Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 35 – Anh yêu em.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên vừa mới tập luyện trở về, một bên ngồi ở bàn học của Kiều Tử Tích ăn cơm, một bên hỏi. “Tử Tích, nghỉ quốc khánh cậu có về nhà không?”
“Có về, bất quá là đến chỗ ba tôi”.
Kiều nãi nãi đã được Kiều ba ba đón đi, nếu Kiều Tử Tích về nhà cũ thì chỉ có một mình.
Hạ Minh Hiên nuốt xuống một ngụm cơm. “Vậy đến lúc đó cùng ra bến xe đi”.
Quốc khách được nghỉ dài ngày, trong trường ngoại trừ sinh viên ở tỉnh ngoài không về, số còn lại đều lựa chọn trở về nhà.
Trước ngày quốc khánh, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ra bến xe, sau đó mỗi người một ngả. Xe của Hạ Minh Hiên tới trước, lúc lên xe, người nào đó còn nhoài ra ngoài cửa sổ hô. “Chú ý an toàn, tới nơi nhớ gọi cho tôi”.
Thật đúng là đem Kiều Tử Tích thành đứa nhỏ ba tuổi.
Nghỉ bảy ngày, Hạ Minh Hiên ở nhà ngây người đến ngày thứ tư rồi trở lại trường. Bởi vì còn không ít ngày nữa là đến tiệc chào đón tân sinh viên, ba người thương lượng một chút, quyết định về trường sớm để tập luyện.
Hạ Minh Hiên tập xong liền gọi cho Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu không ở đây không có ai giúp tôi mua cơm”.
Ở bên kia, Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ. “Còn chưa ăn?”
“Chưa, xa lắm, tôi không muốn đi”.
Kiều Tử Tích bất đắc dĩ. “Gọi giao hàng đi”.
“Số giao hàng không gọi được, nghe nói mấy cửa hàng ngoài phố còn chưa mở cửa”.
Đầu dây bên kia, Kiều Tử Tích nghiến răng nghiến lợi. “Cậu chờ đói chết đi!”
“Vậy cậu nhớ giúp tôi nhặt xác”.
Kiều Tử Tích đến ngày nghỉ thứ sáu thì về trường. Người nào đó cắm rễ ở ký túc xá của Kiều Tử Tích, không chút khách khí mà lăn lê trên giường y. “Tử Tích, hai ngày rồi tôi chưa ăn cơm”.
Đổi lại là ánh mắt ghét bỏ của Kiều Tử Tích.
Đến xem Hạ Minh Hiên luyện tập có một cô gái bộ dáng rất tốt, là trợ lý của ban quan hệ xã hội, mái tóc xoăn màu cây đay xoã dài tới eo, gương mặt trái xoan, lúc cười rộ lên nhìn rất giống Dương Mịch.
Hạ Minh Hiên khoác vai Kiều Tử Tích nói. “Cô gái kia tên là Nhạc Vi Lam, ở cái trường này xem như đây là cô gái đoan chính nhất”.
Kiều Tử Tích liếc hắn. “Nhìn bộ dạng như tên trộm này của cậu chỉ biết cậu lại muốn lừa gạt con gái nhà người ta”.
Hạ Minh Hiên trộm cười. “Còn xa lắm, hiện tại mới quen biết được mấy ngày, cũng chẳng biết người ta có phải hoa đã có chủ không”.
Buổi tiệc chào đón tân sinh viên ngày đó, Hạ Minh Hiên ăn mặc cực nổi bật. Quần áo đều là mua bên ngoài, bởi vì Hạ Minh Hiên nói không muốn mặc quần áo đi thuê, cho nên tự bỏ tiền ra mua. Lôi kéo Kiều Tử Tích đi phố cả một buổi chiều mới chọn được bộ thích hợp.
Tiết mục của các sư huynh sư tỷ rất đa dạng, hát hò nhảy mùa diễn kịch đều có. Thời điểm nhóm của Hạ Minh Hiên lên sân khấu, mấy nữ sinh ngồi bên cạnh Kiều Tử Tích không ngừng thảo luận, nam sinh mặc áo đen đứng giữa đang cầm mic kia bộ dáng thật cao thật đẹp trai, không biết trong nhà có tiền không.
Hạ Minh Hiên cầm mic, mặt ngoài có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có Kiều Tử Tích biết hắn đang hồi hộp thế nào. Buổi chiều lúc thay quần áo, người nào đó không ngừng lải nhải mình rất lo lắng rất căng thẳng rất hồi hộp.
Nhạc dạo vang lên, Hạ Minh Hiên chậm rãi nhắm mắt, trên tay bắt đầu có động tác. Động tác đùa giỡn này được nữ sinh nói là rất có khí chất, rất có phong cách.
Từ chiếc loa lớn truyền đến thanh âm từ tính của Hạ Minh Hiên:
“Em từng, đã từng ở trước mắt anh, rồi lại biến mất không thấy đâu… Đây là lần thứ sáu của hôm nay Bản nhạc phim này tựa như đôi mắt của em… Anh yêu em, hãy mau trở về bên cạnh anh. Có được hay không? Có được hay không? Có được hay không? Trả lời rằng chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, có được hay không? Anh không biết, không biết, thật sự không biết Không biết những điều tốt đẹp liệu có đang chờ anh ở phía trước… Có được hay không? Có được hay không? Có được hay không?” (bản dịch có sự giúp đỡ toàn bộ từ bạn Liêu Phong. Cảm ơn bạn rất nhiều!)
Kiều Tử Tích ngồi dưới khán đài, nhìn không chớp mắt người đang biểu diễn trên sân khấu. Bên tai trừ bỏ tiếng ca của Hạ Minh Hiên còn có rất nhiều thanh âm ồn ào của nữ sinh. Kim đại vốn đã nhiều nữ sinh, lúc này cùng nhau hò hét thật sự là giống như cảnh tượng đang đi xem nhạc hội.
Hạ Minh Hiên chính là như thế mà được nữ sinh Kim đại nhớ kỹ. Ở ký túc xá nữ sinh, người nào người nấy đều nhắc đến nam sinh đã hát ca khúc < Anh yêu em > kia, hát rất êm tai, bộ dáng tuấn tú, quả thực là cao phú suất trong truyền thuyết.
Tiệc mừng tân sinh viên qua đi, Hạ Minh Hiên rốt cuộc cũng có thời gian. Một khi đã có thời gian thì liền nghĩ đến việc ra ngoài chơi, muốn cùng Kiều Tử Tích đến mấy nơi thắng cảnh của Z thị du lịch một chút. Z thị có rất nhiều thắng cảnh cấp quốc gia, vừa đến cuối tuần Hạ Minh Hiên đã nói. “Tử Tích, đừng có suốt ngày ở trong trường, ra ngoài chơi một chút đi”.
Một đám nữ sinh trong lớp đến rủ đi chơi cùng, Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh, nói. “Hôm nay mình đi với người anh em này rồi, để lần sau đi”.
Cùng Hạ Minh Hiên đến khu thắng cảnh, rất nhiều lúc cứ phải dừng lại chờ hắn. Hạ Minh Hiên thích chụp ảnh, sau khi mua một cái máy ảnh thì bắt đầu tìm tòi học hỏi.
Mượn ở thư viện một đống sách về kỹ năng chụp ảnh, sau đó đến khu thắng cảnh thì lao vào chụp hoa hoa cỏ cỏ, núi non sông nước, mây trời đủ các thể loại, bộ dáng còn rất chuyên nghiệp.
Kiều Tử Tích không thích chụp ảnh, đi cùng Hạ Minh Hiên lại bị cưỡng ép trở thành người mẫu sẵn có.
Hạ Minh Hiên cầm máy ảnh, nói với Kiều Tử Tích. “Tử Tích, đừng có suốt ngày trưng ra cái mặt như vậy, cười lên một chút, cười lên”.
Kiều Tử Tích nhìn chằm chằm cái máy ảnh trong tay Hạ Minh Hiên, cắn răng hận không thể đập nát nó.
Đại học là nơi đào tạo ra nhân tài, cũng là nơi cho ra những kẻ cặn bã. Ở cấp ba, Hạ Minh Hiên được cho là nửa cặn bã, lên tới đại học lại nơi nơi được mọi người xưng là nhân tài.
Gương mặt đẹp là thứ nhất, dưới sự cạnh tranh khốc liệt của việc tuyển người cho hội học sinh mà trở thành phó ban ban quan hệ xã hội là thứ hai, tại tiệc chào đón tân sinh viên phô diễn tài năng là thứ ba….
So với Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích ẩn mình hơn rất nhiều. Thân là con trai của hiệu trưởng Kim đại, cho tới bây giờ y vẫn chưa nói qua với ai. Ở trận đấu thư pháp, Kiều Tử Tích đứng thứ nhất, Hạ Minh Hiên nói phải ra ngoài ăn mừng. Vốn dĩ chỉ có hai người, cuối cùng lại biến thành thêm ba người cùng ký túc xá Hạ Minh Hiên, bên Kiều Tử Tích hai người, tổng cộng là sáu.
Đám bạn cùng phòng với Hạ Minh Hiên rất không khách khí mà đem mấy món ngon nhất đắt nhất của nhà hàng gọi lên, bày đầy một bàn, sáu người ăn dư dả. Lúc Hạ Minh Hiên tính tiền, hoá đơn lên đến 1100 đồng.
Hạ Minh Hiên tiêu tiền không biết nghĩ, sau khi mời cơm còn muốn đi KTV. Kiều Tử Tích nói không đi, cuối cùng mọi người cũng không đi.
Ngồi xe buýt quay về trường học, Hạ Minh Hiên hỏi Kiều Tử Tích vì sao không đi.
Kiều Tử Tích chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói. “Tiêu tiền không có giới hạn, cậu nghĩ ba cậu giàu nhất thế giới à?”
Hạ Minh Hiên cười cười. “Giàu nhất thế giới hình như là Warren Buffett, tôi không có phúc làm con ông ta”.
Kiều Tử Tích không nói gì, nói đến nói đi bất quá chỉ là muốn hắn không loạn tiêu tiền.
Hiện tại sinh viên tiêu tiền đều không thèm nghĩ cho cha mẹ, chưa bao giờ biết cha mẹ vất vả thế nào mới nuôi mình ăn học đến tận đại học được. Thu nhập trong nhà Hạ Minh Hiên xem như là cao, nhưng nhìn Hạ Minh Hiên phá của như vậy, sớm muộn cũng mất sạch.
Phong cảnh bên ngoài vụt qua rất nhanh, ánh đèn neon khiến cho thành phố này trở nên rực rỡ màu sắc. Con người nơi đây sống tương đối chậm rãi, không có cảnh vội vàng qua lại trên đường như ở K thị. Ở nơi non xanh nước biếc như thế này, lòng người cũng trở nên yên bình hoà nhã, không so đo lợi hại, không tính toán thiệt hơn, càng nhiều chính là quan tâm đến cảm giác hài lòng của bản thân.
Người nào đó nhỏ giọng nói bên tai Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu từ lúc nào mà lại học được tiếc tiền cho tôi vậy?”
Hai tai Kiều Tử Tích đỏ bừng, giọng điệu lại vẫn cứng rắn như cũ. “Tiền của cậu liên quan gì đến tôi?”
“Đương nhiên là liên quan đến cậu”. Người nào đó như trộm được vàng mà cười nói. “Mới nãy thanh toán liền phát hiện ra thẻ của tôi hết tiền rồi, mẹ tôi phải vài ngày nữa mới gửi tiền đến, mấy ngày sắp tới ăn cơm đều phải dựa vào cậu rồi”.
Kiều Tử Tích lườm hắn một cái. “Hết tiền còn dám đi KTV, không sợ đi vào rồi bị đánh trở ra à?”
Hạ Minh Hiên nhìn mấy nam sinh ngồi ghế cuối đang nghịch điện thoại. “Không phải còn có mấy tên cùng phòng như heo kia sao”.
Còn tưởng Hạ Minh Hiên là chính nhân quân tử gì, hoá ra cũng chỉ là nguỵ quân tử có chết cũng phải kéo người chết chung.
Vừa mới lên đại học, tân sinh viên vẫn còn quen với cuộc sống học tập bận rộn ở cấp ba, mỗi sáng dậy sớm tự học. Sau đấy thì vội vội vàng vàng đến phòng học chiếm vị trí, một loạt dãy bàn phía trước đều ngồi đầy người. Lúc vào học còn có sinh viên chủ động trả lời câu hỏi, không khí học tập thập phần sôi nổi. Lão sư thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới còn có sinh viên tích cực như vậy.
Một lão sư đại học từng trải nói, đây chỉ là lúc bắt đầu thôi, đợi qua mấy tháng nữa, mấy vị trí bàn đầu kia căn bản là trống không, phía sau thì đều nằm ngủ hết, vốn là phòng học một trăm người ngồi cũng được, nhưng là lâu dần sẽ có một nửa vị trí là không có ai ngồi.
Phần lớn chuyên ngành học ở Kim đại đều là ngành kinh tế. Năm nhất chủ yếu đều là kiến thức cơ bản, nên rất nhiều nghành có môn học chung. Chuyên ngành quản lý công thương của Hạ Minh Hiên với ngành tài chính của Kiều Tử Tích cũng có chương trình học giống nhau. Ví dụ như vi phân tích phân, ví dụ như kinh tế chính trị.
Môn học giống với Kiều Tử Tích, thế là Hạ Minh Hiên liền ôm sách vở trộm đến lớp Kiều Tử Tích ngồi học, dù sao cũng giống nhau cả. Học xong thì cùng Kiều Tử Tích đi ăn cơm, quá tiện.
Hội học sinh của Kim đại bề bộn nhiều việc, ban quan hệ xã hội trừ bỏ công việc của ban mình, đôi khi cũng phải đi giúp các ban khác một tay. Lúc ăn cơm, Hạ Minh Hiên nhận được điện thoại, là trưởng ban ban quan hệ xã hội nhắn đến.
“Mẹ, ăn một bữa cơm mà cũng bắt đi làm việc!”
“Chấp nhận đi, vào hội học sinh là sẽ vì dân chúng làm trâu làm ngựa”. Kiều Tử Tích ngồi một bên nói.
Hạ Minh Hiên nhét điện thoại vào túi quần, nói. “Hôm qua thư ký của hội gây chuyện, thế mà lại bắt tất cả thành viên phải đi thu dọn cục diện rối rắm, tôi có thể không oan uổng sao”.
“Nơi này đều là sinh viên năm nhất, không có ai quản, xảy ra chuyện cũng là điều bình thường”.
“Cùng là năm nhất, tôi còn chưa thấy ban quan hệ xã hội xảy ra chuyện gì đâu!”
Hạ Minh Hiên vội vàng ăn mấy miếng cơm, uống một lon Coke, thu dọn bàn ăn, nói. “Tử Tích, tôi đi trước, bên hội học sinh cứ như muốn truy hồn đoạt mệnh người ta”.
Kiều Tử Tích cười cười. “Đi đi”.
Oán giận thì oán giận, nhưng là vẫn phải đem công việc của mình làm cho tốt.
|
Chương 36 – Lễ thần côn.
Editor: Huang Fang
Ngày 11 tháng 11 năm 2011 là lễ thần côn trong truyền thuyết, khó có khi sáu số 1 cùng hội tụ một chỗ. Trên weibo tràn ngập các câu chúc phúc cùng mấy chuyện khôi hài linh tinh.
Tân sinh viên phần lớn đều là người độc thân, không phải độc thân thì cũng là yêu đương từ cấp ba, lên đại học thì trở thành quan hệ yêu xa, coi như là nửa độc thân. Vài nam sinh trong ký túc xá của Hạ Minh Hiên hẹn mấy nữ sinh cùng lớp đi KTV, mấy nữ sinh kia đều là vì có Hạ Minh Hiên đi cho nên mới đi cùng. Duẫn Đông cùng ký túc xá khoác vai Hạ Minh Hiên nói. “Minh Hiên, tôi đã nói với mấy nữ sinh kia cậu nhất định sẽ đi, cậu cũng không thể leo cây, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị bọn họ đánh chết”.
Hạ Minh Hiên khinh thường cười. “Tôi còn thật sự muốn xem bộ dạng cậu bị nữ sinh vây đánh đây”.
“Minh Hiên, hai ta cùng trường lại cùng giường, cậu đâu cần phải như vậy”.
Hạ Minh Hiên hất cái móng vuốt của Duẫn Đông trên vai mình ra. “Ai cùng giường với nhà cậu?!”
“Ý tôi là, giường của tôi ngay cạnh giường cậu, miễn cưỡng cũng coi như là cùng giường”.
“Tôi đi, cậu đừng có đến ghê tởm tôi”.
“Có cái gì mà ghê tởm, cậu cũng không phải thường xuyên ở ký túc xá của Kiều Tử Tích cùng cậu ta chung giường sao?”
Người nào đó mặt hơi nóng lên. “Cái đó không giống”.
“Có cái gì không giống?”
“Cậu ấy…. cậu ấy là, cậu ấy là huynh đệ của tôi”.
“Tôi thì không phải huynh đệ của cậu?”
Hạ Minh Hiên vừa định nói tiếp thì di động vang, lấy điện thoại ra, Duẫn Đông nghển cổ nhìn trộm màn hình điện thoại. “Yo, Nhạc Vi Lam, không phải mỹ nữ khoa các cậu sao?”
Chuông di động vẫn chưa dừng, Hạ Minh Hiên liếc Duẫn Đông một cái. “Cút ngay, tôi nghe điện thoại”.
Duẫn Đông cười đen tối. “Chẳng lẽ có cái gì không để cho người khác nghe được?”
Hạ Minh Hiên không quản cậu ta, ấn nghe máy. Giọng nói nữ sinh ở đầu bên kia rất êm tai, ôn nhu đến chảy ra nước. Cũng không có chuyện gì khác, chính là hẹn Hạ Minh Hiên cùng đi KTV. Hạ Minh Hiên nhìn Duẫn Đông vẫn đang nghe lén bên cạnh, trả lời. “Mình có hẹn với mấy người cùng ký túc xá rồi”.
Bên kia nói. “Vậy sao, thế thì thôi, để lần sau vậy”.
Duẫn Đông chỉ hận rèn sắt không thành thép, chờ Hạ Minh Hiên cúp máy thì lập tức nói. “Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại lãng phí mất, cậu không phải nam nhân à?”
Hạ Minh Hiên nói. “Sao hả, cậu muốn bị đám nữ sinh kia vây đánh?”
“Đương nhiên không phải, ý tôi là, cậu có thể gọi người ta cùng đi mà”.
“Người ta là đi cùng bạn ký túc xá”.
“Vậy càng tốt chứ sao, bảo người ta gọi cả bạn ký túc đến, càng đông càng vui”.
“Xem cái bộ dáng đáng khinh này của cậu còn không phải sẽ doạ con gái nhà người ta chạy hết”.
“Tôi làm sao mà đáng khinh?”
Hạ Minh Hiên nhìn Duẫn Đông từ trên xuống dưới, nhếch khoé miệng. “Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đánh khinh”.
Sau đó, Hạ Minh Hiên đến ký túc xá của Kiều Tử Tích.
Vốn là kêu Kiều Tử Tích cùng đi K, kết quả Kiều Tử Tích cũng có tụ hội, là của đoàn nghệ thuật tổ chức, hình như là muốn đi ăn đồ nướng. Hạ Minh Hiên ngồi trước bàn học của Kiều Tử Tích, lấy tay ngược đãi cái chậu hoa nhỏ của Kiều Tử Tích, không cẩn thận một tí mà làm rụng hết mấy cái lá cây. “Tử Tích, cậu thật sự không đi sao?”
Kiều Tử Tích dùng tay đập móng vuốt của người nào đó. “Không đi”.
“Đồ nướng có cái gì mà ngon, ăn nhiều nóng người, không tốt cho cơ thể”.
“Tôi thích”. Kiều Tử Tích vừa nói vừa đem chậu hoa trước mặt Hạ Minh Hiên dời sang chỗ khác, cứ bị hắn ngược đãi như vậy không chết mới là lạ.
Cuối cùng, Hạ Minh Hiên đi KTV, Kiều Tử Tích đi ăn đồ nướng.
Trong K phòng luôn không thể thiếu ồn ào, cả trai lẫn gái cùng một chỗ nói nói cười cười, sau đó cứ như vậy mà thân quen. Hạ Minh Hiên bị chuốc mấy lon bia, sau lại bị đẩy lên hát. Sau tiệc chào đón tân sinh viên, ai ai cũng biết Hạ Minh Hiên hát rất dễ nghe, mà thực tế thì đúng là như vậy.
Hạ Minh Hiên hát < Anh yêu em >, lại hát tiếp < Ái hạ >, sau đó là < Tâm sự cô đơn >…. Mấy người ngồi ở sofa ồn ào hết một bài lại tiếp một bài, cuối cùng một nữ sinh bị đẩy lên song ca cùng Hạ Minh Hiên.
Tiểu nữ sinh cúi đầu, cắn môi ngại ngùng. Ca khúc song ca là < Nóc nhà > của Châu Kiệt Luân. Thanh âm Hạ Minh Hiên vẫn luôn đều đều ôn nhu, tiểu nữ sinh kia vừa mở miệng, thanh âm so với Hạ Minh Hiên còn thô lỗ hơn vài phần, khiến cho người ngồi nghe phải khiếp sợ. Giọng hát này mà đi hát < Dốc cao đất vàng > cũng không thành vấn đề.
Liên tục hát năm bài, Hạ Minh Hiên lấy điện thoại ra nhìn, mười giờ.
Đem mic giao cho Duẫn Đông, Hạ Minh Hiên vào toilet, khoá cửa, gọi điện thoại.
Kết nối được rồi, bên đầu dây Kiều Tử Tích có người cười to. “Tử Tích, cậu về chưa?”
“Vẫn chưa, có lẽ phải mười một giờ mới về được”.
“Nga”. Hạ Minh Hiên ngừng lại. “Nếu không chờ tôi qua đó, cùng về với cậu”.
“Không cần, cậu cũng không tiện đường”.
“Có sao đâu, dù gì tôi cũng là người của đoàn nghệ thuật, ra mặt một chút cũng tốt”.
“Tuỳ cậu”.
Lúc Hạ Minh Hiên tới nơi đã là mười rưỡi.
Cái cánh gà trên tay Kiều Tử Tích vừa mới nướng xong đã bị người nào đó cầm đi, ngồi ở bên cạnh, ngay cả nói cũng không thèm nói một câu liền ngồi gặm.
“Uống nhiều lắm sao?” Mùi cồn trên người Hạ Minh Hiên rất đậm, vừa tới gần đã có thể ngửi thấy.
Hạ Minh Hiên gặm cánh gà. “Bị bọn họ chuốc”.
Kiều Tử Tích cầm một cái cánh gà khác qua nướng tiếp. Hạ Minh Hiên ăn xong còn oán giận. “Tử Tích, cho nhiều mật quá, ngọt lắm. Cái này cho ít thôi”.
Kiều Tử Tích lườm hắn. “Cũng không phải cho cậu ăn”.
Người nào đó da mặt dày. “Không cho tôi ăn thì ai ăn?”
“Vô nghĩa, đương nhiên là tôi ăn”.
Người nào đó dán lại gần Kiều Tử Tích, vuốt bụng nói. “Năm giờ chiều nay ăn cơm đến bây giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, đói chết. Tử Tích, cậu nỡ lòng nào nhìn tôi đói đến đau dạ dày?”
“Không phải cậu nói ăn đồ nướng nhiều nóng trong người không tốt cho cơ thể à?”
“Hiện tại đang đói, đói bụng ăn quàng, ai mà quản nó có độc hay bốc hoả”.
Nữ sinh bên cạnh đem đĩa đồ nướng qua. “Minh Hiên, nếu đói thì ăn chút đồ của mình đi”.
Hạ Minh Hiên cười cười, nhìn thoáng qua Kiều Tử Tích. “Quên đi, Tử Tích cũng sắp nướng xong, mình ăn chỗ này là được rồi”.
Giả bộ!
Mười một giờ, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích rời đi. Hai bóng dáng cùng sóng vai bước đi, dưới đèn đường, một người cao một người thấp. Hạ Minh Hiên nhìn đồng hồ, vẫn là chiếc đồng hồ mà hai năm trước Kiều Tử Tích tặng hắn. “Tử Tích, bây giờ là 11 giờ 11 phút”.
Kiều Tử Tích lên tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Đến cổng trường, lại đi thêm một đoạn nữa là sẽ tới ký túc xá của Kiều Tử Tích, Hạ Minh Hiên nói. “Còn sớm, hay là chúng ta đi dạo quanh vườn trường một vòng, dù sao trở về cũng không ngủ được”.
Hơn mười một giờ còn sớm, rốt cuộc là sớm chỗ nào.
Bình thường vườn trường rất yên ắng, bây giờ lại càng im lặng. Hạ Minh Hiên hai tay đút túi quần, bước đi rất chậm, dưới chân còn đá đá mấy chiếc lá rụng. Khuôn viên nơi này nhỏ hơn nhiều so với trụ sở chính, tuỳ tiện đi bộ hai mươi phút đã đi hết cả vườn trường.
Đèn dưới lầu ký túc xá Kiều Tử Tích không mở, chỉ có một chút ánh đèn hôm ám từ trên cầu thang rọi tới. Kiều Tử Tích nói. “Gần mười hai giờ rồi, về ngủ đi”.
Hạ Minh Hiên nói. “Mai không phải đi học, tối nay có ngủ hay không cũng chẳng sao”.
Kiều Tử Tích nhìn thoáng qua sườn mặt lờ mờ của Hạ Minh Hiên, bình thường đèn ở hành lang đều mở, không biết vì cái gì hôm nay lại tắt đi.
Hai người ở trong bóng tối không nói gì, cảnh tượng như vậy rất quái dị, Kiều Tử Tích mở lời trước. “Tôi lên đây”. Sau đó xoay người bước đi.
Hạ Minh Hiên nhìn bóng dáng Kiều Tử Tích, kêu một tiếng. “Tử Tích”.
Kiều Tử Tích quay đầu lại, trên tay bị nắm chặt. Kiều Tử Tích dưới chân không tự chủ mà bước lại gần về phía trước, hơi thở của Hạ Minh Hiên ở ngay trước mặt, ánh đèn quá mờ, nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn. tiếng tim đập so với bất cứ thanh âm nào lúc này còn rõ ràng hơn.
Trên môi ẩm ướt, một nụ hôn như vũ bão kéo đến, không tính là ôn nhu, mà dường như mang theo điểm bá đạo cùng chiếm giữ. Hai thân mình kề sát nhau đều nóng lên, Kiều Tử Tích đem Hạ Minh Hiên đẩy ra.
Cúi đầu, hơi thở gấp gáp, thanh âm rất nhỏ. “Cậu điên rồi?”
Hạ Minh Hiên cũng thở gấp, thanh âm có chút run rẩy. “Tôi…. Cậu, cậu không phải nói, ở nước ngoài hôn nhau cũng xem như là chào hỏi sao”.
Kiều Tử Tích vẫn cúi đầu. “Nơi này là Trung Quốc”.
“Có sao đâu”. Người nào đó nâng tay chạm vào mặt Kiều Tử Tích, lại bị Kiều Tử Tích hất ra. Hai người trầm mặc một chút, Hạ Minh Hiên nói. “Ngày mai không được trốn tránh tôi”.
“Hừ, ai trốn cậu?”
“Cậu nói đó, nếu ngày mai cậu trốn tôi…. Tôi sẽ….” Lời phía sau không biết phải nói thế nào, nếu Kiều Tử Tích trốn tránh hắn, thì hắn phải làm sao.
“Được rồi, khuya rồi, cậu về đi”. Kiều Tử Tích nói.
Hạ Minh Hiên mỉm cười. “Ngày mai tôi tìm cậu ăn sáng”.
“Quá bảy rưỡi thì đừng có đến nữa”.
Người nào đó lộ ra nụ cười đắc ý. “Bảy giờ tôi tới”.
Hôm nay là ngày độc thân, một đám người độc thân vì để bù lại tâm hồn trống vắng của mình mà ra ngoài chơi, chơi đến điên rồi mới mệt mỏi trở về. Mấy người ở ký túc xá còn chưa thấy đâu, Hạ Minh Hiên cởi giày lên giường, hai tay gác sau đầu, hơi hơi nhắm mắt, hồi tưởng lại hương vị vừa mới hôn Kiều Tử Tích. Thật ngọt ngào, thật mềm mại….
|
Chương 37 – Kỳ thi tháng.
Editor: Huang Fang
Người nào đó thật vất vả mới ngủ được ngày hôm sau lại phải dậy từ sớm, đến ký túc xá Kiều Tử Tích cùng y đi ăn sáng.
Ở vườn trường, có bóng dáng vội vàng cũng có bóng dáng nhàn nhã. Tại cái vòng luẩn quẩn này, con đường của mình toàn bộ đều do mình quyết định, không ai sẽ miễn cưỡng bạn phải làm như thế nào, cũng không có ai đến nói cho bạn biết nên làm như thế nào.
Trên giảng đường, lão sư cầm mic tập trung giảng bài, phía dưới sinh viên vẫn say sưa với giấc nồng.
Trở lại ký túc xá liền bàn luận về cách giảng bài của vị lão sư nào đó, thao thao bất tuyệt thao thao bất tuyệt, mãi cũng không chịu thay đổi, thanh âm như có tác dụng thôi miên, cũng không hiểu làm sao mà lên làm lão sư đại học được.
Đôi đồng tính luyến ái mà Diệp Tiểu Dao thích đã chia tay. Yêu nhau ba năm, một Mạch Lạc Lạc đã từng chỉ mới mười sáu tuổi nay đã thành đại nam hài mười chín tuổi, còn viết một cuốn sách tên là < Tinh Linh Ca >.
Diệp Tiểu Dao vẫn thường chú ý hai người này, lúc tán gẫu trên MSN liền gửi đến một cái biểu tình oà khóc nức nở, bên dưới viết một câu, Hạ Hà Mạch Lạc Lạc chia tay rồi, có lẽ sẽ không tái hợp nữa.
Kiều Tử Tích nhìn các loại khóc lóc kể lể của Diệp Tiểu Dao qua màn hình máy tính, không thể nào hạ tay gửi tin nhắn đi.
Diệp Tiểu Dao hỏi. “Tử Tích, cậu có tin giữa đồng tính có chân ái không?”
Kiều Tử Tích đáp. “Xem tình huống”.
“Vậy dưới tình huống nào cậu mới tin tưởng?”
“Xem tình huống”.
Diệp Tiểu Dao bất lực. “Được rồi”.
Diệp Tiểu Dao xuất ngoại một năm, vì khác biệt múi giờ, Diệp Tiểu Dao thường xuyên tìm đến Kiều Tử Tích lúc khuya khoắt để nói chuyện. Diệp Tiểu Dao nói muốn về nước, muốn ăn đồ ăn Trung Quốc. Diệp Tiểu Dao bây giờ vẫn đang học cấp ba, thi đại học bên đó dễ dàng hơn so với Trung Quốc, nên áp lực cũng không quá lớn.
Diệp Tiểu Dao nói chờ sau khi tốt nghiệp sẽ về nước tìm việc, vẫn là thích Trung Quốc hơn.
Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ, hơn hai giờ trưa, bên kia hẳn là đêm khuya rồi.
“Cậu đi nghỉ trước đi, ngày mai không phải còn đi học sao?”
“Không sao, tôi không buồn ngủ, nằm trên giường cũng không ngủ được”.
Diệp Tiểu Dao lại nói sang mấy chuyện khác, Kiều Tử Tích từng câu đáp trả tán gẫu cùng cô. Sau đấy, Diệp Tiểu Dao hỏi. “Tử Tích, điểm thi đại học của cậu cao như vậy, vì sao lại muốn vào trường hạng hai? Có phải là vì….”
“Bởi vì muốn học chuyên ngành tài chính”. Kiều Tử Tích đơn giản trả lời.
“Còn gì nữa?”
“Không có”.
Diệp Tiểu Dao nhắn đến một cái biểu tình cười âm hiểm. “Tôi nghe nói, Hạ Minh Hiên cùng đại học với cậu”.
Ngón tay Kiều Tử Tích đặt trên bàn phím run lên một chút, nhắn về một chữ. “Ừ”.
Diệp Tiểu Dao nói. “Tôi có follow weibo của Hạ Minh Hiên, weibo của hắn có rất nhiều ảnh chụp của cậu, khụ khụ, chụp rất được”.
Kiều Tử Tích một trận run rẩy, Hạ Minh Hiên cái tên ngu ngốc kia không phải lại đăng bậy bạ cái gì rồi chứ.
Diệp Tiểu Dao nói. “Phong cảnh bên chỗ các cậu thật đẹp”.
“Cũng được”.
“Nếu về nước, tôi nhất định phải đi xem”.
“Ừ”.
Diệp Tiểu Dao nhắn tới một cái mặt đang ngáp. “Tôi đi ngủ đây”.
“Ngủ ngon”.
Kiều Tử Tích vừa đánh xong hai chữ, phía sau lưng đã truyền tới một câu. “Hiện tại mới có mấy giờ, sao lại ngủ ngon?”
Đúng là Hạ Minh Hiên.
Kiều Tử Tích đem khung hội thoại tắt đi, rất bình tĩnh nói. “Buổi chiều không phải cậu có tiết à?”
Hạ Minh Hiên không hề khách khí ngồi xuống giường Kiều Tử Tích, cầm cái gối ôm vào người. “Hai tiết tin học thôi, đi hay không cũng như nhau”.
“Nói như cậu thì tiết nào mới đáng học?” Kiều Tử Tích một bên tắt máy tính một bên nói.
Hạ Minh Hiên hai tay chống đầu. “Quản trị học không tồi, lão sư kia thích khoác lác, nghe ông ta chém một tiết cảm giác thời gian trôi nhanh hơn mấy tiết khác”.
Kiều Tử Tích đem máy tính bỏ vào ngăn tủ, liếc mắt nhìn Hạ Minh Hiên đang vô cùng nhàn nhã. “Cậu chờ mà học lại đi”.
Người nào đó tự đại. “Sáu mươi điểm không thành vấn đề. Đến lúc đó đi ôm chân phật một chút tuyệt đối sẽ qua”.
“Sáu mươi điểm cậu đã thoả mãn?”
“Đương nhiên, lần trước cậu không nghe lão sư nói sao, thi đại học được điểm cao thì phí phạm, điểm thấp thì phí công, sáu mươi điểm vạn tuế”. (60 điểm là đủ qua, như bên mình thì 4.0 ?)
Kiều Tử Tích giật lại cái gối trên người Hạ Minh Hiên. “Đứng lên, đừng có làm bẩn giường tôi”.
Hạ Minh Hiên túm lại cái gối trên tay Kiều Tử Tích, âm hiểm cười. “Nếu không cậu cũng lên đây đi?”
Kiều Tử Tích mặt đỏ lên, buông tay.
Người nào đó ôm gối. “Cái gối này cậu mua đâu vậy, thật thoải mái!” Bộ dáng rất thiếu đánh.
Kiều Tử Tích không nhịn được nữa. “Cậu chậm rãi ở đây đi, tôi ra ngoài”.
Hạ Minh Hiên ngồi dậy. “Đi đâu?”
Kiều Tử Tích lấy hộp đàn violon ra. “Không liên quan đến cậu”.
Hạ Minh Hiên vừa nhìn đã biết. “Lại đi dạy người ta?”
Kiều Tử Tích chơi violon rất khá, đoàn nghệ thuật có mấy nữ sinh đang học violon liền ồn ào đòi y dạy, y đáp ứng rồi, hứa hẹn khi nào có thời gian sẽ đến dạy.
Hạ Minh Hiên từ trên giường đứng lên, đi theo Kiều Tử Tích ra ngoài.
“Không phải nghĩa vụ của cậu, cậu chăm chỉ như vậy làm gì. Nếu không, bảo bọn họ trả học phí cho cậu đi”.
Kiều Tử Tích xem thường trừng mắt.
Các phòng học sau khi hết giờ đã bắt đầu xuất hiện ‘học tập đảng’. Kỳ thi còn chưa tới một tháng nữa, dù nước đến chân mới nhảy thì cơ bản cũng nên bắt đầu rồi. Ký túc xá rất ồn, một người mà nói chuyện thì y như rằng cả lũ sẽ cùng nói, hiệu suất học tập rất thấp. Cho nên, bình thường sau khi hết giờ, ở các lớp lại xuất hiện tình trạng chiếm chỗ. Đi ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ có thể thấy rất nhiều sinh viên chăm chỉ hiếu học vùi đầu khổ cực đọc sách.
Qua một trận mưa, thời tiết liền trở nên rất lạnh. Thời tiết phương nam thường xuyên thay đổi khó lường. Hôm nay chịu ảnh hưởng của không khí lạnh phương bắc, ngày mai lại chịu ảnh hưởng của khí nóng trên biển. Vì thế trong một tuần, trang phục từ áo phông biến thành áo phông thêm áo len thêm áo khoác dày, sau đó qua vài ngày lại biến thành áo phông chỉ thêm một tấm áo khoác mỏng.
Học kỳ một năm nhất đã đến giai đoạn kết thúc, nam nữ ở gần nhau nên có lửa thì cũng cọ sát ra lửa rồi. Trên sân trường thỉnh thoảng sẽ gặp được một người dùng nến xếp thành hình trái tim, sau đó bên cạnh cũng dùng nến xếp thành mấy chữ, chắc là tên của nữ sinh nào đó.
Một đám người vây quanh xem, là nam sinh thổ lộ với nữ sinh, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ, quỳ một chân giữa hình trái tim, lớn tiếng nói ra tâm ý, thật là chân thành làm sao. Nữ sinh thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt lấy tay che miệng, kích động đến quên hết cả tên họ mình.
Tình huống này không chỉ có ở Kim đại, đại học cao đẳng khắp nơi trên cả nước đều tồn tại phương thức thổ lộ chân thành mà lãng mạn này. Bất quá đúng là lãng phí, mấy trăm ngọn nến cứ như vậy bị đốt sạch.
Gần đây trên weibo có chuyển tiếp (= share trên FB) một sự kiện cũng là dùng nến để thổ lộ tình yêu. Sở dĩ nhiều người truyền đi là vì cái tên được viết bằng nến là tên nam sinh, như vậy người được thổ lộ cũng đã có thể đoán trước là một nam sinh, cái này không hiếm lạ. Lạ ở chỗ là người thổ lộ cũng là nam sinh. Sau đó, tin tức này được ngàn vạn người truyền đi, có người chửi rủa, cũng có người chúc phúc.
Xã hội này có người ủng hộ đồng tính luyến ái cũng có phản đối. Trước năm 2006, đa số thái độ đối với đồng tính luyến ái đều là không đồng ý, ở trong quan niệm truyền thống của bọn họ, cưới vợ sinh con mới là nhân sinh đại sự, nếu cùng một người đồng giới trải qua cả đời thì chính là đại nghịch bất đạo. Năm 2007 – 2008 bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ trái chiều, có người ủng hộ có người chán ghét. Sau năm 2009 thì tư tưởng đã mở rộng hơn rất nhiều, thích đam mỹ đã không chỉ giới hạn trong nữ sinh, có nam sinh cũng sẽ xem một ít tiểu thuyết đam mỹ này nọ.
Ở một số nơi trên thế giới đã cho phép đồng tính luyến ái kết hôn, đăng ký kết hôn rồi sẽ chính thức trở thành phu phu hợp pháp. Nhưng là ở Trung Quốc, rốt cuộc có cho phép đồng tính luyến ái kết hôn hay không vẫn còn rất nhiều tranh cãi, trong thời gian ngắn hẳn là vẫn chưa thể thay đổi được.
Rồi sau đó lại dẫn tới một vấn đề, rất nhiều người đồng tính không có đối tượng cố định, cùng rất nhiều người đồng giới khác tồn tại quan hệ thể xác. Đây không phải nói rõ ràng giữa người đồng tính không có chân ái? Chẳng phải đều là vì thoả mãn nhu cầu bản thân mà ở với nhau sao?
Diệp Tiểu Dao nói, cô tin tưởng giữa đồng tính có chân ái, chính là rất ít.
Hạ Minh Hiên chuyển tiếp bài viết về sự kiện nam sinh thổ lộ với nam sinh kia, còn @ Kiều Tử Tích cùng mấy người trong ký túc xá của hắn. Lý do chuyển tiếp là, hỏi thế gian tình là chi?
Kiều Tử Tích nhìn weibo Hạ Minh Hiên, bên dưới có người bình luận: dạy người ta nam nữ ăn tất.
Diệp Tiểu Dao cũng bình luận, cô nói: Cảm thấy rồi sẽ yêu.
Hạ Minh Hiên nước đến chân mới nhảy, cuối tháng 12 thi, hiện tại đã quá đầu tháng, thời gian còn hơn mười ngày đem sáu môn chính nên nhớ phải nhớ, nên thuộc phải thuộc.
Hạ Minh Hiên ôm mấy quyển sách chạy tới phòng học, ngồi bên cạnh chính là Kiều Tử Tích. Bởi vì mấy hôm trước người nào đó da mặt dày nói. “Tử Tích, trước kia đều là cậu giám sát tôi học, bây giờ không có cậu giám sát, tôi không học nổi”.
Kiều Tử Tích trừng hắn một cái. “Cậu chờ mà rớt môn đi”.
Người nào đó trộm cười. “Tôi mà rớt, cuối cùng giúp tôi học bổ túc còn không phải là cậu”.
Kiều Tử Tích khinh thường nói. “Tôi để ý cậu mới là lạ”.
Người nào đó xem nhẹ câu nói kia, dán lại gần. “Tôi đã quyết định phải chăm chỉ nỗ lực, đến phòng học ôn tập, hay là cậu đi cùng tôi đi?”
Kiều Tử Tích khẩu thị tâm phi cứ như vậy mà gật đầu đồng ý.
|
Chương 38 – Quả táo đêm Giáng sinh.
Editor: Huang Fang
Kiến thức ở đại học có rất nhiều điều đều là phải tự mình nghiệm ra. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ngồi ở hàng ghế cuối cùng ở giảng đường, giữa hai người cách một vị trí. Hạ Minh Hiên cầm một quyển sách lật giở, kiến thức trọng điểm của tư tưởng và kinh tế chính trị đều đã được Kiều Tử Tích đánh dấu lại.
Người nào đó vừa nhìn thấy kinh tế chính trị đã gục luôn xuống bàn, tay Kiều Tử Tích không được coi là ấm, dán ở sau cổ Hạ Minh Hiên, Hạ Minh Hiên liền tỉnh. Hắn ngồi dậy, đang định mở miệng thì Kiều Tử Tích lại ra dấu không được nói chuyện, trong phòng còn có người khác, hắn mà lớn tiếng nói chuyện một chút, mọi người đều nghe được.
Hạ Minh Hiên cầm tay Kiều Tử Tích, nhỏ giọng hỏi. “Sao tay lạnh thế?”
Kiều Tử Tích nhìn thoáng qua bàn tay đang bị hắn nắm lấy, lại nhìn hàng người ngồi ngay trước mặt. Nhỏ giọng nói. “Buông tay”.
Hạ Minh Hiên ngồi lại gần, đem hai tay Kiều Tử Tích đều ủ trong tay mình. “Tôi giúp cậu sưởi ấm”.
Kiều Tử Tích rút tay mình ra, tên này cũng không thèm để ý đây là đang ở đâu! Chỗ đông người mà làm ra động tác này rất dễ bị hiểu lầm. Hạ Minh Hiên nói. “Mua cái túi sưởi ấm tay đi, tay cứ lạnh suốt như vậy không tốt đâu”.
Ngày hôm sau, trên tay Kiều Tử Tích thật sự xuất hiện một cái túi sưởi ấm, là Hạ Minh Hiên mua. Túi sưởi ấm là kiểu nạp điện, tròn tròn màu xanh lam, hình Doaremon.
Kiều Tử Tích nhìn túi sưởi ấm trên tay thì không khỏi muốn cười, con Doaremon cười đến ngây ngốc, thoạt nhìn lại có điểm giống như Hạ Minh Hiên phiên bản chibi.
Hứa Kiếm Sở hỏi. “Tử Tích, túi sưởi ấm tay của cậu mua ở đâu vậy?”
Kiều Tử Tích không thể nói rõ, dừng một chút liền đáp. “Hình như trong siêu thị trường học có”.
“Buổi sáng tôi xem rồi, không có loại đáng yêu như vậy”. Hứa Kiếm Sở rốt cuộc nghĩ tới. “Tử Tích, cái này là nữ sinh tặng cậu có đúng không, mấy đồ đáng yêu như vậy đều là thứ nữ sinh thích”.
Kiều Tử Tích cười cười. “Vậy sao”.
Cuộc thi càng ngày càng gần, tin tức bên lề cũng thi nhau điên cuồng kéo đến. Một tin tức chỉ cần được chuyển đi trăm lần, cả trường đều đã biết hết. Tin này thì nói giải thích khái niệm kinh tế chính trị, tin kia thì bảo phân tích một đề quản trị học….
Hạ Minh Hiên nhân duyên chỗ nào cũng có, hội học sinh hắn coi như đã quen thuộc, dò hỏi ít thông tin tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là, tin có chính xác hay không thì khó nói. Hạ Minh Hiên thu thập một đống lớn tin tức về đề thi, Kiều Tử Tích nhìn di động Hạ Minh Hiên có tới hơn mười tin nhắn về đề thi, nói. “Đừng quá tin, độ tin cậy cũng không cao”.
Hạ Minh Hiên nói. “Quản nó là thật hay giả, đem chỗ này học thuộc hết cũng chẳng có hại”.
Càng gần ngày thi, công việc trong hội học sinh cũng ít dần, tiết mục trong trường cũng không nhiều, đa số các xã đoàn đều đã tạm dừng hoạt động.
Lễ giáng sinh, năm mới, cuộc thi đều sát nhau. Dựa theo những năm trước kia nhất định trường học sẽ có tổ chức các hoạt động, nhưng năm nay lại bị kỳ thi gây cản trở. Lễ mừng năm mới năm nay có điểm sớm hơn, 23 tháng 1 đã là mùng 1 tết, trường học cho nghỉ sớm, cho nên kỳ thi cũng bị đẩy lên sớm.
Đêm giáng sinh tặng quả táo, ngụ ý là bình an. Hôm ấy di động của Hạ Minh Hiên réo năm lần, cả năm lần đều là kêu hắn xuống dưới lầu ký túc xá nhận táo. Có nữ sinh cùng lớp tặng, có thành viên của ban quan hệ xã hội tặng, trong đó có cả Nhạc Vi Lam.
Trên bàn học của Hạ Minh Hiên bày năm quả táo, những người khác cùng ký túc xá thì nhiều nhất được hai quả, Duẫn Đông ngay cả một quả cũng chưa có. Duẫn Đông nhìn chằm chằm năm quả táo trên bàn Hạ Minh Hiên, nói. “Minh Hiên, một mình cậu ăn hết được không? Hay là tôi giúp cậu giải quyết một quả?”
Hạ Minh Hiên đem năm quả táo cất vào ngăn kéo. “Cậu muốn ăn cũng phải đợi đến ngày mai, hôm nay không được”.
“Vì sao?”
Hạ Minh Hiên cười cười. “Chính là cảm thấy đêm giáng sinh mà tặng táo cho cậu thì có chút kỳ quặc”.
“Mẹ, thế cũng nói được!”
Hạ Minh Hiên chạy tới cửa hàng hoa qua ở dãy phố sau trường mua một quả táo được đóng gói tử tế.
Hạ Minh Hiên mang theo quả táo đến ký túc xá của Kiều Tử Tích, trên bàn Kiều Tử Tích đã bày sẵn hai quả.
Hạ Minh Hiên kéo cái ghế của Hứa Kiếm Sở ngồi xuống cạnh Kiều Tử Tích, nhìn thoáng qua hai quả táo trên bàn. “Tử Tích, ai tặng vậy?”
Kiều Tử Tích nhìn tài liệu trên máy tính, thản nhiên đáp một câu. “Bạn học”.
“Nam hay nữ?”
“Liên quan gì đến cậu?” Sáng sớm đã nghe tin phó ban ban quan hệ xã hội ngọc thụ lâm phong nhận được năm quả táo từ nữ sinh, chuyện của mình còn chưa quản tốt, còn chạy đến hỏi người khác.
Hạ Minh Hiên thuận tay ném hai quả táo lên tầng trên cùng của giá sách, sau đó mới đem cái hộp vẫn giấu ở sau lưng ra, đặt trước bàn Kiều Tử Tích. “Tặng cậu, quà giáng sinh”.
Kiều Tử Tích đem tầm mắt chuyển qua quả táo Hạ Minh Hiên tặng. “Này cũng là của người khác?”
Hạ Minh Hiên vuốt mũi. “Tôi nào có bủn xỉn như vậy, đây là tôi tự ra ngoài mua đó”.
Kiều Tử Tích mím môi, nhận lấy quả táo, cất vào ngăn bàn, tiếp tục nhìn máy tính. “Mấy ngày nữa là thi rồi, kiến thức trọng điểm tôi đánh dấu cho cậu xem hết chưa?”
“Tương đối rồi”.
“Sau khi xem xong, trước ngày thi nhìn lại một lượt nữa là được”.
Hạ Minh Hiên gật đầu. “Tử Tích, ngày cuối năm mấy người trong ký túc xá của tôi muốn đi quảng trường đếm ngược, cậu đi cùng luôn đi”.
Tay Kiều Tử Tích lướt trên bàn phím dừng lại một chút. “Xem thế nào đã”.
Ngày 28 bắt đầu thi, môn đầu tiên là vi phân và tích phân, ngày 29 thi tiếng anh. Còn bốn môn nữa chờ sau tết dương lịch sẽ thi tiếp, tổng cộng sáu môn cứ thế mà xong.
Tối 31, xung quanh quảng trường toàn người là người, ồn ào náo nhiệt. Chen chúc trong đám người, nửa bước cũng khó đi, Kiều Tử Tích có điểm hối hận vì đã theo Hạ Minh Hiên đến đây. Vừa rồi rõ ràng là còn đi cùng mấy người ở ký túc xá Hạ Minh Hiên, bởi vì đông người lộn xộn, cho nên hiện tại chỉ còn lại hai người Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích.
Sở dĩ Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích không bị tách ra, là vì Hạ Minh Hiên vẫn luôn nắm tay Kiều Tử Tích. Ngay lúc đầu Hạ Minh Hiên đã nói. “Tay cậu sao lúc nào cũng lạnh như vậy”. Sau đó liền không chút khách khí mà nắm lấy tay người ta.
Kiều Tử Tích ngọ nguậy vài cái. “Nhiều người, nhìn thấy không tốt”.
Hạ Minh Hiên nói. “Chính vì nhiều người nên mới không ai để ý”. Sau đó còn bày ra ý cười xấu. “Đừng có buông tay, nếu không đi lạc mất thì khó tìm lắm đấy”.
Cạnh quảng trường có một hồ nước, bên trong có đài phun nước, có gắn đèn trang trí thay đổi đủ sắc màu. Khi thì cột nước phun lên tận trời, khi thì như mưa rơi xuống nhẹ nhàng, khi thì lại phun thành đường cong hình dạng một đoá hoa.
Không thể không nói thời tiết hôm nay có chút lạnh, ở chỗ đông người thì không sao, vừa đến chỗ ít người xung quanh lại toàn cây cỏ, nhiệt độ đúng là giảm đi rất nhiều.
Hạ Minh Hiên nói hiện tại cách 12 giờ còn hai tiếng nữa, chen chúc trong đám người cũng không ổn lắm, cho nên trước tiên cứ ra ngoài hít thở không khí, đi vài vòng rồi quay về màn hình lớn chờ đếm ngược.
Tìm một bãi cỏ sạch ngồi xuống, Hạ Minh Hiên nghiêng đầu hỏi. “Tử Tích, lạnh không?”
“Vẫn tốt”.
Tốt cái gì mà tốt, vừa rồi Hạ Minh Hiên vẫn luôn nắm tay y, rõ ràng còn cảm thấy y rùng mình một trận. Hạ Minh Hiên mặc đồ không nhiều hơn so với Kiều Tử Tích, nếu cởi áo cho y, y nhất định không cần. Hạ Minh Hiên đem khăn quàng cổ của mình tháo xuống, quàng lên cổ Kiều Tử Tích, quấn ba vòng.
Kiều Tử Tích hơi cúi đầu, cái gì cũng chưa nói.
Hạ Minh Hiên đứng lên, phủi phủi bụi cỏ sau quần, đứng từ trên cao nhìn xuống Kiều Tử Tích, nói. “Cậu ở đây chờ, tôi đi mua trà sữa”.
Hạ Minh Hiên chỉ đi năm phút đồng hồ, lúc quay về cầm theo hai ly trà sữa, miệng thở phì phò, gặp không khí lạnh liền đọng lại thành sương khói trắng.
Ngồi xuống, Hạ Minh Hiên đem ly trà sữa trong tay đưa cho Kiều Tử Tích. “Nóng đấy, cầm ủ tay”.
Kiều Tử Tích hai tay cầm ly trà sữa, nhìn màn hình lớn không ngừng chớp động ở quảng trường phía trước. Hạ Minh Hiên ở bên cạnh vẫn thở phì phò, Kiều Tử Tích hỏi. “Đi xa lắm à?”
Hạ Minh Hiên hút một ngụm trà sữa nóng, sau đó thoả mãn thở ra, nói. “Không xa lắm, vừa đi vừa về gần bốn vòng”. Tương đương với một đường chạy 1500 mét.
Hạ Minh Hiên dán lại gần. “Tử Tích, cho tôi thử vị socola của cậu”.
Không đợi Kiều Tử Tích trả lời, người nào đó đã ngậm ống hút hút một ngụm lớn, nuốt xuống, sau đó nói. “Vẫn là của cậu ngon hơn”.
Kiều Tử Tích ngậm lấy ống hút người nào đó đã dùng qua, uống một ngụm. “Thế sao không mua socola cho mình?”
Hạ Minh Hiên than vãn. “Tôi rõ ràng đã nói với người bán hàng là hai ly vị socola, thế mà cuối cùng lại thành một ly socola một ly hương lúa mạch. Tôi thèm vào, nếu không phải vì kịp thời gian, tôi chắc chắn phải bảo người ta đổi”.
Hạ Minh Hiên đem ly trà sữa của mình đến gần miệng Kiều Tử Tích. “Cậu cũng uống thử vị này đi”.
Kiều Tử Tích hơi cúi đầu, uống một ngụm. Người nào đó hỏi. “Ngon không?”
“Cũng được”.
“Cho tôi uống của cậu ngụm nữa”. Người nào đó cười hề hề cầm lấy ly trà sữa của Kiều Tử Tích, lại uống một ngụm to.
Hai ly trà sữa, cậu uống của tôi tôi uống của cậu, cứ như vậy mà uống xong.
Người đến quảng trường càng ngày càng đông, có người còn cầm theo bảng đèn phát sáng cỡ lớn, nhìn qua cứ như một buổi diễn âm nhạc.
Hạ Minh Hiên ngồi trên cỏ, hai tay chống phía sau, đầu hơi ngẩng nhìn không trung. Hôm nay không có mây đen, có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. “Tử Tích, nghỉ tết cậu về bên kia?”
Kiều Tử Tích cũng ngẩng đầu nhìn trời. “Về K thị, đến lúc đó bà nội cũng về”.
Hạ Minh Hiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy ý cười. “Vậy thì tôi đây lại sắp được ăn đồ bà nội làm rồi?”
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái, không thèm nói gì.
|
Chương 39 – Chúc mừng năm mới.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên nhìn đồng hồ. “Còn có nửa tiếng nữa, chúng ta cũng nên vào chen chúc thôi”.
Kiều Tử Tích kéo lại tay Hạ Minh Hiên đã đứng lên. “Đừng đi, đông người lắm”.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, xoay ngược tay cầm lại tay y, sau đó ngồi xuống. “Sao thế? Không thoải mái?”
Kiều Tử Tích nhìn đám người lúc nhúc như đoàn kiến bên kia. “Đông người thế kia, có chen cũng không chen vào được, không bằng ở chỗ này đếm ngược cũng được”.
Hạ Minh Hiên nhún vai. “Tôi thì thế nào cũng được, cậu thích ở đây thì cứ ở đây đi. Mười hai giờ có pháo hoa, nói không chừng ngồi chỗ này lại có được tầm nhìn tốt nhất”.
Còn một phút nữa, màn hình lớn phía xa đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược khổng lồ. Trên quảng trường ít nhất cũng phải có mấy vạn người, đều lớn tiếng hô theo từng nhịp chuyển động của đồng hồ. Bắt đầu từ 59 đếm ngược lại 1, cuối cùng cùng nhau hét lên: Chúc mừng năm mới!
Pháo hoa ngay lúc này được bắn lên, từ trên không trung ánh lên từng đốm lửa rực rỡ. Pháo hoa không ngừng bay lên bầu trời, nổ tung rồi dần dần lụi tàn.
Ánh lửa của pháo hoa tắt hẳn, trên mặt Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích cũng hiện lên nhan sắc bất đồng. Hạ Minh Hiên vỗ ngực Kiều Tử Tích nói. “Tử Tích, nếu 2012 không phải là tận thế, sang năm chúng ta lại cùng nhau đếm ngược”.
Qua thời khắc đếm ngược, pháo hoa cũng xem xong, hiện tại lại gặp phải một vấn đề lớn là làm sao quay về trường học. Người đông, xe buýt không còn, xe taxi không đủ để chở khách.
Người mà đông quá thì tình hình giao thông cũng không ổn. Một tiếng va chạm lớn, có tai nạn xảy ra, nhất thời lại một đám người lao vào vây xem, qua không bao lâu cảnh sát giao thông liền tới.
Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích vẫn ngồi tại chỗ, tính toán đợi dẹp xong hiện trường tai nạn rồi mới đi.
Điện thoại của Hạ Minh Hiên vang, là Duẫn Đông gọi tới, nhóm bọn họ đã cướp được taxi, đang trên đường quay về trường, gọi điện hỏi xem Hạ Minh Hiên thế nào. Hạ Minh Hiên nói tối nay sẽ về, sau đó cúp máy.
Hạ Minh Hiên nhìn đường cái phía xa vẫn còn đang tắc nghẽn, nghiêng đầu nhìn Kiều Tử Tích, nhích nhích vai lại gần. “Cậu nếu mệt thì tựa lên vai tôi ngủ một chút, lát nữa tôi gọi cậu”.
Kiều Tử Tích nhếch miệng, khẽ huých cánh tay vào ngực hắn. “Cậu xem lại mình đi, nhìn qua so với tôi còn buồn ngủ hơn”.
Hạ Minh Hiên ngoẹo đầu gục trên vai Kiều Tử Tích. “Vậy tôi tựa vai cậu ngủ một lát”.
Kiều Tử Tích bất động, tuỳ ý để Hạ Minh Hiên ôm thắt lưng, đầu tựa lên vai mình. “Tử Tích, lạnh không?”
“Không lạnh”.
Ngày đó, giao thông tắc nghẽn đến hai giờ sáng mới thông được. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ba giờ sáng mới về đến trường, sau khi trở về liền ngủ luôn.
Qua tết dương lịch lại quay trở về với trường học, gió thổi so với ngày hôm qua còn mạnh hơn, lạnh đến thấu xương, sau đấy lại mưa một trận, thời tiết đã lạnh lại càng thêm lạnh.
Hoa tử kinh rơi xuống, đọng đầy trên nền xi măng ướt át như một tấm thảm màu hồng tím.
Mấy bạn học nhà ở xa đã bắt đầu bàn bạc mua xe cùng chuyến để về nhà, dưới tàng cây tử kinh vừa bị cơn mưa làm cho rụng hết hoa, tốp năm tốp ba cùng nhau đứng chuyện trò.
Nhạc Vi Lam nói. “Trưởng ban, nghe nói K thị có rất nhiều chỗ chơi, mình đang định qua lễ mừng năm mới sẽ tới chỗ các cậu chơi”.
Hạ Minh Hiên cười nói. “K thị xinh đẹp phồn hoa, đi rồi sẽ tuyệt đối không khiến cậu hối hận!”
“Chính là chỉ có một người, ở chỗ lạ mình sợ lạc đường”.
Chính là khi đó, Hạ Minh Hiên đã nói, nếu Nhạc Vi Lam tới thì có thể trực tiếp đi tìm hắn.
Thi xong, nghỉ tết. Về đến nhà, Hạ Minh Hiên lại chạy tới nhà Kiều Tử Tích. Có khi mang theo đĩa game mới cùng Kiều Tử Tích ngồi ôm máy tính, sau đó chìm đắm trong thế giới trò chơi. Có khi thì cưỡi xe đạp, phía sau là Kiều Tử Tích, một đường cưỡi tới ruộng hoa cải dầu ở ngoại ô. Hoa cải dầu lay động trong gió xuân nhè nhẹ, thỉnh thoảng vài cánh hoa bị thổi bay, bay đến bên bờ ruộng, đập vào mặt Kiều Tử Tích.
Kiều Tử Tích cũng bị Hạ Minh Hiên dụ dỗ tới nhà, Hạ mụ mụ giữ y lại ăn cơm. Bởi vì Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích là bạn trung học, giờ lại là bạn đại học, Hạ Minh Hiên đến nhà Kiều Tử Tích ăn chầu ăn chực, Hạ mụ mụ đều biết, ở trong lòng Hạ mụ mụ, Kiều Tử Tích chính là quý nhân của con trai nhà mình, cho nên Hạ mụ mụ vẫn luôn coi Kiều Tử Tích như người trong nhà, đối đãi rất nhiệt tình.
Qua năm mới, Nhạc Vi Lam thật sự kéo theo hành lý tới K thị, gọi điện thoại cho Hạ Minh Hiên, Hạ Minh Hiên tới bến xe đón cô, giúp cô tìm khách sạn.
Nhạc Vi Lam ở trên mạng tìm được mấy khu phong cảnh của K thị, tính toán đi hết một lượt, hành trình đi đều đã chuẩn bị tốt, ít nhất cũng phải ở lại bảy ngày.
Hạ Minh Hiên gọi điện cho Kiều Tử Tích, nhưng Kiều Tử Tích nói không đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người Hạ Minh Hiên cùng Nhạc Vi Lam.
Hạ Minh Hiên đưa Nhạc Vi Lam tới các khu danh lam thắng cảnh, chính mình thì cầm máy ảnh, thỉnh thoảng quay quay chụp chụp mấy cái. Nhạc Vi Lam rất có tố chất người mẫu, bày ra đủ loại tư thế, đáng yêu có, quyến rũ có, trưởng thành có.
Hạ Minh Hiên đưa Nhạc Vi Lam tới phố ăn vặt, chạy ba con phố mua trà thảo mộc Hoàng Chấn Long cho Nhạc Vi Lam giải nhiệt, Hạ Minh Hiên dưới trời mưa giúp Nhạc Vi Lam che ô, cho nên dưới con mắt của người khác, bọn họ chính là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết.
Không biết từ khi nào, Nhạc Vi Lam luôn luôn kêu Hạ Minh Hiên là ‘trưởng ban’ giờ đã chuyển thành Minh Hiên, Minh Hiên.
Hạ Minh Hiên về tới nhà, gọi điện thoại cho Kiều Tử Tích, nói. “Tử Tích, ngày mai cậu đi cùng đi, hai người ít quá, đông người mới vui”.
Đầu dây bên kia nói. “Không đi, hai người chơi vui vẻ”.
“Cậu ở nhà đằng nào cũng buồn, không bằng ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, đối với thân thể cũng tốt mà”.
“Yên tâm, không khí ở trong vườn nhà tôi rất tốt”. Hạ Minh Hiên đã bỏ qua một chuyện, đấy là khu vườn trong nhà Kiều Tử Tích đầy hoa thơm cỏ lạ, so với thế giới đầy bụi đất bên ngoài thì đúng là tốt hơn nhiều lắm.
Hạ Minh Hiên nói. “Qua vài ngày nữa tôi tới tìm cậu”.
“Ừ”.
Cúp máy, Kiều Tử Tích ngây người nhìn di động, không khỏi cười khổ. Hạ Minh Hiên tên kia không có khả năng không biết, một nữ sinh làm đến mức này, có là đồ ngốc thì cũng biết người ta có ý tứ gì, Hạ Minh Hiên hắn lại còn giả vờ. Nếu Kiều Tử Tích thật sự đi, Nhạc Vi Lam không phải sẽ hận chết y, cái chuyện làm bóng đèn này, Kiều Tử Tích không bao giờ thích nổi.
Hạ mụ mụ thấy máy ảnh của Hạ Minh Hiên có ảnh chụp nữ sinh, liền truy hỏi con trai xem đó là ai, bộ dáng nhìn rất được.
Hạ Minh Hiên giải thích đó là bạn cùng khoa, coi như là bạn học, người ta tới đây du lịch, hắn làm hướng dẫn viên.
Hạ mụ mụ nói mời người ta đến nhà ăn cơm, Hạ Minh Hiên không lay chuyển được, đành phải đưa Nhạc Vi Lam về nhà. Hạ mụ mụ rất thích cô gái thanh tú này, cố ý vô tình mà đem cô trở thành bạn gái của con trai mình. Còn hỏi rất nhiều chuyện trong nhà cô, cha mẹ Nhạc Vi Lam một người là bác sĩ một người là giáo viên cấp hai, trong nhà cũng chỉ có một đứa con là cô….
Lúc Hạ Minh Hiên đưa Nhạc Vi Lam về khách sạn có nói. “Mẹ mình gặp ai cũng hỏi chuyện này nọ, cậu đừng để trong lòng”.
Nhạc Vi Lam cúi đầu, nhìn bóng dáng trên mặt đất. “Mình cảm thấy bác gái rất tốt”.
Tết nguyên tiêu, Nhạc Vi Lam nói phải về nhà. Hạ Minh Hiên giúp cô xách đồ đến bến xe, Nhạc Vi Lam mua rất nhiều đặc sản, cho nên lúc này đồ đạc rất nhiều.
Nhạc Vi Lam nói lần này đi chơi rất vui, có thể sau này sẽ quay lại.
Nhạc Vi Lam còn nói, Minh Hiên, nghe nói gần trường chúng ta có một vườn đào, không biết qua khai giảng còn có thể đến xem không. Nếu lúc đó vẫn còn, vậy thì cùng đi đi.
Hạ Minh Hiên gật đầu đáp ứng.
Qua nguyên tiêu, cha mẹ Hạ Minh Hiên muốn đi du lịch, Hạ Minh Hiên nói mấy ngày vừa rồi chơi đến mệt cho nên không đi, sau đó liền tự nhiên mà đến nhà Kiều Tử Tích làm khách.
Ba Kiều Tử Tích thân là hiệu trưởng Kim đại đã về G thị, cho nên Hạ Minh Hiên có thể nghênh ngang ở trong nhà Kiều Tử Tích chạy tới chạy lui. Kiều nãi nãi làm đồ ăn vẫn ngon như vậy, trên bàn cơm, Hạ Minh Hiên vẫn tán gẫu cùng Kiều nãi nãi không hết chuyện.
Nhạc Vi Lam về nhà không được mấy ngày liền hướng Hạ Minh Hiên thổ lộ, không trực tiếp, mà chỉ nói. “Minh Hiên, mình cảm thấy cậu rất tốt”.
Hạ Minh Hiên nói. “Thật không, mình cũng cảm thấy bản thân mình rất tốt”.
“Minh Hiên, cậu thấy mình thế nào?”
“Tốt lắm, rất ưu tú”.
Sau đó, Nhạc Vi Lam nói, chúng ta bây giờ cũng không kết giao với ai, nếu có thể…. Kế tiếp không nói thêm gì nữa, mọi người trong lòng tự hiểu.
Lúc ngủ, Kiều Tử Tích nghiêng người, đưa lưng về phía Hạ Minh Hiên. Hạ Minh Hiên sáp lại gần, ở phía sau hỏi. “Cậu nói xem tôi có nên đáp ứng không?”
Kiều Tử Tích trầm mặc thật lâu rồi mới nói. “Chuyện của cậu, tự cậu quyết định”.
Hạ Minh Hiên lại hỏi. “Cậu cảm thấy cô ấy được chứ?”
“Rất tốt”. Kiều Tử Tích nói. “Bộ dáng xinh đẹp, tích cách cũng tốt, nữ sinh như vậy hẳn là được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Cô ấy thổ lộ với cậu trước là cậu được lời rồi”.
Hạ Minh Hiên he he cười. “Nói như cậu thì, tôi mà không đáp ứng thì chẳng phải quá có lỗi với chính mình rồi?”
Kiều Tử Tích không nói gì.
=== ====== ====== ====== ====
“Tử Tích, nếu 2012 không phải là tận thế, sang năm chúng ta lại cùng nhau đếm ngược” => Đây là một trong những câu mà mình thích và nhớ nhất, cũng chả hiểu vì sao
|