Ta Là Một Ảnh Vệ
|
|
Chương 15: Ảnh vệ dính thương[EXTRACT]Thời điểm ta nhìn thấy Mộ Vân, y đang vô lực nằm trên mặt đất, một chân cong gập lại bất thường, làn da ngày xưa bóng loáng non mềm nay dày đặc vết thương to nhỏ, có vài chỗ sâu có thể thấy được cả xương. Ngần ấy vết thương cũng có thể khiến cho một nam tử cường tráng thành niên đau đến ngất xỉu đi, nhưng Mộ Vân vẫn đang tỉnh. Y chậm rãi ngẩng đầu, dùng một con mắt còn sót lại nhìn về phía ta. Bên trong không phải là sợ hãi, mà là vui sướng. Y nặng nề ho khan vài tiếng, cố gắng lộ ra một cái tươi cười, lại bởi vì cả mặt đầy máu mà có vẻ vô cùng kinh khủng. Ta đi đến trước mặt y, giúp y lau vết máu trên gương mặt, Mộ Vân nhân cơ hội nắm lấy tay ta. Khí lực của y rất nhỏ, ta tùy tiện có thể gạt ra, nhưng ta không hề động. Mộ Vân mở miệng nói: “Ngươi đã đến rồi, ta biết ngươi sẽ đến.” Ta trầm mặc một hồi, trả lời: “Ta không phải tới cứu ngươi.” Mộ Vân khẽ lắc đầu: “Ta biết, ta cũng không phải vì thế mới chờ ngươi đến. Ta ngóng trông ngươi tới, chẳng qua là muốn nói với ngươi một câu xin lỗi.” ••• kỳ thật ta cảm thấy y xin lỗi ta cũng không có gì, dù sao chút nữa ta khẳng định sẽ càng thêm xin lỗi y. Nhưng Mộ Vân kiên trì từ trên mặt đất đứng lên một chút, như là kéo tới chỗ nào, sắc mặt nháy mắt trở nên gần như trong suốt. Y hít một hơi thật sâu, dựa vào người ta hồi lâu vẫn không hề nhúc nhích, sau đó run lên một cái, nâng mặt lên thật sâu nhìn đôi mắt của ta: “Dược lúc trước ta đưa cho ngươi có độc. Ta không có cách nào, Tấn Vương căn bản không chạm vào ta, nếu cái gì cũng không làm, Ngụy Vương sẽ không tuân thủ ước định, cho nên ta đã nghĩ, ít nhất có thể giết được người mà Tấn Vương để ý •••••• “ Y cắn môi dưới chảy xuống một hàng nước mắt: “Thực xin lỗi, ngươi thích ta như vậy, ta lại muốn hại ngươi.” Ta: •••••• “Mấy ngày này ngươi vẫn luôn lặng lẽ yêu ta, che chở ta, lúc ta thất ý, chỉ cần vừa quay đầu lại, ngươi sẽ ở ngay bên cạnh ta, cho dù ta chưa bao giờ thật tâm đối đãi với ngươi. Kiếp này ta đã có người mình yêu, nhưng nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bầu bạn bên ngươi, sinh tử gắn bó.” Ta: •••••• “Ngươi tới gặp ta một lần cuối cùng, ta rất vui.” Ta: •••••• Ta rõ ràng là đến xử lý y, không phải đến làm y, tình cảm chân thành sâu đậm của y, gây cho ta áp lực rất lớn. Nếu hiện tại lấy hung khí ra, nhất định hoàn cảnh sẽ trở nên rất xấu hổ. Nhưng kén sâu trong ngực ta từ lúc mới bắt đầu đã liên tục động, Tấn Vương đang thúc giục ta. Nếu ta không động tay, chỉ sợ hắn sẽ liền động thủ với ta. Ta thở dài ở trong lòng, đang đang muốn sờ vào chủy thủ, Mộ Vân lại đột nhiên ngửa ra sau dựa vào tường, trong tay của y đang nắm thanh chủy thủ ta sử dụng đã nhiều năm, hàn quang trên lưỡi đao phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của y. Ta nhíu mày nhìn y, kiên nhẫn khuyên: “Ngươi trốn không thoát đâu.” Nhưng Mộ Vân lại thản nhiên mỉm cười với ta, y thê thảm, y chật vật dường như vào giờ khắc này đều biến mất không thấy, tựa như cánh hoa đào nhẹ bay, rực rỡ mỹ lệ, phong tĩnh trời cao, cẩm tú hoa phồn. Nhưng mà vẻ đẹp nở rộ của hoa kia lại chỉ trong giây lát đã điêu tàn, Mộ Vân giơ tay, đem chủy thủ cắm thật sâu vào lồng ngực của mình, động tác quyết tuyệt như thế, thậm chí ngay cả ta cũng chưa kịp ngăn cản. Ta kinh ngạc mà nhìn y trượt từ tường xuống, sau lưng kéo dài một vết máu thật dài, trực tiếp ngã vào trong ngực ta. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ta không thể kịp phản ứng. Ta là tới giết y, nhưng ta hiện tại lại mờ mịt muốn chặn miệng vết thương đang không ngừng chay máu của y lại. Mộ Vân lẳng lặng mà lắc lắc đầu, cố gắng kéo khóe miệng, dùng một tia khí lực cuối cùng vô thanh nói vài chữ. Ta nhìn thấy y nói chính là: hẻm Ô Y, tiệm hoành thánh, Mộc Thiên. ••••• ta biết đó là ai, nhưng không rõ vì sao Mộ Vân lại vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nghĩa vô phản cố mà đem người quan trọng như thế phó thác cho ta. Rõ ràng, ta cho tới bây giờ đều chỉ coi y là một người qua đường râu ria; rõ ràng, ta và y thậm chí đều không nói với nhau được mấy câu. “Hành động lần này của ngươi không đủ đẹp, A Huyền.” Tấn Vương từng bước một đi vào địa lao, ngồi xổm xuống trước mặt ta, sau khi tiếp nhận thi thể Mộ Vân liền coi như rác rưởi tùy tay ném sang một bên, sau đó kéo mái tóc của ta giật ra sau, ép ta nhìn thẳng vào mắt của hắn. “Ngươi vì cái gì không giết y?” Ta chỉ là chưa kịp động thủ •••••• không, ta cũng không biết. “Bởi vì ở cùng y ngốc quá lâu rồi? Hay là bởi vì biết có một người đang tâm tâm niệm niệm mà chờ y?” Hắn mở miệng, dùng một loại giọng điệu khuyên dạy nhẹ giọng kết án: “Cũng không phải, A Huyền, ngươi do dự, ngươi không nỡ, chẳng qua là bởi vì ngươi không muốn giết người, tất cả những gì ngươi làm, đều chỉ là vì chính mình. Ngươi chính là sợ hãi mình sẽ bị thương, cho nên mới không có ngăn cản Mộ Vân tự sát, như vậy ngươi liền không cần tự mình động thủ.” Hắn cười nói, giọng điệu ôn nhu như nước: “A Huyền, ngươi là một người ích kỷ.” Ta hơi hơi mở to hai mắt, sau đó nhận thấy, bản thân tựa hồ đang phát run. Trên tay của ta đã dính quá nhiều máu tươi như vậy, nhưng lần này, ta cư nhiên nhịn không được mà phát run. Ta nghe thấy Tấn Vương mang theo ý cười lạnh như băng tiếp tục nói: “Mộ Vân có khác gì đâu? Mỗi người ngươi giết trước kia đều có thân nhân của mình. Bọn họ chết, cũng sẽ có người bởi vậy mà vô cùng bi thương, thất vọng khốn đốn. Những người này có lẽ không oán không thù với ngươi, nhưng tất cả đều chết ở trên tay ngươi —— chẳng qua ngươi không nhìn thấy, nhìn không thấy thôi.” Ta biết •••••• ta biết. Nhưng ta cũng muốn sống a. Cho dù là khi đó nằm ở trên giường, động một cái cũng không thể chỉ có thể nhàm chán nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa kính, toàn thân đều đau đến khó có thể chịu đựng, cho dù dùng bao nhiêu thuốc giảm đau cũng không hề giảm bớt, ta cũng là muốn sống tiếp a. Nhưng tất cả huấn luyện ta được dạy ở đời này, đều để có thể đảm nhiệm làm chuẩn bị cho việc này. Nếu không thể trở thành một ảnh vệ, ta đây chỉ có thể làm rác rưởi đi tìm chết. Ta ngay từ đầu, đã không có lựa chọn. Những gì ta có thể làm, chỉ có quên đi hết những chuyện này, sau đó cười mà sống tiếp. “A Huyền, A Huyền ••••••” Tấn Vương đẩy ta vào tường, ngón tay miêu tả đường nét của ta, sau đó chụp lên đôi mắt ta, một tay khác đặt lên bả vai ta, kéo dây cột tóc của ta xuống, mái tóc của ta liền tuôn theo, đổ xuống lướt nhẹ qua gò má. Ta nghe thấy hắn thỏa mãn than thở: “Ta lần đầu nhìn thấy cái dạng này của ngươi.” Hắn cúi đầu, ngậm lấy hầu kết ta, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua, mang đến một trận tê dại. Ta vươn tay ra sức muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt lấy cổ tay, vừa dắt vừa kéo vào trong ngực. “Ngươi chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ mệnh lệnh gì của ta, nhưng ta nhìn ra được, ngươi đối với ta không có nửa điểm trung tâm. Nếu ta nói, ngươi có thể thoát khỏi những chuyện này, từ nay về sau chỉ làm một bách tính bình thường thì sao?” Thanh âm Tấn Vương vang lên bên tai ta, ta ngây người, nhưng lại bị hắn nhét thứ gì đó vào trong tay. Đó là chủy thủ vừa mới giết Mộ Vân, hàn quang lạnh lẽo, mang theo vết máu, không biết bị Tấn Vương rút ra thu vào trong tay áo lúc nào. Tấn Vương nắm ta tay, kéo theo chuôi thanh chủy thủ nhắm ngay trước ngực của mình, ta hoảng hốt nháy mắt tỉnh ngộ, kinh ngạc mà nhìn hắn cong khóe môi lên. “A Huyền, ngươi đâm xuống là có thể giải thoát. Ta biết, chúng ta là cùng một dạng. Để chúng ta cùng rời khỏi nơi này đi.” Ta không phải là đồ ngốc, vị trí mũi nhọn chủy thủ chĩa vào là động mạch, một đao đâm xuống, Tấn Vương không chết cũng bị thương. Giờ phút này trong địa lao nhìn như chỉ có hai người chúng ta, kỳ thật bên ngoài có ít nhất ba ám ảnh đang mai phục. Nếu ta thật sự giết Tấn Vương, vậy tuyệt đối không ra khỏi được cái cửa này, thậm chí cả đám ảnh vệ cũng sẽ bị liên lụy, khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ thông điểm then chốt, trong lòng ta rùng mình một cái, dùng sức thay đổi phương hướng chủy thủ. Chú ý tới phản kháng ta của, Tấn Vương hơi híp nhẹ mắt đến không thể nhận ra, lập tức cũng bắt đầu dùng lực. ••••• ta liền không hiểu, ta hỗn loạn đến thảm như vậy cũng không muốn chết, Tấn Vương là một tên giàu có đẹp trai rốt cuộc muốn gây náo nhiệt cái gì? Trong lòng tức giận, ta đơn giản không quan tâm đem chủy thủ hướng về phía mình dùng sức vạch một cái. Không nghĩ tới Tấn Vương vào lúc này chẳng biết tại sao lại lơi lỏng khí lực. Chỉ nghe phập một tiếng, ta yên lặng mà cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, phát hiện chủy thủ đã ngập vào trong, chỉ còn lại có một cái chuôi gỗ lộ ở bên ngoài, bởi vì còn sót quán tính mà hơi hơi rung động. Trước khi bất tỉnh, ta nhìn thấy biểu cảm hiếm khi kinh hoảng của Tấn Vương, trong lòng nghĩ: ta đây mang theo thanh chủy thủ này cả đời đã đâm không biết bao nhiêu người, nghe nói viêm gan B, HIV, bệnh giang mai đều là lây truyền qua máu; sao lại đâm vào chứ.
|
Chương 16: Ảnh vệ dưỡng thương[EXTRACT]Ta cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, sau đó cảm thấy rất đói, vậy là ta liền tỉnh. Bên cạnh truyền đến mùi thơm của đồ ăn, dường như có một người đang ngồi ở bên giường, tuy rằng thấy không rõ là ai, nhưng thanh âm của hắn ta rất quen thuộc. “Lão hồ ly kia lần này rốt cục hạ quyết tâm rồi sao?” Tấn Vương miễn cưỡng mở miệng, bộ dáng xem thường. Có người cung kính trả lời: “Dù sao lòng nghi ngờ của Ngụy Vương quá nặng, trải qua chuyện lần trước, hắn và Lô Định Vân ít nhiều cũng có ngăn cách, ở chỗ hắn, phụ tử Lô Thạch chỉ sợ khó được trọng dụng, chỉ đành ngả sang phía ngài. Vì thế, thế lực ngôn quan liền có hơn phân nửa ở trong tay ngài.” “Hừ, chút chuyện nhỏ ấy lão gia hỏa Lô Thạch kia chỉ sợ còn không có để vào mắt.” Tấn Vương cười khẽ: “Ta rải tin tức, lại tiến cử Lô Định Vân, cũng chẳng qua là vì để cho y nhìn xem, vị huynh trưởng kia của ta là tên lòng dạ hẹp hòi như thế nào, khó mà làm nên việc lớn. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, Cao Chính Ung không phải là tên ngu xuẩn, nhưng lại vẫn cứ không rõ đạo lý đơn giản này.” Ta: •••••• Tấn Vương ngươi bận công vụ vẫn không quên tận tận tụy tụy ngồi canh giữ ở bên cạnh ta, là tính toán chờ ta tỉnh lại liền cho ta thêm một đao nữa sao? Ta nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục giả hôn mê, dù sao Tấn Vương đang bận âm mưu quỷ kế, hẳn là không có thời gian cứ ở mãi chỗ này đâu. Nhưng là không nghĩ tới Tấn Vương mưu tính thì mưu tính, hắn vẫn đặc biệt không quên đút cho ta ăn. Lúc đút còn đặc biệt không cần nhìn, ra sức nhét thìa vào lỗ mũi ta. Ta nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được nữa, đành phải mở to mắt, giả vờ ho khan vài tiếng, sau đó suy yếu gọi: “Chủ tử.” Tay Tấn Vương run lên, quay đầu nhìn ta, kinh ngạc trong mắt nhanh chóng bị vui sướng thay thế, khóe môi giãn ra như phù vân tán khứ, nguyệt tẫn thiên minh (*). (*) mây trôi đi để lộ ra vầng trăng sáng -> tỏa sáng =))) Hắn dừng một chút, gần như có chút cẩn thận sờ sờ tóc của ta, lại như là bị bỏng rút tay về, chỉ ở bên cạnh cười ôn nhu nói: “Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Ta: •••••• Ta gắng sức nheo mắt, muốn làm rõ ràng người trước mắt này có phải Tấn Vương hay không, ta luôn cảm thấy hắn có thể là bị người khác xuyên vào rồi. BOSS nhà ta sao có thể ngọt như vậy? Ta đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ tỉnh lại trong địa lao, hoặc là không hề tỉnh lại. Thấy ta không nói lời nào, Tấn Vương thu liễm ý cười, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn ta: “Mà thôi •••••• ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại lựa chọn tự sát.” Vô cùng bình thường, bởi vì chuyện này ngay cả chính ta cũng chưa nghĩ đến •••••• Tấn Vương vẫn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nhớ tới trong tay mình vẫn còn cái bát, vì thế múc một thìa để lên miệng thổi thổi, tận chức tận trách đưa đến trước mắt ta. Ta nhìn vào, cháo rau xanh, ngay cả một chút dầu cũng đều không có, ta là người có cốt khí như vậy, đương nhiên thà ít mà tốt còn hơn. Dù sao Tấn Vương đã mất công ngọt ngào như vậy, ta chỉ hơi như vậy một chút biết đâu lại có thịt ăn. Quả nhiên thấy ta không há mồm, Tấn Vương liền ngẩn người: “Ngươi không muốn ăn?” Ta mặt không chút thay đổi nhẹ gật đầu, tuy rằng bởi vì điều kiện mặt than có hạn mà bán manh không được, nhưng vẫn cố gắng dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn. Tấn Vương liền hiểu ra: “Quả thật ngươi vừa mới tỉnh, cho ngươi ăn mấy thứ này không được tốt.” Ta cảm động nhìn hắn vỗ tay gọi Chiến Thanh lên, nhất thời mọi oán niệm bị thương của ta đều theo gió mà đi. Vừa tỉnh lại quỷ súc công liền biến thành tiểu thiên sứ, hạnh phúc không cần tới quá nhanh a, ta rất thích thanh niên tốt hiểu lòng người như vậy. Tấn Vương, ngươi hiểu lòng ta! Tấn Vương cũng không dài dòng, phân phó với Chiến Thanh nói: “Kêu phòng bếp làm một chén nữa, bỏ hết rau xanh ra, càng thanh đạm càng tốt.” Ta: •••••• Hình như, có chỗ nào đó không đúng a? Tấn Vương vẻ mặt hiểu thấu quay đầu cười với ta, ôn hòa dễ gần quả thực phải điều tra: “Ta biết ngươi mới vừa tỉnh, ăn không vô mấy thứ này, cháo trắng dễ tiêu hóa, hương vị lại đạm, dễ ăn nhất. Yên tâm, cái gì khác cũng sẽ không thêm vào.” Ta: •••••• Từ lần trước tới nay, ta vẫn cảm thấy tất cả đại phu của thành Ninh An không hề đáng tin, lúc này đám người kia khẳng định không hề chú tâm làm việc, bằng không vì sao ta vẫn cứ cảm thấy cái động bị đâm thủng ở ngực mình dường như vẫn đang lọt gió, lạnh lẽo vậy chứ? Vì thế ta lặng lẽ, lặng lẽ kéo cao chăn, cuộn tròn người, ngủ. Coi như chưa từng thấy cái tên Tấn Vương xấu xa này. Tấn Vương không chịu nhàn rồi vươn móng vuốt đến khuấy động cái chăn vô tội của ta, đại thúc qua đường vẫn luôn đứng bên cạnh rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng khụ một tiếng, hỏi dò: “Tiểu Hầu Gia đưa tin báo đã đánh mất một người tùy tùng quay về Ninh An, Vương gia ngài có an bài gì không?” Tấn Vương dừng lại động tác nâng mắt, lạnh nhạt nói: “Ta đã kêu Chiến Bạch đi tiếp ứng trước, chắc buổi chiều có thể tới rồi. Ngươi nếu không có việc gì khác, cứ lui xuống trước đi.” Đại thúc bị ghét bỏ run run chòm râu, hậm hực đứng dậy, cúi chào một cái liền muốn xoay người ra ngoài, bước chân đột nhiên dừng lại. Lão đứng ở cửa do dự mãi, cuối cùng vẫn là quay đầu lại, rất có thâm ý liếc ta một cái, sau đó nói với Tấn Vương: “Vương gia, ngài là nhân trung chi long (*), nhưng nếu quải niệm quá nhiều, chung quy có chút trở ngại.” (*) nhân trung chi long: rồng trong đám người -> chỉ người quý khí, nổi bật trong đám người Quải niệm: nhớ mong, yêu thương “Ngươi lắm miệng, Tiễn Dục.” Tấn Vương nhướn mày mím môi, đáy mắt là một mảnh băng hàn: “Chỉ cần ta có thể bảo vệ được, y sẽ vĩnh viễn không phải là uy hiếp của ta.” Bởi vì Tấn Vương quá mức khí phách, đại thúc Tiễn Dục há miệng cái gì cũng không nói ra, đành phải treo lên bộ mặt táo bón cáo từ. Ta thật sự là không nghĩ đến, BOSS nhà ta hắn nói lời ngon tiếng ngọt vậy mà cũng là tay lão luyện như vậy. Nếu trên người ta có mấy thứ như hệ thống độ hảo cảm, thì hiện tại nhất định sẽ có thông báo “+1000” nhảy ra. (*) độ hảo cảm: cái này là thuật ngữ xuất hiện trong mấy Game online ấy, ai chơi chắc biết, mình không chơi nên chả biết giải thích sao á, đại loại là một kỹ năng gì gì đấy *thông cảm con mù game là mình* =v= Chẳng qua đáng tiếc là, tổng điểm độ hảo cảm của ta bây giờ đối Tấn Vương đã đạt tới âm một vạn rồi. Mỗi ngày rời giường ta đều thấy hắn đang tìm đường chết, hắn còn không uống thuốc, kỹ năng lời yêu thương một trăm điểm cũng không cứu vớt được hắn. Hắn tra như vậy, còn trách ta sao? Nhưng Tấn Vương hiển nhiên cảm thấy bản thân mình manh vô cùng, trong phòng chỉ có hai người chúng ta, hắn liền cởi giầy bò lên giường, nâng ta dậy ôm vào trong ngực, cảm thấy không quá thoải mái, lại chèn thêm cái gối ở phía sau ta. Hơn phân nửa Đại Khánh đều dùng là loại gối cứng hình chữ nhật làm từ gốm sứ này, nhưng Tấn Vương luôn tự mình chủ trương, làm sao cao hứng thì làm, bởi vậy gối đầu này là bông được bao lại, không khác gì với cái chúng ta ở hiện tại đang dùng, chèn ở sau thắt lưng thật ra vô cùng thoải mái. Ta bởi vì không khí lực, liền do hắn gây sức ép lăn qua lộn lại, đầu lẳng lặng tựa vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn trong lồng ngực hắn, ánh mắt dần không mục đích nhìn ra cửa sổ hình vuông chạm khắc tinh xảo ở phía đối diện giường. Ngoài cửa sổ gió lớn, lá cây bị thổi kêu xào xạc, trong sắc xanh kia hơi lộ ra chút sắc vàng, chỗ cao nhất như là bị ánh mặt trời chiếu mòn, hở ra một cái lỗ hổng, lộ ra bầu trời xanh lam trong lành mà thăm thẳm. Tấn Vương lười nhác thả lỏng duỗi tay chân ra, nhắm hai mắt lại, như có như không nhẹ vỗ lên lưng ta, ôn nhu nói: “Mẫu hậu ta đã từng dỗ ta ngủ như vậy, sau khi nàng mất, ta có một khoảng thời gian rất dài buổi tối không ngủ được, vì thế chỉ đành mở to mắt nhìn lên đỉnh trướng, nghĩ, trời sao vẫn chưa sáng chứ? Nhưng mà khi trời đã sáng, ta nhìn đám sài lang hổ báo kia, trong lòng rồi lại ngóng trông bầu trời mau tối đen ••••••” Hắn cười tự giễu: “A Huyền, ngủ đi, ta ở đây.” Ta không có cách nào tưởng tượng được một đứa nhỏ tám, chín tuổi trong lòng đầy tâm sự như thế nào, trong đêm đen nặng nề trằn trọc mất ngủ. Hai năm đầu mới đến thế giới này, có một lần ta bị gãy xương sườn, đau đến thật sự chịu không nổi, vì thế ngồi ở trên giường ngơ ngẩn nhìn ánh trăng. Sau lại nghĩ, thời gian tổng cộng chỉ có hai canh giờ để ngủ, ta còn ở đây cảm thì thương thu, đây là lãng phí đáng xấu hổ cỡ nào. Vì thế ngượng ngùng nằm xuống ngủ, sau đó lại ngủ còn vô cùng say sưa. Tấn Vương nói chúng ta giống nhau, nhưng kỳ thực không giống một chút nào ••••••
|
Chương 17: Ảnh vệ được tỏ tình[EXTRACT]Khi ta tỉnh lại lần nữa, Tấn Vương đã không còn ở trong phòng. Mặt trời đã ngả dần về tây, ráng chiều chiếu đỏ rực cả căn phòng, ta đã khôi phục lại một chút khí lực, quan sát bài trí đơn giản mà sang trọng trong phòng một chút, mới hậu tri hậu giác phát hiện hóa ra mình ngủ trong phòng ngủ của Tấn Vương. Có lẽ là nghe thấy tiếng động, bên ngoài có người đẩy cửa vào, một thân hắc y, làn da như băng tuyết, đúng là Chiến Thanh. Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt ta, vẻ mặt còn lạnh hơn cả thường ngày, nhướn đuôi lông mày liếc ta một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không tồi, ngươi ngược lại càng ngày càng có tiền đồ.” Ta nhất thời có chút chột dạ, nhịn không được xê dịch vào bên trong giường. Chiến Thanh lại vươn một ngón tay ra giữ lấy cằm ta, cẩn thận đánh giá một phen, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta thật muốn nhìn xem là khuôn mặt như thế nào, mà lại có thể mê hoặc được chủ tử phong lưu phóng khoáng của chúng ta.” Ta: •••••• “Bộ dáng lạnh như băng này quả thật thực câu nhân a.” Chiến Thanh thu hồi tay, cười nhạo: “Muốn ta chúc mừng ngươi không? Nam sủng thứ hai mươi sáu hay là hai mươi bảy của chủ tử?” Ta: •••••• Chiến Thanh liếc ta hỏi: “Chậc chậc, hết Hạnh Ngư lại đến chủ tử, ngươi thật sự là xuân phong đắc ý a. Nói cho ta biết, ngươi hiện tại có cảm giác gì?” Ta nghĩ nghĩ, thành thật mà trả lời: “Đói bụng.” Chiến Thanh mở to hai mắt nhìn, trông rất giống muốn cho ta một bạt tai, rốt cuộc vẫn là không động thủ, xoay người lấy chén cháo từ trên bàn đến, khuấy khuấy cho tan nhiệt khí, hung dữ nhét vào trong tay ta. Ta yên lặng không nói gì cầm lấy thìa, bi thương mà nhìn bát cháo trắng kia, miễn cưỡng múc một ít từ giữa lên đang muốn đưa vào miệng, lại phát hiện đáy bát cư nhiên giấu một khối ruốc thịt lớn. Ta nhìn khối ruốc thịt kia, lại nhìn Chiến Thanh, nhìn ruốc thịt, lại nhìn Chiến Thanh: “Ta cứ nghĩ ngươi đang tức giận.” “Ta tiện tay để vào, ngươi thích ăn hay không, không ăn thì đem cho cẩu.” Chiến Thanh hàn khí bốn phía mà liếc ta: “Ta đương nhiên đang tức giận, ta thật muốn đâm chết ngươi. Học cái gì không tốt, học người khác tự sát?” Hắn vô cùng đau đớn mà nói rằng: “Ta sớm đã bảo ngươi cách xa tên Hạnh Ngư kia ra một chút, gần mực thì đen gần son thì đỏ, ngươi học cái xấu sao lại dễ dàng như vậy, hả?” Ta cảm thấy hẳn là nên giải thích một chút, vì thế mở miệng: “Kỳ thật ta không có •••••• “ “Câm miệng.” Chiến Thanh quắc mắt cắt ngang ta: “Ta vẫn tức giận đó, đừng có nói chuyện với ta.” ••••• Ta ngoan ngoãn mà ngậm miệng, ngồi thẳng nghe hắn phát biểu. Chiến Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà tiếp tục nói: “Võ công của ngươi còn trên cả ta và Chiến Bạch, tiền đồ sáng lạn, lại rất được chủ tử tán thưởng, vì sao lại muốn đi lên con đường này không lối về này? Trước kia ngươi giống như cái miệng hồ lô không thích nói chuyện, chúng ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, giờ mới bỏ mặc ngươi đi tới bước này. Về sau ngươi mỗi ngày tổng kết một chút những gì mình suy nghĩ, viết ra giao cho lão Đại, không viết xong không cho đi ngủ.” Ta không có nghĩ cái gì a, mỗi ngày chỉ thổ tào, còn đâu chỉ có “Hôm nay thời tiết thật đẹp”, hoặc là “Tấn Vương lại động kinh ” linh tinh vô nghĩa. Viết gì đó ta lại không am hiểu, năm đó khóa viết luận văn yêu cầu năm nghìn chữ, hết cách ta đều là nộp bản đánh máy, cuối bài gõ xuống năm trăm dấu chấm tròn sau đó tô thành trong suốt biết không. Hơn nữa ta thân là một thiếu niên ( ngụy) thời kỳ trưởng thành phản nghịch, các ngươi quang minh chính đại mà nhìn trộm bí mật trưởng thành của ta như vậy thật sự tốt sao? Nếu mà ta thật sự đi lên con đường báo chí (*) các ngươi liền ôm gối đầu mà khóc đi thôi. (*) mình nghĩ ý câu này của A Huyền là nếu như bạn ấy mà học về báo chí thì có lẽ sẽ múa bút thần sầu luôn, ba hoa tào lao đủ thứ, muốn bao nhiêu chữ liền có bấy nhiêu chữ, vì nhà báo thì thường giỏi viết lách đôi khi là “bịa” mà =)))) Chiến Thanh nói xong một hơi, lạnh lùng hỏi: “Biết không?” Hắn chuyên chế mà ngang ngược như vậy, khiến ta cảm thấy không cam lòng và phẫn nộ biết bao a, ta không muốn viết báo cáo, ta muốn vùng dậy. Vì thế ta mặt gỗ trả lời: “Không biết.” Chiến Thanh: “Ha hả, ngươi còn biết nói đùa?” Ta: •••••• Chiến Thanh vươn tay đoạt lấy cái bát trong tay ta, hơi hơi nhướn cằm: “Ngươi còn muốn ăn sao?” Ta thử cùng hắn thương lượng: “Cháo ta không cần, đưa ruốc thịt cho ta thì có thể chứ?” Chiến Thanh kinh ngạc mà nhìn ta: “••• hóa ra ngươi thật sự biết nói đùa.” Ta: •••••• Cấp trên của ta là một tên bệnh thần kinh, mà đồng nghiệp của ta chính là cố tình gây sự như vậy. ╮(╯_╰)╭ Chống cự là vô dụng, ta quyết định đổi đề tài thử xem: “Chiến Bạch và lão Đại đâu?” Chiến Thanh nghe vậy trầm mặc, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, thần sắc khó phân biệt. Trong lòng ta rùng mình. Sẽ không phải là chuyện của ta đã làm phiền đến hai người bọn họ chứ? Chiến Thanh cũng đã thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Hiện tại lão Đại đang trực ban đi theo chủ tử. Chiến Bạch thì ••••••” hắn cắn răng: “Đang theo Lương tiểu Hầu gia Lương Văn Hạo.” Ta: •••••• Nhìn mặt Chiến Thanh giống như Bồ Tát mặt đen, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lương Văn Hạo là biểu đệ (em họ) của Tấn Vương, tự nhiên cũng là ngậm chìa khóa vàng mà sinh ra (số quý khí từ nhỏ), cùng Tấn Vương cơ bản là mặc cùng một cái quần yếm lớn lên, năm đó chưa đến tuổi cập quan (*) đã phong Hầu gia, đúng là phong quang vô hạn. (*) tuổi cập quan (đội mũ): cách nói thời cổ đại, chỉ nam tử sau khi đủ hai mươi tuổi tiến hành lễ “đội mũ”, biểu thị đã là người trưởng thành. Nhưng mà Lương tiểu Hầu gia này cũng là tên khác người, không thích ngốc ở trong thành Ninh An hưởng phúc, khăng khăng muốn ra đại mạc biên cương cùng Nhung địch giao chiến làm một Đại tướng quân, bị cha của hắn Lương Vân Hạc cầm chổi đuổi theo hai con phố, vẫn không từ bỏ ý định, chạy tới cầu Thánh Thượng khai ân. Bởi vì sức mạnh lăng đầu thanh này (*), ngược lại thành toàn cho hắn, từ đó giống như con thảo nê mã tung tăng trên sa mạc vui vẻ năm năm •••••• nhưng rốt cuộc vẫn là bị Lương gia kêu trở lại. (*) lăng đầu thanh: chỉ người liều lĩnh, làm việc không dùng não Tính ngày, mấy ngày nay hắn quả thật hẳn là đến Ninh An rồi. Tấn Vương phái Chiến Bạch đi bảo hộ bên cạnh hắn, cũng coi như không phải chuyện gì rất kỳ quái, Chiến Thanh vì sao lại tức thành cái dạng này? Vì thế ta nhìn Chiến Thanh, hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước giải thích một chút. Chiến Thanh lộ ra một nụ cười âm trầm, mở miệng nói: “Tiểu Hầu gia kia chủ động yêu cầu muốn Chiến Bạch, nói là đã gặp được tri kỷ, muốn cùng nhau thơ ca phụ xướng, soi đèn đàm luận. Phi, Chiến Bạch y ngay cả Tam Tự kinh cũng không gánh xong —— Lương Văn Hạo chắc chắn đã coi trọng y, tùy tiện tìm cái cớ giữ y lại bên người, các ngươi thật sự là một tên hai tên đều không khiến người ta bớt lo.” Ta trầm mặc một chút, hỏi: “Tiểu Hầu gia đẹp không?” Đuôi lông mày Chiến Thanh nhướn lên, không tình nguyện mà nói: “Cũng được, mặt người dạ thú.” Ta vì thế an ủi: “Vậy được rồi •••••• huống hồ Chiến Bạch nếu không thích, căn cứ vào tính tình của y thì sớm đã tự mình chạy về rồi.” Chiến Thanh đứng phắt dậy, trợn mắt cứng lưỡi mà chỉa vào người ta nửa ngày nói không ra lời, một lúc lâu mới đè thấp thanh âm nói: “Ngươi chính là vì vậy mới thích chủ tử?” Ta tỏ vẻ nghi hoặc: “Cái gì?” Chiến Thanh liền nôn nóng xoay xoay người tại chỗ, sau đó căm giận mà dừng lại, trừng ta rất có khí thế nổi mây đen, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói coi, ta có chỗ nào đẹp kém chủ tử chứ?” Ta: = 口 =! “Ngay cả ta đã nói đến như vậy, nhưng ngươi lại vẫn cứ vẻ mặt hờ hững như vậy sao?” Chiến Thanh lại thuận thế bám vào ta bả vai, áp ta vào tường, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ nhìn thẳng vào mắt ta. “Được, vậy ta liền dứt khoát nói cho rõ ràng hơn —— ta thích ngươi gần mười năm rồi, thiên địa khả chứng, sinh tử vô hối (*). Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, Chiến Huyền, ngươi có thể thích ta hay không?” (*) trời đất có thể chứng giám, sinh tử không hối hận.
|
Chương 18: Ảnh vệ không yêu đương[EXTRACT]Chiến Thanh nhìn ta chằm chằm. Ta nhịn không được lùi ra sau không dấu vết, sau đó nghi hoặc xác nhận: “Ngươi thích ta?” Vẻ mặt Chiến Thanh nghiêm túc trước giờ chưa từng có: “Đương nhiên.” Ta trầm ngâm một hồi, hỏi: “Vậy ngươi từ nhỏ đã châm chọc khiêu khích ta chẳng lẽ cũng là bởi vì ••••••” thích ai liền ức hiếp người đó, tâm tư của cậu trai trong thời kỳ trưởng thành ta hiểu a. “Không phải ••••••” Chiến Thanh nói xong hai chữ này liền im lặng không nói nữa mà nhìn ta một hồi, sau đó nhếch môi chậm rãi buông tay ra đứng dậy, chầm chậm quay đầu nhìn vào một khoảng không vô định, cuối cùng mở miệng xa xôi: “••• ngươi rất ngu ngốc, ngay từ đầu ta không chịu được, sau lại thành thói quen.” Ta: •••••• Không biết vì cái gì, ta vi diệu cảm thấy mình lại bị châm biếm một lần nữa. Chiến Thanh lại bỗng nhiên nâng cằm lên, chân mày cau lại, đề cao thanh âm lạnh lùng nói: “Đừng có chuyển đề tài, ngươi rốt cuộc có thích ta hay không, một câu thôi. Nói mau.” Chờ một chút Chiến Thanh ngươi cứ nói toạc ra như vậy sao? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên hảo hảo nói chuyện nhân sinh a Chiến Thanh. Nhưng Chiến Thanh chỉ đứng im tại chỗ, không nói một lời nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt “Nhân loại các ngươi là một lũ ngu xuẩn a” theo sự trầm mặc của ta dần dần biến mất, ngược lại thay bằng một loại vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Bộ dạng này của hắn khiến tim ta nhảy lên, nhưng bởi vì vẻ mặt kia thật sự rất phức tạp, còn khó giải hơn cả mật mã cho nên ta nhìn không hiểu được, vì thế khuôn mặt đành phải giống như khúc gỗ nghiêm túc mà nhìn hắn, làm bộ mình và hắn tâm hữu linh tê. (không cần nói mà vẫn thấu hiểu lòng nhau) Chiến Thanh chậm rãi mở miệng: “Ngươi không thích ta, có phải không?” Ta sửng sốt, lại cũng không biết trả lời như thế nào. Nói thật, so sánh với Tấn Vương, ai cũng đều được coi là tiểu thiên sứ. Chiến Thanh thật tốt a, cùng ta trúc mã trúc mã hiểu rõ nhau, nếu hắn có lỗi với ta lão Đại còn có thể thay ta đánh hắn, biết không. Hắn còn đút ta ăn ruốc thịt, biết không. ••••• nhưng người ta muốn ở bên đến năm bảy tám mươi tuổi nắm tay nhau nhìn tịch dương, không phải là hắn. Chiến Thanh trong lúc ta trầm mặc rũ mắt xuống, hỏi: “Chiến Huyền, vậy trong lòng ngươi có ai không?” Ta nghĩ nghĩ, không xác định mà trả lời: “Chung quy sẽ có •••••• một người đi.” Chiến Thanh biến sắc: “Rốt cuộc là ai?” “Không biết.” Ta thành thành thật thật mà trả lời: “Chuyện tương lai, ai biết chính xác chứ?” Chiến Thanh: •••••• Hắn nhìn ta, mày nhíu nhíu, lại nhíu nhíu, bộ dáng sắp tung ra đại chiêu, cuối cùng lại không làm gì cả. Ta nhẹ giọng gọi: “Chiến Thanh?” Chiến Thanh thở dài, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt ta, khom lưng xuống, vùi đầu thật sâu vào trước ngực ta. Ta đang muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ lấy tay. Chiến Thanh đè thấp thanh âm, rầu rĩ nói: “Để ta ôm một chút đi, A Huyền, về sau ta sẽ không có cơ hội như vậy nữa.” ••••• này là có ý gì? Ta còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy thanh âm cửa mở ra. Tấn Vương đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt bị ngược sáng u tối nhìn không rõ. “Chiến Thanh, dừng ở đây đi.” Ta: •••••• Một câu hồng hạnh xuất tường phía sau là câu gì tiếp nữa nhỉ, là tự quải đông nam chi sao? Hay là cước đạp lưỡng thuyền chết thật nhanh (*)? (*) hồng hạnh xuất tường: ngoại tình (còn gọi tắt là ‘trèo tường’, kẻ thứ ba chen vào gọi là ‘đục/khoét tường’) tự quải đông nam chi: tự treo (cổ) ở cành (cây) phía Đông Nam. cước đạp lưỡng thuyền: giống như câu ‘bắt cá hai tay’ Mà tay Chiến Thanh lại siết càng chặt, rồi lại đành phải buông ra. Hắn nhấp nhấp môi, yên lặng buông ta ra, quỳ một gối trước Tấn Vương. Tấn Vương khẽ cười một tiếng, phất phất tay, liền có thị nữ lần lượt đi vào, gọn gàng ngăn nắp thay hết chăn và sàng đan, còn có một người bưng nước ấm thay ta chà lau thân thể. Ta trong lòng run sợ nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, chỉ sợ nơi này một giây đồng hồ liền biến thành hiện trường giết người. Bởi vì tất cả mọi người đều bận lặng lẽ thầm mến ta, đều không rảnh tìm ta thổ lộ, cho nên thời gian ta độc thân tương đối lâu, kinh nghiệm đáp lời trong tình huống này tương đối thiếu hụt, vì thế chỉ đành địch bất động, ta bất động, tĩnh quan kỳ biến (*). (*) địch không ra tay, ta cũng không ra tay, yên lặng theo dõi chuyển biến của họ. Tấn Vương không thèm nhìn Chiến Thanh lấy một cái, lập tức đi đến bên cạnh ta, ôm ta vào lòng, sau đó dùng chân nâng cằm Chiến Thanh lên, ép buộc hắn ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm: “Nhìn thấy chưa? Đây là người của ta.” Hắn dừng một chút, mang theo mấy phần khinh miệt tựa tiếu phi tiếu nói: “Ta cho ngươi một lần cơ hội, đó là để cho ngươi thấy rõ, ngươi ở trong lòng A Huyền không phải cái gì cả.” Chiến Thanh nhắm mắt, cũng là giọng mỉa mai cong khóe môi, một đôi đồng tử đen đến dọa người: “Chiến Huyền ai cũng không thích.” “Thì sao chứ?” Tấn Vương không cho là đúng mà cười: “Thứ ta muốn vốn cũng không phải hư vô mờ mịt như vậy. Y không thích ai, vậy đủ rồi.” Chiến Thanh tuy rằng kiêu căng, đối với Tấn Vương cho tới bây giờ lại trung tâm như một, tuyệt đối không thể sử dụng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Mà thái độ Tấn Vương thì càng thêm kỳ quái. Ta nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi: “••• chủ tử?” Tấn Vương đáp một tiếng, dịch dịch góc chăn cho ta, không có ý giải thích, lần nữa nhìn về Chiến Thanh. Con ngươi trong mắt Chiến Thanh biến chuyển, hắn nặng nề hít một hơi, mở miệng nói: “Mạng của ta là chủ tử cho, chủ tử nếu muốn thì lúc nào cũng đều có thể thu hồi lại, ta tuyệt không có nửa câu oán hận, duy độc ••••• duy độc Chiến Huyền bất đồng. Ngài hôm nay có thể làm cho y tự sát, ngày mai lại sẽ làm những thứ gì? Ngài vì sao không thể buông tha cho y?” Ta: •••••• Lịch sử đen tối về vụ tự sát này có thể không cần lấy ra nói hay không. Ta tuy rằng sống có chút nhị bức (ngốc nghếch), nhưng tuyệt đối không hề khổ sở •••••• rõ ràng trong khoảng thời gian dưỡng thương này ta béo lên a, phiền não duy nhất chính là cháo trắng được ăn không có ruốc thịt a. “A.” Tấn Vương cười khẽ, mí mắt nhẹ rũ xuống liếc hắn: “Ngươi lấy lập trường gì để nói những lời này? Ngươi ở trong lòng A Huyền, chính là không có chút địa vì gì, mà một câu của ta, liền có thể khiến ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.” Hắn buông ta ra đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Chiến Thanh, ý vị sâu sa nói: “Ngươi tự mình cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là vì A Huyền, tự cho đó là đạo lý, nhưng hết thảy ngươi làm chẳng qua là tìm lấy cái cớ để đem những khó chịu của mình phát tiết ra mà thôi, mọi việc không có bất cứ ích lợi nào đối với A Huyền cả. Ngươi căn bản là không thích A Huyền, cái ngươi để ý, cho tới bây giờ chỉ có chính mình.” Phương diện tra của Tấn Vương quả thực đỉnh cao khó mà vươn tới, hắn trong lúc đang bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn rảnh rỗi chăm chỉ cần cù đi ngược người khác còn ngược vô cùng tiêu chuẩn. Nếu người khác cũng giống như hắn, bệnh thần kinh nhất định đã sớm thống trị thế giới. Chiến Thanh cũng bị khí chất Vương bá của hắn làm kinh sợ, thân thể quỳ trên mặt đất đột nhiên run lên, há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng lại một câu cũng không nói nên lời. Ta: •••••• Có những lời không phải vừa nghe đã thấy có đạo lý, nhưng lại thật sự có đạo lý, một khi bị người ta quấy nhiễu vào ngươi liền thua. Cho nên loại thời điểm này nên suy xét, không phải là dùng phương pháp gì để phản bác đối phương, mà là dùng động tác gì trực tiếp đánh chết hắn mới tốt. Nhưng đối với Tấn Vương ta vẫn không thể dùng loại phương pháp đơn giản thô bạo này, chủ yếu vẫn là bởi vì ta bây giờ đánh không lại hắn. Để phòng ngừa tứ đại ảnh vệ chúng ta mà thiếu một tên liền biến thành cát tường tam bảo, ta quyết định rụng tiết tháo thì rụng tiết tháo đi, trước làm dịu đi tình thế giương cung bạt kiếm này đã. Vì thế ta dịch dịch ở bên giường, dùng sức ho khan vài tiếng, rốt cục thành công hấp dẫn lực chú ý của Tấn Vương. Ta một tay chống mép giường, một tay che ngực trái, lại dùng lực ho khan vài tiếng, sau đó đặc biệt suy yếu mà nói: “•••••• miệng vết thương rất đau.” Tấn Vương yên lặng mà nhìn ta một lúc, mở miệng: “A Huyền, miệng vết thương của ngươi ở bên phải.” Ta: ••••••
|
Chương 19: Ảnh vệ gặp cố nhân[EXTRACT]Ta cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế ngượng ngùng mà đem tay chuyển qua bên phải, bên người lại đột nhiên tăng thêm nhiệt độ, quay đầu liền thấy Tấn Vương đã thản nhiên ngồi trở lại bên giường, vô cùng tự nhiên kéo ta vào trong ngực, cánh tay thon dài hữu lực vòng quanh người ta, hô hấp nóng bỏng từng trận phun lên cổ ta. Cảm nhận được động tác hắn phủ lên ngực ta vuốt ve, cơ thể của ta nhịn không được run lên, thiếu chút nữa nói không nên lời. “Chủ, chủ tử?” Tấn Vương nhướng mày cười khẽ: “Không phải miệng vết thương của ngươi đau sao, ta giúp ngươi xoa chút.” Ta nơm nớp lo sợ mà nhắc nhở hắn: “Miệng vết thương sẽ vỡ ra.” Tấn Vương rất nghe lời chuyển tay qua bên trái. Ta: “•••••• miệng vết thương ở bên phải, nơi này không sao.” “A?” Tấn Vương cúi đầu, khóe miệng mang theo chút cười như có như không: “Mới vừa rồi ngươi che chính là chỗ này, ta cho rằng ngực ngươi chỉ sợ cũng có chút khó chịu. Hay là, A Huyền trước đó ngươi nói dối bất thành với ta?” “••••••” ta trầm mặc một hồi, nghẹn khuất mà mở miệng: “Không •••••• rất đau.” “Thật không?” Tấn Vương gian kế thực hiện được, khóe môi lại cong lên vài phần, quang minh chính đại mà bắt đầu ăn đậu hũ. Ta thấy tâm tình của hắn rất tốt, cảm thấy thiệt cũng đã chịu rồi, không nhân cơ hội kiếm về chút vốn thì quả thật quá có lỗi với chính mình, vì thế quét mắt xuống Chiến Thanh vẫn đang quỳ, chặn lại cổ tay Tấn Vương liền mở miệng nói: “Chủ tử muốn xử trí Chiến Thanh như thế nào?” Tấn Vương nhìn nhìn Chiến Thanh, chỉ thản nhiên nói: “Kêu hắn đi xuống lĩnh năm mươi roi được rồi.” Những lời khuyên bảo dài đến mười vạn chữ, hữu lý hữu tình, hợp lôgic của ta vẫn còn đang mắc ở cổ họng, nửa vời không lên không xuống, Tấn Vương liền trừng phạt vô cùng đơn giản không đến nơi đến chốn như vậy, nhất thời khiến ta ngây ngẩn cả người. Đơn giản như vậy liền cho qua? Là Tấn Vương đột nhiên đổi tính hay là ta sắc dụ quá hiệu quả? Bởi vì nhất thời thích ứng không kịp, cho đến khi Chiến Thanh thất hồn lạc phách đi ra ngoài, ta vẫn không kịp phản ứng lại. Tấn Vương sờ sờ mái tóc của ta, cười nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức lãng phí nhân tài đã tốn rất nhiều thời gian tâm lực bồi dưỡng ra, Chiến Thanh dù sao cũng là tâm phúc của ta.” Hắn dừng một chút, ánh mắt híp lại, đôi ngươi đen nháy tràn ra lệ khí: “Huống chi, ta cũng không muốn thấy ngươi vì người khác cầu tình.” Ta bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, Tấn Vương quả thật chân mày cau lại, đầy hứng thú mà nhìn qua: “Sao, A Huyền ngươi thế nhưng cũng sẽ sợ hãi?” Ta nếu vì vậy mà sợ hãi thì đã sớm động thủ đâm ngươi rồi biết chưa. Mà Tấn Vương lại không tha dựa gần vào, trong không gian nhỏ hẹp này thật sự không thể lui được nữa, ta bị đè ngã xuống đệm mới đổi, cả người chìm cái bóng của hắn đổ xuống. Tấn Vương giữ tay ta lên, hơi hơi mở miệng, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm qua mỗi khe tay. Hắn nhìn ta, cười khẽ, đáy mắt thâm trầm. Ta rõ ràng cảm thấy không khí có biến hóa, trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, cổ họng căng lên, thân thể cứng ngắc không thể động, giống như khúc gỗ nằm tại đó. Tấn Vương hơi nheo mắt lại, nâng mặt ta, chậm rãi cúi người xuống ••••••• “Chậc chậc chậc, đây không phải là cái tên ảnh vệ lạnh như khối băng bên cạnh ngươi sao, còn có thể dùng như vậy a.” Ta: •••••• Tấn Vương: •••••• Thanh niên đứng ở cửa không chút mảy may cảm thấy mình xuất hiện có bao nhiêu không đúng lúc, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng với chúng ta, thân thể cao to biếng nhác dựa vào khung cửa, miệng ngậm một nhánh cỏ, ánh sáng của lớp giáp màu bạc nơi phần eo và vai trong ráng chiều lóng lánh lãnh ngạnh. —— Lương Văn Hạo. Thời gian mấy năm hắn liền từ giáo úy một đường lên tới chức tướng, tuy rằng cũng có duyên cớ gia thế, nhưng hơn phân nửa cũng là từ đao thật kiếm thật mà ra. Trong mắt của ta, cả người hắn tựa như một thanh kiếm thu vào trong vỏ, nhìn qua thì vô cùng vô hại, nhưng hình tượng phía sau lạnh như băng sát khí đến từ trong huyết nhục ngàn vạn người chém giết mà ra lại có thể làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Tuy rằng nhìn giống tên ngốc, nhưng người này không thể khinh thường. Tấn Vương trầm mặc một hồi, dùng chăn bao lấy ta rồi nâng ta từ trên giường dậy, lúc này mới nhìn đến cái tên khách không mời mà đến kia, cong môi cười lạnh: “Văn Hạo, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta kêu ngươi ở trong phòng khách chờ.” Lương Văn Hạo Lương tiểu Hầu gia không để ý lắm mà lắc lắc đầu, làm bộ làm tịch mà thở dài nói: “Ta cũng đã bao nhiêu năm không đến phủ của ngươi, chẳng lẽ còn không cho phép ta lạc đường?” Tấn Vương nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, không nhanh không chậm mà kêu: “Chiến Bạch.” Sắc mặt Lương Văn Hạo nhất thời biến đổi, phun cọng cỏ trong miệng ra, một tay ôm lấy Chiến Bạch không biết xông ra từ đâu, nhẹ ho khan vài tiếng nói: “Không cho không cho, đây chính là tri kỷ ta mới tìm được, tương lai phải làm lão bà. Chiến Bạch không đưa nhầm đường, là ta tự mình muốn chạy tới, ngươi không thể phạt hắn.” Chiến Bạch đột nhiên bị ôm lấy, nửa quỳ nửa không, cả mặt vẫn đỏ từ lỗ tai đến tận cổ, muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn ra được cũng không có dùng mấy phần khí lực. Ta sắp bị bọn họ chọc mù rồi. Ta cảm thấy Tấn Vương hẳn là cũng vậy. Đuôi lông mày mảnh nhỏ của hắn nhướn lên, nhìn cái đôi tình lữ • quả thực • tìm đường chết nên bị kéo ra ngoài thiêu hủy này, giọng điệu bình thường nói: “Ta vẫn chưa tặng Chiến Bạch cho ngươi, ngẫm lại thời gian cũng xấp xỉ rồi, hôm nay kêu y về ám trang báo danh đi.” Lương Văn Hạo chớp chớp mắt, nghiêm trang trịnh trọng mở miệng: “Cao Chính Hàm, ngươi chẳng lẽ là đang đố kỵ ta? Aiz, ta sớm nói ngươi nên thay đổi cái tính tình thâm trầm đó đi, nếu không cũng không đến mức vất vả thích một người, chiếm được thân thể y lại không chiếm được trái tim của y.” Sắc mặt Tấn Vương tối sầm. Lương Văn Hạo tươi cười cứng đờ, kinh ngạc nói: “Ngươi không phải là đến hiện tại, ngay cả thân thể người ta cũng không có được đấy chứ!” Tấn Vương: •••••• Lương Văn Hạo ôm Chiến Bạch lui về phía sau một bước, chột dạ nói: “A ừm, ta không quấy rầy hai người các ngươi động phòng hoa chúc ••• “ Tấn Vương lạnh lùng mở miệng: “Ngươi đến biên cương dạo qua một vòng, lá gan càng ngày càng lớn nhỉ.” Lương Văn Hạo cười gượng: “Cũng được, cũng lớn giống nhau.” “Ngươi không về Lương gia, lại ở bên ngoài lượn lờ, không biết phụ thân ngươi sẽ nghĩ như thế nào?” Lương Văn Hạo: •••••• Tấn Vương: “Khó trách phụ tử ngươi hai người hiềm khích gia tăng, chi bằng bây giờ ta mời ông ấy đến phủ, thuận tiện thay các ngươi điều giải một phen?” Lương Văn Hạo hít vào một hơi, ngượng ngùng mở miệng: “Vẫn là thôi đi, lần trước lão gia tử nói, còn gặp lại ta liền lấy đao chém.” Tấn Vương ra vẻ kinh ngạc nói: “Thật không. Ta đây càng nên khuyên nhủ ông ấy, dù sao động đếm đao rất dễ chết người.” Lương Văn Hạo cảm động mà gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, ông ấy chỉ có ta là độc đinh (con trai một), ta chết rồi đoạn tử tuyệt tôn còn không phải ông ấy sao.” Tấn Vương liếc hắn một cái sâu không lường được, thản nhiên nói: “Đúng là như thế, ông ấy muốn phạt ngươi, luôn có các biện pháp, tỷ như treo lên dùng đế giày đánh.” Lương Văn Hạo: “••• ta đây nhất định chống đỡ không được bao lâu.” Tấn Vương: “Xấu hổ mà chết?” Lương Văn Hạo bi thương mà lắc đầu: “Không phải, đế giày lão gia tử rất thối, ta bảo đảm chưa đến thời gian một nén nhang ta đã ngất rồi.” Chiến Bạch nhịn không được chọc chọc hắn, mở miệng nhẹ giọng chia sẻ kinh nghiệm mình bị phạt: “Ngươi có thể trước khi cha ngươi cởi giày, đưa của mình qua trước.” “Thì ra là thế!” Lương Văn Hạo trừng lớn ánh mắt, giống như đại cẩu ôm Chiến Bạch vui vẻ cọ thật mạnh, phơi phới ân ái: “Có thê như thế, phu phục cầu gì a (*).” (*) một câu khen của người chồng dành cho vợ, “có vợ như thế, chồng đây còn cầu gì hơn”. Tấn Vương: •••••• Ta: •••••• Quả nhiên có vài người, nhìn qua hắn giống tên ngốc •••••• quả thật hắn chính là một tên ngốc.
|