Vừa Tỉnh Dậy Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
|
|
Chương 64 Hal: Sự tích "chuyện không thành" của Đường tổng =))))) Cái cốc chết tiệt =)))))
Mãi đến tận lúc hai người ôm thành đoàn, lăn lộn trên giường lớn của Đường Ngự Thiên, Tần Ý mới cảm thấy sự tình có chút vượt tầm kiểm soát. "Anh..." Anh thừa dịp có thời gian trống, vừa mới thốt ra được một chữ, lại bị Đường Ngự Thiên đoạt đi toàn bộ hô hấp, nhất thời cái gì cũng không nói ra được. Tuy rằng đây không phải lần đầu hai người hôn môi, nhưng mà kiểu hôn này, bị đè xuống giường, đặt ở dưới thân người nọ ___ đặc biệt, người đàn ông áp lên người anh này còn chưa mặc quần áo chỉnh tề, áo tắm làm lộ nửa thân thể, Tần Ý động hai lần, áo tắm đại khái là trượt từ bả vai của người nọ xuống. Ban đầu chỉ là ngây ngô mà trao một cái hôn, Tần Ý tự nhận kỹ thuật của mình cũng tạm được, định chỉ chạm chạm chút rồi thôi, sau khi xong sẽ đối mặt nói với Đường Ngự Thiên một câu 'Đường tiên sinh, anh ngủ ngon mơ đẹp', sau đó anh có thể bưng bát đũa về phòng. Không ngờ, Đường Ngự Thiên lại ôm eo anh, cúi đầu đè lên. Hai người xô đẩy một hồi, bởi vì đi ngược, eo Tần Ý có đụng phải cạnh bàn ăn, bị đau nên không khỏi cau mày, trong miệng mơ hồ tràn ra một âm rên rỉ. Thanh âm kia mơ hồ chỉ có thể nghe được tiếng cuối, phía trước đều bị Đường Ngự Thiên nuốt vào, bên tai chỉ còn tiếng rên nhỏ bé, có chút khàn khàn nhưng âm sắc lại trong trẻo của Tần Ý. Đường Ngự Thiên cũng không ngẩng đầu lên, ôm anh chuyển hướng, đi về phía phòng ngủ. "Có đau không?" Tranh thủ lúc rảnh, Đường Ngự Thiên còn có thể vươn tay xuống giúp Tần Ý xoa xoa, bàn tay chếch đi mấy phần, rồi rơi đến xương cụt( *chắc ai cũng biết rồi, cái chỗ gần mông ấy, hình như thế lol). Hai người môi dán môi, giọng Đường Ngự Thiên trầm thấp hỏi: "Bị đau chỗ nào?" Anh có không biết bị đau ở đâu thì cũng không cần sờ loạn có được không. "Không sao..." Tần Ý đỏ mặt, "Không cần lo lắng, Đường tiên sinh, giờ đã không còn sớm..." Có thể nghỉ ngơi. Cầu anh nghỉ ngơi đi. Đắp chăn rồi ngủ. Anh còn chưa nói xong, Đường Ngự Thiên đã luồn tay vào từ dưới vạt áo anh, nhưng cũng không hướng lên trên, chỉ là dùng bàn tay khớp xương rõ ràng kia, như có như không thăm dò phía dưới. Đầu Tần Ý ông một tiếng. Chấn động xong, anh lại nhớ đến một câu nói, ấm no nhớ dâm dục. Thời Minh, Giả Trọng Danh trong hồi ba "Lược ngọc" từng xướng: "Kẻ này chỉ vì ấm no mà sinh dâm dục... Cũng đừng mong có thể như cá gặp nước." (*ok, tôi cũng không hiểu __ ( : 3 J)Z ) Tần Ý không nhịn được, vươn tay cản một chút, Đường Ngự Thiên vẫn "tàn nhẫn" mà bắt nạt anh, vì vậy liền thuận thế mà nắm lấy tay anh, như có như không mà cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu như hắn biết trong đầu Tần Ý giờ phút này còn có điệu hát dân gian, hắn cơ bản sẽ trực tiếp kéo quần người ta xuống. Hai người duy trì tư thế như vậy, một đường đi vào phòng ngủ, cửa đều không đóng đã lăn trên giường. ____ 'Choang.' Đường Ngự Thiên đang câu lấy lưỡi Tần Ý, thanh âm rõ ràng này vang lên khiến cả hai đều dừng lại. Tần Ý ở dưới thân Đường Ngự Thiên, đáy mắt hiện lên một lớp sương mù, hai gò má ửng hồng. Anh giãy dụa hai lần, rút bàn tay đang cùng Đường Ngự Thiên mười ngón liên kết ra, chỉ chỉ ngoài cửa: "Gì vậy?" Lúc Đường Ngự Thiên giữ tay anh dùng lực rất lớn, khiến ngón tay Tần Ý duỗi ra kia có chút đỏ, như bị bầm... "Không cần để ý." Đường Ngự Thiên thuân theo ngón tay anh, nhưng đầu cũng không nhìn ra ngoài cửa, chỉ chuyên chú nhìn ngón tay kia, tiện đà hạ xuống một chiếc hôn, nỉ non: "Chúng ta tiếp tục." Tần Ý là người rất có nguyên tắc, anh đẩy Đường Ngự Thiên ra, đứng dậy: "Không được, hình như có vật gì bị vỡ." "..." Nói xong, anh ra khỏi phòng ngủ, lúc nãy trong lúc xô đẩy, bọn họ không cẩn thận va vào cạnh bàn, trên đó lại đặt một cái cốc nhỏ. Cốc nhỏ đại khái là lắc lư một hồi, cuối cùng cũng không thể tự cứu mình, bất hạnh mà hi sinh. Tần Ý cố ý ra noài, lại rẽ vào phòng để đồ tìm công cụ dọn dẹp, trước tiên quét qua một lần, rồi lại xem lại một lần nữa. Đường Ngự Thiên dựa vào cửa, nhìn cái thân ảnh đầy đức hạnh này, không biết nên cảm thấy gì cho phải. Ban nãy hắn đã ngạnh đến sắp nổ, người nọ đỏ mặt ưm a hai lần, sau đó còn có thể lập tức đẩy hắn ra mà ra ngoài. Đường Ngự Thiên hiện tại rất muốn ra ban công hút điếu thuốc. (*nhắc nhở: Đường tổng chỉ hút thuốc những khi cực độ buồn bực =)))) ) Tần Ý vất vả thu dọn bát đĩa chuẩn bị cải xanh lúc trước, sau đó gánh đồ quét dọn, lui tới cửa chào Đường Ngự Thiên: "Đường tiên sinh ngủ ngon, chúc ngài mơ đẹp." Hầu kết Đường Ngự Thiên trượt hai lần. Người trước mắt này, cổ áo mở ra ____ là bị hắn cởi, cần cổ cùng với xương quai xanh còn bị hắn hút đến có vết đỏ sẫm. Nhưng mà, bộ dáng như vậy, người nọ lại tay trái bưng đĩa, tay phải cầm đồ lau sàn nhà, ngốc ngốc đứng trước cửa nói với hắn chúc ngài ngủ ngon mộng đẹp. ... Ngài. Chúc ngài. Đây là lời mà một người vừa xuống giường có thể nói ra à. Tần Ý đợi nửa ngày cũng không thấy đáp lại. Đường Ngự Thiên chỉ đứng đối diện anh, dùng một loại ánh mắt cực độ thâm trầm mà nhìn. "Vậy... Em về trước?" Tần Ý thử dò xét, "Anh nghỉ sớm một chút." Đường Ngự Thiên thầm nghĩ, thuốc lá đâu, hắn phải hút hai điếu. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối với đứa ngốc này, hắn vẫn chỉ tiến lên, hạ xuống một chiếc hôn trên trán em ấy, nói: "Ngủ ngon." Tần Ý bị nụ hôn này tạo cho cảm giác như chân đạp lên bông. "Ngủ ngon." Trời tờ mờ sáng, Mao Cát Tường rốt cục tìm được manh mối. Dưới gầm giường Chu Tuệ có cất giấu một phong thư. Chuyện này quả là một tin mừng, tuy rằng bị Đường Ngự Thiên và bảo tiêu của hắn cho rằng có người đầu óc hỏng nửa đêm còn chui vào nhà người ta đào đất. Tay hắn bám một lớp bụi, lúc mò được phong thư kia, quả thực mừng đến phát khóc. Lại nói, lúc này trời cũng vừa mới sáng. Suýt nữa là hắn đã không kịp rồi! Bạch Dư cầm phong thư, lấy giấy ăn ra cho hắn lau tay, Mao Cát Tường còn có sức để nhảy nhót trước ngực anh: "A a a a a em quá thông minh rồi!" "Ừ." "Sao em lại có thể cơ trí như vậy, ôi đệt, em cũng bội phục chính mình!" "Ừ." "Em đang rất vui á!" "Ừ." "..." Mao Cát Tường nhảy nhót xong, phát hiện hình như mình lòi đuôi rồi, vì vậy cố gắng che giấu, đoạt lại thư từ tay Bạch Dư, hơn nữa còn nhập diễn siêu cấp nhanh, lấy tay yêu thương vỗ vỗ đám bụi còn bám lại trên thư, mặt mày ủ rũ: "Đây là đồ bà nội lưu lại cho em." "Ừ." Bạch Dư nhíu lông mày, anh vừa lau sạch tay cho hắn xong, giờ lại bẩn rồi. Thôi, cứ dắt như vậy cũng được. Bạch Dư dắt hắn ra ngoài cửa, từ đầu đến cuối, ngoại trừ ừ thì chỉ nói một câu: "Lần sau đừng thức khuya vậy nữa." Trên đường về nhà, Mao Cát Tường cẩn thận nâng phong thư kia lên, âm thầm gọi Tiểu Xấu Xa: "Tao có thể mở không?" "Ngài mở đi." Thực quá kích động. Mao Cát Tường dọc theo đường gấp mà mở ra, tờ giấy bên trong có chút nhăn nhúm, còn có chút ố vàng, lấm tấm bụi bẩn. Trên đó, chỉ có hai câu. "Cái đệt!" Mao Cát Tường suýt chút nữa nhảy dựng lên từ ghế sau. Bạch Dư đang muốn phanh xe, lại nghe Mao Cát Tường rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, chuyển thành khóc nức nở, oan ức thút thít: "Bà ơi, cháu cũng rất nhớ bà." "..." Lúc Tần Ý nhận được điện thoại của Mao Cát Tường, còn đang chìm trong mộng, mơ mơ màng màng nhận điện thoại, đang muốn mở miệng, lại cảm thấy có chỗ nào quái quái. ...Miệng bị sưng lên. "Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi," Giọng Mao Cát Tường trầm thấp, "Cậu biết Chu Tuệ viết cái gì trên giấy không?" Tần Ý ngồi dậy, xoa xoa mắt: "Cái gì?" "Có một câu là, to be continued." Ngoài cửa sổ vẫn còn chút tối, mặt trời mới chỉ lên có một nửa, anh vừa nghe Mao Cát Tường nói, vừa cúi người mở đèn đầu giường. "Cậu thứ hai, không thể quay về." Hai câu này nghe cũng không thể hiểu, cái gì to be continued..., không thể quay về là thế nào. Thế nhưng, không hiểu vì sao hai câu ngắn ngủi này lại làm người ta hoảng hốt. Có lẽ gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, liên quan đến kí chủ thứ ba kia, anh luôn cảm thấy ngoại trừ quan hệ với Đường Ngự Thiên, mọi thứ khác đều loạn thành một đoàn. Tần Ý dừng một chút, nói: "Mao tiên sinh, anh có biết có ý gì không?" Mao Cát Tường: "Tôi còn hi vọng cậu phiên dịch hộ tôi đây." "Nói chung, tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hai câu này là muốn ám chỉ điều gì, hỏi hệ thống nó cũng không biết." Mao Cát Tường gãi đầu tiếp tục nói, "Tôi quả thật cũng không rõ ra sao." Tần ý trầm ngâm một hồi: "Tôi đang nghĩ, có phải bà ấy... Đã đọc xong quyển tiểu thuyết rồi?" Bà ấy biết một chút việc họ không biết, Văn Tam cũng biết, cho nên gã ta phải chết. Nhưng đây cũng chỉ là trực giác thôi, không có bằng chứng xác thực. "Tôi đến nói với Đường Ngự Thiên một tiếng, nhờ anh ấy hỗ trợ điều tra một chút." Tần Ý an ủi, "Mao tiên sinh, anh trước đừng suy nghĩ nhiều." "Được được được." Mao Cát Tường được liên tiếp ba tiếng xong thì bối rối: "Cậu vừa nói cái gì? Cậu muốn tìm Đường Ngự Thiên?!" "Phải." Tần Ý nhắc đến tên Đường Ngự Thiên, trong vô thức mà nâng khoé miệng, gương mặt tuy tinh xảo nhưng thường ngày cứng ngắc lại đột nhiên sinh động, "Anh tiếp tục nghỉ ngơi đi, tối hôm qua tìm như vậy nhất định rất mệt." Đúng là mệt, nhưng tình huống này nhất định phải hỏi cho rõ chứ. Mao Cát Tường im lặng mấy giây, hỗn loạn tìm từ: "Không phải, cậu, cậu, nói thẳng với hắn chứ?" Hắn đổi tay cầm điện thoại di động, đối với suy đoán này quả thật khó mà tin nổi, mẹ nó, chuyện này mà cũng để nam chính biết được? Đồng minh của hắn, kỳ thực chính là Thượng Đế phái tới giúp hắn kiếm điểm phải không. Điều như vậy cũng có thể nói?! Nhưng mà, hắn lại nghe thấy từ phía đồng minh, nhỏ giọng thuật lại một chuyện khác càng thêm khó có thể tin nổi. Cách ống nghe, hắn cũng có thể cảm nhận được mùi tình yêu chua thối. Tần Ý nói với hắn: "Bọn tôi... Hiện giờ đang quen nhau." Quen nhau... Các cậu quen nhau... Ở cùng một chỗ. Mấy hàng chữ này xoay vòng trong đầu Mao Cát Tường. Mao Cát Tường đặt điện thoại xuống, cách hai phút lại kề đến bên tai: "Chào buổi sáng, cậu vừa nói cái gì ý nhỉ?" Tần Ý chỉ coi là ban nãy tín hiệu không tốt, đầu dây bên kia có khả năng không nghe được cho nên mới hỏi lại, vì vậy kiên nhẫn lặp lại: "Bọn tôi đang quen nhau." À. Hoá ra ban nãy không phải ảo thính. Mao Cát Tường lúc này thực sự cúp điện thoại.
|
Chương 65 Mao Cát Tường sẽ đi nói với Bạch Dư, chào anh, kỳ thực, vì em có ý đồ riêng nên mới tiếp cận anh? ____ đương nhiên không thể. Hắn cũng không phải kiểu người đàng hoàng như Tần Ý. Mao Cát Tường gặp phải chuyện này, não theo thói quen lại bắt đầu vận dụng hết công suất, hắn không ngừng não bổ ra các loại kết cục của bản thân, mà cái nào cũng bê bét thảm hại. Chính là mấy cái tưởng tượng tiêu cực, phải liều mạng, không giải thích được với đối phương các thứ. Nói thí dụ như: Bạch Dư lẩy ra một khẩu súng, người đàn ông lạnh lùng trước đây còn nhu tình với hắn, yêu thương phút chốc biến thành hận thù. Anh sẽ đè nòng súng lên đầu hắn, tàn bạo cảnh cáo: "Mao Cát Tường, tôi nói rồi, tôi ghét nhất người khác gạt tôi, nếu cậu không phải người của thế giới này, vậy thì biến mất đi!" Ờm, rất tốt, thiết lập tính cách của Bạch Dư trong đầu Mao Cát Tường đều tan vỡ đến long trời lở đất rồi. Cho nên , việc Mao Cát Tường có thể làm là đăng nhập vô một website toàn dân tham gia, cùng mọi người thương thảo kế sách. [Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: Chuyện gấp đây, làm thế nào để nói với bạn giường tui không phải người của thế giới này?] rạng sáng năm giờ rưỡi, trong tianya đột nhiên có một bài post như vậy. Ban đầu không có ai để ý tới, đến trưa, mọi người tựa hồ đều nghỉ trưa, bài post này lại không giải thích được mà lọt vào top đầu. Bạch Dư mấy ngày nay đều rất bận, đi hết đông lại tây. Sau khi trở về từ sự kiện du thuyền, hai người là Bạch Dư cùng Đường Ngự Thiên kỳ thực đều bộn bề công việc, rất nhiều gia tộc đều bị ảnh hưởng, thanh trừ; động tĩnh lớn đến độ khiến thành phố A rung chuyển trong một đêm. Trời mới biết Đường Ngự Thiên làm thế nào mà rút ra thời gian bồi Tần Ý chạy bộ. Lại nói, cái ông Trình Quốc Cường kia, trải qua mấy ngày bị Đường Ngự Thiên chỉnh cơ hồ đã suy sụp, chống gậy ngủ tại băng ghế công viên, bà vợ môn đăng hậu đối lão cưới về ngược lại cũng không bị ảnh hưởng gì, sau khi ly hôn lại quay về nhà mẹ đẻ tiếp tục làm đại tiểu thư. Nghe đâu Trình Quốc Cường cũng bỏ mặt mũi đi tìm cô ta, kết quả bị bảo vệ ngăn ngoài cửa, người vợ trẻ tuổi xinh đẹp của lão cách cửa sắt nhìn lão cười lạnh: "Tôi xem ông cũng thật khờ, ông không thể nào không rõ việc hôn nhân của tôi và ông mang tính chất thương mại đi, hiện tại ông thành ra như vậy... Sống khó khăn thì hy vọng tôi sẽ giúp đỡ ông? Tiện nói luôn, tôi cũng phải cảm ơn Đường Ngự Thiên. Mỗi ngày hầu hạ dưới thân ông, nói thực tôi không nhịn được mà mắc ói." Theo dân gian, thắng làm vua thua làm giặc. Trình Quốc Cường trải qua mấy ngày chìm nổi, buổi tối lúc run lẩy bẩy nằm ngủ trên băng ghế công viên, trong mơ nhìn thấy một cánh cửa. Đẩy mạnh một cái, là vào thời đểm lão vẫn còn chưa thăng chức nhanh như vậy, chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ, vừa khốn cùng vừa chán nản. Bốn phía là vách tường, trong góc là một cái bô đựng nước tiểu, mỗi lần hè đến sẽ bị hun đến khai mù cả căn phòng, cũng may có bà ấy chăm chỉ dọn dẹp. Trong trí nhớ... Hình như bà ấy tên là Hoàng Tiểu Phương. Không phải là một cái tên thường thấy. (*đoạn này không chắc lắm.) Trong mơ, Trình Quốc Cường tựa hồ như cười, mà hai hàng nước mắt lại chảy ra chua xót, thấm vào tóc mai. ... Nhưng, căn bản không có ai để ý tới lão già gieo gió gặt bão này, thời gian trôi như thoi đưa, thoáng một cái đã tới chạng vạng. "Bạch thiếu," Đại Cơ Nhục gõ gõ cửa, "Đã năm giờ, Đường tổng ở sát vách cũng đã tan làm, hay là, ngài cũng về đi thôi?" Hai hãng công ty đều trụ tại trung tâm thành phố, tuy rằng cũng không tính là quá gần, nhưng cũng là nhìn thấy nhau từ xa. Bởi vậy nhân viên hai bên đều biết mặt nhau, mỗi ngày không có chuyện gì làm thì sẽ so sánh, bàn luận xem quần áo công ty nhà bên hôm nay thay đổi thế nào, thời gian tan tầm ai sớm hơn ai, phúc lợi với kỳ nghỉ của công ty nhiều ít ra sao... Mà trong những người này, Đại Cơ Nhục lại càng chú ý thời gian tan tầm của Đường Ngự Thiên hơn cả. Mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, lúc tan tầm thì so với ai cũng sớm hơn, thường thì cái xe thể thao khoa trương đậu ở ga ra kia 4, 5 giờ đã thấy phóng ra như bay rồi. Không công bằng, quá không công bằng. Bạch thiếu của bọn họ thực sự quá vất vả, lượng công việc quá mức lớn. Đại Cơ Nhục nói xong, Bạch Dư đầu cũng không ngẩng, nói: "Đi ra ngoài." "..." Nghe được tiếng cửa đóng lại, Bạch Dư mới từ đống văn kiện ngẩng đầu lên. Tay cầm bút máy đến xuất thần. Không phải anh không muốn về sớm một chút, về nhà để gặp lại người kia. Nhưng anh biết, anh cần cho hắn một chút không gian. Trong mắt Bạch Dư, Mao Cát Tường lúc này không phải là trốn tránh, em ấy chỉ là vẫn chưa biết nên đối mặt thế nào. Người tên Mao Cát Tường này, nói ngốc thì ngốc, nhưng nói thông minh cũng thông minh, em ấy luôn biết bản thân đang trong hoàn cảnh gì, lúc đó phải khoác lên mình lớp da thế nào mới an toàn, như một con tắc kè hoa. Nhưng cũng không thể coi là dối trá, bởi vì, cho dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp da, đều vẫn chỉ là Cát Tường của Bạch Dư. Cho nên, khi anh thấy Mao Cát Tường tự cho là thông minh trước mặt anh, tâm tình vẫn khó giải thích được mà thấy rất tốt. Kỳ thật, bữa tiệc rượu năm đó cũng không phải lần gặp gỡ thứ nhất của bọn họ. Có lẽ là Mao Cát Tường hoàn toàn không có ấn tượng, thế nhưng, đối với anh mà nói, từ thời khác một Mao Cát Tường tràn ngập sức sống kia xuất hiện trước mặt anh, thế giới chỉ hai màu đen trắng nơi anh mới trở nên rực rỡ sắc màu. Hai năm trước, vào một ngày hè. Bạch Dư có thể nói ra thời gian chính xác đến từng giây từng phút. Chuyện kể ra cũng đơn giản, tiểu công tử vô công rồi nghề Mao gia, lúc qua đường tiện tay cứu một bé gái. Dĩ nhiên, cũng không phải loại cứu đại nghĩa, nhảy vọt ra giữa đường, giành giật từng giây với xe tải lớn, hoàn cảnh khốc liệt gì đó. Bạch Dư vẫn nhớ, bên phải giao lộ là một ngã ba nhỏ, người dân phụ cận có lúc sẽ quẹo xe vào ngã ba này, lúc đó chính là tình huống như thế. Vẫn là một thân áo hoodie đen, màu da hơi tái, túm cổ áo bé gái, kéo bé về sau, miễn cưỡng tránh được cái xe kia, chỉ bị sượt qua người. Nhưng Mao Cát Tường không thể lấy được cân bằng, vì vậy cùng với bé gái ngã xuống đất, cả người trở thành tấm đệm thịt cho bé. "Lần sau, lúc qua đường em cẩn thận một chút." Cậu trai dáng vẻ hơi suy nhược pha chút lạnh nhạt, ngoại hình không hề tầm thường kia xoa xoa đầu bé gái, "Nếu bị đâm chết thì không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu." (*má =))))) cháu doạ con nhà người ta thế à) Bé gái đang muốn cảm ơn anh trai này, đột nhiên nghe thấy nửa câu sau, rùng mình một cái. Mà anh trai này, tuy không biết nói chuyện, nhưng cũng quá đẹp trai luôn ấy. "Em cảm ơn anh." Mao Cát Tường vung vung tay, ép mũ xuống, lảo đảo đi mất. Xe của Bạch Dư vừa vặn bị chết máy tại ven đường, Đại Cơ Nhục gọi một tài xế khác, lái xe từ nhà đến đây, lúc chờ xe thấy tình cảnh như vậy, cũng chỉ là đứng bên thờ ơ quan sát không hơn. "Bạch thiếu, tầm hai phút nữa lão Vương sẽ đến." Đại Cơ Nhục cúp điện thoại, liền thấy Bạch thiếu nghiêng người, mắt không biết đang nhìn cái gì, anh ta cũng thuận tiện nghiêng theo xem thử. Không có gì, cái gì cũng không có. Mới vừa nghĩ là không có gì, cậu trai áo hoodie đen phía trước lại nhảy ra, giống như vừa xảy ra một việc bất ngờ gì, còn thốt lên: "Cái đệt!" Sau đó, áo hoodie đen quay lại, lấy ra một cái túi gấm trong túi quần, một mặt sợ hãi: "Mẹ nó, thế mà cũng vỡ? Ngọc hetian dễ vỡ như vậy?" ... Quả thực là thay đổi phong cách đột ngột. Sau đó Bạch Dư thấy cậu ta lấy điện thoại di động ra, vừa run lập cập vừa ồn ào: "Ba ba, để con kể cho ba chuyện này." Cũng không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Mao Cát Tường tiếp tục run, thân thể run dữ dội, giọng điệu ngày càng chân thực: "Ba biết con vừa gặp phải chuyện gì không, bị người cướp ngay trên đường luôn đó, nhất định là vừa thấy con ___ sinh ra đã đẹp trai ngời ngời, cả người có một loại khí chất quý tộc khó có thể ngăn cản, tên cướp kia trong biển người lại nhắm trúng ngay con... Đúng đấy, không phải nhờ có ba ba đẹp trai như vậy, thế nên con cũng thành một ông nhỏ có tiếng sao." Đại Cơ Nhục: "..." Ông nhỏ gì cơ, người anh em này đang nhảm cái gì vậy. Không phải, người anh em kia nói gì không quan trọng, quan trọng là... Biểu tình Bạch thiếu có chút quái, ngoài cười nhưng trong không cười. Mỉm, cười?! Bên kia, hoodie đen lại tiếp tục kể lể: "Con bị cướp rồi, ba còn nhớ khối ngọc ba kêu con chuyển cho mommy không, vỡ rồi! Con tức quá trời luôn, năm triệu cũng không tính là gì, nhưng đó là tình yêu của ba dành cho mommy mà! Lúc đó con liền đạp gã một cái, rồi đuổi gã chạy suốt ba con phố!" "... Nhưng mà chân gã ta tương đối nhanh, con thực sự sợ, nhưng ba biết đấy, thỏ nhỏ bị sói xám ép cũng phải bạo phát, vâng, lại nói, con lợi hại như vậy, không phải bởi vì có một ba ba tài giỏi sao." Ngày ấy, trên đường trở về, Đại Cơ Nhục phát hiện vai Bạch thiếu run nhẹ hoài, không để ý sẽ không phát hiện. Bạch Dư lần đầu tiên biết, hoá ra có cảm xúc, hoá ra cảm thấy vui vẻ là như vậy. Tâm trạng thoải mái. Như thể người nọ là chất gây nghiện của anh vậy. Mà thứ chất gây nghiện kia, lúc này đang lằm dài trên giường, lướt tianya. Đang lướt, thấy được bốn chữ Thiên Đạo Thù Cần quen thuộc kia, hắn suy nghĩ một hồi, tại sao lại không thay ID nhỉ. Hắn cho rằng đồng minh hồi trước lướt tianya là một việc trăm năm khó gặp, tôi coi cậu là đồng chí cán bộ kỳ cựu, lại không ngờ cậu chăm chỉ tối nào cũng lướt tianya. Hơn nữa, đồng chí Thiên Đạo Thù Cần lần này nói một đống lớn, cái gì mà nhân sinh này cần đưa ra nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ đưa anh đến một con đường khác nhau, thế nhưng, đi theo con tim, phương hướng sẽ không sai... Cuối cùng còn kết thúc bằng một chuỗi sóng lượn (* ~ là cái này), rồi còn thêm ba chữ: "Moa moa ta" ( *tôi thàiiiii =))) ) Thật là doạ người. Đồng minh của hắn nói chuyện yêu đương nên bị choáng đầu à. Mao Cát Tường gửi tin nhắn cho anh: "Này, cậu... bị trộm số à?" Qua mấy ngày, tốc độ tay cả Thiên Đạo Thù Cần cũng nhanh hơn một chút, lát sau đã nhắn lại: "Ha ha, không có mà :)." Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Ha, vậy cậu biết moa moa ta có nghĩa gì sao?" Thiên Đạo Thù Cần: "Không phải để biểu hiện ý tốt sao? Tôi thấy bọn họ đều dùng như vậy." Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Được rồi, tôi phục cậu, moa moa ta."
Hal: Bạch thiếu không thể biểu hiện cảm xúc, còn cháu Mao thì biểu cảm sinh động, cái gì cũng nhìn rõ trên mặt =)))) Bù trừ hoàn hảo =))))))
|
Chương 66
Hai người vòng đến vòng đi, cuối cùng nói vào để tài chính. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Này, cậu đâu rồi?" Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à..." Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Đệt, cậu muốn nói cái gì mà gõ tận hai mươi phút?" Mao Cát Tường chờ nửa ngày, hắn thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tin nhắn Tần Ý gửi đến sẽ là một bát canh gà bồi bổ tâm hồn choán đầy màn hình, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy gì. Cái cảm giác buồn tiểu cũng không dám đi, chỉ lo tin nhắn giây sau sẽ gửi tới này rất sốt ruột. Không biết rằng, Tần Ý đúng là đang chuẩn bị một bát canh gà, anh cẩn thận gõ bảy, tám dòng chữ, chỉ là được một nửa thì có việc bất ngờ xảy đến. Nói thí dụ như... Một tên đàn ông nào đó. Lúc Đường Ngự Thiên trở lại, Tần Ý đang ngồi trước bàn đọc sách, tư thế ngồi thẳng tắp ngay ngắn, đùi như nằm trên cùng một đường thẳng với ghế tựa, chính xác là tư thế ngồi chuẩn theo sách giáo khoa. Anh chỉ chăm chú gõ bàn phím, từng chữ lại từng chữ. Hoàn toàn quên Đường Ngự Thiên sắp tan làm, hơn nữa bọn họ còn phải ra ngoài chạy bộ. Đức thúc đang muốn thay thiếu gia gõ cửa lại bị Đường Ngự Thiên ngăn lại. Hắn ra hiệu, hất hất cằm với Đức thúc, ông lập tức hiểu ý, bước đi nhẹ như mèo, không một tiếng động mà lui ra ngoài đại sảnh. Bởi Hồng Bảo còn phải đi đậu xe nên vào nhà muộn hơn. Khi cậu ta ôm văn kiện, đang muốn giao cho lão bản thì bị Đức thúc cản lại: "Đi đâu vậy?" Mấy ngày nay, tuy Đường Ngự Thiên trở về sớm nhưng thực chất, lượng công việc chỉ tăng chứ không giảm, chỉ là phần lớn đều mang về nhà giải quyết mà thôi. Tỷ như đống văn kiện và báo cáo Hồng Bảo đang cầm trên tay lúc này. "Cháu tìm Đường tổng, trợ lý vừa gọi điện hỏi cháu xem có xem qua kế hoạch chiếm Âu gia không, nhờ cháu hỏi ngài ấy một chút..." Hồng Bảo nói xong, còn ngố ngố muốn đi về phía trước, Đức thúc kéo cổ áo cậu ta, đem cậu ta đến phòng bếp: "Không cần tìm, mới vừa rồi thiếu gia còn bảo cháu giúp bác gọt vỏ khoai tây." Ha? Gọt... vỏ khoai tây? Văn kiện quan trọng cơ mật của công ty cứ như vậy bị Đức thúc tiện tay ném lên ghế salon, sau đó hai người chen vào gian bếp gọt vỏ khoai. Đường Ngự Thiên hoàn toàn không biết mình suýt nữa bị đồng đội heo phá hỏng chuyện, lúc này đi đến phía sau Tần Ý. Theo từng bước của hắn, Elizabeth rất thức thời mà rời ổ, lắc mình chạy ra ngoài. Hắn không phát ra tiếng động gì, hơn nữa, Tần ý lại tập trung gõ chữ cho nên hắn không bị phát hiện. Đường Ngự Thiên nhướng mày, dùng ánh mắt hào hứng nhìn mấy dòng chữ trên khung chat kia. Thiên Đạo Thù Cần: "Mao tiên sinh, điều anh buồn phiền, tôi cũng đã từng trải qua. Tôi biết trong lòng anh có dục vọng, khổ nỗi lại không có cách biểu đạt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Hi vọng những lời tôi nói sau đây có thể khiến anh nghĩ lại, nhân tiện, hôm nay là ngày kỉ niệm 73 năm hai bên lãnh đạo Hoa- Mỹ cử hành hội nghị Cairo." (*rồi liên quan gì...) Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "... What?" Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "Cậu nói mau, nói đi, người đâu rồi?" ... Đọc xong phía trên, Đường Ngự Thiên liền đưa mắt xuống dưới, dừng tại nơi nhập chữ. Mười ngón tay mảnh khảnh của Tần Ý, theo tư thế tiêu chuẩn mà đặt lên bàn phím, đánh xong một chữ, dừng lại một chút rồi lại tìm đến chữ sau, di chuyển ngón tay. "Tôi từng được ngắm mặt trời mọc. Sáng hôm sau khi du thuyền xảy ra sự cố, anh ấy nắm tay tôi, cùng đón gió ngược. Vô luận dùng từ ngữ mỹ lệ nào cũng không tài nào tả nổi cảnh đẹp khi ấy, làm cho người ta chấn động hồn phách. Vào lúc ấy, tôi đã rõ ràng một sự thật ____ tôi không có cách nào kháng cự lại anh ấy, giống như khi tôi chẳng thể ngăn việc mặt trời nhô lên từ biển rồi toả sáng. Thời điểm khi vừa đi đến thế giới này, đêm nào tôi cũng mất ngủ, cũng bắt đầu hối hận rất nhiều chuyện, có lẽ hối hận vì bản thân quá chấp nhất và miễn cưỡng. Tôi hối hận rất nhiều, mà đều là những việc thường ngày chưa kịp thực hiện..." Gõ tới đây, Tần Ý dừng lại, không tiếp tục hạ tay nữa. Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế phía bên kia đã sắp phát điên rồi. Câu 'Tôi không còn cách nào kháng cự lại anh ấy' kia, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng Đường Ngự Thiên vẫn không nhịn được mà nhếch khoé miệng, thế mà còn nhìn thấy đứa ngốc này bộc lộ tâm tình, sự khó chịu vì tối hôm qua bị bắt nhịn cũng tiêu sạch sành sanh. Không, đây sao lại là bộc lộ tâm tình, đây chính là một loại xuân dược. Đường Ngự Thiên kiên trì chờ anh tiếp tục gõ, Tần Ý lại buông tay, vươn đến chén trà trên bàn. Không ngờ nước trà đã sớm nguội, anh đứng dậy, muốn lấy thêm chút trà nóng, vừa xoay người liền ngây dại. "Anh giúp em đổi, em viết tiếp đi." Người đàn ông này trông lúc nào cũng nhàn rỗi lười biếng, cho dù mặc âu phục ngay ngắn cũng không nhìn ra chỗ nào nghiêm túc, "Vẫn là phổ nhị? Mấy hôm nay anh nhờ Đức thúc mua rất nhiều trà, bảo bảo, muốn uống đại hồng bào không?" ... Tần Ý không đợi hắn nói xong, giây sau mặt đã đỏ đến mang tai, xoay người cấp tốc xoá mấy dòng chữ đang ở khung chat kia. Xoá xong, anh sững sờ tại chỗ tận nửa ngày, căn bản không dám quay người. Cuối cùng vẫn bị Đường Ngự Thiên cưỡng ép quay người lại, hai người mặt đối mặt, anh thấy ánh nhìn tràn ngập ý cười kia của Đường Ngự Thiên, nhỏ giọng gọi: "Đường, Đường tiên sinh." "Ừ." Đường Ngự Thiên cầm lấy chén trà từ tay anh, "Xoá làm gì, đằng nào thì anh cũng đọc được hết rồi." Tần Ý chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao. Ban nãy, anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, cẩn thận mà thành khẩn tự phân tích bản thân. Kiểu nói bộc bạch như vậy, thường ngày dù có đánh chết anh cũng sẽ không nói ra miệng. Mạng đúng là một không gian tốt, giống như ban nãy, anh đối với màn hình, tựa hồ có thể nói hết những bí mật nhỏ đã dằn xuống đáy lòng... Bởi vì đối phương không nhìn thấy mặt anh, anh cũng không nhìn thấy mặt người kia, việc này, cứ cho là một loại giao tiếp tình cảm đi. Đường Ngự Thiên vươn tay trái ra, nhẹ nhàng kề sát gò má đang nóng lên của Tần Ý, biết anh thẹn thùng nhưng vẫn không nhịn được mà bắt nạt, lặp lại nội dung tin nhắn: "Em không có cách nào kháng cự lại anh? Hửm?" "..." "Bảo bảo, mặt em ngày càng nóng." Tần Ý nín nửa ngày mới đẩy đẩy tay hắn: "Đại hồng bào, cảm ơn anh." Người này lại làm biểu tình giả thành thục, khiến Đường Ngự Thiên không khỏi mà bật cười, dùng chất giọng trầm thấp mê người đáp lại: "Được, nghe em." (* lol. Nó là tuân mệnh nhưng tôi thích nghe em hơn, đừng cản tôi.) Nói xong, Đường Ngự Thiên lại thật sự ra ngoài pha trà cho anh. Tần Ý vội vàng nói xin lỗi với Mao Cát Tường, dưới tình thế cấp bách, tốc độ tay nhanh lên mấy lần. Thiên Đạo Thù Cần: "Mao tiên sinh, thật xin lỗi, bên tôi có chút việc, lần sau lại nói chuyện tiếp." Mao Cát Tường chờ lâu như vậy, kết quả lại nhận được một câu này, hắn vén tay áo lên, chuẩn bị xạc cho đối phương một trận. Thiên Đạo Thù Cần lại gửi đến một câu: "Moa moa ta." Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: "... Moa moa ta." Được rồi, moa moa ta vạn năng, đồng chí Thiên Đạo Thù Cần không việc gì không thể giải quyết bằng moa moa ta. Tần Ý đóng lại máy vi tính, anh rất muốn đóng luôn cửa, tốt nhất là khoá lại, nhốt người đàn ông kia bên ngoài. Lúc Đường Ngự Thiên mang trà tiến vào, anh đã bình phục lại chút tâm tình, miễn cưỡng tạo được loại biểu tình sóng lớn không sợ, có thể nói là bình tĩnh. "Thử uống một chút xem." Đường Ngự Thiên đưa tới bên tay anh, "Pha chế đặc biệt đấy." Pha chế đặc biệt cái gì cơ? Không phải chỉ là một tách đại hồng bào thôi à. Sau khi Tần Ý nhấp một ngụm, cấp tốc nhíu mày: "Đây là cái gì?" Đức thúc phân loại trà vào các lọ thuỷ tinh trong suốt, hắn căn bản không rõ cái nào là cái nào. Thế nhưng chuyện như vậy, Đường Ngự Thiên cũng sẽ không nói với anh. Hắn chuyển chủ đề: "...Uống ngon chứ." Là một mùi vị lẫn lộn lung tung. Tần Ý có chút chứng cưỡng bách, cho rằng mỗi loại trà đều có vị, đều có điểm đặc biệt riêng. Nhưng kiểu mùi vị hỗn tạp này cũng đem lại cho anh một loại cảm giác về Đường Ngự Thiên, nồng nhiệt, phức tạp lại khoa trương. "Được... Cũng uống được..." Tần Ý chầm chậm uống, đỏ ửng trên mặt cũng dần biến mất. "Nhìn vào việc em yêu anh nhiều như vậy, thưởng em hôm nay chạy nhiều thêm một chút."(* hoặc là cách thưởng của Đường tổng đặc biệt, hoặc tôi hiểu sai ý tác giả...) Sau khi anh thay quần áo, Đường Ngự Thiên ôm anh ra ngoài, mà nói là ôm, chẳng bằng nói là bao lấy một chú lùn nhỏ vào trong lòng, "Thế nào?" Mắt thấy nụ cười quái dị của Đức thúc đã muốn nứt đến tận bên tai, Tần Ý giãy dụa hai lần, "Đường tiên sinh, anh đi hẳn hỏi đi." Ngoại trừ lần trước bị giội cho một chậu nước lạnh khiến Đường Ngự Thiên không biết phải phản ứng thế nào, những lúc khác, hắn vẫn có thể thưởng thức tình thú trêu đùa Tần Ý. Nhìn em ấy vì mình mà đỏ mặt, vì mình mà luống cuống tay chân, vì mình mà buông bỏ phòng bị. "Được, sẽ đi tử tế." Tay ôm anh của Đường Ngự Thiên càng chặt hơn, thương lượng, "Em hôn anh một cái, anh sẽ thả tay." "..." Đường Ngự Thiên mặc một bộ đồ thể thao màu đen có chút mỏng, tuy rằng rộng rãi, nhưng lúc hai người tiếp xúc gần như vậy, khó tránh khỏi có chút... Tần Ý vốn muốn khuyên bảo, muốn giảng cho hắn về chủ nghĩa xã hội, trình bày hai mặt tâm sinh lý, trích dẫn cổ kim nội ngoại, nói cho hắn biết ___ cần phải đi đứng cho hẳn hoi. Thế nhưng, chuyện ngày hôm qua đã nhắc nhở anh, anh cần phải đối xử với Đường Ngự Thiên như nửa kia của mình, nói chuyện tình yêu không phải lên lớp dạy dỗ, tuy rằng nghề nghiệp này hơi mới lạ, nhưng cũng cần chuyên nghiệp một chút. Kỳ thực Đường Ngự Thiên đòi hôn xong cũng không ôm kỳ vọng gì, hắn biết đứa ngốc này cực kỳ dễ xấu hổ. Cả tâm lý ôm lầy Tần Ý, tự mình hôn hắn cũng đã chuẩn bị. Nhưng không ngờ, một giây sau, ngón tay đứa ngốc nọ níu lấy quần áo hắn, hơi kiễng chân, nhanh chóng hôn lên miệng hắn một cái. Làm xong hành động này, Tần Ý chui ra từ trong lồng ngực Đường Ngự Thiên: "Anh phải đi cho tử tế, nhìn đường kĩ một chút, cẩn thận xe." Cái biểu tình bình tĩnh này, nếu không phải sau đó Tần Ý còn nói một câu không giải thích được 'Kiên trì theo lãnh đạo đảng, đi tiếp sẽ có thể kéo dài con đường', Đường Ngự thiên phỏng chừng đã tin rằng đứa ngốc nhỏ của hắn đã sáng dạ ra rồi.
Hal: Định cuối tuần mần nhưng chương này cưng quá, cũng không quá dài QAQ Thầy Tần làm gì cũng nghiêm túc, ngay cả yêu đương cũng vậy. Cứng nhắc chấp hành, tích luỹ kinh nghiệm một cách nghiêm túc =)))) Dễ thương chết đi được ;;v;; Không thể kháng cự là hoàn toàn thuần phục __ ( : 3 J)Z Ngoan quá cưng quá TTvTT
|
Chương 67
"Bên Âu gia nhất quyết cắn chặt, Đường tổng, chúng ta cứ phải vội vàng như vậy sao? Địa vị của Âu lão gia tử trong giới như thế nào, ai cũng rõ như ban ngày. Kích thích đối thủ khác chèn ép lão, còn chúng ta ở ngoài ngư ông đắc lợi, đây không phải những gì ngài nói trong cuộc họp lúc trước sao?" Ăn xong cơm tối lại đi tán tỉnh lão bà, phiền phiền nhiễu nhiễu trong phòng Tần Ý nửa ngày, thấy khuôn mặt thanh tú kia đỏ ửng, sau đó mới về phòng làm việc hút thuốc. Đối với Hồng Bảo không ngừng cằn nhằn, hắn chỉ chậm rãi nhả khói trong miệng, thờ ơ nói: "Ờ." Ờ cái gì? Gần vua như gần cọp, Hồng Bảo cân nhắc nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì. Khi cậu ta rời mắt khỏi tài liệu, nhìn thấy ông chủ đang trong trạng thái nuốt mây nhả khói, không khỏi hoảng sợ: "Đường tổng, sao ngài lại hút thuốc lá? Chuyện gì đã xảy ra?" Ông chủ, quốc sắp vong sao! Có phải công ty sắp phá sản không! Đường Ngự Thiên hơi nâng mi mắt: "Thì cứ hút thôi." (*ok, đoạn này không phải thế, mà tôi cũng không hiểu ý tác giả là gì nên ghi bừa. Gốc là 抽根事后烟, ai có cao kiến thì cứ nhắc để tôi sửa ;;v;;) Đều tại cái đứa ngốc kia, bộ dáng chạy xong ba vòng đau đến sốc hông quá dụ người, tiếng thở cũng dễ nghe như thế. Hoàn toàn không biết mình như vậy sẽ khiến Đường Ngự Thiên đang u mê tưởng tượng linh tinh, ngả người ra sau. Hắn vốn chỉ định hôn hôn mấy cái, nhìn thấy Tần Ý thở hổn hển, không có chút khí lực phản kháng... Câu dẫn khiến hắn nhịn không được. Thế như, sau đó cũng không làm đến cùng. Đường Ngự Thiên đè lên Tần Ý từ phía sau, lúc hắn vươn tay cởi quần áo, đứa ngốc này đã chịu không nổi. Lúc đó Tần Ý đỏ mặt, giọng khàn khàn, dùng giấc mộng Trung Quốc làm mở bài, còn chưa đi vào vấn đề chính đã bị Đường Ngự Thiên chặn miệng: "Đi theo con đường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, kiên trì thực hiện theo hệ thống xã hội chủ nghĩa, phát triển tinh thần dân tộc phải không, chúng ta lên giường rồi bàn bạc kĩ." "..." Lúc này có nói gì anh cũng chạy không thoát. Đường Ngự Thiên cởi đồ anh được một nửa liền ngắt ngắt lấy eo nhỏ, vươn tay đặt lên thắt lưng. Quần rơi xuống, rãnh đùi lộ ra trước mắt Đường Ngự Thiên. "Thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng, được không?" Tần Ý lắc đầu. "Em khóc thì anh sẽ dừng lại." Lừa trẻ à? Cuối cùng, Tần Ý nghiêm mặt nói với hắn: "Đường tiên sinh, anh biết không, Lev Tostoy đã từng nói qua một câu thế này, chúng ta có thể bình đẳng yêu nhau, bởi vì chúng ta hiểu và tôn trọng lẫn nhau." Đường Ngự Thiên hoàn hồn, cau mày, nghiêng mắt thấy Hồng Bảo: "Cậu biết Lev Tostoy không?" Hồng Bảo còn đang xoắn xuýt vụ khói thuốc, thình lình nghe thấy cái gì mà tô tôi, trợn mắt há mồm: "Dạ?" Đường Ngự Thiên trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn vung tay: "Được rồi, cậu lui ra đi, nói với mọi người, chuyện của Âu gia cứ theo phương án thứ hai mà tiến hành, có bất kỳ câu hỏi nào thì đến tìm tôi." Hồng Bảo: Tôi cũng có rất nhiều nghi vấn này, nhưng ông chủ ngài lại nói cho tôi mấy câu không thể hiểu nổi như vậy thì tôi biết làm sao. Tuy rằng thầm cằn nhằn như vậy, nhưng Hồng Bảo cũng biết, lúc ông chủ làm việc không thích bị quấy rầy, vì vậy dọn dẹp lại chút đồ rồi ra ngoài. Hồng Bảo đi rồi, trong phòng yên tĩnh lại. Đường Ngự Thiên nhìn văn kiện trên bàn nửa ngày, một chữ cũng không vào đầu. Rõ ràng là đứa ngốc kia chỉ dùng tay giúp hắn lên xuống mấy cái, hơn nữa toàn bộ quá trình đều mang biểu cảm như đi chịu chết, trên mặt ghi rõ 'Tôi là người kế nghiệp tư tưởng xã hội chủ nghĩa'. Vậy đấy, trông mất hứng đến như vậy. Nhưng vì sao mà hắn lại cương như muốn nổ, lên xuống chưa được vài lần đã bắn? Hơn nữa còn là cái loại kỹ thuật vụng về, chỉ dùng tay chạm nhẹ đã run rẩy, sau đó không dám làm thêm bất kỳ cử động nhỏ nào. Đường Ngự Thiên như mắc chứng cố chấp, hồi tưởng đi hồi tưởng lại mấy hình ảnh kia trong đầu, sau đó, không ngoài dự đoán mà phải chạy gấp vào buồng tắm dội nước lạnh. Tập đoàn Lai Âu, được thành lập vào năm 1952, chủ yếu thực hiện buôn bán với nước ngoài, qua cuộc khủng hoảng tài chính năm đó, may mắn là một trong những công ty còn có thể trụ lại. Người thành lập là ông của Âu Dương Thần, Âu Thuỵ. Hồng Bảo mang theo đầy một bụng nghi vấn, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, lại bị Đức thúc đang ngồi xổm ở cửa rình mò kéo lại: "Việc của Lai Âu, thiếu gia nói thế nào?" Hồng Bảo gãi đầu một cái: "Không nói thế nào hết, chỉ bảo phải mau chóng thu mua." Mau chóng thu mua. Đức thúc nghiền ngẫm bốn chữ này. "Đức thúc sao vậy ạ? Trông bác có vẻ rất để ý đến kế hoạch thâu tóm lần này." Đức thúc gõ đầu Hồng Bảo: "Nói linh tinh gì đấy, bác quan tâm chỗ nào, chỉ là muốn nhìn xem lão già Âu Thuỵ kia còn muốn tìm chết tới khi nào." Ông và Âu Thuỵ quen biết từ hồi còn trẻ, hai người từ trước đến giờ đã không hợp. Thời điểm ông ở phía Tây làm bá chủ một phương, Âu Thuỵ cũng chưa giàu có gì, cứ gặp trên đường là lại đánh nhau. "Lão ta hồi trẻ cũng rất tích cực đi tìm chết," Đức thúc nhớ lại, "Năm đó trên địa bàn có một ông lớn, mà bây giờ cũng chết rồi, ông ta gọi lão đến mua ít đồ, lão ta còn dám nuốt tiền." Vì nghèo khó, mới càng có loại khát vọng muốn thành công, đứng trên cao nhìn xuống. Dựa vào cái gì lại muốn lão chấp nhận chênh lệch thân thế kiểu này. Lão ta phải là người đứng đầu. Hồng Bảo: "Ha, gan lão ta quả thật rất lớn." Rất có tinh thần mạo hiểm, chẳng trách hiện tại lại thành công như vậy. Hồng Bảo tiếp tục: "Cháu thì chẳng được như thế, lần trước Đường tổng kêu cháu đi bàn chuyện làm ăn với ông chủ Tôn, cháu cũng không biết phải nói thế nào..." "Cái thằng nhóc này, có biết nói chuyện hay không," Đức thúc liếc cậu ta một cái. "Cái đầu gỗ nhà cháu, vậy cũng không thử suy nghĩ một chút xem vì sao lúc này thiếu gia lại thực hiện chèn ép cường độ lớn như vậy?" "... Cháu có suy nghĩ đấy chứ, nhưng mà nghĩ không ra." Đúc thúc chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ông hiếm khi muốn tìm nguời tâm sự, mà đối phương lại chả hiểu vấn đề như vậy, ông vỗ vỗ đầu Hồng Bảo: "Cả đời này cháu cứ tiếp tục chỉ nhận nhiêu đó tiền lương, làm cái chức trợ lý nho nhỏ của cháu đi." Hồng Bảo không chút nào để ý, lại càng cười vui vẻ hơn: "Mỗi tháng được tận chừng ấy tiền cháu đã vui lắm rồi, cháu gái cháu mấy ngày trước có viết thư gửi cháu, kể về việc đi học của nó... Thật tốt, nếu không nhờ ông chủ, cháu gái cháu giờ này có khi còn không có sách đọc." Mục tiêu cuộc sống của sinh vật đơn bào thật mẹ nó đơn giản. Không quản đối phương có hiểu ám chỉ hay không, thế nhưng tin tức bát quái thì vẫn phải chia sẻ, Đức thúc đến gần, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước, Âu Thuỵ phái người muốn bắt tiểu Tô tiên sinh." "A?" Dám động vào người của ông chủ? Đức thúc tiếp tục nói: "Tiểu Tô tiên sinh này quả là một người thần kỳ." Mà lão già Âu Thuỵ này cũng xui xẻo, đánh sai bàn tính, cho rằng người nọ vẫn là kiểu đoá sen trắng thuần khiết không đầu óc. Thừa dịp Tần Ý tưới hoa vào sáng sớm, lão ta mới giả như chạy bộ, vẫy tay chào qua hàng rào. Vì thể hiện mình là người phong nhã đứng đắn, mở màn đã ngâm một đoạn "Cỏ cây và người" của Hoàng Chân Kỳ. _____ A! Nếu tôi là bóng hình phản chiếu trên mặt nước, nhớ tới người, nếu tôi là cành liễu non xanh biếc, vẫn nhớ nhưng khôn nguôi, mà tất thảy tôi lại chẳng thể nói ra, không cách nào miêu ta nỗi nhớ xinh đẹp này, tôi vẫn luôn say mê người, tự mình say đắm, người liệu có từng cảm nhận được, từ phương xa nâng chén hỏi thăm. Tần Ý cầm xô nước: "Ông muốn gì?" Âu Thuỵ: "Năm bờ bốn biển đều là bằng hữu, lão muốn kết bạn với cậu đây." Sau đó, hai người cách một cái hàng rào nói chuyện ngót nghét một canh giờ, nói rất nghiêm túc về chủ đề giáo dục thanh thiếu niên. "Không bẳng, chúng ta tìm một nơi, ngồi xuống rồi tiếp tục nói?" "Không, việc câu nệ hình thức chính là nguyên do con người bắt đầu đình trệ." "..." "Kỳ thực, tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn nhắc nhở ông, giáo dục con cháu mình cho tốt, chỉ có cách giáo dục đúng cách mới có thể dẫn dắt bọn họ về con đường ngay thẳng." Đức thúc nhại lại theo Âu lão gia tử, lại quay qua mô phỏng giọng Tô Thất nói chuyện. Hồng Bảo nhìn mà sửng sốt, giống như xem kịch sân khấu, ngữ điệu cực kỳ khoa trương, hơn nữa, đoạn nội dung này cũng có chút không bình thường, như là được thêm mắm dặm muối vào. Hồng Bảo thở dài: "Đức thúc, bác xem có tính một chút, chuyển nghề sang làm diễn viên kịch không? Cháu thấy bác rất có thiên phú biểu diễn." Đức thúc ngừng diễn, đi ra ngoài, không muốn lại tiếp tục ngốc với thằng bé này: "Tắm rửa rồi đi ngủ đi." Tối đó trôi qua tương đối yên tĩnh, ánh trăng sáng trong, gió nhè nhẹ thổi. Không biết rằng, hôm sau khi mở mắt ra sẽ có một hồi gió bão lớn đến với họ. Đường Thanh Long liên tục gọi ba cú điện thoại, giục Đường Ngự Thiên về thăm nhà một chuyến. Đức thúc đứng bên cạnh, vắt áo khoác lên khuỷu tay như thường lệ: "Sao vậy? Điện thoại từ nhà chính gọi tới? Bọn họ nói cái gì?" "Chỉ nói rằng gần đây Bát gia có điểm bất thường," Đường Ngự Thiên cúp điện thoại, tiếp tục húp cháo. Đối diện là Tần Ý, đầu cúi thấp, không dám ngẩng, chỉ thỉnh thoảng động động mấy lần. Đường Ngự Thiên dừng động tác: "Bảo bào, em thấy thế nào, không phải em đang tìm người sao?" Tần Ý đảo đảo bát cháo, mất tập trung: "A?" Anh 'A' xong, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. "Em, em nghĩ...." Đường Ngự Thiên mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm trán Tần Ý. Lúc này tư duy Tần Ý đang rất không thông suốt, chuyện tối qua làm anh quá mức chấn động, đầu lại càng cúi thấp, nhỏ giọng đáp: "Em cũng không dám đưa ra dự đoán gì." "Đức thúc, lát nữa bác gọi xe, trở về nhà chính một chuyến." Cho dù đã qua một buổi tối, Tần Ý cũng vẫn không dám trực tiếp nhìn vào mắt Đường Ngự Thiên, hỏi: "Em cũng đi à?" Đường Ngự Thiên nhíu mày không nói. Trên mặt viết lớn hai chữ, phí lời. Cơm nước xong xuôi, tài xế cũng lái xe đến cửa, Đức thúc ai nha một tiếng: "Y phục hôm nay sao lại không phẳng thế này, thiếu gia, cậu chờ chút, để tôi đổi cho cậu cái áo." Nói xong, đem sáp vuốt tóc trên tay nhét vào tay Tần Ý: "Chuyện kia, Tô tiên sinh, cháu giúp bác một chuyện, vuốt lại chỗ tóc kia của thiếu gia giúp bác, bác cảm ơn." "..." Tần Ý cảm thấy cái hộp sáp vuốt tóc này nóng đến bỏng tay, cúi đầu, do dự nửa ngày, ngón tay cầm hộp vô thức cọ hai cái, rốt cục lấy dũng khí mở miệng: "Đường tiên sinh, em... để em vuốt lại tóc cho anh." Đường Ngự Thiên cũng muốn nhìn xem anh có thể hoá đà điểu tới khi nào, nhưng mà, rõ ràng hắn đã đánh giá thấp sức chiến đấu của đà điểu châu phi rồi. Tần Ý cúi đầu, quẹt chút sáp lên tay, say đó đầu cũng không ngẩng, nhón chân lên giúp Đường Ngự Thiên. Đường Ngự Thiên chỉ cảm thấy trên mũi mát lạnh, còn không đợi hắn cười ra tiếng, Tần Ý đã thấy cảm giác không đúng lắm, cấp tóc rụt tay về: "... Thật xin lỗi." Tần Ý nhìn chằm chằm sàn nhà đá hoa cương đến xuất thần, bất chợt lại bị người ôm ngang, dưới chân không còn điểm tựa. Đột nhiên có cảm giác không trọng lượng khiến anh hơi ngẩng đầu, có chút thất kinh. Trước mặt là nụ cười khoa trương tà mị của Đường Ngự Thiên, cũng không thể nói là cười, chỉ là khoé miệng có hơi nâng thôi. "Hiện tại có với tới không," hắn đến gần cằm Tần Ý gặm một cái, tuỳ tiện nói, "Sao đờ người ra thế, vuốt nhanh một chút."
Hal: Một bát canh hầm xương, tráng miệng bằng bánh ngọt __ ( : 3 J)Z Hai người này ngọt lắm, càng ngày càng ngọt OTL Đức thúc vẫn là Cupid số 1*chèn biểu tượng giơ ngón tay cái* Ok, "sóng gió" nổi lên thôi xe quẹo lệch đường __ ( : 3 J) Z Lệch thì lệch nhưng yên tâm là cũng không có gì quá mức đâu =)))))) Đoán xem ai sắp "trở lại" sân khấu?
|
Chương 68
Đôi lúc, bạn sẽ nhận thấy sự việc bản thân không dám đối diện, một khi đã nhìn thẳng, kỳ thực cũng không còn gì đáng sợ. Tỷ như chuyện giúp bạn trai tuốt tuốt mấy cái. ___ đặc biệt là khi đối phương cũng một bộ dáng chuyện kia chẳng là gì. Mà có vẻ đây cũng thực không phải chuyện lớn. Tần Ý nghĩ như vậy, cũng không biết người kia đâu phải không có chút gì để trong lòng, hắn quả thực còn muốn ôn tập thêm mấy lần. Lúc trước khi đi ngủ nghĩ đến, sáng sớm tỉnh dậy cũng vẫn nhớ mãi không quên. "Thiếu gia, cậu muốn mặc bản giới hạn của AXLE hay là chiếc được đặt riêng ở DOSNE?" Đức thúc mỗi tay cầm một cái áo, chạy xuống từ trên lầu, ướm ướm quần áo cho Đường Ngự Thiên, sau đó giậm chân một cái, "Thôi xong, mặc cái nào cũng rất đẹp trai." Tần Ý: "..." Đường Ngự Thiên lạnh nhạt, tiện tay chỉ chỉ cái áo cách mình gần hơn. "Cái màu xám này quả thật không tệ, tinh xảo cũng không mất đi sự tao nhã," Đức thúc gật gật đầu, lại đưa tầm mắt đến chỗ đến cái áo đen, "Nhưng nhìn vào màu đen lại khiến cho người càng chấn động hồn phách, trong mê hoặc cũng không thiếu sự trầm ổn." Đây là mấy từ hình dung kiểu quỷ gì? Tần Ý không tiện đả kích lòng tự tin của ông, chỉ uyển chuyển nói: "Đức thúc, tài xế chờ bên ngoài cũng lâu rồi." "Được được được, ngay đây." Đức thúc động tác thành thạo mặc kiện áo xám cho Đường Ngự Thiên, sau đó nhét cái áo đen vào tay Hồng Bảo, "Cháu cầm cái này, buổi trưa để thiếu gia đổi một chút." Hồng Bảo: "Dạ? Không cần phiền phức như vậy chứ." "Không được, không như thế thì lòng bác không thoải mái." Đức thúc đại khái là nuôi trẻ nhỏ thành bệnh, giống như mẹ già thích chọn đồ cho con gái, phải hết sức chọn trang phục cho con, mặc càng đẹp càng tốt, thắt bím tóc, lại thêm một loạt cài tóc nho nhỏ... Đường Ngự Thiên mặt lạnh nhét lại tây trang đen về tay Đức thúc, sau đó lôi Tần Ý ra ngoài: "Đi thôi." Hồng Bảo nhìn ông chủ, lại nhìn Đức thúc, cuối cùng vẫn chạy chậm theo sau. Sau khi lên xe, Tần Ý mới nhớ tới mình vẫn chưa trả lại sáp tóc cho Đức thúc, đang muốn hỏi Đường Ngự Thiên xem nên để ở đâu, lại bị hắn giữ lấy cổ tay: "Vuốt lại một chút, vẫn chưa vào nếp." Đường tổng không buông tha bất cứ cơ hội ve vãn nào, nắm lấy tay anh, dẫn tới trên đầu hắn, đồng thời mắt cũng không chớp mà nhìn anh chằm chằm: "Chỗ này." Ánh mắt này ____ hôm qua hắn áp trên người anh, cũng nhìn anh bằng ánh mắt tối tăm thâm trầm mà tràn đầy mê hoặc này, sau đó bình tĩnh cầm tay anh đưa đến đúng chỗ. Đôi mắt lạnh lùng mang theo vài tia tà mị của Đường Ngự Thiên lúc này hơi rũ xuống, yếu đi mấy phần ngạo khí. Con ngươi hắn vừa tựa hồ sâu không thấy đáy, lại sáng trong như ban ngày, như một vòng xoáy, khiến anh ngày càng bị hút sâu vào trong đó. Tần Ý muốn rụt tay về, mà người kia lại nắm chặt hơn. "Vuốt tiếp đi." ... Câu nói này khiến Tần Ý nhớ tới hôm qua, lúc Đường Ngự Thiên ở trên anh đã nói câu kia... Sờ nữa đi. Hai câu này quả thực giống nhau như đúc. Tần Ý có chút đau dạ dày, sáng sớm, vừa ăn sáng xong đã bắt đầu dâm loạn như vậy! Anh đang muốn mở miệng, lại bị Đường Ngự Thiên ôm eo bế lên đùi hắn: "Lại muốn nói về Lev Tostoy? Hay là giấc mộng Trung Quốc?" "..." Tần Ý đang muốn rời khỏi đùi Đường Ngự Thiên, hai người trên xô dưới đẩy, suýt chút nữa đã va chạm gây nổ. Đường Ngự Thiên rên lên một tiếng, tay ôm eo anh mạnh thêm mấy phần: "Bảo bảo, đừng cọ loạn." Tại lúc hai người đang trên xe đưa qua đẩy lại, xe đột nhiên thắng một cái, thân xe xóc nảy ___ Hồng Bảo vừa ổn định thân thể vừa từ ghế phó lái quay đầu xuống, mở miệng liền gọi: "Đường tổng!" Vốn dĩ, Đường Ngự Thiên phải cau mày, không nhẹ không nặng mà nhắc cậu ta vài câu, thế nhưng trong tíc tắc này, Tần Ý đáng nhẽ đã sắp ngồi vào chỗ cũ, trong lúc hốt hoảng chỉ có thể níu chặt áo hắn, rồi ngã vào trong lồng ngực hắn. Đường Ngự Thiên xoa xoa cái đầu trên ngực mình, nói: "Làm sao vậy." Hồng Bảo chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Đường tổng, ngài xem." Cách cửa sổ xe có chất liệu đặc thù, nhìn ra rõ ràng Mao Cát Tường đang hướng xe bọn họ mà hi hi ha ha không ngừng. Tần Ý chậm rãi mở cửa sổ xe: "Mao tiên sinh?" Mao Cát Tường tiến gần đầu đến cửa sổ, liều mạng phất tay: "Hey." Hắn vung xong, mới phát hiện đồng minh nhà mình đang dựa trên ngực ai đó, cái người kia còn muốn đóng cửa sổ, bị đồng minh ngăn lại. Hai người một bên muốn đóng, một bên lại không cho, cuối cùng, không những không đánh nhau mà mười ngón tay lại quấn lấy triền miên. "Đệt, có phải ông hoa mắt rồi không." Mao Cát Tường lầm bầm lầu bầu, "Mấy ngón tay kia không phải của Đường Ngự Thiên chứ? Không thể nào?" Trời cao dường như là cố ý muốn đánh mặt hắn, chủ nhân của mấy ngón tay kia hơi khom lưng, cùng Tần Ý mở cửa sổ, từ bi mà cho Mao Cát Tường chiêm ngưỡng một đoạn cằm. Lần này nhìn... Chỉ nhìn cằm đã biết vị này chính là Đường đại tổng tài tiếng tăm lừng lẫy, ngoài hắn ra, còn ai có thể có cái cằm tà mị cuồng luyến như thế ! Xin lỗi, hắn thực sự không biết phải dùng từ gì hình dung nữa ! Mao Cát Tường nhớ lại lời Thiên Đạo Thù Cần nói khi đó, nhất thời tâm trạng trăm mối ngổn ngang. Các người còn thật sự quen nhau ! Không có chút báo trước nào! Quá đột ngột! Nhưng mà, cho dù có cho Mao Cát Tường một năm chuẩn bị, hắn cơ bản cũng không thể tiếp thu sự thực này. "Ờ... À, chào," Mao Cát Tường hoảng hốt thu đầu về, nói với Đại Cơ Nhục, "Theo sau bọn họ đi." Đại Cơ Nhục chậm chạp không nhấn chân ga: "Phu nhân, cậu đưa tôi điện thoại di động đi, tôi phải xin phép Bạch thiếu một tiếng." Lúc này, biểu tình Mao Cát Tường trầm tĩnh lại, ít đi mấy phần bộ dáng hi hi ha ha lúc thường. Màu da trước đây vì phơi nắng mà hơi sạm của hắn đã hoàn toàn khôi phục, lại trở về hình tượng thanh niên tái nhợt tuấn tú xưa kua. Mao Cát Tường lấy ra điện thoại di động, quơ hai lần: "Muôn hả? Tôi không đưa." Đại Cơ Nhục: "..." Tức lắm nha, nhưng vẫn phải giữ vững tươi cười. Mao Cát Tường không biết nhiệm vụ bây giờ của Tần Ý là gì, đừng có mà theo loại ăn một bát cải xanh gì đó, không thì hắn cảm thấy không khoẻ. Hai ngày gần đây hắn đều bận đến sốc hông, ngoài việc bị rối loạn bởi Bạch Đùi Lớn, tầng tầng lớp lớp nhiệm vụ cũng làm hắn đau cả đầu. Cái gì mà đến nhà mẹ đẻ Chu Tuệ thăm viếng, hắn tiếp hết nhiệm vụ này đến nhiêm vụ khác, xoay mòng mòng. Hiện tại hắn còn phải làm nhiều nhiệm vụ hơn khi trước, giữa những lúc làm nhiệm vụ kia, đã theo thói quen khoác lên mình một bộ dáng đau khổ như bị ép buộc. Giống như lúc này, hắn ngồi trong xe không mang mũ, khoé môi nhếch lên nụ cười xa cách, thoạt nhìn như một người trẻ tuổi có chuyện xưa. Tuy hắn thấy bản thân chỉ là phận nhân vật làm cu li, nhưng mà chuyện xưa của hắn lại giúp hắn biết nên thế nào mới tốt. 'Keng'. Tiểu Xấu Xa: "Nhiệm vụ thăm nhà chính Đường gia chính thức bắt đầu, thời hạn nhiệm vụ là trước bốn giờ rưỡi chiều, điểm tích luỹ hiện tại là 103." Nghe chút đi. Số 103 dễ nghe như vậy. Mấy ngày nay hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu nhiệm vụ, nghe tổng điểm này mà tâm cũng thấy mệt. "Tao chỉ cần 97 điểm nữa là có thể trở lại?" Tâm tình Mao Cát Tường có chút phức tạp, "Nhanh vậy sao?" Tiểu Xấu Xa lạnh lùng nói: "Đúng rồi, lúc ngài mới tới mà cũng có được cái tốc độ này, tôi cũng không bị hệ thống khác cười nhạo." Cuối cùng thêm vào một câu, "Vị trí thứ nhất từ dưới lên." Mao Cát Tường sờ mũi một cái, lúc đó hắn còn chưa rõ quy tắc trò chơi, luôn phạm quy... Điểm cũng bị trừ đến số âm. Tiểu Xấu Xa nhắc đến cái này là lại thấy tức, lúc trước nó chủ động thách đấu bọn hệ thống nhục nhã nó đến diễn đàn chiến đấu, muốn dùng tốc độ đọc nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chứng minh, rằng cái kí chủ ngu xuẩn này căn bản không liên quan gì đến nó, muốn cho bọn hệ thống nhàn rỗi kia câm miệng. Nhưng mà không có con thằng nào nguyện ý đánh với nó một trận cả. Loại cảm giác không chiến mà bại này, nó sẽ nhớ mãi không quên. Mao Cát Tường đối với chuyện này cũng cực kỳ lưu ý: "Không phải mày nói sau khi điểm bị tiêu trừ thì có thể xếp hạng lại sao, lúc điểm tao bị trừ hết, sao mày không cho tao thêm một cơ hội bò bảng?" Tiểu Xấu Xa: "Ha, tôi không dám, nhỡ ngài lại càng thảm hoạ hơn thì làm sao bây giờ." "..." Trong lúc nói chuyện, chiếc xe trước mặt đã tiến vào cửa nhà chính. Đây là lần thứ hai Tần Ý đến Đường trạch, vẫn xa hoa như trước đây, bay ngày mà cũng vàng rực rỡ đến chói mắt. Không có vũ hội Đường trạch an bình hơn rất nhiều, mặc dù là dựng theo Âu cách, nhưng một đường vẫn có non bộ lưu thuỷ, cũng có một chút hương vị Trung Quốc. Đường Thanh Long đã đứng ở cửa chờ từ rất sớm, như nhân viên tiếp tân. "Bát gia đâu?" Sau khi Đường Ngự Thiên xuống xe, vịn một tay ở cửa, tay kia vươn về phía Tần Ý, dẫn anh ra xong mới đứng thẳng nhìn Đường Thanh Long. "Đến... đến thẩm mỹ viện rồi." Nói xong, Đường Thanh Long liền nhu nhu huyệt thái dương: "Đúng, cậu nghe không nhầm đâu, ông ta đến thẩm mỹ viện làm SPA." Nghe vậy, Tần Ý suýt chút nữa mất thăng bằng. Như là còn ngại câu kia chưa đủ chấn động, Đường Thanh Long mở miệng bổ sung thêm: "Gần đây, ngoại trừ SPA, ông ta còn thích đi căng da mặt." Đường Ngự Thiên nhướn mày: "À, sinh hoạt rất phong phú." "Gần đây ông ấy có gặp chướng ngại ký ức gì không? Đây là bệnh trạng khi nguời có tuổi bắt đầu mơ hồ đầu óc, biểu hiện dễ thấy nhất là hay quên." Lúc nói chuyện, Tần Ý chọt chọt eo Đường Ngự Thiên, muốn hắn thu hồi biểu tình như xem kịch vui, "Cũng có thể xuất hiện một số bệnh trạng khác, tỉ dụ như mất đi năng lực phân biệt thời gian và phương hướng, sức phán đoán cũng giảm, gặp trở ngại ngôn ngữ cũng có..." Đường Ngự Thiên nắm chặt ngón tay đang đâm mình kia, bao trong tay mình, nhẹ nặng nhào nắn. Đường Thanh Long không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ, hắn cẩn thận nghe kỹ, sau đó lắc đầu: "Không thể, tôi xác định ông ta rất tỉnh táo, trước khi đi còn có thể so sánh tỉ lệ giảm giá của hai thẩm mỹ viện, sau đó chọn bên không giảm giá." "...Anh cho rằng như vậy là tỉnh táo?" Tần Ý không nghĩ tới, bản thân chỉ nói hai câu như vậy lại có thể phát động nhiệm vụ. Tiểu Manh Manh: "Chúc mừng kí chủ đã phát động nhiệm vụ." Đã rất lâu không nghe được tiếng nhắc nhở này, Tần Ý không khỏi có chút sốt sắng, anh tập trung chờ đợi, lại chỉ nghe được một câu: "Lúc ăn trưa, khiến Đường Ngự Thiên chỉ ăn cải xanh, không cho ăn thịt." "..." "Sau khi hoàn thành thưởng 50 điểm, mong kí chủ cố gắng." "A?" Các người nghiêm túc sao? Phong cách nhiệm vụ gần đây thật thú vị.
Hal: Khi tôi nói ngày càng ngọt, chính là thế này. Anh muốn thế này em muốn thế kia xong cuối cùng vẫn phải nắm tay cho bằng được __ ( : 3 J)Z
|