Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 20 – Kẹo que.
Editor: Huang Fang
Sáng thứ hai, Hạ Minh Hiên vẫn theo lẽ thường đi học. Con người từng chật vật trong mưa đã biến mất, giống như những gì xảy ra hai ngày trước đều là giả.
Hắn lấy từ trong túi ra một cái kẹo que, là vị chocolate. “Tạm thời chưa có tiền trả, cho cậu món này, coi như là cảm ơn”.
Kiều Tử Tích nhận lấy que kẹo, nhét vào trong ngăn bàn. “Chuyện giải quyết xong rồi?”
Hạ Minh Hiên gật đầu. “Ừ, cô ấy nói qua vài ngày nữa sẽ đến trường”.
“Cha mẹ cô ấy biết không?”
“Không biết”.
Đã sớm nghĩ ra, loại chuyện này sao có thể nói với cha mẹ.
Hạ Minh Hiên đem một cái kẹo khác bóc ra, đặt ở trước miệng liếm liếm, nói. “Tử Tích, cái của cậu cũng bóc ra đi, cùng ăn với tôi”.
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái, hắn nghĩ mình đang làm cái gì, khiến cho một cô gái mười bảy tuổi mang thai, phá thai xong là coi như không còn việc gì? Vẫn còn cười đùa thích thú ăn kẹo được.
Sự thật chứng minh, Hạ Minh Hiên đúng là tên cặn bã! Từ sau hôm đó, không còn thấy Lương Mỹ Kỳ ngồi sau xe hắn đi học về nữa, thực hiển nhiên là hai người đã chia tay. Gặp phải loại chuyện này mà vẫn còn tiếp tục quan hệ được thì đúng là có chút khó khăn.
Cuộc sống địa ngục chốn cấp ba đã bắt đầu. Con số trên bảng đèn LED đã xuất hiện ngày thứ 256, qua một ngày sẽ rút ngắn thêm một ngày. Bên dưới bảng đèn là một chuỗi các câu danh ngôn về sự chăm chỉ miệt mài, tiếng tây tiếng ta đủ cả. Mỗi ngày xuất hiện cả trăm lần để cổ vũ ý chí chiến đấu cho học sinh.
Hiệu trưởng rất trịnh trọng mà nói rằng, mỗi ngày phải nhìn con số trên bảng đèn kia, nhìn cả những câu danh ngôn ở bên dưới nó nữa, đối với chúng ta có tác dụng khích lệ rất lớn. Mỗi ngày một lần, chúng ta sẽ ngẫm lại những gì đã trải qua trong ngày, xem chúng ta đã học được những gì, còn bao nhiêu thứ chưa học được! Cứ như vậy tới ngày cuối cùng, các em sẽ phát hiện, cái gì các em cũng học xong hết rồi!
Những lời này hiển nhiên là hơi bị khoa trương, nhưng nghe vào tai thì đúng là rất sướng.
Mỗi ngày, bảy rưỡi vào học, trước bảy giờ học sinh cũng đã đến gần đủ, người chưa tới thì trên cơ bản đều là không muốn thi đại học. Tầng học của khối mười hai vang vang tiếng đọc sách làm cho hiệu trưởng rất đỗi vừa lòng, mỗi lần đi qua, trên mặt đều là tươi cười sáng lạn.
Hạ Minh Hiên tuy rằng không tính là tới sớm, nhưng cũng tầm tầm bảy giờ là có mặt. Cầm lấy quyển 50 đề thi ngữ văn đại học cao giọng đọc, đọc được một lát liền quay sang hỏi Kiều Tử Tích bề bộn bên cạnh. “Tử Tích, âm lượng bằng này có được không?”
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái, tiếp tục đọc sách.
Hạ Minh Hiên rụt đầu trở về, giống như một con thỏ nhỏ bị thương nói. “Nếu cậu cảm thấy ồn đến cậu, tôi không đọc nữa”.
Kiều Tử Tích vội ho một tiếng. “Cậu tiếp tục”.
Hạ Minh Hiên lại vui vẻ đọc tiếp. “Dòng sông đông rót – Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật – Luỹ cổ tây biên – Người bảo đấy Tam Quốc Chu Du Xích Bích – Đá rối mây xen – Sóng tung bờ rạn – Cuộn bốc ngàn trùng tuyết – Non sông như vẽ – Một thuở bao nhiêu hào kiệt….” (Niệm Nô Kiều – Xích Bích hoài cổ. Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn). Ngô Văn Cường ngồi phía sau dùng sách đập vai Hạ Minh Hiên. “Người hỡi, ra hành lang đọc đi, ồn muốn chết”.
Bả vai Kiều Tử Tích run lên, chắc chắn là đang cười trộm.
Diệp Tiểu Dao thường xuyên gọi điện càu nhàu với Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích đã sớm đem nó thành thói quen. Nhưng là Diệp Tiểu Dao rất ít khi khóc đòi Kiều Tử Tích ra ngoài, nghe tiếng khóc thì không giống là giả.
Kiều Tử Tích đem quần áo ngủ thay ra, cầm theo di động ra ngoài.
Lúc tới nơi, Diệp Tiểu Dao đang ngồi ở chiếc ghế dưới đèn đường trong công viên, trong tay nắm điện thoại. thấy Kiều Tử Tích đến thì lấy khăn tay lau nước mắt.
Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô. “Sao vậy?”
Trầm mặc trong chốc lát, Diệp Tiểu Dao mở miệng. “Ba mẹ tôi muốn tôi xuất ngoại, đi Canada”.
“Sao lại đột ngột vậy?”
Diệp Tiểu Dao lắc đầu. “Không phải đột ngột, một năm trước đã nói đến rồi”.
“Vậy…. cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý?”
“Không phải”. Diệp Tiểu Dao cúi mặt, lại lắc đầu. “Chỉ là….”
Kiều Tử Tích bất đắc dĩ cười khổ. “Rốt cuộc là làm sao?”
“Tôi….” Diệp Tiểu Dao trộm nhìn Kiều Tử Tích bên cạnh, cắn môi dưới nói. “Chính là, đột nhiên nghĩ tới việc xuất ngoại…. rất….”
“Hm?”
“Rất không quen, cũng luyến tiếc”.
“Chuyện này rất bình thường, sắp phải xa quê hương, đương nhiên là sẽ luyến tiếc”. Kiều Tử Tích nói ra rất nhẹ nhàng.
“Nhưng là….” Diệp Tiểu Dao muốn nói lại thôi, ngón tay miết chặt nắp điện thoại, lát sau tiếp tục nói. “Tiếng Anh của tôi thối nát như vậy, mua đồ ăn cũng không nói được, đến lúc đó làm sao mà sống”.
“Cha mẹ cậu không cùng đi sao? Việc này bọn họ sẽ làm thôi”.
“Tiếng Anh của bọn họ cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu”. Diệp Tiểu Dao nói. “Với lại tôi cũng không thể dựa hết vào họ, dù sao tiếng Anh không biết, ra nước ngoài nhất định sẽ bị người ta lừa”.
Kiều Tử Tích cười cười. “Yên tâm, cậu khôn khéo như vậy, bị lừa làm sao được”.
“Tử Tích, cậu hy vọng tôi xuất ngoại như vậy sao?”
“Tôi không nói vậy”.
“Vậy vì sao cậu lại nói nhiều lời như thể rất hy vọng tôi sẽ đi?”
“Được được được, tôi không nói nữa”. Kiều Tử Tích nhượng bộ, nếu là nói chuyện với Hạ Minh Hiên, y tuyệt đối sẽ không phải là bộ dáng này.
Diệp Tiểu Dao đem điện thoại hết đóng vào rồi lại mở ra, dưới ánh sáng mờ nhạt, hai mắt cô vẫn còn sưng đỏ.
“Về đi, tôi tiễn cậu”. Kiều Tử Tích mở miệng.
“Tôi không muốn về”.
Kiều Tử Tích nhìn bốn phía, mặc dù không phải nơi hoang vu vắng vẻ gì, nhưng người ở cũng rất thưa thớt. “Cậu muốn qua đêm ở nơi này?”
“Cậu về trước đi, tôi ngồi đây một mình”. Thật sự là nha đầu bốc đồng.
“Quên đi, tôi vẫn là nên đi với cậu”.
Diệp Tiểu Dao liếc Kiều Tử Tích chơi game trên điện thoại, nói. “Tử Tích, cậu đối với ai cũng tốt như vậy”.
Kiều Tử Tích ngừng chơi, nghĩ tới một người, dù thế nào cũng không thể đối tốt với hắn được, Hạ Minh Hiên. Kiều Tử Tích cười nhẹ một tiếng. “Cũng không phải”.
“Trừ bỏ hung dữ với Hạ Minh Hiên, cậu đối với ai cũng thân thiện”.
Nhếch miệng một cái, Kiều Tử Tích nói. “Đúng vậy”.
Diệp Tiểu Dao ngập ngừng. “Kỳ thật, lấy ánh mắt của một hủ nữ mà nói, hai người các cậu rất xứng”.
Kiều Tử Tích bất đắc dĩ cười khổ. “Vậy sao?”
“Nhưng Hạ Minh Hiên là tên cặn bã, tôi cũng không hy vọng cậu cùng cậu ta một chỗ”. Đây là lời thực tâm của một cô gái bình thường nói ra, không phải dưới thân phận của hủ nữ.
“Không thể nói rõ vì cái gì, chính là không thích cậu ta, vừa nhìn đã thấy chướng mắt”.
Kiều Tử Tích mím môi cười. “Cậu ta khiến người ta ghét vậy sao?”
“Ừ, đúng vậy, cử chỉ lời nói của cậu ta thấy thế nào cũng không vừa mắt, không biết vì cái gì mà lắm nữ sinh thích cậu ta thế”. Nói đến Hạ Minh Hiên, Diệp Tiểu Dao chỉ có nói xấu mà không dừng được. “Tôi nghe nói, cậu ta với Lương Mỹ Kỳ chia tay rồi”.
Kiều Tử Tích không nói lời nào, chuyện này y đã sớm nghĩ tới, xảy ra việc kia rồi cũng chẳng thể tiếp tục được.
Diệp Tiểu Dao lại nói tiếp. “Chưa từng thấy qua người như cậu ta, đứng núi này trông núi nọ, ỷ vào gương mặt của mình mà đi lừa không biết bao nhiêu gái nhà lành. Hoa tâm tôi đã thấy, chính là chưa thấy kẻ nào hoa tâm như cậu ta”.
Kỳ thật Hạ Minh Hiên mới kết giao bạn gái hai lần, nói hắn hoa tâm cũng được, nhưng đứng núi này trông núi nọ thì hơi có điểm gượng ép. Lần trước hắn chia tay bất quá là vì hiểu lầm, lần này thì….
Nói xong chuyện Hạ Minh Hiên thì nói tới mấy chuyện Trung Quốc khác, đều là thứ Diệp Tiểu Dao thích. Người sắp xuất ngoại sẽ đột nhiên nhớ tới rất nhiều điều về quê hương.
Đồng hồ trên điện thoại đã nhảy tới số mười một, Diệp Tiểu Dao buồn ngủ nói. “Tôi muốn về nhà”.
Kiều Tử Tích ngáp dài đưa cô trở về.
Diệp Tiểu Dao nói, cho đến ngày cuối cùng trước khi xuất ngoại, cô vẫn sẽ đến trường. thời gian ở trong nước chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, nếu không biết quý trọng thì sau này hối cũng không kịp.
Lớp 12 đi vào quỹ đạo, đối với tư tưởng giáo dục đã nghe qua vô số lần từ năm lớp 10, lớp 11, học sinh đã sớm chết lặng. Áp lực cùng giảm sức ép đều là mây bay, thi được thành tích tốt mới là chân thực nhất.
Cuộc thi thử đầu tiên trong truyền thuyết rốt cuộc cũng đến. Hạ Minh Hiên ngủ hết một tiết toán rồi lại ngủ sang cả tiết tiếng anh, tỉnh dậy nói. “Mai thi rồi, cậu giúp tôi bổ túc một tí?”
Kiều Tử Tích dùng ánh mắt cực độ khinh bỉ liếc hắn. “Lúc ngủ như heo thì sao không nghĩ tới chuyện học hành tử tế đi?”
Hạ Minh Hiên lý lẽ hùng hồn nói. “Thật sự tôi cảm thấy rất buồn ngủ, lời lão sư nói như có thuật thôi miên, miễn cưỡng nghe cũng không thể vào đầu được”.
“Tôi giảng thì cậu nghe vào chắc?”
“Đương nhiên, nghe cậu giảng thần kinh tôi rất hưng phấn, muốn ngủ cũng không ngủ được”.
Kiều Tử Tích: “……….”
Gương mặt của Hạ Minh Hiên tuy rằng so với nữ sinh có phần còn đẹp hơn, nhưng cái da mặt nhìn qua có vẻ non mềm kia chắc chắn là so với da trâu còn dày hơn gấp bội.
Học bổ túc tiến hành trong nhà Kiều Tử Tích, ở trong sân có một cái bàn, là ngày thường Kiều nãi nãi dùng để đọc sách uống trà.
Nghe nói Hạ Minh Hiên tới, Kiều nãi nãi thực cao hứng. Bình thường Kiều Tử Tích không phải người nói nhiều, hai bà cháu ngày ngày gặp nhau cũng chẳng trò chuyện được bao nhiêu, so với Hạ Minh Hiên thì hắn nói nhiều lắm. Cái miệng Hạ Minh Hiên ăn nói ngọt xớt, lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn lại càng khiến lão nhân gia yêu thích.
Mỗi khi Hạ Minh Hiên ngồi tán gẫu với Kiều nãi nãi, Kiều Tử Tích chỉ có thể ủ rũ ngồi một bên, thỉnh thoảng mới chêm vào một câu.
Lúc đang giảng bài, Hạ Minh Hiên đột nhiên nói. “Tử Tích, bà nội già rồi, bình thường cậu nói chuyện với bà nhiều một chút. Người tới tầm tuổi này đều cảm thấy cô độc, bên cạnh có một đứa cháu như cậu, bình thường không có ai nói chuyện cùng bà, cậu cứ tìm mấy chuyện lặt vặt để nói là được rồi”.
Kiều Tử Tích dừng bút, ánh mắt vẫn nhìn vào sách. “Không cần cậu quản”.
Hạ Minh Hiên thuận thế vỗ vai y. “Huynh đệ, tôi là nói thật”.
“Tôi biết, bình thường cậu cũng không nói nhiều lắm, nhưng bà nội là người già, cho dù tìm không ra đề tài, nhưng cậu cứ nói với bà mấy chuyện thiên văn địa lý, cho dù bà không hiểu nhưng vẫn sẽ cao hứng, hiểu chưa?”
Kiều Tử Tích hất cái tay đang bám trên vai mình xuống. “Được rồi, biết rồi”.
Hạ Minh Hiên đắc ý cười, dán lại gần. “Về sau hai người phải câu thông câu thông nhiều hơn, nếu không tôi cho cậu mượn quyển < Ba trăm sáu mươi bí kíp nói chuyện với người già > ?”
Kiều Tử Tích dùng bút gõ đầu hắn. “Nghiêm túc nghe giảng đi, đừng có chuyển đề tài”.
“Vâng vâng vâng, quan lớn!”
|
Chương 21 – Tai hoạ bất ngờ.
Editor: Huang Fang
Chuyện xảy ra ngày hôm đó thực sự là vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ tới cô gái luôn im lặng trong lớp lại làm ra chuyện mất lý trí như vậy.
Đó là giờ giải lao sau tiết toán, một chiếc hộp giữ nhiệt inox đột nhiên bị ném tới chỗ bàn ba tổ bốn. Vốn là trúng người Hạ Minh Hiên, kết quả, Kiều Tử Tích đúng lúc này lại nghiêng đầu một cái, chiếc hộp đập trúng trán y. Một tiếng va chạm cực kỳ vang dội, theo sau là tiếng hộp inox rơi xuống nền nhà.
Kiều Tử Tích che trán, chất lỏng ấm áp theo kẽ tay chảy xuống, lúc này lực chú ý của cả lớp đều tập trung trên người y, cả phòng học lặng im. Hạ Minh Hiên phản ứng lại, nhìn trên trán Kiều Tử Tích chảy đầy máu, hắn đỡ lấy thân thể sắp ngất đi, nhìn cái hộp trên mặt đất quát to. “Mẹ nó đứa nào biến thái vậy!”
Cô gái vừa mới ném hộp inox lúc này lại ném tiếp một quyển tự điển tới, may mà tự điển quá nặng, ném đi không được xa liền rơi xuống đất. Nữ sinh trong lớp nhất thời mở miệng mắng to, nữ sinh vừa ném đồ kia tên là Trịnh Lệ Bình, ngày thường ở lớp luôn trầm lặng, ai cũng không nghĩ cô gái này lại có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Diệp Tiểu Dao vội vội vàng vàng chạy lại, cầm một chiếc khăn mà tay run rẩy, một bên lấy khăn giúp Kiều Tử Tích che vết thương, một bên hỏi. “Tử Tích, đau lắm không?”
Kiều Tử Tích thử lắc đầu, vừa rồi bị cái hộp giữ nhiệt kia đập trúng, đầu óc đều mông lung hết cả, chỉ biết xung quanh có rất nhiều tiếng ồn. Hạ Minh Hiên kéo cánh tay Kiều Tử Tích khoác lên vai mình, quát với mấy người đứng trước. “Tránh ra!”
Diệp Tiểu Dao cũng đi cùng đến phòng y tế.
Lão giáo y đã lớn tuổi vừa lấy hòm thuốc vừa nói. “Ai u ai u, sao lại không cẩn thận như vậy. Mấy đứa bây giờ cứ thích ngươi truy ta đuổi, chơi cũng không biết có chừng mực, phải đổ máu mới có được bài học, không chảy máu thì còn chưa sợ. Để xem về sau có còn dám hay không….”
Kiều Tử Tích nằm trên giường bệnh, hơi híp mắt, trên trán vẫn còn chảy máu. Hạ Minh Hiên ngồi bên cạnh giường đỡ đầu y, lão giáo y vẫn còn đang lảm nhảm, Hạ Minh Hiên không kiên nhẫn nổi mà quát. “Thầy có thể nhanh lên một chút được không, máu vẫn còn chảy đây này!”
Lão giáo y không lải nhải nữa, dù sao cũng già rồi, tay chân không thể nhanh nhẹn như người trẻ tuổi được. Diệp Tiểu Dao ở một bên giúp cắt băng gạc.
Đem miệng vết thương băng bó xong, lão giáo y dùng một chiếc khăn khử trùng lau tay, nói. “Nếu có thời gian thì nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem có bị chấn động não không, dù sao cũng là vết thương không nhẹ”.
Hạ Minh Hiên lập tức muốn đưa Kiều Tử Tích đi bệnh viện, Kiều Tử Tích giãy khỏi tay hắn. “Không cần, tôi không sao”.
“Không được, nếu cậu có di chứng, bị ngu mất thì làm sao bây giờ, tôi còn đang đợi cậu dạy bổ túc cho tôi đây này!”
Diệp Tiểu Dao nhéo tay Hạ Minh Hiên một cái. “Cậu mới biến ngu ấy!”
Hạ Minh Hiên ăn đau gào lên. “Tôi nói chính là sự thật!”
Lão giáo y nói. “Đi đi, đi đi. Kiểm tra tổng thể vẫn tốt hơn”.
“Cậu xem cậu xem, giáo y cũng nói như vậy! Việc này phải biết lớn nhỏ!”
Kiều Tử Tích ngồi trên giường giương mắt nhìn Hạ Minh Hiên, hừ, cậu ta khẩn trương cái gì!
Diệp Tiểu Dao cũng nói. “Tử Tích, cậu đi kiểm tra xem thế nào, dù sao cũng là Hạ đại thiếu gia trả tiền”.
Cuối cùng, vẫn đi. Kiều Tử Tích ngồi chờ ở phòng y tế, Hạ Minh Hiên quay về lớp lấy cặp xách của hai người rồi sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Hạ Minh Hiên đứng chờ xếp hàng, một mình ôm lấy mọi việc, cuối cùng còn lại chụp CT não và một ít kiểm tra.
Kiều Tử Tích ngồi chờ trên ghế ở hành lang bệnh viện, bên kia, Hạ Minh Hiên mua trứng luộc cùng chai nước khoáng vội vàng trở về. Ngồi xuống cạnh Kiều Tử Tích, mở chai nước khoáng đưa cho y, thở hổn hển nói. “Sao rồi, đầu còn đau không?”
Kiều Tử Tích uống một ngụm nước, lắc đầu. “Không quá đau như trước”.
Hạ Minh Hiên cũng mở một chai nước khác ra uống. Hành lang bệnh viện tản ra mùi thuốc sát trùng nồng đậm, không gian im lặng đến mức chỉ cần một người khẽ đi qua cũng sẽ phát hiện ra.
“Hạ Minh Hiên”. Giữa bầu không khí im lặng, Kiều Tử Tích đột nhiên mở miệng.
Hạ Minh Hiên đang tựa lưng vào ghế giật mình bật thẳng dậy, nhìn Kiều Tử Tích hỏi. “Sao vậy, có phải đau đầu không?”
“Không phải”.
Hạ Minh Hiên một lần nữa tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa lên. “Vậy là tốt rồi”.
Kiều Tử Tích nắm chặt chai nước khoáng trong tay. “Hạ Minh Hiên, cậu với Trịnh Lệ Bình….”
“Tôi với cô ta không có gì”. Không đợi người hỏi xong, Hạ Minh Hiên đã trả lời.
Thật lâu sau, hắn lấy hai tay ôm đầu, dựa vào ghế. “Vài ngày trước cô ta có thổ lộ với tôi, tôi từ chối”.
“Chỉ có vậy?”
“Ừ, chỉ vậy thôi”.
Hạ Minh Hiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều Tử Tích rồi nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. “Xin lỗi”.
“Xin lỗi cái gì?”
“Cô ta là muốn hướng về tôi, không nghĩ tới lại liên luỵ cả cậu”.
“Rồi sao?”
“Tôi…. Tôi hy vọng người bị thương là tôi”.
Kiều Tử Tích mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. “Hiện tại nói lời này còn có ích gì”.
Một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng mở cửa ra hô. “Ai chụp CT não, mau vào!”
Hạ Minh Hiên đứng lên, muốn đỡ Kiều Tử Tích.
“Không cần, tôi tự đi được”.
Nữ bác sĩ ngăn Hạ Minh Hiên lại. “Ở ngoài chờ!”
Trên đường về, Kiều Tử Tích ngồi gần cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài lui dần về sau. Sự xa hoa truỵ lạc của thành phố này quá mức chói mắt, con người ở thế kỷ 21 sống quá bận rộn, mỗi người đều bước đi vội vàng giống như muốn hạ xuống dấu chân một ấn ký. Xe buýt chật ních người vừa tăng ca muộn trở về, có lẽ đều là đang vội về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trong đám đông nhốn nháo, không có nhiều người nói chuyện, phần lớn đều mang theo những ánh mắt mỏi mệt.
Hạ Minh Hiên nhìn sườn mặt Kiều Tử Tích, nhỏ giọng gọi. “Tử Tích….”
Kiều Tử Tích quay đầu lại, trên trán vẫn còn dán miếng băng. “Gì….”
Hạ Minh Hiên lắc lắc đầu. “Không có gì”.
Kiều Tử Tích quay đầu đi, tiếp tục nhìn phong cảnh lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ.
Khi người trên xe buýt đã giảm một nửa cũng là lúc tới bến nhà Kiều Tử Tích. Hạ Minh Hiên theo y tới cửa nhà, đưa túi xách cho y. “Ngày mai nghỉ một ngày đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt”.
“Không cần”.
Hạ Minh Hiên mím môi, nhìn y. “Vậy ngày mai tôi tới đón cậu, cậu chờ tôi”.
“Không cần”. Kiều Tử Tích xoay người đẩy cửa, đang chuẩn bị đi vào.
“Tử Tích!” Hạ Minh Hiên bắt được tay y.
“Còn có việc?”
Hạ Minh Hiên buông tay y ra, vuốt mũi nói. “Dù sao ngày mai tôi cũng tiện đường, thuận tiện qua đây đón cậu, tôi cam đoan sẽ đến sớm!”
Khoé mắt Kiều Tử Tích không tự giác mà hiện lên ý cười, y vẫn quay lưng lại với Hạ Minh Hiên, nói. “Ngày mai trước sáu rưỡi phải có mặt”.
Người phía sau lập tức đáp. “Đừng nói là sáu rưỡi, năm rưỡi cũng được!”
Kiều Tử Tích không đáp lại, vào nhà, theo sau là tiếng cánh cửa khép lại. Hạ Minh Hiên đứng ngoài cửa, nghe được thanh âm lo lắng của Kiều nãi nãi. “Ai u, sao trán lại bị thương thế này, có nặng lắm không, để bà xem nào”.
Sao đó là tiếng Kiều Tử Tích. “Không cẩn thận bị đụng thôi ạ”.
“Ai u, sao lại không chú ý một chút….”
Hạ Minh Hiên xoay người, một tay cầm cặp xách, một tay đút túi quần, đá mấy viên sỏi ven đường. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng dáng hắn ngày càng khuất xa.
Ngày hôm sau, ngoài cửa phòng học đầy người đứng xem náo nhiệt. Mẹ của Trịnh Lệ Bình đến nói chuyện với lão sư, người đi nghe lén trở về thuật lại. Mẹ của Trịnh Lệ Bình nói muốn chuyển lớp cho con, hôm nay Trịnh Lệ Bình không tới, lão sư cùng hiệu trưởng trao đổi mãi rồi mới quyết định cho Trịnh Lệ Bình chuyển lớp.
Diệp Tiểu Dao nói. “Bà thím kia đúng là quá chiều con gái mình rồi. Rõ ràng là con mình làm sai mà vẫn còn cứng đầu nói con gái mình tốt thế nào, còn một mực chắc chắn trong lớp có người bắt nạt cậu ta cho nên cậu ta mới làm vậy, hừ! Cũng không ngẫm lại là ai bắt nạt ai! Tử Tích, cậu tốt nhất cũng gọi bà nội cậu tới đi, cho hai người bọn họ giáp mặt nói chuyện, bắt nhà bên kia bồi thường tiền thuốc men, nếu không cũng quá là oan uổng cho cậu!”
Kiều Tử Tích lật sách, thật lâu sau mới nói. “Chuyện qua rồi thì không cần nói nữa”.
“Cái gì?!” Diệp Tiểu Dao nói. “Tử Tích, cậu đang nói đùa đấy à, cậu cứ vậy mà tha cho Trịnh Lệ Bình?”
“Ừ”.
Nếu không thì làm sao bây giờ, đa số mọi người đều không biết chuyện này có liên quan đến Hạ Minh Hiên. Dù sao người ta cũng là nữ sinh, nếu để mọi người biết chỉ vì bị cự tuyệt tình cảm mà làm ra chuyện này, về sau cũng ảnh hưởng không tốt. Lúc này cũng sắp thi đại học rồi, không thể cho người ta thêm đả kích nữa, cho nên, quên đi vậy. Đồ đạc của Trịnh Lệ Bình được chuyển đi vào giờ nghỉ trưa, lúc học sinh trở lại lớp, vị trí kia đã trống không. Nghe nói là chuyển tới lớp 12 – 11, khối 12 vốn không thể chuyển lớp nữa, nhưng Trịnh mụ mụ nói chuyện với hiệu trưởng nhiều lần, lúc này mới được đáp ứng.
|
Chương 22 – Nhân từ là sai lầm.
Editor: Huang Fang
Nữ sinh trong lớp nói, Trịnh Lệ Bình đi rồi cũng tốt, không sợ cô ta lại nổi điên lên đi đánh người nữa.
Tan học, Kiều Tử Tích nói với Hạ Minh Hiên. “Ai cũng có cảm xúc riêng, tâm lý thừa nhận đối với mỗi chuyện cũng khác nhau, khi trong não tràn ngập các suy nghĩ cực đoan thì cũng sẽ dễ làm ra chuyện cực đoan”.
Hạ Minh Hiên cầm hai cái cặp xách đeo lên một tay, một tay thì khoác lên vai Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu thật đúng là hào phóng”.
Kiều Tử Tích liếc hắn một cái. “Bỏ cái móng vuốt của cậu ra”.
Hạ Minh Hiên cười cười, mặt dày đem vai Kiều Tử Tích kéo lại gần. “Sợ gì chứ, chúng ta là huynh đệ”.
“Sao tôi lại cảm thấy tôi đang cùng một tên lưu manh xưng huynh gọi đệ nhỉ?” Kiều Tử Tích nhíu mày hỏi.
Người nào đó nói. “Tôi là lưu manh cậu là lưu manh, quá xứng”.
Theo sau vẫn là tiếng của người nào đó vì ăn đau mà ôm ngực ai oán. “Tử Tích, cậu xuống tay nặng quá đấy!”
Kiều Tử Tích đã đi xa vài bước, quay đầu lại nhìn hắn. “Đối với cậu mà nhân từ thì quá là sai lầm!”
Trước khi xuất ngoại, Diệp Tiểu Dao tìm Kiều Tử Tích ra ngoài cùng dạo phố, nhân tiện mua chút đồ, đi cả buổi chiều mà vẫn chưa mua xong. Diệp Tiểu Dao mua đồ ăn vặt mà bình thường cô thích nhất, cộng lại phải đến cả mấy chục gói. Đến hiệu sách mua một quyển từ điển tiếng trung, cô nói, sợ sang bên kia rồi lâu không viết tiếng trung sẽ quên mất, đến lúc đó có thể dùng từ điển để tra. Mua mấy con búp bê Trung Quốc, một bức tranh thuỷ mặc, mua cả mấy đôi đũa, một cái kết bình an. Diệp Tiểu Dao giải thích là, văn hoá Trung Quốc uyên bác tinh thâm, nhất định phải kế thừa!
Kiều Tử Tích giúp cô xách mấy túi đồ lớn, nói. “Bạn học, cậu xuất ngoại chứ không phải ra hoang đảo, không cần mua nhiều đồ như vậy”.
Diệp Tiểu Dao vừa rồi còn đang hưng phấn mua đồ, lúc này hai mắt đã đỏ lên, cúi đầu, thật lâu sau mới nói. “Có khác gì đi hoang đảo đâu….”
Tiểu cô nương điên cuồng hưng phấn mua sắm bất quá chỉ là giả vờ thôi, Kiều Tử Tích lúc này mới phản ứng lại, thấy Diệp Tiểu Dao sắp khóc liền vội nói. “Còn muốn mua gì nữa không?”
Diệp Tiểu Dao cúi đầu, không dám dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiều Tử Tích, xoay người đi trước, giọng điệu lại thập phần vui vẻ. “Tôi muốn mua album của Châu Kiệt Luân, album mới ra, tên là < Vượt thời đại >”.
Diệp Tiểu Dao vẫn luôn thích Châu Kiệt Luân, nữ sinh trong thời kỳ trưởng thành vẫn thường thích nam nghệ sĩ nổi tiếng như vậy. Hoặc là Châu Kiệt Luân của Trung Quốc, hoặc là mấy chàng trai Hàn Quốc so với con gái còn đẹp hơn.
Một học giả giáo dục đã nói, từ hơn mười tuổi đến hai mươi tuổi đều là độ tuổi mơ mộng ảo tưởng, đối với thần tượng cũng có thể nghĩ ra một câu chuyện tình yêu giữa cô bé lọ lem và bạch mã hoàng tử.
Lúc Hạ Minh Hiên mà mình không thích nhất xuất hiện, sắc mặt Diệp Tiểu Dao đương nhiên là khó coi. Cô đứng một bên, ánh mắt vẫn nhìn người nọ như thể có chuyện xấu.
Hạ Minh Hiên nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Kiều Tử Tích, lật tay Kiều Tử Tích nhìn nhìn. “Cậu thích tự ngược à, vết thương trên đầu còn chưa khỏi còn không ở nhà mà nghỉ ngơi, xách một đống đồ nặng như vậy đỏ hết cả tay còn không nói, gọi điện thoại tôi tới ngay là được rồi….” Cuối cùng lại đau lòng hỏi. “Có đau không?”
Diệp Tiểu Dao ở một bên rốt cuộc nhìn không nổi. “Hạ Minh Hiên, không nghĩ tới cậu lại là người buồn nôn như vậy”.
Hạ Minh Hiên quay đầu nhìn Diệp Tiểu Dao. “Cậu cũng không phải không biết Tử Tích bị thương, còn gọi cậu ấy đi bắt xách nhiều đồ như vậy”.
“Tôi nói này, tôi lại không bắt cậu xách, cậu lo lắng cái gì?”
“Tôi….”
Kiều Tử Tích thở dài một hơi, hai người này ở cùng một chỗ nhất định là không tốt, không khác gì oan gia. Lấy lại túi đồ trong tay Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích nói. “Cậu về trước đi”.
Hạ Minh Hiên cướp lại túi trong tay Kiều Tử Tích. “Để tôi cầm cho, tay cậu đã thành như vậy rồi”.
“Không cần, cậu về trước đi”. Kiều Tử Tích lách qua người Hạ Minh Hiên, nói với Diệp Tiểu Dao. “Tiểu Dao, đi thôi”.
Hạ Minh Hiên đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người kia rẽ vào một góc phố, cho tới khi hoàn toàn không thấy gì nữa.
Đi xa rồi, Diệp Tiểu Dao mới cầm lại một ít đống đồ Kiều Tử Tích đang cầm. “Ngại quá, chỉ nghĩ đến việc mình mua đồ, bắt cậu phải xách lâu như vậy”.
Kiều Tử Tích nhếch miệng. “Còn khách khí với tôi cái gì”.
Diệp Tiểu Dao quay đầu lại nhìn nhìn, xác định Hạ Minh Hiên không đi theo, nghiêng đầu nhìn Kiều Tử Tích. “Tử Tích, tôi có thể nói, vừa rồi Hạ Minh Hiên đối với cậu như vậy đã khơi dậy bản tính hủ nữ trong tôi không?”
“Vì sao?”
Diệp Tiểu Dao ho khan vài cái, nói. “Chính là trong tiểu thuyết, hình ảnh tiểu công sủng tiểu thụ đó”.
Kiều Tử Tích bất đắc dĩ cười cười. “Sức tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi”.
“Tôi nói thật đấy”. Diệp Tiểu Dao đi nhanh vài bước, kéo ra một khoảng cách sau đó xoay người lại, đối mặt với Kiều Tử Tích. “Tuy rằng cá nhân tôi không thích Hạ Minh Hiên, bất quá tôi cảm thấy, nếu cậu và Hạ Minh Hiên thật sự yêu nhau thì rất tốt, nam tài nam sắc, ha ha ha….”
Kiều Tử Tích tim đập lỗi một nhịp, y biết Diệp Tiểu Dao đang nói đùa, nhưng nhắc tới vấn đề này thì vẫn cảm thấy căng thẳng. Trong đầu hiện lên bộ dáng đau lòng vừa rồi của người kia, không phải chỉ là tay bị lằn đỏ thôi sao, đâu cần phải chuyện bé xé ra to.
Diệp Tiểu Dao hỏi. “Tử Tích, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Kiều Tử Tích lấy lại tinh thần, lắc đầu. “Không có gì”.
Chuyến bay của Diệp Tiểu Dao là vào sáng thứ bảy tuần này. Thứ sáu, Diệp Tiểu Dao dọn lại một đống đồ gửi đến nhà Kiều Tử Tích. Đều là một ít tiểu thuyết, Diệp Tiểu Dao nói, đây là tiểu thuyết mà cô thích, để dành tiền rất lâu mới mua được, đáng tiếc lên máy bay không thể mang quá nhiều đồ, cho nên đồ yêu quý cũng không thể mang đi. Mà căn phòng của cô ở Trung Quốc sẽ có dì dọn tới ở, con gái của dì cũng thích đọc tiểu thuyết, nhưng Diệp Tiểu Dao lại không thích người khác động vào đồ của mình, cho nên liền đem mấy thứ này chuyển đến nhà Kiều Tử Tích.
“Chờ tôi về nước sẽ tới chỗ cậu lấy lại”.
Diệp Tiểu Dao lưu luyến không rời cầm mấy quyển truyện lên xem, nói với Kiều Tử Tích ở một bên. “Cậu mà chán đọc sách thì có thể xem mấy cuốn tiểu thuyết này, cậu yên tâm, thứ mà tôi đã quyết tâm bỏ tiền ra mua toàn là hàng tinh phẩm trong tinh phẩm”.
Kiều Tử Tích nhìn lướt qua máy quyển tiểu thuyết bìa sách rực rỡ, khoé miệng giật giật, nói. “Mấy thứ này của cậu có lẽ không có cái nào thích hợp để tôi đọc”.
Diệp Tiểu Dao cúi đầu nghĩ nghĩ, chỗ này đều là sách báo phụ nữ, để Kiều Tử Tích xem đúng là rất bối rối. “Không xem cũng được, dù sao trước khi tôi về nước phải nhờ cậu chăm sóc chúng”.
Kiều nãi nãi thấy khó có khi nữ hài tử đến nhà chơi, muốn giữ lại ăn cơm, Diệp Tiểu Dao nói cô còn phải về dọn đồ nốt, cho nên không thể ở lại ăn cơm tối được. Kiều nãi nãi lại nói, không ăn cơm tối thì ăn chút điểm tâm, vì thế lại tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn, coi như là trà chiều.
Diệp Tiểu Dao ăn một miếng bánh trôi nóng hầm hập mà khen không dứt miệng, nói đây là lần đầu tiên được ăn bánh trôi ngon như vậy. Kiều nãi nãi cười nói. “Ngon thì ăn nhiều một chút, lần trước Minh Hiên tới bà cho hơi nhiều đường, thằng bé kêu ngọt quá nên không ăn được, lần này lúc cho đường bà cẩn thận lắm đấy”.
Diệp Tiểu Dao gật đầu. “Vâng vâng, hương vị hoàn hảo luôn ạ”.
Chờ Kiều nãi nãi vào phòng bếp dọn dẹp, Diệp Tiểu Dao cười không rõ ý tứ hỏi Kiều Tử Tích. “Hạ Minh Hiên, cậu ta…. Thường xuyên đến nhà cậu?”
“Không thường xuyên”. Kiều Tử Tích thản nhiên đáp.
“Nhưng số lần tới cũng không thiếu đi”. Diệp Tiểu Dao giọng điệu là lạ, nuốt xuống một viên bánh trôi, tiếp tục nói. “Người như cậu ta, da mặt dày, nhìn đã biết là cậu ta không mời mà đến, sau đó có đuổi cũng không thèm đi”.
“Cậu nói đúng lắm”.
Diệp Tiểu Dao lại gắp một viên bánh trôi nhét vào miệng. “Cậu ta có vấn đề đúng không, bánh trôi ngon thế này còn kêu ngọt, lần sau bảo bà nội cậu đừng làm cho cậu ta ăn nữa”.
Kiều Tử Tích cầm điều khiển TV, bâng quơ một câu. “Cậu ta, không thích ăn đồ ngọt”.
Diệp Tiểu Dao dùng ánh mắt khác thường liếc Kiều Tử Tích. “Cậu hiểu cậu ta như vậy?”
“Quen nhau hai năm, lúc nào cũng nghe cậu ta nói, thằng ngốc cũng phải nhớ”.
Diệp Tiểu Dao khinh thường. “Đã nói là cậu ta biến thái mà, mình không thích ăn cái gì cũng phải nói ra khắp nơi, cứ như sợ người ta không biết”.
Cái này thì có quan hệ gì với biến hay không biến thái.
Ăn thêm mười viên nữa, Diệp Tiểu Dao nhìn đồng hồ, năm giờ. Đến lúc về rồi, còn rất nhiều đồ phải dọn.
Kiều nãi nãi đem chỗ bánh trôi còn lại gói cho Diệp Tiểu Dao đem về, cô nói không cần, nhưng Kiều nãi nãi vẫn kiên quyết đưa, cuối cùng thịnh tình không thể chối, Diệp Tiểu Dao vẫn nhận lấy.
~~~~~~~~~~~~~
Chương 17 mình có sai một chi tiết, cái đoạn hai người đi ăn mỳ, bà chủ quán nói tiếng Quảng Đông chứ hong phải lẫn khẩu âm tiếng Việt ;____; Đã sửa! Chân thành xin lỗi !!!
|
Chương 23 – Không tài không hưởng.
Editor: Huang Fang
Kiều Tử Tích đưa Diệp Tiểu Dao đến bến xe buýt gần nhà.
Trước khi lên xe, hốc mắt Diệp Tiểu Dao lại hồng hồng. Kiều Tử Tích muốn ngày mai ra sân bay tiễn cô, Diệp Tiểu Dao nói không cần. “Cha mẹ tôi cứ thích suy nghĩ lung tung, nếu thấy nam sinh đến tiễn tôi lại không biết sẽ nghĩ đi đâu, cho nên cậu đừng tới”.
“Ừ, vậy nói tạm biệt với cậu ở đây vậy”.
Diệp Tiểu Dao khóc nức nở. “Cậu nói đi, tôi nghe”. Mấy ngày nay cô đều là giả vờ vui vẻ, lúc đầu Kiều Tử Tích còn không nhận thấy, nhưng Diệp Tiểu Dao hơi một tí là hốc mắt lại ướt nước, dù giả vờ thế nào cũng sẽ bị nhìn ra.
Mặt trời chiều ngả về phía tây, hoàng hôn mùa thu làm cho người ta không tự giác mà nghĩ đến cảnh tượng ly biệt.
Dừng một lát, Kiều Tử Tích nói. “Tạm biệt”.
Diệp Tiểu Dao đáp lại một câu. “Tạm biệt”. Sau đó, như nhớ tới cái gì, khoé miệng cô gái hơi có ý cười. “Tử Tích, nếu như là Hạ Minh Hiên xuất ngoại, cậu sẽ thế nào?”
Kiều Tử Tích không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là, nếu như Hạ Minh Hiên xuất ngoại thì y sẽ thế nào? “Cũng như vậy, chúc cậu ta ở nước ngoài sống vui vẻ”.
Thời gian ly biệt luôn trôi qua rất nhanh. Xe buýt tới, Diệp Tiểu Dao lên xe, sau một tiếng rồ ga, xe buýt đi xa, lưu lại bóng dáng Kiều Tử Tích mơ hồ dần trong làn khói. Diệp Tiểu Dao ngồi bên cửa sổ rơi lệ, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ như vậy mà không tự giác rơi xuống. Kỳ thật, cô vẫn luôn thích Kiều Tử Tích, từ rất lâu trước kia đã thích, nhưng là vì cái gì vẫn không thể thổ lộ?
Có những người đã định trước chỉ là người qua đường, có lẽ, thổ lộ cũng không cứu vãn được gì.
Hạ Minh Hiên nói. “Kỳ thật, nha đầu Diệp Tiểu Dao kia cũng không tồi, chính là miệng độc, tính cách hơi giống nam sinh, có chút mạnh mẽ, những điểm khác thì tốt cả”.
Kiều Tử Tích cười cười. “Cậu xem trọng người ta rồi?”
Hạ Minh Hiên hắc hắc cười. “Đúng vậy, tôi xem trọng cậu ta. Nhưng mà….” Ngẩng đầu nhìn không trung. “Lúc này, cậu ta hẳn là đang ngủ ở nước Mỹ, cho nên, xem trọng cũng vô dụng”.
“Không sao, cậu nếu xem trọng cậu ấy, tôi có số điện thoại đây, huynh đệ với nhau cả, cậu đừng khách khí, cứ lấy mà dùng”. Kiều Tử Tích dừng một chút, nói tiếp. “Còn có, bạn học à, người ta là đi Canada, không phải đi Mỹ”.
Hạ Minh Hiên á khẩu. “Tử Tích, mấy ngày trước cậu còn bảo tôi phải nghiêm túc học hành cơ mà”.
“Hạ đại thiếu gia phong lưu thành thói rồi, nếu không phong lưu chắc chắn là không quen được, tôi nào dám yêu cầu cậu làm gì”. Kiều Tử Tích vân đạm phong khinh nói.
Gió lạnh thổi qua, phất bay mấy sợi tóc rủ trước trán Hạ Minh Hiên. Hạ Minh Hiên tay đút túi quần, nói. “Trước khi lên đại học tôi sẽ không quen bạn gái”.
Xem thường cười một cái, Kiều Tử Tích nhìn mặt trời đang lặn dần về phía tây. “Tôi thấy mặt trời là đang mọc từ phía tây đi”.
“Tôi nói thật đó”.
“Cậu nói thật hay không chẳng liên quan gì đến tôi”. Kiều Tử Tích vừa đi vừa nói.
“Tôi….” Hạ Minh Hiên á khẩu, đi nhanh vài bước, gần đến cổng trường, hắn túm lại tay người bên cạnh. “Tử Tích, về sau tôi lại chở cậu, tiết kiệm tiền xe buýt”.
Không đợi Kiều Tử Tích trả lời, Hạ Minh Hiên đã chạy về bãi đỗ xe bên trái, còn quay đầu lại nói. “Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi lấy xe đạp!”
Kiều Tử Tích đứng tại chỗ, ánh trời chiều đem bóng dáng y kéo dài, bóng dáng đơn bạc dưới ánh nắng còn sót lại hiện ra vài phần gầy yếu.
Trên người người nọ luôn có một mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa, mà là hương thơm bột giặt quần áo. Kiều Tử Tích ngồi sau lưng hắn, rất dễ để có thể ngửi thấy.
Người phía trước đạp xe rất chậm, vừa đạp vừa lải nhải. “Mẹ nó chứ, tiếng Anh lão sư đúng là không muốn cho người ta đường sống. Gì mà lại bắt tôi phải đạt tám mươi điểm, thiếu bao nhiêu thì phải chép bấy nhiêu lần từ đơn, từ đơn có mấy ngàn chữ a. Coi tôi là con nít sao, lớn bằng này rồi còn phạt như vậy”.
Hôm nay tiếng Anh lão sư gọi mười người có điểm thấp nhất lên, giao cho mỗi người một điểm số cố định, nói là lần thi thử tuần sau phải đạt được, nếu không được, còn kém mục tiêu bao nhiêu thì phải chép lại từ đơn bấy nhiêu lần.
Kiều Tử Tích nói. “Không muốn chép thì học thuộc từ đi”.
“Tôi thuộc không nổi, xem xong là quên. Dù sao thì cái thứ tiếng Anh kia nhận ra tôi, nhưng tôi cự tuyệt nhận ra nó. Cho nên, cái hình phạt chính là nhằm vào tôi”.
Kiều Tử Tích hỏi. “Lần trước thi được bao nhiêu câu?”
“Bốn mươi”.
“145 câu cậu làm được bốn mươi, cậu không thèm đọc đề mà làm luôn đúng không?”
“Hắc hắc, cậu nói đúng rồi, còn thừa tận hai mươi phút”.
“Vậy cậu cứ chờ mà chép đi”. Kiều Tử Tích hận rèn sắt không thành thép nói.
Một đường về nói rất nhiều chuyện, lúc đến lối rẽ về nhà Kiều Tử Tích, Hạ Minh Hiên còn nói thêm. “Tử Tích, ngày mai tôi đến nhà cậu học tiếng Anh, bảo bà nội làm nhiều cơm chút”.
Ngã tư đường, người ngồi trên xe đạp cười đến sáng lạn.
Hạ Minh Hiên là người nói được làm được. Ngày hôm sau, Kiều Tử Tích bất quá chỉ ra ngoài mua một ít dầu ăn muối ăn dấm chua, lúc trở về đã thấy Hạ Minh Hiên đang ở phòng bếp bận rộn. Tiếng nước chảy rào rào, Hạ Minh Hiên đang rửa rau.
Diệp Tiểu Dao nói phi thường đúng, da mặt Hạ Minh Hiên so với trâu còn dày hơn, không mời mà đến lại còn không chút khách khí!
Kiều nãi nãi nói, Minh Hiên đứa nhỏ này khó có khi đến một lần, còn mang theo quà, mới nãy còn tranh rửa rau….
Kiều Tử Tích liếc mắt nhìn mấy hộp thuốc trên bàn trà. Vào phòng bếp, xách theo túi đồ vừa mua về, người nào đó đang đeo tạp dề thập phần ‘hiền lành’ tủm tỉm cười. “Cậu về rồi”.
Bỗng dưng có một loại ảo giác, lời vừa rồi giống như vợ hiền nói với người chồng mới trở về. Kiều Tử Tích không đáp lại, mở tủ cất đồ vào.
“Tử Tích, lấy hộ tôi cái rổ ra đây”.
Từ phía sau chuyển đến một cái rổ đựng rau, Hạ Minh Hiên nhận lấy, đem hết rau trong chậu vớt lên, bỏ vào trong rổ.
Kiều Tử Tích nhíu mày hỏi. “Đây là lần thứ mấy cậu rửa rau?”
“Lần đầu tiên”.
Kiều Tử Tích giật lấy rổ rau trong tay hắn qua, lật lật nhìn, lá vàng vẫn còn chưa được nhặt ra. “Cậu định để chúng ta ăn rau cậu rửa như này?”
Hạ Minh Hiên cũng nghển cổ nhìn rổ rau. “Rửa ba lần rồi vẫn không sạch sao”.
Kiều Tử Tích nhìn tay áo đã ướt của hắn, lớn như vậy rồi rửa có chút rau cũng làm ướt hết được. Kiều Tử Tích hết cách, đành phải thả rau vào chậu, mở nước, xắn tay áo nói. “Rửa rau không phải chỉ cần rửa là xong, còn phải nhặt hết mấy cái lá vàng héo đi nữa”.
Hạ Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ. “Nga, thảo nào lúc ăn không thấy cái lá vàng nào cả”.
Sau đó, học theo bộ dáng Kiều Tử Tích, chăm chăm chú chú nhặt lá vàng ra, cánh tay cọ cọ Kiều Tử Tích. “Tử Tích, tôi còn chưa được ăn đồ cậu làm, hay là hôm nay cậu cho tôi hưởng lộc ăn đi?”
“Cậu nếu có thể nuốt trôi thì cứ việc thử”.
Hạ Minh Hiên thề thốt. “Tuyệt đối nuốt trôi! Cậu nấu cái gì tôi nuốt cái đấy!”
Kiều Tử Tích thật sự xuống bếp. Bình thường đều là Kiều nãi nãi làm cơm, Kiều Tử Tích chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề ăn uống, cho nên, đây cũng là lần đầu tiên.
Kiều Tử Tích chỉ làm một đĩa rau xanh, Hạ Minh Hiên nói ăn rất ngon, so với đầu bếp của khách sạn năm sao còn làm ngon hơn. Kiều nãi nãi đau lòng, bảo hắn không cần ăn đĩa rau kia, Hạ Minh Hiên nói thích ăn, vậy nên cứ ăn tiếp. Kiều Tử Tích ngồi một bên yên lặng ăn cơm, chiếc đũa chưa từng chạm qua đĩa rau mà y tự làm.
Nấu thành như vậy, đúng là không phải cho người ăn.
Sau khi ăn xong, Hạ Minh Hiên vào phòng Kiều Tử Tích học tiếng Anh, đột nhiên nói. “Tử Tích, trù nghệ vẫn là phải luyện nhiều mới tốt. Ăn xong đĩa rau của cậu, tôi nghĩ tối nay tôi vẫn chưa ăn được gì”.
Kiều Tử Tích đấm ngực hắn. “Không phải vừa mới nói ăn ngon lắm sao?!”
Hạ Minh Hiên ăn đau, vuốt ngực. “Tôi chưa nói là không thể ăn, chính là phải luyện nhiều thêm một chút”.
“Luyện làm gì, cũng không dùng tới”. Một đại nam nhân đâu cần nấu cơm, bình thường trong nhà đã có Kiều nãi nãi, cho dù sau này không ở nhà thì vẫn còn có vợ, làm gì đến lượt Kiều Tử Tích. Trừ phi, trừ phi….
“Vậy…. Nếu về sau người sống cùng cậu cũng không biết nấu cơm thì làm sao bây giờ? Cũng không thể ngày nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài được”. Hạ Minh Hiên hảo tâm nhắc nhở, cũng đem lo lắng của mình ném vào đó.
“Có một câu gọi là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”. Kiều Tử Tích mở ra sách tiếng Anh, cầm bút đánh dấu vào một chỗ, nói. “Một tiếng sau đem bài này học thuộc, tất cả từ đơn đều phải thuộc nằm lòng, dịch ra nữa”.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Tử Tích, cậu đi đâu đó?”
“Ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về”.
Kiều Tử Tích nói ra ngoài chính là đến bưu điện gần đó giúp Kiều nãi nãi lấy đồ. Là bà con ở nơi xa gửi tới ít đặc sản, nói là năm nay chuẩn bị rất nhiều, nhà nào cũng có phần.
Kiều Tử Tích ôm một cái hộp, ngồi trên xe buýt dựa vào cửa sổ, nhìn hàng cây bên đường vụt qua, trong lòng nghĩ đến người kia rốt cuộc có ngoan ngoãn nghe lời y mà học bài không.
|
Chương 24 – Đại học là mộng tưởng.
Editor: Huang Fang
Về đến nhà, mở cửa phòng liền thấy Hạ Minh Hiên đang nằm trên giường đọc sách. Người nào đó nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên hỏi. “Nhanh vậy đã về rồi?”
Xin được tuyên bố một chút, quyển sách mà Hạ Minh Hiên đang cầm trong tay tuyệt đối không phải sách tiếng Anh!
“Từ đơn đâu? Dịch bài xong rồi?” Kiều Tử Tích thiêu mi hỏi.
Không để ý vấn đề này, Hạ Minh Hiên giơ cho Kiều Tử Tích xem trang bìa quyển sách mà hắn đang đọc, ngô, là hình vẽ hai nam nhân đang ôm nhau. Hạ Minh Hiên như trộm được vàng, cười hề hề nói. “Tử Tích, sách này tuyệt đối là cực phẩm!”
Kiều Tử Tích đi qua giật lại quyển sách kia. “Ai bảo cậu không học hành đàng hoàng lại đi xem mấy cái sách này!”
Hạ Minh Hiên sờ cằm, ngồi trên giường cười xấu xa. “Tử Tích, lúc xem sách này cậu nghĩ đến ai? Hửm?”
Kiều Tử Tích đem sách thả về trong hòm, đây là đồ của Diệp Tiểu Dao, thật là, cũng không biết đường mà khoá vào!
Lạnh lùng nhìn Hạ Minh Hiên còn đang vạ vật trên giường, Kiều Tử Tích nói. “Nhanh lăn xuống”.
Hạ Minh Hiên xuống giường, hắng giọng vài cái, chỉ vào cái hòm kia. “Ờm, cái kia, mấy cái sách kia đọc cũng hay. Nếu không ngại thì giới thiệu vài quyển cho tôi đi”.
“Sách đó không phải của tôi”.
“Vậy là của ai?”
“Không cần cậu quản”.
Kiều Tử Tích hung hăng trừng mắt với Hạ Minh Hiên, cầm lấy quyển sách tiếng anh vẫn còn trắng trơn, lời vừa rồi y nói trước khi ra ngoài hắn đều coi như gió thoảng bên tai. “Không muốn học thì đi về đi, đừng có ở đây tốn thời gian”.
Hạ Minh Hiên giống như con mèo nhỏ dán lại gần. “Tử Tích, cậu không ở đây tôi không có sức lực mà nhúc nhích nữa”.
Diệp Tiểu Dao nói đúng, Hạ Minh Hiên quá là buồn nôn!
“Đừng có lấy cớ”. Kiều Tử Tích mà đi làm lão sư, tuyệt đối là uy phong lẫm liệt.
“Không phải lấy cớ, lời này là từ tận tim gan đó”. Người nào đó cười tủm tỉm nói.
Kiều Tử Tích ngồi trước bàn học, đem sách mở ra đặt trước mặt hắn. “Nửa tiếng sau, đem bài này đọc thuộc lại cho tôi”.
Hạ Minh Hiên sờ sờ mũi, ‘nga’ một tiếng.
Lên lớp 12 thi giữa kỳ đã không còn, mấy đợt thi thử cũng đã chiếm rất nhiều thời gian, nếu còn thi giữa kỳ nữa thì tuần nào cũng phải thi mất.
Bài thi thử tiếng Anh của Hạ Minh Hiên được bảy mươi tám điểm, thiếu hai điểm nữa là được tám mươi rồi. Hạ Minh Hiên cầm bài thi đem tới trước mặt Kiều Tử Tích nói. “Cậu xem đi, tiếng Anh lão sư chính là muốn gây khó dễ cho tôi”. Hắn chỉ vào đáp án một câu, nói tiếp. “Chỗ này rõ ràng là tôi làm đúng, bà ta lại sửa sai cho tôi, nếu không tôi đã được tám mươi rồi”.
Kiều Tử Tích nhìn bài thi, một đáp án mà sửa đi sửa lại đến đen cả giấy. “Nếu là tôi, tôi cũng cho cậu sai”. Thật không cho người ta mặt mũi.
May là tiếng anh lão sư vẫn còn có chút nhân tính. Lão sư nói, lần này tiếng anh của Hạ Minh Hiên tiến bộ rất nhanh, cho nên từ đơn không cần chép nữa. Thật là một lão sư tốt a!
Nhưng mà, những môn khác của Hạ Minh Hiên thành tích vô cùng khó coi. Bởi vì mấy ngày vừa rồi chỉ học tiếng anh, những môn khác đều không xem qua. Chủ nhiệm nói: “Tiếng anh cần học, những môn khác cũng cần học. Bằng không chỉ mỗi môn tiếng anh tiến bộ, tổng điểm vẫn thiếu, thi đại học vẫn là vô ích”.
Giờ giải lao sẽ thường xuyên thấy được cảnh tượng, một người đang vùi đầu làm bài đột nhiên ném bút, gào một câu. “Biến thái, lừa tao à!”
Đúng vậy, cuộc sống trung học Trung Quốc chính là lừa người.
Nữ sinh ở cấp hai xem phim thần tượng Đài Loan Nhật Bản xong đều sẽ nghĩ đến việc lên cấp ba là có thể yêu đương, tham gia các hoạt động xã đoàn, nam sinh lớp bên cạnh là nam thần trong truyền thuyết, mỗi ngày đều có xe riêng đưa đón, vung tiền như rác, thập phần lãnh khốc, phía sau có không biết bao nhiêu nữ sinh mến mộ.
Nhưng lên cấp ba rồi mới hiểu, mấy thứ này thực sự chỉ có trên phim ảnh thôi, thực tế thì phải đối mặt với một đống sách đọc mãi không xong, còn có thời thời khắc khắc phải nghĩ xem làm thế nào để ba năm sau thi đại học đạt kết quả cao.
Lão sư trung học nói, lên đại học rất sướng. Không cần phải khổ cực học hành, trước ngày thi tuỳ tiện xem mấy trang sách cũng có thể được sáu mươi điểm, đi học có thể ngủ, trốn học cũng không sao, trên lớp ngồi nói chuyện cũng không có vấn đề gì, bởi vì lão sư trung học và lão sư đại học không giống nhau. Lão sư đại học không quản nghiêm, dạy xong một kỳ thì coi như biến mất luôn, khó có khi gặp lại nhau. Lên đại học có thể tham gia rất nhiều xã đoàn, yêu đương là môn học bắt buộc, nhưng để có được những cái này, điều kiện tiên quyết là phải thi đỗ vào một trường đại học thật tốt.
Muốn vào đại học tốt thì ở cấp ba phải chăm chỉ học hành, chỉ lo học tập, cái khác đều không quan tâm. Yêu à, giải trí à, game à, đợi đến đại học rồi nói.
Một vị bạn học nào đó giờ ra chơi đã nói: “Lãng phí ba năm thanh xuân để đổi lấy bốn năm đại học sống như heo, đây là cái đạo lý gì chứ”.
Cứ đến cuối tuần rồi lại cuối tuần, Hạ Minh Hiên nhất định phải làm một chuyện, chính là đến nhà Kiều Tử Tích học. Đồ đạc trên bàn học Kiều Tử Tích đã có một nửa là của Hạ Minh Hiên, ghế ngồi cũng có hai cái, bởi vì mang đến mang đi phiền toái, cho nên Kiều Tử Tích để luôn ở đó.
Lúc đầu Hạ Minh Hiên còn mang theo quà cáp đến, Kiều nãi nãi nói không cần, chẳng phải là ăn một bữa cơm thôi sao, cứ mang quà lại thành ra khách sáo, có đến thì chỉ trực tiếp mang người là được rồi, không cần mang theo gì cả, có mang thì Kiều nãi nãi cũng không nhận.
Cho nên về sau, Hạ Minh Hiên đều là tay không đến chơi, có khi mang theo mấy quyển sách, hắn đi xe đạp tới, thời tiết bên ngoài lạnh, vừa tới nơi là nhảy thẳng vào bếp sưởi.
Lúc ăn cơm, Kiều nãi nãi nói. “Nói không chừng, đến lúc đó Minh Hiên với Tử Tích nhà chúng ta vẫn là bạn đại học ấy”.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh, nói với Kiều nãi nãi. “Nội ơi, thành tích của Tử Tích đều là top 3 trong lớp, con không được đâu, thành tích con kém lắm”.
Kiều nãi nãi nói. “Có sao đâu, không phải con đang học với Tử Tích đấy thôi, con đó, chăm chỉ học thì thành tích khác tiến bộ. Điểm thi đại học có khác nhau thì một người điền nguyện vọng thấp đi là được rồi”.
Hạ Minh Hiên ăn một miếng cơm to, khoé mắt liếc sang bên cạnh, Kiều Tử Tích không tỏ vẻ gì.
Sau khi ăn xong, về phòng Kiều Tử Tích học bài, Hạ Minh Hiên chọt lưng y nói. “Tôi thấy làm bạn đại học cũng không tồi”.
Ánh mắt Kiều Tử Tích nhìn chằm chằm vào trang sách, nói. “Tôi sẽ không điền thấp nguyện vọng đi đâu”.
“Không cần cậu điền thấp, tôi điền cao là được”. Người nào đó nói ở ngay bên tai.
Kiều Tử Tích tay đang viết dừng lại một chút, rõ ràng tai đã đỏ hết rồi, lời nói ra vẫn còn ương ngạnh như vậy. “Vậy cậu chờ bị trả hồ sơ đi”.
Bắt đầu từ năm 2010, chế độ đăng ký nguyện vọng đã thay đổi. Lúc trước là điền nguyện vọng xong trước khi thi, hiện tại là nhận được kết quả thi rồi mới tiến hành điền nguyện vọng. Căn cứ vào điểm của mình để chọn đại học, nếu điểm kém hơn so với trường mình muốn học, như vậy tỷ lệ bị trả hồ sơ chính là một trăm phần trăm.
Diệp Tiểu Dao đã sống ở Canada hai tháng, lên MSN nói chuyện với Kiều Tử Tích. “Giáo dục ở nước ngoài đúng là so với Trung Quốc thì tốt hơn, đều là cấp ba nhưng áp lực học tập cũng không lớn, người ta còn có thời gian bận rộn những chuyện khác. Nhưng Trung Quốc không như vậy, một khi lên cấp ba, nếu muốn thi đỗ đại học thì cơ bản đều biến thành máy móc học tập hết. Tôi cảm thấy giáo dục Trung Quốc nên sửa đổi, nếu không đổi thì đến bao giờ mới phát triển được như các quốc gia khác. Giáo dục lý thuyết chính là nguồn gốc số một biến những con mọt sách và kẻ ghét học thành giống như nhau”.
Nói xong lời cuối, Diệp Tiểu Dao còn thêm vào một câu. “Tử Tích, không phải tôi nói cậu là mọt sách hay ghét học gì cả, chỉ là Trung Quốc nhiều người như vậy, cậu chỉ là số ít không bị khuất phục trước sự áp bách của thi cử lý thuyết. Mà tôi thì không làm được, dưới áp lực thi cử lý thuyết, tôi chỉ là con mọt sách nhưng lại có chứng ghét học, sớm hay muộn cũng sẽ tâm thần phân liệt mất”.
Kiều Tử Tích nhìn màn hình cười cười, gõ bàn phím. “Nước ngoài là giáo dục thực hành, không phải tốt rồi sao”.
Diệp Tiểu Dao nhắn lại một cái biểu tượng than thở. “Tốt thì tốt, nhưng chung quy vẫn không phải nơi thuộc về mình….”
“Tử Tích, tôi muốn về nước, ở nơi này tôi cảm thấy như bị hành hạ”.
“Không phải vừa mới nói Canada rất tốt sao? Sao đã muốn trở lại?”
“Chế độ giáo dục của Trung Quốc so ra thì kém, nhưng những mặt khác đều tốt a, tôi rất thích”.
Diệp Tiểu Dao oán giận ở Canada không có bạn bè để tâm sự, văn phong ở nước ngoài cũng không tốt như ở Trung Quốc, tư tưởng người ngoại quốc rất khác, đủ loại chịu không nổi.
Kiều Tử Tích nói, thói quen thôi, quen là được rồi. Con người đối với thế giới xa lạ thì đều cảm thấy sợ hãi, cuối cùng vẫn có thể an ổn sống tiếp là vì đã quen với hoàn cảnh. Thói quen cần có thời gian, khi thời gian trôi qua, những gì khó tiếp nhận lúc ban đầu cũng sẽ chậm rãi mà trở nên quen thuộc.
|