Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
|
|
Chap 26: ... - Flashback - "Won Jin Young? Sao hắn ta lại có số của mình?" Min Kyn ngồi trên giường đang chơi điện thoại, bỗng Jin Young gọi đến. "Min Kyn, em còn nhớ tôi chứ?" Jin Young cười cợt. "Cmn, anh gọi tôi có việc gì? Nói nhanh, đừng lằng nhằng với tôi." "Hẳn em đã biết ai là người cho xuân dược vào ly rượu của em rồi nhỉ?" Jin Young nói với chất giọng ngọt ngào. "Haha, tất nhiên là tôi biết chứ. Won Jin Young, không phải là anh thì còn là ai vào đây nữa. Tôi đang rất muốn gặp anh để giết chết anh đây." Nó cười lớn. "Được thôi, em hãy đến nhà kho Noop đi, tôi chờ em ở đấy. Chúng ta cùng giải quyết mọi chuyện." "Anh xác định đi!" Min Kyn tắt máy, sau đó đi thay quần áo. Vừa mở cửa ra, nó thấy bác Quản gia Lee đang đứng trước cửa phòng nó. "Cô chủ định đi đâu vậy?" Hẳn là Quản gia Lee đã nghe được đoạn hội thoại giữa nó và Jin Young. Nó không nói gì, chạy nhanh ra gara xe rồi lấy xe đi mất khiến Quản gia Lee không kịp load thông tin. "Annoy! Mày hiện đang ở Seoul à?" "Ừ, có chuyện gì sao?" "Đến nhà kho Noop đi, có chuyện vui sắp diễn ra rồi đấy." Nó tắt máy, phóng nhanh đến nhà kho. ... "Oh! Tôi cứ tưởng em không đến đó Black Tom." Jin Young cười giễu cợt. "Đừng nói tên đó của tôi ra. Có chuyện gì nói nhanh, đừng giằng co với tôi." Jin Young đến gần Min Kyn, bóp lấy cổ nó. "Cmn, tại cô mà số tôi phải khổ như thế này. Chính cô đã hại công ty của tôi, giờ đây tôi đã mất hết tất cả. Chỉ vì con khốn như cô, mà tôi phải chịu những sỉ nhục, ánh mắt khinh miệt, dè bỉu của người ngoài. Và giờ đây tôi sẽ kết thúc cuộc đời cô nhanh gọn lẹ nhất có thể." Nói xong, hắn thả tay ra, đè nó vào tường. "Anh muốn gì? Mau thả tôi ra!" Min Kyn cố gắng đẩy hắn ra. "Tôi sẽ khiến cô mất cái sự trong trắng của một đứa con gái, lúc đấy sẽ có nhiều tin đồn xấu về cô đăng lên khắp báo chí đó... cưng à~" Hắn xé nát áo của Min Kyn, bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người nó. ĐOÀNG! Tiếng súng vang vọng trong nhà kho. Chiếc súng bị ai đó dí vào đầu của Jin Young. "Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra đi Jin Young!" "eon Min Kyn, cô dám gọi người đến sao?" Hắn lại bóp cổ Min Kyn thật mạnh khiến nó không thể thở nổi. "Mày mau bỏ ra. Nếu không đảm bảo được mạng sống của mày đâu đấy Jin Young!" Không ai khác đó chính là Annoy Nguyễn. Hắn cầm một con dao thủ sẵn trong người, quay người Min Kyn lại khiến lưng nó dựa vào lòng hắn, đưa con dao gần sát mặt nó. "Haha, mày nghĩ gì sẽ dễ dàng như vậy. Đừng hòng, tao sẽ không tha cho cả hai đứa chúng mày đâu." Nhát dao đầu tiên cứa vào mặt Min Kyn. "MIN KYN!" Nhát dao thứ 2, thứ 3 liên tiếp cứa vào người nó. Chuẩn bị nhát dao thứ 4, Min Kyn do không chịu đựng được nữa, dùng hết sức còn sót lại vật hắn, khiến hắn đau đớn không thể cựa quậy được. Do bị Min Kyn vật xuống đất quá mạng nên hắn không thể cử động nổi, chỉ có thể nằm im đó chờ chết. Min Kyn sau khi dùng hết sức thì liền ngất đi. Annoy Nguyễn chạy lại bế nó lên gọi cho ai đó, sau đó có hai người mặc vest đen to cao đến khênh Jin Young đi. Còn Annoy Nguyễn đưa nó đến bệnh viện HV, rồi gọi cho Jung Kook đến bệnh viện. - End Flashback - "WON JIN YOUNG! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY!" Mắt Jung Kook hằn đỏ, tay nắm thành quyền. "Anh bình tĩnh đi! Đợi Min Kyn tỉnh lại chúng ta cùng giải quyết." Annoy Nguyễn can ngăn. "Con bé hiện giờ đã ổn, anh đã sát trùng và băng lại vết thương cho nó. Hết tuần này Min Kyn sẽ được xuất viện. Con bé đang ngủ, đừng làm phiền nó nhé." HopeV bước ra khỏi phòng bệnh, J-Hope liền nhắc nhở cả hai, sau đó rời đi. "Phiền cô trông với chăm sóc Min Kyn dùm tôi, nó mà tỉnh lại thì hãy gọi điện cho tôi. Tôi sang phòng bệnh của Jimin xem cậu ấy như thế nào." JungKook đưa số điện thoại cho Annoy rồi đi. ... "Hội trưởng! Có chuyện gì mà khiến anh lại lớn tiếng vậy?" JungKook vừa mới vào phòng bệnh, Jimin lo lắng hỏi anh. Lúc nãy anh lớn tiếng gọi tên Jin Young vang khắp bệnh viên, cậu nghĩ chắc chắn có chuyện không hay xảy ra với anh rồi. "Không có gì! Cậu đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho cậu." JungKook nhìn khuôn mặt ngây ngô của Jimin, trong lòng giảm bớt tức giận không nhỏ. "Hơi thôi ạ. Em có thể đi cùng anh được không ạ?" Cậu đỏ mặt, cúi đầu xuống lí nhí nói. "Ừm, cũng được. Đi thôi!" JungKook cẩn thận đỡ Jimin, chậm rãi cùng cậu đi xuống canteen. "Chuyện hai người chú của cậu bị sát hại tôi và Min Kyn sẽ điều tra ra thủ phạm, cậu đừng lo." JungKook vừa ăn vừa nói để an ủi được vết thương trong lòng của cậu. "Em... em cảm ơn anh... Anh và Min Kyn đã chăm sóc em, còn giúp em tìm ra thủ phạm sát hại hai người chú của em... em không biết làm thế nào để đền đáp công ơn của hai người..." "Chỉ cần cậu không có vấn đề gì là chúng tôi yên tâm và vui lắm rồi. Từ lần sau cậu cứ sinh sống ở nhà tôi vì giờ cậu không còn chỗ nào để đi nữa. Thế nhé?" JungKook cười, một nụ cười lần đầu tiên cậu nhìn thấy, cậu bỗng chốc đỏ mặt. Anh cảm thấy mình đã lỡ yêu cậu nhóc này mất rồi! Chuyện Jimin và Min Kyn vào bệnh viện cả hai đều không biết rằng họ đang ở cùng trong một bệnh viện. JungKook đã giấu diếm thật kĩ, không cho hai người đó biết, chỉ sợ hai người đó lại quá lo lắng mà sức khỏe sẽ bị giảm sút mất. --- còn nữa ---
|
Chap 27: Wake Up - Bệnh viện HV - "A~ Đây là đâu?" Min Kyn cựa quậy tỉnh dậy, mùi thuốc ở bệnh viện sộc thẳng vào mũi nó khiến nó nhăn mặt khó chịu. "Mày đã tỉnh? Để tao gọi cho anh mày." Annoy bấm số của JungKook rồi bắt đầu gọi điện cho anh. "Có chuyện gì? Có phải con bé đã tỉnh?" JungKook nhấc máy. "Ờ, anh mua cho nó ít cháo ăn đi. Sức khỏe của nó vẫn còn yếu lắm." "Được rồi, chờ tôi 15 phút." Nói xong, anh cúp máy. "Aissshh, đau người quá." Annoy lườm nó, dùng hết sức để vật Jin Young như thế không bị đau người mới lạ. "Sao mày lườm tao? Tao làm gì sai ư?" "Mày là con ngu lợn, rõ ràng sức khỏe của mày chưa hồi phục mà mày đã đi gặp thằng khốn nạn kia. May là nó chưa rape mày đó!" Annoy đỡ nó ngồi dậy rồi kê gối sau lưng nó. "Ple! Ngu cái quần!" Nó lè lưỡi trêu tức Annoy. "Bị thương mà vẫn nhây được cơ à? Mày muốn tao cho mày ăn đòn đúng không?" Annoy trợn mắt lên nhìn nó. "Ầy, làm gì có, hihi~" Không nên chọc tức Annoy nếu không muốn bị ăn mấy phát cú vào đầu. Annoy "hừ" một cái, đi ra ngoài gọi J-Hope vào khám lại cho Min Kyn. Sau khi Annoy rời khỏi phòng bệnh, thấy điện thoại Annoy để ở trên bàn, liền lấy chơi game. Pass điện thoại của Annoy tất nhiên có mỗi mình nó biết thôi. CẠCH! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Suga nhìn thấy cảnh Min Kyn cười như điên chơi game. Haizzz, hai anh em nhà Jeon có khác, không khác gì nhau cả. "E hèm!" Thấy Min Kyn chỉ biết chơi game không bận tâm người đang đứng ở cửa, hắn liền kho khan một cái. "Ủa? Min Yoon Gi? Anh đến từ lúc nào vậy?" Nó giật mình, rơi cả điện thoại xuống. "5 phút rồi đó cô gái. Cô mê chơi game đến nỗi không còn thèm bận tâm đến người đang đứng ở cửa cơ mà." Giọng nói của Suga lạnh lùng nhưng cũng có một chút giận dỗi. "Hì, xin lỗi nha. Anh vào đây ngồi đi. Mà sao anh biết tôi đang ở trong bệnh viện?" Nó tắt điện thoại rồi cất đi, ngồi ngay ngắn. "JungKook nói cho tôi biết. À không phải, tôi đang cần nó kí một số bản thu hoạch của học sinh nên tôi gọi cho nó. Nó bảo với tôi là nó đang ở bệnh viện, rồi nói với tôi là cô đang bị thương. Nên tôi mới đến đây thăm cô." Hắn ngồi xuống, lấy ít hoa quả rồi gọt cho nó ăn. Nó nhìn cảnh đấy rồi không khỏi xúc động. Chà, hắn lần thứ 2 chăm sóc cho nó rồi đó, nó nghĩ hắn cũng không phải dạng lạnh lùng nhẫn tâm cho lắm. "Ùi, tình cảm chưa kìa. Hai người đang yêu nhau hả?" J-Hope vừa mới vào phòng, không ngờ lại gặp cảnh hai người lãng mạn như vậy. "Hobie oppa, anh không được nói linh tinh." Min Kyn nghe thấy thế đỏ mặt. "Lỡ đâu hai người có gian tình gì thì sao? Tao nghi lắm nha~" Annoy cười gian, hùa theo J-Hope. "Xin lỗi! Tôi đây không thích người ngoài phán linh tinh về mối quan hệ của tôi với người khác trong khi đó chưa biết sự thật." Suga nhàn nhạt không nhìn lấy Annoy một cái. Annoy nghe thế cũng đủ biết hắn cũng không phải là loại dễ chơi, có vẻ rất nguy hiểm, không nên chọc giận với thể loại này. "Được rồi được rồi. Hai người ra ngoài một chút để anh khám lại cho Min Kyn nào." Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, Annoy đứng cách một khoảng với Suga. Đứng gần Annoy cảm thấy có sát khí cứ luẩn quẩn quanh người mình... rợn người lắm. "Sao hai người lại đứng ngoài này?" JungKook vừa mới mua đồ ăn về, thấy Annoy và Suga đứng ở ngoài, liền thắc mắc hỏi. "J-Hope đang khám lại cho Min Kyn." Suga đáp lại. "Con bé Min Kyn cũng đỡ nhiều rồi. Ba đứa vào đi!" J-Hope khám xong, nói với 3 người kia sau đó liền về phòng làm việc. Min Kyn thấy JungKook vào phòng không khỏi mừng rỡ, vội xuống giường chạy đến ôm Jung Kook. "Con bé này? Làm sao vậy?" JungKook không khỏi bật cười vì hành động của nó. Nhưng anh cũng không dám ôm chặt sợ trúng vào vết thương của nó. "Tiểu thụ của em- Park Mochi đâu?" Min Kyn ngước mặt lên nhìn anh. Hờ hờ, hóa ra nó quan tâm mỗi Jimin, chứ có quan tâm gì đến người anh trai của nó đâu. Thật vô lương tâm mà! --- còn nữa ---
|
Chap 28: Xuất viện Chiều ngày hôm sau Jimin được xuất viện, sức khỏe của cậu cũng hồi phục khá tốt cho nên bác sĩ cho cậu xuất viện và về nhà nghỉ ngơi. "Ở nhà em cho cậu ấy uống thuốc theo đơn này nhé. À đúng rồi, khi nào cậu ấy khỏe hẳn rồi hẵng cho đi học nha." Tae Hyung đưa đơn thuốc cho JungKook, rồi dặn dò anh. "Ừm... còn Min Kyn phải hết tuần này ạ?" "Ừ, vết thương của con bé cũng khá sâu cho nên phải ở đây hết tuần này thì mới cho xuất viện được. Mà em có nói gì với hai đứa về việc hai đứa cùng ở bệnh viện với nhau không đấy?" Tae Hyung nhìn Jimin đang ngủ say ở ghế sau ô tô. JungKook lắc đầu rồi tạm biệt Tae Hyung, lên xe rồi đưa cậu về nhà. Từ nay phải bồi bổ cậu thật tốt mới được! Sau khi về đến nhà, JungKook đưa đồ cho tài xế xách vào trong. Anh từ từ bế cậu vào nhà rồi nói với Quản gia Lee chuyện gì đó, sau đó bế cậu lên phòng của anh. Đặt cậu lên giường cho cậu ngủ tiếp, anh quay lại bàn làm việc, bắt đầu xử lí những bản hợp đồng quan trọng của công ty. Mấy hôm nay anh không xuất hiện ở công ty, công việc lại càng nhiều lên rồi. 7h tối Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, JungKook quay lại nhìn Jimin vẫn còn đang say giấc nồng. Thấy đồng hồ chỉ 7h tối, anh đến chỗ cậu nhẹ nhàng lay người cậu. "Jimin! Dậy đi, trời tối rồi. Dậy còn ăn tối nào!" "Ưm... mấy giờ rồi ạ?" Vừa mới ngủ dậy nên tiếng nói của cậu nghe giống tiếng của mèo con vậy. "7h tối rồi. Cậu tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Quản gia chuẩn bị hết đồ ăn rồi. À đúng rồi! Quần áo, sách vở, đồ đạc của cậu đều chuyển hết sang phòng bên cạnh tôi. Từ giờ cậu sẽ ở nhà chúng tôi nhé!" "Nae~" Nghe câu 'từ giờ cậu sẽ ở nhà chúng tôi nhé!' của anh bỗng chốc mặt cậu đỏ lên, vậy là từ này cậu sẽ sống chung với người cậu yêu rồi. Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu đi xuống nhà bếp, thấy anh đang ngồi bàn ăn sẵn. Cậu ngồi bên phải anh, bỗng không thấy Min Kyn đâu liền thắc mắc hỏi: "Hội trưởng! Min Kyn đâu rồi ạ?" "Con bé... ừm... nó... sang nhà bạn chơi rồi, hết tuần này nó sẽ về." JungKook trả lời ấp úng. "Nhưng còn việc học? Cậu ấy không định đi học ạ? Mới là đầu năm học, cậu ấy không nên nghỉ nhiều như vậy." "Cậu không cần phải lo đâu. Con bé tiếp thu tốt lắm, dễ thu thập kiến thức thôi. Nào, cậu ăn đi, cậu còn chưa hồi phục sức khỏe đâu đó." "Nae!" JungKook đã yêu cầu quản gia nấu nhiều món bổ dưỡng cho cậu, bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Công cuộc vỗ béo Park Mochi bắt đầu! Ăn xong, cậu nhớ là mình nghỉ học hơi nhiều cho nên cậu liền hỏi JungKook: "Hội trưởng! Em có thể đi học được chưa ạ?" "Chưa được! Sức khỏe cậu chưa hồi phục tốt!" JungKook nghe thấy cậu hỏi thế liền cau mày. "Nhưng mà... em nghỉ cũng khá nhiều rồi... em không muốn mình học chậm hơn các bạn." "Tôi sẽ dạy cậu, đừng lo. Tí nữa mang sách vở sang, tôi dạy cậu để theo đuổi kịp chương trình trên lớp." JungKook chưa để Jimin load xong câu nói thì đã lên phòng trước rồi. - Bệnh viện HV - "Tom, mày định xử lí Jin Young như thế nào?" Annoy và Min Kyn đang bàn luận xem sẽ xử lí Jin Young như thế nào để hắn không thể lộng hành được nữa. "Tất nhiên là tao có cách rồi! Đây là một đĩa phim khiến người xem ám ảnh suốt cả cuộc đời, sống dở chết dở. Phim này chỉ có một mình tao và anh trai tao có, và nó là phim cấm, không sản xuất thêm đĩa nào nữa. Cho nên giam cầm hắn trong một căn phòng, bật đĩa phim này cho hắn xem. Kết quả như tao đã nói rồi đó..." Min Kyn đưa một đĩa phim cho Annoy. "Tao thấy mày toàn mấy cách trị kinh dị thật đấy." Annoy cảm thấy lạnh sống lưng. "Thôi tao đi ngủ đây, muộn rồi." Min Kyn chuẩn bị ngủ thì Annoy giật mền của nó lại. "Mới 7h tối, ngủ gì? Ăn tối đi đã, tao có mua cho mày đây." Annoy đưa một hộp thức ăn cho nó. Min Kyn gật đầu rồi kêu Annoy đi làm nhiệm vụ của mình mà nó giao cho. Jin Young! Kì này anh chết chắc! --- còn nữa ---
|
Chap 29: Nói dối Cuối cùng Min Kyn cũng được xuất viện sau một tuần bị nhốt trong phòng bệnh. Nó nhớ cơm Quản gia Lee nấu, nhớ dàn máy chơi game ở nhà và... Tiểu thụ Park Jimin nữa hè hè :> "Min Kyn! Em đừng nhây nữa." JungKook đang cố gắng kéo nó ra khỏi người anh vì anh đang bị nó bám trên người rồi chọc đủ kiểu. "JungKook a~ Nhanh làm thủ tục xuất viện đi, em muốn về nhà~" Min Kyn mè nheo. "Em cứ bám vào người anh thế này thì anh làm thủ tục sao được?" Anh lườm nó. Nghe thấy anh nói vậy, nó bắt đầu không bám vào người anh nữa mà quay sang bám vào người Suga. "Cô đang làm cái trò gì vậy?" Suga giật mình khi bị nó bám lấy. "Đứng yên đi! Ưm... thoải mái ghê~" Nó híp mắt lại rồi dụi dụi đầu vào lưng của Suga và cuối cùng... nó ngủ quên luôn trên người hắn. "JungKook! Mày xong chưa? Em mày ngủ quên luôn trên người tao rồi nè." Hắn bắt đầu cằn nhằn nhưng lại nói nhỏ sợ Min Kyn thức giấc. JungKook kí xong thủ tục, anh đến gần Suga rồi gỡ Min Kyn ra khỏi người hắn nhưng Min Kyn trong mơ hồ không chịu rời ra, nhất quyết bám chặt lấy hắn. "Tao chịu rồi! Mày bế nó ra xe đi. Đúng là tiểu quỷ!" JungKook lắc đầu chán nản với đứa em nghịch như quỷ của mình. Sau đó cả ba người lên xe về nhà Jeon, JungKook với Suga đang nói chuyện phiếm bỗng nhiên Min Kyn nói mớ cái gì đó: "Thị... thịt cừu... cừ... cừu xiê... xiên nứ... nướng... măm măm..." Vừa nói vừa chẹp chẹp miệng. Suga bật cười trước sự tham ăn của Min Kyn còn JungKook thì xấu hổ không thôi. Em gái anh thế này thì nó lấy chồng kiểu gì đây? - Nhà Jeon- "Min Kyn! Dậy đi! Về đến nhà rồi!" Suga vỗ vỗ vào người Min Kyn. "Về đến nhà rồi á? Park Jiminnnnn~" Min Kyn nghe thấy thế, mở toang cửa xe ô tô không thèm đóng lại, chạy một mạch vào trong nhà. Nghe thấy tiếng gọi của Min Kyn, Jimin đang ở trong phòng ngủ thì giật mình, rồi cậu chạy xuống phòng khách. "A! Min Kyn! Cậu đi chơi về rồi à?" Jimin ôm Min Kyn. Đi chơi? Nó ở trong bệnh viện mà? Đi chơi bao giờ? Mà bây giờ nó mới nhớ, Jimin còn chưa thăm nó đâu đó. Nó đẩy nhẹ Jimin ra rồi hỏi cậu: "Tôi đi chơi hồi nào? Tôi ở trong bệnh viện một tuần liền, cậu có thèm đến thăm tôi đâu?" Nó cau mày. "Hội trưởng nói với tôi là cậu sang nhà bạn chơi mà." Cậu chu mỏ lên cãi. "JEON JUNGKOOK!" Nghe cậu nói vậy, nó gọi lớn tên anh. JungKook đang xách hành lí của nó vào trong nhà, nghe thấy nó gọi hẳn tên của anh thì giật mình. Nó lại tức anh cái gì nữa à? Cùng lúc đó, Suga cũng giật mình theo, không ngờ giọng của Min Kyn có thể vang kinh hoàng đến như vậy. "Có chuyện gì? Sao lại gọi hẳn tên cơm cúng của anh ra thế?" JungKook đưa hành lí cho người giúp việc rồi hỏi Min Kyn. "Sao anh có thể nói dối với Jimin là em chơi ở nhà bạn chứ hả? Em ở trong bệnh viện mà." Min Kyn đánh thùm thụp vào người JungKook. "Bình tĩnh nào Min Kyn!" Suga ngăn nó lại. "Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau~" Min Kyn giả vờ ôm tim. "Mà cậu vào bệnh viện lúc nào vậy Min Kyn?" Jimin thắc mắc. Min Kyn vào bệnh viện lúc nào vậy? Sao cậu không biết? "Tôi vào bệnh viện đúng hôm tôi sau khi bị người ta hạ độc mà nằm nghỉ ở nhà á. Cậu không biết thật ư?" "Không hề, đúng hôm đó tôi cũng vào bệnh viện mà." "CÁI GÌ? CẬU VÀO BỆNH VIỆN? CẬU BỊ LÀM SAO? LÀM SAO MÀ PHẢI VÀO BỆNH VIỆN HẢ?" Min Kyn nghe cậu nói vậy thì tức giận, xoay xoay người cậu xem cậu bị làm sao. "A~ Tôi không bị làm sao đâu mà. Tôi bị suy nhược cơ thể với lại do gặp chuyện sốc về hai người chú của tôi bị sát hại cho nên tôi đã ngất, sức khỏe cũng không được tốt cho lắm." Jimin cúi đầu xuống, nói lí nhí nhưng cũng đủ để Min Kyn nghe thấy hết. "Hai người chú của cậu bị sát hại? Sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết? JEON JUNGKOOK! Tất cả đều là lỗi của anh, Jimin bị như thế mà anh không thèm nói với em một tí gì cả. HÔM NAY EM KHÔNG CHO ANH MỘT TRẬN NO ĐÒN THÌ EM KHÔNG PHẢI LÀ JEON MIN KYN!" Min Kyn quay sang lườm JungKook đang im thin thít kia, rồi bắt đầu trừng trị JungKook. Suga và Jimin thở dài ngao ngán, không dám vào can ngăn. Nếu mà vào căn thì chỉ có một đi không trở lại thôi. Đành để hai anh em nhà họ giải quyết vậy! Chúc anh may mắn Jeon JungKook! --- còn nữa ---
|
Chap 30: Tỏ tình Qua hai tháng chung sống với nhau, tình cảm Jimin dành cho JungKook ngày càng sâu đậm hơn và JungKook cũng vậy, tình yêu trong anh dành cho Jimin cũng ngày càng phát triển hơn. Còn về Suga và Min Kyn, hình như tình cảm trong họ bắt đầu nảy nở rồi thì phải. "Jimin a~ Cậu không định tỏ tình với anh tôi sao?" Jimin và Min Kyn đang nhâm nhi tách cà phê tại một quán bánh ngọt nhỏ. Thời gian qua nó cũng đủ hiểu tình yêu của hai người này như thế nào. "Tôi... không biết nữa. Tôi xấu hổ lắm." Jimin đỏ mặt. "Aisssh, cậu đúng là babo mà." Min Kyn gõ nhẹ vào đầu Jimin. "Mà tôi thấy cậu với Suga bắt đầu có tình cảm với nhau rồi thì phải đúng không?" "Làm gì có, bậy bạ à..." Min Kyn giật mình, bắt đầu phản bác lại. Ngồi một lúc cả hai bắt đầu về nhà, trên đường về Jimin nghĩ chuyện cậu nên tỏ tình với JungKook như thế nào đây. Thật sự cậu không có kinh nghiệm về mấy chuyện tỏ tình này. 10h đêm "Hay là mình uống rượu ta? Uống rượu vào thì gan lớn lắm, lúc đấy chắc chắn mình sẽ bộc lộ hết sự thật ra cho Hội trưởng biết." Nghĩ là làm, Jimin nhẹ nhàng xuống phòng bếp, nghĩ mọi người đi ngủ hết rồi nên cậu mở tủ lạnh ra, lấy một chai rượu vang rồi lại quay trở về phòng. Nhưng cậu đâu biết rằng, Quản gia Lee đã nhìn thấy hết hành động của cậu rồi lên phòng JungKook, báo cho anh. "Có chuyện gì vậy Quản gia Lee?" Thường vào giờ này Quản gia đã đi ngủ rồi, anh nghĩ chắc chắn có chuyện gì quan trọng nên ông mới báo với anh. "Tôi thấy cậu Park cầm một chai rượu vang vào phòng, tôi sợ cậu ấy có chuyện gì đó nên mới mang rượu ra giải quyết như thế này." Ông lo lắng. "Được rồi. Bác về phòng đi!" JungKook gật đầu, sau đó anh sang phòng Jimin. "Jimin a~ Cậu ngủ chưa?" JungKook gõ cửa Jimin rồi gọi cậu. CẠCH! Jimin mở cửa ra, đập vào mặt JungKook là khuôn mặt đỏ ửng của Jimin, ánh mắt có chút mơ hồ, ướt át, đôi môi còn dính chút ít rượu vang. "Hic... anh... hic... vào đi..." Jimin kéo JungKook vào phòng rồi ngồi bệt xuống, cầm chai rượu định rót xuống cốc như không may lại hết. "Sao lại... hic... hết chứ... hic..." Jimin nhăn mặt. JungKook lắc đầu ngán ngẩm, bế cậu lên đặt cậu lên giường. "Để tôi lấy khăn rửa mặt cho cậu." Anh đứng dậy liền bị cậu níu lại không chịu buông. "Đừng đi..." "Nghe lời nào, ngoan~" JungKook ngồi trở lại giường, xoa đầu cậu. "Anh đừng đi mà..." Jimin leo lên người anh, phả vào mặt anh toàn là mùi rượu. "Em thích anh... em thích anh..." Nói xong, còn dụi dụi vào cổ JungKook. JungKook cứng đờ người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rượu vào Jimin sẽ như thế này sao? Không ngờ cậu sẽ nói hết ra sự thật như vậy. "Hức... huhu...." Không thấy động tĩnh gì từ người đối diện, Jimin bắt đầu khóc. "Jimin! Sao vậy? Sao lại khóc?" Anh đặt cậu ngay ngắn trên giường, tay gạt hết nước mắt của cậu đi. "Anh không thích em..." Cậu bĩu môi. "Sao lại nghĩ vậy?" JungKook bật cười. "Vì anh không ôm em..." "Không phải là không thích. Anh thích em, Jiminie a~" Jimin nghe thế mở to mắt, miệng mở lớn. Thừa lúc đó, JungKook nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu, tay không an phận mà chui vào trong áo ngủ của cậu, bắt đầu vuốt ve. "Ưm~" Nghe tiếng rên thoát ra từ miệng cậu, lí trí còn sót lại của anh kéo lại, anh giật mình, buông tay ra. Haizzz, anh không muốn trong lúc cậu không còn tỉnh táo mà làm chuyện như vậy. JungKook bế cậu sang phòng anh, vì phòng cậu toàn mùi rượu với lại anh không thích mùi cồn. Đắp chăn cậu cho cậu cẩn thận rồi ôm cậu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. --- còn nữa ---
|