Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 50 – Tình cảm chốn nông thôn.
Editor: Huang Fang
Kiều Tử Tích không nói gì, một bên phụ giúp Hạ Minh Hiên một bên nói. “Mau về dọn đồ đi”.
Hạ Minh Hiên đồng ý, còn không quên dặn lại. “Cậu nhớ rõ, có đồ gì nặng thì đợi tôi tới rồi dọn, đừng tự mình chuyển đi”.
Hạ Minh Hiên đi rồi, Hứa Kiếm Sở cười cười, hỏi Kiều Tử Tích. “Cậu ta không phải đem cậu trở thành con gái đấy chứ?”
Kiều Tử Tích đang cầm cái mắc áo, tiện tay gõ một cái lên đầu Hứa Kiếm Sở. “Dọn đồ của cậu đi”.
“Tử Tích, tôi nói thật đấy, cậu xem cậu ta như vậy, cứ như nghĩ cậu rất yếu đuối ấy”. Sau đó Hứa Kiếm Sở còn học theo giọng điệu Hạ Minh Hiên, nói. “Còn nói cái gì mà, Tử Tích, có đồ gì nặng thì đợi tôi tới dọn, đừng tự mình chuyển đi!”
Kiều Tử Tích bị Hứa Kiếm Sở đùa cho bật cười, Hứa Kiếm Sở nói. “Cậu nói xem, có người nào đối xử với bạn trai như cậu ta không”.
“Cậu có thể không để ý, cái này cũng coi như là một hình thức tự kỷ của cậu ta”.
Từ trung học, Hạ Minh Hiên đã cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Kiều Tử Tích. Ở trong cảm nhận của hắn, Kiều Tử Tích hào hoa phong nhã yếu đuối, cho nên mỗi lần chuyển phòng học Hạ Minh Hiên đều giúp Kiều Tử Tích bê sách. Giống như lời Kiều Tử Tích nói, đây cũng là một hình thức tự kỳ của hắn, tự cho mình là thần hộ vệ của Kiều Tử Tích.
Hoạt động tình nguyện ở nông thôn bắt đầu luôn từ ngày hôm sau. Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên phải ngủ lại một đêm ở nhà nghỉ mà trường học thuê. Thu dọn đồ xong, hai người liền ra ngoài mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai.
Kiều Tử Tích mua đèn pin, thuốc xịt muỗi cùng ít đồ cần thiết khác, bởi vì lần này đi năm ngày, cả năm ngày đều phải cắm trại ngoài trời.
Hạ Minh Hiên mua giày leo núi, còn có cả túi du lịch, chuyến đi lần này hắn chỉ cho là đi du lịch.
Lần này xuống nông thôn có tất cả ba nhóm, mỗi nhóm mười người. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ở nhóm hai, nhóm hai có bốn nam sáu nữ. Trong mười người thì có Kiều Tử Tích và hai người nữa thuộc hệ tài chính, quản lý công thương chỉ có một mình Hạ Minh Hiên, còn lại đều là sinh viên khoa khác.
Sáng hôm sau xuất, ba nhóm mặc đồng phục tình nguyện màu sắc khác nhau đứng trước cổng trường, sau đó lên xe xuất phát. Lần này Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đến một vùng nông thôn xa xôi thuộc Z thị, nghe nói đi xe mất hai tiếng.
Xuống xe rồi vẫn chưa tới, bởi vì là thôn núi xa xôi, không có phương tiện giao thông, sau khi xuống xe ở đường cái còn phải đi bộ đường núi hơn một tiếng nữa.
Mặt trời tháng bảy nóng như đổ lửa, một đường lên núi mà cảm giác như da thịt sắp bị thiêu cháy, cây cỏ bên sườn núi vì ánh mặt trời chiếu đốt mà tản ra mùi hương thảo mộc.
Mười thanh niên mặc đồng phục tình nguyện màu đỏ cùng đi trên đường núi, từ xa xa có thể đặc biệt nhìn thấy.
Hạ Minh Hiên nói. “May mà trước khi đi tôi có mua giày leo núi”.
Kiều Tử Tích nhìn cái ba lô to trên lưng hắn, đồ đạc dựng trại đều ở trong đó, còn có một ít đồ dùng học tập quyên tặng cho trẻ em nghèo cũng được hắn xách trên tay. Mà Kiều Tử Tích chỉ có hai cái balo nhỏ, là đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo của y và Hạ Minh Hiên.
Kiều Tử Tích vươn tay nói. “Đưa túi trên tay cậu đây, tôi cầm cho”.
Hạ Minh Hiên nâng tay lau mồ hôi. “Được rồi, tôi xách được”.
Tới nơi rồi, quả thực là một sơn thôn nghèo khó, ruộng vườn rất nhiều, xa xa còn nghe thấy tiếng chó sủa. Nhà ở thì lấy bùn đất trát vào, cũng có nơi là nhà gỗ.
Nhóm trưởng của nhóm hai là hội phó hội học sinh, hoạt động của nhóm đều do cậu ta quyết định. từ lúc đầu bọn họ đã nói rõ mục đích khi đến đây, thôn trưởng khách khí bảo họ đến nhà thôn dân, miễn cưỡng ở tạm vài ngày. Nhưng bởi vì đã chuẩn bị xong đồ dựng trại, cho nên bọn họ từ chối.
Nơi hạ trại là một mảnh đất bằng phẳng, cách khu nhà tiểu học không xa lắm. Người trong thôn đưa tới một ít đồ ăn, rau củ thịt trái cây, nhóm trưởng đưa tiền bọn họ cũng không nhận.
Ở nông thôn, người dân rất niềm nở, cũng đối với khách rất tốt, trong nhà có gì dùng được đều mang đến. Dù sao người ta làm sinh viên cũng không dễ dàng, từ thành thị xa xôi chạy tới đây dạy học cho con cái bọn họ, còn tặng đồ dùng các thứ, nói thế nào thì cũng nên đối tốt với người ta.
Dựng xong trại, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích phụ trách đi nhặt củi, đợi lát nữa nhóm củi nấu cơm. Nghe thôn dân nói muốn kiếm củi phải vào trong rừng, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích liền đến một khu rừng nhỏ ở gần đó. Thôn dân nói cánh rừng đó có nhiều cây sở dầu, trên mặt đất có cành khô rơi xuống, lấy chỗ đó về là nhóm lửa được.
Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích. “Nơi này núi hoang rừng sâu, nhỡ lạc mất thì khốn”.
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái. “Buông ra, thế này làm sao kiếm củi được”.
Hạ Minh Hiên buông tay ra, nhìn bốn phía toàn là cỏ dại. “Chúng ta sẽ không bị lừa chứ, chỗ này làm sao có củi lửa được”.
Kiều Tử Tích đối với việc Hạ Minh Hiên hoàn toàn không có tí kiến thức nào về cuộc sống nông thôn thì tỏ vẻ xấu hổ. “Phải chú ý nhìn trên mặt đất, bình thường sẽ có cành cây khô, như thế này là được”.
“Tử Tích, cậu ở nông thôn rồi à?”
“Không có”. Nhưng Kiều Tử Tích hiểu được cái loại thưởng thức căn bản này!
Kiều Tử Tích nhặt củi, Hạ Minh Hiên ôm một đống ở phía sau, nhặt xong trở về mới phát hiện đã có người đưa tới một bó củi lớn. Kia mới gọi là củi lửa, cái đống trên tay Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đều là cành khô gãy mà thôi.
Nhóm trưởng cười nói. “Nhặt cái này cũng được, đợi lát nữa dùng nhóm lửa”.
Thật ra, nhóm trưởng nhóm hai không phải vì là hội phó hội học sinh nên được làm nhóm trưởng, mà bởi vì cậu ta đến từ nông thôn, đối với cuộc sống nông thôn thì hiểu biết hơn nhiều so với mấy đứa trẻ sinh ra từ thành thị.
Sáu nữ sinh cùng nhóm rất chịu khó, rửa thức ăn rửa nồi thái rau nấu cơm đều làm hết. Nam sinh chỉ phụ trách nhóm củi và gánh nước.
Giải quyết xong bữa tối, nhóm trưởng nói mang mấy nam sinh đến suối tắm rửa, còn nhóm nữ sinh thì đến mấy hộ dân gần đấy xin tắm nhờ. Hoàng hôn, chân trời một mảnh đỏ rực, trên con đường nhỏ có người nông dân lưng đeo cuốc vừa từ ruộng trở về, có hai tiểu hài tử chân trần tay cầm nhánh cây chạy nhảy so kiếm, khói nhẹ từ nhà dân toả ra mang theo mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn.
Nhóm trưởng mang theo mấy nam sinh đến một con suối gần đó, nước suối trong vắt chảy chầm chậm, bên dưới phủ kín đá cuội, giẫm lên còn có thể mát xa chân. Bốn nam sinh cởi đồ, chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi nhảy xuống suối. Đã quen tắm nước ấm, giờ tắm nước lạnh thế này thật đúng là không quen tí nào.
Tắm rửa xong, mười thanh niên nam nữ ngồi quanh đống lửa, nhất trí đề cử Hạ Minh Hiên lên hát. Hạ Minh Hiên không từ chối, lên hát liền mấy bài, sau đó thì cùng nhau kể chuyện ma, kể chuyện cười.
Mười một giờ, mọi người đều tự trở về lều. Hai người một lều, Hạ Minh Hiên đương nhiên là ở cùng Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên mở đèn pin, nhìn chân Hạ Minh Hiên đã nổi lên bọt nước, cả ngày nay hắn chưa nói gì cả. Kiều Tử Tích nói. “Bình thường chơi bóng rổ mấy tiếng liền cũng không vấn đề gì, sao hôm nay đi núi có một lát đã sưng chân lên rồi?”
Hạ Minh Hiên ha ha cười. “Tôi cũng không biết”.
“Có đau không?”
“Không có cảm giác gì”. Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, gọi một tiếng. “Tử Tích”.
“Chuyện gì?” Kiều Tử Tích ngẩng đầu, thấy được gương mặt trắng nõn non nớt như tiểu hài tử của người nào đó. Nhìn nhau vài giây, Hạ Minh Hiên lại gần, Kiều Tử Tích ý thức được hắn muốn làm gì, hai tay đẩy hắn ra.
Hạ Minh Hiên bị y đột nhiên đẩy ra thì bị doạ sợ, nhìn y không biết nói gì.
Kiều Tử Tích đem đèn pin tắt đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc nãy đèn pin còn đang mở, trạng thái của bọn họ chẳng khác gì phim điện ảnh được chiếu rõ ràng trên mặt lều trại, nếu bị người khác nhìn thấy thì lớn chuyện.
Không gian bên trong tối đen, một chút ánh sáng cũng không có. Hạ Minh Hiên cười phụt ra một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói. “Tử Tích, vừa rồi cậu doạ chết tôi”.
Kiều Tử Tích chỉ hận rèn sắt không thành thép. “Ai bảo cậu không nhìn tình huống”.
Hạ Minh Hiên từ trong bóng đêm tìm được Kiều Tử Tích, sau đó dán lại gần, trán chạm trán, tà mị cười. “Vậy bây giờ đã được chưa?”
Kiều Tử Tích không nói gì.
Người nào đó đẩy y xuống mặt đất, cởi ra từng kiện quần áo trên người y, sau đó cũng cởi đồ của mình. Đêm thôn quê rất tối, chỉ cần tắt đèn pin là cái gì cũng không thấy, chỉ có lúc da thịt hai người kề cận mới biết được đối phương đang ở chỗ nào.
Hạ Minh Hiên hôn Kiều Tử Tích, từng nụ hôn tinh tế rải rác từ môi xuống đến bụng, còn muốn xuống dưới nữa thì bị Kiều Tử Tích giữ lại. Hai tay Kiều Tử Tích đặt trên vai Hạ Minh Hiên, hơi thở gấp gáp, nhỏ giọng nói. “Được rồi”.
Hạ Minh Hiên nghe lời y không tiếp tục hôn xuống, lại hôn lên đến môi y, một tay vuốt ve nơi thắt lưng y. Hai thân thể nóng như lửa tiếp xúc với nhau, làm tốt tiền diễm, Hạ Minh Hiên kề bên tai Kiều Tử Tích nói. “Cậu chịu đựng một chút”.
Kiều Tử Tích biết tiếp theo hắn muốn làm gì. “Ừ”.
Hạ Minh Hiên vừa đi vào, Kiều Tử Tích cắn chặt khớp hàm, tuy rằng so với lần đầu tiên thì tốt hơn, nhưng là vẫn có chút đau. Trên người Kiều Tử Tích ra một tầng mồ hôi, Hạ Minh Hiên nâng tay lau giúp y. (H viết thành như vậy, không cần đánh ta).
Ban đêm ở nông thôn thật yên tĩnh, không có sự ồn ào của thành thị. Kiều Tử Tích bị người nào đó gây sức ép thật lâu, toàn thân vô lực, xụi lơ nằm trong lòng Hạ Minh Hiên.
Cơn buồn ngủ vừa kéo tới, Hạ Minh Hiên lại đột nhiên nhích tới nhích lui. Kiều Tử Tích nâng mí mắt, hỏi. “Sao vậy?”
Hạ Minh Hiên xoa nắn thắt lưng Kiều Tử Tích. “Không có gì, cậu ngủ đi”.
Vốn dĩ hôm nay đã vất vả cả ngày, buổi tối còn bị Hạ Minh Hiên lăn qua lăn lại, không mệt mới là lạ. Nhưng là Kiều Tử Tích vừa nhắm mắt, lại nghe tiếng Hạ Minh Hiên sột soạt gãi ngứa. Kiều Tử Tích tuy đang buồn ngủ cũng vươn tay xoa xoa giúp hắn. “Nếu có muỗi thì trong balo ngăn to có thuốc xịt muỗi với thuốc bôi ngứa, cậu bôi một chút sẽ đỡ”.
|
Chương 51 – Đêm tĩnh.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên nghe theo lời Kiều Tử Tích, sờ soạng đứng lên tìm thuốc xịt mũi cùng với thuốc bôi ngứa, xoa lên lưng với bụng một chút. Sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp trở lại nằm xuống bên cạnh Kiều Tử Tích. Rõ ràng là đã xịt thuốc rồi mà trên người vẫn như có con gì cắn, cảm giác ngứa vô cùng. Bàn tay thử vỗ vào chỗ bị cắn một cái lại không bắt được cái gì, quả thật là kỳ quái.
Hạ Minh Hiên lăn qua lộn lại, trên người ra mấy tầng mồ hôi, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi mà vì trên người ngứa muốn chết nên không ngủ nổi. Hạ Minh Hiên không dám làm ra động tác quá lớn, sợ đánh thức Kiều Tử Tích.
Trên lưng có thêm một bàn tay duỗi đến gãi, là tay của Kiều Tử Tích, y mơ màng hỏi. “Bôi thuốc chưa?”
Hạ Minh Hiên thấp giọng nói. “Ừ, bôi rồi”.
Kiều Tử Tích ngồi dậy, bật đèn pin lên. Hạ Minh Hiên nhìn y, hỏi. “Tử Tích, sao vậy?”
Kiều Tử Tích lấy lọ thuốc bôi ngứa từ trong balo ra, nhìn Hạ Minh Hiên nói. “Vén áo lên, tôi bôi giúp cậu”.
Hạ Minh Hiên nghe lời đem áo vén lên đến ngực, Kiều Tử Tích cả kinh, trên bụng và lưng Hạ Minh Hiên có rất nhiều nốt đỏ giống như muỗi cắn. Hạ Minh Hiên cũng bị hoảng sợ. “Sao, sao lại thế này? Bị đốt nhiều vậy!”
Kiều Tử Tích xoa thuốc lên da hắn. “Cậu bị dị ứng thời tiết rồi”.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Kiều Tử Tích đem áo hắn thả xuống. “Qua vài ngày nữa là khỏi thôi, chờ trời sáng tôi đi xem xem có xin được ít mật ong cho cậu uống không”.
Hạ Minh Hiên bắt đầu gãi lưng. “Mẹ nó, lúc này còn dị ứng thời tiết!”
Kiều Tử Tích giữ lấy bàn tay đang gãi ngứa của hắn. “Đừng có gãi mạnh thế, trầy da mất”.
“Nhưng mà, rất ngứa”. Hạ Minh Hiên lúc này như một đứa trẻ, bật người cầm gương lên soi. “May mà trên mặt không bị làm sao, nếu không Tử Tích sẽ không cần mình nữa”.
Kiều Tử Tích nén cười, lấy ra cái gương trên tay hắn. “Lúc nãy kể chuyện ma không phải đã nói rồi sao, ban đêm không được soi gương”.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, hai mắt thế nhưng lại ngập nước. “Nếu ngày mai trên mặt tôi cũng bị mẩn đỏ, cậu liệu có không cần tôi nữa không?”
Kiều Tử Tích nhìn gương mặt như tiểu hài tử của hắn, rốt cuộc bật cười. “Cái mặt này của cậu mà bị phá hỏng, tôi sẽ rất cao hứng”.
Người nào đó truy hỏi. “Có ý gì?”
Kiều Tử Tích tắt đèn pin, nằm xuống. “Ý trên mặt chữ”.
Tay Kiều Tử Tích đặt trên lưng Hạ Minh Hiên, giúp hắn nhẹ nhàng xoa gãi. “Ngủ đi”.
“Không ngủ được”.
“Vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi”.
“Ừ”.
Trong thôn vẫn yên tĩnh như cũ, thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa. Năm giờ, trời sáng dần, gà trống từ các hộ gia đình bắt đầu gáy vang.
Sáu giờ, Kiều Tử Tích tỉnh dậy. Hạ Minh Hiên không biết mấy giờ mới ngủ, hiện tại tiếng gà gáy lớn như vậy cũng không làm hắn tỉnh.
Kiều Tử Tích nhẹ nhàng vén áo hắn lên, nhìn mấy nốt mẩn đỏ trên người hắn, chỉ có nửa người trên có, những chỗ khác đều không bị. Có vài chỗ bị hắn gãi đến đỏ rực cả một tầng da. Nhìn gương mặt đang ngủ say của Hạ Minh Hiên, làn da trắng nõn, mặt mày xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận, Kiều Tử Tích hai tay chống đất, hạ xuống môi Hạ Minh Hiên một nụ hôn.
Sau đó Kiều Tử Tích cầm quần áo của hai người đến bờ sông giặt.
Cùng chỗ Kiều Tử Tích giặt quần áo còn có một cô gái, hai người cùng nhau trò chuyện.
Cô gái kia tên là Lâm Gia Anh, học lớp mười một. Bọn họ được nghỉ hè một tuần, hôm qua vừa mới trở về nhà, một tuần sau sẽ quay lại trường.
Cô gái hỏi Kiều Tử Tích học đại học gì ở tỉnh G, còn nói học tài chính rất dễ xin việc. Cô gái nói hai năm nay thành tích của cô vẫn đều đều, lên lớp 12 nếu cố gắng một chút còn có thể vào được trường trọng điểm.
Kiều Tử Tích nói với cô mấy vấn đề về việc ghi danh dự thi đại học, Lâm Gia Anh cảm ơn rất nhiều, còn mời Kiều Tử Tích về nhà chơi.
Kiều Tử Tích nói không cần, chỉ hỏi trong nhà cô có mật ong không. Lâm Gia Anh nói có, bảo Kiều Tử Tích theo mình về nhà lấy, còn hỏi y cần mật ong để làm gì. Kiều Tử Tích nói có một người bạn bị dị ứng thời tiết.
Lâm Gia Anh nói, dị ứng thời tiết mà còn bị nổi mụn, uống mật ong cũng không tiêu nhanh được. Cô nói trước đây bọn họ bị nổi mẩn đỏ đều đun nước thuốc lên tắm, rất nhanh sau đó sẽ khỏi.
Nhà của Lâm Gia Anh cách nhánh sông này không xa, đi vài phút là tới. Lâm Gia Anh vào phòng, rót nửa chai mật ong cho Kiều Tử Tích, còn nói không đủ thì có thể đến lấy tiếp.
Kiều Tử Tích cảm ơn rồi rời đi.
Kiều Tử Tích một tay cầm chai mật ong một tay ôm quần áo đã giặt trở về nơi dựng trại, mấy nữ sinh cùng nhóm nói Hạ Minh Hiên vừa đi tìm y, còn chạy đến bờ sông tìm rồi.
Kiều Tử Tích nhìn con đường hướng ra sông, nếu tìm không thấy, Hạ Minh Hiên tự sẽ trở về. Kiều Tử Tích đem quần áo đi phơi, sau đó đun một ít nước nóng, đợi lát nữa Hạ Minh Hiên về có thể pha một ly nước mật ong cho hắn uống.
Lúc Hạ Minh Hiên trở về, Kiều Tử Tích đã pha xong nước mật ong.
“Tử Tích, không phải cậu ra bờ sông giặt quần áo à? Sao vừa rồi tôi không tìm được cậu”.
“Tôi đi đường khác về”. Kiều Tử Tích cầm ly nước mật ong đưa cho hắn. “Uống đi”.
Hạ Minh Hiên nhận lấy, nhìn nhìn. “Cái gì đây?”
“Mật ong”. Kiều Tử Tích nhìn hắn. “Uống vào có thể giảm dị ứng cho cậu”.
Hạ Minh Hiên vừa nghe có thể giảm dị ứng liền ngửa đầu uống hết. Hắn không thích đồ ngọt, mật ong này tuy đã được pha thêm với nước nhưng vẫn rất ngọt, hắn uống một ly mà nhăn mặt nhíu mày như phải uống thuốc đắng.
Chín giờ, nhóm tình nguyện tập trung tại trường tiểu học gần đó, ngày đầu tiên là phát đồ dùng học tập. Chỗ đồ này đều là trường học có được từ quyên góp tài chính hoặc hiện vật.
Phát đồ dùng xong, mấy bạn nhỏ liền vây quanh nhóm tình nguyện, để bọn họ dạy đọc chữ, dạy cầm bút, dạy làm toán.
Hạ Minh Hiên được rất nhiều trẻ nhỏ vây quanh. Bởi vì bộ dáng Hạ Minh Hiên tốt lắm, mấy đứa nhỏ nơi đây cảm thấy hắn giống như minh tinh ở trong TV vậy, đều xúm xít bám lấy hắn.
Bên chỗ Kiều Tử Tích cũng có rất nhiều người.
Kiều Tử Tích dạy mấy đứa nhỏ lớp hai làm phép tính nhân. Hạ Minh Hiên ở bên kia đột nhiên gọi với sang một câu. “Tử Tích, chữ ‘cò’ (鹬 – yù) trong ‘trai cò đánh nhau’ viết như thế nào?”
Kiều Tử Tích không nói gì, viết xuống chữ ‘yù’ ở một góc tờ giấy, rồi kéo một tiểu nam hài lại nói. “Giúp anh đưa cho ca ca bên kia”.
Tiểu nam hài tung tăng tung tẩy chạy đi, sau đó không lâu lại mang về một tờ giấy. Kiều Tử Tích mở ra xem, chỉ thấy bên trong vẽ một cái mặt cười le lưỡi tinh nghịch. Kiều Tử Tích cười cười, đem tờ giấy kia nhét vào trong túi, tiếp tục dạy toán cho đám trẻ.
Bốn giờ chiều, Kiều Tử Tích rời đi trước. Bởi vì Lâm Gia Anh nói lá thuốc kia có thể hái được ở trên núi, Kiều Tử Tích không muốn phiền Lâm Gia Anh đi hái thuốc giúp mình, vì thế liền hẹn Lâm Gia Anh buổi chiều đi dẫn đường, đến nơi có thể hái lá thuốc trị mẩn đỏ.
Lâm Gia Anh lưng đeo gùi, cầm lưỡi hái đứng trên cây cầu gỗ cạnh sông chờ Kiều Tử Tích.
Kiều Tử Tích theo Lâm Gia Anh đi qua một ngọn núi rồi đến một sơn cốc, bên dưới sơn cốc có một khe suối nhỏ, bởi vì địa hình nên dòng nước chảy rất nhanh, từ xa cũng có thể nghe được tiếng nước chảy ầm ầm.
Lâm Gia Anh chỉ vào một chỗ đối diện con suối nói. “Bên kia có rất nhiều lá thuốc”.
Kiều Tử Tích cởi giày, xắn quần đi qua suối, rốt cuộc cũng tìm được lá thuốc mình cần. Kiều Tử Tích hái một ít lá, nghiền nát rồi nếm thử, có vị chua chua đắng đắng, cũng có mùi giống như thuốc Đông y.
“Chắc chắn là loại lá này sao?” Kiều Tử Tích nghiêng đầu hỏi Lâm Gia Anh.
“Không sai được, trước kia người nào bị mẩn đỏ đều thường xuyên đến hái lá này”.
Kiều Tử Tích cầm lưỡi hái tới cắt lá thuốc, Lâm Gia Anh đem gùi tới đón. Lâm Gia Anh nhìn bộ dáng Kiều Tử Tích cầm lưỡi hái, cười nói. “Tử Tích ca ca, vừa nhìn đã biết anh không thông thạo việc nhà nông rồi”.
Kiều Tử Tích cười cười, không nói gì.
Trong bụi cỏ dại đột nhiên xuất hiện một con thằn lằn, Kiều Tử Tích giật mình đứng dậy, hơi lùi lại phía sau. Con thằn lằn kia kêu vài tiếng rồi bò đi mất.
“Yên tâm, loại thằn lằn này không cắn người đâu”.
Kiều Tử Tích nhìn Lâm Gia Anh vẫn rất bình tĩnh ở bên cạnh. Lâm Gia Anh là con gái mà chẳng sợ mấy thứ này, nếu là Diệp Tiểu Dao, khẳng định là sẽ gào đến nát họng luôn.
Lâm Gia Anh nói trẻ con miền núi từ nhỏ đã thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ này, có khi còn bắt về chơi, cho nên không có gì phải sợ.
Chiếc gùi của Lâm Gia Anh đã đầy lá thuốc, Kiều Tử Tích nói. “Để tôi đeo cho”.
Lâm Gia Anh lắc lắc đầu, cười nói. “Không cần, vừa nhìn đã biết từ nhỏ anh chưa bao giờ đến mấy vùng núi như thế này, loại gùi này anh mà đeo sẽ cảm thấy không thoải mái. Cứ để em đeo là được rồi, cũng không nặng lắm”.
Kiều Tử Tích chỉ biết nói cảm ơn.
Lâm Gia Anh nói. “Nếu thật sự muốn cảm ơn, vậy dạy em học đi. Toán học của em siêu nát bét, lần nào cũng bị môn này kéo giảm thành tích”.
Kiều Tử Tích gật đầu đáp ứng.
Buổi tối, Kiều Tử Tích mang theo Hạ Minh Hiên đến nhà Lâm Gia Anh. Cha mẹ Lâm Gia Anh ở bên ngoài làm công, thỉnh thoảng mới trở về. Mẹ Lâm Gia Anh là một phụ nữ nông thôn bình thường, dưới cô còn có một em trai học lớp năm, lần này đối tượng dạy học của nhóm tình nguyện cũng có cậu nhóc ấy.
|
Chương 52 – Hạ nhật như tích.
Editor: Huang Fang
Lâm mụ mụ nghe nói có người của nhóm tình nguyện bị dị ứng thời tiết, trên người mẩn đỏ, liền nói đợi lát nữa đến Lâm gia tắm nước nóng, bà sẽ đem lá thuốc đun tốt.
Bếp lửa của nhà Lâm Gia Anh đặt ngay ở phòng khách, mấy miếng gỗ dựng thành một hình vuông, ở giữa kê một cái giá bằng sắt, ở luôn chỗ này đun nước nấu cơm. Trong phòng tràn ngập mùi hương của thảo mộc, Lâm mụ mụ một bên bắc bếp đun thuốc, một bên nhóm củi nướng mấy củ khoai lang.
Kiều Tử Tích ngồi ở bàn dạy Lâm Gia Anh giải mấy đề toán, hướng dẫn cho cô mấy kỹ năng làm bài. Lâm Gia Anh nghe rất chăm chú, nhìn hàng chữ lần lượt xuất hiện dưới ngòi bút của Kiều Tử Tích, thỉnh thoảng gật đầu nói có thể hiểu được.
Hạ Minh Hiên ngồi ở một bên dạy em trai Lâm Gia Anh đọc tiếng anh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Kiều Tử Tích ở bên kia, thấy Kiều Tử Tích thật sự nghiêm túc dạy học cho người khác, trong lòng không có tư vị.
Lâm Gia Minh chỉ vào một từ đơn, hỏi. “Minh Hiên ca ca, từ này đọc như thế nào?”
Hạ Minh Hiên nhìn qua, là từ ‘khủng long’ trong tiếng anh. “Đọc là ***”.
Kiều Tử Tích ở bên kia ngẩng đầu lên nhìn sang. “Hạ Minh Hiên, phát âm sai rồi”.
Hạ Minh Hiên nhìn vào mắt y, hỏi lại. “Vậy đọc như thế nào?”
Kiều Tử Tích dạy lại mấy lần, Lâm Gia Minh cũng học phát âm theo, sau đó Kiều Tử Tích tiếp tục dạy toán cho Lâm Gia Anh. Hạ Minh Hiên liếc mắt nhìn mấy cái, trong lòng lại càng không có tư vị. Cái cô Lâm Gia Anh kia ngồi ngay bên cạnh Kiều Tử Tích, chỉ cần gần chút nữa là hai cơ thể sẽ chạm nhau.
Lâm mụ mụ đem khoai lang đã được nướng chín lấy ra, kêu mấy đứa nhỏ lại ăn ngay cho nóng.
Khoai lang được nướng vàng tản ra từng trận mùi thơm nức, bóc ra một lớp vỏ, hương thơm ngọt lại càng thêm rõ ràng. Kiều Tử Tích đem một nửa củ khoai lang của mình cho Hạ Minh Hiên, Hạ Minh Hiên là tên thích sạch sẽ, nhìn thấy khoai lang dính đầy bụi tro thì sẽ không ăn.
Nhưng là Kiều Tử Tích cho hắn một nửa hắn liền ăn, ăn xong còn nói. “Ăn ngon lắm”.
Lâm mụ mụ đem nồi là thuốc bắc xuống, đổ cả nồi vào trong thùng nước. Một thùng nước lập tức mang theo màu nâu giống như nước trà, còn bốc lên hơi nóng hầm hập.
Chỗ tắm là từ mấy tấm gỗ lớn dựng thành, bên trong có đặt một chiếc chậu gỗ. Hạ Minh Hiên hỏi. “Tắm kiểu gì ạ?”
Lâm mụ mụ đem nước thuốc đổ vào trong bồn. “Cứ vào trong chậu ngâm mình là được”.
Đối với việc này, Hạ Minh Hiên thập phần xấu hổ. Cái chậu gỗ này không giống bồn tắm, cũng chẳng giống dục dũng, hắn lớn như vậy làm sao mà vào?
Kiều Tử Tích đem quần áo đưa cho Hạ Minh Hiên. “Mau vào đi, không nước nguội hết”.
Hạ Minh Hiên kéo tay Kiều Tử Tích. “Cậu ở ngoài chờ đi, cái phòng này không có khoá cửa, nhỡ đột nhiên có người xông vào thì làm sao”.
Kiều Tử Tích thở dài một hơi. “Cậu yên tâm, không có ai vào đâu”.
Hạ Minh Hiên dù có nhăn nhó do dự thì vẫn phải vào, không tình nguyện thì vẫn phải vào, còn không quên quay lại nói với Kiều Tử Tích. “Cậu phải ở ngoài chờ tôi đấy”.
Kiều Tử Tích bất đắc dĩ nhìn hắn. “Được rồi”.
Qua không bao lâu, người nào đó ở bên trong hét ra. “Tử Tích, nóng quá, mang hộ tôi ít nước lạnh đến với”.
Kiều Tử Tích nói. “Cậu chờ một chút”.
Kiều Tử Tích mượn Lâm Gia Anh một cái chậu rồi múc nước lạnh đem đến. “Nước đây, cậu mở cửa”.
Hạ Minh Hiên hỏi. “Bên ngoài ngoại trừ cậu không còn ai khác đấy chứ?”
“Không có”.
Sau đó, người nào đó rất hào phóng mà đem cửa mở ra. Kiều Tử Tích hận không thể đem hai mắt mình móc xuống. Cái tên kia thế nhưng lại chẳng thèm kiêng nể gì cứ thế lộ liễu xuất hiện ở cửa, thân mình cao to, làn da trắng nõn, hai chân thon dài, nửa người trên loang lổ nốt đỏ, còn có, còn có….
Kiều Tử Tích nhìn đi chỗ khác, có loại người như hắn sao?!
Hạ Minh Hiên hề hề cười. “Tử Tích, cả người tôi cậu đều nhìn hết cả rồi, còn xấu hổ cái gì chứ”.
Kiều Tử Tích đem chậu nước lạnh vào cho hắn rồi đóng cửa lại, tâm như nổi trống, ở bên ngoài nói vào. “Nước lạnh, đừng đổ thêm nhiều quá”.
“Tôi biết rồi”.
Hạ Minh Hiên tắm xong liền trở về nơi hạ trại, mấy thành viên còn lại trong nhóm đang ngồi chơi quanh đống lửa. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích cũng ngồi xuống, chơi đến mười một giờ, mọi người đều tự tan.
Trên người Hạ Minh Hiên còn mang theo mùi hương của thảo mộc, hắn ôm lấy Kiều Tử Tích từ phía sau, khẽ hôn gáy y. “Tử Tích, được không?”
Kiều Tử Tích đáp. “Không được”.
Người nào đó liền vươn một tay vào trong quần áo Kiều Tử Tích sờ soạng. Kiều Tử Tích bắt lấy cái tay không an phận kia, người nào đó thuận thế đan tay vào tay y, mười ngón đan nhau đặt bên sườn Kiều Tử Tích.
Người nào đó rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nói. “Tử Tích, cậu đừng có đối với ai cũng tốt như vậy”.
“Cậu cảm thấy tôi nên đối với cậu bớt tốt đi?”
“Không phải”. Hạ Minh Hiên nhích cằm lại gần trên vai Kiều Tử Tích. “Tôi là nói, cậu đừng có đối với người ngoài tốt như vậy, tôi sẽ ghen”.
Kiều Tử Tích mím môi, khoé môi mang theo ý cười. “Cậu ghen đâu có liên quan gì đến tôi”.
“Đương nhiên là có liên quan, cậu là bạn trai của tôi, tôi ghen sao lại không liên quan đến cậu?”
“Là tự cậu lòng dạ hẹp hòi”.
“Nhìn người mình thích đối tốt với người khác, đương nhiên lòng dạ không thể rộng rãi được”.
Kiều Tử Tích không nói gì. Hạ Minh Hiên cầm tay Kiều Tử Tích đặt lên lưng mình. “Tử Tích, vẫn còn ngứa”.
Kiều Tử Tích trở mình, cùng hắn mặt đối mặt, giúp hắn nhẹ nhàng gãi lưng. Người nào đó được một tấc lại muốn tiến một tấc, dán lại gần hôn lên môi Kiều Tử Tích. Không phải nụ hôn nồng nhiệt vồn vã, mà là nhẹ nhàng ôn nhu.
Hạ Minh Hiên rời ra, nói. “Nếu cậu còn tiếp tục dạy học thì ngồi cách xa cô ta một chút, ngồi gần như vậy lòng tôi rất khó chịu”.
Động tác trên tay Kiều Tử Tích vẫn tiếp tục, giúp hắn gãi ngứa. “Còn ngứa không?”
“Ừ, tốt hơn nhiều rồi”.
“Vậy ngủ đi”.
Ban ngày, Kiều Tử Tích vẫn đến trường tiểu học dạy học, thỉnh thoảng cùng với nhóm tình nguyện và học sinh nơi đó chơi đùa. Hạ Minh Hiên cầm máy ảnh chụp, chụp nhiều nhất là hình của Kiều Tử Tích.
Số ảnh chụp được đều đăng lên trang web của trường, coi như là triển lãm thành quả đi tình nguyện lần này của nhóm hai.
Buổi tối, Kiều Tử Tích vẫn đến nhà Lâm Gia Anh dạy học, chính là ngồi cách xa hơn bình thường, có khi Hạ Minh Hiên cũng sẽ tới, ngồi bên cạnh nhìn Kiều Tử Tích giảng bài.
Mẩn đỏ trên người Hạ Minh Hiên đến ngày thứ ba thì khỏi, Kiều Tử Tích vẫn mỗi ngày pha nước mật ong cho hắn uống. Hạ Minh Hiên cứ phải nhăn mày nhăn mặt uống hết.
Hoạt động tình nguyện sau năm ngày thì kết thúc, lúc rời đi là vào buổi sáng. Trong thôn có mấy người tới tiễn, đám học sinh tiểu học cũng đi theo, khung cảnh đúng là rất long trọng.
Trên lưng Hạ Minh Hiên vẫn là cái balo to nặng kia, nhưng trên tay không còn túi đồ dùng học tập, cho nên vẫn tương đối thoải mái. Kiều Tử Tích vẫn chỉ đeo một cái balo quần áo nho nhỏ.
Nhóm tình nguyện về trường thu dọn đồ đạc, tụ cùng một chỗ ăn cơm trưa rồi tự mình mang theo hành lý trở về nhà.
Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ngồi cùng một chuyến xe, mỗi lần đi cùng nhau đều là Kiều Tử Tích ngồi ghế cạnh cửa sổ. Kiều Tử Tích nhìn phong cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ, lại nhìn Hạ Minh Hiên bên cạnh đang vùi đầu chơi game trên điện thoại. “Về nhà nhớ viết báo cáo”.
Hạ Minh Hiên ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Tử Tích. “Viết như thế nào?”
Kiều Tử Tích liếc liếc cái điện thoại của Hạ Minh Hiên, nói. “Trong điện thoại có một ứng dụng gọi là ‘Baidu’, cậu biết dùng mà”.
Người nào đó phủ tay lên tay Kiều Tử Tích, còn cố ý vuốt tay y, gian tà cười nói. “Hỏi baidu không bằng hỏi Tử Tích”.
Kiều Tử Tích muốn rút tay ra, người nào đó lại tăng thêm lực. Kiều Tử Tích nhìn bốn phía, trên xe còn có người khác. “Buông ra!”
“Không ai thấy đâu”.
Kiều Tử Tích nhìn màn hình di động của hạ min hiên, thấy được một chữ GAME OVER thật to. “Trò chơi của cậu over rồi”.
Hạ Minh Hiên liếc nhìn một cái, không có ý tiếc hận nào. “Chơi cái này có gì mà vui?”
Đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của Kiều Tử Tích.
Gần đến lúc xuống xe, người nào đó mới buông tay ra. Nhà của Hạ Minh Hiên xuống xe đi bộ vài bước là đến, Kiều Tử Tích còn phải đi thêm một trạm xe nữa.
Trong balo Kiều Tử Tích có quần áo của Hạ Minh Hiên, lúc xuống xe, người nào đó quay đầu lại nói. “Ngày mai tôi tới nhà cậu lấy đồ”.
Sau đó còn thuận tiện cọ cơm.
Mỗi lần Kiều Tử Tích được nghỉ, Kiều nãi nãi đều sẽ trở về. Lão nhân gia thích căn nhà này, dù sao cũng đã ở đây nhiều năm. Ở nhà trọ của Kiều ba ba rất không quen, ở tận trên tầng mười lăm, mỗi lần lên xuống đều phải ra vào thang máy rất bất tiện, còn không có sân vườn nữa. Cho nên Kiều nãi nãi đều chờ Kiều Tử Tích được nghỉ trở về là cũng theo về luôn.
Ngày hôm sau, Hạ Minh Hiên tới chơi, nằm trên giường Kiều Tử Tích nói. “Tử Tích, chuyện của chúng ta nói cho bà nội biết đi, nội hẳn là sẽ hiểu được”.
Kiều Tử Tích đang gõ máy tính liền dừng lại, nhất thời trầm mặc.
Hạ Minh Hiên từ trên giường đứng lên, đi đến phía sau Kiều Tử Tích, hai tay ôm lấy cổ y. “Tử Tích, sao vậy?”
Kiều Tử Tích nâng tay gỡ tay Hạ Minh Hiên ra. “Hạ Minh Hiên, bà nội tôi rất tốt, tư tưởng cởi mở, nhưng như vậy cũng không thể chứng minh rằng bà có thể chấp nhận đứa cháu trai duy nhất của mình là đồng tính”.
Hạ Minh Hiên sửng sốt, sau đó ngồi lên ghế cùng Kiều Tử Tích. “Tôi biết rồi, mọi chuyện sẽ nghe theo cậu, cậu muốn khi nào chúng ta công khai thì lúc đó sẽ công khai”.
Nếu cả đời cũng không công khai thì sao?
|
Chương 53 – Biển hoa hồng.
Editor: Huang Fang
Nghỉ hè 2012, Olympic London cũng chính thức bắt đầu. Có thể tổ chức Olympic là vinh dự của một quốc gia, cũng là niềm kiêu hãnh của cả một dân tộc.
Hạ Minh Hiên ôm máy tính, một bên xem trực tiếp thi đấu, một bên nói chuyện QQ với Kiều Tử Tích. Bởi vì chênh lệch múi giờ, cho nên rất nhiều trận đấu đều phải xem vào buổi tối.
Hạ Minh Hiên thức đêm xem Olympic, Kiều Tử Tích cũng phải thức xem cùng. Hạ Minh Hiên ngồi trước máy tính cười nắc nẻ, chat voice vẫn mở, Kiều Tử Tích ở bên kia nghe được chính là một tràng tiếng cười.
“Tôi tắt mic đây”.
“Tử Tích, đừng, từ từ! Tôi cười xong rồi”.
“Tôi buồn ngủ”. Kiều Tử Tích nói.
Hạ Minh Hiên nhìn bảng giờ thi đấu của các môn dự thi, nói. “Lát nữa hai giờ có nhảy cầu nữ, là môn thế mạnh của Trung Quốc, cậu không xem à?”
“Mai có phát lại không phải sao”.
“Phát lại làm sao xem hay như trực tiếp được”. Người nào đó cầu xin. “Tử Tích, cậu đừng ngủ sớm như vậy, xem cùng với tôi đi mà”.
Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ dưới góc máy tính. “Bạn học, hiện tại là 1 giờ 37 phút rạng sáng theo giờ Bắc Kinh, không còn sớm nữa”.
“Tử Tích….” Người nào đó ủ rũ nài nỉ.
Kiều Tử Tích vặn cổ một cái, lấy tay nhu nhu mi tâm. “Tôi đi pha café”.
“Đi đi đi đi, tôi đợi cậu. Hai giờ sẽ bắt đầu”. Người nào đó mang theo giọng điệu tiểu hài tử nói. Cũng không biết hắn lấy tinh lực ở đâu ra, ban ngày cưỡi xe đạp đưa Kiều Tử Tích đi chơi khắp nơi, buổi tối vẫn còn thức để xem Olympic được.
Hôm ấy, Hạ Minh Hiên đạp xe chở Kiều Tử Tích đến một làng du lịch ở K thị, đây là nơi rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật. Nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng, hồng nhung, hồng vàng, hồng xanh, phấn hồng đều có.
Khách sạn ở làng du lịch này được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, có thể vào đây ở cũng phải mất ít nhất vài nghìn đồng.
Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên. “Sao lại đưa tôi tới đây?”
Hạ Minh Hiên cười cười. “Hôm nay là sinh nhật cậu, muốn cho cậu kinh hỉ”. trước kia đều là Kiều Tử Tích mừng sinh nhật hắn, bởi vì sinh nhật Kiều Tử Tích vào mùa hè, lại tính theo lịch âm, Hạ Minh Hiên chỉ cần không chút để ý là sẽ trôi qua mất. Năm nay đã đặt trước lịch trong điện thoại rồi, rốt cuộc cũng có thể nhớ được.
Kiều Tử Tích nhìn vườn hoa hồng bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn. “Tôi không nhớ có nói với cậu là tôi thích hoa hồng”. Kiều Tử Tích không thích nơi này, y không phải nữ sinh, không thích hoa hồng hay mấy thứ lãng mạn gì đó. Y cũng không thích Hạ Minh Hiên vì y mà tiêu tiền lung tung của gia đình. Thu nhập của gia đình hắn rất cao, đó là sự thật, nhưng chung quy vẫn là tiền của cha mẹ hắn.
Hạ Minh Hiên nói. “K thị có rất nhiều nơi chúng ta đều đã đi qua hết rồi, cho nên muốn đưa cậu tới đây xem, không thích hoa hồng cũng không sao, còn có nhiều cái khác để xem mà”.
Hạ Minh Hiên còn nói. “Hôm nay là sinh nhật cậu, không được không hài lòng với an bài của tôi”.
Kiều Tử Tích nhìn hắn một cái. “An bài cái gì?”
Người nào đó ghé vào bên tai y nói. “Đợi lát nữa cậu sẽ biết”.
Hạ Minh Hiên dắt tay Kiều Tử Tích ra khỏi khách sạn. “Nghe nói ở đây có biển hoa hồng, chúng ta đi xem”.
Nơi này quả thật là chỗ nào cũng có hoa hồng. Giữa biển hoa có thể nhìn thấy một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới, hoặc là một đôi tình nhân đang cùng sóng vai ngồi, chỉ không có hai nam sinh giống như Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích.
Đi dạo quanh biển hoa một vòng, Kiều Tử Tích nói. “Quay lại thôi”.
Hiện tại là hoàng hôn, sau khi trở về vừa lúc có thể đến nhà hàng bên cạnh khách sạn ăn bữa tối. Nhà hàng bên cạnh chuyên phục vụ cơm tây, kiến trúc bên trong cũng mang phong cách châu Âu.
Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Kiều Tử Tích xem thực đơn, nói. “Hạ Minh Hiên, nói trước cho cậu biết, hôm nay tôi không mang tiền, lát nữa cậu không đủ tiền trả mà bị đá ra ngoài thì cũng đừng mong tôi cứu cậu”.
Hạ Minh Hiên cũng xem thực đơn, cười nói. “Yên tâm, nhà hàng này ba mẹ tôi cũng có một nửa cổ phần, cho dù không có tiền cũng không bị đuổi đi đâu”.
Kiều Tử Tích nhìn hắn, không nói gì. Hạ Minh Hiên vẫn nghĩ cha mẹ có tiền thì mình không cần lo lắng, đối với tương lai sau này hắn chưa từng có tính toán gì cả. Về điểm này, Kiều Tử Tích so với hắn thì sốt ruột hơn, cho nên Kiều Tử Tích không thích nhất chính là Hạ Minh Hiên tiêu tiền của cha mẹ nhưng lại cứ tưởng rằng mình giỏi giang lắm.
Ăn cơm xong, hai người chậm rãi trở về khách sạn, đây đều là kế hoạch của Hạ Minh Hiên đã lên từ trước.
Về đến khách sạn, nhân viên phục vụ gõ cửa, Hạ Minh Hiên liền tắt đèn đi. Một chiếc xe đẩy có đặt bánh ngọt được đưa vào, bên trên chiếc bánh có hai mươi cái nến, đại biểu cho số tuổi của Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên vừa vỗ tay vừa hát Chúc mừng sinh nhật, Kiều Tử Tích nhìn hắn hát, hát xong liền cúi người thổi tắt nến.
Mấy tình tiết này đều là thứ cũ rích được dùng trong các kịch bản phim thần tượng, Hạ Minh Hiên thế mà lại áp dụng hết lên người Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở nắp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm đó, dưới ngọn đèn ánh lên một màu sáng trắng.
“Tử Tích, sinh nhật vui vẻ”.
Hạ Minh Hiên nắm lấy tay Kiều Tử Tích, giúp y đeo nhẫn vào, Kiều Tử Tích lại rụt tay trở về.
“Sao vậy?”
“Chiếc nhẫn này mua bằng tiền của cha mẹ cậu, tôi sẽ không nhận. Nếu cậu thật sự có thành ý, vậy chờ mình kiếm được tiền rồi mua cái khác cho tôi”.
Hạ Minh Hiên ngẩn người, cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn sáng loáng trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn Kiều Tử Tích. Đem nắp hộp đóng lại, cất vào túi quần, Hạ Minh Hiên trầm mặc một chút, nhìn sườn mặt Kiều Tử Tích nói. “Tôi vốn dĩ muốn cho cậu được vui vẻ trong ngày hôm nay, cho cậu kinh hỉ, nhưng cả ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thấy cậu cười được lần nào. Tử Tích, kỳ thật cậu không thích tôi làm những việc này, nhưng vẫn nhẫn nhịn đến tận bây giờ”.
“Không phải không thích, mà là….” Kiều Tử Tích đối diện với ánh mắt của Hạ Minh Hiên, khẽ cắn môi. “Hạ Minh Hiên, kỳ thật so với những việc cậu đang làm hiện tại, tôi càng hy vọng cậu có thể dùng năng lực của mình làm cho tôi chút gì đó, nếu như cậu dùng tiền mà mình kiếm được mời tôi một bát mỳ thịt bò ven đường, tôi đều sẽ vui vẻ hơn bây giờ”.
Hạ Minh Hiên mím môi cúi đầu, bánh ngọt và rượu vang bên cạnh vẫn chưa được động đến. trầm mặc thật lâu, Hạ Minh Hiên tiến lên một bước, đem Kiều Tử Tích ôm vào lòng, nhỏ giọng nói. “Xin lỗi”.
“Cậu không phải xin lỗi tôi”. Kiều Tử Tích nhích lại gần, hai người ôm nhau. Trầm mặc thật lâu, Kiều Tử Tích lại mở miệng. “Hôm nay cậu còn an bài cái gì, thừa dịp còn thời gian thì lấy ra nốt đi”.
“Hết rồi”.
Kiều Tử Tích nhếch miệng. “Hoa hồng, khách sạn, cơm tây, bánh ngọt, nhẫn, sau đấy không còn gì?”
“Ừ, không có”.
Một tay Kiều Tử Tích cởi bỏ nút áo sơ mi trắng của Hạ Minh Hiên. “Chẳng lẽ bước cuối cùng không phải là đem tôi lừa lên giường?”
Hạ Minh Hiên hơi sửng sốt, tuỳ ý để Kiều Tử Tích cởi áo cho mình. Phía sau chính là chiếc giường đôi, Kiều Tử Tích đem Hạ Minh Hiên đẩy ngã xuống giường, sau đó hôn môi hắn, bàn tay chạy dọc trên người hắn. Hạ Minh Hiên không hề động tay, Kiều Tử Tích tiếp tục hôn xuống cổ hắn.
Hạ Minh Hiên mở miệng. “Tử Tích”.
Kiều Tử Tích dừng lại động tác. “Sao nào, chẳng lẽ tôi đoán sai rồi, kỳ thật cậu căn bản không nghĩ tới bước này?”
Hạ Minh Hiên xoa đầu Kiều Tử Tích. “Tôi….”
“Nếu muốn hành động thì nhanh lên, đừng có để tôi ngốc ở chỗ này”.
Dừng một chút, Hạ Minh Hiên xoay người đem Kiều Tử Tích đặt dưới thân, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hôn lên cổ y. Một tay Hạ Minh Hiên chống giường, một tay dần dần cởi bỏ quần áo của Kiều Tử Tích.
Hồi lâu sau. ( =)) )
Hạ Minh Hiên ôm Kiều Tử Tích vào trong lòng, thấp giọng nói. “Thực xin lỗi”.
“Xin lỗi cái gì?”
“Tôi làm sai rồi”.
“Sai chuyện gì?”
“Tôi không nên dùng tiền của cha mẹ tiêu xài linh tinh, lại càng không nên dùng trên người cậu”.
Kiều Tử Tích nhẹ nhàng cười. “Tôi còn tưởng Hạ đại thiếu gia không có hiểu biết chứ”.
Hạ Minh Hiên vươn tay vuốt ve mặt Kiều Tử Tích. “Tử Tích, về sau tôi nhất định sẽ cố gắng, dựa vào năng lực của mình cho cậu một cuộc sống còn tốt hơn bây giờ”.
“Vì sao tôi không thể tự mình cho mình cuộc sống tốt nhất?”
Người nào đó cọ cọ mặt Kiều Tử Tích. “Người ta muốn nuôi cậu mà”.
“Ai muốn cậu nuôi!” Kiều Tử Tích đẩy cái đầu đang cọ mình ra. “Đừng cọ”.
Người nào đó càng hăng hái. “Cứ cọ!”
|
Chương 54
Editor: Huang Fang
Chớp mắt một cái, hai tháng nghỉ hè đã trôi qua hơn phân nửa, chỉ còn nửa tháng nữa là quay về trường.
Diệp Tiểu Dao lên MSN nói ngày kia sẽ về nước, ở lại trong nước chơi một tuần rồi sẽ đi. Hôm trước Kiều Tử Tích đã đặt khách sạn cho cô, tiểu nha đầu kia nói nhà cũ có gia đình của dì ở, cô với người nhà họ không hợp, cho nên nhờ Kiều Tử Tích tìm một khách sạn gần nhà y.
Diệp Tiểu Dao nói. “Tử Tích, hôm qua là sinh nhật cậu nhỉ”.
Kiều Tử Tích gõ một chữ. “Ừ”.
“Có hơi muộn, chúc mừng sinh nhật”.
“Cảm ơn”.
Diệp Tiểu Dao nhắn tới một cái biểu tình cười gian. “Cái đó, Hạ Minh Hiên có làm chuyện gì không?”
Kiều Tử Tích ngẩn người, hôm qua người nào đó làm rất nhiều nhưng không có chuyện nào là Kiều Tử Tích thích, tuy vậy, y vẫn rất cảm động.
Có tiếng gõ cửa, thanh âm của Kiều nãi nãi vang lên bên ngoài. “Tử Tích, có người tìm con”.
Kiều Tử Tích nói vọng ra một câu. “Con ra ngay”.
Rồi gõ bán phím gửi đi. “Tôi có việc, ra ngoài một chút”.
Kiều Tử Tích ra khỏi phòng, đến phòng khách liền thấy được một quý phụ nhân, chính là mẹ của Hạ Minh Hiên. Kiều nãi nãi rất nhiệt tình đem chút điểm tâm ra mời, còn pha thêm trà nóng.
Kiều Tử Tích nhìn Ngô Diệu Nghiên, gọi một tiếng. “A di”.
Ngô Diệu Nghiên cười cười. “Tử Tích, nếu không có việc gì thì chúng ta ra ngoài một chút đi, a di có một số chuyện muốn nói với cháu”.
Kiều Tử Tích gật đầu, theo bà ra ngoài.
Gần nhà Kiều Tử Tích có một sân tập thể dục, ở đó có đủ loại dụng cụ để tập luyện, còn có một bãi cỏ cho mọi người nghỉ ngơi.
Hạ mụ mụ đi phía trước, tới gần bãi cỏ thì dừng lại, quay đầu nhìn Kiều Tử Tích, sau một lúc lâu mới mở miệng. “Tử Tích, a di biết cháu là đứa nhỏ tốt, quan hệ với Minh Hiên trước giờ cũng rất tốt, thằng nhóc kia theo cháu cũng được cháu dạy bảo nhiều, nó vào được đại học cũng là nhờ không ít công sức của cháu. Những chuyện này a di vẫn thực cảm kích, trong lòng luôn nhớ kỹ. Chính là….”
Kiều Tử Tích đại khái đã biết tiếp theo bà muốn nói gì. “A di, có việc gì a di cứ nói thẳng đi ạ”.
Ngô Diệu Nghiên tạm dừng một chút, ngày hôm qua trùng hợp làm sao bà cũng đến vườn hoa hồng, sau đó liền thấy hai người bọn họ, quan sát thật lâu, càng nhìn lai càng thấy không thích hợp. “A di cứ nói thẳng vậy, cháu và Minh Hiên kết giao, bác đã biết”.
Kiều Tử Tích không phủ nhận. “Vâng”.
“A di không phải người lạc hậu, cũng biết đến mấy chuyện này. Đối với xã hội ngoài kia, a di không phản đối cũng không đồng ý, dù sao đều là chuyện của người khác. Nhưng nếu chuyện này phát sinh trên người con trai mình, bác sẽ không thể mặc kệ. Thích thì thích, hai nam nhân cũng không thể ở bên nhau cả đời, đúng không?” Hạ mụ mụ cau mày. “Nhà chúng ta chỉ có một đứa con là Minh Hiên, nhà cháu cũng chỉ có một đứa con là cháu, nếu, nếu….”
Ngô Diệu Nghiên không nói hết, thở dài một hơi, nhìn nhìn Kiều Tử Tích. “A di cũng không phải muốn nói lời khó nghe, bác biết cháu là đứa nhỏ thông minh hiểu biết, những lời bác nói cháu đều có thể hiểu được”.
Kiều Tử Tích gật đầu. “Vâng, cháu hiểu”.
“Hai đứa đều còn trẻ, có khi dễ dàng xúc động, a di là người đứng xem nếu không khuyên nhủ thì chỉ sợ hai đứa đi đường vòng, về sau hối hận cũng không kịp. Hai đứa đều đang học đại học, qua vài năm nữa là nói đến chuyện lấy vợ sinh con, cũng nên hiểu được đạo lý này. Nếu hai đứa nhất định ở bên nhau thì sẽ là sai lầm cả đời, thừa dịp bây giờ còn có thể quay đầu, đừng lún quá sâu”. Ngô Diệu Nghiên siết chặt chiếc túi trong tay, kỳ thật nói những lời này bà cũng không đành lòng, nhưng nghĩ đến việc con trai mình cùng một người đồng tình ở bên nhau, cho dù làm người xấu bà cũng phải làm.
“Cháu nếu đã không thể cùng Minh Hiên một chỗ, vậy thì sớm tách ra đi, đối với nó tốt mà đối với cháu cũng tốt”. Bà tiếp tục nói. “Minh Hiên là đứa rất ương bướng, bác nói nó nhất định sẽ không nghe, cháu cùng nó nói chuyện ổn thoả đi”.
Kiều Tử Tích nghe xong rồi ngẩn ngơ, Ngô Diệu Nghiên nói xe của mình vẫn đỗ ở ven đường, phải mau chóng quay lại, sau đó xoay người vội vàng rời đi.
Kiều Tử Tích trở về nhà, Kiều nãi nãi đã đứng chờ trước cửa.
Kiều Tử Tích nhìn thoáng qua Kiều nãi nãi, không nói gì. Ngược lại là Kiều nãi nãi mở miệng trấn an. “Đừng đau lòng quá, qua một thời gian rồi sẽ ổn cả thôi”.
Kiều Tử Tích nhìn Kiều nãi nãi. “Nội, nội biết sao?”
Kiều nãi nãi cũng không giấu. “Ừ, con với đứa nhỏ Minh Hiên kia, bà già như nội đây cũng nhìn ra được chút ít. Hôm nay mẹ của Minh Hiên lại tới đây, nội cũng đoán được bà ấy nói gì”.
Kiều Tử Tích ngồi vào sofa, sững sờ nhìn điểm tâm trên bàn trà chưa được động đến.
Kiều nãi nãi ngồi bên cạnh. “Minh Hiên với con đều là đứa trẻ tốt, nội đều thích cả hai. Nếu hai đứa thật sự muốn ở bên nhau, nội cũng không phản đối. Nhưng cha mẹ thằng bé đã không đồng ý thì cũng không có biện pháp. Con đó, trưởng thành rồi, chuyện của mình cũng không cần đến chúng ta quan tâm, tìm thời gian cùng Minh Hiên bàn bạc một chút, xem nên giải quyết như thế nào. Việc này đừng có ồn ào cứng rắn, phải bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện, biết chưa?”
Kiều Tử Tích gật đầu. “Vâng, con biết”.
Kiều Tử Tích về phòng, nằm trên giường, hai tay gối đầu nhìn trần nhà. Có lẽ đã đến lúc phải nói lời chia tay.
Chuông điện thoại vang. “Mùa hạ đầu tiên khi yêu em, anh cất cao tiếng hát tặng em cả thế giới .Anh muốn đưa em cùng đi mạo hiểm, cùng em nếm trải những kinh nghiệm cuộc sống. Tình yêu của anh không dễ dàng thay đổi như em vẫn nghĩ. Chỉ là tất cả anh đều để sâu trong tim mình”.
Kiều Tử Tích cầm di động lên xem, thấy được cái tên Hạ Minh Hiên, ấn nghe máy, đầu dây truyền đến thanh âm. “Tử Tích, đang làm gì đó?”
“Không làm gì”. Kiều Tử Tích thấp giọng nói.
“Sao vậy? Nghe giọng mệt mỏi như sắp chết ấy”.
“Ừ, mệt chết đi”.
“Vậy hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi qua nhà đón cậu, chúng ta đi chơi”.
“Không đi”.
“Vì sao?”
“Không muốn đi”.
Hạ Minh Hiên trầm mặc nửa ngày, nghe giọng Kiều Tử Tích cứ cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không thể nói ra là không thích hợp chỗ nào. “Vậy khi nào cậu muốn đi thì chúng ta đi”.
“Không còn việc gì tôi cúp máy”.
“Ừ, cậu nghỉ ngơi đi”.
Kiều Tử Tích tắt máy, nhìn màn hình điện thoại mà hai mắt cay xè. Trước tiên cho hắn quen dần đi, chờ vài ngày nữa rồi nói chia tay, đến lúc đấy sẽ không quá đột ngột.
Hai người yêu nhau cho đến cuối cùng không nhất định sẽ ở bên nhau, bởi đó không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả gia đình. Người còn sống không có khả năng chỉ sống vì mình, còn phải nghĩ đến cảm thụ của người nhà và mọi người xung quanh.
Hạ Minh Hiên nhắn tin, Kiều Tử Tích không trả lời tin nào. Nhìn từng tin nhắn hiển thị trên mình, nhìn đến trong lòng đau xót.
Bộ phim điện ảnh thái lan < The love of Siam > được trình chiếu. Hai thiếu niên thanh mai trúc mã, ở tuổi xuân trong sáng tươi đẹp nhất, dưới ánh mắt thế tục mà yêu nhau.
Tình yêu của bọn họ thuần khiết không chút tỳ vết. Yêu đến khắc sâu vào tâm khảm, cả đời sẽ nhớ rõ.
Nhưng cuối cùng cả hai cũng không thể bên nhau, lúc chia tay, một người nói. “Tớ không thể ở bên cậu, không có nghĩa là tớ không yêu cậu”.
Tôi thích cậu, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.
Hạ Minh Hiên gọi điện nói muốn tới nhà Kiều Tử Tích, mang tới mấy đĩa trò chơi mới.
Kiều Tử Tích nói. “Hôm nay tôi bận nhiều việc”.
Hạ Minh Hiên ừ một tiếng, nói tiếp. “Cậu bận gì, tôi qua giúp cậu”.
“Không cần, cậu không giúp được”.
Ngữ khí lạnh lùng, nói ra lời trái lương tâm, người nói còn cảm thấy khó chịu hơn người nghe.
Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích….”
“Không còn việc gì tôi cúp máy”.
Tắt máy, Hạ Minh Hiên còn chưa kịp nói tạm biệt. Nhìn điện thoại bị cắt đứt đột ngột, Hạ Minh Hiên dùng sức nắm chặt điện thoại.
Có những thứ đang chậm rãi thay đổi, mà sự thay đổi này làm cho hắn bất an.
Hạ mụ mụ ở ngoài gõ cửa nói. “Minh Hiên, ra ăn cơm”.
Hạ Minh Hiên nhìn thoáng qua cánh cửa, không nói gì, ngã xuống giường, ngẩn người nhìn màn hình di động. Ngón tay vừa chạm đến, màn hình liền sáng. Hình nền là ảnh chụp của Kiều Tử Tích, là lần xuống tình nguyện ở nông thôn vừa rồi. Trên màn hình di động, Kiều Tử Tích trông thật nhã nhặn, thật thanh tú, trên mặt còn mang theo ý cười, cho người ta cảm giác thân thiết ôn nhu vô cùng.
Tiếng đập cửa lại vang lên. “Minh Hiên, còn ngủ sao? Ra ăn cơm”.
Hạ Minh Hiên đáp lại. “Con ra đây”.
Diệp Tiểu Dao nói bốn giờ chiều giờ Bắc Kinh sẽ đến sân bay K thị, Kiều Tử Tích nói sẽ ra sân bay đón cô.
Sau khi về nước, Diệp Tiểu Dao giống như dùng phải thuốc kích thích, ngay cả lúc nói chuyện cũng nói lớn hơn ngày trước. Tiểu nha đầu này xuất ngoại hai năm đã thay đổi không ít, mái tóc dài uốn xoăn nhuộm màu café, váy ngắn kẻ caro màu đỏ, bộ dáng đầy đầy sức sống. Kiều Tử Tích giúp cô xách mấy túi đồ, Diệp Tiểu Dao chỉ kéo theo một cái vali.
Hôm nay Kiều Tử Tích cười không nhiều lắm, đón được Diệp Tiểu Dao liền bắt taxi về khách sạn.
Dọc đường đi, Diệp Tiểu Dao nói rất nhiều. “Tử Tích, cậu nghe quốc ngữ của tôi có trở nên kỳ lạ không?”
“Bình thường”.
“Bình thường?” Diệp Tiểu Dao mân mê miệng. “Tôi cảm thấy tôi sắp quên rồi. Hai năm nay ở Canada ngày nào cũng phải học tiếng anh, về nhà mẹ tôi còn theo chủ nghĩa bá quyền, yêu cầu nhất định phải nói với tiếng anh!”
“Cậu có biết mẹ tôi nói thế nào không?” Diệp Tiểu Dao một câu một chữ tỏ vẻ mình đối với tiếng anh thống hận đến cực điểm. “Mẹ tôi nói phải học tốt tiếng anh, không được ở bên ngoài mất mặt, ở nhà nói sai chỉ là chuyện nhà mình, nhưng ra ngoài nói sai thì chính là chuyện của cả quốc gia. Cho nên ở nhà phải nói tiếng anh, có gì sai còn sửa lại cho nhau”.
Kiều Tử Tích cười cười. “Như vậy không phải tốt sao?”
Diệp Tiểu Dao thở dài. “Đúng vậy, nhưng nhà chúng tôi khó lắm một tháng mới được vài câu tiếng trung!”
Diệp Tiểu Dao vẫn thích văn hoá Trung Quốc, có lẽ từ khi bắt đầu biết mình sắp phải xuất ngoại đã cảm thấy như mình sắp bị mất đi thứ gì đó trân quý nhất.
|