Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
|
|
Chap 11: Thanh niên tốt tính Jeon Min Kyn Bultaoreune Fire oh Fire eh oh eh oh Fire oh Fire eh oh eh oh "Aishh, phài với chả ê ồ. Bực hết cả mình, mất cả cái giấc mơ về anh lạnh lùng hôm qua... 6h sáng? Hmm, ta có một kế hoạch hôm nay cho KookMin rồi đây. Muhahaha~" Min Kyn nhìn giờ trên điện thoại rồi cười nham hiểm. Nó để điện thoại trên bàn rồi vào phòng tắm VSCN. Nó thay bộ quần áo để đi học rồi chạy xuống ăn sáng sau đó nhắc nhở quản gia. "Bác quản gia~" "Sao cô chủ?" "Cháu có nhiệm vụ cho bác nè~" "Cô nói đi." "Thế này nhá... !#^$%*^&(&^(%*%$$%^#^#^&$*%^(%^" Nó nói một tràng khiến bác quản gia mất 5 phút mới load được hết. "Lỡ đâu cậu chủ..." "Bác không cần phải lo. Thôi cháu đi học đây." "Để tôi bảo tài xế đưa cô đi học." "Thôi ạ. Cháu tự đi được mà, ô tô cháu biết đi rồi. Bác khỏi lo. Mà bác nhớ nói với bọn họ nhé!" "Được rồi." Thanh niên tốt tính - Jeon Min Kyn vừa huýt sáo vừa leo lên con xe Lexus - Chiếc xe đắt nhất nhì thế giới. Chúng ta quay trở lại với cặp đôi KookMin nào~ - 8:00 - Ánh sáng qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt như tạc tượng của JungKook khiến anh nheo mắt lại rồi dần dần mở mắt ra. Anh nhìn xuống cục bông màu hồng đang nằm trong lòng anh rồi gỡ tay cậu ra khỏi người anh, đắp chăn lại cho cậu. Cho cậu ngủ thêm tí nữa không sao đâu mà. JungKook nhìn đồng hồ. Cái oát đờ phắc? 8h rồi á? Muộn học rồi còn đâu nữa! Mà anh đây cũng don't care. 10h anh đến vẫn là chuyện bình thường. Anh vào phòng tắm rồi VSCN. Trong lúc JungKook đang ở trong phòng tắm, Jimin cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cậu gãi đầu khiến tóc của cậu trở nên bù xù hẳn lên. Nhìn trông đáng yêu không ai có thể cưỡng lại được~ "Cậu dậy rồi à?" JungKook ra khỏi phòng tắm, thấy Jimin ngồi dậy nhưng vẫn lơ mơ ngủ khiến anh không khỏi buồn cười. "A! Vâng ạ!" Jimin giật mình. "VSCN đi rồi còn đi học." "Em đi cùng anh ạ?" "Cậu không đi cùng tôi thì đi cùng ai nữa?" "Thế còn Min Kyn thì sao ạ?" "Chắc nó đi học từ lâu rồi! Tính nó hay dậy sớm lắm." " V... vâng." Chờ Jimin VSCN xong, anh cùng cậu xuống phòng bếp ăn sáng. Bác quản gia thấy vậy liền nói với JungKook: "Cậu chủ Jeon! Cô chủ Jeon có dặn tôi hôm nay cậu không cần phải làm việc ở trên trường với công ty đâu ạ." "Sao lại thế?" "Cô sẽ lo liệu hết mọi công việc. Còn cậu với cậu tóc hồng này sẽ đi chơi. Cô chủ Jeon đã mua cho hai người vé xem phim với vé đi chơi ở công viên rồi." "Nà ní? Nó bảo thế với bác sao?" "Vâng!" "Thôi được rồi." Hề hề, có con em là hủ cũng sướng phết đấy chứ. - JungKook's POV "Nhưng cháu còn chưa xin phép thầy cô nghỉ mà?" Jimin lo sợ. "Cậu đừng lo. Cô chủ Jeon đã xin nghỉ hôm nay cho hai người rồi. Đây là vé của hai người, chúc hai người đi chơi vui vẻ." Thấy Jung Kook với Jimin ăn xong xuôi, quản gia liền đưa cho hai người vé đi chơi rồi đẩy hai người ra ngoài. "Vậy là... hôm nay em lại làm phiền Hội trưởng Jeon rồi." "Làm phiền gì? Hôm nay đi chơi cũng chả sao. Tôi muốn hôm nay xả stress cho đỡ mệt." Nói xong, anh kéo cậu vào chiếc xe BMW rồi đưa cậu đến công viên chơi. "Oa, Disney Land. Chơi ở đây phải gọi là vui bá cháy." "Cậu thích chơi chỗ này à?" "Vâng ạ." "Vậy thì đi thôi." Hai người chơi đủ thể loại trò, JungKook xưa nay lạnh lùng cũng đã cởi mở hơn. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Jimin. "Chơi cũng khá mệt rồi. Cậu muốn ăn kem không?" "Có a~" "Cho tôi socola với dâu nhé." Chị bán hàng nhìn JungKook thì ngượng ngùng đỏ mặt. Đứng trước một soái ca đẹp trai ngời ngời thế này bảo sao chị không ngại cho được. Sau đó chị đưa cho Jung Kook hai cây kem. Jung Kook đưa cho Jimin kem vị dâu. "Ăn đi." "Cảm ơn anh." JungKook nhìn Jimin ăn, chiếc lưỡi hồng hồng cứ vươn ra lúc kem bị chảy xuống. Đôi môi căng mọng kia cứ ngậm lấy cây kem. Khiến Jung Kook cảm thấy nóng trong người.( Gà: Nóng trong người hãy uống Dr.Thanh/ Kook: =.=.) Ăn xong, hai người đến rạp chiếu phim. Shit! Min Kyn đưa cho anh vé xem phim kinh dị. "Phim kinh dị ạ?" "Đúng rồi. Cậu sợ à?" "Không có. Em không có sợ." "Được rồi. Vậy thì vào thôi." Đang xem phim, cứ đến mấy đoạn máu me là Jimin hoảng sợ rồi ôm chặt lấy Jung Kook không buông. Còn anh thì cười khằng khặc, cảm thấy thung thướng vì được ăn đậu hũ của Jimin. Khi phim hết, Jung Kook lại đưa cậu đi ăn trưa. Anh ngồi trong xe vui sướng vì hôm nay được đi chơi với cục Mochi này, còn Jimin ngồi thầm rủa Min Kyn. Cậu được lắm, Jeon Min Kyn!
|
Chap 12: Min Yoon Gi Hôm nay Min Kyn ăn phải cái gì mà xui thế không biết nữa. Vừa mới đến trường đã bị anh họ IQ 148 Kim Nam Joon- Hiệu trưởng trường nó mắng cho một trận vì không mặc đồng phục của trường. Nó lết cái xác vào phòng của Hội Sinh viên, từ giờ nó sẽ làm Quản lý ở đây. Hôm nay, nó đã để cho JungKook và Jimin đi chơi với nhau cho nên... nó phải xử lý hết công việc của JungKook ở trường với công ty. "Oimeoi, mệt chết mất. Nản thế không biết. À mà quên, sáng chưa uống sữa Milo. Phải uống cái đấy từ tinh lực mới dồi dào. Há há há, Min Kyn đây thật thông minh." Nó đang uống, định nuốt vào thì bỗng một giọng nói ghê rợn vang lên. "Cô đang làm cái gì vậy?" PHỤT! Đống sữa từ mồm Min Kyn phun hết ra, bắn hết lên áo sơ mi trắng của Suga. "Giật hết cả mình, anh muốn tôi bị bệnh tim hả?" Min Kyn vuốt ngực. "Cô đã làm bẩn hết áo của tôi rồi đấy." "H.. hở? What? A~ Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn. Lần sau anh đừng có mà hù dọa tôi nữa. Mà hình như anh là anh lạnh lùng hôm qua cho tôi mượn áo khoác phải không nhỉ?" Do Suga đeo kính cho nên nó cũng không nhận ra. "Phải. Nhưng bây giờ tôi phải làm gì đây? Cô làm bẩn hết áo của tôi rồi, tôi cũng không có áo để thay nữa." "Anh về nhà thay được mà." "Tôi không rảnh. Ok? À mà cô có áo cho tôi thay đấy chứ." "Nè, tôi là con trai đó, cứ gọi tôi là cô hoài vậy. Mà tôi làm gì có áo cho anh thay chứ?" "Con trai sao? Jeon Min Kyn - em gái của Jeon Jung Kook. Tưởng tôi không biết chắc. Mà cô đang không dùng kính ngữ với tôi đấy. Và tôi dám chắc rằng, cô có áo cho tôi thay." "Aisshh.... Đồ Jeon JungKook thối tha... Tôi làm gì có áo? Anh lục cả cái cặp sách của tôi lên đi, không có đâu." "Áo trên người cô đó. Đưa cho tôi mặc cũng được mà." Suga cười nham nhở. "Ya, anh là đồ biến thái. Tôi đưa cho anh áo của tôi thì tôi mặc cái gì bây giờ?" "Cô sẽ phải mặc quần áo đồng phục của trường. Cô đang vi phạm nội quy của nhà trường đấy." "Mặc quần áo đồng phục của trường? Tôi không mặc đâu. Bộ quần áo đồng phục của trường có váy, thế nên không đời nào tôi mặc váy đâu." "Bắt buộc cô phải mặc. Nếu cô không mặc, tôi sẽ là người giúp cô thay bộ quần áo đó đấy." "Yaaaa, anh đúng là đồ biến thái hạng cấp cao." "Tôi còn có thể biến thái thế hơn đấy. Nào, giờ tự thay hay để tôi thay?" "Nhưng tôi không mang..." "Tôi có. Chắc vừa với cô đấy." Nói xong, Suga đưa cho nó một bộ quần áo đồng phục. Nó nhăn mặt, nó cực kì ghét mặc váy. Nó vào phòng WC rồi nó bắt đầu thay bộ quần áo trên người nó ra. Bước ra ngoài nó tức lên, cái váy sao ngắn dữ vậy? "Chà, trông cũng quyến rũ đó chứ~" Suga chẹp miệng. "Anh bị điên không hả? Sao cho tôi cái váy nó ngắn vậy?" "Nhìn cũng đẹp đó chứ. Cứ mặc đi, tôi thấy cô hơi bị quyến rũ đấy. Đủ để hớp hồn bọn con trai trường này. Mà hình như cô mặc áo ép ngực đúng không?" "Cái.. cái gì? Anh nhìn tôi thay đồ hả?" "Tôi không rảnh. Lúc hôm qua cô bị ướt người tôi thấy áo trong của cô rất lạ, không phải áo con giống bọn con gái." Nói xong câu đó, Min Kyn không khỏi tức giận. "Cho nên là cô nên bỏ cái áo ép ngực ra đi, tôi nghĩ ngực cô cũng phải nảy nở lắm đấy chứ." "Anh... anh..." "Cô có bỏ ra không? Hay là để tôi bỏ ra hộ cô?" Suga nhướn mày nhìn nó. "Nhưng không có áo trong để thay." "Tôi có đấy." "Tôi không ngờ luôn đó, anh còn có mấy cái thể loại đấy đó hả?" "Chuyện, tôi mà. Giờ thì đi thay đi." Nó bực mình rồi thay áo bên trong, lúc đi ra nó càng sôi máu lên khi thấy cái bộ mặt bỡn cợt của Suga. "Anh nhìn tôi với anh mắt gì vậy hả?" "Ây chà, nhìn cô kìa, ngực nảy nở căng tròn quá ta." "Ya! Anh là đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ háo sắc, đồ vô duyên, đồ thần kinh, đồ... A!" Nó đang chửi Suga xa xả thì bỗng nhiên hắn cầm chặt tay nó rồi kéo nó lại gần khiến cho khoảng cách mặt hai người càng sát gần đến mức nguy hiểm. "Cô nói nhiều thật đấy. Cô còn nói nữa là tôi sẽ..." Tay Suga lần mò vào trong áo của Min Kyn. "A.. anh.. định.. làm.. g.. g.. gì tôi?" Nó hoảng sợ. "Giở thật nhiều trò biến thái với cô." Nói xong, Suga vào WC lấy áo sơ mi của Min Kyn thay lúc nãy. "Đồ biến thái, Min Yoon Gi!" --- còn nữa ---
|
Chap 13: Điều buồn nhất Anh và cậu đang đến một nhà hàng để ăn bữa trưa. Ngồi trên xe cậu cảm thấy như nghẹn thở, được đi chơi cùng người mình yêu cũng thật là hạnh phúc. Nhưng chắc gì người ấy yêu mình chứ? Cậu biết, yêu đơn phương sẽ luôn có những tổn thương trong lòng. Cậu nhiều lúc muốn thổ lộ cho JungKook biết rằng cậu yêu anh nhưng cậu không đủ dũng khí để bày tỏ.
Nhớ lại nụ hôn hôm qua, cậu nghĩ rằng Jung Kook chỉ muốn trêu đùa mình chút thôi ( Gà: Jimin is babo -.-) Cả việc hôm qua hai người ngủ chung với nhau nữa, chắc là anh miễn cưỡng phải ngủ cùng cậu thôi. Chưa mất đến 10 phút đã đến nhà hàng, cả hai cùng xuống xe. Tiếp tân ở ngoài thấy Jung Kook liền chào đó anh và cậu nồng nhiệt. Đưa hai người đến chỗ ngồi dành cho khách VIP. "Cậu muốn ăn gì?" Jung Kook đưa mục lục cho cậu. "Em ăn gì cũng được. Anh cứ gọi đi!" Jimin cười trừ. "Được rồi." Sau đó anh liệt kê một số món ăn đưa cho phục vụ. "Cậu chờ một tí nhé, nhà hàng này làm nhanh lắm, mất tầm 15 phút thôi." "Ưm." Jimin gật đầu. Anh mỉm cười, tay gõ trên bàn thành một thói quen, quay sang bên đường nhìn xe cộ tấp nập. Anh không thích sự ồn ào ở bên ngoài. Jimin lén lút nhìn anh, nhìn anh bây giờ trông không giống ở trên trường. Trên trường anh mang một vẻ lạnh lùng không ai dám gần, còn bây giờ nhìn anh mang một vẻ êm dịu. Mắt nhắm hờ, đôi môi mỏng khẽ cười khiến tim cậu đập liên hồi. "Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?" Câu nói của JungKook khiến cậu giật mình, cậu lắc đầu rồi cúi xuống không dám nhìn anh. Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên như một trái dâu tây chín mọng khiến người khác muốn ăn. Đáng yêu thật đấy! Đấy là suy nghĩ của anh thôi, anh không dám nói ra sợ mặt cậu lại đỏ hơn nữa. "Món ăn của quý khách đã xong. Mời quý khách dùng!" Bồi bàn mang những món ăn JungKook gọi để lên bàn. "Cuối cùng cũng đến. Jimin, ăn đi." "D.. dạ." Ăn xong, Jimin xoa bụng căng tròn của mình. Jung Kook nhìn mà suýt nữa cười thành tiếng, anh bỗng phát hiện mép mồm cậu vẫn còn dính nước sốt của thịt. Anh vươn tay lau đi khiến cậu ngơ ngác nhìn. "Nước sốt dính ở mép mồm cậu nên tôi lau đi thôi. Có gì mà phải ngạc nhiên đến vậy?" "Không phải... không phải a~" "Được rồi. Tôi cùng cậu đến công ty xem Min Kyn làm việc như thế nào đi." "Cậu ấy không ăn cơm trưa ạ?" "Sáng nay học xong nó đã đến công ty rồi, tôi đã bảo Quản gia Lee mang cơm trưa cho nó nên cậu không phải lo." "Nae~" Sau đó cả hai lên xe cùng nhau đến Công ty KM. Công ty KM từng là một công ty nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Từ khi JungKook lên làm Chủ tịch, Công ty lên tầm cao mới, nổi tiếng khắp thế giới. "Đến rồi!" "Oa~" Jimin mở to mắt khi nhìn Công ty KM. "Đi thôi!" JungKook cầm tay cậu rồi kéo cậu đi lên phòng Giám đốc- Phòng Min Kyn làm việc. Hôm nay nhân viên trong công ty được một phen bất ngờ. Jeon chủ tịch đang tay trong tay với một cậu thanh niên khiến các nhân viên nữ lúc thì tức giận, lúc thì buồn bã. Còn nhân viên nam thì nhìn Jimin không rời, hảo đáng yêu a~ Cốc! Cốc! Cốc! "Ai đấy?" "JungKook!" "Vào đi!" "Àn nhong Min Kyn!" Jimin ló đầu sau lưng Jung Kook rồi nở một nụ cười đáng yêu với nó. "Em ăn trưa chưa?" "Em ăn rồi. Hai người chắc ăn rồi chứ gì?" "Ừm. Mà sao hôm nay lại mặc đồng phục của trường thế kia?" JungKook cười nham nhở, úi chà, hôm nay em gái của anh lại đi mặc váy cơ đấy. "Bạn thân của anh bắt mặc đấy." "Min Yoon Gi?" "Đúng vậy á. Anh ta thật biến thái! Hai người đến đây làm gì?" "Hội trưởng Jeon bảo đến công ty để xem cậu làm việc như thế nào?" Jimin cười tươi. "Xì, công việc ở đây tôi vẫn hoàn thành được. Tốt nhất hai người mau đi chơi tiếp đi, có Jimin ở đây cẩn thận tôi sẽ không cho cậu về đâu đấy." JungKook sợ Min Kyn sẽ "cướp" Jimin khỏi tay mình thì liền lôi cậu về rồi leo lên xe đi đâu đó. "Chúng ta đi đâu vậy Hội trưởng Jeon?" "Rồi cậu sẽ biết." Cậu phụng phịu chu môi ra, Jung Kook thu hết lại hình ảnh đó. Quá đáng yêu! Ngồi trên xe cậu vẫn suy nghĩ rằng: Liệu anh có biết cậu yêu anh không? Điều buồn nhất là Là anh biết lại làm như không biết Em yêu anh
|
Chap 14: Ngã Sau khi JungKook dẫn cậu đi chơi một số chỗ, gần chiếu tối cả hai bắt đầu về. Về đến nhà cũng mất gần nửa tiếng, JungKook không thấy Min Kyn đâu liền hỏi Quản gia Lee: "Quản gia Lee, Min Kyn nó vẫn chưa về sao?" "Cô chủ về rồi ạ. Bây giờ cô chủ đang tắm, cậu chủ với cậu Park vào ăn cơm đi." "Được rồi. Vào ăn cơm thôi." JungKook cùng Jimin vào nhà bếp, thấy đồ ăn đã được mang lên bàn ăn. "Hai người về rồi sao?" Min Kyn xuống thấy KookMin đang ngồi chuẩn bị ăn cơm. "Ừm. Em ngồi xuống ăn đi. Công việc hôm nay thế nào?" JungKook kéo ghế bên trái để Min Kyn ngồi. "Công việc ổn thỏa rồi. Giờ chỉ cần ngày mai anh ký một số hợp đồng với hồ sơ quan trọng thôi." Min Kyn vừa gắp đồ ăn vào bát vừa nói. "Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao đó nha Min Kyn." Jimin ngưỡng mộ. "Đó là việc tôi phải làm thôi. Cậu hôm nay đi chơi vui chứ?" "Vui lắm. Cậu không đi cùng thật là tiếc đó nha." Jimin cười. "Tôi làm sao mà đi được khi việc ở công ty tôi còn chưa giải quyết. Thôi, hai người ăn cơm đi rồi còn đi tắm nữa. Jimin a~ Cậu phải ăn nhiều vào nha, nhìn cậu gầy lắm á." Min Kyn gắp một đống đồ ăn vào bát cậu. "Cậu gắp nhiều như vậy làm sao tôi ăn hết được?" Jimin nhìn đầy lo sợ. "Cứ ăn đi. Cậu ăn không hết là tôi sẽ... khóc đấy." "Hờ hờ, loại như mày mà biết khóc thì nghe hơi lạ đấy." JungKook nhìn con em mình mà cảm thấy khổ thân cho cái loại thần kinh như nó. Min Kyn nghe vậy thì lườm nguýt một cái hướng về phía người anh trai thân yêu của nó. Một lúc sau, cả ba ngồi thanh lý hết đồ ăn trên bàn. Ai cũng no căng bụng. "Hai người đi tắm đi. Em lên phòng sách một chút. A, Jimin, tôi có sang nhà cậu lấy ít sách vở với quần áo cho cậu đó. Tôi vừa mới chuyển đến phòng tôi, cậu không cần phải lo đâu nha." Min Kyn đứng dậy. "H.. hả? Cậu đùa tôi sao?" Jimin trợn mắt lên nhìn Min Kyn. "Đùa gì!? Từ bé tới giờ tôi chưa biết đùa là gì đâu. Thôi, tôi đi đây." Nói xong, nó lên tầng. "Jimin! Cậu đi tắm đi, cậu tắm ở phòng Min Kyn nhé. Quần áo thì tôi sẽ bảo người giúp việc mang lên cho cậu." "Nhưng... " Nghe thấy từ 'Tắm ở phòng Min Kyn' cậu cảm thấy xấu hổ. Anh nhận ra điều đó, bỗng bật cười: "Cậu xấu hổ sao? Nó không quá điệu đà đâu, trong phòng tắm nó toàn mùi X-Men thôi. Bởi vì dầu gội cùng với sữa tắm nó toàn dùng của đàn ông." Jimin bỗng méo mặt, cái gì cơ? X-Men á? Min Kyn quá mức nam tính rồi. "Vậy.. được rồi ạ." Jimin vội chạy lên tầng vào phòng Min Kyn. - Tại phòng Min Kyn - Phòng tắm của Min Kyn khác biệt hoàn toàn với phòng tắm của JungKook. Jimin nhìn một lượt, toàn đồ X-Men. Cậu lắc đầu, cậu bắt đầu xả nước nóng. Nước nóng hổi còn bốc hơi phun ra từ vòi hoa sen, Jimin ban đầu không chú ý, bị xối lên cả người. Quần áo ướt cả, dán chặt lên người hết sức khó chịu. Cậu vội cởi quần áo rồi đứng dưới vòi hoa sen. Đúng lúc này cậu ngó thấy trên bồn rửa mặt có một bình sữa tắm hãng X-Men, liền bóp ra một chút thoa lên người. Cậu không thích mấy thứ như sữa rửa mặt nhưng cậu lại thích dùng sữa tắm, như thế cậu mới cảm thấy cả người sạch sẽ. 15 phút sau, Jimin tắt nước, lấy khăn tắm lau khô người. Khi định lấy quần áo để mặc vào, cậu bỗng cứng người, hình như cậu đã quên mang đồ ngủ vào... Jimin chán nản gõ đầu, xem ra hôm nay cậu thật sự rất hồ đồ. Cậu nghĩ ở trần thế này rất dễ bị bệnh, cậu không muốn phải vào bệnh viện. Giờ này chắc sẽ không có ai tới, cậu bọc khăn tắm che nửa người rồi mở cửa phòng tắm bước ra. Thấy đồ ngủ trên giường, Jimin cuối cùng cũng thở phào một cáo. Cậu không dám lề mề, vội chạy qua. Nhưng cậu quên mất mình mới ra khỏi phòng tắm, chân vẫn còn ẩm, sàn nhà lại là gạch men, dính nước là trơn. Kết quả vừa chạy liền không thể giữ thăng bằng, chỉ một chút sơ sẩy như thế, Jimin đã ngã bịch xuống sàn hơn nữa còn là mông tiếp đất, tức khắc rú lên một tiếng. Không qua năm giây, JungKook nghe thấy tiếng rú lập tức lao vào. Khi anh mở cửa, liền thấy cậu thanh niên vừa mới tắm xong, người trần như nhộng vẻ mặt đau đớn nằm dưới đất. --- còn nữa ---
|
Chap 15: Bị thương JungKook sững sờ cả người, rồi vội vàng bước qua cẩn thận đỡ Jimin dậy, hỏi: "Jimin, còn đứng được không? " Jimin đau như muốn khóc, phần mông đau không chịu nổi, cứ như đã biến thành bốn mảnh, lại thêm phần xương cụt đau như bị nứt. Tình trạng này cậu làm sao có thể không biết thẹn mà nói cho JungKook. Không bao lâu, Min Kyn từ phòng sách chạy sang, vừa thấy Jimin nằm dưới đất, nó vội lo lắng nói: "Anh! Jimin sao rồi? " JungKook nói: "Min Kyn, em bảo Quản gia Lee gọi cho bác sĩ Oh, bảo ông ấy tới đây một chuyến, hình như Jimin bị thương. " Nhìn mặt cậu có vẻ rất đau. "Được, chờ em chút. " Min Kyn nói xong liền chạy xuống tầng. JungKook lo lắng nhìn Jimin. Nằm trần dưới đất dễ nhiễm lạnh, chiếc khăn tắm chỉ che đậy được một phần thân dưới của cậu. Anh chỉnh lại khăn rồi ôm cậu lên. Jimin giật mình, muốn giãy giụa nhưng lại bất cẩn đụng tới chỗ đau ở mông, lập tức hít ngược một cái, cứng đờ cả người. JungKook nghe thấy tiếng hít hà của cậu, vội đặt cậu lên giường. Khi vừa bước vào anh đã quan sát, trên sàn có một vũng nước đọng, cửa phòng tắm lại mở, mà đồ ngủ thì nằm yên trên giường. Nguyên nhân bị ngã nhìn cái là hiểu, JungKook không do dự, dứt khoát đặt cậu nằm sấp trên giường. Jimin thoáng cái trợn to mắt. Cậu nằm sấp trên giường, cái mông trắng căng tròn lộ rõ. Mà chiếc khăn tắm duy nhất giúp che đậy lại bị đè bên dưới. Jimin xấu hổ đỏ mặt. Cậu muốn lật người lại, nhưng hễ động một chút phần mông sẽ cực đau. Khi cậu đang định kéo chăn lại, JungKook đã phủ lên giúp cậu. "Jimin, bác sĩ Oh sắp tới rồi, cậu cố chịu đừng một chút. " JungKook nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của cậu. Biết cậu xấu hổ, anh cũng không còn lo lắng như vừa rồi, mà chỉ cảm thấy buồn cười. "Nae... " Jimin vùi mặt vào gối, chỉ khẽ kêu một cái như tiếng xì mũi. JungKook thấy cậu như con rùa rút đầu, cười cố tình hỏi: "Jimin, vừa rồi có chuyện gì vậy, tại sao lại bị ngã? " Jimin cứng người, do dự thật lâu mới rề rà giải thích: "Em quên mang đồ ngủ, lúc đi ra lại chạy quá nhanh... " "Trong phòng không có ai, cậu chạy nhanh thế làm gì? " Jimin không nói nữa, chỉ là cả người đều đỏ. Gương mặt đang vùi trong gối đã sắp bốc khói. JungKook thấy thế không trêu cậu nữa. Đúng lúc này, Min Kyn dẫn bác sĩ Oh tới. Bác sĩ Oh là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, đeo cặp kính gọng vàng, vẻ ngoài rất lịch sự chuyên nghiệp, vừa vào phòng đã lập tức nói: "Cậu chủ Jeon, xin hỏi bệnh nhân là ai? " JungKook vốn đang ngồi bên giường, thấy ông liền nói: "Bác sĩ Oh, ông tới thật đúng lúc, phiền ông giúp Jimin kiểm tra chỗ bị ngã. " Tầm mắt bác sĩ Oh lập tức chuyển lên người Jimin. Mắt kính đột nhiên trượt một cái, nhưng ông nhanh chóng đẩy lên. Trên giường là một thanh niên để trần hai vai, có thể nhìn ra bên dưới không mặc gì. Quan trọng hơn cả, anh làm bác sĩ chính cho nhà họ Jeon nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông thấy có người lạ xuất hiện. "Thưa cậu Jimin, xin hỏi cậu bị ngã ở đâu? " Bác sĩ Oh gác những suy nghĩ dư thừa đi, hỏi. Jimin quay đầu qua, lộ ra nửa gương mặt, nhưng do dự rất lâu cũng không nói ra đáp án. Cuối cùng JungKook không chờ nổi, đáp thay. "Bác sĩ Oh, cậu ất bị ngã trúng phần mông. Tôi nghĩ có thể tổn thương đoạn xương cụt, ông xem thử có nghiêm trọng hay không? " Bác sĩ Oh gật đầu, đặt chiếc hộp y tế xuống đất, rồi định mở tấm chăn phủ trên người Jimin lên. Ai biết ông vừa chạm vào chăn đã bị giật lại, thấy cậu thanh niên xấu hổ đỏ mặt, bác sĩ Oh bèn nhìn sang JungKook. "Cậu chủ Jeon, cậu Jimin bị ngã có vẻ khá nặng, có thể bị nứt hoặc gãy xương cụt, phải đến phòng khám của tôi chụp X - Quang mới có thể chuẩn đoán chính xác. " "Vậy được, ông xuống dưới kia trước đợi tôi. " JungKook lập tức gật đầu, chờ hai người kia đi rồi, anh mới nhìn Jimin, hỏi: "Jimin, bây giờ cậu đứng dậy nổi không? " Jimin thử chống người dậy, nhưng vừa đụng tới nửa thân dưới, phần xương cụt liền đau làm cậu thiếu chút nữa hét lên, cậu lại ngã xuống giường. JungKook thấy Jimin đau méo mặt, biết cậu không thể động đậy nổi. Anh dứt khoát cầm đồ ngủ cậu lên, cười nói: "Cậu cố mốt chút, tôi mặc đồ giúp cậu. " Nghe câu này, Jimin chỉ ước gì được đập đầu chết. Thấy JungKook thật sự muốn làm vậy, cậu vội lắp bắp nói: "Không không... không cần, em tự... " "Hiện tại cậu đứng cũng không nổi, sao có thể tự mặc? Để tôi làm cho. " JungKook nói xong thì lật chăn lên, động tác nhanh tới mức Jimin căn bản không kịp phản ứng. Toàn thân trở nên mát lạnh, Jimin rùng mình. "Hội trưởng! " Jimin vội quay đầu, thật muốn chết đi cho xong. Tuy cậu vì bị ngã nên không tiện cử động, nhưng bị người mình yêu mặc đồ cho làm cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào. JungKook làm như không nghe thấy tiếng cậu kêu, cầm một cái quần lót mới tinh lên. Quần này là đồ mới, kích cỡ không vừa với Jimin, chỉ lấy để mặc đỡ. --- còn nữa ---
|