Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích
|
|
Chương 40 – Ngày nữ sinh.
Editor: Huang Fang
(Ngày nữ sinh: 7 tháng 3 hàng năm là ngày lễ dành cho nữ sinh đại học, cao đẳng của Trung Quốc).
Qua không bao lâu, Hạ Minh Hiên đột nhiên hỏi. “Tử Tích, tôi nghe nói đoàn violon có nữ sinh có ý với cậu, bộ dáng cũng không tồi”.
Kiều Tử Tích vẫn không nói lời nào.
“Nghe nói giáng sinh vừa rồi còn tặng cậu khăn quàng cổ tự đan”. Hạ Minh Hiên thật cẩn thận nói xong, kỳ thật là muốn hỏi một vấn đề. “Cô ta có thổ lộ với cậu không?”
Hạ Minh Hiên tuyệt đối là thích xen vào việc của người khác, ngay cả việc có nữ sinh tặng khăn quàng cổ cho Kiều Tử Tích mà hắn cũng rõ mồn một.
Kiều Tử Tích đáp. “Không có”.
“Vậy nếu cô ta thổ lộ với cậu, cậu có đồng ý không?”
“Xem tình huống”.
Hạ Minh Hiên không hỏi gì nữa.
Kỳ nghỉ kéo dài gần hai tháng đã trôi qua hơn phân nửa.
Lễ tình nhân, Hạ Minh Hiên kêu Kiều Tử Tích cùng đi leo núi, là núi J cao nhất K thị. Trên núi nở rất nhiều hoa đỗ quyên, Hạ Minh Hiên như trước cầm máy ảnh chụp đến chụp đi, Kiều Tử Tích thì chết cũng không chịu đứng giữa rừng hoa để cho Hạ Minh Hiên chụp.
Cũng là lễ tình nhân hôm ấy, Hạ Minh Hiên đáp ứng thử kết giao với Nhạc Vi Lam, nếu cảm thấy có thể thì sẽ xác lập quan hệ chính thức.
Hết kỳ nghỉ, Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích cùng nhau quay về trường. Trên xe, điện thoại của Hạ Minh Hiên không ngừng reo, là Nhạc Vi Lam gọi đến.
Từ trong điện thoại truyền ra thanh âm dễ nghe. “Minh Hiên, mình còn nửa tiếng nữa sẽ tới, cậu sắp đến chưa?”
Hạ Minh Hiên nhìn đồng hồ. “Chắc khoảng hai mươi phút nữa”.
“Vậy cậu nhớ ở bến xe chờ mình, chúng ta cùng nhau về trường”.
“Ừ”.
Hạ Minh Hiên cúp máy, qua không bao lâu, tiếng chuông dành riêng cho Nhạc Vi Lam lại vang lên. Kiều Tử Tích vẫn quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cái gì cũng chưa nói. Hạ Minh Hiên lấy điện thoại ra, bắt máy. “Minh Hiên, cậu tới chưa?”
“Vẫn chưa, sắp rồi”.
“Vậy, cậu nhớ chờ mình”.
“Mình biết rồi”.
Hạ Minh Hiên cất di động, nhìn nhìn Kiều Tử Tích bên cạnh, nâng tay vỗ vai y. “Tử Tích, cậu có chỗ nào không thoải mái à?”
“Không có”. Tầm mắt Kiều Tử Tích vẫn dõi theo phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hạ Minh Hiên cắn môi. “Đợi lát nữa, chúng ta cùng Nhạc Vi Lam quay về trường đi”.
Kiều Tử Tích nói. “Không cần, tôi tự đi xe buýt”.
Xe vào bến, Kiều Tử Tích mang theo đồ đạc đến trạm xe buýt đón xe, Hạ Minh Hiên một bên tiếp điện thoại của Nhạc Vi Lam, một bên nhìn bóng dáng Kiều Tử Tích đi ngày càng xa.
Kiều Tử Tích lên xe buýt, chọn ghế gần cửa sổ ngồi xuống. Phía đường đối diện, Hạ Minh Hiên một tay kéo va li, lưng đeo ba lô còn đang đứng chờ Nhạc Vi Lam.
“Tử Tích, bên cạnh cậu không có ai chứ?”
Kiều Tử Tích quay đầu lại, thấy được một cô gái. “Không có, cậu ngồi đi”.
Cô gái này chính là nữ sinh mà Hạ Minh Hiên từng nói có ý với Kiều Tử Tích, cùng ở trong đoàn violon với y. Cô gái bộ dáng tương đối xinh đẹp, vẻ mặt thẹn thùng, sau khi ngồi xuống thì mặt cũng đỏ hết cả lên. Kiều Tử Tích vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cô gái bên cạnh mở miệng hỏi. “Tử Tích, nghỉ tết cậu có đi đâu chơi không?”
Kiều Tử Tích lắc đầu. “Trên cơ bản đều ở nhà”.
Cô gái nói. “Mình cũng vậy”.
Dọc đường đi, cô gái cũng nói nhiều hơn, có lẽ là đã thích ứng với Kiều Tử Tích. Cô gái hỏi Kiều Tử Tích rất nhiều vấn đề, chính là cách bảo dưỡng đàn violon cùng mấy nơi chơi vui ở K thị. Cô gái nói mình cũng đã từng đến K thị, ở lại đó chơi vài ngày, cảm thấy K thị rất tốt.
Gần về đến trường, điện thoại của Kiều Tử Tích reo, là Hạ Minh Hiên gọi.
“Tử Tích, tới chưa?”
Kiều tử tích nhìn cổng trường phía trước. “Tới rồi”.
Điện thoại đầu kia nói. “Bọn tôi vừa mới lên xe, chắc mười phút nữa là tới”.
“Ừ”.
“Tử Tích, đợi lát nữa cùng đi ăn tối đi, tôi đến ký túc xá tìm cậu”.
Xe buýt ngừng lại, Kiều Tử Tích không trả lời đề nghị của Hạ Minh Hiên. “Tôi phải xuống xe”.
Sau đó cúp máy, xách đồ xuống xe. Cô gái bên cạnh mang theo rất nhiều đồ, đều là đồ ăn đặc sản mang về cho bạn cùng ký túc. Kiều Tử Tích giúp cô gái xách đồ đến dưới lầu ký túc xá, cô gái lấy ra một túi đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận đưa cho y.
Kiều Tử Tích nói. “Không cần đâu, cứ để cho bạn ký túc của cậu đi”.
Cô gái đỏ mặt nói. “Kỳ thật, cái này là mình mang cho cậu”.
Kiều Tử Tích nhận lấy, cô gái mang theo một đống đồ chạy lên cầu thang.
Bữa cơm tối hôm ấy, Kiều Tử Tích đi ăn cùng Hạ Minh Hiên, còn có thêm một Nhạc Vi Lam.
Ngày hôm sau không cần đi học, Hạ Minh Hiên gọi điện rủ Kiều Tử Tích cùng đi xem hoa đào, Kiều Tử Tích cự tuyệt. Không cần nghĩ cũng biết, bên cạnh Hạ Minh Hiên nhất định còn có Nhạc Vi Lam, đi cùng thì thế nào, nhiều nhất chính là làm bóng đèn.
Kiều Tử Tích cũng đi ngắm hoa đào, nhưng không phải đi cùng Hạ Minh Hiên, mà là cùng Hứa Kiếm Sở. Ở vườn hoa gặp được Hạ Minh Hiên, hắn đang cầm máy ảnh giúp Nhạc Vi Lam chụp ảnh.
Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích. “Không phải nói là không đến sao”.
“Tôi chưa nói là không đến, chỉ nói không đến cùng cậu”.
Đổi lấy là ánh mắt ai oán của Hạ Minh Hiên.
Hứa Kiếm Sở đem máy ảnh của mình cho Hạ Minh Hiên. “Minh Hiên, tôi với Tử Tích muốn chụp chung một kiểu bạn ký túc xá, cậu chụp hộ đi”.
Hạ Minh Hiên cầm lấy máy ảnh, nhìn hai người dưới tàng cây anh đào, móng vuốt của Hứa Kiếm Sở còn khoác lên vai Kiều Tử Tích, trên mặt còn cười đến chói mắt như vậy.
Hạ Minh Hiên ấn chụp cho bọn họ một cái, Nhạc Vi Lam đứng bên cạnh nhìn nhìn, nói. “Minh Hiên, cái này chụp hỏng rồi, Kiếm Sở được có một nửa người”.
Hạ Minh Hiên ở trong lòng xoắn xuýt một trận, chụp lại cái khác. Nhạc Vi Lam nói với Kiều Tử Tích. “Được rồi, chụp rất đẹp!”
Nhạc Vi Lam kéo tay Hạ Minh Hiên, nói muốn cùng chụp ảnh với hắn, nhờ Hứa Kiếm Sở chụp hộ.
Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích, cậu cũng tới đây đi, ba chúng ta chụp chung”.
Nhạc Vi Lam nhìn Hạ Minh Hiên, sau đó nhìn Kiều Tử Tích, không nói gì. Kiều Tử Tích nhất thời xấu hổ, Hứa Kiếm Sở cầm máy ảnh nói. “Minh Hiên, cậu với bạn gái chụp chung trước đã, đợi lát nữa rồi chụp với Tử Tích”.
Chụp ản xong, Kiều Tử Tích cùng Hứa Kiếm Sở muốn đi. Hạ Minh Hiên nói, nếu đã gặp thì không bằng đi cùng nhau luôn.
Kiều Tử Tích cố ý vô tình đảo mắt qua nữ sinh bên cạnh Hạ Minh Hiên. “Thôi đi, bọn tôi cũng không muốn làm bóng đèn”.
Hứa Kiếm Sở cũng cười cười, nói. “Đúng vậy, hai người cứ tiếp tục, bọn tôi đi trước”.
Nhạc Vi Lam cắn môi, trên mặt hơi phiếm hồng. Hạ Minh Hiên đứng tại chỗ, nhìn Kiều Tử Tích cùng Hứa Kiếm Sở sóng vai đi về hướng khác.
Nhạc Vi Lam ở bên cạnh hỏi. “Minh Hiên, sao vậy?”
Hạ Minh Hiên lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. “Không có gì”.
Nhập học học kỳ hai, Hạ Minh Hiên có hai môn giống với Kiều Tử Tích, là < Tư tưởng Mao Trạch Đông và những lý luận khoa học của chủ nghĩa xã hội Trung Quốc> và < Vi phân tích phân >. Một quyển sách vi phân tích phân học tới hai kỳ, cho nên chương trình học là nối tiếp của kỳ trước.
Lão sư dạy < Tư tưởng Mao Trạch Đông > của lớp Hạ Minh Hiên rõ ràng tốt hơn so với lớp Kiều Tử Tích, Hạ Minh Hiên vài lần kêu Kiều Tử Tích đến lớp hắn nghe giảng, Kiều Tử Tích không chịu.
Kiều Tử Tích ăn cơm là đi cùng Hứa Kiếm Sở, ra ngoài chơi cũng là cùng Hứa Kiếm Sở, Kiều Tử Tích cùng Hứa Kiếm Sở học cùng lớp, cho nên các hoạt động của lớp cũng là cùng nhau tham gia.
Hạ Minh Hiên ăn cơm là đi cùng Nhạc Vi Lam, ra ngoài chơi cũng là cùng Nhạc Vi Lam, khi có hoạt động lớp, Nhạc Vi Lam chạy tới lớp của Hạ Minh Hiên, hai người ngồi ở hàng ghế sau cùng.
Hạ Minh Hiên mỗi ngày đều gọi điện cho Kiều Tử Tích, Tử Tích, đi ăn cơm đi, tôi đến chỗ cậu. Kiều Tử Tích nói, tôi ăn với Kiếm Sở rồi. Hạ Minh Hiên gọi điện nói với Kiều Tử Tích, Tử Tích, chủ nhật này ra ngoài đi chơi. Kiều Tử Tích nói, chủ nhật tôi không rảnh, đoàn violon có hoạt động….
Vào học không lâu là đến ngày lễ nữ sinh, mùng 7 tháng 3. Nam sinh các lớp từ sáng sớm đã giúp nữ sinh lớp mình mua bữa sáng, còn mua cả hoa tươi.
Hạ Minh Hiên mua một bó hoa hồng tặng cho Nhạc Vi Lam, Nhạc Vi Lam đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong ký túc xá, nữ sinh cùng ký túc đều hỏi là ai tặng. Nhạc Vi Lam nói, là trưởng ban ban bọn họ. Toàn bộ nữ sinh chấn động, chính là phó ban ban quan hệ xã hội, là nam sinh tuấn tú đã hát < Anh yêu em > vào đêm tiệc chào đón tân sinh viên.
Sau đó, tất cả mọi người đều biết phó ban ban quan hệ xã hội cùng với hoa khôi khoa tài chính – kinh tế truyền thông Nhạc Vi Lam đang hẹn hò. Kỳ thật, Nhạc Vi Lam cùng Hạ Minh Hiên ra ra vào vào đều có nhau, mọi người đã sớm nghĩ bọn họ là một cặp, nhưng Hạ Minh Hiên cùng Nhạc Vi Lam học cùng ngành, cùng một chỗ thảo luận chuyện học tập cũng là điều bình thường.
Trải qua sự kiện hoa hồng lễ nữ sinh vừa rồi, mọi người đã không còn nghi ngờ, rất chắc chắn rằng hai người chính là quan hệ người yêu.
Hạ Minh Hiên nói với Kiều Tử Tích. “Tôi với cô ấy chỉ là thử xem thế nào thôi, chờ thử xong, cảm thấy thích hợp thì nói sau”.
Kiều Tử Tích không trả lời hắn. Hạ Minh Hiên lại nói. “Tử Tích, lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm”.
Bất quá mới chỉ một tuần mà thôi.
Lúc ăn cơm, Hứa Kiếm Sở cũng tới.
Ba người bọn họ cùng một chỗ, Kiều Tử Tích trái một câu Kiếm Sở, phải một câu Kiếm Sở.
Hạ Minh Hiên nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Hứa Kiếm Sở như nhìn một cây củ cải (tác giả: củ cải là món Hạ Minh Hiên ghét nhất).
Ngày đó, mới sáng sớm mà Hạ Minh Hiên đã đến ký túc xá Kiều Tử Tích, còn mang theo cả bữa sáng. Xuyên qua cửa sổ, thấy được trên giường Kiều Tử Tích nằm hai người, trên giường Hứa Kiếm Sở thì trống trơn sạch bách, cái gì cũng không có.
Hứa Kiếm Sở đứng lên mở cửa, dụi mắt hỏi. “Minh Hiên, hôm nay tới sớm vậy?”
Hạ Minh Hiên xúc động muốn bóp chết cậu ta, đi vào, Kiều Tử Tích đang ở trên giường mặc quần áo. Hứa Kiếm Sở lại leo lên giường Kiều Tử Tích, quấn chăn, nói. “Vẫn còn sớm, tôi ngủ thêm lúc nữa”.
|
Chương 41 – Không muốn để em một mình.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên mang theo bữa sáng đứng ở đó, trong lòng một trận quặn đau nhức nhối, hắn nhìn Kiều Tử Tích mặc quần áo, leo qua người Hứa Kiếm Sở đang ngủ, sau đó xuống giường, ra ban công rửa mặt.
Chờ xong xuôi, Hạ Minh Hiên kéo tay Kiều Tử Tích ra ngoài, đến sân thể dục, Kiều Tử Tích tránh khỏi tay Hạ Minh Hiên.
“Cậu làm gì?”
Hạ Minh Hiên mang theo lửa giận nói. “Cậu với Hứa Kiếm Sở ngủ cùng nhau?”
“Ừ”.
Hạ Minh Hiên nhìn vẻ mặt gió yên biển lặng của Kiều Tử Tích. “Cậu….” Muốn nói rồi lại thôi.
Qua một lát, Kiều Tử Tích nói. “Cậu lôi tôi ra đây để đứng ngốc cùng cậu à?”
Hạ Minh Hiên bình ổn cảm xúc, đem túi đựng bữa sáng giơ ra trước mặt Kiều Tử Tích. “Mua đồ ăn sáng cho cậu”.
“Cho bạn gái cậu ấy, tôi tự đi ăn”.
Kiều Tử Tích xoay người định đi, Hạ Minh Hiên nắm tay y kéo lại. “Đây là cho cậu, cô ấy ăn rồi”.
Kiều Tử Tích nhìn cái túi to trên tay Hạ Minh Hiên, hỏi. “Là cái gì?”
Hạ Minh Hiên nâng cái túi cao lên một chút. “Miến, có cho thêm thịt nạc với trứng nữa. Bây giờ vẫn còn nóng, cậu ăn luôn đi, để lâu sẽ nguội mất”.
Kiều Tử Tích nhận cái túi trong tay hắn. “Ở đây không ăn được, về ký túc xá”.
Hạ Minh Hiên cũng đi theo Kiều Tử Tích về ký túc, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm Hứa Kiếm Sở đang ngủ ngon lành. Kiều Tử Tích ngồi trên ghế ăn bữa sáng, Hạ Minh Hiên an vị ở mép giường, vỗ vỗ mặt Hứa Kiếm Sở.
Hứa Kiếm Sở còn buồn ngủ, nhìn Hạ Minh Hiên. “Làm gì?”
Hạ Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi. “Chính mình có giường không ngủ chạy đến giường Tử Tích làm gì?”
“Tôi thích”. Hứa Kiếm Sở lại rúc vào trong chăn, nói tiếp. “Tôi ngủ tiếp, đừng có phiền tôi”.
Hạ Minh Hiên nắm tay, hận không thể đạp cho tên kia một phát.
Hạ Minh Hiên thấy Kiều Tử Tích đã ăn xong, nói. “Tối nay tôi ngủ ở chỗ cậu”.
Kiều Tử Tích nhìn hắn một cái. “Chính mình có giường không ngủ chạy đến đây làm gì?” Một câu giống y như lời vừa rồi Hạ Minh Hiên nói với Hứa Kiếm Sở.
Hạ Minh Hiên nói. “Ga trải giường của tôi giặt rồi, hôm nay không khô được”.
Kiều Tử Tích nhìn mặt trời bên ngoài. “Yên tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ khô”.
Hạ Minh Hiên liếc cái người vẫn nằm trên giường Kiều Tử Tích, nói. “Quản nó có khô hay không, dù sao hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây”.
Kiều Tử Tích nói. “Tuỳ cậu, cậu tới thì tôi với Kiếm Sở ngủ chung giường”.
“Vì sao?”
“Chẳng vì sao cả”.
Hạ Minh Hiên trong lòng rất khó chịu, phi thường khó chịu!
Buổi tối, Hạ Minh Hiên ở lại, ngồi tựa vào đầu giường Kiều Tử Tích, ôm một quyển tạp chí đọc. Nhạc Vi Lam có gọi tới hai lần, một lần là muốn cùng hắn đi tản bộ, một lần là rủ hắn đi ăn khuya, cả hai lần Hạ Minh Hiên đều bảo có việc bận, từ chối.
Hứa Kiếm Sở nhìn đồng hồ trên tường, hảo tâm nhắc nhở. “Minh Hiên, muộn rồi đấy”.
Hạ Minh Hiên liếc Hứa Kiếm Sở một cái. “Mới mười một giờ, không muộn”.
Kiều Tử Tích ngồi ở bàn học dùng máy tính viết một phần luận văn, viết xong liền tắt máy, nhìn Hạ Minh Hiên đang tựa đầu vào đầu giường. “Về đi, tôi muốn ngủ”.
Hạ Minh Hiên giống như đứa trẻ, hai mắt lưng tròng nhìn Kiều Tử Tích. “Tử Tích, bằng không thì, cậu miễn cưỡng thu lưu tôi….”
Kiều Tử Tích lờ đi ánh mắt đáng thương của hắn, nói với Hứa Kiếm Sở. “Kiếm Sở, không bằng hôm nay tôi với cậu….”
Hạ Minh Hiên bật người xuống giường. “Chờ đã, tôi về ngủ, cậu ngủ giường của mình đi”.
Hạ Minh Hiên đi giày xong, chỉ ra cửa. “Tôi về”.
Kiều Tử Tích không nói lời nào, Hứa Kiếm Sở phất phất tay. “Không tiễn”.
Mấy ngày nay, ánh mắt Hạ Minh Hiên nhìn Hứa Kiếm Sở chưa có lúc nào thân thiện, lần này trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Kiếm Sở như nhìn cây củ cải.
Hạ Minh Hiên đi rồi, Kiều Tử Tích rửa mặt xong trở về, xốc chăn leo lên giường, cầm lấy cuốn tạp chí Hạ Minh Hiên vừa mới xem, người nào đó vẽ hình chibi, hai tiểu hài tử béo ú nắm tay nhau.
Kiều Tử Tích nhếch miệng, chân mày cũng hiện ý cười. Hứa Kiếm Sở ở bên cạnh nói. “Tử Tích, cậu cười thật khủng bố”.
Kiều Tử Tích nhìn thoáng qua Hứa Kiếm Sở, đem tạp chí cất đi. “Giường của cậu khô chưa?”
Hứa Kiếm Sở sờ một chút, vẫn còn hơi âm ẩm. Ngày hôm qua làm đổ cốc nước lên giường, cho nên mới phải nằm chung với Kiều Tử Tích. Hứa Kiếm Sở cười cười. “Khô hay ướt thì cũng phải ngủ, bằng không ngày mai người nào đó tới đây, thấy tôi ngủ trên giường cậu lại đem tôi lột sạch da thì xong”.
Kiều Tử Tích khẽ cười, nhún vai. “Cậu ta chính là người như vậy, bá đạo tự kỷ, lúc nào cũng cho là mình đúng”.
Hứa Kiếm Sở trở mình, nghiêng người nhìn Kiều Tử Tích. “Cậu rất hiểu cậu ta nhỉ”.
Kiều Tử Tích buồn ngủ, đắp lại chăn. “Cũng bình thường”.
Kỳ thật Hứa Kiếm Sở đã sớm nhìn ra, nhất cử nhất động Hạ Minh Hiên đối với Kiều Tử Tích không giống như giữa huynh đệ nên có. Thời điểm Hứa Kiếm Sở cùng Kiều Tử Tích nhắc tới Hạ Minh Hiên, Kiều Tử Tích gió yên biển lặng, không có chút mất tự nhiên nào.
Hứa Kiếm Sở là dị tính luyến, cậu ta nói cậu ta không bài xích đồng tính.
Hứa Kiếm Sở nói. “Tôi đây làm tình địch đúng là quá oan uổng”.
Hạ Minh Hiên tham gia một cuộc thi giọng ca tiếng hát của trường, một đường thuận lợi tiến vào vòng chung kết. Trước ngày thi chung kết, Hạ Minh Hiên lại kéo Kiều Tử Tích vào nội thành mua quần áo biểu diễn.
Hạ Minh Hiên đưa Kiều Tử Tích đi uống café Starbucks, trong quán mở nhạc nhẹ, tầm mắt Kiều Tử Tích dừng bên ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe lui tới trên đường.
Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đi xe buýt. Trên xe, Hạ Minh Hiên cầm vòng vịn, một tay thì giữ vai Kiều Tử Tích. Xe buýt phanh một cái, Kiều Tử Tích liền đụng phải ngực Hạ Minh Hiên.
Trở về trường, Hạ Minh Hiên lại bị gọi đi luyện tập.
Sân khấu của cuộc thi được dựng ở sân lớn của trường, MC mặc một bộ quần áo đỏ trắng đơn giản, dùng thanh âm tuổi trẻ tràn trề sức sống tuyên bố chính thức mở màn đêm chung kết cuộc thi.
Kiều Tử Tích ở bên trong đám đông, Hứa Kiếm Sở cũng ở đó.
Hạ Minh Hiên là người thứ năm lên sân khấu, vừa xuất hiện đã nhận được một tràng thét chói tai của nữ sinh.
Hắn hát < Không muốn để em một mình > của Mayday, phía sau còn có mấy người phụ hoạ.
Hạ Minh Hiên một thân tây trang hưu nhàn, bề ngoài hấp dẫn tất cả ánh mắt của nữ sinh. Hắn mở miệng, chậm rãi hát:
“Em nói xem! Biết rõ em không còn ở đây vậy mà anh lại cứ hỏi
Không khí lại chẳng thể cất tiếng trả lời thay em
Thói quen giống như vết thương bướng bỉnh mãi không liền sẹo
Mà mỗi khi nhớ đến, linh hồn lại như bị xé toạc ra từng mảnh
Những album ảnh, anh đều giúp em rửa thêm 1 cuốn
Áo len, anh cũng chuẩn bị dày hơn 1 chút cho em
Thế nhưng…. trong những lúc em cô đơn cần lắm hơi ấm và sự an ủi
Anh biết làm sao để dành cho em đây?
Anh không muốn để em một mình
Một mình cô đơn chìm nổi trong biển người
Anh không muốn mình em cô độc trải qua những giây phút mưa gió
Anh không muốn để em một mình
Chịu đựng sự tàn khốc của Thế Giới này
Anh càng không muốn nước mắt đau thương đeo bám em suốt cuộc đời
Sau khi em ra đi, tàn tích của tình yêu giống như một thành trì trống rỗng
Bỏ lại những chiếc tách, đôi găng tay và tiếng cười của em
Sau cùng em chỉ mang theo sự yếu đuối đơn thuần của mình
Và một người…. mà anh không thể nào từ bỏ được
Có lẽ trong tương lai rồi em sẽ tìm được một người hiểu em, yêu em, tốt với em hơn
Hành trình sau này…. nhất định em sẽ thật hạnh phúc”. (Dịch: Mộ Lam)
…………
Hạ Minh Hiên hát thật sự nhập tâm, lúc tầm mắt quét tới người Kiều Tử Tích, Hứa Kiếm Sở giật giật cánh tay Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích cúi đầu.
Một ca khúc còn chưa hát xong đã có nữ sinh lên tặng hoa, là một bó hoa do người trong đoàn nghệ thuật cùng nhau tặng. Nữ sinh trong lớp Hạ Minh Hiên cũng chung nhau tặng, còn có mấy tên cùng ký túc xá cũng lên tặng hoa theo phong trào.
Hát xong, trên tay Hạ Minh Hiên có ba bó hoa, người cuối cùng bước lên là Nhạc Vi Lam. Nhạc Vi Lam tặng một con gấu nhỏ, MC liền giúp Hạ Minh Hiên cầm ba bó hoa kia đi.
Hạ Minh Hiên nhận lấy con gấu, trước mặt bao nhiêu người, Nhạc Vi Lam kiễng chân, ôm chặt lấy Hạ Minh Hiên.
Phía dưới ồn ào kêu lên.
Kiều Tử Tích và Hứa Kiếm Sở đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Hạ Minh Hiên giành được quán quân, đây là chuyện đã đoán được từ trước.
Hạ Minh Hiên bị một đám người trong đoàn nghệ thuật lôi đi chúc mừng, đến một quán ăn nhỏ ăn cơm uống rượu. Hạ Minh Hiên gọi điện cho Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu đến đây đi”.
Kiều Tử Tích nói. “Không đi”.
Một góc quán tràn ngập tiếng cười nói, một bàn bảy tám người nói chuyện to hơn cả tiếng TV trong quán. Bà chủ quán chịu không nổi ồn ào như vậy, tắt TV, vào gian trong, để lại một đám người trẻ tuổi với nhau.
Hạ Minh Hiên bị chuốc rất nhiều rượu, rất nhiều rất nhiều, hết rượu đến bia, một ly rồi lại một ly.
Hạ Minh Hiên uống đến đầu óc choáng váng, lúc tan cuộc, hắn nói hắn có thể tự đi, lung lay lảo đảo bảo những người khác đi trước. Một đám người kia cũng là uống say không biết trời đất, đều là túm năm tụ ba kề vai sát cánh trở về.
Hạ Minh Hiên lấy di động gọi cho Kiều Tử Tích, Kiều Tử Tích thật sự đi đón hắn. Hạ Minh Hiên ngây ngốc cười, giang hai tay chờ Kiều Tử Tích đến dìu hắn.
Kiều Tử Tích đem một cánh tay Hạ Minh Hiên khoác lên vai mình, đỡ hắn bước đi. Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích, hôm nay tôi giành được quán quân, cậu còn chưa chúc mừng tôi”.
Nói người này tự kỷ đúng là không phải tự kỷ bình thường.
“Sao lại uống nhiều như vậy”.
Hạ Minh Hiên không đáp, mở miệng hỏi. “Tử Tích, sao gần đây cậu lại không để ý tới tôi?”
Kiều Tử Tích nói. “Không có”.
Hạ Minh Hiên liền ôm lấy Kiều Tử Tích, cằm đặt trên vai y, nói. “Tử Tích, cậu đừng không để ý tới tôi”.
|
“Tử Tích, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu….”
“Minh Hiên, hôm nay tôi cùng cậu chỉ là một giấc mộng, ngày mai tỉnh lại, thì quên đi”.
Chương 42 – Hôn.
Editor: Huang Fang
Kiều Tử Tích sửng sốt, hai tay để trước ngực Hạ Minh Hiên, đem hắn đẩy hắn ra. “Tôi không có không để ý tới cậu”.
Hạ Minh Hiên bước lên từng bước, cả người bổ nhào về phía Kiều Tử Tích. Kiều Tử Tích không kịp lui về, bị hắn đụng phải như vậy, cả người ngã xuống, may mắn dưới lưng là thảm cỏ dày. Sau đó, Kiều Tử Tích cứ như vậy bị Hạ Minh Hiên đặt dưới thân.
Hạ Minh Hiên mang theo hơi thở vương mùi rượu mà dán môi lên môi Kiều Tử Tích. Không phải cái hôn thoáng qua, mà là nụ hôn mang theo sự xâm chiếm, vụng về cạy mở khoang miệng Kiều Tử Tích, đầu lưỡi đảo qua răng y, quấn lấy lưỡi y.
Triền miên hôn xong, Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích dưới thân, hơi thở hổn hển. Cách đó không xa, ánh đèn đường mờ nhạt hắt đến, chỉ có thể mơ hồ thấy được đôi mắt ướt nước của Kiều Tử Tích, cùng với cánh môi đã bị hôn đến đỏ hồng.
“Về sau, về sau, loại chuyện này vẫn là làm với bạn gái đi”. Kiều Tử Tích nghiêng đầu nói.
“Tử Tích, tôi thích cậu”.
“Cậu uống say rồi”.
Hạ Minh Hiên phủ người xuống ôm lấy Kiều Tử Tích. “Tôi biết, tôi biết hiện giờ mình không tỉnh táo, cậu để tôi say một lát, chỉ một lát thôi”.
Hạ Minh Hiên ở bên tai Kiều Tử Tích tiếp tục thấp giọng nói. “Tử Tích, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu….”
Kiều Tử Tích gắt gao nhắm hai mắt, đợi người kia đã nói không biết bao nhiêu lần câu ‘tôi thích cậu’, y chống vai hắn dậy, kéo ra một chút khoảng cách, nhìn gương mặt hắn đã đỏ bừng. “Minh Hiên, hôm nay tôi cùng cậu chỉ là một giấc mộng, ngày mai tỉnh lại, thì quên đi”.
Hạ Minh Hiên còn chưa nói gì, đôi môi Kiều Tử Tích đã áp tới. Không có sự chiếm đoạt bá đạo như Hạ Minh Hiên, chỉ có ôn nhu mềm mại. Hạ Minh Hiên ở trên, Kiều Tử Tích ở dưới, hai đôi môi chạm nhau, một lần hôn này rất dài, rất dài.
Kiều Tử Tích đem Hạ Minh Hiên đuổi về ký túc xá, lúc trở về Hứa Kiếm Sở còn chưa ngủ.
Hứa Kiếm Sở quan sát Kiều Tử Tích có vài phần hỗn độn. “Có chuyện gì không?”
Kiều Tử Tích mở tủ lấy quần áo đi thay. “Cậu ta uống rượu”.
“Rượu vào nói lời thật lòng rồi?” Hứa Kiếm Sở hỏi.
Kiều Tử Tích dừng động tác trong tay, vừa rồi Hạ Minh Hiên ôm y nói, Tử Tích, tôi thích cậu, tôi thích cậu….
“Tỉnh rượu rồi sẽ quên”.
Kiều Tử Tích cầm quần áo vào nhà tắm thay, sau đó trở về giường, trợn tròn mắt đến tận hừng đông.
Giữa trưa ngày hôm sau, Hạ Minh Hiên gọi điện tới, giọng điệu bình thản. “Tử Tích, đi ăn cơm đi”.
Kiều Tử Tích nói. “Tôi với Kiếm Sở ăn rồi”.
“À, vậy để lần sau”.
Tâm tình hai bên đều ổn định, giọng điệu nói chuyện cũng giống như bình thường, tựa như chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại rồi cho dù có nhớ rõ thì cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều chỉ là mộng….
Hạ Minh Hiên vẫn cùng Nhạc Vi Lam một chỗ. Nhạc Vi Lam thích < Thám tử lừng danh Conan >, sưu tầm rất nhiều mô hình. Giữa tháng tư, tập phim < Conan – tiền đạo thứ 11 > được chiếu tại rạp, Nhạc Vi Lam nói muốn đi xem. Hạ Minh Hiên chạy tới rạp mua suất chiếu vào thứ bảy.
Hạ Minh Hiên như trước gọi điện thoại. “Tử Tích, đi xem phim không?”
Kiều Tử Tích nhếch môi. “Hạ Minh Hiên, không kéo tôi đi làm bóng đèn cậu sẽ chết à?”
Hạ Minh Hiên trầm mặc một lát, mở miệng. “Tôi mua bốn vé, suất chiếu khác nhau, chủ nhật này tôi với cậu cùng đi, chỉ có hai chúng ta thôi”.
“Quên đi, rạp chiếu phim cậu vẫn nên đi với bạn gái thì hơn”.
Hạ Minh Hiên nói. “Tôi đã nói với cậu rồi, cô ấy còn chưa phải là bạn gái của tôi, chúng tôi mới là thử xem sao, nếu thích hợp thì mới chính thức bên nhau”.
Kiều Tử Tích bên này nói. “Điện thoại hết pin rồi”.
Sau đó, Hạ Minh Hiên còn muốn nói gì nữa, cũng chỉ nghe được từng tiếng tút, tút.
Hứa Kiếm Sở nhìn Kiều Tử Tích rầu rĩ không vui, nói. “Vì sao nhìn hai cậu như thế này tôi cứ thấy sốt ruột nhỉ?”
Kiều Tử Tích liếc mắt nhìn Hứa Kiếm Sở một cái, cầm sách lên xem.
Hứa Kiếm Sở hỏi. “Tử Tích, nếu cậu ta không uống say mà thổ lộ với cậu, cậu sẽ chấp nhận sao?”
Kiều Tử Tích ngẩn người nhìn quyển sách, đáp lại một câu. “Không biết”.
Hứa Kiếm Sở rút quyển sách trong tay y ra. “Có người nào đọc sách như cậu không, cầm ngược mà còn đọc đến mê mẩn như vậy”.
Hứa Kiếm Sở đem quyển sách khép lại thả vào giá sách, một tay chống ở lưng ghế Kiều Tử Tích. “Hai người các cậu một người hữu tình một người có ý, nhưng bởi vì một nguyên nhân rất phức tạp nào đấy mà tôi không hiểu cho nên không thể ở bên nhau, vậy cậu đã từng nghĩ tới, nguyên nhân rất phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi là cái gì chưa?”
Là bởi vì ánh mắt người đời? Hay là bởi vì không dám thừa nhận mình thích một người cùng giới? Hay là bởi vì sợ hãi cha mẹ biết được thì sẽ không đồng ý?
“Tôi cũng không biết”. Kiều Tử Tích đáp.
Hạ Minh Hiên cùng Nhạc Vi Lam đi xem phim, bên trong rạp chủ yếu là người trẻ tuổi. Conan đã kéo dài mười mấy năm, fans ở các nơi cũng không ít, phim vừa công chiếu cho nên rất khó kiếm được vé. Ngày đó, Hạ Minh Hiên phải xếp hàng hai tiếng mới mua được hai vé.
Nhạc Vi Lam mua bỏng vào trong rạp ăn, trên màn hình hình ảnh không ngừng thay đổi. Hạ Minh Hiên ngồi ở đó theo dõi từng hình ảnh, tâm trí lại không biết đang đặt ở nơi nào. Hạ Minh Hiên cũng từng yêu thích Conan, bất quá đó là khi còn học tiểu học với cấp hai, lớn thêm chút nữa thì chỉ biết đến truyện tranh võ thuật, cho nên bây giờ nhìn lại Conan cũng không có cảm giác mấy.
Một bộ phim xem xong, Hạ Minh Hiên cùng Nhạc Vi Lam sánh vai ra khỏi rạp.
Nhạc Vi Lam nói. “Minh Hiên, phim xem xong rồi, vở kịch của chúng ta cũng nên kết thúc thôi”.
Hạ Minh Hiên kinh ngạc nhìn cô. “Cái gì?”
Nhạc Vi Lam cắn môi cười cười. “Kỳ thật cùng cậu một chỗ hơn một tháng nay, mình đã biết được rất nhiều chuyện mà trước kia mình không biết”.
Nhạc Vi Lam dừng một chút, sau đó nói. “Ví dụ như, điện thoại của cậu cả ngày chỉ mở ra vì Kiều Tử Tích. Sau khi tan học, mọi thời gian của cậu, cậu chỉ muốn trải qua cùng Kiều Tử Tích. Trong lòng cậu cũng chỉ nghĩ đến Kiều Tử Tích”.
Hạ Minh Hiên mở to hai mắt nhìn cô, không biết phải giải thích thế nào.
“Cậu thích cậu ấy”. Nhạc Vi Lam nói.
Hạ Minh Hiên cúi đầu nhìn giày. “Thật xin lỗi”.
Nhạc Vi Lam vẫn cười, cười đến có chút không chân thật, nhưng lại là một cô gái kiên cường. “Kỳ thật không có gì phải xin lỗi cả. Là mình nói chúng ta có thể thử xem, cậu không có lý do để cự tuyệt nên mới đồng ý, mình biết”.
Nhạc Vi Lam nói. “Tử Tích cậu ấy rất tốt, tuy rằng hai người đều là nam sinh, nhưng mình cảm thấy, thế giới này đang thiếu là tình yêu chân thành chứ không phải tình yêu nam nữ, cho nên, là tình yêu đồng giới cũng không sao, chỉ cần thật lòng là được rồi”.
Hạ Minh Hiên mở miệng. “Mình là thật tâm, thích cậu ấy”.
Nhạc Vi Lam cười cười. “Nhìn ra được, cũng nhìn ra cậu ấy thật sự thích cậu. Kỳ thật có lẽ chính cậu cũng không biết, giữa hai người cách một tấm màng, một tấm màng rất mỏng, nhưng chưa từng có ai trong hai cậu đi phá vỡ nó, cho nên cậu và cậu ấy mới bị ngăn cách”.
Hạ Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Nhạc Vi Lam. “Cảm ơn”.
Nhạc Vi Lam vẫn duy trì ý cười, trước kia khi quyết định nói ra những lời này thì nhất định phải luôn cười, con gái mà cứ u buồn cũng không tốt. “Đừng cho là mình chỉ thích Conan, thật ra mình cũng thích < Mối tình đầu đẹp nhất thế gian >*, là một bộ manga không tồi, nam sinh có thể không quá thích, nhưng mà mình vẫn đề cử cậu xem qua”. (*Sekai Ichi Hatsukoi: bộ manga BL của Nhật Bản, hay )
Hạ Minh Hiên nói. “Ừ, được”.
Nhạc Vi Lam nhìn di động. “Đợi lát nữa mình sẽ tự về, cậu đi trước đi”.
“Mình về cùng cậu”.
“Không cần đâu, mình muốn đi gặp bạn, cô ấy ở ngay gần đây”.
Hạ Minh Hiên gật đầu. “Ừ”.
Nhạc Vi Lam như nhớ tới điều gì. “Đúng rồi, gần đây rất nhiều người cho rằng chúng ta đang hẹn hò, nếu đột nhiên mình với cậu không ở cùng nhau nữa, bọn họ lại nghĩ mình bị đá thì làm sao bây giờ?”
Hạ Minh Hiên nói. “Mình sẽ nói là mình bị đá”.
Nhạc Vi Lam bật cười. “Cậu đúng là hào phóng, được rồi, dù sao về sau trừ bỏ Kiều Tử Tích, cậu hẳn là sẽ không còn người khác, lời đồn đối với cậu mà nói chắc cũng không có vấn đề gì, vậy thì hy sinh một chút đi”.
“Ừ”.
Hôm nay Hạ Minh Hiên nói rất ít, đều là Nhạc Vi Lam nói hắn đáp lời. Nhạc Vi Lam lại nhìn di động. “Thật sự phải đi rồi, nếu không bạn mình chờ lâu lại càu nhàu”.
“Đi đi, chú ý an toàn”.
Nhạc Vi Lam rời đi, cách một quãng đường xa mới che miệng, nước mặt chảy xuống. Kỳ thật nữ sinh ở trước mặt nam sinh mình thích đều muốn tỏ ra kiên cường, nhưng chung quy vẫn là con gái, khóc lóc vẫn là chuyện không tránh được.
Hạ Minh Hiên lấy điện thoại ra, gọi cho Kiều Tử Tích. “Tử Tích, cậu đang ở đâu?”
“Bên ngoài”.
“Một mình cậu?”
“Với Kiếm Sở”.
“Cụ thể ở đâu, tôi qua đó”.
Kiều Tử Tích chần chờ một lát. “Sao vậy?”
“Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu là được”.
Kiều Tử Tích nói, ở đường Mai Viên. Khoảng cách từ chỗ Hạ Minh Hiên đến đó không xa, Hạ Minh Hiên nói một câu: ở đó chờ tôi. Sau đó cúp điện thoại, chạy đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy nói là không chỉ mình tui cảm thấy chương này buồn đi Ôi tim ngộ
|
“Người mà Hạ Minh Hiên tôi chấp nhận, cả đời này chỉ có một mình cậu. Chỉ cần cậu còn nguyện ý ở bên tôi ngày nào, tôi tuyệt đối sẽ không là người buông tay trước”.
Chương 42 – Dựa vào cái gì phải đi theo cậu?
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên chạy một đường không ngừng nghỉ, khoé môi hơi nhếch lên. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, vài giọt mưa rơi vào trán hắn, mát mát lành lạnh.
Kiều Tử Tích đứng ngay dưới một bảng chỉ đường, bên cạnh là Hứa Kiếm Sở. Chờ Hạ Minh Hiên chạy tới, Hứa Kiếm Sở nói. “Tôi còn có việc, đi trước đây”.
Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên vừa chạy tới như bị ma đuổi, hỏi. “Sao thế?”
Kiều Tử Tích vừa nói xong một câu, Hạ Minh Hiên liền giang tay, đem Kiều Tử Tích ôm vào trong lòng. Cơn mưa nhỏ lúc nãy giờ càng lúc càng lớn, ào ào trút xuống con đường bụi bặm, người trên đường đều mở ô, có người cố ý dừng cước bộ mà nhìn lại đây.
Hạ Minh Hiên thở hổn hển bên tai Kiều Tử Tích. “Theo tôi đi”.
“Cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Kiều Tử Tích đẩy Hạ Minh Hiên ra, hỏi.
Hạ Minh Hiên cầm lấy cổ tay Kiều Tử Tích. “Tôi nói, cậu theo tôi đi”.
Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên bị mưa xối ướt nhẹp. “Dựa vào cái gì mà tôi phải đi theo cậu?”
Hạ Minh Hiên bị mưa làm cho ướt hết cả đầu tóc, hai mắt lại nhìn thẳng Kiều Tử Tích. “Chỉ bằng cái này”.
Giây tiếp theo, Hạ Minh Hiên hai tay ôm mặt Kiều Tử Tích, môi lập tức hạ xuống. Hai tay Kiều Tử Tích giữ lấy tay Hạ Minh Hiên, lúc đầu là giãy giụa thoát ra, về sau lại bị nụ hôn làm cho choáng váng đầu óc, không còn khí lực.
Mưa rơi trên đường, người xung quanh vây xem một vòng, những chiếc ô màu sắc rực rỡ, một mảnh nghị luận, có người kinh ngạc, có người chúc phúc, có cả người thổn thức….
Hạ Minh Hiên buông tha cho đôi môi Kiều Tử Tích, một lần nữa kéo tay y. “Theo tôi đi….”
Kiều Tử Tích cúi đầu, Hạ Minh Hiên dắt tay Kiều Tử Tích ra khỏi đám đông. Mọi người tự động tránh qua một bên, cho hai nam thanh niên cùng nhau nắm tay rời đi.
Trời dần tối đen, đèn đường cũng đã lên. Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích đi trước mặt bao người, mưa rơi trên mặt hắn, cũng rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Hạ Minh Hiên kéo Kiều Tử Tích vào một cửa hàng quần áo, tuỳ tiện chọn hai bộ, thanh toán rồi đi ra. Sau đó vào một nhà nghỉ, đăng ký, thanh toán rồi lên nhận phòng.
Hạ Minh Hiên vẫn nắm tay Kiều Tử Tích không buông, Kiều Tử Tích không giật ra, cũng không mở miệng nói chuyện.
Mở cửa, Hạ Minh Hiên kéo Kiều Tử Tích vào, sau đó khép cửa, xoay người một cái, nắm tay cũng buông lỏng ra. Hai tay Hạ Minh Hiên vòng quanh thắt lưng Kiều Tử Tích, đem y gắt gao ôm vào trước ngực. Thân mình hai người đều ướt nước, nhiệt độ cơ thể cách một tầng quần áo mỏng truyền cho nhau.
Hạ Minh Hiên thở hổn hển, tim đập lớn kinh người, ngay cả Kiều Tử Tích cũng cảm nhận được.
“Tử Tích, tôi thích cậu”. Hắn nói. “Tử Tích, tôi thích cậu. Tử Tích, tôi thích cậu. Tử Tích, tôi thích cậu”.
Kiều Tử Tích nâng tay vòng sau lưng hắn, giữ chặt lấy áo hắn.
“Tử Tích, lần này tôi không uống rượu”. Hạ Minh Hiên buông người trước ngực ra, nâng tay giữ lấy cằm y, hôn xuống. Nụ hôn ôn nhu triền miên, đảo qua miệng, sau đó hướng về phía cổ. Hạ Minh Hiên một bên hôn y, một bên giúp y cởi cúc áo. Kiều Tử Tích bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người, hai chân khuỵu xuống lại được Hạ Minh Hiên ôm lấy.
Kiều Tử Tích hơi thở gấp. “Vừa mới dính mưa, đi tắm trước đã”.
Hạ Minh Hiên đồng ý, ngồi chờ Kiều Tử Tích đi tắm trước.
Kiều Tử Tích tắm xong, mặc vào bộ quần áo Hạ Minh Hiên mới mua, là đồ thể thao, cả bộ màu xám. Kiều Tử Tích một bên lau tóc một bên nhìn thoáng qua Hạ Minh Hiên đã cởi hết áo, chỉ còn lại cái quần.
Hạ Minh Hiên đi tới. “Tôi rất nhanh sẽ ra”.
Kiều Tử Tích trên mặt một mảnh đỏ ửng, nóng đến doạ người, lau khô tóc liền xốc chăn lên, đem chính mình bao kín. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, trái tim y cũng đập bùm bùm. Kiều Tử Tích đem mình bọc kín từ đầu đến chân, ngay cả đầu cũng rúc vào trong chăn.
Đệm Simmons hơi lún xuống, Kiều Tử Tích cảm giác trên người mình có sức nặng, hơi vén chăn ló đầu ra, liền thấy ngay cái mặt Hạ Minh Hiên. Sau đó, gương mặt kia ngày càng đến gần, hôn xuống môi y.
Hạ Minh Hiên cũng chui vào trong chăn, tên ngu ngốc kia, cái gì cũng không mặc, trần như nhộng! Kiều Tử Tích bị hắn ôm vào trong ngực, cả người cứng ngắc.
Người nào đó ở bên tai nói. “Tử Tích, có một chuyện tôi đã muốn làm từ lâu rồi”.
Kiều Tử Tích không nói lời nào, Hạ Minh Hiên luồn một tay vào bên trong quần áo y sờ soạng, ghé vào bên tai y hỏi. “Cậu có biết là chuyện gì không?”
Kiều Tử Tích bị hắn sờ mó thì cũng có chút phản ứng, nhịn xuống hô hấp dồn dập, mắng một câu. “Hạ lưu”.
Người nào đó gian tà cười. “Cậu nói đúng rồi, tôi chính là muốn làm chút chuyện hạ lưu với cậu đấy”.
Quần áo trên người Kiều Tử Tích được Hạ Minh Hiên nhanh nhẹn lột sạch, động tác lưu loát quen thuộc như đã tập luyện trong đầu mấy trăm lần. Hai thân thể trần trụi dán sát lấy nhau, Hạ Minh Hiên hôn cổ Kiều Tử Tích, bàn tay chạy dọc theo cơ thể y, ái muội vuốt ve.
Hạ Minh Hiên ghim Kiều Tử Tích trong vòng tay mình, hôn y xong, ghé vào tai y nói. “Tử Tích, qua hôm nay, tôi sẽ không còn là xử nam nữa, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi”.
Kiều Tử Tích cắn một cái thật mạnh lên vai hắn. Hạ Minh Hiên hắn mà vẫn là xử nam. “Ai tin!”
Hạ Minh Hiên cắn vành tai Kiều Tử Tích, tà mị nói. “Tôi nói thật, nụ hôn đầu cùng với lần đầu tiên của tôi đều là cho cậu”.
Người dưới thân hô hấp ngày càng nặng nề, bàn tay Hạ Minh Hiên vẫn không ngừng chuyển động, Kiều Tử Tích chìm trong hỗn loạn, thân dưới nóng như lửa đốt. Đôi môi đỏ mọng trơn bóng, má ửng hồng, hai mắt ướt át ngập nước, hiện tại Kiều Tử Tích muốn có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người.
Hạ Minh Hiên thở gấp, nói ở bên tai Kiều Tử Tích. “Tử Tích, tôi nghĩ sau này tôi đã không thể rời khỏi cậu được nữa rồi”.
“Tử Tích, tôi muốn cùng cậu trải qua cả đời”.
Hai tay ôm lấy thắt lưng Hạ Minh Hiên, thời điểm Hạ Minh Hiên đi vào, Kiều Tử Tích cắn răng cố nén cơn đau, gắng gượng tiếp nhận động tác của hắn. Hạ Minh Hiên một tay chống giường, một tay vuốt ve sau lưng Kiều Tử Tích, giảm bớt đau đớn cho y. Kiều Tử Tích nâng tay lau đi mồ hôi trên trán Hạ Minh Hiên, hai người đều là thở hổn hển.
“Tử Tích, đau không?” Người nào đó hỏi.
Kiều Tử Tích thấp giọng nói. “Nếu không cậu thử mà xem?”
Hạ Minh Hiên nói. “Chúng ta đổi vị trí”.
Kiều Tử Tích hữu khí vô lực nhìn Hạ Minh Hiên, sau đó nói. “Quên đi, cậu nhanh lên”.
Hạ Minh Hiên tà mị cười, cúi đầu nói bên tai y. “Tôi mà nhanh cậu lại chịu không nổi”.
Sau ấy, Hạ Minh Hiên lại đem Kiều Tử Tích ôm vào trong ngực. “Tử Tích, cậu véo tôi một cái, để tôi biết đây không phải là mơ”.
Kiều Tử Tích không chút khách khí cắn vai hắn một cái. “Có cảm giác không?”
Hạ Minh Hiên cười cười. “Có”.
Hạ Minh Hiên ôm sát Kiều Tử Tích. “Hôm vừa rồi tôi uống rượu, tôi mơ mình thổ lộ với cậu, cậu còn hôn tôi nữa”.
Kiều Tử Tích cấu một cái trên lưng Hạ Minh Hiên. “Đấy là thật!”
Hạ Minh Hiên ăn đau, xoa xoa chỗ vừa bị cấu, mở to hai mắt. “Là thật, sao cậu không nói với tôi, làm tôi cứ tưởng mình say rượu ngủ mơ”.
Hoá ra, một hồi say rượu thổ lộ kia lại thật sự bị cho là một cảnh trong mơ.
“Tử Tích”.
“Ừ”.
“Tử Tích”.
“Ừ, làm sao?”
“Tôi nếu đã là người của cậu rồi, cậu nhớ rõ nhất định phải lấy tôi về nhà đó”.
Kiều Tử Tích cắn môi muốn cười. “Ai muốn lấy cậu?”
“Vậy tôi lấy cậu”.
Kiều Tử Tích không nói lời nào, sau một lúc lâu mới mở miệng. “Hạ Minh Hiên, ở Trung Quốc luật hôn nhân chỉ giới hạn trong nam nữ thôi”.
Hạ Minh Hiên nói. “Chúng ta đây làm người đi đầu”.
Kỳ thật, Trung Quốc cũng có đồng tính luyến ái kết hôn, chỉ là không được công nhận là vợ chồng hợp pháp thôi. Trên TV đã từng đưa tin về một đám cưới đồng tính ở Thâm Quyến, người tới tham dự ít ỏi chẳng có mấy người, hỉ tiệc chuẩn bị hơn mười bàn cũng trống trơn, ngay cả người thân cận nhất cũng không xuất hiện. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, hai nhân vật chính vẫn cười đến thập phần hạnh phúc.
Kiều Tử Tích nói, Hạ Minh Hiên, nếu có một ngày cậu phát hiện mình vẫn thích nữ sinh, vậy hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ rời đi.
Hạ Minh Hiên ôm lấy Kiều Tử Tích. “Sao lại nói mấy lời này, tôi là loại người bội tình bạc nghĩa như vậy sao?”
“Cậu chưa từng một lòng một dạ”.
“Lúc trước không một lòng một dạ là vì trong lòng tôi, người tôi thích là cậu”.
Kiều Tử Tích nhắm mắt, chậm rãi nói. “Hạ Minh Hiên, chuyện sau này, ai trong chúng ta cũng không thể biết trước, có lẽ người rời đi trước sẽ là tôi”.
“Tử Tích, tôi biết tôi không thể đem lại cho cậu cảm giác an toàn, nhưng là tôi hy vọng cậu sẽ hiểu, người mà Hạ Minh Hiên tôi chấp nhận, cả đời này chỉ có một mình cậu. Tôi cũng không phải vừa sinh ra đã thích nam, tôi chỉ là thích Kiều Tử Tích, người khác thấy thế nào tôi không cần, chỉ cần cậu còn nguyện ý ở bên tôi ngày nào, tôi tuyệt đối sẽ không là người buông tay trước”.
Kiều Tử Tích không nói gì.
Đêm khuya, hai người im lặng ôm nhau, có lẽ là quá mệt mỏi, sau đấy cả hai đều ngủ mất.
Hôm sau tỉnh lại, Hạ Minh Hiên hỏi. “Còn đau không?”
Kiều Tử Tích mặt ửng đỏ. “Có một chút”.
Đối với việc này, Hạ Minh Hiên là kẻ đầu sỏ gây nên cũng rất áy náy. “Đợi lát nữa tôi ôm cậu về”.
“Không cần!”
“Vậy cậu có thể đi được không?”
“Ừ”.
Mặc quần áo xong, Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích ra khỏi phòng.
Lúc mở cửa, Kiều Tử Tích buông tay Hạ Minh Hiên. Hạ Minh Hiên nhìn y, hỏi. “Sao vậy?”
Kiều Tử Tích nói. “Đừng quá gây chú ý thế, trên đời này không phải ai cũng thấy thuận mắt khi hai nam nhân cầm tay nhau đâu”.
Hạ Minh Hiên nói. “Bọn họ nhìn không vừa mắt thì kệ bọn họ, tôi không cần”.
“Cứ buông tay đi, bị người ta nhìn chung quy cũng không tốt”. Ngày hôm qua Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích đi trên đường, người quay đầu lại nhìn dường như là một trăm phần trăm, thế giới này, vẫn là không thể tiếp nhận.
|
Chương 44 – Thanh thành chi luyến.
Editor: Huang Fang
Hạ Minh Hiên buông tay ra, nhìn Kiều Tử Tích, một quyền đánh vào trên tường. “Mẹ nó, hai nữ nhân nắm tay thì không sao, hai nam nhân thì lại bị nhìn như quái vật! Đây là cái thế đạo gì, thật mẹ nó không công bằng!”
Kiều Tử Tích nói. “Đi thôi, không nắm tay cũng đâu có sao”.
Rời khỏi khách sạn, Hạ Minh Hiên chạy tới KFC mua hai phần bữa sáng, còn thuận tiện tới hiệu thuốc mua ít thuốc mỡ.
Kiều Tử Tích đứng chờ ở bến xe buýt, Hạ Minh Hiên đến nơi, xe buýt đã gần đi, Kiều Tử Tích kéo tay Hạ Minh Hiên qua. “Nhanh lên, xe sắp chạy rồi”.
Lên xe, Kiều Tử Tích buông tay Hạ Minh Hiên ra, tìm chỗ trống ở sau xe ngồi xuống. Hạ Minh Hiên đem bữa sáng vừa mua lấy ra, hương vị ngào ngạt tràn ngập cả khoang xe.
Kiều Tử Tích nói không ăn.
Hạ Minh Hiên đem một miếng gà rán đến bên miệng Kiều Tử Tích. “Cậu ăn chút đi, hôm qua cơm tối còn chưa ăn mà”.
Đúng vậy, chạng vạng ngày hôm qua Kiều Tử Tích đã bị Hạ Minh Hiên nắm tay kéo đi, sau đó, vẫn chưa ăn gì.
Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên, Hạ Minh Hiên lập tức lấy từ trong túi ra rất nhiều đồ ăn khác, hamberger, cánh gà, gà viên, khoai tây chiên, cuối cùng còn lấy ra một cái bánh đậu đỏ, đưa đến trước mặt Kiều Tử Tích. “Cậu ăn cái này đi”.
Kiều Tử Tích nhận lấy, Hạ Minh Hiên lại đưa tiếp một ly sữa đậu nành đến.
Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học.
Trở lại trường, Hạ Minh Hiên trước tiên đưa Kiều Tử Tích về ký túc xá, mở cửa, Hứa Kiếm Sở vẫn còn đang ngủ.
Kiều Tử Tích ra hiệu cho Hạ Minh Hiên không được lên tiếng, cước bộ Hạ Minh Hiên cũng nhẹ đi vài phần.
Hứa Kiếm Sở chui trong ổ chăn truyền ra một câu. “Tôi dậy rồi, chính là không rời giường thôi”.
Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích nhìn nhau cười.
Hứa Kiếm Sở nói. “Các cậu có thể không để ý tới tôi, tôi đã phi thường khắc sâu nhận thức, về sau ở ký túc này tôi chính là một cái bóng đèn vạn năm”.
Hạ Minh Hiên cười cười, nói. “Bóng đèn vạn năm, tôi có bữa sáng đây, cậu có ăn không?”
Hạ Minh Hiên mua nhiều lắm, Kiều Tử Tích chỉ ăn một ít, hắn cũng không ăn bao nhiêu, cho nên còn thừa lại rất nhiều.
Hứa Kiếm Sở lập tức ngồi dậy, nhìn nhìn Hạ Minh Hiên. “Bữa sáng đâu?”
Hạ Minh Hiên để một túi KFC to trên bàn của Hứa Kiếm Sở. “Để trên bàn cậu, mau dậy ăn đi”.
Sau đó, Hạ Minh Hiên đem hộp thuốc mỡ đưa cho Kiều Tử Tích. “Cái này cậu dùng, bôi nhiều chút”.
Kiều Tử Tích mặt ửng đỏ.
Hứa Kiếm Sở bắn đến một ánh mắt thập phần ai oán. “Minh Hiên, tuy rằng tôi không bài xích, nhưng cậu có thể đừng ở trước mặt tôi mà làm những chuyện không nên làm được không?”
Hạ Minh Hiên trừng mắt nhìn Hứa Kiếm Sở. “Con mắt nào của cậu thấy tôi đang làm chuyện không nên làm?”
Hứa Kiếm Sở một bên mặc quần áo một bên liếc liếc cái thứ trong tay Hạ Minh Hiên. “Đừng tưởng là tôi không biết đồ trong tay cậu dùng để làm gì”.
Kiều Tử Tích trên mặt càng đỏ, nhận lấy thuốc trong tay Hạ Minh Hiên, nhét vào ngăn kéo, nhìn Hạ Minh Hiên nói. “Vừa rồi không phải hội học sinh gọi cậu sao, cậu đi trước đi”.
“Ừ, tối nay tôi tới, chúng ta đi ăn cơm”.
“Được rồi, mau đi đi”.
Hạ Minh Hiên đi rồi, Kiều Tử Tích lục tủ quần áo tìm đồ đi thay. Trên người vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua mắc mưa đã được hong khô, quần áo Hạ Minh Hiên mua mặc tạm không mang về.
Hứa Kiếm Sở đi dép lê, lết tới trước bàn, mở túi đồ ăn sáng ra nhìn nhìn. “Nhiều như vậy, Tử Tích, sao cậu không ăn đi”.
Kiều Tử Tích cầm quần áo vào phòng tắm, thay xong đi ra, Hứa Kiếm Sở đang rửa mặt nhìn thấy Kiều Tử Tích, ánh mắt thập phần quái dị.
Kiều Tử Tích mở nắp máy giặt, đem quần áo bẩn tống vào, sau đó lại nhìn Hứa Kiếm Sở. “Gì hả?”
Hứa Kiếm Sở phụt cười, cầm khăn xoa xoa mặt mấy cái, nói. “Tử Tích, cậu vẫn chưa soi gương đúng không?”
Vừa lúc ban công có cái gương toàn thân, Kiều Tử Tích lại gần nhìn nhìn, trong lòng lộp bộp mấy cái, trên cổ có mấy dấu hôn, hồng hồng, còn rất rõ ràng. Vừa rồi mặc áo sơ mi nên không nhìn thấy, hiện tại đổi thành áo thun cho nên lộ hết ra bên ngoài.
Kiều Tử Tích xấu hổ, Hứa Kiếm Sở thấy nhưng không thể trách. “Hôm qua cậu ta kéo cậu đi, tôi chỉ biết tối qua cậu sẽ không về. Bất quá mọi chuyện đã giải quyết rồi, tôi cũng mừng thay cậu”.
Kiều Tử Tích nói. “Cảm ơn”.
Kiều Tử Tích lại tìm áo đi thay, lúc đi ra, Hứa Kiếm Sở đang lang thôn hổ yết ăn bữa sáng.
Hứa Kiếm Sở miệng phồng to, nhìn Kiều Tử Tích nói. “Cậu nói với Hạ Minh Hiên một câu, đừng có làm trò quá lớn trước mặt tôi, tim gan tôi chịu không nổi”.
Kiều Tử Tích gõ đầu Hứa Kiếm Sở một cái. “Bạn học, ăn bữa sáng của cậu đi”.
Hứa Kiếm Sở xoa xoa đầu nói. “Tử Tích, tôi nói thật đấy”.
Kiều Tử Tích lấy một quyển sách từ trên giá xuống. “Cậu ấy biết đúng mực”.
Hứa Kiếm Sở gặm một cái cánh gà, sau đó lại nói. “Tử Tích, bài luận văn tài chính mấy hôm nữa phải nộp, tôi còn chưa viết, cho tôi mượn bài cậu xem chút”.
“Trong máy tính, đợi lát nữa cậu đem USB qua đây mà cop”.
Hứa Kiếm Sở nuốt xuống một miếng thịt gà, nói. “Tử Tích, cậu tốt như vậy, khiến cho tôi rất muốn thử cùng cậu làm đồng tính luyến ái”.
Kiều Tử Tích cầm sách đập đầu cậu ta một cái. “Ăn bữa sáng của cậu đi”.
Hứa Kiếm Sở cười cười, lại tiếp tục nói giỡn. “Tử Tích, nếu tên Hạ Minh Hiên kia đối với cậu không tốt, cậu cứ tìm đến tôi. Tuy tôi không phải đồng tính luyến ái, nhưng tôi nguyện ý vì cậu mà trở thành đồng tính”.
Sau đó, cửa mở, Hạ Minh Hiên đứng đó, ánh mắt hung ác như đóng đinh ghim trên người Hứa Kiếm Sở. Hứa Kiếm Sở hoảng sợ, vội vàng lùi lại mấy bước, há miệng cười cười. “Ha ha”.
Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên. “Sao nhanh vậy?”
“Qua thảo luận chút việc thôi, không phải chuyện lớn gì”. Sau đó ánh mắt lại quét tới trên người Hứa Kiếm Sở đang vùi đầu ăn sáng.
“Tử Tích, nơi này không an toàn, tôi thấy cậu vẫn là nên xin đổi ký túc đi”.
Kiều Tử Tích nói. “Vừa rồi Kiếm Sở chỉ nói đùa thôi”.
Hứa Kiếm Sở cũng quay đầu lại nói. “Đúng đúng đúng, tôi nói giỡn thôi. Cậu cũng biết mà, tôi là thẳng nam”.
Hạ Minh Hiên không thèm để ý tới Hứa Kiếm Sở, thanh âm ôn nhu nói với Kiều Tử Tích. “Buổi sáng cậu ăn ít như vậy, đợi lát nữa chúng ta đi ăn trưa sớm một chút”.
“Ừ”.
Tháng năm hàng năm, Kiều Tử Tích vẫn nhớ rõ là sinh nhật Hạ Minh Hiên. Năm trước vì Hạ Minh Hiên mua một chiếc thắt lưng Play Boy, Hạ Minh Hiên vẫn đang dùng. Năm kia mua đồng hồ cho hắn, hắn cũng đang dùng.
Kiều Tử Tích mua mấy đồ đó cũng không phải là rẻ, nhưng lại cố tình nói trước mặt Hạ Minh Hiên rằng đó chỉ là món đồ năm sáu trăm đồng mua ngoài hàng vỉa hè. Rõ ràng thắt lưng Play Boy đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng lại biến thành tuỳ ý mà ném cho hắn.
Năm nay, Hạ Minh Hiên cũng không nhắc tới sinh nhật mình. Gần đây hội học sinh bề bộn nhiều việc, ngay cả giờ ăn cũng phải tới chạy lui làm việc.
Mùng một tháng năm được nghỉ ba ngày, có sinh viên lựa chọn về nhà, nhưng người ở lại trường thì vẫn chiếm phần lớn. Kiều Tử Tích cùng Hạ Minh Hiên đều không trở về.
Hạ Minh Hiên rốt cuộc cũng xong việc với hội học sinh, ngày mùng một tháng năm, mới sáng sớm mà hắn đã chạy tới ký túc xá của Kiều Tử Tích.
“Tử Tích, hôm nay ra ngoài chơi đi”.
Kiều Tử Tích cầm hộp đàn violon đang chuẩn bị ra ngoài. “Hôm nay nhiều việc, để lúc khác đi”.
Ý cười trên mặt Hạ Minh Hiên biến mất, nhìn hộp đàn trên tay Kiều Tử Tích. “Cậu lại đi dạy à?”
“Ừ”.
Hạ Minh Hiên đứng ở cửa, không biết phải làm gì. Hôm nay là sinh nhật hắn, vốn dĩ định cùng Kiều Tử Tích ra ngoài ngắm cảnh, sau đó tìm một nhà hàng lãng mạn ăn cơm, ăn cơm xong thì đi xem phim, xem xong phim thì đến bờ sông đi dạo ngắm cảnh đêm. Tối qua hắn đã lên hết kế hoạch, càng nghĩ càng phấn khích, còn mất ngủ luôn. Đến hôm nay thì, thất vọng rồi.
“Tử Tích, vậy buổi tối thì sao, tối chúng ta ra ngoài ăn cơm”. Hạ Minh Hiên nói.
Kiều Tử Tích nói, sắp tới có tiệc tối cho ngày thanh niên, đoàn nghệ thuật đều bề bộn nhiều việc, đặc biệt là đoàn violon phải lên biểu diễn, cho nên hôm nay y có rất nhiều việc, không có thời gian ra ngoài.
Mấy hôm trước Hạ Minh Hiên bận bịu cũng là vì chuẩn bị cho các hoạt động của ngày thanh niên, cho nên hắn có thể hiểu vì sao Kiều Tử Tích bận rộn như vậy.
Hạ Minh Hiên miễn cưỡng cười cười. “Vậy, quên đi, cậu bận thì mau đi đi”.
Kiều Tử Tích mang theo đàn violon đến phòng nghệ thuật.
Hạ Minh Hiên trở về ký túc, mở máy tính, chuẩn bị đón sinh nhật với < Thế giới ma thú >.
Duẫn Đông nói. “Minh Hiên, sáng sớm cậu đã ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, tôi còn tưởng cậu có hẹn với người đẹp nào, sao đã về rồi?”
“Tôi ăn mặc chỉnh tề ra ngoài ăn sáng không được hả?”
“Được được được, có gì mà không được”.
Hạ Minh Hiên nhìn máy tính, nhất thời cảm thấy mất mát, trò chơi này từ bao giờ đã mất đi lực hấp dẫn rồi.
Vẫn là Kiều Tử Tích có lực hấp dẫn lớn hơn.
Hạ Minh Hiên ôm máy tính, uể oải đánh mấy con tiểu quái thú. Ký túc xá đã có hai người về nhà, một người có hẹn ra ngoài, chỉ còn Duẫn Đông với hắn ở lại. Duẫn Đông cũng ôm máy tính, bất quá là đang nói chuyện phiếm, hiện tại nói chuyện trên QQ đã không còn quá phổ biến, thế mà không biết cậu ta đang cùng nữ sinh nào tán gẫu thực sự hăng say.
Duẫn Đông nói qua. “Tôi xem ảnh rồi, rất được, da trắng như trứng gà bóc, mắt to”.
Hạ Minh Hiên trêu chọc nói. “Đông Đông, đừng để bị lừa, hiện tại kỹ thuật photoshop cũng có thể biến Phượng Tỷ thành Lâm Thanh Hà đấy”.
Duẫn Đông không thèm nghe. “Có sao đâu, dù gì cũng là tán gẫu trên mạng, giải sầu tịch mịch, chẳng tổn thất gì”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|