Chuyện Tốt Vô Song Cặn Bã Thành Đôi
|
|
Chương 16: Xong đời rồi…… “Tây Duệ, mau đến bệnh viện, Lâm Đạo Phong bị xe đâm rồi!”
Trong nháy mắt, đầu tôi nổ oành một tiếng.
Bị xe đâm rồi?!
Bị xe đâm rồi!?
Lâm Đạo Phong bị xe đâm á!?
Toàn thân tôi từ trên xuống dưới lạnh lẽo, trái tim như từ trên cao rơi xuống, tôi xông ra khỏi ký túc xá, dùng hết sức lực toàn thân chạy thục mạng, còn không biết bản thân đã chạy đến bệnh viện thế nào.
“Lâm Đạo Phong!” Tôi vừa đẩy cửa phòng bệnh, liền lập tức đơ tại chỗ.
Trong phòng bệnh cực kì yên tĩnh, Lâm Đạo Phong nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, Hoàng Suất Tiêu Quân Cường đang đứng trong phòng, quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy bọn họ hai mắt hồng hồng, ầng ậc nước mắt.
Hoàng Suất lau nước mắt: “Tây Duệ, Lâm Đạo Phong nó……”
“Hắn, hắn chết rồi sao?” Tôi túm chặt vai Hoàng Suất, giọng nói hơi run.
“Không, vẫn chưa.” Hoàng Suất bị vẻ mặt của tôi dọa cho ngẩn người, lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, lắc đầu nói, “Nhưng mà cũng sắp rồi, Tây Duệ, mày đi nhìn nó lần cuối đi.”
Tiêu Quân Cường bụm mặt đi đến: “Một mầm non tốt như thế, vậy mà……quả thực là trời cao đố kỵ anh tài mà.”
Tôi trông thấy người họ ôm đầu, bả vai cứ thút thít run rẩy, tim chợt lạnh, trong đầu trống rỗng, trắng xóa một mảnh.
“Tây Duệ……” Phía bên giường truyền đến tiếng gọi yếu ớt.
Tôi quay đầu qua, nhìn thấy Lâm Đạo Phong đang mở to mắt nhìn về phía tôi.
“Lâm Đạo Phong.” Tôi kìm lại xúc động muốn rơi nước mắt, đi đến bên giường, ngồi xuống, nắm chặt tay hắn, “Mày sao rồi, có thể chống đỡ được không, có đau lắm không……”
“Duệ……” Hắn nắm chặt tay tôi, hữu khí vô lực nói, “Tao hình như không xong rồi……”
“Mày đừng nói mấy lời này chứ.” Hốc mắt tôi nóng bừng, hốc mũi cay cay, “Tên khốn nào đụng vào mày, tao đi giết cả nhà hắn! Tao muốn liều mạng với hắn!”
“Tên khốn nào đâm tao không quan trọng.” Lâm Đạo Phong nghiêng đầu qua, nhìn sâu vào tôi, “Tao bây giờ không còn nhiều thời gian nữa rồi……không thể lãng phí cho hắn nữa……có vài lời nhất định phải nói rõ ràng……Duệ, sau này tao không ở bên cạnh mày nữa, không có cách nào chăm sóc cho mày nữa, mày phải nhớ chăm sóc bản thân nhiều hơn, thân thể mày không tốt, trời lạnh nhớ mặc thêm áo, mày bị bệnh dạ dày không được ăn đồ cay với đồ lạnh nữa……mày không phải luôn nghĩ muốn cái mp4 kia của tao sao……tao đi rồi, mày có thể lấy nó, sau này mày nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy tao vậy……”
Tôi cắn môi nói tên khốn khiếp Lâm Đạo Phong tên này mày từ trước đến đến giờ chưa từng hỏi han ân cần với tao sao sắp chết rồi mới làm bộ làm tịch,thế sao mày đã đi sớm thế chứ.
Hắn sững ra hồi lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Duệ, anh đối với em như thế nào không phải em rõ nhất sao?”
Tôi không thể chịu đựng được nữa, Oa một tiếng liền khóc òa lên, tôi vừa khóc vừa nói đều đã là lúc này rồi, Lâm Đạo Phong mày đừng trêu tao nữa, mày chết rồi còn lấy việc tình cảm ra trêu tao rốt cuộc có chỗ nào hay chứ, bây giờ mày đã thành ra như này, mày muốn chết rồi nhưng tao với mày còn chưa xong đâu.
Lâm Đạo Phong ngơ ngác nhìn tôi, đột nhiên khóe miệng bỗng hiện lên một tia cười khổ, hắn nói, Tây Duệ, rốt cuộc phải làm sao em mới chịu tin là anh nghiêm túc đây.
Hắn nói, Tây Duệ, anh từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc như vậy, nhưng tại sao em lại không tin anh.
Hắn nói, Tây Duệ, trong tim em rốt cuộc nghĩ về anh như thế nào.
Sau đó hắn từ từ, từ từ nhắm mắt lại.
Bàn tay đang nắm chặt tay tôi, đột nhiên buông ra.
Sợi dây trong tim phựt một tiếng đã đứt rồi, tôi ngơ ngác nhìn tay mình, bỗng dưng nhớ đến việc hắn vừa bắt bẻ tôi vừa mang cơm cho tôi, việc đêm hôm khuya khoắt chặt đến quán bar tha tôi về nhà, việc hắn đã bảo vệ tôi trong quán net, việc hắn ra vẻ đạo mạo nghiêm trang chiếm tiện nghi của tôi.
Hắn gian xảo, hắn xấu xa, hắn hoa tâm trắng trợn làm loạn vô liêm sỉ.
Còn có một chút chút ôn nhu chăm sóc.
Chỉ là một chút chút. Giờ đây lại cắt một nhát điếng người vào con tim tôi.
Đột nhiên trong đầu hiện lên ngày đó hắn kéo tay tôi chạy thục mạng trên đường, lòng bàn tay Lâm Đạo Phong xuất ra lớp mồ hôi mỏng, mà vẫn cứ nóng như cái bếp lò nhỏ.
Hắn ôm tôi nói: “Đừng khóc.”
Nhưng mà Lâm Đạo Phong, nếu như mày chết rồi ai tới an ủi tao đây.
Trước mắt bỗng một mảng mơ hồ, tôi ôm Lâm Đạo Phong gân cổ lên khóc: “Lâm Đạo Phong, mày không thể chết được, mày chết rồi bỏ tao lại tao biết làm sao đây! Tên khốn kiếp mày không phải nói mày thích tao sao! Mày sao có thể để tao một mình! Tao thích mày! Lâm Đạo Phong mày có nghe thấy không, tao thích mày! Mày tỉnh lại cho tao! Mày quay lại cho tao! Mày quay lại tao cái gì cũng nghe mày! Mày nói thế nào thì thế đó! Mày có nghe thấy không……”
Hoàng Suất Tiêu Quân Cường nhanh chóng chạy tới kéo tôi ra.
“Tây Duệ, mày hãy nén bi thương.”
“Người chết không thể sống lại, mọi người đều không dễ chịu gì, mày đừng như vậy.”
Bất luận bọn họ kéo thế nào, tôi kiên quyết ôm chặt cứng lấy thi thể Lâm Đạo Phong không buông: “Lâm Đạo Phong, tên khốn kiếp nhà mày! Mày sao có thể ra nông nỗi này! Mày bảo tao phải làm sao bây giờ! Tao vừa mới chấp nhận việc tao thích mày xong! Mày bảo tao phải làm sao bây giờ!!”
“Ô,đây là sao vậy?” Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Trác đang xách một túi đựng cháo đứng ở cửa.
“Ôn Trác……” Giọng tôi hoàn toàn khản đặc rồi, “Lâm Đạo Phong hắn chết rồi.”
“Chết rồi?” Anh ta nhướn mi, “Bị xe anh đụng nhẹ có một cái, xước có tí da mà đã chết rồi? Dù có bị uốn ván đi nữa cũng phải có thời kỳ ủ bệnh, nên cái này không trách anh được, nói không chừng 10 năm trước cậu ta từng bị chó cắn hôm nay đúng lúc phát bệnh dại.”
……
……
Trong phòng lập tức yên lặng như tờ, tôi im lặng thở ra hít vào: “Ôn Trác, em hỏi anh vài vấn đề.”
“Được.”Anh ta đặt bát cháo lên trên tủ, “Em nói đi”
“Anh bảo hắn bị xe đâm rồi?”
“Đúng thế, bị xe của anh đâm”
“Vậy hai đứa kia làm sao mà mắt đầy nước còn đỏ lừ hết cả lên thế.” Tôi chỉ vào hai người đang chầm chậm từng bước nhích ra cửa.
“Lúc anh gọi điện cho bọn nó, bọn nó còn đang ngủ trên giường, còn đang ngáp.”
Về phần bả vai run run rẩy rẩy, nhìn vẻ mặt bây giờ của bọn họ, là đủ hiểu, rõ ràng là do cười mà ra.
“Thế sao anh lại gọi điện tìm em? Lại còn ra vẻ gấp gáp thế chứ.” Mặt tôi đã hoàn toàn đen xì rồi.
“Bởi vì trên người bọn anh không có tiền để nộp viện phí a.” Ôn Trác chỉ chỉ bát cháo trên bàn, “Anh chỉ có 2 tệ trong người, toàn bộ dùng để mua cái kia rồi.”
“Vậy nhé, hai người tâm sự đi, bọn tao đi đây.” Hoàng Suất Tiêu Quân Cường nhanh chóng chạy đến cửa.
Tôi liếc xéo họ: “Đi đi, có bản lĩnh thì đi đi.”
Hai người họ lập tức hóa đá, đứng trước cửa không dám động đậy.
“Khá lắm à nha.” Tôi nghe thấy giọng nói khô khốc của mình,“Bọn mày còn lừa tao vui vẻ nhỉ.”
“Chẳng phải……” Hoàng Suất gãi đầu cười, “Chẳng phải lúc mày vừa vào tao đã muốn nói cho mày biết rồi sao, ai biết mày mở mồm ra liền nói hắn chết rồi, người ta bảo lời nói lúc kích động nhất định là lời thật lòng, tao thấy mày muốn thằng khốn này chết lâu lắm rồi, sợ nói thật sẽ đả kích lòng hăng hái của mày, liền phối hợp một tí.”
“Đúng thế đúng thế.” Tiêu Quân Cường luôn miệng đáp, “Nói chứ đồng chí Tây Duệ lần này mày sai rồi, mày nói xem Lâm Đạo Phong người ta trêu chọc gì mày mà mong ngóng người ta xuống mồ sớm vậy mày, có điều mày cũng lợi hại ghê á, giả vờ khóc không tồi nha, còn đầy miệng câu thích, nếu như nằm đây là một cô gái chắc chắn sẽ bị mày làm cảm động đến chết đi sống lại, rồi dựa vào mày cả đời. Có thiên phú có thiên phú! Sau này bên nhà tao có người nhờ khóc tang tao nhất định sẽ chọn mày.”
Tôi tức ứa gan, quả thực rất muốn đi qua đánh hai tên cờ hó vô lương tâm kia. Vừa cử động người, lại phát hiện bản thân còn đang ôm chặt người kia, tôi buông tay ra, người kia còn ôm chặt tôi không buông.
“Buông ra.” Tôi lạnh giọng nói, “Mày cũng theo bọn nó lừa tao, muốn chơi đùa tao đúng không.”
Tay hắn ôm càng chặt hơn, giọng nói ấm ức: “Không buông.”
“Mày lại làm sao nữa rồi hả.” Tôi tức rồi, giơ tay đẩy hắn ra, ngay sau đó liền nhìn thấy hai mắt đỏ rực của hắn.
Tôi sững lại: “Mày, mày làm gì……”
“Duệ.” Hắn đột nhiên cười toe toét để lộ tám cái răng, “Em vừa nãy mới nói thích anh đúng không?”
“Tao đó là……”
“Vậy thì anh đành miễn cưỡng cùng em bên nhau thôi.” Hắn kiêu ngạo nhướn mi, nâng đầu tôi lên liền hôn xuống.
Tên, tên khốn kiếp này!!! Bên kia còn có người a!!!
Đằng sau người hắn, tôi nhìn thấy Hoàng Siêu Tiêu Quân Cường hai người đang há hốc miệng, vẻ mặt hết sức khiếp sợ nhìn bọn tôi, còn có Ôn Trác, mặt đều đen xì hết cả rồi.
Xong đời rồi……
Tôi nghĩ.
Xong đời rồi……Cuối cùng tôi vẫn là ngã vào rồi……(Ed: bẫy của công chăng? J)
|
Chương 17: Cặn bã thành đôi Thật ra vết thương của Lâm Đạo Phong cũng không nhỏ như Ôn Trác nói, xương cẳng chân phải bị gãy.
Để tiện cho việc chăm sóc Lâm Đạo Phong (rõ ràng là đòi hỏi của Lâm nào đó) đang bị bệnh (?), tôi đã chuyển đến phòng nhỏ của hắn.
“Tây Duệ……” lúc tôi đang dọn đồ ở kí túc xá, hai tên Hoàng Suất Tiêu Quân Cường này cứ như ruồi nhặng dính lấy tôi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Làm sao?” Tôi bỏ vật dụng tùy thân vào trong ba lô, kì quái liếc họ một cái, “Có chuyện gì nói đi.”
“Ừm ờ.” Tiêu Quân Cường do dự hồi lâu, thấp giọng nói, “Mày đây là……muốn đến chỗ Lâm Đạo Phong à?”
“Đúng vậy.” Tôi đeo ba lô lên, vẫn được, không nặng lắm, “Tên kia nói mình hắn đi lại bất tiện, nhất quyết đòi tao qua đó chăm sóc hắn.”
Hoàng Suất lắp bắp nói: “Tây Duệ, hôm ở bệnh viện……hai bọn mày……cái……kiss……không phải là……”
Tim tôi sít lại một cái, dừng động tác trên tay, đứng thẳng người nhìn hai bọn họ.
“Không phải là……” Hoàng Suất đỏ bừng mặt, hồi lâu vẫn không nói hết câu.
“Nếu như tao nói là, bọn tao không phải chỉ là anh em?” Tôi nghiêng đầu nhìn bọn họ. Nhìn bộ dạng này, hai bọn họ hẳn đã nghĩ rất lâu, mới có gan hỏi tôi.
Hai bọn họ liếc nhau một cái, sau đó đồng thời lắc đầu: “Bất luận ra sao, bọn mày đều là anh em của bọn tao.”
Trả lời không một chút do dự, bỗng khiến trong lòng tôi ấm áp.
“Thật ra……” Tôi ngại ngùng gãi đầu, “Bọn tao đã coi như là ở bên nhau rồi.”
Trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện, bầu không khí trong phòng bỗng dưng có chút quái dị. Có điều việc này cũng khó trách được, tuy rằng bình thường luôn giỡn chơi như này như kia, nhưng thật sự trở thành kiểu quan hệ này, vẫn có chút khiến người khác không chấp nhận nổi, tôi nhún nhún vai, mở cửa đi ra ngoài.
“Tây Duệ.” Vừa mới ra khỏi tòa kí túc xá, liền nghe thấy có người gọi tôi, ngẩng lên nhìn, thì thấy Ôn Trác đang dựa vào dưới tàng cây không xa vẫy tay với tôi.
Aiya, cái tên này……
Mặc dù đã đụng Lâm Đạo Phong, có điều nếu không nhờ hắn, tôi sợ rằng đã không biết được bản thân nghĩ như thế nào.
Thật sự không biết nên cám ơn anh ta hay nên kéo anh ta vào nhà vệ sinh nam đánh cho một trận.
“Sao vậy.”Tôi rề rà bước từng bước qua đó.
Anh ta liếc qua ba lô của tôi: “Em muốn đến chỗ Lâm Đạo Phong?”
Sao hôm nay ai cũng hỏi thế vậy. Tôi buồn bực trả lời: “Thân thể hắn bất tiện, cần người chăm sóc.”
“Giúp anh xin lỗi hắn nhé.”
“Ừm.”
“Thật ra hôm đó, không phải anh cố ý đụng hắn đâu.” Ôn Trác nói, “Hôm đó nhìn thấy hắn xa xa một bộ dáng thất hồn lạc phách đi trên đường, anh vốn muốn hỏi hắn em đang ở đâu, kết quả còn chưa đuổi kịp hắn hắn đã đột nhiên xoay người chạy trở lại, kết quả không cẩn thận liền đụng phải hắn, bánh xe thì đè qua chân hắn.”
“Ờ.” Tôi nói không chút để tâm.
Ôn Trác phiền não nhìn tôi: “Tây Duệ, em nhất định phải tin anh, anh không phải cố ý đâu.”
“Đương nhiên tôi tin.” Tôi cười toe toét với hắn, “Dựa vào bản lĩnh của Ôn Trác anh, nếu như anh cố ý thật, Lâm Đạo Phong tên ngốc đó đã sớm chết thẳng cẳng rồi.”
“Vậy thì tốt.” Anh ta thở phào một hơi.
“Tin là một chuyện, tha thứ cho anh lại là một chuyện khác.” Tôi nhướng mi nhìn anh ta, “Tôi bây giờ nhìn thấy anh là buồn bực, còn có gì muốn nói không, không còn thì tôi đi đây.”
“Tây Duệ.” Sắc mặt anh ta tái mét, “Em thích Lâm Đạo Phong như vậy sao?”
Tôi nhún vai, lạnh lùng bước qua người anh ta.
Việc này không liên quan gì tới việc thích hay không, bây giờ tên khốn Lâm Đạo Phong này ỷ vào việc không thể tự mình đi đứng, ngày nào cũng bắt tôi mua cơm giặt đồ dọn phòng, nếu là anh anh có tức không chứ.
Tôi cầm điện thoại đang kêu không ngừng lên, không vui vẻ gì hỏi một tiếng: “A lô.”
“A lô, em yêu à.” Giọng Lâm Đạo Phong vui vẻ vang lên, “Tối nay không cần mua cháo cho anh đâu, anh muốn ăn sủi cảo của cái nhà ở phố Bắc kia, muốn nấm hương không muốn rau hẹ, đúng rồi, tiện đường mua hộ anh bao thuốc lá về đây.”
“Biết rồi!” cúp điện thoại, tôi căm hận lẩm bẩm, “Nếu có thể đâm nát cái tên mồm thối(张烂嘴) đó thì tôi thật sự vô cùng cảm kích anh đấy Ôn Trác.”
Nửa tiếng sau, tôi xách sủi cảo về.
“Lâm Đạo Phong anh quá đáng lắm!!!”
Vừa về đến tầng trệt, đã nghe thấy một tiếng hét sắc nhọn của nữ nhân.
“Hóa ra tôi chỉ là đồ chơi của tên biến thái nhà anh!!!”
Giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ. Tôi vội vàng chạy lên tầng, đúng lúc nhìn thấy Tưởng Dung đứng ở ngoài cửa, một tay chống eo một tay chỉ vào phòng mắng, dưới chân cô rơi đầy táo chuối tiêu. (Edit: Là táo có mùi thơm chuối tiêu)
“Ấy.” Tôi bị dọa giật mình, “Đây là sao vậy?”
“Ôi ~ em yêu, em đã quay lại rồi?” Lâm Đạo Phong vịn tường, nhảy lò cò một chân ra cửa, đón lấy đồ trên tay tôi, mắt cong lại như trăng rằm, “Anh vừa nói ngửi thấy mùi sủi cảo xong.” Tiếp đấy, còn kéo tôi qua, hôn mạnh lên mặt tôi một cái, “Vất vả rồi.”
Tôi một phát đẩy hắn ra: “Anh làm gì thế, chỗ này còn có người đó.”
‘’Hai, hai người……” Tưởng Dung tức đến mặt xanh lét, vươn ngón tay nhỏ dài ra chỉ vào chúng tôi, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, “Thì ra tôi vẫn bị hai người đùa giỡn!! Hóa ra Tây Duệ cậu cũng chả phải thứ tốt lành gì!!” Cô ấy hét to một tiếng, “Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hai người!!!”
Lâm Đạo Phong nhếch mép, cười tươi như hoa: “Ngài bận rộn nhiều việc, ngài muốn tha thứ ai thì tha thứ, chúng tôi cũng không phiền ngài tha thứ.”
“Hai tên biến thái!!!” Cô ấy che mặt, thét chói tai chạy đi.
“Rốt cuộc là sao thế?” Tôi quay đầu lại.
Lâm Đạo Phong nhìn hoa quả trên đất bĩu môi: “Cô ta đến thăm anh, nói muốn giao hảo, sau đó anh liền nói cho cô ta biết ban đầu theo đuổi cô ta hoàn toàn là vì em, bây giờ khó khăn lắm mới theo đuổi được em……’’ Hắn quăng tôi cái mị nhãn, dùng ngữ khí cực kì buồn nôn nói, “Người ta đã hoàn toàn thuộc về em rồi, nếu muốn có anh đây, phải hỏi xem em có đồng ý không mới được.”
Tôi rùng mình một cái: “Sau đó?”
Lâm Đạo Phong cười nói: “Sau đó cô ấy khóc, mắng anh biến thái.”
“Cô ấy mắng rất đúng, anh chính là một tên biến thái.” Tôi buồn bực vò đầu, “Nhưng cô ấy mắng chung cả em làm gì chứ.”
“Bởi vì chúng ta là một đôi.” Lâm Đạo Phong hé miệng cười, “Có thể đặt tên biến thái này vào mắt thì tới được trình độ nào.”
“Nói vớ nói vẩn, nếu không phải tên da mặt dày nhà anh, con người hoàn mỹ một trong những ứng cử viên cho mười thanh niên ưu tú nhất toàn quốc em đây sao có thể lẫn lộn cùng anh ở đây. ”Tôi vào phòng, đặt đồ xuống, Lâm Đạo Phong nhảy nhót theo phía sau.
“Thế nào cũng được.” Lâm Đạo Phong từ phía sau vươn tay ôm chặt tôi, “Dù sao bây giờ em cũng không chạy được nữa rồi.”
Trong tim một trận sền sệt, tôi dựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại, ngoài miệng lại vẫn phản bác: “Sao anh biết được chớ.”
Rồi lại đột nhiên nghe được người phía sau yếu ớt nói một câu: “Duệ, em đừng quên, lúc ở bệnh viện, em từng nói qua, chỉ cần anh tỉnh lại, bảo em làm gì em cũng làm.”
Sau đó, một dòng khí lạnh chầm chậm lan từ ngón chân lên sống lưng.
Đệch……Tôi còn thật sự quên mất câu nói đó rồi!
|
Chương 18: Thiếu nợ là phải trả Hắn đắc ý nhếch mép: “Duệ, em đừng hòng quên, lúc ở bệnh viện, em đã nói rằng chỉ cần anh tỉnh lại, thì em làm gì cũng được.
“…” tôi đần đần nhìn hắn.
“…” hắn đang cười bỗng đơ.
“…” mồ hôi tôi rơi lạch đạch.
Hắn nhéo lỗ tai tôi rống lên đầy giận giữ: “Đậu má, em quên thật đấy à??!!!”
“Ai, ai nói em quên!” Phản xạ có điều kiện, tôi cãi lại, “Anh nói đi anh muốn gì!! Ông đây lên núi đao xuống biển lửa cũng hốt về cho anh!”
Vừa dứt lời, tôi tự nhiên thấy hối hận… Bởi vì tôi thấy rõ, mặt Lâm Đạo Phong từng chút từng chút biến dạng, rồi nở rộ cái nụ cười khiến người chết cũng phải phẫn nộ.
Hắn nói: “Ghét ghê, cái đồ đáng ghét nhà em, anh muốn gì em lại không biết sao?” Sau đó ra sức chớp chớp cặp mắt trợn ngược không có lấy giọt nước nào.
“Hở??” Bốn phía gió lạnh thổi qua, tôi thấy ớn lạnh khủng khiếp.
“Nam tử hán nói được làm được, anh coi như em đồng ý rồi đấy.”
Tôi đã hiểu vì sao ông anh Đường Tăng thường xuyên gào lên với Tôn Ngộ Không rằng: “Ngộ Không, đừng kích động” rồi.
Kích động là ma quỷ áaaaa!!
“Thực ra anh cũng không muốn sớm thế đâu, nhưng em đã đồng ý cả rồi, sao nỡ từ chối chớ!!”
Lừa người, tôi tức giận lườm hắn, coi như tôi đã tường con người Lâm Đạo Phong anh rồi, kể cả tôi không đáp ứng thì anh cũng sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp lôi kéo tôi thôi.
“Ấy ấy em đừng nhìn anh như thế.” Hắn giơ tay ôm lấy tôi, lao thẳng về phía phòng ngủ, “Anh nhịn không nổi đâu.”
“Không nhịn nổi là em đây này!!!” Tôi hét lên, “Ơ sao giờ anh lại không què nữa rồi! Còn vác em chạy được!!”
Hắn không nói lời nào, chỉ cười ngây ngô đặt tôi lên giường, sau đó vẫn cười ngây ngô như cũ nhìn tôi.
Tôi bị hắn nhìn chòng chọc toàn thân sợ hãi, cái này không thể trách tôi, thử đổi lại chính mình bị nạn dân thế giới thứ ba nhìn thòm thèm y như thịt kho, thì sợ rằng cũng chẳng khá hơn tôi là mấy.
Tôi thò tay lau đi nước miếng rớt xuống của hắn, thở dài trong lòng — sao mình lại coi trọng cái thằng ngu này nhể.
Hành động của tôi đánh thức hắn, hắn nuốt nước miếng, cúi người lao xuống hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trán, đặt lên mi, mũi, rồi nhẹ nhàng rơi xuống môi.
Khuôn mặt tôi nóng tới nỗi nấu nước sôi chần trứng được, tim nhảy thình thịch thình thịch dồn dập, đơn giản nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, cảm giác môi mình được người nhẹ nhàng mút lấy, trằn trọc nhiều lần, hơi nóng hắn thở ra phả lên mặt tôi, hơi ngưa ngứa.
Tôi hé miệng mặc hắn đấu đá lung tung, lưỡi hắn chầm chậm xẹt qua lợi, chậm rãi liếm láp.
Tôi suy nghĩ một chút, không thể để hắn một mình được lợi như thế, vừa không công bằng vừa mất thể diện. Thế là tôi cực lực phản đòn, rất có tinh thần hi sinh cuốn lấy đầu lưỡi hắn.
Và rồi tôi nghe thấy hơi thở của hắn đột nhiên hỗn loạn, hắn vừa hôn tôi vừa lột đồ. Tôi mặc áo sơ mi tương đối dễ cởi, nhưng hắn lại mặc T-shirt, vừa giữ vừa cởi một hồi tự nhiên mắc ở cổ cởi không ra.
Tôi mở mắt vừa vặn thấy cảnh hắn luống cuống tay chân lột đồ, một hơi không đủ thở, đẩy hắn ra, vừa ho khan vừa đập giường cười bò.
Nếu tôi không quen hắn, kiểu gì cũng không tin nổi tên này là một tay tình trường già đời, quá mất mặt rồi!
“Cấm cười!” hắn cởi quần áo, đỏ mặt nhào đến, “Cười nữa là gia pháp hầu hạ.”
“Em… Em không cười…” nói thì nói thế, nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn là tôi cười không hãm lại được, người cong thành con tôm luộc, “Ha ha ha ha ha ha… Không cười…”
“Cái con người này!!!” hắn vừa rống vừa đè tôi xuống hôn lấy hôn để.
“Ha ha ha ha ha ặc… Anh, anh nói gì cơ…”
“Cái con người này…” nụ hôn của hắn mềm nhẹ rơi xuống, “Anh phải làm sao mới được…”
“Hả?” Trong lòng chấn động mơ hồ, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt đen nhánh của hắn.
“Anh lại thích em như vậy.” hắn dựa đầu vào cổ tôi, “Làm sao mới được đây…”
Không biết vì sao, hắn nói những lời này khiến tôi nhớ tới ngày đó ở phòng y tế của trường chứng kiến cảnh hắn nằm trên giường bệnh, giang tay ôm lấy hắn.
Tôi đắm chìm trong ký ức, hoàn toàn không chú ý tới tay tên nào đó đang lục lục lọi lọi trên tủ đầu giường, mở một cái chai kỳ lạ ra, trát thứ gì đó trơn trơn lên đầy tay.
Tôi nghĩ nếu khi ấy Lâm Đạo Phong chết đi sẽ ra sao, vất vả lắm tôi mới biết mình thích hắn.
Sau đó lòng tràn đầy cảm động nhìn Lâm Đạo Phong đang hôn cổ tôi, khẽ nói: “Em thích anh.”
“Em nói gì?” hắn vừa nhọc công chen thân vào giữa hai chân tôi, vừa nói.
“Em nói em thíc… Ưm~~” tiếng lòng chưa nói hết đã bị ngón tay hắn đang trây đầy chất lỏng không biết tên nhét vào trong người tôi làm biến điệu.
“Ngoan, thích ứng được sẽ hết đau.” Hắn ngậm vành tai tôi mơ hồ không rõ nói.
“Em biết… Nhưng mà anh…” người nào đó không thèm để ý, nhét thêm ngón nữa.
“Á! Anh… anh… đừng có nhanh như thế đã thêm ngón nữa chứ!!!” nhét ngón thứ ba.
“Ngoan, không đau không đau.”
Lúc hắn vào được một chốc, tôi oán hận không gì sánh được, tê tâm liệt phế khóc lên, “Lâm Đạo Phong anh là thứ khốn nạn! Tôi hối hận! Có đau cũng không phải anh! Anh mau đi ra cho tôi! Oa oa… Ngày mai tôi phải thiến anh!!!”
“Không đau không đau!”
“Không đau cái đầu anh ý!”
“Anh làm nhẹ chút vậy…”
“Anh lừa quỷ à! Tôi cho rằng của anh nhỏ lắm à!”
“…”
“Không việc gì to thế làm chi! Cái tên JJ lớn này!!!”
“-__-++ anh nên vui vẻ sao…”
“Oa oa… Vui, vui cái rắm ý…”
“Được rồi được rồi…”
“Được… Ừm… Được cái rắm… Ứ…”
“Ngoan…”
“Anh… Ưn… Từ… từ từ thôi… A…”
+++++++++ Phân cách tuyến của Bạch Dương: Ngẫu thực sự không viết được H (@V@) +++++++++
Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đã đau nhức hết cả eo lưng.
Lâm Đạo Phong bưng bát cháo loãng nhỏ thần thanh khí sáng ngồi ở đầu giường, gạt hết đống thuốc chữa thương sang bên cạnh.
Tôi muốn ngồi dậy, ai dè tứ chi vô lực, dậy không nổi.
“Nghỉ ngơi nào nghỉ ngơi nào.” hắn vội vã đỡ tôi nằm xuống, “Thế nào, có muốn ói không, có phải muốn ăn chua không? Đầu óc choáng váng đúng chứ?”
Anh cho là tôi đang ở cữ đấy à! Tôi trừng hắn.
“Em coi em coi.” hắn vò đầu, “Hôm qua em chẳng thèm nói lấy một tiếng, anh thấy em rất thoải mái nên mới không cẩn thận làm nhiều lần…”
Con bà nó! Là tôi không nói á! Tôi vừa nói là anh đẩy (lời này đừng nói trước mặt người mẹ thuần khiết của con chứ), anh có để tôi nói nên lời đâu chớ. Cái đồ ngựa đực nhà anh!!! Thứ mãnh thú động dục!!! Sớm muộn cũng có ngày trym nát bét nát vụn!!! (-__- con trai con ác lắm con ơi…)
Cũng may tên kia còn có chút lương tâm, không biết ở đâu tìm được tờ bệnh án đem nộp xin phép cho tôi nghỉ học.
Tôi ung dung thoải mái nghỉ ngơi lấy hai ngày rồi mới quay về trường đi học.
Tất cả vẫn như cũ, tôi và Lâm Đạo Phong ngày ngày cãi lộn, lúc đi học thì tùy thời điểm mà dính lấy nhau, lúc không có người hai đứa sẽ động thủ động cước quấy rầy nhau, chỉ là Hoàng Suất Tiêu Quân Cường thấy chúng tôi thì lại ngượng, bất tri bất giác sinh ra chút khoảng cách, khiến tôi nẫu hết cả ruột.
Làm sao mới khôi phục lại được quan hệ như lúc đầu với hai người họ bây giờ. Mỗi sáng tinh mơ khi lết khỏi giường, tôi đều vì vấn đề này mà khổ não thật lâu.
Tuy rằng xác định không hối hận khi ở bên Lâm Đạo Phong, nhưng cùng lúc lại mất đi hai người bạn thân cũng quá không có đạo lý rồi… Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ, nếu như cha mẹ tôi biết con trai họ ở bên đàn ông sẽ ra sao nhỉ.
Đau não.
Thoáng nghe được tiếng chuông di động vang lên từ trong phòng ngủ, tôi gọi với Lâm Đạo Phong: “Phong, nghe điện thoại giúp em chút đi.” sau đó nhổ nước trong miệng ra, lau mặt bước vào phòng ngủ.
“A lô? Ai vậy?” tiếng Lâm Đạo Phong rất hớn hở.
“Ông tìm ai?” tiếng Lâm Đạo Phong hơi ngạc nhiên.
Kì cục, tôi cười, gọi cho tôi chẳng nhẽ lại tìm anh à.
Lâm Đạo Phong sau một thoáng im lặng, không xác định hỏi lại: “Duệ Duệ?”
Kêu Duệ Duệ á? Tôi ngẩn người, chẳng có mấy người gọi như thế.
Lâm Đạo Phong trầm mặc lần nữa… Mấy giây sau, giọng nói mang theo bực dọc: “Mày là đứa nào, Duệ Duệ là để cho mày gọi à! Nói cho mày biết! Tây Duệ là của tao! Con mịa nó mày đừng có mà gọi vớ vẩn!”
Tôi trừng hắn một cái, đoạt lại di động: “Tôi là Tây Duệ.”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của người đàn ông: “Ai vừa nói đấy! Thật không có gia giáo mà!” (Gia giáo: sự giáo dục của cha mẹ đối với con cái)
Khăn mặt trên tay nhẹ nhàng rớt xuống đất, tôi sửng sốt một lúc, nhẹ nhàng thốt lên: “Ba?”
|
Chương 19: Chào, ba Khăn mặt trong tay nhẹ nhàng rơi xuống sàn, tôi ngơ ngác hồi lâu, mới khẽ khàng gọi một tiếng: “Ba?”
“Ba của em?” Lâm Đạo Phong lập tức hóa đá.
“Ba, đó là bạn cùng lớp của con.” Tôi giơ ngón trỏ ấn lên môi Lâm Đạo Phong, ý bảo hắn im lặng chút.
Ba tôi phẫn nộ ở đầu máy bên kia: “Không ai để ý con là con liền lẫn lộn một chỗ với loại không giáo dưỡng này? Bình thường ba dạy con thế nào? Hả? Không được, lần này ba nhất định phải đến chỗ con xem thử một lần mới được! ”
“Dạ?” Tôi vừa định nói, ba đã ngắt máy rồi.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, Lâm Đạo Phong vươn tay qua đoạt lấy điện thoại, gật đầu chào: “Alo……ba, lần đầu gặp, con là Phong Phong ạ, sức khỏe của ba vẫn tốt chứ? Aiyo con nhớ ba muốn chết ……”
“Ngu ngốc……” Tôi gõ đầu hắn, “Ngắt máy từ nãy rồi.”
“Ba chúng ta ấn tượng về anh như thế nào?” Hắn mặt ủ mày chau nhìn tôi.
“Không giáo dưỡng.”
“……”
“Ba em dạy trung học, lúc nào cũng bảo thủ chết đi được.” Tôi ngồi khoanh chân trên giường, “Nếu mà bị ba phát hiện chuyện của chúng ta, em sợ là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. ” Vừa nghĩ đến bài dạy thao thao bất tuyệt của ba, tôi lại bắt đầu đau đầu.
“Bị đuổi khỏi nhà thì anh thu nhận em.” Tên đó vui vẻ sáp lại gần.
Tôi nguýt hắn một cái: “Đừng nháo nữa! Sắp trễ rồi.”
Tôi vốn tưởng rằng tên này hoàn toàn không cảm thấy lo lắng, ai biết được hôm đi đón ba tôi, hắn lại giày da tây trang khác hẳn bình thường, đầu tóc vuốt keo bóng lộn, giày da sáng đến mức soi được bóng người, nghiễm nhiên ra dáng hình tượng một ông chủ nhỏ mặt trắng, nhân mô cẩu dạng(*), hấp dẫn ánh nhìn của các em gái trên xe bus không ngừng bay đến trên người hắn.
(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. – Theo Fear
Lúc đi có chút tắc đường, khi xuống xe từ xa đã thấy ba tôi đứng ngoài cửa bến xe, vẫn là trung sơn trang (*) từ trước tới nay, cầm một cái cặp da nhỏ nghiêm túc trang trọng đứng đó.
(*)Một loại trang phục của trung quốc
“Ba.” Tôi vẫy tay. Người bên cạnh cũng ngắm đúng mục tiêu đi thẳng qua đó.
“Xin chào bác trai, cháu là Lâm Đạo Phong, cháu đã sớm nghe Tây Duệ nhắc đến bác từ trước, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền ạ……”
Bài nịnh hót lộn xộn lung tung của hắn khiến ba tôi ngơ ngẩn sững người, để mặc hắn cướp lấy cặp da nhét vào xe taxi.
“Đây là ai thế?” Ba tôi ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng thắc mắc.
“Bạn cùng phòng của con.” Tôi nói, “Thường ngày rất quan tâm đến con.”
Đừng nói chứ Lâm Đạo Phong cũng thật sự có tài, trước khi về đến nhà cũng chọc cho ba già cười không ngớt miệng.
“Duệ Duệ, xem người ta lễ phép bao nhiêu, con nên học hỏi Lâm Đạo Phong người ta nhiều vào.” Ba già đã hoàn toàn ngả thương rồi, bị Lâm Đạo Phong vỗ mông ngựa đến không biết con trai ruột là ai nữa rồi, “Sau này không được lẫn lộn một chỗ với mấy loại không giáo dưỡng kia nữa.”
“Yên tâm đi, bác trai.” Người vô giáo dưỡng nào đó không biết xấu hổ cười nói, “Cháu sẽ để mắt đến Tây Duệ ạ.”
Anh cứ giả vờ đi, loại không giáo dưỡng. Tôi thò tay ra sức nhéo vào lưng hắn một cái.
“Phòng thuê của hai đứa được đấy nhỉ……” Ba tôi dạo trong phòng một vòng, quay đầu hỏi tôi, “Phòng của con là phòng nào?”
Tôi cực kì chột dạ chỉ vào căn phòng từ sau khi chúng tôi xxoo cũng chưa ngủ ở đó bao giờ.
Ba tôi dạo quanh một vòng: “Giường có hơi nhỏ, nhưng mà ta với Tây Duệ chen chúc một chút là đủ rồi.”
“Không cần đâu không cần đâu!” Lâm Đạo Phong vội vàng nói, “Giường phòng cháu to, Tây Duệ chen với cháu là được.”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của tên này là biết ngay hắn có tâm tư gì, ba tôi vẫn ở đây đó, hắn còn dám nghĩ đến mấy thứ hạ lưu kia, tường này lại không cách âm, ngộ nhỡ bị ba tôi phát hiện thì mạng nhỏ của tôi xong rồi.
Ba tôi nhìn nhìn Lâm Đạo Phong, tôi đang nghĩ có khi nào ba đã phát hiện thấy không bình thường rồi, lại nghe thấy ba tôi rất vui vẻ nói một câu “Đứa trẻ này thật biết nghĩ cho người khác.”
Tôi lảo đảo suýt nữa ngã xuống, ba tôi còn vỗ vỗ bả vai Lâm Đạo Phong: “Sao có thể không biết ngại mà phiền cháu như vậy được.”
Lâm Đạo Phong liên tục lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khả nghi: “Không sao ạ Không sao ạ.”
“Con vẫn nên ở cùng ba thôi.” Tôi nói, “Lâu lắm không gặp rồi, vừa lúc ba con mình tâm sự với nhau.”
Sau đó ôm chăn qua đây trong ánh mắt ai oán không dứt của Lâm Đạo Phong.
Lúc đi ngủ buổi tối, ba tôi đẩy đẩy tôi: “Con trai, con có nghe thấy tiếng khóc ở sát vách không.”
Tôi dỏng tai nghe, quả nhiên có âm thanh thê lương, mặt bất giác đỏ lên, còn may ba không nhìn thấy.
“Phòng này hay có quỷ nháo, không sao không sao, nghe nhiều là quen thôi.” Tôi nói.
Ba tôi lầm bầm một tiếng: “Bình thường nghe thấy đều là ma nữ, sao ở đây lại nghe ra nam nhỉ.”(Bởi vì đây là tiểu thuyết đam mỹ mà, -___,-|||……)sau đó trở mình, ngủ.
Tôi với Lâm Đạo Phong có ước pháp tam chương như sau: “Thứ nhất, không được làm những hành động vượt quá phạm vi bạn bè trong nhà.”
Hắn cắn đầu ngón tay nhìn tôi: “Vậy thì chỉ có thể ôm ôm hôn hôn ở trường…… em tàn nhẫn thế……”
“Ở trường cũng không được!” Tôi nhìn vẻ mặt thoáng cái xụ xuống của hắn, đành thỏa hiệp, “Dù, dù sao thì lúc đông người không được làm hành động gì kì quái, còn nữa, không được nói mấy lời kì quái với ba em.”
“Lời kì quái?” hắn nhăn nhó, “Anh giống loại người đó sao?”
Rất giống…… tôi nói thầm trong lòng một câu: “Còn nữa, lúc tối khóc không được phát ra tiếng, nửa đêm nửa hôm kêu cái gì mà kêu. Ồn chết đi được!”
“Duệ……” Hắn nhìn tôi đầy tủi thân, “Em sao có thể như vậy……”
“……” Mặc kệ hắn……
Tôi vốn hơi sợ mỗ Lâm dục cầu bất mãn nào đó sẽ nhân lúc tôi lên lớp không có nhà nói gì đó với ba tôi, nhưng thực tế đã chứng minh lo lắng của tôi đều là dư thừa cả, sau vài ngày, hai người này trông cứ như là cha con thật, còn thân thiết hơn cả tôi.
Thậm chí hôm đó, tôi vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy vật thể bất minh mang tạp dề kia, kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp rớt xuống.
“Về rồi hả?” Người kia rất chi là hiền thê lương mẫu cười với tôi, lại hướng về phía ba đang ngồi trên sô pha xem ti vi kêu một câu, “Bác trai, ăn cơm thôi.”
Đối diện với một bàn món ngon đầy đủ sắc hương vị, khóe miệng tôi hơi giật giật: “Anh biết nấu cơm?”
“Đúng thế.” Người nọ bày đũa ra, đầu cũng không ngẩng.
“Thế sao anh không nói! Lúc nào cũng bắt em làm!” Tôi trừng hắn.
“Đó không phải là vì……” Hắn đứng sau ba tôi, nháy mắt với tôi, “Người ta thích ăn đồ em làm sao……”
Tên khốn gạt người…… Tôi duỗi tay chỉ chỉ hai chai rượu trắng trên bàn: “Anh định chuốc say ba em đó à?”
Hắn nháy mắt với tôi mấy cái, rồi kéo ba tôi qua đọ tửu lượng.
Ba tôi vốn là người chất phác, hoàn toàn không biết rượu trên bàn là loại nào, chưa gì đã bị Lâm Đạo Phong rót cho nửa chai, loạng choạng chạy về phòng ngủ.
“Bác trai thật phúc hậu.” Lâm Đạo Phong vừa cười vừa tiến đến bên cạnh tôi, nghiêng mặt qua hôn tôi.
“Cái tên cặn bã nhà anh.” Tôi dở khóc dở cười, “Đùa vậy vui lắm hả?”
“Người ta không nhịn được nữa mà.” Hắn thấp giọng oán trách, “Mấy hôm nay đều không được chạm vào em.”
“Anh đúng là cầm thú phát dục.” Tôi đẩy hắn, “Không được, tối em còn phải quay về ngủ, ba em thường đi tiểu đêm.”
“Vậy thì hôn một cái.”
“Không được, đừng làm rộn.”
“Chỉ một cái thôi.”
“Một cái?”
“Một cái!”
Một cái thì một cái vầy, tôi nhắm mắt, đỏ mặt đưa môi lên.
Môi lưỡi tiếp xúc, liền dính chặt không thể tách rời nữa.
“Ôi, may mà mẹ con bỏ thuốc giải rượu vào túi ba, thuốc này hiệu nghiệm thật mà……”
Tôi vội vàng đẩy Lâm Đạo Phong ra, nhìn thấy ba đứng sững sờ trước cửa phòng ngủ.
“Hai đứa…… vừa mới làm gì……???”
|
Chương 20: Lừa dối Quả nhiên người chính trực như tôi không thể kham nổi việc xấu, tôi với Lâm Đạo Phong chắp tay sau mông, cúi thấp đầu đứng trong phòng. Cha đứng trong phòng vệ sinh mở vòi hoa sen thật lớn để rửa mặt.
Lâm Đạo Phong nhìn thuốc giải rượu đặt ở đầu giường, mặt mếu máo như muốn khóc mà khóc không nổi: “Em nói làm sao anh lại đen đủi như vầy, cha em răng mà cường hãn thế, say còn biết đường uống thuốc giải rượu.”
“Em biết đâu được.” tôi trừng hắn, “Còn chả phải tại anh à, quỷ háo sắc, nhịn vài ngày thì đã sao.”
“Còn không phải do anh nhớ em chứ không thì…” hắn cúi đầu, trầm mặc một lúc, mới hỏi, “Vậy em định làm thế nào?”
“Làm sao bây giờ…” tôi nghĩ nghĩ, “Tìm cái lí do nói đại đi.”
Hắn nghiêng người sang, nhìn thật sâu vào mắt tôi, rồi lại quay mặt ra chỗ khác.
Tuy không nói gì, nhưng tôi thấy rõ người kia đang khó chịu, hơn nữa còn là vô cùng khó chịu.
Bình thường có cái gì khó chịu hắn đều sẽ xả hết ra, sao lúc này lại biến thành hũ nút rồi.
“Làm sao vậy.” Tôi đá đá chân hắn, “Anh bị gì thế.”
“Duệ.” hắn dừng một chút, khẽ nói, “Có phải em không định nói với ba em việc của chúng ta không?”
“Thế thì có thể nói sao? Ba em còn chẳng đánh chết anh, chúng ta…” nhìn bên gò má của hắn, tôi bỗng nhiên nói không ra lời, cảm thấy trong lòng buồn bực đến mức khó chịu, dứt khoát cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Giấu diếm được lần này, chẳng lẽ về sau cũng phải lừa gạt như thế, giấu giếm thế hệ trước.
Ba rửa mặt xong, lê dép lẹt bẹt lẹt bẹt đi tới, đặt mông lên giường, hai mắt trợn tròn trừng chúng tôi.
Chúng tôi chẳng ai dám lên tiếng, trưng ra bộ mặt sám hối nhận tội.
“Đứng thẳng hết lên cho ta!” ba đột nhiên đập giường, la lớn.
Tôi với Lâm Đạo Phong run bắn người, cơ thể phản xạ có điều kiện mà cứng đơ.
Ba há miệng thở hồng hộc, hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận: “Chuyện giữa hai đứa rốt cuộc là thế nào?”
Trong lòng tôi nhói một cái, nói thật, tuy là bình thường hay giỡn tranh luận với ba cũng quen rồi, nhưng tức giận như vậy vẫn khiến cho tôi vô cùng sợ hãi, không dám nói câu nào.
Một lát sau, Lâm Đạo Phong nở nụ cười, ngẩng đầu nói: “Bác ơi, thực ra đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ.”
“Hiểu lầm?” ba tôi nguýt một cái.
“Lúc đấy tụi con chỉ đang giỡn thôi ạ.”
“Giỡn thôi?” ba tôi rống lên một câu, “Chuyện như vậy cũng có thể mang ra giỡn sao?”
“Chúng cháu cũng là trong lúc đầu óc không minh mẫn ạ.” hắn sờ sờ đầu, rồi cười với ba.
Ba tôi túm lấy hai nhúm tóc, có vẻ hơi hơi bình thường lại, hỏi: “Hai đứa bình thường cũng giỡn như vậy sao?”
“Sao vậy được.” Lâm Đạo Phong liếc tôi một cái, cười nói: “Hồi nãy tụi con uống say nên mới thế.”
Ba trầm mặc một hồi, nói: “Sau này đừng đùa loạn kiểu đó, giờ cũng muộn rồi, đi ngủ sớm chút đi!”
Lâm Đạo Phong ‘Dạ’ một tiếng, đi ra ngoài, trong lòng tôi buồn bực đến hoảng hốt, đi tới bên giường sửa soạn.
“Lâm Đạo Phong.” ba tôi bỗng gọi hắn lại, hỏi: “Nhìn thằng nhóc cậu dáng dấp nhanh nhẹn phết đấy, có bạn gái gì chưa?”
Cơ thể Lâm Đạo Phong đang cúi xuống chợt cứng đờ, một lát sau quay đầu lại, nhìn tôi cười có chút gượng gạo: “Dạ có, sao lại không có được ạ, giờ trong trường đại học nào có đứa nào không có bồ, Tây Duệ cũng có một cô, ngoài trường, xinh phết đó ạ.”
“Hôm nào mấy đứa đưa bạn gái về nhà ăn bữa cơm, kêu cả mấy đứa bạn học thân thiết tới cũng tới luôn đi. Ngày thường đã quan tâm chăm sóc Tây Duệ nhiều, với lại bác cũng muốn tâm sự với bọn trẻ thời nay một bữa.”
“Dạ được, bác ngủ ngon ạ.” Lâm Đạo Phong nhếch môi nở nụ cười, đóng cửa lại, đi.
Lông mày nhíu chặt của ba tôi lúc này mới giãn ra, xoay người thấy tôi ôm chăn đờ đẫn nhìn ra cửa, khuôn mặt lại trầm xuống: “Nghĩ gì thế!”
“Không có!” tôi cúi đầu giũ chăn, trong lòng trào lên một đống axit pantotenic(*), “Con đang nghĩ xem lúc nào bạn gái con không có tiết học sẽ đưa cô ấy đến cho ba coi thử.”
(*) Axit pantotenic có tên Hán Việt là phiếm toan, mà toan = đau xót, chua xót, thương tâm
“Ra vậy, hôm nào dẫn về cho ba coi.” ba tôi nhìn tôi thở dài, “Lúc nãy thực sự làm ba sợ muốn chết, hai đứa chơi gì không chơi, lại đi chơi trò đó.”
Tôi nói tôi hơi mệt, bèn kéo chăn lên che đầu. Ba tôi than thở “Bọn trẻ bây giờ thật là.” rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ.
Đến khi tiếng ngáy của cha vang lên đều đều, tôi lật chăn mò ra, nhìn trần nhà đen kịt đờ người ra.
Giường cách vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng xoay người nhè nhẹ.
Tôi vươn tay, vuốt bức tường kia, lạnh buốt, rồi cứ như vậy trợn tròn mắt sờ tường cả đêm.
|