Chuyện Tốt Vô Song Cặn Bã Thành Đôi
|
|
Chương 5: Chẳng lẽ tôi là GAY? ? ? ? ! ! ! ! Tôi vốn chưa từng tin người khác có siêu năng lực.
Bây giờ tôi tin, bởi vì bên người tôi có một siêu năng lực giả vĩ đại —— Lâm Đạo Phong! (giả = người, để thế nghe cho oách =)))
Siêu năng lực của người này chính là miệng quạ đen, tốt chưa bao giờ linh, xấu lại linh vô cùng khiến người ta muốn đập đầu vào tường!
“Tây Duệ à, em đã suy nghĩ vấn đề này cả kỳ nghỉ, cảm thấy rằng, chúng ta vẫn là không thích hợp, không bằng, chúng ta tách ra thử xem xem?”
Giờ này khắc này, tôi có vài lựa chọn.
1, Ôm chân cô ấy khóc lớn kêu to đừng mà đừng mà đừng vứt bỏ anh mà.
2, Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ưỡn ngực bỏ đi.
3, Bình tĩnh nhìn cô ấy, hỏi cô ấy có phải đã có nam nhân khác hay không.
Từ từ......
Nhưng mà, tôi chỉ yên lặng gật gật đầu, sau đó nhìn thấy Tưởng Dung như trút được gánh nặng, cầm túi lên vui vẻ chạy đi.
Tôi cũng không phải không biết rõ, thế giới này thay đổi rất nhanh.
Mới một kỳ nghỉ mà thôi, tuy rằng giữa khoảng thời gian đó tôi gọi điện mà cô ấy không nghe, nhưng là chuyện như vậy đối với một thiếu nam ngây thơ hưng trí hừng hực chạy về gặp bạn gái ngay ngày đầu tiên sau khi khai giảng, đả kích cũng quá lớn đi.
Trở lại ký túc xá, những người còn lại đang hưng trí bừng bừng gấp lại đống chăn nệm dưới đất, dọn dẹp phòng.
Tôi giống như du hồn đi tới trước giường mình, ngẩn người nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Cảm tình là phải chậm rãi bồi dưỡng’ trên tường.
Còn chưa bắt đầu bồi dưỡng, tất cả đã kết thúc rồi.
Không biết từ khi nào, mấy người đang thu thập đồ vật này nọ dừng lại động tác, vòng thành một vòng vây tôi ở bên trong, ngựa quen đường cũ hỏi han: “Làm sao vậy? Lại thất tình rồi?”
Liếc một cái, câu này hỏi đến là thuận miệng ha, cả từ ‘lại’ nữa.
“Đừng nản chí, người anh em!” Tiêu Quân Cường vỗ bả vai tôi lời nói thấm thía khuyên giải, “Trước bình minh luôn là đêm đen mà.”
“Như vậy thì con mịa nó cũng quá đen đi, tao đã đen lâu lắm rồi.” Tôi gào thét, “Tao là tới Bắc Cực rồi, nửa năm cũng không thấy được mặt trời.”
“Cái này thì.” Hoàng Suất dùng giọng diễn cảm lúc đọc thơ nói, “Đời người ấy à ~~ chính là giống như một quyển sách vậy ~”
“Tao biết hai đứa bọn mày học khoa tiếng Trung, đừng kích thích tao nữa.” Tôi rầu rĩ ngồi trên giường, “Nếu đời người thật sự như trong sách thì tao chắc chắn sẽ đập chết tác giả luôn, chuyện tình của tao cùng Tưởng Dung chưa đến 2 chương đã kết thúc, giữa đó còn làm tao bệnh một lần.” (T^T Tây Duệ ~~ đứa con bất hiếu này.)
Hai người đối diện kia liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi tôi: “Vậy mày tính làm gì bây giờ?”
“Bọn mày còn có bạn học xinh đẹp nào nữa không?” Tôi hỏi.
Hoàng Suất gật đầu: “Lúc thắng lúc thua, khi bại khi thắng, dũng khí rất đáng khen!”
Tiêu Quân Cường cảm khái: “Nếu như tất cả người Trung Quốc đều có nghị lực giống như mày, sớm đã vượt qua nước Mĩ rồi.”
Lâm Đạo Phong vẫn không hé răng bên cạnh đột nhiên đập bàn, đứng lên: “Mày còn dám tìm!”
Ba người sáu con mắt xoạt một tiếng bắn về phía Lâm Đạo Phong.
Tiêu Quân Cường nói: “Mày không thể ngăn cản quyền lợi đi tìm tình yêu đích thực của một chiến binh cách mạng chứ.”
Hoàng Suất tiếp lời: “Đạo Phong, điều gì mình không muốn thì đừng bắt người khác làm chứ, mày không thể bởi vì bạn gái mày nhiều tới ứng phó không nổi liền ngăn cản Tiểu Duệ tìm bạn gái, như vậy không tốt, không tốt.” (câu điều gì ở trên ấy là câu “tử sở bất dư, vật thi vu nhân”, tra thì chỉ thấy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” trong Luận ngữ thôi, thấy hợp nghĩa + có thể tác giả nhớ sai hoặc cố tình nên để vậy)
Tôi thì kỳ quái hỏi: “Vì sao tao lại không dám tìm?”
Lâm Đạo Phong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nửa ngày, mới nói với tôi: “Mày đầu tiên phải hỏi người ta cho rõ vì sao vứt bỏ mày chứ! Bằng không chẳng phải mày sẽ thất bại cả đời à?”
“Có đạo lý!” Cả ba người chúng tôi đồng loạt gật đầu.
“Tao bây giờ liền gọi điện thoại hỏi cô ấy.” Tôi lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại.
“Chờ một chút.” Hắn đoạt lấy di động tôi, “Loại chuyện này nói giáp mặt có vẻ tốt hơn.”
“Nói cũng đúng.” Tôi gật gật đầu.
Trước kia vẫn hỏi không ra nguyên nhân chia tay thực sự, lúc này đây nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
***
“Lý do chia tay à.” Tưởng Dung nắm chặt lon Cocacola trong tay, một bộ muốn nói lại thôi.
“Không cần lo lắng sẽ kích thích anh. Anh có phải...... có chỗ nào làm không được tốt không?”
“Không, không phải vậy.” Tưởng Dung cúi đầu, nhẹ nhàng nói, “Chúng ta yêu nhau được vài tháng, anh đều không chạm đến em.”
“Từ từ!!!!!!” Tôi kêu lớn, “Em em em em em em em em nói vậy là sao??”
“Không phải cái kia đâu.” Tưởng Dung phì một tiếng bật cười, “Em là nói động chạm thông thường ấy.”
“Động chạm thông thường?”
“Nói cách khác, nếu anh thực sự thích một người, không phải sẽ muốn ôm người đó, hôn người đó, dính bên người người đó sao?” Tưởng Dung giống như nghĩ đến chuyện tình ngọt ngào nào đó, mặt đỏ lên, nửa ngày mới hoàn hồn, tiếp tục nói, “Nhưng mà anh chưa bao giờ chủ động chạm vào em, trừ phi em chủ động dựa vào ngực anh, anh mới đáp lại. Như vậy, làm cho em cảm thấy, anh giống như một chút cũng không thích em.”
“Anh rất thích em mà.”
“Không phải, em cảm thấy anh cùng nam sinh bình thường không quá giống nhau.” Tưởng Dung tiếp tục ngọt ngào ỏn à ỏn ẻn nói, “Cho dù là nam sinh trong ban, lúc ở cùng một chỗ với nữ sinh, ánh mắt sẽ thường xuyên đặt lên ngực con gái hay các địa phương linh tinh khác, Tây Duệ anh thì lại rất ít xem.”
“......” Tôi yên lặng, cũng không thể nói cho cô ấy biết tôi luôn thừa dịp cổ không chú ý xem trộm đi.
“Cho nên ý, lại nghe nói tình huống lúc trước của anh.” Tưởng Dung biểu tình như đang nhịn cười, giống như phải học thuộc lòng cái gì đó(?) nói, “Em liền suy nghĩ, Tây Duệ anh có phải là, không có hứng thú với nữ sinh không?”
“Cái gì?” Tôi sửng sốt, “Em nói vậy là có ý gì?”
“Nói cách khác, Tây Duệ anh không phải là...... Cái kia...... anh hay là nghĩ lại cho tốt tính hướng của mình đi.”
“Anh rất bình thường.” Tôi thích nhìn những em gái xinh đẹp, còn có thể phát xuân với mỹ nữ, thấy thế nào cũng là một nam sinh 18 tuổi bình thường mà.
“Cái này không giống nhau.” Tưởng Dung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Căn cứ nghiên cứu cho thấy, có một bộ phận tương đối nhiều người bệnh đồng tính luyến ái cũng không biết tính hướng của chính mình, có khi còn cần các loại nhân tố bên ngoài để dẫn phát.”
“Cái này thì liên quan gì tới anh chứ?” Tôi buông tay, “Anh thích nữ nhân mà.”
Em đang nói lung tung ấy mà.” Tưởng Dung lè lưỡi, “Trêu anh đó, anh đừng để trong lòng ha.”
Không để trong lòng, lôi thôi dài dòng, tôi đương nhiên sẽ không để trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn đuổi theo sau mông nữ sinh.
Tôi như thế sao có thể thích nam nhân chứ!
Làm sao có thể!
“Căn cứ nghiên cứu cho thấy, có một bộ phận tương đối nhiều người bệnh đồng tính luyến ái cũng không biết tính hướng của chính mình, có khi còn cần các loại nhân tố bên ngoài để dẫn phát.”
“Tây Duệ cậu chưa từng muốn quá thân cận với nữ sinh nhỉ.”
Tôi cũng không phải cái loại sắc lang như Lâm Đạo Phong, đương nhiên sẽ không thể vừa thấy nữ nhân đã nhào tới không chút do dự.
“Nếu anh thực sự thích một người, không phải sẽ muốn ôm người đó, hôn người đó, dính bên người người đó sao?”
Tôi bây giờ không có loại phản ứng thế này đồng nghĩa với việc tôi còn chưa gặp được người mình thích.
Điều này sao có thể chứng minh tôi gay!!
Sao có thể chứ?
......
......
Có điều......
Nói cách khác......
Cũng không thể chứng minh tôi không phải......
Tôi chưa từng nghĩ chính mình có thể là gay.
Sau khi khổ sở suy nghĩ một lúc lâu, tôi chạy đến thư viện mượn một xấp dầy sách trở về.
Dọc theo đường đi chả khác gì kẻ trộm, ôm tập sách này chuyên chọn đường nhỏ mà đi.
Ghé vào cửa ký túc xá, cẩn thận nghe ngóng thật lâu, lấy tay nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa, phát hiện đã khóa, lúc này mới yên tâm lấy chìa khóa ra.
Bởi vì phải bê nhiều sách, cho nên không thể thuận lợi mở cửa, chỉ có thể chậm rãi cúi thân mình xuống, dùng đầu ngón tay kẹp chìa khóa mở cửa.
Càng gấp lại càng không mở được.
Mà thời gian càng dài lại càng lo lắng sách trong tay bị người khác phát hiện, lại càng sốt ruột.
Vòng tuần hoàn ác tính lặp lại vô cùng vô tận.
Ngay lúc tôi đang gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi, thanh âm của ác ma vang lên: “Tây Duệ, mày đang làm gì vậy?”
Tay tôi chấn động, sách trên tay bịch một tiếng rơi lả tả, xui xẻo như nào mà tất cả đều hướng lên trên.
“Lâm, Lâm Đạo Phong......”
|
Chương 6: Tính hướng của tôi (tính hướng = khuynh hướng tình dục) “Lâm, Lâm Đạo Phong......”
Ngón tay tôi run rẩy, cứng đờ không chuyển động được…, nhìn hắn mỉm cười tới gần, mỉm cười cúi người, mỉm cười nhặt lên một quyển lại một quyển sách rơi trên mặt đất.
Mỉm cười thấp giọng đọc ra tên sách: “Ghi chép chân thực về các mối tình đồng tính luyến ái của Trung Quốc, Nét đẹp văn hóa đồng tính luyến ái, Lịch sử đồng tính luyến ái của Trung Quốc cổ đại, Bá vương biệt cơ, Câu chuyện Bắc Kinh......”
Tôi muốn động cũng không động được, giữ nguyên động tác lúc đầu cứng ngắc trước cửa.
“Cuối cùng cũng thông suốt.” Lâm Đạo Phong nhét lại đống sách vào ngực tôi, cười đến dương quang xán lạn, “Xem cho kỹ vào.” (dương quang xán lạn: ánh mặt trời rực rỡ)
“Cái kia...... Kỳ thật...... Tao không phải......” Đôi môi tôi run rẩy phun ra lời nói trên.
“Không có việc gì.” Hắn mở cửa ra, đẩy mạnh tôi vào trong, làm ra biểu tình lý giải, “Tao hiểu, tao hiểu được mà.”
“Tao không phải......”
“Tao hiểu.”
“Tao chẳng qua là.....”
“Tốt lắm tốt lắm, tao biết mà.”
Con mịa nó! Mày biết cái mốc khô gì chứ!
Tôi khóc không ra nước mắt gục trên giường, xong rồi, bị ai nhìn thấy đều dễ giải thích, lại bị tên kia nhìn thấy, trong sạch cả đời của tôi đều bị hủy rồi.
Buổi chiều ngày hôm đó, tôi ôm đống sách kia đi trả lại.
Ăn cơm ngủ nghỉ đi vệ sinh, một ngày như nào vẫn như thế, tôi làm gì lại vì một câu Tưởng Dung thuận miệng nói rồi nghĩ không ra mà đi vào ngõ cụt cơ chứ.
Sau khi nghĩ thông suốt, bổn thiếu gia tiếp tục đường đường chính chính làm người, vui vui vẻ vẻ đi học.
Anh bạn ngồi bên trái đang xem tạp chí, cô bạn ngồi bên phải đang nhắn tin, tôi thì bị thanh âm nói chuyện phiếm đánh thức, vừa ngước mắt lên, giáo viên văn học vẫn còn trên bục giảng thao thao bất tuyệt.
“Vương Tiểu Ba không chỉ là bậc thầy văn học, ông còn là người vô cùng có tế bào lãng mạn, ông cùng với người vợ thân yêu Lý Ngân Hà ân ân ái ái cảm tình hơn mười năm không hề thay đổi.” Giáo viên kia đập bàn một cái, vẻ mặt vô cùng kích động, “Nói tới người tên Lý Ngân Hà kia! Thật sự là nữ trung hào kiệt, vì người đồng tính luyến ái Trung Quốc làm không ít chuyện đâu!”
Có một số việc, nếu bạn không nhắc tới thì cũng thôi, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới, lập tức có thể đối với mấy chữ đó vô cùng mẫn cảm. Đầu óc tôi bỗng nhiên trở nên rõ ràng, lập tức ngồi dậy, dựng thẳng hai lỗ tai lên nghe.
“Ài ~~ nói tới cái này, tôi biết cách đây mấy km cũng có một khu quán bar cho gay tới tụ tập. Tôi còn từng có một người đồng nghiệp xã hội học tới đó điều tra đấy.” Giáo viên kia nói đến là hứng khởi, dứt khoát cầm phấn lên vẽ bản đồ trên bảng đen.
Tôi dám nói tôi tuyệt đối không phải cố ý nhớ kỹ cái bản đồ kia, chỉ liếc mắt một cái liền nhớ kỹ khiến tôi cũng hận chết chính mình.
Trời ạ, tại sao lại không thể để tôi yên yên lặng lặng quên đi sự việc tồi tệ này chứ!!
Thật vất vả chờ tới khi chuông tan học reo, tôi đang muốn cầm balô lên đi ra ngoài, thì nghe giáo viên không muốn chết tử tế kia, tự cho là hài hước bồi thêm một câu: “Nếu như có ai nghi ngờ tính hướng của mình thì có thể tới đó xác định một chút không phải sao.”
Đây quả thật là...... Trời muốn diệt tôi......
Có rất nhiều lúc, khi muốn quên một việc nào đó thì làm thế nào cũng không quên được.
Liên tiếp vài ngày, trong đầu của tôi đều quanh quẩn câu nói của giáo viên văn học kia.
Nếu như có ai nghi ngờ tính hướng của mình thì có thể tới đó xác định một chút không phải sao.
Nếu như có ai nghi ngờ tính hướng của mình thì có thể tới đó xác định một chút không phải sao.
Nếu như có ai nghi ngờ tính hướng của mình thì có thể tới đó xác định một chút không phải sao.
......
Xác định thì xác định! Tôi sợ chắc. Hạ quyết tâm, tôi thừa dịp buổi chiều không có tiết, một mình một người chạy đến khu quán bar kia.
Thật vất vả cố lấy dũng khí gõ cửa, tiểu suất ca ra mở cửa đánh giá tôi từ trên xuống dưới mấy lần, trưng ra nụ cười ngọt ngào nói: “Thực xin lỗi, bây giờ chúng tôi còn chưa bắt đầu buôn bán.”
“Ồ.” Tôi ngượng ngùng trở về, đến một quán Internet gần đó lên mạng. Đánh World of Warcraft đến hôn thiên ám địa, thẳng đến khi ông chủ chạy tới hỏi có muốn thêm tiền hay không tôi mới phát hiện trời đã tối rồi. (hôn thiên ám địa: trời đất tối tăm, mù mịt,..)
Nguyệt hắc phong cao, nên làm chính sự rồi. (nguyệt hắc phong cao: đại ý chỉ đêm khuya)
Đi ra khỏi cửa quán Internet, quả nhiên quán bar kia đèn đuốc sáng lóa, sáng cả một góc phố.
Tôi vừa đi vừa ngừng, rốt cục chọn một quán bar rồi đi vào.
Không vì cái gì khác, chủ yếu là vì tên ‘Dật’ của quán bar này giống như đã gặp qua ở đâu đó.
Đi vào, tôi còn có chút kinh ngạc, quả nhiên tất cả đều là nam nam, nữ nữ ngồi cạnh nhau.
Thấy tôi đi vào, từ chỗ hắc ám lóe lên ánh sáng xanh, các loại ánh mắt đều tập trung trên người tôi.
Ánh mắt làm cho người ta cực kỳ không thoải mái, như là có thể lột quần áo trên người người khác xuống vậy.
Thật khủng bố...... Trong nháy mắt áp lực biến mất tôi không khỏi thả lỏng cả người, tôi ngồi xuống bên cạnh quầy bar, tùy tay chọn ly rượu thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhất ‘Phong thanh vân đạm’.
“Lần đầu tiên đến?” Bartender vừa chuẩn bị rượu vừa nói chuyện với tôi.
“Có thể nhìn ra sao?” Tôi thò tay véo véo mặt mình, chẳng lẽ bọn họ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra gay thật với gay giả?
“Không, nếu với diện mạo của cậu mà nói thì một lần tôi cũng có thể nhớ kỹ.” Bartender cười nói, trên mặt phát ra phong tình vạn chủng.
Không nghĩ tới nam nhân cũng có thể cười đến quyến rũ như vậy, tôi có chút ngây người.
“Một người đến sao?” Đang nói chuyện, có người đập lên bả vai của tôi, quay đầu lại nhìn, là một nam nhân dáng dấp không tồi, trong tươi cười mang theo dục vọng trắng trợn.
Trong một chốc đó, tôi xác định tôi tuyệt đối không phải là gay, bởi vì tôi phi thường buồn nôn, cũng tính toán đem người kia văng ra.
“Cậu ấy đang đợi người.” Bartender đại khái nhìn ra tôi chán ghét, một giây trước khi tôi vươn tay ra liền bảo người nọ bỏ đi.
Tôi ngọ nguậy bả vai, nơi bị người nọ động tới luôn cảm thấy rất ghê tởm.
Bartender có chút lạnh lùng nhìn tôi: “Cậu không phải thì tới đây làm gì.” (không phải gay)
“Tôi...... Tôi......” Tôi đáp, “Tôi đến đây làm điều tra xã hội.”
“Điều tra xã hội?” Hắn gật gật đầu, “Cũng tốt, hẳn sẽ khiến cho mọi người nhiều ít cũng hiểu hơn về chúng tôi, mấy người già đều nói bọn tôi không có chân ái.” Nói xong, duỗi ngón tay chỉ về phía nam nhân đang buồn bực uống rượu một bên kia, “Thế nhưng mà cậu nhìn nam nhân kia, hắn mỗi ngày đều ngồi ở vị trí đó uống rượu, từ lúc mở cửa tới khi đóng cửa, đã kiên trì được 7 năm.”
Tôi nhìn sang, quả nhiên, nam nhân kia ngồi một mình, một ngụm lại một ngụm uống rượu: “Hắn đang đợi người sao?”
“Ừ, có lẽ là một người không bao giờ trở lại nữa.” Bartender nhún nhún vai, đẩy ly rượu đã chuẩn bị xong đặt trước mặt tôi.
“Bên người có một tên lạm tình như vậy đều nhanh khiến người ta mất tin tưởng với tình yêu.” Tôi gật đầu, “Trên thế giới này quả nhiên là có chân ái, thật lợi hại.”
“Tôi còn biết một tên gia hỏa rất biến thái nữa.” Hắn cười, “Rất lạm giao, bất quá lại là bị bắt phải lạm giao, bởi vì người hắn thích kia không ngừng kết giao bạn gái mới, hắn đành phải từng bước từng bước đoạt tới tay.”
Tôi cúi đầu uống một ngụm rượu: “Làm bạn hắn nhất định rất xui xẻo.”
“Không có cách nào khác a.” Bartender thở dài, “Rõ ràng hắn thích, thích đến sắp điên rồi, lại không dám nói ra, bởi vì người hắn thích là thẳng.”
“Sau đó thì sao?” Tôi có chút cảm động, tình cảm yên lặng thích một người như vậy thật đúng là rất tốt.
“Sau đó gần đây hắn nói cho tôi biết rằng hắn nhịn không được nữa rồi, người kia thế mà lại kết giao bạn gái, hắn nói hắn tính hành động, cho dù người nọ là thẳng đi chăng nữa cũng muốn bẻ thành cong.” Bartender cười đến có chút nhịn không được, “Tên kia còn nói, hắn lượn quanh các loại nữ nhân thành thục đó là muốn học thêm chút kỹ xảo, như vậy thì khi bọn họ ở cùng một chỗ sẽ không quá đau, dùng thân thể buộc hắn lại cũng tốt.”
Tôi nghe đến trán điên cuồng đổ mồ hôi lạnh: “Người này cũng quá thiếu đạo đức đi.”
“Hắn chính là một tên khốn kiếp.” Bartender ngẩng đầu lên, “Đúng rồi, rượu kia rất mạnh, cậu uống chậm một chút......” Tới lúc nhìn thấy ly rượu rỗng tuếch trên bàn, hắn có chút khó có thể tin nhìn tôi, “Cậu...... Một hơi đã uống xong rồi? Không có việc gì chứ?”
“Hả?” Tôi cũng có chút sững sờ với ly rượu trống trơn đó, “Có thể có chuyện gì chứ? Rất tốt mà, tôi Tây Duệ là ai, hồi trước uống rượu cùng Lâm Đạo Phong một bình rượu đế cũng có thể uống hết.”
‘Bốp’ Cái ly trong tay Bartender theo lời nói của tôi rơi xuống, “Cậu...... Cậu là Tây Duệ.”
Ôi? Tôi không biết tôi lại nổi danh tới vậy đó. Tôi đang muốn trả lời, bỗng nhiên thấy đầu choáng váng một trận, ‘bịch’ một tiếng gục xuống trên bàn.
Loáng thoáng nghe có người mang giọng khóc nức nở gọi điện thoại: “Alô, là tôi...... Đừng mắng tôi, tôi biết ngài bận rộn, đây không phải...... Phải phải, tôi không vội, công tác sau sinh sản(?) quả thực là không nên quấy rầy, ngài từ từ đến...... Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một việc, bảo bối nhà cậu chạy tới quán bar của tôi uống rượu, gọi một ly phong thanh vân đạm, rồi ngồi phịch ở đây, cậu cũng biết bộ dạng bảo bối nhà cậu dễ khiến người ta muốn phạm tội đến mức nào mà. Bốn phía quanh tôi đều là lang đó, tôi một người không thể chống đỡ được, an toàn của cậu ấy tôi không thể cam đoan được đâu...... Cái gì, cậu hỏi bảo bối là ai? Còn có thể là ai khác nữa? Tây Duệ nhà cậu đó......”
Sau đó từ trong di động truyền ra âm thanh khuếch đại giống như mở loa: “Tôi lập tức tới! Anh trông coi cho cẩn thận! Thiếu một cọng tóc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh!”
Thanh âm này rất quen tai nha. Tôi mơ mơ màng màng thay đổi tư thế, vui vẻ tiến vào mộng đẹp.
|
Chương 7: Sắc lang Lâm Đạo Phong Đầu vẫn ẩn ẩn có chút đau, khẽ hừ một tiếng mở to mắt. Lúc này ánh vào mi mắt là khuôn mặt thối của Lâm Đạo Phong.
“Ác mộng.” Tôi lầm bầm một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại.
Chăn trên người bị người xoạt một tiếng xốc lên∶ “Ác mộng cái con khỉ! Mày mau đứng lên cho tao!”
“Gì chứ, gì chứ, người ta đang ngủ ngon mà.” Tôi không cam lòng không muốn ngồi dậy, tùy tay sờ soạng một chút, liền lôi ra một cái Bra màu đen, nhìn thoáng qua, 34D, dáng người đẹp nha. (Bra=áo lót, chắc ai cũng biết nhỉ)
Tiếp theo bắt đầu đánh giá căn phòng này.
Trên đất bày đầy thứ linh tinh từ sách vở, tạp vật, khói bụi, tới cả tất chân, nội y của nữ nhân cùng đồ vật hình dáng quỷ dị không biết tên nào đó.
“Ài......” Tôi thở dài, nhìn về phía Lâm Đạo Phong.
Hắn biến sắc, một phen cướp lấy Bra trong tay tôi, nỉ non nói: “Cái này, kỳ thật là.....”
“Người anh em, không phải tao nói mày.” Tôi nói, “Mày đưa tao trở vể tao rất cảm kích, nhưng mà mày cũng không thể vứt tao vào trong đống rác chứ, trực tiếp đưa tao về ký túc xá là tốt rồi nha.”
Biểu tình trên mặt hắn trở nên phi thường kỳ quái: “Đây là phòng tao thuê ở bên ngoài.”
“Tao biết tao biết, không phải là chỗ mày mang nữ nhân về sao.” Tôi nhíu mày, “Có thể loạn tới bộ dáng này mày cũng không dễ dàng a.”
“Cái kia......” Hắn nhìn xuống Bra trong tay, lại nhìn tôi, “Mày không ngại?”
“Tao đương nhiên để ý.” Tôi ngửi được từ trên người mình, toàn mùi rượu thối, “Lâm Đạo Phong, mày làm anh em cũng quá tệ rồi, để cho tao đi ngủ trong tình trạng thối như vậy, ít nhất cũng phải giúp tao tẩy rửa, mày cũng biết tao thích ngủ lõa thể mà.”
Mặt tên kia thế mà lại đỏ lên: “Tao cũng muốn mà, đó không phải vì tao sợ tao không cẩn thận một cái liền......” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay mặt lại, “Mày không đâu chạy tới nơi như thế làm gì! Nếu không phải tao biết người ở đó, mày đã sớm bị người khác ăn!”
“Sao có thể chứ.” Tôi nhảy dựng lên, quỳ gối trên giường cười nhìn hắn, “Phải ăn cũng là tao ăn người khác.”
Hắn biến sắc: “Cái này không thể được.”
Quản mày được hay không được, dù sao lão tử cũng đã xác định mình không phải GAY. Tôi xuống giường, tìm ra giày của mình từ trong đống rác rưởi, “Vậy tao về trước đây.”
“Ừ.” Hắn rầu rĩ lên tiếng.
Vừa ra đến trước cửa, tôi lại quay đầu nhìn nhìn hắn, tên kia vẫn còn đang cầm Bra ngồi ở trên giường ngẩn người.
Thật khó chịu, dựa vào cái gì tên Lâm Đạo Phong này lại được hoan nghênh như vậy chứ.
Tôi lắc đầu, đóng cửa.
Sức ngấm của rượu kia thật đúng là lớn, cho dù vừa ngủ dậy cảm giác vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Tôi chậm chạp di chuyển từng bước nhỏ một. Bỗng nhiên thân thể bị người giữ lại, quay đầu nhìn, tên Lâm Đạo Phong kia không biết từ khi nào đã đuổi tới, mặt không chút thay đổi đỡ lấy tôi nói: “Đi, tao đưa mày về ký túc xá.”
Khó được có người phục vụ, khó chịu trong lòng tôi vừa rồi toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, dứt khoát đặt toàn bộ sức nặng lên người hắn, ba đi hai kéo bị hắn lôi trở về ký túc xá.
Thật vất vả trở lại ký túc xá, cả hai người chúng tôi đều trực tiếp ngã xuống giường thờ hồng hộc.
Hiển nhiên, tôi không ngờ được người kéo cũng mệt đến vậy.
“Mệt chết tao rồi, mày cố ý đúng không!” Hắn thở phì phò, giương nanh múa vuốt về phía tôi.
Sớm biết như vậy sao trên đường cậu không nói chứ, lại còn dán sát vào tôi hại tôi ra đầy cả thân mồ hôi. Tôi vừa chống cự ma trảo của hắn vừa hô to: “Anh hùng! Tha mạng!”
“Mày còn không biết xấu hổ mà hô lên! Mệt chết tao rồi!” Hắn ra vẻ chuẩn bị nháo cùng tôi, “Mau đưa cái miệng nhỏ nhắn lại đây cho gia hôn một cái bồi tội.”
“Đại gia.” Tôi ra vẻ ủy khuất, “Tha mạng a.”
“Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.” Hắn nói câu kia đến là thuận miệng, cúi thân mình.
Mắt thấy mặt hắn càng ngày càng sáp lại gần, tôi bỗng nhiên cả người lạnh lẽo, tim đập rộn lên, dốc sức liều mạng gào thét kêu lên: “Cứu mạng a! Ban ngày ban mặt đùa giỡn con trai nhà lành a!”
“Phản kháng không có hiệu quả!” Hắn đem tay tôi giam cầm trên đỉnh đầu, xoay người một cái ngồi lên người tôi, một bộ hung thần ác sát.
“Này!” Mặt tôi đỏ lên, không biết có phải tư tưởng tôi không thuần khiết hay không, mà tư thế của hai chúng tôi lúc này, giống như có vẻ quá ái muội rồi.
“Làm sao?” Hắn hỏi.
“Buông tao ra!” Tôi nghĩa chính ngôn từ. (= nói nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Một cách để cảnh cáo đối phương không nên tiếp tục hành động đang làm)
“Không buông.” Hắn hừ lạnh, “Thừa nhận sai lầm rồi hẵng nói.”
“Tao có sai gì đâu?” Tôi liều mạng uốn éo người muốn tránh thoát, sau đó không cẩn thận đụng tới cái gì gì đó, thân thể cứng đờ.
Ánh mắt của Lâm Đạo Phong biến đổi, gục xuống ghé vào bên tai tôi nói: “Mày...... Không cần lộn xộn.”
Con bà nó! Dù cho bây giờ mày bảo tao động tao cũng không dám động!
Tôi đỏ mặt trừng hắn: “Choáng nha, mày quả nhiên là ngựa đực.”
“Đây là......chuyện không thể nào kiểm soát mà......” Mặt hắn gần trong gang tấc, nhiệt khí khi nói chuyện đều phun tới đây.
Nóng cũng nóng sắp chết, thằng nhãi này thế mà còn tiếp tục từ từ lại gần.
Ôi mẹ ơi! Cái tư thế này thấy thế nào cũng giống như hắn chuẩn bị hôn ý.
Con mịa nó! Chẳng lẽ thằng nhãi này đã dục hỏa đốt người bụng đói ăn quàng tới mức ngay cả anh em cũng muốn nhúng chàm sao.
“Lâm, Lâm Đạo Phong, mày giảm nhiệt bình tĩnh chút...... Nhìn cho thật kỹ xem tao là ai......”
“Tao rất rõ ràng.” Hắn vẫn tiếp tục cúi người xuống.
Rõ ràng cái rắm á! Mày rốt cuộc có đang nghe tao nói gì không hả!
Ngay trong lúc chỉ mành treo chuông này, cửa bị mở ra.
“Ấy? Có người à?”
“Tao đã nói bọn họ trở lại rồi mà......”
“......”
“......”
Tôi đã sớm nói qua, tư thế hiện tại của tôi cùng Lâm Đạo Phong vô cùng ái muội, thế nên sau khi Hoàng Suất cùng Tiêu Quân Cường thấy rõ tình huống trong phòng, hoàn toàn ngốc trệ luôn.
Cứu tinh aaa!!
Tôi kêu to lên với bọn họ: “Cứu mạng a! Hai người bọn mày!”
Hoàng Suất phản ứng lại trước tiên, lại vô cùng chân thành nói: “Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!” Rồi chậm rãi lui dần ra ngoài.
Tiêu Quân Cường gật đầu: “Mao Chủ Tịch đã từng nói không cần quan hệ nam nữ bừa bãi, nhưng cũng không nói không cho quan hệ nam nam bừa bãi, hai người tiếp tục đi.”
Sau đó đi ra ngoài, hơn nữa còn rất săn sóc khóa luôn cửa.
Cách cánh cửa, tôi nghe thấy hai tên không có nhân tính kia phát ra trận cười dữ dội.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Hai vợ chồng rốt cục viên phòng rồi.”
“Ha ha ha ha, cách mạng tình yêu rốt cục tu thành chính quả.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Tiếng cười khiến cho cả tầng lầu cũng chấn động.
“Hai tên khốn không nghĩa khí!” Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân đá Lâm Đạo Phong, “Đi xuống.”
Tên đó lần này vô cùng nghe lời xoay người xuống giường, tiến thẳng về phía WC.
Tôi nằm ở trên giường ngẩn người.
Ngày hôm qua không phải đã xác định tôi không phải sao.
Nhưng mà vừa rồi...... Sao lại có cảm giác tim đập thình thịch chứ.a
|
Chương 8: Lâm Đạo Phong là tên bệnh thần kinh “Đúng, không đúng, đúng, không đúng...” Tôi ủ rũ ngồi trên giường vặt cánh hoa.
Lâm Đạo Phong lại chạy đi hẹn hò, trong kí túc xá chỉ còn thừa lại ba người chúng tôi, yên tĩnh hiếm thấy.
Tiêu Quân Cường kỳ quái hỏi: “Tây Duệ, hoa này chọc giận mày rồi à, mà dù vậy mày cũng không thể phá hủy công trình xanh hóa của tổ quốc chứ.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn cậu ta, bỗng nhiên có chủ ý: “Cường Tử, chúng ta có phải anh em không.”
“Đó là đương nhiên.”
“Giúp tao một chuyện nhá?”
Tiêu Quân Cường chậm rì rì uống nước: “Chỉ cần Tây Duệ mày nói một câu, lên núi đao xuống biển lửa tao cũng không một câu oán hận.”
“Tốt lắm!” Tôi để hoa lên bàn: “KISS đi.”
‘Phụt ~~~~~’ nước phun lên đầy mặt tôi, Tiêu Quân Cường mở to hai mắt nhìn tôi, “Mày mày mày mày mày mày mày mày nói cái gì cơ?”
Tôi nghiêm túc giải thích: “KISS, chính là hôn môi, đánh lưỡi ấy.”
“Không không không phải cái này.” Tiêu Quân Cường ôm quần áo lui về phía sau, “Mày từ khi nào đối với tao có ý đồ không an phận, tao chính là thanh niên đàng hoàng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mày nghĩ cũng đừng nghĩ! “
Xem xem, khẩn trương tới mức giọng điệu nói chuyện cũng giống Hoàng Suất rồi.
“Tao chỉ là muốn thí nghiệm một chút, tìm hiểu tính hướng của bản thân thôi mà, không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, mày thì sao? Hả? Còn nói anh em gì nữa chứ, mày cũng quá keo kiệt rồi có được không!!”
“Thế thế thế thì, tại sao mày không tìm tên kia?”?” Tiêu Quân Cường run rẩy chỉ về phía Hoàng Suất.
“Tên kia trưa nay ăn sủi cảo, mồm toàn mùi tỏi.”
Hoàng Suất nghiêm trang chân thành gật đầu: “Đồng chí Tiêu Quân Cường, Lôi Phong nói, đối đãi với đồng chí cần phải ấm áp như mùa xuân, cố gắng lên.”
Tiêu Quân Cường làm ra vẻ mặt biết vậy chẳng làm: “Tại sao trưa nay tao lại không ăn sủi cảo chứ.”
“Được rồi, đừng nói nhiều, mau tới đây.”
“Ai bảo mày là anh em của tao chứ, tao làm, đến đây đi.” Tiêu Quân Cường cam chịu số phận nhắm mắt lại.
Tôi chậm rãi tới gần hắn, thấy lông mi hắn khẽ run, trên mặt lốm đa lốm đốm đậu thanh xuân*, trên trán còn lưu lại mồ hôi.
*Mụn
Tiếp đó tôi đẩy cậu ta ra, chạy vào nhà vệ sinh, nôn.
Sắc mặt Tiêu Quân Cường trở nên hết sức khó coi: “Mẹ nó mày có ý gì, nhìn thấy tao là muốn nôn có phải không!”
“Không phải...” Tôi vừa nôn vừa biện bạch, “Tao ọe ụa ọe thành thói quen, mày chờ chút ~~ ọe ~~~ “
“Con mịa nó! Tao đây tướng mạo người gặp người thích không biết có bao nhiêu cô gái muốn cướp tới! Mày còn dám ghét bỏ tao!”
“Tao không phải...” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, “Ọe ~~ “
“Không cần phải thí nghiệm.” Hoàng Suất đi đến bên cạnh tôi, vỗ vai tôi, “Phản ứng của mày cực kì bình thường, Tây Duệ, mày yêu người khác giới!”
Trả giá bằng trái tim nhỏ vỡ vụn của Tiêu Quân, tôi lần nữa xác định được tính hướng của bản thân.
Tuy rằng chuyện này làm tôi rất vui mừng, nhưng khoảng thời gian không có bạn gái, bỗng nhiên có rất nhiều thời gian không có chỗ dùng.
Học kì này Hoàng Suất và Tiêu Quân Cường đều xác định mục tiêu hành động là bắt đầu tìm kiếm một nửa khác, chỉ có mình tôi mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, dứt khoát cùng đám bạn trong lớp lăn lộn cùng một chỗ, chiều nào hết khóa liền thẳng tiến đến tiệm Internet.
Mới vài ngày đầu vẫn giữ nguyên thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường, sau đó liền hoàn toàn không giữ được, khi đi học thì mí mắt đánh nhau, vừa nằm xuống bàn học liền ngủ giống như lợn chết.
Tuần tiếp theo, bọn họ ở tôi không ở, lúc tôi ở nhất định là đang ngủ, hầu như không nói lời nào với người trong kí túc xá.
Ngoại trừ Lâm Đạo Phong.
Nhắc tới cũng kỳ quái, mấy ngày nay ngược lại không thấy Lâm Đạo Phong đi ra ngoài hẹn hò, chiều nào hết khóa đều về canh giữ trong kí túc xá, thấy tôi trở về liền trưng ra bộ mặt oán phụ.
Mới đầu tôi cũng không để ý hắn, thả sách liền đi ra ngoài.
Hôm nay hắn thật sự nhịn không được, tôi mới đi ra khỏi cửa hắn liền kêu lên: “Mày đi làm gì vậy?”
“Lên mạng.”
“Tây Duệ mày chờ chút! Mày đây là....”
“Không còn cách nào khác, bên ngoài có người đang chờ tao.” Tôi cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi cửa.
Ai giống như mày chắc, bên người một đám phụ nữ quay xung quanh, không cần dùng tới Internet giết thời gian. Tôi càng nghĩ càng chua xót, ài ~~~ chuyện thương tâm chỉ có người thương tâm mới biết rõ a.
Tập trung tại mấy quán tiệm Internet xung quanh trường, chúng tôi tùy tiện tìm một quán điều kiện tốt chút đi vào đánh Truyền Kỳ.
Nói là điều kiện tốt, kỳ thật vẫn là khói mù lượn lờ, tôi bị viêm mũi, chịu không được mùi thuốc lá, bỏ chạy đến chỗ không có khói, ngồi bên cạnh một ông chú mặc như lưu manh, thấy tôi đến liền không ngừng nhìn tôi.
Nhìn cái gì chứ, chưa thấy qua trai đẹp à! Tôi trừng hắn một cái mới hắn mới thành thật.
Điểm tốt của Internet chính là có thể làm cho người ta rất nhanh quên đi thực tại, đánh quái thăng cấp cùng MM trò chuyện đến quên trời quên đất, tôi lập tức đem nỗi đau thất tình ném lên chín tầng mây, thấm thoát trời đã tối. (MM=muội muội, em gái; cách gọi con gái trong game)
“Tây Duệ, khu ký túc xá sắp khóa cửa rồi, mày có về không đấy?” Người đối diện gân cổ kêu lên.
“Mày nói xem??” Tôi đang cùng một MM tên là Tình Thiên Thiên Lam trò chuyện vô cùng thích chí, lập tức muốn lừa gạt cô ấy lại cùng tôi một chỗ đi giết quái.
Đám người bên kia đang đánh CS, nên rất nhiều người ồn ào: “Bao đêm đi bao đêm đi!”
(CS: viết tắt của Counter-Strike là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao.)
“Vậy thì bao đêm!” Suy nghĩ một chút thấy sáng mai cũng không có khóa, tôi gật đầu, nhanh như chớp chạy tới quầy bar nạp thêm tiền, tiếp tục trở về nói chuyện phiếm với MM.
“Em ở đâu vậy?” Thấy thời cơ không sai biệt lắm, tôi vui tươi hớn hở hỏi MM.
MM nói tên một thành phố, tôi bắt đầu hưng phấn: “Hai chúng ta ở cùng một thành phố đấy, duyên phận mà. Em còn đi học hay đã đi làm?”
“Đừng hỏi loại vấn đề này chứ, anh thật khiếm nhã mà.” MM nói, “Anh đang điều tra hộ khẩu đấy à?”
“Đây không phải là có lợi cho việc bồi dưỡng cảm tình sao.” Tôi mặt dày mày dạn, “Có bạn trai chưa?”
MM ném lại một câu: “Lớn lên xấu không ai muốn.”
“Ấy, làm gì có, đẹp thì thường quá, như này mới cá tính, người khác không biết thưởng thức mà thôi.”
MM bên kia gửi một khuôn mặt tươi cười: “Anh biết thưởng thức thế có dám không?”
“Có gì mà không dám chớ.” Tôi cười, ” Cho QQ đi.”
MM ngược lại sảng khoái, lập tức liền gửi một chuỗi số, nhìn qua, tên trò chơi và id giống nhau, đều là Tình Thiên Thiên Lam.
“Muộn rồi, ngủ đây, khi nào rảnh lại trò chuyện.” Tình Thiên Thiên Lam gửi một khuôn mặt hoạt hình màu lam, nói chuyện ngọt giống như mật, “Bái bai, ca ca.”
Một tiếng ca ca này làm cho lòng tôi mềm nhũn hết, hết sức vui mừng nhìn về phía màn hình máy tính, không nỡ tắt khung đối thoại kia đi.
“Úi giời!!! ~~ lại còn ca ca nữa chứ.” Sau lưng có người thở phì phò âm dương quái khí cười lạnh.
Thanh âm kia còn nhân lúc tôi đang say mê mà bỗng nhiên vang lên, khiến tôi sợ tới mức tóc gáy đều dựng lên.
Cái gì gọi là trời nắng gặp phải quỷ. Chính là tình huống lúc này đây.
“Lâm Đạo Phong mày xuất quỷ nhập thần như thế làm gì? Không phải bây giờ ký túc xá đã tắt đèn rồi sao? Mày làm thế nào mà lại chạy tới đây được...” Còn dư lại nửa câu nhưng vừa nhìn đến hắn thì lập tức bị dọa trở về.
Thằng nhãi này toàn thân mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi ướt đẫm, trên khuôn mặt cương nghị tất cả đều là mồ hôi, thở hổn hển, ánh mắt trừng lớn giống như chuông đồng, phẫn nộ nhìn tôi.
“Lâm Đạo Phong mày có bệnh à.” Tôi cười hắc hắc, “Hơn nửa đêm tập chạy bộ buổi sáng làm gì chứ.”
“Chạy bộ buổi sáng cái rắm!” Hắn hét lên, “Tao ra đây tìm mày! Tìm khắp các tiệm Internet xung quanh đây!”
“Mày tìm tao làm gì vậy?” Tôi hỏi.
Hắn phẫn nộ: “Ai bảo mày buổi tối không về ngủ!”
Lời hắn vừa nói làm tôi ngây ngẩn cả người, tôi cũng đâu phải là cô bé yếu ớt hay hoàng hoa khuê nữ, đêm không về ngủ thì có làm sao, tôi hỏi lại hắn: “Mày suốt ngày đêm không về ngủ, tao cũng không quản mày mày quản tao làm gì chứ.”
Hắn sững sờ, nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ấy, mày để ý chuyện này à.”
Hả? Tôi để ý chuyện nào?
“Được rồi được rồi.” Tâm tình hắn đột nhiên trở nên rất tốt, chạy đến quầy bar mở máy bên cạnh, vui rạo rực ngồi cạnh tôi, “Thật hết cách với mày mà, tao chơi với mày là được rồi.”
Hết cách cái khỉ gì chứ, tôi cũng đâu cần bạn chơi cùng.
Tôi nhìn hắn, toàn thân vô lực.
Tôi nói chứ, thần kinh thằng nhãi Lâm Đạo Phong này thật sự là có bệnh mà.
|
Chương 9: ĐCM, bị hôn Từ sau lần đánh đó, tên Lâm Đạo Phong kia vậy mà thật sự mỗi ngày đều cùng tôi ra Internet bao đêm, một tấc cũng không rời.
Hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm, hại tôi cũng không không biết xấu hổ cùng tiểu MM nói chuyện phiếm.
Tên kia thậm chí so với tôi còn tích cực hơn, vừa đến buổi tối, liền phất tay với tôi: “Tây Duệ, đi đi nào, đi hoạt động nào.”
Mỗi ngày đều như thế, ánh mắt Hoàng Suất cùng Tiêu Quân Cường nhìn tôi cũng càng ngày càng cổ quái.
Tôi nghe được hai người bọn họ châu đầu ghé tai, thì thầm.
“Lâm Đạo Phong đắc thủ rồi à?” (đắc thủ=thành công)
“Không thể nào? Tôi nghĩ hai người bọn họ chỉ là đang nháo nháo chút thôi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ......”
“Ài......”
Sau đó hai người đi đến trước mặt tôi, than ngắn thở dài: “Làm anh em, tao cũng không thể quyết định cuộc sống của mày ra sao, chúng tao chỉ có thể làm cho mày 1 việc mà thôi.” Sau đó bọn họ đưa cho tôi một cái hộp, lời nói thấm thía, “Bảo trọng!”
“Gì cơ?” Tôi sững sờ, nhìn thấy vật gì đó trong tay, sắc mặt từ hồng chuyển xanh, rồi từ xanh chuyển sang đen. Hung hăng ném vật kia xuống đất, “Hai thằng nhãi bọn bây đưa tao BCS làm cái chi hả!!!!”
Lâm Đạo Phong lại vui tươi hớn hở chạy tới nhặt BCS lên nhét vào túi: “Cám ơn cám ơn.”
“Cám ơn cái đầu mày ấy!” Tôi khóc không ra nước mắt, tôi chọc ai trêu ai chớ, người bên cạnh thế mà từng người từng người đều như vậy.
“Lâm Đạo Phong.” Tôi hỏi, “Mày như thế nào không đi chơi với bạn gái mày.” Mày đi với bạn gái mày sẽ không còn quấn quýt lấy tao nữa.
“Cái này à.” Hắn cười, “Đều cắt đứt rồi.”
“Cắt đứt?”
“Chia tay.”
“Hả? Vì sao!” Tôi hỏi, “Mày điên rồi à? Vứt bỏ nhiều con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy! Mày tính đi làm hòa thượng chắc?”
“Không phải làm hòa thượng.” Hắn kỳ quái liếc mắt nhìn tôi một cái, “Dù sao mày cũng không tìm, tao việc gì phải tìm.” (tìm bạn gái?)
Đây là cái lý do khỉ gì chứ.
Lãng phí tài nguyên! Thằng nhãi này tuyệt đối là đang lãng phí tài nguyên!
Nhưng mà, hắc hắc, tôi thế mà thật ra có chút vui, như vậy cũng tốt, giảm bớt số lượng mỹ nữ thơm ngào ngạt bị tên này chà đạp.
Nhưng mà, tai hại của việc tôi hy sinh vì nghĩa này rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, nhất là lúc lên mạng.
“Ca ca, sao gần đây anh không nói chuyện với em?” Tiểu MM hỏi như vậy.
Mồ hôi lạnh tôi ào ào chảy xuống, khóe mắt liếc sang Lâm Đạo Phong đang ngồi bên cạnh.
Quả nhiên, tên kia bật phim lên lại không xem, thân mình vừa chuyển, tay chống má, nhìn tôi ngoài cười trong không cười.
Ông trời ơi, vì sao tôi lại có cảm giác bị vợ bắt kẻ thông dâm trên giường chớ.
Tình Thiên Thiên Lam phát qua biểu tình làm nũng: “Ca ca ~~ anh không phải đang on sao? Như thế nào lại không để ý tới muội vậy?”
Tay tôi cứng đờ trên bàn phím, nửa ngày cũng không ấn được chữ nào.
Lâm Đạo Phong chậm rì rì nói chuyện: “Sao lại không trả lời thế, ca ca, tiểu muội muội người ta đang chờ kia kìa.”
“Hắc hắc.” Tôi rùng mình một cái, vội vàng đánh chữ, “Sao có thể chứ, ca ca muội là ta mỗi ngày đều nhớ muội đó.”
“Chán ghét ~~ hứ ~~” Tiểu MM phát qua biểu tình làm nũng, “Người ta sẽ thẹn thùng đó.”
Ài ~~ có chút thú vị. Tôi vừa muốn cười, chợt nghe Lâm Đạo Phong không nóng không lạnh nói: “Tây Duệ, mày có biết lừa gạt con gái vị thành niên là phạm pháp hay không hả?”
“Muội muội......” Tôi biểu tình khóc lóc hỏi, “Muội thành niên chưa?”
MM nói: “Thành niên rồi nha.”
Hắc hắc, như vậy tôi liền an tâm, rồi quay sang nhìn Lâm Đạo Phong, xem mi còn nói gì được nữa.
Sắc mặt Lâm Đạo Phong trở nên cực kỳ lúng túng: “Đã một bó tuổi còn giả vờ đáng yêu.”
“Việc này thì có làm sao đâu, ” tôi giảng giải cho hắn, “Con gái biết làm nũng mới đáng yêu, đừng nói với tao mày chưa từng được con gái làm nũng.”
Hắn lắc đầu: “Con gái làm nũng tao không hiếm lạ.”
Tôi hỏi: “Vậy mày hiếm lạ ai.”
Hắn thốt ra: “Tao hiếm lạ mày.”
......
Tôi sửng sốt, a một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã nói cái gì, mặt lập tức đỏ rực lên hệt như trứng tôm nấu chín.
Hai người bọn tôi cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày. Hắn thở ra đứng lên, nói: “Tao, tao đi WC.”
Tôi ờ một tiếng, quay lại nhìn màn hình, nhưng MM kia đang nói cái gì, tôi lại hoàn toàn không nghe được, trong lòng loạn thành một đoàn.
Lâm Đạo Phong đi WC tới nửa giờ cũng chưa đi ra, tôi tùy tiện nói hai tiếng với MM rồi đăng xuất, ngẩn người nhìn mặt bàn trống rỗng.
Trên màn hình phản xạ hình của ông chú bên cạnh, hắn vẫn đang nhìn tôi.
Nói đến cũng kỳ quái, tên này mỗi lần đều ngồi bên cạnh tôi, liên tục hơn một tuần lễ rồi.
Tôi lười quản hắn nổi điên cái gì, tiếp tục phát ngốc.
Bỗng nhiên cảm thấy trên đùi tê tê ngứa ngứa, cúi đầu xuống thì thấy, ông chú kia đặt tay lên đùi tôi sờ a sờ.
Con mịa nó, chính mày không có chân à sao không sờ chính mình đê, sờ người khác làm giề.
Tôi liếc mắt nhìn một cái, hất tay hắn ra, tiếp tục phát ngốc.
“Em trai à, tôi chú ý cậu rất lâu rồi.” Hắn tiến đến bên tai tôi nói, “Tôi nhìn ra được, cậu cũng là người trong cái giới này.”
“Giới gì cơ?” Tôi kéo xa khoảng cách giữa mình với hắn, “Giới giải trí sao? Ông nhận nhầm người rồi.”
“Không cần giả ngu.” Ông chú cười, lộ ra hai cái răng vàng, “Người tình kia của cậu hẳn là sẽ không trở lại, không bằng bồi thúc thúc chơi đi.”
Cái này thì tôi hiểu được ý của hắn, sau khi thông suốt thì lửa giận trong lòng bừng bừng dấy lên, đứng lên vung cánh tay hung hăng đánh một quyền vào má trái hắn: “Cút!!”
Ông chú kia cũng nổi giận, ném ghế sang một bên, bụm mặt đứng lên nói: “Mày đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Rầm rầm rập, từ phía sau hắn lập tức đứng lên một đám tên côn đồ.
Con bà nó! Cái thế đạo gì thế này chứ, xã hội đen kéo bè kéo cánh ra Internet! Mấy người đang mở party trên mạng chắc!!
Tôi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm chịu thua, ưỡn ngực nói: “Ông muốn làm gì chứ!”
“Làm gì á!” Ông chú cười lạnh, giơ tay lên, “Bắt nó lại lột hết đồ ra cho tao! Hôm nay lão tử bằng bất cứ giá nào, mở show trực tiếp tại hiện trường cho bọn bây xem!”
Nhóm người phía sau hắn đáp lại, rồi nở nụ cười dâm đãng đi về phía tôi.
Còn có người bình thường hay không hả! Tôi là nam mà!! Nam đó!! Mấy người muốn nhìn nam nhân tùy tiện đi ra nhà tắm công cộng là được, cao thấp mập ốm tùy mấy người nhìn lại còn không đòi tiền!
Nghĩ thì cứ nghĩ như vậy đấy, tôi lại không nói nên lời, mặc dù chân vẫn đứng thẳng tắp, bắp chân thì lại không ngừng phát run.
Trong nháy mắt, đám người kia tiến về phía trước, tôi vừa mới vung tay ra quyền đánh ngã mấy người, thắt lưng đã bị người ôm lấy, người phía trước thuận tay xoẹt một cái xé rách áo sơmi của tôi.
“Hắc.”Ánh mắt của ông chú biến thái kia dừng trên người tôi quét tới quét lui, cao giọng hô, “Lột quần hắn lột quần hắn!”
“Ông thật con mẹ nó biến thái!!” Nhìn thấy mấy bàn tay hướng về phía quần của mình, tôi một trận buồn nôn, chân đá lung tung, “Khốn kiếp! Buông tôi ra!”
Mắt thấy sắp gặp chuyện không may, ông chủ quán Internet cùng bảo an vội vàng ra hòa giải: “Chuyện gì cũng đều thương lượng được, thương lượng được.”
“Thương lượng cái rắm!” Ông chú điên cuồng hét lên một tiếng, bọn thủ hạ cùng mấy người bảo an đánh nhau thành một đám.
Nhất thời quán Internet loạn thành cái chợ, những người đã bao đêm tất cả đều hướng về phía cửa.
Mấy người kia vẫn còn kiên trì không ngừng cởi quần tôi, tôi tức giận tới nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại bị bọn họ giam cầm không cách nào động đậy.
“Bọn mày buông cậu ấy ra cho tao!”
Bỗng nhiên từ phía sau vang lên một tiếng gầm giận dữ, tiếp đó thân mình chợt nhẹ, cổ tay bị người nắm chặt, liều mạng lôi ra khỏi cửa.
Tôi vốn đang tức giận, không khỏi đối với người lôi kéo tôi quyền đấm cước đá: “Mày cút ngay!”
“Mày im lặng cho tao chút coi!” Hắn một tay kéo tôi ôm vào trong ngực bảo vệ, vừa ôm vừa chạy ra ngoài. Tôi ngơ ngác được hắn che chở đi ra bên ngoài, bên tai tất cả đều là thanh âm quyền cước đánh lên da thịt.
Đến tận lúc bị hắn lôi ra khỏi quán Internet rồi, lúc này tôi mới kịp phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lâm Đạo Phong. Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, cởi áo sơmi ra khoác lên người tôi.
“Này......” Tôi còn chưa nói xong câu, đã bị hắn lôi kéo chạy điên cuồng.
Đêm đã rất khuya rồi, trên đường cái trống trải không có bao nhiêu người, tôi bị Lâm Đạo Phong lôi kéo chạy rất nhanh, bên tai tất cả đều là tiếng gió phần phật, lưng của cái người trước mắt đã phải chịu vô số quyền cước của tôi tỏa sáng a tỏa sáng.
“Này...... Lâm Đạo Phong......” Tôi gọi tên của hắn, thanh âm lại nhỏ tới mức ngay cả chính tôi cũng nghe không rõ.
Tới lúc này tôi mới phát hiện giữa tràng hỗn loạn kia, tôi đã hét tới khản giọng mất rồi.
Tôi rùng mình một cái.
Tôi không nghĩ mình lại mất mặt như vậy.
Tới căn hộ Lâm Đạo Phong thuê, hắn mở cửa ra, đẩy tôi vào: “Vào đi thôi.”
Trong phòng đen tuyền một màu, Lâm Đạo Phong đi qua bật đèn lên, đến lúc này tôi mới phát hiện phòng so với lần trước sạch sẽ hơn nhiều.
Lâm Đạo Phong liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Đứng ở chỗ này làm gì, ngồi đi.”
Tôi vẫn không động, đứng tại chỗ nhìn hắn.
Mặt hắn có dấu bầm tím, khóe miệng còn bị đánh rách, đỏ một mảng lớn.
Tôi cứ như vậy nhìn hắn, cả người run như cầy sấy.
Lâm Đạo Phong mím môi nhìn tôi, tôi tưởng hắn muốn châm chọc khiêu khích tôi hoặc là mắng tôi, nhưng là hắn cái gì cũng không nói, kéo tôi đến sô pha trước mặt, ấn tôi ngồi xuống.
Hắn thoáng nắm tay tôi một cái, rầu rĩ lên tiếng: “Tao đi lấy cho mày cốc nước.” Sau đó thật sâu nhìn tôi một cái, đi vào phòng bếp rót một cốc nước cho tôi.
Thanh âm hắn cũng khàn khàn, không biết vừa rồi đã hét nhiều thế nào.
Tôi cảm thấy đầu óc tôi vẫn là một mảnh hỗn loạn, vậy nên tôi ôm cốc nước khoác áo của Lâm Đạo Phong co thân thể lại làm ổ trên sô pha cái gì cũng không muốn nghĩ.
Lâm Đạo Phong ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn về phía trước nói: “Hôm nay muộn rồi, mày trước ở đây tạm một đêm đi.”
Tôi nói ừ.
Lâm Đạo Phong nói: “Không có chuyện gì, đừng suy nghĩ gì cả.”
Tôi nói ừ.
Chính là toàn thân tôi vẫn không ngừng run rẩy, hóa ra tôi sợ hãi đến vậy, tôi vẫn nghĩ rằng Tây Duệ không sợ trời không sợ đất cho dù chết thì mười tám năm sau vẫn là một hảo hán.
Nhưng hiện tại sợ là tôi không làm được.
“Đừng run nữa.” Lâm Đạo Phong bỗng nhiên xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, gắt gao nắm lấy tay tôi, “Đừng sợ, không có việc gì cả.”
“Tao rất tốt.” Tôi nói, nước mắt lại soạt một phát liên tục chảy xuống.
“Mày đừng như vậy, mày khóc cái gì chứ! Không được khóc!” Lâm Đạo Phong luống cuống rồi, lúng ta lúng túng rống tôi.
“Mày đừng hung tao, tao đau đầu.” Tôi không ngừng lau nước mắt, “Tao muốn khóc, dựa vào cái gì không cho tao khóc.”
Tôi biết rõ là tôi mất mặt chết đi được, nhất là lại còn trước mặt Lâm Đạo Phong.
“Đừng khóc.” Hắn nhẹ giọng lên tiếng, sau đó kéo tôi ôm vào trong lòng ngực.
Nước ấm trong cốc đổ ra làm ướt người cả hai chúng tôi, nhưng độ ấm này lại khiến cho tôi có chút trấn tĩnh lại.
Tôi không rảnh đi suy nghĩ hắn hành động như thế này là có ý gì, nhưng là tôi vẫn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Khuôn mặt đầy vết bầm tím của hắn ở ngay trước mắt tôi, con ngươi hắn đen sẫm sâu không thấy đáy.
Sau đó hắn cúi đầu xuống, môi phủ lên.
Tôi đã hoàn toàn choáng váng, há miệng mặc hắn mạnh mẽ càn quét.
Khóe miệng Lâm Đạo Phong bị rách, trong miệng hắn cũng có mùi máu tươi nhàn nhạt.
Trong nháy mắt đó, có thể do bị ma quỷ ám rồi
Tôi bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại hắn.
Tay hắn giữ chặt đầu của tôi, làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc.
“A......” Tôi có chút thiếu dưỡng khí, chống tay đẩy hắn ra.
Hắn lại giống như bị điện giật nhanh chóng buông tôi ra, sắc mặt đổi lại đổi, trong mắt lóe lên một ngọn lửa, như trong nháy mắt lóe sáng lên, rồi sau một lát, lại dập tắt.
“Rửa mặt chải đầu một chút, rồi ngủ đi.” Hắn đứng thẳng người lên, không hề nhìn tôi, “Giường cho mày, tao ngủ sô pha.”
|