Tuyệt Đối Chung Tâm
|
|
Chương 15: Tuyệt đối chung tâm 15[EXTRACT]Anh Húc Kì ôm mặt bị đánh xưng trở về nhà, vốn định lén lút lấy đá lạnh chườm sơ, nhưng vẫn bị phát hiện, cũng may người phát hiện cậu là Mộc Tín Xa, không phải những người trong nhà khác. Anh Dạ Mạc nói qua, do có nhiều nguyên nhân, Mộc Tín Xa sẽ ở nhà bọn họ một thời gian, cậu cũng đã quen khi trong nhà có thêm một người. “Kì Kì...? Mặt của cậu... Xảy ra chuyện gì?” Mộc Tín Xa từ xa phát hiện Anh Húc Kì lén lút không biết đang làm gì, lúc đến gần nhìn khiến y muốn bị dọa, tay vốn đã che bớt vết sưng trên mặt, nhưng vùng xung quanh vết bị che vẫn có màu hồng lan ra. Anh Húc Kì bị đánh? “A, Tín Xa, ngàn vạn lần đừng nói cho những người khác nha, chuyện này không quan hệ gì, chườm lạnh sẽ ổn thôi.” Anh Húc Kì biết trên mặt in rõ vết năm ngón tay, không có biện pháp lừa Mộc Tín Xa nói là bị té ngã. “Cậu bị ai đánh hả? Có người dám động tới cậu?” Cư nhiên có người dám động tới thiếu gia Anh bang? Lá gan quả rất lớn nha. “Ân... Kỳ thật tôi cũng không nhận thức y, chỉ là hiểu lầm thôi.” Nghĩ lại quả thật là hiểu lầm, dù sao cậu cùng Trình Dực Hạo chỉ là bằng hữu bình thường, dường như lại khiến cậu bị biến thành tiểu tam bị bắt quả tang... A? Cho nên y là... của Trình Dực Hạo? “Là hiểu lầm kiểu gì mà phải động thủ đánh người?” Mộc Tín Xa lại hỏi. “Cái này giải thích hơi khó, dù sao chính là hiểu lầm a, Tín Xa đừng hỏi.” Bản thân bị một nam nhân xa lạ hiểu lầm cậu đoạt người yêu cảu y, có giải thích ra cũng khiến người ta cười rụng răng. “Tín Xa, làm ơn, ngàn vạn lần đừng nói ra nha.” Anh Húc Kì kéo tay y cầu xin. “Ai, được rồi, vậy cậu chờ ở đây chờ, tôi tìm đá giúp cậu chườm.” Mộc Tín Xa không miễn cưỡng bắt cậu nói ra, y biết Anh Húc Kì vì sao lại lo lắng bị những người trong nhà biết, dù sao, tình cảm giữa huynh đệ bọn họ rất tốt, hơn nữa cũng rất quý trọng lẫn nhau, nếu biết cậu bị đánh, mọi người nhất định sẽ không để yên chuyện này. Nhưng xem bộ dáng Anh Húc Kì chắc rằng không muốn đem sự tình làm to, vậy y cứ theo cậu đi. “Cám ơn cậu, Tín Xa.” Lúc này, Anh Húc Kì cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như bị những người khác biết, cậu sợ ngay cả Trình Dực Hạo cũng không thoát khỏi. *-*-*-*-* Sau khi cùng Tần Hiên Tần trở về, cũng đã qua một tháng. Ý niệm muốn rời khỏi tổ chức trong đầu Trình Dực Hạo càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện Anh Húc Kì bị đánh hắn lo lắng rất nhiều, cũng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi Tần Hiên Tần, mà nếu muốn rời khỏi Tần Hiên Tần, đầu tiên, nhất định phải rời khỏi tổ chức. Nhưng nói thật, tới một biện pháp hắn cũng không có. Tổ chức có kỷ luật của tổ chức, không phải ngươi nghĩ muốn rời khỏi là có thể rời khỏi, ngay cả cửa ải Tần Hiên Tần kia đã qua không được, càng miễn bàn người cấp trên sẽ thả hắn đi. Hắn một mực tự hỏi có nên đi tìm người kia hỗ trợ hay không, người kia là cán bộ một ngành trong tổ chức, cũng chính là đệ đệ hắn. Nói tới nhà hắn, kỳ thật rất phức tạp. Từ nhỏ hắn chỉ biết ba hắn rất có tiền, nhưng hắn không biết vì sao lão có nhiều tiền như thế, hơn nữa ba hắn cũng không bao giờ đề cập tới chuyện công việc làm ăn. Bởi vì nguyên nhân ba ba rất có tiền, bên người luôn luôn không thiếu phụ nữ, những nữ nhân này ra vào nhà hắn như đi vào nhà bếp, có đôi khi, có đôi khi hắn cảm thấy nhà hắn có thể so sánh với hậu cung của Hoàng Thượng cổ đại, nữ nhân ra vào đã nhiều còn phức tạp. Ba hắn có hai lão bà là một đôi hoa tỷ muội, tiểu lão bà dưới trướng không danh phận cũng có vài người, chưa kể oanh oanh yến yến bên ngoài lại càng nhiều hơn, hắn cho dù muốn đếm cũng không đếm được. Từ nhỏ, mỗi ngày hắn sẽ nhìn những nữ nhân này tính kế lẫn nhau tranh giành lão ba, tất cả đều muốn sinh con trai để lấy lòng lão ba hắn, nói trắng ra chính là vì tài sản. Nhưng cho dù có nhiều nữ nhân vì muốn sinh con cho lão ba hắn, lão vẫn chỉ có hai đứa con. Hắn là do tiểu lão bà sinh, còn đệ đệ nhỏ hơn hắn một tuổi là đại lão bà sinh ( cái cặp chị em, nhưng là bà chị sinh). Đại lão bà ở nhà là có địa vị nhất định, cho nên tất cả mọi người không quá dám đem tức giận phát trên người đệ đệ, cho nên có bao nhiêu hắn đều hưng hết thảy. Dù sao hắn cũng cảm thấy được, nữ nhân này chỉ cần không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn vẫn chẳng muốn lệ thuộc vào cái nhà này, cũng chẳng thấy được nơi đó là gia đình ấm áp, hơn nữa nữ nhân này diện mạo khó coi, khiến hắn ngay từ nhỏ đối những nữ nhân khác bài xích tới cực điểm, cho nên có thể nói hắn trời sinh làm Gay, chẳng rằng nói hắn bị tiếp xúc nhiều đến nỗi đối sinh vật phụ nữ một chút hảo cảm cũng không có đi? Năm mười bảy tuổi, hắn chuyển ra ngoài ở, cũng thông minh khi theo lão ba hắn xin chút tiền dọn ra ngoài, bằng không lấy một tên tiểu mao đầu sống bên ngoài xã hội thế nào? Sau khi rời nhà, trường học cũng bỏ luôn, cả ngày chỉ toàn chơi chỗ này rồi chơi chỗ kia, tới khi đủ mười tám tuổi thì càng thường xuyên tới mấy chỗ quán bar linh tinh. Khi đó cũng là lần đầu tiên hắn biết tới hương vị nam nhân. Tuy rằng hắn chưa từng cùng nữ nhân làm nên không thể so sánh, nhưng cảm giác cùng nam nhân làm rất thoải mái. Mà năm ấy, cũng là lần đầu tiên hắn gặp Tần Hiên Tần, lúc ấy Tần Hiên Tần hai mươi tuổi. Hắn cùng Tần Hiên Tần ở Dạ điếm nhìn nhau vừa ý rồi lăn tới trên giường, sau khi xong chuyện hai người cảm thấy rất hợp khẩu vị lẫn nhau, cho nên kết giao một thời gian, về sau là Tần Hiên Tần nói đã chán nên muốn chia tay. Sau khi chia tay hai người vẫn bảo trì liên lạc, ngẫu nhiên sẽ hẹn nhau gặp mặt một lần, nhưng cuối cùng cho dù có lăn sàng đan bao nhiêu lần quan hệ hai người từ khi đó đến giờ vẫn như thế này, không có tiến triển khả quan hơn, không có cách nào gần nhau hơn. Nhất là khi hắn hai mươi tuổi theo Tần Hiên Tần cùng nhau vào tổ chức lại vẫn như thế. Ngay từ đầu, Tần Hiên Tần cùng hắn chỉ là thân phận điều giáo sư mà thôi, nhưng Tần Hiên Tần sau một năm đã an vị trên vị trí cán bộ, điểm này khiến nhiều người phải hạ mắt nhìn. Mà Trình Dực Hạo biết, đó là vì Tần Hiên Tần vì đạt được mục đích đã không từ thủ đoạn, y theo những cán bộ khác kết giao quan hệ, rồi nhân cơ hội nắm giữ nhược điểm bọn họ để uy hiếp, khiến bọn họ không thể không nâng đỡ Tần Hiên Tần. Tần Hiên Tần cái gì cũng không thích, chỉ thích quyền thế, y quá yêu cảm giác hô phong hoán vũ đem người dẫm nát dưới lòng bàn chân. Đại khái là ở hai năm trước, ở một lần bồi Tần Hiên Tần tham dự tụ hội cán bộ, hắn gặp được đệ đệ – Trình Tường Vũ. Sau đó, Trình Tường Vũ có đi tìm hắn vài lần, hắn mới biết được nguyên lai ba ba ở trong tổ chức địa vị rất cao chỉ sau người lãnh đạo, nhân vật như vậy ở trong tổ chức cũng chỉ có ba người, mà ba ba hắn chính là một người trong đó. Thẳng đến khi đó mới biết được ba ba mình làm nghề gì, nghĩ tới cũng quá châm chọc, này cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì loại nhân viên ở dưới chót như hắn, căn bản ngay cả cơ hội nhìn thấy ba vị cán bộ cao cấp còn không có, chứ nói đến biết được đối phương là ai. Cho nên, Trình Tường Vũ xem như dựa vào có ba ba hộ thuẫn, vừa tiến vào đã trực tiếp lên làm cán bộ, mà đêm đó là vì chúc mừng Trình Tường Vũ trở thành cán bộ mà tổ chức. Tác giả: * ân... Không biết mọi người có cảm thấy được Dực Hạo rất chăng hoa không, hy vọng là sẽ không a...
|
Chương 16: Tuyệt đối chung tâm 16[EXTRACT]Khi Trình Dực Hạo biết tất cả mọi chuyện, vừa giật mình vừa bất đắc dĩ, giật mình chính là lão ba lại cùng tổ chức có liên quan với nhau, hơn nữa những năm gần đây không thấy bóng dáng lão ba hắn có biết, chỉ là bất động thanh sắc mà thôi, còn về phần bất đắc dĩ chính là hắn thế nhưng cũng gia nhập tổ chức. Cái loại cảm giác này giống như, ngươi cho là đã chạy thoát khỏi, đã chạy tới đủ xa, lại có một ngày đột nhiên phát hiện ngươi vẫn chỉ ở trên một đường tròn không lối thoát. Còn về đệ đệ, hắn tuy rằng không chán ghét cậu, nhưng cũng không có cảm tình sâu nặng gì, dù sao từ nhỏ đã ở trong trạng thái cạnh tranh lớn lên. Mà từ khi Trình Tường Vũ hẹn hắn gặp mặt, hắn phát hiện bản thân nhanh chóng rời khỏi tổ chức. Về điểm này hắn sẽ không hiểu, chẳng lẽ sợ mình sẽ ảnh hưởng đến cậu? Đây căn bản không có khả năng! Bọn họ từ khi được sinh ra, thân phận địa vị đã được phân chia rõ ràng. Nhìn nhìn lại hoàn cảnh hắn bây giờ, nếu lão ba thật sự có tâm muốn đề bạt hắn, cũng sẽ không buồn hé răng đề bạt, mà đã qua nhiều năm như vậy rồi. Hơn nữa, bản nhân hắn đối với quyền thế một chút dục vọng cũng không có, cho nên Trình Tường Vũ căn bản không cần đặt nặng vấn đề này trong lòng. Gặp mặt nhau vài lần, Trình Tường Vũ cuối cùng đối hắn nói một câu thế này: “Nếu có một ngày anh muốn rời khỏi tổ chức, hãy tìm tôi, tôi có biện pháp giúp anh an toàn rời khỏi.” Nhưng hắn còn chưa đi tìm Trình Tường Vũ, Trang Khải lại xảy ra chuyện trước. Nhìn sắc mặt Tần Hiên Tần bây giờ phi thường, hắn nhìn sơ cũng chỉ đoán Trang Khải gặp phải chuyện không nhỏ, nhưng Trang Khải là bằng hữu hắn, cũng có thể nói là bằng hữu giao tâm duy nhất, hắn không đành lòng nhìn cậu gặp chuyện không may, đành phải qua chỗ Tần Hiên Tần, xem có thể giúp đỡ Trang Khải cái gì hay không. Chuyện là như vầy, y vốn tiếp kiện án nam sủng của một lão đại đường khẩu Tây khu, chuyển cho Trang Khải, có điều Trang Khải lại cùng nam hài kia ở chung sinh ra có tình cảm với nhau, thậm chí muốn mang nam hài kia chạy trốn, nhưng bất không may lại bị phát hiện, người hiện tại đang bị bắt ở chỗ đối phương chờ Tần Hiên Tần ra mặt. Hắn cảm thấy rất vô lực, Trang Khải cũng sẽ có một ngày như thế? Thật không biết là ai đã ghé vào lỗ tai hắn nói ngàn vạn lần không được yêu mấy thứ thương phẩm này? Nhưng hắn cũng biết, tình cảm là không thể biết được, nếu đến thì sẽ đến, muốn tránh cũng trốn không xong. Yêu nam sủng của cố chủ việc này rất nghiêm trọng, không chỉ nói làm việc không chuyên nghiệp, còn có thể giáng đòn nghiêm trọng vào danh dự tổ chức, Tần Hiên Tần hiển nhiên tức giận vô cùng, mà hiện tại y đang muốn sang chỗ cố chủ để dàn xếp chuyện này. *-*-*-*-* Trình Dực Hạo lúc trước đã nhìn qua tư liệu, chỉ biết đây là lão đại một đại bang phái ủy thác, hắn không phải chưa từng tiếp nhận kiện án hắc bang, nhưng mà, chưa từng đi vào địa bàn hắc đạo cùng cố chủ đàm phán qua, dù sao hắn cũng không thích dính tới chỗ hắc đạo. hiện trường thoạt nhìn tuy không khác chiếu trên TV nhiều lắm, nhưng không khí đã có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Đi từ ngoài cửa vào, dọc theo đường đi mỗi chỗ đều có tiểu đệ canh gác, hơn nữa nhìn mặt bọn họ thật không dễ chọc vào, có khi chỉ cần ngươi dám loạn nói hay liếc mắt một cái sẽ bị đánh thành trọng thương, hơn nữa có người trên người còn đeo súng, khí thế bức dọa người ta. Ngươi nói Trình Dực Hạo sợ không? Không sợ mới có quỷ đi? Thử xem xem bị một đống người cầm vũ khí chỉa vào có cảm giác gì! Bọn họ được dẫn vào, tới chính sảnh đã thấy Trang Khải cùng nam hài kia, hai người đều bị đánh rất nghiêm trọng, nhất là Trang Khải, đầu đang chảy máu, dính ở trên mặt rất dọa người, thân hắn là bạn tốt Trình Dực Hạo thấy một trận run như cầy sấy. Khó trách người ta nói ngàn vạn lần không nên trêu chọc hắc đạo, nếu không cầu xin cố chủ, chỉ sợ Trang Khải đã sớm bị đánh tới sống dở chết dở đi... Cơn tức của Tần Hiên Tần khi nhìn Trang Khải lại càng lớn hơn nữa, đương nhiên không phải do Trang Khải bị đánh cho nửa chết nửa sống, mà là căm tức nghĩ tới cậu dám để y gặp phải loại chuyện phiền toái này! Với công việc của bọn họ, có đôi khi chính là phải gánh chịu nguy hiểm, cho nên phải có khế ước cùng quy củ, nếu điều giáo sư xảy ra chuyện, thì phải theo tổ chức để cán bộ giải quyết, không được lén xử lý. Cho nên với tình hình hiện nay, thực rõ ràng là đối phương trái với nội dung khế ước, khiến Tần Hiên Tần vô pháp xử lí gọn, lý do rất đơn giản, thứ nhất, Trang Khải có ý mang vật chạy trốn, đây đã là trái với phương thức thuần túy của điều giáo sư, còn thứ hai, cố chủ lại là hắc đạo, y vốn đã dự tính sẽ nhìn thấy một Trang Khải toàn vẹn, thật không ngờ bị đánh thành như vậy cũng rất thê thảm đi. Tóm lại mà nói, đều do lỗi của Trang Khải, chờ y đem sự tình xử lý tốt, trở về sẽ hảo hảo xử lý cậu! Một khắc sau, từ bên trong một nam nhân đi ra, Trình Dực Hạo chưa từng gặp đối phương, nhưng xem thái độ mọi người đối hắn cung kính, hắn đoán rằng lần này là do Đường chủ ủy thác người, mà lời nói tiếp theo của Tần Hiên Tần làm hắn hiểu được phỏng đoán của mình chính xác. “Ngài hảo, Hạng Đường chủ.” Tần Hiên Tần đè nén cơn giận, khách khí đi tới cùng đối phương bắt tay. “Tần tiên sinh, tôi cũng không muốn nói nhảm nhiều, việc này, cậu tính toán xử lý làm sao?” Hạng Đường chủ là cố ý tránh một bên dời tầm nhìn tới hai người kia, hắn muốn cho y biết làm hắc đạo tức giận hắc đạo là hành vi không hề sáng suốt, nếu không xuất ra thành ý đến giải quyết, hắn tuyệt đối khó có thể sẽ thả người. “Có thể, người tôi muốn mang về, còn về tổn thất lần này, tôi nguyện ý lấy phí ngày ủy thác xin trả cho ngài gấp đôi.” Tần Hiên Tần không phải đau lòng Trang Khải, trong mắt y chỉ có người có năng lực cùng vô năng lực, mà Trang Khải là người trước, tiền rất nhanh có thể kiếm lại, vì những người tài rất khó tìm. “Cậu đang kể chuyện cười hả? Tiền thì nhất định phải bồi thường tôi, nhưng muốn đem người mang đi? Cậu nghĩ tôi sẽ đáp ứng?” Hạng Đường chủ khinh thường xuy một tiếng, nếu hắn dễ dàng thỏa hiệp, vậy mặt mũi hắn bỏ đi đâu? “Nếu không, tôi đưa cho ngài mấy nam sủng, để ngài chọn lựa, cam đoan so với nam sủng hiện tại của ngài tốt hơn nhiều, còn rất nhu thuận.” Tần Hiên Tần tiếp tục thuyết phục đối phương. “Ác? Nghe tựa hồ không tồi.” Hạng Đường chủ bị đề nghị này thuyết phục, dù sao tâm nam hài này đã sớm không ở đây, không bằng nhân cơ hội thay đổi khẩu vị mới? “Đương nhiên không tồi, hàng hóa công ty chúng tôi công ty đều là hạng nhất, ngài cứ yên tâm đi.” Nếu đối phương nguyện ý như vậy là chuyện không thể tốt hơn, đỡ phải lo lắng thêm.
|
Chương 17: Tuyệt đối chung tâm 17[EXTRACT]“Cậu đã có thành ý như thế, tôi xem như vầy đi, tiền cậu phải bồi thường tôi gấp hai, và thêm một nam sủng, tôi muốn phải mới đủ mười tám tuổi, còn có phải nhớ rõ, kỹ xảo tốt một chút, miệng phải ngọt, phải cầu xin lấy lòng.” Hạng Đường chủ lại tăng lên một ít điều kiện. “Được, đều y theo ngài.” Gấp hai? Được lắm, Trang Khải ngươi đợi đấy! Tần Hiên Tần muốn Trình Dực Hạo đem Trang Khải về chỗ mình rồi rời khỏi, ai ngờ Trang Khải nói cái gì cũng không nguyện ý bỏ lại nam hài kia, nhưng mà Hạng Đường chủ người ta cũng không đáp ứng cho nam hài kia đi nha. Trình Dực Hạo khi đang đứng tại chỗ kéo hắn đi, lại có người đến, nhưng lại là người hắn không tưởng được... “Ngươi nói là các thiếu gia?” Hạng Đường chủ vừa từ trong miệng thủ hạ biết được, có hai vị thiếu gia tới chỗ hắn. Sao lại đột nhiên chạy tới? Nếu bị nhìn thấy cảnh này thật sự không ổn. “Nếu chúng ta đã thỏa thuận xong, các cậu cũng chuẩn bị đi đi, tôi còn có khách khác. Tiểu Quý, dẫn bọn hắn theo cửa sau.” Hạng Đường chủ thúc giục đám người Tần Hiên Tần mau chóng rời đi, ngàn vạn lần không được để các thiếu gia biết chuyện này mới được. Nhưng vẫn không kịp, hai vị thiếu gia đã đến, đang đứng ở ngoài cửa. Song phương gặp mặt trong nháy mắt, có mấy người sắc mặt cứng lại. Chính là Tần Hiên Tần, Trình Dực Hạo, còn có Anh Húc Kì. “Hai vị thiếu gia, sao lại có thời gian tới đây?” Hạng Đường chủ mắt thấy các thiếu gia đã tới, vẫn phải an phận chờ sai phái đi. Anh Dạ Mạc nhìn thoáng qua bên trong, hơi hơi nhíu mày. “Là chuyện gì?” Anh Dạ Mạc hỏi. “Không, không có gì, chính là đang xử lý chút chuyện.” Hạng Đường chủ cười đáp. Nếu như bị biết vì một gã nam sủng lại làm ra loại chuyện này, kết cục có thể rất xấu. “Phải không?” Vì sao Anh Dạ Mạc vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy? “Đương nhiên rồi, không biết các thiếu gia có gì phân phó? Chỉ cần công đạo một tiếng tôi liền qua, không cần làm phiền các thiếu gia chạy tới đây một chuyến?” Hạng Đường chủ nói. “Chúng ta cũng là đến xử lý chuyện.” Anh Dạ Mạc nghĩ có lẽ mục đích những người bên trong này theo chân bọn họ hôm nay tới giống nhau. Anh Húc Kì bên này, cậu đang nhìn Trình Dực Hạo phía sau, có chút ngây dại. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Mà đồng dạng Trình Dực Hạo cũng phản ứng giống cậu. Nhưng càng làm cho Anh Húc Kì khó hiểu chính là, không chỉ Trình Dực Hạo, còn có cả nam nhân đã đánh cậu, nam hài ở trên giường khách sạn lần trước cũng có, tại sao? Này cũng quá kỳ quái đi? Muốn nói trùng hợp cũng không tránh khỏi rất khéo léo... Tần Hiên Tần kinh ngạc, xem thái độ khí ngạo Hạng Đường chủ đối bọn họ, hai người đến đây khẳng định thân phận không nhỏ, tên nam nhân mặt búp bê kia nguyên lai cũng không đơn giản phải không? Y đột nhiên bắt đầu hối hận lúc trước lỗ mãng. “Vậy... Không bằng chờ tôi tiễn khách rồi cùng hai vị thiếu gia hảo hảo nói chuyện đi.” Hạng Đường chủ nói, ánh mắt đối tiểu Quý ý bảo, mau đưa đám Tần Hiên Tần đi. “Không cần, để bọn họ đợi cũng được.” Anh Dạ Mạc nói. “Này...? Vâng.. Tôi đã biết...” Tuy rằng rất khó xử, nhưng lại không thể làm trái mệnh lệnh các thiếu gia nhóm. “Tứ ca.” Anh Dạ Mạc vỗ vỗ bả vai Anh Húc Kì, bảo cậu mau nói. Anh Húc Kì nói sao cũng là ca ca, xử lý chuyện không tới phiên lão yêu này ra mặt, đối người ngoài phải để lại mặt mũi, chính là tác phong nhất quán của Anh gia. “Ách, ừ.” Anh Húc Kì gật gật đầu, vì vừa nãy quá mức khiếp sợ hại cậu đột nhiên quên đến đây là có chuyện quan trọng xử lý. “Hạng Hào, tôi có việc hỏi ông.” Anh Húc Kì tuy biết bầu không khí xấu hổ, cũng không muốn ở tình cảnh này làm Trình Dực Hạo biết cậu là người trong hắc đạo, nhưng cũng không có biện pháp... Trước xử lý sự tình đi đã. “Dạ, tứ thiếu gia, không biết là chuyện gì?” Hạng Hào cúi đầu hỏi. Tuy tứ thiếu gia này thoạt nhìn một tí tính uy hiếp cũng không có, nhưng không thể quá mức làm càn, dù sao bên cạnh còn có một thiếu gia khí thế khiếp người. “Ông không phải đã làm chuyện gì có lỗi với Lâm tỷ tỷ?” Anh Húc Kì hỏi hắn, nhưng ngữ khí cũng không có gì gọi là nghiêm khắc. Anh Húc Kì chính là Anh Húc Kì, cho dù cậu là thiếu gia hắc bang, cậu vẫn là Anh Húc Kì mà thôi. Lâm tỷ tỷ kêu Trần Lâm, là lão bà Hạng Hào, đồng thời cũng là Đường chủ khẩu đường ban đầu, bọn họ cùng Trần Lâm nhận thức từ sớm, Hạng Hào được đề bạt làm Đường chủ đương nhiệm có một nửa đều là Trần Lâm đẩy hắn lên. Trần Lâm hiện tại rất ít khi quản chuyện, chuyên tâm mưu khởi xứng chức bà chủ gia đình, nhưng gần đây nàng hoài nghi Hạng Hào ở sau lưng nàng dưỡng tiểu tam, đi thăm dò kết quả cư nhiên lại là nam tiểu tam, nàng không cam nguyện, nàng vì Hạng Hào chịu thiệt bản thân, lại đổi lấy loại kết cục này? Thế là nàng đành phải đi theo Anh Thiên Ngạo cáo trạng, Anh Thiên Ngạo xem trước kia nàng cùng phụ thân có chút giao tình, tuy nói đây là việc nhà, cũng chỉ có thể tận lực giúp, cho nên mới để Anh Dạ Mạc cùng Anh Húc Kì lại đây nhìn xem. Chỉ cần cảnh cáo nhỏ là được rồi. “Này... Sao có thể...? Thiếu gia có phải đã hiểu lầm gì đó...?” Hạng Hào trong lòng đã thấy không ổn, không ngờ tới nữ nhân Trần Lâm kia nhạy cảm như thế, hắn dưỡng ở bên ngoài còn có thể tra ra được? Càng không dự đoán được nàng sẽ đi tìm các thiếu gia nói ra chuyện này. “Chính là hắn đi? Ông ở bên ngoài dưỡng nam hài kia.” Anh Dạ Mạc chỉ một góc sáng sủa một tiểu nam sinh bị đánh thương toàn thân, nhớ lại cùng ảnh mà Trần Lâm cung cấp là cùng một người. Anh Húc Kì nghe Anh Dạ Mạc nói như thế mới kinh giác, khó trách cậu cứ ngờ ngợ nam hài kia đã xem qua ở đâu, nguyên lai chính là hắn a... Vậy... Trình Dực Hạo tại sao lại cùng hắn cùng một chỗ? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Không đúng, hiện tại cũng không phải lúc quan tâm loại chuyện này! Anh Húc Kì lắc đầu muốn quăng ý nghĩ trong đầu. “Này...” Hạng Hào nhất thời nghẹn lời, do dự có nên nói dối hay không. “Hạng Hào, tôi không muốn can thiệp chuyện gia đình của ông, nhưng ông có lỗi với Lâm tỷ tỷ, làm cho Lâm tỷ tỷ thương tâm là ông không đúng.” Anh Húc Kì nói. “Tôi biết tôi sai rồi, thiếu gia, tôi sau này sẽ không như vậy.” Hạng Hào ngoài miệng là nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ, hắn sau này phải tìm một nơi ẩn mật giấu người mới được, hắn đã sớm chịu không nổi con cọp mẹ Trần Lâm kia, sao có thể cả đời chung thủy với một nữ nhân? “Nói như thế, Hạng Đường chủ, ước định bây giờ của chúng ta cũng có thể nhất bút câu tiêu?” Tần Hiên Tần ở bên quan sát hồi lâu, phát hiện tình thế bây giờ đang giúp bọn họ, nếu chuyện Trang Khải không tổn thất gì, không phải rất tốt sao? Thế là y cố ý nói chen vào. “Các người làm ước định gì sao?” Anh Húc Kì nếu đã nghe được, đương nhiên sẽ hỏi rõ ràng. Tần Hiên Tần không vội không hoãn đem ước định bọn họ vừa nãy toàn bộ nói ra. Anh Dạ Mạc càng nghe sắc mặt càng khó coi, mà Anh Húc Kì cũng khó có khi vẻ mặt trầm trọng.
|
Chương 18: Tuyệt đối chung tâm 18[EXTRACT]Hạng Hào, nếu ông còn dám bao dưỡng người ngoài khiến Lâm tỷ tỷ thương tâm, tôi sẽ làm ông chết rất thảm!” Anh Húc Kì ít khi nói mấy từ uy hiếp đối phương, nhưng bây giờ cậu lại nói ra. Tuy từ khuôn mặt búp bê kia nói những từ này sẽ khiến khí thế giảm đi hơn phân nửa, nhưng đây đã là uy hiếp ở trình độ lớn nhất. Loại quan điểm nam nhân có tam thế tứ thiếp ở trên người cậu là không được phép xảy ra, hơn nữa bọn họ là người Anh gia, còn bị phụ thân ảnh hưởng, ngược lại còn có tín niệm của đại ca Anh Thiên Ngạo đã ăn sâu vào trong lòng các đệ đệ – nếu có ước định thì cả đời phải ở cùng đối tượng, dù cho thế nào cũng phải một vợ một chồng mà sống ( đấy, cho nên tiểu Hằng thích nhé, Ngạo ca rất thương em, chỉ mình em thôi (^..^)),. Chuyện kỳ thật còn hơn chuyện Hạng Hào dưỡng nam sủng, cậu càng để ý chính là, nguyên lai Trình Dực Hạo là loại này, mà hắn cùng nam hài kia là loại quan hệ này. Cậu không thể rõ tâm tình hiện tại nên hình dung thế nào, cậu cũng không có sinh khí, nhưng cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Còn Trình Dực Hạo bên này cũng đang tự hỏi. Hắn chưa từng thấy qua Anh Húc Kì như vậy. ( nhìn người ta vậy thôi chứ không dễ bắt nạt đâu). Ở trong ấn tượng của hắn, Anh Húc Kì luôn hồn nhiên hoạt bát, nhưng Anh Húc Kì hiện giờ ở trước mặt hắn rõ ràng không phải một người đơn thuần như hắn nghĩ, hơn nữa từ miệng Hạng Đường chủ luôn gọi cậu là thiếu gia, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến Anh Húc Kì cũng là người trong hắc đạo, hơn nữa địa vị còn rất cao là đằng khác. Hắn có thế nào cũng không có thể ngờ được, người như cậu lại ở trong hắc đạo, thật sự khiến mắt hắn muốn rớt xuống. “Tôi... Tôi đã biết...” Hạng Hào bất mãn liếc Tần Hiên Tần một cái, hắn cư nhiên bị chọc gáy sau lưng! Cũng được, trước hết an phận một chút đi, sau này chuyện này sẽ giải quyết sau. “Tôi thấy nơi này hẳn không có chuyện của chúng tôi, chúng tôi đây trước hết cáo từ.” Tần Hiên Tần nói. Thật tốt, tâm tình y giờ tốt lên hắn, không ngờ tới có thể giải quyết đơn giản như vậy. “Từ từ, anh... anh ở lại, tôi có lời muốn nói với anh.” Anh Húc Kì buột miệng gọi lại Trình Dực Hạo đang chuẩn bị rời đi, cậu thật sự có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, không muốn cứ như vậy để hắn đi. Tần Hiên Tần nhịn xuống xúc động muốn phản bác đối phương, nhưng giờ đang ở trong đĩa bàn người ta, chỉ có thể lui từng bước. “Cậu ở lại đi, đem Trang Khải về cho tôi.” Nếu y đã biết tên mặt búp bê đáng yêu này không phải dễ chọc, thì sẽ không tính toán cùng cậu cứng đối cứng. Có điều khi Trình Dực Hạo đỡ Trang Khải đưa cho y, vẫn ghé vào tai hắn nói. “Nhớ rõ những gì tôi nói.” *-*-*-*-* Trong lòng Anh Húc Kì có rất nhiều thắc mắc, lại không biết hỏi từ đâu, hai người cứ như vậy đi dạo trên đường, đều tự hỏi trong lòng. Sau một hồi, là Trình Dực Hạo mở miệng trước. “Sao tôi cảm thấy chúng ta mỗi lần gặp nhau đều có chuyện...?” Xem như phải dịu đi không khí xấu hổ, Trình Dực Hạo cười nói. “Ừm...” Anh Húc Kì cũng cảm thấy được, thật không biết vì sao, luôn cùng hắn ở tình huống ngoài ý muốn đụng mặt. “Tôi cũng không ngờ cậu là người hắc đạo nha, làm tôi giật cả mình, cậu cũng không cần mỗi lần gặp mặt liền ném cho tôi ngạc nhiên khác nhau đi?” Trình Dực Hạo nói. “Chính anh còn không phải giống tôi có chuyện mà giấu...” Anh Húc Kì nói. “Ừ... Cũng đúng, thật sự xin lỗi nha.” Trình Dực Hạo bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy, hắn cũng lừa Anh Húc Kì. “Anh không cần theo tôi giải thích... Tôi cũng không thẳng thắn a...” Được xin lỗi thấy cực kỳ không được tự nhiên, hai người căn bản không có ai đúng ai sai đi? Nói là không cố ý giấu, chẳng rằng nói song phương chưa từng đề cập qua chuyện của mình, bọn họ chỉ tự nhiên ở chung mà thôi. Huống chi chính là bằng hữu, cũng không tất yếu hỏi nhiều chuyện phải không? “Bất quá... Tôi đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc như vầy... Không ngờ rất hợp với cậu, nên nói là rất có phong thái hắc đạo?” Trình Dực Hạo cảm thấy, một người chỉ cần mặc những bộ đồ khác nhau thì diện mạo cũng sẽ bất đồng. “Anh suy nghĩ nhiều quá...” Cậu cũng không phải thích mặc như vậy, nhưng vì hôm nay phải đi đàm chuyện, nếu bề ngoài khí thế thua người, thì sẽ làm mất phong thái đi? Kính râm, cũng là vì che dấu khuôn mặt trẻ con kia... Cậu có khuôn mặt này nhìn ra chẳng có tí uy hiếp nào, nhưng đại ca lại khác, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hắn, đã cảm thấy bị áp bách. “Ha hả... Bất quá... Hẳn là tôi nhận thức một người trước kia đi?” Trình Dực Hạo đi đến trước mặt cậu, đột nhiên tháo kính râm của cậu xuống. Hắn thích ánh mắt Anh Húc Kì, rất lớn rất đẹp, hơn nữa làm cho người ta có một loại cảm giác thực trong suốt. “Anh làm gì vậy...” Anh Húc Kì đột nhiên bị hắn đoạt kính râm làm hoảng sợ, hơn nữa vừa lúc nhìn thẳng vào mắt hắn, không biết tại sao, cậu cảm thấy trong nháy mắt tim đập nhanh hơn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Ha hả... Cậu không có gì muốn hỏi tôi? Tôi sẽ nói hết với cậu.” Trình Dực Hạo cảm thấy được Anh Húc Kì tựa hồ có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, cũng được, không bằng thừa dịp cơ hội này thẳng thắn với cậu đi? “Thật sự?” Muốn hỏi, cậu đương nhiên muốn hỏi, muốn hỏi muốn chết. “Đương nhiên là thật.” Trình Dực Hạo sau đó cùng cậu sóng vai nhau mà đi. “Như vậy, sao anh lại xuất hiện ở đây?” Anh Húc Kì hỏi. Từ sau vụ ở quán kem lần trước, cậu cùng Trình Dực Hạo chưa từng liên lạc qua, cậu còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại hắn. “Trang Khải là bằng hữu của tôi, chính là người vừa nãy tôi đỡ, hắn gặp phải chút chuyện, cho nên tôi mới theo Hiên Tần tới đây xem tình hình, sau đó thì cậu cũng biết.” Trình Dực Hạo trả lời chi tiết. “Hiên Tần? Chính là nam nhân kia?” Anh Húc Kì đối tên này có ấn tượng, lần trước ở quán kem nghe Trình Dực Hạo gọi. “Ừ, đúng là y.” Trình Dực Hạo nói. “Cho nên... Các người là tình nhân à?” Anh Húc Kì hỏi, nhưng không muốn nghe đáp án khẳng định từ miệng Trình Dực Hạo. “Không phải, chúng ta trước kia từng cùng một chỗ nhưng về sau chia tay.” “Vậy hiện tại?” Lần trước y Trình Dực Hạo là người yêu của y, còn quăng cho cậu một cái tát a! Anh Húc Kì nghĩ. “Ừm...Có thể nói y là cấp trên của tôi, còn về bên ngoài, chúng ta xem như tính là quan hệ bạn bè.” Trình Dực Hạo có điểm để ý Anh Húc Kì nghe hắn nói xong có phản cảm hay không, nhưng hắn đã quyết định phải thẳng thắn, cho nên không nhất thiết phải phiền não nhiều. “A... Vậy... Anh rốt cuộc làm nghề gì? Lại cùng nam hài kia dây dưa cùng một chỗ?” Anh Húc Kì lại hỏi. “Cái kia a... Kỳ thật vừa nãy cậu cũng biết đại khái đi? Hiên Tần là cán bộ của tổ chức, tôi cùng Trang Khải đều là người dưới trướng y, còn nội dung công việc, tôi cùng Trang Khải giống nhau, ha hả...” Trình Dực Hạo mặt ngoài nói rất trấn định, nhưng kỳ thật càng ngày càng bất an.
|
Chương 19: Tuyệt đối chung tâm 19[EXTRACT]Anh Húc Kì hình như đối với việc tự dưng phát sinh quan hệ này rất bài xích, bản thân hắn làm cái nghề này, hơn nữa còn cùng Tần Hiên Tần quan hệ không rõ ràng, nghĩ thế nào cũng thấy hắn nhất định sẽ bị cậu ghét bỏ? Có thể nói, hắn thật sự không muốn bị Anh Húc Kì ghét a... Anh Húc Kì không nói gì. Cậu chỉ mới suy đoán thôi, nhưng khi nghe từ chính miệng Trình Dực Hạo nói khiến cậu có chút luống cuống. Đúng, luống cuống. Cậu vốn phải nên ghét loại người hai mang giống như Trình Dực Hạo trong ngoài không đồng nhất, vì hắn che giấu nhiều chuyện, lại còn có loại quan hệ phức tạp như thế. Nhưng từ đáy lòng cậu lại không có sự chán ghét như suy nghĩ. Nhưng cũng không biết nên làm sao để đối mặt với hắn. “Kì Kì, tôi cũng có thể hỏi cậu một câu không?” Anh Húc Kì không mở miệng, vậy đổi lại hắn sẽ hỏi, mà điều duy nhất hắn muốn biết cũng chỉ có chuyện này mà thôi. “Hử? Được, anh hỏi đi.” “Tôi muốn hỏi cậu, cậu biết tôi là người như vậy xong, cậu có cảm thấy được ghê tởm không?” Trước đây hắn không hề cảm thấy việc làm của mình có bao nhiêu đê tiện, nhưng khi đứng trước mặt Anh Húc Kì, so sánh với tâm hồn thuần khiết của cậu, bản thân hắn có chút chịu không nổi... “Anh đang nói gì vậy...? Chúng ta là bằng hữu không phải sao...?” Tuy rằng Anh Húc Kì không thể không để ý tới những gì hắn nói, có điều “Ghê tởm”...? Này cũng quá khoa trương quá chứ. “Cậu vẫn xem chúng ta là bằng hữu? Cậu lại không chán ghét tôi?” Trình Dực Hạo nghe cậu nói như thế có phần vui vẻ hẳn lên. Bất quá khi suy nghĩ lại, Anh Húc Kì vốn chính là một người thiện lương lại thuần khiết, sao có thể vì điều này mà bài xích hắn không muốn cùng hắn làm bằng hữu chứ? “Anh thật dài dòng, bằng hữu chính là bằng hữu a.” Trình Dực Hạo phản ứng kích động làm cho Anh Húc Kì mặt hơi hơi đỏ lên, cậu không biết nên nói làm sao cho tốt, dù sao bọn họ chính là bằng hữu, cậu không nhất thiết đi quản Trình Dực Hạo trên giường với ai phải không? “Vậy thật sự cám ơn cậu.” Không bị chán ghét thật sự là quá tốt, Trình Dực Hạo nghĩ thầm. *-*-*-*-* Mười một giờ buổi tối, hai người đang đi ra từ rạp chiếu phim. Buổi chiều sau khi hai người đem hết thảy hiểu lầm gỡ bỏ, lập tức lại khôi phục thân thiện giống như trước đây, ăn qua bữa xong liền kéo nhau đi xem bộ phim mới nhất mới ra rạp. “Đã muộn như vậy, tôi thấy hay là mai rồi anh trở về đi?” Anh Húc Kì nói. “Tôi cũng nghĩ như thế.” Xe bị Tần Hiên Tần đưa về, hắn cũng chỉ có thể chờ ngày mai đi nhờ xe. “Vậy tới Viễn Nghênh đi, tôi sẽ bảo tiếp tân an bài một phòng cho anh.” Anh Húc Kì nghĩ, chỗ này cách Viễn Nghênh không xa, ở chỗ đó sẽ rất tiện. “Ân... An bài phòng cho tôi? Ha hả, không lẻ cậu là cổ đông khách sạn?” Trình Dực Hạo nghe thấy buồn cười, nhịn không được trêu cậu. “Tôi không phải cổ đông, Viễn Nghênh là của tôi...” Đúng rồi, chuyện này Trình Dực Hạo còn chưa biết, Anh Húc Kì lúc này mới nhớ tới. Trình Dực Hạo đầu tiên là có chút giật mình, nhưng sau khi ngẫm lại, dù sao Anh Húc Kì cũng là thiếu gia hắc bang, phải có cái gì đó, tỷ như có một, hai đống tài sản cũng không phải tiểu quái gì thật lớn. “Khó trách lần trước cậu có thể hỏi thăm được số phòng của tôi.” Hại hắn nghĩ khách sạn này sao lại không chuyên nghiệp như vậy, còn có thể tiết lộ tư liệu của khách. “A... Thật có lỗi...” Anh Húc Kì ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Vậy giúp tôi an bài gian phòng đi.” Khách sạn Viễn Nghênh. “Cậu xác định phải lái xe về?” Trình Dực Hạo thấy Anh Húc Kì một mực ngáp liên tục, cứ lái xe vậy có nguy hiểm không nhỉ? “Ừm... Phải về ngủ...” Cậu rất mệt mỏi, chỉ là ngủ ở nhà thì sẽ ngủ ngon hơn bên ngoài. “Là lo lắng một mình ngủ không ngon?” Trình Dực Hạo cười. Hắn về sau nghe Anh Húc Kì nói, mới biết được tại sao cậu không thích ở qua đêm bên ngoài. Chắc là cùng với việc cậu phải ôm thứ gì đó mới ngủ ngon có quan hệ, hơn nữa phải là một thứ thật lớn, như con gối ôm cực lớn kia mới đủ. “Ừm...” Anh Húc Kì lại ngáp một cái, cậu thật sự rất mệt, nhưng vẫn vận động tinh thần lái xe về nhà mới được. “Không bằng như vậy đi... Tôi cho cậu ôm ngủ?” Trình Dực Hạo lại đùa đùa, dù sao hắn biết Anh Húc Kì nhất định sẽ cự tuyệt hắn. Anh Húc Kì quả nhiên vì lời hắn nói mà mở to hai mắt, miệng há to kinh ngạc, nhưng sau khi trấn định lại trả lời. “Ừm... Được..” Cái này đổi thành Trình Dực Hạo giật mình. “Cậu... Đang nói giỡn đi? Bằng không vầy đi, tôi giúp cậu lái xe đưa cậu về, rồi tôi tự về?” Trình Dực Hạo nghe cậu trả lời ngược lại có phần luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra phương án thay thế. “Không cần, đi thôi, tôi mệt.” Anh Húc Kì đẩy hắn, đi vào phía khách sạn. Trình Dực Hạo để Anh Húc Kì tắm rửa trước, vì hắn xem Anh Húc Kì bây giờ rất mệt, để cậu rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng sau khi hắn tắm rửa xong đi ra, lại ngoài ý muốn phát hiện Anh Húc Kì còn chưa ngủ, người dựa vào trên giường coi TV, mắt còn mở rõ to. “Cậu không phải mệt chết đi sao? Sao không ngủ trước đi?” Trình Dực Hạo nói, đứa tay lấy điều khiển TV trong tay cậu tắt đi. “Anh tắm xong rồi? Rất lâu...” Anh Húc Kì trở mình, lười biếng nhắm mắt lại. “Không phải cậu đang chờ tôi chứ?” Hắn là cố ý ở bên trong tắm lâu hơn chút, bởi vì hắn sợ Anh Húc Kì không được tự nhiên, muốn đợi cậu ngủ trước rồi mới ra. “Ừ... Ngủ đi...” Anh Húc Kì cọ cọ chui vào chăn. “Ha hả...” Trình Dực Hạo cười khổ. Anh Húc Kì có lẽ không ý thức được hành động của mình đi? Nhất là đối với người có hảo cảm với cậu, bộ dạng này cảm giác tựa như đang mời gọi hắn làm chút chuyện gì đó. Đương nhiên hắn biết Anh Húc Kì không có ý tứ kia, nhưng đêm nay với hắn mà nói thì rất gian nan. Trình Dực Hạo kéo chăn chui vào, trong chốc lát sau, Anh Húc Kì đang ngủ say quả nhiên lại ôm chặt hắn, ai, thật sự khiến người ngủ cùng khó có thể lý giải... Trình Dực Hạo mê mang, sinh lý phản ứng, hắn rất do dự có nên xấu xa trực tiếp áp đảo Anh Húc Kì? Hay là thôi đi.... Thân thủ đem Anh Húc Kì ôm gần mình, mà Anh Húc Kì cũng rất phối hợp đem mặt dán trước ngực hắn, tiếng hít thở nhẹ nhàng ôn nhu, hơi thở thở ra toàn bộ phả lên ngực, Trình Dực Hạo chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng khô nóng. Cũng quá tra tấn người đi... Hắn đành phải đem Anh Húc Kì đẩy ra một khoảng, nhưng đẩy ra Anh Húc Kì lại lập tức bò lại, hắn thử vài lần, kết quả đều giống nhau. Ai, làm sao đây? Rất muốn làm mấy chuyện xấu.... Trình Dực Hạo cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình là loại người chính nhân quân tử, lúc trước ở tiểu đảo hắn có lẽ còn có thể khắc chế được, dù sao thì hai người vừa mới gặp mặt nhận thức chưa thân thiết; nhưng hiện tại không giống, bọn họ đã ở chung một đoạn thời gian, mình lại thích cậu như vậy, sao có biện pháp lại làm quân tử? Hắn đã khác thường khi đối con mồi nhẫn lại lâu như thế.
|