Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
|
|
Chap 1: Bệnh viện Trong phòng mổ, tiếng hét vang lên trong bệnh viện. Bây giờ đã là 2h sáng, bỗng nhiên một ca đẻ ập đến khiến bác sĩ phải chạy kịp từ nhà đến bệnh viện. Bạn biết vì sao không? Đó là vợ chủ tịch Jeon Hae Jun đẻ thế nên bác sĩ bắt buộc phải đến không thì sẽ bị đuổi việc. Sau 3 tiếng bác sĩ bước ra ngoài, trên tay bế một đứa bé gái nhưng trên khuôn mặt bác sĩ lại mang một vẻ buồn bã. "Xin chúc mừng ông, một đứa bé đáng yêu. Nhưng tôi xin thông báo với ông điều này!" Bác sĩ nói với ông Jeon và Jung Kook. "Oa, con có em gái rồi đó appa." Jung Kook vui sướng cười tươi. "Đúng vậy đó con. Sao vậy? Liên quan đến vợ tôi sao?" Ông Jeon lo lắng. "Đúng vậy! Vợ ông sẽ không thể sống tiếp được nữa, do đẻ cháu gái này xong, bỗng nhiên cô ấy khó thở, tim lại đập nhanh, và đã mất hết sức. Chúng tôi không thể cứu sống được nữa! Rất đáng tiếc!" Ông bác sĩ thương tiếc. "ÔNG ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? ÔNG ĐANG ĐÙA TÔI SAO? MẠNG CỦA VỢ TÔI PHỤ THUỘC VÀO CÁC NGƯỜI MÀ BÂY GIỜ..." Ông Jeon nói đến đó rồi gục xuống vì quá shock. "Tôi rất xin lỗi, bây giờ mời ông vào phòng bệnh để gặp bà ấy lần cuối." Ông bác sĩ cúi đầu xin lỗi. Phu nhân Jeon nhìn ông Jeon cùng Jung Kook bước vào rồi cố gượng gạo cười với hai người. Nước mắt lăn dài trên gò má cao của ông Jeon, Jung Kook mắt ầng ậc nước. Ông Jeon đến rồi cầm chặt tay phu nhân Jeon. "Hae Jun à, anh nhất định... phải bảo vệ hai đứa... n... nuôi chúng nó... thành tài... H-Hãy hứa với em đi!'' Phu nhân Jeon không chần chừ cầm tay ông Jeon, ngắt quãng nói. "Nhưng còn đứa con thứ hai của chúng ta thì sao bây giờ? Em định để nó mồ côi mẹ sao? Sao em lại bỏ rơi ba con anh như vậy chứ?" Ông Jeon buồn bã. "Umma à.. hức... đừng rời xa con... hức... đừng mà..." Jung Kook gào lên hoảng sợ mẹ sẽ rời xa mình. "Kookie! Hãy chăm sóc appa con nhé... và chăm sóc em gái con nữa... n.. nha" Phu nhân Jeon vươn tay ra rồi xoa đầu Jung Kook, rồi bà bỗng nhiên dừng lại, tim ngưng đập. Ông Jeon liền ôm bà. "Đừng, đừng mà... ĐỪNG MÀ!" Ông Jeon hét trong đau đớn. Phu nhân Jeon được mang đi hỏa táng, ông quản gia và người giúp việc buồn bã vì đã mất đi một bà chủ tốt bụng. Đứa con gái thứ hai của ông Jeon được đặt tên là Jeon Min Kyn, vì phu nhân Jeon muốn đặt tên con thứ hai của mình như vậy. Khi Jung Kook được 7 tuổi và Min Kyn được 5 tuổi, ông Jeon bỗng nhiên qua đời vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi từ biệt cõi đời ông đã nói vài điều với Jung Kook. "Jung Kook à, trước khi từ biệt trên cõi đời này, appa có điều này muốn nói với con. Từ nay về sau con hãy cố gắng học tập để kế nghiệp công ty KM sau này, khi con lên lớp 6 và Min Kyn lên lớp 4 con hãy đưa em sang du học ở Úc, cho đến khi hết học cấp III con hãy cho em về đây học cùng trường con. Nghe chưa? Hãy hứa với appa, được không?" "Con hứa với appa, con sẽ kế nghiệp công ty KM." Jung Kook cố gắng để nước mắt không rơi xuống. "Đừng khóc mà con trai, mạnh mẽ lên nào con." "Appa! Appa! Appa sao vậy? Anh hai, appa sao vậy? Đừng nói là..." Min Kyn bước vào phòng thấy ba và Jung Kook đang nói chuyện với nhau. "Đúng vậy!" Jung Kook cúi đầu xuống. "Không được! APPA! KHÔNG ĐƯỢC MÀ, APPA KHÔNG ĐƯỢC BỎ CON VỚI ANH HAI MÀ ĐI NHƯ VẬY! APPA!" Jung Kook ôm Min Kyn vào lòng dỗ dành em gái của mình. Jung Kook 12 tuổi - Min Kyn 10 tuổi. "Min Kyn, anh có chuyện muốn nói với em." "Dạ? Sao vậy anh hai?" "Bây giờ em đã 10 tuổi rồi, trước khi qua đời appa đã căn dặn anh là khi em được 10 tuổi, sẽ cho em sang du học ở Úc.'' "Không được, em không muốn đi, em muốn ở lại với anh hai, chăm sóc cho anh." "Anh đã hứa với ba rồi, ngoan nhé, lên đại học em hãy về nước và cùng anh tiếp tục xây dựng công ty KM thêm vững mạnh. Được không?" "Em... được rồi ạ." Từ đó, hai anh em họ Jeon phải xa nhau 8 năm, không có người thân bên cạnh cả hai cảm thấy cô đơn bao nhiêu. --- còn nữa ---
|
Chap 2: Quay trở về Trường Đại học Pardon "Cái loại mọt sách bẩn thỉu như mày không nên ở lại trong trường này" "Học giỏi nhưng ăn mặc không khác gì một thằng ăn mày." Những lời chửi nhục mạ của sinh viên trường Pardon đang dành cho cậu sinh viên tóc hồng đang bị giam giữ bởi hai tên đô con. Trên người cậu toàn vết thương vừa bị mấy sinh viên kia đánh, mùi trứng thối lúc nãy cậu bị đáp nồng nặc khắp người. "Khốn nạn! Các người bỏ tôi ra! Một lũ chết tiệt!" Jimin cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi kìm hãm của hai tên kia. "Câm mồm! Đừng để tao dùng biện pháp mạnh để xử mày. Đúng là loại rẻ rách!" "Loại nhà quê chấp làm gì!" Nói xong, họ lại đạp đánh cậu tiếp khiến cậu không chịu được nữa mà ngất đi giữa sân trường. Bỗng nhiên một giọng nói lạ vang lên. "Mấy người đang làm gì với con nhà lành vậy?" Nghe giọng nói, bọn sinh viên quay lại nhìn người đang nói kia. Họ không thể nhận ra là trai hay gái nữa. Nó mặc một chiếc áo sơ mi, không phải đồng phục của trường. Quần âu, giày Sneaker hot nhất hiện nay. Tóc được cắt ngắn tỉ mỉ, xoăn nhẹ. Bây giờ họ chú ý đến khuôn mặt của nó. Đôi môi mỏng nhìn rất giống một ai đó, mũi hơi to, nhưng họ chú ý đến đôi mắt nó hơn. Mắt nó rất lạ, nửa đen nửa nâu. Nó lạnh nhạt nhìn đám đông trước mặt. "Mày là ai? Sao lại xen vào chuyện của bọn tao?" Một tên cầm đầu đứng ra nói chuyện với nó. Hai tên đô con kia thì buông cậu ra, đứng lùi về phía sau. "Cậu không cần biết. Nhưng tốt nhất cậu hãy tránh xa tôi và cậu con trai tóc hồng kia. Không thì đừng trách tôi không đảm bảo được mạng sống của cậu." "Có ngon thì giết tao đi." Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn nó. "Giết? Hẳn là cậu thích bạo lực nhỉ?" Nó nhìn lướt qua hắn rồi cười. "Đúng rồi đấy! Loại như mày gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai. Đúng là cái loại bê đê." Tên cầm đầu đó nói xong bọn sinh viên còn lại cười hả hê. Nó chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng tiến gần đến tên kia. "Giờ muốn thế nào? Hửm?" Nó vuốt ve khuôn mặt hắn. "Mà... mày định làm gì... t... tao?" "Thử nghĩ xem?!" Nó một cước đá vào hạ bộ của tên đó, tay bị bẻ ra đằng sau rồi đá vào chân hắn khiến đầu gối của hắn đập xuống sân trường một cách đau đớn. "Xong chuyện! Còn ai muốn thử nữa không?" Các sinh viên còn lại nghe thấy nó nói thế liền lắc đầu. "Đã qua tuổi trưởng thành rồi, đầu óc suy nghĩ tử tế một chút đi. Từ lần sau, còn ai dám động vào cậu tóc hồng này thì đừng trách tôi. Giờ thì đi về lớp!" Cả lũ chạy hết về lớp, còn lại nó và cậu con trai tóc hồng. Nó liền cõng cậu lên rồi đưa đến phòng y tế, nó lẩm bẩm. "JungKook thối tha, em gái về nước mà không thèm đón. Bà đây sẽ cho ông biết tay!" Các bạn biết 'nó' là ai rồi đúng không nào? Jeon Min Kyn - em gái Jeon JungKook đấy. Đến phòng y tế mà nó vẫn còn lẩm bẩm chửi anh hai nó. "Tae Tae oppa!" Min Kyn mở cửa phòng y tế với một lực khá mạnh. "Ủa, Min Kyn? Em về nước lúc nào vậy?'' Tae Hyung đang cất thuốc bỗng giật mình. "Em vừa mới về thôi. Anh mau chữa vết thương cho cậu con trai tóc hồng này cho em đi. Để em gọi JungKook mang quần áo mới cho cậu con trai này." Min Kyn đặt cậu con trai tóc hồng lên giường. "Ok!" Tae Hyung nháy mắt với nó rồi lấy đồ sát trùng vết thương. Trong lúc Tae Hyung chữa vết thương cho cậu con trai tóc hồng kia, nó bấm số gọi điện cho JungKook. "Alo!" Đầu dây bên kia nhấc máy. "JEON JUNGKOOK! EM VỀ NƯỚC MÀ KHÔNG ĐẾN SÂN BAY ĐÓN EM LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ? HẠI CON NÀY NÓ PHẢI CHỜ ANH TÊ CỨNG CẢ CHÂN ĐÂY NÈ!" Min Kyn hét lên làm JungKook phải để cái điện thoại ra xa. "Thế hử? Anh quên mất. Hì, cho anh xin lỗi." Anh quên béng mất là hôm nay em gái anh về nước. "Xin lỗi cái gì hả?" "Thôi thôi, ngưng giận. Tối anh đưa em đi ăn được không nào?" JungKook nhớ ra cách để Min Kyn nguôi giận. "Được rồi. Nể tình anh đưa em đi ăn thì em hết giận đấy. Mà anh lết xác của anh mang một bộ quần áo lên phòng y tế cho em." Min Kyn nghe thấy 'đồ ăn' thì sáng mắt lên. "Sao lại thế?" JungKook thắc mắc. "Anh không cần biết. Cứ mang cho em." "Nhưng toàn quần áo của anh." "CỨ MANG LÊN CHO EM! HỎI QUÀI!" JungKook sợ cái giọng hét này lắm rồi đấy. Cuối cùng anh cũng phải lết cái xác vàng ngọc này mang bộ quần áo cho nó. - còn nữa -
|
Chap 3: Park Jimin Nói chuyện xong với JungKook, Min Kyn liền quay sang cậu con trai tóc hồng rồi hỏi TaeHyung. "Cậu ấy sao rồi anh?" "Ổn rồi, bây giờ em lau rửa mặt cậu ấy đi, anh sờ mặt cậu ấy cứ như cậu ấy bôi phấn thì phải. Giờ anh phải có việc lên thư viện rồi." TaeHyung cởi áo khoác ngoài ra rồi treo lên cột quần áo. "Chắc lại hẹn hò với Hoseok oppa chứ gì. Đúng không?" Min Kyn cười gian. "Cái con bé này. Biết rồi còn hỏi, làm người ta ngại chết." Bị Min Kyn nói trúng tim đen, TaeHyung chỉ biết đỏ mặt. "Rồi rồi, anh đi đi không Hoseok oppa lại phải chờ lâu đó." Sau khi TaeHyung rời đi, Min Kyn mang một chậu nước cùng với khăn lau mặt rửa mặt cho cậu con trai kia. "Gầy như thế mà còn chịu đựng bọn nó đánh được. Cậu đúng là siêu thật đấy." Nó bỏ kính cậu ra, lau sạch mặt cậu thì mới ngỡ ngàng. Oimeoi, thằng nào tát nó một phát thật đau đi, cho nó tỉnh lại đi. Trước mặt nó là một thiên thần đó! Làn da trắng hồng, đôi môi căng đầy cùng đôi mắt một mí. Mà cậu đẹp thế này mà lại phải trang điểm tối màu mà còn đeo thêm cái kính không độ này vậy? Nhìn cậu như vậy, cái 'hủ' trong người nó bắt đầu trỗi dậy. Nó đang có ý định đen tối gì đây. "Ưm..." Úi giời ơi, tiếng rên... Còn hơn cả con gái nữa. Min Kyn à, mày đen tối vừa thôi. "Bạ... bạn gì ơi..." Cậu con trai tóc hồng kia mở mắt, không khỏi lạ lẫm nhìn Min Kyn. Bỗng một tiếng nói trẻ con khiến nó giật mình, thoát khỏi cái suy nghĩ đen tối kia. "H... hả? Cậu gọi tôi à?" Min Kyn giật mình, mở to mắt ra nhìn cậu. "Ừm... đúng vậy" Jimin mím môi nhẹ, gật đầu. "Sao? Cậu gọi tôi có việc gì?" Min Kyn bắt đầu dần dần thích cậu con trai này rồi đó nha. "Cậu là người đã đưa tôi lên đây?" "Đúng vậy." Min Kyn toe toét cười. "Cậu đúng là một chàng trai tốt." "What? Chàng trai? Tôi là con gái đó." Min Kyn lắc đầu phản bác lại. "Con gái sao? Cậu ăn mặc, để tóc như vậy nên tôi mới nghĩ vậy. Xin lỗi cậu nha." Jimin chỉ biết cười trừ vì câu nói của mình. "Không sao. Cậu tên gì?" Đầu tiên, cần phải hỏi tên cậu con trai này đã. "Park Jimin. Còn cậu?" Park Jimin? Tên nghe giống tên con gái giữ vậy. Hê hê, nó sẽ cho anh hai nó thoát kiếp ế đây. Ngây thơ thụ kết hợp với lạnh lùng công thì... QUÁ HOÀN HẢO. Muhahaha! Eo ơi, cậu ấy đang nghĩ cái gì mà lại cười nham hiểm thế kia. Khiến Jimin cậu đây cảm thấy rợn người - Jimin's POV "Này cậu, cậu sao vậy?" Jimin quơ tay trước mặt Min Kyn. "A... không! Tôi tên Jeon Min Kyn." "Cậu họ Jeon sao? Chẳng lẽ cậu là... là em gái của Hội trưởng Jeon JungKook?" Jimin bất ngờ. "Đúng rồi đó a, sao cậu đoán hay vậy?" "Tôi nghe nói Hội trưởng Jeon có một đứa em gái đang du học ở Úc. Bây giờ tôi mới có cơ hội được gặp mặt." Em gái của Hội trưởng Jeon JungKook đó. Mà... mà JungKook là người cậu thích thầm 3 năm rồi đó. Trời ơi, cậu nên làm gì bây giờ? "Haha! Mà tôi hỏi nè, nhìn cậu trông nhìn đáng yêu thế này mà lại trang điểm tối màu vậy?" "HẢ? S... sao cậu biết? Mà... ya, tôi không có đáng yêu!" Jimin hậm hực. "Tôi bỏ cái kính của cậu ra để dễ rửa mặt hơn. Lúc đầu da cậu nhìn ngăm đen, rửa xong thì nhìn da cậu còn trắng và mịn hơn con gái nữa cơ." Min Kyn biến thái sờ làn da trên mặt của Jimin. "Ya, cậu... cậu là đồ vô duyên." Bàn tay mũm mĩm của Jimin đập vào cái bàn tay biến thái kia. "Vô duyên gì chứ. Tôi hỏi tiếp nè, tại sao cậu lại bị bọn sinh viên đánh ghê vậy. Nói cho tôi lí do xem nào." "Là do tôi xấu, ăn mặc rách rưới cho nên mới bị thế." "What? Cậu mà xấu á? Cậu xinh như thiên thần như thế này mà bảo cậu xấu á? Bọn họ có mắt không vậy? Mà nè Jimin, cậu có cần phải che dấu khuôn mặt của cậu như vậy không?" "Tôi không thích khuôn mặt của mình!" "Trời ơi... cậu..." Min Kyn đập trán mình than thở. "JEON MIN KYN!" Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. - còn nữa -
|
Chap 4: Bảo vệ "JEON MIN KYN!" "Oimeoi, giật cả mình. Anh có cần phải gọi hẳn tên cơm cúng của em ra không hả?" Jeon JungKook lên phòng y tế, thấy em gái mình đang nói chuyện với một ai đó. Chợt anh nhận ra là cậu con trai tóc hồng này tên Jimin, là người hay bị các sinh viên năm trên của trường bắt nạt. "Thì lúc nãy em gọi điện cho anh, em chẳng gọi hẳn tên cơm cúng của anh ra còn gì nữa." "Aishhhh, thiệt là... anh có mang bộ quần áo lên cho em không đấy?" "Rồi, đây nè." Jeon Jung Kook đưa bộ quần áo cho Min Kyn xong tiện thể liếc Jimin. Chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc kính to sụ cùng với quần áo bị bẩn kia. I don't care! "Cậu thay bộ quần áo đó đi rồi mặc bộ này vào." "Aa, không được đâu." "Đúng rồi đó Min Kyn, không cho cậu ta mặc." "Nè JungKook, em cho cậu ấy mặc hay không mặc là quyền của em. Anh tin em cho quần áo anh mỗi cái rách một chỗ không. Hửm?" What? Cắt quần áo của anh sao? Toàn quần áo hàng hiệu thôi đó, cắt thì anh mặc gì bây giờ? "Thôi được rồi, em cứ cho cậu ta mặc đi, anh lên làm nốt công việc đây." "Công việc Hội trưởng cũng mệt quá nhỉ? Sao anh không làm ở công ty mà lại làm ở trường này?" Min Kyn đưa quần áo cho Jimin rồi đẩy cậu vào trong nhà vệ sinh. "Bởi vì anh muốn bảo vệ em trong khi em vẫn còn ở trường này." JungKook trầm tư nhìn đứa em gái bé bỏng của mình. "Em tự lo cho bản thân mình được mà." Nó nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. "Anh đã hứa với ba mẹ rồi, anh sẽ bảo vệ em cho đến khi em tự lập gia đình." "Em biết rồi. Thôi anh đi làm việc của anh đi." "Được rồi. Bye~" "Bye anh~ " Sau khi JungKook rời đi, Min Kyn thấy Jimin đã thay đồ xong rồi. Nhanh ghê~ À nhưng mà cái áo của JungKook quá lớn so với Jimin. Tay áo dài đến nỗi che gần hết bàn tay của Jimin. Áo thì dài qua luôn mông của Jimin rồi, quần thì cậu phải xắn lên vì nó dài quá mà chân cậu ngắn nữa. Nhưng mà nó chú ý tới cái cổ trắng nõn của Jimin kia kìa, áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Trời ơi, nó lại đen tối mất rồi! "Min Kyn này, tôi lên lớp đây." Jimin chạm nhẹ vào vai Min Kyn. "Tôi đi theo cậu." Min Kyn đứng dậy, tay cầm cặp của mình đeo lên vai. "Tại sao? Cậu không cần phải đi theo đâu." Jimin xua tay từ chối. "Cậu học khoa nào?" Nó dường như không để ý đến câu nói của cậu. "Khoa nhảy. Còn cậu?" "Tôi cũng học khoa đấy đây nè. Trùng hợp quá luôn còn gì nữa. Nào đi lên lớp, tôi dìu cậu đi." "Không cần đâu mà." Jimin giãy dụa. "Muốn cãi không?" Nó lườm Jimin khiến Jimin câm nín không nói nên lời. Min Kyn dìu Jimin đến lớp, đặt cậu vào chỗ ngồi rồi nó ngồi kế bên. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán, xì xà xì xầm nói nó. "Tôi sẽ ngồi cùng cậu." "H... hả? Ưm" Reng... reng... reng Tiếng chuông reo đến giờ vào lớp. Giáo viên bước vào rồi hỏi bọn sinh viên. "Hình như lớp chúng ta có một bạn sinh viên mới được tuyển thẳng vào thì phải?" Giáo viên nhìn lướt qua sinh viên lớp mình. "Đúng đó cô ơi. Đó là bạn kia ạ!" Một sinh viên nam nhanh nhảu nói rồi chỉ vào Min Kyn. "Em có thể giới thiệu cho cả lớp nghe về bản thân em được không?" Nó lạnh nhạt đứng dậy rồi nói: "Tên Jeon Min Kyn, em gái Jeon JungKook" Sinh viên trong lớp giật mình khi Min Kyn giới thiệu. Jeon Min Kyn? Đó chẳng phải là cô em gái du học ở Úc của Hội trưởng Jeon sao? - còn nữa -
|
Chap 5: Vợ sắp cưới? Reng... reng... reng Chuông báo hiệu đến giờ giải lao. Min Kyn nhìn mặt Jimin ỉu xìu xuống vì đói, nó cười rồi nói với Jimin. "Đến giờ giải lao rồi, chắc cậu đói rồi nhỉ?" "Đúng rồi!" Jimin gật đầu, tay xoa bụng đang đói meo của mình. "Vậy thì mình đi thôi." Vừa mới đến canteen, sinh viên đã bắt đầu bàn tán về nó và Jimin. Cái gì mà sao Jimin lại phải để một đứa con gái bảo vệ thế kia, nào thì sinh viên mới vừa mới đến trường đã đánh người rồi, vân vân và mây mây. Giờ mặt nó đầy hắc tuyến khiến Jimin phải đổ mồ hôi hột. "Bọn họ chán sống rồi à?" "Bình tĩnh nào Min Kyn, bọn mình đi ăn thôi. Đừng bận tâm mà." Jimin giữ tay Min Kyn. "Cậu hiền quá rồi đấy Jimin." Min Kyn lườm cậu. Nó cùng cậu đến chỗ chọn thức ăn bỗng nhiên nó reo lên. "Chinnnnnnn~" "Đứa nào bố láo vậy hả? Hửm? Ủa, em là ai vậy?" Người được gọi là Jin quay sang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. "Quên em luôn rồi hả? Em - Jeon Min Kyn đây nè." Min Kyn bĩu môi. "Ây, em lớn quá rồi đó, anh không nhận ra em luôn." Jin xoa đầu nó. "Em mà, 8 năm trôi qua thì em phải thay đổi chứ." "Em trưởng thành rồi. Nào, ăn gì? Cả em nữa Jimin." "Anh biết Jimin hả?" "Tất nhiên, anh với Jimin rất thân nhau là đằng khác. Phải không Jimin?" Jin cười với điệu cười chùi kính nhìn Jimin. "Nae~" Điệu cười này cả Min Kyn và Jimin đều quen rồi. "Ây dô, mà sao anh không làm ở nhà hàng 2J?" Min Kyn thắc mắc nhìn anh. "Anh ở đây đều có mục đích mà. Đó chính là bảo vệ em." Jin vừa nấu vừa nói, giọng điệu có chút ôn nhu. "Anh y hệt anh trai em, em lớn rồi em tự lo được mà. Em còn có thể lo được cho cả Jimin nữa cơ mà. Đúng không Jimin?" Min Kyn cười hớn hở. "H... hả? À ừm." Jimin lo sợ nhìn người phía trước đang tới gần cậu và nó. "Cậu làm sao vậy Jimin? Trả lời ngắc ngứ vậy? Có chuyện gì à?" Min Kyn nhìn khuôn mặt lo sợ của Jimin. "MIN KYN! TRÁNH RA ĐI!" Jimin bỗng hét toáng lên. "Cậu bảo tránh cái gì cơ?" Bỗng một xô nước lạnh đổ ập vào người Min Kyn. Jimin mở to mắt, hoảng hốt nhìn người trước mặt mình. Và cậu cũng bị đã dính chút ít nước lạnh nhưng không bị dính nhiều như Min Kyn. "M... Min... Ky... Kyn à, cậu... sao cậu lại che cho tôi cơ chứ? Tôi mới là người bị hứng xô nước đó mà." Jimin sợ hãi, lo lắng nhìn Min Kyn, vội vàng lấy khăn tay của mình lau nước lạnh trên khuôn mặt của nó. "Ha, không sao đâu. Đừng có lo! Chết tiệt, ai làm ra chuyện này vậy chứ?!" Min Kyn để Jimin đằng sau lưng, còn Jin bỏ cái tạp dề ra rồi đứng trước Min Kyn, che cho nó. "Lại là cô sao?" Jin chống hông, chán ghét nhìn người con gái trước mặt. "Jin oppa! Anh đi ra đi, em đang xử thằng rách rưới đó mà." "Cô đủ trình nói cậu ấy rách rưới sao?" Min Kyn đẩy nhẹ Jin ra, rồi đứng trước mặt đứa con gái kia. "Cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi? À đúng rồi, cậu bị hứng xô nước đó cũng là do cậu xen vào chuyện của tôi mà." Ả nhếch môi khinh bỉ. "Chuyện của cậu ấy là chuyện của tôi, chuyện của tôi vẫn là chuyện của tôi. Giờ cô muốn như thế nào? Xin lỗi cậu ấy ngay cho tôi." "Sao tôi phải xin lỗi chứ? Loại nhà nghèo đủ trình để tôi xin lỗi sao?" "Nhà nghèo? Cái loại nhà giàu như cô thì chỉ làm được khi có tiền thôi còn không có tiền thì... chắc mua một suất cơm cũng không nổi đâu nhỉ?" Min Kyn vô cảm nhìn người đối diện. "Cậu.... cậu dám nói thế với tiểu thư nhà họ Won sao?" Cô ta nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt, giậm chân xuống sàn tức giận. "Tiểu thư họ Won? Oh, hóa ra cô là Won Ah Rim sao?" Min Kyn giả vờ ngạc nhiên. "Tôi mà, nổi tiếng nhất Seoul này thì ai cũng phải biết đến." Ah Rim cười. "Nổi tiếng nhất Seoul thôi chứ gì, chứ không nổi tiếng khắp thế giới đúng không?" "Cậu là cái loại... nhưng cái loại như cậu làm sao mà đòi so sánh với tôi." "Haha, cô chắc chưa biết tôi là ai nhỉ?" Min Kyn đi đến gần Ah Rim. "Cậu là ai?" Ah Rim lùi về đằng sau một chút, nghi hoặc nhìn Min Kyn. "Cô biết em gái của Jung Kook chứ?" Min Kyn sờ tóc của Ah Rim.
"Biết, nó vừa mới về nước." Ah Rim có chút giật mình gật đầu. "Chính là tôi đây, Jeon Min Kyn- em gái của Jeon Jung Kook." Nó dừng lại mọi hành động, khoanh tay trước ngực nhìn ả. "Hahaha, cậu nghĩ tôi sẽ tin những điều cậu nói sao?" Ah Rim che miệng cười "duyên". Min Kyn cười nhạt rồi nói với Jin giải thích cho cô ta hiểu. "Em ấy chính là Jeon Min Kyn đấy tiểu thư Won, công nhận cô thu thập thông tin cũng chậm ghê. Load thông tin cũng chậm nữa." Jin lắc đầu. "Cậu ấy là Jeon Min Kyn thật sao?" Ah Rim trợn mắt lên nhìn nó. "Đúng vậy, cậu ấy là Min Kyn mà." Jimin mạnh dạn trả lời theo. "Thế hả? Vậy thì chào em chồng." Ah Rim đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Min Kyn. "Em... em chồng sao?" Jimin ấp úng, Min Kyn há mồm ra ngạc nhiên. "Ủa Min Kyn không biết sao? Chị đây là vợ sắp cưới của Jung Kook mà?" Ah Rim sang chảnh vuốt tóc mình. "Oh! Cô đang nói chuyện một cách vô lý quá rồi đấy!" Min Kyn bắt đầu nhăn mặt. "Min Kyn à, bĩnh tĩnh nào." Jimin thấy tình hình không được hay cho lắm cậu định cầm tay Min Kyn, trấn an nó bình tĩnh lại thì nó buông ra. "Oh, thế hả? Vậy thì để tôi gọi anh trai tôi xuống đây nhé." "Cứ gọi." Ah Rim nhún vai. "Min Kyn, cậu đừng gọi." Jimin ngăn cản nhưng Min Kyn vẫn bấm số để gọi cho anh trai quý hóa của mình. "Kynnie hử? Em gái yêu gọi anh có việc gì không?" JungKook nhấc máy. "JEON JUNGKOOK! ANH XUỐNG CANTEEN NGAY CHO EM!" "Lại có chuyện gì nữa?" Jung Kook thở dài ngao ngán. "VỢ SẮP CƯỚI CỦA ANH ĐANG Ở ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI EM NÈ! XUỐNG NHANH LÊN!" "Hả? Vợ sắp cưới?" Miệng anh méo xệch đi vì câu nói của Min Kyn. "XUỐNG MAU LÊN!" "Rồi rồi, anh biết rồi. Hội phó Min, cậu đi cùng tôi." "Ừ."
|