Vừa Tỉnh Dậy Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
|
|
Chương 59
Âm thanh của hệ thống và Đường Ngự Thiên như hoà vào nhau, Tần Ý mơ mơ hồ hồ. Lượng tin tức này có chút lớn rồi. Mà Đường Ngự Thiên sắp đi muộn rồi, Đức thúc chạy nhanh tới, trong tay mang theo áo khoác của thiếu gia nhà ông như thường lệ. "Thời gian không còn sớm," Đức thúc mang quần áo đến, ra hiệu thiếu gia mau chóng đứng lên, động động cánh tay đắt giá của hắn, mặc áo vào giúp, "Hồng Bảo đã lái xe đến cửa, có thể xuất phát rồi." Đường Ngự Thiên đặt nĩa xuống, cũng không quản Đức thúc đang ở sau giúp hắn mặc áo, hắn hướng người về phía Tần Ý, ngữ khí rất vi diệu. Bình thường dùng giọng trào phúng quen rồi, giờ dùng giọng ôn nhu lại khiến lòng người rung động, nhưng vẫn không nhịn được mà nổi da gà. "Tối về lại nói tiếp với em," hắn đứng lên, ghé bên tai Tần Ý, thanh âm trầm thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng cào qua vành tai anh, "Không thì, em theo tôi đến công ty." Có thể đừng đụng một chút là lại dở trò tán tỉnh không, nhân sinh ngoài việc cưa cẩm lão bà, còn có rất nhiều chuyện để lo mà. Nghe đến đoạn đến cùng công ty, miếng salad trong miệng Tần Ý suýt chút nữa phun ra ngoài, chờ anh thật vất vả nuốt xuống được thì lại bị sặc, Đường Ngự Thiên thần sắc biếng nhác mà giúp anh cầm chén nước, để sát bên miệng Tần Ý: "Uống đi." "... Cảm ơn anh, tự tôi uống được." Tần Ý bưng ly nước uống hai ngụm, lại ngẩng đầu nhìn Đường Ngự Thiên đã mặc xong áo khoác, Đức thúc thành thạo mà móc ra keo xịt tóc từ trong túi, quẹt một chút trên ngón tay, sau đó đè chỏm tóc hơi nhếch lên trên đầu Đường Ngự Thiên xuống. "Soái cực kỳ," Đức thúc lại như đang lau cho mấy món quý hiếm trong nhà, xem kỹ rồi đáp, "Pơ phét từ!" Trình độ tiếng Anh của Đức thúc quả thực không kém gì Tiểu Manh Manh. "Tôi phải đi," Đường Ngự Thiên nhếch miệng, như vô ý hỏi, "Còn có gì muốn nói với tôi à." Loại ngữ điệu làm như không quan tâm kia, rõ ràng là rất để ý. Nhưng mặc kệ ý tứ rõ ràng thế nào, Tần Ý vẫn chả tiếp thu nổi, anh chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói ra đề nghị của bản thân: "Đường tiên sinh, anh ăn thêm hai miếng rau đi." ... Đường Ngự Thiên kỳ thực rất ghét giải quyết việc tư khi đang làm việc ở công ty, càng khỏi nói là dẫn người đến. Ngay cả Hồng Bảo mỗi lần đến gõ cửa phòng tổng tài, cũng muốn mắc túi ni lông vào người, tránh làm ô nhiễm không khí phòng làm việc của ông chủ. Ông chủ lúc thường đều là thái độ người sống chớ tiến vào, thiết lập tính cách này quả thật một lời khó nói hết. Hồng Bảo vừa lái xe vừa nghĩ như vậy, sau đó không nhịn được lắm mồm: "Đường tổng, mùi vị bắp cải như thế nào?" Đường Ngự Thiên ngồi ở ghế sau, một tay chống bên cửa sổ, mắt khép hờ suy nghĩ. Nghe vậy, đôi mắt chậm rãi hé mở, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ: "Hồng Bảo, cậu nhiều lời như vậy từ khi nào thế." Hồng Bảo im lặng. Được rồi. Người ta chỉ là hiếm thấy ngài ăn rau nên mới hiếu kỳ thôi mà. Bên Đường Ngự Thiên tương đối gió êm sóng lặng, thế nhưng phía Tần Ý có thể nói là hiện trường đấy máu me. Tiểu Manh Manh: "Những gì tôi nói sau đây, ngài hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lúc Tiểu Manh Manh nói lời này, Elizabeth dường như rất nôn nóng mà xoay vòng bên chân anh, meo meo gọi. Tần Ý sờ sờ lông bé, gật gật đầu: "Cậu cứ nói." "Để giải thích, phải nói từ đầu ___ không biết ngài đối với việc thay kí chủ có nhận thức như thế nào. Vì sao cần cướp cơ thể của bản gốc, vì sao lại cần tuyển chọn kí chủ mới." Tiểu Manh Manh đáp, "Đây vốn dĩ thuộc vấn đề cơ mật, nhưng sự tình hiện tại không phải chuyện nhỏ, cho nên các ngài nhất định phải có thêm nhận thức về thế giới 'Hào môn thế gia' này." Chuyện thay kí chủ này, Tần Ý vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Anh không phải là không nghĩ tới, đặc biệt là khi mới vừa xuyên tới, ý thức của kí chủ cũ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, anh thậm chí còn bắn ra trong tay Đường Ngự Thiên. Nhưng khi đó, cảm thấy chuyện xuyên vào một quyển tiểu thuyết đã đủ hoang đường, chỉ coi như dạo chơi, làm nhiệm vụ lấy điểm tích luỹ. Bởi vậy, ở cái nơi có tiền đề là hoang đường này, chi tiết thay kí chủ cũng có vẻ chẳng có gì đặc biệt, Tần Ý thử cân nhắc một phen: "Không lẽ bởi vì, kí chủ cũ có hành vi vị phạm tình tiết, ảnh hưởng đến cốt truyện, cho nên mới không thể không thay đổi." Tiểu Manh Manh rất kinh ngạc: "Làm sao ngài biết!" Tần Ý so với nó còn kinh ngạc hơn: "Việc này cũng đơn giản mà, các người bảo cái này là cơ mật?" Là một cái hệ thống, nó cảm thấy cả đời làm hệ thống của mình bị đả kích bởi IQ cao của người ta. "Chỉ cần dựa theo lẽ thường suy luận, không khó đưa ra kết luận này." "Được được, vậy chúng ta tiến vào bước kế tiếp." "Ừm, cậu nói." Nhưng mà mỗi lần muốn nói tới chính sự, lại có thêm vấn đề phát sinh. Tần Ý đang muốn về phòng ngủ, muốn nghiêm túc nói chuyện với hệ thống, xem cái sự tình nghiêm trọng kia là gì, Đức thúc vừa vặn trở về sau khi tiễn Đường Ngự Thiên, nhìn thấy Tần Ý liền chạy tới, kéo anh từ trên cầu thang xuống dưới. Lão nhân gia xoa xoa tay: "Tiểu Tô à, Đức thúc có chuyện này muốn thương lượng với cháu." "Sau này cháu có thể khuyên thiếu gia ăn nhiều rau chút không," Đức thúc dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn anh, "Bác khuyên nhiều năm như vậy cũng vô dụng, hôm nay cháu chỉ nói một câu, thế mà một miếng cải bắp lớn như thế, lớn chừng ấy cũng được thiếu gia không chớp mắt mà nuốt xuống." Đúng vậy, mắt cũng không chớp, anh cũng hoài nghi, không biết có phải hắn không nhai luôn không. "Việc này, cháu cũng không có cách nào bảo đảm." "Có thể bảo đảm, cháu có thể bảo đảm!" Đức thúc vỗ vỗ vai anh: "Nếu cháu cùng thiếu gia là hai bên tình nguyện, nhất định có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, mục tiêu hiện tại của chúng ta là _____ cải xanh." "..." "Nghe không, lặp lại với bác một lần." "Cải, cải xanh ạ?" "Được, tốt lắm," Đức thúc nói một lượt ba chữ tốt, "Con ngoan." Không chỉ Tần Ý, ngay cả Tiểu Manh Manh cũng rất lâu mới tiêu hoá được chuyện này. Âm thanh máy móc của nó vang lên: "Hai bên tình nguyện?" Tần Ý đóng kín cửa, nghe được âm thanh này, như là tiếng móng tay cào qua bảng đen, không khỏi âm thầm run lên. Tiểu Manh Manh: "Vậy mà ngài không phủ nhận!" Nó mới rời đi mấy ngày, cải thảo nó nuôi cũng bị người hái. Tần Ý ngồi bên giường, không nói. Cũng phải, bọn họ nên tính là... Hai bên tình nguyện đi. Hoàn hảo, Tiểu Manh Manh cũng không còn tinh lực lấy gậy đả uyên ương. Như vậy còn tốt hơn là làm ra chuyện hư hỏng gì, phá đến mức không thể tiếp nhận nổi. Tần Ý nói: "Chúng ta vừa mới đến muốn bàn về việc tiếp theo." Tiểu Manh Manh đem cái vấn đề hai bên tình nguyện kia quăng sau gáy, hỏi: "Ngài còn nhớ, trước sự kiện tiệc đứng trên du thuyền, Mao Cát Tường đã từng nói gì với ngài không." Tần Ý suy nghĩ một lúc, thử thăm dò trả lời: "Có thể tự chuẩn bị áo phao không?" "..." "Không phải, là liên quan đến kí chủ thứ ba." Tiểu Manh Manh nghiêm mặt nói, "Kí chủ thứ ba trước đó đã chết rồi." Sự tình bắt đầu từ lúc này. Hoặc là nói, từ khi đó, mọi thứ bắt đầu đi lệch đường ray. Kí chủ thứ ba, nữ, tên Chu Tuệ, 40 tuổi. Tần Ý nói: "Chu Tuệ?" Cái tên này nghe rất quen tai. Mơ mơ hồ hồ, không biết đã nhìn qua ở đâu. Không biết có xuất hiện trong sách không. "Hiện tại chúng tôi đang ở trong một thế giới song song, đều là hệ thống nhận kí chủ, nhưng trừ khi có nhiệm vụ, không thì chúng ta sẽ là hai cá thể độc lập, không có chút liên hệ nào." Tiểu Manh Manh đáo, "Sau đó, rất không may, hiện tại chúng ta lại có liên hệ." Tần Ý không có đặc biệt chú ý đến lời Tiểu Manh Manh nói, anh đang toàn lực tìm tòi hai chữ Chu Tuệ trong đầu. Sau đó, anh đột nhiên mở to hai mắt, bỗng dưng như tỉnh ngộ: "Bà ấy ___" Như thể để chứng minh suy đoán của anh, Tiểu Manh Manh đáp lời: "Đúng, bà ấy chính là mẹ đẻ của Đường Ngự Thiên." Tiểu Manh Manh tiếp tục giải thích: "Kỳ thực bà ấy vẫn chưa chết mà vẫn luôn..." "Chờ đã," lực chú ý của Tần Ý lại không đặt ở mặt này, anh hỏi, "Thế giới này, cũng chỉ có ba kí chủ?" "Phải, chỉ ba người." "Cho nên, tôi có thể hiểu thành, ba kí chủ đều quay quanh Đường Ngự Thiên, thúc đẩy nội dung câu chuyện..." Anh không nói tiếp. Đặc biệt là Chu Tuệ, mục đích của bà có thể xác định, muốn cho Đường Ngự Thiên nếm trải cảm giác mất đi mẹ ruột. "Không có tối tăm như ngài nghĩ, giống như ngài có thể cùng Đường Ngự Thiên hai bên tình nguyện, Chu Tuệ đương nhiên cũng có tình cảm với hắn." Tiểu Manh Manh giải thích, "Trong thế giới của các ngài, bà ấy cũng là một người mẹ, tình tình hiền lành, đáng tiếc con lại mất sớm. Bà ấy còn cố tình kéo dài thời hạn tích đầy điểm, muốn tiếp tục bồi bên cạnh hắn." Tuy có thể kéo dài thời gian, nhưng bà cũng không thể ở lại bên cạnh Đường Ngự Thiên. Cho nên, bất đắc dĩ, phải giả chết, nội dung câu chuyện thế nào cũng không tránh được đoạn này. Chuyện tiếp theo xảy ra có chút bất ngờ. "Đây quả thật là điều không thể ngờ tới, bà ấy chạy đi thăng cấp cùng hệ thống, sau đó tên đại boss kia, các ngài cũng đã gặp, là tên thần kinh nọ, bắt nhốt bà ấy lại." "Bà ấy nói hết tin tức mình biết?" Bằng không, vì sao tên thần kinh đó lại bật thốt lên những lời kia. Biết đến điểm tích luỹ, biết đến kí chủ, biết tất cả mọi chuyện. "Ừm, Chu Tuệ này không được nhanh nhạy cho lắm." Tiểu Manh Manh nói, "Sau đây mới là vấn đề quan trọng." "Bởi vì kí chủ đã chết, nhân vật Chu Tuệ này cũng chết theo, tổng bộ phát tới thông báo, trong thế giới Hào môn thế gia chỉ còn dư lại hai kí chủ, là ngài và Mao Cát Tường. Nhưng mấy ngày trước, lại xuất hiện một kí chủ thứ ba khác ____ tách biệt hoàn toàn với bộ kiểm soát, tự tiện xông vào." Rõ ràng là ban ngày, Tần Ý lại cảm thấy có chút lạnh. Tiểu Manh Manh dừng một chút, trầm giọng nói: "Hiện tại, vấn đề trọng yêu nhất, chúng ta không biết cô ta/ anh ta là ai." Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Tần Ý: "Chào anh." Đáp lại anh là một tiếng cười quỷ dị từ đầu dậy bên kia. "Ha ha, trò chơi bắt đầu." "Mao tiên sinh?" Mao Cát Tường ngồi bên bồn cầu thở dài một tiếng: "Đều bị cậu phát hiện, đã nghe nói chưa, cái kí chủ mới không biết là thứ gì kia, đệt, nghe mà sợ, hồi bé tôi thích xem Holmes lắm đấy." "..." "Tôi không thể để phí cơ hội cứu vớt thế giới này được." "Mao tiên sinh, tôi nghĩ anh cần bình tĩnh một chút."
Hal: Ok, "hai bên tình nguyện". Chúc mừng Đường tổng cách mạng thành công. Chương sau chính thức chính thức nhé =))))) Ối giồi ôi, tình ghê lắm, tư thế từa tựa kabedon các kiểu ạ =)))))
|
Chương 60
Rồi, đã thông suốt, đồng minh mở miệng hắn liền bình tĩnh. Mao Cát Tường rất không tiền đồ mà đáp: "Được, tôi bình tĩnh." "Đề nghị anh nên tìm đọc kinh điện phật giáo." "Được, có lý, tôi lập tức đi ngay. Đúng rồi, việc kia," Mao Cát Tường có chút ấp a ấp úng, hắn nói hai câu ngu xuẩn kia chỉ là để cho mình có thể dễ mở miệng chút, "Tối hôm qua, không phải tôi cố ý, xin lỗi." Nói đến vấn đề này, Tần Ý cảm thấy chính anh mới cần phải xin lỗi. Anh bình luận xong mới liên tưởng đến nội dung bài đăng, tuy rằng vẫn không hiểu lắm, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy, đây là việc cá nhân, chuyện riêng tư. Anh lại chọc thủng lớp cửa sổ giấy như vậy, không bận tâm đến cảm thụ của đối phương. Hai người nói qua nói lại vài câu liền đánh tan hiềm khích lúc trước, đang lúc muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, Tần Ý đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Mao tiên sinh, có chuyện này muốn hỏi anh một chút." Mao Cát Tường từ bồn cầu nhảy xuống, hoa cúc tê rần rần, nhe răng trợn mắt nói: "Cậu nói đi." "Anh bây giờ có việc làm không?" Tần Ý vẫn rất để ý việc mình không có công việc, cả ngày đều ở Đường gia không làm gì, cứ tiếp tục, anh chịu không nổi mất. Marx đã từng nói một câu rất kinh điển: Thời điểm lựa chọn nghề nghiệp, chúng ta cần tuân theo kim chỉ nam là hạnh phúc của cộng đồng cùng mong muốn bản thân. Không nên cho rằng hai vấn đề này là đối nghịch, xung đột lẫn nhau, đạt được một loại lợi ích thì phải tiêu trừ lợi ích còn lại. Bản chất của con người chính là vậy: Khi con người ta vì cộng đồng làm việc mà vui vẻ, mới có thể tự khiến mình trở nên hạnh phúc. (*hoặc gì đó tương tự, tôi không hiểu lắm.) Cái vấn đề này khiến Mao Cát Tường trầm mặc, vừa trầm mặc vừa thấy rất không xong. "Tôi... Có mà." Cuối cùng hắn vẫn đáp, "Ở không chính là công việc của tôi." Mao Cát Tường nói xong liền gãi đầu, khó khăn biện giải: "Thiết lập nhân vật của tôi chính là con trai ngốc của địa chủ, tôi muốn tôn trọng nguyên tác, tiểu thuyết cũng có linh hồn, cũng có tôn nghiêm của tiểu thuyết." Thân vốn là một nhân vật lẳng lơ đê tiện, Tần Ý: "..." Mao Cát Tường nói xong cũng phản ứng lại, thầm nghĩ, mình lại lảm nhảm cái gì. Sau khi cúp máy, Tần Ý ném điện thoại lên giường, rơi vào trầm tư. Đơn giản sắp xếp lại thông tin hệ thống cung cấp, hiện tại, quan trọng nhất vẫn không biết kí chủ thứ ba kia đang bám vào người ai. E rằng là một người quen thuộc, có khi lại chỉ là một nhân vật xa lạ. Người này là ai, muốn làm cái gì. Hoàn toàn không có manh mối. Tiểu Manh Manh chờ anh sắp xếp xong thông tin mới nói tiếp: "Tổng bộ thu thập tư liệu, sắp xếp kiểm tra từng cái cũng không phát hiện điều gì dị thường. Vì vậy, để duy trì trật tự, gánh nặng này đành giao cho ngài và Mao Cát Tường." Sự tình đúng là rất nghiêm trọng, thế nhưng, ngay cả tổng bộ cũng bó tay, hai người bọn anh có thể làm gì? Tiểu Manh Manh nhắc nhở: "Ngài quên mất mình là ai à." ... Anh là ai? "Ngài là kí chủ duy nhất trong toàn bộ thế giới song song để lộ thân phận trước mặt nam chính." Tiểu Manh Manh đề ra mục tiêu rất rõ ràng: "Cho nên nhiệm vụ kế tiếp của ngài, cần Đường Ngự Thiên hỗ trợ." "Các người cái gì cũng không biết, vậy mà vẫn có thể phát nhiệm vụ?" "Nói cho đúng thì là tôi không biết, bên tổng bộ đã có chút manh mối. Chuyện như vậy không thể cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể thông qua các ngài mà giải quyết." Tần Ý quả thật cảm nhận được gánh nặng: "Vậy nên nhiệm vụ của tôi là gì?" Tiểu Manh Manh nói rõ ràng nhiệm vụ xong, Tần Ý nhất thời cứng người. Thế này đâu chỉ là gánh nặng, quả thật là thái sơn áp đỉnh. Chiều, Đường Ngự Thiên trở về khá sớm, so với lúc giúp anh chạy bộ còn sớm hơn hai giờ, vừa vào cửa đã ra hiệu Đức thúc cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý tới hắn, sau đó đi đến phòng khách. Tần Ý đang ở kia xoắn xuýt nghĩ về nhiệm vụ, chỉ thấy Đường Ngự Thiên dựa vào cạnh cửa, mí mắt hơi nâng, cởi khuy áo ở cổ tay. Đường Ngự Thiên quan tâm hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" Tần Ý vẫn chưa biết nên giải thích thế nào, đành lắc đầu, nói sang chuyện khác: "Đường tiên sinh, bây giờ chúng ta chạy bộ sao?" "Hôm nay không chạy," hắn gấp tay áo lên hai lần, sau đó đưa tay về phía Tần Ý, "Đưa em tới một nơi." Đường Ngự Thiên không để cho Hồng Bảo lái xe, cũng cố ý tránh Đức thúc, hai người như học sinh trốn học đi chơi. Cổ áo người đàn ông nọ mở rộng, lộ ra phần da thịt thon gầy, Tần Ý rất muốn vươn tay giúp hắn cài lại áo. Nhưng lúc anh đang duỗi tay ra một chút, Đường Ngự Thiên vốn muốn đi ra ngoài lại dừng bước, đồng thời dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, lui về sau hai bước. "Sao vậy?" "Xuỵt." Âm thanh Tần Ý nhất thời dừng lại khi ngón tay kia chạm lên môi anh. Đường Ngự Thiên chạm nhẹ ngón tay lên môi Tần Ý, thân thể cơ hồ như muốn dính vào đối phương, làm ra động tác giữ im lặng, ra lệnh cưỡng chế: "Đừng nói chuyện." Sau lưng Tần Ý là tường, phần lưng đặt trên tường, cảm giác mát mẻ từ ngoài quần áo tiến vào lưng, hai người dùng loại tư thế thân mật này mắc kẹt tại một góc tường. Giọng Đức thúc và Hồng Bảo vọng tới từ xa, Đức thúc cằn nhằn liên miên: "Vừa nãy còn thấy thiếu gia trở về, sao loáng một cái đã không thấy tăm hơi, không phải cháu đi cùng thiếu gia sao, thiếu gia nói muốn đi đâu." Hồng Bảo nói: "... Cháu không biết." "Không biết cái gì mà không biết, cháu cái gì cũng kêu không biết, có thể lưu ý một chút được không." "... Đức thúc, bác như oán phụ ấy." Đức thúc quay đầu lườm cậu ta một cái: "Nói linh tinh gì đấy!" Lúc bọn họ nói chuyện đã đi đến gần góc tường, Tần Ý nghe được mà thả nhẹ hô hấp, thậm chí còn bắt đầu nín thở. Anh nghẹn đến nghiêm túc, không biết Đường Ngự Thiên chỉ là đang đùa anh. Đường Ngự Thiên một tay chống tường, như có như không cọ lên tóc Tần Ý, trầm thấp cười thành tiếng: "Này." Tần Ý nín giận, giương mắt nhìn, trong đôi mắt in đậm hai chữ nghi hoặc. Đường Ngự Thiên cúi đầu, ghé vào bên tai anh, Tần Ý có thể thoáng ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người người đàn ông nọ. Hắn ghé bên tai Tần Ý, hỏi: "Đường vị cam, muốn ăn không." Không phải anh nói là không được nói chuyện à! Làm nam chính thì có thể tuỳ hứng như vậy sao! Tần Ý nín thở đến mệt, lén lút thở ra một hơi: "Đường gì cơ?" Anh chỉ đơn thuần hiếu kỳ, nhưng không ngờ, Đường Ngự Thiên lại nghiêng đầu, hôn lên môi anh. Cái này... Có thể nói là một nụ hôn ôn nhu. Đường Ngự Thiên khẽ cắn môi dưới anh, nhắc nhở: "Ngu xuẩn, nhắm mắt lại." Tần Ý mơ màng, sau khi nhắm mắt lại, mọi cảm quan đều trở nên mãnh liệt, người đàn ông nọ cứ liếm lại liếm, tinh tế gặm cắn, giống như là muốn ăn anh từ trong ra ngoài. Hôn đến độ anh muốn nhũn thành một bãi nước. Anh như một con cá sắp chết ngạt, lại bị người tàn nhẫn đoạt đi dưỡng khí, sau đó người kia lại càng không chút lưu tình mà tiếp tục cướp đoạt. Kỹ thuật hôn của anh ngây ngô, đầu lưỡi cực kì ngượng ngùng, luôn không ngừng rút về trong, lại không biết động tác này càng tạo thêm cơ hội tiến vào cho đối phương. Hôn hôn, anh còn thực sự nếm được vị trong miệng Đường Ngự Thiên... Một luồng ngọt ngào... hương cam. Còn có chút chua. Lúc này, anh không nhịn được, hơi hé mắt. Không ngờ, Đường Ngự Thiên như là có thêm mắt thứ ba, lúc anh chỉ thấy được một tia sáng mơ hồ, đã vươn tay che mắt anh. Vì vậy, lông mi như quạt nhỏ, nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay hắn, quét đến độ Đường Ngự Thiên lại tăng thêm lực gặm cắn. "Ưm..." Bị hắn gặm đau đến nỗi phải kêu lên tiếng. (*Đồng chí muốn ăn luôn con nhà người ta à hay gì...) Tần Ý vốn không sao lại đỏ mặt, cảm thấy mừng vì Đường Ngự Thiên đã che mắt anh lại. Đường Ngự Thiên buông tha hai phiến môi đã bị hắn hôn đến sưng tấy, tay vẫn che trước mắt Tần Ý: "Xin lỗi." Tuy là xin lỗi, trong lời nói căn bản là không hề áy náy: "Tôi không nhịn được." Lúc này, Đức thúc và Hồng Bảo đã đi xa. Hoặc là bọn họ đang nói chuyện, nhưng Tần Ý nghe không rõ, bên tai anh tất cả đều là giọng Đường Ngự Thiên cùng tiếng tim đập. Đường Ngự Thiên còn hỏi anh: "Ăn ngon không." "..." "Trong công ty có một thương vụ về đường, hàng kinh điển của Caslde bên Ý, Hồng Bảo hỏi tôi có thể dùng không," hắn tiếp tục nói, "Em thấy sao?" Vấn đề này muốn anh trả lời thế nào? Đường Ngự Thiên lại tiếp tục: "Tôi vừa nói, tôi không nhịn được. Thực sự là không nhịn được, cũng không thể đợi." "Tôi không chờ được nữa, em rõ ràng đang ở bên cạnh tôi. Khi nhắc đến em, tôi vẫn không thể nói cho họ biết ____ em là của tôi." Tần Ý hấp háy mắt, mắt bị Đường Ngự Thiên che, một mảnh tối đen. Nhưng trước mắt anh lại tựa hồ thấy được một ngọn đuốc. Anh đột nhiên hiểu được vì sao thiêu thân lại lao vào lửa. Tần Ý vươn tay, đặt lên tay Đường Ngự Thiên, nhận mệnh mà gọi hắn: "Đường Ngự Thiên." Đây là lần đầu anh gọi tên đầy đủ của người nọ. "Ừm." "Anh thật sự muốn ở cùng với tôi sao." Đường Ngự Thiên nhíu máy: "Phí lời." Hắn vừa dứt lời, quạt nhỏ trên lòng bàn tay hắn nhất thời ngừng đấu tranh, không động đậy nữa. Tần Ý nhắm mắt lại: "Em... em chỉ muốn xác nhận với anh lại một lần." "Đường tiên sinh, em là một người rất cố chấp, ngày sau ở chung, coi như anh có cảm thấy vô vị... Anh cũng không được... Không được..." Nửa ngày anh cũng không nói ra được đoạn sau, Đường Ngự Thiên từ trong khiếp sợ mà hồi phục lại tinh thần. Hắn cho rằng Tần Ý là đầu gỗ, mãi nghĩ không thông, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái người yếu đuối văn nhược này, dáng vẻ thư sinh, nhưng lại là một người quật cường, một khi đã quyết định, sẽ không muốn quay đầu. "Sẽ không," tuy anh còn chưa nói hết, Đường Ngự Thiên đã biết ý của anh, "Anh sẽ không buông tay." Tựa hồ dũng khí của Tần Ý đã dồn hết vào những câu nói kia, cho nên hiện tại, anh... rũ cả người. Đường Ngự Thiên buông tay ra, trước mắt Tần Ý đột nhiên trở nên sáng ngời. Anh nghe thấy người đàn ông trước mắt thâm trầm nói với anh: "Tần tiên sinh, cho nên bây giờ, chúng ta có thể tiếp xúc trao đổi không."
Hal: Chúc mừng Đường tổng cách mạng thành công! Hic, thích nhất lúc thầy Tần nghe lời Đường tổng( dù bị "cưỡng ép" hay tự nguyện cũng thích =)))) ) Vụ chạy thì không nói làm gì, còn hồi ở trên du thuyền, nói không mở cửa là không mở cửa, nói vào phòng ngủ trốn là vào phòng ngủ trốn, giờ kêu nhắm mắt cũng ngơ ngơ ngác ngác nhắm lại =)))) Thầy cưng hết biết thầy ơi. Tiếp theo là shameless PR. Hello, hãy đến với để ủng hộ Hal trên con đường vẽ vời nếu các đồng chí cùng fandom với tôi __ ( : 3 J)Z Tiếp theo, hic, có ai chơi mấy game của Nhật không? Thỉnh thoàng cũng chơi mà toàn chọn phải trò flop, chán ghê ;;v;; Dạo này đang chơi Sin-en Resist, tôi chưa có thời gian đọc story nhưng có vẻ máu lửa lắm. Game toàn giai đẹp xinh, cơ múi đầy đủ, mỗi lần biến hình là lột đồ ahihi ;;v;; Đồng chí nào có thời gian thì chơi với tôi đi ;;v;;/
|
Chương 61 Có thể tiếp tục tiếp xúc trao đổi. Tiếp xúc trao đổi. Hả? Lời này là mấy ngày trước Tần Ý tự mình nói. Lúc đó anh còn muốn chuyển về ở, sau đó thiết lập bình đẳng với Đường Ngự Thiên, rồi mới bàn luận về tiếp xúc trao đổi phát triển lâu dài.( *yêu đương mà như kiểu người đứng đầu nhà nước bàn việc vậy =)))) ) Vậy mà sao lúc Đường Ngự Thiên nói câu này, ý lại thay đổi luôn vậy. Đường Ngự Thiên mang anh đi một nơi rất xa, rẽ trái rẽ phải, xa đến mức anh ngồi ghế sau ngủ một giấc, lúc mông lung mở mắt ra, tốc độ xe vẫn không giảm chút nào. "Đường tiên sinh, bây giờ chúng ta muốn đi đâu?" Anh hơi hướng về phía trước, tay vịn vào lưng ghế lái, đầu ngón tay vô tình cọ lên bả vai Đường Ngự Thiên. Đường Ngự Thiên đang chuyên tâm lái xe, một tay hắn đặt trên vô-lăng, đáy mắt ánh lên ánh đèn đường phố, hình thành một vệt sáng lấp lánh. Hắn hiện tại đang rất cao hứng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy cũng chưa từng vui mừng như thế bao giờ. Khoé miệng Đường Ngự Thiên sung sướng mà câu lên, lời nói lại khiến Hàn Ý cảm thấy hàn ý nổi lên bốn phía: ____ "Dẫn em đi lấy roi đánh thi thể." "..." Bóng đêm mơ hồ bao phủ, thành phố A huyên náo của ban ngày đã yên tĩnh lại, không biết là yên tĩnh thực sự, hay chỉ là một hồi bình lặng trước cơn bão. Cái thứ kinh khủng như lấy roi đánh thi thể, trên thực tế là đi quan sát xác tên M nọ. "Gã ta là Văn Tam, từ khi mang hắn về, vẫn tiếp tục giam giữ. Còn chưa kịp tra ra thông tin khác, mười giờ tối hôm qua, gã đã chết trong kho." "Ở đó có những người nào?" Cách điểm đến một đoạn, Đường Ngự Thiên câu được câu chăng mà trả lời: "Tầm mười mấy người." "Đều là người quen sao, có kiểm tra qua từng người chưa?" Chuyện của Văn Tam tạo cho anh cảm giác rất bất an, có khả năng lớn là kí chủ bí ẩn kia làm ra. Nghĩ vậy, trông anh nghiêm túc hẳn lên, vỗ vỗ vai Đường Ngự Thiên: "Đường tiên sinh, anh nghe em nói, đây không phải là chuyện nhỏ." Lúc này trùng hợp gặp đèn đỏ, Đường Ngự Thiên đạp phanh, dừng xe. Buông tay đang cầm lái, đặt lên tay Tần Ý, lời không đầu không đuôi: "Ừm, tối nay ngủ cùng anh?" (*=)))) ) Tần Ý rút tay về, anh quả nhiên không theo kịp dòng suy nghĩ của người nọ: "... Anh đang nghĩ cái gì vậy." Đường Ngự Thiên nói: "Lúc anh lái xe đều nghĩ về vấn đề này." Nói xong, hắn nghiêng đầu: "Có được không?" Được cái gì mà được! Anh quan tâm đến an nguy bây giờ một chút được không! "Chuyện là như vậy, hôm nay hệ thống có nói với em một việc, có một kí chủ mới nằm vùng ở bên cạnh chúng ta, cho nên tình huống bây giờ rất nguy hiểm, em nghi ngờ sự việc của Văn Tam chính là do người này gây ra." "Ừ." Đường Ngự Thiên không lạnh không nhạt đáp lời, sau đó đột nhiên đổi đề tài, "Em thích ga giường màu gì?" "..." Tần Ý giờ hoàn toàn chắc chắn, Đường Ngự Thiên bị chập hỏng đầu óc rồi. Thấy Tần Ý không nói lời nào, Đường Ngự Thiên xoay người lại, vươn tay xoa xoa mặt Tần Ý: "Em nên thích màu trắng. Nhưng, da bảo bảo lại trắng như vậy, chúng ta thử màu đỏ thẫm xem, được không?" Tần Ý không biết nên phản ứng thế nào. Trước không tính gì đến cái xưng hô kia... Chỉ là, nhìn Đường Ngự Thiên nóng lòng suy nghĩ lựa chọn đồ dùng thế nào cho tình thú, Tần Ý liền thất bất lực. Trời mới biết lúc hắn lái xe, ngoại trừ nghĩ đến vấn đề tối ngủ cùng nhau với dùng ga giường màu gì, còn nghĩ đến cái gì khác nữa. Cuối cùng, Tần Ý chỉ chỉ đèn hiệu phía trước, nhắc nhở: "Đèn xanh rồi." Vì vậy Đường Ngự Thiên tiếp tục quay trở lại lái xe, Tần Ý cho là hắn tinh trùng thượng não, căn bản không để ý đến lời hắn nói. Kỳ thực không phải, Đường Ngự Thiên nhìn như không quan tâm, nhưng lại xâu chuỗi các manh mối trong đầu. Đợi đến khi tới nơi đã là gần nửa đêm. Tần Ý trước đó còn có chút buồn ngủ, nhưng khi anh xuống xe, gió lạnh chui thẳng vào từ vạt áo, anh nhất thời bị cóng đến tỉnh cả ngủ. Trước mắt là một hẻm nhỏ đen kịt. Anh cùng Đường Ngự Thiên quẹo trái rẽ phải, đi vòng vòng, không biết rẽ bao nhiêu lần. Tiểu Manh Manh: "Nhắc nhở thân thiện, nơi này chính là nơi Văn Tam giam giữ Chu Tuệ trước đây." Chẳng trách, nhìn quen mắt như vậy. Trước khi tham gia tụ hội du thuyền, Đường Ngự Thiên có cho anh xem qua một đống tư liệu lớn, bên trong có nói rõ tường tận. Cho nên, anh ấy đã biết nơi này từ lâu? Vậy anh ấy cũng biết, bị giam giữ trong này, là mẹ của anh ấy sao? "Đường tổng." Tại cửa đình viện cũ nát, có mấy vị bảo tiêu đang đứng, bọn họ ban đầu còn cảnh giác muốn rút súng, thấy người tới là ông chủ, liền thu súng về, một mực cung kính cúi chào. Đường Ngự Thiên dắt tay Tần Ý đi vào. Có lẽ là vì để che dấu tai mắt, bên trong đình viện chỉ bật một vài ngọn đèn, mơ hồ u ám, như là nơi không ai sống. Trong môi trường như thế này, tối mò còn đi xem thi thể. Tần Ý dừng chân lại: "Đường tiên sinh... Không thì, để em chờ bên ngoài đi." Đường Ngự Thiên không trả lời anh, trực tiếp đi qua sân, đẩy cửa một gian phòng ngủ, kéo tay anh đi vào. Trong phòng cũng không có thi thể. Trên đất, trên giường, thậm chí còn gắn cả ở trên cửa sổ, đều là dây điện và ống dẫn. Thiết bị chữa bệnh bày ngổn ngang. Tần Ý liếc nhanh xung quanh một lượt, chắc chắn là không có nhìn lầm: "Văn Tam đâu?" Đường Ngự Thiên nắm chặt tay anh: "Đùa em thôi, anh đâu có nhàn rỗi mà đem em đến xem thi thể của gã." ... Em cảm thấy anh đúng là quá rảnh rỗi ấy. Nhưng mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, liền thấy biểu tình Đường Ngự Thiên trầm xuống, mang một loại cảm xúc phức tạp khiến người nhìn không thấu. "Đây là nơi.. nơi mà bà ấy bị nhốt hai năm qua." Đường Ngự Thiên rũ mắt, "Anh cho là bà ấy đã chết rồi." Mao Cát Tường không biết nhiệm vụ của đồng minh là gì, nhưng hắn lý giải rất rõ ràng nhiệm vụ của mình. Hắn chính là Sherlock Mao, hắn là điện, là ánh sáng. (*Bạch đại, phu nhân quên uống thuốc.) Hắn còn có một Bạch Đại Thối vạn năng. "Anh ơi, bao lâu thì có thể đến?" Mao Cát Tường nhoài người đến bên cửa sổ, ngồi xổm trên ghế, đội mũ đen, gió tạt vù vù vào mặt mà hắn cũng không sợ lạnh. Bạch Dư nhìn hắn qua kính chiếu hậu, mặt lạnh tanh nói: "Đóng cửa sổ xe lại, ngồi nghiêm chỉnh." "Ò." Mao Cát Tường nghe lời mà đóng cửa sổ xe, mà cái mệnh lệnh còn lại thì nghe mà không phục: "Em mà ngồi là lại bị đau mông!" Bạch Dư nói: "Cho em nhiều đệm lót như vậy, vẫn đau sao?" Đệt, còn chưa nói, cũng bởi vì cái đống đệm lót nhồi lông dê xếp chồng này chứ đâu! Không biết Bạch Dư có vận may như thế nào, mua về cả một thùng, đi đâu cũng mang theo. Mao Cát Tường nhìn cái độ cao kia, bĩu môi: "Anh à, tận hai mấy tầng lận." Trông quá ngu xuẩn. Hắn đã thử qua một lần, dù lúc ngồi trên đó rất có cảm giác làm lão phật gia cao ngạo nhìn từ trên cao, thế nhưng trải nghiệm đụng đầu vào trần xe, rồi lại lảo đà lảo đảo lúc xe chạy, thực sự là quá kỳ diệu. Bạch Dư đột nhiên đạp phanh xe, dừng xe ở ven đường: "Không đủ sao, trong cốp còn có, anh lại lấy cho em thêm mấy cái." "..." Mao Cát Tường muốn khuyên anh nhưng chậm mất rồi, Bạch Dư chân dài, bước xuống vòng ra sau xe. Trong tuyệt vọng, hắn nghe được âm thanh cốp sau mở ra. Tức chết được, hoa cúc đau tinh thần cũng không được tốt, mà cái người bạo cúc hắn lúc nào cũng bắt nạt hắn nữa. (*phu nhân, cậu "có" rồi =)))) ? ) Lúc Bạch Dư trở lại, trong tay đã cầm năm, sáu cái đệm lông dê nhập khẩu từ Pháp. Bạch Dư thấy hắn cau mày không nói lời nào, tưởng rằng còn chưa đủ, quay lại định lấy thêm mấy miếng nữa. Rồi rồi rồi, không chơi nữa, em không làm kiêu nữa. Ai bảo anh là anh em chi. Mao Cát Tường vung vung tay: "Cái kia, không cần nữa, tự nhiên em cảm thấy phía sau cũng không đau nhiều như vậy." Hắn thấy Bạch Dư gần đây như cha hắn vậy, hắn ốm vặt cũng lo cuống cả lên, hắn có động tĩnh gì cũng sợ. Nhớ cái hôm hắn có thể tự bước được xuống giường, Bạch Dư còn kích động đến độ vội vàng từ công ty lao về nhà. Như kiểu tám trăm năm chưa thấy hắn đi đường ấy, còn kêu hắn, em đi hai bước cho anh xem. Không đau sao? Thật sự không đau? Đi được hai bước. Đi cái quần! Phiền chết rồi! Em đói! Sau đó, Bạch Dư ôm hắn, làm hắn sợ đến độ phải quắp chân bên hông anh mới lấy được cân bằng, Bạch Dư ôm hắn một đường đến phòng bếp. Mặt không thay đổi, hôn khẽ môi hắn một cái, sau đó nói: "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, không ngờ lại khiến em đau như vậy... Để anh nấu cơm cho, em muốn ăn gì?" Mao Cát Tường còn chưa hồi tưởng xong, hệ thống đã 'keng' một tiếng nhắc nhở, âm thanh lành lạnh của Tiểu Xấu Xa vang lên: "Ngài đừng có mà quá mức, tôi không muốn lúc đấy lại nghe ngài ảo tưởng đến đoạn ngài cao trào đâu." "Đệt, mày nói gì," Mao Cát Tường không muốn thừa nhận, hắn vừa nhớ lại đã có chút cứng rồi, "... Mày nhìn trộm tao." Thường ngày, khi hệ thống không đưa ra nhiệm vụ đều sẽ trở lại trạng thái chờ, đáng nhẽ phải không liên hệ cùng kí chủ mới đúng. Tiểu Xấu Xa: "Tôi tới để giao nhiệm vụ, nói hai câu xong sẽ đi, chờ tôi đi ngài hẵng tiếp tục mà ý dâm." "Nói cái gì đấy, ý dâm cái gì, rất không lịch sự, biết không." Tiểu Xấu Xa tiếp tục: "Nhiệm vụ của ngài lần này là giúp Đường Ngự Thiên, tìm manh mối ẩn giấu trong phòng Chu Tuệ." "Ừ." "Tôi quên nói, nhiệm vụ này có hạn, trước hừng đông là kết thúc. Rồi, tôi đã xong, gặp sau." "..." Lại đạp hố rồi à. Như kiểu đưa cho hắn một miếng bánh ngọt lớn, sau đó kêu hắn chỉ có thể liếm liếm nó. Tiểu Xấu Xa vừa dứt lời, Bạch Dư đã cho xe đi chậm lại rồi dừng ở ven đường, bên trái là một con hẻm nhỏ tối tăm. Từ đầu hẻm nhìn vào, chỉ có thể thấy một mảnh đen, sâu hun hút như cửa động. Đường rất khó đi, hắn và Bạch Đại Thối lướt qua tầng tầng trở ngại mới mò tới cái định viện có tầng tầng bảo tiêu vây quay kia. Mao Cát Tường muốn đi vào, bảo tiêu lại ngăn cản. E ngại mặt mũi Bạch Dư nên cũng không dám quá phận, chỉ chấn ở cửa, dù Mao Cát Tường có nói thế nào cũng không động đậy. Mao Cát Tường liền quay qua xuống tay từ phía Bạch Dư: "Khi em còn bé, bà nội thường hay dẫn em đến chỗ này chơi." Nói xong, hắn nhỏ ra mấy giọt nước mắt: "Hôm nay là ngày giỗ của bà, em muốn bà, em cực kỳ nhớ bà." (* =))))) Bạch đại dinh được một ảnh đế về nhà) Bảo tiêu: "..." Nửa đêm đứng gác, gặp phải người bị bệnh thần kinh, làm sao bây giờ? Càng kinh sợ hơn còn ở đoạn sau, Bạch thiếu xưa nay không nói cười, thế mà lại vươn cánh tay, ôm lấy tên đội mũ thần kinh này vào lồng ngực, thủ thỉ: "Đừng khóc, anh đau lòng." (*Khổ vl, Bạch thiếu suốt ngày phải diễn theo phu nhân =))) ) Mao Cát Tường cố tình dụi dụi đầu, nỗ lực đem nước mắt lau lau lên ngực anh.
Hal: Đường tổng mấy chương trước: Không ăn em đâu, làm gì phải sợ? Đường tổng now: Mình ngủ cùng nhau nhé? M ớ i đ ư ợ c c ó m ấ y n g à y Chương này đã biết biệt danh của thầy Tần, chương sau hình như biết thêm biệt danh của Mao thiếu =)))))) Tiến độ là cái gì, tôi không biết __ ( : 3 J )Z Hôm nọ nhắc thế chứ thực ra khi nào có hứng với edit xong là đăng à =)))) Mà tôi sắp phải thi học kỳ rồi, tầm 2 tháng nữa, nên chắc trước khi xong bộ này phải dừng một thời gian, báo trước thế thôi.
|
Chương 62 Một người bị bệnh thần kinh, còn một đại thiếu thành phố A cũng bị lây bệnh thần kinh. Đồng chí bảo tiêu do dự vài lần, cuối cùng dự định vào trong báo lại cho Đường tổng. Hắn đi vào trong, cửa phòng khép hờ, do dự đưa tay ra gõ, cũng không có ai đáp lại. Nếu là thường ngày, cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám không được đồng ý mà tự tiện bước vào. Nhưng lúc này, giọng Mao Cát Tường đã truyền tới, mơ hồ có được nghe thấy hắn ồn ào: "Các anh vô tình, lãnh khốc, các anh cố tình gây sự!" Những câu này cũng không thể để Đường tổng nghe thấy, bằng không chắc chắn sẽ trách bọn hắn làm không được việc. Nghĩ như thế, bảo tiêu rốt cục lấy dũng khí, đẩy cửa ra. "..." Cái đệt? Có phải hắn bị hoa mắt không. Bên kia cửa là Mao Cát Tường chôn ở lồng ngực Bạch Dư thút tha thút thít, vì sao bên này phong cảnh cũng không đúng cho lắm. Bảo tiêu yếu ớt gọi: "Đường, Đường tổng?" Đường Ngự Thiên ôm Tần Ý, vóc dáng to cao, hơi khom lưng, tựa đầu như muốn chôn vào hõm cổ người kia, mắt khép hờ suy nghĩ. Cái tư thế như kiểu đang muốn vùi vào lồng ngực Tần Ý vậy, nhưng vì chiều cao cùng hình thể hơi lệch, cho nên thoạt nhìn lại giống như Tần Ý đang vùi đầu vào lồng ngực hắn. Chính cái tư thế không tự nhiên này khiến bảo tiêu sợ đến ngẩn ngơ tại cửa. Trong lúc bảo tiêu đang sững sờ, Tần Ý đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, thuận theo hướng gió thổi nhìn qua, đúng lúc thấy gương mặt phức tạp như bị táo bón của bảo tiêu nọ. "..." Tần Ý nghiêng đầu, chọt chọt eo Đường Ngự Thiên: "Đường tiên sinh, có người tìm anh." Đường Ngự Thiên vô lại mà nắm lấy tay anh, gương mặt tuấn tú cọ cọ tại cổ đối phương: "Đừng cử động." Bảo tiêu nhỏ lui về sau hai bước, trong đó một bước giẫm hụt, cả người lảo đảo, bám vào cột mới không bị ngã. Mấy phút trước, Đường Ngự Thiên nói xong câu kia với anh, Tần Ý còn chưa tìm được lời nào để an ủi, người kia liền giang hai cánh tay về phía anh, ôm anh vào lồng ngực, thầm thì: "Ôm một cái." Quá ngán ngẩm. Ngán đến độ Tần Ý có chút không kịp thích ứng. Lại nghe Đường Ngự Thiên nói tiếp: "Đưa em đến nhìn bà một chút. Anh luôn cảm thấy, bà vẫn còn ở nơi đây, vẫn chưa đi." Tần Ý ngơ ngác nhìn hắn: "Anh biết bà là... Bà..." Đường Ngự Thiên nhẹ 'xuỵt' một cái, dựng thẳng ngón tay, kề sát bên môi, ra hiệu anh nghe cẩn thận. Tuy rằng Tần Ý gì cũng không nghe ra, nhưng anh lại không nghi ngờ chút nào. Bởi vì trước khi kí chủ rời đi, ý chí bị cưỡng ép đình trệ, anh đã từng trải qua. (*ý nói là trong lúc chuyển giao giữa hai kí chủ, cảm xúc của kí chủ cũ vẫn ở lại trong một khoảng thời gian ấy, đoạn đầu lúc thầy Tần xuyên đến có miêu tả. Thực ra cũng không hiểu lắm, vì nếu hiểu thế này thì hơi bug. Coi như khoảng thời gian kí chủ rời đi, tâm trí vẫn sẽ lưu lại một chút, nhưng đấy chỉ là trên cơ thể của bản thể thôi mà nhỉ... Với cả đấy cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi. Chu Tuệ chết một khoảng thời gian rồi cơ mà... ) Sau đó hai người liền dính vào với nhau, ôm rất lâu. Hồi tưởng kết thúc, thấy bảo tiêu đang muốn trốn đi, Tần Ý mở miệng gọi hắn lại: "Vị tiên sinh bên kia, anh cứ vào đi." Hắn sao mà dám tiến vào. Đặc biệt là ánh mắt của Đường tổng khi quay qua nhìn hắn, lãnh khốc quá mẹ ơi. Bảo tiêu run lập cập: "Tôi tôi tôi vẫn nên... Lát nữa lại..." Lúc này, Tần Ý chọt chọt eo Đường Ngự Thiên mạnh hơn, đến giờ người nào đó mới chịu đứng thẳng lên: "Chuyện gì?" Kỳ thực cũng không cần bảo tiêu nhiều lời, âm thanh Mao Cát Tường kêu trời trách đất vừa to vừa rõ, hắn lúng túng gãi đầu một cái: "Đường tổng, Bạch thiếu đang cùng một cậu trai trẻ tuổi đứng ở cửa, muốn vào đây." Đường Ngự Thiên vỗ vỗ đầu Tần Ý: "Mao Cát Tường tới làm gì." Tần Ý từ nãy tới giờ đều đang suy nghĩ làm sao cấp cho Đường Ngự Thiên một bát canh gà nuôi dưỡng tâm hồn, nghe hắn hỏi, cũng không biết nghĩ thế nào, phản xạ hình cung dài đến đáng sợ: "Đường tiên sinh, khi một người rời đi, đôi khi lại là khởi đầu cho một lần gặp gỡ mới." Trời mới biết cái câu này là do nhà triết học nào phát biểu, có lẽ là từ thuyết luân hồi? "..." Đường Ngự Thiên mắt cũng không chớp mà nhìn anh chằm chằm. Tần Ý rốt cục phản ứng lại: "... Thật xin lỗi." "Mao tiên sinh, anh ta... Em cũng không rõ lắm, có lẽ là tới làm nhiệm vụ?" Khi anh thẳng thắn với Đường Ngự Thiên, cũng thuận tiện khai báo thân phận của Mao Cát Tường. Đặc biệt, lúc nói đến đoạn điểm tích luỹ hai năm của Mao Cát Tường bị tiêu trừ, Đường Ngự Thiên hoàn toàn không khách khí mà châm chọc: "Chỉ số IQ chỉ có vậy?" Tần Ý nói xong, Đường Ngự Thiên tuỳ tiện nói: "Ra ngoài xem xem." Cùng lúc đó, Mao Cát Tường ở bên ngoài kêu vài tiếng, Bạch Dư sợ hắn hét hỏng cổ họng, bịt miệng lại không cho hắn nói tiếp. "Ưm ưm ưm?" Đùi lớn, có phải anh chê em khiến anh mất mặt không? "Không phải," Bạch Dư mặt không thay đổi mà thở dài, "Hôm đó em kêu cả đêm, cổ họng cũng bị khàn." "A?!" Đệt, anh hai, anh dừng lại, đừng nói tiếp nữa. Nhưng mà Bạch Dư nghe hiểu đống ưm a của hắn lại cố tình nghe không hiểu câu độc thoại nội tâm này, tiếp tục nói: "Anh sợ họng em khó chịu." Tình cảnh lúc Tần Ý đi ra, chính là Mao Cát Tường người lúc trước còn đang mồm miệng liến thoắng, bây giờ lại yên tĩnh, đứng ở đó không kêu một lời. Anh đi ra từ phía sau Đường Ngự Thiên, nghiêng đầu nói: "Mao tiên sinh?" Mao Cát Tường giang hai tay: "Đồng minh!" Đường Ngự Thiên cả nâng mắt cũng lười, nói: "Cậu tới làm gì?" Mao Cát Tường cởi mũ, khoé miệng rũ xuống, ánh mắt u buồn: 'Tôi tới tìm lại hồi ức lúc trước khi ở cùng bà nội." ... Cuối cùng, Mao Cát Tường cùng Tần Ý đi vào phòng tìm manh mối, Đường Ngự Thiên đứng ngoài cửa, thuận tiện câu được câu không nói chuyện với đối thủ thương mại Bạch Dư. Từ hạng mục hợp đồng nói đến lão bà của nhau, Đường Ngự Thiên dựa vào một bên cửa, như vô ý liếc nhìn đánh giá Bạch Dư, nói: "Anh biết vì sao cậu ta đến đây không?" Bạch Dư đứng nghiêm chỉnh, trừ Mao Cát Tường, với ai anh ta cũng dùng vẻ mặt đó, hồ như cái gì cũng không đặt trong mắt, không gì có thể làm anh ta nổi sóng. Bạch Dự nói: "Không biết, chờ đến khi em ấy muốn sẽ tự nói cho tôi." Đường Ngự Thiên nhếch khoé miệng. Hắn chính là nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi tìm cảm giác ưu việt. Bảo bảo nhà hắn ấy mà, một chữ cũng không làm rớt, gì cũng nói với hắn. Thế nhưng, cảm giác ưu việt của hắn cũng không kéo dài được bao lâu, Bạch Dư trong lúc vô tình đã cho hắn một cái bạo kích. Bạch Dư trước nay chưa từng có mà cực độ nghiêm túc, muốn cùng đối thủ thương mại của anh thảo luận về vấn đề thuốc bôi trơn, biểu tình vẫn không chút gợn sóng, nói ra vấn đề có chút không thể miêu tả: "Anh... Trong lúc mở rộng, thực sự dùng cái hãng dầu bôi trơn kia?" Đường Ngự Thiên: "..." Anh đang nói tới cái gì. "Ý tôi là, có loại nào dùng tương đối tốt không?" Trên mặt Bạch Dư rốt cục cũng có chút biểu tình, nhíu nhíu mày, "Cái trên máy bay anh là KY, cảm giác không quá tốt, chíp bông vẫn rất đau." (* ok, bonus point cho ai nói ra lý do vì sao Mao thiếu lại "được" gọi là chíp bông =)))) ) Cái gì mà KY kia, không cần nghĩ, nhất định là do Đức thúc nhét vào. Đức thúc hành động về mặt này đều luôn rất mãnh liệt, cơ hồ là trong nhà hắn, trong xe, tất cả những nơi có thể phát sinh loại sự tình này đều có đồ chuẩn bị. ( * =)))) tiện thế còn gì.) Quản gia tốt nhất Trung Quốc, Đức thúc, mục đích cuộc sống chính là muốn chăm sóc thiếu gia nhà ông thật tốt, từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thân thể. "Dùng qua Yarun chưa?" Bạch Dư đã cố ý tìm tòi trên internet, vì vậy tiếp tục hỏi, "Nghe nói không màu không vị, không độc, bôi trơn tốt." "Kỹ thuật không tốt, dùng cái gì cũng như nhau." (*Chú nói như chú có kỹ thuật tốt vậy =))) Đã thử bao giờ đâu... À, tôi quên, đây là một quyển ngôn tình não tàn, nam chính đại nhân phải đứng đầu về mọi mặt =)))) ) Cho dù đấu võ mồm thành công, nhưng Đường Ngự Thiên vẫn thầm nghĩ, đêm này nhất định đổi ga giường thành đỏ thẫm, sau đó tính đến khả năng lừa cái người ngốc nghếch kia vào ngủ cùng. Trong phòng. . Mao Cát Tường tránh né dây điện bày đầy đất, gõ đông gõ tây trên tường, thậm chí còn nằm bò trên sàn nghe tiếng vang. Tần Ý đi tới bên cạnh hắn, hỏi: "Mao tiên sinh, anh đang tìm gì vậy, cần tôi giúp một tay không?" "Tôi... tôi đang tìm..." Mao Cát Tường gãi gãi mũ, bò dậy từ dưới đất, hắn cũng không biết rõ là phải tìm cái gì, "Đúng rồi, nhiệm vụ của cậu là gì?" Hắn chưa hỏi còn tốt. Vừa hỏi, Tần Ý liền cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Đệt, vẻ mặt này của đồng minh, vừa nhìn đã thấy là đại sự. Mao Cát Tường lặng lẽ đến gần: "Rất lợi hại à? Không phải, ý tôi là, khó lắm sao?" "Vẫn tạm ổn..." "Ha, vẫn ổn, thế là cái gì?" Tần Ý hồi tưởng lại âm thanh nghiêm túc của Tiểu Manh Manh, mở miệng thẳng thắn nói: "Một bát cải xanh." "Hả?" Tần Ý lặp lại: "Khiến Đường Ngự Thiên ăn... Một bát cải xanh." "..." Lúc Tiểu Manh Manh nói ra, anh cũng khó có thể tin. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, nhiệm vụ của anh lại... kỳ quái như vậy. Mao Cát Tường lại càng không hiểu. Tại sao cùng là phận kí chủ, phong cách nhiệm vụ lại có khác biệt lớn như vậy. "Hệ thống đến cùng là muốn làm cái gì, từ khi Hạ Thanh Thu xuống màn, tôi càng lúc càng không hiểu." "Sắp xếp như vậy, hẳn có lý do của nó." Lý do cái lông, ăn cải xanh thì có lý do gì, Mao Cát Tường thầm nghĩ, hoàn toàn là làm bừa. (*lý do là để thúc đẩy tình cảm đó =))) ) Đường Ngự Thiên chỉ cho bọn họ hai mươi phút, Tần Ý giúp Mao Cát Tường vừa đầy hai mươi phút, Đường Ngự Thiên đã đúng hẹn đẩy cửa bước vào, biểu tình lạnh nhạt: "Đi." Tần Ý dừng lại động tác: "Mao tiên sinh, một mình anh có thể chứ?" Mao Cát Tường chui ra từ dưới gầm giường, đối mặt với ánh mắt phức tạp của Bạch Dư. "Tôi... Có thể..." Mao Cát Tường khó khăn nói, "Cậu cứ nhanh nhanh về nhà..." Xào cải xanh đi. Trời má, làm sao để giải thích với Bạch Dư bây giờ! Khi còn nhỏ, bà nội thích chơi trốn tìm cùng em, em luôn thích trốn vào cái gầm giường này, anh có muốn cùng em vào trong đó cảm thụ kỷ niệm thời thơ ấu không? Đây không phải rất ngu sao. Mao Cát Tường cuối cùng giải thích với Bạch Dư như thế nào, Tần Ý không biết. Đường Ngự Thiên mở cửa xe, chờ anh ngồi vào mới nói: "Nếu em buồn ngủ thì ngủ trước một chút đi." Cho dù Tần Ý có ngủ ở phía sau, cũng không có nghiêng trái nghiêng phải như người khác, anh ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lại, như lão tăng nhập định. Trên đường về, cảm giác nhanh hơn khi đến, có lẽ là vì đêm khuya trên đường không có nhiều xe cộ. Thời điểm xe lái đến toà biệt tự quen thuộc kia, dù động tác phanh xe của Đường Ngự Thiên rất nhẹ, nhưng một giây sau Tần Ý vẫn tỉnh. "Đến rồi." Đường Ngự Thiên tắt máy, nhìn chằm chằm đồng hồ trên xe, nói ra một câu không có chút liên hệ nào, "Đã qua mười hai giờ." "Hả?" Hắn xuống xe, giúp anh mở cửa, đưa tay về phía Tần Ý, khoé miệng hơi cong lên: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ đi."
Hal: lol Hai đồng chí đứng đầu và đứng hai thương trường gì đó nghiêm túc thảo luận cùng nhau về thuốc bôi trơn =))))))) Hôm nay lết được lên 200 người follow thì tôi đăng chương tiếp theo coi như ăn mừng. Không thì chờ mấy ngày nữa vậy __ ( : 3 J)Z
|
Chương 63
Đường Ngự Thiên cho là, cho dù Tần Ý có thuộc loại đầu gỗ cũng sẽ không ngu ngơ đến mức đó. (*haha) Lời hắn nói ý tứ đều rõ ràng minh bạch. Lúc đứa ngốc kia ngập ngừng nói 'Thật xin lỗi, giờ em mới biết, em... Em chưa chuẩn bị quà', hắn ý vị thâm trường, dùng tư thế đẹp trai nhất dựa vào cạnh cửa xe, xác định áo sơ mi đã phanh đến mức quyến rũ nhất, sau đó đứng ngược sáng, lãnh khốc tà mị lại mang theo vài tia thâm tình, nói: "Anh không thiếu thứ gì cả." Thừa dịp đứa ngốc kia còn đang hoảng hốt, Đường Ngự Thiên áp sát em ấy. Ghế sau rất rộng, Tần Ý đột nhiên bị hắn áp tới nên ngửa người ra sau, bị hắn đặt dưới thân. Đường Ngự Thiên vén tóc anh qua bên tai, âm thanh trầm đấp như đàn cello xuyên qua màn đêm. "Anh chỉ muốn em." ... Có phải là nói tới rất rõ ràng rồi không. Quả thực rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Đường Ngự Thiên tắm rửa qua, cố ý mở một chai rượu đỏ lâu năm, khoác áo tắm lỏng là lỏng lẻo, nửa nằm trên giường lật tạp chí. Nhưng hơn một giờ trôi qua, Tần Ý vẫn không có động tĩnh gì. Đến lúc hắn nhịn không được, muốn tự mình ra ngoài tìm người, chỉ thấy Tần Ý vừa lúc mang đến một chậu đồ, khó khăn chuẩn bị gõ cửa. Hai người ở cửa bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Tần Ý chủ động phá vỡ phần im lặng lúng túng này. Cái đứa ngốc nên tự đem mình rửa sạch sẽ rồi dâng lên cho hắn này lại cười cười với hắn, nghĩa chính ngôn từ mà nói: "Sinh nhật vui vẻ, để em nấu cho anh một bát mì." Đường Ngự Thiên không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào, hắn có chút khó chịu, lại có chút cao hứng, hai cảm xúc bất đồng này lại cùng thể hiện lên mặt hắn, Tần Ý nhìn thấy, tay có chút run. (* khổ =))) giận thì giận nhưng vẫn vui vì người yêu nhỏ chúc mừng sinh nhật cho mình kiểu giản dị nhưng thực tâm như vậy. Loại cảm xúc này có bao nhiêu vi diệu chớ =)))) ) Vẻ mặt này của anh ấy, ờm, rốt cục là có ý gì? Nếu Đường Ngự Thiên biết anh đang nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ dùng hành động nói cho anh biết, bốn chữ muốn tìm bất mãn viết như thế nào. Nhưng mà hắn lại không biết, chỉ nghiêng người sang, nhường Tần Ý bưng chậu đồ thoạt nhìn nặng nề kia vào phòng, một đường chậm rãi theo sau, nhìn anh khom lưng bày chậu, nhìn anh xắn tay áo lên, cẩn thận vớt mì, làm thành một bát lớn. Người này, cho dù không nhìn mặt, chỉ nhìn cần cổ lộ ra kia cũng cảo thấy rất tinh xảo. Da Tần Ý là dạng trắng không khoẻ mạnh, còn có thể mơ hồ nhìn thấy vài đường mạch máu xanh. Có những lúc, yêu thương một người đến độ trong tâm còn lại một mảnh mềm mại, không mang theo chút tình dục nào, chỉ đơn giản muốn vươn tay ôm em ấy một cái. (*haha) Đường Ngự Thiên đột nhiên có thể hiểu được loại tâm tình này, thế nhưng tay hắn còn chưa kịp vòng qua, đã thấy Tần Ý gắp một đống xanh xanh vào bát. "..." Cho đến khi sợi mì đều bị cải xanh che giấu, Tần Ý mới đặt đũa xuống, quay đầu chầm chậm nói: "Đường tiên sinh, không biết nên làm gì cho ngày sinh nhật anh, chỉ có thể nấu cho anh một bát mì trường thọ." Tần Ý tham khảo từ hình thức tự tổ chức sinh nhật cho mình trước đây, nấu một bát nước dùng, làm trứng chần, cho thêm chút hành thái. Sau đó, xuất phát từ tư tâm, bỏ thêm đầy một bát cải xanh. (*ai kêu thầy Tần ngố chứ thỉnh thoảng thầy cũng gian manh lắm =))) ) Anh thực sự là không có đồ vật gì có thể đưa cho hắn, mà anh cũng không nghĩ ra Đường Ngự Thiên cần thứ gì. Hoặc là giống như hắn nói, hắn chỉ muốn... Tần Ý không có nghĩ tiếp nữa. Anh nghĩ, góc nhìn trên việc yêu đương của anh và Đường Ngự Thiên có khả năng không giống nhau lắm. Nói chuyện tình yêu không phải chỉ dắt dắt tay nhỏ là đủ rồi sao? Đường Ngự Thiên nhìn bát mì mà cải xanh cơ hồ muốn tràn ra ngoài kia, do dự rất lâu, ly rượu đỏ chuẩn bị cho Tần Ý đặt trên bàn, dưới ánh đèn, phản chiếu một đoạn hình cung lạnh như băng, tựa hồ như cười nhạo hắn. ... Rất tốt, hắn tức đến độ trí tưởng tượng cũng phong phú hẳn lên. Tần Ý nhìn hắn ngồi xuống, vươn đôi tay tôn quý kia đến cầm đũa. Nước dùng toả nhiệt, là hương vị gia đình, khiến Tần Ý cũng cảm thấy thật ấm áp, anh có chút khẩn trương nói ra lời chúc mừng sinh nhật: "Đường tiên sinh, xanh lục là màu sắc của sinh mệnh, là màu tượng trưng cho cuộc sống tình cảm lãng mạn. Bởi vậy, em mới lựa chọn thế giới màu xanh này làm quà sinh nhật cho anh. Mong rằng anh có thể luôn tràn ngập sức sống, thanh xuân không phai tàn." Ngữ điệu lên xuống rất chuẩn, đồng thời nghe cũng rất chân thành. "..." Đường Ngự Thiên nhìn chằm chằm bát mì mà cải xanh phải chiếm tới một phần hai, lại ngẩng đầu nhìn Tần Ý đang nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Em ấy nghiêm túc đấy à? Tần Ý đẩy bát về phía hắn, trông đợi nói: "Nhân lúc còn nóng, anh ăn đi." Đường Ngự Thiên đẩy đẩy tầng cải xanh kia, gắp mì lên, dừng một chút lại thả mì xuống, gắp lên một đũa cải xanh. (*dung túng hết mực =)))) ) Một sinh nhật khiến người ta khó có thể quên. Tần Ý ngồi đối diện hắn, cảm thấy bộ dáng người đàn ông này cau mày, cố nhét rau ăn cũng rất tuấn tú. (*thầy Tần cũng u mê mất ròi //v\\) Bởi vì ăn quá lao lực, cổ tay hắn hơi nổi gân xanh, mỗi đũa gắp lên đều dường như dùng hết khí lực. Mà hình ảnh này rơi vào mắt Tần Ý cũng không phải chuyện như vậy, anh hơi liếc mắt, như khi ông anh ngồi đối diện trông anh ăn cơm hồi nhỏ, từ ái nói: "Anh đừng gấp, cứ ăn từ từ." Đường Ngự Thiên run tay một cái, mạnh mẽ bấm gãy một mảnh lá rau. Tần Ý không biết thế nào lại thêm sáng tỏ, không nhịn được liền niệm thêm cho hắn một đoạn: "Nhật nguyệt luân chuyển không bao giờ dừng, nếu yêu có chân tình thì luôn có thể kéo dài." Biểu cảm Đường Ngự Thiên như đóng băng. "... Những năm tháng trưởng thành có muộn phiền, cũng có vui sướng, con đường anh đi có bụi gai, cũng có hoa nở, nhân dịp sinh nhật anh, em muốn chúc: Mong anh thật vui vẻ, mọi mong muốn đều trở thành sự thật. Chúc anh một sinh nhật hạnh phúc!" Sáng nay Đức thúc cũng chúc hắn sinh nhật vui vẻ, mặc dù Đức thúc người ta lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn theo sát làn sóng mới, nói với hắn: "Thiếu gia, sinh nhật dzui dzẻ ~" Nghe xem, dzui dzẻ. Một ông lão cũng biết đến dzui dzẻ, người yêu nhỏ của hắn ở đây lại nghiêm trang nói với hắn, cái gì mà trên đường có gai có hoa. Đường Ngự Thiên đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lau lau khoé miệng: "Bảo bảo, chúng ta cần nói chuyện một chút." Tần Ý ngồi thẳng: "Anh nói đi." "Anh nghi rằng, ngày chúng ta lên giường, chính là ngày mà anh cưỡng dâm em." "..." Đường Ngự Thiên nhu nhu huyệt thái dương: "Trước đây, anh cảm thấy mình sẽ không làm ra chuyện như vậy, hiện tại thì anh không dám khẳng định." Đường Ngự Thiên nói xong, thấy Tần Ý sững sờ, vừa sững sờ vừa lui về sau. "Đường tiên sinh," Tần Ý mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, "Vì sao anh lại nghĩ như vậy?" Không phải, nói như thế cũng không đúng, giống như anh đang gián tiếp thừa nhận cái sự việc không thể miêu tả kia vậy. Cũng may, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Đường Ngự Thiên đứng lên nói: "Anh đi nhận điện thoại." Để lại Tần Ý một mình ngồi cạnh bàn ngẫm nghĩ, anh đối với phương diện kia luôn không có nhu cầu gì, thậm chí, giai đoạn trưởng thành cũng từng hoài nghi không biết mình có phải lãnh cảm hay không. Có thể là vì từ rất lâu về trước, sau khi biết tính hướng của bản thân liền tận lực đè nén dục vọng, về lâu về dài, tạo thành một bệnh từ tâm lý. Anh cũng không phải là không thể, thỉnh thoảng tuốt tuốt cũng có, có thể cứng, nhưng mà nói thật ra thì lại chẳng có cảm giác gì. Mà Đường Ngự Thiên... Tần Ý cũng không cảm thấy theo đuổi nhục dục là một loại biểu hiện nông cạn, phương thức biểu đạt yêu đương của đàn ông thường không thể tách khỏi dục vọng, hoặc là nói, chỉ muốn tiến vào đối phương, cùng đối phương không giữ lại chút gì, khiến trên người đối phương dính đầy dấu vết của mình... Loại dục vọng độc chiếm cường liệt này, anh có thể hiểu được. Tiểu Manh Manh: "Khụ khụ, chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ một bát cải xanh đã hoàn thành, nhận được nhiều điểm tích luỹ. Còn có, không nghĩ tới ngài mà cũng có thể nói ra một câu như "dính đầy dấu vết của chính mình"... Tôi có hơi kinh ngạc." Tần Ý: "..." Bên kia, Đường Ngự Thiên nhận được một cú điện thoại từ người không mấy quan trọng. Đường Thanh Long trốn trong nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Đường Ngự Thiên, cho dù địa vị của gã không bằng người, cho dù lần trên du thuyền khiến gã mất hết mặt mũi, nhưng tốt xấu gì gã cũng phải bày ra tư thái của Nhị thúc. Chỉ nghe gã trầm giọng ho khan một tiếng, hơi có chút phong độ của Đường Bát gia: "Ngự Thiên." "Anh là ai?" Đường Thanh Long: "... Là tôi." Tuy rằng quan hệ giữa chúng ta không được tốt, nhưng cũng không đến nỗi cậu vừa gặp đã đả kích người như vậy đi. "Tôi là Nhị thúc của cậu," Đường Thanh Long nhận mệnh đáp, "Đến giọng tôi cậu cũng không nghe ra." Đường Ngự Thiên: "À, hoá ra là Nhị thúc." Người như hắn lại ngoan ngoãn gọi gã hai tiếng Nhị thúc, Đường Thanh Long cảm thấy ngạc nhiên, quả nhiên một giây sau, Đường Ngự Thiên lành lạnh nói: "Nhị thúc, còn bị mất nước không?" Hai chữ mất nước này, gã quả thực không dám hồi tưởng. Trôi nổi trên biển cùng với một tấm gỗ, rong ruổi lâu như vậy, cái đoạn ký ức kia thực sự quá đau khổ. Nói không lại hắn, Đường Thanh Long cũng không tiếp tục quanh co, đi thẳng đến vấn đề chính: "Bát gia gần đây có điểm kỳ lạ." Đường Ngự Thiên lúc này mới dựng lên mấy phần tinh thần: "Hửm?" "Lúc trước, ông ta thường mang về nhà mấy người mẫu trẻ, dạo này lại không thấy ai," Đường Thanh Long nói xong cố ý dừng lại một chút, chắc chắn ngoài cửa không có âm thanh gì mới tiếp tục nói, "Càng kinh khủng hơn là, hôm qua tôi đi qua phòng ổng... Không cẩn thận nhìn thấy ông ta... Ông ta..." "Anh có thể nói xong trong một hơi không?" Đường Thanh Long quả thực muốn cúp điện thoại, gì chứ, làm như ông đây muốn nói chuyện trời đất với mày lắm vậy. Vì vậy gã tức giận, dồn khí đan điền mà rống lên: "Ông ta trang điểm, cậu biết không, đệt mợ, ông ta còn trang điểm, cầm miếng mút đánh phấn lên mặt!" Đường Ngự Thiên: "Hôm nay là cá tháng tư à?" Cá mẹ cậu! Đường Thanh Long tiếp tục nói, lỗ tai hơi động, nghe ra ngoài cửa có tiếng vang nhỏ, vì vậy vội vàng cúp điện thoại: "Tôi tôi tôi không thèm nghe cậu nói nữa, mà cậu rảnh rỗi thì nhanh chóng về nhà một chuyến." Đường Ngự Thiên trước cũng chả để ý, thế nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trên xe Tần Ý đã nói cho hắn về kí chủ thứ ba. "Bảo bảo, em lại đây một chút," Đường Ngự Thiên cầm ống nghe, "Nãy em có nhắc đến, chuyện về kí chủ thứ ba, giờ nói lại xem." Lúc Tần Ý chuyên chú nghĩ ngợi việc của mình, phản xạ hình cung sẽ đặc biệt dài, anh chỉ nghe được nửa câu đầu, sau đó đi tới, còn chưa đợi Đường Ngự Thiên phản ứng lại đã nhón chân lên, ngây ngô mà thơm nhẹ lên môi Đường Ngự Thiên. "Sinh, sinh nhật vui vẻ." Rầm một tiếng. Ống nghe cùng dây điện thoại đồng thời rơi trên mặt đất.
Hal: Sự có thành không? Đoán xem =)))))
|