Ngày hôm sau được Trình Dực Hạo đưa về xong, Anh Húc Kì mới kinh giác bản thân như đang làm chuyện xấu, cả người vừa chột dạ lại lo âu, vừa về tới nhà liền vọt thẳng vào phòng tự giam mình trong đấy, mãi cho đến tối người hầu tới thỉnh cậu ăn cơm tối, cậu cũng chỉ nói câu không muốn ăn.
Anh Dạ Mạc cảm thấy kỳ quái, Anh Húc Kì ít khi nào ăn không vô, hơn nữa tối hôm qua không về nhà, hôm nay còn cả ngày không nhìn không nhìn thấy cậu? Tóm lại, không khỏi thấy kỳ quái! Cho nên sau khi ăn tối xong hắn đi tới phòng Anh Húc Kì, muốn nhìn xem cậu đã xảy ra chuyện gì.
Vừa vào cửa thì thấy Anh Húc Kì đang ngồi trước đại màn hình Tv LCD, cậu đang chơi game.
“Chơi gì mà chăm chú thế, ngay cả cơm cũng không ăn?” Anh Dạ Mạc ngồi xuống cạnh cậu.
“A? Mạc Mạc hả...” Anh Húc Kì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại quay đầu chuyên chú vào màn hình.
Cậu dùng toàn bộ buổi chiều để chơi game, nhưng không có nghĩa đầu óc sẽ nhập tâm, mà là luôn nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua cùng Trình Dực Hạo.
“Đương nhiên là em, muốn em chơi cùng không?” Anh Dạ Mạc hỏi.
“Không cần, anh hơi mệt rồi.” Trên màn hình xuất hiện dòng chữ Game over, cậu đã không thể đếm được dòng chữ tiếng Anh này xuất hiện lần thứ bao nhiêu, xem ra tâm cậu không ổn định nên chơi game đơn giản như vậy mới bị thua.
Anh Húc Kì vòng hai tay sau đầu, thuận thế ngả lưng xuống sàn nhà.
“Anh xảy ra chuyện gì à? Lạ thế.” Anh Dạ Mạc không thể không cảm thấy quái dị, vì hiếm khi hắn nhìn thấy Anh Húc Kì luôn lạc quan hoạt bát lại phiền muộn.
“Không có gì, anh chỉ mệt, muốn ngủ.” Anh Húc Kì dứt khoát nhắm mắt lại.
Đầu của cậu đã lâu không vận hành nên giờ phải suy nghĩ mấy chuyện phức tạp khiến cậu hao phí nhiều tâm lực, cảm giác quá mệt mỏi.
“Vậy ngủ đi, nhưng có ngủ thì ngủ trên giường, đừng nằm dưới sàn nhà.” Anh Dạ Mạc vốn là người không thích ép buộc người khác, nếu Anh Húc Kì nói mệt, vậy trước hết để cho cậu ngủ đi, có chuyện gì có thể tạm gác lại ngày mai lại nói.
“Ừ...” Anh Húc Kì mở to hai mắt rã rời, mới nghĩ tới bò lên giường, sau lại phát hiện chân do ngồi lâu bị tê rần, không cẩn thận nên té sấp về phía trước.
Làm cậu phải nhào lộn làm kéo căng cơ bắp quanh người, để cậu không kêu ra tiếng vì đau.
“Không có việc gì chứ?” Anh Dạ Mạc tiến tới muốn đem cậu kéo dậy, nhưng bị Anh Húc Kì cự tuyệt.
“Mạc Mạc không cần... Anh tự muốn đứng dậy...” Có hơi đau... Vẫn nên nằm sấp một chút thì hơn...
“Kỳ kỳ, anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Anh Dạ Mạc càng nhìn càng hồ đồ, giường tốt không nằm, tại sao lại muốn nằm trên sàn nhà?
Anh Dạ Mạc nghĩ nghĩ vẫn phải ôm cậu lên giường đi ngủ thì hơn, không phải khiến hắn lo lắng khi rời đi, nhưng lúc hắn tới gần lại phát hiện chỗ không thích hợp, Anh Húc Kì vừa rồi ngã nhào áo không cẩn thận bị vén lên một vùng, hắn thấy làn da chỗ đó lộ ra dấu vết khả nghi.
“Kỳ Kỳ, anh bị thương sao?” Anh Dạ Mạc ngẩn người, vì để xác định hắn không nhìn lầm, liền vươn tay kéo rớt áo cậu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
“Không...! Em... Em đừng loạn thoát y phục của anh...!” Anh Húc Kì lập tức đè lại tay hắn không cho hắn nhìn được.
Cậu biết những dấu vết trên người mình là cái gì, cho nên không khỏi kích động.
“Để em xem thử, hôm nay anh rất lạ.” Anh Dạ Mạc mất hứng, rất không thích thái độ của Anh Húc Kì với hắn, bọn họ có phải khách khí thế sao? Hay là cậu đang giấu diếm cái gì?
Anh Dạ Mạc không để ý tới kháng nghị của cậu, cưỡng chế đem quần áo trên người cậu cởi ra, cuối cùng thấy rõ ràng dấu vết trên người cậu là cái gì.
“Anh... Đây là chuyện gì?”
“Không.. Không có việc gì.. Không may đụng vào mà thôi...” Anh Húc Kì đỏ mặt nói dối. Bất quá... Mạc Mạc có tin hay không?
“Anh gạt người, đây là dấu hôn!” Anh Dạ Mạc trực tiếp phá vỡ lời nói dối của cậu, muốn nói cũng phải nói cho đúng tí chứ?
Hắn vừa thấy đã biết đó là gì. Bởi vì hắn cũng từng lưu lại dấu vết trên người Mộc Tín Xa.
Anh Húc Kì cực kỳ kinh ngạc, ít khi nào nói dối, quả nhiên vẫn bị phát hiện a...
“Kỳ Kỳ, anh nói dấu hôn này ở đâu ra?” Anh Dạ Mạc hỏi.
Xem ra không có biện pháp giấu được, Anh Húc Kì đành phải ngoan ngoãn đem toàn bộ chuyện tối qua nói cho Anh Dạ Mạc, sau khi Anh Dạ Mạc nghe xong, không chỉ có biểu tình trên mặt trở nên khó coi, trong lòng cũng chẳng thoải mái gì.
Hắn không thể tin được tứ ca đáng yêu cư nhiên bị nam nhân ăn kiền mạt tịnh?
“Kỳ Kỳ, anh thích hắn không?” Anh Dạ Mạc hỏi.
“Anh cũng không rõ lắm...” Cho dù suy nghĩ cả buổi chiều, cậu vẫn nghĩ không ra tình cảm giữa cậu và hắn là gì?
“Vậy anh hối hận không? Ý em là chuyện phát sinh quan hệ...” Anh Dạ Mạc sở dĩ lại hỏi như vậy, là vì hắn biết Anh Húc Kì vẫn luôn vô pháp tiếp thu chuyện giữa hai nam nhân một chỗ, càng miễn bàn tới loại chuyện kia.
“Anh không biết...” Anh Húc Kì thật sự không biết nên giải thích làm sao, bản thân cậu loạn thành một đống, đại khái cũng chỉ có thể dùng hai chữ mâu thuẫn để hình dung cảm giác hiện tại của cậu đi?
Trình Dực Hạo thích cậu, chỉ cần cậu cũng nói thích một câu, là hai người có thể ở cùng một chỗ.
Nhưng cậu không có ý tưởng này, bởi vì, cậu không ngờ rằng giữa hắn và cậu lại phát sinh quan hệ này.
“Ừm... Vậy đừng suy nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên đi.” Anh Dạ Mạc vỗ vỗ đầu của cậu.
Hắn có thể lĩnh hội tâm tình Anh Húc Kì hiện tại, lúc trước hắn cùng Mộc Tín Xa cũng là trong tình trạng mơ mơ màng màng mà triển khai, thậm chí lúc ấy hắn còn không nhận ra mình thích Mộc Tín Xa, cho nên hắn hiểu được, có bức bách Anh Húc Kì nhả ra đáp án là không có khả năng.
“Ừ...” Hình như cũng chỉ có thể như vậy đi? Anh Húc Kì nghĩ.
“Vậy anh ngủ đi, em đi đây.” Anh Dạ Mạc nói, đỡ cậu đi tới giường nằm xuống.
“Được...” Anh Húc Kì chậm rãi nhắm mắt lại, ôm đại gối nhắm mắt ngủ.
*-*-*-*-*
Trình Dực Hạo hạ quyết tâm, hắn muốn đi tìm Trình Tường Vũ, hắn phải rời khỏi tổ chức!
Hắn hạ quyết tâm này, không chỉ vì chuyện đêm đó cùng Anh Húc Kì, cũng là vì bản thân của hắn.
Hắn cho tới bây giờ không phải là một người thích cưỡng cầu, cũng không phải loại người yêu ghét phân minh, tính cách nhìn như tiêu sái an túc, nhưng lại rất đau xót, nói rõ ra thì ngay cả chính hắn muốn cái gì còn không rõ ràng.
Mãi đến khi gặp gỡ Anh Húc Kì, hắn mới phát hiện được mục tiêu cần nhất, là bảo vệ cậu.
Đây là lần đầu tiên.
Hắn cũng không rõ vì sao lại có cảm giác này, nhưng hắn xác định người kia là Anh Húc Kì, vì ngay cả Tần Hiên Tần cũng chưa bao giờ khiến cho hắn có cảm giác này.
Nếu tiếp tục ở lại tổ chức, hắn biết đời này cùng Anh Húc Kì là hoàn toàn không có khả năng. Hắn vô pháp đoán trước Tần Hiên Tần có hạ độc thủ như lời y nói hay không, có điều lấy thân phận của Anh Húc Kì thì y sẽ phải có cố kỵ mới đúng.
Nhưng cũng rất khó nói, bởi vì Tần Hiên Tần không phải loại người thuận theo lẽ thường mà để ý tới người.
Nếu như có thể rời khỏi tổ chức, hắn sẽ dùng tâm theo đuổi Anh Húc Kì, cho dù vô pháp như nguyện, cũng còn hơn so với bây giờ.
Mọi việc đều phải thử qua mới biết được, tựa như Anh Húc Kì cũng không nguyện ý cùng hắn làm thì sao? Vậy có thể nói hắn ở trong lòng cậu vẫn có một vị trí đi?
Dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh, suy nghĩ không thực tế mà vứt bỏ hết thảy, nếu như là hắn trước kia, đại khái sẽ cho rằng chỉ có điên rồi mới có thể làm như thế.
Nhưng hắn đúng là điên rồi, vì Anh Húc Kì.