Tuyệt Đối Chung Tâm
|
|
Chương 25: Tuyệt đối chung tâm 25[EXTRACT]Giờ cậu vẫn chưa xác định được tâm ý của mình, trước tiên giúp hắn giúp cậu gạt đi, để cho cậu có chút thời gian hảo hảo suy nghĩ. Đầu óc Anh Húc Kì hơi trì độn, e là cho dù cậu có thích ai cũng không biết đó chứ? Mà đầu óc Anh gia lại rất cứng, nếu như không biết mình thích người ta, e là đến chết cũng đào không ra kết quả. “Húc Kỳ, ăn xong cái này đừng ăn nữa.” Anh Thiên Ngạo cũng không nhịn được ngăn cậu ăn tiếp. Tuy cậu có thể chất ăn cũng không mập, nhưng tất yếu phải ăn nhiều thế sao? Chưa nói tới cậu còn có thể ăn thứ khác cùng bữa chính... “Ác... Được....” Anh Húc Kì tiếc nuối chu mỏ một cái. Đồ ngọt đúng là ăn quá ngon nha, quả nhiên Trình Dực Hạo hiểu rõ khẩu vị của cậu, hơn nữa tiệm bánh này làm rất ngon. “Có điều Kỳ Kỳ, em thật sự không biết người bí ẩn này là ai sao?” Anh Lạc Ngưng có chút hiếu kỳ, tặng hoa, tặng quà không phải thủ đoạn của đàn ông lấy lòng phụ nữ sao? Lẽ nào người kia cũng là đàn ông? “Em không biết a...” Anh Húc Kì giả ngu. “Không biết em còn ăn bánh của người ta hài lòng tới vậy?” Anh Mị Sí không nhịn được cười cậu, cũng không biết tên gia hỏa kia là loại người gì, vậy mà cậu vẫn yên tâm ăn được. “Không ăn thì phí mà... Hơn nữa ăn rất ngon a...” Anh Húc Kì lộ ra nụ cười to, thuận tiện đem miếng cuối cùng trên tay nhét vào bụng. “Gọi hạ nhân tới thu dọn.” Nhìn thấy Anh Húc Kì đã ăn xong, Anh Thiên Ngạo quay đầu nói với Hàn Tử Hằng. Hàn Tử Hằng duỗi tay ra hiệu cho nữ hầu quỳ chân ở bên ngoài đi vào, trên bàn nhanh chóng được dọn sạch sẽ. “Đúng rồi, Lạc Ngưng, nhân viên mới tới trong cửa hàng được không, còn đang thời gian thử việc chứ?” Anh Thiên Ngạo đột nhiên nhớ tới chuyện này nói ra. Dạ Sắc vốn có ba điều giáo sư phụ trách chỉ đạo công quan, thế nhưng gần đây có một người xin nghỉ, một người bị thương nằm viện, vì thế không thể làm gì khác hơn là tìm một người khác thay thế bổ sung vào. “Vâng, hắn biểu hiện rất tốt, có thể thấy kinh nghiệm của hắn rất phong phú.” Anh Lạc Ngưng trả lời. Công quan Dạ Sắc tuy rằng không bắt ép tiếp khách, thế nhưng trương trình công phu trên giường bọn họ vẫn phải học, ba tên điều giáo sư, một tên phụ trách giai đoạn huấn luyện trong chương trình, thế nên không cùng công quan có tiếp xúc thực tế, hai tên kia là điều giáo sư chuyên môn thực hành dạy kĩ năng công quan tiếp khách, chỉ cần công quan đồng ý, cũng có thể lén lút điều giáo thực tế. “Thật sao? Tên hắn là gì hả? Lần sau anh đến sẽ đi theo hắn lĩnh giáo, lĩnh giáo thử xem.” Anh Mị Sí xen mồm, hắn là muốn nhìn tên điều giáo sư mới tới có năng lực gì mà để Lạc Ngưng khích lệ như vậy. Anh Lạc Ngưng không nhịn được trừng Anh Mị Sí một chút, là muốn lĩnh giáo cái gì? Là chê kỹ xảo ở trên giường của cậu không tốt sao? Đáng ghét! Anh Mị Sí đương nhiên tiếp thu được tầm mắt của cậu, chỉ là hắn không biết trong đầu Anh Lạc Ngưng đang suy nghĩ cái gì, theo bản năng nhìn về phía cậu loạn cười một cái. “Hắn họ Trình, tên là Dực Hạo.” Anh Lạc Ngưng quay đầu không thèm để ý tới Anh Mị Sí, nhưng vẫn trả lời vấn đề hắn hỏi. “Cái gì?!” Anh Húc Kì cùng Anh Dạ Mạc giật mình hô lên. Bọn họ... Không nghe lầm chứ? “Hắn sao ở chỗ này? Hắn không phải...” Anh Húc Kì nói được nửa câu đột nhiên câm miệng, gay rồi! Cậu quên đại gia đều ở đây. Anh Dạ Mạc rất thức thời không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn cùng Anh Húc Kì tràn đầy nghi hoặc, người Ám sao lại chạy tới chỗ bọn họ? * tổ chức Ám là nơi anh công làm việc. Có điều như vậy cũng đủ cho đại gia nhận ra sự việc không đúng. “Húc Kỳ, em biết người tên Trình Dực Hạo này đi!” Anh Thiên Ngạo hỏi, nhưng hắn khẳng định Anh Húc Kì nhất định biết tên kia. “Em... Dạ... Có biết...” Vốn Anh Húc Kì rất muốn nói không quen biết, thế nhưng một mặt cậu không dám lừa gạt đại ca, một mặt là cậu vừa lộ tẩy, nói dối không phải thượng sách. “Kỳ Kỳ, em thật sự biết? Vậy lai lịch của hắn em cũng biết? Thành thật mà nói biểu hiện của hắn khiến anh hài lòng, nhưng tư liệu của hắn cung cấp khiến anh vẫn còn hoài nghi...” Anh Lạc Ngưng nói. “Điều này là sao?” Anh Mị Sí hỏi tiếp. “Trên lý lịch ghi không tốt nghiệp cao trung, chưa kết hôn, ở riêng một mình, phỏng vấn thì nói đã làm công tác tương quan, nhưng hỏi hắn đã từng làm việc chỗ nào hắn lại không chịu nói rõ, sau khi đi điều tra kết quả xác thực thì lý lịch hắn đưa cũng tương tự, vấn đề là chỗ hắn từng công tác lại trống rỗng, điều này làm em hơi lo lắng lai lịch của hắn không đơn giản.” Anh Lạc Ngưng trả lời. Quá khứ một người sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, lại để trống không, biểu thị nhất định đã giở trò. “Em sao vậy, Húc Kỳ?” Nếu Húc Kỳ đã gặp qua, phải nên nói ra ý kiến chứ? Như là lai lịch của hắn là gì. “Chuyện này... Em chỉ biết hắn mà thôi... Cũng không rất quen...” Anh Húc Kì không dám nhìn thẳng mắt đại ca, cậu không dám nói Trình Dực Hạo là thành viên Ám. “Húc kỳ, nói thật.” Anh Thiên Ngạo nhìn cậu chột dạ liền biết cậu đang nói dối, chỉ là, tại sao lại nói dối? “Em...” Anh Húc Kì bị làm khó dễ, cậu biết buộc phải nói, dù sao đây là chuyện liên quan Dạ Sắc, nhưng cậu lại lo lắng Trình Dực Hạo có mục đích khác mới tới Dạ Sắc, vạn nhất cậu làm hỏng chuyện của hắn thì sao? Ơ? Không đúng! Sao cậu lại có suy nghĩ thế này? Không phải nên lo lắng hắn sẽ gây nguy hại đến Anh gia sao, mà lại đi lo lắng hắn bị người trong nhà phá hoại kế hoạch? Cậu có phải điên rồi a....? Anh Húc Kì không mở miệng, nói quanh co nửa ngày, sắc mặt đại ca càng ngày càng khó coi, Anh Dạ Mạc mắt thấy không che giấu nổi, không thể làm gì khác hơn là giúp cậu nói ra, nhưng cũng chỉ nói Trình Dực Hạo là điều giáo sư của Ám, những chuyện khác hắn cũng không lắm miệng. Hắn chỉ nói như thế, trái lại khiến trong lòng các ca ca nổi lên suy đoán khác, nếu chỉ là bạn bè mà thôi, tại sao Anh Húc Kì lại nói quanh co? Là muôn ẩn giấu chuyện gì. “Vậy thì anh lại rất muốn gặp hắn, Kỳ Kỳ, nếu là bạn bè em, vậy thì cùng đi chứ.” Anh Mị Sí quyết định muốn đích thân đi tìm hiểu tình hình, dù sao Lạc Ngưng cũng phải chờ hắn quyết định, nếu là nhân tài đương nhiên phải giữ, nhưng nếu có ý đồ khác, phải nhanh chóng trừ khử. “A? Được...” Nhị ca đã nói thế, cậu cũng không có cách nào từ chối. “Lạc Ngưng, sắp xếp thời gian chúng ta cùng đi đi.” Anh Mị Sí ôn nhu nói với Anh Lạc Ngưng, dùng ánh mắt muốn cậu yên tâm hết thảy đều đã có hắn chống đỡ. “Vâng, em biết rồi, Nhị ca.” Anh Lạc Ngưng thuận theo trả lời hắn. “Vậy thì Mị Sí, chuyện này liền giao cho em.” Anh Thiên Ngạo có thể thấy dự định trong lòng Anh Mị Sí, cũng được, nên cho hắn một ít chuyện để làm, có điều cũng chỉ có chuyện liên quan Lạc Ngưng nó mới tích cực mà thôi. “Đó là đương nhiên.” Vốn là thế, chuyện liên quan tới Lạc Ngưng hắn nhất định sẽ đứng ra, hắn muốn chính mình bảo vệ Lạc Ngưng. Anh Dạ Mạc chỉ có thể cùng Anh Húc Kì lẫn nhau trao đổi ánh mắt bất đắc, hắn cứu không được tên kia, có Nhị ca, mọi chuyện nói không chừng sẽ trở nên càng phức tạp?
|
Chương 26: Tuyệt đối chung tâm 26[EXTRACT]Ba ngày sau, cũng đã tới ngày gặp mặt Trình Dực Hạo. Từ khi nghe chuyện Trình Dực Hạo làm ở Dạ Sắc, Anh Húc Kì còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi hắn, cậu đã rất hy vọng người kia không phải Trình Dực Hạo, chỉ là vừa vặn trùng tên trùng họ mà thôi, tuy xác suất cực kì nhỏ. Cậu vốn không thích công việc của Trình Dực Hạo làm, cậu chỉ thích mỗi con người Trình Dực Hạo, cũng coi hắn như bạn bè qua lại, cho nên mới không tính toán chuyện này. Tuy làm bạn bè sẽ không có quan hệ thân thể, nhưng cậu vẫn cho rằng bởi vì có tình cảm mới làm với hắn. Nhưng ngươi muốn hỏi cậu ấy tại sao không thấy ghét, không bài xích, cậu không nói ra được. Có thể là vì Trình Dực Hạo rất ăn ý với cậu? Vì thế nên giữa bọn họ càng thân thiết hơn những bạn bè khác? Nếu đem hắn đặt trong đám bạn bè khác, mâu thuẫn trong lòng Anh Húc Kì cũng không lớn như vậy, thậm chí khi Trình Dực Hạo dùng hành động theo đuổi cậu, cũng có thể xem là tâm ý đặc biệt mà tiếp nhận. Lúc gọi tới hỏi Trình Dực Hạo, hắn chỉ cười to nói “Bị phát hiện a”, sau đó nói hắn đã rời khỏi tổ chức, hắn nói nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm chuyện này, cho nên mới phải tới ứng tuyển làm ở Dạ Sắc. Nghe hắn nói như vậy, Anh Húc Kì chỉ cảm thấy rất tức giận rất buồn bực, hoàn toàn không muốn nghe mấy lời giải thích của hắn nên trực tiếp cúp điện thoại. Trình Dực Hạo chờ đợi ở trong phòng khách Dạ Sắc. Từ lúc ở Viễn Nghênh từ biệt, đã gần hai tháng hắn chưa gặp qua Anh Húc Kì, bình thường chỉ có liên lạc được qua điện thoại, mà cũng chủ yếu là hỏi thăm lẫn nhau qua điện thoại. Rời khỏi tổ chức, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, phát hiện việc hắn có thể làm là mấy việc như trước kia, bản thân hắn cũng không bài xích công việc như vậy. Hắn ngầm tra tư liệu về Anh bang, phát hiện khách sạn của bọn họ cũng có công việc tương tự, nhắc tới cũng khéo, vốn thử vận may tới làm, không ngờ bọn họ cũng đang thiếu người, đương nhiên là hắn được giữ lại tư liệu chờ phỏng vấn. Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy người đàn ông kia quản lý Dạ Sắc thì rất mất mặt – bởi vì hắn cho rằng đó là cô gái, dù sao với dung mạo kia thì thật sự rất đẹp, có điều trước đây hắn cũng điều giáo không thiếu loại hình này, vì thế khi biết đó là đàn ông thì hắn cũng không tính là quá kinh ngạc. Chỉ là, người kia đã đạt tới trình độ xinh đẹp tới rung động, tuyệt đối vượt qua các loại đàn ông hắn đã gặp qua. Sau đó hắn mới biết, người đàn ông này là Tam ca Anh Húc Kì. Cẩn thận nghĩ lại, trước cũng đã gặp người kia cậu gọi là Mạc Mạc đệ đệ, thực không hiểu nổi, huyết thống nhà họ toàn như thế hả? Sao đều là loại hình mỹ nữ suất ca? Nhưng không tính Anh Húc Kì, cậu rất đáng yêu, loại hình cực kỳ đáng yêu. Thật muốn gặp ba mẹ bọn họ xem hình dáng thế nào? Sao lại có biện pháp sinh ra con cái khác biệt nhau như vậy? Hắn tính chờ thời gian thử việc xong sẽ nói cho Anh Húc Kì chuyện này, không ngờ là cậu lại phát hiện trước, hơn nữa chắc hắn lại nói sai cái gì đi, nên mới cúp điện thoại không để ý tới hắn? Ngày hôm nay, chủ quán mỹ nhân nói có chuyện muốn tìm hắn, nên hắn mới ngồi chờ ở chỗ này, trong khi chờ đợi, hắn đang suy nghĩ nên hòa giải với Anh Húc Kì thế nào, cũng đang suy nghĩ làm cách nào để Anh Húc Kì đồng ý gặp mặt. Hai tháng qua, hắn đã hẹn Anh Húc Kì nhiều lần, nhưng đều bị cậu nói không rảnh cự tuyệt gặp mặt. Hắn suy đoán, đại khái do chuyện lên giường đã dọa sợ cậu đi? Nghĩ đi nghĩ lại, người hắn chờ đã tới, còn nhiều hơn một người hắn chưa từng gặp, cùng một người hắn cực kì muốn gặp. “Kỳ Kỳ?” Trình Dực Hạo không thể tin khi hắn gặp được Anh Húc Kì, ông trời đối với hắn quá tốt! Anh Mị Sí vừa vào cửa đã nghe có người gọi tên Kỳ Kỳ ở nhà, trong lòng một trận không thoải mái, bởi vì loại tên thân mật này chỉ Anh gia bọn họ hay gọi nhau, cho dù trước đó bọn nó đã gặp nhau, nhưng vẫn cảm thấy không lễ phép, đặc biệt khi rõ ràng bọn họ có ba người đi vào, hắn lại chỉ chú ý tới Anh Húc Kì, nói ra là không đem hắn cùng Anh Lạc Ngưng để ở trong mắt. Anh Húc Kì không đáp lại hắn, chỉ lườm hắn một cái. Nhưng thật ra trong ánh mắt của cậu bao hàm rất nhiều tin tức muốn truyền đạt cho Trình Dực Hạo hiểu rõ, như là muốn hắn tuyệt đối đừng nói linh tinh, đáng tiếc Trình Dực Hạo chỉ là cho rằng cậu còn đang tức giận, nhất thời cảm giác cực kỳ chán nản. “Đợi lđã âu, anh Dực Hạo?” Anh Lạc Ngưng là người hiểu lễ tiết, phàm là người lớn tuổi so với cậu, sẽ có quen dùng tôn xưng, dù cho người ta chỉ là một nhân viên trong quán mà thôi. “Tam Thiếu gia không nên khách khí a, gọi tôi là Dực Hạo là đượ rồi.” Trình Dực Hạo bị cậu gọi như vậy lông mao dựng hết lên, nếu không phải biết cậu là người ngay thẳng, khả năng rằng cậu là người sẽ tính toán cái gì sau lưng hắn? Hắn có tài cán gì để khiến cho một thiếu gia hắc bang gọi hắn bằng anh? Trên TV không phải đều diễn thế sao, rất đúng a… “Xin chào, tôi là Anh Mị Sí, Nhị ca Anh gia.” Anh mị sí cũng đánh tiếng chào hỏi hắn, bề ngoài tên này xem ra rất nhã nhặn, người như vậy có thể làm điều giáo sư? “Nói thế... Anh là nhị thiếu gia? Thật sự thất kính...” Trình Dực Hạo nhân cơ hội đánh giá đối phương một phen, nói sao nhỉ, cả người hắn tỏa ra cỗ mị lực mê hoặc lòng người là sao? Thân là đàn ông hắn cho rằng không ai có sức hấp dẫn mị lực trí mạng... Hiện tại, hắn thật sự rất khẳng định một chuyện! Huyết thống ba mẹ Anh gia là giống siêu cấp tốt đẹp! Tuy còn chưa từng thấy Đại thiếu gia, thế nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng là một gia hỏa thu hút sự chú ý của người khác... “Kỳ Kỳ, bọn em không phải bạn bè sao? Sao không chào hỏi?” Anh Lạc Ngưng không rõ, Anh Húc Kì từ khi vào cửa xong thì một mình ngồi ở cách bọn họ khá xa, cúi đầu đờ người ra, cũng không thèm cùng Trình Dực Hạo ra tiếng chào hỏi. “Ha ha... Không liên quan... Chắc do tôi chọc giận cậu ấy rồi...” Trình Dực Hạo bất đắc dĩ cười. Nhưng mà, đã quá lâu không thấy cậu hắn đã muốn điên lên rồi? Giờ nhìn cậu tức giận khó chịu sao lại đáng yêu như thế...? Đáng tiếc hắn không thể nhìn mãi cậu, vạn nhất ở trước mặt các anh trai gây ra ấn tượng xấu sẽ không tốt! “Kỳ Kỳ, em tức giận cái gì hả?” Anh Mị Sí hỏi cậu. Anh Húc Kì không phải trẻ con không lễ phép, hơn nữa cá tính luôn luôn hiền hoà, không cùng người kết oán, nhưng nhìn cậu cùng Trình Dực Hạo hỗ động, như có chuyện kỳ quái không nói ra được. “Em... Em đâu có tức giận...? Anh lại nói lung tung rồi...!” Anh Húc Kì chột dạ phản bác, lại quét qua Trình Dực Hạo. Anh Mị Sí nhìn lại cảm thấy rất kỳ lạ. _____
|
Chương 27: Tuyệt đối chung tâm 27[EXTRACT]Anh Húc Kì có loại hình rất dễ thu hút người nhìn, hơn nữa nó cũng không vì chuyện nhỏ nhặt nổi nóng, thế nhưng hành động cùng giọng điệu hiện tại rất khác so với bình thường; Anh Húc Kì coi như là người rất dễ dàng hoà mình vào đoàn người, như hành động tùy hứng làm nũng cũng chỉ có người trong Anh gia mới nhìn thấy, mà giờ nó thay đổi như người khác vậy. Xem ra, quan hệ giữa nó cùng Trình Dực Hạo hẳn là rất quen thuộc! Mọi người đều ngồi xuống. “Trình Dực Hạo, tôi có chuyện muốn hỏi một chút.” Anh Mị Sí vừa vặn ngược lại khác hẳn Anh Lạc Ngưng, hắn không để ý cái chuyện vai vế nhỏ nhặt này, cho dù nhiều tuổi hơn hắn, hắn cũng chỉ gọi thẳng tên – tùy theo trình độ hắn kính ngưỡng mà định. Mà Trình Dực Hạo năm sinh cùng hắn, lại chỉ là một nhân viên, càng không có lý do tôn kính hắn. “Nhị thiếu gia cứ hỏi.” Bản thân Trình Dực Hạo không vì như vậy mà thấy không thoải mái, ai kêu hắn cũng là người không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa, EQ hắn vốn rất tốt. “Tôi nghe Lạc Ngưng nói, trong lúc thử việc biểu hiện rất tốt, nghe nói kinh nghiệm còn rất phong phú?” Anh Mị Sí hỏi. “Nói kinh nghiệm phong phú cũng hơi kỳ quái, nhưng trong lúc thử việc không tính thời gian ngắn ngủi này thì đúng.” Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nhị thiếu gia này tới là muốn tìm hiểu quá khứ của hắn. “Vậy trước kia đã từng làm ở đâu?” Anh Mị Sí lại hỏi hắn, cũng coi như cho hắn một cơ hội thẳng thắn cuối cùng, Anh Mị Sí đã sớm ra quyết định kỹ càng, nếu như hắn lại không thành thật nhận tội, sẽ không bàn gì nữa, cho hắn biến đi là xong. Người ra sức giấu kín quá khứ, cũng không thích hợp ở lại Dạ Sắc, càng không thích hợp ở lại bên cạnh Lạc Ngưng. “Thành thật mà nói, trước kia tôi ở trong một tổ chức ngầm – Ám, từng làm qua điều giáo sư.” Trình Dực Hạo nói. Có ngốc cỡ nào, nhìn Anh Húc Kì theo tới cũng biết sẽ có chuyện này, hắn không nói thì cũng đã sớm lộ ra ánh sáng, cho dù không lộ ra ánh sáng, ở trước mặt anh trai cậu nói dối, vạn nhất ảnh hưởng tới sự phát triển của hắn cùng Anh Húc Kì sẽ không tốt. “Vậy phỏng vấn lần trước tại sao không thẳng thắn nói ra?” Anh Mị Sí lại hỏi. “Tôi sợ nói ra, cấp trên sẽ không muốn dùng tôi.” Trình Dực Hạo chưa quên, trên lý lịch ghi bối cảnh khá thuần khiết. Nếu người nào đã nghe tới Ám, chắc chắn sẽ cho rằng đây là tổ chức ngầm vì tiền sẽ không chừa mọi thủ đoạn, trong tổ chức cũng có nhân viên chuyên trách gián điện, phụ trách thăm dò tin tức phe địch hoặc sẽ trà trộn vào lấy thông tin; hơn nữa, gia nhập Ám thì dễ, muốn toàn thân lui bước thì cực khó, vừa nghĩ thế xong, Trình Dực Hạo lại xuất hiện ở đây, rất dễ dàng khiến người ta nghi ngờ hắn xin vào Dạ Sắc là có mục đích. Hắn đúng là có mục đích, nhưng không phải vì loại mục đích này. “Coi như biết điều, vậy thì, mục đích khiến ngươi không tiếc ẩn giấu thân phận để vào Dạ Sắc là gì?” Anh Mị Sí đột nhiên phát hiện người đàn ông này đơn giản, hắn có thể đoán đúng ý đồ sau mỗi câu hỏi của mình, nhưng Anh Mị Sí cũng không phải kẻ tầm thường, ngồi chờ hắn lộ ra sơ hở. “Cái này... Có chút...” Trình Dực Hạo do dự, hắn có nên nói không? “Anh Dực Hạo, mời anh nói, ta hi vọng anh có thể thành thật nói lý do cho chúng tôi.” Anh Lạc Ngưng mở miệng. Làm một người quản lý, cậu rất thưởng thức năng lực của Trình Dực Hạo, hơn nữa công quan trong quán cũng rất yêu thích hắn, nếu không phải lai lịch của hắn không rõ, cậu đã sớm ký hợp đồng với hắn. “Lạc Ngưng, em chỉ cần đợi là được, để anh hỏi.” Anh Mị Sí nhẹ nhàng cầm tay Anh Lạc Ngưng, lúc nghe giọng nói của cậu khiến hắn suýt chút thổ huyết, Lạc Ngưng có thể đừng ôn nhu với những người không liên quan được không hả? Bây giờ không phải là đang hỏi chuyện sao! Anh Lạc Ngưng hiểu rõ ý của hắn, đành nhu thuận gật đầu, đem không gian để cho hắn phát huy. Được Nhị ca kiêm người yêu bên cạnh, cậu vĩnh viễn bị bảo vệ quá độ. Hai người hỗ động với nhau xem ở trong mắt Trình Dực Hạo vốn yêu thích đàn ông, luôn cảm thấy có cỗ quái dị không nói thành lời, nhưng không được a? Bọn họ không phải anh em sao? Trình Dực Hạo thấy kinh hoảng đối với suy nghĩ của mình. “Ừm... Thành thật mà nói, tôi là vì Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ là lý do khiến tôi tìm mọi cách ở chỗ này.” Trình Dực Hạo thẳng thắn thừa nhận. Thật sự không muốn ở trước mặt Anh Húc Kì bị ép nói ra, nhưng hắn vẫn lựa chọn nói, dù sao điều này cũng chỉ nói sớm, hay muộn mà thôi. “Có ý gì? Vì Kỳ Kỳ?” Anh Mị Sí hơi nheo mắt lại, bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. “Vâng, thẳng thắn mà nói, tôi muốn theo đuổi Kỳ Kỳ. Sau khi rời khỏi tổ chức, tôi đã nghĩ, vẫn chỉ có ở đây, tôi mới có thể tới gần thế giới của Kỳ Kỳ một chút, vì thế tôi mới chọn che giấu, tôi không muốn cơ hội tốt này trốn mất.” Trình Dực Hạo một mạch đem suy nghĩ của hắn nói ra rõ ràng, biểu hiện vô cùng thành khẩn chân thành. Anh Lạc Ngưng nghe hắn nói xong thì kinh ngạc, cậu không ngờ Trình Dực Hạo có ý này với Kỳ Kỳ, cũng nhìn qua Anh Húc Kì xem thử, phát hiện người cậu cứng đờ, nhưng đầu lại cúi xuống, không nhìn rõ vẻ mặt. Anh Mị Sí im lặng nửa ngày, ở trong đầu sắp xếp mấy chuyện xảy ra gần đây lại. “Sẽ không phải, gần đây gửi một đống quà cho Kỳ Kỳ chính là ngươi chứ?” Anh Mị Sí hỏi. Anh Mị Sí nghĩ trong lòng, nếu như đó chính là hắn, vậy thì rắc rối to rồi. Hắn cũng không để ý xuất thân hay tính cách của Trình Dực Hạo, so sánh quá khứ của Anh Mị Sí với Trình Dực Hạo có thể bừa bãi ngang nhau, nhưng đại ca lại là chuyện khác, với cái quá khứ này của hắn, đại ca chắc chắn sẽ chặn đứt. Vì sao hắn lại nghĩ xa tới thế hả? Đó là vì hắn biếtTrình Dực Hạo cùng Kỳ Kỳ sẽ không chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè thuần khiết, chuyện khác hắn không dám nói, nhưng đối với chuyện tình cảm này, luôn luôn là thứ nhạy cảm trong Anh gia. Nhất cử động gần đây của Kỳ Kỳ hắn đã sớm hoài nghi, mà giờ nghe Trình Dực Hạo nói xong còn ngồi ở kia cứng đờ người, nghĩ thế nào thì chuyện này không hề đơn giản. Nhưng, tứ đệ trì độn sẽ xử lý Trình Dực Hạo thế nào? “Không sai, là tôi.” Trình Dực Hạo gật đầu. “Chuyện ngươi thích Kỳ Kỳ, tôi nghĩ vẫn nên từ bỏ đi, không thể được.” Ngược lại chỉ là tình yêu tuổi trẻ, vẫn sớm nên để hắn thấy rõ, không được tiếp tục dây dưa với Kỳ Kỳ. “Không! Mặc kệ là ai nói, tôi cũng không từ bỏ.” Xem ra, qua cửa các anh trai này rất khó. Nhưng bất luận thế nào, hắn không muốn từ bỏ, huống hồ giờ vẫn chưa phải lúc để từ bỏ? “Chỉ bằng ngươi cũng muốn chạm Kỳ Kỳ? Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi không?” Anh Mị Sí mở miệng uy hiếp, xem ra rất nghiêm túc. ________________ Ngáp~ Anh công hãy vượt môn quan tới đón Kỳ Kỳ nào. Đại boss còn ở phía sau~
|
Chương 28: Tuyệt đối chung tâm 28[EXTRACT]“Nhị ca...” Anh Lạc Ngưng mất kiên nhẫn, Anh Mị Sí đang làm gì thế? Lại đi uy hiếp giết người ta? Hắn chỉ thích Kỳ Kỳ thôi chứ có cần phải làm vậy không? ” Lạc Ngưng ngoan, Nhị ca sẽ xử lý.” Anh Mị Sí nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn gần chuyển sang trắng, thật muốn hôn cậu, nhưng thời điểm lại không thích hợp. Trình Dực Hạo có thể xác định sự kì lạ giữa hai người này... Rất ám muội a... “Chuyện này... tuy anh nói thế, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.” Trình Dực Hạo tận lực không nhìn hai người thân mật, miễn cho hắn suy nghĩ lung tung... Hắn đã quyết định. Hắn muốn đánh cược một lần, trong hai mươi tám năm này, vì muốn tốt cho bản thân nên sẵn sàng đánh cược. “Tại sao ngươi cố chấp như vậy? Lẽ nào thích Kỳ Kỳ nhà ta tới vậy?” Anh Mị Sí không nỡ đem tầm mắt dời khỏi Anh Lạc Ngưng, hắn đã quên còn phải giải quyết chuyện này. “Tôi thật sự rất thích, thích tới nỗi rất muốn cậu ấy, vì thế, tôi sẽ không từ bỏ.” Ánh mắt Trình Dực Hạo kiên định thẳng thắn. Vốn còn muốn bức hắn rút lui có trật tự, Anh Mị Sí thay đổi suy nghĩ, vậy theo hắn đi, Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ không đồng ý hắn, hơn nữa còn phải qua cửa đại ca, để hắn ăn quả đắng! Ai kêu hắn không nghe lời cảnh cáo của mình. “Tùy ngươi vậy, có điều, tôi còn có một chuyện muốn hỏi, ngoại trừ giấu chuyện ở Ám, ngươi còn giấu chuyện gì không?” Anh Mị Sí nói. “Không có, tôi bảo đảm.” Trình Dực Hạo trả lời. “Ngươi chắc chắn đã cắt đứt sạch sẽ với Ám?” Anh Mị Sí không muốn lộng khéo thành vụn, vạn nhất đưa tới phiền phức thì bọn họ sẽ lỗ lớn. “Vâng, tuy rằng rất khó giải thích, nói chung sẽ không mang phiền phức gì tới cho quán, tôi bảo đảm.” Hắn rời khỏi đã hơn hai tháng, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hắn tin tưởng đã không liên quan gì tới tổ chức nữa. “Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi ở lại đây đi.” Anh Mị Sí nói. Sau khi nói xong, Anh Lạc Ngưng lấy hợp đồng đã chuẩn bị tốt từ trước, bắt đầu ký kết tại chỗ với Trình Dực Hạo. Anh Húc Kì không muốn đơn độc đối mặt Trình Dực Hạo, nhưng lTam ca lại muốn cậu ở lại cùng Trình Dực Hạo hảo hảo tâm sự, vứt cậu ở lại. Cậu thấy mình hơi là lạ. Hơn hai tháng chưa gặp Trình Dực Hạo, ngày hôm nay lúc gặp lại, tim cậu hình như đập nhanh hơn? Vốn cậu còn tự nhủ mình nghĩ quá nhiều, nhưng khi nghe được Trình Dực Hạo ở trước mặt Nhị ca kiên định nói thích cậu, cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường vạn lần. Sao lại như vậy? Đây cũng không phải lần đầu tiên nghe hắn nói a, nhưng mà, tại sao lần này cảm giác lại khác? Sẽ không phải.... Là do hai người đã làm qua, nên mới khác xa nhau? Không, không, đó là chuyện không thể được! “... Kỳ... Cậu vẫn ổn chứ...?” Trình Dực Hạo gọi cậu hai, ba tiếng, nhưng cậu vẫn ngẩn người không phản ứng. “Tôi, tôi không có chuyện gì...” Anh Húc Kì hoàn hồn. Đúng rồi, Trình Dực Hạo hình như có chuyện muốn nói với cậu, là chuyện gì nhỉ? “Có phải cậu còn đang giận tôi?” Trình Dực Hạo xem sắc mặt cậu, nghĩ nghĩ không lẽ cậu còn chưa hết giận? “Tức giận? Tại sao tôi phải tức giận a...?” Anh Húc Kì hoàn toàn không hiểu tại sao Trình Dực Hạo muốn hỏi như vậy, bởi vì cậu đã sớm quên chuyện ngày đó mình tự ý cúp điện thoại. “Ngày đó không phải vì tức giận cậu mới cúp điện thoại tôi à...?” Lẽ nào do hắn hiểu lầm? “Ác... Cái kia a... Cũng đã qua... Không có gì...” Cậu không muốn đi giải thích nguyên nhân, hơn nữa cậu cũng không biết lúc ấy tức giận cái gì. Nói muốn hiểu hay không...? Thật giống như... Không muốn hiểu đi...? “Ừm... Vậy chúng ta làm hòa nhé?” Trình Dực Hạo cũng không miễn cưỡng cậu giải thích, ngược lại chỉ cần Anh Húc Kì đồng ý để ý tới hắn là được rồi. “Cái gì a... Nói giống chúng ta là người yêu không bằng... Làm hòa gì a...” Anh Húc Kì bị cách nói của hắn bật cười, không nhịn được cười ha hả. Cuối cùng Anh Húc Kì cũng cười với hắn, tuy cậu nói câu kia thật tổn thương, nhưng Trình Dực Hạo vẫn vước tới ôm lấy cậu. “Kỳ Kỳ... Tôi thật sự rất thích cậu...” Trình Dực Hạo nói. Bị xem thành mặt dày cũng được, nhưng hắn rất muốn nói với Anh Húc Kì như vậy. Anh Húc Kì phát hiện trái tim của cậu, lại bắt đầu đập thình thịch kinh hoàng, khi nghe hắn nói thích mình, khiến cậu trở nên bị mất khống chế... “Dực Hạo...Anh không nên như vậy...” Anh Húc Kì muốn đẩy hắn ra, nhưng không dùng lực nhiều, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi. “Không, tôi chỉ muốn như vậy, tôi muốn vẫn như vậy, mãi đến khi nào cậu đồng ý tiếp thu tôi mới thôi.” Trình Dực Hạo gia tăng thêm sức cậu, hắn không muốn Anh Húc Kì chạy trốn. Hắn đã theo đuổi cậu tới hẳn đây, tuyệt đối xem nhẹ từ bỏ! “Dực Hạo...” Anh Húc Kì ngẩng đầu nhìn hắn, cậu không thể nào hiểu được sự chấp nhất của người này. Trình Dực Hạo lo lắng cậu sẽ nói lời từ chối, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cậu, không phải hôn sâu, chỉ là lướt qua tư vị đã lâu không gặp mà thôi. Anh Húc Kì không né tránh nụ hôn của hắn, nhưng cũng không đáp lại, chỉ giương anh mắt hơi mê man nhìn hắn. “Kỳ Kỳ... Cậu không sao chứ? Sao tôi thấy cậu rất lạ...” Trình Dực Hạo cảm thấy có chút không ổn, vừa ôm vừa hôn cậu, cậu lại không đẩy ra hoặc nói gì đó, chuyện này không giống tác phong của cậu... “Tại sao anh thích tôi a? Thích tôi chỗ nào?” Anh Húc Kì không nhịn được hỏi hắn, vấn đề này cậu nghĩ mãi không thông. Cậu thấy rõ ánh mắt kiên định của hắn, so sánh với nhau, bản thân cậu lại không nắm chắc trái tim mình. “Chỗ nào của cậu không tốt? Ở trong mắt tôi, chỗ nào của cậu cũng tốt, tốt tới khiến tôi yêu thích không buông.” Trình Dực Hạo trả lời cậu. Hay đây là cái gọi là người yêu trong mắt hóa Tây Thi nhỉ? Hắn cảm thấy chỗ nào của Anh Húc Kì cũng làm cho hắn thích hết. “Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi...?” Anh Húc Kì lại hỏi hắn. “Đương nhiên là hi vọng cậu có thể đáp ứng ở với tôi a.” Trình Dực Hạo cười. Ai, Anh Húc Kì sao lại làm khổ hắn thế a? Vừa nãy cũng đã nói muốn cậu ở với hắn sao? “Cho dù... Tôi không cách nào xác định được tâm ý, anh cũng muốn ở với tôi à...?” “Thì có gì không tốt? Cậu ở cùng tôi rồi sẽ từ từ yêu tôi, tôi bảo đảm.” Kỳ thật hắn cũng không đặt niềm tin tuyệt đối, nhưng dù sao cũng nên thử cơ hội này một lần. Chờ chút... Không đúng, sao lời này nghe được có chỗ nào lạ lạ? “Kỳ Kỳ... Cậu... Cậu đáp ứng ở cùng với tôi sao?” Trong đầu Trình Dực Hạo nảy lên một ý, lẽ nào lời Anh Húc Kì vừa nói kia là đồng ý tiếp nhận hắn sao? “Tôi cũng không rõ ràng lắm... Nhưng mà... Tôi nghĩ... Hay thử một lần xem...?” Anh Húc Kì nói xong cảm thấy mất mặt, đơn giản đem mặt chôn vào trước ngực Trình Dực Hạo không dám nhìn hắn. Cậu cũng không rõ ràng. Thế nhưng, hay tự cho mình cơ hội để xác nhận nó? “Quá tuyệt! Kỳ Kỳ, cảm ơn cậu! Tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu, tôi cam đoan!” Trình Dực Hạo không thể tin được Anh Húc Kì sẽ nói đồng ý qua lại với hắn, hắn hài lòng ôm lấy cậu xoay vài vòng, còn hôn hôn lên mặt cậu mấy lần. “Đừng như vậy...” Nhìn Trình Dực Hạo hưng phấn thành như vậy, Anh Húc Kì cảm thấy mặt mình đỏ hết cả lên.
|
Chương 29: Tuyệt đối chung tâm 29[EXTRACT]Đáp ứng cùng Trình Dực Hạo kết giao xong, hai người chính thức nghênh đón hẹn hò lần đầu tiên. Bởi vì Trình Dực Hạo được tiếp quản chức vị điều giáo sư Dạ Sắc, nên khá bận rộn, nên thời gian hai người cũng khác nhau, vì thế nên đêm nay là lần đầu tiên hẹn hò giữa hai người. Bình thường hai người cũng gặp nhau, Anh Húc Kì cứ khoảng cách hai ngày đến gặp hắn, nói chuyện với hắn quên trời quên đất, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, thêm nữa cậu cũng không hy vọng Trình Dực Hạo quá mệt mỏi, vì thế sau khi gặp nhau xong cũng không sắp xếp hoạt động khác. Hai người hẹn nhau ở quán kem gần Viễn Nghênh. Hôm nay Anh Húc Kì ăn mặc có phần lịch sự, Trình Dực Hạo phát hiện đây là lần đầu nhìn thấy cậu mặc tây trang, rất ưa nhìn, làm cho người ta cảm thấy rất thành thục, vốn đang muốn khen hiếm khi thấy cậu có vị đàn ông, nhưng lại nở nụ cười tiến lên phá công. Một người trời sinh khí chất, thật khó dựa vào trang phục bên ngoài che đi được nhỉ? Anh Húc Kì chính là Anh Húc Kì, ngây thơ hoạt bát lại đáng yêu, cho dù cậu ở trong hắc đạo. “Sao hôm nay câu mặc lịch sự thế kia? Cùng tôi hẹn hò có cần long trọng thế không?” Trình Dực Hạo đùa cậu, nhưng gu ăn mặc này đẹp tới khiến người ta không nỡ dời mắt a. “Mới không có, anh nói lung tung, chỉ là vừa vặn có việc thôi.” Nụ cười trên mặt Anh Húc Kì nổi lên một vệt đỏ ửng, hắn làm gì lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu chằm chằm a... “Tôi biết, hình như cậu nói đi tham gia hôn lễ, nhưng thật không ngờ cậu mặc tây trang lại đẹp thế a.” Tối hôm qua lúc cùng cậu buôn điện thoại, cậu có nói qua hôm nay phải đi tham gia hôn lễ rồi mới tới đây gặp mặt. “Cũng tàm tạm, không quen cho lắm...” Anh Húc Kì kéo kéo cà vạt, cậu không thấy hảo cảm với bộ tây trang này cho lắm, ăn mặc nề nếp như này cậu chịu không nổi. “Ha ha... Như vậy là đang mê hoặc tôi à...?” Trình Dực Hạo cười. Anh Húc Kì ở trước mặt hắn kéo kéo cà vạt, lại khiến hắn kích động muốn đưa tay sờ cổ cậu. “Anh... Anh lại nói linh tinh rồi...!” Anh Húc Kì vội vàng đem cà vạt đang kéo một nửa thít lại, nghe hắn nói cái gì kia thật đáng đánh a. “Ha ha... Tại cậu hay bị xấu hổ thế thôi, chúng ta đã tiến lên một bước? Cũng nên quen cách nói chuyện của tôi chứ?” Nhưng chỗ hay xấu hổ này, chính là điểm đáng yêu của Anh Húc Kì. “Không thèm để ý tới anh...” Anh Húc Kì vùi đầu ăn kem, không thèm chấp khi Trình Dực Hạo như vậy, toàn dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu nói mấy từ linh tinh, tuy biết hơn nửa đều là nói dối, nhưng cậu chống đỡ không nổi. Thứ càng đáng sợ hơn là, chỉ nghe điện thoại hắn gọi tới thôi, trong đầu lại hiện lên ánh mắt nóng bỏng cùng giọng điệu thành khẩn của hắn... “Có muốn ăn thử kem của tôi không?” Trình Dực Hạo múc một miếng kem của mình đưa tới trước mặt Anh Húc Kì, nhớ lại mấy tháng trước, hai người đã từng trao đổi vị kem như vậy. Đồ ngon trước mắt, Anh Húc Kì không nói hai lời há miệng nuốt vào. “Tôi nhớ, ở chỗ này tôi bị tát một cái...” Anh Húc Kì đột nhiên nói ra. “Nói tới chuyện này, hình như tôi đã quên nói xin lỗi cậu...” Trình Dực Hạo kinh ngạc khi cậu nhắc tới, mới nhớ lại lúc trước cậu bị Tần Hiên Tần hiểu lầm dẫn tới bị ăn một tát. “Anh không càn áy náy với tôi a? Người ra tay lại không phải anh.” “Lúc đó rất muốn che cho cậu, thế nhưng tôi sợ Hiên Tần sẽ càng tức giận, cho nên mới không đứng về phía cậu, vì thế tôi rất xin lỗi...” Trình Dực Hạo bất đắc dĩ cười, không thể bảo vệ Anh Húc Kì, thì không phải đàn ông đáng tin tưởng. “Thật là, đều đã qua a, lẽ nào... Anh còn nghĩ tới hắn?” Anh Húc Kì vốn đã không thèm để ý, lại nghe Trình Dực Hạo gọi tên Hiên Tần kia thân mật như vậy, một trận không thoải mái nảy lên trong lòng. “Sao tôi lại nghĩ tới hắn! Tôi chỉ thích cậu! Trong đầu chỉ có cậu mà thôi!” Trình Dực Hạo kích động, hắn đã thật vất vả mới làm Anh Húc Kì đáp ứng kết giao, hắn cũng không muốn Tần Hiên Tần lại tới làm xấu chuyện tốt! “Được rồi... Anh... Anh nói lớn tiếng quá rồi...” Anh Húc Kì không ngờ Trình Dực Hạo lại nói lớn tiếng, làm tất cả khách trong cửa hàng đều nhìn về phía bọn họ, nên cậu chỉ có thể cúi đầu ăn kem che đi xấu hổ. “Vậy... Công việc vẫn tốt chứ...?” Anh Húc Kì chuyển đề tài nhanh chóng, nếu không cậu sợ Trình Dực Hạo lại nói mấy từ kì quái. “Công việc? Rất tốt a. Ở Dạ Sắc so với Ám thoải mái hơn nhiều.” Trình Dực Hạo nói. Hắn cảm thấy tốt lắm, trước đây có các vụ hắn phải ôm tới bốn, năm cái vào người, thân thể hắn lại không phải làm bằng sắt, nên sẽ tìm người dưới trướng hắn ôm hộ, nhưng toàn bộ hành trình hắn vẫn phải đứng ra chỉ đạo bên cạnh. Nếu so với Dạ Sắc thì Ám tàn bạo hơn, công quan không bị cưỡng chế tiếp khách, tuy trương trình phương diện này vẫn phải học, nhưng các kĩ năng này công quan tự mình quyết định, quyền quyết định ở trên người bọn họ. Mà đại đa số đều vẫn muốn tiếp khách, dù sao tiếp khách mới kiếm được nhiều tiền, mà tiền khách boa còn được nhiều hơn, tới bảy phần đều rơi vào trong tay Anh Lạc Ngưng, chỉ có tiền mà khách trả cho quán thì được trả sáu phần, mà phần lớn công quan xin vào là vì kiếm tiền, đương nhiên các kỹ xảo vẫn phải tôi luyện thành thạo, mới có thể lấy lòng khách. Hắn cảm thấy thoải mái, vì những công quan ở đây chủ yếu làm để duy sinh, nên rất nhanh sẽ tham gia dễ dàng, hắn không cần hao nhiều khí lực trên người bọn họ, hiệu quả nhanh chóng đạt được. Anh Húc Kì suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi hắn. “Anh rất yêu thích công việc như vậy?” “Cũng không phải tôi ghét, nhưng cũng không hẳn quá thích...” Trình Dực Hạo bất đắc dĩ cười, ai kêu hắn chỉ có thể làm thế? “Có thể cùng người khác làm anh rất vui vẻ a..” Anh Húc Kì cảm giác mình lại không vui, Trình Dực Hạo rõ ràng chính là loại người thích đến chỗ cùng người khác linh tinh mà! Trình Dực Hạo sửng sốt nửa ngày, hắn cảm thấy Anh Húc Kì đêm nay khác với mọi ngày? “Kỳ Kỳ, lẽ nào cậu đang ghen phải không?” Đây là hắn đưa ra được kết luận, hay do hắn nghĩ nhiều? “Ai ghen?! Tại sao tôi muốn ăn dấm?!” Lúc này, đổi lại Anh Húc Kì kích động, giọng của cậu lại khiến đoàn người trong quán liếc mắt. Cậu xấu hổ cúi đầu. Ai, cậu đang làm cái gì thế này? Trình Dực Hạo cười khẽ, trong lòng Anh Húc Kì đang suy nghĩ cái gì đều viết hết trên mặt, cậu có khẩu thị tâm phi cũng che giấu không được. “Kỳ Kỳ... Có phải cậu hi vọng tôi nghĩ công việc này...?” Trình Dực Hạo hỏi cậu. “Tôi chưa nói cái gì...” Anh Húc Kì rất muốn nói là đúng, không sai, nhưng mà, Trình Dực Hạo muốn làm gì cậu can thiệp được sao? “Nhưng hình như cậu ghen khi thấy tôi giam một chỗ với đám công quan kia...Không phải sao?” Trình Dực Hạo lại hỏi.
|