóc không phải là hệ trị liệu sao? Vừa vặn, có thể có chút công dụng."
Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống trước mặt Ngu Tiểu Mạc: "Mau ăn đi, ăn xong rồi ta còn phải thu dọn đi ra ngoài."
Cơm nước rất đơn giản, thậm chí có thể nói là nhạt nhẽo. Nhưng mà ở mạt thế điều kiện gian khổ, như vậy đã rất khá.
Ngu Tiểu Mạc tùy ý ăn vài miếng dường như có thể ngửi thấy mùi mốc của cơm trắng, trong lòng đoán rằng dụng ý của Nguyên Tiêu —— rất rõ ràng, căn bản y cũng không muốn bắt mình đi, phải làm như vậy chỉ là vì hệ thống yêu cầu mà thôi. Hiện tại y cũng không muốn nhìn thấy mình, cũng miễn bàn đến đánh dấu gì gì đó.
Cho nên mới muốn đuổi mình đi, tách khỏi kỳ phát tình, miễn cho có thể phát sinh quan hệ xấu hổ.
Ngu Tiểu Mạc bỏ vào miệng một miếng thịt xào tiêu.
"Này này, lão đại cho nhóc - tiểu omega ra ngoài chịu chết cùng chúng ta sao, ôi chao, sao ngay cả chút phản ứng nhóc cũng không có? Sẽ không thương tâm chứ?"
Thấy hắn bình tĩnh ăn, Kha Vũ có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi: "Nhưng nhìn nhóc cũng không có sức chiến đấu gì —— "
Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô: "Cái này cũng không đại biểu tôi không thể tự bảo vệ mình." Hắn cũng không muốn ở chỗ này chạm mặt với Nguyên Tiêu, dẫn đến bị y đánh dấu, cho nên hắn cũng không tính phản đối hành động này của Nguyên Tiêu.
"Vậy nhỡ đâu nhóc đến kỳ phát tình thì làm sao bây giờ?"
Kha Vũ cười đến không có ý tốt: "Ta không ngại cùng nhóc —— "
Ngu Tiểu Mạc lãnh tĩnh nói: "Tôi sẽ ép tiết dục tố xuống, cô không cần phải nghĩ nhiều."
"Hửm —— "
Cố ý kéo dài âm điệu, Kha Vũ tiện tay vò vò tóc Ngu Tiểu Mạc.
[ Ai nha bắt nạt thật vui aha ha ha ha! ]
Ngu Tiểu Mạc: "... ..."
Ngày hôm sau, hắn thực sự bị Kha Vũ kéo khỏi giường.
"Sao giờ này nhóc còn ngủ? Nhanh! Xuất phát!"
[ Giờ này còn chưa dậy, thằng nhóc này là heo sao? Phải không phải không? ]
Đi tới thế giới này còn chưa được nghỉ ngơi thật tốt, Ngu Tiểu Mạc vẫn cảm thấy buồn ngủ, u oán liếc mắt nhìn Kha Vũ, sau khi thu dọn xong liền ra ngoài phòng.
"Lão đại không có nói thân phận của nhóc cho quá nhiều người, bọn họ đều nghĩ nhóc là thành viên mới gia nhập khu Đông."
Mang theo Ngu Tiểu Mạc đi ra căn cứ thì, Kha Vũ giải thích cho hắn: "Nhóc cũng đừng nói mình là người bên căn cứ Lý Cảnh, rất dễ bị người khác bắt nạt."
Ngu Tiểu Mạc nhìn cô nói: "Vậy còn cô? Cô không sợ ta để Lý Cảnh đâm sau lưng cô sao?"
Kha Vũ cũng không quay đầu lại: "Nói thật giống như nhóc có sức chiến đấu vậy."
Ngu Tiểu Mạc: "....." Hắn có thể trong vài phút giải quyết một con tang thi cao cấp, cô có thể sao?
Hai người một đường đi tới cửa ra khu Đông, ở đó đậu sẵn hai chiếc SUV được ngụy trang qua, còn có vài người.Đều không ngoại lệ, khi mấy người kia nhìn đến Ngu Tiểu Mạc thì, đều nhíu nhíu mày.
Hiển nhiên là Kha Vũ đều quen biết bọn họ, thấy bọn họ nhíu mày cũng không chút nào khách khí, đạp cho mỗi người một cước: "Đây là đồng đội mới của chúng ta, đừng có xem thường người ta! Mặc dù là omega nhưng người ta cũng là dị năng giả hệ trị liệu! Cấp 3!"
Thân phận "Hệ trị liệu cấp 3" làm sắc mặt mấy người kia thoáng hòa hoãn, với dị năng giả mà nói sẽ không quá lo lắng về kỳ phát tình, huống chi cái omega này còn là hệ trị liệu cấp 3, một người hệ trị liệu trong chiến đấu giá trị phi thường cao.
"Mong rằng cậu sẽ không hại chết chúng ta."
[ Với omega mà nói... Vẫn là không quá yên tâm a. ]
Một người đàn ông trong đó đi tới bắt tay với Ngu Tiểu Mạc, gã là dị năng giả hệ mộc cấp 4, một alpha, Hạ Quý Quân.
Lúc phân tích Hạ Quý Quân, trong lòng Ngu Tiểu Mạc hơi kinh hãi, lúc này hắn mới ý thức được thực lực của khu Đông kỳ thực rất mạnh —— khi hắn ở nơi đó, Lý Cảnh cấp 4 là cấp bậc cao nhất, thế nhưng ở khu Đông, hắn đã gặp được hai người cấp 4.
Bất động thanh sắc nở nụ cười với Hạ Quý Quân, Ngu Tiểu Mạc nói: "Có lẽ tôi có thể cứu các người đó, Hạ tiên sinh."
Nghe đến danh xưng "Hạ tiên sinh" thì Hạ Quý Quân bất mãn liếc mắt nhìn Kha Vũ, hiển nhiên, gã tưởng Kha Vũ nói cho Ngu Tiểu Mạc biết thân phận của mình.
Đối với lần này, Kha Vũ phá lệ vô tội nhún vai: "Chắc là lão đại nói, không phải ta."
Hạ Quý Quân nghe vậy, lông mày càng nhăn sâu hơn: "Lão đại?"
Không có tiếp xúc thân thể, Ngu Tiểu Mạc không đọc được suy nghĩ của gã, nhưng mà cũng có thể đoán được, nhất định là Hạ Quý Quân ở trong lòng phun tào hành động Nguyên Tiêu bán rẻ đồng đội.
Để Nguyên Tiêu gánh nỗi oan vì mình, Ngu Tiểu Mạc cười mà không nói, hắn đã biết với thân phận omega của mình, trước mặt những người này sẽ không chiếm được cái gì tốt, trái lại bị ghét bỏ, cho nên không nói gì giảm thiểu độ tồn tại của mình.
Ở mạt thế, omega thưa thớt có thể nói là vật báu vô giá, nhất là loại omega khác thường như hắn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều xem omega như bảo vật, giống như mấy cái người sống trên mũi đao, uống máu quân thù, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm ngươi là cái gì, thậm chí bởi vì thân phận yếu đuối như ngươi mà ghét bỏ kéo chân sau của bọn họ.
Về phần có thể kéo chân sau hay không, còn chưa xác định được.
"Đượ rồi, khi nào thì chúng ta đi?"
Nhìn những người khác không ra mặt, một nam nhân thấp bé bước ra hòa giải.
Ánh mắt của gã đảo qua người Ngu Tiểu Mạc, âm lãnh ướt át, Ngu Tiểu Mạc cảm giác như bị một con rắn tham lam theo dõi, không khỏi rùng mình.
Ngu Tiểu Mạc cảnh giác người này, mà Kha Vũ cũng chú ý tới ánh mắt của gã không có ý tốt, bất động thanh sắc chắn trước mặt Ngu Tiểu Mạc, thản nhiên nói: "Chờ một lát nữa, lão đại sẽ tới."
Cái gì?!
"Lão đại cũng tới?!"
Không riêng gì Ngu Tiểu Mạc, nam nhân kia cũng bị kinh ngạc: "Vậy sao lão đại không nói trước?"
Kha Vũ nói: "Tại sao phải nói trước? Bình thường không phải là lão đại cũng hành động cùng chúng ta sao? Tiểu tử Lưu Kế Minh kia ở lại bảo vệ nơi này là được rồi."
"Ách, ta còn tưởng rằng ngài ấy không tới mới để nhóc này tới thay chứ..."
Hậm hực nhìn Ngu Tiểu Mạc, nam nhân thu hồi ánh mắt, lúng túng dời tầm mắt sang chỗ khác —— dưới sự nhìn chằm chằm của Kha Vũ.
Ngu Tiểu Mạc: "....."
Hắn giống như người đàn ông này, chưa từng nghĩ đến chuyện Nguyên Tiêu sẽ cùng hành động với bọn họ, nếu như hắn sớm biết, sẽ không tới!
Rốt cuộc người kia nghĩ cái gì? Lại để cho mình rời đi, lại củng hành động với mình, ngay từ đầu Ngu Tiểu Mạc còn tưởng có thể tránh thoát Nguyên Tiêu và số phận Ngu Tiểu Mạc bị đánh dấu, nhưng mà, hình như tất cả đều xảy ra lệch quỹ đạo.
Lúc này, đột nhiên Kha Vũ phất phất tay về một phía, hô một tiếng: "Lão đại."
Dưới ánh mặt trời nam nhân cao lớn anh tuấn nhanh chóng chạy tới, Ngu Tiểu Mạc không chút nghĩ ngợi mà quay mặt đi.
Hành động này rơi vào trong mắt Nguyên Tiêu, y hừ một tiếng, cũng không đi tới, xoay qua chỗ khác cùng Hạ Quý Quân thương nghị xuất hành lần này.
"Tin tức nói là..."
"Thực hiếm thấy..."
"Đúng, là cấp 7..."
"Lý gia..."
Thanh âm hai người nói chuyện với nhau thường truyền sang bên này, hình như là đang nói một vài chuyện rất quan trọng, nhưng không thèm để ý đến người khác đang ở đây, giống như là cố ý muốn nói cho những người khác nghe vậy.
Khi nghe đến hai chữ "Lý gia" này, Ngu Tiểu Mạc theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Nguyên Tiêu, Hạ Quý Quân ở bên kia.
"Omega..."
Hai người bọn họ cũng vừa đề cập đến Ngu Tiểu Mạc, quay qua nhìn hắn.
Tầm mắt của Ngu Tiểu Mạc vừa khéo chạm phải ánh mắt của Nguyên Tiêu trên không trung.
Sau đó Ngu Tiểu Mạc hung hăng quay mặt đi.
|
Chương 35: Vương giả mạt thế x Bác sĩ gặp nạn (7)
Lúc xuất phát cũng không có xảy ra nhiều ý kiến gì, cuối cùng những người khác vẫn là tiếp nhận sự tồn tại của một omega như Ngu Tiểu Mạc, chia làm hai nhóm lên hai xe.
"Người của chúng ta phát hiện ra dấu chân của tang thi chưa từng xuất hiện qua ở địa phương bên ngoài cách 1500 km, theo phỏng đoán rất có thể là tang thi cấp 6."
Ngồi bên cạnh Ngu Tiểu Mạc, Kha Vũ giải thích hành trình lần này cho hắn: "Sự xuất hiện của nó là một uy hiếp, phải nhanh chóng diệt trừ."
"Cấp 6?"
Ngu Tiểu Mạc sửng sốt: "Chỉ có vài người như vậy thật sự được chứ?"
Con tang thi cấp 4 kia giết đồng đội của Thẩm Tịch và Hà Kiệt vẫn khắc sâu trong ấn tượng của Ngu Tiểu Mạc, chênh nhau một cấp chính là khác một trời một vực, nếu không nhờ hệ thống bên người, khẳng định hắn và Hà Kiệt cũng sẽ chết dưới tay con tang thi kia.
Kha Vũ nói: "Bên kia sẽ có người của chúng ta tiếp ứng, huống hồ, lần hành động này quá phô trương cũng không có chỗ nào tốt cho chúng ta."
"Hừ."
Lái xa Hàn Kiền lạnh cười một tiếng, nói: "Trước mặt tang thi cấp 6, chúng ta tự bảo vệ mình còn khó khăn, chẳng lẽ lại cần thêm một phế vật đến kéo chân sau sao?"
Gã là thủ hạ đắc lực của Nguyên Tiêu, cũng là dị năng giả hệ kim cấp 5, thực lực cường hãn, nhưng tính cách lại không tốt, thích châm chọc người khác. Theo như Kha Vũ nói chính là độc miệng, làm người ta thật muốn xé nát nó.
Gã nói những lời này hiển nhiên là có ý ám chỉ, Ngu Tiểu Mạc biết trước khi chính mình phô diễn thực lực, những người này sẽ không tin hắn, cho nên không có phản bác.
Kha Vũ nhìn Ngu Tiểu Mạc không nói gì, nhíu nhíu mày, nhấc chân đạp lên thành ghế Hàn Kiền: "Câm miệng! Tài xế lo lái xe đi!"
Hàn Kiền nổi giận: "Cô —— "
Ngồi ở ghế phó lái, Nguyên Tiêu nhắm mắt dưỡng thần lười biến mở mắt liếc mắt Hàn Kiền, gã ta chỉ thấy sau lưng căng thẳng, lập tức không dám ý kiến gì nữa.
***
Kha Vũ cười một tiếng: "Đắc tội lão đại? Cậu cũng có ngày hôm nay."
Hàn Kiền từ trong gương hung hăng liếc mắt nhìn cô, đột nhiên đạp chân ga, tăng nhanh tốc độ.
Rất nhanh, đoàn người bọn họ rời khỏi khu an toàn của khu Đông, chạy tới phân khu bên ngoài khu Đông cả ngàn dặm.
Ở hàng phía sau hai người líu ríu trò chuyện vui vẻ, Nguyên Tiêu mở mắt, liếc mắt nhìn trong gương một cái.
Ngu Tiểu Mạc đang trị liệu một vết thương rất nhỏ cho Kha Vũ, khóe miệng câu ra một nụ cười ấm áo, so với khi đối mặt với Nguyên Tiêu không biết ôn hòa hơn biết bao nhiêu lần.
Trong lòng tự dưng thấy phiền muộn, Nguyên Tiêu "Hừ" một tiếng dời ánh mắt, tầm nhìn đảo sang bình nguyên vô tận vô biên, hoang vắng cằn cỗi, không có một chút sức sống.
Hàn Kiền nhìn qua Nguyên Tiêu, dường như muốn nói gì, thế nhưng ngại lão đại nhà mình tâm tình hình như không được tốt, cuối cùng cũng không dám nói gì.
Đinh.
[ Ký chủ:??? ]
[ Mã số: 0341 ]
[ Cấp bậc: 3 ]
[ Điểm tích phân: 200 ]
[ Năng lực: Đã mở khóa kỹ năng thứ ba ]
[ Giá trị cừu hận: 2 ]
[ Năng lực lựa chọn: Có thể lựa chọn ]
Khi Nguyên Tiêu nhìn thấy tên của y, chỉ có mấy dấu hỏi đơn giản, giống như là che giấu thông tin cá nhân.
Tâm tình Nguyên Tiêu càng không tốt.
Tiện tay đóng giao diện thông tin, ánh mắt của y không tìm được điểm dừng, cuối cùng vẫn là rơi xuống người Ngu Tiểu Mạc.
Nhìn qua Lý Cảnh cũng không phải rất thích người này, không, phải nói là cũng không có thích Thẩm Tịch, Nguyên Tiêu âm thầm nghĩ.
Sau khi y bắt cóc hắn về căn cứ, căn cứ bên kia của Lý Cảnh cũng không có động tĩnh gì. Cùng với trước kia người trong lòng của vai chính ở thế giới đó bị bắt cóc, liền đập tức chĩa mũi dùi nhắm thẳng vào nhân vật phản diện, dường như là vai chính đánh mất lý trí, so sánh với lần này thực sự rất khác nhau.
Hay là nói bởi vì là nhiệm vụ cấp C, cho nên tăng cường độ khó? Hay là thực sự Lý Cảnh không để Thẩm Tịch trong lòng, mà là đang nghiên cứu dị năng của mình?
Nguyên Tiêu nhíu mày, trong lúc vô tình Ngu Tiểu Mạc nhìn vào kính liền thấy nhân vật phản diện đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm, không khách khí chút nào quay sang trừng mắt với y.
"....."
Nói thật, đối với Nguyên Tiêu thường thấy sóng to gió lớn, ánh mắt kia căn bản không có bao nhiêu lực uy hiếp, trái lại y nghĩ thằng nhóc đang giương nanh múa vuốt kia có chút khả ái, cong cong môi, nở nụ cười với Ngu Tiểu Mạc còn đang trừng y.
Ngu Tiểu Mạc không để ý tới y, nhẹ nhàng vuốt ve tay của mình.
Chiếc nhẫn xinh đẹp sáng bóng trên tay lóe lên, bởi vì là đồ không thuộc về thế giới này, cho nên chỉ cần hắn động chút tâm tư, người của thế giới này sẽ không nhìn thấy chiếc nhẫn.
Nguyên Tiêu không phải người của thế giới này, đương nhiên có thể thấy động tác vuốt ve nhẫn của Ngu Tiểu Mạc như bảo bối, nhẫn chỉ đại biểu cho một ý nghĩa, nghĩ tới đây, tâm tình của Nguyên Tiêu lại nhiễm vài tầng sương mù.
Ở bên cạnh yên lặng lái xe, Hàn Kiền cảm giác lão đại nhà mình lại thay đổi tâm tình, không khỏi âm thầm tặc lưỡi.
Ở bên cạnh lão đại nhiều năm như vậy, gã chưa từng thấy lão đại xoắn xuýt như vậy, bởi vì... Người này sao?
Hàn Kiền len lén nhìn Ngu Tiểu Mạc qua kính.
Ngu Tiểu Mạc: "....." Không chú ý đến mình không được sao?
"Lo lái xe đi, các người nhìn cái gì?"
Kha Vũ cũng chú ý đến hai nam nhân phía trước khác thường, nói với hai người: "Bộ tám trăm năm chưa thấy qua omega hả?"
Hàn Kiền thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cái gì, cái gì hả?"Kha Vũ hừ một tiếng: "Vậy cũng đừng có mà nhìn chằm chằm Thẩm Tịch người ta, chẳng khác gì lão sắc lang."
"Ta phắc con mẹ nó Kha Vũ, cô —— "
"Kỳ phát tình lần trước của cậu là khi nào?"
Lúc Hàn Kiền và Kha Vũ gần như cãi vã thì, Nguyên Tiêu đột nhiên quay đầu hỏi Ngu Tiểu Mạc.
Câu nói này của y lôi kéo sự chú ý của hai người kia, Ngu Tiểu Mạc nhíu mày: "Anh hỏi cái này là có ý gì?"
"Chí ít ta phải biết thời gian cụ thể kỳ phát tình lần sau của cậu, sớm chuẩn bị kỹ càng." Nguyên Tiêu nói: "Khhông thể bởi vì một sơ sót của cậu mà đẩy chúng ta vào chỗ chết."
Trở thành dị năng giả, kỳ phát tình của omega có thể khống chế, thời điểm xảy ra mỗi kỳ phát tình cũng không cách xa nhau lắm. Ngu Tiểu Mạc nhớ lại thời điểm kỳ phát tình lần trước của Thẩm Tịch, sửng sốt.
Hàn Kiền hơi sốt ruột: "Này, đừng nói với ta là ở thời gian này nha."
Ngu Tiểu Mạc: "... Đại khái là một tuần sau —— "
Mỗi lần phát tình lúc trước của Thẩm Tịch đều dựa vào ý chí của dị năng giả áp chế xuống, ở kỳ phát tình cũng không có bị ai chân chính đánh dấu qua, cho nên khoảng cách giữa mỗi kỳ phát tình cũng rất ngắn, đại khái khoảng ba tháng.
Tính toán thời gian, thời điểm tiếp theo chính là một tuần sau.
Hắn vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ người trên xe đều trầm mặc vài giây.
"Một, một tuần à..."
Kha Vũ bẻ ngón tay tính toán thời gian: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mốt chúng ta có thể đến phân bộ, sau đó cùng người bên kia thương lượng, chuẩn bị các loại tình huống hỗn tạp, đợi đến thời điểm chính thức bao vây tiêu diệt con tang thi cấp 6 kia, chính là ở một tuần sau —— "
Ngu Tiểu Mạc vội nói: "Tôi sẽ không gây phiền toái cho các người, tôi có thể áp chế kỳ phát tình —— "
"Đến lúc đó ta đánh dấu nhóc là tốt rồi!"
Kha Vũ đột nhiên hưng phấn mà vỗ vỗ vai hắn: "Vậy thì chuyện gì cũng không xảy ra!"
Ngu Tiểu Mạc bị nghẹn một chút, thiếu chút nữa ho khan.
Nguyên Tiêu không đồng ý liếc mắt nhìn Kha Vũ, lạnh lùng nói: "Đừng lộn xộn."
Nói xong y lại xoay người sang không lên tiếng nữa, cái đề tài này tựa hồ cứ hiểu trong lòng mà bị bỏ qua.
Ngu Tiểu Mạc trầm mặc nhìn ba người kia, cũng không nói cái gì, mà là tra xét ký ức Thẩm Tịch, tìm kiếm phương pháp xử lý khi kỳ phát tình đến.
Lúc trước Thẩm Tịch xác thực là dị năng giả ý chí cường đại đè xuống tiết dục tố tản ra bên ngoài, tại thời mạt thế này Thẩm Tịch cũng không tìm một alpha cường đại để che chở mình, coi như là sau này gặp Lý Cảnh, Thẩm Tịch cũng cự tuyệt yêu cầu của Lý Cảnh muốn đánh dấu mình.
Cũng vì nguyên nhân này, hắn bị Lý Cảnh an bài vào trong đội ngũ của Hà Kiệt, để hắn cùng đám người Hà Kiệt đi thực thi nhiệm vụ có độ khó cực cao. Cuối cùng, cũng chỉ có hắn cùng Hà Kiệt trở về.
Thẩm Tịch áp chế kỳ phát tình cũng không tính là dễ dàng gì, thậm chí còn có chút thống khổ, điều này làm cho Ngu Tiểu Mạc có chút do dự, mặc dù hiện tại có thể bình tĩnh cùng ở một chỗ với mấy alpha chưa có tiết kích thích tố ra ngoài, nhưng hắn không xác định mình có thể làm như Thẩm Tịch hay không, thành côn áp chế kỳ phát tình.
Nếu như thất bại, hắn phải gánh chịu hậu quả như thế nào?
Nếu như quả thật phải phát sinh quan hệ với người khác, hắn chỉ hy vọng người kia là Mạc Sở...
Cúi đầu nhìn nhẫn của mình, tâm tình Ngu Tiểu Mạc chùng xuống.
Thế nhưng hiện tại hắn không gặp được Mạc Sở, trừ phi nhiệm vụ này kết thúc, hắn mới có thể đến thế giới tiếp theo...
Đinh.
[ Tiến độ nhiệm vụ: 3/10 ]
[ Điểm tích lũy: 200 ]
Lúc này màn hình hệ thống bắn ra ngoài, tiến độ tăng thêm một bậc.
"Nhận thấy tâm tình ký chủ không tốt, cần hệ thống tri kỷ an ủi không?"
"... Không, không cần."
Ngu Tiểu Mạc hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra bộ dạng "tri kỷ an ủi" của Hoàng, nhưng mà cũng xác thực là hắn bị Hoàng ân cần an ủi làm cho vui vẻ, hắn mỉm cười, phát hiện cái hệ thống này kỳ thực cũng không phải là người lạnh nhạt, à không, là hệ thống.
Sau mấy tiếng đồng hồ, bọn họ gặp vài nhóm tang thi cấp thấp. Dã ngoại cũng không an toàn, càng nhiều nguy hiểm hơn.
Khi sắc trời trở nên tối thì, SUV cũng tiến vào rừng. Đây là đoạn đường phải đi qua, ai cũng biết rừng chính là khu vực nguy hiểm nhất, ngay cả Kha Vũ cũng than thở vài câu, nhưng vẫn không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đi xuyên qua nơi này.
"Ban đêm băng qua cánh rừng quá nguy hiểm, tìm một chỗ tạm thời nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục."
Hàn Kiền đi xin chỉ thị của Nguyên Tiêu, y gật đầu, rốt cuộc đồng ý,
Vì vậy Hàn Kiền phát một tín hiệu với chiếc xe ka, sau đó không lâu, bọn họ ngừng lại trên một mảnh đất trống.
"Nghỉ ngơi ở nơi này sao? Kỳ thực ta cũng không muốn trải qua cả đêm ở đây."
Kha Vũ nhảy xuống xe, nói: "Thâm độc đến độ nào rồi, còn sợ cái gì!"
Ngu Tiểu Mạc theo sát phía sau, cảm thụ được một ánh mắt ở sau lưng, mở ra năng lực tự động phân tích.
[ Tự động phân tích: Rừng núi ]
[ Phạm vi: 50 thước ]
[ Mục tiêu: Nhân vật phản diện ]
[ Trận doanh: Đối địch ]
[ Cái khác: Tạm thời an toàn ]
|
Chương 36: Vương giả mạt thế x Bác sĩ gặp nạn (8)
Trong bóng đêm, lửa trại yên lặng bập bùng, thường phát ra âm thanh tách tách càng làm buổi đêm thêm vắng vẻ.
Bữa tối là bánh bích quy và lương khô, không tính là mỹ vị, lại có thể lấp đầy bụng. Vội vã giải quyết xong bữa tối, Ngu Tiểu Mạc đã bị Kha Vũ lấy lý do "Omega thân thể yếu kém cần nghỉ ngơi" bắt vào trong xe, còn những người khác ngồi cạnh đống lửa, thương lượng xong phân công thay phiên gác đêm, để lại Hàn Kiền ở ngoài xe, những người khác thì vào trong xe, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Khi Ngu Tiểu Mạc trằn trọc từ trong mộng tỉnh lại, xuyên qua ánh lửa chiếu vào cửa sổ xe nhìn thấy một mình Nguyên Tiêu canh giữ bên đống lửa.
Trong bóng đêm, gò má của nam nhân anh tuấn dưới sự chiếu rọi của ánh lửa có chút ôn nhu, nhu hòa khác với bình thường làm Ngu Tiểu Mạc có chút mờ mịt, giống như rất quen thuộc.
Thần sai quỷ khiến, hắn đẩy cửa xe, đi xuống.
Không khí lạnh lẽo trong rừng tiến đến khi mở cửa xe, Kha Vũ ngủ bên kia Hàn Kiền ngủ ở phía trước đồng thời giật giật, động tác rất nhỏ, Ngu Tiểu Mạc không có phát hiện.
Trên thực tế vừa đi xuống xe, hắn liền có chút hối hận —— tại sao mình phải ra khỏi xe? Lại cùng người kia ở một chỗ?
Nguyên Tiêu nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn phía cửa xe bên kia thì, thấy Ngu Tiểu Mạc cau mày đứng ở bên kia xe, lúng túng loay hoay, chợt cảm thấy buồn cười.
"Cậu đi ra làm cái gì? Cũng muốn gác đêm?"
"... Ừ."
"Dù sao đã đi ra rồi, nói quay về ngược lại có vẻ mình chột dạ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Ngu Tiểu Mạc liền thoải mái ngồi xuống bên đống lửa, nắm một cây gỗ đang cháy quơ quơ.
Ngọn lửa bùng cao lên, Nguyên Tiêu nhìn chăm chú omega trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình, mấy giây sau mới nói: "Trước khi cậu tới nơi này, là bởi vì xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù y nói rất uyển chuyển, Ngu Tiểu Mạc nghe đã hiểu, nhưng mà, không muốn nói cho y biết: "Không nói cho anh."
Nguyên Tiêu nở nụ cười: "Lại ồn ào với ta làm gì, thật là..." Nói xong mới kinh ngạc phát hiện giọng điệu của mình chưa bao giờ ôn nhu cùng sủng nịch như vậy, cái này như là theo bản năng không cần suy nghĩ, cứ tự nhiên thốt ra như vậy.
Giấu diếm kinh ngạc trong lòng, y để ý phản ứng của Ngu Tiểu Mạc, phát hiện người kia cũng không phát giác ngữ điệu của Nguyên Tiêu có cái gì không thích hợp, trong lòng lại buồn bã mất mát, mang theo ảo não nồng đậm.
Nguyên Tiêu chau màu, mạnh mẽ đè xuống tình cảm khác lạ trong lòng, không nói gì nữa.
Bầu không khí nhất thời lúng túng, trong xấu hổ còn trộn lẫn an tĩnh quỷ dị. Ngu Tiểu Mạc chống cằm, nhìn chằm chằm nhẫn trên tay chẳng biết đang có tâm sự gì.
Nguyên Tiêu rất không thích bầu không khí này giữa hai người, muốn mở miệng đánh vỡ sự yên lặng này, nhưng ánh mắt y đảo qua đảo lại trong bóng tối, cuối cùng vẫn là không mở miệng được.
Người yêu này đối với Ngu Tiểu Mạc mà nói nhất định là rất trọng yếu.
Y tức giận bất bình nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới bản thân căn bản không nên có loại thái độ tức giận bất bình này.
Thật chướng mắt!
Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý niệm đó, rất nhanh, nhanh đến mức Nguyên Tiêu còn chưa bắt được vết tích gì, nó liền biến mất trong đầu.
Trong mắt hiện lên ánh lửa nóng cháy, Nguyên Tiêu rũ mi, con ngươi thâm trầm sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc gì, bình tĩnh yên ả, giống như hồ sâu tĩnh mịch.
Vài giờ sau khi ngọn lửa bùng lên, Ngu Tiểu Mạc bị đẩy về phía sau, bóng dáng cao lớn bao trùm, hắn bị ấn trên mặt đất.
Mặt đất thực cứng, cỏ dại chọt vào cổ vừa đau lại vừa ngứa. Ngu Tiểu Mạc kinh hãi, tính đạp một cước, mắt cá chân lại bị vững vàng nắm lấy.
Một khắc kia khi khí tức của alpha được phóng ra, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, dồn dập không thể đỡ, theo bản năng của omega, động tác giãy giụa của Ngu Tiểu Mạc đình trệ một chút, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Nguyên Tiêu, quen thuộc làm tim đập nhanh hơn.
Trong nháy mắt chuyển đổi, từ địa ngục lên thiên đường, Ngu Tiểu Mạc cứng đờ, một lát sau, mũi nổi lên một trận chua xót.
"Anh..."
Hắn nghẹn ngào, giống như muốn nói mà không nói ra được.
Mà ở trên người của hắn, nam nhân cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trầm thấp từ tính, chấn đến màng tai một trận run rẩy.
"Ta không có nhiều thời gian như vậy... Đợi ta thêm một đoạn thời gian nữa."
Đôi môi nóng rực ở sau tai nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt hẹp dài híp lại, ở trên gáy của Ngu Tiểu Mạc, Mạc Sở cắn một cái không nặng không nhẹ.
Một cỗ điện giật tức khắc lan khắp toàn thân, Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc "A" một tiếng, ở trong lòng Mạc Sở run rẩy xụi lơ.
Kích thích tố của alpha cường thế rót vào trong thân thể Ngu Tiểu Mạc, Mạc Sở không cần suy nghĩ liền đánh dấu trên người hắn để hắn thuộc về mình. Đau đớn như kim đâm cùng khoái cảm mãnh liệt mâu thuẫn mà kết hợp với nhau, Ngu Tiểu Mạc co rút kịch liệt, cơ hồ dưới sự tấn công cùng suy sụp ở nơi này mà khóc thành tiếng.
Loại dằn vặt này không biết qua bao lâu, mỗi một phút một giây đối với Ngu Tiểu Mạc mà nói đều là dày vò. Thân thể hắn trong lồng ngực của nam nhân chiếm hữu mình run rẩy, năm ngón tay vô thức cào trên người Mạc Sở, để lại từng vết xước.Mạc Sở gắt gao đem con mồi của mình giam cầm trong lồng ngực của bản thân, cho đến khi xác định khí tức của mình đã dung nhập vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn, lúc này mới bình tĩnh mà hé miệng, dịu dàng liếm nước mắt ở khóe mắt Ngu Tiểu Mạc.
Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất đánh dấu omega của mình, tình huống đang ở bên ngoài cũng không thể đánh dấu hoàn toàn được, huống chi...
Bất mãn nhíu nhíu mày, lần thứ hai Mạc Sở đem người đang run rẩy trong lồng ngực mình ra, nhẹ nhàng hôn lên môi một cái.
Đây chỉ là tạm thời đánh dấu mà thôi, tiết dục tố của Mạc Sở ở trên người Ngu Tiểu Mạc không bao lâu sẽ biến mất. Không thể lập tức đem con mồi nuốt nào bụng liền không cảm thấy thỏa mãn khi Mạc Sở nhìn người trong lòng mở to đôi mắt vô thần mà mờ mịt khiếp đảm mà dựa vào ngực mình trong một khắc kia, biến mất vô tung vô ảnh.
Ngu Tiểu Mạc bị vây trong trạng thái vô thức, ý thức hỗn loạn, cảnh vật trước mắt cũng không quá mức rõ ràng. Cái cảm giác bị xâm chiếm mãnh liệt còn lưu lại trong đầu không xóa đi được, theo bản năng hắn sợ hãi, muốn trốn đi, trốn đến nơi không ai phát hiện.
Trước tiên hắn lựa chọn ôm ấp của Mạc Sở —— Vì vậy hắn chui vào cái nơi ấm áp kia, áp mặt vào ngực Mạc Sở, nghe nhịp tim của y, bất động.
Omega theo bản năng thần phục lại thuận theo alpha đánh dấu mình, mà hành động nhu thuận của Ngu Tiểu Mạc với Mạc Sở không chỉ xuất phát từ bản năng của omega, mà còn là vì tín nhiệm và ỷ lại Mạc Sở.
Biết rõ điểm này, Mạc Sở cực kỳ hài lòng, y thậm chí cũng không còn muốn ẩn núp trong cơ thể này cùng linh hồn khác cướp đoạt chủ quyền thân thể. Hiện tại y muốn đem người này mang bên cạnh mình, ở nơi đó hung hăng tiến vào, đánh dấu hắn, làm hắn chân chân chính chính trở thành omega của mình.
"Thế giới này... Ta nhất định phải ăn sạch em."
Hưởng thụ khoái cảm của người yêu ỷ lại chính mình, Mạc Sở tâm tình sung sướng cười nhẹ bên tai Ngu Tiểu Mạc, lại nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn.
"Ưm..."
Ngu Tiểu Mạc buồn ngủ thấp giọng rên rỉ, hai tay còn vòng qua cổ nam nhân, cả người đều vùi trong ngực y, vừa vặn được Mạc Sở ôm chặt trong lòng.
Ý thức của hắn không đủ để chống đỡ lý trí của hắn, nếu đổi thành bình thường hắn nhất định sẽ níu chặt Mạc Sở hỏi rõ tất cả, mà bây giờ đại não của hắn lung tung rối loạn như hồ nhão, chỉ biết là dựa vào bản năng của omega, co rúc trong lòng nam nhân của mình, dịu ngoan lại nhu thuận.
"Chờ một chút... Ngoan..."
Âm thanh của Mạc Sở dần dần trở nên mơ hồ, ấm áp y mang tới cũng từ từ biến mất. Ý thức được hết thảy, Ngu Tiểu Mạc hoảng sợ nắm góc áo Mạc Sở, ngẩng đầu muốn y lưu lại, song khi hắn đối diện với người bên cạnh thì, con ngươi vừa mới nãy còn tràn đầy yêu thương lúc này chỉ còn kinh ngạc.
Giờ khắc này Nguyên Tiêu muốn hỏng mất.
Lúc nãy y cũng không biết tại sao, đột nhiên mất đi ý thức. Đợi đến khi tỉnh táo trở lại, trong vòng tay là một thân thể ấm áp, mảnh mai yếu ớt.
Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào nhàn nhạt của omega, không giống với tiết dục tố mê người trong kỳ phát tình, mà là chỉ khi omega bị đánh dấu mới phát ra loại khí tức như vậy, nghĩa là omega này đã thuộc về một alpha.
Bởi vì là tạm thời đánh dấu, cho nên cỗ hương thơm này nhanh chóng tản theo gió. Mà Nguyên Tiêu cũng đột nhiên bị người trong ngực đẩy ra, không lưu lại nửa điểm tình cảm.
Đáng thương, y còn đang trố mắt đã bị đạp ra, ngay cả chuyện gì vừa xảy ra cũng không biết. Mà omega bị y đánh dấu qua cao cao tại thượng lạnh lùng liếc mắt nhìn y, xoay người đi về phía xe.
Ngu Tiểu Mạc hoàn toàn không ý thức được khóe mắt còn ửng đỏ ướt át đối với alpha mà đã đánh dấu mình là có bao nhiêu chấn động, hắn còn đang ảo não phát hiện bên trong cơ thể ẩn ẩn cảm giác kỳ quái chạy khắp người, mà loại cảm giác này, ý nghĩa là kỳ phát tình của hắn sắp đến.
Trong khoảng thời gian omega ở kỳ phát tình đều tương đối nhạy cảm, một khi cùng alpha tiếp xúc giống như là nước ấm chảy qua da thịt đều có thể mang cho bọn hắn cảm giác vi diệu cùng với khoái cảm không thể ức chế. Mặc dù sau khi trở thành dị năng giả thì loại tình huống này yếu bớt đi nhiều, chỉ cần alpha không tiết kích thích tố ra ngoài, trên cơ bản cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng Ngu Tiểu Mạc vẫn cảm thấy lo lắng.
Có thể hắn nên tìm một địa phương một mình đè nén kỳ phát tình xuống, thế nhưng Mạc Sở...
Không cam lòng mà dừng bước, đoán được Mạc Sở chính là nhân vật phản diện của thế giới này, Ngu Tiểu Mạc quay đầu lại, lần thứ hai trừng mắt Nguyên Tiêu, lại phát hiện alpha này đột nhiên xông tới.
"Cẩn thận!"
Hai người đồng thời ngã mạnh xuống mặt đất, một bóng đen xẹt qua lưng Nguyên Tiêu, giây tiếp theo, bị lôi quang chém thành bã.
Mặc dù Nguyên Tiêu đã thu khí tức alpha, nhưng dù sao y cũng là người chiếm hữu Ngu Tiểu Mạc. Một khắc kia khi khí tức nam tính đập vào mặt của Ngu Tiểu Mạc, trong nháy mắt ánh mắt của hắn ươn ướt, khoái cảm mãnh liệt làm cả người hắn nhũn ra, rên rỉ không kiềm chế được mà thoát ra, tiết dục tố của omega cũng thiếu chút nữa mà tràn ra.
Mắt của Nguyên Tiêu đỏ lên, biểu tình cũng trở nên dữ tợn.
Tiết dục tố của omega có lực hấp dẫn kinh khủng, không thể nghi ngờ với alpha, ngửi tiết dục tố của omega, alpha có thể vì tranh đoạt một omega mà đánh mất lý trí vung tay đánh nhau. Mà người nơi này, ngoại trừ Ngu Tiểu Mạc ra, đều là alpha.
Ngay lúc sắp xảy ra thảm kịch alpha chém giết nhau thì, đột nhiên bên tai Ngu Tiểu Mạc "Đinh" một tiếng.
[ Nhận thấy ký chủ gặp nguy hiểm, hệ thống đang truyền đạo cụ ]
[ Đạo cụ hệ thống: Thuốc ức chế tiết dục tố, đã nhận ]
Trong tay nhiều thêm một đồ vật, thân thể Ngu Tiểu Mạc thoát khỏi khống chế của bản thân, giơ tay lên, đem ống tiêm kia đâm vào bên cổ.
Từ lúc tiết dục tố của hắn tản ra ngoài đến khi tiêm thuốc ức chế vào, chỉ có mấy giây ngắn ngủi, mà trong mấy giây này, mấy alpha mấy lý trí từ trong xe phá cửa ra ——
Thế giới hòa bình.
|