Chuyện Tốt Vô Song Cặn Bã Thành Đôi
|
|
Chương 10: Đều là một đám khỉ đầu óc có vấn đề Lâm Đạo Phong mở cửa ký túc xá, quay đầu nhìn thoáng qua tôi đang đánh răng, khẽ nói: “Như vậy, tao đi trước.”
Sau đó khép cửa lại, đi.
Hoàng Suất tiến đến trước mặt tôi: “Tây Duệ, tao đã sớm muốn hỏi, mày cùng Lâm Đạo Phong rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Có sao đâu.” Miệng tôi đầy bọt kem đánh răng, mơ hồ không rõ trả lời.
“Lúc trước không phải nó vẫn luôn chờ mày cùng đi sao?” Tiêu Quân Cường hỏi, “Sao thế? Cãi nhau mâu thuẫn nội bộ nhân dân?”
Hỏi tao á? Tao làm sao mà biết được chứ? Tức giận liếc nhìn hai người bọn họ một cái, tôi tiếp tục đánh răng của tôi.
Sau hôm đấy, quan hệ giữa tôi và Lâm Đạo Phong trở nên vô cùng vi diệu.
Hắn gần đây luôn trốn tôi, tuy rằng vẫn ở bên cạnh tôi, lại không nói chuyện, vẻ mặt còn ai oán, ánh mắt nhìn tôi cũng có chút trốn tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng tôi.
Vốn tôi muốn quên mất sự kiện kia, dù sao đều là anh em, tình huống ngày đó nhiều lắm là hắn bận tới váng đầu lại lâu không gần nữ sắc, sắc dục công tâm cũng có thể lý giải, làm anh em tôi có thể tha thứ cho hắn, giống như là bị chó cắn một phát, coi như không có gì xảy ra.
Chính là cái dạng như hắn bây giờ, làm người ta muốn quên cũng không quên được!
Cái quái gì vậy chứ! Tôi căm hận phun bọt, bị cưỡng hôn cũng không phải hắn, hắn trốn tránh cái gì, làm như mình là trẻ lên 3 hay gì đó tương tự chắc.
Được tiện nghi còn ra vẻ, bắt tôi một mình một người muốn chết muốn sống tìm cớ cho hắn.
Dựa vào cái gì chứ!
Tôi hung hăng đặt mạnh cốc đựng bàn chải đánh răng lên bệ cửa sổ, vừa rửa mặt vừa tức giận nghĩ, ai sợ ai chứ! Mày không để ý tới tao tao cũng không để ý tới mày!
Cũng không phải mày bị tao cưỡng hôn! Giờ lại tới nỗi đòi tuyệt giao! Tao có miệng thối hay là sao hả! (-__-||| Con trai ~~ Hình như hai cái này không liên quan tới nhau…)
Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao! Cho dù tao có miệng thối, không phải lúc đó mày cũng hôn rất thoải mái hay sao! (-__-|| Cho nên nói ~~ Con trai, đây không phải là vấn đề…)
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Tùy tiện cầm khăn lông hướng phía gương lau mặt, lại phát hiện cái tên trong gương kia đang cắn môi, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt ai oán, bộ dạng oán phụ tiêu chuẩn.
A a a!! Cái tên này… là ai!!!!
Chợt cảm thấy một trận ớn lạnh, tôi lùi về sau, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, ổn định tinh thần tiếp tục lau mặt.
“Tây Duệ, mày có đi hay không?” Hai tên kia đứng ngoài cửa gọi.
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Chúng mày đi trước đi, tao muốn đánh răng lần nữa.” (-__-||| Con trai, thật sự việc đó cùng miệng thối không liên quan…)
Sau này, tôi đối với Internet có bóng ma, lại khôi phục quãng thời gian buồn chán.
Cái tên Lâm Đạo Phong kia càng ngày càng khó nắm bắt, nếu nói hắn trốn tránh tôi, hắn lại không mỗi ngày đều hẹn hò nữa, mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh nhìn tôi, hệt như chó đi lạc vậy. Nhưng nếu nói hắn không trốn tránh tôi, hắn lại không nói chuyện với tôi, mỗi khi chạm phải ánh mắt của tôi liền quay đầu qua chỗ khác.
Như gần như xa, thái độ nửa nạc nửa mỡ tự nhiên khiến tôi tức điên cả lên.
Thằng nhãi này thật sự có bệnh mà!!
Rốt cuộc là mày quấy rối tình dục tao hay là tao quấy rối tình dục mày hả!
Mày trốn cái beep ấy!
Quỷ hẹp hòi!
Hơn nữa không phải tao nên càng tức hơn mày sao!
Mày không nhìn tao tao càng muốn nhìn mày! Dùng ánh mắt giết chết mày! Cho mày áy náy hối hận! Cho mày biết cưỡng hôn một vị thiếu niên thuần khiết có bao nhiêu sai trái!
Nếu tao vì vậy mà bị chướng ngại tâm lý, cảm thấy chính mình trở nên không thuần khiết, dơ bẩn, sa đọa, từ nay về sau không gượng dậy nổi, đi lên con đường trái pháp luật phạm tội xin lỗi tổ quốc xin lỗi nhân dân, cuối cùng bị chú cảnh sát bắt vào ngục giam sống cô độc suốt quãng đời còn lại, đau khổ cả đời, ngay cả vợ cũng không tìm được làm Tây gia vô hậu thì đều là lỗi của mày!
Tôi càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn Lâm Đạo Phong hừng hực lửa giận thiêu đốt.
Tao liền cùng mày đấu!
Tôi ngồi trong căn tin, vừa hung hăng nhai phần cơm trong miệng, vừa tức giận nhìn Lâm Đạo Phong đang yên lặng ăn cơm.
“Hey, Tây Duệ, đã lâu không gặp.” Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái, quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười nhã nhặn đeo kính mắt.
Tôi vội nuốt xuống đồ ăn, nhếch miệng làm ra một nụ cười rực rỡ ông mặt trời: “Yo, Ôn Trác.”
Ôn Trác so với tôi lớn hơn một năm, học cùng trường trung học với tôi, làm người khiêm tốn dáng dấp lại đẹp trai, khí độ tao nhã bất phàm, học tập vận động toàn năng, còn là hội trưởng hội học sinh, lúc ấy chính là thần tượng của toàn trường trung học.
Là một người có hào quang bắn ra bốn phía.
Có thể nói, tôi lựa chọn trường đại học này, liều sống liều chết học tập, có một phần lớn là vì hắn.
Nhớ lại hồi lớp 11 khi tôi từng giống Naruto, mỗi ngày không có việc gì quậy đến quậy đi, việc tiêu khiển duy nhất chính là trốn học đến tầng cao nhất ngủ.
Phòng học lớp 12 ở một tòa nhà khác, so với tòa nhà tôi ngủ cao hơn một chút, chỉ cần liếc ngang là có thể nhìn thấy thảm trạng của rất nhiều học sinh đang khắc khổ học tập.
Ứng thí giáo dục* đại gian đại ác hại chết người mà, nhìn bọn họ thôi tôi cũng thấy mệt.
*Chỉ cách học nhồi kiến thức vào đầu như nhồi thức ăn cho vịt (chi tiết https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%94%E8%AF%95%E6%95%99%E8%82%B2)
Tất nhiên, khi đó tôi tuyệt đối không hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ.
Mọi chuyện đều thay đổi trong ngày lễ tốt nghiệp trung học của năm ba, nói đến ngày đó thật đúng là hoành tráng, khắp nơi trong sân trường đều có thể nhìn thấy nam sinh tốt nghiệp dáng dấp không tệ bị một đám nữ sinh vây công cướp viên cúc áo thứ hai trên đồng phục học sinh.
Tôi từng hoài nghi nữ sinh trường chúng tôi có phải sau này muốn học may hay không, cướp nhiều cúc áo để tiết kiệm một chút tiền vốn, bởi vì thật lâu trước đây bọn họ cũng đã rất muốn làm chuyện này rồi, chẳng qua đồng phục ban đầu đều là kiểu quần áo thể thao có khóa kéo, căn bản không cho bọn họ không gian ảo tưởng, năm ấy vừa lúc trường học thay đổi thành đồng phục tây trang, thế là mọi người đều hành động như sói dữ vồ mồi.
Ngày đó tôi đang đi trong sân trường, bỗng thấy phía trước khói súng cuồn cuộn, một đám người đuổi theo Ôn Trác mà đến.
Có thể nói, trước đó, tôi chưa bao giờ cùng Ôn Trác nói qua câu nào, chỉ là biết tên hắn mà thôi. Thế nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, Ôn Trác vậy mà dừng lại, lôi kéo tay của tôi nói: “Tây Duệ, anh ở XX đại học chờ cậu.”
Sau đó hắn liền như một cơn gió thổi qua, để lại tôi một mình tại chỗ ngây người.
Chờ sau khi bọn họ chạy qua, tôi chậm rãi mở tay ra, phát hiện bên trong bị Ôn Trác bỏ vào một viên cúc áo.
Lúc ấy tôi lập tức bị khơi hỏa, Ôn Trác a Ôn Trác, hai ta vốn không quen biết, không cừu không oán, anh hà cớ nhét cúc áo vào tay tôi chứ!
Tên kém cỏi! Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, anh nhất định nghĩ muốn lợi dụng tôi đem mọi người kéo đi sau đó thành công thoát khỏi!
Vì thế tôi nghẹn một hơi, nỗ lực phấn đấu vươn mình trở nên hùng mạnh, thề chính mình phải thi vào đại học vạch trần mặt nạ của người này —— Dĩ nhiên, tâm tình sung sướng sau khi phát huy vượt xa bình thường thi đỗ đại học đã làm hận thù tan biến hết.
Nếu không vì hắn nói không chừng tôi còn không biết phải đi đâu đâu, nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn hắn liền nhiều hơn một tia cảm kích, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Đều cùng chung một trường đại học, lại không gặp nhau lần nào, he he, thật là không khéo mà.”
Ôn Trác lắc đầu: “Ài… Đều do anh quá do dự.”
“Hả?”
“Không nói việc này nữa.” Hắn cười, “Tây Duệ cậu có nhớ hay không, lúc tốt nghiệp trung học anh đã đưa cúc áo thứ hai trên đồng phục cho cậu… Cậu còn… giữ không?”
Hắn không nói còn tốt, vừa nói làm tất cả lửa giận kiềm nén đã lâu đều bùng lên.
‘Ba!’ Lâm Đạo Phong dùng sức đập bát lên bàn, mặt không thay đổi nhìn tôi.
Người này động kinh đã lâu, tôi mặc kệ hắn, trực tiếp quay đầu sang nói với Ôn Trác: “Vứt rồi.”
“Vứt, vứt rồi?” Ôn Trác biểu cảm tỏ vẻ chịu nhiều đả kích.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Lần sau muốn trốn phải tìm cách nào tốt một chút, không nên tùy tiện tìm một người qua đường gánh tội thay. Nếu không phải vì tính tình tốt thì tôi đã sớm đánh anh rồi!”
Hắn kinh hãi: “Cậu không biết ý nghĩa của viên cúc áo thứ hai?”
“Tôi lại không may vá muốn cúc áo của anh để làm chi?” Tôi khó hiểu nhìn hắn.
‘Phụt…’ Lâm Đạo Phong lại động kinh nở nụ cười, bưng bát lên tiếp tục ăn cơm.
Tôi câm nín….
Đám người này đều là một đám khỉ đầu óc có vấn đề…
|
Chương 11: Yêu đương vụng trộm bị bắt gặp “Tây Duệ, em thích ăn cá hay ăn thịt hơn vậy?”
“Tây Duệ, thời tiết lạnh rồi nhớ mặc nhiều quần áo hơn đó.”
“Tây Duệ, buổi tối đi xem phim được không?”
“Tây Duệ......”
Mới được vài phút, phía sau đã lại truyền đến thanh âm của ác ma.
Tôi chưa bao giờ biết một người từng là thần tượng quốc dân thời trung học cũng có thể mặt dày dính người tựa miếng cao chó như thế này, một tuần này, hắn chỉ còn mỗi đi học đi WC với ngủ là không dính bên người tôi thôi.
Nhờ hắn ban tặng, thằng nhãi Lâm Đạo Phong kia đã một tuần rồi không cho tôi sắc mặt hòa nhã.
Không thể nhịn được nữa vậy thì không cần nhịn nữa, tôi quay đầu lại nói: “Ôn Trác, anh có phải rất rất rảnh rỗi hay không?”
“Không hề, công việc của hội học sinh rất nhiều.” Hắn mỉm cười, “Nhưng mà anh có thể dành ra nhiều thời gian hơn vì em.”
Lời này của hắn tôi nghe thế nào cũng thấy cực kỳ quái dị.
“Ôn Trác anh không có bạn gái sao?”
“Không có.” Như đinh đóng cột không chút do dự trả lời.
Tôi vò đầu: “Anh không có bạn gái cũng không thể ngày nào cũng quấn quýt lấy tôi chứ.”
“Đó là bởi vì......” Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt thối của Lâm Đạo Phong phía sau tôi, mỉm cười ghé vào bên tai tôi, “Anh thích em.” Nói xong, còn rất sắc tình thổi vào tai tôi một hơi.
Trời ơi ~~~~ anh biến thái hả, da gà da vịt tôi đều rớt đầy đất luôn rồi, chưa kịp nói chuyện đã bị Lâm Đạo Phong một phát kéo ra đằng sau.
“Trời đang nóng bức áp sát vào nói như thế có nóng hay không hả.” Trong buổi hoàng hôn gió thu nhàn nhạt thoải mái, Lâm Đạo Phong đã nói như vậy.
“Tôi vậy mà có thấy Tây Duệ nóng đâu nhỉ.” Ôn Trác giơ tay cười nói, “Như vậy đi, Tây Duệ, quyết định rồi đó, bảy giờ tối nay anh chờ em ở rạp chiếu phim.”
Sau đó hắn nghiêng sang bên cạnh đối mặt với Lâm Đạo Phong, ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa văng khắp nơi, kim quang bắn ra bốn phía, giống như võ lâm cao thủ đang so chiêu vậy, nháy mắt đã làm được trăm ngàn hiệp.
Tôi bịt lấy lỗ tai, toàn thân tê dại nhìn hai người bọn họ.
Trên sân trường, hai nam nhân anh tuấn đang nhìn nhau, thấy thế nào cũng (ái muội) đến khiến người ta khó chịu.
“Đi thôi đi thôi.” Tôi kéo Lâm Đạo Phong đi về. Tên kia cố chấp chết đi được, bị tôi kéo đi, ánh mắt lại vẫn còn chặt chẽ dính trên người Ôn Trác. Tôi dứt khoát che đi tầm mắt của hắn, đẩy hắn đi.
Kết quả, Lâm Đạo Phong lại bày ra sắc mặt thối cho tôi xem.
Sau khi cơm nước xong xuôi trong bầu không khí đầy áp lực ấy, tôi dưới ánh mắt đủ để giết chết một con trâu của Lâm Đạo Phong chậm rì rì lắc lư đến rạp chiếu phim.
Rõ ràng còn chưa tới giờ, Ôn Trác lại sớm đã chờ ở nơi đó.
Tuy rằng không phải chưa từng tới rạp chiếu phim của trường học, nhưng mà xem phim cùng một nam nhân khác thật đúng là không phải kỳ cục bình thường.
Nhất là nam nhân kia còn một bên cầm tay tôi, một bên cầm bỏng ngô, dùng một loại tư thế bảo vệ vây tôi ở trong ngực hắn, chen qua đám người, trước tiên kéo ghế ra, nhìn tôi ngồi xuống, rồi mới ngồi vào bên phải tôi.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, tôi cũng không phải con gái, một thằng con trai lớn tướng lại bị người ta làm như vậy, thật sự là rất kỳ cục.
Rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim tình yêu Nhật Bản, tiểu soái ca cao trung cùng mỹ thiếu nữ mặc quần áo thủy thủ ám muội đến ám muội đi, kế thừa nhịp điệu chậm như rùa bò trước sau như một của phim tình yêu, vừa xem tôi vừa buồn ngủ, đành phải nhét bỏng một miếng lại một miếng vào miệng để nâng cao tinh thần.
Khi nào mới xong vậy hả giời, chán muốn chết mất, nếu xem mấy cái phim như Spider Man The Matrix Resident Evil hay gì đó tương tự thì thật tốt biết mấy.
Tôi ngồi tại chỗ rung rồi rung, rung lại rung, cuối cùng cũng rung tới gần kết thúc.
Khổ hình sắp chấm dứt, tôi nâng cao tinh thần, ngồi ngay ngắn lại chờ đợi kết thúc.
“Anh xx anh biết không?” Mỹ thiếu nữ mặc quần áo thủy thủ trợn to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn tiểu soái ca nói, “Viên cúc áo thứ hai trên đồng phục gần trái tim nhất, nên đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng không thay đổi, chỉ có thể đưa cho người mình yêu nhất. Cho nên...... Có thể cho em viên cúc áo đó của anh không?”
‘ lách cách...... ’ tôi nhẹ buông tay, bỏng trên tay ào ào rơi xuống mặt đất.
“Được, xx.” Tiểu soái ca đỏ mặt giựt cúc áo trên đồng phục xuống, đặt vào trong tay mỹ thiếu nữ, sau đó mỹ thiếu nữ nhón chân lên, hai người đứng dưới tàng cây anh đào đẹp đẽ cô ngần hôn nhau. Tiếng nhạc kết cục duyên dáng vang lên.
Tôi đã hoàn toàn hóa đá mất rồi, nửa há miệng, tay phải vẫn còn lơ lửng trên không trung duy trì tư thế cầm bỏng.
Ôn Trác mặt không đổi sắc, cúi người xuống nhặt từng miếng từng miếng bỏng lên, cho vào trong túi rác. Sau đó bắt lấy tay vẫn còn dừng trên không trung của tôi, đặt trên tay vịn của ghế, nắm thật chặt.
“Cái kia, ” tôi cười gượng gạo, “Cái tập tục này thật là kỳ quái......”
“Rất lãng mạn mà.” Hắn cười đến tao nhã, đặt trong phần cuối khúc nhạc uyển chuyển hàm xúc động lòng người của kết cục, nghiễm nhiên là một ôn nhu quý công tử trong truyện tranh manga.
“Cái này......” Tôi tiếp tục cười, “Đối với nam nhân hẳn là không có hàm nghĩa gì đặc biệt đâu nhỉ......”
“Em nói xem?” Hắn cười đến là hiền từ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của tôi, nhẹ nghiêng thân mình, ghé miệng vào bên tai tôi, nhẹ giọng nói, “Tây Duệ, anh thích em.”
Đèn trong rạp chiếu phim ‘tách’ một tiếng bật lên, khán giả như thủy triều nhanh chóng đi ra ngoài, thanh âm của những chiếc ghế đóng lại cũng thanh âm ồn ào của đám người khiến cho suy nghĩ của tôi rối loạn hết sạch. Ôn Trác cũng không nói gì, chỉ nắm tay tôi ngồi nguyên tại chỗ. (ghế trong rạp chiếu phim phải lật ra mới ngồi được, đứng lên sẽ tự lật lại => ghế đóng lại)
Chúng tôi cứ như vậy ngồi không nhúc nhích trong rạp chiếu phim, thẳng đến khi bốn phía dần dần an tĩnh lại.
Tôi lúc này mới cứng ngắc lên tiếng: “Ôn Trác...... Ha ha, anh thật hài hước.”
“Hài hước?” Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, thở dài, “Nếu em nghĩ như vậy anh sẽ rất buồn đấy.”
“Hả?”
Hắn nghiêng đầu, quay bả vai tôi sang: “Cần xem chứng minh không?”
“Hả? Cái gì......” Nửa câu nói còn lại đã bị người dùng miệng chặn lại, luồn cả vào khoang miệng.
Nụ hôn sâu này khác với nụ hôn bá đạo của Lâm Đạo Phong, Ôn Trác chỉ hôn một lát là dừng, thân sĩ mà ôn nhu.
“Tây Duệ, vô luận em có tin hay không, anh đã thích em từ rất lâu rồi.” Hai tay hắn giữ lấy bả vai của tôi, rất nghiêm túc nói, “Hồi cao trung, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em, một mình ngồi trên tầng cao nhất, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sườn mặt em, rõ ràng cách xa như vậy, anh lại có thể tinh tường nhìn ra biểu tình thích ý của em, giống hệt như thiên sứ vậy.”
Thiên, thiên sứ!???
Tôi há hốc miệng, nghĩ muốn nói với hắn anh nhìn lầm rồi, tôi lớn lên giống HELLO KITTY nhưng ẩn giấu tâm hồn bạo long, anh cũng không nhìn thấy tôi lúc ngủ hay tôi lúc móc mũi. Lại nghe thấy hắn bỗng nhiên nâng cao thanh âm: “Tây Duệ, anh thích em! Anh tin tưởng phần cảm tình này so với của cái người chỉ biết nhìn không biết nói cũng không biết làm gì kia thì chân thực hơn nhiều! Cái tên hèn nhát sợ sệt kia không thích hợp với em!”
Khi hắn nói xong một câu cuối cùng kia thì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía sau tôi, tôi vốn đang bị cái câu người hèn nhát sợ sệt kia làm cho chấn động tới đầu óc quay mòng mòng, nhìn thấy ánh mắt kia của hắn, cũng thuận thế quay lại nhìn.
Sau đó tôi liền thấy Lâm Đạo Phong, hé ra khuôn mặt tuấn tú đen thui, hai mắt tóe lửa đứng ở xa xa nhìn chúng tôi.
|
Chương 12: Bị bắt phải nổi giận Chiếu theo bình thường, tôi cố làm ra vẻ tự nhiên đi tới, thoải mái vung tay lên, nói: “Yo, Lâm Đạo Phong, trùng hợp ghê mày cũng đến xem phim à.”
Nhưng bây giờ trên mặt tôi nhất định là vẻ mặt thấy quỷ, vì trong nháy mắt tôi nhìn thấy hắn thì dùng sức bưng kín miệng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Xong đời, bị hắn thấy được!
À rế? Tại sao tôi lại sợ bị hắn nhìn thấy chứ.
Lâm Đạo Phong không nói gì, kéo tay tôi đi ra ngoài, hắn đi quá nhanh, khiến tôi lảo đảo một cái.
Ôn Trác phía sau chúng tôi cao giọng nói: “Tây Duệ, em suy nghĩ kỹ một chút.”
Bà nội anh, không thấy Lâm Đạo Phong đang tức giận sao, anh còn nói vậy, có phải muốn hại chết tôi không. Tôi từ đằng sau trộm nhìn khuôn mặt Lâm Đạo Phong, trong lòng bỗng giật mình, sau đó nhè nhẹ run lên.
Tôi chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, giận đến cả mặt đều biến dạng.
Có chút… buồn cười…
Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Tôi đây thật đúng là tồi tệ mà, nhìn Lâm Đạo Phong sắp tức điên thế nhưng lại thoải mái.
Lẽ nào ở cùng tên biến thái này lâu rồi chính mình cũng trở nên biến thái sao?
“Ê? Lâm Đạo Phong, ký túc xá không phải đi hướng này, mày ra khỏi cổng trường rồi.” Vui thì vui, đi nhầm đường là phải nhắc nhở.
Lâm Đạo Phong không để ý tới tôi, kéo tôi tiếp tục đi, con đường chậm rãi trở nên quen thuộc, hóa ra là đường đi tới nhà hắn ở ngoài trường.
Lâm Đạo Phong mở cửa, lạnh lùng nói: “Đi vào.”
“Uầy, muộn rồi, tao không vào ngồi đâu. Hai thằng nhãi trong ký túc xá kia không thấy tao buổi tối ngủ không yên.”
“…”
“Mày xem, trời nóng như vậy, không bằng chúng ta đi ra ngoài uống hai ly?”
“…”
“À ừm, tao đột nhiên nhớ ra tao còn có việc…”
Lâm Đạo Phong không nói lời nào, nhìn thẳng tôi.
“Tốt, được, đi vào thì đi vào thôi, làm gì mà dữ vậy.” Tôi bĩu môi, lắc la lắc lư, ma ma chít chít đi vào nhà.
Căn nhà này tôi tổng cộng chỉ mới ghé qua hai lần, một lần là uống say bị Lâm Đạo Phong nhặt về, một lần là trong quán net được Lâm Đạo Phong cứu về.
Lại nói tiếp, cái tên kia luôn luôn dọn dẹp cục diện rối rắm của tôi.
Tầm mắt bay tới trên sô pha, nhớ đến cảnh tượng lần trước ngồi ở chỗ này, bỗng nhiên bắt đầu đỏ mặt, cả người đều không tự nhiên.
“À này…” Tôi nhức đầu, “Lâm Đạo Phong mày muốn nói gì?”
Lâm Đạo Phong đi tới, kéo tay tôi đi về hướng phòng ngủ.
Đẩy ra cửa phòng ngủ, tôi bị hắn đẩy ngã xuống giường.
“Này, tao vẫn chưa buồn…” Nhìn hắn cởi áo khoác ra bò lên giường, tôi run bắn một cái, vừa lui về sau vừa cười gượng.
“Tên đấy hôn mày?” Hắn nguy hiểm nheo lại mắt.
“Có lẽ… chỉ… chỉ là một hiểu lầm…” Chết tiệt, lòng tôi sợ cái gì chứ, tôi ngẩng đầu, cố lấy can đảm nói, “Ngày mai tao sẽ nói chuyện với anh ta!”
Lâm Đạo Phong rống giận: “Mày còn muốn đến tìm tên đó?”
Dũng khí thật vất vả gồng lên nháy mắt tan thành mây khói: “Không phải… Tao chỉ là…”
Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt Lâm Đạo Phong ở trước mắt đột nhiên phóng to, sau đó miệng đã bị ngăn chặn. Hàm răng chưa kịp đóng chặt bị kẻ xâm nhập ôn nhu đẩy ra, lời nói vốn định thoát ra vì đầu lưỡi bị vướng víu mà chỉ có thể phát ra tiếng ‘ưm ưm…’.
Thô bạo tức giận, hơi thở bá đạo của Lâm Đạo Phong ùn ùn kéo đến, mãnh liệt khiến người ta hít thở không thông.
Trái tim trong nháy mắt mạnh mẽ nhảy lên, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Ưm ưm…”
Đầu lưỡi tê dại… Hắn dường như muốn đem tôi nuốt vào…
“Ưm ưm…”
Vào lúc sắp hít thở không thông, Lâm Đạo Phong rốt cục cũng buông tôi ra.
“Mày…” Nói thật, từ này phía sau vốn có dấu chấm than, lại vì không thở được mà trở thành giọng điệu yếu đuối vô lực, tôi thở hổn hển, đỏ mặt trừng hắn.
Lâm Đạo Phong dựa gần vào tôi, bình tĩnh nhìn tôi.
Trong nháy mắt đó, tôi thấy trong mắt hắn, phản chiếu hình dáng tôi.
“Tây Duệ…” Lâm Đạo Phong nhẹ nhàng gọi tên tôi, hơi thở rơi vào trên mặt tôi.
“Tây Duệ… Tây Duệ… Tây Duệ…” Theo tiếng gọi, nụ hôn như mưa phùn rải xuống. Đầu tiên là mềm nhẹ, sau đó dần dần trở nên cuồng liệt.
“Lâm Đạo Phong?”
Tiếng kêu nhẹ như khiến ngòi nổ bị kích hoạt, nháy mắt liền khơi dậy nổ mạnh và nhiệt độ. Tay Lâm Đạo Phong từ hai má tôi trượt xuống, theo cổ xuống dưới, mở áo của tôi, chậm rãi vuốt ve thắt lưng tôi. Tôi sửng sốt, đột nhiên như là hiểu được ý đồ của hắn, vội vàng bắt lấy tay hắn: “Lâm Đạo Phong, mày muốn làm gì!”
“Đều tới mức này rồi mày còn không biết sao?” Hắn nhìn tôi, trong mắt là dục vọng không che dấu được.
“Mày nhìn rõ tao là ai!”
“Tao biết mày là Tây Duệ! Tao rất rõ ràng!” Hắn gầm to nâng mặt tôi lên, dùng sức hôn tôi.
“Lâm Đạo Phong mày bình tĩnh chút!”
Hắn như phát điên kéo quần tôi: “Tao còn bình tĩnh thì mày đã bị người ta cướp đi rồi!”
Tôi liều mạng giãy dụa: “Mày nói cái gì vậy?”
“Mày là của tao!” Hắn ấn bả vai tôi, trong mắt đầy tơ máu, “Tao nhịn lâu như vậy, mày còn muốn tao nhịn nữa à?”
Giọng hắn khàn khàn, tôi nghe mà tim đập như trống đánh.
Một Lâm Đạo Phong như vậy, làm tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa xa lạ. Tôi nhìn hắn, cơ thể từng đợt phát run.
“Nhưng mà, Lâm Đạo Phong…” Tôi nói, “Tao không phải gay.”
Tôi nói ra những điều trong lòng nghĩ, nhưng ngực lại cứ như bị người đưa tay ngắt, từng đợt đau đớn.
Lâm Đạo Phong đột nhiên ngừng động tác.
Tôi lau mắt, nhẹ giọng nói: “Tao không phải gay!”
Lâm Đạo Phong nhìn tôi một lúc, chậm rãi nhắm mắt lại, lát sau, mới mở ra.
“Tây Duệ…” Hắn nhìn tôi, sâu trong ánh mắt rất đau thương, “Nếu tao làm tiếp, mày sẽ hận tao sao?”
“Tao không biết…” Giọng tôi run run, “Nhưng là tao sợ.”
“Tao rất sợ.” Tôi dịch thân mình từ dưới thân hắn ra, lui chậm về phía sau, tựa vào đầu giường co thành một đoàn nhìn hắn.
Hắn dừng tại chỗ, không làm gì, chỉ ngẩng đầu, nhìn tôi, ánh mắt kia khiến tôi không nói ra lời: “Mày sợ tao?”
Tôi sợ Lâm Đạo Phong?
Không, là tôi tự sợ chính tôi.
Mấy ngày nay, càng đến gần Lâm Đạo Phong tôi lại càng rối loạn. Có một số việc đã trở nên hỗn loạn, rõ ràng cảm thấy được không thích hợp, rõ ràng biết… Nhưng tôi lại không cách nào khống chế được.
Không biết chính mình muốn cái gì. Không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cái loại cảm giác sợ hãi đối với chính mình càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng không thể nắm trong tay làm tôi không thể hô hấp.
Mà loại sợ hãi này, khi ở bên cạnh Lâm Đạo Phong, khi hắn cảm xúc khác thường hỗn loạn tức giận khó hiểu tuôn trào, làm tôi nháy mắt sụp đổ.
“Mày sợ tao.” Hắn lặp lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Tôi mở to hai mắt, ôm thân mình nhìn hắn.
“Nếu mày sợ tao, tao sẽ không quấn lấy mày nữa.” Hắn cười khổ, đi đến bên người tôi, nắm áo tôi, chầm chậm cử động, từng viên từng viên cài lại cúc áo.
Tôi nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên buồn bực.
“Lâm Đạo Phong.” Tôi nhẹ giọng gọi hắn.
“Ừm?”
“Cho tao một chút thời gian được không.”
Hắn chợt ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cho tao một chút thời gian… Để tao suy nghĩ rõ.” Tôi vùi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, “Được không?”
Sau một lát, tôi nghe được hắn trả lời, rất nhỏ, mang theo ung dung cùng kiên quyết bị kiềm nén: “Được.”
“Nếu mày xác định mày sẽ không thích tao, tao sẽ không ép mày.”
|
Chương 13: Cuối cùng Lâm Đạo Phong mày đang nghĩ gì? Nói là muốn suy nghĩ, nhưng loại chuyện này nghĩ như thế nào được cơ chứ.
Tôi ngồi trong lớp tự học, hất cằm lên làm bộ không quan tâm.
Nghĩ xem mình có muốn hiến thân, tiếp tục làm với Lâm Đạo Phong không?
Rõ ràng là anh em, tự nhiên lại sinh ra cái tình trạng quan hệ ám muội như thế này, coi có kì quái không cơ chứ.
Còn nữa, hai thằng đều là đực…
Nhưng vẫn phải nói, kể từ cái lúc Lâm Đạo Phong ngày nào cũng bắt tôi xem mấy bộ phim đồng chí, 17 xuân xanh, dung nạp đủ thể loại sáng chói, thế nên hiện giờ cũng không hẳn là có bài xích với tình đồng chí.
Nhưng mà ngược lại là giờ với chuyện đó… chuyện đó đó… cũng biết rất nhiều…
Ngón tay tôi run lên, bút máy bộp một tiếng rớt xuống bàn.
Nếu bữa đó tôi không kêu hắn dừng lại, chẳng phải Lâm Đạo Phong đó muốn đem cái xx kia của hắn nhét vào trong oo tôi à!
Miẹng tôi méo xệch, mồ hôi lạnh rào rào túa ra. Có thể, nhét vào được à? (Con trai, việc này con không cần quan tâm.)
Nhưng mà, lại nói. Nghĩ một chút, tôi lại thấy vui vui, định nhét vào chỗ nhỏ như thế, lẽ nào nhóc Lâm Đạo Phong* siêu nhỏ? Cũng không trách tên đó chưa bao giờ chịu tắm chung với tôi, ra là tự ti ớ.
*nhóc Lâm Đạo Phong: cái đọ đok của bạn Phong =))
Cứ nghĩ như thế, tôi càng thấy vui, cúi đầu hớn hở, hơi bị khó để mà chiêm ngưỡng mấy đứa nhỏ hơn mình đó. (Chuyện này không cần con kiêu ngạo, con trai)
Ha ha, sau này có chuyện để cười vào mặt hắn rồi… Thế nhưng… Sao bạn gái hắn không nổi sùng với hắn nhỉ? Bỗng nhớ tới Bra 34D hôm bữa, tôi thấy có chút khó chịu, Lâm Đạo Phong ra là đang trêu chọc tôi!, hay là gần đây hắn mới mê ngực phẳng nhỉ?
Càng nghĩ càng thấy phiền muộn, tên đó vẫn có bạn gái, tính hướng rất bình thường, tại sao đột nhiên lại nói như thế.
Phiền chết đi được, cái thằng Lâm Đạo Phong đểu cáng.
“Vẻ mặt em trông đáng yêu thật.” Bỗng có tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt tuấn tú kề sát mặt tôi trong gang tấc.
“Ôn Trác?”
“Em đang nghĩ gì đó?” Anh ta nhẹ giọng hỏi, mặt lại hướng về phía trước đụng đụng, gần như muốn đụng vào mũi tôi. Bản thân người này dễ bị người ta chú ý tới, hành động còn như thế, dẫn đến đám lớn nữ sinh xung quanh đồng loạt rồ lên.
“Anh đừng đứng gần thế.” Tôi cau mày đẩy ghế ra sau, quay mặt ra chỗ khác, bây giờ tôi đã hình thành nên thói quen sẽ thấy bực bội, dễ trở ngại, mẫn cảm với hành động của đám mày râu gấp mấy lần lúc trước, thậm chí giờ mà thấy thằng cha đẹp trai tóc vàng lực lưỡng này cũng lại sẽ còn thấy kì kì.
Người nọ lại không để bụng, hai tay chống lên bàn, nhìn tôi tủm tỉm cười: “Chuyẹn đó em nghĩ kĩ chưa?”
Ớ! Tôi sửng sốt, cứ lo chuyện Lâm Đạo Phong, quên mất thằng cha này.
Hắn nhìn tôi, híp mắt, nói toạc sự thật: “Đúng là em quên rồi.”
“Chuyện đó…” cái khẩu khí dịu dàng này khiến tôi không tự chủ được mà chột dạ đứng dậy, “Dạo này em khá bận.”
Hắn cười nhạt: “Bận chuyện Lâm Đạo Phong à?”
Mặt tôi đỏ lên, muốn cãi nhưng lại không biết nói sao.
“Thực ra anh vừa thấy hắn đấy, đứng cùng một nữ sinh nào đó.”
Ở chung với gái á? Lòng tôi bỗng chậm một nhịp, nhưng chỉ chốc lát, rồi lại làm bộ dửng dưng nói: “Thằng đó vốn nổi danh hoa hoa công tử, gái theo cũng bình thường mà.”
“Gái theo tất nhiên là không lạ,” Ôn Trác nhún nhún vai, “Kì lạ là cô gái kia, hình như là bạn gái cũ của em.”
Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ôn Trác cười: “Anh cũng biết chắc em sẽ không tin, không thì em tự đi xem thử.” Anh ta vừa nói, đoạn bật dậy, vừa đứng lên, lại ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ: “Xem ra không cần nữa rồi.”
Theo ánh mắt anh ta, có hai người đang đi dưới hàng cây ở phía xa, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái nữ nhỏ nhắn xinh xắn quyến rũ. Cô gái một tay níu, một tay lau khóe mắt. Một bức tranh vợ chồng son thân mật.
Trong lòng ầm một tiếng, có cái gì đó rơi xuống.
Nói thật, Tưởng Dung lúc còn ở cạnh tôi, cũng không thấy chúng tôi được như thế, mà với tên Lâm Đạo Phong đó trông lại xứng đôi như vậy.
Xứng tới độ khiến người ta thấy ngứa mắt.
Tôi đập bàn một cái, chạy ra ngoài, đứng trước mặt họ, mắt lạnh nhìn họ.
Tưởng Dung vừa khóc vừa la: “Cái đồ khốn nạn Lâm Đạo Phong nhà anh, theo đuổi được là đòi bỏ rơi, trước đây tôi với Tây Duệ còn yêu nhau, mỗi ngày anh đều hẹn tôi ra, dỗ ngon dỗ ngọt nói không ngừng! Rõ ràng anh cướp tôi từ tay Tây Duệ, mới đó thôi, anh bảo không cần tôi nữa, anh nói đi! Anh có con đàn bà nào khác rồi đúng không?”
Lâm Đạo Phong gạt tay cô ta, khá khó chịu quay người đi: “Có thì sao, không thì thế nào? Nếu cô toàn tâm toàn ý với Tây Duệ, thì làm sao…” giọng hắn còn chưa dứt, lúc nhìn tới tôi nháy mắt nuốt lại vào miệng.
Ánh mắt đại khái quá mức kì quái, Tưởng Dung cũng quay đầu, hoảng hốt kêu lớn: “Tây Duệ!”
“Ấy, Lâm Đạo Phong,” tôi đi tới, vỗ nhẹ lên vai Tưởng Dung, “Tính cách này đâu giống mày, sao tự nhiên lại để con gái khóc?”
“Tây Duệ…” Hắn nhìn tôi, khẽ nói, giọng hơi run run. Tôi quay sang chỗ khác, không nhìn hắn, cúi đầu thoải mái với Tưởng Dung, “Thôi được rồi, đừng khóc mà.”
“Tây Duệ!” Tưởng Dung lao đầu vào lòng tôi, khóc thút thít, “Em có lỗi với anh.”
Vốn là, tôi sẽ vui mừng mà ôm lấy ôn hương noãn ngọc trong lòng, nhưng mà với cái tình trạng này, tôi chỉ thấy lòng sôi lên với Lâm Đạo Phong: “Không sao mà, không có cảm giác thì sớm tụ sớm tan.”
Tưởng Dung tiếp tục khóc tới không thở được: “Em không có bởi vì nghi ngờ tính hướng của anh mà chia tay với anh… Lúc đó Lâm Đạo Phong bắt em nói vạy… Chứ thực ra em không nghĩ như thế… Em thật sự rất thích anh… Là em không đúng…”
Đoạn sau cô ấy nói gì tôi cũng không nghe rõ, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Đạo Phong.
Hắn bước tới gần hai bước, luôn miệng nói: “Tây Duệ, không phải như thế, tao chỉ là…”
“Không nhìn ra, Lâm Đạo Phong cậu lại rất có tâm kế đó.” Không biết từ lúc nào Ôn Trác lại đứng phía sau tôi mà ôn hòa cất giọng: “Cướp bồ người ta còn xúi người ta đi làm gay, tôi chưa từng thấy người nào thiếu đạo đức tới vậy.”
“Con mẹ mày, không nói không ai bảo mày câm!” Lâm Đạo Phong quát nạt Ôn Trác, rồi lại quay về phía tôi, “Tây Duệ, tao là vì, vì…”
“Vì sao?” tôi nhìn hắn, giọng nhẹ bẫng, “Vì không có cảm giác với gái nên quay sang tìm tao chứ gì.”
“Tây Duệ…”
“Thật là…” Bị Ôn Trác nắm lấy bả vai, cơ thể không ngừng run bần bật. “Nguy hiểm..”
“Nguy hiểm thật…” tôi nhìn hắn, trong lòng lạnh băng, “Suýt thì tao bị mày lừa rồi.”
Thì ra là bị mày đùa giỡn.
Từ nhỏ tới lớn chưa từng bị một ai giỡn quá trớn như vậy.
Tốt thôi, mày muốn chơi, tao liền chơi với mày!
|
Chương 14: Gậy ông đập lưng ông “Nguy hiểm thật, tao thiếu chút nữa đã tin lời mày nói rồi.”
Nói xong câu đó, tôi quay người, không quay đầu lại mà đi luôn.
Loại chuyện báo thù này, cần phải chậm rãi lên kế hoạch.
Lâm Đạo Phong đối với tôi, tuy rằng không phải thù giết cha, lại có mấy cái mối hận đoạt thê, hơn nữa không chỉ một lần tính toán dụ dỗ một thanh niên tốt như tôi đi lên con đường sai trái, cùng các loại lỗi cộng thêm vào, thiên đao vạn quả chết cũng không đủ.
Đáng tiếc xã hội hiện đại không cho phép phóng hỏa đốt nhà thuê kẻ giết người.
Tôi xếp bằng ôm tay ngồi trên giường, trong lòng lửa giận ngút trời.
Lâm Đạo Phong a Lâm Đạo Phong, mày cướp bạn gái tao tao có thể coi mày vốn là đồ cặn bã không có nhân tính khuyết thiếu lòng thương cảm thiếu hụt đại não tiểu não hạ lưu đê tiện vô sỉ trời đất bất dung, nhưng mà mày không tìm đường chết không vui hay sao mà lại xúi giục Tưởng Dung dẫn dụ tao nói tao là GAY.
Mày thú dzị chút có được không hả.
Mệt tao còn cho rằng mày thật sự có ý nghĩ gì với tao hại tao vài buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không yên.
Mày như vầy như vậy hại tao, rốt cuộc tao làm đồng tính luyến ái đối với mày có chỗ nào tốt cơ chứ?
Chỗ tốt?
A? Trong đầu bỗng hiện lên những hành động lúc trước của Lâm Đạo Phong, một loại ý nghĩ quỷ dị xông ra.
“Mặt nó như vầy, một bộ dáng oán phụ nhà lành bị địa chủ cường bạo.” Tiêu Quân Cường cầm ca đánh răng, miệng đầy bọt chỉa vào người tôi hỏi.
“Chắc là lại dỗi Lâm Đạo Phong đấy,” Hoàng Suất mới vừa gội đầu xong, mặc kệ đầu đầy nước, đặt mông ngồi lên trên giường của tôi, nghiêm túc nhìn tôi, “Em gái à, nghe anh nói một câu này, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận, em rể anh tuy có chút bịp bợm, tính cách lại không tốt như người ta, nhưng lấy gà theo gà lấy chó theo chó em hãy chấp nhận đi.” Sau cùng, còn kéo tay tôi, ngâm dài giọng điệu sâu xa, “Sớm chút làm hòa, ha?”.
“Cút sang một bên.” Tôi một cước đá hắn xuống giường.
Hoàng Suất lật người một cái ngã khỏi giường, vừa lúc đối mặt với Lâm Đạo Phong vừa mới đuổi trở về, tên kia xoát cái đứng lên, vỗ bả vai Lâm Đạo Phong: “Em rể à, mày đối với em tao tốt chút, lời ngon tiếng ngọt dỗ nhiều chút, mấy ngày nay cái tên bên hội học sinh kia luôn chạy đến ký túc xá chúng ta, còn không thì gọi điện tìm vợ mày, ánh mắt kia thấy thế nào cũng không đúng, lòng muông dạ thú, người qua đường đều biết.”
“Đúng vậy đúng vậy,” Tiêu Quân Cường tiếp lời, “Người ta chính là một quan nhân đấy, nếu thật muốn cướp đi rồi mày khóc chết cũng không có cách.”
Hai người này càng nói càng nghiện. Tôi dùng khóe mắt nhìn sang Lâm Đạo Phong, hắn chỉ nhìn tôi chằm chằm, sâu trong mắt mang theo một thứ gì đó không nói nên lời, nhìn đến lòng tôi hoảng sợ.
“Được rồi được rồi!” Tôi hướng về phía hai người kia gọi, “Chúng mày có phiền không hả! Không có việc gì đùa kiểu này vui lắm sao! Có còn là bạn bè nữa không hả!”
Tôi người này trước giờ tốt tính, còn chưa từng tức đỏ cả mặt với bất cứ người nào trong ký túc xá trừ Lâm Đạo Phong, một câu nói này thế mà lại gợi ra được uy lực không hình dung nổi, trong nháy mắt ký túc xá yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng ống nước ào ào chảy, Tiêu Quân Cường cùng Hoàng Suất trợn mắt há mồm nhìn tôi, một lúc lâu sau, Hoàng Suất mới chọc chọc Lâm Đạo Phong: “Hôm nay nó giận thật à?”
Lâm Đạo Phong không để ý tới hắn, tiếp tục dùng cái loại ánh mắt khiến người ta khó chịu kia nhìn tôi, giọng nói trước nay chưa có thấp khẽ: “Tây Duệ…”
Nghe được hai âm thanh mang theo vẻ yếu thế ý vị, cằm Hoàng Suất Tiêu Quân Cường vốn là đã muốn không xong cạch cạch một tiếng, rớt.
Tôi không hé răng, ngã xuống giường dùng chăn che lại đầu, tiếp tục nghĩ về cái ý nghĩ vừa rồi xẹt qua trong đầu tôi.
Kết hợp với đủ loại hình thức tư tưởng phi nhân loại không bình thường của Lâm Đạo Phong, hơn nữa với dị động lúc trước của hắn… Tôi có phải có thể cho rằng, hắn từ rất sớm trước kia đã theo đuổi tôi??!!
Càng nghĩ càng xác định đây là một tên cặn bã, tôi vốn nghĩ hắn biến thái chỉ là chuyện gần đây, thì ra từ rất lâu trước kia đã có tiềm chất biến thái.
Lúc đầu còn cho rằng nghĩ thông suốt điều này lòng tôi sẽ tốt hơn một chút, thật không ngờ trái lại càng buồn bực.
Cái 34D màu đen kia (bra:v) cùng khuôn mặt sánh ngang quốc mậu của hoa hậu lớp Tưởng Dung ở trước mắt tôi lắc lắc, lắc tôi tới khí xung đan điền, nổi cơn thịnh nộ. (quốc mậu: thương mại quốc tế)
Lâm Đạo Phong, mày đúng là xứng với cái tên hoa hoa công tử ha.
Một con ngựa đực!!
Lâm Đạo Phong nằm giường trên nghiễm nhiên cả đêm không ngủ, lăn qua lộn lại.
Tôi cũng không tốt hơn chỗ nào, đỏ mắt nghĩ về đại kế báo thù của tôi.
Sáng hôm sau không cần lên lớp, sớm tinh mơ, tôi từ trên giường đứng lên, dưới ánh mắt nóng bỏng của Lâm Đạo Phong lắc lư lắc lư ra ngoài.
Sau mười mấy phút, tôi ngồi trong phòng máy của trường, vừa nhìn QQ vừa không thèm đếm xỉa đến chơi Lianliankan.
Cứ thế đã tiêu phí hơn phân nửa buổi sáng, đến khi tôi cho rằng đã không còn hy vọng, ảnh đại diện trên QQ vẫn luôn nhìn chằm chằm bắt đầu chớp nháy, khuôn mặt hồng nhạt bong bóng của MM sáng lên.
“MM đã lâu không gặp.” Thấy cô login, tôi lập tức gửi tới một khuôn mặt tươi cười, tốc độ cực nhanh, làm người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra tôi là ngồi chờ.
“Yo, ca ca, anh còn sống à nha.” Tình Thiên Thiên Lam nói chuyện vẫn luôn mang cảm giác vô cùng hài hước và có sức bạo phát.
“Nhờ phúc ngài,” Tôi hớn hở nói, “Lúc trước không phải vội vàng cùng Bush gọi điện thoại thảo luận vấn đề mì thịt bò tăng giá sao, gần đây rảnh rỗi ca ca em lập tức tìm em đây.”
MM cũng không ngốc: “Tìm em làm gì?”
Tôi suy nghĩ một lát, quyết định trực tiếp vào chủ đề chính: “Em xem chúng ta nam chưa cưới nữ chưa gả lại lớn lên trong cùng một thành phố dưới cờ đỏ năm sao… Có phải có thể bồi dưỡng một chút cảm tình hay không?”
Lời mới nói ra miệng tôi đã hối hận, tuy đã dùng phương thức nói chuyện chính thống của Tiêu Quân Cường (?), nhưng MM này có phóng khoáng hơn nữa thì tôi nói vậy có hay không quá mức hung hãn (彪悍), lỡ như kích thích đến người ta, làm cô sợ thì biết làm sao bây giờ.
Khoảng chừng qua vài phút, Tình Thiên Thiên Lam mới trả lời.
Hai chữ đơn giản có lực–‘Được rồi.’
————————–
Hẹn với Tình Thiên Thiên Lam cuối tuần gặp mặt.
Tôi vẫn còn tránh né Lâm Đạo Phong, mặc dù có vài lời muốn nói với hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn tôi sẽ tức lên, câu nói kia làm sao cũng không nói được.
Mà nói thật, Tây Duệ tôi đây cũng rất được người ta yêu thích, không còn Lâm Đạo Phong hắn đi theo làm tùy tùng, thì vẫn còn có Ôn Trác mỗi ngày dính bên người.
Mỗi ngày đi ngủ ăn cơm đi học thậm chí đi WC, tôi đều có thể cảm giác được ánh mắt bi thương mà buồn bực mãnh liệt của Lâm Đạo Phong ở cách đó không xa. Làm tôi ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng tinh thần hoảng hốt.
Chiến tranh lạnh giữa tôi và Lâm Đạo Phong trực tiếp dẫn đến bầu không khí xấu hổ trong ký túc xá, hai bé con đáng thương kia muốn nói cũng không dám nhiều lời, không thể đùa giỡn đến nghẹn muốn chết.
Vào thứ sáu, vũ trụ nhỏ của hai người rốt cục bùng nổ, kiên quyết lôi kéo toàn bộ ký túc xá chúng tôi bao đêm đi hát KTV.
Dưới ánh đèn mập mờ trong phòng bao, Tiêu Quân Cường một bài ‘Bạn bè’ (朋友) hát đến tê tâm liệt phế nhân thần cộng phẫn, làm nhân viên phục vụ phải chạy đến nhìn hai lần, chúng tôi ba người trăm miệng một lời mà nói cho nhân viên phục vụ sắc mặt trắng bệch rằng hai tay chúng tôi tất cả đều dùng để bịt lỗ tai cho nên tiếng kêu như giết heo kia không phải là chúng tôi quần ẩu hắn làm ra (mặc dù chúng tôi đều rất muốn làm như vậy).
Sau khi Hoàng Suất hát xong ‘Anh em’ (兄弟), tôi kiêu ngạo phát hiện thật ra tôi từ nhỏ âm nhạc kém luôn bị phê bình là lạc giọng kỳ thật vẫn hát không tồi.
Tôi và Lâm Đạo Phong không ai đi tranh micro, nghe tiếng hát của hai tên kia thống khổ như bị lăng trì, nghĩ tới nghĩ lui, tôi đơn giản gọi người phục vụ đưa lên hai lon bia, không nói hai lời trút say bọn họ.
Thật vất vả trút cho hai người kia ngậm miệng, choáng choáng váng váng nằm trên sô pha ngủ, bốn phía rốt cục thanh tĩnh, tôi cũng uống không ít, có chút choáng đầu, theo bọn họ nằm lên sô pha.
Thân thể hỗn loạn, nhưng đầu óc lại thanh thản trước nay chưa từng có, tôi làm bộ như đã ngủ, ánh mắt len lén liếc Lâm Đạo Phong.
Hắn ngồi trên ghế sô pha cao nhất, từng ngụm từng ngụm uống bia, vẻ mặt giấu trong bóng đêm, nhìn không rõ.
Trong TV vẫn như cũ phát ra bài hát mà Hoàng Suất bọn họ đã chọn, tất cả đều là tình bạn bè hữu nghị các loại. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy có chút buồn cười, một nơi nào đó trong tim đột nhiên đau.
Tôi nghe thấy Lâm Đạo Phong tắt nhạc, cầm micro, khẽ hát: “2.A.M. And the rain is falling, here we are at the crossroads once again…” Thanh âm hắn trầm thấp, mềm nhẹ mà giàu từ tính.
Thì ra trong ký túc xá thật sự có người biết hát…
“…is this meant to be
you’re asking me
but only love can say try again or walk away…”
Tiếng hát của hắn càng ngày càng khẽ, cũng càng ngày càng gần, tôi hé mắt, thấy hắn ngồi xổm bên cạnh sô pha, micro đặt trên bàn trà, trong ánh sáng của hình ảnh chớp nháy trên TV nhỏ giọng hát cho tôi nghe.
“that’s something only love can do
i know if i could find the words
to touch you deep inside
you’d give our dream just one more change
don’t let this be our last goodbye......”
(Trích từOnly Love, lời dịch có trên mạng)
Hắn vươn ngón tay, cẩn thận chạm vào mặt tôi.
Rượu lên, đầu tôi lập tức choáng váng.
Tôi mở to mắt, nhìn hắn, ngón tay hắn cứng ngắc đặt trên mặt tôi, không rời đi.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, trong phòng bao yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ tỏa ra màu sắc nhu hòa, hình ảnh trong TV không ngừng chớp nháy thay đổi, bên cạnh không biết là ai lẩm bẩm trở mình, tóc tôi trượt đến chóp mũi, ngứa.
Không biết là ai chủ động, khi đã nhận ra, môi hai người đã dính vào nhau rồi.
Lúc tách ra, tôi mới phát hiện chính mình làm ra một hành động kinh người tới cỡ nào.
Hoàng Suất Tiêu Quân Cường vẫn còn đang ngủ say ở một bên.
“Tây Duệ, tao đối với mày là thật…” Lâm Đạo Phong gạt mấy sợi tóc rũ xuống của tôi đi, nhỏ giọng nói, “Cùng đối với các cô gái kia không giống nhau…”
Những lời này làm tim tôi run lên, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh.
“Được rồi,” Tôi kéo hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, “Tao cho mày một cơ hội, hôm nay bắt đầu, mày có thể dùng mọi thủ đoạn hoa hoa công tử của mày, nếu như tao rung động, tao sẽ cùng mày quen nhau.”
Lời chậm mất mấy ngày, rốt cục cũng nói ra.
|