Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
|
|
Chap 36: Sinh nhật Kết thúc kì nghỉ đông... ... "Minie! Kynnie! Tối nay cả hai đi sinh nhật con trai nhà Hwang cùng anh nhé." JungKook, Jimin và Min Kyn đang ngồi xem TV, bỗng JungKook nhớ ra một chuyện quan trọng. "Chẳng phải con trai nhà đấy thích anh sao? Nhìn mặt cậu ta khiến em muốn đấm." Min Kyn nghe tối nay đi sinh nhật con trai nhà Hwang liền cau mày. "Anh ấy thích Kookie sao?" Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn JungKook và Min Kyn. "Ừm. Tí tôi sẽ kể chuyện đó cho cậu nghe. Bây giờ chúng ta phải đi thử đồ để tối nay đi sinh nhật đã." Sau đó, cả 3 bắt đầu đi thử đồ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. 8h tối Xe của nhà Jeon dừng tại trước một ngôi biệt thự xa hoa, kiến trúc khá đẹp, vừa mắt người nhìn. Vừa mới bước ra, những người đi sau nhà Jeon nhìn chằm chằm vào 3 người. Trên người Jimin mang một bộ vest đen phù hợp với độ tuổi, tôn lên làn da trắng nõn của cậu. JungKook khoác lên người một bộ vest trắng, tôn lên sự chững chạc, chín chắn của anh. Còn về Min Kyn, nó là con gái nhưng nhất quyết không mặc váy, chỉ mặc đúng một bộ quần áo hàng hiệu đến dự sinh nhật. "Vào thôi!" JungKook cầm tay Jimin đi, theo sau đó là Min Kyn. Nó không thích nổi bật trước đám đông! Con trai nhà Hwang - Hwang Bae Son thấy JungKook thì vui vẻ ra mặt, nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, chạy lại gần anh rồi nói: "Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến bữa tiệc sinh nhật em." Mặt Bae Son bỗng chốc đỏ lên. "Ừ. Đây là món quà cho cậu." JungKook đưa một hộp quà nhỏ cho Bae Son. Bae Son vừa mở ra, đó là một cây bút được khắc tinh xảo. Bae Son liền cài bút lên áo, hạnh phúc không thôi. Jimin thấy Bae Son không quan tâm tới mình liền buồn tủi, nhưng bỗng chốc lại thôi. Cậu đến đây chủ yếu là những đồ ăn ngon được bày trên bàn kia thôi, còn đâu cậu không quan tâm đến con trai nhà Hwang kia. Min Kyn nhìn thấy cảm xúc Bae Son không khỏi cảm thấy buồn cười, quà là nó mua, chứ không phải JungKook mua. Nó chọn bừa một cái coi như là có quà. "A! Chào chị Min Kyn!" Bae Son liếc qua Jimin thấy cậu đang khoác tay anh không khỏi khó chịu. Bae Son bơ cậu, không thèm chào lấy một câu, quay sang thấy Min Kyn đằng sau liền lễ phép chào. "Ờ. Tôi tưởng cậu coi tôi là không khí luôn rồi chứ!" Min Kyn không thèm liếc lấy Bae Son một cái. "Sao lại thế được ạ. Mời mọi người vào trong!" Bae Son đứng bên cạnh tay trái JungKook rồi tiến vào trong sảnh. Không quan tâm đến những người khách mới đến nữa. ... "Cậu tóc hồng, cậu có thể bỏ tay ra khỏi tay JungKook hyung được không?" Từ đầu bữa tiệc sinh nhật cho đến giờ, Bae Son khó chịu khi cứ thấy Jimin vẫn khoác chặt tay JungKook. "Cậu là gì mà yêu cầu em ấy bỏ tay ra khỏi tay tôi? Em ấy là người yêu tôi, đừng đụng vào." JungKook lạnh nhạt nhìn Bae Son. "Không thể như thế được! Cậu ta không phải là người yêu của anh. Em không tin!" Bae Son rưng rưng nước mắt khi nghe anh nói như vậy. Min Kyn đang ăn thì nghe thấy tiếng nói to của Bae Son, vội chạy đến chỗ KookMin và Bae Son đang đối đầu với nhau. Thế là có drama để cho dân chúng hóng rồi đây! "Cậu không tin đó là việc của cậu. Cho dù từ nay đến mai sau, tôi vẫn không thể là của cậu được, Hwang Bae Son à..." JungKook buông ra những lời phũ phàng trước mặt Bae Son. "Hức... không thể thế được... hức.. anh nói dối... anh biết e... em thích anh mà... tại sao an... anh... có thể làm... hức... như vậy với em..." Nước mặt Bae Son chực trào ra. "Kookie a~ Anh đừng nói thế nữa mà... Bae Son, cậu đừng khóc nữa nha." Jimin cảm thấy tủi thân Bae Son, cậu vội can ngăn JungKook. Đưa khăn tay của mình cho Bae Son. "Cậu im đi! Jeon JungKook đáng lẽ ra thuộc về tôi, nhưng thể loại thối nát, bẩn thỉu như cậu khiến anh ấy rời xa tôi, cướp anh ấy khỏi tôi mãi mãi." Bae Son hất tay Jimin ra, lực khá mạnh khiến cậu loạng choạng, may sao JungKook đỡ được cậu. JungKook nhìn Bae Son, ánh mắt không cảm xúc, nhìn cũng như không, coi cậu như khoảng không vô vị. Bỗng bố mẹ của Hwang Soo chạy đến, thấy con cái khóc nức nở vội lo lắng. "Jeon JungKook! Cậu đừng tưởng cậu là con trưởng của nhà Jeon là cậu thích làm gì thì làm. Hôm nay là ngày vui của con tôi sao cậu có thể khiến thằng bé khóc như thế này hả?" Ông Hwang trừng mắt nhìn anh. JungKook không lọt một chữ nào vào tai, vô cảm nhìn ông Hwang, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Ông nên hỏi con trai của ông thì đúng hơn. Tôi thấy nhà Hwang các người không dạy dỗ đứa con trai cẩn thận thành ra cậu ta như thế này đây. Cậu ấy lăng mạ danh dự nhân phẩm của người yêu tôi, tôi còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" JungKook liếc qua nhìn hai mẹ con nhà Hwang đang ôm nhau. "Cậu nói hơi quá rồi đó cậu Jeon, con trai cưng của tôi được giáo dục tử tế đàng hoàng, có khi còn hơn cả người yêu cậu." Bà Hwang lên tiếng. "Yêu cầu bà Hwang xem xét lại lời nói của mình. Nói mà không cảm thấy nhột sao? Tự xem chính lại bẩn thân mình đi đã." Min Kyn lườm bà Hwang. "Cô Jeon, cô là một đứa con gái, không ai dạy cô xử sự cho đúng với người lớn tuổi sao? Nhà Jeon các người dạy con kiểu gì vậy?" Bà Hwang đứng trước mặt Min Kyn, vênh mặt nói lớn. Min Kyn không nhìn bà lấy một cái, nó đi đến gần Bae Son, bẻ tay cậu ra đằng sau khiến cậu hét lên đau đớn. "Đừng giả bộ với tôi Bae Son! Đừng tỏ vẻ ra mình yếu ớt, nghe nói cậu được huấn luyện trong quân đội kinh lắm mà. Sao trở thành một thằng con trai nhút nhát, mặt đầy vẻ ngây thơ như vậy." Min Kyn kinh tởm những loại như thế này. "Mi... Min.. Kyn a~ Chúng ta có thể về được không?" Jimin ngăn cản Min Kyn. "Chuyện ngày hôm nay, lỗi sai là do ai nhà Hwang tự biết, tôi không muốn nói để không danh dự nhân phẩm của nhà Hwang bị mang ra sỉ nhục. Cho nên nhà Hwang nên dạy dỗ lại đứa con này thật cẩn thận, đụng chạm tới người nhà Jeon thì chỉ có một con đường chết. Từ nay mối liên hệ giữa nhà Jeon và nhà Hwang chấm dứt tại đây. Chúng ta đi về thôi." JungKook cầm tay Jimin đi ra ngoài, Min Kyn bỏ tay ra khỏi tay của Bae Son, lạnh nhạt cười gia đình nhà Hwang. Nhà Hwang nhìn cả ba đi về với ánh mắt căm hận, Bae Son bắt đầu âm mưu xâm hại Jimin và Min Kyn. Biết trước vụ việc, Min Kyn đã gắn con chip vào trong lòng bàn tay của Bae Son lúc nó bẻ tay Bae Son ra đằng sau, con chip đã cắm sâu vào da thịt khó có thể phát hiện ra. "Theo dõi hành động của gia đình nhà Hwang. Có thông tin quan trọng lập tức báo cho tôi." Min Kyn gọi điện cho người nào đó. Hại người thân gia đình nhà Jeon? Các người mắc một sai lầm lớn rồi! --- còn nữa ---
|
Chap 37: Âm mưu của Bae Son - Phòng làm việc của Min Kyn - "Ở Thế giới ngầm cậu ta được gọi là W sao? Hừm, gửi hết tài liệu của cậu ta qua cho tôi. Trong 10 phút mà không có thì cẩn thận cái tính mạng của cậu." Mặt Min Kyn bây giờ biểu lộ đầy sát khí, cảm giác như muốn giết chết ai đó. ... "Ồ, ra là thế. Hwang Bae Son! Hãm hại tôi và Park Jimin? Không dễ dàng như cậu nghĩ đâu." Min Kyn gập máy tính lại, cười nhạt nhìn đống tờ tài liệu vừa được in ra do người kia gửi qua. Có chuyện hay sắp xảy ra rồi đây. Min Kyn rời khỏi phòng làm việc, thấy KookMin đang ngồi ăn điểm tâm với nhau, nó không khỏi đen mặt. Có cần phải mặn nồng với nhau ngay trong nhà vậy không chứ? Nó ngồi xuống cạnh JungKook lấy miếng táo từ tay anh rồi cho vào miệng ăn. JungKook quay sang lườm nó, nhìn mặt nó giờ chỉ muốn đấm cho một trận. "Anh lườm em cái gì? Giờ mau bảo toàn tính mạng cho Jimin đi." Min Kyn nghiêm túc nhìn KookMin. "Sao lại vậy? Do Hwang Bae Son sao?" Jung Kook nghi ngờ. "Là cậu ta chứ còn ai nữa. Bae Son đã cho một người đóng giả làm học sinh trong trường em để hãm hại Jimin. May sao em đã cho con chip vào người cậu ta, cho nên có thể nghe được âm mưu của Bae Son. Đụng vào người thân nhà Jeon này thì chỉ có con đường chết." Mắt Min Kyn đỏ ngầu, tay nắm thành quyền. "M-Min Kyn, c-cậu b... bình tĩnh... đã nào..." Jimin lo sợ, vội an ủi Min Kyn. "Từ giờ cậu phải luôn bên cạnh tôi và anh trai tôi. Nếu tôi không có ở trên trường, sẽ có HopeV, NamJin và Suga bên cạnh bảo vệ cậu. Đối tượng của Bae Son chủ yếu là tôi và cậu thôi, tôi thì không lo nhưng cậu là nguy hiểm nhất. Nghe rõ chứ?" "Ưm, tôi biết rồi." Jimin gật đầu. Ngày hôm sau Min Kyn và Jimin đi học lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, không rời ra được nửa bước. Bước đến tủ đồ của Jimin, mở ra là một đống bức thư mang hàm ý muốn giết chết Jimin. "Tôi đã biết người mà Bae Son đã cho vào đây rồi. Hắn ta khá cao to, cũng biết võ, nhưng không biết sử dụng vũ khí. Tôi cảm thấy Bae Son tuyển chọn nhầm thằng vô dụng rồi." Min Kyn liếc qua người đang nhòm ngó nó và Jimin. "A! Kookie gọi cho tôi!" Jimin giật mình khi điện thoại rung lên, hóa ra Jung Kook gọi cho cậu. "Nghe đi! Đứng đây, tôi xử lí chút chuyện đã." Min Kyn đi đến gần người đang nghe lén kia, khinh bỉ nhìn hắn ta. "Nghe lén thật không tốt cho anh đâu. Tôi không thể ngờ Bae Son lại cho một người vô dụng như anh vào trong này để hãm hại tôi và Jimin. Anh thật sự không đủ trình đâu." Trên tay Min Kyn cầm một con dao đã được tẩm thuốc độc. "Ranh con, mày dám nói tao vô dụng? Cậu Hwang cậu tin tưởng tao nên mới trao nhiệm vụ lớn lao như thế này." Hắn một cước đánh thẳng vào mặt nó nhưng nó lại tránh được. "Tin tưởng? Anh chỉ con mồi nhử đầu tiên của cậu ta. Tôi đã cảnh cáo rồi, đừng đụng vào người nhà Jeon chúng tôi." Min Kyn đâm con dao vào bụng hắn ta, thuốc độc bắt đầu lan ra trong người của hắn, mồm hắn sủi bọt mép, mắt trợn ngược. "Thu dọn rác đi!" Min Kyn gọi cho người của mình đến dọn xác. Sau đó, Min Kyn chạy đến chỗ Jimin, thấy cậu vẫn đang nói chuyện với JungKook. "Em biết rồi a~ Anh không cần phải lo đâu. Em tự lo cho bản thân mình được mà." Jimin nói như vậy cho JungKook bớt lo lắng. "Ừm, nhớ là phải đi theo sát Min Kyn nhé. Con bé sẽ lo cho em!" JungKook nhắc nhở cậu. Jimin tắt máy, thấy Min Kyn trên tay dính máu. Cậu hoảng hốt, cầm tay nó rồi hỏi: "Sao... sao tay cậu lại d... dính máu... thế này?" Jimin lấy khăn tay của mình lau tay nó. "Không sao. Tôi xử lí tên kia rồi, nhưng tôi vừa nghe được Bae Son đã nhờ một thầy giáo trong trường chúng ta để hãm hại cậu. Tôi sẽ báo với Nam Joon oppa để xử lí việc này. Bây giờ chúng ta vào học thôi." Min Kyn cầm tay cậu bắt đầu đến lớp. Bae Son nghe tin thuộc hạ của mình bị Min Kyn giết thì nổi điên. Cậu ta bắt đầu suy nghĩ những âm mưu để bắt đầu thực hiện. Mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đây! --- còn nữa ---
Justin Seagull: các em nhớ vote + cmt cho Gà nhe
|
Chap 38: Diễn biến quá nhanh "Chết tiệt! Con chip đấy hỏng rồi." Min Kyn ngồi trong phòng JungKook, thấy con chip không còn hoạt động nữa. "Sao lại thế?" Jung Kook đang làm việc, thấy nó bực tức quay sang hỏi nó. "Khốn nạn, nếu Bae Son cầm tay con gái thì con chip sẽ tự phá hủy. Không ngờ Annoy lại có thể chế con chip có nhược điểm như vậy." Min Kyn trù Annoy Nguyễn. "Cầm tay con gái? Nếu vậy chứng tỏ Bae Son đang hợp tác cùng ai đó để tiếp tục hãm hại em và Jimin." JungKook suy nghĩ. "Vậy thì gay go rồi, ngày mai em phải đi lấy hàng, anh lại còn có công việc ở công ty. Jimin để ai coi bây giờ?" Min Kyn vò đầu bứt tai nghĩ ra cách để bảo vệ thật tốt cho Jimin. "Hay gửi Minie cho Suga đi, ngày mai là ngày nghỉ, cậu ta cũng rảnh. Để anh gọi điện cho Suga!" JungKook bấm số gọi cho Suga. "Sao mọi chuyện là diễn biến quá nhanh như vậy chứ?" Min Kyn nhăn mặt. Ngày hôm sau, Jimin được JungKook đưa đến nhà Suga để đảm bảo an toàn cho cậu. "Nhờ mày chăm sóc em ấy hộ tao ngày hôm nay nhé." JungKook lo lắng nhìn cậu. "Ừm. Hai anh em mày cứ yên tâm mà làm việc, Jimin để tao là được rồi." Suga gật đầu. "Kookie! Em... em..." Jimin ôm chặt lấy anh. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc hồng mềm mại, trấn an cậu. "Đừng quá lo lắng, em nhất định sẽ không sao đâu." JungKook hôn nhẹ lên môi cậu rồi lên xe rời khỏi căn biệt thự của Suga. Đến chiều Suga thấy Jimin có vẻ mệt mỏi, thấy cậu hình như muốn ra ngoài thì liền đưa cậu ra ngoài chơi. Ở nhà với người như hắn đây, công nhận là không khí có chút ngột ngạt. Hắn cũng giống như Jung Kook, đều mất ba mẹ từ nhỏ và hắn tự lập từ khi hắn 9 tuổi. Suga và Jimin đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn về, Jimin thấy giữa đường có một em bé đang khóc to, và mọi người trên đường đi không quan tâm đến em ấy. Thấy vậy, cậu đi đến chỗ em bé đó, đi được hai ba bước bỗng có chiếc xe lao thẳng vào cậu, Suga quay lại nhìn rồi hét to: "JIMIN!" Cùng lúc đó có một người lao ra đẩy Jimin sang bên đường và rồi không may chiếc xe lại đâm vào chính người đó, không phải là Jimin. "JEON MIN KYN!" Jimin chợt nhận ra đó là Min Kyn, chạy đến đỡ nó dậy. Đồ ăn trên tay Suga rơi xuống, hắn chạy đến chỗ nó và cậu. Tại sao Min Kyn lại xuất hiện ngay lúc này? "Min Kyn... cậu tỉnh lại đi... đừng... hức... đừng làm tô... sợ... xi... hức... xin cậu..." Jimin khóc lớn, chiếc kính của Min Kyn bị vỡ đâm thẳng vào mặt nó và mắt nó. Bỗng Jimin bị một người đàn ông lạ mặt bịt mồm cậu bằng khăn tẩm thuốc mê, tay cầm một kim tiêm tiêm vào cổ cậu khiến cậu ngất đi. Thấy Suga sắp chạy đến gần, hắn vội chạy đi, để lại kim tiêm ở đó. Suga như chết ngất tại chỗ, hắn vừa làm gì vậy? Tại sao hắn không chạy đến thật nhanh để giờ đây hai sinh mạng đang dần dần mất đi? Suga vừa gọi điện cho cấp cứu vừa đi đến chiếc xe đã đâm vào Min Kyn. Thật sự bây giờ hắn rất muốn giết người! "Cô bị ngu à Won Ah Rim? Tôi bảo cô đâm Jimin chứ không phải đâm Min Kyn!" Bae Son tức giận quát thẳng vào mặt cô gái đối diện cậu ta. "Tôi làm sao biết được, ai ngờ con nhỏ đó chạy ra đỡ hộ Jimin." Ah Rim cãi lại. "Chết tiệt! Có người đến!" Bae Son thấy Suga đang đến dần chỗ họ, cậu ta xuống xe rồi chạy đi, không kịp cho Ah Rim load hết thông tin. CẠCH! Suga mở cửa xe ra, rồi lôi Ah Rim ra ngoài, giáng cho cô ta một cái tát đau đớn. "Cô xác định mạng sống của cô đi!" Suga gọi thuộc hạ của mình đến rồi đưa Ah Rim đến một nơi. Và chính tay hắn sẽ giết chết Won Ah Rim. Sau đó, Min Kyn đã được đưa đến bệnh viện HV, nghe tin Min Kyn bị tai nạn, HopeV chạy thật nhanh đưa nó vào phòng cấp cứu. Suga gọi điện cho NamJin và Jung Kook thông báo, bảo tất cả đến bệnh viện. JungKook vừa mới đến, liền đánh một trận với Suga, NamJin đến ngăn lại, tách hai người ra. "Jeon JungKook! Dừng lại đi, mau dừng ngay lại cho hyung!" Nam Joon ôm chặt lấy Jung Kook. "Hyung mau bỏ em ra! Tao sẽ giết chết mày Min Yoon Gi!" Jung Kook giãy dụa. "Jeon JungKook! Em ngồi xuống ngay cho hyung!" Seok Jin vẫn là người có quyền lực nhất. Trên mặt Suga đầy vết thâm tím, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đã mắc một sai lầm quá lớn rồi, tất cả đều do hắn mà ra, lỗi tại hắn hết! "Suga, em đừng tự trách mình như vậy!" Seok Jin an ủi hắn. JungKook đứng ngoài phòng cấp cứu, nước mắt bắt đầu lăn xuống. Lần đầu tiên anh khóc vì người anh yêu, vì đứa em gái nhỏ bé của anh. Xin lỗi em Park Jimin vì anh đã không thể bảo vệ được người anh yêu. Xin lỗi em Jeon Min Kyn, vì anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh trai với em gái. Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, HopeV ra ngoài với khuôn mặt không còn sức sống. "Bọn anh nói tin này em phải giữ bình tĩnh nhé JungKook!" J-Hope đặt tay lên vai anh. "Min Kyn đã bị kính vỡ văng vào mặt và mắt, bọn anh đã dỡ ra được. Nhưng đôi mắt của nó... không còn nữa... và sẽ bị mù, không còn nhìn thấy gì nữa..." Tae Hyung cố gắng nói ra. "Cò... còn... M... Minie thì sao?" JungKook nghe Tae Hyung nói như vậy, anh không thể đứng vững được nữa. "Em ấy bị tiêm ma túy loại nặng vào trong người. Tụi anh đã cố gắng hết sức và đã qua cơn nguy kịch nhưng mà... nguy cơ tỉnh lại rất thấp... có thể em ấy sẽ sống như thực vật... hoặc có thể sẽ hôn mê mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được." "KHÔNG! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC! Đ-ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY! ĐỪNG ĐÙA EM!" Jun Kook khuỵu xuống, nước mắt thi nhau xuống không ngừng. "Anh đã đưa hai đứa vào phònh bệnh 306 rồi, tất cả có thể vào thăm. Xin lỗi JungKook, bọn anh đã cố gắng hết sức." HopeV rời đi, NamJin bước vào phòng bệnh. Chỉ còn lại Suga và JungKook ở ngoài, cả hai bây giờ chỉ muốn ở một mình. Cả hai người đã mắc một sai lầm quá lớn trong cuộc đời mình! "Tao xin lỗi JungKook. Tất cả lỗi đều do tao! Mày muốn đánh muốn giết tao cũng được, tao chấp nhận hết." Suga nắm chặt tay Jung Kook. "Tao giết mày thì em gái tao nó sẽ ra sao? Mày biết không, người nó yêu là mày, người có thể mang hạnh phúc cho nó suốt cuộc đời này nó mong có thể là mày. Tao giết mày đồng việc với nghĩa là tao đã phá hủy cả cuộc đời em gái tao rồi đó." Jung Kook nói như một kẻ vô hồn. "Tao xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tao rất yêu Min Kyn, nhưng không dám bộc lộ với em ấy. Chỉ sợ tao không xứng đáng với em ấy..." Nước mắt cũng bắt đầu lăn dài xuống khuôn mặt của Suga. "Do mày không nhận ra thôi! Giờ đây nguy cơ sống sót của Jimin rất thấp, người tao yêu, người mà tao muốn đi hết trọn cuộc đời này bây giờ..." Jung Kook gục mặt xuống, không nói lên lời. "Tao xin lỗi..." --- còn nữa ---
|
Chap 39: Devil JungKook và Suga bước vào phòng bệnh không khỏi đau xót. Trên hai giường đơn là hai con người mà JungKook và Suga yêu thương nhất. Mặt Jimin trắng bệch, không còn sức sống. Mắt Min Kyn được băng lại, giờ thì đôi mắt của nó cũng không còn nữa. JungKook nắm chặt tay Jimin và Min Kyn, sợ hai người này sẽ rời xa anh mãi mãi. Suga nắm chặt tay còn lại của Min Kyn, sợ hạnh phúc của mình rời xa hắn, không bao giờ quay trở lại. Ngày hôm sau JungKook và Suga nhờ HopeV và NamJin chăm sóc Jimin với Min Kyn hộ hai người. Cả hai đến một căn nhà hoang âm u, những con chó dữ được xích ở ngoài và ở trong tránh có người lạ vào. JungKook và Suga bước vào một căn phòng màu chủ đạo là màu đen, có hai con người đang ngồi trên ghế bị chói trặt. Khắp căn phòng đều là những vụ khí hạng nặng, và những loại thuốc độc gây chết người. "Won Ah Rim! Hwang Bae Son!" JungKook tiến lại gần Na Yeon và Bae Son. Trên tay anh cầm một lọ thuốc và một con dao. Suga cầm một con súng nhỏ, theo sau hắn là hai thuộc hạ to cao nhưng trên mặt hai tên kia mang đầy vẻ dục vọng, như muốn hãm hiếp Bae Son và Ah Rim. "Kookie oppa! Đừng... đừng làm vậy... em... em xin anh..." Ah Rim lắc đầu sợ hãi khi con dao trên tay của JungKook đang dần dần tiến đến mặt ả. "Đừng gọi tôi là 'Kookie'! Cô không có đủ tư cách để gọi tôi như thế. Cô thông đồng với Bae Son, hãm hại em tôi, gây ra tai nạn khiến em tôi mất đi ánh sáng của nó. Còn cử thêm thuộc hạ để giết chết Jimin của tôi, đẩy em ấy vào ranh giới giữa 'sống và chết'. Bây giờ tôi phải cho hai người một bài học!" JungKook nhỏ một ít thuốc vào con dao, Ah Rim dãy dụa muốn thoát ra. "Em xin anh JungKook! Anh nể tình yêu đơn phương em dành cho em, mà hãy tha cho em được không?" Bae Son tỏ vẻ ra ngây thơ để thuyết phục được anh. "Suga! Xử lí nó!" Jung Kook gọi Suga ở đằng sau, Suga tiến đến gần Bae Son rồi cười - một nụ cười của quỷ. Sau đó là những tiếng thét đau đớn từ căn nhà hoang vang lên tận trời. Hôm đó bầu trời đen mù mịt và mặt trời dường như biến mất. 2 tháng sau... Jimin và Min Kyn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi ngày JungKook và Suga đều đến bệnh viện chăm sóc, tâm sự với hai người. Chỉ mong một ngày nào đó may mắn sẽ đến với Jimin và Min Kyn. Suga đang tâm sự như một người tự kỉ với Min Kyn, bỗng tay Min Kyn cựa quậy. Suga thấy tay mình có cái gì đó đang chuyển động, hắn giật mình gọi Jung Kook rồi gọi HopeV. "Ư... ưm... đây là đâu? Sao lại tối thế này? A... đau quá..." Min Kyn khẽ nhăn mặt do mùi thuốc. Tay sờ lên mắt mình được băng lại, nó đã mất đôi mắt rồi ư? "Min Kyn! Em tỉnh lại rồi... em tỉnh lại rồi..." JungKook ôm chặt lấy Min Kyn. "Anh... anh... m-mắt.. mắt của... e-em..." Tay Min Kyn cố gắng sờ khuôn mặt JungKook. "Xin lỗi em... Min Kyn... anh xin lỗi..." Jung Kook hôn lên trán của nó. Suga cùng HopeV và NamJin vào trong phòng bệnh, thấy Min Kyn như một người bất động, có vẻ như nó rất sốc chuyện nó đã mất đi đôi mắt của mình. Hắn dần dần đến gần nó, ôm nó nói lời xin lỗi: "Xin lỗi... Min Kyn... xin lỗi..." Suga nhẹ nhàng nói với nó. "Yoon Gi? Tôi mất đôi mắt rồi sao?" Min Kyn thoát khỏi vòng tay của Suga, tay sờ từng bộ phận trên mặt của Suga. "Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh, Min Kyn!" Nước mắt hắn bắt đầu chực trào. Min Kyn muốn khóc, bây giờ nó rất muốn khóc. Nhưng không thể, vì đôi mắt của nó bây giờ không còn nữa. "Min Kyn à, tuy đôi mắt của em đã không còn nhưng có thể lấy đôi mắt khác thay vào đôi mắt của em. Tụi anh sẽ cố gắng tìm ra đôi mắt phù hợp với em!" J-Hope an ủi nó. "Jimin đâu rồi? Jimin đâu?" Nó bỗng chợt nhớ ra Jimin. "Để anh dẫn em sang, cậu ấy ngay cạnh em thôi." Tae Hyung từ từ đưa Min Kyn xuống giường, rồi đưa nó lại gần giường Jimin. "Jimin! Park Jimin! Cậu đừng đùa tôi? Sao cậu ấy lại ở bệnh viện? Tại sao? Chính em đã ra ngăn rồi mà, tại sao cậu ấy có thể bị thương được? Đừng đùa em, em không thích đùa chút nào." Min Kyn cầm tay Jimin, không thể tin vào sự thật này. "Em đừng kích động, sức khỏe của em còn rất yếu." Seok Jin ngăn nó lại. "Ai hại Jimin? Nói cho em biết đi, nói đi. Em muốn giết chết hắn ta... giết người đã hại Jimin." Min Kyn ôm đầu vì đau. "Min Kyn, nghe anh nói, Jimin bị một tay sai của Bae Son tiêm ma túy vào người, cho nên em ấy vẫn đang hôn mê. Nguy cơ em ấy tỉnh lại còn rất thấp cho nên em ấy bình tĩnh lại, và cầu mong may mắn sẽ đến với em ấy. Em vừa mới tỉnh lại, đừng kích động như vậy, sức khỏe của em sẽ yếu dần đi." Nam Joon khuyên nó. Min Kyn như người vô hồn ngồi bên cạnh giường Jimin. Thần chết, rốt cuộc người muốn gì? --- còn nữa ---
|
Chap 40: Kết thúc 1 năm sau... "Minie, hôm nay tròn 1 năm chúng ta yêu nhau đó. Hôm nay anh muốn đưa em đi ăn, đi chơi khắp mọi nơi, lưu giữ những kỉ niệm đẹp của hai ta. Suga và Min Kyn cũng thành đôi rồi. Minie à, em mau tỉnh dậy đi, xin em..." JungKook nắm chặt hai bàn tay của Jimin rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy đi của cậu. "Anh đừng lo, Jimin rồi sẽ tỉnh lại thôi mà." Min Kyn được Suga dìu đi đến chỗ JungKook rồi ôm anh an ủi. "Mày đừng như thế nữa, bây giờ mày đi về tắm rửa ăn cơm đi. 2 ngày hôm nay mày không tắm rồi, ăn cũng ít đi. Đến lúc Jimin tỉnh lại, mày muốn cậu ấy nhìn bộ dạng gầy dơ xương của mày ra sao? Nghe lời tao, đi về đi, có chuyển biến gì về Jimin, tao sẽ gọi điện cho mày." Suga căn dặn rồi kéo JungKook ra ngoài. JungKook nghe vậy cũng đồng ý, anh không muốn Jimin của anh nhìn anh trong bộ dạng như thế này được. JungKook vội lên xe rồi đi xe với tốc độ nhanh chóng mặt khiến người ngoài cũng phải khiếp sợ. Min Kyn ngồi thiếp đi trên giường của Jimin, cầm chặt tay cậu, Suga khuyên ngăn nhưng nó không nghe, lỡ đâu Jimin tỉnh dậy nên hắn không ngăn nữa. Bỗng nhiên... Tay Jimin chuyển động, đôi mắt khó khăn mở ra, đôi mô khô nứt của cậu cố gắng nói: "Đ... đây... l... là... đ... đâ... đâu..." Min Kyn giật mình tỉnh dậy, Suga đang ngồi chơi điện thoại thì ngạc nhiên, điện thoại trên tay hắn rơi xuống. "Jimin! Cậu tỉnh lại rồi!" Tuy không nhìn thấy gì nhưng Min Kyn vẫn có thể cảm thấy Jimin đang cố gắng bám lấy người nó. Suga chạy ra ngoài gọi HopeV, cùng lúc đó hắn gọi điện cho NamJin và JungKook thông báo việc Jimin đã tỉnh. JungKook vừa mới tắm xong, nghe tin của Suga thì sốc lớn, không lau người vì lau người làm gì đằng nào chả khô, rồi vội mặc quần áo thật nhanh, leo lên xe với tốc độ không tưởng đến bệnh viện. "Minie! Minie! Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi." JungKook chạy đến Jimin đang được HopeV khám lại, anh không khỏi vui sướng. "Kookie! Anh đây rồi..." Jimin ôm chặt lấy anh không buông, cậu nhớ mùi hương dễ chịu từ người anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh. "Syubie a~ Hai người đó đang ôm nhau à?" Min Kyn không nhìn thấy họ đang làm gì, cho nên quay sang hỏi Suga. "Ừm. Jimin cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, anh vui mừng quá!" Suga ôn nhu xoa đầu nó. "Em trở thành người khiếm thị, anh vẫn còn muốn bên em sao?" Min Kyn lo lắng. "Dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn luôn bên em không rời xa." Suga hôn nhẹ vào trán nó. Jimin sau khi khám xong, quay sang nhìn Min Kyn bị bó băng trên mắt, cậu đau xót, đang nhẽ người bị tai nạn là cậu chứ không phải là nó. "Min Kyn a~ Tôi xin lỗi..." Jimin cúi đầu xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Không sao đâu! Sắp tìm được đôi mắt phù hợp với tôi rồi, tôi vẫn còn cơ hội nhìn thấy được ánh sáng mà. Cậu đừng khóc, tôi đau đó." Min Kyn lau đi nước mắt của cậu. "Cuối cùng may mắn đã đến với em. Jung Kook à, em phải giữ bảo bối của mình thật tốt đó." Nam Joon chúc mừng cho Jimin, tiện thể cũng cảnh cáo Jung Kook. "Em yêu anh, Jeon JungKook!" Jimin hôn lên môi anh rồi cười tươi. "Anh yêu em, Park Jimin!" JungKook nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu. "Chúng tôi còn sống đấy nhé!" NamJin, HopeV, Suga nhìn thấy cặp đôi này chuẩn bị chim chuột lại với nhau không khỏi buồn cười, hai người họ lại trở về bên nhau rồi. ... "Đã tìm thấy đôi mắt phù hợp với Min Kyn rồi!" J-Hope đến nhà JungKook báo tin vui. "Thật sao?" JungKook không khỏi bất ngờ. "Đúng vậy! Em chuẩn bị cho Min Kyn tuần sau sang Mỹ một chuyến, chính thức bắt đầu cuộc cấy ghép đôi mắt mới cho con bé." J-Hope đưa địa chỉ bệnh viện cho JungKook. "Được rồi! Em sẽ đưa con bé sang!" Thời điểm đó cũng đến, Min Kyn hiện đang ở một trong phòng phẫu thuật. Vậy là nó đã có đôi mắt mới, có thể nhìn thấy mọi người rồi. "Kynnie, em đừng lo lắng nhé, đừng sợ. Có anh ở đây rồi!" Trước khi rời khỏi phòng phẫu thuật để cho bác sĩ tiến hành, Suga an ủi nó. "Anh đừng lo, em mạnh mẽ lắm. Em là Jeon Min Kyn mà!" Min Kyn gật đầu, nắm chặt tay hắn. "Xin mời cậu Min ra ngoài để chúng tôi bắt đầu tiến hành làm việc!" Bác sĩ thông báo. Suga, KookMin, NamJin và HopeV đứng ở ngoài phòng phẫu thuật lo lắng không thôi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra tốt đẹp! Và chuyện gì rồi cũng sẽ đến, ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi. Min Kyn đã có đôi mắt mới, đã có thể nhìn khuôn mặt của mọi người, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của người nó yêu thương. Kết thúc! ... ...
|