Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
|
|
Chap 21: Cái chết bất ngờ Sau khi tiêm xong, Min Kyn liền ngủ do lúc nãy khóc quá nhiều. Jimin cảm thấy xót khi nhìn thấy Min Kyn thế này. JungKook thấy vậy, anh vỗ vai cậu: "Cậu đừng lo quá, con bé sẽ không sao. Từ nhỏ đến giờ nó sợ nhất là tiêm. Nếu tôi mà không giữ nó lại chắc chắn nó sẽ trốn không cho bác sĩ tiêm nó." Jimin bớt lo lắng được phần nào, không ngờ Min Kyn men lì thế này mà lại đi sợ tiêm. Nhìn Min Kyn to lớn như thế cậu nhận ra: Không thể nhìn ngoài mà bắt hình dong được. Jimin chợt nhớ ra, cậu mấy ngày nay không gọi điện cho hai người chú của cậu rồi. Cậu vào danh bạ tìm số của chú cậu rồi bấm gọi nhưng không có ai nhấc máy. Cậu gọi hơn chục cuộc nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cậu lo lắng, chả lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao. "Jimin! Cậu sao vậy?" JungKook thấy cảm xúc cậu thay đổi bất chợt, anh hỏi cậu. "Em gọi cho chú của em nhưng không một ai nhấc máy. Em sợ họ có chuyện gì đó không may xảy ra." Jimin run sợ. JungKook ôm cậu, an ủi: "Cậu đừng lo, hai người chú của cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lỡ đâu họ bận bịu công việc không thể gọi cho cậu được thì sao?" Jimin đang định nói tiếp thì điện thoại bỗng rung. Chú cậu gọi? "Alo, chú Kang, sao lúc nãy con gọi cho chú hơn chục cuộc mà chú lại không nhấc máy vậy? Chú làm con lo muốn chết à." Jimin bật khóc. "Xin lỗi, tôi là Cảnh sát." Tiếng nói lạ bên đầu dây kia vang lên. "Cảnh sát? Là sao?" Jimin ngưng khóc. "Tôi là Cảnh sát thị trấn, tôi phát hiện hai cái xác chết ngay trước cửa hàng bánh Donut. Tôi lấy điện thoại của họ gọi cho người thân thì thấy chữ 'Cháu yêu' thì liền gọi, hóa ra là cậu." "Xác... xác chết.. là sao?" Jimin ngắc ngứ. "Đó là hai người chú của cậu. Kang Tae Nim và Hwang Seung Ho đã chết do bị ai đó lấy dao đâm liên tiếp vào người. Chúng tôi đang cố gắng tìm hung thủ. À, cậu hãy đến ngay cửa hàng bánh Donut nhé, nếu tôi không nhầm đó là cửa hàng bánh của hai người chú của cậu... Alo! Alo!" CẠCH! Điện thoại của cậu rơi xuống, bên đó chỉ còn tiếng nói của cảnh sát, cậu khuỵu xuống. Cái chuyện đang xảy ra vậy? Xác chết? Cậu bắt đầu hét lớn và khóc. JungKook bất ngờ hỏi cậu: "Jimin! Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?" "H... hai... n... người... chú.. c... của... em... bị giết..." Jimin nói xong, cậu đứng dậy chạy một mạch đến cửa hàng bánh Donut. "Jimin! Chờ tôi!" JungKook chạy nhưng không quên bảo Quản gia Oh canh chừng Min Kyn. --- còn nữa ---
|
Chap 22: Mất mát - Cửa hàng bánh Donut - Jimin vừa đến đó, cậu đã chạy đến hai cái xác của chú cậu. Cậu ngồi sụp xuống gào khóc: "Sao hai chú lại bỏ con mà đi? Hai người định để con cho ai đây? Ai sẽ là người làm bánh cho con ăn? Ai sẽ là người ôm con những khi con sợ đây cơ chứ?..." JungKook dỗ dành cậu: "Cậu đừng như thế nữa Jimin. Hai người chú của cậu ở trên kia sẽ phù hộ cho cậu mà." "Không đâu.. hức.. không bao giờ..." "Chào cậu Jeon!" Cảnh sát đến chỗ Jimin thì bất ngờ gặp JungKook liền gập người 90 độ chào JungKook. "Các người phát hiện ra xác chết từ lúc nào?" "Có một người hàng xóm đi qua thì bỗng nhiên thấy hai xác chết bê bết máu, bên cạnh họ có hai con dao. Sau đó, người hàng xóm đó đã đến chỗ chúng tôi và báo cáo cho chúng tôi biết." "Động cơ gây án là gì? Các anh tìm hiểu chưa?" "Dạ... chưa..." "Các người đùa tôi sao? Các anh là cảnh sát mà lại như thế hả?..." Nói xong, Jimin ngất đi. "Jimin! Jimin! Chết mất, các anh hãy đưa hai xác này xử lý thật cẩn thận, còn tại sao vụ án lại xảy ra, tôi và Min Kyn sẽ tự điều tra." JungKook bế Jimin lên ô tô rồi đến thẳng Bệnh viện. - Bệnh viện HV - "J-Hope đâu rồi? Mau gọi anh ấy ngay cho tôi!" JungKook nói với người y tá. "Dạ vâng thưa cậu Jeon!" "Sao vậy JungKook? Có chuyện gì sao?" J-Hope đến phòng bệnh. "Jimin bất chợt ngất, anh khám cho cậu ấy xem." J-Hope khám xong, liền nói với anh:"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, lại còn bị sốt nữa. Cho nên em nên để cậu ấy ở lại đây vài ngày để anh theo dõi tình hình." JungKook lo lắng ngồi bên cạnh cậu, nhưng anh không quên gọi cho Quản gia hỏi về tình hình của Min Kyn: "Min Kyn thế nào rồi bác?" "Cô chủ vẫn đang ngủ ạ!" Quản gia đáp lại. "À, tôi với Jimin đang ở bệnh viện HV, cậu ấy bị chẩn đoán là suy nhược cơ thể. Thế nên, trưa nay tôi sẽ không ăn cơm đâu. Mà chuyện Jimin vào bệnh viện bác đừng nói cho con bé Min Kyn biết hộ tôi nhé?" JungKook dặn dò Quản gia. "Dạ vâng! Tôi biết rồi ạ! Cậu chủ còn điều gì muốn dặn dò tôi không ạ?" "Tôi quên mất, bác nhớ cho Min Kyn ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nhé!" "Dạ, được rồi ạ! Tôi cúp máy đây!" JungKook ngồi thở dài, trách mắng cậu:" Cậu thật là.... không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết. Khi nào xuất viện, tôi nhất quyết sẽ bắt cậu ăn thật nhiều đồ ăn lên." --- còn nữa ---
|
Chap 23: Quan tâm - Bệnh viện HV - Jimin tỉnh dậy, mùi thuốc sộc lên mũi cậu khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Rồi cậu nhìn quanh, đây không phải là bệnh viện đó sao? Tại sao cậu lại ở đây? "Cậu tỉnh rồi à?" JungKook mở cửa đi vào. "Tại sao em lại ở đây vậy Hội trưởng?" Jimin ngơ ngác hỏi. "Sau khi cậu chửi anh cảnh sát một trận thì cậu ngất luôn chứ sao nữa. Bác sĩ bảo tôi là do cậu bị sốc chuyện hai người chú của cậu bị mất cộng thêm nữa là cậu bị suy nhược cơ thể. Cho nên ngày mai cậu mới được xuất viện. Giờ thì ăn cháo thôi, cậu đang yếu người đó." Jimin cảm động nhưng cũng lo lắng. Sao anh cứ gieo cậu thêm hy vọng làm gì cơ chứ? Cậu chả là gì đối với anh nhưng sao anh lại quan tâm chăm sóc cho cậu đến như vậy? "Nghĩ ngợi gì đó? Nào, há miệng ra..." JungKook đưa muỗng cháo đầu tiên trước mặt cậu. "A! Em tự ăn được mà. Anh không cần phải thế đâu..." Jimin xua tay. "Một là nghe lời, hai là nhịn đói." JungKook nghiêm mặt. Jimin đành đầu hàng, không thể thuyết phục nổi được con người này. Cậu đành để yên cho anh đút cháo cho cậu ăn. Ăn xong no nê, cậu liền "ợ" một cái. Thấy hành động vừa rồi của mình quá vô duyên, cậu lập tức đỏ mặt che miệng lại nhìn anh. "Nghe tiếng đó cũng đủ biết là sức khỏe của cậu cũng dần dần hồi phục lại rồi. Ăn xong rồi thì uống thuốc." Trên tay JungKook đủ thể loại thuốc bổ sung vitamin hay protein, và tay còn lại cầm một cốc nước đưa cho cậu. Uống thuốc ư? Không bao giờ, cậu ghét thuốc, cực kì ghét thuốc. Đắng rất khó uống nữa chứ, cậu không thích uống thuốc đâu. "Em.. em không uống đâu... đắng lắm..." Cậu nhăn mặt. "Cậu không uống? Hay tôi sẽ chơi trò như đợt trước nhé? Tôi sẽ ép cậu uống bằng miệng của tôi vậy." JungKook định cho thuốc vào mồm thì Jimin ngăn lại. "Đừng... đừng... em sẽ uống mà. Hội trưởng, anh không nên làm vậy." JungKook vui vẻ trong lòng, đưa thuốc và cốc nước cho cậu. "Uống đi, sau đó cậu nên đi ngủ một giấc, chiều bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu." "Min Kyn thế nào rồi ạ?" "Cậu không cần phải lo, con bé có Quản gia Lee chăm sóc rồi. Với lại tôi không nói chuyện cậu bị vào bệnh viện cho nó nghe. Nó mà nghe thấy thì chắc chắn nọ mặc kệ sức khỏe của nó có bị làm sao hay không mà chạy đến ngay bệnh viện đấy. Sức khỏe của nó bây giờ vẫn còn yếu lắm." "Nae~" Uống thuốc xong, cậu liền để cốc nước trên bàn. "Ngủ đi, chiều tôi sẽ gọi cậu dậy để bác sĩ kiểm tra cho cậu." JungKook cẩn thận đỡ Jimin nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi rời khỏi phòng. Sau khi anh rời khỏi phòng bệnh, cậu cảm thấy tình cảm của cậu dành cho anh lại tăng thêm nữa rồi. ---còn nữa---
|
Chap 24: Stay with me Chiều tầm 2 giờ 30, Jimin được JungKook đưa xuống phòng khám của Tae Hyung. Bạn biết chứ, J-Hope và Tae Hyung cả hai đều là bác sĩ nhưng J-Hope lại là Quản lý thư viện của trường JungKook. Đó là một thắc mắc lớn của rất nhiều người. "Tae Hyung hyung, hyung là bác sĩ ở đây ạ?" Jimin ngạc nhiên. "Hửm? Có gì lạ sao? Hyung là bác sĩ, hyung làm việc ở đây cũng là chuyện bình thường mà." Tae Hyung cười. "Được rồi, hyung kiểm tra xem sức khỏe cậu ấy thế nào đi. Hôm nay J-Hope hyung không có ở đây, nên em mới đưa cậu ấy xuống phòng khám của anh." JungKook nhắc nhở. Tae Hyung bắt đầu kiểm tra sức khỏe của cậu, 15 phút sau đưa JungKook một tờ giấy khám sức khỏe của Jimin. "Sức khỏe của Jimin hồi phục rất tốt, bây giờ em chỉ cần cho cậu ấy ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là được. Mai là được xuất viện rồi, tối nay vẫn phải ở đây để xem xét sức khỏe của cậu ấy một lần nữa. Mà sức khỏe của Min Kyn thế nào rồi? Tối nay anh với Hobie sẽ đến thăm con bé." "Nó đỡ rồi. Mà hyung đến thăm thì đừng nói Jimin đang ở bệnh viện nhá. Không là... Được rồi, được rồi, hyung biết mà." Chưa để JungKook nói xong, Tae Hyung nói biết mình điều gì mình sẽ làm. JungKook với Jimin tạm biệt Tae Hyung, sau đó anh đưa cậu về phòng bệnh. "Hội trưởng, chú của em..." Jimin nhớ lại chuyện hai người chú của mình đã bị sát hại, cậu buồn bã mắt lưng tròng sắp khóc. "Cậu đừng khóc, tôi sẽ xử lý chuyện này giúp cậu, đừng lo. Hung thủ là ai tôi và Min Kyn sẽ là người điều tra. Giờ cậu nên quan tâm sức khỏe của cậu thì hơn." Nhìn cậu như vậy, tim anh bất chợt nhói lên. "Cửa hàng Donut sẽ bị đóng cửa, và em... có lẽ sẽ phải tự túc sống một mình." Nghĩ đến không còn hai người chú luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mình nữa, tim cậu như thắt lại. Sống một mình? Người như cậu mà sống một mình ư? Sống một mình để thằng biến thái nào đến ức hiếp cậu à? "Không bao giờ! Cậu sẽ ở nhà tôi. Cậu ở một mình tôi không yên tâm." Jimin ngạc nhiên nhìn anh, vậy là từ này cậu sẽ sống chung với crush của mình hay sao?(Gà: Thì anh vẫn đang ký túc ở nhà Jeon còn gì nữa -_-). "Không cần phải ngạc nhiên quá như vậy. Là tôi lo cho cậu, nếu cậu nói với con bé Min Kyn là cậu sẽ sống một mình thì chắc chắn nó sẽ nhốt cậu ở nhà tôi mãi mãi." JungKook biết Min Kyn rất yêu quý Jimin. "Nae..." "Cậu ngồi xem ti vi đi nhé, tôi có chút chuyện riêng. Tối tôi sẽ mang đồ ăn tới cho cậu." Để lại một câu, anh liền ra khỏi phòng. Jimin thấy anh như vậy không khỏi chút lạ? Hôm nay tại sao anh lại quan tâm cậu như người yêu vậy? Anh không giống như ngày thường chút nào. "Có lẽ tôi phải tự mình thắt chặt bên em vậy." Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me... ---còn nữa---
|
Chap 25: No Name "JUNG HO SEOK! ANH CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO HẢ?" Tại một ngôi biệt thự, có một giọng hét vang lên khắp căn nhà. "Anh biết rồi mà, bình tĩnh nào em yêu." J-Hope chạy một mạch xuống phòng khách. "Tôi đã bảo rồi mà, 8 giờ tối là bọn mình phải đi thăm Min Kyn rồi. Anh lại còn cố chơi game nữa, anh muốn tôi điên tiết lên vì anh đúng không hả?" Tae Hyung gào lên. J-Hope lấy tay che miệng Tae Hyung lại, khiêng cậu lên vai rồi ra gara. "Anh mau bỏ tôi ra, đồ khốn nạn nhà anh." Tae Hyung liên tục đấm thùm thụp vào lưng J-Hope nhưng vẫn không nhằm nhò gì với anh. "Em thật sự ồn ào quá đó." J-Hope nhét y vào trong xe, rồi phi thật nhanh đến tạp hóa để mua đồ đến thăm Min Kyn. Tae Hyung trợn mắt, phồng má, chu môi lên hậm hực. Thật tức chết cậu mà! Anh thu hết hình ảnh lại vào, thầm cười nhẹ, thật sự y quá đáng yêu rồi! Khiến anh đây chỉ muốn giấu y trong túi, không cho ai nhìn và chạm vào y. "Đến rồi, chúng ta vào thôi." J-Hope cầm túi hoa quả và bánh kẹo trên tay, lôi y vào trong nhà Jeon. "Jeon JungKook! Tụi hyung đến rồi nè!" J-Hope bấm chuông cửa. "JungKook hiện đang ở bệnh viện chăm sóc Jimin. Anh quên rồi hả?" Tae Hyung đá vào mông anh. "A~ Anh quên mất. Quản gia Lee! Chúng tôi đến thăm Min Kyn nè!" CẠCH! "A! Xin chào cậu Jung và cậu Kim. Mời hai người vào nhà ạ!" Quản gia Lee cung kính chào hai người. "Min Kyn đâu rồi Quản gia Lee? Chúng tôi muốn xem sức khỏe con bé thế nào rồi." "Cô chủ ra ngoài có việc rồi ạ." "Việc gì vậy? Sức khỏe của nó còn chưa phục hồi mà." Tae Hyung nhăn mày. "Tôi nghe được chút ít từ điện thoại của cô chủ là cô đi đến nhà kho gì đó và có liên quan đến Won Jin Young." J-Hope và Tae Hyung quay lại nhìn nhau. Won Jin Young? Không phải là thằng phản bội Min Kyn đó sao? "Bác còn nghe được gì nữa không?" Quản gia Lee lắc đầu. Thấy tình hình không được khả quan, J-Hope liền gọi cho JungKook. "J-Hope hyung! Có việc gì mà gọi cho em vậy?" "Min Kyn nó đi ra ngoài rồi, hình như có gặp Jin Young nữa. Quản gia Lee nghe được nên nói vậy." "Anh đang đùa em sao? Trời ơi, anh chờ em một tí, em về ngay. Gặp Jin Young là Min Kyn gặp nguy hiểm rồi." Trong lúc Jimin đang ngủ say, JungKook liền leo lên xe phóng tốc độ thật nhanh về nhà. "MIN KYN ĐÂU RỒI?" JungKook vừa vào nhà nói lớn. "Mày bình tĩnh, bình tĩnh nào..." J-Hope vuốt ngực Jung Kook.(Gà: Anh đang giở trò biến thái gì đây?). "Anh nghĩ em còn bình tĩnh nổi sao?" JungKook trợn mắt lên. Take my hands now You are the cause of my euphoria Điện thoại của JungKook đổ chuông, một số lạ gọi đến anh. "Ai vậy?" JungKook trầm giọng xuống nghe điện thoại. "Tôi là Annoy Nguyễn, hiện Min Kyn đang ở bệnh viện HV, anh mau đến đi." Một giọng nói không cảm xúc đáp lại. "Cmn, Won Jin Young, tao sẽ không tha cho mày." JungKook định đi thì Tae Hyung kéo tay anh lại. "Có chuyện gì với con bé à?" Y lo lắng nhìn anh. "Con bé đang ở bệnh viện của hai anh, mau mau đi cùng em nhanh lên." JungKook lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Anh lái xe thật nhanh đến bệnh viện khiến người ngoài đường khiếp sợ, HopeV đi sau không khỏi lo lắng. "Min Kyn ở phòng nào? Nói nhanh!" JungKook kiên nhẫn hỏi tiếp viên. "Dạ... dạ ở phòng... 306 ạ..." Tiếp viên run sợ. JungKook vội vã chạy đến phòng bệnh, HopeV cùng nhau đi thay quần áo đến phòng bệnh của nó. "Min Kyn! Min Kyn! Em bị làm sao vậy?" Anh đến chỗ nó nằm, lay người nó. "Cậu ấy đang hôn mê, anh để yên được không?" Giọng nói của một người lạ vang lên. "Cô là ai? Chả nhẽ cô là..." Jung Kook nhìn người đối diện. "Phải! Tôi là Annoy Nguyễn. Rất vui được gặp anh!" Nó cười nhạt. "JungKook em đi ra để anh kiểm tra cho con bé!" Tae Hyung bắt đầu khám cho Min Kyn. Jung Kook với Annoy Nguyễn ra khỏi phòng bệnh, để lại HopeV khám bệnh cho Min Kyn. Anh liền hỏi nó: "Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy?" "Để tôi kể cho anh nghe..." --- còn nữa ---
|