Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
|
|
Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca Tác giả:Ta Cũng Không Được Rõ A Editor: KimnguyệtBeta: Thiên Nguyệt Nhi
Thể loại: nhất thụ nhất công, hài, công sủng thụ, niên thượng, HE
Kiếp trước tiểu thụ nhũ danh bán bao là một dược sĩ nghiên cứu thuốc giúp tăng cường chiều cao. Nhưng do quên kiểm định thực tế trước khi dùng đã làm cho mình xuyên về thời Thanh triều.
Hồn nhập vào thất hoàng tử Vĩnh Tông. Hai tuổi bị bệnh được Y Tiên (thái thượng lão quân) cứu và nhận làm đồ đệ, bắt đầu chuỗi ngày gian khổ học tập.
Mười ba tuổi bị đá xuống núi đi hoàng cung gặp thân nhân, lần đầu thấy Càn Long papa đã có cảm tình tốt.
Bề ngoài giống bánh bao, trắng trắng xinh xinh, người gặp người mến. Càn Long không phải người phàm, có quen biết thân với Thái thượng lão quân và đã chờ đợi bé bánh bao từ lâu.
|
Chương 1[EXTRACT]Năm 2010, tại phòng thí nghiệm nổi tiếng với những nghiên cứu chế dược sinh vật. ” Rốt cục cũng đã làm ra đến đây!” Một thiếu niên mặc áo khoác trắng cao hứng giơ lên một ống nghiệm nhỏ, thưởng thức chất lỏng màu lam trong suốt trong đó”Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thân hình 165cm này, ha ha ha”( cười sớm quá đó em^^) Thiếu niên ấy là Lăng Tông, 26 tuổi, nổi tiếng với việc nghiên cứu, chế dược sinh vật trong phòng thí nghiệm kiêm chủ tịch chế dược sư ( hẳn là có chức vụ này đi), là một thiên tài mới của thế kỉ với chỉ số thông minh là 185. Thật khiến cho người ta ao ước. Nhưng không phải con người nào cũng toàn vẹn, chế dược sư chỉ cao 1m65, khuôn mặt lại vô cùng đáng yêu, thêm nữa tiếng nói rất thanh và ôn nhu. Lần đầu tiên gặp mặt sẽ không nghĩ hắn 26 tuổi mà mới chỉ 16 mà thôi. Vì thế, Lăng Tông từ khi bé đến lớn đều có duy nhất một nguyện vọng là cao thật cao, thoát khỏi chiều cao xấu hổ kia. Đáng tiếc sữa hay thuốc bổ ngày nào cũng thay nhau uống mà đại thiếu gia hắn không có cao thêm một li.( hố hố khổ thân bé nazz~~) Sau đó hắn đem hy vọng kí thác vào vu dược vật, thử qua n lần các loại tăng cao dược cũng không hiệu quả, hắn quyết tự mình làm. Trải qua vài năm gian khổ, hắn rốt cục cũng chế tạo được ” Lý luận” tăng cao dược tuyệt đối hữu hiệu, nhiều năm vất vả, tâm nguyện cuối cùng cũng được đền bù, thử hỏi làm sao hắn không cao hứng cho được. Lăng Tông vẻ mặt hưng phấn, vội đem thuốc uống một hơi hết sạch, sau đó về phòng nghỉ, chắc mẩm sau giấc ngủ dậy là có thể thoát khỏi chiều cao khiêm tốn này. Hắn như vậy tin tưởng vững chắc, bất quá giống như đã quên cái gì…. Thôi quên đi, đã quên thì liền quên đi( trời a, bé quên thí nghiệm lăm sàng a~~) Ân- Trời đã sáng rồi sao? Lăng Tông chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nghĩ thân nhất định đã cao? Như thế nào lại không đến? “Tỉnh?” Trước mắt hé ra là một chùm râu dài trên khuôn mặt già nua, doạ Lăng Tông một cú sốc, theo bản năng muốn hướng xuống giường chạy trốn nhưng thân thể cư nhiên không động đậy. ” Ngươi muốn làm gì?” Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy không đúng, trời ạ, thanh âm của hắn thế nào lại càng nhuyễn nhu?!( mềm yếu) ” Tiểu oa nhi, nếu lão phu không cứu ngươi, ngươi hiện tại đã muốn gặp diêm vương đi, ngươi nói lão phu có thể đối ngươi làm cái gì?” Lão nhân vuốt vuốt râu nói. Tiểu oa nhi~~ Không phải nói hắn đi? Lăng, cố gắng cố gắng lần nữa nào, rốt cục cũng nâng lên được một cánh tay, không có lực lại nộn nộn…nho nhỏ nữa…Trời ạ! Chẳng những không cao thêm, cư nhiên lại ngâm nước?! Vì thế thần kinh bị đả kích quá độ đến nỗi ngất xỉu lên lại ngất xỉu xuống. Sau cùng hắn mới nhớ đến tối hôm qua vì quá mức hưng phấn, uống luôn dược mà không trải qua thí nghiệm lâm sàng… Một ngày sau, khi tỉnh lại Lăng Tông rốt cục cũng ý thức được một sự kiện đó chính là hắn đã xuyên qua, chứng cớ là sư phụ hắn có mái tóc sau ót thực dài, càng bi thảm hơn hắn hiện tại mới chỉ có 2 tuổi, lớn lên tròn vo phấn nộn, cơ thể nhỏ nhắn a, thiên, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không thể trưởng thành một nam tử hán 1m8 sao? Hắn hiện tại đang ở một nơi gọi là Dược Vương cốc( ác tục a~~) ở dưới Côn Lôn có sơn cốc bí mật này, bốn mùa như xuân, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sư phụ hắn —— chính là lão nhân hắn vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy—— nhân nghĩa y tiên( tấm lòng tựa như tiên – hớ hớ danh hiệu tự phong^^) Như vậy hẳn là có thể học được không ít cái gì đó đi, phải biết rằng ở hiện đại, trung y cơ bản đã muốn thất truyền. Về phần thân thế, theo như sư phụ hắn nói là một đại gia đình giàu có a, huynh đệ tỉ muội không ít—— điểm ấy tốt lắm, hắn không cần thừa kế gia nghiệp, có thể chuyên tâm nghiên cứu y dược—— hắn bởi thân mang trọng bệnh sư phụ khi đi ngang qua biết được, thiện tâm quá mang về trị liệu, sau đó nhìn hắn cốt cách thanh kì, tư chất siêu phàm( tự sướng) nên thu hắn làm đồ đệ. Dù sao, trước kia hắn tính tình lạnh bạc, sinh mệnh chính là phụ thuộc vào y dược. Mặc kệ thế nào, chỉ cần làm cho hắn nghiên cứu y dược là tốt rồi. Hì hì, hướng đến sách thuốc của nhóm đại phu, ta Lăng Tông đến đây. Sau lại, nghe nói ngày nào đó vô số thầy thuốc đều cảm giác sau lưng mình phát lạnh, hắt xì không ngừng, kết quả cùng ngày tại y quán, dược liệu trị phong hàn cũng bán hết sạch~~( dấu hiệu nguy hiểm sắp đến, hắc hắc)
|
Chương 2[EXTRACT]” Oa nhi mau đứng lên!”Lăng Tông mơ mơ màng màng ngái ngủ, cảm thấy có người không ngừng lay động hắn, còn bên tai hắn lại không ngừng gọi. Hắn không nghĩ ngợi, kéo chăn lên cả người chui tọt vào trong, kiên quyết không dậy. Sư phụ thấy hắn ở cái dạng này thì vuốt râu, khuôn mặt hồ li cười nham hiểm xoay gót bước ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau đã thất trở về, tay cầm một chi hương, đem hương châm đặt ở trước giường sau đó đắc ý đi ra ngoài. Vị đạo trưởng nào đó? Thật khó nghe thấy, nằm trong chăn Lăng Tông mơ hồ nghĩ, vì thế hắn đem chăn lại cuốn hút, nhưng chính là như thế nào cũng vô pháp ngăn cách cái hương vị quỷ dị kia. Lăng Tông không thể nhịn được nữa đành trở mình nhấc mạnh cái chăn thấy được hương châm đang ngút khói, giận! Một cước đem hương châm đá xuống đất, khuôn mặt khó chịu lầm bầm, lão nhân chết tiệt! ” Tỉnh?” Lăng tông miệng đang thầm rủa thì lão nhân thong thả từ ngoài tiến vào ” Rửa mặt chải đầu rồi chuẩn bị đi học đi!” Lăng Tông ngái ngủ liếc một con mắt ra ngoài trời thấy còn thật tối” Sư phụ, hiện tại là mấy giờ?” Nhẫn a! Lăng Tông trong lòng ám chỉ chính mình. “A” Sư phụ đại nhân không chút để ý đáp, “Giờ mẹo đi” Xem bây giờ cũng vừa qua 5 giờ đi, một đứa trẻ 2 tuổi như hắn sẽ phải rời giường học tập, có lầm hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh, giết lão nhân kia là khi sư diệt tổ, tuyệt đối không thể làm?( có làm được hay không mới nói a ^ ^). Bàn tay nhỏ bé của Lăng Tông xiết chặt, cố gắng bày ra bộ dáng tươi cười, “Sư phụ, ta như vậy, giờ mẹo bắt đầu học tập có thể hay không………? ” Sao lại không?” Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát” Giờ mẹo tuy có hơi muộn, bất quá lo cho ngươi tuổi còn nhỏ, về sau tái sửa thành giờ dần đi. Không thể tưởng được một tiếu oa nhi như ngươi lại khát vọng học tập đến vậy, thật không hổ ta chọn làm đồ đệ, ha ha~” Giờ dần!? Sao? Trong lòng Lăng Tông nhịn không được thầm rủa tám đời nhà lão nhân kia, vậy không phải 3 giờ sáng đã phải dậy rồi sao, ngược đãi trẻ em a!~ “Thân tài trí hơn người, học phú cao thâm, thiên văn địa lí không gì không biết, cầm kì thi học không gì không giỏi( tỉnh lược trên dưới ngàn lần tự sướng) chính là y tiên đại nhân ta, tiểu tử, ngươi muốn học thật là tốt.” Sư phụ lỗ mũi hướng lên trời, đắc ý nói. Ta cái gì cũng chưa nói a, hu hu, Lăng Tông thầm oán, không tình nguyện bước xuống giường. Vì thế từ nay về sau Lăng Tông bắt đầu trải qua thời thơ ấu học tập gian nan như nước sôi lửa bỏng trong kiếp sống của hắn trong thế giới này. Giờ Mẹo rời giường, luyện võ một canh giờ —— Lão nhân chính là muốn đồ đệ có thể tự bảo vệ mình, không bị người khác khi dễ. Giờ Thìn ăn điểm tâm sau đó nghỉ ngơi một chút. Giờ Tỵ bắt đầu học y độc dược đế ý—— đây là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Buổi trưa nghỉ tay ăn cơm. Giờ Mùi học cầm kì thi họa trong một canh giờ —— Theo sư phụ hắn nói phải làm bông hoa biết đi còn hơn là một cái bánh bao, a không, là người tài hoa hơn người chính là mĩ công tử. Giờ Thân cùng sư phụ đến vườn dược để lấy dược thảo, hiểu biết dược thảo chính là do đặc tính của tinh linh mà sinh trưởng,( cái nì không chắc lắm đâu) Giờ Dậu ăn cơm chiều. Giờ Tuất bắt đầu luyện nội công cùng sư phụ —— Nghe sư phụ nói chia làm nhiều loại như khí động, luyện thần, đan thành, thở thánh thai, nguyên anh, phân thần, xuất khiếu, biến hoá, dung hợp( bất lực a, ai bít chỉ với, hu hu T.T) Nguyên thần còn mấy đoạn liền, nghe cằn nhằn đau đầu a. Giờ Hợi đi ngủ. Cũng may là Lăng Tông tuy rằng ở trong hình hài đứa trẻ nhưng cái thông minh thiên tài vẫn còn, lại việc vừa gặp là không thể quên được, mỗi ngày học tập nhiều như vậy nên thời gian chơi đùa cũng không có, nếu hắn là hài tử bình thường chắc phát điên mất rồi. Cho nên hắn thường hoài nghi lão nhân kia có phải là cố ý gây sức ép ngược đãi hắn. Mà ở đây xem ra hắn có thể học được nhiều thứ hắn phi thường thích, cũng không tồi a. Lăng Tông không nhìn thấy ở chỗ ngồi kia, lão đầu sư phụ lộ ra vẻ tươi cười, có chút điểm giảo hoạt, mang cảm giác hoài niệm, ta đương là sư phụ ngươi không có hồ đồ a, chẳng lẽ không rõ tiểu tử ngươi.
|
Chương 3[EXTRACT]Chỉ chớp mắt, Lăng Tông đã 13 tuổi nhưng vẫn chỉ là 1 tiểu hài tử phấn nộn đáng yêu, tính tình cũng không thay đổi. Hôm nay, lão nhân gọi hắn đến trước mặt, cười đến dị thường nịnh nọt ” Nói, tiểu tông nhi a, ngươi đến giờ mười một năm chưa về nhà a~” Hắn vừa liếc mắt tỏ vẻ xem thường, ta ngay cả nhà ở đâu còn không biết, ý nghĩ muốn quay về thật mảy may không có. Cái ánh mắt xem thường kia đã rơi vào mắt sư phụ, hắn vội ho một tiếng” Có nghĩa là nên trở về nhìn xem?” Lăng Tông dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá lão sư phụ một phen, như thế nào lại tốt như vậy, nhất định là có âm mưu. Mười một năm qua bị người nào đó gây sức ép đến khó sống —— tuy rằng trong hai năm trở lại đây hắn đã có thể vừa làm mà vẫn ung dung gây sức ép trở về. “Trọng điểm?” “Khụ” lão sư phụ không được tự nhiên vuốt râu, ” Ngươi cũng có thể xuống núi để du lịch, tiện học hỏi thêm nhiều kiến thức” Hắn vừa nghe thì nước mắt đã như muốn trào ra” Sư phụ, ngươi không cần ta……Vì cái gì? Tông nhi đều nghe lời ngài cố gắng học tập, vì cái gì không cần ta nữa?” Kì thực đừng nhìn Lăng Tông đã sống qua một đời người trưởng thành, nhưng ở kiếp trước phần lớn thời gian đều tập trung nghiên cứu dược lý, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, nên tâm tính vẫn như một tiểu hài tử. Xem xét ái đồ( đồ đệ yêu) bình thường mặt lạnh mà bây giờ lại dàn dụa nước mắt, lão sư phụ đau lòng không yên. Hắn nhanh đem tiểu hài tử vào lòng, vỗ vỗ an ủi” Sư phụ không phải không cần ngươi, sư phụ chẳng qua chỉ muốn ngươi trở về quê nhà mà thôi!” ” Sư phụ là đuổi Tông nhi đi phải không?”~~~>_<~~~ Hắn lên tiếng khóc lớn. Lão nhân luống cuống, hắn thấy thời điểm trước kia tiểu hài tử học tập mà chưa biết thế nào là khổ, khi mệt thì cười tủm tỉm, khi tập chỉ cần nhìn qua điệu bộ của mình là có thể làm được ngay” Sư phụ giờ đã không còn gì hay để dạy cho ngươi…..” Lão nhân thì thầm bên tai Tông nhi, đồ đệ quá thông minh, làm cho sư phụ hắn cũng thực bất đắc dĩ a, cũng chưa có gì để giáo huấn hắn. “Thật….Thật sự không phải là không cần Tông nhi?”Tiểu hài tử khóc thút thít hỏi. “Ân”Lão nhân lấy khăn lau khô mặt cho tiểu hài tử, ” Cha nương ngươi ngày trước đem ngươi giao cho ta cũng là bất đắc dĩ, bọn họ đối với ngươi cũng vô cùng tốt, đã nhiều năm ngươi nên về lại nhà.” Sáng sớm ngày hôm sau, hắn mang một theo một tay nải nhỏ, vận khinh công hướng cửa cốc đi đến. “A…a..a” một tiếng rống to vang lên khiến chim muông hoảng sợ mà bay mất, thú vậy ba chân bốn cẳng chạy, Lăng Tông quay đầu lại nhìn vào cốc, nở nụ cười xấu xa, “quân tử” báo thù 11 năm chưa muộn, đứa nhỏ này cư nhiên còn ghi mối hận năm hai tuổi bị hắn giáo huấn lần đầu tiên, ha ha giáo huấn một tiểu bánh bao~~ Trong ngôi nhà tranh, lão sư phị vừa hài lòng vuốt râu, vừa cười sủng nịnh chửi nhỏ một tiếng”Xú tiểu tử”. Bảo bối tu vẫn chưa đủ, còn mang trong lòng mối hận nhỏ nhoi đó~ “Tham kiến lão quân!” Một tráng sĩ thân mang kim giáp đột nhiên xuất hiện trong phòng trong, đối lão sư phụ kính cẩn hành lễ. “Chuyện gì?” Lão sư phu a, là Thái Thượng Lão Quân a, niệm chú ngữ, khôi phục tiên y( trang phục), đoạn hỏi người nọ. ” Vương Mẫu nương nương thỉnh(mời) ngài trở về hội bàn đào để bàn luận chính sự, Ngọc Hoàng đại đế hỏi ngài về việc thu gió ngọc lộ lần trước ngài có làm tốt không, Chức Nữ hỏi ngài nõn nà lộ được làm như thế nào, còn nữa sao Thái Bạch hỏi...( lược bỏ trên dưới hàng ngàn kí tự) quân lính thiên đình nói. ” Đã biết”Thái Thượng Lão Quân đau đầu,đã lâu chưa trở về thiên đình, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy” Bản tiên lần này phải trở về” vung tay triệu hồi cân đẩu vân, một cơn gió lướt qua hai tiên nhân đều biến mất.
|
Chương 4[EXTRACT]Trên đường lên kinh thành, Lăng Tông vuốt ve ngọc bàn long khắc chữ “Thất” vẻ mặt buồn bực, nhớ lại lời dặn của lão sư phụ vào đêm trước khi đi 1 ngày. “Tiểu tử ngươi tên là Ái Tân Giác La Vĩnh Tông…” nói đến đây ngữ khí hắn ngừng một chút, Lăng Tông không giờ là Vĩnh Tông, vẻ mặt biểu tình như bị sét đánh, cái gọi là “đại gia đình giàu có” chính là hoàng thất Ái Tân Giác La, thật không tin được… “Cha ngươi chính là hoàng đế Đại Thanh, Càn Long” thiên a —— Chẳng phải trong lịch sử thất hoàng tử Vĩnh Tông mắc bệnh đậu mùa nên đã chết lúc 2 tuổi đó sao? ” Lão phu cứu ngươi khi thấy bệnh trạng ngươi có điều giống đậu mùa…” Vậy không phải bệnh đậu mùa, chứ ai lại hại một oa nhi mới 2 tuổi? ” Nương ngươi thuyết phục cha ngươi đem ngươi giao cho ta...” Nương, Hiếu Hiền hoàng hậu sao? Nghe đến đó hắn nghi hoặc,”Nói, vì sao ngươi có thể vào cung? Và nương ta vì cái gì lại tin tưởng ngươi? Lão sư phụ hướng mũi lên trời mà rằng” Sư phụ ngươi là ai chứ? Đường đường là y tiên a!” Hắn nhìn sư phụ một cái tỏ ra không tin. Lão nhân thở dài, xem ra đời này chắc không được nhìn thấy vẻ mặt sùng bái mình của tiểu tử kia “Này y tiên không phải là cái danh hão, đây là loại dược tốt nhất cốc, thiên hạ nhiều người muốn có loại dược xuất từ vương cốc này, các loại dược khác cùng dược vương cốc còn kém xa.” Thiệt hay giả? Thật không nhìn ra được! ” Thuốc này giờ giao lại cho ngươi” đỡ lo lắng sau này bảo bối bị người ta khi dễ(sư phụ đại nhân, không cần phải lo, hắn không đi khi dễ người khác là phúc rồi) Nói xong sư phụ trong lòng đầy thương cảm, sắp phải xa bánh bao nhỏ rồi, không có ngươi gây sự ta cảm thấy thật tịch mịch a. Rồi đem tín vật hoàng gia đưa cho Vĩnh Tông, đó là một khối ngọc bội hình rồng trên có khắc chữ ” Thất” và một kim bài tượng trưng cho hoàng đế, cùng với hai vật đó là tín vật của dược vương cốc—— một bông hoa sen được chạm khắc tinh xảo bằng hồng ngọc. Chưa để hắn kịp tiêu hoá những điều động trời này đã đem hắn đuổi ra ngoài phòng… “Ai…” hồi tưởng lại xong, hắn thở dài, có nên tiến cung không? Nói thật, hắn thế nào cũng không muốn đi, hắn đối với nơi đó cũng không có hứng thú, bất quá là do hắn chiếm thể xác của Vĩnh Tông, nếu không thay người ta báo hiếu có phần không hợp đạo lí. Vừa đi vừa nghĩ, chớp mắt đã đến giữa trưa, bánh bao nhỏ sờ bụng mình, đói bụng a~~tìm quán cơm ăn đã. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấy một tửu lầu tên Long Nguyên lâu đập vào mắt, được rồi, vào nơi này đi. Hắn không để ý rằng tất cả mọi người trên đường đều nhìn hắn không chớp mắt, thật hảo đáng yêu! “Ai, vị tiểu công tử này…” Thấy cửa có người tiến vào, tiểu nhị vội vàng nghênh đón nhưng khi nhìn thấy người tới thì không khỏi ngây ngẩn cả người, trông tâm trí chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, tiểu công tử này nếu không phải là Quan âm bồ tát tái thế thì cũng phải là kim đồng hạ phàm (Thái thượng lão quân kháng nghị: là tiểu đồ đệ đáng yêu của ta a~) thật sự rất xinh xắn, đáng yêu~~~ tiểu nhị nhìn không chớp mắt. ” Cái kia, ta có thể đi vào không?” Tiểu nhị đem ánh mắt nhiệt tình thìn làm cả người hắn cảm thấy không thoải mái. ” A” tiểu nhị khó khăn lắm mới hoàn hồn trở lại, phát huy hết nghiệp vụ của mình,” Hảo, thỉnh tiểu công tử lên nhã gian lầu”. Tiểu công tử đáng yêu như vậy, chắc không muốn ăn cơm giữa một đống nam nhân mà nhìn mình chăm chú. Vĩnh Tông gật đầu, theo tiểu nhị lên lầu vào nhã gian. Gọi đồ ăn, thử một ngụm, ân, so với dược vương cốc còn hơi kém nhưng cũng không tồi, vì thế bánh bao nhỏ vui vẻ chuẩn bị thưởng thức mĩ thực. Một khúc thanh truyền đến “Nguyệt nhi mơ màng, thủy nhõn trong suốt, Từm nhi không chừng, đăng nhân bán minh, Phong nhi không xong, mộng nhân không hờn, canh ba tàn cổ, một cỏi sầu nhõn, Hoa nhi tiều tụy, linh hồn nhỏ bé như túy, rượu đến đáy mắt, hóa thành nước mắt ~~~ ” Thanh âm kia sao mà u oán!! Rõ ràng trời vẫn còn sáng, như thế nào còn xảy ra chuyện ma quái? Bánh bao nhỏ vừa ăn một miếng thịt lại bị nghẹn ở cổ họng, thiếu chú nữa thì thở không nổi.
|