Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
|
|
Chap 16: Tâm sự của hai anh em nhà Jeon Sau khi chụp X - Quang xong, bác sĩ Oh chẩn đoán Jimin bị nứt xương cụt. Phải nghỉ học hai tuần, không được vận động mạnh. Nghe thấy thế, Jimin khóc tiếng mán. Xong xuôi, JungKook bế Jimin lên phòng của Min Kyn khiến cậu ngại đỏ mặt, có khi búng ra máu. Lúc bôi thuốc, cậu không chịu nổi khi tay JungKook lướt qua trên làn da của mình. Cậu rất là xấu hổ đấy nhe :<<< Còn về phía JungKook thì anh rất là hả hê, được nhìn cặp mông căng tròn của Jimin mà cảm thấy cực kì sung sướng. Min Kyn thấy khuôn mặt của anh trai mình thì nó khinh bỉ, đúng là đồ biến thái. "JungKook a~ Tối nay em lại phải ngủ chung với anh rồi, hihi. " "Mày ngủ với anh để làm giặc à? " JungKook nhăn mày. "Gì? Tối nay em ngủ với anh để còn được tâm sự với anh chứ. " Min Kyn cười. "Được rồi. " JungKook tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh Min Kyn. "Anh! " "Sao? " JungKook quay sang nhìn Min Kyn. "Em nhớ ba mẹ." Min Kyn xụ mặt xuống. "Anh biết, anh cũng thế mà. Cả hai chúng ta đều mất ba mẹ khi còn rất nhỏ. Cho nên em phải quên dần chuyện này được không? " JungKook xoa đầu đứa em gái tội nghiệp của mình. "Đêm nào em cũng mơ đến ba mẹ hết á. Em... " "Chuyện ba mẹ mất đã ảnh hưởng đến tâm lý của em khá nặng rồi. Khi nào anh phải đưa em đi khám thôi. " "Nae~"
"Những chuyện ở thế giới ngầm em đã xử lí xong chưa?" "Tạm thời em sẽ ngưng mọi hoạt động. Bất cứ có thông tin gì đều sẽ được gửi đến email của em. Thông tin này cực kỳ đặc biệt, không một ai có thể đọc được ngoại trừ em và anh." "Em đã tìm được tên trùm ma túy của Short Duan chưa?" "Tên trùm ma túy Trung Quốc đấy á? Hắn bị em cho vào tù từ lâu rồi. Xong hết mọi chuyện rồi còn đâu." "Cái gì? Gì mà nhanh dữ vậy? " "Có gì mà anh phải ngạc nhiên chứ? Chuyện đó là một chuyện bình thường. " "Min Kyn! You're so dangerous!" "I know. À anh nè, hay mình chơi trò gì đó vui vui tí đi. " "Trò gì? " "Boom Online! " "Được. Chơi luôn! " Và sau đó, cả hai anh em nhà Jeon chơi game đến tận 2 giờ đêm mới đi ngủ. Quản gia Lee nghe tiếng bùm bùm của game ông liền lắc đầu. Đến giờ quậy phá banh nhà của hai anh em này rồi! --- còn nữa ---
|
Chap 17: Tâm trạng Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa sổ rọi xuống sàn, căn phòng thoáng chốc sáng lên. Khi Jimin mở mắt, mặt trời đã lên, tia sáng vừa rõ vừa chói mắt, trong một lúc cậu chưa nhớ ra mình đang ở đâu. Năm phút trôi qua, ký ức tối qua ùa về. Jimin hơi động đậy, thấy mông mình không còn đau như hôm qua nữa, nhưng vì tối qua giữ nguyên một tư thế mà ngủ, nên người vừa cứng vừa tê, đợi thích ứng xong cậu mới đứng lên. Thuốc cao trên mông đã khô chỉ còn lại từng mảng nhỏ. Không ngờ thuốc này cũng có tác dụng thật, nhưng đã qua một đêm, thuốc cũng hết tác dụng. Jimin suy nghĩ một chút rồi vào phòng tắm, lần này cậu không dám chạy nữa, bài học tối qua còn sờ sờ trước mắt. Sau khi rửa sạch, Jimin ra ngoài chuẩn bị mặc quần. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, Jimin giật mình xém ngã uống, may mắn kịp thời đứng vững. Cậu vội vàng mặc quần áo cho xong mới nói: "Vào đi." Người mở cửa vào không phải là JungKook như cậu nghĩ, mà là quản gia Lee. Thấy cậu đã tỉnh ông liền nói: "Cậu Park, cậu chủ dặn tôi nấu cháo cho cậu. Cậu muốn xuống tầng ăn, hay tôi bưng lên cho cậu?". Jimin định nói xuống dưới, đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ của JungKook. Quần áo của cậu đang để ở trong va li, cậu không thể cúi xuống mà lấy được bởi vì cậu còn đang bị đau mông. Lúc này xuống đó, nếu gặp phải ai lại chịu cảnh mất mặt, do đó cậu vội lắc đầu: "Làm phiền bác bưng lên dùm con." "Được." Quản gia Lee đáp rồi xuống tầng. Lát sau, ông bưng một bát cháo thịt thơm phức lên. Bát cháo chứa không ít thịt, mùi thịt thơm nhẹ lan tỏa, lập tức khiến cậu thèm ăn. Trừ cháo thịt, còn có một bát canh, có mùi thuốc thoang thoảng. Cậu lập vùi đầu vào bát ăn hết. Sau khi ăn xong, Quản gia Lee kêu người mang bát xuống. Jimin nằm trên giường lăn lóc. Thật là chán a~ Không được đi học cậu chán thấy mồ. Nửa tiếng sau, lăn lóc trên giường mê mệt cậu liền ngủ quên đến tận trưa. Không biết JungKook về từ lúc nào. "Quản gia Lee! Jimin đâu?" Jung Kook đưa áo khoác cho người giúp việc. "Thưa cậu, cậu Jimin đang ngủ ở trên phòng cô chủ." "Được rồi! Bảo giúp việc dọn cơm ra đi. Tôi lên gọi Jimin xuống." "Vâng!" JungKook lên tầng, mở cửa phòng Jimin ra liền lắc đầu cười. Cậu ngủ với tư thế chân lộn đằng đầu. Nước miếng chảy hết ra, nhìn moe hết sức. "Jimin!" "Ưm... để Min Min ngủ đi mà~" "Dậy ăn trưa nhanh nào!" "Không... Min Min hông muốn... ưm~" Jimin liền vùi đầu vào trong chăn. Jung Kook nhẹ nhàng lật chăn ra, cúi xuống khiến môi gần sát với tai của Jimin, khẽ nói: "Cậu không dậy là tôi hôn cậu đó." Jimin nghe thấy thế liền mở mắt, giọng quen quen. Cậu liền bật dậy: "Aaaaa, không... không được..." "Tôi gọi cậu mấy lần liền rồi đấy, ai bảo cậu không nghe." "Em.. em... xin lỗi..." "Rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi, tôi chờ." "V... vâng..." Nói xong, cậu phi thẳng vào nhà tắm. Sau khi rửa mặt xong, cậu thấy anh đang chờ cậu. Trên bàn ăn chủ yếu là thức ăn bổ cho vết thương của cậu. Không ngờ mọi người lại đối tốt với cậu như vậy! "Cậu ngồi xuống đây đi. " JungKook kéo ghế bên trái cạnh anh, trên ghế được trải một chiếc nệm thật dày cho cậu ngồi. "Cảm ơn anh! " Cậu bước đến rồi ngồi xuống. "Không có gì. Cậu ăn đi, ăn nhiều vào." "Em... em cảm ơn anh. A! Min Kyn đâu rồi ạ?" "Nó đang ở công ty chuẩn bị tài liệu để cho buổi họp chiều nay." "Cậu ấy không ăn cơm trưa ạ?" "Tôi bảo Tài xế Gaf mang cơm trưa cho nó rồi. Cậu không cần phải lo. Giờ thì ăn đi!" "Vâng ạ!" Cả hai người bắt đầu ăn cơm. Tuy trong lúc ăn cơm không nói chuyện nhưng không khí lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ thường. --- còn nữa ---
|
Chap 18: Là anh? - Công ty KM - "Thư ký Ryeo, anh đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa?" Min Kyn đút tay vào túi quần đi đến phòng họp. "Đã đầy đủ thưa Giám đốc." "Đối tác của chúng ta là Công ty GK sao?" "Vâng ạ! Công ty đó khá nổi tiếng ở Hàn Quốc." Thư ký Ryeo đưa một tờ giấy về Công ty GK cho Min Kyn. "Được rồi. Vào thôi!" Cả hai cùng bước vào phòng họp. "Xin chào Giám đốc Jeon Min Kyn!" Những người trong phòng họp đứng lên rồi cúi xuống chào nó. "Mời mọi người ngồi xuống. Xin cho hỏi người đại diện cho Công ty GK là ai vậy?" "Là tôi!" Một người đàn ông bước vào, trên mặt thể hiện rõ sự lạnh lùng đầy khí thế của mình, hắn liền ngồi xuống đối diện với chỗ ngồi của Min Kyn. "Min Yoon Gi! Là anh?" Min Kyn ngạc nhiên, không tin nổi. "Đúng vậy, là tôi. Hân hạnh được gặp cô, Giám đốc Jeon Min Kyn!" Suga cười nhạt. "Hóa ra là vậy. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh, Giám đốc Min!" Min Kyn chỉnh lại cảm xúc của mình. "Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chứ?" "Tất nhiên rồi! Thư ký Ryeo, anh phát cho mọi người đi." "Dạ vâng!" Sau đó thư ký Ryeo đưa cho mỗi người một số giấy tờ, mọi người đọc xong không khỏi cảm thán. "Đúng là Giám đốc của một công ty lớn, có thể nêu ra những ý kiến tuyệt vời như thế này." Suga lên tiếng. "Cảm ơn anh. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu việc chính, Công ty của tôi sẽ hợp tác với Công ty GK. Mọi người thấy thế nào? " Còn thế nào nữa? Quá hoàn hảo! Một công ty nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc mà kết hợp với một công ty nổi tiếng trên thế giới thì phải gọi là cực kì hoàn hảo. Nếu làm như thế sẽ xây dựng được một nền tảng vững mạnh cho công ty, từ đó các công ty khác sẽ học tập và phát triển nhiều hơn. Hàn Quốc sẽ sang một trang sách mới. ( Gà thấy mình chém gió giỏi thật đấy ) "Ý kiến này quả thật rất chính xác." Mọi người đều tán thành. "Vậy thì kết thúc cuộc họp ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người!" Min Kyn đứng dậy rồi quay về phòng làm việc của mình. "Giám đốc Jeon Min Kyn!" Đang đi bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên gọi nó. "Jin Young? Tôi với anh không còn gì để nói nữa đâu. Anh đi về đi!" Min Kyn chán ghét nhìn người đối diện. "Em lỡ lòng nào mà lại làm thế với anh? Anh vẫn còn yêu em mà." Jin Young cầm tay giữ lại Min Kyn. "Giám đốc Won, anh nên biết rằng anh đang ở công ty, mọi người nhìn thấy sẽ hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh. Cho nên xin anh hãy buông ra!" "Anh sẽ không bỏ ra cho đến khi em chịu quay lại với anh." "Giám đốc Won, anh đang làm gì vậy? " Suga xuất hiện bất ngờ đằng sau lưng Jin Young. "Chuyện của tôi mong anh đừng làm phiền." Jin Young quay lại lườm hắn. "Nhưng tôi thấy Giám đốc Jeon có vẻ rất khó chịu thì phải?Anh cũng phải hiểu cho cô ấy một chút chứ, tâm trạng của cô ấy như vậy mà anh còn bắt buộc cô ấy phải nói chuyện với anh. Anh nên chú ý đến cảm xúc của người khác đi." Suga nhìn Min Kyn. "Anh được lắm Min Yoon Gi. Anh sẽ quay lại tìm em." Nói xong, Jin Young bỏ đi. "Giám đốc Min, anh có chuyện gì cần bàn với tôi sao?" Min Kyn quay lại với vẻ lạnh lùng của mình. "Vào phòng làm việc đã." Suga đi đến phòng làm việc của nó. "Rồi, có chuyện gì sao?" Vừa vào phòng, nó liền hỏi hắn. "Không. Chẳng có chuyện gì cả." Hắn nhún vai. "Yaaa, bộ anh bị rảnh hả?" Min Kyn gào lên. "Mình thích thì mình làm thế thôi. Mà cô nên tránh xa thằng đấy thì hơn. " "Ý anh là Won Jin Young? " "Đúng vậy. Nó là em họ tôi, thằng đấy khá nguy hiểm, một khi nó đã muốn thứ gì thì thứ đó phải là của riêng nó bằng được. Giống như nó là muốn cô là của riêng nó vậy. " Suga cầm con dao rọc giấy ở trên bàn làm việc. "Ha, anh nghĩ tôi là ai? Jin Young từng là người yêu cũ của tôi, tôi biết rõ về anh ta. Cái hãng dơ bẩn đó, đừng bao giờ đòi tôi quay lại và là của riêng anh ta. " Min Kyn cười nửa miệng. "Người yêu cũ?" Suga thắc mắc. "Phải. Là người yêu cũ!" "Sao lại là người yêu cũ?" "Để tôi kể cho anh nghe..." Sau đó Min Kyn kể chuyện quá khứ giữa nó và Jin Young nghe. Suga không khỏi đau lòng. "Thật tội nghiệp cho cô." Suga thấu hiểu nỗi đau của Min Kyn. "Đành là thế thôi, từ đó tôi chẳng dám yêu một ai cả." "Ừm... bây giờ là 6h tối rồi, cô muốn đi ăn tối cùng tôi không?" "Ăn tối cùng anh?" "Sao vậy? Chúng ta là đối tác mà." Hắn cười, một nụ cười thật ngọt ngào. "Ok! " Nó vui vẻ đồng ý. --- còn nữa ---
|
Chap 19: Mua sắm Chiều đến tầm 3h Jimin bị JungKook lôi đi mua sắm, đầu tiên là bắt đầu đi mua quần áo. "Sao hội trưởng lại mua cho em nhiều quần áo như vậy chứ? Em có đồ để mặc mà." Jimin nhìn túi đồ hàng hiệu trong tay mình. "Cậu bị ngã ở nhà tôi thì tôi phải đền bù tổn thất cho cậu chứ. Giờ thì đi mua giày nào." Nói xong, anh lại lôi cậu đi đến quầy bán giày. Anh lựa hơn chục đôi, và mua tầm 5 đôi cho cậu. Cậu liền khóc ròng, mấy đồ này mắc lắm đó, JungKook không biết tiếc tiền sao? Tiếp theo, anh lại đưa cậu đến tiệm cắt tóc. Cậu nghĩ cũng nên sửa sang lại tóc một chút, tóc cậu dài quá che hết cả mắt rồi. "Tóc cậu nhuộm hay tự như thế này vậy?" Thợ cắt tóc hỏi cậu. "Hả?" Cậu ngơ ngác không hiểu thợ cắt tóc đang hỏi gì. "Tommy, cậu ấy không biết tiếng Pháp. Sao cậu có thể nói tiếng Pháp với cậu ấy được?" JungKook chán nản với anh bạn người Pháp này. "Oh, sorry. Tóc cậu nhuộm hay tự nhiên vậy?" Tommy liền thay đổi tiếng Pháp sang Hàn. "A! Tóc tôi nhuộm, nhà trường không cấm mà." "Nhà trường không cấm? Có thật không vậy Jung Kook?" Tommy quay sang hỏi Jung Kook. "Ừm, nhưng nhuộm không được nhuộm quá nhiều màu." "Vậy thì được rồi, tôi sẽ cắt ngắn đi cho cậu và làm xoăn nhẹ nhé?" Tommy cười lộ ra núm đồng tiền bên trái. "Được được." Jimin gật đầu. Sau 25 phút tóc Jimin cũng được làm lại, Jimin nhìn trong gương không thể tin được đây là cậu. "Haha, nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của cậu ấy kìa. Đáng yêu thật đấy!" Tommy quay lại dùng tiếng Pháp nói chuyện với JungKook. "Cậu đừng trêu cậu ấy. Cậu ấy thường rất ngại!" "Ây dô, Jeon nhà ta thích cậu tóc hồng này rồi à?" "Có khách đến kìa, tôi đi đây." JungKook lôi cậu đi tiếp. Tommy muốn hỏi chút chuyện với JungKook, nghĩ JungKook nói đùa nên quay ra cửa thấy 2 người khách đang vào. Tommy tiếc nuối, đành để sau vậy. "Bây giờ là 7h tối rồi, tôi đưa cậu đi ăn." JungKook đi đến một nhà hàng. "Anh đã bảo với quản gia Lee chưa ạ?" "Tôi bảo rồi!" Jimin chợt nhớ ra Min Kyn: "Thế còn Min Kyn thì sao ạ?" "Nó chắc đi ăn cùng với đối tác rồi." "Oh, nae~ " Jimin híp mắt cười. Ăn tối xong, hai người về biệt thự, Jung Kook không thấy Min Kyn đâu liền hỏi quản gia Lee: "Quản gia Lee, Min Kyn vẫn chưa về sao?" "Thưa cậu chủ, cô chủ vẫn chưa về ạ." "Cậu đi tắm đi, rồi sang phòng sách tôi có chút chuyện cần nói với cậu." JungKook đưa túi đồ cho quản gia Lee rồi quay sang nói với cậu. "Vâng ạ!" Jimin từng bước cẩn thận lên phòng của Min Kyn, bởi vì hiện giờ mông cậu vẫn còn đau. Sau khi tắm xong cũng đã là 21h, cậu liền sang phòng sách thấy JungKook đang ngồi trên sofa đọc tư liệu. Anh thấy cậu rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: "Cậu ngồi xuống đây đi!" Jimin dè chừng đến, bỗng nhiên... RẦM! Tiếng vang động mạnh bất ngờ ở dưới phòng khách. "JUNGKOOK! JUNGKOOK!" "Hội trưởng Jeon, có ai đó ở dưới phòng khách! " "Suga? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi! " JungKook chạy xuống tầng. Vừa mới xuống, anh thấy Suga đang đỡ Min Kyn lên ghế sofa. "Có chuyện gì vậy? Min Kyn nó bị làm sao?" JungKook đến, sờ trán Min Kyn. "Tao không biết, nhưng... có vẻ bị trúng xuân dược." Suga lo lắng. "MÀY ĐÙA TAO? TẠI SAO NÓ LẠI BỊ NHƯ VẬY?" JungKook tức giận cầm cổ áo Suga. "Hội trưởng Jeon, anh bình tĩnh!" Jimin thấy vậy, ngăn anh lại. "Cmn, quản gia Lee mau gọi bác sĩ ngay cho tôi!" JungKook bế Min Kyn lên phòng của anh. 5 phút sau bác sĩ Oh đến, bảo tất cả ra ngoài để cho ông kiểm tra. Một lúc sau, ông gọi mọi người vào. "Em tôi bị làm sao? Ông mau nói nhanh lên..." "Cô chủ Jeon bị trúng xuân dược, có chút ít thuốc lắc cùng với thuốc mê. Trên tay cô ấy còn đọng lại chút rượu do trúng xuân dược nên đã va phải ly rượu, vì vậy tôi đã kiểm tra. Cô ấy chắc chắn bị người ta hạ độc!" Min Kyn liền bật dậy, nôn hết ra sàn nhà. JungKook hốt hoảng ngồi lên giường rồi đỡ nó. "Quản gia Lee, mau lấy một chậu nước với xô vào đấy." JungKook nói lớn. Jimin nhìn nó như vậy không thể tin được chuyện này xảy ra. Ai là người đã hạ đốc Min Kyn ra như vậy? --- còn nữa ---
|
Chap 20: Tiêm Sáng hôm sau, Min Kyn liền tỉnh, nó bật dậy rồi xoa thái dương. Nó nhớ hôm qua nó uống chút rượu vang hình như sau đó bị trúng xuân dược. Tối qua còn nôn cả mật xanh mật vàng nữa khiến đầu nó vẫn còn ong ong. Min Kyn nhìn thấy cái đầu hồng quen thuộc. Hẳn là cả đêm qua Jimin đã chăm sóc cho nó nên mới ngủ quên như thế này. Nó nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp mền cho Jimin. Từ từ xuống phòng khách, nó thấy quản gia Lee đang nấu cháo cho nó. "Quản gia Lee~" Nó ngồi xuống ghế gần bàn ăn. "Cô chủ? Cô xuống từ lúc nào vậy?" Quản gia Lee ngạc nhiên. "Cháu đói~" Min Kyn làm nũng. "Chờ tôi tí, tôi đang nấu cháo cho cô." Min Kyn nhăn mặt: "Cháu không muốn ăn cháo đâu, cháu thích ăn thịt cừu xiên nướng cơ~" "Mày ăn không? Không ăn anh sẽ đút mày ăn bằng được." JungKook bất ngờ xuất hiện. "Em không ăn cháo đâu!" Min Kyn bật dậy bỗng choáng váng gục xuống. JungKook hoảng hốt đỡ nó: "Trời ạ, vẫn còn chưa khỏi đã vận động mạnh rồi. Lần sau không như thế nữa." "Em không muốn ăn cháo đâu mà~" Min Kyn cọ cọ vào tay JungKook. "Phải ăn để khỏi ốm. Không ăn anh bắt mày ăn bằng được." JungKook nghiêm nghị. "Kookie oppa~ Cho em ăn thịt cừu xiên nướng đi~" Min Kyn giở trò gọi kính ngữ với JungKook. Đù, hôm nay Min Kyn nó lại gọi là 'Kookie oppa' cơ đấy. Nguy cơ hôm nay mưa to rồi! "Không là không, đừng hòng thuyết phục được anh. Lo liệu mà ăn hết bát cháo đi." JungKook lườm Min Kyn. "Huhuhu, Jung Kook không thương em nữa~" Min Kyn ăn vạ. "Huhuhuhu, em ghét anh, em ghét anh..." Min Kyn giả vờ sụt sịt khóc. "Thôi nào, ngoan ngoan, ăn xong bát cháo này tí anh bảo người ta ship thịt cừu xiên nướng cho em. Được chưa?" JungKook dỗ dành, xoa đầu nó. "Nhớ đó nha, không được trái lời đâu đó." "Rồi rồi, giờ thì ăn đi." JungKook gật đầu. Jimin vừa lúc xuống thấy cảnh đó thì không khỏi buồn cười. Hai anh em nhà này đáng yêu thật đấy! "Jimin! Cậu dậy rồi sao?" "Ừm, cậu đúng là bướng bỉnh thật đó Min Kyn." Jimin cười lớn. "Gì chớ, cậu muốn tôi đá cậu ra khỏi nhà không? Giờ thì ngồi xuống ăn sáng đi." Min Kyn lườm. "Cậu ăn sáng đi, sau đó đỡ Min Kyn lên phòng hộ tôi nhé. Tôi gọi bác sĩ để tiêm thuốc cho con bé." "Sướn... HẢ? CÁI GÌ? TIÊM SAO?" Min Kyn đang định nói 'sướng ghê ' thì bỗng chợt ngừng lại. WTH? Tiêm sao? Đừng đùa nó chứ. "Phải đó Min Kyn, cậu phải tiêm để khỏi bệnh chứ." Jimin cười nham hiểm. Ăn sáng xong, Min Kyn liền chạy lên phòng trùm chăn kín mít. "Sức khỏe cũng khá lên rồi đó nha~" Jimin vừa ăn sáng vừa nói. Sau khi ăn sáng xong xuôi, đúng lúc bác sĩ Oh đến. JungKook dẫn ông ấy lên phòng. "Cô chủ Jeon, cô phải bỏ mền ra để tôi còn tiêm cho cô nào." Bác sĩ Oh kéo mền ra. "Không, không, tôi không muốn tiêm đâu mà." Min Kyn giật chăn lại. "Nào Min Kyn, cậu ngoan nào." Jimin an ủi. "Em tiêm thuốc thì mới khỏi được chứ. Bỏ mền ra để còn tiêm nào." JungKook giật chăn ra. "Không thích đâu!" Min Kyn đang định chạy thì... RẦM! JungKook đóng mạnh cửa, kéo tay nó lại, vác nó lên vai rồi thả nó xuống giường. "Huhu, JungKook à, bỏ em ra đi. Em không muốn tiêm đâu. Đau lắm!" Min Kyn bắt đầu khóc. "Phải tiêm, em không tiêm thì làm sao mà khỏi bệnh được." "Hức... đừng mà... đau lắm..." Min Kyn vùi mặt vào gối khóc không thở nổi. "Chuẩn bị nào Min Kyn!" Jimin xoa đầu nó. --- còn nữa ---
|