Ta Là Một Ảnh Vệ
|
|
Chương 25: Ảnh vệ đi tế tổ[EXTRACT]Gần tới nghi thức tế lễ, Tấn Vương từ sau ngày đó liền không xuất hiện nữa, ta cứ như vậy theo sự ưng thuận ngầm của hắn mà quay về ám trang. Hắn tức là việc của hắn, ta nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, vốn là cũng muốn mắc chút bệnh tương tư, nhưng tiếc rằng đầu vừa dính vào gối là có thể ngủ liền, cũng đành tùy theo hắn đi. Kết quả bởi vì sống quá thư thái, chưa đến nửa tháng thương thế của ta đã lành lại được bảy tám phần. Ta rốt cục cảm thấy có chút chột dạ, vì thế chạy đi tìm lão Đại bày tỏ nỗi lo lắng đối với giấc ngủ quá tốt mấy ngày gần đây. Lão Đại trầm ngâm chốc lát, dùng một câu thơ từ hoàn mỹ an ủi ta: trần duyên vốn giống như nước, hiếm khi cần nước mắt? (*) Tiếc rằng đêm dài, dục vọng đem giấc nồng hóa bi thương. (*) câu gốc là <尘缘从来都如水,罕须泪,何尽一生情?莫多情,情伤己>: trần duyên vốn như nước, hiếm khi cần nước mắt, hà tất phải dùng đến cả đời? Càng đa tình, tình càng bi thương -> tình cảm trên đời cũng giống như dòng nước, một đi sẽ không trở lại, hãy quý trọng những giọt nước mắt của chính mình, hà tất vì một giọt nước (một người) mà trả giá bằng tình cảm cả đời chứ? Đừng lưu luyến, hãy vứt bỏ đi, người ấy đã rời xa bạn thì cũng giống như dòng nước chả về Đông, sẽ không trở lại nữa. (theo: baidu) Ta: •••••• Ta nháy mắt cảm thấy mỗi ngày mình ngủ một phát đến khi tự tỉnh là vô cùng vĩ đại, vô cùng đúng đắn, biết không, biết không. Trách không được Chiến Bạch sùng bái người làm công tác văn hoá như vậy, thấy không, người làm công tác văn hoá, một câu thay đổi thế giới! Vì thế ta yên tâm thoải mái tiếp tục sống những ngày ăn thịt ngủ ngon. Hạnh phúc tăng lên theo lũy thừa, chỉ trừ bỏ diện cụ ngân sắc trên mặt ta hơi khiến người khác khó chịu. Vật kia vừa nặng vừa bí, rèn luyện cơ mặt ta ở mức độ cực lớn nào đó, khiến cho ta nghĩ rằng đây là Tấn Vương cố ý đưa lại đây để trị mặt than của ta. Cho đến nghe những lời quản gia nói khi tới tìm lão Đại hàn huyên, ta mới hiểu được thâm ý của Tấn Vương. Lúc ấy quản gia liếc nhìn ta mắ một cái, nhẹ nhàng uống ngụm trà và nói: “Chiến Huyền, ngươi phải kiềm chế một chút, cho dù ở chỗ nào mặt nạ cũng không thể gỡ xuống. Chủ tử nói, ‘Đồ của ta, không được phép để kẻ khác mơ tưởng, chỉ một mình ta nhìn mà thôi’. Ngươi đã hiểu chưa?” Ta: •••••• Ta nháy mắt liền đã hiểu •••••• Ta đã hiểu rồi, quả nhiên đường sóng não của ta và Tấn Vương khốc huyền có thể đã bị xóa rồi •••••• Quả thực không thể được, tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông loại kỹ năng mới này rốt cuộc khi nào mới có thể được nối liền? Chúng ta tam quan bất đồng thì sao có thể bên nhau đây! Quá ngược rồi, nhỡ đâu về sau chúng ta sinh ra con trai lai giống là một tên nhân cách phân liệt vậy phải làm sao bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô hùng (*) sinh sản gì đó ta lại không có công năng này •••••• không, song hùng sinh sản cũng không được. (*) ‘cô’ trong ‘đơn độc, một, duy nhất’; ‘cô hùng’ là một con đực, ‘song hùng’ là hai con đực =)))))) Cho nên thật ra ta căn bản không cần lo lắng loại này vấn đề nhỉ —— bởi vì hai chúng ta căn bản là sẽ không có con. ••••• nghĩ như vậy, ĐM, càng ngược. Lão Đại bên cạnh đang tản ra khí tức màu đen đối với ta, lại trừng mắt nhìn quản gia một cái, đứng lên vỗ bả vai ta tỏ ra vô cùng thấu hiểu, chủ tử coi ta là bảo bối, nhưng ta không được nghĩ như vậy. Tuy rằng ta đã trở thành nhị nãi (~ bà hai) của BOSS, nhưng vẫn cần phải tự tin tự cường tự lập, cố gắng một chút, tranh thủ làm một nhị nãi ưu tú trong thời đại mới thoát ly khỏi sự hứng thú thấp hèn, không thể suốt ngày sa vào trong ôn nhu huyền ảo này mà lụi bại qua ngày. Sau khi hắn nói xong, hết sức trịnh trọng mà giao cho ta một cái nhiệm vụ. Bởi vì Chiến Bạch cùng Lương nhị hóa cả ngày khanh khanh ta ta (ân ân ái ái), mà Chiến Thanh lại không biết đi làm cái gì, lão Đại mấy ngày nay vẫn luôn không tìm được người làm việc, chuyện gì cũng đè lên người hắn sắp điên rồi, lần này cuối cùng cũng tìm được một cơ hội lấy cớ bảo ta gánh vác, bởi vậy lúc nói chuyện tuy rằng làm bộ cau mày, nhưng khóe miệng lại nhịn không được cứ cong lên, biểu cảm nhìn qua vô cùng vặn vẹo. “A Huyền, ta đây là vì tốt cho ngươi a.” Lão Đại chân thành nói: “Làm cho tốt, trong ba người các ngươi ta luôn coi trọng nhất ngươi.” Ta: •••••• Lão Đại, lão Đại ngươi đã bại lộ rồi ngươi biết không? ••• kết quả ta liền như vậy bị lừa đi làm việc. Ta là một nhị nãi được BOSS bao dưỡng, không cần ấm giường, ngược lại phải làm việc, quả thực thói đời ngày nay đây mà. Ngựa dưới chân hơi xôn xao, ta hơi khom lưng xuống dùng tay chải vài cái vào bờm ngựa, không yên lòng nhìn xe liễn của Tấn Vương ở phía trước. Mặt trời mới mọc chiếu sáng chân trời, tia sáng màu vàng chiếu ra qua khe hở giữa các đám mây như thanh kiếm chém xuống, nguy nga tráng lệ. Xe loan nghi trượng cửu thừa (*), uốn lượn thành một đoàn thật dài đi trước, uốn cong vài dặm, trước sau không thể nhìn thấy nhau. Lá cờ thanh đoạn (đoạn = gấm) hoa văn kim vân long vũ văn mười hai mặt bay phất phới trong gió, chim tước lượn quanh trên cao, tiếng hót trong vắt vang vọng khắp núi non. (*) xe loan là xe kiệu mà vua chúa thời xưa dùng để di chuyển; nghi trượng hoặc đồ nghi trượng gồm vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa. Đại Khánh Nguyên Sóc năm thứ năm mươi ba, Thánh Thượng thân chinh tới vĩnh lăng, cáo hoàng tổ và tông miếu, tám ngàn vệ binh, thanh thế to lớn. Xe liễn của Tấn Vương đi sát phía trước, bốn phía quanh bảo tọa dùng chu lan (*), lọng được nạm bốn khối ngà voi hình tròn, trước lộ có ba càng, ba tầng màn trướng bằng gấm đỏ trong nắng mai vô cùng rõ ràng, chính là chế thức của hoàng tử. (*) chu lan: hàng lan can màu đỏ; lọng: ô, dù thời xưa dùng cho quan lại vua chúa; lộ: thanh gỗ ngang trên càng xe (để kéo); càng: càng xe, gọng xe (đoạn này khó kinh lên được =.=) Theo sát sau đó chính là xe giá của Ngụy Vương. Y mặc dù thân là hoàng trưởng tử, lại được đương kim Thánh Thượng sủng ái, nhưng rốt cuộc thân phận có hạn, vị trí đành rớt lại sau một chút. Ngày này không được cho ảnh vệ đi theo, bởi thế lúc này ta đảm đương chính là thị vệ bên người Tấn Vương. Không sai, lão Đại giao cho ta nhiệm vụ chính là theo Tấn Vương đi tế tổ. Tấn Vương ở trong xe ngựa có ăn vụng gì đó hay không ta không biết, dù sao ta đây khẳng định không có thời gian ăn cơm, phải nhịn đói cả ngày rồi. Dẫu sao nơi này không giống với Vương phủ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tùy tiện làm ra bất cứ sai lầm nào cũng chính là một chữ ‘chết’. Vì thế ta đành đoan chính ngồi ở trên ngựa, chịu đói. Tấn Vương vén bức rèm xe lên, liếc mắt nhìn ta, đuôi mắt hơi cong, giống như chiếu ra mũi đao nhọn lạnh lùng âm u. “A, Chiến Xích cử ngươi tới? Cũng thật to gan.” Sao lại là lão Đại thật ra tự chủ trương an bài ta tới sao? Ta giật mình, liền mở miệng nói “Chủ tử thứ tội •••••• “ Tấn Vương phất phất tay ngăn lời nói của ta, cong môi cười lạnh nói: “Đều học phỏng đoán tâm tư của ta, không nghĩ tới ngay cả Chiến Xích cũng bắt đầu tự cho là thông minh ••••• thôi, nếu hắn đã đoán đúng, tạm tha cho hắn lần này vậy.” Ngón tay gõ nhẹ trên trán vài cái, Tấn Vương thản nhiên nói: “A Huyền, ta không gặp ngươi bao lâu rồi?” Ta ngẩn người, trả lời: “Nửa tháng.” Tấn Vương gật gật đầu, màu sắc trong mắt thay đổi, bỗng nhiên lại lạnh lùng hỏi han: “Ngươi đeo mặt nạ đã bao lâu rồi?” “Cũng là nửa tháng.” Tấn Vương ngước mắt, mặt không đổi sắc nhìn ta, nhướng mày, thờ ơ nói: “Ta nghĩ ra một biện pháp, để mặt nạ này cuối cùng sẽ không tháo xuống được nữa, A Huyền cảm thấy thế nào?” ••••• A Huyền ta cảm thấy không ra làm sao hết! Tấn Vương cười khẽ: “Ngươi xấu đi một chút cũng không sao, hồng nhan với ta đều bạch cốt, chỉ cần ngươi là của ta, ta liền không ghét bỏ.” Ta: •••••• Cầu ghét bỏ! Tấn Vương: “Ngươi chừng nào thì mới có thể ý thức được, ta cũng chỉ có đối với ngươi mới tốt như vậy.” Ta: •••••• Cầu không tốt! “Ngươi vẫn như vậy.” Đôi mắt dài mảnh của Tấn Vương hơi hơi nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía: “Cháo ăn ngon không?” Đề tài xoay chuyển quá nhanh, ta nghẹn một chút, sau đó chột dạ nói: “•••••• không tồi.” “Không tồi? Ngươi không ăn thì làm sao biết không tồi?” Tấn Vương lạnh lùng mở miệng, cả khuôn mặt lộ vẻ không vui: “Ta chưa bao giờ làm những việc này, nhưng hiện giờ là làm vì ngươi •••••• phần tâm tư này của ta, ngươi khinh thường như vậy sao?” ••• tức giận như vậy, chẳng lẽ là những chén cháo ta trộm đổ đi, là Tấn Vương tự mình làm? Ta nhất thời cảm thấy mình là một tên tra, vì thế xác nhận thật cẩn thận: “Chủ tử ngài •••••• “ “Ngươi nghĩ không sai.” Tấn Vương gật đầu, thản nhiên liếc ta một cái. “Cháo kia là mỗi ngày ta chính mồm dặn dò đầu bếp, cố ý làm cho ngươi.” Ta: •••••• Thời khắc phiến tình này ta hoàn toàn cảm động không nổi làm sao bây giờ? Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng •••••• ừ, đây nhất định là sai lầm của cả thế giới.
|
Chương 26: Ảnh vệ quả thật rất tra[EXTRACT]Tấn Vương nói xong câu nói kia, cố ý dừng một hồi, không nói thêm gì nữa nheo mắt lại. Hắn cười nhìn ta, nhưng trong mắt lại bao phủ lạnh giá, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn ta, nhưng cảm giác vô cùng áp bách kỳ quái. Ta hiểu hắn. Hắn nhất định là cảm thấy ta rất tra •••••• Ta cũng rất xấu hổ. Kỳ thật loại chuyện này tất cả mọi người đều không muốn, nhưng ta cùng Tấn Vương coi như là đối tượng của nhau đi, hai bên không tin tưởng nhau, câu thông cơ bản toàn lệch lạc, hắn còn thường xuyên tự mình phát huy không hoàn toàn những đáp án tiêu chuẩn trong tiểu thuyết, ta cũng rất khó xử mà. Tỷ như vào thời điểm này ta không quá chắc chắn mình có nên phi thẳng vào lòng Tấn Vương cảm động mà khóc hay không•••••• chỉ số xấu hổ quá lớn, ánh mắt của quần chúng xung quanh đều sáng như tuyết a. Ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nào làm như vậy. Tấn Vương liền nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm ta, hàn băng đọng lại trong đáy mắt, độ cong khóe miệng dần hẹp lại. “A Huyền.” Hắn mặt không đổi sắc mở miệng, mí mắt hơi hơi rũ xuống, cực thong thả mà nói: “Ngươi nếu như chết rồi, vậy thật là tốt biết bao.” Ta: •••••• Ta sắp bị hắn dọa tiểu ra quần. Có ai nói yêu đương nguy hiểm tính mạng giống như ta không, có ai không! “Ta vẫn không thể an tâm.” Tấn Vương bỗng nhiên cười rộ lên, ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “A Huyền, ta đốt ngươi thành một đám tro thật nhỏ, đặt trong một cái bình sứ, từ nay về sau vẫn luôn mang trên người, được không?” ••••• ta tuy rằng mặt than lại chướng ngại giao tiếp, nhưng ta vừa biết thổ tào vừa biết ấm giường, nội tâm còn nghiêm túc sinh động như thế, vui vẻ giàu tình cảm, một cái bình sứ sao có thể so được với ta? Phải biết rằng bình sứ nó ngay cả cúc hoa cũng không tốt bằng đâu. Tan nát cõi lòng. Lúc chưa đuổi tới tay là thề non hẹn biển, ba hoa chích choè, đuổi được tới tay liền thành lãnh khốc hung tàn, đủ loại ghét bỏ, như vậy thật sự tốt sao? Ta mặt gỗ đau trứng mà nhìn Tấn Vương, yên lặng cưỡi ngựa cách hắn xa một chút. Tấn Vương cũng vẫn mặt không đổi sắc chống cằm, gió lạnh thổi vào, tung lên góc áo rộng thùng thình của hắn. Ánh mắt của hắn dường như đang nhìn về phía ta, nhưng trên mặt lại ẩn ẩn mang một chút mờ mịt rất nhẹ. “Ngươi cảm thấy không tốt? Thật ra ta cũng cảm thấy không tốt, người chết như đèn tắt, trên đời này Chiến Huyền chỉ có một người duy nhất, chết rồi, sẽ không có nữa •••••• “ “Bỏ đi.” Hắn dừng một chút, như vừa tỉnh mộng thở dài một cái cực nhẹ như không thể nghe thấy, vẫy vẫy tay về phía ta. Ta thấy bệnh thần kinh của hắn qua rồi, lúc này mới chầm chậm chầm chậm đi qua, cúi người xuống tính toán nghe xem hắn muốn nói gì. “A Huyền.” Tấn Vương mở miệng, nhiệt khí phun vào vành tai ta, thanh âm thuần hậu, ôn nhu mà lưu luyến. Hô hấp của ta ngừng lại, đang muốn quay đầu nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng, đã bị bóp cổ, sát khí dày đặc làm ta không thể động đậy, một tiếng hừ nhẹ theo đó liền bị một tay bóp nghẹn trong cổ họng, ngay sau đó thiên toàn địa chuyển, ta liền ngã mạnh từ trên ngựa xuống. Ngựa bị kinh hách, phát ra tiếng phì phì trong mũi, giơ lên móng trước liền muốn đạp xuống dưới, ta mắt mở trừng trừng nhìn vành móng màu đỏ càng ngày càng gần, nhất thời lại phản ứng không kịp. May mà một ảnh vệ mặc hắc y hồng tuyến bên cạnh lập tức bắt lấy dây cương hô một tiếng, vó ngựa mới lệch phương hướng. Ta lúc này mới phát hiện phía sau lưng trong nháy mắt đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Bên tai vang lên thanh âm của Tấn Vương, nhẹ nhàng, nhưng lại chuẩn xác rơi vào trong lỗ tai ta: “Sau khi nghi thức tế lễ chấm dứt ngươi còn đi theo nữa, cũng đừng trách ta không cẩn thận liền giết ngươi.” Người chung quanh như thủy triều bỏ xa ta đi về phía trước. Ta nằm tại chỗ một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, ngốc lăng nhìn cờ quạt san sát biến mất trong tầm nhìn của ta. Ta sợ ngây người. Tấn Vương vừa rồi tuyệt đối là thật lòng muốn giết ta. Hắn tại sao có thể vô tình, lãnh khốc, gây sự vô cớ như vậy? Loại người như thế, loại người đó ở chỗ chúng ta đã sớm bị chú cảnh sát tóm vào trong tù trồng cây nhặt xà bông rồi biết không! Một khắc đó tất cả phẫn nộ đã dồn nén trong lồng ngực ta, giống như ngọn lửa bùng cháy lên, đốt lý trí của ta cháy thành tro. Ta đường đường một thanh niên ba có: có tư tưởng có tự tôn có nhân quyền, tại sao có thể bị hắn tùy tâm sở dục chà đạp như vậy? Ta muốn bùng nổ, ta muốn để hắn nhìn xem, ta lúc nóng tính vô cùng thì cũng muốn cắn người! Vì thế ta hít một hơi thật sâu, xác định bốn phía không người, lợi dụng khí thế núi non trùng điệp xung quanh, hướng về phía xa mã rền vang đang rời đi •••••• yên lặng dựng lên một ngón giữa. ••••• không được nói ta sợ, ta đâu có sợ. Đối mặt với tên sát khí dày đặc như Tấn tra, you can you up, no can no BB! (*) (*) một câu tiếng Anh của vùng Đông Bắc; nôm na nghĩa là: anh làm được thì hẵng ra vẻ, không được thì đừng có đứng ở đó chỉ trỏ khoa tay mua chân, nói lung tung. BB = <逼逼> / bī bī/: lảm nhảm, vô nghĩa (mang nghĩa xấu) (cứ tưởng quả này A Huyền chạy theo oánh cho một trận đến nơi rồi =]]]]]]) Khi ta chập chạp đi bộ đến vĩnh lăng, nghi thức nhất khấu nhị vái thắp hương châm đèn quả nhiên đã kết thúc. Bầu trời bên trong đến nửa đám mây cũng không có, không trung xanh thẳm tĩnh mịch vô biên vô hạn trải ra. Xa xa nhìn lại, tường thành màu đỏ thắm kéo dài dọc theo triền núi, mái ngói cửu đỉnh uy nghi lộ ra vẻ trang nghiêm hoa lệ dưới ánh mặt trời. Trong bóng cây xanh mát mơ hồ có nhìn thấy đình đài cung điện, đấu củng (*) đan xen, sùng các nguy nga, chỗ tường vây nóc nhà có khắc long lân đang giương vuốt uốn lượn, song tu phi động, tựa như ngay sau đó liền muốn bay thẳng lên mà đi. (*) đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu Ta từ cửa Tây bước vào, liền có hạ nhân tiếp đón, đến một khu bãi đá, chỉ thấy Tấn Vương mặc một bộ chính trang màu vàng hơi đỏ, đứng khoanh tay trước hàng lan can bạch ngọc, sắc mặt chuyên chú nghiêm túc, như là nhìn cảnh vật dưới chân núi mà xuất thần. Gió núi rất lớn, thổi vù vù vào ống tay áo rộng thùng thình của hắn, khiến tay áo tung bay, tựa như kinh vân phiêu du giao hòa với trời đất. Nhưng Tấn Vương lại như bị những suy nghĩ nặng nề trong ánh mắt cột chặt lại nơi trần thế này, như một bức tượng đá điêu khắc lạnh lẽo cứng rắn bất động. Ta đi qua, cúi đầu khẽ gọi: “Chủ tử.” Tấn Vương hơi hơi giật mình, quay đầu nhìn ta: “A, là A Huyền.” Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nói: “Mẫu hậu của ta hiện giờ cũng đang ở bên trong hoàng lăng này, dưới hoàng thổ.” Ta sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. Tấn Vương lại không tiếng động mà cười rộ lên, tiếp tục tự độc thoại: “Từ sau khi nàng qua đời, ta liền không cần phải cả ngày lo lắng sợ hãi nữa, lo nàng ngày nào đó không còn, bây giờ rất tốt.” Ta im lặng. Ta bảy tuổi vào phủ, hắn nhìn ta lớn lên, ta sao lại không phải nhìn hắn lớn lên chứ? Gần mười năm, hắn ngày ngày vật lộn trong đám sài lang hổ báo, những thứ người bình thường luyến tiếc hắn đều có thể bỏ được, những thứ người khác không tiếc hắn lại khinh thường, vì thế một mình cô đơn, cao xử bất thắng hàn (*). Nhưng hắn lại không hề bộc lộ ra, chỉ hạo nguyệt sênh ca (**), vui cười xuân thu, trầm mê nâng chén, trái tim càng ngày càng rắn như sắt. (*) cao cử bất thắng hàn: người ở chỗ càng cao (nghĩa đen là vị trí, nghĩa bóng là địa vị, năng lực) thì càng không tránh khỏi cô đơn, lạnh lẽo. (**) hạo nguyệt sênh ca: vui đùa ca hát ngắm trăng (hưởng thụ lạc thú) Ta chưa bao giờ hiểu hắn, nhưng mà hắn lại cảm thấy ta hiểu. Có lẽ là bởi vì ta từng thử tìm lạc thú trong khổ đau, là trốn tránh, hắn thờ ơ nhìn năm tháng trôi qua, cũng là trốn tránh, xét đến cùng, chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều là lăn lộn trong cõi hồng trần, thân bất do kỷ.
|
Chương 27: Ảnh vệ gặp nạn dân[EXTRACT]Ta hiếm khi văn nghệ một phen, đang nâng mặt 45 độ mắt long lanh đầy ưu thương, Tấn Vương hơi híp mắt, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm khàn. “A Huyền, ta phát hiện hình như ta luôn có một phần luyến tiếc ngươi như vậy.” Ta: •••••• Khụ khụ, lời như thế để về phòng đóng cửa lại rồi hẵng nói đi, ngươi xem da mặt ta mỏng như vậy. “Ngươi coi.” Tấn Vương nhìn ta, ánh mắt giống như nhìn thẳng vào tận trong lòng ta, sau đó không tiếng động nở nụ cười, thản nhiên nói: “Nghĩ đến đây, ta liền nhịn không được mà muốn giết ngươi.” •••••• Ta thở dài nhìn chằm chằm hắn. Vì sao? Chẳng lẽ câu tiếp theo không phải nên nói ta là thiên sứ tươi đẹp trong lòng ngươi muốn cùng hẹn ước bên nhau sao! Một câu phá hư cảnh đẹp, làm đối tượng của đại BOSS quỷ súc nhà ta sao lại khó như vậy, khó như vậy chứ? Tấn Vương lại thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn dãy núi thấp thoáng xa xa, cây cối bị gió núi thổi lung lay xào xạc, âm thanh đầy ôn nhu: “Ngươi sợ cái gì, A Huyền, dù sao ta cũng không nỡ.” ••• ngươi không nỡ ngươi còn làm ta sợ như vậy, ngươi sẽ FA (*) cả đời a Tấn tra ta nói cho ngươi biết. (*) nguyên văn là “注孤生” – Hán Việt: chú cô sinh ~ số phận đã định sẽ cô đơn cả đời = Forever Alone (theo baike) =]]]]]]] “Lại đây.” Tấn Vương rũ mắt xuống, vươn ra một bàn tay về phía ta. Ta run sợ trong lòng mà dịch qua, liền bị kéo vào trong ngực của hắn, thân thể cứng đờ. “Đừng sợ, nơi này đều là người của ta.” Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Tấn Vương: “Ngươi chỉ cần đứng với ta chốc lát thôi.” Hắn ngẩng đầu, chợt nhìn ra cảnh vật phía xa, thản nhiên nói: “Mưa bốn mươi ngày, ruộng trũng đi được cả thuyền lớn. Khuyển (chó) đói sủa vang nhà, cá lớn bơi dưới giường. Giăng lưới bắt cá ăn, trong hũ không gạo nấu cháo loãng. Trời giá rét ngày ngắn gió vù vù, quả phụ trước thôn bồng con khóc. Hoài hà (*) đê vỡ, nhiều huyện thành đại dương mênh mông —— đồng dao những ngày gần đây đều truyền đến trong thành Ninh An. Người chết đói nằm ngổn ngang, thi thể khắp nơi, mười hộ thì chết chín, nhưng mà nơi đây lúc này, nhìn qua lại vẫn là một mảnh cẩm tú sơn hà, tất cả ca múa mừng cảnh thái bình.” (*) Hoài hà: sông Hoài, là con sông lớn thứ ba TQ sau sông Trường Giang và Hoàng Hà. Ta sửng sốt, hắn chưa bao giờ cùng ảnh vệ chúng ta nói những lời này. Nên nói là, hắn chưa bao giờ cùng người khác nói những lời như vậy. Ta vốn nghĩ rằng hắn vĩnh viễn đều là thành thạo, cao cao tại thượng, không quan tâm ai chết ai sống như vậy. Trầm mặc một khắc, ta rủ mắt thản nhiên nói: “Thánh Thượng ít nhất đã ban chiếu giảm tội, vả lại đích thân tới vĩnh lăng tế tổ.” ••• bằng lòng cúi đầu thì như thế nào? Hắn đứng ở đỉnh núi, thì làm sao có thể thấy rõ cảnh cả người lẫn vật nằm la liệt dưới chân núi? Đứng càng cao, cách càng xa, luôn luôn như thế, thế gian chân lý. Tấn Vương nghe xong lời của ta, lại xem thường mà cười nhạo một tiếng: “Tế tổ? Vậy đám gia hỏa kia lúc sống cũng không tác dụng gì, chết rồi lại có bản lĩnh gì mà có thể che chở hậu nhân đây?” Ta: •••••• Tấn Vương ngươi xác định là ngươi đang nói gia gia của ngươi, gia gia của gia gia ngươi, và các gia gia của gia gia của gia gia ngươi đấy chứ? Cẩn thận bọn họ từ trong quan tài nhảy ra cắn ngươi a. “Khụ khụ.” Thanh âm phía sau vang lên: “Ừm a, ta sẽ không phải, lại, quấy rầy đến các ngươi chứ.” Tấn Vương nheo mắt, mặt không đổi sắc mà quay đầu nhìn: “A, Văn Hạo?” Lương Văn Hạo nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu làm bộ vô tội mà nhìn trời, ngượng ngùng nói: “Ta lại không biết các ngươi ở trong này hoa tiền nguyệt hạ (*), ừm •••••• ta một mình tản bộ quả thật là không có chuyện gì để làm, lại không ngờ đụng vào lão gia tử.” (*) Hoa tiền nguyệt hạ: (trước hoa dưới trăng), chỉ việc nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu đôi lứa. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị “ Tận thích sanh ca dạ túy miên / Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền” Hắn tuấn mỹ phi thường, áo mãng bào huyền hắc, vốn là sắc trầm tối nhưng lại bị hắn mặc ra khí thế trương giương, nếu không nghiêng ngả đĩnh đạc dựa vào lan can giống như không xương, ngược lại có vài phần nhân mô cẩu dạng (*). (*) nhân mô cẩu dạng: thân phận là con người nhưng hành vi cử chỉ lại hèn mọn như loài cẩu, mang ý nhĩa nhạo báng. Tiểu Hầu gia căng khóe miệng liếc ta một cái, đứng thẳng người, vuốt phẳng nếp gấp trên quần áo, cười nói: “Chính Hàm, Cao Chính Ung giờ vẫn đang ở chính điện tha thiết bồi Thánh Thượng đấy, ngươi sao lại một mình trốn ra đây hưởng thụ thanh nhàn?” Tấn Vương lạnh lùng mà nhìn hắn một hồi, sau đó cam chịu thở dài: “Ngươi cứ lắc lư phía sau ta gì chứ?” “Trừ ngươi ra, ta còn có thể nói với ai?” Lương Văn Hạo không hề gì mà cười: “Ta lại không muốn để ý tới Cao Chính Ung, vài năm không gặp, y quả thực là lại béo thêm một vòng nữa, nhìn mà đau cả mắt ta. Những cái đó quần thần cũng không quá hứng thú. Về phần lão gia tử, ông ấy cầm giày đang định đánh ta đấy.” “Chiến Bạch không ở đây?” “Ta sao nỡ để y đến nơi chướng khí mù mịt này.” Lương Văn Hạo nhướng mày: “Ta cũng không phải ngươi.” Trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên nói: “Ở đây an toàn sao?” Tấn Vương mắt hơi nheo lại gần như không nhận ra, hơi hơi gật đầu. Lương Văn Hạo nghiêm mặt, giọng trầm xuống nói: “Thánh Thượng e rằng muốn làm gì đó ngay hôm nay.” Tấn Vương cười khẽ: “Ngươi sao lại biết?” Lương Văn Hạo ra vẻ đứng đắn nói: “Dựa vào trực giác nam nhân.” Tấn Vương: •••••• “Tùy ngươi tin hay không.” Lương Văn Hạo miễn cưỡng nói: “Ngươi cũng biết lão gia tử vì cái gì vội vội vàng vàng bắt ta về. Chuyện xấu nơi biên cương rất nhiều, ông ấy luôn sợ ta chuyển mắt một cái đã không còn —— nhưng ta lại cảm thấy nơi quỷ quái này lại càng nguy hiểm.” Tấn Vương thản nhiên nói: “Ngươi hôm nay vậy mà lại nói đúng điểm mấu chốt.” Lương Văn Hạo khó chịu mà hừ hừ vài tiếng: “Ông đây có bao giờ ngốc đâu?” Tấn Vương: •••••• Ta: •••••• Hai chúng ta, cùng yên lặng quay đầu đi. Lương Văn Hạo: •••••• Tiểu Hầu gia phấn khởi một hồi, thấy không thành công, vì thế buồn bã nói: “Ngươi cứ xị mặt cả ngày, còn không cho ta làm ầm ĩ chút? Triều đình này nặng nề làm người ta không thở nổi, nếu bản thân mình mà không cười, chẳng phải là muốn buồn đến chết tươi luôn sao?” Hắn thở dài rất lớn, mở miệng nói tiếp: “Chính Hàm, ngươi xem ngươi sẽ không phải buồn đến sinh bệnh luôn đấy chứ? Chậc chậc, còn không thích uống thuốc.” Ta cảm thấy Lương nhị hóa lần này quả thực là xả thân quên mình, đối mặt với hành vi như vậy, ta chỉ có thể nói •••••• làm rất tốt ta muốn cho ngươi 32 like! Tấn Vương im lặng không lời gì để nói nhìn hắn một cái, nhướn mày tựa tiếu phi tiếu: “À?” Lương Văn Hạo hào phóng mà khoát tay: “Đừng sợ, ta không chê ngươi. Ai kêu trong lòng ta ngươi rất quan trọng, ngoại trừ A Bạch, lão gia tử, nương ta, còn có con thỏ tên Trường Nhĩ Đóa (tai dài) mà muội muội ta ôm cả ngày, thì ngươi xếp thứ nhất.” Tấn Vương trầm mặc một hồi, mặt không đổi sắc hỏi: “••• con thỏ ngươi nói, không phải rất nhiều năm trước đã bị ngươi nướng ăn rồi sao?” Lương Văn Hạo gật đầu nói: “Không sai, hương vị kia đến nay vẫn khó quên a. Nếu không vị trí của nó trong lòng ta sao lại cao như vậy chứ?” Tấn Vương: •••••• Một ảnh vệ vôi vã từ bên ngoài bãi đá tiến vào, lập tức đi đến trước mặt Tấn Vương quỳ xuống. Lương Văn Hạo cả kinh, nhanh chóng lấy lòng cười với Tấn Vương: “Ngươi sẽ không phải cứ vậy muốn tìm người giết ta diệt khẩu đấy chứ? Ta vừa nãy nói đùa thôi, ngươi xếp thứ hai, xếp thứ hai •••••• thứ nhất không được, còn có Chiến Bạch mà.” Tấn Vương không còn gì để mà nói liếc hắn một cái, nhìn sang ảnh vệ kia: “Chuyện gì?” Ảnh vệ cúi đầu đáp lời: “Chủ tử, có loạn dân tác loạn trước vĩnh lăng, dư đảng đã bị mang tới đại điện.” Tấn Vương nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói: “Loạn dân?” “Bẩm chủ tử, là nạn dân bị lũ lụt, từ Phần Châu chạy đến. Tất cả có mười sáu người, đều là người già yếu, trong đó năm người đã tự sát, tám người bị thị vệ giết, chỉ còn lại có ba người.” “Vậy sao?” Tấn Vương nghe vậy, im lặng không nói gì nhìn núi rừng tươi tốt xanh um bên sườn dốc, thật lâu sau mới nói: “Đã vậy, chúng ta đi xem sao.”
|
Chương 28: Ảnh vệ thẩm án[EXTRACT]Thời điểm chúng ta đi vào, trong thiên điện cũng không có quá nhiều người. Chuyện này vô cùng xấu hổ, tất cả mọi người đều lo lắng mình sẽ trở thành pháo hôi bị hoàng đế thẹn quá hóa giận mà nhân tiện diệt khẩu luôn, vì thế cả đám ai tìm mẹ người ấy ai về nhà người ấy, chỉ hận bản thân không phải là một con đà điểu, chôn đầu vào trong cát trong cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay cả Thánh Thượng cũng không ở đây, nghe nói hắn cảm thấy quá mệt mỏi, không thể quan tâm được gì nữa, vì thế đã hồi cung nghỉ ngơi hồi máu rồi. Chỉ còn lại có vị Đại Lý tự Đình Úy xui xẻo ở đó, đành phải đứng ngửi mùi chua thối trên người những nạn dân quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương bên dưới công đường, mày ủ mặt ê theo Ngụy Vương điện hạ thẩm án. Đại khái giờ phút này thần thái sáng láng, cũng chỉ có một mình Ngụy Vương Cao Chính Ung. Y đại mã kim đao ngồi sau án, ngấn thịt đầy người bởi vì hưng phấn mà rung lên, một tiếng kinh đường mộc (*), trừng mắt nói: “Chỉ là dân chúng bình thường sao có thể mò đến vĩnh lăng hả? Nói, các ngươi rốt cuộc là do ai sai sử!” (*) kinh đường mộc chính là cái miếng gỗ mà thời xưa các quan xử án hay đập xuống bàn đấy Ba người bên dưới theo đó run lên, lão nhân lớn tuổi nhất run run ngẩng đầu, lại vội vàng cúi xuống, hít vào một hơi, thật cẩn thận nói: “Không ai sai sử thảo dân, chúng thảo dân chính là thật sự không có cách nào •••••• những tên tham quan kia đoạt hết lương thực giúp nạn thiên tai, các hương thân (*) sợ rằng chịu đựng không quá hai tháng nữa, thảo dân không tiếc mạng này, chỉ ngóng trông Thánh Thượng có thể rủ lòng thương, trừng trị những tên tham quan đó a.” (*) hương thân: đồng hương, người cùng quê. Các đốt ngón tay của người này thô to, làn da thô ráp, còn chằng chịt rất nhiều vết chai, có lẽ là một người nông dân. Những lời có vẻ nho nhã này cũng không biết ông đã luyện bao lâu, nhưng trúc trắc vô cùng, những lời này cũng sẽ không đến được tai đương kim Thánh Thượng, sẽ chỉ làm ông có vẻ càng thêm khả nghi thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nói chuyện quả thực yêu cầu kỹ xảo. Tỷ như ngươi đi ăn cơm, đi đến trước bàn người ta nói “Tránh ra, ta ăn cơm”, như vậy nhất định là không được, nhưng nếu thêm một chữ thỉnh (mời, xin), cảm giác sẽ hoàn toàn không giống. Ngươi xem, cách làm chính xác là nói “Tránh ra, thỉnh ta ăn cơm”, như vậy người khác liền sẽ đứng lên đập ngươi, sau đó, ngươi liền có vị trí •••••• Lão nhân không cơ trí như ta, nói xong vẫn cứ không biết mấu chốt ở nơi nào, lúng ta lúng túng cúi đầu chờ Ngụy Vương lên tiếng. Nhưng Ngụy Vương trả lời ông chỉ là một tiếng cười lạnh: “Chuyện nào do ai quản, triều đình tự có an bài, há lại để bọn điêu dân các ngươi xen vào? Ngươi nói quan viên ăn chặn nhét túi riêng, ngồi không ăn bám, lại có chứng cớ gì?” Lão nhân sửng sốt, quay đầu trộm hỏi phụ nhân bên cạnh: “Ngồi không ăn bám là có ý gì?” Phụ nhân liếc nhanh sang ông một cái, không chắc lắm hạ giọng nói: “Thực vi tố xan (*) —— chắc ý là ăn chay đi.” (*) Hán việt của câu “ngồi không ăn bám” là Thi Vị Tố Xan <尸位素餐>. Theo từ điển Thiều Chửu: ngồi không, không có ích gì cho cái ngôi chức của mình gọi là “thi”. Như thi vị <尸位>: ngôi hão, thi quan <尸官>: quan thừa, v.v. “Tố xan”: ăn chay, ăn không. Còn câu “thực vi tố xan” là do người phụ nhân nghèo đói không được học hành nên mới nghe nhầm, “thi vị” /shīwèi/ và “thực vi” /shíwéi/ đọc gần như nhau. (“thực” = ăn) Lão nhân được thụ giáo gật gật đầu, nơm nớp lo sợ mà nói với Ngụy Vương: “Đại nhân, bọn quan viên không ăn chay, bọn họ đều ăn thịt, chúng tôi mới gặm vỏ cây ăn chay đây.” Ngụy Vương: •••••• Nhìn sắc mặt y không ngờ, lão nhân lập tức ý thức mình nói sai rồi, nhìn chung quanh không biết làm gì. Ngụy Vương đỡ lấy thái dương, chỉ vào lão thái thái bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói, nhìn qua tương đối đáng tin nói: “Ngươi tới trả lời.” Lão thái thái vẻ mặt mờ mịt: “A, đại nhân ngài vừa mới nói cái gì?” Đuôi lông mày Ngụy Vương nhướn lên: “•••••• ta bảo ngươi trả lời.” Lão thái: “A, a, thảo dân vẫn chưa ăn cơm, năm nay sáu mươi mốt nha.” Ngụy Vương: “•••••• “ Ta: •••••• Nhân dân lao động cổ đại mũi khỉ, thuộc động vật có vú, lớp thú, bộ linh trưởng, quả nhiên là một loại sinh vật ngưu bức thần kỳ mà cường đại. “Hoàng huynh.” Xem xong trò hay, Tấn Vương rốt cục thanh thản đi ra, ngồi vào vị trí của mình là một chiếc ghế làm từ gỗ hoa lê, nâng tay, liền có người dâng trà đưa đến tay hắn: “Hoàng huynh thẩm án vất vả, ta đến bồi ngươi.” Đình Úy vội vàng đứng dậy hành lễ, khuôn mặt Ngụy Vương lại nhất thời đen như đáy nồi. Vùng Sông Hoài vẫn luôn nằm trong tay Lương gia, Thánh Thượng giao án này cho y thẩm tra xử lí, y liền muốn nhân cơ tra xét vài thứ, hoặc ít nhất cũng muốn nghĩ biện pháp đem Tấn Vương dính líu vào, ai ngờ Tấn Vương không biết tránh đi, còn cứ minh mục trương đảm như vậy mà nhúng tay vào. “Không nhọc Nhị Hoàng đệ hao tâm tổn trí, nơi này có ta là đủ rồi.” “A?” Tấn Vương kéo dài âm điệu, chậm rãi chỉnh chỉnh ống tay áo, ánh mắt đảo qua ba người quỳ dưới kia, khẽ cười nói: “Ta lại cảm thấy Hoàng huynh thẩm án, tựa hồ có chút không thuận lợi cho lắm.” Khuôn mặt béo tròn của Ngụy Vương nhăn lại, lạnh giọng nói: “Vậy chỉ sợ cũng không phải chuyện của Nhị Hoàng đệ ngươi.” “Aiz, Ngụy Vương điện hạ chớ sốt ruột.” Lương Văn Hạo đi theo phía sau đi quanh ba người kia một vòng, sau đó cười cười có phần quen thuộc với Ngụy Vương: “Chủ thẩm đương nhiên vẫn là ngài, chúng ta chẳng qua là đến xem náo nhiệt thôi.” Ngụy Vương có lẽ nhìn thấy hỗn thế ma vương này đã cảm thấy đau đầu. Ngày đó lúc Tấn Vương động kinh kể cho ta một đống chuyện đã từng nói, ba người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, cùng theo học vị đại nho đương đại Quân Mặc Thanh tại Nam thư phòng. Lương Văn Hạo giống một con hầu tử (khỉ) cả ngày nhảy nhót, sở thích lớn nhất chính là khi dễ Ngụy Vương, khiến cho tâm hồn Ngụy Vương khi còn nhỏ lưu lại thương tổn cực lớn. Nào là trộm đem sâu nhét trong quần áo, để cỏ vào bên trong cơm cũng không cần nói, thậm chí có lần Lương Tiểu Hầu gia trộm sửa lại tên Ngụy Vương viết trên bài vở. Xế chiều hôm đó Ngụy Vương liền được gọi vào trong văn phòng của thầy chủ nhiệm Quân Mặc Thanh. Quân Mặc Thanh tao nhã giơ lên hai trang giấy Tuyên Thành, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chính Ung, ngươi có thể giải thích một chút chuyện này không?” Ngụy Vương không hiểu gì há to miệng. Bên miệng Quân Mặc Thanh vẫn hàm tiếu, mày lại không dấu vết nhăn lại: “Ngươi tuổi còn nhỏ, ta mặc dù không có ý trách cứ quá mức, nhưng ngươi cũng phải nói thật với ta mới đúng.” Ngụy Vương tiếp tục không hiểu. “Hai thứ này nội dung giống nhau như đúc.” Quân Mặc Thanh rốt cục khe khẽ thở dài, mở miệng nói: “Ngươi ra sao ta không quan tâm, nhưng cũng phải có chút đầu óc. Lần sau nếu còn tiếp tục sao chép bài vở của Văn Hạo, nhớ đừng có chép cả tên lên.” Ngụy Vương: •••••• Vì thế ngày đó, sau khi Tiểu Ngụy Vương vô tội mà tuổi nhỏ bị chủ nhiệm lớp Quân Mặc Thanh hung hăng xem thường chỉ số thông minh, cả một ngày ở trong Nam thư phòng sao chép Đạo Đức Kinh •••••• Không hề nghi ngờ, Ngụy Vương hôm nay lớn thành bộ dạng chú chim nhỏ phẫn nộ tròn vo này, tên Lương đầu heo tuyệt đối phải chịu trách nhiệm rất lớn. (“chim nhỏ phẫn nộ tròn vo” chính là Angry Bird =]]]]]]]) Bởi vì chuyện này trực tiếp dẫn đến Ngụy Vương sau này đối với các thứ liên quan đến đạo đức hoàn toàn không có hảo cảm, cuối cùng từ một bàn tử (béo), trưởng thành làm một tên bàn tử tâm thần mất trí. Đây mới thật là một câu chuyện bi thương •••••• Vì thế giờ phút này Ngụy Bàn tử cả người đều xù lông lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lương Văn Hạo, mở miệng nói: “Nếu các ngươi cố ý như thế, ta chỉ sợ đành phải tấu cáo phụ vương, nói các ngươi nhiễu loạn công đường.” Lương nhị hóa lộ ra thần sắc hồi tưởng, cười nói: “Chậc chậc, khi còn bé ngươi đánh không lại ta, có phải cũng thường xuyên ủy ủy khuất khuất mà nói như vậy hay không nhỉ? Hiện tại ngẫm lại, tình cảm giữa chúng ta khi đó thật sự là tốt a.” Ngụy Vương: •••••• “Hoàng huynh ••••••” mắt thấy Ngụy Bàn tử sắp phát cuồng, Tấn Vương nhấp một ngụm trà, thản nhiên chen vào giữa hai người nói: “Chuyện cũ năm xưa để sau hẵng nói, thẩm án quan trọng hơn.” Ngụy Vương thù mới hận cũ đồng thời bốc lên, trừng mắt nhìn Lương Văn Hạo một cái nói: “Nào có đơn giản như vậy?” “Vậy cũng không có biện pháp.” Tấn Vương cong môi cười: “Văn Hạo, vậy ngươi cứ tiếp tục ôn chuyện với Hoàng huynh ta đi.” Lương Văn Hạo cong khóe miệng lộ ra một nụ cười dương quang sáng lạn: “Ngụy Vương điện hạ còn nhớ rõ không, năm đó ngươi không thuộc luật pháp Đại Khánh, bị Quân sư phụ đánh lòng bàn tay, vẫn là ta giúp ngươi thoa dược a.” Ngụy Vương: •••••• Ta: •••••• Những chuyện囧của Ngụy Vương khi còn bé bị người ta cứ vậy nói ra trước công chúng •••••• bọn thị vệ bên cạnh quả thực rất thảm nha, phải biết là nghẹn cười kỳ thật cũng rất vất vả, cười đẩy lui bệnh tra của các ngươi lại còn không gây tổn thất cho tinh thần. Về phần Ngụy Vương •••••• ta cảm thấy hắn quả thực sắp bị Lương Văn Hạo cùng Tấn Vương liên hợp khi dễ sắp khóc rồi. Lương nhị hóa quả thực làm bậy a, thật không hổ là hảo cơ hữu số một cùng lớn lên từ nhỏ của Tấn Vương. Quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen, sự thật chứng minh, loại thuộc tính quỷ súc này, có lẽ cũng có thể truyền thông qua không khí nha.
|
Chương 29: Ảnh vệ bắt đầu hiểu hoàn cảnh[EXTRACT]Ngụy Vương tức giận mặt đỏ bừng, con mắt vốn đã nhỏ lúc này bị đám thịt đùn lên híp lại, càng nhìn không ra. Y thẹn quá thành giận nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến khi bọn thị vệ chột dạ cúi đầu, mới chịu thu hồi ánh mắt, một tiếng cười phát ra từ trong cổ họng, nghiến răng nghiến lợi: “Ta thấy hôm nay cũng không hỏi ra cái gì, người đâu, giải ba tên tặc tử tác loạn phạm thượng này đi, giam trước điều tra tiếp sau.” ••• nói thật ta vẫn rất đồng tình với Ngụy Vương. Một người não tàn thật ra cũng không phải rất thảm, thảm hơn là xung quanh bên cạnh hắn toàn là một đám bệnh thần kinh IQ cao nhân cách phản xã hội. Thế giới này quá lạnh lẽo, đám người bệnh thần kinh IQ cao nhân cách phản xã hội đều phải đập một hai tên ngốc bức để sưởi ấm cho mình. Người bệnh tâm thần suy nghĩ rất rộng, đám cơ hữu (gay) quỷ súc vốn chưa bào giờ hành xử theo lẽ thường, điều này làm cho Ngụy Bàn tử sống giữa các loại âm mưu dương mưu cung đấu trạch đấu làm sao chịu nổi? Chắc chắn không thể tốt a. Vì thế đối mặt với nhân sinh hung tàn, Ngụy Vương cũng chỉ đành đánh trận nào thua trận đó, khi bại khi thắng, nghịch lưu mà lên, tích cực tiến thủ, mỗi ngày cố gắng đối nghịch với Tấn Vương, chỉ vì sống để trở thành một người, tranh thủ để cho cả thế giới này nhìn xem —— như thế nào mới là tên ngốc bức chân chính. Nếu không phải xung quanh hoàng cung không có “bác hàng xóm” (*), ta quả thực rất muốn hoài nghi hai người bọn họ là thân huynh đệ thật sao. Đều là cùng một người cha sinh, khác biệt lớn như vậy cũng được sao? (*) nguyên văn là “lão Vương hàng xóm”, nghĩa là “ông vua hàng xóm” =)))) mọi người đều biết trong Hoàng cung chỉ có duy nhất đương kim Hoàng thượng là người ĐÀN ÔNG thật sự (ngoài ra chỉ có thái giám, cung nữ, cung tần phi tử; cho nên mấy bà nương nương có ngoại tình hay không Hoàng Thượng là người biết rõ nhất) và từ “hàng xóm” để trong ngoặc kép thường để chỉ chuyện “ngoại tình” ;”> Hắn nói xong câu kia, Tấn Vương cùng Lương Văn Hạo ngược lại không có phản ứng gì, ba người quỳ gối bên dưới lại rất sốt ruột. Lão nhân bất chấp lễ nghi cấm kỵ, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ cầu khẩn, nhìn thẳng về phía Ngụy Vương: “Van cầu đại nhân, hôm nay cứ hỏi đi, tiểu lão đầu cái gì cũng sẽ nói! Lũ lụt dọa người a, các hương thân không sống nổi nửa ngày nữa, khi ta tới, hài tử trong nhà đã đói bụng đến từng căn xương cốt đều thấy rõ, chờ không nổi a, chờ không nổi a đại nhân, còn chờ thêm nữa đoàn người đều sẽ chết đói mất, đều là mạng người a •••••• “ Ngụy Vương đang nổi nóng, bị nước mũi nước mắt của ông khiến cho vô cùng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Ta nói cái gì thì chính là cái đó. Người đâu •••••• “ Thân thể lão nhân run lên, còn muốn gọi nữa, lại bị phụ nhân bên cạnh giữ chặt. Phụ nhân kia nắm chặt nắm tay, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Chúng ta đói thành cái dạng gì, người giống như hắn sao có thể hiểu được? Bản thân hắn chính là đã béo đến như vậy.” Một mũi tên đâm thẳng vào tim Ngụy Vương. Lão nhân kia biết lợi hại, nhưng cũng giật mình, một tay che miệng phụ nhân, hoảng sợ liếc Ngụy Vương một cái, vội vội vàng vàng nói: “Đàn bà các ngươi đừng nói lung tung, đại nhân đó gọi là phúc hậu.” Nói xong lại lấy lòng mà nhìn về phía Ngụy Vương: “Hơn nữa, một béo che trăm xấu, béo là chuyện tốt, đại nhân phúc hậu như vậy, sẽ không có mấy ai để tâm bộ dáng ngài như thế nào đâu?” Ngụy Vương phẫn nộ nheo mắt lại, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: “Ta đây bộ dáng như thế nào?” Lão nhân nghẹn khuất, mới phát hiện dưới tình thế cấp bách mình lại nói sai rồi, khuôn mặt già nua nháy mắt trắng bệch, nghẹn trong bụng nửa ngày, mới mở miệng nói: “Rất, rất đẹp.” Ngụy Vương gần như tức cười: “Đẹp như thế nào?” Lão nhân lau mồ hôi: “Đẹp tựa một đóa hoa.” Phụ nhân cười lạnh: “Cắm bãi phân trâu.” Lão nhân bổ sung: “Ánh trăng sáng trước giường.” Phụ nhân chèn thêm: “Tựa vết bẩn dưới mặt đất.” “••••••” lão nhân nổi giận nói: “Ngươi làm gì thế!” Phụ nhân kia hung tợn trừng mắt nhìn Ngụy Vương, không quan tâm nói: “Ai kêu ông dùng những lời năm đó lừa gạt nương ta, để khen cái tên súc sinh tai to mặt lớn này.” Ngụy Vương: ••••••• Đám quần chúng đứng xem không biết chân tướng: •••••• Sắc mặt Ngụy Vương lúc này đã âm trầm đến độ có thể nhỏ ra nước, y không nói một lời nhìn bọn họ một lúc lâu, mới chầm chậm cười một cái, mở miệng nói: “Một khi đã như vậy, vậy thì thẩm án lại, người tới, lấy hình cụ.” Tấn Vương nhíu mày, tựa hồ là muốn nói, nhưng liền ngừng lại, khóe miệng chậm rãi cong lên, nhìn về phía cửa điện mở rộng. Chỉ thấy một đôi chân đi giày bó xanh ngọc không nhanh không chậm bước qua cánh cửa gỗ, giẫm trên tấm thảm dày hồng sắc thêu hoa chìm. Ngước mắt nhìn qua, hóa ra là một vị thái giám lớn tuổi, mắt trũng thật sâu, lông mày thưa thớt gần như nhìn không ra, hai má phù thũng, nhưng lại phối với hai nếp nhăn như đao khắc, khiến người khác cảm thấy quái dị mà khó thể tiếp cận. “Mạnh công công?” Ngụy Vương kinh ngạc: “Ngươi đến nơi đây, vậy là phụ Vương có lời gì muốn phân phó sao?” Mạnh Hoa cúi xuống hành lễ với mấy vị điện hạ ở đây, sau đó cười rất đúng mực với Ngụy Vương: “Bẩm Ngụy Vương điện hạ, ta đúng là thay Thánh Thượng đến truyền khẩu dụ.” Nói xong lão chuyển hướng Lương Văn Hạo nói: “Tiểu Hầu gia, ngài mới hồi Ninh An, đi đường mệt nhọc vốn nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng Thánh Thượng nghĩ ngài là người có thể đảm nhiệm việc lớn, nếu chỉ để đó không dùng sợ là không tốt, nên đã giao cho ngài một việc nhỏ —— làm một Ngự Sử giám sát, đi Phần Châu trừng trị những tên tham quan ô lại vô pháp vô thiên kia. Chờ ngày mai ngài hồi phủ, có lẽ thánh chỉ chính thức đã đến rồi.” Phần Châu vốn là phạm vi thế lực của Lương gia, mấy chữ “tham quan ô lại vô pháp vô thiên ” hiển nhiên đã đánh vỡ sợi dây liên kết với Lương gia, Lương tiểu Hầu gia tuy rằng đã rất nhiều năm không quản gia sự, nhưng lợi hại trong đó bao nhiêu vẫn có chút hiểu được. Bởi thế lời này vừa vào tai, Lương Văn Hạo không khỏi sửng sốt: “Ta đi?” Mạnh Hoa cười cười: “Đúng vậy, ngài từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thánh Thượng, Thánh Thượng cho tới bây giờ luôn tin tưởng ngài. Vị trí Ngự Sử giám sát này, người khác tranh đoạt sứt đầu mẻ trán, ngài vừa về, suy cho cùng vẫn là rơi xuống người ngài.” Ngụy Vương sắc mặt phức tạp quét mắt nhìn Lương Văn Hạo, mở miệng nói: “Vậy án tử này bây giờ •••••• “ Mạnh Hoa vẫn cười như cũ, khóe mắt lại không có nếp nhăn trên mặt khi cười, bình bình đạm đạm nhìn không ra hỉ giận, chỉ lấy tay diễn tả một động tác nhẹ nhàng trên cổ. Ngụy Vương liền đã hiểu. Y mặc không lên tiếng mà nhéo nhéo ấn đường, ngồi lại trên ghế, như có điều suy nghĩ nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Đình Úy vẫn luôn đứng sau mắt mở trừng trừng nhìn y bưng lên chén trà của mình, rồi lại không dám lên tiếng, ngũ quan vốn không làm sao để giãn ra nay cũng sắp xoắn xuýt lại, do dự mãi, đành phải trộm đem chén trà bên tay phải Ngụy Vương dời sang, đặt tới trước mặt mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, làm bộ không hề xảy ra chuyện gì, không hề biết cái gì mà căng khuôn mặt già của mình. Ta: •••••• Hiển nhiên đương kim Thánh Thượng Cao Quân Duệ đang hạ một ván cờ rất lớn, không cẩn thận đều khiến cho Ngụy Bàn tử và đồng bọn của y sợ ngây người •••••• “Giết bọn họ?” Lương Văn Hạo cũng nhíu mày đi trước một bước ngăn ở trước mặt Mạnh Hoa: “Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng lẽ Thánh Thượng không định tra tiếp sao?” “Văn Hạo.” Tấn Vương nâng mắt lên nhìn hắn, nửa người hắn ẩn trong bóng của cây cột cẩm thạch, nhìn không thấy vẻ mặt, đôi đồng tử đen kịt lại khiến lòng người rùng mình: “Không thể vô lễ với Mạnh công công.” Lương Văn Hạo ngừng lại. Mạnh Hoa cung kính làm một cái vái chào với hắn, cười như không cười nói: “Ý của Thánh Thượng, không phải tiểu Hầu gia đã hiểu rồi sao? Còn xin tiểu Hầu gia chớ khó xử ta.” Ánh mắt Lương Văn Hạo bỗng nhiên mở lớn, nhịn không được liếc sang lão nhân kia. Ánh mắt này của hắn, mới khiến mấy người đang quỳ chân chân chính chính hiểu được động tác tay kia, rõ rõ ràng ràng biết được kết quả của mình. Ai cũng sợ chết, lão nhân kia mờ mịt không lời gì để nói gật gật đầu, giống như mỏi mệt đến cực điểm, cả người nháy mắt suy sụp, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ ý tứ hàm xúc điên cuồng. Ông nhìn Lương Văn Hạo, thấp giọng hỏi: “Chúng ta sẽ chết sao?” Cổ họng Lương Văn Hạo nghẹn lại, cắn răng quay đầu đi. Lão nhân vẫn luôn quy quy củ củ lại đột nhiên giãy dụa đứng lên, lập tức bị thị vệ bên cạnh túm lấy, ngã thật mạnh xuống mặt đất, chỉ đành ngểnh cổ lên, dùng hết khí lực toàn thân vươn ra một bàn tay về phía Lương Văn Hạo, tê tâm liệt phế mà hô: “Đại nhân, đại nhân, ta cầu xin ngài •••••• “ Thanh âm kia thê lương vô cùng, giống như trong ngày tháng sáu lại rơi xuống một hồi tuyết trắng, khiến tất cả mọi người ở chỗ này lạnh lẽo cõi lòng. Lương Văn Hạo nắm chặt tay, trong lòng lại trống rỗng, ngày thường là người luôn nói chêm chọc cười, linh nha lợi trảo, giờ phút này cái gì cũng nói không nên lời. Vốn là như vậy, hắn có thể nói gì đâu? Lương tiểu Hầu gia trầm ngâm một lúc lâu, mới ngây ngẩn nói: “Ngươi cầu ta, vô ích.” Đương kim Thánh Thượng Cao Quân Duệ năm mươi bảy tuổi, sống an nhàn sung sướng nên nhìn chỉ ba mươi tuổi, nhưng mà cùng độ tuổi như vậy, trên gương mặt lão nhân kia ngang dọc đều là những nếp nhăn đao khắc rìu đục, mang thêm nước mắt nước mũi, lại càng xấu xí khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Ông lại ngửa khuôn mặt xấu kinh thiên động kia lên, thần sắc có chút tiều tụy dại ra, rồi đột nhiên lại tỉnh lại, nhìn chằm chằm Lương Văn Hạo không hề chớp mắt, há cái miệng thiếu mất một hàng răng, lộ ra một nụ cười có chút đờ đẫn: “Không, cầu xin ngài có tác dụng. Ta sớm biết mình sắp chết, vốn là lúc nhi tử chết, toàn gia chúng ta nên cùng đi. Ta chỉ cầu ngài, chỉ cầu ngài giúp chúng ta giết những tên tham quan đó, lấy lương thực, cho các hương thân ăn, chết đói, thật sự rất đau khổ.” Ông nói xong, liền đụng đầu thật mạnh xuống đất, chỉ cho là dập đầu. Phụ nhân bên cạnh đang kéo kéo lão thái thái mọi sự không biết kia, ngã bổ nhào về phía ông, bị thị vệ giữ chặt không thể động đậy, thật lâu, thật lâu sau, gào: “Cha •••••• “ Ta đứng một bên, lần đầu cảm nhận được sâu sắc như vậy —— chúng ta thật sự là thứ chẳng ra gì.
|