Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
|
|
Chap 6: Rung động JungKook và Hội phó Min cùng nhau xuống canteen, vừa mới xuống sinh viên nữ đã la hét um sùm vì sự tỏa sáng của cả hai. "Tất cả trật tự đi." Hội phó Min yêu cầu. "Sao nào Min Kyn, gọi anh xuống đây là có việc gì?" JungKook đến gần Min Kyn rồi hỏi nó. "Cô ta là vợ sắp cưới của anh sao? Mau mau giải thích cho em." Nó trợn mắt lên chỉ vào Ah Rim rồi nói. "Vợ sắp cưới? Anh chưa có người yêu thì làm sao anh có vợ được." "Chính mồm cô ta nói như vậy." Nghe Min Kyn nói vậy, JungKook quay sang nhìn Ah Rim rồi nhăn mặt. "Cô bị làm sao vậy? Tôi với cô có hôn nhân từ bao giờ?" "Gì vậy oppa, oppa rõ ràng nói sẽ kết hôn với em mà. Oppa còn nói không thể sống thiếu em được cơ mà?" Ah Rim cầm cánh tay của Jungkook. "Haiz, bệnh thần kinh dồn lên tận não sắp nổ tung rồi." JungKook vội lấy tay Ah Rim ra khỏi tay mình. "Oppa nói gì chứ? Em không có bị thần kinh. Em yêu anh nhiều lắm luôn Kookie!" Ah Rim nói xong liền ôm chặt lấy JungKook khiến anh không thở nổi. Nghe Ah Rim nói vậy, cái siết chặt tay nó của Jimin khiến Min Kyn giật mình. " Đậu m* Ah Rim, dám ăn đậu hũ anh trai của Min Kyn này khiến tiểu thụ đáng yêu tức điên lên, ta đây sẽ cho ngươi biết tay." Min Kyn lẩm bẩm. JungKook đẩy Ah Rim rồi tuyên bố: "TÔI KHÔNG YÊU CÔ WON AH RIM. VÀ TÔI CHƯA BAO GIỜ NÓI LÀ TÔI SẼ CƯỚI CÔ CẢ. TÔI XIN TUYÊN BỐ RẰNG TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU. OK?" Mọi người nghe câu đấy của JungKook thì sốc. Cái gì cơ? Hội trưởng Jeon đã có người yêu rồi sao? JungKook có người yêu rồi thì sinh viên nữ trong trường sẽ sống sao đây? "Em không tin, em không thể tin là anh đã có người yêu." Mày chết rồi Jung Kook à, cái mồm hại cái thân, bốc phét là mình có người yêu giờ thì lôi người yêu là ai bây giờ? - Jung Kook's POV "Là... là..." "Là ai?" "Là.. l... là PARK JIMIN!" JungKook chưa kịp trả lời thì Min Kyn đã chen vào trả lời hộ. Câu trả lời đó khiến mọi người sốc toàn tập, JungKook há hốc mồm ú ớ không ra câu. Hờ hờ, hôm nay lắm chuyện vui gớm. "Cậu.. cậu nói cái gì? Cái loại xấu xí này mà có thể làm người yêu của JungKook oppa sao?" Ah Rim chỉ tay vào Jimin. "Xấu xí? Cậu ấy còn xinh hơn cô đó." Min Kyn trợn mắt lên nhìn. "Đâu? Cậu lôi bằng chứng ra cho tôi." "Được thôi." Nói xong, nó cầm tay Jimin lôi cậu ra đứng trước mặt Ah Rim và Jung Kook rồi nó bỏ kính của Jimin ra , hớt phần mái tóc của cậu lên khiến mọi người lại tiếp tục sốc toàn tập lần thứ n. Đây là Jimin mà họ thường tẩy chay đây sao? Đây là Jimin mà họ hay thường chê xấu xí đây sao? Họ không thể tin được, Jimin lại có thể đẹp như thế này. Còn về phía JungKook thì anh chưa hết ngạc nhiên, oimeoi thằng nào tát vào mặt anh thật đau đi. Trước mặt anh là một thiên thần đó( câu nói này quen quen). Sau khi hồn về vào xác, anh trở lại vẻ lạnh lùng rồi ôm Jimin vào lòng. "Đúng! Jimin là người yêu của tôi. Thế nên cô đừng ảo tưởng sức mạnh là tôi với cô có hôn nhân." "Op... oppa... hức...." Cô ta nhìn như thế rồi giả vờ sụt sịt khóc sau đó chạy về lớp. Sau khi Ah Rim rời khỏi, mọi người vẫn ngắm nhìn cái vẻ đẹp trời ban kia của Jimin. Họ không thể rời mắt khỏi cậu. JungKook cũng vậy, đây có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? "Giải tán." Hội phó Min ra lệnh khiến bọn học sinh ăn xong chạy về lớp của mình. "JungKook, anh mau bỏ tiểu thụ của em ra." Min Kyn tách Jimin ra khỏi người JungKook. "H.. hả? À ừ, tôi xin lỗi." "Ưm... không sao đâu ạ." JungKook chính thức tim rụng rời với cái giọng nói của Jimin. Hê hê, anh sẽ bắt đầu theo đuổi Mochi Park Jimin. Há há há! Đấy là suy nghĩ của anh thôi, nếu mà bộc lộ ra kiểu gì con em gái láo toét Min Kyn kia nó sẽ ném vào mặt anh ánh mắt khinh bỉ. "Haaa, lạnh quá, bánh bèo Ah Rim đó sao cho lắm đá thế không biết." Min Kyn bây giờ mới nhận ra áo mình bị dính nước lạnh liền run bần bật. "Mặc tạm đi." Hội phó Min lấy áo khoác của mình khoác lên người nó. "Aaa, không cần đâu. Anh không cần phải làm thế đâu." "Không nghe lời?" Hội phó Min nhướn mày nhìn nó khiến nó im bặt. "Bây giờ anh với Hội phó Min cần có công việc phải giải quyết nốt liên quan đến sinh viên ở trường. Em bây giờ về nhà thay quần áo đi, không học nữa. Anh xin nghỉ cho." "Đúng rồi đó Min Kyn, em về nhà thay quần áo đi không cảm lạnh." Jin xoa đầu nó. "Em muốn Jimin về cùng nữa." Min Kyn khoác vai Jimin. "Được rồi. Cho cậu ta tắm rửa sạch sẽ nữa. Anh xin luôn cho cả hai người." "JungKook, đi thôi." Hội phó Min nhắc nhở. "Được rồi. Bye hai người với Jin hyung!" "Bye~" 3 người còn lại đồng thanh. - còn nữa -
|
Chap 7: Nhớ Tại phòng Hội sinh viên JungKook đang ngồi kí nốt vài tờ báo cáo của bọn học sinh, tay thì kí nhưng đầu thì đang mơ mộng đến một ai đó đến nỗi chữ kí méo mó đi. Bạn biết anh đang nhớ đến ai chứ? Tất nhiên là Mochi Park Jimin của anh rồi. "Này Jung Kook, cậu kí cho cẩn thận vào đi. Cậu chuẩn bị kí cả bàn làm việc luôn đấy." Hội phó Min nhắc nhở. "Thế hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy Suga? Mày đừng có xưng kiểu vậy nữa, xưng là tao với mày đi. Hôm nay cái loại thần kinh như mày tự nhiên đi xưng tôi với cậu nữa. Đồ thần kinh~" "Hửm, mày muốn tao cho mày ăn đập à? Mà mày giả ngu đấy à mà sao trông mặt như thằng đần thế kia? Hay mày lại đang mơ mộng tới em nào? Cấm mày mơ mộng đến ai trừ Min Yoon Gi này." Hẳn là các bạn biết Hội phó Min là ai đúng không nào? Đó chính là Min Yoon Gi hay còn được gọi là Suga- bạn thân của Jung Kook. "Mày muốn tao cho mày ăn phốt à? Tao nhớ đến em nào thì kệ tao. Mơ mày chắc tao toàn mơ thấy ác mộng." "Mày tin cái dép tông lào này sẽ được an tọa trên mặt mày không?" Suga lôi trong ngăn bàn ra một cái dép. "Ấy ấy, em xin lỗi anh lần sau em không dám thế nữa ạ." "Tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của tao. Mày đang mơ mộng tới ai đấy?" "Hỏi làm gì?" JungKook nhướn mày. "Hỏi để biết." Suga đang cố nhẫn nhịn để hỏi thằng bạn thân của mình. "Biết để làm gì?" JungKook vẫn cố giả vờ không hiểu. "Biết để biết. Tao ngứa tay lắm rồi đấy, mày trả lời nhanh lên." Gân xanh bắt đầu nổi trên trán của Suga. "Ờ thì, tao đang nhớ tới cậu con trai đó đó." JungKook ngượng nùng nói. "Cậu con trai tóc hồng đấy á?" "Ừ. Cậu ấy đẹp thật đấy." JungKook tự kỉ cười. "Oh, công tử Jeon biết yêu rồi. Mà tao hỏi nè, cái người đeo gọng kính dẻo bị Ah Rim hất nước vào người ý có mối quan hệ gì với mày vậy?" "Em tao đấy." JungKook nháy mắt. "Em trai hả?" Suga bắt đầu tò mò. "Con gái đó mày, mày mà cũng không nhận ra được trai hay gái hả?" Anh lườm hắn. "Ai biểu em gái mày ăn mặc với để kiểu tóc như thế thì tao chẳng bảo là con trai à." "Haizzz, chịu hết nổi với thằng Swag Thần Kinh này." "Tao beep chết mày bây giờ thằng kia." "Có ngon thì beep đi. Nghĩ bố mày sợ ý!" Và thế là có một cuộc chiến xảy ra trong phòng Hội Học sinh, chúc cho JungKook có thể chạy thoát khỏi kịp anh Suga Super Swag. Nhà của JungKook - Phòng của Min Kyn. "Aisshhh, lạnh thật đấy, cái bà bánh bèo đó khôn ghê." Min Kyn bước từ phòng tắm ra, mồm thì chửi Ah Rim. "Min Kyn à, cậu mặc cái bộ quần áo..." Jimin chỉ vào bộ quần áo Min Kyn đang mặc. "Làm sao?" "Sao toàn hoa hướng dương thế kia?" "Hahaha, mặc cái này hay mà, nhìn cũng cute phết đấy chứ. Tôi còn nhiều bộ lắm như là bộ hoa hồng, chuối, dưa hấu, dứa, gà... Giờ cậu đi tắm đi." "Như... nhưng tôi làm gì có... quần áo với lại đây là phòng tắm của con gái tôi không dám vào đâu." Jimin nghe nó nói vậy thì đỏ mặt. "Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu sang phòng của JungKook tắm." "Không được đâu." Cậu vội lắc đầu. "Không được là sao? Cậu cứ sang tắm đi anh trai tôi không nói gì đâu." "Không được đâu mà." Cậu kịch liệt từ chối nó. "Hay tôi bế cậu sang nhá?" Min Kyn bỗng cười nham hiểm. "A, đừng đừng. Tôi sẽ sang nhưng tôi không có quần áo." "Áo thì tôi sẽ lấy áo sơ mi của anh trai tôi, còn quần thì tôi sẽ lấy quần âu của tôi, chủ yếu quần của tôi toàn là quần của con trai cho nên cậu không phải lo đâu." "Ưm, được rồi." Sau đó Min Kyn đưa Jimin sang phòng của JungKook để tắm, nó ngồi trên giường JungKook rồi nhớ lại cái người cho nó mượn áo khoác sáng nay. Nhìn cũng đẹp trai lắm đó, lạnh lùng nữa chứ. Đôi mắt đen huyền bí, mũi thẳng, môi lúc nhếch mép cười thì phải gọi là hảo soái luôn. Nó ước gì anh ấy là người yêu của nó. Nhưng nó lại nghĩ lại, con trai bây giờ thuộc về nhau hết rồi không còn chỗ cho cái đứa hủ nữ như nó đâu. Huhuhu, đời nó khổ quá mà~ - còn nữa -
|
Chap 8: Quá khứ không nên nói ra Jimin bước ra từ phòng tắm của Jung Kook thì thấy Min Kyn đang nằm ngủ trên giường. Do nó mơ mộng anh lạnh lùng sáng nay cho nên nó ngủ quên luôn rồi. Cậu tiến lại gần nó, nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ. Lúc nó ngủ nhìn mặt nó không dữ như buổi sáng ngày hôm nay. Rồi cậu thấy mồm nó cứ mấp máy nói cái gì đó: "Appa! Appa... Appa đừng.. đừng bỏ... đừng bỏ con với... an... anh hai.... Appa!" Min Kyn bỗng nhiên bật dậy nhìn sang bên phải rồi sang bên trái. "Min Kyn! Cậu sao vậy? Bình tĩnh nào." Jimin nhẹ nhàng xoa lưng của Min Kyn. "Appa... Appa tôi đâu rồi? Umma tôi nữa... a... appa và umma tôi đâu rồi?" "Sao cậu lại hỏi như vậy?" "Hức... Jimi... Jimin à... hức..." Min Kyn ôm chặt lấy Jimin. "Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Bình tĩnh nào~" "Tô... tôi... hức.." "Kể cho tôi nghe nào." Jimin gỡ tay nó đang ôm chặt lấy cổ mình ra rồi lau nước mắt đang thi nhau chảy xuống của nó. "Tôi... tôi bỗng nhiên.. lại mơ... thấy appa umma.. c... của tôi..." "Appa và umma cậu sao? Chẳng lẽ appa và umma của cậu đã..." "Tôi... tôi không thể nói... nếu... hức... nếu nói ra... tôi... hức..." Min Kyn khóc tiếp. "Cậu đừng buồn nữa. Min Kyn mạnh mẽ sáng nay đâu rồi? Sao lại trở thành một đứa con gái yếu đuối như thế này chứ? Nào, đừng khóc nữa." Jimin ôm Min Kyn rồi vỗ lưng an ủi nó. "Còn cậu thì sao?" "Tôi vẫn may mắn hơn cậu. Tôi... ọc ọc ọc~" Jimin đang định nói thì bỗng nhiên bụng kêu lên vì đói. "Cậu đói sao? Được rồi, tôi đưa cậu đi ăn." "A, không cần đâu." "Không cái gì mà không, cả tôi và cậu trưa này có cái gì bỏ vào bụng đâu. Chờ tôi tí nhé, tôi phải đi lấy cái kính." "Sao cậu lại phải đeo kính? Tôi có thấy cậu bị cận đâu?" "Tôi không bị cận. Tôi chỉ đeo để che cái đôi mắt này của tôi thôi." "Sao lại vậy?" "Cậu không nhìn thấy sao? Mắt tôi rất lạ, sinh ra mắt tôi bị nửa đen nửa nâu. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là đồ dị nhân. Nhưng cậu biết đó, kết cục của họ khi nói tôi thế không mấy tốt đẹp đâu." "A, ra vậy. Cậu đi lấy kính đi." Sau khi nó đi lấy kính, nó dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ bên ven đường nhưng bên trong mang cho mọi người cảm giác ấm cúng. "Cậu ăn gì?" "Mì tương đen với kim chi." "Được rồi. Phục vụ, cho tôi một đĩa mì tương đen với kim chi cho cậu con trai này. Còn tôi thì cho thịt cừu xiên nướng với gà chiên nhé." "Jimin à, cậu kể đi. Về quá khứ của cậu ý." "À, tôi vẫn may mắn hơn cậu. Đến khi tôi cuối cấp hai thì ba mẹ mới bỏ tôi mà đi." "Họ bị làm sao?" "Họ bị công an bắt vì buôn bán ma túy và trộm cắp, họ bị kết án tử hình." "Sao họ lại có thể lại làm như vậy?" "Vì muốn lo ăn, lo học cho tôi nên mới như vậy. Trước khi bị bắt, ba mẹ tôi đã đưa tôi đến nhà hai chú ở. Hai chú đã lo cho tôi từ đó đến bây giờ." Jimin bặm môi, nước mắt bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt. "Chuyện ba mẹ cậu có ai biết không? Hay chỉ mỗi cậu và hai chú đó biết thôi? Còn nữa, sao lại là hai chú?" Nó thắc mắc. "Không một ai biết, và chỉ có tôi, hai chú đó biết. Tôi nói hai chú bởi vì họ là đồng tính." "Đồng tính sao?" "Đúng vậy. Khi biết chuyện đó, hai gia đình hai bên không chấp nhận mối quan hệ đồng giới này. Vì vậy, họ đã bỏ nhà kiếm tiền rồi sang New York kết hôn với nhau. Cậu biết đó, Hàn Quốc mình vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng giới mà. Sau khi kết hôn, họ lại trở về đây, mở một quán bánh kem và nuôi tôi ăn học. Cậu có kì thị họ không?" "Kì thị gì chứ, tôi là hủ đó. Tôi cực thích nam với nam luôn. Đúng rồi, cậu thích anh trai tôi đúng không?" "Làm gì có..." "Thôi đừng có chối. Thích được bao nhiêu tháng rồi?" "Ừm... được 3 năm rồi..." "What the f... lower? 3 năm cơ á? Sao lâu vậy? Cậu không tỏ tình với anh tôi sao?" Min Kyn trợn mắt lên nhìn Jimin. "Tôi không dám. Bởi vì tôi sợ anh ấy sẽ kì thị tôi là đồng tính." Jimin ngại ngùng gãi đầu. "Cậu không cần phải lo. Chuyện này cứ để tôi lo." "Không được đâu mà. Đừng làm thế." "Tôi muốn cậu trở thành một thành phần trong gia đình của tôi- Vợ của Jeon JungKook." "Không được đâu mà." Jimin xua tay. "Cậu đừng có lo. Tôi cảm nhận được rằng anh trai tôi cũng bắt đầu thích cậu rồi đấy." "Đồ ăn của quý khách đã xong, mời quý khách dùng bữa. Chúc quý khách ngon miệng!" "Tôi..." "Thôi thôi ăn đi. Tôi đã bảo rồi, cậu không cần phải lo đâu. Ăn đi, tôi đói rồi." Jimin nhìn Min Kyn ăn mà thở ngao ngán. Cậu ta đúng là bá đạo quá mà~
|
Chap 9: Nụ hôn đầu Ăn trưa xong, Min Kyn dẫn Jimin đi ra công viên giải trí chơi. Họ chơi đủ thể loại như mạo hiểm, kinh dị... Sau khi chơi xong, cả hai cũng thấm mệt. "Cậu thấy vui không Jimin?" "Ưm. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi chơi đã đến vậy." "Kể ra cũng khổ cho cậu nhỉ?" "Có sao đâu mà." Jimin cười, một nụ cười hồn nhiên. "Cậu cười đẹp thật đấy." "Cái gì cơ?" "Không có gì. Chúng ta về thôi." Về đến nhà cũng đúng lúc trời tối, Jimin đang định về nhà thì điện thoại reo lên. "Jimin xin nghe~" "Minie hả? Hôm nay con tự nấu cơm ăn một mình nhé?" "Sao lại thế ạ?" "Hai chú có việc bận phải đi mất một tuần cho nên là con phải tự lo cho bản thân mình." "Nhưng con không có chìa khóa nhà." "Sáng trước khi con dậy chú đã cho chìa khóa dự phòng vào trong cặp rồi. Con không phải lo đâu." "Thế còn quán kem thì sao?" "Chú đã bảo con không cần phải lo rồi mà. Thế nhá, chú cúp máy đây." "Vâng ạ." Min Kyn nghe thấy cuộc nói chuyện của Jimin với chú của cậu thì nó cười nham hiểm. Hê hê, có trò vui rồi đây! "Hay là cậu tạm ở đây với tôi đi." "Ở nhà cậu á?" Jimin hỏi Min Kyn, sau đó nó gật đầu. "Không được đâu. Sẽ làm phiền tới cậu mất." "Làm phiền gì chứ. Nhà càng đông người càng vui chứ sao." "Không được đâu mà." "Không được cái gì mà không được? Đi!" Nó cầm tay Jimin lôi vào trong nhà. "Giờ cậu đi tắm đi. Lúc nãy chơi chắc mồ hôi nó thấm cả áo rồi." "Tôi không có quần áo để thay." "Aishhh. Chờ tôi chút... Hit Shop đúng không? Mang cho tôi 2 bộ quần áo đến nhà của Jung Kook." "Quần áo như thế nào ạ?" "1 chiếc áo hoodie tay ngắn, 1 chiếc áo tay lửng hot nhất hiện nay, 1 chiếc quần jeans rách với bộ yếm." "Được rồi ạ. 5 phút sẽ có hàng ngay tại nhà ạ." "Ok. Cậu chờ chút nhé Jimin." "Cậu mua gì mà nhiều thế? Cậu biết rằng quần áo ở đó đắt lắm không?" "Đắt với cậu thôi, họ mà bán quần áo cho nhà Jeon này đều phải rẻ hết. Cậu chờ nhé, quần áo sắp đến rồi." 5 phút sau quần áo được người ta mang đến. Min Kyn lấy, thanh toán xong liền đưa cho Jimin rồi đẩy cậu vào phòng tắm của JungKook khiến cậu không kịp kháng cự. Nó thì chạy sang phòng của nó chơi điện thoại chán chê mê mệt rồi mới đi tắm. Sau khi cả hai tắm xong cũng bắt đầu thấy đói đói. Bỗng điện thoại của Min Kyn reo lên, JungKook gọi cho nó. "Anh trai yêu dấu của em~ Ai bảo TỐI NAY SẼ ĐƯA EM ĐI ĂN HẢ?" "Ấy Min Kyn, em bình tĩnh. Sorry em, hôm nay công ty mình lại có mấy hồ sơ anh phải xem xét lại, dạo này công ty mình càng ngày càng nhiều việc cho nên anh phải đến công ty để giải quyết." "Thôi được rồi. Mấy giờ anh về vậy?" "Tầm 9h anh về. Bảo giúp việc nấu cho em đi nha." "Vâng. Anh làm việc vui vẻ nha~" "Gớm, bà trù tôi còn chưa xong còn nói lời ngon ngọt với tôi thế." "Anh muốn ăn thịt thỏ không?" "Thịt thỏ? Nào nào Min Kyn, em đừng thịt anh, tổn thương anh kinh lắm đấy." "Thôi, ông làm việc cho tôi nhờ. 9h ông phải về nhà cho tôi đấy." "Yes sir! Thưa Boss Min Kyn~" Nói xong, Jung Kook tắt máy khiến Min Kyn cau mày vào. "Xì, ông anh đáng ghét." "Hội trưởng Jeon gọi cho cậu hả?" "Đúng vậy. Để tôi bảo giúp việc nấu bữa tối cho chúng ta." "Thôi, tôi về nhà ăn cũng được mà." "Không về nhà về nhiếc gì hết. Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ ở nhà tôi, ăn uống, ngủ nghỉ tại nhà tôi luôn. Quần áo của cậu tôi sẽ bảo người đến nhà cậu rồi mang đến." "Đừng mà, tôi khác tự lo cho bản thân mình." "Tự lo sao? Cậu tin là ngày mai cậu bị bắt cóc luôn không hả?" Không để Jimin nói, nó bắt đầu nói tiếp. "Đừng cãi nhiều. BÁC QUẢN GIA ƠI~" "Cô chủ Min Kyn gọi tôi có việc gì ạ?" "Bác bảo giúp việc làm cho cháu với cậu này bữa tối nha~ Với lại bác còn nhớ cháu không đó?" "Nhớ chứ sao không. 8 năm xa cách cô tôi cũng nhớ cô chủ tinh nghịch lắm đấy chứ." Quản gia xoa đầu nó. "Hihi~ Bác còn nhớ cháu thích ăn món gì không?" "Tất nhiên là tôi nhớ rồi." "Hay là bác làm cho cháu đi. Chỉ bác mới hiểu cháu ăn mấy món đó phải có gia vị như thế nào mà~" "Được rồi. Cô nhõng nhẽo quá đấy." "Hi, Jimin cậu ăn gì?" "Cơm canh rong biển là được rồi." "Bác làm thêm cả mì tương đen, tokbokki cho cậu ấy nữa nha." "Được rồi. Chờ tôi một lúc nhé." "Min Kyn nè, sao bác quản gia lại đi nấu cho cậu mà không phải người giúp việc nấu?" "Bác ấy hiểu tôi muốn ăn cái gì cho nên bữa nào cũng đều do bác ấy nấu hết. Bác ấy làm việc ở đây từ khi tôi vừa mới sinh ra rồi." Một lúc sau, những món ăn được mang ra bàn. Mùi thơm rực phòng bếp cũng lan tỏa sang Min Kyn với Jimin. "Vào ăn thôi Jimin!" "Ok!" Đang ăn thì Min Kyn lại sực nhớ ra một chuyện. Đó là nó không biết tên của anh lạnh lùng sáng nay. Nó liền hỏi Jimin. "Cái anh mà cho tôi mượn áo khóa sáng nay tên là gì vậy?" "Min Yoon Gi hay còn gọi là Suga, anh ấy là bạn thân nhất của Hội trưởng Jeon đấy." "Ohh, bạn thân sao? Suga nghe hay nhỉ, tên hợp với làn da của anh ấy ghê." "Tất nhiên rồi, anh ấy trắng nhất trường luôn khiến bao nhiêu đứa con gái cũng phải ghen tị. Bộ cậu thích Hội phó Min rồi hả?" "H.. hả? Làm gì có đâu." "Thế sao cậu đỏ mặt thế kia." "Chẳng qua là do trời nóng thôi." "Bốc phét. Min Kyn cũng biết ngại ha~" "Nè, ăn đi, đừng trêu tôi nữa." "Biết rồi, biết rồi." Sau đó cả hai ngồi vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối. ... Sau khi xử lý hết đồ ăn trên bàn, Min Kyn liền rủ Jimin chơi game điện tử. "Trời ạ! Ở CT kìa Jimin... Ya hú, thắng rồi. 5-0 luôn~" "Cậu chơi siêu thật đấy nha." "Chuyện, tôi chơi trò này từ khi còn học lớp 6 rồi." "Vậy là được 7 năm cậu chơi trò này rồi nhỉ?" "Tất nhiên. Tôi phát hiện trò này từ bạn học cùng tôi, tôi thấy hay hay nên cũng bắt đầu chơi." Đang chuẩn bị chơi ván tiếp theo thì điện theo của Min Kyn reo lên. "Annoy? Lại có chuyện gì xảy ra rồi." "Có chuyện gì vậy Min Kyn?" "Không có gì. Cậu cứ chơi đi nhe, tôi nghe điện thoại chút đã." Nói xong, nó liền ra một chỗ góc tối để nói chuyện. Trong khi Min Kyn đang nghe điện thoại, Jimin ngồi một mình chơi game. Chơi chán cậu lại ngồi xem phim. Min Kyn vẫn chưa xong, cậu buồn chán mặt ỉu xìu. Cậu đi đến tủ lạnh lấy đồ uống, mở ra toàn đồ uống cậu thích luôn. Cậu lấy hộp sữa chuối trong tủ rồi uống. CẠCH! Jimin đang uống thì JungKook vừa mới từ công ty về đến nhà. Anh mở cửa thấy cái quả tóc màu hồng quen thuộc anh ngạc nhiên. Mà cậu ấy lại còn đang uống hộp sữa mà anh thích nhất nữa. Anh sẽ cho cậu ấy một bài học. JungKook đến gần Jimin nhưng cậu không biết mà cứ uống hết hộp sữa. "Haaa~ Đã quá, vị ngon ghê nha~" "Tất nhiên rồi." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên Jimin giật mình rồi mở to mắt. Thôi chết cậu rồi, Hội trưởng Jeon! "H... hội.. tr... trưởng Jeon..." "Thế nào? Sữa do chính tôi mua tất nhiên là phải ngon rồi, đúng không nào?" "E.. em..." "Đúng rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra. Đấy là loại sữa mà tôi thích nhất, mà trong tủ còn mỗi một hộp. Nhưng mà cậu lại uống của tôi mất rồi. Giờ cậu định làm thế nào đây?" "E.. em... không biết..." JungKook tiến lại gần cậu, Jimin lùi ra sau mông chạm vào bàn. Chết cha, cậu hết đường trốn rồi! Rồi sau đó, anh lấy hộp sữa từ tay cậu, tay còn lại anh ghì lên bàn cả thân thê gần như áp sát vào cậu để tránh cậu trốn thoát. "Tôi sẽ cho cậu biết cậu sẽ phải làm thế nào để đền tội." Anh uống nốt sữa rồi áp lên môi cậu khiến cậu mở to mắt hơn lúc nãy. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu, đẩy sữa sang miệng cậu rồi sang miệng anh cho đến khi hết sữa. Cậu cố gắng chống cự nhưng không được. "Ưm.. a... hội... trưởng.. ưm... ahhh" Nước bọt khoang miệng hai người lạo xạo. Cảm thấy sắp không thở được nữa cậu liền đánh vào lưng anh vài cái. Anh hiểu được ý cậu nên trước khi rời khỏi đôi môi ngọt như đường kia, anh liền day day môi dưới. Dứt ra còn kèm theo sợi chỉ bạc lấp lánh trong không trung. "Ừm... ngọt thật đấy. Đây mới chỉ là hình phạt nhẹ thôi. Lần sau cậu mà còn thế nữa thì... hình phạt sẽ nặng gấp trăm lần lúc nãy đấy." "Nụ hôn đầu của em..." "Cậu lại còn nói thế nữa? Hay là cậu muốn tôi cho cậu mất luôn nụ hôn thứ hai của cậu?" "Em... em không có ý đó." Jimin cúi đầu xuống để tóc có thể che khuôn mặt đỏ ửng kia. Anh nhìn thấy vậy không khỏi bật cười. Đáng yêu thật đấy! "Jimin! Jimin!" "Min Kyn đang đến đây, cậu không được kể chuyện đấy với em ấy. Nghe rõ chưa?" "D... dạ.." "JungKook! Bây giờ anh mới về à?" "Mày vừa không dùng kính ngữ với anh đấy." "Mình thích thì mình không dùng thôi." "Gọi đồ ăn nhanh cho anh đi. Anh phải đi tắm cái đã. Khi nào đến mang lên phòng cho anh nhé. Anh ăn pizza với mì ý, ăn xong còn phải ngủ nữa. Phải ngủ sớm để đến công ty rồi còn đến trường xử lí công việc." "Được rồi. Anh cứ đi tắm đi." Jung Kook lên lầu rồi Min Kyn quay sang hỏi Jimin. "Sao môi cậu lại sưng đỏ thế kia?" "Tôi... tôi bị muỗi đốt." "Thật không đó? Hay là do anh tôi đánh cậu?" Min Kyn bắt đầu nghi ngờ. "Làm gì có. Không may tôi bị muỗi đốt thôi." "Được rồi được rồi." Nó biết thừa nguyên nhân môi Jimin bị sưng đỏ như thế kia. Nó nhìn thấy hết cảnh anh trai nó hôn Jimin rồi. Cái cảnh đó nó đã chụp lại và để thành hình nền điện thoại luôn. Cái "hủ" bên trong người nó càng ngày càng dâng cao rồi.
|
Chap 10: Ngủ chung "Min Kyn à..." Jimin chọt chọt vào má Min Kyn. "Hửm?" Min Kyn chú tâm vào máy tính loay hoay cái gì đó. "Cậu đang làm cái gì vậy?" " Viết fic đam." Min Kyn nheo mắt lại. " Min Kyn à..." " ... " "Min Kyn a~" "Thì cậu nói đi." Nó bắt đầu nhăn mày vào. "Má cậu mịn với phúng phính thật đó. Mà Min Kyn à... Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu vậy?" "Ừ nhỉ. Tôi bây giờ mới nhớ ra." Nó lưu truyện vào rồi quay sang nói với Jimin. "Tôi sẽ ngủ ở đâu a?" "Cậu ngủ với JungKook đi." "A! Không được đâu." "Có gì mà không được. Cậu chẳng yêu thầm anh tôi hay sao? Đây là cơ hội tốt để hai người gần gũi nhau hơn còn gì nữa." "Sao cậu không sang ngủ với anh ấy? Cậu là em gái của anh ấy mà." "Nhưng tôi là con gái, tôi không quen ngủ với con trai. Nên bây giờ tôi sẽ dẫn cậu sang ngủ với anh trai tôi." Nói xong, nó cầm gối đưa cho cậu rồi kéo cậu sang phòng của JungKook. "Không được... không được mà..." Cốc! Cốc! Cốc! "Ai đấy?" Giọng JungKook từ phòng vọng ra. "Min Kyn đẹp trai đây. Anh ra mở cửa cho em." "Để làm gì?" "Thì anh cứ ra mở cửa đi. Hỏi quài!!!" "Chờ anh tí." Anh bỏ chiếc kính ra rồi mở cửa cho Min Kyn. Nhưng không phải nó đứng trước cửa mà là Jimin. "Sao cậu lại đứng đây? Tôi nghe thấy giọng nói của Min Kyn mà!?" "Em.. em..." JungKook nhìn chiếc gối cậu đang ôm chặt rồi hiểu ý. Hóa ra là thế, anh biết ý của con bé này rồi. "Cậu không có chỗ ngủ?" "V.. vâng ạ..." "Thế nên cậu mới sang đây ngủ nhờ ở phòng tôi?" "Không.. không phải đâu a..." "Chẳng lẽ Min Kyn lôi cậu sang đây?" * gật đầu * "Aisshh con bé này... Cậu vào đi." JungKook đính chính hôm nay là một tử tế boy đó nhe. Phòng của anh không một ai dám vào trừ Min Kyn và quản gia. Nhưng hôm nay anh lại cho người mới quen vào phòng của anh. "Hội... hội trưởng Jeon... em sẽ.. em sẽ ngủ dưới đất..." "Tối đến trời lạnh như thế này cậu ngủ dưới đất để cậu ngày mai cảm lạnh à? Cậu ngủ trên giường tôi đi." "A, không được đâu mà. Tí nữa anh cũng ngủ trên giường đó mà." "Hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì có sao đâu." "Em với anh ngủ chung với nhau ạ?" "Chứ còn gì nữa. Hay là tôi cho cậu ra ngoài ngủ cho mát nhé?" * lắc đầu lia lịa * "Giờ thì đi ngủ đi. Tôi sẽ ngủ sau." "Vâng ạ..." Nằm trên giường của anh, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Rồi vài phút sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Không nghe thấy cậu nói gì, anh nghĩ cậu chắc đã ngủ sâu luôn rồi. Sau khi hoàn thành tất công việc, anh leo lên giường nhẹ nhàng rồi đắp chăn tử tế cho cậu và anh. Anh ôm cậu, bỗng chốc cười. Ấm thật đấy. Em sẽ trở thành của tôi thôi Park Jimin.- JungKook's POV. Tay Jimin ôm eo anh rồi dụi dụi đầu vào lòng anh. Anh bỗng giật mình rồi xoa mái tóc hồng của cậu. Anh cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
|