Ta Là Một Ảnh Vệ
|
|
Chương 20: Ảnh vệ và Hầu gia[EXTRACT]Bởi vì Lương Văn Hạo đã đến đây, Tấn Vương cũng liền lười thay đổi chỗ lần nữa, vì thế hai người bọn họ phân ra ngồi hai bên, Tấn Vương ôm lấy ta, Lương Văn Hạo ôm lấy Chiến Bạch, bắt đầu hữu hảo hài hòa hội đàm trong phòng ngủ. Chui trong lòng Tấn Vương, ta cảm thấy hơi hơi có một chút đau trứng. Ta là không chỗ có thể trốn, Chiến Bạch lại là chim nhỏ nép vào người. Đờ-mờ, ta cứ như vậy mắt mở trừng trừng mà nhìn thằng bạn cùng lớn lên trở thành một tên tiểu nương pháo (tính ẻo lả như đàn bà). Nguyên nhân Chiến Thanh nghiến răng nghiến lợi như vậy ta coi như hiểu được. Ta bên này còn chưa cảm khái xong, Lương Văn Hạo liền nghiền ngẫm liếc ta một cái, chậm rãi mở miệng. “Chính Hàm, ngươi thật sự đội khối băng này lên đầu sao (coi trọng)?” Tấn Vương thản nhiên trả lời: “Liên quan gì đến ngươi.” Lương Văn Hạo bị nghẹn một chút, lệ rơi đầy mặt mà tìm Chiến Bạch cầu an ủi, Chiến Bạch sờ sờ đầu của hắn, hắn liền tinh thần tỉnh táo, chớp chớp đôi mắt với Tấn Vương, lần nữa bắt đầu kiên trì không ngừng mà tìm đường chết. “Ta cảm thấy, ngươi chơi đủ rồi thì thu hồi trái tim đi, cưới muội muội của ta là xong. Thân càng thêm thân, đến lúc đó ngươi cứ tùy tiện lừa gạt lão gia tử nhà ta thêm chút, liên hợp với ông ấy tiêu diệt lão gia gia (ông nội) bất tử Lương Tư Đạo nhà ta, sau đó ta lại cùng ngươi liên thủ đá lão gia tử của ta xuống đài, Lương gia không phải chính là thiên hạ của hai chúng ta sao? Ha ha ha ha, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế quả thực lấy dễ như trở bàn tay, Cao Chính Ung cái gì căn bản không cần để vào mắt a.” Tấn Vương gặp sóng dữ không sợ quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng: “Ngươi khiến ta nghĩ đến một người, ta vốn cho rằng trên đời này người giống như y cũng không có mấy tên.” Lương Văn Hạo sửng sốt: “Ai?” Tấn Vương: “Lô Định Vân.” Lương Văn Hạo trầm ngâm một lúc nói: “Cái tên tiểu học cứu (*) kia?” Hắn nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tấn Vương: “Ta cùng y có cái gì giống nhau? Đều lo lắng quốc sự sao?” (*) học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ cổ hủ, bảo thủ. “Không đúng.” Khóe miệng Tấn Vương cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng: “Là đều ngốc vô cùng.” Lương Văn Hạo: •••••• Hắn yên lặng quay đầu, yên lặng đặt đầu lên trên vai Chiến Bạch, làm bộ làm tịch hít hít cái mũi: “Chiến Bạch ngươi xem, Chính Hàm hắn vừa có lão bà liền không cần ta.” Sắc mặt Chiến Bạch ửng đỏ, vô cùng không được tự nhiên xê dịch thân thể, trộm liếc sang ta, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nói bên tai Lương Văn Hạo: “Không sao, ngươi cũng có lão bà.” Ta: •••••• Chiến Bạch, Chiến Bạch ngươi vẫn là tên hùng hài tử (*) lúc trước ở ven hồ Đại Minh ba ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói sao? Ngươi cứ đi theo hướng nhân thê thế này lão đại nhất định sẽ chết không nhắm mắt! (*) hùng hải tử: chỉ đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, bướng bỉnh Tấn Vương nhướng mày nhìn cặp đôi phu phu ngu ngốc kia một lúc, ý vị sâu sa nói: “Lương gia có một tên độc đinh như ngươi, lão gia tử nhà ngươi không có tôn tử bế, ngươi cảm thấy ông ấy sẽ tức thành thế nào?” Lương Văn Hạo từ trong ngực Chiến Bạch nhô đầu ra, con ngươi xoay chuyển cười nói: “Ta đã có chính thê, vẫn là có thể nạp thiếp đi.” Động tác của Chiến Bạch dừng lại, sau đó lén ngắt vào thắt lưng hắn, xoay mạnh một cái một trăm tám mươi độ. Lương Văn Hạo ngao một tiếng nhảy dựng lên, đang muốn đen mặt, vừa thấy mặt Chiến Bạch còn đen hơn cả hăn, nhất thời lúng túng, không tiền đồ xoay quanh bồi tội với người ta. Khóe miệng Tấn Vương căng ra, thuận tay ném ly trà vừa cầm trong tay về phía hắn. Lương Văn Hạo đầu cũng không quay lại, cổ tay cong lại, trở tay khó khăn lắm mới tiếp được ly trà kia, đặt tới trước mũi ngửi, cười nói: “Lư Sơn Vân Vụ thượng hạng?” Hắn cong người, đem nước trà đưa tới trước mặt Chiến Bạch, mặt dày mày dạn mà mượn hoa hiến Phật (*) nói: “Chiến Bạch, tức giận lâu như vậy khát nước rồi, đến đến, cái này Chính Hàm còn chưa dùng, ngươi uống trước một chút đi.” (*) mượn hoa hiến Phật: tương đương với câu “mượn gió bẻ măng” Tấn Vương: ••••• Ta: •••••• Đã gặp qua vô sỉ, nhưng thật sự chưa gặp qua vô sỉ như vậy, hắn đã vô địch rồi. Tấn Vương bởi vì màn ân ái chói lọi này mà trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng mà nói với quản gia đang chờ bên ngoài: “Pha cho ta một ấm nữa, không cần Lư Sơn Vân Vụ năm trăm lạng, đổi thành Tín Dương Mao Tiêm một ngàn lạng.” Thân là tay sai đắc lực số một, quản gia vô cùng am hiểu tính tình của Tấn Vương, đối với mệnh lệnh mạc danh kỳ diệu của hắn vẫn thích ứng rất tốt, rất nhanh đã bưng tới một ấm trà. Nâng tay, nước trà từ bên trong ấm đồng róc rách chảy xuống, hương trà tỏa ra bốn phía, màu trà trong vắt. Tấn Vương lấy chén trà một tay đưa cho ta, vừa khiêu khích mà liếc sang Lương Văn Hạo, vừa thản nhiên nói: “Trà này rất được, ngươi nếm thử đi.” Lương Văn Hạo duỗi nhìn quang phía bên hắn một lúc, lại nhìn trà trong tay Chiến Bạch, sau đó căng khóe miệng hừ hừ hai tiếng, từ trong túi tiền lấy ra một tờ ngân phiếu, lại tìm được ba tờ trong ngực, toàn bộ nhét vào tay Chiến Bạch: “Đều là một trăm lượng, Chiến Bạch ngươi muốn cái gì thì tự mình đi mua.” “Chiến Huyền.” Tấn Vương nhướng mày, tầm mắt hướng sang ta: “Ngươi nếu muốn có cái gì thì trực tiếp nói với ta, không cần tự mình động thủ vất vả đi mua.” Trên phương diện thương vợ bị bại bởi Tấn Vương, Lương Văn Hạo vô cùng không cam lòng. Hắn mở to hai mắt, nghẹo cổ nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ ra gì đó, đắc ý dào dạt tươi cười, từ phía sau ôm cổ Chiến Bạch nói: “A Bạch, ngươi sau này muốn cái gì liền trực tiếp thò tay lấy đi, làm cái gì ta cũng cho ngươi chỗ dựa, người nào cản trở ngươi ta liền đánh hắn.” “••••••” Tấn Vương cười lạnh một tiếng, vẫn thong dong nói với ta: “Lại nói Chiến Bạch dù sao vẫn là người của ta, A Huyền ngươi muốn cái gì, trực tiếp yêu cầu y cũng được, dù sao đã có Lương tiểu Hầu gia làm chỗ dựa.” Ta: •••••• Tấn Vương ngươi rốt cuộc là đang đọ sức cái gì với Lương nhị hóa a. Lương Văn Hạo nheo mắt, kéo Chiến Bạch vào trong lòng ngực của mình, căm giận nói: “Của ta.” Lại chỉ chỉ ta: “Cái kia mới là của ngươi.” Tấn Vương thản nhiên nói: “Của ta chính là của ta, của ngươi cũng là của ta.” Bả vai Lương Văn Hạo nhuyễn xuống, thở dài: “•••••• Chính Hàm, ngươi biết lão tử tìm lão bà hợp ý có bao nhiêu vất vả đi.” Tấn Vương tựa tiếu phi tiếu nói: “Sao ta chỉ tùy tiện phái đi một ảnh vệ, ngươi liền coi trọng rồi?” Lương Văn Hạo hí hí mắt, hôn một cái lên mặt Chiến Bạch, sau đó nghiêm mặt nhìn Tấn Vương, nói từng chữ không ngừng: “Không có lý do gì hết, nếu bắt buộc phải nói gì, đó là A Bạch là người sạch sẽ nhất ta từng gặp. Ta vốn không làm trái với tâm ý của mình, thích chính là thích, nếu như có người ngăn cản ta •••••• cho dù là ngươi, Chính Hàm, cũng chớ có trách ta cắn ngươi một ngụm.” “Sao thế, ngươi thuộc họ nhà cẩu sao?” Tấn Vương nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một cái mỉm cười rất nhạt: “Thôi, ngươi nếu đã kiên trì, ta cũng không có lý do ngăn cản. Có điều, nào có đạo lý cho không ngươi. Sính lễ năm vạn lượng.” Khóe môi Lương Văn Hạo co rút: “Chúng ta làm một cuộc thương lượng, ta đem muội muội đến đổi với ngươi thế nào?” Tấn Vương: “Ngươi cứ nói xem?” Lương Văn Hạo khẽ cắn môi: “Vậy, vậy di nương thập tam mà lão gia tử thích nhất.” Tấn Vương: “••• ngươi tự mình giữ đi.” Lương Văn Hạo ngửa mặt lên trời thở dài: “Aiz, ngươi sao lại thích nam nhân chứ? Ta sao lại không có đệ đệ chứ?” Oán than xong hắn lại ngắm Tấn Vương, hỏi dò: “Ngươi cảm thấy lão gia tử nhà ta thế nào?” Tấn Vương: ••••••
|
Chương 21: Ảnh vệ muốn đọc sách[EXTRACT]Lương nhị hóa biểu diễn màn xuẩn (ngốc) xong, sau đó bị chính sự hài hước của mình chọc cười, vỗ lên chân Chiến Bạch cười to. “Ha ha ha ha Chính Hàm nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của ngươi này, yên tâm đi lão gia tử một đêm bảy lần anh dũng hùng tráng, thật sự hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều ha ha ha ha.” Tấn Vương trầm mặc một lúc, cúi đầu nhu nhu ấn đường, ra hiệu với quản gia: “Nhốt hắn vào sài phòng (phòng chứa củi) đi.” Vẻ mặt Lương Văn Hạo nhất thời cứng đờ, giương mắt cứng lưỡi mà nhìn Tấn Vương: “Chờ, chờ một chút, ta dù sao cũng là người có tước vị!” “Nói cũng đúng.” Mười ngón tay Tấn Vương giao nhau, không chút gợn sóng cười nhạt: “Lương tiểu Hầu gia ở chỗ này của ta xảy ra bất trắc gì cũng không tốt, không bằng •••••• để ta tìm lão gia tử nhà ngươi đến, dẫn ngươi về đi.” “•••••••” Lương Văn Hạo nói như đinh đóng cột: “Xin hãy để ta ở sài phòng đi.” Nghĩ một lúc hắn lại cảm thấy không đúng, vì thế tầm mắt phiêu sang phía Chiến Bạch, cùng Tấn Vương cò kè mặc cả: “Sài phòng chỉ có một gian, ta cùng Chiến Bạch là hai người đó, kỳ thật ta thấy bên kia có một Du Nhiên Cư gì đó rất tốt •••••• “ Tấn Vương nhướng mày: “Ta từng nói Chiến Bạch cũng ở với ngươi khi nào?” Lương Văn Hạo chớp chớp đôi mắt, đúng lý hợp tình mở miệng: “Lấy chồng theo chồng, lấy cẩu theo cẩu, lấy ta thì phải cùng ở sài phòng.” Chiến Bạch thuần lương gật đầu theo nói rằng: “Không sai, trên sách nói, phải phu xướng phụ tùy, tam tòng tứ đức.” Ta nheo mắt, rốt cục chịu không nổi bộ dáng tiểu tức phụ này của Chiến Bạch, nhịn không được hỏi: “Sách nào?” “Ta luôn mang theo người.” Chiến Bạch ngoan ngoãn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách đóng buộc chỉ định đưa cho ta. “Chờ một chút, đợi đã!” Lương Văn Hạo vì động tác của Chiến Bạch mà giật mình sợ hãi, vươn tay muốn cướp lấy, Chiến Bạch lấy làm kinh hãi, phản xạ có điều kiện liền đem đồ vật trong tay ném lên không trung, xoay người bay lên một cái, lại duỗi tay đi tiếp quyển sách kia. Nhưng mà đại khái là sách đóng cũng không chắc chắn, những trang sách bị tung ra trên không trung, loạt xoạt như tuyết rơi xuống mở ra, Tấn Vương đưa tay đúng lúc tiếp được bìa sách, mày hơi nhướn, cười nói: “Chậc chậc, viết cái gì •••••• dạy ngươi như làm sao để trở thành hảo tức phụ (vợ, con dâu) của Lương gia?” Ta: •••••• Chiến Bạch ít đọc sách, luôn có một loại sùng kính sâu đậm không thể giải thích đối với những người học đủ các loại thi thư và các quyển thi thư. Nhìn những trang giấy tràn ngập ý xấu này, ta nhất thời cảm thấy hình như mình hiểu được cái gì đó. ••••• không phải mỗi một nụ hoa đều có thể trở thành hoa cúc được nuôi dưỡng biết không, cẩn thận lão Đại liều mạng với ngươi a Lương nhị hóa cái tên sâu mọt tâm thần mất trí nhà ngươi. Bên kia Chiến Bạch vẻ mặt đau lòng đi nhặt lại những trang giấy đó, Lương Văn Hạo ngượng ngùng mà liếc sang chúng ta một cái, sau đó giữ chặt Chiến Bạch: “Không sao không sao, hỏng rồi không sao, ta lại đi viết •••••• tìm một quyển khác cho ngươi là được.” Chiến Bạch lắc đầu, an ủi hắn nói: “Không sao, quyển đó đã đọc hết rồi, kỳ thật gần đây ta đang xem chính là quyển ngươi mới vừa đưa.” Nói xong liền muốn lấy ra. Lương Văn Hạo quá sợ hãi, vội nhào qua muốn ngăn cản động tác của y, nhưng ta cũng đã thấy rõ một góc lộ ra, mặt trên mơ hồ vài chữ: đông cung •••••• Ta ngay cả thanh âm đều bắt đầu run lên: “••• Chiến Bạch ngươi đang xem thứ này?” Ta còn chưa xem qua •••••• không đúng, ta là nói Lương nhị hóa ngươi dạy hư tiểu hài tử nhà ta ngươi có biết không! Chiến Bạch nghiêm nghiêm túc túc mà mở miệng: “Trên sách nói, đông cung đồ là thứ tốt, nhất là nam nam đông cung.” Tấn Vương đầy hứng thú hỏi han: “Trên sách còn nói những gì?” “Bẩm chủ tử.” Chiến Bạch nghĩ lại một chút, đếm trên đầu ngón tay từng cái liệt kê ra nói: “Trên sách còn nói, phu quân như trời, phải bồi hắn đi ngủ phải đối tốt với hắn; hồng hạnh xuất tường là không thể, một cước đạp hai thuyền tẩm heo lung (*); phu quân gặp rắc rối phải cùng gánh vác, phu quân bị thương phải dỗ dành ; phu quân đi đâu liền đi chỗ đó, ân ân ái ái đi thiên nhai ••••••• “ (*) tẩm heo lung: hình phạt nhốt vào lồng heo rồi ném xuống sông/biển, thường dùng cho phụ nữ thời xưa để trừng trị tội tăng tịu, ngoại tình, chửa hoang…. Chiến Bạch nói một câu, đầu Lương Văn Hạo lại cúi xuống một chút, đồng thời trộm dịch chuyển ra ngoài cửa. Tấn Vương quét mắt nhìn hắn một cái, động tác của hắn lập tức dừng lại, chậm rì rì dịch trở về đứng nghiêm vững, nhìn lên trời, cố gắng ngụy trang thành bộ dáng sự việc không liên quan đến mình. Ta ngưng trọng nhìn Lương nhị hóa, nghĩ thầm, chi bằng trước khi hắn tiếp tục gây hại đến Chiến Bạch, ta trước tiên xử lý hắn cho xong luôn. Lương Văn Hạo mãnh liệt run lên, vù một cái chạy trốn ra phía sau Chiến Bạch, lộ ra nửa cái đầu, bắt lấy tất cả cơ hội giả bộ đáng thương: “Tên ảnh vệ kia phóng sát khí đối với ta, quá bỉ ổi vô sỉ, y thế nhưng lại định giết sống ta trước mặt ngươi, A Bạch ngươi nói xem, ngươi nên làm như thế nào?” Chiến Bạch hiển nhiên thực khó xử, y mím môi nhìn ta, lại nhìn Lương Văn Hạo, qua hồi lâu mới rốt cục hạ quyết định, một bàn tay vỗ trên đầu Lương tiểu Hầu gia, trợn trừng mắt hung dữ nói: “Ngươi dám khi dễ A Huyền, có tin ta nâng tay liền giết chết ngươi hay không!” Lương Văn Hạo: •••••• Vỗ xong Chiến Bạch lại thật cẩn thận mà xoa xoa chỗ vừa rồi bị đập: “Sờ một chút là không sao nữa, chỉ cần ngươi nghe lời, tiểu gia vẫn rất thương ngươi.” Lương Văn Hạo: •••••• Trầm mặc một hồi, hắn phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Từ từ, câu cuối cùng loạn thất bát tao ngươi học của ai?” Chiến Bạch chỉ chỉ đông cung đồ: ” Học trên sách.” Lương Văn Hạo giật giật khóe miệng: “•••••• ta sai rồi, ngoan, sách này ngươi vẫn là không nên đọc nữa.” Chiến Bạch chớp chớp mắt: “Lúc thì muốn lúc thì không muốn, cái tên tiểu yêu tinh phiền phức nhà ngươi.” Lương Văn Hạo: •••••• Tấn Vương ở một bên thản nhiên mở miệng: “Tiểu yêu tinh, ngươi vẫn là nhanh đến sài phòng đi.” Quản gia khom người chờ bên cạnh: “Tiểu yêu tinh thiếu gia, xin đi bên này.” Lương Văn Hạo hít vào một hơi, bị cái biệt hiệu mới toanh sáng mù mắt chó này làm cho khóe miệng co rút, không cẩn thận bị sặc ngụm nước miếng, vì thế ho khan một trận kinh thiên động địa, mặt đỏ bừng nắm tay Chiến Bạch, ánh mắt sáng quắc nói: “A Bạch, kỳ thật những điều trên sách nói cũng không nhất định đều là đúng.” Chiến Bạch trên mặt là biểu cảm tam quan bị hủy hoại: “Thật sự?” “So với tiền thật còn thật hơn.” Lương Văn Hạo đau xót mở miệng, chỉ kém chỉ tay lên trời mà thề. Nhìn Lương Văn Hạo chân thành như vậy, Chiến Bạch cuối cùng coi như tiếp nhận điều này, vì thế gật gật đầu, vung vung cánh tay nói rằng: “Aiz, không cần giả bộ ôn nhu hiền thục thì sớm nói đi, hại ta học kiểu kia của Hạnh Ngư lâu như vậy, những lời trên quyển sách trước đều là thí (rắm, shit) đúng không, ta đây về sau không cần phải dính cùng một chỗ với ngươi nữa phải không? Bị ngươi ôm lâu như thế thiếu chút nữa nóng chết ta rồi.” Lương Văn Hạo: “•••••• “ Ta tỏ vẻ: hỉ văn lạc kiến. Tấn Vương tỏ vẻ: hỉ văn lạc kiến. Quản gia tỏ vẻ: hỉ văn lạc kiến (*). (*) chỉ sự việc khiến người ta nghe cũng thích mà nhìn cũng thích, mang ý nghĩa rất được hoan nghênh, yêu thích; nôm na là “vui tai thích mắt” Lương Văn Hạo lệ rơi đầy mặt, vô lực quỳ xuống đất: “••• ta thật khờ, ta vì sao lại muốn tới Tấn Vương phủ chứ, ta vì sao không về nhà, bị lão gia tử dùng đế giày đánh chết cũng tốt a.” Ta tỏ vẻ: hỉ đại phổ bôn. Tấn Vương tỏ vẻ: hỉ đại phổ bôn. Quản gia tỏ vẻ: hỉ đại phổ bôn (*). (*) cũng mang ý nghĩa giống như “hỉ văn lạc kiến” ở trên nhưng mức độ cao hơn, người ta thích thú đến mức muốn chia sẻ với người khác để cùng vui vẻ… (baike) Lương Văn Hạo yếu ớt nâng một bàn tay lên kêu: “••• A Bạch.” Chiến Bạch chờ mong hỏi han: “Ta đây về sau lúc muốn đá ngươi thì có thể đá sao?” Lương Văn Hạo: ••••••QAQ
|
Chương 22: Ảnh vệ học tập[EXTRACT]Lương Văn Hạo bị đả kích quá lớn, yên lặng lướt đến ở sài phòng. Chiến Bạch vô cùng vui vẻ tính sẽ quay về ám trang, đồng thời còn đồng ý sẽ mang chân gà về cho Lương nhị hóa ăn. Vì thế Lương nhị hóa tên này lại lên tinh thần, ngồi xổm ở sài phòng trong lòng tràn đầy chờ mong sẽ được cho ăn, sau đó sôi bụng đói cả đêm, bởi vì Chiến Bạch ăn một mình thật là vui liền quên mất hắn •••••• Những điều này là do Tấn Vương nói cho ta biết, gần đây đám người bên cạnh ta đều điên loạn đến đáng sợ, đầu tiên là Chiến Thanh, sau là Chiến Bạch, bây giờ còn có Tấn tra. Lúc hắn ôn nhu kể cho ta những cố sự thường thường, ta có một loại cảm giác sợ hãi rằng bản thân chính là nhân vật chính trong những câu chuyện thần quái, luôn cảm thấy hắn giờ giờ phút phút đều có thể bổ cho ta một đao. Tấn Vương ngươi biết mình quỷ súc như vậy, bây giờ làm những việc này hợp lắm sao? Ta vẫn đang bị thương đó ngươi làm như vậy khiến ta sợ thật sự biết không? Ta buồn ngủ a, nhưng ta sợ tới mức ngủ không được a, vô cùng gian khổ vất vả mới chịu được hắn kể xong về ân oán tình cừu của Lương nhị hóa và Chiến Bạch. Tấn Vương giúp ta dịch dịch góc chăn, vén lên lọn tóc lộn xộn trên trán ta, chôn đầu vào hõm vai ta thản nhiên nói: “Đã giờ Tý rồi, ngươi nên ngủ đi.” ••••• tuy rằng hắn thiện giải nhân ý (*) chậm một chút, nhưng ta vẫn cảm động đến thiếu chút nữa chảy nước mắt. (*) chỉ người tinh ý, hiểu được suy nghĩ, nguyện vọng của người khác Sau đó hắn vuốt mặt ta nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Ngươi không ngủ được sao? Cũng được, ta đây bồi ngươi thêm lúc nữa vậy.” Ta bi thương quả thực muốn nghịch lưu thành hà mất. (hà = sông) ••••• ngủ không được chính là ngươi đi, không cần vu cho ta a Tấn tra! Ta nghĩ hắn có lẽ là thật sự rất thích ta, thật lòng thật dạ, không thích ta thì không thể làm được việc này. Sau khi Tấn Vương nói xong một trăm lẻ tám phương pháp ngược chết Cao Chính Ung, lại là hai cái canh giờ đã trôi qua, đã trôi qua rồi a! Ta sắp sầu chết rồi, cả người ta đều không khỏe. Ta đang nóng nảy, Tấn Vương lại sáp đến, mang theo chút do dự, nhẹ nhàng ôm ta. Ngọn đèn trên bàn đã cháy gần hết, ánh lửa chớp vài cái cuối cùng tắt lụi, làn khói lượn lờ chậm rãi nhẹ phiêu tán trong gió. Mành trúc xanh ngoài hành lang được cuốn lên cao, bóng cây thưa thớt được những tia sáng đầu tiên chiếu lên bức tường đối diện, xa xa truyền đến tiếng thanh lương của suối nước đang đổ xuống, giống như ánh sáng mờ ảo không rõ ngoài cửa sổ. Hắn thật lâu vẫn không nói gì, lúc mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn, giống như những lời này đã dồn nén trong ngực từ rất lâu, nay bộc phát ra, liền trầm vô cùng, nặng vô cùng, chỉ là nói ra, cũng khó khăn như vậy. “A Huyền, nếu ta đã không để ngươi chịu khổ, cũng chỉ có thể đối tốt với ngươi một chút. Nhưng ta còn chưa bao giờ đối xử tốt với ai •••••• chuyện này rất khó, ta chỉ sợ cả đời cũng không học được •••••• nếu ta làm gì đó, ngươi đừng hận ta, cũng đừng sợ ta.” Hắn dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ hy vọng, ngươi đời này có thể thay ta sống một cuộc sống thật tùy thích. A Huyền, những việc ta không làm được, đều sẽ do ngươi làm giúp ta.” Ngẩn người, ta cảm thấy ngực ê ẩm hơi đau, vì thế mờ mịt ôm lấy hắn, vỗ vài cái lên lưng hắn. •••••Cái kiểu này của Tấn Tra, ta căn bản không đỡ được. EQ thấp gì đó không sao a, ta không chê hắn, dù sao EQ của chính ta cũng thấp. Nếu hắn sớm hảo hảo nói tiếng người giống như vậy, chúng ta chưa biết chừng bây giờ con trai cũng đã biết đả tương du (*) rồi —— đương nhiên nếu ta có thể sinh. (*) đả tương du <打酱油> = đong nước mắm, mua nước mắm; còn mang nghĩa là đi quang qua, không quan tâm, không liên quan đến mình, đánh trống lảng… (chả hiểu tác giả nói vậy là sao nữa =.=”) Vô luận như thế nào, tuy rằng bây giờ vẫn chưa phải cái loại sông cạn đá mòn đến chết không đổi, nhưng ta đoán là ta thích hắn. Khi hắn xác xác thực thực nói cho ta biết hắn thích ta như vậy, ta cảm thấy thật sự rất vui. Ai mà không có lúc trung nhị đâu (ngốc nghếch, thần kinh), loại sinh vật con người, dù nhiều dù ít đều có chút khuyết điểm, những tên mà không có khuyết điểm đã sớm trở thành Thần không lăn lộn trên địa cầu rồi. Cho nên ta nghĩ ta cần phải tha thứ cho Tấn Vương ở bên hắn, dù sao những đối tượng khác muốn ở bên ta đều đã bị hắn xử lý rồi. Có điều sau khi vui mừng một lúc, ta lại cảm thấy có chút không đúng, ngươi nói xem Tấn Vương hắn không hề tích cực tiến thủ học tập làm thế nào để thương yêu lão bà, cứ thế dễ dàng buông bỏ trị liệu như vậy, cuộc sống sinh hoạt của phu phu chúng ta về sau còn có thể tốt hay không đây? Vì thế trời vừa sáng, ta liền lấy lý do nằm quá lâu muốn phơi nắng, mang theo hắn đến chỗ Lương nhị hóa và Chiến Bạch để quan sát học tập. Lương Văn Hạo từ khi dọn vào sài phòng Tấn Vương phủ, vậy mà sống còn rất dễ chịu, tung tăng vui vẻ khắp nơi theo Chiến Bạch, chơi mệt liền cùng nhau ngồi ngay tại hoa viên, giống như một đôi đại cẩu liếm mao cho nhau, ta nghĩ rằng chủng loại này hẳn là giống Husky, vô tâm vô phế, vừa xuẩn (ngốc) vừa manh. Lương Văn Hạo và Chiến Bạch ngay giữa ban ngày ban mặt mà ân ân ái ái, ngay chỗ khuất bên cạnh ta và Tấn Vương chà xát chà xát mà nhìn. Luyện kiếm với người ta một lúc, Lương nhị hóa liền có chút nhàm chán, vì thế ti tiện vô cùng sáp qua, nắm chặt tay Chiến Bạch cầm lên hôn một cái, hỏi: “A Bạch, ngươi có đói bụng không?” Chiến Bạch rất là chờ mong mà nhìn hắn: “Ngươi có cái gì ăn?” Lương nhị hóa cợt nhả lui về phía sau một bước, giơ cánh tay lên cao, nghiêng đầu vô liêm sỉ đùa giỡn lưu manh với Chiến Bạch: “Ta có khối mứt táo cao để ở trên người, đáng tiếc bây giờ đã quên mất cụ thể đặt ở chỗ nào rồi, hay là ngươi tới chỗ ta, cẩn thận sờ từng tấc từng tấc một lần, tìm được liền cho ngươi ăn.” Chiến Bạch há to miệng nhìn hắn nửa khắc, vươn tay yên lặng vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó lấy từ trong lòng ngực mình ra một gói điểm tâm lớn, mở miệng đầy đau xót: “Ngươi chỉ có một khối, còn tìm không thấy? Ngốc hay không a, thật đúng là bị lão Đại đoán trúng, may mà trước đó hắn đã nhét cho ta một gói.” Nói xong y cầm mấy khối cho Lương Văn Hạo, hào phóng nói: “Nào, chia cho ngươi một nửa.” Lương Văn Hạo trầm mặc một lúc mới nhận, lúng ta lúng túng nói: “•••••• sao ta cảm thấy mình có một nhạc mẫu cáo già nhỉ.” Tấn Vương nhìn trong chốc lát, như hiểu ra điều gì, xoay đầu lại hỏi ta: “A Huyền chẳng lẽ là đang đói bụng?” Nguyên chủ vẫn đang ở đây, ngươi rập khuôn trích dẫn như vậy mà được sao? Một nén nhang trước ta rõ ràng vừa mới đớp hết một chén cháo trắng lớn a ngươi còn nhớ không? Ta không trả lời, Tấn Vương liền tự mình hồi đáp: “Ta cảm thấy ngươi đói rồi.” ••• ngươi cảm thấy ta đói cũng vô dụng a, ta còn cảm thấy ngươi bệnh thần kinh đấy. Còn chưa chờ ta phản đối, Tấn Vương liền quay đầu phân phó quản gia: “Lão Mạnh, lấy một chén cháo trắng lên.” Ta: •••••• Tấn Vương bưng bát, mỉm cười sủng nịch với ta: “Nào, để ta đút ngươi ăn.” Ta: •••••• Trong lòng ta quả thực đang sấm sét đùng đoàng, quá là ngược rồi. Ăn xong hai chén cháo bụng của ta lập tức sắp nổ tung. Nhưng mà càng ngược hơn chính là, Tấn Vương hưng trí tăng vọt lại bê lên một chén nữa, nhìn chằm chằm ta nói: “Nào, ta đút cho ngươi.” Ta: •••••• Không thể được rồi, ta muốn cùng hắn chia tay, xong. Đang lúc ta rốt cục nhịn không được muốn đem bát cháo thứ tư úp vào đầu Tấn tra, một thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ vang lên ở bên cạnh. Ta quay đầu ra nhìn, liền phát hiện một thiếu niên ngã ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới lấp la lấp lánh, nhưng đã mất đi phần kiêu ngạo lúc đầu, cẩm bào minh diễm trải ra trên mặt đất bụi bặm, lại bị bùn đất nhiễm vào bẩn vô cùng. “Chiến Huyền đại nhân! Điện hạ!” Lê Sơ ngã nhào đến trước mặt chúng ta, tóc mai ướt mồ hôi, quần áo hỗn độn, chật vật muốn ôm lấy chân ta, lại bị quản gia bên cạnh đạp một cước té ngã. Y cứ nằm như vậy, ngẩng mặt nhìn về phía ta, thần sắc bên trong lộ vẻ hoảng hốt cùng cầu xin: “Van cầu hai vị đại nhân, đừng đuổi ta a ra khỏi Vương phủ.”
|
Chương 23: Ảnh vệ cãi vã[EXTRACT]Trước khi thấy Lê Sơ, tâm tình của ta vẫn rất tốt. Y vừa lao tới như vậy, liền gợi lên vô hạn hồi ức trong ta, tỷ như Hạnh Ngư khi đó, Mộ Vân ủy ủy khuất khuất bị khi dễ, tỷ như bữa cơm ăn cùng Mộ Vân, tỷ như bát thịt kho tàu nhiều nước, tỷ như chân gà non chiên giòn xốp, lại tỷ như bát canh bào ngư đậm đà thơm ngon •••••• Ừm, ta cảm thấy thịt kho tàu thật sự ăn rất ngon. Chẳng qua Tấn Vương hiển nhiên không nghĩ giống ta như vậy. Hắn hơi hơi chau mày, quét mắt qua Lê Sơ, lạnh lùng xa cách thu hồi ánh mắt. Quản gia bên cạnh hiểu ý, lập tức khiển trách: “Thứ gì cũng cho vào, còn ra thể thống gì?” Một phụ nhân khỏe mạnh từ phía sau dè dặt theo vào, quỳ xuống dập đầu không ngừng, khúm núm nói: “Nô tỳ xin thỉnh an điện hạ. Điện hạ thứ tội. Nô tỳ nghe theo mệnh lệnh điện hạ, đuổi tất cả đám nam sủng ra khỏi phủ. Ai ngờ tên này gan to che trời, lại không chịu rời đi, tự mình chạy ra, lúc này mới xúc phạm điện hạ.” Quản gia không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lùng nói: “Lôi y ra ngoài.” Lê Sơ nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, tránh khỏi tay phụ nhân kia đang túm lấy tay hắn, hướng về phía Tấn Vương mở miệng, nhưng lại nhìn thẳng vào ta: “Van cầu điện hạ, hãy xét ta tận tâm hầu hạ, chưa bao giờ làm ra chút sai lầm nào mà lưu ta lại trong phủ, ngài kêu ta làm như thế nào cũng được!” Ta liền rất xấu hổ. Tuy rằng ta hiện tại đang là đối tượng của Tấn Vương, nhưng thời gian Lê Sơ và Tấn Vương bên nhau còn sớm hơn cả ta, nghiêm khắc tính ra ta còn là tiểu tam (kẻ thứ ba), hồ ly tinh không biết xấu hổ không tiết tháo gì đó. Ta còn cùng Mộ Vân từng lừa y một bữa cơm •••••• Theo như vậy, thời điểm này ta hình như là nên giúp y một phen. Nhưng ngươi nói xem một núi không thể chứa hai cọp, chỉ có một công một thụ, y lưu lại chẳng lẽ muốn cùng chơi 3P sao? Như vậy không hài hòa, quyết đoán không thể đáp ứng a. Huống chi chỉ bằng những đồ trang sức Lê Sơ cài trên đầu đeo trên người, y bị đuổi đi cũng không đến mức chết đói, rời khỏi Tấn Vương phủ, không nhất định là chuyện xấu. Vì thế ta chỉ đành làm bộ không nhìn thấy, dù sao ta mặt than lại băng sơn, ít nói là rất bình thường. Lương Văn Hạo dẫn Chiến Bạch đến xem, dùng mũi giày nhẹ nhàng đạp Lê Sơ một cái, chỉ e thiên hạ bất loạn nói: “Ai ya, gì đây nha, Chính Hàm ngươi còn nhớ rõ không?” Tấn Vương im lặng liếc ta một cái, sau đó cười lạnh nói: “Ngươi rất nhàn hạ?” Lương Văn Hạo vui sướng khi người gặp họa mà lắc đầu: “Không nhàn, ta đây không phải đang bận xem trò cười của ngươi sao.” Tấn Vương: •••••• Quản gia cơ trí lập tức phất phất tay với thị vệ bên cạnh. Thị vệ kia thấy thế liền động thủ bắt Lê Sơ, túm lấy y liền muốn kéo ra bên ngoài, mười ngón tay Lê Sơ cào xuống mặt đất, tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn, hô lên sắc bén: “Chiến Huyền đại nhân, nếu hôm nay cầu ngươi chính là Hạnh Ngư, ngươi cũng khoanh tay đứng nhìn như vậy sao!” Trong lòng ta động mạnh một cái. Hạnh Ngư •••••• Mộ Vân •••••• Mộ Vân cũng không phải là người đầu tiên ta giết, nếu sau khi tay ta đã dính nhiều huyết như vậy vẫn cứ cảm thời thương thu, không khỏi quá mức già mồm cãi láo. Nhưng vào rất nhiều ngày sau đó, cái tên kia ngay giữa ban ngày, bị người khác dùng thanh âm thê lương như vậy kêu lên, lại như là kết hợp với tiếng gió, đột nhiên thổi tung lên một mảnh phủ đầy bụi tro bụi dưới đáy lòng ta. Y sống rất ngốc, cả đời lắc lư hại người hại mình, ngốc nghếch vô cùng, cái gì cũng không có, một mình bụi trở về bụi đất trở về đất, trước khi chết lại còn muốn lôi kéo quần áo ta, từng chữ từng câu phó thác người vướng bận duy nhất cho ta như vậy. Chỉ vì y không thể nào nắm giữ vận mệnh của mình •••••• có biện pháp nào đâu, Mộ Vân cho dù dung mạo quốc sắc thiên hương, cũng chẳng qua chỉ là một nam sủng, Mộc Phàm ngay cả tiếng đàn lục mã ngưỡng mạt, cũng chỉ là một nhạc linh. Ta trầm mặc, nhìn Lê Sơ đang liều mạng giãy dụa, lại vẫn cứ bị kéo ra ngoài, rốt cục mở miệng nói: “Chờ một chút.” Ánh mắt Lê Sơ chợt tỏa sáng, nhưng sắc mặt Tấn Vương tối sầm: “Sao thế?” Ta nghĩ liền nói: “Chủ tử, như vậy không tốt.” Tấn Vương nhếch môi: “A, không tốt như thế nào?” Ta cố gắng thử sắp xếp ngôn ngữ, nghẹn một lúc lâu mới lại mở miệng nói: “•••••• thật không tốt.” Tấn Vương: •••••• Lương Văn Hạo phụt cười ra tiếng, bị Chiến Bạch đạp mạnh một cước, giận mà không dám nói gì căng khóe miệng, thành thành thật thật mở miệng nói giúp ta: “À ừm, Chính Hàm, ngươi bức bách người ta gấp như vậy, cẩn thận tên tiểu nam sủng õng ẹo này trong lòng nghĩ không thông lại tự sát. Dù sao còn có vài ngày là đến thời điểm tế tổ, ầm ĩ chuyện này, bị kẻ có ý đồ biết sẽ không tốt, để y lưu lại thì lưu lại đi, dù sao người tình mới của ngươi cũng không để ý cơ mà.” Ánh mắt Tấn Vương thâm trầm, đột ngột cười một chút: “Ta để ý. Thứ ta không cần, đừng có lắc lư trước mặt ta.” Lương Văn Hạo thở dài, nói như thật: “Ta biết ngươi đều đuổi hết đám nam sủng ra phủ, hiếm khi tình thánh một hồi, lão bà lại không cảm kích, ngươi bị đè nén vô cùng, nhưng phát giận lung tung là không đúng. Ngoan, ngươi cũng không phải hài tử ba tuổi.” Tấn Vương: “••• ngươi còn có thể tìm thêm được một tên nào, luôn muốn tìm chết giống như ngươi không?” “Có a.” Lương Văn Hạo chỉa chỉa Lê Sơ: “Đó, nơi đó không phải có một tên sao.” Tấn Vương: •••••• Hắn im lặng không nói mà nhìn chăm chú Lương nhị hóa trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu, nói với ta: “Ta không giữ y lại, ngươi muốn như thế nào?” Ta liền hối hận, nhất thời cảm thấy mình là tên bệnh thần kinh. Tiểu công nhà mình không muốn tra, ta còn cứng rắn bức hắn tra, quả thực làm bậy không tốt. Vì thế ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, muốn biểu đạt sự tán thành và cổ cũ của mình đối với hắn lãng tử hồi đầu. Tấn Vương khẽ cười một tiếng: “Được, ngươi đã kiên trì, vậy thì giữ y lại đi.” Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, đi mất. Cứ như vậy mà đi •••••• Ta: •••••• Kỳ thật ta không muốn ngươi đi, muốn ngươi ở lại •••••• Bi thương của ta đều phải hát ra mới được sao! Lê Sơ thở nhẹ ra, xụi lơ trên mặt đất, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn ta một cái, có thể là đang cảm kích ta, cũng có thể đang oán thầm ta là tên ngu ngốc. Lương Văn Hạo chầm chập đi lại đây, vỗ vỗ bả vai ta, cười hì hì nói: “Đừng lo lắng, vợ chồng cãi nhau, cái này gọi là tình thú.” Không biết vì cái gì, ta cảm thấy hắn hẳn là rất chán ghét ta. Vì thế ta kéo tay Chiến Bạch mở miệng: “Lão Đại rất nhớ ngươi, mấy ngày này ngươi đừng đến sài phòng nữa, về ám trang ở đi.” Chiến Bạch trừng mắt liếc Lương Văn Hạo, nghe lời ta gật gật đầu. Lương Văn Hạo kêu thảm đi kéo tay áo Chiến Bạch: “Đừng nha, phu quân ta khuê phòng trống vắng sẽ rất cô đơn nha!” Chiến Bạch đoạt lại tay áo: “Ta và A Huyền rất thân, ta muốn nghe hắn.” Lương Văn Hạo oán niệm nói: “Ngươi thà rằng cãi nhau với ta, cũng muốn nghe lời hắn?” Chiến Bạch nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Không sao, ngươi không phải nói vợ chồng cãi nhau gọi là tình thú đấy thôi.” Lương Văn Hạo: “•••••• ngươi thật sự không ở cùng ta?” Chiến Bạch kiên định gật đầu. Lương Văn Hạo không cam lòng hỏi: “••• thật sự?” Chiến Bạch tiếp tục gật đầu. Lương Văn Hạo: “•••••• được rồi •••••• ta đây dọn qua ở với ngươi.” Ta: •••••• Lương tiểu Hầu gia ngươi tiện như vậy lão nhân nhà ngươi biết không?
|
Chương 24: Gia đình ảnh vệ[EXTRACT]Tấn Vương ngạo kiều đi mất, ta cũng không tiện đuổi theo hắn, vì thế đành phải đi theo Chiến Bạch về ám trang. Lương nhị hóa bị Tấn Vương mang thù ra lệnh cưỡng chế cấm túc ở sài phòng, tội nghiệp nhìn chúng ta vứt bỏ hắn mà đi, tiếng cào tường trong nửa dặm đường vẫn còn nghe thấy. Tuy rằng trước đó nói như vậy với Chiến Bạch, nhưng kỳ thật ta vẫn luôn trú ở chỗ Tấn Vương, đã rất lâu chưa gặp lão Đại rồi. Lúc ta và Chiến Bạch đến, lão Đại đang bưng một bát mì thật lớn xì xụp ăn một mình, lúc ở nhà, tuyệt không có Chiến Xích hung ác trong truyền thuyết có thể khiến trẻ em ban đêm ngừng khóc. Chúng ta đi đến trước mặt hắn, lão Đại lười biếng nâng mắt lên nhìn, đặt cái bát sang bên cạnh, phủi phủi quần áo đứng lên: “Các ngươi về rồi? Trong nồi vẫn còn mì, muốn ăn không?” Không biết vì sao, ta dường như có một loại ảo giác tức phụ đã gả ra ngoài giờ về thăm nhà. Ta và Chiến Bạch đều bày tỏ đã ăn, lão Đại vì thế lặng im vào phòng, dọn ghế ra bảo chúng ta ngồi: “Các ngươi cũng đã nửa tháng rồi chưa về.” Mấy người chúng ta đều không ở đây, không có người có thể chăm sóc, cả người hắn nhìn qua tiều tụy không ít •••••• Ta hỏi: “Chiến Thanh đâu rồi?” Tay bưng chén trà của lão Đại ngừng lại, lộ ra vẻ mặt rất vi diệu, ngay sau đó lại khôi phục như thường, thản nhiên nói: “Hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi chẳng lẽ cho rằng đắc tội chủ tử, hắn còn có thể lượn lờ ở Vương phủ?” Bởi vì Tấn Vương vốn có thói quen xử lý sạch sẽ tất cả những người đắc tội hắn, và sắp sửa đắc tội hắn, mà lần này hắn buông tha Chiến Thanh lại rất thoải mái, trong lòng ta vẫn luôn có một vướng mắc, nhưng không dám hỏi thẳng hắn, cũng chỉ đành chạy tới trộm hỏi lão Đại một chút. Lão Đại cho tới bây giờ đều giống như gà mẹ bảo vệ chúng ta ở phía sau, hắn nói Chiến Thanh không có việc gì, vậy thì thật sự không sao. Vì thế ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiền nhan đèn đắt như vậy, tiết kiệm được một phân cũng là tiền a. Lão Đại lại bỗng nhiên đập chén trà thật mạnh lên bàn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người chúng ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi một tên hai tên •••••• ta đã nói với các ngươi như thế nào sao vẫn cứ không nghe vào? Uyên uyên tương báo khi nào a •••••• “ Ta cùng Chiến Bạch nuốt ngụm nước miếng, đặc biệt nhu thuận ngồi thẳng người, cố gắng bày ra một khuôn mặt thật vô tội. Ta bởi vì mặt than, việc giả bộ vô tội này phong phú hơn rất nhiều so với Chiến Bạch không có kinh nghiệm, bởi vậy lửa đạn của lão Đại đầu tiên liền chuyển hướng về phía ta. “Cái bộ dạng lạnh như băng này của ngươi làm ra cho ai nhìn, chẳng lẽ ta còn nói không được ngươi?” Hắn liếc trắng ta một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà bắt đầu lảm nhảm: “Ta vẫn nghĩ không thông, ngươi sao lại rơi vào đơn giản như vậy? Ta đã sớm nói với ngươi, chủ tử cũng không phải là đối tượng tốt đẹp. Hắn đối tốt với ngươi, ngươi liền cho rằng thật sự là tốt sao? Hắn đó là làm cho người khác nhìn. Một người nếu không hề có nhược điểm, không khỏi khiến người khác kiêng kị, mà nếu đã có uy hiếp, thì rất nhiều chuyện đều dễ làm hơn rất nhiều, ngươi hiểu không?” Ta buồn chán đáp lại một tiếng. Lão Đại nói rất có đạo lý, ta quả thật cũng nhìn không thấu ý nghĩ của Tấn Vương. Dù sao nhân tâm cách cái bụng, thứ chúng ta có thể nhìn đến, thường chỉ có những gì đối phương biểu hiện ra ngoài, bằng lòng cho chúng ta nhìn thấy một góc nho nhỏ, giống như trái cây, trước khi cắn xuống đâu ai biết là chua hay ngọt. Huống chi cho dù nhìn thấy được một trái tim, ngươi sao có thể đo đạc được nó tốt hay xấu đâu? Cũng như một người bình thường vẫn nấu cơm cho ngươi giặt quần áo cho ngươi, cẩn thận tỉ mỉ, không câu nào oán giận mà chăm sóc ngươi hơn mười năm, nhưng lại vào thời điểm sống chết trước mắt hoảng hốt lo sợ vứt bỏ ngươi mà đi —— mà nếu như không có sự cố ấy, các ngươi vốn có thể yên ổn suôn sẻ, hạnh phúc bình yên bên nhau cả đời, người người hâm mộ, người người khen ngợi. Ngươi có thể nói, hắn chính là không yêu ngươi sao? Có một số việc không có tiêu chuẩn, thì sẽ không thể bị đánh giá đơn giản. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi nếm thử, sau đó ấm lạnh tự biết. Ta đoán không ra, thì không đi đoán nữa, dù sao nếu là Tấn Vương thật sự tra ta, ta có tay có chân có đầu óc, cùng lắm thì tra ngược lại, tra quá thì ta cũng sẽ chạy, xong việc. Ngẫm lại ta lại có chút đắc ý, nghĩ được giống như ta trên đời này có mấy người chứ? Tấn Vương thật sự là may mắn gặp được ta, nếu không độc thân cả đời, thảm kịch nhân gian a. Lão Đại nhìn ta cười lạnh hai tiếng, lại chuyển hướng Chiến Bạch: “Ngươi lại là xảy ra chuyện gì?” Chiến Bạch trả lời: “Ta cùng Lương Văn Hạo Lương tiểu Hầu gia ở bên nhau.” “Ta đương nhiên biết!” Lão Đại thổi râu trừng mắt: “Ngươi cùng hắn mới quen nhau vài ngày, ngươi hiểu bao nhiêu về hắn a?” Chiến Bạch nói: “Ta muốn hiểu biết về hắn để làm gì chứ. Hắn đối tốt với ta, ta cũng sẽ đối tốt với hắn, ngày nào đó hắn đối xử không tốt với ta, vậy ta cũng sẽ không tốt với hắn, đâu có chịu thiệt đâu.” Ta: •••••• Chiến Bạch ngươi cho là hàng bán phá giá, mười đồng tiền ngươi không mua được thiệt thòi, thì cũng mua không được lừa bịp sao? Lão Đại bị chúng ta chọc giận sắp điên lên. Hắn mệt mỏi trừng mắt nhìn chúng ta hồi lâu, ngồi xuống vươn tay bụm mặt, ngồi yên lặng một bên tản ra khí tức suy sụp tinh thần, môi run run nói rằng: “Mà thôi, ta cũng quản không được các ngươi nữa, một đám các ngươi đều không nghe lời, vừa bận, vừa không đến thăm ta.” Ta đổ mồ hôi, nhất thời cảm thấy mình giống cậu nhóc phản nghịch không nghe lời nhuộm tóc vàng xỏ khuyên tai từ sáng đến tối lêu lổng, vô cùng không hiếu thuận, giờ giờ phút phút lượn lờ trên đường. Ta liền nhịn không được mở miệng: “Tới thăm ngươi.” Lão Đại hừ hừ không để ý tới ta. Ta chỉ đành vứt cho Chiến Bạch một ánh mắt ra hiệu. Chiến Bạch do dự trong chốc lát, mới thử thăm dò mở miệng nói: “Lão Đại, ta hình như có chút đói.” Lão Đại vì thế đứng lên hung tợn trừng mắt nhìn y một cái, sau đó lắc mông đi làm cơm. Ta: •••••• Bởi vì đột nhiên quay về ám trang, cả buổi tối ta lại đột nhiên ngủ không được, mở cửa sổ ra nhìn trăng đếm sao, lại nhìn thấy một điểm đen lắc lư bay đến chỗ ta. Ta vươn tay bắt một cái, phát hiện là một con bồ câu trắng lông xù, vả lại thân hình còn nhỏ hơn cả chim yến, đầu cánh có một vệt đỏ, hai mắt hữu thần, vào ban đêm lại cũng có thể tìm được đường, không hổ là hồng sí cáp (*) chuyên dụng của Tấn Vương. (*) bồ câu cánh đỏ Ngẩn người một lúc, ta mới phát hiện trên chân con bồ câu này thế nhưng lại buộc một cái diện cụ (mặt nạ) nửa mặt nặng trịch màu bạc, chẳng trách nó bay chật vật như vậy. Mặt nạ được chế tác tinh tế, cây mây được khắc chìm dọc theo bên trái uốn lượn lên trên, bung ra đóa hoa thủy tinh rực rỡ, tuy là đồ vật, nhưng nhìn vào lại như từng trận sinh khí bừng bừng đập vào mặt. Bên trong dưới góc phải có khắc một chữ ‘Tấn’ theo kiểu chữ Lệ. Ta cởi xuống mặt nạ, ngoài ý muốn phát hiện trên đùi bồ câu còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết có vài chữ, lời ít mà ý nhiều, ý tứ trong đó rõ ràng: vẫn đang tức giận, không nói nhiều với ngươi. Giữ lấy đồ. Lật đến mặt sau, còn viết thêm một câu: bữa ăn khuya hầm trong nhà bếp, tự mình lấy. Tuy rằng tình tiết rất cũ, nhưng ta vẫn bị cảm động. Tất cả các vấn đề có thể dùng đên đồ ăn để giả quyết thì sẽ không phải là vấn đề nữa, biết không. Vì thế ta mang theo cõi lòng đầy chờ mong mà đi, mở nắp vung ra, bên trong vậy mà là •••••• một bát cháo trắng. Tốt xấu cho chút dưa muối đi Tấn tra! Nghĩ đến mì sợi của lão Đại, lại nghĩ đến cháo trắng của Tấn tra, ta quả quyết quyết định, vẫn là ở lại ám trang thêm vài ngày đi.
|