Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 15 – Thi cử lý thuyết.
Editor: Huang Fang
Diệp Tiểu Dao nhìn bóng dáng Hạ Minh Hiên ngồi phía trước, cảm thấy đặc biệt không quen, bóng dáng Kiều Tử Tích so với tên này đẹp hơn gấp trăm lần. Cũng không biết hắn nằm bò trên bàn Kiều Tử Tích làm cái gì, cầm một cái bút viết a viết, chẳng lẽ đổi tính rồi, đi học còn biết mang bút?
Buổi chiều Kiều Tử Tích mới đến, vừa lúc bắt đầu tiết đầu tiên sau giờ nghỉ trưa.
Diệp Tiểu Dao ân cần hỏi han. “Tử Tích, cậu ốm thế nào, chỗ nào không thoải mái?”
Kiều Tử Tích dùng khoé mắt liếc Hạ Minh Hiên đang ngủ say ở phía sau, đáp lại Diệp Tiểu Dao. “Không có gì, đau đầu thôi”.
“Tôi có thuốc đấy, cậu muốn dùng không?”
“Không cần, hiện tại tốt hơn rồi”.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là ngữ văn, người nghe cũng chẳng được bao nhiêu. Sắp đến kỳ thi quốc gia, lão sư nói cho mọi người xem vài clip, coi như là thả lỏng tinh thần, nhất thời học sinh trong lớp phấn chấn hẳn.
Hạ Minh Hiên không biết tỉnh lại từ bao giờ, chỉ biết lúc một tờ giấy nhỏ bay đến tay Kiều Tử Tích, quay đầu nhìn lại đã thấy bộ mặt muốn ăn đòn của tên kia.
Mở tờ giấy ra, bên trong viết nhăng cuội mấy câu, chữ viết không đẹp lắm, mặt sau còn kèm thêm cái mặt cười tràn đầy chờ mong. Kiều Tử Tích không thèm trả lời, vo tròn tờ giấy ném vào trong ngăn bàn, tiếp tục xem clip về lịch sử khảo cổ mà lão sư đang chiếu.
Hết tiết, cho dù Hạ Minh Hiên không chạy đến chỗ Kiều Tử Tích hỏi vì sao y không viết thư trả lời lại, thì Kiều Tử Tích cũng đã cầm quyển sách ngữ văn đến chỗ hắn, chỉ vào mấy bức tranh ở trong sách. “Cậu vẽ?”
Hạ Minh Hiên nhu thuận gật đầu.
“Xoá, đừng có để tôi nhìn thấy dấu vết còn sót lại”. Cái giọng điệu nói chuyện này, cái khí tràng này, không phải người bình thường có thể so sánh được.
Trang sách bị vẽ là tác phẩm < Ly Tao > (1). Nếu là vẽ mấy tranh khác, Kiều Tử Tích cũng chẳng tức giận làm gì. Mấu chốt là Hạ Minh Hiên ngứa tay, vẽ gì không vẽ lại đi vẽ một màn gian tình của Khuất Nguyên và Sở Vương.
Hạ Minh Hiên nói. “Khuất Nguyên vốn chính là đoạn tụ”.
Sau đấy Diệp Tiểu Dao cũng giải thích. “Tôi xem trên weibo, nói là Khuất Nguyên với Sở Vương đúng là có gian tình không được công khai. Về sau Sở Vương lại yêu người khác, Khuất Nguyên bị kìm nén nỗi lòng cho nên mới viết ra bài thơ bi sầu như vậy”.
“Mấy thứ truyền bá trên weibo làm sao mà tin được?” Kiều Tử Tích giật giật khoé miệng.
“Đúng vậy, nhưng về sau tôi có tìm hiểu một chút, hoá ra, ban đầu nói Khuất Nguyên là đoạn tụ chính là hai người Chu Tự Thanh với Văn Nhất Đa” (2). Diệp Tiểu Dao cảm thán. “Thật sự là có gian tình a!”
Kiều Tử Tích sâu kín nói. “Cậu quá hưng phấn rồi”.
Bỏ qua đề tài này, Diệp Tiểu Dao hỏi. “Cậu sao lại xin nghỉ, lần đầu tiên thấy nha”.
Kiều Tử Tích cũng không nghĩ nhiều, trả lời lấy lệ một câu. “Nghỉ ốm là chuyện rất bình thường”.
“Cái đấy tôi biết, tôi là muốn nói, hôm qua cậu uống nhiều rượu lắm”. Ngày hôm qua cơ bản là Diệp Tiểu Dao một tấc cũng không rời Kiều Tử Tích, y uống bao nhiêu cô chính là người rõ nhất. “Không có việc gì tự dưng cậu uống lắm như vậy làm chi?”
Người ta vẫn thường nói mượn rượu giải sầu, thế nhưng Kiều Tử Tích thì có sầu gì đây?
Kiều Tử Tích không nói nữa, nhìn bức tranh trong sách ngữ văn còn chưa được xoá đi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Không phải vì tranh chưa được xoá, mà là….
Hạ Minh Hiên vẫn ngày ngày đưa Lương Mỹ Kỳ về nhà, giữa quãng đường qua lại ấy có không ít các bà các cô nói hai đứa nhỏ này có tướng vợ chồng. Một người xinh một người đẹp, sau này có con chắc chắn sẽ khiến không ít người mê mệt.
Lương Mỹ Kỳ đi ở phía sau nở nụ cười, tiến lại gần Hạ Minh Hiên. “Minh Hiên, cậu nói chúng ta yêu nhau rồi sau này có thể tiến tới kết hôn không?”
Hạ Minh Hiên nói. “Không biết, xem tình hình đi”.
“Vậy cậu có muốn không?”
Hạ Minh Hiên dừng một chút. “Ừ”.
Rồi sau đó, dưới trời chiều mùa hạ, đôi kim đồng ngọc nữ đứng đối diện nhau, bóng dáng cô gái hơi kiễng chân, hạ xuống trên mặt nam sinh một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Xe buýt vừa lúc đi qua, bên cửa sổ xe một bóng dáng đứng đó, vừa vặn chứng kiến một cảnh này, trong lòng bỗng nhức nhối khó tả.
Tháng 6 năm 2010, trừ bỏ kỳ thi đại học sắp đến, còn có một sự kiện lớn khác, đó là sự ra đời của Apple 4. Khi đó có lưu truyền một câu cửa miệng như thế này: Khoảng cách xa xôi nhất thế gian không phải là giữa sống và chết, mà là ta với người cùng xuất môn, người đi mua ‘quả táo 4’, ta đi mua bốn quả táo.
Hạ Minh Hiên chính là người thuộc về khoảng cách xa xôi ấy, Apple 4 trong tay hắn chơi game xem phim đều cực tốt, nam sinh chen chúc nhau đến xem. Người nào cũng muốn thử dùng ‘quả táo 4’ một lần, quả nhiên cảm giác so với ăn bốn quả táo thì thoả mãn hơn nhiều.
Nhà hàng cơm tây mà gia đình Hạ Minh Hiên mở Kiều Tử Tích có đi qua vài lần, nhưng vẫn chưa vào bao giờ. Thiết kế cũng không tệ lắm, rất có phong cách châu Âu, vừa nhìn đã biết ông chủ không phải là người thường. Nghe nói còn có một chi nhánh nữa, cách nơi này không xa lắm.
Ngày đó nhàn rỗi không có việc gì làm, Hạ Minh Hiên nói quần áo mùa hè còn chưa mua, thế là liền cưỡi xe đạp chạy tới nhà Kiều Tử Tích. Gọi điện thoại vài lần Kiều Tử Tích đều không nghe, Hạ Minh Hiên nghĩ nghĩ, Apple gì đó cũng chẳng tốt lắm.
Mãi về sau Kiều Tử Tích mới nghe máy, y nói để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Ừ, lấy cớ rất hay, nhưng đó cũng là sự thực. Bình thường hay gọi điện cho Kiều Tử Tích chỉ có người nhà, nếu không nghe máy thì đợi gọi lại cũng được.
Nhà hàng cơm tây của gia đình Hạ Minh Hiên nằm trên một khu phố sầm uất, con phố chuyên bán quần áo cũng cách đó không xa. Mua quần áo xong, Hạ Minh Hiên nói muốn khao Kiều Tử Tích, liền mời y đến nhà hàng nhà mình ăn cơm.
Hắn nói, ăn cái gì thì cứ chọn, không cần khách khí.
Nghe ra rất giống như đang phung phí.
Nghe nói con trai dẫn bạn tốt đến, Hạ mụ mụ từ văn phòng đi ra. Nhìn cái mặt của Hạ Minh Hiên mà nói, người sinh ra hắn đương nhiên cũng phải có vài phần tư sắc.
Kiều Tử Tích khách khí với Hạ mụ mụ mấy câu, có thể nhìn ra Hạ mụ mụ là người rất nhiệt tình hiếu khách.
“Bác đã sớm nghe Minh Hiên nhắc đến cháu, hôm nay gặp rồi quả nhiên là một đứa nhỏ nhu thuận”. Hạ mụ mụ cứ nhiệt tình lên là bắt đầu thao thao bất tuyệt. “Về sau cứ đến nhà chúng ta chơi nhiều nhé, Minh Hiên thằng bé này không thích học hành, cháu dạy bảo nó một chút. Nó lớn rồi, cha mẹ nói nhiều nó cũng không thích nghe, cháu cùng tuổi với nó, có gì thì….”
Không đợi Hạ mụ mụ nói xong, Hạ Minh Hiên đã ngáp dài nói. “Mẹ, mẹ bận thì đi trước đi, con chiếu cố Tử Tích là được rồi”.
Hạ mụ mụ lườm Hạ Minh Hiên một cái. “Được rồi được rồi, mẹ đi ngay đây”. Quay đầu nói với Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cháu muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần khách khí với bác”.
Kiều Tử Tích khẽ mỉm cười gật đầu.
Đợi Hạ mụ mụ đi rồi, Hạ Minh Hiên xoay xoay cái điện thoại trong tay, nói. “Mẹ tôi chính là như vậy, cứ nói đến chuyện nhà là quên hết thời gian, lời mẹ tôi nói cậu nghe thì cứ nghe, không cần để ý”.
Kiều Tử Tích uống nước trái cây, nói. “Bác ấy là vì tốt cho cậu”.
“Đương nhiên là tôi biết”.
“Vậy sao còn không học hành cho đàng hoàng?”
Buông điện thoại xuống, Hạ Minh Hiên nói. “Cố gắng học thì có thể có tiền đồ sao? Giáo dục Trung Quốc vốn chính là áp bức người ta, mỗi ngày học đến học đi còn không phải chỉ để kiểm tra thi cử, thi xong rồi cũng để mà làm gì, qua một năm là quên sạch, còn không phải giống như tôi cái gì cũng không biết”.
“Cậu nghĩ như vậy?” Kiều Tử Tích nhướn mi nhìn hắn.
“Đó là sự thật. Người Trung Quốc ra nước ngoài đó, thi cử thì toàn điểm tối đa, nhưng đến lúc đi vào thực hành thì không biết làm gì, thật sự là cười chết người”.
“Nếu không thích thi cử lý thuyết thì ra nước ngoài nhận nền giáo dục thực tế đi, lấy điều kiện nhà cậu mà nói đi du học cũng đâu phải là vấn đề”.
Hạ Minh Hiên nhất thời nghẹn lời. “Tôi….”
Kiều Tử Tích nói tiếp. “Nếu không có biện pháp thay đổi thì phải chấp nhận thôi”.
Bữa cơm ấy, Kiều Tử Tích chỉ gọi một phần bít tết chín tám phần, ăn không nhiều lắm.
Hạ Minh Hiên chở Kiều Tử Tích về, trên đường hai người đều không nói gì.
~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~ *
(1) Ly Tao là một trong những bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc do Khuất Nguyên sáng tác. Đây là một tác phẩm bất hủ của ông. Tác phẩm dài 370 câu tả tâm sự của tác giả. Ly Tao được dịch ra theo nghĩa tiếng Việt là sự “oán thán” (lời than vãn), nhưng cũng được biết đến với nghĩa là “sự buồn phiền quá đỗi” hay một “tâm trạng xáo trộn”. Đặc sắc của bài trường thiên này là lời bi thảm triền miên, thường dùng lối tượng trưng, lối nhân cách hóa và dẫn rất nhiều điển cố thần thoại.
(2) Chu Tự Thanh (1898 – 1948), tên thật là Tự Tất, tự Bội Huyền, hiệu Thu Thực, người Đông Hải, Giang Tô, là nhà thơ, nhà văn truyện ngắn hiện đại của Trung Quốc.
– Văn Nhất Đa (24 tháng 11, 1899 – 15 tháng 7, 1946), tên khai sinh Văn Gia Hoa, tên tự Hữu Tam,Hữu Sơn, là một nhà thơ và học giả người Trung Quốc.
|
Chương 16 – Ngày hè mát mẻ.
Editor: Huang Fang
Học kỳ 2 lớp 11 sắp kết thúc, ngay sau đấy sẽ là địa ngục chân chính của cấp 3. Chương trình học đã xong từ hai tháng trước, kế hoạch học tập cho một năm sau cũng đã được các lão sư sắp xếp tốt.
Diệp Tiểu Dao than thở. “Tôi cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn”.
Kiều Tử Tích tựa tiếu phi tiếu, nhớ tới lời Hạ Minh Hiên nói lúc trước. Kỳ thật hắn nói không sai, nền giáo dục Trung Quốc quá bức bách người ta, tước đoạt đi tự do cùng hứng thú của thanh thiếu niên. Nhưng là, ở trong môi trường này, nếu không học thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như hắn, yêu đương, chơi game, như vậy đã viên mãn rồi sao?
Trên bản tin có nói, một nữ sinh trung học nhảy từ tầng sáu tự tử, chết ngay tại chỗ. Cha mẹ đến nhận xác con, khóc đến tê tâm liệt phế. Sau khi điều tra ra, nguyên nhân nhảy lầu cũng rất đơn giản. Bởi vì không đứng đầu trong kỳ thi kiểm tra chất lượng, áp lực trong lòng cứ tích tụ dần, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch này.
Bộ giáo dục nói phải giảm sức ép cho học sinh, nhưng thực tế thì sao, càng giảm càng nặng. Có đôi khi, không phải lão sư quá đáng hay ác nghiệt khiến học sinh phải nhảy lầu, mà là sống trong xã hội này, mỗi người đều muốn theo đuổi cuộc sống tốt nhất, đó mới là mục đích cuối cùng.
Mà quá trình để đạt được thì, thứ nhất, từ nhỏ đã phải bắt đầu nỗ lực, nắm bắt tất cả các kiến thức nền tảng, sau đó thi vào một trường cấp hai có tiếng, cố gắng sau ba năm lại thi vào một trường cấp ba trọng điểm, vào được cấp ba rồi lại phải gắng sức để có thể đỗ vào một trường đại học thật tốt, cho nên càng phải cố mà học. Cố gắng càng nhiều thì càng mong được trả giá xứng đáng, ngược lại, nếu không đạt được mục tiêu thì áp lực ngày càng đè nặng.
Bộ giáo dục nói, trước mắt phương pháp giáo dục này không đổi được, bởi vì số dân Trung Quốc quá lớn, phải dựa vào cách này để tuyển chọn nhân tài.
Thật là châm chọc, nhân tài mà chọn theo cách này thì là nhân tài cái gì? Lại nói tiếp, phương thức giáo dục này mà không thay đổi, Trung Quốc làm sao có thể thay đổi được hiện trạng bây giờ? Lúc nào cũng nói là phải đổi mới, nhưng mặt khác thì cứ mặc kệ nguyện vọng của học sinh, cố chấp giữ lấy lề lối cũ.
Diệp Tiểu Dao nói. “Mình đi đường của mình, bộ giáo dục nói gì thì kệ người ta”.
Nghỉ hè của lớp 11 nhất định sẽ không quá nửa tháng. Học sinh đối với chuyện này cũng đã sớm chết tâm, chỉ biết là học kỳ sau sẽ thay chủ nhiệm, trong lòng ai nấy đều mừng thầm.
Hạ Minh Hiên cùng đi du lịch với Lương Mỹ Kỳ, hai ngày một đêm, coi như là một lần thả lỏng trước những tháng ngày nặng nề sắp tới. Nơi muốn đi cũng đã lên kế hoạch hết rồi, đều là một tay Lương Mỹ Kỳ lo liệu.
“Tử Tích cậu đi cùng không?” Hạ Minh Hiên chống hai tay lên bàn Kiều Tử Tích, hỏi.
Kiều Tử Tích liếc hắn. “Cậu muốn tôi đi làm bóng đèn?”
“Không phải, cậu cũng biết tôi tuyệt đối là người biết chiếu cố cả anh em lẫn bạn gái, tuyệt đối sẽ không đem cậu vứt sang một bên. Chính là cảm thấy cậu cũng mệt mỏi, có cơ hội đi chơi cũng tốt mà”.
Kiều Tử Tích vùi đầu đọc sách. “Không đi”.
“Thật sự không đi?”
“Không đi”.
“Hiếm có cơ hội như vậy, cậu suy nghĩ một chút”.
“Vấn đề này không cần phải suy nghĩ”. Mang bạn gái đi du lịch còn muốn kéo y theo? Cũng không nghĩ xem nữ sinh người ta là đang muốn cùng bạn trai ôn tồn một chút, người ngoài đi cùng chẳng phải bóng đèn thì là gì?
Cuối cùng, Kiều Tử Tích đương nhiên là không đi. Hạ Minh Hiên gọi điện về, nói chỗ đó chơi vui bao nhiêu, y không đi đúng là quá lãng phí cuộc đời. Đợi hắn ba hoa chích choè xong, Kiều Tử Tích nói. “Nếu chơi vui như vậy thì cậu cố mà hưởng thụ đi”.
Đầu dây bên kia hỏi. “Cậu đang làm gì đó?”
“Không có gì, đọc sách thôi”.
“Tử Tích tôi nói này, cậu đừng có suốt ngày đọc sách như thế, có thời gian thì ra ngoài chơi một chút, ở nhà lâu sẽ mốc meo lên đó”.
Kiều Tử Tích bật cười. “Yên tâm, tôi còn chưa trạch đến mức ấy, lát nữa sẽ đi”.
“Đi đâu?”
“Nha đầu Diệp Tiểu Dao nói muốn tôi cùng đi ngoại ô”.
Điện thoại bên kia trầm mặc một chút. “Vậy cậu đi đi”.
“Ừ”. Kiều Tử Tích lên tiếng, Hạ Minh Hiên đột nhiên không nói gì nữa, y mấp máy môi. “Cúp máy đây”.
“Tạm biệt….”
Diệp Tiểu Dao nói vùng ngoại ô có một nơi có thể hái xoài hái vải, mình vào vườn tự hái, sau đó đem cân rồi trả tiền. Ăn hoa quả tự tay mình hái thích hơn nhiều.
Lúc Diệp Tiểu Dao gọi cho Kiều Tử Tích cũng nói. “Tử Tích, đừng có ru rú ở nhà mãi như thế, rảnh rỗi thì ra ngoài, vừa tốt cho cơ thể vừa thoải mái tinh thần”.
Sau đó liền hỏi. “Ở ngoại ô có một vườn trái cây, muốn đi không?”
Kiều Tử Tích đồng ý đi cùng.
Hiện tại đúng vào mùa vải mùa xoài chín, vải ở Lĩnh Nam lại còn ngon có tiếng. Cây trồng trong vườn thế này thường không quá cao, người bình thường cũng có thể tự hái được một ít, nếu không với tới thì có thể mượn thang của người ta.
Diệp Tiểu Dao vốn thích thiên nhiên, vừa bước chân vào vườn đã không kiềm chế được sung sướng. Lấy một cái rổ thật to, sau đó đi dạo hết cả vườn. Hái không tới, chỉ cần nói một câu Kiều Tử Tích ở phía sau sẽ lên hái giúp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là một đôi yêu nhau tha thiết.
Diệp Tiểu Dao mắc phải lỗi nghiêm trọng, chính là khi đang hái quả thì làm mất ví tiền. Thành ra Kiều Tử Tích phải giúp cô đi tìm một vòng mất hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tiền hoa quả cũng là Kiều Tử Tích bỏ ra.
Lúc trở về, tiền xe buýt của Diệp Tiểu Dao cũng là Kiều Tử Tích trả. Dọc đường đi, Diệp Tiểu Dao nói mấy câu xin lỗi cũng cảm thấy chưa đủ, còn nói sẽ chia cho Kiều Tử Tích một nửa chỗ hoa quả.
Kiều Tử Tích mỉm cười. “Quên đi, cho cậu một bài học, về sau chú ý một chút là được”.
Diệp Tiểu Dao gật đầu như gà mổ thóc, tỏ vẻ chính mình đã có bài học, về sau tuyệt đối không mắc phải sai lầm này nữa.
Hạ Minh Hiên đem theo ít đặc sản từ chỗ du lịch về, chạy đến nhà Kiều Tử Tích. Kiều nãi nãi nói hắn khách khí quá, đến chơi còn mang theo quà cáp này nọ. Kiều nãi nãi vẫn luôn nhiệt tình hiếu khách, trực tiếp giữ Hạ Minh Hiên ở lại ăn cơm. Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích không mấy vui, nhưng vẫn mặt dày ở lại.
Trù nghệ của Kiều nãi nãi có thể sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp, mỗi lần Hạ Minh Hiên ăn đều phải cảm khái một phen, sau đó cùng Kiều nãi nãi tán gẫu một đống chuyện về ẩm thực. Xem tình hình này, giống như Kiều Tử Tích mới là người đến ăn cơm nhà bạn.
Hạ Minh Hiên nói chuyện vẫn rất ngọt, hôm nay Kiều nãi nãi tán gẫu đến vui vẻ, liền giữ hắn ở lại luôn, ngủ chung phòng với Kiều Tử Tích.
Kiều Tử Tích nõi. “Nãi nãi, ba mẹ cậu ta không thích cậu ta ở nhà người khác, bà đừng giữ cậu ta lại làm gì”.
Hạ Minh Hiên nghiêng đầu nhìn Kiều Tử Tích, nhất thời không thể cười nổi, nói với Kiều nãi nãi. “Nãi nãi, con vẫn nên về thôi”.
Không biết xấu hổ, đem bà nội nhà người khác gọi như bà nội nhà mình.
Ngoại trừ mấy thứ đặc sản, Hạ Minh Hiên còn đem về một cái vòng tay. Mặt trên có ba hạt châu, trên mỗi hạt châu còn có một chữ, ghép lại với nhau chính là Kiều Tử Tích.
Hạ Minh Hiên nói. “Thấy đẹp nên mua”.
Kiều Tử Tích đáp lại. “Nga”.
“Bằng không tôi giúp cậu đeo, đưa tay đây”.
Kiều Tử Tích vươn tay, Hạ Minh Hiên nhìn đến, cảm thấy có chỗ không đúng. “Tử Tích, tay cậu sao vậy, sao lại nhiều vết thương thế kia?”
Là ngày hôm qua đi hái quả với Diệp Tiểu Dao, bị cành cây đâm phải.
“Không có gì, cũng không phải vết thương lớn”.
Quả thực vết thương cũng không sâu, Hạ Minh Hiên cầm tay Kiều Tử Tích, giúp y đeo vòng vào. Động tác này tốc độ có thể so với rùa luôn, đeo mỗi cái vòng tay mà năm phút vẫn chưa xong.
Rốt cuộc vòng tay cũng nằm vững chãi trên tay Kiều Tử Tích, y giơ lên gần mắt nhìn nhìn, nói. “Nữ tính quá”.
“Không đâu, rất đẹp. Tôi cũng có một cái, bất quá vẫn chưa đeo”.
Không cần phải nói, nhất định là đồ đôi với Lương Mỹ Kỳ. Sau đó hẳn là chủ quán nói mua hai tặng một, liền thuận tiện đem một cái về quăng cho Kiều Tử Tích.
Hơn mười ngày nghỉ, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy quá ít, nhưng tương lai một năm sắp tới sẽ chẳng còn dịp nào được nghỉ dài như vậy nữa.
Để kiểm tra xem trong thời gian nghỉ các học sinh có thực sự ôn tập hay không, lãnh đạo trường hạ lệnh tổ chức một cuộc sát hạch, nói trắng ra chính là muốn tổ chức một cuộc thi nho nhỏ.
Học sinh cấp ba sớm đã quen với cuộc sống như địa ngục này, ngay cả oán giận cũng lười oán giận, lúc này cầm sách xem lại kiến thức trọng điểm mới là sáng suốt.
Hạ Minh Hiên cũng cầm một quyển sách đến chỗ Kiều Tử Tích, hỏi gì không hỏi lại hỏi đúng môn vật lý.
Kiều Tử Tích nhướn mi. “Uống nhầm thuốc à?”
“Đừng nói thế chứ, học cấp ba cũng phải biết cố gắng một chút”. Lời này nói ra từ miệng Hạ Minh Hiên đúng là làm cho người ta muốn cười quá.
Kiều Tử Tích quay đầu hỏi Diệp Tiểu Dao. “Tiểu Dao, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”
Diệp Tiểu Dao rất phối hợp nhìn ngoài cửa sổ một cái, gật đầu. “Xem tình huống này thì chắc là vậy rồi”.
Hạ Minh Hiên khoác vai Kiều Tử Tích. “Tử Tích, sao cậu lại đối xử với huynh đệ chăm chỉ hiếu học của mình như vậy?”
Kiều Tử Tích cầm lấy sách của hắn, lật lật mấy cái, nghiêm túc hỏi. “Nói, chỗ nào?”
Khoé mắt Hạ Minh Hiên tràn ra ý cười như có như không, cúi thắt lưng ghé sát bên tai Kiều Tử Tích nói. “Chỗ nào cũng không hiểu”.
Kiều Tử Tích: “………”
Kiều Tử Tích lấy sách của mình ra, đưa cho Hạ Minh Hiên. “Trở về chép lại mấy chỗ được đánh dấu, rồi đọc lại từ đầu”.
“Nếu vẫn không hiểu thì sao?”
“Tự giết mình đi”.
Hạ Minh Hiên tự động loại bỏ những lời này, nói. “Có thể đến hỏi cậu không?”
Thật lâu sau, Kiều Tử Tích mới nhỏ giọng đáp lại một chữ. “Ừ”.
|
Chương 17
Editor: Huang Fang
Giống như Kiều Tử Tích nói, mấy ngày này Hạ Minh Hiên đúng là uống nhầm thuốc rồi. Sáng sớm vừa đến lớp là cầm tập đề thi hoặc sách bài tập đến chỗ Kiều Tử Tích, nếu chỗ ngồi phía trước Kiều Tử Tích trống không, hắn sẽ không khách khí mà ngồi xuống, rất chăm chú mà nghe Kiều Tử Tích phân tích đề bài và đánh dấu kiến thức trọng điểm.
Dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Kiều Tử Tích, kỳ thi sát hạch gần nhất Hạ Minh Hiên phá lệ leo lên năm bậc. Chủ nhiệm lớp cảm thấy đây đúng là một tấm gương tốt, cần phải cho cái đám học trò cà lơ phất phơ cả ngày chẳng lo học hành lớp mình thấy mà noi theo. Nghĩ mà xem, Hạ Minh Hiên cũng từng là cái tên quen thuộc trong nhóm cá biệt, hiện giờ lại có thành tích huy hoàng như thế! Điều này đã đủ chứng minh, gỗ mục vẫn có thể trở thành một tác phẩm điêu khắc, chỉ cần trải qua các phương diện mài giũa đánh bóng là được.
Vì thế, Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích, hôm nào lại tới nhà hàng Pháp đợt giáng sinh năm ngoái đến ăn cơm đi? Tôi mời, coi như báo đáp công lao dạy học mấy ngày vừa rồi của cậu”.
Kiều Tử Tích xoay xoay cây bút trong tay, không chút để ý nói. “Ăn cơm gì đó thì thôi đi, muốn báo đáp cứ trực tiếp đưa nhân dân tệ là tốt rồi”.
“Quyết định như vậy đi, thứ sáu tan học tôi chờ cậu, đến nhà hàng Pháp lần trước”.
Không đợi Kiều Tử Tích trả lời, hắn đã trở về chỗ ngồi của mình. Kiều Tử Tích ngồi tại chỗ mím môi, đuôi mắt thấp thoáng ý cười.
Diệp Tiểu Dao ngồi phía sau chứng kiến cả quá trình này, tiến đến bên tai Kiều Tử Tích nói. “Tử Tích, tên kia có phải đổi tính rồi không? Mấy ngày nay cố gắng như vậy, ngay cả bạn gái cũng ít qua lại”.
“Không biết”.
Diệp Tiểu Dao bĩu môi, quay đầu nhìn Hạ Minh Hiên đang nói chuyện với mấy nam sinh khác. “Tôi nghe nói, kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu ta đi du lịch với bạn gái mấy ngày”.
Chuyện này Kiều Tử Tích đã sớm biết, cho nên chỉ thuận miệng ‘ừ’ một câu.
“Còn có, cậu biết không. Tôi nghe một đứa bạn lớp khác nói, hai người bọn họ qua đêm cùng một chỗ, ở cùng một phòng, chính là cái loại phòng đôi ấy”. Diệp Tiểu Dao thích nhất là nói chuyện bát quái, đã nói là nói đến vô tận, mà ý cười trên mặt Kiều Tử Tích sớm đã không còn.
Diệp Tiểu Dao tiếp tục nói. “Hơn nữa trong phòng đôi chỉ có một giường, cậu nói xem cô nam quả nữ ở chung thì còn có thể làm cái gì, rõ ràng là có thể tách ra mà vẫn muốn ở chung. Nói không chừng bọn họ đã….” Diệp Tiểu Dao lắc đầu. “Khó nói khó nói”.
Ở phía sau, tiếng cười của Hạ Minh Hiên và đám nam sinh khác có thể khiến cho cả lớp đều nghe được, Kiều Tử Tích đương nhiên cũng nghe thấy. Diệp Tiểu Dao liếc về phía sau một cái, đảo cặp mắt trắng dã. “Ồn muốn chết”.
Diệp Tiểu Dao cùng Hạ Minh Hiên giống như đối thủ một mất một còn, Diệp Tiểu Dao từng nói qua. “Không biết vì sao nữa, đối với kiểu người như cậu ta tôi chính là nhìn không quen”.
Có đôi khi, thích hoặc ghét một người chẳng cần có lý do.
Tối thứ sáu tới nhà hàng Pháp ăn cơm, Kiều Tử Tích căn bản là không muốn đi, chính là Hạ Minh Hiên đã tới tận cửa đón người. Kiều Tử Tích thay một bộ quần áo khác, ra cửa, an vị ngồi phía sau.
Một đường đều là tiếng Hạ Minh Hiên nói chuyện, tám hết cái này đến cái kia, đề tài này còn chưa nói xong đã chuyển sang đề tài khác.
Đến nhà hàng, chọn bàn ngồi xuống, Hạ Minh Hiên mới hỏi. “Sao hôm nay không nói lời nào?”
“Không phải cậu đang nói đấy thôi”.
“Làm sao vậy? Trông tâm trạng có vẻ không tốt”. Hạ Minh Hiên đắn đo một chút. “Có phải áp lực việc học quá không?”
“Không phải”. Kiều Tử Tích nhìn xung quanh nhà hàng một chút, bốn phía đều là cặp đôi nam nữ đang dùng bữa, y cười khẽ. “Về sau mấy nơi như thế này vẫn là nên đến cùng bạn gái đi”.
“Chỗ ăn cơm thôi mà, đi với ai mà chẳng giống nhau”.
“Nếu là ăn cơm, đến mấy quán vỉa hè là được rồi”. Kiều Tử Tích tăng thêm giọng điệu, dường như còn mang theo chút tức giận.
Dừng một chút, Hạ Minh Hiên còn đang nghi hoặc vì sao Kiều Tử Tích lại nổi giận, giây tiếp theo hắn nói. “Nếu cậu thích, vậy bây giờ chúng ta đổi địa điểm”.
Kiều Tử Tích nhất thời giật mình, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, Hạ Minh Hiên đã nắm tay y kéo ra khỏi nhà hàng. Ngoài phố đèn đã lên hết, ánh trời chiều mới nãy còn kéo dài giờ đã biến mất vô tung vô ảnh.
Hạ Minh Hiên chỉ sang một con đường bên phải. “Tôi nhớ bên này có một phố ăn vặt, đi thôi”.
Một nồi nước dùng lớn nóng hổi bốc khói nghi ngút được đặt trên bếp than, một cửa hàng nhỏ chỉ mười mấy mét vuông mà chật kín người, mùi thịt bò quanh quẩn bên mũi. Trước nồi nước nóng hôi hổi, bà chủ quán đeo chiếc tạp dề màu lam, dùng giọng nói dày đặc khẩu âm Quảng Đông hô. “Muốn ăn mỳ thịt bò hay miến thịt bò? Đều năm đồng một bát, thêm thịt bò thì thêm hai lượng”. “Này này cậu nhóc, quán này của chúng tôi phải trả tiền trước, cậu có tiền lẻ không? Không có thì sang quán bên cạnh mua mấy thứ mà lấy tiền thừa, một trăm đồng tôi không có tiền trả lại”.
Hạ Minh Hiên phạm phải một sai lầm rất lớn, chính là ra ngoài chơi chỉ mang theo tờ tiền màu đỏ.
“Mua hai chai nước là có tiền lẻ rồi, vừa lúc chờ lát nữa ăn mỳ cũng phải uống nước”. Hạ Minh Hiên một thân đầy mồ hôi, bà chủ quán nói bên cạnh có cửa hàng tiện lợi, hắn chạy đi chạy về một vòng mất luôn 1km.
Bên trong quán, quạt gió gắn trên tường phần phật phần phật rung động, có khi còn phát ra tiếng vang kèn kẹt, có lẽ là nhiều năm rồi không được sửa.
Kiều Tử Tích xé ra gói khăn ướt đưa cho Hạ Minh Hiên lau mồ hôi, hắn cười nói. “Cậu thật tốt”.
Bà chủ quán bận tối mắt tối mũi hướng bên này hét. “Cậu bé, mỳ xong rồi, lại đây bê đi”.
Kiều Tử Tích đứng dậy. “Tôi đi bê”.
Hai bát mỳ đều nóng hầm hập, hiện tại đang là tháng tám, thật không thích hợp để ăn mấy đồ nóng như thế này. Còn chưa kịp ăn đã bị hơi khói nghi ngút từ bát mỳ bốc lên làm cho ra mồ hôi. Một bát mỳ mang theo mùi vị nồng đậm của thịt bò thái nhỏ và hành tươi, từng lát thịt non mềm được nấu chín rải bên trên cùng, khiến cho người ta vừa nhìn mà đã phải nhỏ dãi.
“Tử Tích, bát của cậu nhiều thịt hơn của tôi”.
Kiều Tử Tích đang lau đũa, ngẩng đầu, không nói hai lời đem hai bát mỳ đổi lại.
“Tử Tích, tôi không thích ăn củ cải”.
Kiều Tử Tích gắp một đũa mỳ, đang chuẩn bị ăn, bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh Hiên. “Không thích ăn thì để lại trong bát”.
“Cậu ăn không?”
Kiều Tử Tích: “…………”
“Tôi cảm thấy nếu vứt đi thì rất đáng tiếc”. Hạ Minh Hiên sớm đã không biết hai chữ tiết kiệm viết như thế nào lúc này lại luyến tiếc mấy miếng củ cải, thật đúng là lừa người quá.
Mấy miếng củ cải kia cuối cùng vẫn chui hết vào bụng Kiều Tử Tích.
Quán ăn này nhỏ nhưng việc buôn bán rất tốt, người tới người đi đếm không hết, cũng có rất nhiều tình lữ.
Một nam thanh niên ngồi ở bàn trong góc châm thuốc lá, khói thuốc chẳng mấy chốc mà lan hết ra cả quán ăn chỉ mười mấy mét vuông. Cô gái ngồi bên cạnh gã che miệng, trở mình xem thường nói. “Khó ngửi muốn chết! Đã bảo lúc đi với em thì không được hút thuốc, anh vẫn còn hút! Anh rốt cuộc có coi lời em nói ra gì không?!”
“Được rồi được rồi, anh không hút”. Nam thanh niên lập tức đem đầu lọc thuốc lá ném vào trong chén trà.
Hạ Minh Hiên nhìn thấy cảnh này, trộm cười nói. “Sau khi kết hôn, nhất định sẽ là con cọp mẹ”.
“Chuyện của người ta cậu quản nhiều thế làm gì, mau ăn đi”.
Ừm ừm, Kiều Tử Tích cũng là lão hổ!
“Lát nữa ăn xong cậu muốn đi đâu?” Hạ Minh Hiên một bên ăn mỳ một bên hỏi.
“Về nhà”.
“Khó có khi ra ngoài, đi shopping đi”.
“Không muốn đi”.
“Nga”.
Trở về, xe đạp của Hạ Minh Hiên chậm rãi lăn trên đường, bóng dáng chiếc xe dưới ánh đèn đường hết kéo dài rồi lại rút ngắn.
“Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc học?” Đường phố vắng lặng, Kiều Tử Tích nhìn hình bóng hai người được phản chiếu, đột nhiên hỏi.
Người đang đạp xe lơ đãng cười khẽ một tiếng. “Sao lại hỏi thế? Bình thường không phải người ta hay hỏi vì sao lại không chăm chỉ học hành à?”
Bóng dáng màu đen trên mặt đường không ngừng lùi lại phía sau, người ngồi trước cao hơn một chút, người phía sau thấp hơn, nhìn qua bóng dáng thật giống như một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Kiều Tử Tích nhìn lướt qua, không hiểu sao lại mặt đỏ tim đập.
“Ầy? Sao không nói gì?” Hạ Minh Hiên ngồi phía trước hơi nghiêng đầu chờ y nói.
Kiều Tử Tích lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. “Không có gì”. Ngay cả chính y cũng không biết mình phải trả lời cái gì.
|
Chương 18 – Bạn cùng bàn.
Editor: Huang Fang
Kiều Tử Tích cho rằng Hạ Minh Hiên chỉ là nhất thời nảy sinh nhiệt huyết, nhưng không ngờ hắn lại thực sự chăm chỉ học hành làm con ngoan trò giỏi.
Chủ nhiệm lớp mới đổi rất quan tâm đến học sinh, bộ dạng thực ôn hoà, vì để nâng cao ý thức tự giác học tập cho nên quyết định tổ chức một hoạt động tập thể. Hoạt động này phi thường đơn giản, tất cả mọi người đều có thể thực hiện.
Chính là mười lăm học sinh đứng đầu từ dưới đếm lên được lựa chọn một bạn học trong top mười lăm người đứng đầu làm bạn cùng bàn với mình, số học sinh còn lại có thể tự do đổi chỗ.
Kiều Tử Tích thành tích tốt bề ngoài ưu tú đương nhiên là trở thành đối tượng bị người ta muốn chiếm đoạt nhất, đặc biệt là được các nữ sinh cực kỳ hoan nghênh. Diệp Tiểu Dao cắn khăn nói. “Tử Tích, cậu xem bộ dáng bọn họ có khác gì như đang cướp vợ không, không bằng cậu nói với lão sư đi, đừng để cậu ngồi với học sinh kém, ảnh hưởng đến học tập”.
Kiều Tử Tích bất đắc dĩ cười cười. “Quên đi, một mình tôi không theo quy tắc cũng không tốt”.
Vừa nói xong đã có nữ sinh chạy tới hỏi. “Tử Tích, cậu đã có bạn cùng bàn chưa?”
Kiều Tử Tích lắc đầu. “Vẫn chưa”. Ánh mắt theo bản năng quét tới chỗ Hạ Minh Hiên, vẫn đang ngủ! Trong lòng không hiểu sao lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.
“Vậy, ngồi cùng bàn với mình, cậu thấy thế nào?” Trịnh Hàm mặt đỏ lên, hơn nửa gương mặt đã chôn trong khăn quàng cổ.
Diệp Tiểu Dao giành trước nói. “Tử Tích, không phải cậu đáp ứng với Hạ Minh Hiên rồi sao? Cậu quên à?”
Kiều Tử Tích giật giật khoé miệng, chuyện xảy ra khi nào, tên kia còn chưa từng tìm y nói chuyện này.
Trịnh Hàm thức thời, dù sao trong lớp không ai là không biết quan hệ giữa Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích, nói thế nào thì nước phù sa cũng không thể để chảy ra ruộng ngoài.
“Vậy thôi, mình đi tìm người khác”.
Vì thế, Kiều Tử Tích còn chưa nói câu nào, Diệp Tiểu Dao đã giành trước đuổi người đi. “Sao thành tích của tôi lại không kém một chút chứ? Đáng ghét”. Nếu ở trong mười lăm cái tên từ dưới lên thì có thể tranh thủ cơ hội ngồi cùng tử tích rồi.
Hạ Minh Hiên vươn vai vặn mình một cái, trên trán còn có một hồng ấn nhàn nhạt, là vết lằn vừa mới ngủ dậy. “Tử Tích, cậu ngồi cùng bàn với tôi đi”. Ngữ khí chây lười chắc chắn, giống như ngay từ đầu hắn đã không có ý định dò hỏi, chỉ vì lịch sự cho nên mới đến nói một câu vậy thôi.
Tự cho là đúng!
“Tôi chưa nói là sẽ ngồi cùng bàn với cậu”. Kiều Tử Tích thiêu mi đáp trả.
Hạ Minh Hiên tinh thần phấn chấn, hai tay duỗi cao vẫn còn giơ trên không. “Tử Tích, cậu lại nói giỡn, vậy cậu định ngồi với ai?”
“Không phải cậu là được”. Ngọn lửa trong lòng dường như càng ngày càng cháy lớn. Hắn không phải người đầu tiên đến nói cùng ngồi với y còn chưa tính, dựa vào cái gì mà một mực chắc chắn trước hắn không có ai đến rủ y ngồi cùng? Đây là cái kiểu suy luận gì!
Hạ Minh Hiên vừa muốn nói thêm, chuông vào học đã reo.
“Vào học, về chỗ”. Kiều Tử Tích đuổi người đi, trong bụng đè ép một cỗ lửa nóng.
Hạ Minh Hiên muốn nói lại thôi, thấy chủ nhiệm đã tới cửa liền ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.
Chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói. “Chuyện đổi chỗ các em nhanh chóng thống nhất với nhau, thứ hai tới chúng ta sẽ tiến hành”.
Một thanh âm đột nhiên vang lên. “Thầy ơi, em với Kiều Tử Tích cùng bàn”.
Lực chú ý của cả lớp lập tức chuyển đến chỗ có giọng nói, mấy chục ánh mắt dừng lại trên một người. Chỉ có Kiều Tử Tích là không quay đầu lại, loại chuyện ngu ngốc này cũng chỉ có tên ngu ngốc kia mới có thể làm ra, nghe giọng nói cũng đoán ra được.
Chủ nhiệm nói vấn đề này lưu đến giờ nghỉ rồi nói, giờ lên lớp vẫn phải tập trung vào bài học.
Hạ Minh Hiên ngồi xuống, người trên bục giảng đã bắt đầu giảng bài. “Tiết trước chúng ta đang làm đề số mười ba, tiết này chúng ta tiếp tục giải quyết nốt”.
Dưới con mắt của Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích vẫn là bộ dáng trấn định tự nhiên, giống như người vừa rồi phát biểu không phải là hắn. Chỉ có Kiều Tử Tích mới biết, bàn tay đang nắm bút của y vẫn luôn run rẩy, không rõ là vì khẩn trương hay phẫn nộ.
Nhờ có Hạ Minh Hiên, sau đấy không còn ai đến rủ Kiều Tử Tích ngồi chung bàn nữa. Ai cũng biết, Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích chính là bạn cùng bàn tương lai, mà trên thực tế thì đúng là như vậy.
Vị trí của Diệp Tiểu Dao rốt cuộc bị chuyển khỏi phạm vi xung quanh Kiều Tử Tích. Suốt một năm rưỡi, mỗi lần đổi chỗ Diệp Tiểu Dao vẫn luôn được ngồi sau Kiều Tử Tích. Lần này chính là ngoại lệ. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ngồi ở bàn ba tổ bốn, Diệp Tiểu Dao ngồi ở bàn bốn tổ hai, khoảng cách coi như là xa.
Lúc Diệp Tiểu Dao gọi điện đến, thanh âm tràn ngập uỷ khuất, không phải vì bị tách ra với Kiều Tử Tích, mà là ngồi phía trước cô chính là cái tên đã từng tỏ tình hồi nọ, Trương Vĩ Đạt. Diệp Tiểu Dao nói. “Tôi vừa thấy cậu ta là đã bực mình, lão sư lại còn cho cậu ta ngồi ngay trước tôi, cậu nói xem sao tôi lại xui xẻo như vậy! Không ngờ cậu ta còn mặt dày quay lại hỏi tôi mượn đồ này nọ, cậu nói sao tôi có thể cho cậu ta mượn, dù có phải ném đi tôi cũng không cho cậu ta….”
Kỳ thật, Diệp Tiểu Dao nói hơi nghiêm trọng, làm gì có ai vô duyên vô cớ lại đi ghét một người đến bất thường như vậy. Cuối cùng, Diệp Tiểu Dao nói. “Tử Tích, thực ra ngồi sau cậu quen rồi, lần này đổi chỗ mới tôi thấy không thoải mái”. Kỳ thật, câu này mới là trọng điểm.
Kiều Tử Tích nói. “Không có gì là không quen, thời gian dài rồi sẽ thành quen cả thôi”.
Điện thoại bên kia ừ một tiếng, rồi nói tạm biệt.
Kiều Tử Tích ngắt điện thoại, nhìn thấy trên màn hình có hiển thị một tin nhắn. “Sáng mai muốn ăn gì, tôi mua giúp cậu”.
Tựa vào đầu giường, khoé môi Kiều Tử Tích gợi lên ý cười. “Không cần, chờ cậu mua đến tôi đã sớm chết đói rồi”. Nhấn gửi tin nhắn trả lời, để điện thoại lên tủ đầu giường, thuận tay cầm một quyển tạp chí lên xem.
Tiếng chuông tin nhắn kinh điển của Nokia vang lên, mở ra xem. “Tôi thề, ngày mai nhất định sẽ tới sớm hơn cậu. Nói đi, muốn ăn cái gì?”
Dựa theo hiểu biết về Hạ Minh Hiên, nếu Kiều Tử Tích còn tiếp tục cự tuyệt, giây tiếp theo người kia chắc chắn sẽ gọi điện tới. Vì thế Kiều Tử Tích nhanh chóng hồi âm. “Tuỳ thôi”.
Hạ Minh Hiên lần này không nuốt lời, hắn đến sớm hơn rất nhiều người, đương nhiên, cũng sớm hơn cả Kiều Tử Tích. Hai tay cầm mấy túi đồ, Ngô Văn Cường ngồi ở phía sau ngửi được mùi, nước dãi cũng sắp nhỏ ra đến nơi. “Minh Hiên, hôm nay cậu muốn mời khách à?”
Hạ Minh Hiên thở hổn hển một hồi, đợi đến lúc đã ổn định lại hơi thở, quay đầu nói với Ngô Văn Cường, biệt danh Tiểu Cường, đang trong trạng thái đói khát. “Không có phần của cậu”.
Bữa sáng rất phong phú, sữa, cháo thịt nạc trứng muối, bún xào, thịt xiên nướng, mỗi thứ đều có hai phần.
Kiều Tử Tích thả cặp xách xuống bàn, nhìn gương mặt Hạ Minh Hiên đang tươi cười sáng lạn, lại nhìn một bàn đầy đồ ăn, nói. “Cậu đang nuôi heo à?”
“Không sao, ăn không hết thì vứt đi”. Quả nhiên là loại người được dâng cơm đến tận miệng, không thể hiểu được cuộc sống khó khăn. Nếu như một ngày không có cha mẹ, không hiểu hắn có thể tiếp tục sống được không.
Kiều Tử Tích chỉ ăn một phần bún xào, còn lại đều được Hạ Minh Hiên đem đi cho người ta, Diệp Tiểu Dao cũng được một phần cháo nấu thịt nạc trứng muối.
Cuối cùng còn sót lại một hộp sữa, Hạ Minh Hiên lấy tay gắt gao che chở nó. “Cái này không được cho, tối nay cậu có thể uống, cũng sẽ không quá hạn”.
Kiều Tử Tích lơ đãng lộ ra ý cười. “Ai nói tôi sẽ đem cho cái này?”
“Nga”. Hạ Minh Hiên buông tay, đem hộp sữa để bên cạnh Kiều Tử Tích, dán lại nói. “Cậu xem ngồi cùng bàn với tôi đúng là quá tốt, về sau mỗi ngày đều có đồ ăn sáng”.
“Về sau không cần mua, tôi sẽ không ăn”. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Hạ Minh Hiên biết, Kiều Tử Tích là đang nói thật.
Tiểu Cường ngồi phía sau đang ăn thịt nướng liền chen vào một câu. “Mua mua mua, sao lại không mua, Tử Tích không ăn thì tôi ăn”.
Kiều Tử Tích tựa tiếu phi tiếu. “Ừ, không tồi, về sau cậu giúp Văn Cường mua”.
Hạ Minh Hiên hung hăng trừng Tiểu Cường một cái. “Sớm hay muộn cũng cho nhà cậu ăn thuốc chuột!”
Tháng tám đã đến những ngày cuối, tháng chín còn có thể ở xa sao?
Cuối tháng tám đầu tháng chín là thời điểm dễ mưa nhất. Mấy ngày nay trời mưa rất to. Bên khung cửa sổ, nước mưa từ tấm thuỷ tinh lăn xuống, tầm nhìn mơ hồ. Vị trí của Hạ Minh Hiên trống không, hai ngày nay vẫn luôn như vậy, còn tưởng hắn thực sự phấn đấu, ai ngờ chỉ một trận mưa đã đánh bại ý chí của hắn. Hoá ra là như vậy, bởi vì mưa to quá, cho nên hắn nghỉ học.
Nhưng là, Diệp Tiểu Dao nói không phải. Bạn gái của Hạ Minh Hiên, Lương Mỹ Kỳ cũng không đến trường. Ngày hôm qua hôm nay cũng không tới, hai người đồng thời mất tích, cách giải thích tốt nhất chính là bọn họ cùng nhau bỏ trốn rồi. Xem quá nhiều tiểu thuyết cho nên trí tưởng tượng cũng phong phú. Hạ Minh Hiên muốn cùng Lương Mỹ Kỳ một chỗ, nhưng cha mẹ hai bên lo lắng sắp thi đại học, vì không muốn ảnh hưởng đến học tập nên yêu cầu hai người chia tay. Hạ Minh Hiên cùng Lương Mỹ Kỳ yêu đến chết đi sống lại, kiên quyết không chịu xa nhau. Vì thế, khờ dại mà đi lên con đường bỏ trốn không có đường về. Hiện tại có khi hai người đang ở trong một căn nhà gỗ ấm áp xinh đẹp ở nơi nào đó, sau nhà có nơi trồng rau trồng hoa, hai đứa nhỏ vô tư cùng hưởng thụ cuộc sống tình chàng ý thiếp.
Dùng cái miệng thối của Ngô Văn Cường mà nói thì là: “Tử Tích, cái tên Hạ Minh Hiên này đúng là không có nghĩa khí. Lúc trước còn tình nghĩa phu thê với cậu, bây giờ lại đi ân ái với giai nhân, bỏ lại cậu chăn đơn gối chiếc”.
Kiều Tử Tích không trả lời. Hạ Minh Hiên như thế nào thì liên quan gì đến y, cho dù hắn có biến mất khỏi thế giới này thì cũng không ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống của y. Ít nhất là Kiều Tử Tích nghĩ như vậy.
~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~
Chương trước mình có hiểu sai một chỗ về mốc thời gian =o= đã sửa lại…..
|
Chương 19 – Thanh xuân bi thương.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên biến mất ba ngày. Kiều Tử Tích nằm trên giường, nhìn màn hình di động loé sáng, mặt trên hiển thị số điện thoại của Hạ Minh Hiên. Nút trả lời cuộc gọi vẫn chậm chạp chưa được ấn, dựa vào cái gì mà muốn gọi điện cho y? Không đợi suy nghĩ thêm, di động đã được thả lại tủ đầu giường.
Có lẽ đúng như mọi người nói, hắn với Lương Mỹ Kỳ đã cùng nhau rời nhà bỏ trốn, trừ chuyện này ra thì không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, tiếng mưa rì rì như thác đổ trong rừng. Vốn là thời tiết mùa hè năm giờ chiều, bởi vì trời u ám mà có cảm giác như đã đến buổi tối.
Bên ngoài có người gõ cửa thật lâu, Kiều Tử Tích không nghe thấy. Thật lâu sau, y mới phản ứng lại, xuống giường đi mở cửa. Ngoài cửa là Kiều nãi nãi tươi cười nói. “Ăn cơm thôi”.
Kiều Tử Tích đáp. “Vâng, con xuống ngay”.
Trên bàn cơm, Kiều nãi nãi nhìn Kiều Tử Tích không yên lòng hỏi. “Tử Tích, có phải lên lớp 12 rồi áp lực học tập rất lớn không?”
“Vẫn như trước kia thôi ạ”.
“Ừ”. Kiều nãi nãi gật đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát y. “Áp lực học tập phải tự mình điều chỉnh, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì đi chơi thư giãn một chút cũng không sao”.
“Vâng, con biết”.
Tư tưởng của Kiều nãi nãi không giống so với mấy lão nhân gia khác. Dù gì cũng từng là nữ thanh niên văn nghệ, cho dù già rồi cũng vẫn sẽ đuổi kịp bước tiến của thời đại, tư tưởng rất cởi mở. Tựa như Hạ Minh Hiên nói, nếu tôi cũng có bà nội như vậy thì tốt rồi.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường truyền ra tiếng chuông: ‘Yêu anh là nỗi tâm sự cô đơn, em chẳng thể hiểu được ý nghĩa từ nụ cười của anh, chỉ có thể giống như một đoá hướng dương lặng lẽ kiên trì trong đêm. Yêu anh là nỗi tâm sự cô đơn, chỉ hy vọng anh đối với em chân thành. Mãi yêu anh, yêu anh bằng phương thức của riêng em….’ Ba mươi giây sau, tiếng ca liền ngừng.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt. Trong phòng tắm cũng truyền ra tiếng nước, Kiều Tử Tích một bên dùng khăn lau tóc một bên từ phòng tắm đi ra.
Không xem di động, trực tiếp lấy máy sấy ra sấy tóc, gió nóng phất qua vù vù bên tai. Điện thoại lại vang lên bài hát kia: ‘Yêu anh là nỗi tâm sự cô đơn, em chẳng thể hiểu được ý nghĩa từ nụ cười của anh, chỉ có thể giống như một đoá hướng dương lặng lẽ kiên trì trong đêm. Yêu anh là nỗi tâm sự cô đơn, chỉ hy vọng anh đối với em chân thành. Mãi yêu anh, yêu anh bằng phương thức của riêng em….’
Mơ hồ nghe được tiếng chuông, Kiều Tử Tích tắt máy sấy, theo bản năng nhìn về di động đang loé sáng ở tủ đầu giường. tiếng chuông đã ngừng, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Minh Hiên. Tâm trạng phức tạp, trong kinh hỉ lại có chút hồi hộp.
Kiều Tử Tích ấn gọi lại, đối phương rất nhanh đã bắt máy.
“Chuyện gì?” Kiều Tử Tích thản nhiên hỏi.
Thanh âm bên kia rất cấp bách, xen lẫn còn có tiếng mưa rơi. “Tử Tích, cho tôi mượn tiền”.
Sổ tiết kiệm trong nhà Hạ Minh Hiên ít thì cũng phải có sáu con số không, vậy mà lại phải hướng y mượn tiền, nực cười. Kiều Tử Tích lấy tay xoa tóc, hỏi. “Mượn làm gì?”
“Có chuyện quan trọng!”
“Chuyện gì?”
“Sau này sẽ nói với cậu, trước cậu cứ đưa tiền cho tôi mượn đã, giờ tôi lập tức đến bến xe buýt gần nhà cậu chờ”.
Đối với loại tâm lý tự cho là đúng này của Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích cực kỳ phản cảm. Hắn dựa vào cái gì mà cho rằng Kiều Tử Tích nhất định sẽ cho hắn vay tiền?
“Bao nhiêu?”
“Năm trăm đồng”.
Kiều Tử Tích một bên mở ngăn kéo lấy tiền, một bên nói với điện thoại. “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không có thời gian giải thích, cậu mau ra ngoài đi, tôi đến rồi”. Hạ Minh Hiên nói xong liền cúp máy, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng tút tút vô vị.
Mang theo ô, Kiều Tử Tích ra ngoài. Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, lúc đến bến xe buýt, Hạ Minh Hiên đã đứng đợi ở đó, đầu tóc quần áo đều dính nước mưa, nhìn qua trông chật vật chẳng khác gì phạm nhân trốn trại. Chỉ có gương mặt là vẫn đẹp như vậy, dưới ánh đèn của biển quảng cáo cạnh bến xe buýt lại càng thêm nổi bật.
“Tiền đâu?” Hạ Minh Hiên chạy ra đón, vươn tay về phía Kiều Tử Tích. Cảnh tượng như vậy thật khiến người ta hoài nghi mấy ngày nay có phải hắn đi hít ma tuý, lúc không còn tiền thì tìm người để vay. Ngay cả gương mặt vốn đã trắng như tuyết nay lại còn trắng bệch hơn so với bình thường, rất khó để người ta không nghĩ đến chuyện kia.
Đem ô hạ xuống đất, Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên đã bị mưa xối ướt hết, trong đầu chỉ muốn hỏi một câu, mấy ngày nay đã làm gì. Cuối cùng, y chỉ hỏi. “Cậu cần tiền làm gì?”
“Trước tiên cậu cứ đưa tiền cho tôi, hiện tại tình huống khẩn cấp, sau này tôi sẽ nói rõ với cậu”. Hạ Minh Hiên giọng điệu kích động, chưa từng thấy qua hắn chật vật như vậy.
Kiều Tử Tích nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cậu không nói tôi không đưa tiền cho cậu”.
Hai tay Hạ Minh Hiên chộp lấy vai Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu tin tôi, tôi thực sự có việc gấp”.
“Vậy cậu nói cho tôi chuyện gấp của cậu là cái gì? Tiền của tôi tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ cho người khác mượn”.
Mưa càng ngày càng lớn, hai thiếu niên đứng đối diện nhìn nhau, không ai nói gì.
Thật lâu sau, Kiều Tử Tích nhận thua, từ trong túi quần lấy ra tờ nhân dân tệ đỏ rực, đưa cho Hạ Minh Hiên. Y quay mặt đi, không nhìn hắn. “Đừng để tôi biết cậu đi làm chuyện xấu”.
Tiền trong tay được lấy đi, Kiều Tử Tích nhặt lên chiếc ô, xoay người trở về.
“Mỹ Kỳ mang thai, hiện giờ đang ở bệnh viện”. Hạ Minh Hiên ở phía sau đột nhiên mở miệng. “Cô ấy còn trẻ”.
Kiều Tử Tích không phải kiểu người cái gì cũng không biết, Hạ Minh Hiên đã nói như vậy, đương nhiên là lấy tiền cho Lương Mỹ Kỳ đi phá thai. Hắn không dám xin tiền cha mẹ, phá thai phải mất một ngàn đồng, có thể đoán được hắn đã đem tiền tiêu vặt của mình ra dùng, còn thiếu năm trăm đồng cho nên mới đến hỏi Kiều Tử Tích.
Diệp Tiểu Dao từng nói, hai người bọn họ đã ở chung phòng, cho dù có phát sinh chuyện gì cũng là điều rất bình thường.
Diệp Tiểu Dao còn nói, xã hội hiện đại ngày nay rất loạn, mỗi ngày đều có nữ sinh chưa trưởng thành đi phá thai, nam sinh chỉ phụ trách trả tiền, một chút áy náy cũng không có.
Kiều Tử Tích tay cầm ô run rẩy, chính y cũng không biết mình đang run rẩy vì cái gì. Có lẽ là cảm thấy khiếp sợ, có lẽ là cảm thấy Lương Mỹ Kỳ quá đáng thương, hay là vì biết hoá ra Hạ Minh Hiên cùng Lương Mỹ Kỳ đã sớm….
Kiều Tử Tích mở ô, bước vào trong màn mưa, đi được vài bước y ngừng lại. “Cậu nhanh đến chỗ cô ấy đi, không đủ tiền thì gọi cho tôi”. Y không ý thức được giọng nói của mình cũng đang run rẩy, bóng dáng biến mất trong mưa mang theo một cỗ nồng đậm bi thương.
Trong mắt Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích chính là huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Lúc không có tiền thì có thể mượn y, y gặp nạn thì có thể xông lên bảo vệ y, ngày thường trêu trêu chọc chọc, thỉnh thoảng đến nhà y làm khách, đi dạo phố không có ai đi cùng thì có thể gọi y cùng đi.
Tình bạn giữa nam sinh bất quá cũng chỉ đến thế.
Kiều Tử Tích về đến nhà, Kiều nãi nãi lo lắng hỏi. “Ai u, sao sắc mặt lại khó coi thế này, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
Kiều Tử Tích lắc đầu. “Không sao ạ”. Sau đó đi lên lầu.
Y nắm điện thoại trong tay, ngồi ở góc giường, trong phòng chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn với hai chữ ‘Cảm ơn’. Là vừa mới nhận được, Kiều Tử Tích nhìn hai chữ này thật lâu, khoé miệng hơi nhếch lên, giống như đang châm chọc chính bản thân mình vì sao phải cảm thấy mất mát như vậy. Có lẽ, Hạ Minh Hiên vĩnh viễn cũng không biết, Kiều Tử Tích sẽ vì hắn mà ở trong bóng tối trầm mặc mấy tiếng đồng hồ.
|