Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 45 – Sinh nhật, quà tặng.
Editor: Huang Fang
Hai nam sinh ở ký túc xá, ngay cả thời gian ăn trưa trôi qua cũng không biết. Điện thoại của Hạ Minh Hiên vang, nhìn trên màn hình chớp động mấy chữ ‘bà xã đại nhân’, Hạ Minh Hiên rất nhanh đã nghe máy. Từ ống nghe truyền đến thanh âm dễ nghe. “Ăn cơm chưa?”
Hạ Minh Hiên nhìn thoáng qua đồng hồ bên góc máy tính. “Vẫn chưa, còn cậu?”
“Tôi đang định đi, cậu có muốn qua đây không?”
“Ừ, cậu ở đâu, tôi lập tức qua”.
“Cạnh căng tin”.
Hạ Minh Hiên cúp điện thoại, tắt máy tính rồi nhanh chóng chạy đi.
Bên cạnh gốc cây tử kinh, nam sinh mặc sơ mi trắng quần âu đen đang đứng đó. Hạ Minh Hiên chạy đến trước mặt y, y hỏi. “Tầng một hay tầng hai?”
Đồ ăn ở tầng 1 mặn hơn, ở tầng hai nhạt hơn.
“Tầng hai đi”.
Lúc ăn cơm, Kiều Tử Tích ngắm nghía cảnh đẹp phía xa xa, sau đó mới quay đầu lại. “Buổi sáng trôi qua thế nào?”
Hạ Minh Hiên gắp một miếng súp lơ lên rồi lại thả xuống. “Ở ký túc xá”.
“Chơi game?” Vẫn là Kiều Tử Tích hiểu rõ Hạ Minh Hiên nhất, đoán phát là trúng.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, tỏ vẻ đáng thương. “Không chơi game cũng không có việc gì khác để làm”.
“Chỗ sách mượn lần trước xem xong rồi?” Mấy hôm trước Hạ Minh Hiên đi theo Kiều Tử Tích đến thư viện, kêu Kiều Tử Tích giới thiệu mấy quyển sách cho hắn xem. Kiều Tử Tích nói ra mấy cái tên, Hạ Minh Hiên liền đi mượn về đọc.
Hạ Minh Hiên uống một ngụm nước trái cây, cười tủm tỉm nói. “Xem qua một chút”.
Kiều Tử Tích nhìn hắn, không nói gì.
Ăn xong, Kiều Tử Tích lại tiếp tục đi bận rộn. Hạ Minh Hiên đi dạo một vòng quanh trường, vẫn không có việc gì làm. Mấy ngày hôm trước vì chuyện của hội học sinh mà bận đến không có thời gian ăn cơm, hôm nay thì nhàn rỗi không có việc gì làm.
Trở về ký túc xá, vừa ngủ được một giấc thì mấy nam sinh lớp khác gọi tới đi chơi bóng rổ. Hạ Minh Hiên thay đồ thể thao, chạy đến sân thể dục, rốt cuộc cũng tìm được việc để làm.
Trên đường đến sân thể dục, Hạ Minh Hiên gặp phải Nhạc Vi Lam. Từ lần nói chuyện cuối cùng ở rạp chiếu phim, hai người vẫn chưa gặp lại nhau.
Nhạc Vi Lam nhìn đồ thể thao của Hạ Minh Hiên, hỏi. “Cậu đi chơi bóng à?”
“Ừ”.
Nhạc Vi Lam cười cười. “Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?”
Hạ Minh Hiên có chút kinh ngạc, hoá ra Nhạc Vi Lam vẫn nhớ rõ. “Ừ”.
“Vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.
“Cảm ơn”. Hạ Minh Hiên vẫn cảm thấy hổ thẹn với Nhạc Vi Lam. Lần trước đáp ứng thử kết giao với cô, bất quá là vì muốn xem phản ứng của Kiều Tử Tích. Kiều Tử Tích nói Nhạc Vi Lam rất tốt, Nhạc Vi Lam chủ động kết giao với hắn là hắn quá được lời, Hạ Minh Hiên bỗng nhiên cảm thấy mất mát, sau đó thì đáp ứng. Sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy mình có phần bỉ ổi.
Nhạc Vi Lam chỉ nói chúc mừng sinh nhật, sau đó hai người gật đầu rồi tự rời đi.
Trên sân bóng, bóng dáng nổi bật của Hạ Minh Hiên đương nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Ở trong cảm nhận của nữ sinh năm nhất, Hạ Minh Hiên chính là bạch mã vương tử. Ngay cả Hạ Minh Hiên cũng không biết, hắn chính là nam thần trong lòng các nữ sinh ở phân khu đại học này.
Ra một thân mồ hôi, quần áo ẩm ướt lại được gió thổi khô, Hạ Minh Hiên cùng mấy nam sinh khác ngồi ở trên sân, tay chống đất, ngửa đầu nhìn bầu trời chiều ráng đỏ.
Trở về ký túc xá, Hạ Minh Hiên tìm khăn mặt lau mồ hôi, cầm điện thoại xem Kiều Tử Tích có gọi tới hay không, không thấy có cuộc gọi nhỡ, lại mở tin nhắn và hộp thư thoại kiểm tra, cũng không có gì.
Hạ Minh Hiên cắn răng ngồi trên ghế, trong lòng cực kỳ khó chịu. Kiều Tử Tích rõ ràng là, là, là, là bà xã của hắn, sao sinh nhật hắn y lại đi ở cùng người khác?! Còn có buổi tối, Hạ Minh Hiên đắn đo mãi, nghĩ thế nào cũng muốn nói với Kiều Tử Tích một câu: “Mấy chuyện khác có thể gác lại không, hôm nay là sinh nhật của ông xã cậu, cậu có thể ở bên tôi được không?”
Hạ Minh Hiên quyết tâm nhấn nút gọi đi, ở trong lòng lặp đi lặp lại mấy lời muốn nói. Kiều Tử Tích nghe máy, dũng khí của Hạ Minh Hiên cũng tiêu tan, kịch bản chuẩn bị trước chẳng thấy nói ra mà là hỏi. “Tử Tích, ăn cơm chưa?”
“Đang ăn”.
Hạ Minh Hiên cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Đầu bên kia nói. “Vừa rồi đến ký túc xá của cậu, Duẫn Đông nói cậu đi chơi bóng rồi, cho nên tôi không gọi cậu nữa”.
“Tử Tích, tôi….” Hạ Minh Hiên muốn nói lại thôi, tôi tôi cái gì, mãi cũng không nói nên lời.
Kiều Tử Tích hỏi. “Sao vậy?”
Hạ Minh Hiên mấp máy môi. “Tử Tích, tôi…. Người tôi đầy mồ hôi, đi tắm đã”.
“Ừ”.
Kiều Tử Tích cúp máy, Hạ Minh Hiên nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, chỉ hận không thể tự giết mình. Có mỗi một câu mà cũng không nói ra được, hiện tại Kiều Tử Tích là, là, là, là bà xã của hắn cơ mà! (Tuy rằng cách xưng hô bà xã này chỉ có Hạ Minh Hiên yên lặng suy nghĩ trong lòng thôi. Nếu ở trước mặt Kiều Tử Tích gọi y là bà xã, lớp da này của Hạ Minh Hiên phỏng chừng bị lột sạch luôn).
Hạ Minh Hiên tắm rửa xong đi ra, thấy trên bàn có một chiếc cặp lồng. Hạ Minh Hiên nhìn Duẫn Đông. “Cái cặp lồng này của cậu hả?”
Duẫn Đông nhìn máy tính. “Không phải, của cậu đó, vừa rồi Tử Tích mang tới”.
Sau đó Duẫn Đông lại cảm thấy kỳ lạ. “Ầy? Không phải cậu nhờ Tử Tích mua hộ hả?”
Hạ Minh Hiên cầm khăn lau tóc, ngồi trên ghế nhìn cái cặp lồng, lại liếc liếc Duẫn Đông, khoé môi hơi nhếch lên.
Duẫn Đông nhìn ý cười trên mặt hắn, tốt bụng hỏi thăm. “Minh Hiên, cậu vẫn khoẻ đấy chứ?”
Hạ Minh Hiên trừng cậu ta một cái. “Yên tâm, đây rất tốt”.
Một cặp lồng cơm Hạ Minh Hiên liền cho là bữa tiệc sinh nhật, còn chạy xuống dưới lầu mua một lon Coke cho phù hợp không khí, nói đến nói đi bất quá là vì an ủi chính mình. Hôm nay bà xã đại nhân bề bộn nhiều việc, đành phải uỷ khuất chính mình tự mừng sinh nhật vậy.
Chậm rì rì ăn cơm xong, trời cũng đã tối. Tiểu tử Duẫn Đông kia đúng là không có nghĩa khí, vừa rồi tắm rửa thay đồ xong thì ra ngoài, nói là có tụ hội đồng hương.
Hạ Minh Hiên một thân một mình ở trong phòng, mở máy tính xem phim, tốc độ mạng hôm nay đúng là muốn giết người, cả một bộ phim xem một phút thì dừng mất hai phút.
Pin máy tính đã báo đỏ, Hạ Minh Hiên thoát mạng, tắt máy. Màn hình máy tính của hắn là ảnh chụp của hắn và Kiều Tử Tích, bởi vì tấm ảnh này mà Hạ Minh Hiên bị đám bạn cùng ký túc xá nhìn như nhìn quái vật suốt hai ngày.
Có một câu nói là, nam sinh đang yêu chỉ số thông minh đều bằng 0!
Di động kêu, không phải tiếng chuông dành riêng cho Kiều Tử Tích. Hạ Minh Hiên cầm điện thoại lên xem, là đội trưởng đoàn nghệ thuật gọi đến.
“Minh Hiên, giờ cậu tới đây một lát được không, về tiệc tối ngày thanh niên có chút việc cần cậu hỗ trợ”.
Hạ Minh Hiên đáp ứng, cúp điện thoại, đem dép lê đổi thành giày, rồi đến địa điểm mà đội trưởng đã nói.
Chỗ đội trưởng hẹn gặp là phòng 305 toà nhà 14, nhưng trong phòng tối om, Hạ Minh Hiên cảm thấy kỳ quái, không phải đến nhầm chỗ rồi chứ?
Ôm theo tâm tình hoài nghi, Hạ Minh Hiên đến gần phòng 305. Mới vừa tới cửa, một tiếng nổ vang lên, sau đó có dây dợ gì đó rơi xuống đầu, chạm đến cổ, cảm giác mát mát. Phòng học tối đen bỗng xuất hiện ánh sáng của nến, tiếng đàn violon vang lên, là giai điệu của bài Chúc mừng sinh nhật. Nhìn kỹ lại thì, mấy ngọn nến được cắm trên một chiếc bánh ngọt, bánh để ở trên bục giảng, xung quanh đứng vài người, ai nấy đều cười toe toét, vừa vỗ tay vừa hát theo bài Chúc mừng sinh nhật. Bên cạnh có ba người đang chơi violon, mà người đứng ở giữa kia chính là bà xã đại nhân mà Hạ Minh Hiên đang ngày đêm mong nhớ.
Hạ Minh Hiên choáng váng, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Tử Tích, bài hát Chúc mừng sinh nhật đã hát xong, tiếng đàn violon lại đổi sang một ca khúc khác, pháo sáng được đốt lên, hoa giấy không ngừng phun tới người Hạ Minh Hiên, mọi người cùng nhau nói. “Chúc mừng sinh nhật!”
Đội trưởng đoàn nghệ thuật kéo Hạ Minh Hiên lên bục giảng, một cô gái nói. “Minh Hiên, đến ước nguyện rồi thổi nến đi!”
Hạ Minh Hiên cười cười, nhắm mắt ước nguyện, mở mắt ra đem toàn bộ nến thổi sạch. Có người bật đèn lớn, cả phòng học rộng lớn nháy mắt đã sáng rõ.
Có người lại gần bát quái. “Nói nói, ước cái gì hả?”
Hạ Minh Hiên vô thức nhìn Kiều Tử Tích vẫn đang kéo đàn ở một bên, nói. “Nếu nói cho nhà cậu thì mất linh chứ còn gì nữa”.
Một nữ sinh đem dao cắt bánh ngọt tới. “Đến đến đến, cắt bánh ngọt!”
Hạ Minh Hiên nhận lấy dao, ở giữa chiếc bánh cắt xuống một đường. Đội trưởng nói với ba người đang chơi đàn. “Mau, lại đây ăn bánh ngọt!”
Kiều Tử Tích cùng hai người khác đi tới, Kiều Tử Tích đứng ngay bên cạnh Hạ Minh Hiên, mọi người bận rộn chia bánh. Hạ Minh Hiên không an phận khẽ động vào tay Kiều Tử Tích, ngón tay hơi xẹt qua lòng bàn tay của y. Động tác mờ ám này ai cũng không chú ý, Kiều Tử Tích rất tự nhiên giơ tay lên, nhận lấy bánh.
Lần kinh hỉ này là ý tưởng của đoàn nghệ thuật, bởi vì sinh nhật Hạ Minh Hiên vừa lúc được nghỉ, có nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên thành viên trong đoàn liền quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Kiều Tử Tích đã biết từ trước, bởi vì là kinh hỉ, cho nên y vẫn không nói lời nào.
Trừ bỏ bánh ngọt, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nước ngọt, bia. Phòng học hai mươi mấy người mà còn náo nhiệt hơn cả trăm người. Sinh nhật của thành viên đoàn nghệ thuật nên không khí buổi tiệc cũng mang theo hơi thở nghệ thuật, mở màn là Kiều Tử Tích đàn violon, kế tiếp còn có đàn ghi ta, hát, thổi sáo.
Vừa ăn uống vừa xem biểu diễn, nối tiếp là chơi trò chơi – nói thật hay mạo hiểm. Bởi vì vấn đề không gian, không thể ngồi thành vòng tròn lớn, cho nên chỉ có thể đổi thành bốc thăm. Phương thức bốc thăm là sẽ có một chiếc hộp ghi tên mọi người, đội trưởng sẽ rút ra một cái tên, sau đó sẽ từ một chiếc hộp khác rút ra tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn, trên mỗi tờ giấy sẽ ghi điều mạo hiểm phải làm hoặc là vấn đề phải nói thật. Không thể bốc lại, cho nên cơ hội của mỗi người chỉ có một lần.
Tên của Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đều bị bốc phải. Câu hỏi của Hạ Minh Hiên là: Người mà bạn thích nhất là ai?
|
Chương 46 – Đấu bóng rổ.
Editor: Huang Fang
Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh cúi đầu, trong lòng đủ mọi tư vị, qua thật lâu, Hạ Minh Hiên mới lớn tiếng nói. “Người tôi thích nhất là…. Ba mẹ tôi”.
Cả phòng ồ lên, đây rõ ràng là chơi xấu. Đội trưởng ra đòn sát thủ, lập tức hỏi. “Vậy trừ ba mẹ cậu ra, người cậu thích nhất là ai?”
Hạ Minh Hiên gian nan mở miệng, chỉ vào người bên cạnh, nói. “Tử Tích…. Em gái cậu ấy”.
Kiều Tử Tích là con một, trong nhà không có em gái. Sau đó có người nói, Tử Tích, hoá ra cậu còn có em gái. Hạ Minh Hiên ở một bên cười giải thích, trước kia thường đến nhà Tử Tích chơi, cho nên dần dần thích em gái cậu ấy luôn.
Lúc Kiều Tử Tích bị gọi tên, tờ giấy trên tay đội trưởng không phải yêu cầu nói thật mà là mạo hiểm. Nội dung là: Nói với người bên cạnh một câu, mình thích cậu!
Kiều Tử Tích cả tai cả mặt đều đỏ bừng, phía dưới có người ồn ào nói, Minh Hiên chính là người ngồi bên cạnh Tử Tích kìa! Anh vợ thổ lộ với em rể, nghịch thiên a!
Hạ Minh Hiên nhìn bộ dáng xấu hổ của Kiều Tử Tích, đứng lên nói. “Nếu không tôi thay cậu ấy làm, tôi nói với cậu ấy, vậy được không?”
Kiều Tử Tích nói. “Không cần cậu thay!”
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, ngồi xuống. Kiều Tử Tích chần chờ một lát, nói với Hạ Minh Hiên một câu. “Tôi thích cậu!”
Trái tim Hạ Minh Hiên đập lỡ một nhịp, những lời này hắn nằm mơ cũng muốn nghe…. Hôm nay nghe được rồi…. không thể nghi ngờ đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.
Tiệc sinh nhật kéo dài đến 11 giờ mới tan, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích tản bộ về ký túc xá. Đến đoạn đường tối, Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích. “Đừng về sớm như vậy”.
Kiều Tử Tích lấy điện thoại ra xem giờ. “Bạn học, hiện tại không còn sớm đâu”.
“Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu lại bỏ mặc tôi cả ngày, bây giờ phải bồi thường”.
Kiều Tử Tích lấy từ trong túi ra một cái hộp, đưa cho Hạ Minh Hiên. “Cho cậu”.
Hạ Minh Hiên giống như đứa trẻ nhận lấy, hai mắt sáng lên. “Quà sinh nhật?”
“Ừ”.
Hạ Minh Hiên buông tay Kiều Tử Tích, đứng tại chỗ, mở hộp quà nho nhỏ ra. Nương theo ánh đèn từ điện thoại nhìn ra được đó là một chiếc móc treo chìa khoá kiểu vintage, bên trên có khắc một chữ Hạ, thực rõ ràng đây là đồ đặt làm.
Hạ Minh Hiên một tay ôm Kiều Tử Tích vào lòng, ôm thật sự chặt, má áp bên tai Kiều Tử Tích. “Làm sao bây giờ, Tử Tích, bị cảm động chết rồi”.
Kiều Tử Tích đẩy hắn ra, hiện tại vẫn ở trên đường, rất dễ có người đi ngang qua nhìn thấy. “Buông ra, bị người khác nhìn thấy không tốt”.
Hạ Minh Hiên nghe lời y buông tay ra, cất hộp quà đi, rồi kéo Kiều Tử Tích đến bãi cỏ đối diện sân bóng rổ, nơi đó có nhiều cây cối, chỗ tối như vậy nhất định không có ai tới.
Hạ Minh Hiên nói. “Chỗ này không có ai tới”.
Kiều Tử Tích không nói lại, Hạ Minh Hiên tiếp lời. “Tử Tích, cho tôi một phần quà nữa”.
Một nụ hôn.
Nụ hôn triền miên kéo dài thật lâu. Bên cạnh sân bóng phía đông trường học có một cánh rừng nhỏ đủ loại hoa cỏ cây cối, trong cánh rừng tối đen có hai nam sinh ôm hôn nhau.
Không phải tình yêu của bọn họ không thể đem ra ngoài ánh sáng, mà là xã hội này còn có quá nhiều ánh mắt dư luận. Con người sống ở trên đời, không ai có khả năng một mình sinh tồn, ai cũng phải dựa vào xã hội này, nhưng đồng thời cũng bị chính xã hội này hạn chế.
Bữa tiệc tối ngày thanh niên có một màn hợp xướng piano và violon. Piano một người, violon năm người, trong đó có một người là Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên ngồi ở dưới khán đài, nhìn bà xã đại nhân ở trên sân khấu đẹp trai muốn chết, mặc áo đuôi tôm, thắt nơ, gương mặt thanh tú bởi vì có hiệu ứng ánh sáng mà càng thêm đẹp mắt. Nữ sinh ngồi bên cạnh nói. “Mình cảm thấy nam sinh đầu tiên đứng bên trái chơi violon là đẹp trai nhất”.
Hạ Minh Hiên vẻ mặt tự hào, trong lòng nói, người đẹp trai nhất kia chính là bà xã đại nhân của tại hạ đây.
Tháng sau Kiều Tử Tích phải thi tứ cấp cho nên bề bộn nhiều việc. Hạ Minh Hiên không cần thi, nhưng cũng có công việc của hội học sinh, cho nên thời gian cũng không vội không nhàn.
Trường học có quy định, tiếng anh được 75 điểm trở lên là có thể thi tứ cấp, Hạ Minh Hiên được 72 điểm cho nên không được thi, phải đợi đến học kỳ một năm hai mới được thi.
Chuông điện thoại của Kiều Tử Tích là “Mùa hạ đầu tiên khi yêu em, anh cất cao tiếng hát tặng em cả thế giới. Anh muốn đưa em cùng đi mạo hiểm, cùng em nếm trải những kinh nghiệm cuộc sống. Tình yêu của anh không dễ dàng thay đổi như em vẫn nghĩ . Chỉ là tất cả anh đều để sâu trong tim mình….”
Hứa Kiếm Sở thấy điện thoại của Kiều Tử Tích reo hai lần cũng không phản ứng gì, mười phần thì tám chín phần chắc chắn là cái tên Hạ Minh Hiên kia. Kiều Tử Tích đang tắm, cho nên cũng không thể lập tức ra nghe máy được.
Kiều Tử Tích từ phòng tắm đi ra, một bên dùng khăn lau tóc, Hứa Kiếm Sở ngồi ở trên giường đọc sách. “Tử Tích, vừa rồi cậu có điện thoại”.
Kiều Tử Tích cầm điện thoại lên xem, hai cuộc gọi nhỡ đều là của cùng một người.
Hứa Kiếm Sở nói. “Tử Tích, bảo cậu ta đừng có tự kỷ như vậy được không?”
Nhạc chuông điện thoại của Kiều Tử Tích là Hạ Minh Hiên tự đặt, bài hát kia tên là < Ái Hạ>, dịch ra thì có thể hiểu là yêu Hạ Minh Hiên.
Kiều Tử Tích vân đạm phong khinh nói. “Cậu bảo cậu ta không cần tự kỷ chẳng khác nào bảo cậu ta đi tự sát”.
Hứa Kiếm Sở âm hiểm cười cười. “Một ngày nào đó chính mồm tôi sẽ bảo cậu ta đi tự sát”.
Giải bóng rổ đầu tiên cho sinh viên năm nhất Hạ Minh Hiên cũng tham gia, người nào đó gọi điện tới chính là muốn báo cho Kiều Tử Tích bốn giờ chiều mai hắn có trận đấu, bảo y tới xem.
Kiều Tử Tích đi, đứng giữa đám đông nhìn người nào đó mặc đồng phục màu lam chạy nhảy trên sân. Đứng bên cạnh Kiều Tử Tích là nữ sinh cùng lớp với Hạ Minh Hiên, nữ sinh ở lớp hắn đông gấp hai lần nam sinh, cho nên bây giờ tất cả nữ sinh đều vây lại đây, cảm giác đặc biệt nhiều.
Trận này lớp quản lý công thương đấu với lớp quản lý thị trường, tiếp theo sẽ đấu với lớp quản lý hậu cần. Nếu có thể thắng hai trận này thì sẽ được tham gia vòng loại, thắng vòng loại là có thể đại diện cho cả khoa vào chung kết.
Bên tai là giọng nữ sinh hò hét. “Quản lý công thương cố lên! Quản lý công thương chiến thắng!”
Lại có nữ sinh một mình hô. “Minh Hiên cố lên!’
Hạ Minh Hiên nhìn lại đây, ánh mắt một nhắm một mở, nhìn qua lại có chút ám muội. Ánh mắt này Hạ Minh Hiên đã phải luyện rất lâu mới có thể dùng thành thạo như vậy, lúc trước hắn đối với Kiều Tử Tích làm vô số lần.
Một nữ sinh nói với nữ sinh bên cạnh Kiều Tử Tích. “Mới nãy Minh Hiên dùng mắt phóng điện với cậu, cậu với cậu ấy không phải có gì gì rồi đó chứ?”
Nữ sinh bị hỏi mặt đỏ lên. “Còn xa lắm, lần trước tặng cậu ấy socola cậu ấy còn chưa nói gì”.
Kiều Tử Tích ở một bên bất động thanh sắc theo dõi trận bóng, đối với loại chuyện này y sớm đã quen. Ở trên sân bóng, Hạ Minh Hiên thu hút ánh nhìn không chỉ vì gương mặt, mà còn vì động tác của hắn, lúc nào cũng mang theo vài phần khí chất. Nói theo lời Diệp Tiểu Dao thì, Hạ Minh Hiên mà không tỏ vẻ mình đẹp trai thì không phải Hạ Minh Hiên.
Giờ nghỉ giữa hiệp, Hạ Minh Hiên hướng bên này đi tới. Nữ sinh vừa rồi cúi đầu cắn môi, tim đập như trống dồn, Hạ Minh Hiên đang đi đến chỗ này, nói không chừng….
“Tử Tích, tôi muốn uống nước”. Người nào đó một thân đầy mồ hôi chạy tới, Kiều Tử Tích đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, một bên giúp hắn mở nắp chai nước.
Hạ Minh Hiên ngửa đầu uống nước, đối với hai vị mỹ nữ đứng bên cạnh Kiều Tử Tích thì không thèm nhìn vào mắt. Thật ra là, hắn căn bản không biết người đứng cạnh Kiều Tử Tích là ai.
Kiều Tử Tích nói. “Cậu uống chậm thôi”.
Hạ Minh Hiên uống xong nửa bình nước, hỏi. “Tử Tích, mấy giờ rồi?”
Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ. “Năm giờ”.
Hạ Minh Hiên dùng khăn lau mồ hôi. “Có thể đẩy nhanh trận đấu đến năm rưỡi rồi đi ăn cơm”.
Kiều Tử Tích nói. “Cậu về tắm rửa trước đã, tôi đợi rồi gọi đồ ăn ngoài”.
Đối với an bài của Kiều Tử Tích, người nào đó chỉ hận không thể ôm lấy y, sau đó cọ a cọ, nói. “Bà xã đại nhân anh minh”.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Ngoại trừ thịt sốt chua ngọt với trứng chưng cà chua, cái gì cũng được”.
Hạ Minh Hiên chịu không nổi đồ ăn vừa chua lại vừa ngọt, hắn vốn đã không thích đồ ngọt. Hạ Minh Hiên cũng ghét củ cải, mấy cái này Kiều Tử Tích đều biết, trước kia giúp hắn mua cơm luôn tránh mấy đồ này.
Trọng tài trận đấu thổi còi, Hạ Minh Hiên đem khăn mặt cùng chai nước cho Kiều Tử Tích, sau đó quay trở lại sân.
Nữ sinh bên cạnh nhìn Kiều Tử Tích. “Bạn học, cầm nhiều đồ như vậy, có cần mình cầm giúp không?” thật là một bạn học tốt bụng!
Kiều Tử Tích khẽ cười. “Không cần đâu, cảm ơn”.
Trận bóng này chơi tới 5 giờ 45 mới kết thúc, lớp quản lý công thương với khoảng cách hai điểm sít sao chiến thắng lớp quản lý thị trường.
Hạ Minh Hiên đến ký túc xá của Kiều Tử Tích tắm rửa, quần áo của hắn cũng có ở đây luôn, trong tủ quần áo của Kiều Tử Tích có đến một nửa là đồ của Hạ Minh Hiên. Hạ Minh Hiên tắm rửa ở ký túc xá của Kiều Tử Tích đã là chuyện thường như cơm bữa, mỗi lần Hứa Kiếm Sở đều nói. “Minh Hiên, tháng này tiền nước nhiều quá rồi”.
Hạ Minh Hiên rất phóng khoáng nói. “Nhiều bao nhiêu, tôi trả”.
Hứa Kiếm Sở nói. “Cũng không nhiều lắm, chỉ là một hai nghìn thôi, cậu hẳn là lo được”.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích hỏi. “Tử Tích, thật sự nhiều như vậy?”
Kiều Tử Tích xem sách, vân đạm phong khinh nói. “Kiếm Sở nói là một hai nghìn tiền vàng mã thôi”.
Hạ Minh Hiên kiêu ngạo nhìn Hứa Kiếm Sở một cái. “Nghe thấy chưa, vẫn là Tử Tích thành thật”.
Hứa Kiếm Sở còn tưởng Kiều Tử Tích đồng lòng với mình, ai ngờ y làm phản rồi. “Tử Tích, bây giờ cậu lại chung đường với cậu ta”.
Hạ Minh Hiên thay Kiều Tử Tích trả lời. “Bà xã của tôi không chung đường với tôi thì chung với ai?” Cái giọng điệu kia thật là đắc ý quá đi.
Sau đó, người nào đó ăn đau kêu ré lên, sau lưng bị cấu một cái. “Tử Tích, cậu nhẹ thôi”.
Quay đầu thấy gương mặt đen thui của Kiều Tử Tích. “Cậu vừa mới nói ai là bà xã của cậu?”
Hạ Minh Hiên giống như đứa trẻ xoa xoa chỗ đau, lúc nãy không cẩn thận nói ra, hiện tại lập tức sửa miệng. “Tôi chưa nói gì cả”.
Hứa Kiếm Sở ở một bên khúc khích cười, lẩm bẩm. “Xứng đáng”.
|
Chương 47 – Thì ra chúng ta cũng không dũng cảm.
Editor: Huang Fang
Diệp Tiểu Dao sắp phải thi đại học, gần đây rất ít lên mạng lúc nửa đêm, cũng ít khi tìm Kiều Tử Tích nói chuyện.
Lần này tìm Kiều Tử Tích nói chuyện là vào buổi tối, vừa lúc bên Diệp Tiểu Dao là sáng sớm.
Diệp Tiểu Dao nói nếu lần này thi tốt thì có thể được về nước, vì cha mẹ cô đã ra điều kiện, nếu thi đạt kết quả cao thì sẽ chi tiền cho cô về nước chơi hai tuần.
Diệp Tiểu Dao ở Canada hai năm, nằm mơ cũng muốn được về nước, về nhìn lại trường học trước kia, nhìn lại những con đường hàng cây ngày trước thường đi qua, gặp lại bạn học cũ, cũng là gặp lại Kiều Tử Tích.
Diệp Tiểu Dao không biết Kiều Tử Tích và Hạ Minh Hiên cùng một chỗ, nhưng nhìn weibo của Hạ Minh Hiên dạo gần đây thì cũng đoán ra được, hắn đang yêu.
Diệp Tiểu Dao hỏi. “Cái tên Hạ Minh Hiên kia lại kết giao bạn gái rồi đúng không?”
Kiều Tử Tích nhắn lại. “Đâu có”.
Diệp Tiểu Dao nói tiếp. “Không có mới là lạ. Tôi vừa nhìn weibo cậu ta là đã biết, bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo, nhất định là lại dựa vào cái mặt kia đi lừa gạt con gái nhà người ta rồi”.
“Tử Tích, cậu nói xem, nữ sinh sao lại thích cậu ta như vậy, tôi thấy người thích cậu ta đều là sống ngoài xã hội, cho nên mới bị cái mặt cậu ta hấp dẫn, mới có thể cùng kết giao với cậu ta”.
Diệp Tiểu Dao tiếp tục thao thao bất tuyệt. “Kỳ thật, tôi thấy hồi trung học nữ sinh thích cậu ta cũng chẳng ra làm sao, nhân phẩm cũng không tốt. Sau đó, tổng kết một câu, người thích cậu ta đều là không có nhân phẩm”.
Kiều Tử Tích nhìn màn hình máy tính, không thể nào viết tiếp, cái này nên trả lời như thế nào.
Diệp Tiểu Dao hỏi. “Tử Tích, còn đó không?”
Kiều Tử Tích nhắn lại. “Thực ra, cậu ta cũng không kém như vậy”.
Diệp Tiểu Dao nhắn đến một biểu tình u ám, oán niệm rất nặng. “Tử Tích, cậu, trước kia đều theo tôi nói xấu cậu ta, sao bây giờ….”
Sau đó, Diệp Tiểu Dao lại nhắn một cái biểu tình cười âm hiểm. “Tử Tích, người yêu hiện tại của cậu ta sẽ không phải là cậu đấy chứ?”
Không thể không nói, Diệp Tiểu Dao là một hủ nữ từng trải, ánh mắt rất tinh tường.
Kiều Tử Tích nhìn màn hình, một câu ‘tôi với cậu ta cùng một chỗ’ làm thế nào cũng không thể gửi đi, cuối cùng đành phải gửi đi một cái mặt đáng yêu cho qua chuyện.
Cuối cùng, Diệp Tiểu Dao nói phải đi đọc sách, nếu không không thi tốt thì không thể về nước.
Kiều Tử Tích ngồi trước máy tính ngẩn người, kỳ thật, nếu chuyện của y và Hạ Minh Hiên bị mọi người biết thì sẽ thế nào? Có thể sẽ phải nhận những ánh mắt kỳ quái? Có thể hay không cảm thấy chuyện này thật biến thái? Cha mẹ biết được liệu có lập tức phản đối?
Kiều Tử Tích ngay cả dũng khí nói cho người khác biết y thích Hạ Minh Hiên cũng không có, mà Hạ Minh Hiên so với y thì dễ dàng hơn, chỉ cần Kiều Tử Tích nói một câu, hắn có thể tuyên bố với cả thế giới, hắn thích Kiều Tử Tích.
Buổi tối, Hạ Minh Hiên thích cùng Kiều Tử Tích sóng vai đi dạo quanh trường. Kiến trúc trường học dựa vào núi để xây lên, buổi tối rất im ắng, không khí lại rất tốt, tầm nhìn rõ ràng, vừa ngẩng đầu là có thể thấy được cả một bầu trời đầy sao.
Vừa đi đến chỗ tối một chút, Hạ Minh Hiên sẽ kéo tay Kiều Tử Tích, đem y đến dưới tàng cây không có người qua lại. Sau đó, ôm y, hôn y.
Kiều Tử Tích có đôi khi sẽ cự tuyệt, còn phần lớn vẫn là thuận theo.
Dưới ánh trăng, Hạ Minh Hiên hôn Kiều Tử Tích, bàn tay luồn vào trong áo y, vuốt ve làn da nhẵn nhụi của y. Kiều Tử Tích bị hắn không ngừng vuốt ve, cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn. Hạ Minh Hiên đẩy Kiều Tử Tích xuống nền cỏ, áp lên người y, hôn cổ y.
Nút áo sơ mi của Kiều Tử Tích bị cởi bỏ, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Hạ Minh Hiên một đường hôn xuống dưới, ngày càng không thể vãn hồi.
Tay Hạ Minh Hiên chuẩn bị tháo thắt lưng Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích khôi phục thần trí, cánh tay vòng quanh cổ Hạ Minh Hiên, hơi thở gấp gáp, nhỏ giọng nói. “Không được”.
Hạ Minh Hiên dừng động tác, hai tay chống đất, nhìn gương mặt Kiều Tử Tích dưới ánh trăng, một bên khẽ xoa mặt y, tình dục trong mắt còn chưa biến mất. “Xin lỗi”.
Hạ Minh Hiên giúp Kiều Tử Tích cài lại cúc áo, hai người ngồi trên mặt cỏ, bình ổn lại nhiệt huyết vừa mới sôi trào.
Sau khi cùng Hạ Minh Hiên phát sinh quan hệ, Kiều Tử Tích rất ít khi để hắn ở lại ký túc xá của mình, chỉ sợ Hạ Minh Hiên nhịn không được mà làm mấy chuyện không nên làm. Ký túc xá còn có Hứa Kiếm Sở, nếu bọn họ làm ra loại chuyện này thì ảnh hưởng cũng không tốt.
Kiều Tử Tích nhỏ giọng nói. “Hạ Minh Hiên, tôi thích cậu”.
Hạ Minh Hiên hơi giật mình, nhìn bóng dáng Kiều Tử Tích đang ngồi ôm chân.
Kiều Tử Tích vùi đầu giữa hai đầu gối, thấp giọng nói. “Tôi thích cậu, nhưng tôi không dám để cho người khác biết, cũng sợ người ta biết được. Hạ Minh Hiên, nếu so với cậu thì tôi rất kém, tôi không được phóng khoáng như cậu, không dũng cảm như cậu. Nói thật ra, tôi kỳ thật là một đứa rất nhát gan”.
Hạ Minh Hiên ôm lấy Kiều Tử Tích, để y dựa đầu vào vai mình. “Tử Tích, đừng nói như vậy, cậu rất tốt, Hạ Minh Hiên tôi có thể ở bên cậu là quá may mắn cho tôi. Không chỉ mình cậu, tôi cũng để ý đến ánh mắt người khác nhìn chúng ta. Nhưng là, chúng ta không cần quang minh chính đại cho cả thế giới biết, lén lút cũng được, chỉ cần có cậu, được ở bên cậu là tốt rồi”.
Kiều Tử Tích nắm tay đấm một cái vào ngực Hạ Minh Hiên. “Ai lén lút?”
Hạ Minh Hiên cười cười. “Nói sai rồi, lén lút để chỉ ngoại tình mới đúng”.
Kiều Tử Tích đứng lên, phủi đi bụi cỏ trên người. “Về thôi, khuya rồi, mai còn phải đi học”.
Hạ Minh Hiên vươn tay. “Kéo tôi lên với”.
Qua vài ngày, Diệp Tiểu Dao rốt cuộc cũng thi xong, người đầu tiên cô báo tin vui là Kiều Tử Tích. Thi không tồi, hẳn là có thể đủ tiêu chuẩn để về nước. Tiểu nha đầu đã 19 tuổi mà cao hứng lên thì y như con nít, nói một đống chuyện, nào là về nước rồi thì muốn đi đâu chơi, sau đó đi gặp gỡ bạn bè cũ, mọi chuyện đều đã lên kế hoạch tốt lắm.
Diệp Tiểu Dao dò hỏi. “Tử Tích, lên đại học cậu có quen bạn gái chưa?”
Kiều Tử Tích nhìn màn hình chần chờ một lát, ngón tay đặt trên bàn phím bắt đầu gõ. “Bạn gái không có, bất quá bạn trai thì có”.
Diệp Tiểu Dao còn chưa kịp phản ứng, nhắn lại. “Tử Tích, cậu cũng hay nói giỡn nhỉ, ha ha!”
Kiều Tử Tích nhắn tiếp. “Tôi với Hạ Minh Hiên cùng một chỗ”.
Diệp Tiểu Dao nhắn tới một cái biểu tình thập phần kinh ngạc. “Không phải chứ, là thật hay giả?”
“Thật”.
Hồi lâu sau Diệp Tiểu Dao mới hồi âm. “Không phải cậu đọc mấy quyển truyện của tôi cho nên mới muốn thử một lần đấy chứ ?”
Kiều Tử Tích đáp. “Không phải”.
Diệp Tiểu Dao lại bật ra câu cửa miệng. “Cảm giác sẽ không yêu lại”.
Sau đó còn nói. “Kỳ thật tôi đã sớm cảm thấy hai người các cậu không bình thường, ánh mắt nhìn đối phương có điểm kỳ quái, tôi làm hủ nữ đối với mấy chuyện này vẫn rất mẫn cảm, không nghĩ tới….”
Qua thật lâu, Diệp Tiểu Dao nói. “Cậu ta đối với cậu có được không?”
“Ừ, tốt lắm”.
“Về sau nếu cậu ta dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, dùng cái mặt kia đi lừa gạt con gái nhà lành, cậu cứ đánh chết cậu ta. Đừng lấy tay đánh, chỉ tổ đau tay mình, muốn đánh thì phải dùng roi mây, đừng có khách khí, nếu không sẽ bị cậu ta ăn hiếp”. Diệp Tiểu Dao giống như người mẹ sắp phải gả con gái ra ngoài, tiếp tục nói. “Cậu ta mà bắt cá hai tay thì cậu phải đá cậu ta trước, biết chưa, nếu có thể thì cho cậu ta mấy cái tát nữa”.
Ở trong cảm nhận của Diệp Tiểu Dao, Hạ Minh Hiên chính là hoa hoa công tử chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Kỳ thật, Hạ Minh Hiên so với bất cứ ai còn chung tình hơn.
Diệp Tiểu Dao không quá kinh ngạc, chỉ là có điểm bực bội. Cô thích Kiều Tử Tích nhưng không thể hiện, chính là vì cô biết Kiều Tử Tích đối với mình không có ý tứ kia. Qua hai năm, rất nhiều chuyện đều đã phai nhạt, nhưng không phải là tất cả….
Chủ nhật, Hạ Minh Hiên có trận đấu bóng rổ. Kiều Tử Tích không đi xem, vì y muốn đi nghe giảng.
Lúc gặp lại Hạ Minh Hiên là ở phòng y tế, đầu gối của hắn bị thương, chảy rất nhiều máu. Lúc thi đấu, Hạ Minh Hiên đang dẫn bóng, đột nhiên có người xông tới, bởi vì lực quá mạnh, cho nên Hạ Minh Hiên bị ngã, bàn tay cũng trầy xước.
Kiều Tử Tích chạy tới nơi, đầu gối Hạ Minh Hiên đã bôi xong thuốc, vết thương trên tay cũng đã được băng bó. Kiều Tử Tích nhìn hắn, chỉ nói một câu. “Sao lại không cẩn thận như vậy”.
Hạ Minh Hiên cười nói. “Cũng may không phải gãy xương”.
Kiều Tử Tích nhìn đầu gối của hắn bị bôi thuốc đỏ hết cả, nhất thời không biết nói gì. Người nào đó cười nói. “Cậu đừng nhìn đống màu đỏ này lớn như vậy, thực ra miệng vết thương chỉ có trầy da tí xíu thôi”.
Hắn nghĩ Kiều Tử Tích bị mù chắc, vết thương lớn như vậy, cho dù là bôi thuốc đỏ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng!
Kiều Tử Tích đỡ hắn rời khỏi phòng y tế. “Đến chỗ cậu hay chỗ tôi?”
“Chỗ cậu đi”.
Một đường chậm rãi đỡ Hạ Minh Hiên trở về ký túc xá, Kiều Tử Tích gọi đồ ăn ngoài, Hứa Kiếm Sở vừa mới về liền thấy được Hạ Minh Hiên ngồi trên ghế của Kiều Tử Tích, đầu gối đỏ bừng. “Khụ khụ, là thật à, mới nãy tôi nghe mấy nữ sinh nói chân cậu bị thương, còn mắng cái tên đẩy cậu một trận, nhìn thế này thì, xem ra bị thương là thật nhỉ”.
Hạ Minh Hiên liếc Hứa Kiếm Sở, chỉ vào chân nói. “Cậu xem thế này có giống giả không?”
Hứa Kiếm Sở nghiêm túc quan sát đầu gối của hắn một lát. “Không giống”.
Kiều Tử Tích từ phòng tắm đi ra, lấy từ trong tủ quần áo mấy món đồ của Hạ Minh Hiên, nói. “Tôi xả nước ấm cho cậu rồi, đi lau qua người rồi thay đồ đi”.
Thật săn sóc! Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích đi vào phòng tắm, đột nhiên có một loại lỗi giác, về đến nhà, bà xã chuẩn bị sẵn nước nóng cho mình tắm rửa. Cảnh tượng thật là ấm áp làm sao.
|
Chương 48 – Đồng sàng cộng chẩm.
Editor: Huang Fang
Hứa Kiếm Sở đi đến cửa phòng tắm, nhìn Kiều Tử Tích ở bên trong, nói. “Tử Tích, bảy giờ có họp lớp, cậu đi không?”
Kiều Tử Tích cầm quần áo treo lên móc, nhìn thoáng qua Hứa Kiếm Sở. “Có việc quan trọng gì không?”
“Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là đến bầu cử sinh viên ưu tú để chọn vào đảng thôi, cả lớp đều phải bỏ phiếu”. Hứa Kiếm Sở nói xong lại thấy kỳ quái, hỏi tiếp. “Cậu không nhận được thông báo của bí thư à?”
Kiều Tử Tích treo xong quần áo, đi ra. “Tôi còn chưa ăn cơm, có thể sẽ không kịp”.
Hứa Kiếm Sở liếc mắt nhìn Hạ Minh Hiên đang ngồi bên kia, nói. “Nghe nói không đi sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm đó”.
Kiều Tử Tích đi qua nâng Hạ Minh Hiên vào phòng tắm. Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích, bây giờ mới có sáu giờ, chắc là kịp đấy”.
“Đợi lát nữa xem mấy giờ người ta đưa cơm đến, nếu kịp ăn xong thì đi”.
Kiều Tử Tích đỡ Hạ Minh Hiên vào phòng tắm xong còn dặn theo. “Lau qua người là được rồi, đừng để nước vào miệng vết thương”.
Hạ Minh Hiên đáp lại một câu rồi đóng cửa.
Kiều Tử Tích cầm điện thoại trên mặt bàn lên nhìn, có hai tin nhắn của bí thư lớp gửi tới, nội dung đều giống nhau, chính là nói cuộc họp bỏ phiếu lần này phi thường quan trọng.
Hứa Kiếm Sở ôm tay nhìn Kiều Tử Tích. “Cái đó…. Cậu cũng thấy đấy, sẽ có người của đoàn trường tới điểm danh, nếu không đi sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm”.
Kiều Tử Tích buông điện thoại, nói. “Cậu cũng không thể bắt tôi bỏ đói bụng mà đi dự họp được”.
Hứa Kiếm Sở che miệng khụ khụ hai cái. “Cũng không phải, chính là muốn nói, cậu…. cậu đừng quá nuông chiều cậu ta”. Ý tứ rất rõ ràng, bình thường Kiều Tử Tích không phải người sẽ dùng lý do chưa ăn cơm nên không thể đi họp lớp. Hôm nay cho dù y ăn cơm rồi thì cũng sẽ kiếm cớ không đi, bởi vì trong lòng y không muốn đi.
“Tôi không nuông chiều cậu ta”. Kiều Tử Tích khinh miêu đạm tả một câu.
Hứa Kiếm Sở nhún vai. “Cậu nói không thì là không”. Sau đó ngồi xuống ghế của mình đọc sách.
Sáu rưỡi cơm mới đưa tới, bình thường phải một tiếng mới tới, hôm nay chỉ mất có nửa giờ, đã nhanh hơn rất nhiều.
Hạ Minh Hiên ngồi ở bàn học của Kiều Tử Tích, trước mặt là bốn cái hộp lớn, hai hộp cơm, hai hộp thức ăn. Hạ Minh Hiên ngồi ghế, Kiều Tử Tích không còn chỗ, ăn cơm cũng không thể ngồi trên giường hay đứng ăn được.
Hạ Minh Hiên quay đầu nhìn Hứa Kiếm Sở đang ngồi đọc sách. “Kiếm Sở, cậu lên giường đọc sách đi, cho mượn cái ghế qua đây”.
Hứa Kiếm Sở liếc Hạ Minh Hiên một cái, sau đó đứng dậy, còn thuận tay đem ghế dịch đến bên cạnh Hạ Minh Hiên. Hạ Minh Hiên cười tủm tỉm nói. “Đa tạ”.
Kiều Tử Tích nhìn Hứa Kiếm Sở nói. “Cậu cứ ngồi đi, tôi không sao”.
Hứa Kiếm Sở nhìn nhìn đồng hồ. “Đừng để ý đến tôi, cậu mau ăn đi, bảy giờ còn tới kịp”.
Kiều Tử Tích ăn cơm xong liền cùng Hứa Kiếm Sở chạy đến lớp học, bỏ lại Hạ Minh Hiên một mình ở ký túc xá.
Cả lớp có ba mươi mấy sinh viên viết đơn xin gia nhập Đảng thay nhau lên diễn thuyết, có người nói nhiều, có người nói ít, nhưng là người nào cũng lên nói, cho nên mất rất nhiều thời gian.
Thời cấp ba, ai cũng thi nhau xin vào Đoàn, vào được rồi thì mới biết nhiệm vụ duy nhất chính là đóng tiền. Hiện tại tới đại học, mọi người lại muốn được vào Đảng, nguyên nhân chính là bởi vì nghe nói rất nhiều cơ quan doanh nghiệp nhà nước ưu tiên đảng viên.
Gương mặt trên bục giảng thay đổi rồi lại thay đổi, có người nói đến nhiệt huyết sôi trào, có người thì dè dặt cẩn thận, cũng có người nói câu nào thì câu đấy đều là loạn thất bát tao….
Kiều Tử Tích cùng Hứa Kiếm Sở ngồi ở hàng cuối cùng. Hứa Kiếm Sở cũng xin vào Đảng cho nên cũng sẽ lên diễn thuyết, Kiều Tử Tích thì không. Hứa Kiếm Sở hỏi y vì sao không vào Đảng, y chỉ nói không muốn miễn cưỡng chính mình.
Kiều Tử Tích vẫn luôn cúi đầu, trong ngăn bàn là di động đang phát sáng.
Người nào đó gửi tin nhắn đến, kèm theo các loại biểu tình thê lương, tỏ vẻ chính mình một mình trông phòng rất bi thương. Kiều Tử Tích hồi âm: chắc còn một tiếng nữa.
Hạ Minh Hiên nhắn lại: một tiếng nữa á, bây giờ đã chín giờ rồi! Người lớp cậu toàn siêu nhân à!
Sinh viên trong lớp Kiều Tử Tích đều là những người có điểm thi đầu vào hạng cao, vô luận là thành tích hay ý thức kỷ luật đều vô cùng tốt.
Mười một giờ Kiều Tử Tích mới về đến ký túc xá, trước khi đi họp lớp Kiều Tử Tích đã đem máy tính của mình cho Hạ Minh Hiên chơi. Lúc trở về, hắn đang ngồi nghe nhạc.
Kiều Tử Tích cầm quần áo vào phòng tắm, còn lại Hạ Minh Hiên cùng Hứa Kiếm Sở mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Minh Hiên hỏi. “Sao hả? Được bao nhiêu phiếu?”
Hứa Kiếm Sở cởi giầy leo lên giường. “Nhiều ít không thành vấn đề, quan trọng là có thể vào được lớp cảm tình Đảng”.
Hạ Minh Hiên nhếch miệng cười cười. “Chúc mừng chúc mừng!”
Hứa Kiếm Sở tựa vào đầu giường, một bên mở sách ra đọc, nhìn thoáng qua cái chân bị thương của Hạ Minh Hiên, nói. “Xem tình hình của cậu thế này, đêm nay chắc là được ở lại rồi, cùng vui cùng vui”.
Từ lần trước Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ở khách sạn, sau đêm hôm đó, hai người chưa từng ngủ chung giường lần nào. Lần này chân hắn bị thương thành như vậy, mà giường của hắn ở ký túc xá còn ở tầng trên, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa Kiều Tử Tích chắn chắn sẽ nói. “Đêm nay cậu ngủ lại đây đi”.
Hạ Minh Hiên ở trong lòng cười thầm, quả thật là hoạ phúc khó lường.
Kiều Tử Tích từ phòng tắm đi ra, mặc áo sơ mi màu xám cổ rộng cùng quần thể thao đồng màu. Phía dưới cổ có thể thấy rõ ràng hình dáng xương quai xanh cùng làn da trắng nõn trơn mềm, người nào đó vừa nhìn qua đã muốn nổi lên tà tâm.
Kiều Tử Tích nói với Hạ Minh Hiên. “Đêm nay cậu ngủ ở đây đi, tôi qua chỗ cậu”.
Hạ Minh Hiên trên mặt cứng đờ, Hứa Kiếm Sở ở bên kia nói. “Mình có giường không ngủ, đến ký túc xá người khác làm gì?”
Hạ Minh Hiên biết vì sao Kiều Tử Tích lại làm như vậy. trong phòng còn có Hứa Kiếm Sở, tuy rằng hai bọn họ ngủ chung cũng sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng dù sao quan hệ của hai người cũng là người yêu. Hạ Minh Hiên lấy điện thoại ra. “Tôi gọi cho Duẫn Đông, bảo cậu ta mở cửa cho cậu”.
Kiều Tử Tích nói. “Ừ, cũng tốt”.
Hứa Kiếm Sở xuống giường, giữ lấy cánh tay Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu đừng đi, nằm chung với Hạ Minh Hiên là được rồi, đến ký túc xá khác lại không quen, hơn nữa, cậu không biết là người ta sẽ bàn tán à?”
Hạ Minh Hiên dừng động tác trên tay, chờ quyết định của Kiều Tử Tích.
Hứa Kiếm Sở ấp a ấp úng một hồi rồi mới nói. “Cậu đừng quá để ý đến tôi, kỳ thật tôi không cảm thấy có gì xấu hổ hay sao hết, hai người các cậu như vậy, tôi cũng sớm quen rồi”.
Hứa Kiếm Sở trừng mắt nhìn Hạ Minh Hiên. “Còn sững sờ ở đó làm gì, qua đây giữ bà xã cậu ở lại đi”.
Kiều Tử Tích nhất thời hỗn loạn đầu óc, trong ngực có một loại cảm giác không thể nói thành lời.
Hạ Minh Hiên từ trên ghế đứng lên. “Tử Tích, đừng đi”.
Kiều Tử Tích nhìn ánh mắt khẩn cầu giống như đứa trẻ của hắn, gật gật đầu.
Hứa Kiếm Sở cười cười. “Tử Tích, nếu cậu không muốn ngủ cùng Hạ Minh Hiên thì cứ lên chung giường với tôi là được”.
Hạ Minh Hiên lập tức phóng qua ánh mắt sắc như dao. “Cậu thử xem?”
Hứa Kiếm Sở ha ha cười, xoay người trở về giường. “Tôi mệt rồi, các cậu cũng đi ngủ đi”.
Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên nhìn nhau cười. Sau đó, Kiều Tử Tích tìm băng gạc băng lại đầu gối cho Hạ Minh Hiên, đỡ cho bị chăn động đến miệng vết thương.
Trước kia Hạ Minh Hiên luôn nằm ở bên ngoài, hôm nay lại ngủ ở bên trong. Tắt đèn, ký túc xá chỉ còn lại ánh đèn từ ngoài hành lang rọi vào. Hạ Minh Hiên ngủ thực ngoan, tay cũng an phận không đi sờ loạn. hai người đều nằm nghiêng mặt đối mặt, Hạ Minh Hiên nhích lại gần, khẽ hôn lên môi Kiều Tử Tích một cái, đè thấp thanh âm nói. “Ngủ ngon”.
Vết thương trên chân Hạ Minh Hiên một tuần sau mới khỏi.
Gần đến cuối học kỳ, hiện tại nơi nơi đều nói đến chuyện học kỳ sau sẽ được chuyển về cơ sở chính của trường, nghe nói sau khi thì xong sẽ bắt đầu thu dọn hành lý chuyển đi. Đến cơ sở chính, bạn ký túc xá có thể tự do lựa chọn.
Ba của Hứa Kiếm Sở là thư ký hành chính ở cơ sở chính, có thể sắp xếp cho hai người ở ký túc xá tốt nhất.
Ba của Kiều Tử Tích là hiệu trưởng, kỳ thật cũng có thể ở cùng ký túc với Hứa Kiếm Sở. Nhưng như vậy thì lại cách Hạ Minh Hiên rất xa. Bởi vì ký túc xá mà Hạ Minh Hiên sẽ ở là khu nhà mà trường học thuê bên ngoài. Mấy năm nay trường học không ngừng tăng số lượng sinh viên, số lượng phòng ở ký túc xá không đủ, cho nên đa số sinh viên năm hai chuyển đến cơ sở chính đều là ở khu nhà thuê bên ngoài.
Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích lén thương lượng. “Nghe nói khu nhà bên kia cũng là hai người một phòng, hay là cậu qua đây ở với tôi đi”.
Kiều Tử Tích chần chừ. “Ừ”.
Người nào đó vui vẻ lấy điện thoại ra gọi. “Tôi đăng ký với phụ đạo viên, để ông ấy giữ lại cho mình một gian”.
Tháng sáu, nhiều mưa, nhiều gió, nóng bức.
Dựa theo lệ thường, tầm này hàng năm ở các lớp học sẽ lại có sinh viên đến tranh chỗ để tự học. Giữa tháng này còn có cuộc thi tứ cấp, cho nên người nào thuộc đảng ôm chân phật thì lại càng bận rộn.
Hạ Minh Hiên cầm quyển < Luật kinh tế > hơn bảy trăm trang đưa cho Kiều Tử Tích xem. “Lão sư luật kinh tế nói trong này toàn kiến thức trọng điểm! Phạm vi thi cũng nằm trong quyển này! Mẹ!”
Kiều Tử Tích cầm quyển sách kia lên xem, bên trong không có một dấu mực, nhìn Hạ Minh Hiên, nói. “Chưa từng đọc? Không ghi bài? Đi học cũng không nghe giảng?”
Hạ Minh Hiên cười cười. “Cũng gần như thế”.
Kiều Tử Tích đem sách trả lại cho Hạ Minh Hiên. “Cái này phải dựa vào chính mình nhớ, tôi không giúp cậu được”.
“Tôi biết, tôi là muốn hỏi, khi nào thì chúng ta đến phòng tự học?”
Ký túc xá thoải mái dễ chịu Kiều Tử Tích không ở, lại cứ phải cùng Hạ Minh Hiên đến phòng tự học.
Kiều Tử Tích nói. “Hôm nay bắt đầu”.
Người nào đó híp mắt cười. “Tuân lệnh!”
|
Chương 49 – Nồng tình mật ý.
Editor: Huang Fang
Học kỳ này chương trình học của Hạ Minh Hiên nhiều hơn so với kỳ trước, tư tưởng Mao trạch Đông, luật kinh tế, kế toán cơ bản, kiến thức phải nhớ rất nhiều. Còn có vi phân tích phân, đại số tuyến tính, kinh tế vi mô, bài tập phải làm cũng không ít. May là tiếng anh với tin học còn nhẹ nhàng một chút.
Kiều Tử Tích nói. “Không nhất định phải có tôi thì cậu mới đi, cảm thấy quan trọng thì tự mình cậu đi cũng được”.
Người nào đó lại như đứa trẻ ủ rũ than thở, không có cậu tôi không có động lực mà nhúc nhích.
Đổi lại là ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa xem thường của Kiều Tử Tích.
Ở lớp học, Hạ Minh Hiên một bên đọc sách một bên ghi lại kiến thức trọng điểm. Kiều Tử Tích có khi làm đề tiếng anh cấp bốn, có khi đeo tai nghe để rèn kỹ năng nghe. Tiếng anh của Kiều Tử Tích vẫn luôn rất tốt, qua cấp bốn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nghe nói thi cấp bốn phải đạt đến một mức điểm nhất định thì mới được thi tiếp cấp sáu và thi nói, cho nên vẫn không thể chủ quan.
Cuối tuần, Hạ Minh Hiên đi cắt tóc. Mấy sợi tóc phất phơ trước trán được tỉa thành mái chéo, còn nhuộm màu sợi đay. Làn da vốn đã trắng nõn nay phối hợp với màu tóc này lại càng thêm trắng. Mấy lọn tóc rủ trước trán trước kia có vài phần trẻ con, bây giờ sửa một cái, lại nhuộm thêm màu, nhìn qua có phần ổn trọng của thanh niên vừa qua tuổi hai mươi, cũng càng thêm suất khí.
Ngày đó Hứa Kiếm Sở không ở ký túc xá, Hạ Minh Hiên kéo ghế của cậu ta lại ngồi sóng vai với Kiều Tử Tích. Kiều Tử Tích đang ôm máy tính gõ luận văn, người nào đó ở bên cạnh làm ồn. “Tử Tích, cậu xem cậu xem, kiểu tóc này có hợp với tôi không?”
Kiều Tử Tích mới đầu thấy hắn cắt tóc cũng sửng sốt một chút, gương mặt vốn đã không ngại đủ đẹp, bây giờ còn…. Càng đẹp!
Người nào đó dán lại gần, hôn xuống sườn mặt Kiều Tử Tích một cái. Kiều Tử Tích nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt quá mức xinh đẹp của người nào đó ở ngay trước mắt, trái tim Kiều Tử Tích đập trật một nhịp, nhất thời không biết nói gì.
Hạ Minh Hiên hỏi. “Ông xã cậu đẹp trai không nào?”
Tự kỷ muốn chết!
Kiều Tử Tích nhíu mày. “Biến mình thành như vậy là muốn đi dụ dỗ gái vị thành niên à?”
Hạ Minh Hiên đè thấp thanh âm, nói ở bên tai Kiều Tử Tích. “Là tới dụ dỗ cậu đó”.
Người nào đó lấy tay hất tóc một cái. “Có bị tôi mê hoặc không?”
Kiều Tử Tích tuỳ ý nói. “Có”.
“Thật sao?”
Kiều Tử Tích mím môi cười. “Sắp bị mùi thuốc nhuộm tóc của cậu làm cho hôn mê luôn rồi”.
Hạ Minh Hiên cứng mặt, hoá ra y nói mê hoặc là cái này. Qua thật lâu, Hạ Minh Hiên mới hỏi. “Tử Tích, có phải cậu không thích kiểu tóc này của tôi không?”
Kiều Tử Tích tiếp tục gõ máy tính. “Cậu thích là được rồi, tôi nói cũng vô dụng”.
Kiều Tử Tích không hy vọng Hạ Minh Hiên quá dễ nhìn như vậy, vốn bởi vì gương mặt này của hắn mà đi trên đường đã có không biết bao nhiêu nữ sinh quay đầu lại nhìn, sau đó thì bàn tán.
Kỳ thật, Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên đều rất ưa nhìn. Kiều Tử Tích thanh tú, Hạ Minh Hiên đẹp trai, đi cùng nhau lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt, nữ sinh không ngừng bàn tán về Hạ Minh Hiên, sau đó cũng bàn luôn sang cả Kiều Tử Tích.
Nghỉ hè hàng năm, các trường đại học đều có sinh viên tình nguyện đến các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để hỗ trợ giáo dục, kiểm tra.
Kiều Tử Tích xin đến nông thôn dạy học, Hạ Minh Hiên cũng xin đi theo.
Kiều Tử Tích nhìn hắn nói. “Cậu đừng có hối hận đấy”.
“Có gì mà phải hối hận, không phải chỉ là đi dạy học thôi sao, tôi còn dạy hơi bị giỏi đấy”.
Hạ Minh Hiên chưa từng đến nông thôn, lớn bằng từng này ngay cả con trâu cũng chưa bao giờ thấy qua, nếu đến vùng nông thôn xa xôi thì không biết hắn sẽ sống thế nào….
Hạ Minh Hiên lên mạng tìm hiểu rất nhiều tư liệu, rất kiên nhẫn viết một lá đơn xin xuống nông thôn dạy học, viết xong liền đưa cho Kiều Tử Tích xem. Kiều Tử Tích đọc qua, sửa lại vài câu cho thích hợp rồi đem nộp cho phụ đạo viên.
Gần đến kỳ thi, các hoạt động xã đoàn cũng ít dần, khắp nơi đều là sinh viên vội vội vàng vàng ôn thi. Buổi tối hoặc ngày cuối tuần, Hạ Minh Hiên đều theo Kiều Tử Tích đến phòng tự học, hoặc là đến thư viện đọc sách, biểu hiện rất chăm chỉ học hành.
Tin tức về đề thi lại được dịp điên cuồng truyền đi. Rút kinh nghiệm từ năm trước, mọi người rốt cuộc cũng biết, tin từ hội học sinh truyền ra mới là chuẩn nhất. Kỳ thi nghe tiếng anh với tin học kỳ trước tin tức truyền ra trúng tới tám mươi phần trăm.
Hạ Minh Hiên cũng ôm điện thoại hỏi xem có tin gì về luật kinh tế không, tin nhắn trả lời đều nói không có. Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh nhìn Hạ Minh Hiên đang vùi đầu gửi tin nhắn. “Lần này luật kinh tế là đề thi chung, không có khả năng sẽ lộ tin ra ngoài, cho dù có cũng là giả”.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, cất điện thoại vào túi, ngoan ngoãn cầm quyển luật kinh tế dày như cục gạch mở ra đọc. “Tôi đây sẽ học bằng cách nhớ, nhớ được bao nhiêu thì được”.
Kiều Tử Tích cười cười. “Đọc được mấy trang rồi?”
Hạ Minh Hiên thành thật nói. “Hơn mười trang”.
Kiều Tử Tích không biết phải nói gì hơn, nhìn hắn. “Cách kỳ thi còn có năm ngày, cậu lo mà đọc đi”.
Kiều Tử Tích ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn âm thầm đem nội dung trọng điểm đánh dấu vào trong sách Hạ Minh Hiên, còn đem vở vi phân tích phân của hắn ra ghi từng bước giải đề rõ ràng, đến lúc đó Hạ Minh Hiên chỉ cần xem là được.
Về mấy môn khác, Kiều Tử Tích không học cùng ngành cho nên không thể giúp.
Mỗi tối học đến mười một giờ, Hạ Minh Hiên đưa Kiều Tử Tích về ký túc xá. Tới dưới lầu, Hạ Minh Hiên kéo Kiều Tử Tích đến góc tối dưới cầu thang. Thân mình dán thân mình, Kiều Tử Tích tựa lưng vào tường, người nào đó liếm vành tai người trong ngực, nói. “Tử Tích, mấy ngày nay người ta cố gắng học hành như vậy, cậu cũng nên thưởng một chút chứ”.
Kiều Tử Tích hung hăng nói. “Cậu cho là cậu cố gắng học thì tốt cho tôi à?”
Người nào đó da mặt dày nói. “Tôi cố gắng học chính vì là không muốn cậu lo lắng”.
Kiều Tử Tích véo lưng hắn một cái. “Đừng có ảo tưởng, cậu học hay không chẳng liên quan gì đến tôi hết”.
Người nào đó ăn đau nhưng vẫn dán bên tai Kiều Tử Tích nói. “Nếu tôi thi trượt sẽ phải thi lại, thi lại không qua sẽ phải học lại, học lại vẫn không qua thì không thể tốt nghiệp, không tốt nghiệp được thì không có bằng tốt nghiệp, không có bằng tốt nghiệp không thể xin được việc, không có việc thì cậu sẽ phải nuôi tôi, cậu nói xem không phải cậu nên lo lắng à”.
Kiều Tử Tích nói. “Ai muốn nuôi cậu”.
“Cậu”. Người nào đó dán chóp mũi mình lên mũi Kiều Tử Tích, hô hấp dồn dập, trong giọng nói có vài phần làm nũng. “Tử Tích, cứ phải cấm dục nữa tôi sẽ phát điên mất”.
Kiều Tử Tích mặt đỏ lên, sau đó phải nhận lấy nụ hôn như vũ bão kéo đến của người nào đó. Hai tay Kiều Tử Tích đặt trên lưng Hạ Minh Hiên, nụ hôn sâu kéo dài thật dài, môi lưỡi giao triền, nồng tình mật ý.
Ban đêm mùa hè có phần yên lặng, có phần thanh lương….
Kỳ thi kéo dài mười ngày. Mười ngày sau, sinh viên rốt cuộc được giải thoát từ cuộc sống như ma quỷ dưới địa ngục, máy đọc sách cũng trở thành người bình thường.
Thi xong, sinh viên sẽ đem giường đệm cùng đồ dùng sinh hoạt của mình thu dọn hết, đóng gói vào trong va li. Sau đó còn phải dán kín, đính kèm thêm phiếu chuyển đồ của nhà trường, trên phiếu ghi tên, số điện thoại, số phòng ký túc xá ở cơ sở chính.
Đóng gói hành lý và dán nhãn xong thì chuyển đến sảnh chính, đến lúc đó sẽ có xe tới vận chuyển.
Hạ Minh Hiên ở ký túc xá Kiều Tử Tích thu dọn đồ đạc, ngàn lần căn dặn Kiều Tử Tích phải ghi rõ địa chỉ ký túc xá là phòng 906 nhà C. Đó là phòng ký túc mà Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích sẽ ở trong một năm tới, ở khu nhà thuê bên ngoài một năm là có thể chuyển vào ký túc trong trường, mỗi năm đều như vậy.
Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên đang giúp mình dán va li. “Đồ đạc của cậu thu dọn xong chưa?”
Hạ Minh Hiên đang cầm kéo cắt băng dính, tay ngừng lại, nhìn Kiều Tử Tích. “Vẫn chưa, đợi lát nữa đem đồ của cậu chuyển đến sảnh chính rồi về thu dọn cũng không muộn”.
Hứa Kiếm Sở ở một bên nhìn Hạ Minh Hiên, cười cười nói. “Nếu cậu đã rảnh như vậy, lát nữa cũng giúp tôi chuyển ít đồ đi”.
Hạ Minh Hiên nhìn cậu ta một cái. “Chuyện của mình thì tự mình làm đi”.
Kiều Tử Tích đem nhãn dán đưa cho Hạ Minh Hiên dán vào va li. “Cậu về dọn đồ đi, đợi lát nữa chuyển qua sảnh chính cùng đồ của tôi, đặt cùng một chỗ”.
Hạ Minh Hiên nói. “Vậy mấy đồ nặng cậu đừng chuyển, đợi tôi qua giúp cậu”.
Hứa Kiếm Sở rốt cuộc không nhìn nổi. “Minh Hiên, cậu nghĩ Tử Tích không phải nam à, có cái va li cũng không đem đi được”.
Hạ Minh Hiên liếc Hứa Kiếm Sở một cái. “Tôi đau lòng Tử Tích nhà tôi đấy không được à?”
Hứa Kiếm Sở kéo kéo da mặt, câu vừa rồi đúng là không nên nói trước mặt Hạ Minh Hiên. “Được, có gì mà không được!”
|