Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 25 – Tuyên thệ trăm ngày trước khi xuất quân.
Editor: Huang Fang
Học kỳ một của lớp 12 trôi qua rất nhanh, giữa các kỳ thi thử, học sinh ra sức ôn tập, sáng sớm đến lớp tìm phòng thi chỗ ngồi của mình. Chuông reo một tiếng, giám thị phát đề, phát giấy thi, vừa đặt bút xuống viết là hai tiếng sau mới ngẩng mặt lên. Ngày đầu tiên thi ngữ văn cùng toán học, ngày tiếp theo thi tiếng anh cùng các môn khoa học tự nhiên, hai ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Lúc phát điểm thi, học sinh có điểm số không tồi thì mượn bài của nhau, đến chỗ khác hỏi điểm. “Lần này được bao nhiêu điểm?” “Oa, thật lợi hại!”
Có người vui thì có người sầu. Ở trong cùng một tập thể, mỗi người đều cố gắng hướng về phía trước. Ai cũng muốn tiến bộ, chỉ cần một lần lơ là thì sẽ bị tụt lại về phía sau. Cái gọi là lui bước, đều là bị tiến bộ của người khác đẩy xuống mà thôi.
Tết âm lịch năm này chỉ có bảy ngày nghỉ, từ hai bảy tháng chạp, đến mùng bốn tháng giêng sẽ đi học.
Ngồi trong phòng học, bên ngoài vẫn còn vang tiếng pháo mừng năm mới, lão sư cũng nhiều thêm mấy câu oán hận, ai mà muốn mới mùng bốn tết đã phải đi làm chứ, công nhân người ta sớm nhất cũng phải đến mùng tám mới khởi công.
Có lão sư sau khi vào lớp thì lôi ra một tập đề để mặc cho học sinh làm. Nào ai có tâm tư dạy học, thời điểm này người nào người nấy đều đang nghĩ trưa nay ăn gì, muốn đến nhà ai làm khách, công việc gì đó phải qua mùng bảy mới nghĩ đến.
Tan học về, Kiều Tử Tích ngồi sau xe Hạ Minh Hiên. Hàng cây bên đường ở phía nam thành phố đa số là hoa tử kinh. Thời kỳ ra hoa của hoa tử kinh rất dài, thường thường sẽ kéo dài tới tận mùa xuân năm sau. Nhưng hiện tại thì lại đúng mùa hoa tử kinh tàn tạ nhất. Trên con đường không rộng cũng chẳng hẹp trải đầy cánh hoa tử kinh màu tím, nhìn từ xa không khác gì một tấm lụa thượng hạng.
Xe đạp chậm rãi đi qua, làm mấy chiếc lá rụng trên mặt đường khẽ phất phơ. Con đường nhỏ vắng lặng chỉ có tiếng hoa lá rụng cùng âm thanh bánh xe chuyển động.
Kiều Tử Tích cúi đầu nhìn cánh hoa tử kinh dưới đường, trên mặt lại như có cái gì phất qua. Hạ Minh Hiên cần phong độ không cần độ ấm cứ thích đem áo khoác mở rộng ra, vạt áo theo gió bay về phía sau, Kiều Tử Tích đã nói qua không ít lần, người nào đó lại mặt dày nói. “Cậu ôm lấy eo tôi thì áo không bay vào mặt cậu được đâu”.
Đổi lấy là ánh mắt lạnh lùng của Kiều Tử Tích.
Học kỳ mới chính thức bắt đầu, chủ nhiệm lớp tổng kết lại thành tích, nói Hạ Minh Hiên là người tiến bộ nhanh nhất, trước kia thứ hạng hơn bốn mươi, hiện tại đã hơn ba mươi. Kỳ thật thứ tự cũng không tốt bao nhiêu, nhưng vẫn là có tiến bộ.
Hiệu trưởng thân cao chưa đến mét sáu vào một buổi chiều cho triệu tập tất cả học sinh khối 12, nói là mở hội nghị thường kỳ của khối 12. Thời gian lựa chọn cũng thật keo kiệt, vừa lúc là tiết tám, nếu trong một tiết hiệu trưởng còn chưa nói xong, thời gian tan học sẽ bị lùi lại.
Học sinh khối 12 kéo ghế dựa đi vào sân thể dục, dựa theo thứ tự lớp mà ngồi. Hội nghị thường kỳ theo lệ thường là phải hô khẩu hiệu, hô khẩu hiệu chung toàn trường xong thì mỗi lớp lại phải hô khẩu hiệu của lớp mình. Cứ như thế, đợi đến khi hô xong, bất tri bất giác đã trôi qua hai mươi phút. Hiệu trưởng đứng trên bục nói, lớp nào hô vang dội nhất, lớp nào hô đều nhất, lớp nào hô hay nhất, cứ thế lại mất thêm vài phút.
Học sinh ham học lúc đi họp thường thích mang theo mấy quyển thơ ca hoặc sổ tay luyện từ mới, phía trên hiệu trưởng nói đến sinh động, phía dưới học sinh một lòng đọc sách thánh hiền.
Buổi sáng, Kiều nãi nãi đã dặn Kiều Tử Tích bảo Hạ Minh Hiên đến ăn cơm tối, lúc này Kiều Tử Tích mới nhắc đến với Hạ Minh Hiên.
Hạ Minh Hiên nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ. “Sao cậu không nói sớm, nói sớm chút tôi mới chuẩn bị quà đem qua được chứ”.
Kiều Tử Tích nhìn hiệu trưởng đứng trên bục nói cái gì cũng chẳng rõ, hai tay khoanh trước ngực. “Bà nội nói cậu qua là được rồi, không cần mang cái gì”.
“Như vậy sao được, bình thường không mang cũng không sao, nhưng bây giờ vẫn đang là tháng giêng, nào có ai tới làm khách mà không mang theo quà”. Hạ Minh Hiên ít ra vẫn còn biết chút lễ nghĩa, biết được tháng giêng đi làm khách phải mang theo quà.
“Đã bảo không cần….”
Không đợi Kiều Tử Tích nói xong, Hạ Minh Hiên đã khom lưng chuồn khỏi chỗ ngồi. “Tôi đi trước, lát nữa cậu đem ghế về lớp cho tôi. Tôi sẽ cố đi nhanh, ở cổng trường chờ cậu cùng về”.
Nói xong liền lén lút trốn đi.
Hiệu trưởng nói đông nói tây, đến năm giờ hai mươi mới thả người.
Kiều Tử Tích cầm theo hai túi cặp xách ra đến cổng trường, Hạ Minh Hiên ngồi trên xe đạp, một chân chống đất một chân đang buồn chán nghịch bàn đạp, tóc mái hơi rối loạn, chắc là đạp xe cấp tốc đến. Trường học ở vùng ngoại thành, siêu thị gần nhất cũng phải mất mười phút đạp xe.
“Ông già kia hôm nay uống say à, muộn thế này rồi mới thả người”. Hạ Minh Hiên nói.
Kiều Tử Tích nhìn đầu xe treo hai túi quà lớn, nhất thời không biết nên nói gì. Lần này mua chính là thực phẩm bổ sung canxi, người già đều cần bổ sung canxi, cho nên Hạ Minh Hiên nói thứ này tốt.
Kiều nãi nãi làm rất nhiều đồ ăn ngon, bày đầy cả một bàn.
Hôm nay trong nhà còn có thêm một người, là ba của Kiều Tử Tích. Quen Kiều Tử Tích gần ba năm, hôm nay mới được gặp ba ba của y. Ba ba Kiều Tử Tích gầy gầy cao cao, mặc tây trang, đeo kính mắt, vừa nhìn đã biết là quản lý cấp cao của công ty nào đó.
Hạ Minh Hiên nói rất ít, có lẽ là vì có ba ba Kiều Tử Tích ở đây, cho nên cũng thu liễm không ít. Kiều nãi nãi gắp thức ăn cho Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích, Hạ Minh Hiên im lặng ăn hết, thật giống tình cảnh con dâu gặp cha mẹ chồng.
Kiều ba ba nói đến việc học của Kiều Tử Tích và Hạ Minh Hiên, giọng điệu không giống với các lão sư trong trường, hơn một phần chủ quan thiếu vài phần khách quan. Ông nói, không cần đặt ra yêu cầu quá cao, cố gắng hết sức là được rồi, đừng để sau này mình phải hối hận. Còn có một học kỳ, giữa học tập và nghỉ ngơi nên biết kết hợp đúng đắn….
Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích gật đầu.
Lúc Hạ Minh Hiên chuẩn bị về đã là tám giờ tối. Kiều nãi nãi cùng Kiều Tử Tích tiễn hắn ra ngoài cửa, Kiều nãi nãi cho hắn một phong bao lì xì, Hạ Minh Hiên không nhận, Kiều nãi nãi lại cứ nhất quyết nhét vào túi áo hắn, cuối cùng Hạ Minh Hiên phải bất đắc dĩ nhận lấy.
Lúc chuẩn bị rời đi, Hạ Minh Hiên ngồi trên xe đạp, quay đầu nhìn Kiều Tử Tích. “Tử Tích, ngày mai nhớ chờ tôi”.
Kiều Tử Tích gật đầu, cố ý vô ý nói một câu. “Trên đường chú ý an toàn”.
Bên cạnh trường học có một khối bảng điện tử, mỗi ngày trên đó sẽ hiển thị một con số. Nhớ lại lúc mới đầu vẫn là gần ba trăm ngày, chỉ một thời gian không chú ý mà đã trôi qua hơn phân nửa. Học kỳ hai của khối 12 bắt đầu không bao lâu, con số trên màn hình huỳnh quang cũng nhảy đến số 100, chính là đại hội tuyên thệ một trăm ngày trước khi xuất quân của khối 12.
Lúc trước trường học rất coi trọng đại hội này, nghĩ là dựa vào sự may mắn của con số 100, thông qua thính giác và thị giác mà làm rung động ý chí chiến đấu của học sinh.
Tuyên thệ trăm ngày trước khi xuất quân chủ yếu vẫn là nghe lời vô nghĩa, nghe xong thì lại hô khẩu hiệu. Lớp nào ý chí chiến đấu không đủ dâng trào, thì chờ các lớp khác hô xong rồi tự mình hô lại, hô cho đến khi nào hiệu trưởng vừa lòng, chủ nhiệm vừa lòng, cả khối vừa lòng thì mới thôi.
Đại diện cho khối 12 cũng có một học sinh lên phát biểu, là một cô gái rất dí dỏm, mấu chốt là thành tích tốt bộ dáng lại đáng yêu, không hổ là hoa khôi lớp 13.
Hạ Minh Hiên nhìn một cái, nói. “Nữ sinh kia chính là người lần trước Bàn Tử theo đuổi, người ta căn bản không thèm để ý tới cậu ta. Cậu ta bảo tôi theo đuổi, tôi nói không có hứng thú với ngự nữ”.
Kiều Tử Tích nói. “Là cậu không xứng với người ta”.
Hạ Minh Hiên dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói. “Tôi nói thật đấy, nữ sinh kiểu này ai cũng muốn làm nữ cường nhân, tôi chịu không nổi, cho nên sẽ không làm lỡ tiền đồ của người ta”.
Kiều Tử Tích nắm tay đấm vào ngực Hạ Minh Hiên. “Ít nói nhảm đi, cậu chính là cáo không ăn được nho”.
Hạ Minh Hiên trả lời. “Ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn làm cáo ăn nho”.
Đại hội tuyên thệ trăm ngày trước khi xuất quân trôi qua chưa được bao lâu liền truyền đến một tin tức khiếp sợ. Vùng biển phía đông Nhật Bản xảy ra động đất mạnh 9.0 độ richter đồng thời dẫn tới sóng thần, gây ra thương vong và tổn thất to lớn cả về người và của. Động đất cũng khiến phát sinh sự cố rò rỉ chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima.
Lần rò rỉ chất phóng xạ này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các quốc gia láng giềng.
Sau sự việc này, các chuyên gia nói, tia bức xạ cường độ thấp không đáng lo ngại, bởi vì i-ốt có thể làm giảm thương tổn do tia bức xạ mang đến. Thập phần không khéo chính là, trong muối ăn lại chứa một thành phần có tên I-ốt.
Bắt đầu từ lúc đó, Trung Quốc liền xuất hiện cơn sốt mua muối. Các siêu thị lớn cửa hàng nhỏ đều đội giá muối ăn lên cao, dựa theo lý luận kinh tế vi mô mà nói, giá càng cao thì rất có thể sẽ làm cho nhu cầu chững lại, nhưng áp dụng trong trường hợp này thì đúng là phản lý luận, người ta không bởi vì giá hàng tăng lên mà kiềm chế sức mua, ngược lại còn ngày trầm trọng hơn. Vừa thấy muối liền mua, đi qua các ngõ các hẻm để mua muối, bình thường một gia đình nửa tháng cả tháng mới hết một túi muối, bây giờ thì một ngày mua luôn năm cân!
Trên đường vừa gặp người quen liền hỏi “Mua muối chưa?” chứ không phải “Ăn cơm chưa?” Ngược lại, người dân Nhật Bản sống trong khu vực nhiễm phóng xạ thì không thấy rộ lên phong trào mua muối này.
Quay lại Trung Quốc, bạn học trong lớp cứ phải bỏ thêm ít muối vào nước lọc uống thì mới yên tâm. Khi đó, chỉ cần là cá đánh bắt từ biển thì không ai dám ăn, làm hại các nhà buôn hải sản cực kỳ oán giận, có khi phải đổi cả nghề.
|
Chương 26 – Tiết tháo rơi hết rồi.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên thế nhưng lại không ngủ trong giờ tiếng anh, đã thế còn trả lời được mấy câu hỏi.
Tiểu Cường nói. “Minh Hiên, cậu chính là hắc mã của lớp chúng ta. Nói nói, sao lại nâng cao thành tích được như vậy? Để cho tôi cũng noi theo học tập chút”.
Hạ Minh Hiên nhìn thoáng qua Kiều Tử Tích ngồi cùng bàn. “Cũng không có gì khó, hằng ngày cứ làm bài tập toán lý hoá đến ba giờ sáng, sau đó năm giờ dậy học từ mới, đảm bảo thành tích của cậu sẽ thẳng tắp bay lên luôn”.
Ngô Văn Cường lắp bắp. “Cậu…. Cậu, chính là mỗi ngày…. Học như vậy?”
“Cậu nói xem, bằng không sao thành tích của tôi có thể tiến bộ nhanh như vậy”.
Ngô Văn Cường giơ ngón tay cái lên. “Minh Hiên, cậu lợi hại”.
Bên này Hạ Minh Hiên còn đang đắc ý, Kiều Tử Tích bên kia đã bắn ánh mắt sắc lạnh tới. Người nào đó đang hả hê không cười nổi nữa, ngoan ngoãn như con thỏ con, mở sách tiếng anh ra, ừm, học từ mới, học từ mới.
Đọc được một lát, Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích, lát nữa tiết tám là tự do hoạt động, cậu định đi đâu?”
“Đâu cũng không đi”.
“Ở lại trong lớp đọc sách?” Hạ Minh Hiên vẻ mặt nhàm chán. “Khó lắm mới có một lần tự do hoạt động, cậu đừng có lãng phí như vậy, không thấy có lỗi với bản thân mình sao?”
“Không thì sao?” Giờ tự do hoạt động cổng trường vẫn đóng, học sinh không thể về, cho nên hơn phân nửa đều lựa chọn ở lại lớp tự học.
Hạ Minh Hiên dán lại gần. “Hôm nay Bàn Tử hẹn lớp bên cạnh chơi bóng, tôi cũng có suất. Hay là cậu đến xem tôi chơi đi, đến lúc đó có thể thuận tiện cùng về luôn”.
Ở lớp tự học thì lãng phí thời gian, xem cậu chơi bóng thì không lãng phí thời gian?!
Kiều Tử Tích đáp lại một tiếng. “Ừ”.
Thời tiết cuối tháng ba vẫn có chút lạnh, nhưng vừa vào đến sân bóng đã cảm thấy độ nóng. Hạ Minh Hiên cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc áo thun cổ thấp màu xám, xương quai xanh lộ ra rõ ràng. Thân hình thon gầy ở trên sân bóng không biết đã mê đảo bao nhiêu nữ sinh.
Kiều Tử Tích cầm trong tay áo khoác cùng nước uống của Hạ Minh Hiên. Mấy nữ sinh bên cạnh vẫn chăm chú dõi theo Hạ Minh Hiên, chỉ cần hắn có bóng là lại bắt đầu gào ầm lên, cực kỳ náo nhiệt.
Lúc Hạ Minh Hiên qua bên này uống nước, nữ sinh bên cạnh đỏ mặt đưa qua một cái khăn. “Cậu chảy rất nhiều mồ hôi, mau lau đi, nếu không sẽ bị cảm đó”.
Hạ Minh Hiên nhận lấy chiếc khăn, lau vài cái trên mặt, hướng nữ sinh kia bày ra một nụ cười câu hồn. “Cảm ơn”.
Nữ sinh trả lời. “Không cần cảm ơn”.
Chai nước lại được thả về trong tay Kiều Tử Tích, Hạ Minh Hiên xoa thắt lưng, thở ra một hơi. “Tử Tích, mấy giờ rồi?”
Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ, là quà sinh nhật mà lần trước y đã tặng cho Hạ Minh Hiên, không nghĩ tới hắn vẫn luôn mang theo. “Năm giờ năm”.
“Chơi thêm mười lăm phút rồi về”. Nói xong, người nào đó lại chạy vào sân bóng.
Cuối tháng ba, hoa tử kinh đã sớm tàn, chỉ còn lại một màu xanh của lá cây. Hàng cây tử kinh trên con đường thường xuyên đi qua đã được quét lại lớp vôi mới, cây nào cây nấy đều trắng xoá từ dưới gốc lên, từ xa nhìn lại rất chỉnh tề.
Nam sinh vừa chơi bóng xong sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, giữa thời tiết này rất dễ bị cảm. Kiều Tử Tích đột nhiên nói. “Dừng lại”.
Hạ Minh Hiên ngồi phía trước quay đầu lại, không rõ lắm có chuyện gì xảy ra, nhưng Kiều Tử Tích đã nói dừng thì phải dừng. “Sao vậy?”
Kiều Tử Tích đem áo khoác đưa cho hắn. “Mặc vào, không muốn cầm cho cậu”. Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Người nào đó ngoan ngoan cầm lấy mặc vào. “Được chưa?”
Sau đó, xe đạp tiếp tục chậm rãi lăn bánh trên đường.
Tấm bảng điện tử hiển thị số ngày vẫn chưa dừng lại, ngày hôm qua còn là sáu mốt, hôm nay đã thành sáu mươi. Thời gian đúng là luôn trôi qua quá nhanh, nhìn không thấy chạm không được, lại không thể giữ lại.
Chủ nhiệm nói, còn sáu mươi ngày nữa, sáu mươi ngày sau là được giải phóng rồi, nhịn một chút, nhịn một chút nữa rồi sẽ qua. Học sinh cũng nghĩ như vậy, nhịn một chút, nhịn một chút rồi sẽ qua.
Con người khi dạy bảo người khác luôn nói, không có cái hố nào là không vượt qua được, chỉ cần bền lòng, có công mài sắt có ngày nên kim.
Cuối tuần, Hạ Minh Hiên tới nhà Kiều Tử Tích, còn dẫn theo một đứa nhỏ hơn một tuổi. Kiều Tử Tích mới ra ngoài mua đồ cho Kiều nãi nãi trở về, thấy Kiều nãi nãi với Hạ Minh Hiên đang chơi với một đứa nhỏ, trong phòng khách tràn ngập tiếng cười.
“Tử Tích, cậu về rồi”. Hạ Minh Hiên còn đang lắc lắc cái trống trong tay, nhìn thấy Kiều Tử Tích về thì lập tức chào hỏi.
Kiều Tử Tích đem đồ mua về đặt trên bàn trà, Kiều nãi nãi đem đứa nhỏ trong lòng giao cho Hạ Minh Hiên, cầm đồ trên bàn vào phòng bếp nấu cơm.
Hạ Minh Hiên cầm lấy tay nhóc con kia hướng về phía Kiều Tử Tích vẫy vẫy, một bên còn dụ dỗ đứa nhỏ kia. “Ngoan, gọi Kiều thúc thúc đi”.
Kiều Tử Tích làm thinh, đột nhiên phun ra một câu. “Con cậu?”
Hạ Minh Hiên há mồm á khẩu, ngẩng đầu nhìn Kiều Tử Tích. “Phốc….”
Hạ Minh Hiên cười ầm lên. “Tử Tích, cậu thật hài hước, tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao mà có con hơn một tuổi được. Thằng nhóc này là con của chị họ tôi, hôm nay chị ấy bận nên mới nhờ mẹ tôi trông giúp. Tôi thấy nó chơi vui liền dẫn nó tới đây, cậu tới ôm nó một cái đi nè”.
Kiều Tử Tích quay đầu đi, sao lại không thể. Hắn không phải đã có con rồi sao, bởi vì phá thai, cho nên đứa nhỏ kia mới không thể xuất hiện trên đời này. Chuyện này đã trôi qua nửa năm, nhưng Kiều Tử Tích vẫn còn nhớ rõ. Nhớ rõ dưới cơn mưa lớn ngày hôm đó, Hạ Minh Hiên chật vật đến tìm y mượn tiền, mượn tiền cho bạn gái đi phá thai….
Đứa nhỏ bên cạnh dùng hai tay túm lấy quần áo Kiều Tử Tích. Hạ Minh Hiên nói. “Người ta đang muốn cậu bế, sao cậu lại không cho nó chút mặt mũi nào như vậy?”
Kiều Tử Tích nhìn tiểu tử đang giương nanh múa vuốt với mình, tiểu tử tròn vo kia cười một cái, trên mặt còn có lúm đồng tiền rất đáng yêu. “Bế như nào?” Kiều Tử Tích vẻ mặt nghi hoặc.
Hạ Minh Hiên lại ‘phốc’ một tiếng.
“Tử Tích, không nghĩ tới cậu so với tôi còn u mê hơn”. Sau đó người nào đó liền túm lấy nhóc con, để nó ngồi trên đùi Kiều Tử Tích. “Cho nó ngồi thế này là được”.
Kiều Tử Tích cả người cứng ngắc ôm lấy tiểu tư kia, Hạ Minh Hiên vẫn cầm cái trống chơi với nó. Tiểu tử kia ngồi trên đùi Kiều Tử Tích cọ loạn hết cả lên, hai tay nho nhỏ duỗi về phía Hạ Minh Hiên chơi đùa.
Kiều Tử Tích nhìn nhóc con giống hệt Hạ Minh Hiên, nói. “Cậu đến để học, có nó thì học thế nào?”
Hạ Minh Hiên ngẩng đầu, lắc lắc cái trống. “Không sao, cho bà nội chơi với nó”.
Đúng là không biết khách khí!
Tiểu tử kia chơi với Hạ Minh Hiên khoái chí, cái miệng mới mọc được vài cái răng bi bô cất tiếng. “Ba ba…. Ba ba….”
Hạ Minh Hiên sửng sốt, trong lòng giật nảy, nhìn nhìn Kiều Tử Tích, gian nan mở miệng. “Nó còn nhỏ, gọi linh tinh….”
Kiều Tử Tích nhíu mày. “Tôi thấy bộ dáng nó với cậu cũng giống nhau”.
Hạ Minh Hiên đứng lên. “Tử Tích, tôi thề, nó là cháu tôi, thật đó!”
Tiểu tử kia hình như có linh khí, quay đầu gọi Kiều Tử Tích. “Ba ba….”
Hạ Minh Hiên cười cười. “Tôi đã nói mà, nhóc con này tiết tháo rơi hết rồi, thấy nam là gọi ba ba”.
Cách kỳ thi đại học chỉ còn năm mươi ngày, lúc này người trong trường bận rộn nhất chính là học sinh khối 12. Giữa trưa có hai giờ nghỉ ăn trưa, hiện tại đã sớm trở thành giờ tự học. Ăn trưa ở ngay trong lớp, sau đó lại bắt đầu học. Mỗi ngày cứ như thế trôi qua, đợi đến năm mươi ngày sau chính là cuộc thi quyết định cả tương lai.
Thành tích của Hạ Minh Hiên tiến bộ rất nhanh, trên bục giảng lão sư cứ nói đi nói lại, Hạ Minh Hiên trước kia, Hạ Minh Hiên bây giờ. Thành tích trước kia của Hạ Minh Hiên miễn cưỡng mới có thể đỗ vào một trường đại học hạng ba, sau kỳ thi thử lần trước, tổng điểm đã có thể vào tới đại học hạng hai rồi, đúng là một bước nhảy vọt.
Mỗi lần nói đến chuyện này, Hạ Minh Hiên liền ghé vào bên tai Kiều Tử Tích nói. “Đều là nhờ cậu có cách dạy bảo”. Ngữ khí giống như ông chồng đang khen lão bà đại nhân quản giáo thật là tốt.
Kiều Tử Tích thờ ơ, vân đạm phong khinh nói. “Chỉ cần giữ vững thành tích này, vào đại học hạng hai cũng không thành vấn đề”.
“Ai nói là tôi thoả mãn với hạng hai?” Người nào đó lại bắt đầu khoác lác. “Mục tiêu của tôi là hạng nhất, trọng điểm”.
Đúng là người nói chuyện không biết nghĩ. Thành tích này mới vừa sát với điểm chuẩn của trường hạng hai, vậy mà còn muốn lên trường hạng nhất. Hơn nữa, càng lên cao lại càng không dễ dàng.
Giờ nghỉ trưa, lúc ăn cơm đã không thấy tăm hơi bóng dáng Kiều Tử Tích đâu.
|
Chương 27 – Ái Hạ.
Editor: Huang Fang
Đầu hè, giữa trưa đã bắt đầu có chút nóng, thỉnh thoảng nghe được tiếng ve kêu trong các tàng cây. Dưới gốc cây nhãn, một nữ sinh mặc váy đen áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Gió thổi qua, nếp váy khẽ tung bay, mái tóc đen cũng nhẹ nhàng phất phơ.
Không bao lâu, dưới bóng cây xuất hiện thêm một người, là Kiều Tử Tích.
Nữ sinh kia chính là Lương Mỹ Kỳ, bạn gái cũ của Hạ Minh Hiên.
Lương Mỹ Kỳ vươn tay, trên tay cầm một tờ năm trăm tệ màu đỏ. “Lần trước Minh Hiên nói mượn cậu năm trăm đồng, khi đó tôi không có nhiều tiền nên vẫn chưa trả cho cậu được”.
Kiều Tử Tích đương nhiên sẽ không quên cái lần Hạ Minh Hiên mượn tiền y vào nửa năm trước. Vài ngày sau Hạ Minh Hiên đã trả tiền cho y, chính là không nghĩ tới Lương Mỹ Kỳ vẫn còn muốn trả.
“Số tiền đó Minh Hiên đã trả rồi”.
Lương Mỹ Kỳ nói. “Cậu đem năm trăm đồng kia trả lại cho Minh Hiên đi, tôi đã nợ cậu ấy quá nhiều, không thể lại nợ tiền cậu ấy nữa. Tiền là tôi mượn, tôi sẽ trả”.
Kiều Tử Tích cắn môi, xấu hổ mở miệng. “Là lỗi của cậu ta, hậu quả cậu ta phải tự gánh vác, chuyện này không có gì là sai cả”.
“Không phải lỗi của cậu ấy”. Lương Mỹ Kỳ nắm chặt mép váy. “Cậu có thể đã hiểu lầm, cái kia…. Đứa nhỏ kia không phải của cậu ấy….”
Lương Mỹ Kỳ khó khăn nói xong, đem tờ tiền nhét vào trong tay Kiều Tử Tích. “Tiền này cậu cầm lấy đi, tôi không muốn mắc nợ cậu ấy thêm nữa”.
Kiều Tử Tích cầm tờ tiền trong tay, Lương Mỹ Kỳ đã chạy đi rồi. Gió thổi qua, dưới gốc cây nam sinh mặc sơ mi trắng vẫn đứng đó, nhìn không ra biểu tình trên mặt.
Lúc Kiều Tử Tích đem năm trăm đồng đưa cho Hạ Minh Hiên, Hạ Minh Hiên hiếu kỳ, có lẽ ngay cả chính hắn cũng đã quên đi sự kiện kia. “Tử Tích, cậu làm gì, đây là…. Cho tôi mua thuốc bổ não?”
Kiều Tử Tích nói. “Lương Mỹ Kỳ bảo tôi đưa cho cậu”.
Tươi cười trên mặt Hạ Minh Hiên cứng lại, đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm. “Tôi đã bảo không cần trả, sao lại còn….”
Trong lòng Kiều Tử Tích dâng lên cảm giác không thể hiểu, nhìn Hạ Minh Hiên, trước kia vẫn nghĩ đó là lỗi của hắn, Lương Mỹ Kỳ mang thai là lỗi tại hắn. Hiện tại mới biết, hoá ra không phải….
“Hạ Minh Hiên, cậu cũng có đạo đức quá nhỉ”. Kiều Tử Tích nói xong, thanh âm trở nên khàn khàn. Lấy tiền cho bạn gái đi phá thai, lại còn không phải của mình, thật đúng là hào phóng.
Hạ Minh Hiên nói. “Cô ấy còn trẻ, cho nên tôi có thể làm gì thì tận lực làm thôi, tránh cho sau này cô ấy lại hối hận”.
“Vậy còn cậu?” Bạn gái mình mang thai đứa con của người khác, chẳng lẽ hắn không có cảm giác gì sao? Sau chuyện đó vẫn còn cười hì hì được, trên đời còn có người làm được như vậy sao?
Hạ Minh Hiên nói, hắn cũng thương tâm, thương tâm không phải vì Lương Mỹ Kỳ là bạn gái hắn, mà vì một cô gái mới mười bảy tuổi lại đánh mất tương lai trong tay người khác, hắn cảm thấy nhất định phải giúp đỡ.
Kiều Tử Tích liếc hắn. “Cậu rốt cuộc có từng thích người ta không?”
Hạ Minh Hiên sờ mũi. “Không biết, chắc là có”. Có lẽ, Hạ đại thiếu gia phong lưu tiêu sái ngay cả thích là gì cũng không biết.
Có người nói, thanh xuân khi yêu người ta cũng chẳng hiểu yêu là gì. Trái ôm phải ấp nhiều người thì tự cho rằng mình là tình thánh. Hạ Minh Hiên chính là ví dụ điển hình cho kiểu người chẳng hiểu gì về tình yêu.
Mùng một tháng năm là sinh nhật Hạ Minh Hiên, năm trước Hạ Minh Hiên ở trước mặt Kiều Tử Tích nhắc đi nhắc lại, cũng hỏi đi hỏi lại về quà sinh nhật của mình, hệt như một đứa trẻ.
Năm nay, Hạ Minh Hiên lại cái gì cũng không nói.
Kiều Tử Tích đã sớm chuẩn bị xong quà, là một cái thắt lưng Play Boy. Sẽ chờ Hạ Minh Hiên nói không ngừng bên tai ‘Tử Tích, Tử Tích, vài ngày nữa là sinh nhật tôi, cậu định tặng cái gì cho tôi’ rồi sẽ mang ra.
Học sinh lại oán thán Quốc tế lao động chỉ được nghỉ một ngày, tiếng thảo luận lớn như vậy, Hạ Minh Hiên hẳn là nghe được mới đúng. Kiều Tử Tích trộm nhìn Hạ Minh Hiên bên cạnh, có lẽ rất nhanh hắn sẽ nhớ ra. Kiểu người thích khoa trương như hắn, sinh nhật mình nhất định là phải gióng trống khua chiêng.
Hạ Minh Hiên dán lại gần, Kiều Tử Tích trong lòng cười cười, sắp nói rồi sao?
“Tử Tích, trình tự chứng minh đề này làm như vậy đã đúng chưa?” Hắn hỏi chính là một đề toán chứng minh.
Kiều Tử Tích nhìn cái đề Hạ Minh Hiên đang hỏi, từ trên mặt bàn lấy ra một quyển vở, đưa cho Hạ Minh Hiên. “Tự xem”.
Hạ Minh Hiên ‘nga’ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lật vở xem đáp án.
Trong lớp có người nói, cho dù chỉ được nghỉ một ngày nhưng cũng hy vọng được thả lỏng, coi như là lần xả hơi cuối cùng trước khi thi đại học. Du lịch xa là không thể rồi, nhưng cũng có thể đến công viên leo núi, đi bơi, hoặc ở nhà ngủ một ngày.
Tan học, Hạ Minh Hiên đột nhiên gọi Kiều Tử Tích. “Tử Tích”.
Kiều Tử Tích lên tiếng. “Ừ”.
“Ngày kia là Quốc tế lao động, được nghỉ một ngày, cậu có muốn đi đâu không?” Người nào đó vừa dắt xe, mặt hơi ngẩng lên trời.
“Không có”. Kiều Tử Tích đi phía sau đáp.
“Ba mẹ tôi nói muốn đi du lịch, chỗ đấy tôi không muốn đi, cho nên tôi đã bảo họ là tôi không đi”.
“Ừ”. Kiều Tử Tích lên tiếng.
“Cho nên, hôm ấy tôi chỉ ở nhà một mình”.
Cho nên cho nên, cuối cùng không phải là muốn nói ra câu kia. “Cho nên, ngày đó tôi đến nhà cậu chơi”.
“Tuỳ cậu”. Dù sao số lần hắn đến cũng không ít, nhiều thêm một lần cũng không khác gì, Kiều nãi nãi cũng đặc biệt thích hắn, vậy thì cứ để hắn đến đi.
Tháng năm tới rồi, tháng sáu còn có thể xa sao?
Tháng sáu tới rồi, kỳ thi đại học còn có thể xa sao?
Đây là câu cửa miệng gần đây của đám học trò. Trước kia lén lút yêu đương, hiện tại bận rộn bài vở ôn thi, cũng không còn thân thiết gần gũi. Kỳ thật đây cũng có thể coi như là thời kỳ chuyển giao, thi đại học qua rồi thì mọi thứ sẽ khác, khoảng cách làm thay đổi tình cảm, cho dù từng khắc cốt ghi tâm thề không xa nhau, nhưng bởi vì khoảng cách cùng thời gian, mọi thứ rồi cũng sẽ biến mất.
Cho nên nói, kỳ thi đại học chấm dứt cũng là thời kỳ đỉnh cao mà học sinh Trung Quốc thất tình.
Radio trong trường hơn một tháng đều phát mấy bài hát về lòng quyết tâm chăm chỉ, rốt cuộc trước ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm cũng mở một ca khúc tình yêu, là < Ái Hạ > của Hồ Hạ.
“Có hay không một ngày khi bốn mùa đều là mùa hạ
Có phải đến khi ấy em mới tin vào sự vĩnh hằng
Nhìn thấy gương mặt em nghiêng nghiêng thiếp đi trên bờ vai của anh
Trong trái tim anh như bừng sáng vầng thái dương rực rỡ.
Mùa hạ đầu tiên khi yêu em, em hỏi anh tình yêu này có khi nào thay đổi
Nếu em muốn cùng anh đối mặt với giông tố, anh có thể nào trao cho em cả đất trời?
Em nói tình yêu có lẽ chẳng thể nào vĩnh viễn như em vẫn nghĩ
Rồi sẽ có ngày phải nói “tạm biệt”.
Mùa hạ đầu tiên khi yêu em, anh cất cao tiếng hát tặng em cả thế giới
Anh muốn đưa em cùng đi mạo hiểm, cùng em nếm trải những kinh nghiệm cuộc sống
Tình yêu của anh không dễ dàng thay đổi như em vẫn nghĩ
Chỉ là tất cả anh đều để sâu trong tim mình.
Em không cần phải quan tâm vẻ đẹp của người khác
Vì trong trái tim của anh, em mãi mãi là mùa hạ đẹp nhất
Không quan tâm bốn mùa thay đổi ra sao, anh sẽ luôn ở bên em
Yêu thương em, lắng nghe em, đưa em bay tới bầu trời rộng lớn
Mùa hạ đầu tiên anh yêu em, em hỏi anh tình yêu này có khi nào thay đổi
Nếu em muốn cùng anh mạo hiểm, có thể nào trao cho em cả đất trời của anh không?
Em nói tình yêu có lẽ không vĩnh hằng như em vẫn nghĩ
Cuối cùng rồi sẽ lại vội vàng nói lời tạm biệt.
Yêu em vào mùa hạ đầu tiên, anh cất cao tiếng hát tặng em cả thế giới
Anh muốn đưa em cùng đi mạo hiểm, cùng em nếm trải những kinh nghiệm cuộc sống
Có lẽ tình yêu trong suy nghĩ của em vẫn còn xa rất xa
Nhưng anh chỉ cần em bằng lòng mãi ở bên anh”. (Bản dịch từ Tiểu Vũ *xiaoyu-don’t-cry.blogspot.com)
Tình ca đều nói đến tình yêu hồn nhiên ngây thơ, nhưng thực sự cùng nhau đi đến cùng thì được bao nhiêu người, cho dù có cùng bước vào nấm mồ hôn nhân thì cũng không thể coi là vĩnh viễn. Thế kỷ hai mươi mốt là thời đại mới, ly hôn cũng vì sự thay đổi nhanh chóng của xã hội mà tăng cao.
Thời phong kiến, nữ nhân thường vì tam tòng tứ đức mà bị trói buộc cả đời, đến thời đại này rốt cuộc cũng được giải thoát.
Có người nói, tốt cũng có mà không tốt cũng có, ít nhất thời phong kiến tỷ lệ ly hôn cũng không cao như bây giờ.
Có người nói, quý trọng người trước mặt đi, bởi vì không thể biết ngày mai còn có thể nhìn thấy người đó nữa hay không.
Mùng một tháng năm, chưa đến giữa trưa Hạ Minh Hiên đã lò dò vác mặt tới.
Kiều nãi nãi nói làm vằn thắn, lại làm thêm ít thịt băm cho hai đứa nhỏ. Hạ Minh Hiên đã biết rửa rau, cũng biết thái thịt, có đôi khi đến ăn cơm cũng vào bếp học tập Kiều nãi nãi.
Bất tri bất giác, Hạ Minh Hiên đã sớm là một phần của ngôi nhà này.
Hôm nay là sinh nhật Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích một chữ cũng chưa nhắc đến, cái thắt lưng Play Boy vẫn được đặt trong ngăn kéo bàn học, ngay vị trí mà Hạ Minh Hiên vẫn thường ngồi, chỉ cần hắn tiện tay mở ngăn kéo ra là có thể thấy.
Hạ Minh Hiên nói là đến học thì sẽ là học, trừ học ra, cái gì cũng không làm.
Yên lặng làm xong bài tập vật lý, cùng nhau vẽ bản đồ kiến thức sinh học, sau đó lại giải quyết một đề toán, một buổi chiều cứ thế mà trôi qua.
|
Chương 28 – Play Boy.
Editor: Huang Fang
Kiều nãi nãi nói, dù sao Hạ Minh Hiên về nhà cũng chỉ có một mình, không bằng tối nay liền ở lại, ngủ cùng phòng với Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên nhìn thoáng qua Kiều Tử Tích không tỏ vẻ gì, nói. “Bỏ đi ạ, con không mang quần áo tắm rửa, ngày mai còn phải đi học, cũng không thể không thay quần áo được”.
Kiều nãi nãi nói. “Không sao không sao, trước con cứ mặc tạm đồ của Tử Tích, quần áo thì bỏ vào máy giặt, giặt một lát rồi phơi lên sáng mai là khô luôn. Mai con vẫn mặc bộ này đi học được”.
Hạ Minh Hiên cười cười, chờ Kiều Tử Tích mở miệng. Kiều Tử Tích nói. “Tuỳ cậu”.
Vì thế, Hạ Minh Hiên liền ở lại.
Kiều nãi nãi tìm ra một bộ quần áo, là lúc trước Kiều mụ mụ ra nước ngoài mua về cho y, nhưng lại bị rộng một chút, Kiều Tử Tích không mặc được, vừa hay lúc này cho Hạ Minh Hiên mặc.
Hạ Minh Hiên từ phòng tắm đi ra, nói quần hơi rộng, cứ bị tụt xuống. Tuy rằng Hạ Minh Hiên cao hơn Kiều Tử Tích, nhưng phần eo thì hai người tương đương nhau. Kiều Tử Tích mặc quần bị rộng, Hạ Minh Hiên đương nhiên cũng sẽ bị lỏng.
“Tử Tích, có thắt lưng không?”
Kiều Tử Tích hơi sửng sốt, ánh mắt dừng tại ngăn kéo bàn. Hạ Minh Hiên còn đang mải kéo quần, Kiều Tử Tích hơi do dự, cuối cùng vẫn đi qua mở ngăn kéo, đem thắt lưng trong đó ném cho hắn. “Dùng cái này”. Sau đó, không dám nhìn hắn.
Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích, đồ mới, vẫn còn chưa bóc mác này”. Sau đó còn nói. “Tử Tích, cậu thế mà lại dùng đồ Play Boy, thật nhìn không ra nha”.
Được lợi còn ra vẻ, Kiều Tử Tích liếc hắn một cái. “Không thích thì đừng dùng”.
“Chưa nói là không thích mà”. Hạ Minh Hiên đeo thắt lưng vào, sau đó đi đến trước mặt Kiều Tử Tích. “Cậu xem, thật là vừa với tôi, cứ như đo từ người mà ra vậy”.
Vốn chính là mua cho hắn.
Hạ Minh Hiên lại nói. “Tử Tích, cái này tôi dùng rồi. Không bằng như vậy, sau này tôi mua cái khác trả cho cậu, cái này cho tôi dùng luôn đi”.
Kiều Tử Tích mặt đỏ lên, tim đập như trống dồn, trở về bàn học tiếp tục đọc sách. “Tuỳ cậu”.
Hôm nay là sinh nhật Hạ Minh Hiên…. Kiều Tử Tích vẫn nhớ rõ nhưng không nói ra. Thẳng đến hơn mười một giờ, chuẩn bị đi ngủ rồi Kiều Tử Tích vẫn không nói, Hạ Minh Hiên thì một chữ cũng không đề cập đến.
Kiều Tử Tích lấy khuỷu tay huých người bên cạnh. “Xê ra một chút, nóng”.
“Không phải mở điều hoà rồi sao, sao còn nóng được?” Cả người Hạ Minh Hiên dán lại gần Kiều Tử Tích, loại thời tiết này, không nóng mới là lạ.
Hạ Minh Hiên cầm điện thoại ở tủ đầu giường lên xem. “Tử Tích, sắp mười hai giờ rồi, còn mười phút nữa”.
Kiều Tử Tích lên tiếng. “Ừ”.
“Hôm nay là sinh nhật tôi”. Hạ Minh Hiên nói.
“Vậy sao?” Giả vờ giỏi lắm.
Hạ Minh Hiên đổi thành giọng điệu tiểu hài tử. “Tôi cứ tưởng cậu sẽ nhớ”.
Kiều Tử Tích đưa lưng về phía hắn, không nói lời nào.
“Cái thắt lưng kia là tôi muốn cậu phải cho tôi, coi như là quà sinh nhật của tôi. Còn có mấy phút nữa, cậu chúc mừng sinh nhật tôi đi”.
Kiều Tử Tích xoay người một cái, quanh quẩn bên chóp mũi là hơi thở của Hạ Minh Hiên, có thể nghe được rõ ràng. Không gian tối đen, không nhìn được gương mặt ửng đỏ của Kiều Tử Tích, cũng nhìn không rõ Hạ Minh Hiên có đỏ mặt hay không.
“Sinh nhật vui vẻ”. Kiều Tử Tích nhỏ giọng nói.
Qua thật lâu, Hạ Minh Hiên mới nói. “Còn hai phút, hay là cậu hát bài Chúc mừng sinh nhật cho tôi đi”.
Được voi đòi tiên! Kiều Tử Tích xoay người sang hướng khác, đưa lưng về phía Hạ Minh Hiên. “Mai còn đi học, ngủ đi”.
Con số trên bảng điện tử đã biến thành 30, mấy ngày nay hiệu trưởng cứ lo lo lắng lắng, sáng nào cũng đến tầng học khối 12 tuần tra, nếu bắt được ai đến muộn, chém.
K thị có hai trường trung học trọng điểm, năm trước thi đại học trung học Hoa Kiều bỏ xa trung học Nhất Trung để vươn lên đứng đầu, sở giáo dục đã mãnh liệt yêu cầu cấp lãnh đạo của Nhất Trung phải tự kiểm điểm lại. Hiệu trưởng của trung học Hoa Kiều thì vẻ mặt xuân phong đắc ý, còn hiệu trưởng của Nhất Trung thì không còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta, thề rằng tháng sáu năm nay phải đem ngôi vương cướp trở về.
Hiệu trưởng bỏ ra một số tiền lớn, mời một vị giáo sư đại học nào đó về dự toạ đàm, cũng là để ủng hộ ý chí chiến đấu cho học sinh. Vị giáo sư rất lợi hại trong truyền thuyết kia tiếng phổ thông không tốt lắm, nói mười câu đã có tám câu khiến cho người nghe chẳng hiểu gì.
Cái gọi là giáo sư đại học bất quá cũng chỉ thế mà thôi, đứng lên diễn thuyết, nói đến nói đi, cuối cùng lại đem đại học (dàxué) biến thành đại hài (dàxié), xã đoàn (shètuán) biến thành cua đoàn (xiètuán), khoa chính quy (běnkē) nói thành bản khấu (běnkòu), khiến cho phía dưới cười văng một mảnh.
Sau hai giờ toạ đàm, học sinh bên dưới đều tỏ vẻ, vị giáo sư này không phải đến để ủng hộ ý chí chiến đấu mà là để gây cười, cười đến méo cả mặt.
Hạ Minh Hiên thỉnh thoảng vẫn ngủ gật trên lớp, Kiều Tử Tích âm thầm nhéo đùi hắn một cái. Người nào đó lập tức bật dậy, một bên xoa đùi một bên nhìn bảng mà không dám hé miệng kêu đau.
Toán học lão sư đúng là người tốt, tất cả mọi người đều nói vậy. Bởi vì một ngày nọ, toán học lão sư mang theo hai túi bánh quy lớn đến, nói là vì mình sắp kết hôn, cho nên mang cho học sinh ít kẹo mừng.
Trường học có văn bản quy định rõ ràng, giáo viên không được kết hôn khi đang trong thời kỳ giảng dạy. Vì thế, hôn lễ của toán học lão sư được tổ chức vào dịp hè, sau khi kỳ thi đại học kết thúc.
Toán học lão sư mới đầu hai đít chơi vơi nhưng nhìn qua lại có phần già dặn. Bởi vì ba năm liên tiếp chủ nhiệm lớp 12, thành tích lớp nào cũng tốt, cho nên hiệu trưởng lại cực lực hy vọng lão sư có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Chuyện kết hôn trọng đại cũng vì thế mà bị đẩy lùi đến tận bây giờ.
Con số trên bảng điện tử vẫn mỗi ngày mỗi ngày giảm bớt, từ ba mươi nay đã trở thành hai mươi.
Gần đây, chuyện được thảo luận nhiều nhất là về một học sinh vì áp lực thi cử mà phải nhảy lầu tự tử. Mà chuyện này vừa lúc lại xảy ra ở trường trung học trọng điểm khác, trung học Hoa Kiều.
Sau mới biết được, học sinh nhảy lầu kia là vì bị cha mẹ tạo áp lực quá lớn, cảm thấy lần này thi không thể đạt được kết quả như ba mẹ mong muốn nên không còn mặt mũi sống trên đời. Cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần gây áp lực thì con mình nhất định sẽ thành công, kết quả thì chỉ còn nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của con mình trong bệnh viện. Cuối cùng vẫn là mất nhiều hơn được, hối hận cũng không kịp, cái gì đã mất đi rồi sẽ chẳng thể tìm về được.
Chuyện này khiến cho đông đảo lão sư cùng các bậc phụ huynh kinh hoảng. Trên lớp, các lão sư vẫn luôn nhấn mạnh phải giảm bớt áp lực, phải biết điều chỉnh tâm tình, không cần suy nghĩ cực đoan, không được làm cho chính mình quá mệt mỏi. Học sinh về đến nhà, cha mẹ đều thở dài nhẹ nhõm, may mắn, may mà không nghĩ quẩn đi nhảy lầu tự tử. Sau đó thì hầm canh gà bổ dưỡng cho con ăn, lúc ăn còn căn dặn không được ngốc nghếch mà đi nhảy lầu, nhất định phải biết quý trùng sinh mệnh.
Có người nói, cái chết của học sinh kia đúng là có ý nghĩa, một mình cái chết của cậu ta đã đổi lấy sự giải thoát cho trăm ngàn học sinh khác. Kỳ thật, nói giải thoát chỉ là đã không còn sự thúc giục bức bách từ nhà trường và cha mẹ thôi. Chính mình đã quen với áp lực, lập tức thay đổi cũng thấy là lạ, hơn nữa kỳ thi đại học sắp tới, sao có thể thả lỏng được. Cho nên, vị bạn học kia nhảy hơi muộn, nếu nhảy sớm hai năm thì tốt rồi.
Hạ Minh Hiên mua một quyển thông tin tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng trong cả nước, chỉ vào khu vực G thị, hỏi Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu thấy ở đây trường nào tốt?”
Kiều Tử Tích nói. “Kim đại đi, nghe nói cũng không tồi”.
Hạ Minh Hiên ngẩn người. “Kim đại là đại học hạng hai”.
Kiều Tử Tích một bên lật sách một bên nói. “Hạ Minh Hiên, trèo cao ngã đau, đạo lý này cậu hẳn là rõ hơn tôi”.
Thành tích hiện tại của Hạ Minh Hiên so với đại học trọng điểm thì vẫn còn một khoảng cách, nếu thi vào đại học hạng hai thì còn đỗ được, trọng điểm thì hơi khó.
Hạ Minh Hiên chỉ vào mấy trường đại học trọng điểm, hỏi. “Tử Tích, cậu định thi trường nào?”
Kiều Tử Tích nhìn thoáng qua tên của một loạt trường đại học, buông sách, nói. “Chờ có kết quả thi rồi nói, giờ nói cũng vô dụng”.
“Đừng nghĩ đến thành tích, cứ nói xem cậu muốn vào trường nào?” Hạ Minh Hiên tiếp tục quấn quýt lấy y.
“Chẳng cái nào”. Kiều Tử Tích thuận miệng đáp.
Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng năm. Bảng đèn điện tử giờ chỉ còn một con số, trường học tổ chức lần thi thử cuối cùng cho học sinh. Chủ nhiệm nói, thành tích của lần thi này sẽ sát nhất với kỳ thi sắp tới, bình thường thi thử thế nào, thành tích thi thật cũng sẽ không thay đổi quá lớn.
Thành tích của Hạ Minh Hiên vẫn dừng lại ở hạng hai, so với trường hạng hai thì dư ra được ba mươi điểm, so với trường trọng điểm thì vẫn còn thiếu hai mươi điểm. Có những thành tích muốn tiến bộ thì chỉ cần một thời gian ngắn là làm được, nhưng có thành tích thì phải bắt đầu tích luỹ từ lớp 10 hoặc cấp 2. Ví dụ như tiếng anh, tiếng anh của Hạ Minh Hiên có tiến bộ, nhưng một trăm năm mươi điểm thì hắn vẫn không thể lên nổi một trăm điểm. Hoặc tổng điểm môn ngữ văn là 100, hắn vẫn chỉ đạt được ở khoảng 90.
Thành tích như thế, cũng chỉ có thể quanh quẩn ở trường hạng hai.
|
Chương 29 – Nụ hôn dưới ánh mặt trời.
Editor: Huang Fang
Sáng chủ nhật, Hạ Minh Hiên đã tới nhà Kiều Tử Tích từ rất sớm. Khi đó Kiều Tử Tích còn chưa rời giường thì đã nhận được điện thoại hắn gọi tới.
Qua điện thoại, Hạ Minh Hiên nói. “Tôi đang ở ngay dưới lầu nhà cậu”.
Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ, sáu giờ.
Vén một góc rèm cửa sổ ra nhìn, thấy được nam sinh mặc sơ mi trắng đang ngồi chờ trên xe đạp.
Hạ Minh Hiên mua bữa sáng đến, đều là đồ hợp khẩu vị Kiều Tử Tích và Kiều nãi nãi.
Ăn xong bữa sáng, Kiều nãi nãi nói muốn đi tập thể dục buổi sáng nên ra ngoài. Hạ Minh Hiên không đợi Kiều Tử Tích lên tiếng đã ngoan ngoãn chạy đi học bài. Bàn học trong phòng Kiều Tử Tích sớm đã không còn là đồ riêng của y. Bên trên bàn có đầy đồ của người nào đó, trước bàn có cái ghế của người nào đó, lúc trước người nào đó tự mình chạy đến ngồi vào vị trí kia.
Giữa trưa, Kiều nãi nãi làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn nấu canh gà cho hai đứa nhỏ bồi bổ cơ thể.
Ăn xong cơm, người nào đó nói hôm nay dậy sớm nên bây giờ muốn ngủ, sau đó liền ngã lăn xuống giường Kiều Tử Tích. “Tử Tích, đến hai giờ thì gọi tôi”.
Sau đó, đúng hai giờ Kiều Tử Tích gọi hắn dậy. Bình thường người nào đó rất khó mới rời giường được, nhưng hôm nay thì lại lập tức tỉnh. Xuống giường, đi dép vào, ngồi vào bàn học, tự giác cầm sách học.
Lúc Kiều Tử Tích giảng cho Hạ Minh Hiên một đề vật lý, Hạ Minh Hiên nghiêng người lại gần, thiếu chút nữa thì mặt dán mặt. Kiều Tử Tích cầm bút vạch vạch trên giấy, một bên giảng bài, đầu tiên phải phân tích các lực tác động, tìm phương và độ lớn, tìm được rồi thì sẽ biết được quả cầu chuyển động theo hướng nào, cách chuyển động ra sao, vấn đề còn lại chỉ cần dựa vào công thức tính toán là ra.
Hạ Minh Hiên vừa nghe vừa đáp lời. “Ừ ừ ừ”.
“Hiểu không?” Kiều Tử Tích hỏi.
“Bây giờ nhắm mắt cũng làm ra được”.
Khoác lác cũng không biết làm bản nháp!
“Tử Tích….” Hạ Minh Hiên gọi một tiếng.
“Cái gì?”
“Tôi….”
Đồng thời nói chuyện, đồng thời quay đầu. Khoảng cách quá gần, chóp mũi chạm nhau, sau đó là bốn mắt đối diện, trong mắt là hình ảnh gương mặt kề cận của đối phương. Là tâm ai như nổi trống, là ai ửng đỏ khuôn mặt, là thân thể ai cứng ngắc không thể động đậy.
Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hắt lên gương mặt hai người, trên mặt đất là bóng hình của cả hai, nhìn qua giống như đang cùng hôn môi.
Hơi thở quanh quẩn bên chóp mũi của nhau, mười giây trôi qua, người nào đó mang theo trái tim tiến về phía trước, nhích lại gần một chút, chạm đến cánh môi Kiều Tử Tích. Hai đôi môi mềm mại ướt át chạm nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, hô hấp của đối phương đều nghe được rõ ràng.
So với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, so với mật còn ngọt ngào hơn, so với dòng nước lặng còn ôn nhu hơn….
Cách ngày thi đại học năm ngày, tất cả các phòng học từ khối 10 đến khối 12 đều được bố trí thành phòng thi. Chữ viết trên bàn đều phải lau sạch, ngay cả mấy câu khẩu hiệu dán trên tường cũng phải dùng giấy trắng dán kín lại. Mỗi phòng học chứa ba mươi bàn ba mươi ghế, số lượng không ít không nhiều.
Học sinh khối 10 khối 11 được nghỉ một tuần, lưng đeo một túi đầy bài tập về nhà làm.
Các phòng thì nghiệm trở thành nơi tự học của học sinh khối 12, bởi vì phòng thí nghiệm không thích hợp làm phòng thi, cho nên nơi này liền trở thành chỗ tự học cho học sinh. Mấy ngày nay còn không dạy học nữa, nhưng mỗi tiết vẫn sẽ có lão sư ngồi trông coi.
Ngồi bên cạnh Hạ Minh Hiên không phải Kiều Tử Tích. Hôm chuyển đến phòng thí nghiệm tự học, chủ nhiệm nói không cần phải ngồi theo thứ tự trên lớp, cho nên Kiều Tử Tích liền ngồi cùng bàn với Tô Hàm ở bàn bốn tổ hai, còn Hạ Minh Hiên thì ngồi với Ngô Văn Cường ở bàn hai tổ bốn.
Giữa trưa đi ăn cơm, Kiều Tử Tích đi cùng Tô Hàm, Hạ Minh Hiên nhìn bóng dáng bọn họ dần đi xa, lời nói đọng lại ở cổ họng không sao bật ra nổi.
Trước khi chuyển đến phòng thì nghiệm một ngày, chính là ngày có nụ hôn ôn nhu ấm áp kia, sau giây phút đó, Kiều Tử Tích đẩy Hạ Minh Hiên ra, cúi đầu thở gấp. Trên mặt Hạ Minh Hiên hơi phiếm hồng, hiện ra vài phần xấu hổ, hoàng hôn chiếu vào sườn mặt hai người, trong không gian đã không còn thanh âm gì.
Kiều Tử Tích cúi đầu nói. “Cậu về trước đi”.
Hạ Minh Hiên bị vây trong trạng thái xấu hổ, chậm rãi mở miệng. “Tử Tích, tôi….”
“Cậu về trước đi”. Kiều Tử Tích lặp lại.
Hạ Minh Hiên mím môi, nhìn Kiều Tử Tích, sau đó đứng dậy, mở cửa ra ngoài.
Ngày hôm sau, trước khi Hạ Minh Hiên đến thì Kiều Tử Tích đã đem đồ dọn đi rồi. Hai người chạm mặt, không ai mở lời trước, Kiều Tử Tích cúi đầu đi qua hắn.
Ngô Văn Cường hỏi Hạ Minh Hiên. “Cậu với Tử Tích không phải huynh đệ tình như thủ túc hả? Gần đây làm sao vậy? Cãi nhau?”
Hạ Minh Hiên hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Tử Tích ngồi ở bàn bốn tổ hai, nhẹ giọng đáp. “Không có”.
Đồ ăn ở căng tin tốt hơn lúc trước nhiều lắm. Ngày xưa gọi thịt xào rau thì được có vài miếng thịt mỏng dính bé tẹo, bây giờ thì đúng là ra dáng miếng thịt rồi. Giờ ăn trưa, Kiều Tử Tích đều là đi cùng Tô Hàm, ăn xong thì đi dạo quanh trường một vòng, sau đó trở về phòng tự học.
Hạ Minh Hiên ngồi ăn cùng Trương Vĩ Đạt và Ngô Văn Cường, mỗi lần nhìn thấy Kiều Tử Tích thì lời sắp nói ra lại như bị chặn lại ở cổ họng. Tầm mắt Kiều Tử Tích luôn nhìn về hướng khác, chỉ bày ra cho Hạ Minh Hiên xem sườn mặt của mình.
Hạ Minh Hiên vẫn ngày ngày đạp xe đi học, nhưng phía sau đã chẳng còn ai. Kiều Tử Tích không nói chuyện với Hạ Minh Hiên, giống như là cam chịu, sau ngày đó Kiều Tử Tích đều đi xe buýt. Đối với việc này, Hạ Minh Hiên cũng không nói gì thêm.
Buổi hoàng hôn hôm ấy đã trôi qua được mấy ngày, Kiều Tử Tích với Hạ Minh Hiên vẫn chưa nói với nhau một câu nào.
Diệp Tiểu Dao từ phương xa gửi về một bưu thiếp, chữ viết của tiểu nha đầu này cũng không tệ lắm, to to tròn tròn, thỉnh thoảng sau mỗi câu còn chèn thêm một cái mặt cười. Đại khái nội dung là kỳ thi đại học sắp đến rồi, muốn tự tay làm một tấm bưu thiếp cầu thành công. Năm nay Diệp Tiểu Dao không thi đại học, cô đến Canada thì mới chỉ học lớp 11.
Chủ nhiệm lớp nói, hiện tại không phải là thời gian làm đề khó, mà là lúc để nhìn lại kiến thức cơ bản. Có đôi khi quá tập trung giải đề khó mà ngay cả kiến thức đơn giản nhất cũng không nhớ được, như vậy rất không tốt.
Ngày mai chính là ngày thi, mọi người tập trung ở phòng thí nghiệm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, cùng nhau hô khẩu hiệu chí khí một lần nữa rồi mới đến phòng thi. Cuộc sống trung học đến rồi cứ thế mà trôi qua, ngay cả thời gian để bình ổn tâm lý cũng không có.
Ngày hôm sau, phụ huynh đưa con đến cổng trường, tính toán ngồi chờ ở cổng trường đến lúc thi xong, trong lòng nóng như lửa đốt, nói với con mình. “Phải cẩn thận một chút, chậm rãi làm bài, không được làm sai mấy câu đơn giản”.
“Thả lỏng, không cần căng thẳng, căng thẳng quá ngược lại sẽ hỏng việc”.
“Giấy tờ mang đủ chưa, bút có đủ dùng không, mang tẩy chưa?”
Cha mẹ Hạ Minh Hiên đứng ở cổng trường, Kiều nãi nãi cũng theo Kiều Tử Tích đến. Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên ở trước cổng trường cách vài người mà nhìn thấy nhau, Kiều Tử Tích dời mắt đi, nói với Kiều nãi nãi bên cạnh. “Nội, nội về trước đi”.
Kiều nãi nãi cười. “Làm bài cho tốt, đừng quá căng thẳng”.
Kiều Tử Tích gật đầu, sau đó đi vào trường.
Nhất Trung là điểm thi chính thức cho kỳ thi đại học, ngoại trừ học sinh trong trường cũng có cả các học sinh trường khác đến.
Tám rưỡi vào phòng thi, đúng chín giờ sẽ bắt đầu làm bài. Hôm qua chủ nhiệm lớp đã dặn đi dặn lại, trước tám giờ phải tập trung ở phòng tự học, điểm danh lại sĩ số, kiểm tra giấy tờ chứng minh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách giờ thi chính thức bốn mươi phút, hô lại câu khẩu hiệu tất thắng, chủ nhiệm mới thả cho bọn họ đến phòng thi. Kiều Tử Tích ra khỏi cửa lớp, một đường đi thẳng xuống dưới lầu. Người đông đúc, Hạ Minh Hiên chen qua, nhìn thấy bóng dáng Kiều Tử Tích, vội vã muốn tiến đến gần y.
“Minh Hiên, còn ba mươi lăm phút nữa mới vào thi, cậu gấp như vậy làm gì, có phải quên mang gì không?” Nữ sinh bên cạnh hỏi.
Hạ Minh Hiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nữ sinh vừa nói chuyện. “Không có”.
“Vậy là tốt rồi”. Nữ sinh ngọt ngào cười. “Cố lên!”
Hạ Minh Hiên qua loa đáp lại một câu, nhìn lại dòng người phía trước đã không còn thấy bóng dáng Kiều Tử Tích đâu, có lẽ đã xuống tầng dưới rồi.
Hạ Minh Hiên bước đi nhanh hơn, cuối cùng cũng thấy bóng dáng người kia. “Tử Tích!” Thật vất vả lấy dũng khí gọi ra cái tên ấy.
Kiều Tử Tích dừng bước, quay đầu. Cách đó không xa là Hạ Minh Hiên một thân áo sơ mi trắng, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt. Một cơn gió thổi qua, tóc mái trước trán nam sinh khẽ phất phơ, gương mặt suất khí càng lộ rõ.
“Thi cho tốt”. Đây là Kiều Tử Tích nói, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Năm ngày, đây là lần nói chuyện đầu tiên, thực ngắn gọn. Hạ Minh Hiên gọi tên Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích đáp lại ba chữ, thi cho tốt. Sau đó, mỗi người tự trở về phòng thi của mình.
|