Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal
|
|
Chương 15: Cái chết của miriam[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Năm mới vừa qua là đến thời gian bận rộn, FBI bắt đầu túi bụi với các vụ án. Hill vẫn chọn một con dao săn tặng cho Hannibal, con dao tinh xảo với phần lưỡi sắt bén khiến nó càng thêm hoàn mỹ, ít nhất có thể hoàn mỹ cắt đứt cổ một người. Từ sau hôm bọn họ bị nhốt trong tuyết tới lúc công ty xe tải đến cứu họ ra, Hannibal và Hill chưa gặp mặt thêm lần nào, cả hai đều bận rộn chuyện của mình. Cuộc sống bình tĩnh như vậy rốt cục bị đánh vỡ, bởi vì Miriam mất tích. Nói mất tích cũng không thỏa đáng, trong quá trình điều tra vụ án Chesapeake Ripper cô ấy đi ra ngoài tìm một nhân chứng, sau đó biến mất, không thấy xuất hiện nữa, với kinh nghiệm phá án nhiều năm của FBI, chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Thế nhưng, không ai biết cô ở đâu, cũng không ai biết cô rốt cuộc tìm tới nhân chứng nào. Nếu chuyện này thật sự liên quan đến vụ án của Chesapeake Ripper thì Miriam hẳn là đã tìm ra sơ hở của hung thủ, uy hiếp tới đối phương. Không chỉ vì cô gái trẻ tuổi đáng thương, mà còn vì đầu mối Miriam tìm được, Crawford đem tất cả nhân lực trong BAU rải ra tìm người, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, mất tích nghĩa là sao chứ? Thế mà chưa được mấy ngày, dự cảm bất hạnh đã được chứng minh. Crawford thu được đoạn ghi âm, bên trong là giọng nói thất kinh của Miriam: “Jack, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi… tôi không ngờ… xin ông, cứu tôi với.” Đoạn ghi âm đã được xử lý, cắt đi vài câu trong đó, Crawford hoài nghi đoạn bị cắt đi có chứa tin tức của hung thủ. Mà hung thủ ghi lại lời cầu cứu của Miriam gửi cho FBI chính là vì đùa cợt và khiêu khích. Crawford vừa ảo não cực độ vừa nổi trận lôi đình nhưng lại không có cách nào. Kỹ thuật viên đã cố gắng hết sức sửa chữa âm tần, đồng thời chia các tầng âm, nhưng cũng chỉ mơ hồ nghe được một chữ không cắt sạch sẽ: “… là y… do…” Âm tiết tiết lộ thân phận duy nhất “Do” có rất nhiều từ có thể, tỷ như Dog, Douglas, Doctor, Donna,…, tên với âm tiết như thế thì vô số kể, FBI không có khả năng tra xét cho hết. Trong khi chia các tầng âm, ngoại trừ giọng của Miriam, các kỹ thuật viên còn nghe thấy một tiếng hít thở rất khẽ, tiếng động ấy được tận lực đè thấp hầu như nghe không rõ, và tiếng nước rơi. Phân tích viên cho rằng đó là một tầng hầm rỉ nước, trong lúc ghi âm Miriam, hung thủ nọ vẫn nấp ở một bí mật nơi gần đó, thưởng thức sợ hãi của Miriam, đưa cho cô hy vọng rồi cứ thế tước đoạt đi. Khi Miriam tỉnh lại từ hôn mê, phát hiện trước mắt mình có một chiếc điện thoại di động thì cho dù biết đó là quỷ kế, cô cũng vẫn mừng rỡ như điên, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Thế nhưng cô cũng không biết hung thủ từ đầu chí cuối vẫn ở đó, y trốn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn cô nói xong những gì y cần, rồi bóp lấy cổ cô, tha cô về phía địa ngục. Dành cho hy vọng rồi sau đó cướp lấy, còn hơn trực tiếp cướp đoạt càng thêm khiến người ta tuyệt vọng thống khổ. Chesapeake Ripper là tên biến thái không hơn không kém, thích ngược đãi! Hành vi của y mang theo ác ý mà nhân loại không thể tưởng tượng, giống như suy nghĩ của ma quỷ, chỉ cần lóe lên ý tưởng là có thể tà ác đến kinh thế hãi tục, mà y vẫn có thể bình chân như vại thực hiện nó. Crawford bị đả kích rất lớn, đoạn ghi âm nói rõ tỉ lệ tử vong của Miriam là 90%, còn 10% hy vọng là do chưa tìm được thi thể, cho nên mới cho nên mới tồn tại hy vọng yếu ớt. Thế nhưng lấy phương thức hành vi Chesapeake Ripper mà phân tích, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Miriam. Sếp sòng của BAU lần đầu tiên cảm nhận được bàn tay mình dính máu và mùi vị của hổ thẹn, là gã đã đem Miriam vào vụ án này. Gã cho rằng thứ Miriam điều tra được cũng không có gì quan trọng, chỉ là điều tra thân thế nạn nhân… Miriam vô cùng ưu tú, theo thời gian, cô sẽ trở nên chín chắn, trở thành đặc vụ xuất sắc. Là gã đem chim non đưa vào trong miệng dã thú, khi chim non còn chưa đủ lớn, chưa thể đọ sức cùng chim ưng khổng lồ và dã thú. Đây đều là do gã tự đại, gã đã hại chết cô gái trẻ này. Mặc dù tâm tình rất tệ, Crawford cũng không biểu hiện ra mặt, gã chỉ xụ mặt, như sắp nổi bão làm chùn bước biết bao nhiêu người dám nhìn. Hill cũng không vui vẻ, hắn rất thích cô gái ấy, cô là người có thiên phú nhất trong tất cả học sinh. Cô ấy độc lập, lạc quan, rộng rãi, hiểu bản thân muốn cái gì, hắn phảng phất có thể thấy tương lai cô ấy sẽ trở thành đặc vụ ưu tú đến thế nào. Thế nhưng, hiện tại, cô ấy ngay cả thi thể cũng không còn. Trong người nhiều như vậy, hắn là người duy nhất biết ý nghĩa của âm “Do” ấy chỉ “Doctor”, cô ấy chỉ Hannibal, Doctor Hannibal Lecter, hắn cũng biết rơi vào tay Hannibal, Miriam quả thực ngay cả toàn thi cũng không thể. Cô ấy đã bị làm thành một món trên bàn ăn, bị dùng để chiêu đãi khách khứa, bị những người không biết gì cả ăn vào bụng. Hill có chút phẫn nộ nhưng lại không biết điều này nhằm vào ai. Có lẽ là nhằm vào gã Crawford bảo thủ, hắn đã nhắc nhở gã đừng để thực tập sinh làm công việc nguy hiểm như thế, kinh nghiệm của họ còn quá ít, không có khả năng là đối thủ Chesapeake của; có lẽ nhằm vào Miriam bởi vì hắn cũng đã căn dặn cô phải cẩn thận, cho dù là đầu mối nhỏ nhặt đến thế nào, đều phải cẩn thận, cô nhất định không ngờ Hannibal chính là sát thủ mà cô đuổi bắt; có lẽ là nhằm vào chính hắn, bởi vì cho dù hắn lo lắng chuyện này thế mà cuối cùng cũng không làm ra chuyện gì để thay đổi, hắn không nhắc nhở đến nơi đến chốn, hắn biết rõ cho dù là Crawford hay Miriam cũng sẽ không để lời hắn nói trong lòng… Cũng có thể, hắn nên trách cứ đầu sỏ gây nên, cũng chính là hung thủ giết chết Miriam— Hannibal, Chesapeake Ripper. Đây là người nên trách cứ nhất, nhưng cũng là người mà hắn không có tư cách đi trách. Lẽ nào Hill không biết Hannibal giết người để ăn thịt? Hay là hắn không biết Miriam truy tra Hannibal? Hắn đã lựa chọn giữa Miriam và Hannibal, nhưng khi biết tin dữ của Miriam, hắn vẫn oán hận phẫn nộ. Đúng vậy, bất luận kẻ nào đều có thể phẫn nộ với hung thủ, chỉ có hắn là không thể, bởi vì, tất cả chuyện này xảy ra đều là do hắn ngầm đồng ý. Đây là dối trá, giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch khiến người khác buồn nôn. Hill cười khổ một tiếng, lắc đầu. Người Hannibal giết cũng không chỉ có Miriam, thế nhưng hắn đâu để ý đến những người khác, trong đó còn có người mà hắn đã ăn vào bụng… Chỉ bởi vì Miriam là học sinh hắn thưởng thức, yêu thích, nên hắn mới có những cảm xúc này. Miriam đã chết, hắn lại không thể báo thù cho cô, lại càng không thể vì cô mà chĩa mũi nhọn vào Hannibal. Đây là chuyện thực. # Giết chết thực tập sinh FBI kia chỉ là bất ngờ, hoàn toàn không ở trong dự đoán của Hannibal. Hannibal đối với lựa chọn nguyên liệu nấu ăn thì cũng có nguyên tắc của mình, y là người rất nghiêm cẩn, y dựa theo kế hoạch và quy tắc mà làm việc. Tỷ như, eat the rude, mà cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp kia hiển nhiên không nằm trong số đó. Chuyện này không thể trách y, đó là bản năng sinh tồn, y cảm thấy bị uy hiếp thế nên y tiêu diệt uy hiếp. Sau khi y giết chết người có khả năng uy hiếp đến mình, y đương nhiên cũng có quyền hưởng dụng chiến lợi phẩm. Trong văn hóa truyền thống của bộ lạc thời xưa, đây là lệ cũ. Hannibal vẫn luôn nghĩ mình là người lạc hậu, có lẽ nếu như y không sống trong cái thế giới tự nhận là văn minh này, nếu như y sinh sớm hơn một chút, nói không chừng y chính là con người mẫu mực điển hình ấy chứ. Ngay khi cô gái ấy nói tên nạn nhân, cho dù là Hannibal có trí nhớ khá tốt cũng phải mất một lúc mới nhớ tới, thì ra đó là món gan tươi non mà mình ăn trong hôm nào đó, thuộc về một người thợ săn. Năm đó, y đang khám bệnh trong bệnh viện, buổi tối khám cho mấy ca cấp cứu, thay người này khám bệnh, thế nhưng quý ngài đây quả thật không hiểu lễ nghĩa, lấy oán trả ơn. Thực tập sinh FBI so với đặc vụ chính thức còn khó cắt đuôi hơn, Hannibal có thể hiểu khi bọn họ nhận được một cơ hội để được trọng dụng thì hưng phấn đến thế nào. Bọn họ sẽ cẩn thận tra ra từng chi tiết nhỏ, một chút mùi yếu ớt cũng không bỏ qua, cố chấp mà nghiêm túc. Đối với FBI đây là một chuyện tốt, thế nhưng đối với y thì nguy hiểm vô cùng. Y không thể mạo hiểm để cô ấy tiếp tục tra tìm, Hannibal dám đánh cược, nếu hôm nay y thả cô đi, chưa đến một tuần sau, nhà y sẽ bị đặc vụ FBI bao vây, nói không chừng bọn họ sẽ lục soát từng góc phòng…. Y lập tức quyết định, cô gái này không thể bước ra. Hannibal mượn cớ lấy sổ sách, đi vào phòng trong, bỏ giầy, cầm lấy dao nhỏ trở về phòng khách. Y thấy cô gái đang nhìn bản nháp phác hoạ của y trên bàn. Y nhớ tới trước đây mình có vẽ một vài bức tranh không nên để người khác thấy. Thực sự là sơ suất quá, y cần tìm chút thời gian xử lý mấy thứ này, tuy rằng bức vẽ Wounded man (1) có thể xem như là giáo trình y học ngoại khoa, thế nhưng nếu phối hợp với các đầu mối khác thì quả thật khiến người khác nghi ngờ, không ai đang yên đang lành mà tâm huyết dâng trào vẽ thứ ấy. Cô gái này còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ. Bằng không cô sẽ không mặc váy đồng phục bó sát, còn đi giầy cao gót, không mang bất cứ vũ khí phòng vệ gì mà đi tra án, mặc dù bây giờ y chỉ là “nhân chứng”, cô cũng không nên bất cẩn như thế. Võ tự vệ của FBI cô ấy học rất tốt, đáng tiếc, bộ đồng phục khiến cô không dễ cử động, Hannibal thì lại là một người đàn ông cao hơn cô khá nhiều, quanh năm săn bắn khiến y càng thêm thành thạo, mạnh mẽ, chiếm được thế thượng phong. Hannibal từ phía sau đánh bất ngờ, y dùng cánh tay chắc khỏe siết lấy cổ cô gái, cô gái tội nghiệp không ngừng phản kháng, lấy tay chống lại tay Hannibal, móng tay phí công mà nắm lấy bộ âu phục sang quý của Hannibal, nhưng bộ âu phục này chất lượng rất tốt, ngay cả vết xước cũng không có, cô đá chân, rồi chậm rãi bất động bởi vì thiếu dưỡng khí. Trong giây cuối cùng, Hannibal đổi ý, y không cần dùng dao, mà dùng tay bóp cổ cô gái, còn bây giờ, y thậm chí không bóp chết cô. Mùi thơm trên đầu của cô gái khiến y nhịn không được cúi đầu khẽ ngửi, cuối cùng khẽ hôn một cái trên mái đầu cô gái trẻ. Đây là yêu mến mà cũng là áy náy, rất xin lỗi vì đối xử với cô như vậy, bởi vì cô không nên có số phận như vậy. Nếu FBI đã đưa chim non đến tận cửa y, thì lý gì y không vui vẻ nhận lấy. BAU ngu xuẩn, Hannibal khinh miệt nghĩ, đột nhiên y lại có ý tưởng mới. Dù sao cô gái này cũng trốn không thoát, y có thể nhắn nhủ với đám chó chăn cừu một vài tin tức. Y nhớ tới Hill, cậu đặc vụ không giống người thường kia, y không khỏi nở nụ cười, hy vọng đối phương sẽ thích “món quà” mà y tặng. Bởi vì ở một trình độ nào đó, y thật sự thích con dao săn ấy, đồng thời xem đó như một hành vi mời chào. Hết chương 15(1) Wounded man: Bức hình Hannibal vẽ dựa trên hình mẫu nạn nhân đã giết. Kaori: Ở đây có vài chi tiết khác trong phim nè. Có ai nhìn ra không?
|
Chương 16: Hành trình anh quốc (một)[EXTRACT]Chuyện Miriam cuối cùng vô tật mà chết. Bọn họ bắt không được Chesapeake Ripper, mà các vụ án khác thì lại tiếp tục xuất hiện, cho dù Crawford có tự trách ảo não đến thế nào cũng không làm nên chuyện gì, gã phải đứng ở vai trò quản lý mà xử lý sự việc, không thể vì tình cảm riêng tư mà sử dụng nhân lực FBI. Tìm không được thi thể thì không thể khẳng định tử vong, nói cách khác, người nhà của Miriam thậm chí không thể tổ chức lễ tang cho cô. Đương nhiên, có thể trong lòng họ còn hy vọng rằng con gái mình còn sống. Hill thấy được mẹ và anh trai của Miriam trong văn phòng FBI. Paul Lass là một thanh niên mập lùn, anh còn để râu mép, thoạt nhìn như người có hoài bão giấc mơ nhưng không thể ổn định được. Anh nhìn Hill, có chút căng thẳng, trên thực tế, vừa đến FBI anh đã bắt đầu mất tự nhiên. Người như vậy cũng không phải lần đầu tiên Hill thấy, những tên côn đồ ra vào Scotland Yard như đi chợ, mỗi lần nhìn thấy hắn hay nghe được tiếng còi thổi thì đều có phản ứng như thế. Hill âm thầm thở dài một hơi, Paul hiển nhiên là khách quen của cảnh sát, và cũng là loại người không khiến người nhà bớt lo được chút nào. “Paul?” Hill đi lên, trấn an người thanh niên có phần hoảng hốt, “Tôi là đặc vụ Hill Noras, Miriam có nhắc đến anh với tôi, này, bình tĩnh chút, anh còn phải chăm sóc mẹ mình đấy?” Người phụ nữ trung niên tóc vàng kế bên mang vẻ mặt thương tâm tiều tụy vô cùng, Paul không biết làm sao nhìn Hill, đỡ lấy bà Lass, do dự hỏi: “Miriam có nhắc tới tôi sao?” “Anh trai? Đúng vậy, đương nhiên.” Hill gật đầu, “Xin nén bi thương.” “Mama tin Miriam còn sống.” Đỡ mẹ mình ngồi xuống, đặc vụ đứng cạnh đưa cho bà ly trà, lúc này Paul và Hill mới tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện với nhau. Hill bất động thanh sắc mà hỏi thăm: “Anh không tin?” Paul có chút gắt gỏng, gãi đầu: “Tôi đương nhiên hy vọng Miriam còn sống, thế nhưng, tôi không ngốc! Tên hung thủ đó… tôi có tra tư liệu, người ta gọi y là Chesapeake Ripper, tôi biết y hắn giết rất nhiều người, tôi cũng biết y là một sát thủ hung tàn thế nào!” Hill không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn anh. Chậm rãi, giọng Paul trở nên nghẹn ngào, anh ảo não nói: “Đây đều là lỗi của tôi, tôi thậm chí không biết bây giờ nó ở đâu, lúc còn sống có chịu đau khổ gì không… đều là lỗi của tôi.” Tay anh run rẩy vói vào túi, dường như muốn hút thuốc nhưng lại đột nhiên ý thức được nơi này là văn phòng FBI, anh không thể làm vậy để giảm bớt tâm trạng thống khổ hối hận. “Tôi biết nó vì sao làm FBI, đương nhiên, từ nhỏ nó đã hy vọng được ba ba chú ý, thế nhưng ba ba thích con trai hơn con gái. Vậy mà tôi lại làm ông thất vọng, tôi chỉ muốn làm đầu bếp, không muốn làm cảnh sát. Cho nên Miriam mới có thể thay tôi hoàn thành ước mơ của ba ba.” Ngón tay Paul khẽ run. “Nó vốn nên có một cuộc đời rất tốt, một cuộc sống thích hợp với một cô gái hơn…. tôi…” “Anh là anh trai cô ấy, nhưng anh không hiểu cô ấy, phải không?” Hill bình tĩnh hỏi: “Miriam trở thành FBI không chỉ vì anh hay ước mơ của cha hai người. Cô ấy làm vậy vì cô ấy muốn làm như vậy.” Paul giật mình nhìn về phía Hill, hắn khẽ hạ mắt, dường như đang tự hỏi, một lát sau mới mở miệng: “Miriam là học viên dũng cảm, chân thành, thiện lương nhất mà tôi tường thấy. Cô ấy có dã tâm, hy vọng thành một phen sự nghiệp, khắc phục thành kiến giới tính người khác đối với cô ấy. Miriam rất thông minh, hẳn là có thể làm nên sự nghiệp vẻ vang.” “Nói thế này có vẻ không lễ phép, thế nhưng cô ấy càng hiểu bản thân muốn gì hơn anh. Cô ấy không bị anh hại chết, anh Lass, cô ấy vì sự nghiệp của mình mà chết— tìm kiếm chân tướng, cứu người vô tội. Có thể anh thấy không đáng nhưng đây là sự thực, cũng là điều mà Miriam muốn theo đuổi.” Hill nói như thế. Miriam là một cô gái tốt, nghiêm túc kiên định, thông minh thiện lương, cô không nên chết, chẳng qua, thượng đế cho tới bây giờ đều không phải một người công bằng, ngài tặng cho, và ngài cũng lấy đi. Miriam ưu tú chói mắt, cho nên cô bởi vì quá mức ưu tú, truy ra chân tướng FBI không tra được mà chết. Đồng dạng, trong lòng rất nhiều người Hannibal là hoàn mỹ, thế nhưng y cũng là một tên cannibal tâm lý biến thái. Hill trải qua ba cuộc đời, chiếm được vô số kinh nghiệm quý giá đồng thời hắn cũng đã trả bằng một tâm hồn khô cạn và mệt mỏi. “Miriam rất yêu gia đình, cho dù cô ấy chưa bao giờ nói thẳng, thế nhưng tôi có thể nhìn thấy. Mỗi lần cô ấy nói về gia đình mình, cô ấy cũng tự hào về anh, tôi không phủ nhận có thể cô ấy từng oán hận khi anh không hoàn thành ước mơ của cha. Thế nhưng cô ấy yêu anh, cô ấy vẫn hy vọng anh thực hiện được ước mơ của mình.” Hill cuối cùng vẫn an ủi Paul, người thanh niên này quá mức mê man, có thể anh ta có ước mơ, cũng có thể phấn đấu cho nó, thế nhưng lại thiếu động lực để thực hiện. Hắn hy vọng chuyện Miriam có thể xúc động được anh ta, giúp anh ta nhanh chóng trưởng thành. # Hill không vì Miriam thương cảm bao lâu. Dù sao tử vong là điều mọi người rồi cũng phải trải qua, hắn sống sống chết chết mấy lần, đã sớm không còn chấp nhất với sinh tử nữa rồi. Hơn nữa nếu hắn có thể luân hồi, linh hồn những người khác tất cũng tìm được nơi ở mới. Thân thể là ngắn ngủi, có thể bị tổn thương, nhưng linh hồn quả thực vĩnh hằng, linh hồn thiện lương cứng cỏi như Miriam, cô ấy nhất định sẽ tới được nơi tốt. Huống chi, ai cũng sẽ chết, ngay cả Hannibal cũng vậy, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Tử vong nếu không còn gì đáng sợ thì tự nhiên cũng sẽ chẳng cần đau buồn. Cuộc đời người sống vẫn phải tiếp tục — Hill bị Crawford phái đến Anh quốc, well, nói như vậy cũng không thỏa đáng, phải nói là Scotland Yard mời BAU cố vấn phân tích hành vi cho một vụ án đặc biệt, cuối cùng Crawford quả đoán đề cử Hill đi. Miriam vừa gặp chuyện không may, vị cấp trên tâm tình không tốt này càng thêm không muốn nhìn thấy Hill, Hill cũng mừng rỡ không phải gặp Hannibal, đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Hắn rất sợ khi nhìn thấy y mình sẽ không nhịn được mà đánh Hannibal một trận. Hơn nữa, Anh quốc, đã lâu lắm rồi không trở lại, Anh quốc thế kỷ 19 và Anh quốc thế kỷ 21 cách nhau ba trăm năm, hắn cũng không sợ nhớ lại chuyện xưa, chỉ sợ trở lại nơi cũ nữa, đứng ở trên đường phố khác, hy vọng xa vời tìm được cái bóng này xưa… Chuyện này quả thật đáng buồn. Hill mới vừa xuống máy bay thì có cảnh sát Scotland Yard đã tới đón. Cảnh sát Anh quốc tuy rằng không nhiệt tình nhưng làm việc rất thỏa đáng cẩn thận, thay hắn đặt phòng khách sạn, chở hành lý. Hill trực tiếp ngồi xe cảnh sát chạy đến cao ốc mới của Scotland Yard, cảm giác này quả thật không dễ nói, dù sao hắn cũng từng là thám trưởng Scotland Yard, hôm nay lại trở thành đặc vụ FBI nhận lời đến làm cố vấn. Trong văn phòng, ai cũng bận rộn như hận không có bốn cánh tay, văn kiện vừa vào tay đã chuyển đi chỗ khác, thỉnh thoảng có tiếng gọi tên nhau, thần sắc ai cũng lo nghĩ, vết thâm quầng mắt ai cũng đen thui. “Xin lỗi, bình thường chúng tôi không thế đâu.” Cảnh sát đưa Hill tới đây có chút xấu hổ, “New JTR, truyền thông gọi gã như thế, gã sắp khiến mọi người điên lên cả rồi.” “Ảnh hưởng dư luận vụ án này so với ảnh hưởng thực tế còn lớn hơn, tôi có thể hiểu.” Hill gật đầu nói: “Jack the Ripper là có thể xem là ông tổ của những tên giết người hàng loạt, truyền thông tâng bốc vụ án này cũng không kỳ quái.” “Thám trưởng Lestrade đang ở văn phòng chờ cậu. Nể mặt thượng đế, đêm qua lại thêm một vụ nữa, hiện tại, mọi người đang ở hiện trường.” Vị cảnh sát dẫn đường nói xong thì lập tức bị cấp trên gọi đi. Thám trưởng Lestrade là thám trưởng mới của Scotland Yard, vị thám trưởng này trạc tuổi trung niên với mái tóc xám, nét mặt tuấn lãng, chẳng qua lúc này có vẻ chật vật, tiều tụy. Hill có thể hiểu được, y mới vừa lên chức thám trưởng chưa đầy một năm mà đã xảy ra mấy chuyện quỷ quái này, áp lực quả thực lớn khó tưởng, nhất là đều xảy ra trong phạm vi quản lý của y! “Đặc vụ Hill Noras?” Thám trưởng Lestrade thở dài, cố gắng vực dậy tinh thần, bắt tay với Hill: “Tôi là Greg Lestrade, người đã đưa ra lời mời cố vấn, thật vui khi nhìn thấy cậu.” Hill tin tưởng kỳ thực y một chút cũng không vui thấy mình, dù sao sự xuất hiện của Hill đồng nghĩ với sự liều lĩnh của kẻ giết người hàng loạt và sự bất lực của Scotland Yard. “Chúng ta bắt đầu đi, tôi cần hồ sơ hai vụ trước, một tấm bảng trắng, sợi dây, đinh gút, bút viết và miếng chùi bảng… Nếu có thể, mang cả bảng tin truyền thông sắp đưa tin lại đây nữa. Với cả bảo lưu hiện trường vụ tối hôm qua mới vừa xảy ra cho tôi”, Hill đơn giản kể rõ. “Tốt, đương nhiên.” Thám trưởng Lestrade rất thích tính trực tiếp thẳng thắn của Hill, y quay ra cửa ngoắc: “Donovan, lại đây, đây là đặc vụ FBI, Noras, đem tất cả tư liệu cho cậu ta, những gì còn lại cứ nghe cậu ta dặn dò.” “Boss?” Nữ cảnh sát tên Donovan nhìn Hill muốn nói lại thôi. Thám trưởng Lestrade có chút gắt gỏng: “Lại xảy ra chuyện gì? Tên kế nghiệp JTR chết tiệt kia lại gây án?” “Không phải, có người xông vào hiện trường, còn gây gổ với Anderson.” “Chết tiệt!” Lestrade nhịn không được khẽ gằn: “Anderson cũng không phải con nít, vì nữ hoàng, anh ta chỉ cần để ý đến thi thể là được rồi! Còn có người muốn xông vào hiện trường à? Xâm nhập hiện trường, quấy rầy Scotland Yard điều tra tội phạm, trực tiếp bắt người, có hiềm nghi thì điều tra, không hiềm nghi thì ném sang một bên, chờ chúng ta bận rộn xong rồi tính sau!” “Thế nhưng người đó muốn gặp anh, boss.” Donovan đợi Lestrade tỉnh táo lại rồi lấy tay vuốt mặt: “Anh ta nói anh ta có đầu mối, thậm chí biết ai là hung thủ.” Xung quanh im lặng như đã chết, sau đó, giọng nói khô khốc của Lestrade vang lên: “Tôi đi gặp anh ta.” Hill hỏi: “Tôi có thể đi cùng không?” Thám trưởng Lestrade gật đầu, ba người đi về hướng phòng thẩm vấn, người xâm nhập hiện trường phạm tội đang đứng trong phòng thẩm vấn trong suốt, vóc người thon dài, mặc áo ba-đờ-xuy màu đen với mái tóc đen quăn. Lestrade vừa mới mở cửa, người kia đã quay phắt đầu lại, anh ta có một đôi mắt xám trong suốt, bình tĩnh đến khiến người khác nao núng, lúc này đôi mắt ấy tràn ngập mừng rỡ cuồng nhiệt. “Thám trưởng Lestrade?” Người kia nhếch lên một nụ cười giả tạo khiến người ta ấn tượng khắc sâu, sau đó không biết cử động lúc nào, chỉ một chớt mắt đã đứng trước mặt Lestrade, thám trưởng có phần giật mình, nhưng vẫn dũng cảm không lùi lại. Nói giỡn sao, thằng cha người Mỹ còn ở đây, làm sao thám trưởng của Scotland Yard lại bị kẻ hiềm nghi dọa được?! “Đứng yên cho tôi, còn bước tới tôi bắt cậu vì tội tập kích cảnh sát!” Thám trưởng Lestrade cảnh cáo. Người kia mắt điếc tai ngơ, cứ tự nói mãi: “Cần phải tìm công nhân vệ sinh, rất bình thường, làm việc vất vả cần cù, cho nên gã mới có thể trà trộn trên đường phố London tràn đầy cảnh sát tuần tra mà không bị hoài nghi. Gã không có người nhà, đương nhiên, xem những gì gã làm với thi thể cũng biết gã là người đã quen tay, và biết cách sắp xếp cuộc sống của mình. Fan cuồng của JTR? WRONG! Gã xem mình chính là Jack the Ripper!” Nè nè, quý ngài, ngài cứ như vậy mà tự quyết định mọi chuyện thật sự không thành vấn đề chứ?
|
Chương 17: Hành trình anh quốc (hai)[EXTRACT]“What the F–” Thám trưởng Lestrade nghẹn mất mấy chữ trong cổ họng, nói mãi không ra, y trừng mắt nhìn người thanh niên cuồng nhiệt trước mắt như nhìn thấy khủng long kỷ Jura. Hill nhịn không được khẽ cười, khiến người kia chú ý đến hắn. “FBI? Đến cố vấn? Đương nhiên, mấy vụ án kiểu này nếu không lập tức giải quyết…” Thấy người thanh niên muốn thao thao bất tuyệt, Lestrade lập tức ngăn cản. “Được rồi, trước khi cậu nói, tôi muốn hỏi, rốt cuộc cậu là thằng chết tiệt nào? Tại sao xông vào hiện trường phạm tội?” Người thanh niên không nhịn được nhìn Lestrade một cái, hoặc như là nghĩ tới cái gì: “Mấy người không thể dùng cái bộ não nhỏ bé rỉ sét của mình suy nghĩ sao? Thay vì nghi vấn tôi, sao không đi bắt hung thủ trước đã, không đến hai ngày, y sẽ gây án!” “Well, Donovan...” Lestrade nghĩ mình không cần phải nhịn nữa. “Sherlock Holmes, tôi có thể giúp anh phá án.” Người thanh niên lập tức ngoan ngoãn trả lời. Đó là một cái tên tiếng tăm lừng lẫy, cho dù Hill không biết tên Hannibal thì cũng không thể không biết tên Holmes. Huyền thoại trong văn học trinh thám, khắc tinh giới phạm tội, kinh điển trong những câu chuyện phá án. Chẳng qua, chưa từng nghe nói Holmes là một người như vậy… Không phải nói đó là một quý ngài Anh quốc thủ vững chính nghĩa sao? Aiii, chờ một chút! Không phải Holmes là chuyện thời Victoria sao? Một gã đặc vụ liên bang trước khi xuyên không chưa xem qua phim của BBC ngơ ngác. Với lại, đã có Holmes, vậy bác sĩ Watson đi nơi nào? Hill không hổ là nhà phân tích hành vi tội phạm ưu tú, cho dù trong lòng quay cuồng đủ loại giả thiết thì trên mặt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Dù sao đây là người đã từng lừa được Hannibal, miễn cưỡng lừa gạt Holmes cũng không thành vấn đề. “Cậu tự nhiên xuất hiện ở hiện trường, làm sao tôi tin cậu không phải đồng phạm, thậm chí có thể chính cậu là hung thủ?” Sherlock bĩu môi chẳng đáng: “Rất rõ ràng. JTR quen thuộc kết cấu cơ thể người, thế nhưng cái gã người kế nghiệp này lại như người học chương trình sinh học trên mạng, ngay cả pháp y ngu ngốc không có chút chuyên nghiệp của mấy người cũng không đem thi thể biến thành cái dạng này nữa là, mà tôi tinh thông giải phẫu cơ thể người, chuyện này anh có thể tìm hiểu được.” Nè, chuyện này đâu có giảm sự tình nghi của anh, tinh thông giải phẫu cơ thể người căn bản không phải là chuyện tốt biết không?! Quả nhiên, lông mi Lestrade nhướn dựng cả lên, Sherlock vẫn lộ ra cái nụ cười giả đến không thể giả hơn: “Đương nhiên, tôi còn có chứng cứ ngoại phạm, tối hôm qua tôi tham gia hoạt động ẩu đả của xã hội đen địa phương, tất cả mọi người có thể làm chứng.” Hill bưng kín mặt, được rồi đó, anh đừng nói gì thì tốt hơn. Ngay khi mọi chuyện đi vào con đường hết cách cứu chữa, rốt cục có người xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. “Thám trưởng Lestrade, điện thoại của cục trưởng!” Có cảnh sát hô. Lestrade chỉ có thể tạm thời buông tha Sherlock, ra khỏi phòng thẩm vấn, trước khi đi còn không quên dặn Donovan coi chừng đối phương. Hill thấy Sherlock đột nhiên biến sắc, miệng lầu bầu “Đồ mập chết tiệt”, “Nhiều chuyện”,…. sau đó im miệng không nói nữa. Lestrade vừa đi, anh ta liền bất động, ngồi xuống ghế, im re không nói tiếng nào. “Thật sự là lời biện hộ khiến người ta khó quên.” Hill nhịn không được cười rộ lên, hắn nhờ Donovan đem tư liệu chuyển vào đây, đương nhiên còn có bảng trắng và các thứ khác. “Thế nhưng…” Donovan hiển nhiên không tán thành. “Anh ta không phải hung thủ, hơn nữa, lời anh ta nói cũng có lý, hiện tại, bắt hung thủ mới là việc cấp bách, bằng không các cô đã không mời tôi làm cố vấn.” Hill ôn hòa giải thích: “Có lẽ ngài Holmes đây có thể giúp được.” Sherlock nghe vậy nhanh chóng nhìn hắn một cái, sau đó dời đường nhìn, không nói gì thêm như trước. “Cha mẹ chết sớm, không có vợ con, quan hệ xã hội tốt, nhưng ở chung với sếp không tốt.” Có vài người là điển hình của việc không mở miệng thì còn ổn, vừa mở miệng ra là khiến người ta muốn đập, tục xưng miệng quạ. Ở điểm này, so với Sherlock, Hannibal quả thực đáng yêu như thiên sứ. “How?” Hill hỏi, tuy rằng hắn đã từng nghe qua cách suy diễn cơ bản của Holmes, thế nhưng đọc sách và xem trong thực tế vẫn có cảm nhận bất đồng, hơn nữa còn là áp dụng trên người mình, quả thật làm Hill hiếu kỳ không ngớt. “Obviously!” Sherlock lộ ra vẻ đắc ý như con nít, giọng nói mang hơi hướng xem thường, tốc độ nói chẳng khác tên bắn mà phun từ: “Cha mẹ lúc nào cũng tặng cho con cái một số món đồ, vòng cổ, đồng hồ đeo tay, đây là tượng trưng cho tình thân, anh là người coi trọng tình cảm cá nhân, bằng không anh sẽ không sử dụng cái móc trang trí điện thoại di động rườm rà mà đồng nghiệp tặng như vậy, anh giữ thứ đồ đồng nghiệp tặng nhưng lại không có đồ của cha mẹ tặng, nói rõ họ đã chết sớm, căn bản chưa kịp mua cho anh.” “Nước hoa trên người anh là nước hoa Pháp dạng nhẹ, là mùi hương rất được nam giới thành đạt giàu có yêu thích, không giống như là thứ mà phụ nữ hay trẻ con sẽ chọn cho anh, ngay cả trang phục trên người của anh, ngăn nắp sạch sẽ lại giản đơn, nói rõ anh còn độc thân, đồng thời từ nhỏ đã biết chăm sóc bản thân.” “Quan hệ xã hội tốt? Đương nhiên, móc điện thoại di động kia tuy rằng rườm rà hơn nữa không đẹp thế nhưng chất liệu kim loại lại rất đắc, chỉ có bạn tốt mới có thể bỏ tiền mua quà quý như vậy, mà người này đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh. Còn nước hoa, nhãn hiệu này nhất định không phải anh chọn, hơn nữa giá trị vô cùng xa xỉ. Cho nên, anh rất được yêu quý.” “Về phần sếp anh không thích anh thì càng thêm đơn giản, tuy Scotland Yard mời FBI làm cố vấn nhưng nếu như thành công công lao không phải của anh, còn thất bại thế nào cũng khiến Scotland Yard bất mãn. Loại chuyện phật lòng này lại đưa cho anh, nói rõ sếp anh có bất mãn với anh.” Sherlock nói hết một hơi, rồi im lặng không nói thêm gì, chỉ để mặt Donovan trợn tròn mắt nhìn rồi anh ta đắc ý nhìn về phía Hill. “Well, không thể không nói, đúng cả.” Hill bùi ngùi: “Cảnh sát Donovan, hiện tại cô có thể tin tưởng ngài Holmes đây sẽ giúp chúng ta phá án rồi chứ?” “Với lại, cuối cùng công lao thuộc về ai, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ làm tốt việc của mình mà thôi, ngài Holmes ạ.” Hill nói tiếp: “Nếu có khả năng, tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên thám trưởng Lestrade cho phép.” Không hổ là Holmes, lúc này Hill tin tưởng hắn đã gặp được Sherlock Holmes trong truyền thuyết mà không phải một gã trùng tên trùng họ nào đó. Mặc kệ tính tình Holmes trở nên cổ quái thế nào, ngay cả thời đại cũng thay đổi, chỉ cần cách suy diễn cơ bản không có đổi, anh ta vẫn là Holmes. Nếu như là lần đầu xuyên không, Hill đại khái sẽ vì gặp thần tượng mà nhiệt tình không gì sánh được cả ngày vây quanh Sherlock. Chẳng qua, luân hồi ba đời, hắn đã sớm rèn luyện ra được sự trầm ổn thong dong dù bất kể hoàn cảnh nào. Dù rất có thiện cảm với Holmes, hắn vẫn có thể khống chế bản thân xem anh ta như một thám tử ưu tú bình thường mà thôi. Hill xem hồ sơ một chút, Sherlock có cách suy diễn cơ bản, hắn cũng có kỹ năng phân tích hành vi, cho dù Sherlock cũng không ôm thái độ ủng hộ việc phân tích hành vi nhưng anh ta còn chưa tự đại đến mức cho rằng chỉ có cách của mình mới là nhất, những thứ còn lại đều là rác rưởi. Cho nên, vị Holmes này chỉ “hừ” một tiếng rồi im miệng. Donovan trở lại phòng còn không quên hung hăng trừng người này một cái. Sau đó, Sherlock miệng quạ rất không thức thời mà đem chuyện tình ái của cô với vài người đàn ông phun ra trước mặt mọi người. Im miệng thì chết sao! Miệng quạ sẽ bị sét đánh đó biết không…. Hill nhịn không được nghĩ tới Hannibal, nghĩ thầm nếu như Sherlock dám ở trước mặt Hannibal phun ra mấy chuyện bà tám của y. Chặc chặc, phỏng chừng Hannibal muốn làm thịt anh ta ngay tại chỗ luôn ấy chứ. Hill mới vừa xem xong hồ sơ, thám trưởng Lestrade đã mang bộ mặt không thể tin nổi trở về trừng Sherlock một hồi rồi mới nói như chịu thua: “Cậu có thể đi rồi, cậu Holmes.” Mặt Donovan lập tức vặn vẹo như táo bón lâu ngày, chẳng qua cô nhìn ra được tâm tình sếp mình không tốt, nhưng thông minh không nói gì, nhưng thật ra Sherlock, dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí xung quanh. “Đi? Hoàn toàn không cần đi, theo cách suy lý của tôi, chúng ta đã đến rất gần hung thủ rồi, chỉ cần tìm được điểm cuối, tôi muốn đến nhà nạn nhân để xem!” “What?!” Thám trưởng Lestrade dường như bị chọc giận, y không khách khí với Sherlock nữa: “Look, tôi không quan tâm cậu có ô dù ra sao, cũng không quan tâm cục trưởng có gọi điện bảo tôi thả cậu ra hay không. Nếu cậu còn chọc tức tôi, tôi sẽ đưa cậu vào phòng giam nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng!” Sherlock lập tức nói: “Trông chờ vào mấy bộ não nhỏ xíu của các anh thì vĩnh viễn cũng không bắt được hung thủ, anh vừa lên làm thám trưởng Scotland Yard chưa đến một năm, vợ anh bởi anh….” “Câm miệng, anh Holmes.” Hill quả đoán chặn họng Sherlock, nếu anh ta thật đem vợ Lestrade ra mà nói, thì anh ta hoàn toàn đừng nghĩ đến chuyện tham gia vào vụ án này nữa. Nhưng cho dù Sherlock còn chưa nói hết, thám trưởng Lestrade đã tức tới mức thở phì phò không ngừng. “Thám trưởng Lestrade, theo lý thuyết tôi chỉ là cố vấn, không có tư cách tham gia vào sắp xếp nội bộ Scotland Yard. Thế nhưng, anh Holmes đây quả thật không có ác ý, anh ta cũng có khả năng giúp chúng ta bắt được hung thủ.” Hill ôn hòa giải thích, “Tôi vừa xem xong hồ sơ, unsub (1) có một loại bình tĩnh và cuồng nhiệt khó hiểu, tôi đoán gã cuồng nhiệt vì Jack the Ripper, thế nhưng kế hoạch giết người lại rất tốt, trong quá trình hành động cũng rất bình tĩnh.” “Người chúng ta đối phó chính là một tên giết người hàng loạt IQ cao phản xã hội, gã rất nguy hiểm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chấm dứt giết người, mất một phút đồng hồ cũng sẽ khiến dân chúng London nguy hiểm một phút, không ai muốn thấy thêm một thi thể nữa bị vứt ở trên đường cái cả.” “Cậu ta có thể giúp chúng ta?” Lestrade là một thám trưởng có trách nhiệm, hơn nữa cũng biết cách biến báo. Hill gật đầu: “Tôi tin như thế, nhưng đó chỉ là ý kiến của tôi.” Lestrade nhìn Sherlock, nói thật, có thể khiến cục trưởng gọi điện yêu cầu thả người, nói rõ ít nhất Sherlock không phải đồng phạm của gã giết người hàng loạt kia. Y cũng chỉ xem anh ta như một tên con ông cháu cha quyền quý thích dương dương tự đắc, không có việc gì đi tìm việc mà thôi. “All right!” Cuối cùng, thám trưởng Lestrade thoái nhượng, “Mong rằng tôi sẽ không hối hận vì quyết định này.” Nói xong, y xoay người đi gặp các cảnh sát khác, y cũng không ngốc đến mức đem tất cả cược lên người một kẻ không rõ lai lịch, trong thời khắc quan trọng ngày, y đương nhiên tin tưởng cảnh sát của mình hơn. Hill nhìn bóng lưng của Lestrade mà gật đầu, lương thiện, chính trực, biết biến báo nhưng cũng đủ lý trí cẩn thận. “Bây giờ, đến nhà nạn nhân!” Sherlock nói ngắn gọn. Hill cũng muốn đến đó nhìn một cái, hắn đã có hướng suy nghĩ cơ bản sau khi xem hồ sơ, còn lại chính là đi nghiệm chứng nó. Nói thật, tuy rằng gã hung thủ tự nhận là Jack the Ripper II, thậm chí cho rằng mình đã sớm vượt mặt Jack the Ripper, thế nhưng thực tế, gã còn kém xa vị đàn anh cách đây mấy trăm năm trước nhiều. # Ngay khi Sherlock như làm ảo thuật móc ra giấy chứng nhận cảnh sát của Lestrade thì Hill trầm mặc một lúc rồi thả lại cánh tay đang muốn móc ra giấy chứng nhận FBI của mình về chỗ cũ. Người nhà nạn nhân rất đau buồn, trên thực tế, cảnh sát Scotland Yard đã sớm lật tung phòng các cô gái gặp nạn để tìm chút đầu mối báo thù giải oan cho các cô, đáng tiếc, không phát hiện gì. Hung thủ giống như lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà lạm sát kẻ vô tội, các cô gái này không liên hệ gì đến nhau. “Chỉ để phòng ngừa mà thôi, chúng tôi cần nhìn lại một chút.” Hill dịu dàng giải thích cho người nhà người bị hại đang khóc không thành tiếng, sau đó nhìn thấy Sherlock nhẹ nhàng như động vật họ nhà mèo lẻn lên lầu. “Nếu như ông không ngại, tôi muốn cùng đồng nghiệp lên phòng nhìn một chút.” Hắn theo Sherlock vào phòng cô gái bị hại, những cô gái bị giết chỉ khoảng 18 đến 20 tuổi, khác với những cô gái đứng đường mà Jack the Ripper từng lấy làm mục tiêu, những nạn nhân này đều là các cô gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Thế nhưng cùng cách thức giết hại, mổ bụng, ruột vắt lên vai, thậm chí ngay cả khăn lụa trên cổ cũng giống. Đây là tái hiện vụ giết người cách đây trăm năm trước trong thời hiện đại. “Mọi người ai cũng có bí mật của mình.” Hill trầm tĩnh nói, “Cho dù là người tốt nhất trong lòng mọi người.” Sherlock không thèm phản ứng hắn, anh chỉ đảo vòng quanh mọi ngõ ngách trong gian phòng, thậm chí ngay cả hóa đơn thanh toán đồ ăn đặt mua cũng không buông tha, lật tung hết mọi thức. “Đi nhà tiếp theo.” Anh ta liệt mặt nói, mà Hill hoàn toàn không phản đối. Hết chương 17(1) Unsub: Được dùng để diễn tả những sự vật hay con người đáng ngờ trong ngành điều tra tội phạm. Cụm từ này thường được dùng để ám chỉ kẻ bị tình nghi trong những vụ án đặc biệt. Đây là cụm từ chuyên ngành trong ngành tội phạm học. Kaori: Thảo nào Donovan và Anderson không ưa nổi Sherlock. Lần đầu gặp nhau mà đã chơi sốc rồi! Thật muốn nhìn thấy cảnh Sherlock gặp Hannibal quá. Nhưng nếu gặp thật thì có còn truyện gì để coi nữa không đây, Sherlock chắc sẽ lật mặt Hannibal ngay lập tức.
|
Chương 18: Bại lộ[EXTRACT]Tổng cộng đi ba nhà, toàn bộ chỉ trong vòng một buổi trưa. “Tôi đói bụng, anh có muốn ăn gì không, anh Holmes?” Hill lễ phép hỏi. “Tôi không ăn trong lúc làm việc.” Sherlock rất không nể tình phủ quyết, anh dường như có ý gì, đang tự hỏi làm thế nào để thực hiện, sau đó anh chú ý đến đường nhìn của Hill. “Tôi có việc cần làm, món ăn ở quán gần góc đường đó cũng được.” Sherlock khó có được mà khách sáo một lần, rồi sau đó nở một nụ cười giả tạo thường xuất hiện trước mỗi lần anh ta gây sự. Hill nheo mắt, không nói gì, chỉ đành tạm biệt đối phương. Đây là Holmes, Holmes tiếng tăm lừng lẫy, không có gì để hắn phải quan tâm cả, huống chi bây giờ đang là buổi trưa, đối với phân tích hành vi unsub mà nói, cơm nước xong rồi trở về nói với thám trưởng Lestrade cũng không muộn. Ít nhất trước ngày mai, hung thủ sẽ không hành động đâu. Hắn đi vào quán ăn, gọi một phần cá tuyết, chậm rãi lau bộ đồ ăn của mình. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi hắn ngồi trong một quán ăn nhỏ, cầm dao nĩa ăn cơm trưa, nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh nhìn cảnh đường phố London đầy sương mù, xa xa nghe tiếng vó ngựa lộc cộc bước trên đường, nhìn đám trẻ lang thang vây quanh đôi quý ngài quý cô nhẹ dạ, cầu họ cho chúng chút bố thí, để rồi sau có được vài đồng bạc sẽ lại như thủy triều mà tản ra. Cũng có khi chúng sẽ bị cảnh sát Scotland Yard cầm côn đuổi đi, thời đại đó, phân chia giai cấp rất rạch ròi, Scotland Yard đương nhiên chỉ phục vụ cho các công dân danh giá, đối với bọn ăn xin trên đường, trẻ lang thang và những cô gái đứng đường thì chẳng cần gì khách sáo. Nếu như không có Jack the Ripper làm mọi việc trở nên kịch tính khiến lòng người hoảng sợ, rồi còn khiêu khích Scotland Yard, thậm chí kinh động nữ hoàng Victoria, Scotland Yard căn bản sẽ không quan tâm chuyện mấy cô gái đứng đường bị giết chết. Cảnh còn người mất, dấu vết dù sâu đậm bao nhiêu cũng không thể lưu lại ký ức bao lâu trên thành phố này. Cho dù năm xưa Jack the Ripper từng làm cho toàn bộ London đứng ngồi không yên thì chẳng qua vài trăm năm, nơi này đã quên mất gã sát thủ kia, đến tận khi gã kế nghiệp… “Đã lâu không gặp, Hill.” Giọng nói không nên xuất hiện ở chỗ này vang lên, đẩy Hill ra khỏi hồi ức. Mái tóc vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt nâu nhìn không ra tình cảm, tuy rằng khóe miệng vẫn giữ nụ cười lễ nghĩa thường trực nhưng Hill cảm nhận được một loại nguy hiểm, sát ý Hannibal mặc dù có che giấu nhưng vẫn lộ ra. Y muốn giết hắn? Vì sao? Không phải nói chuyện Hannibal giết người có gì kỳ quái, chỉ là chuyện này có chút đột nhiên. Hill giật mình sửng sốt, trong lúc nhất thời đầu óc còn đang tự hỏi chuyện vụ án, chưa phản ứng kịp. “Cậu dùng nước hoa tôi tặng? Mùi cuối cùng cũng không còn nồng nữa.” Hannibal ngồi xuống vị trí đối diện Hill, khóe miệng hơi nhếch lên, ôn hòa cười nói. … Chết tiệt! Hắn đổi nước hoa! Lúc này Hill mới triệt để lôi mình ra khỏi vụ án New Jack the Ripper, sau đó nhớ tới khi mình tới Anh quốc làm cố vấn thì đã đổi sang dùng nước hoa Hannibal tặng, loại nước hoa dành cho nam mùi rất nhẹ, ổn trọng mà trang nhã, thế nhưng lại không thể che giấu được mùi của bản thân. Hannibal là một thợ săn, và khứu giác là thứ mà y tự hào. Well, Hill nhịn không được thở dài trong lòng, thân phận của mình bại lộ rồi, Hannibal đã biết người đưa y ra khỏi ngõ nhỏ trước kia là mình. Nói không dễ nghe một chút, có khi y sẽ cảm thấy mấy tháng vừa rồi là mình lấy y ra đùa giỡn. Cũng khó trách Hannibal tức giận, bị người lừa lâu như vậy, đổi thành Hill cũng sẽ thẹn quá hoá giận, khó có được Hannibal còn có thể giữ vẻ bình tĩnh thân mật như thế. “Sao anh lại đến Anh quốc?” Hill cắt tiếp miếng cá, hỏi. “Hội giao lưu tâm lý học quốc tế, còn cậu?” Hannibal gọi bồi bàn, kêu một một ly vang đỏ nhưng không gọi món ăn. “Scotland Yard mời tôi đến cố vấn, vụ án gần đây hẳn anh cũng nghe nói.” “New Jack the Ripper? Có nghe tiếng.” Hannibal nhẹ gật đầu, lại hỏi: “Vụ án rất vướng tay chân?” “Chẳng qua là một gã bắt chước theo vụng về mà thôi, những kẻ giết người hàng loạt khó đối phó chẳng đáng việc bắt chước người khác, đương nhiên, ngẫu nhiên có hứng thú lại là chuyện khác.” Hill ăn được hai miếng ca rồi dừng lại. Bồi bàn đem ly vang đỏ của Hannibal đến, y cầm lấy ly rượu, khẽ lắc nhẹ thân ly, đặt lên mũi ngửi. “Anh có một khứu giác xuất sắc, Hannibal, điều này gây phiền phức người khác rất nhiều, nhưng nó quả thật không thể không tán thán.” “Mỗi người đều có một mùi vị riêng của mình, độc nhất vô nhị, nhận biết chúng là một điều rất thú vị.” “Vậy mùi vị của tôi thì sao?” Hannibal nghe vậy chậm rãi nói: “Hưởng qua mới biết được.” Y khẽ giơ ly rượu, như mời Hill, sau đó đem ly rượu đỏ sậm nuốt xuống cổ họng. Hill nở nụ cười, hắn hỏi là mùi nhưng Hannibal lại trả lời bằng vị, xem ra y thật là cực giận rồi, thậm chí không thèm che giấu ý đồ đem hắn làm thành bữa tối nữa. Sau đó, hai người không nói gì, chỉ chậm rãi thưởng thức món của mình, thanh toán tiền. “Đi đến bờ sông Thames (1) một chút?” Hill hỏi. Hannibal đồng ý, hai người đi ra bờ sông, vừa mới qua lễ Giáng Sinh mới một tháng, khí trời còn lạnh, gió thổi hơi ẩm lên bờ, trong không khí mang theo ướt át, nhưng không đến mức làm người ta không khỏe. Bốn phía không có ai, đương nhiên, cũng sẽ không có mấy món đồ nghe lén gì cả, cho nên dù bọn họ có nói gì thì cũng không ai nghe được, lời của họ sẽ trở thành bí mật của hai người. “Nếu đây không phải khu trung tâm London, lại đang là buổi trưa, phỏng chừng anh đã ra tay với tôi rồi.” Hill cười nói, “Tôi đoán được anh tức giận cái gì, Hannibal.” “Về chuyện này, thật không có gì cần nói nhiều.” Ngữ khí Hannibal có chút đông cứng. “Sinh tử đọ sức, anh giết tôi hoặc tôi giết anh, chuyện này thật không công bằng.” “Uhm?” “Anh thật sự muốn giết chết tôi còn tôi lại không thể xuống tay giết chết anh được. Huống chi, anh xem, anh là một tên giết người hàng loạt, cho dù giết thêm một người nữa cũng không ảnh hưởng đến hình phạt, còn tôi là đặc vụ FBI, cho dù giết anh, trong cục cũng sẽ không đơn giản tha cho tôi.” “Đây là thế giới chẳng bao giờ công bằng cả, Hill.” “Anh giết không được tôi.” Hill không cố ý khiêu khích, thế nhưng cái cách nói như giãi bày sự thực đó quả thực đáng đánh. Hannibal không trả lời, chẳng qua ánh mắt y tối lại cho thấy y đã nhận lời khiêu khích này rồi. “Không có ích xúc phạm, thế nhưng anh có thể thử.” Hill tiếp tục nói: “Anh không phải người đầu tiên muốn giết tôi… Cho dù anh thành công, tử vong đối với tôi cũng không phải chuyện gì đáng sợ.” “Đây không phải lần đầu tiên tôi muốn giết cậu, cho dù trước đây nhận thức của tôi đối với cậu vẫn chưa hoàn thiện, tôi cũng đã có ý muốn giết cậu rồi.” Hannibal nói. “Vậy cái gì làm anh đổi ý?” Hill có phần kinh ngạc. “Đối thủ cân tài cân sức không dễ tìm. Tôi cũng không phải người thích mạo hiểm, thế nhưng tôi hưởng thụ cuộc sống. Bình thản mãi chỉ làm cho cuộc sống biến thành đáng buồn, chẳng còn lạc thú đáng nói.” “Vậy anh xem tôi như trò vui?” Hill vui vẻ: “Đã như vậy, anh không có lý do gì để tức giận, Hannibal, tôi không hề nghĩ đến lấy anh làm trò vui. Nguyên bản chỉ là một hiểu lầm, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc đùa cợt anh.” “Có lẽ cậu có một lý do để nói cho tôi.” “Nếu như lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã biết nhau là người trong ngõ hẻm thì anh sẽ xử lý ra sao? Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không để bí mật mình bị lộ, anh sẽ giết tôi.” Hill nói: “Mặc dù tôi không sợ thế nhưng tôi không muốn trêu vào phiền phức. Anh là người hưởng thụ cuộc sống, tôi là người vui với bình yên.” “Người vui với bình yên sẽ không đem mình quẳng vào nước xoáy.” “Anh muốn hỏi tôi vì sao cứu anh? Ngày đó, tôi nhìn thấy anh… tôi xuyên qua ánh mắt của anh nhìn thấy thế giới kia.” Hannibal nhìn về phía hắn. “Một thế giới tôi đã từng sống, từng mất phương hướng.” “Dù vậy….” Hannibal chậm rãi nói. “Trận đấu của chúng ta là không thể tránh được.” Hill đi tới, “Thế nhưng, anh muốn giết tôi không có nghĩa anh không muốn xem tôi như bạn bè. Bác sĩ Lecter thân ái của tôi, điều này không mâu thuẫn.” “Người bạn muốn giết chết mình.” Trong giọng nói của Hannibal nghe không ra đùa cợt. “Đương nhiên, nếu là tình nhân thì càng thêm hoàn mỹ.” Hill nhịn không được trêu chọc đối phương. Hannibal và Hill ở chung vài lần, sau khi biết người kia là người trong ngỏ hẽm, thế nào lại không rõ Hill là loại người gì chứ. Biết rõ đối phương đang đùa thì y còn để ý tới Hill mới là lạ. “Hậu quả của việc nói dối quá nhiều là khi cậu nói thật không ai còn tin nữa đâu.” Hill lắc đầu, lại hỏi: “Với lại, lần này anh tới Anh quốc, thư ký của anh có đi cùng không, Gloria?” Hannibal gật đầu nói: “Cô ấy có theo.” “Đừng đụng đến cô ấy, tôi biết anh giết Miriam, tôi rất thích cô ấy, chuyện đó làm tôi rất thương tâm đấy.” “Tôi cũng không muốn tổn thương cô ấy nhưng tôi theo bản năng bảo vệ mình, điều này không trách tôi được. Đặc vụ Crawford không nên để chim non bay một mình, dưới tình huống nó không thể tự bảo vệ mình.” Nhắc tới Miriam thì phải nói Hannibal ngay từ đầu chỉ muốn nhắm vào FBI và Crawford mà thôi. “Đối với cái chết của Miriam, tôi rất tiếc, thế nhưng so với cô ấy, anh quan trọng hơn.” Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây, rơi trên người cả hai, mái tóc vàng của Hannibal càng thêm óng ánh. Hannibal lấp lững nhìn hắn, muốn y có phản ứng gì đối với lời tâm tình của Hill là chuyện không có khả năng. “Anh có hứng thú với tôi không?” Hill nghiêng đầu hỏi. “Cậu không phải người bạn đời lý tưởng của tôi.” Hannibal từ chối. “Đó không phải vấn đề, anh biết mà.” Đối tượng cảm thấy hứng thú chưa hẳn sẽ là bạn đời trong lý tưởng, rất nhiều người bạn đời khác xa những gì đã tưởng tượng. Chẳng qua sự từ chối của Hannibal nằm trong dự liệu của Hill, cho tới bây giờ Hannibal vẫn không là đối tượng dễ động lòng, càng đừng nói yêu cầu đối phương nỗ lực tình cảm, giao ra chân tình. Mà Hannibal rốt cuộc có tim hay không còn phải bàn lại ấy chứ. Hai người bọn họ tất sẽ có một hồi đọ sức, cho nên Hill cũng không quan tâm việc có chọc tức Hannibal thêm nữa hay không, dù sao cũng đã tức sẵn rồi. Cho nên hắn kéo tay Hannibal, nghiêng đầu hôn lên. Hannibal tránh được, chẳng qua Hill kiềm chế những nơi y có thể né tránh, dưới ban ngày ban mặt, hắn có thể lưu manh một chút nhưng Hannibal không thể thật sự giết người, mà muốn y kêu cứu thì lại không có khả năng. Người có lo lắng sẽ bị vây ở hạ phong. Thế nhưng Hill không có khả năng thật sự ép buộc Hannibal, điều này không liên quan đến giá trị vũ lực của ai mạnh hơn, mà là bọn họ đều coi khinh loại người phải ép buộc người khác. Nếu như có người cần đến ép buộc để giữ người khác thân mật với mình, thì đó mới là điều sỉ nhục lớn nhất đối với chính mình. Cho nên Hill chỉ khẽ ấn lên môi đối phương một nụ hôn, vừa chạm đã rời đi, không lưu lại một vết tích gì. Hắn nhìn đôi mắt nâu nhìn không ra vui buồn, khẽ nói: “Tôi đợi anh.” Sau đó, hắn để lại y một mình, xoay người trở về Scotland Yard tìm thám trưởng Lestrade. Hết chương 18Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Hai người kia cứ chậm rãi mà rầy rà đi, a ha ha. (1) Sông Thames (phát âm như là sông Thêm) là con sông ở phía Nam nước Anh, nó là con sông quan trọng nhất ở Anh. Sông Thames là nguồn cung cấp nước chính cho London. Đoạn sông ngay phía dưới cầu London được gọi là Pool, và đoạn giữa cầu này và Blackwall được gọi là Port. Hai bên bờ được kè bao.
|
Chương 19: Anh em nhà holmes[EXTRACT]Muốn hỏi Hannibal có giận hay không, quả thật y giận. Cho dù là ai, bị người khác đùa giỡn đến mấy tháng, bị che giấu như một thằng ngốc — người cần tìm biết bao lây nay lại dùng một thân phận khác lượn qua lượn lại trước mặt bao nhiêu lần mà không biết, còn tiếp cận mình gần như thế… ai cũng không vui nổi. Nhất là Hannibal, chưa có ai dám đùa giỡn với y như vậy, đương nhiên, dù có cũng trở thành món ăn hết cả rồi. Hơn nữa Hannibal thích khống chế, khống chế người khác, khống chế sự việc, một ngày thế cục thoát ly khỏi sự khống chế của y, y sẽ bất an, cho dù không thể phủ nhận rằng y rất cường thế. Đó cũng là lý do, dù y phủ bên ngoài một cái áo khoác ôn hòa lễ phép thì mọi người vẫn nghĩ y là một người tác phong cứng rắn. Cho nên mỗi khi giao phong với Hill, với việc lúc nào cũng mất quyền chủ đạo khiến y rất lo lắng và không vui. Nhất là sau khi Hill không còn gì phải che giấu nữa, loại tính cách thoạt nhìn ôn hòa nhưng lại cực kỳ cứng rắn này khiến Hannibal nghĩ tất cả đều mất khống chế, rất không tốt. Y không thích cảm giác này, vì thế càng đề phòng Hill hơn. Đây không phải một tên dễ đối phó, Hannibal đương nhiên biết. Lại nói đến chuyện Hill có hứng thú với y, đây không phải lần đầu tiên y có người ái mộ, trong ba mươi sáu năm cuộc đời, người muốn lấy lòng cũng có, người muốn dây dưa quấn quýt cũng có, người muốn ép buộc cũng có, thậm chí có người còn muốn nhốt y lại để chiếm hữu cho riêng mình cũng không hiếm. Đương nhiên, người có can đảm làm thế đều phải trả một cái giá đắt. Hill… không giống. Tuy rằng thể hiện ái mộ, nhưng hắn chẳng bao giờ xum xoe, cũng không dây dưa, hay ép buộc, hai lần kia kỳ thực đều là y ngầm đồng ý. Hannibal đối với dục vọng của cơ thể không có cảm nhận gì đặc biệt, thế nhưng y lại hiếu kỳ với Hill. Trên người mang theo hơi thở của thợ săn nhưng lại không phải thợ săn. Nội tâm hắn không thể nhìn rõ, cho dù Hannibal am hiểu nhân tâm đến gần như hoàn mỹ thì cũng không thể nhận rõ hình dáng chân thực của Hill. “Tôi xuyên thấu qua ánh mắt anh nhìn thấy thế giới kia.” Hannibal khẽ nâng khóe miệng, nếu như không phải Hill có sức uy hiếp quá lớn, uy hiếp đến bản năng sinh tồn y thì có lẽ y đã kiên trì tiếp tục tiếp xúc Hill, hiểu Hill, nhìn được thế giới đó. Chỉ là, bây giờ đã không còn khả năng nữa rồi, Hill phải chết, bí mật của y không thể bị lộ. Trên thế giới, bí mật vĩnh viễn chính là bí mật mà chỉ mình mới biết, y không thể tin Hill, đối với y, tin tưởng là một chuyện quá khó khăn, đó là chưa nói đến sự nguy hiểm của Hill. Mặc dù đáng tiếc, nhưng chuyện này cũng là bất đắc dĩ, tựa như y bất đắc dĩ phải giết thực tập sinh FBI đó vậy. # Hill ngồi taxi về Scotland Yard, đem phần phân tích tâm lý của mình nói cho thám trưởng Lestrade. “Unsub khoảng 40 tuổi, làm nhân viên vệ sinh, có thể tự do ra vào khu vực bị phong tỏa mà không bị cảnh sát tuần tra chú ý. Gã rất bình thường, bình thường đến không dễ bị chú ý, thế nhưng gã hoàn thành tốt công việc của mình, mọi người chỉ có thể nói gã là người tốt, nhưng không nhớ nổi những tin tức về gã. Gã không được quan tâm, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến gã phẫn nộ, ngược lại, gã rất bình tĩnh.” “Hứng thú của gã với Jack the Ripper không phải mới đây, chìm đắm trong tư liệu về JTR một thời gian dài là nguyên nhân khiến gã từ từ sản sinh ảo giác, gã nghĩ mình chính là Jack the Ripper. Mà sự bỏ qua của mọi người trong hiện thực đã cổ vũ gã thoát ly thực tế. Cuối cùng, có người bóp cò, gã bắt đầu giết người, từ đó về sau, không còn cách cứu vãn.” “Điểm then chốt là ai bóp cò súng, với lại, gã lựa chọn người bị hại như thế nào.” “Trong nhà người bị hại, tôi phát hiện một việc, tất cả người bị hại đều là thành viên của một câu lạc bộ fan hâm mộ JTR, đồ trang trí trong nhà họ đều bố trí rất chi tiết theo một vụ án nào đó của JTR, trừ khi là người hiểu rõ về các vụ án của JTR ra, người bình thường sẽ không biết được những chi tiết đó, đây cũng là vì sao cảnh sát không tìm được điểm giống nhau giữa các nạn nhân. Tôi nghĩ, mấy cô gái này cũng biết nhau cả.” “Hiện tại không thể biết các cô gái này liên hệ với nhau như thế nào, tôi đề nghị điều tra toàn bộ nhân viên vệ sinh của London, sắp xếp chọn lọc, sau đó thẩm vấn. Thời gian của chúng ta cũng không ít, ngày hôm qua gã mới vừa gây án, tối thiểu trong hai ngày nữa, gã sẽ không động thủ.” Cuối cùng, Hill bổ sung: “Chuyện này phải bí mật với truyền thông, tuyệt đối không thể kinh động unsub!” Thám trưởng Lestrade gật đầu, chăm chú nghe, rồi hỏi lại: “Còn thằng cha tóc quăn đâu rồi?” “Mr. Holmes?” Hill hỏi. “Phải, không phải cậu ta đi với cậu kiểm tra gia đình người bị hại sao?” …. Hắn có thể nói Sherlock kiểm tra xong thì không nói lấy một chữ rồi chạy mất đất không? Chờ một chút! Lúc đó hắn không để ý, sau đó gặp Hannibal xong thì không còn tâm tư nghĩ về Sherlock nữa. Giờ ngẫm lại, Sherlock nói có việc muốn làm… Lẽ nào anh ta đã phát hiện cách liên lạc của câu lạc bộ? Hill cảm thấy đau đầu, kẻ tình nghi có khả năng ở trong câu lạc bộ, Sherlock cứ như vậy không nói một lời, lỗ mãng chạy tới đó sao? Hành động lỗ mãng như thế, anh ta có thể sống bình an tới bây giờ quả thực không dễ. “Ai có số điện thoại của Mr. Sherlock Holmes?” Hill day day trán. Cảnh sát Scotland sao lại có được điện thoại của Sherlock được, Hill tìm cách khác: “Thám trưởng Lestrade, nghĩ biện pháp liên hệ Mr. Holmes, cậu ta có khả năng biết câu lạc bộ ở đâu, thậm chí cậu ta đã chạy đến đó. Mặt Lestrade méo mó: “Cậu ta đi một mình? Chết tiệt!” Biết ngay thằng cha tóc quăn mặt dài đó thần kinh không bình thường mà — đây là tiếng lòng của thám trưởng. Đương nhiên, y không biết nhiều năm về sau, y sẽ phải thường xuyên gặp mặt thằng cha mặt dài tóc quăn thần kinh không bình thường đó dài dài, ngoài ra còn có Holmes lớn tuy thần kinh bình thường nhưng lại là một tên cuồng khống chế. “Tôi đi gọi điện thoại.” Lestrade là người tốt, cho nên y không thể bỏ mặt Sherlock trong nguy hiểm, y vội vã đi vào văn phòng gọi điện thoại cho cục trưởng. Hill vẻ mặt đau khổ đợi trong văn phòng vài phút, thám trưởng Lestrade đi ra, sắc mặt vẫn xấu như cũ: “Ông ấy nói sẽ nhanh chóng liên hệ, cậu ta đi bao lâu rồi.” “Trước giờ ăn, giờ đã qua 2 tiếng rồi.” “Ôi, thượng đế ơi, nữ hoàng ơi!” Lúc này, Donovan chạy tới: “Sếp, có người tìm, giấy chứng nhận cao cấp.” Giấy chứng nhận cao cấp là một đại từ, chỉ nhân viên cao cấp của chính phủ, nhất là người trong hệ thống tư pháp và hệ thống an toàn, vì phòng người Bộ tình báo xảy ra xung đột với Scotland Yard, nên những người này thường được cấp một giấy chứng nhận màu đen, người Scotland Yard chỉ cần nhìn liền biết địa vị của đối phương, và biết đây là chuyện mà Scotland Yard không thể can thiệp vào. Bởi vì những giấy chứng nhận này đều do tự tay nữ hoàng cấp, thân phận của họ bí mật nhất trong toàn quốc. Người đàn ông trung niên bước vào mặc bộ suit ba mảnh màu đen, giày da sáng tới phản quang, trong tay cầm một cây dù vô cùng không phù hợp với tình hình, người hơi mập, nhưng khí thế khiếp người, mặt mang một nụ cười đặc biệt giả tạo của chính khách. “Anh là ai?” Thám trưởng chính trực mặc kệ gã đàn ông có giấy chứng nhận hay không, y còn đang rầu rỉ về chuyện Sherlock. “Tôi vì chuyện của em trai mà đến đây.” Người đàn ông mở miệng, giọng nói mang theo khẩu âm thượng lưu xã hội London, khéo đưa đẩy mà ưu mỹ. Nếu hỏi Lestrade ghét loại người nào nhất, chính khách tuyệt đối đứng đầu, hơn nữa cầm cờ đỏ không thể vượt qua, cho nên y không thiện cảm gì với người này, giọng điệu cũng không khách sáo: “Bây giờ tôi đang có một vụ án nghiêm trọng cần giải quyết, nghe đây, tôi mặc kệ anh muốn nộp tiền bảo lãnh cho thằng ranh nào, tất cả sau rồi hãy nói! Giờ thằng đó ở Scotland Yard ngủ một đêm cũng không chết ai cả, còn vụ án trên tay tôi liên quan đến mạng nhiều người đấy, vậy nên đừng lấy thân phận ra mà uy hiếp tôi, biết không?” Người đàn ông nọ cười, nụ cười mang theo chút nguy hiểm: “Tôi tên Mycroft Holmes, em trai tôi là Sherlock Holmes, thay mặt nó, tôi xin lỗi về những phiền phức đã gây ra.” “What the…. Holmes?” Một Holmes nữa, lẽ nào thuộc tính di truyền của gia đình Holmes là khiến người ta ghét? Chẳng qua, thám trưởng Lestrade còn nhớ y muốn đi tìm Sherlock, nếu người này là anh trai của Sherlock thì chắc biết cách liên lạc. “Không biết Mr. Holmes em anh ở đâu?” Thám trưởng Lestrade hỏi. Mycroft nhìn y một cái: “Quán cà phê Rono.” Người đàn ông gảy nhẹ cây dù trên tay, nói tiếp: “Chuyện của em tôi, tôi không tiện đứng ra, còn phải nhờ Scotland Yard nhiều.” “Tôi sẽ không để người vô tội gặp chuyện không may trước mắt tôi, cho dù người đó có phải em anh hay không?” thám trưởng Lestrade nói. # Sherlock Holmes không dễ gặp chuyện không may như vậy. Anh ta thành công tìm được phần tử phạm tội, đồng thời cực kỳ anh dũng mà đọ sức với tên hung thủ thể hình tráng kiện hơn, làm vỡ nát một đống ly, tách, đập bể vài cái ghế, cái bàn cũng không quên tính vào, dù sao cuối cùng cũng là anh trai anh ta trả tiền bồi thường. Vạn hạnh là Sherlock thành công bắt được thủ phạm, tuy rằng bản thân bị thương không nhẹ. Chỉ là, điều này thành công chiếm được sự áy náy và cảm ơn từ Lestrade, y chân thành cảm ơn Sherlock, và sau khi nghe phân tích suy lý của Sherlock xong, y đồng ý sau này nếu có vụ án nào khó giải sẽ tìm anh để cố vấn. Chuyện này rốt cục vui vẻ kết thúc, thế nhưng vụ án thì không như vậy, người quản lý câu lạc bộ nói, anh ta chưa gặp người sáng lập ra câu lạc bộ này lần nào, mà người đó có thể có được rất nhiều tư liệu về JTR như thế, rất có thể là hung thủ giấu mặt điều khiển tất cả của những vụ án kia. Dù vậy, sau khi sự việc phát sinh, đối phương tựa như bốc hơi khỏi mặt đất, cho dù là Sherlock cũng bất lực, chỉ có thể chờ người kia tự mình lộ mặt mà thôi. Scotland Yard còn tìm được một lượng lớn tư liệu về JTR, thậm chí tư liệu còn tường tận hơn cả tư liệu của chính phủ. Tất cả được coi như tư liệu nghiên cứu quý gia mà bị đưa vào nhà bảo tàng lịch sử cho chuyên gia nghiên cứu. Hill chỉ là cố vấn Scotland Yard mời tới, hắn không có giấy phép mang súng ở Anh quốc, tự nhiên cũng không có cách nào chạy đi bắt hung thủ. Sau khi mọi thứ ổn định, Scotland Yard muốn vội vàng kết án, còn anh em nhà Holmes cần thảo luận một chút chuyện giữa nhà người ta với nhau, tiện thể đem Mr. Holmes em đi bệnh viện kiểm tra và điều trị vết thương. Hill chỉ có thể tự mình kêu xe taxi trở về khách sạn. Hắn mở đèn, bỏ áo khoác trên giường rồi lập tức nhanh chóng khom người, tránh được một cú đánh bất ngờ. Không thể không nói, Hannibal làm việc rất có hiệu suất. Hết chương 19Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Vụ án này còn chưa xong đâu, big boss còn chưa lên sân khấu, cho nên kiếp trước của Hill còn phải chờ ít lâu sau mới viết ra, ít nhất cũng phải bồi dưỡng tình cảm giữa Hill với chú Bal nữa sau đó mới cho họ đối mặt big boss. Chú Bal nhất định cảm thấy thú vị cho xem, O(∩_∩)O ha ha ~
|