Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
|
|
Chương 10[EXTRACT]Tuyên bố xử phạt xong, Càn Long dắt tay tiểu bánh bao nhỏ bé, liền ly khai. ” Hoàng huynh, từ từ đã.....”, Hoằng Thiên Nhật xem kịch vui kết thúc cũng bước nhanh đuổi kịp cước bộ của họ. Lưu lại phía sau hoa viên là tiếng gậy gộc, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc thét, cùng cái khăn nát trong tay Lệnh phi ở cạnh liên trì hắt xì không ngừng. Đêm đó, Duyên Hi cung các thái giám phải hầu hạ rất khổ cực, bài trí lại đồ sứ và sắp xếp đám nô tài mới trong cung. Nắm tay tiểu bánh bao vào Dưỡng Tâm điện, Hoằng Thiên Nhật mặt mày uỷ khuất đóng cửa lại. ” Thật sự là Vĩnh Tông về nhà, đệ đệ cũng không cần a!” Hoằng Thiên Nhật lầm bầm nói. ” Ngươi nói cái gì?” Dương Tâm điện bỗng vang lên tiếng nói, Càn Long xuất hiện tức giận hỏi. ” A, nơi này có đầy người nói sao chỉ có mình ta!” Hoằng Thiên Nhật bày ra vẻ mặt vô tội, biết rõ còn cố nói. Càn Long hung hăng trừng mắt, liếc xéo vị đệ đệ dở hơi này của mình một cái, phanh một tiếng đem cửa cung đóng lại. Hoằng Thiên Nhật sờ sờ mũi, ngửa mặt hỏi trời, tại sao hắn lại trở thành dư thừa a, hắn càng nghĩ càng không hiểu, coàn có chất nhi Vĩnh Tông kia, hắn còn chưa kịp “đùa giỡn” mà, hoàng ngạch nương, mau trở về đi, con trai ngươi bị người khác khi dễ này~~ Hoằng Thiên Nhật cúi đầu, xung quanh tràn ngập oán khí cường đại, bước từng bước nặng nề ra khỏi cung, dọc theo con đường hắn đi qua thì oán khí toả ra đến đó, khiến mọi người đều phải tránh xa. Dưỡng Tâm điện Tiểu bánh bao một phen đánh giá cách bài trí trong điện, trong lòng gật gật đầu, tuy vẫn xa hoa nhưng không giống trong tưởng tượng của hắn, nơi nào cũng dát vàng sáng lấp lánh, khiến người khác hoa cả mắt, mà bố trí tao nhã lịch sự, tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, rất giống hương trên người hoàng a mã, hảo thích. =)) Càn Long ngồi trên long ỷ, đem tiểu bánh bao ôm vào ngực, trong lòng có chút đắc ý, người này rất thông minh, xúc cảm của tiểu tử này so với ai cũng không kém. “Ngoan, kêu hoàng a mã”, Càn long với tiểu bánh bao mà dụ dỗ. “Hoàng a mã” không chần chờ, tiểu bánh bao ngọt ngào hô, làm cho từng tế bào, xương cốt người ta phải run lên vì phấn khích. “Thực ngoan”, Càn Long xoa xoa đầu hắn, thực mềm, sờ thật thích.( Long ca lợi dụng ăn đậu hủ nha) “Mấy năm nay sống như thế nào? Lão nhân kia đối với ngươi có tốt không?”. “Mấy năm nay sống như thế nào? Lão nhân kia đối với ngươi có tốt không?” Hắn điều chỉnh lại vị trí của tiểu bánh bao, làm cho hắn dựa vào càng thoải mái, kì thật hắn muốn hỏi rất nhiều điều, như là tử lão nhân có ăn đậu hủ của ngươi hay không; trước đây lão nhân kia luôn thích động thủ cước với tiểu bánh bao (mụ mụ: long ba ba a, ngay cả tìm ra manh mối đều tính là động thủ cước, thật là ăn dấm chua quá~~), ngươi nói hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ, như thế nào đã bị lão nhân kia làm cho ” Tiên phong đạo cốt” thành bộ dáng ngốc dễ lừa thế này? Trong hư không có tiếng ai đó:” ngươi nói hắn có bộ dáng ngốc dễ lừa vậy không phải ngươi càng.....” Mắt Càn Long phút chốc như trở thành mũi dao sắc bén băng lãnh, ” ngươi nói cái gì?”. Người nào đó: ” Ơ... không.. “. Tiểu bánh bao gật gật đầu, ” Sư phụ đối với ta không tồi.....” Có thể dùng làm trò giải trí cho ta, ” Chính là...... ” Làm như ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Trong mắt Càn Long hàn quang chợt loé, ” Tử lão nhân kia dám khi dễ ngươi sao!!!” Dám khi dễ bảo bối của hắn, không muốn sống nữa chắc?!!! Ở đâu đó trên thiên đình, Thái Thượng Lão Quân bỗng rùng mình ớn lạnh, chẳng lẽ lô hoả không đủ nhiệt? “Ngươi, chính là ngươi “, tay chỉ vào một tiểu đồng, ” Không được nghỉ tay, còn không hảo hảo xem lô hoả!” Tiểu bánh bao trừng mắt nhìn, có điểm khó hiểu tại sao Càn Long lại tức giận đến vậy, bất quá chỉ cần làm cho hắn vui vẻ là được, còn lại thì vứt luôn, không quan tâm gì nhiều, ” Sư phụ ngược đãi nhi thần.... ” Trong mắt Càn Long hàn quang càng sâu, được lắm, từ nay về sau tuyệt không tha cho lão! ” Sư phụ kêu ta giờ dần ( 3 h sáng) phải rời giường luyện võ, sau đó còn muốn...... BLABLABLA”, hắn kể lại đủ tất tần tật những gì đã phải trải qua, còn thêm thắt chút ít, và trên mặt còn rơi vài giọt lệ. Đây là cái gọi là “ngược đãi” a, Càn Long có chút giở khóc giở cười, bất quá, hắn vẫn là không dễ dàng tha thứ cho lão nhân kia, đều tại tử lão nhân kia mà hắn và tiểu bánh bao mới xa nhau lâu như vậy. >_<||| Trên trời, Thái Thượng Lão Quân lại hắt xì một cái, giật mình, chẳng lẽ hắn đường đường là thánh nhân tôn sư mà cũng bị cảm mạo, thật sự là rất bất hợp lí ( tội nghiêp, bị Long ca ám rùi~~)
|
Chương 11[EXTRACT]Cùng ngày đó, Càn Long mang tiểu bánh bao đi Khôn Trữ cung của hoàng hậu, xem như chính thức tuyên bố Thất hoàng tử đã hồi cung. Mà lão Phật gia hiện ở Ngũ Thai sơn lễ Phật nhưng tin tức truyền đi rất nhanh, có lẽ không lâu sau sẽ hồi cung. Càn Long đối với hoàng hậu không có cảm giác gì, với hắn, nữ nhân kia quá quy củ, rất không thú vị, kì thật nói thẳng ra là Càn Long cảm thấy nàng ngoạn không tốt. Càn Long quyết định đêm đó tiểu bánh bao ngủ lại Dưỡng Tâm điện, hoàng hậu muốn lên tiếng phản đối, bất quá ống tay áo vẫn hạ xuống, thiếu chút nữa nàng đã nói ra ” lời thật mất lòng”. Dưỡng tâm điện Càn Long nằm trên long sàn, ôm tiểu bánh bao trong lòng, Vĩnh Tông cảm thấy được có người đang ôm mình ngủ, có điểm khác biệt, nhưng Càn Long nhất quyết không buông ra, cũng không nói cái gì, thực ra bị người này ôm thì xung quanh ấm áp hẳn lên, rất thoải mái. Chỉ chốc lát sau liền chìm vào mộng đẹp. Sau khi tiểu bánh bao ngủ say, Càn Long tưởng chừng như đã ngủ đột nhiên mở mắt, trong khoảnh khắc chợt loé lên lũ kim quang rồi biến mất, bóng tối không làm cản trở thị lực hắn. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, dung nhan thanh lệ vô cùng, khi tiểu bánh bao ngủ say thực yên lặng, còn lộ ra chút tính trẻ con, dùng tơ hồng hệ trụ quải vu (ai biết chỉ với nha, chịu thui) trước ngực là hoa sen ban chỉ lộ ra nửa phần vạt áo, ẩn ẩn hiện ra hồng mang tự nhiên, theo ban chỉ toả ra hồng quang trên người tiểu bánh bao, là hương sen thanh nhã thấm vào ruột gan. Càn Long nâng một tay lên, vuốt lên mái tóc tóc mượt mà như suối, sau đó nhẹ nhàng mà vuốt ve hai má trắng nõn tiểu bánh bao, nhìn chăm chú tiểu bánh bao khi ngủ giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng mà ở trong bàn tay hắn cọ cọ nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Càn Long thản nhiên nở nụ cười, trong mắt là bao sự ôn nhu có thể khiến nhân loại vì hắn mà chết, dù trời sụp đất nứt hắn cũng không sợ, không làm ý chí kiên quyết của hắn dao động, Tông nhi, Tông nhi của ta, ta nhất định sẽ lại làm ngươi yêu thương ta,cũng chính miệng ngươi sẽ nói ra điều đó, như vậy tử lão nhân kia sẽ không có lý do nào để tách chúng ta ra. Tiểu bánh bao giật giật, đem thân mình cựa quậy vài phần, nhìn thấy hành động ấy, khoé miệng Càn Long lại nhếch lên, kì thật trong tiềm thức Tông nhi vẫn chưa nhớ rõ ta, nếu không lần đầu tiên gặp lại địch nhân trong thế giới này, có thể ở trong lòng hắn an tâm ngủ chung, chẳng sợ có bao nhiêu điều đáng sợ của huyết thống. Nắm chặt bàn tay cùng tiểu bánh bao, Càn Long nhắm hai mắt lại, còn nhiều thời gian, Tông nhi, chuẩn bị tiếp chiêu đi. ( thế a định làm gì e nó hửm =.=|||)Sáng sớm khi tiểu bánh bao rời giường thì Càn Long đã vào triều từ lâu. Ngồi ở trên giường, Vĩnh Tông có điểm sững sờ, tối hôm qua cư nhiên ở trong lòng người khác ngủ lại con rất an tâm, trước kia chưa từng xảy ra việc như vậy, chẳng lẽ là do ma lực của huyết thống? ( mụ mụ: người nào đó thì phát điên, ngươi thì là bánh bao trì độn, ngươi không nghĩ tới kiếp trước cha mẹ ngươi không cho ngươi cảm giác này sao?)“Tiểu chủ tử, ngài tỉnh?”, nghe thấy động tĩnh, Cao Không Cần ( trong bản QT ghi thế chứ ta thấy tên này cứ vô lí thế nào í) ở bên ngoài điện hỏi. Vừa thấy đã biết hoàng thượng coi trọng vị thất a ca này cỡ nào, sáng sớm khi vào triều còn phân phó mọi người chú ý để y ngủ, ngay cả hắn là thái giám tâm phúc cũng bị lưu lại hầu hạ y, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa khi nào thấy hoàng thượng đối với các hoàng tử công chúa mà bận tâm, vậy tiểu tổ tông này nhất định phải hầu hạ thật tốt. ” Ân ” Thanh âm mềm nhũn còn mang theo cảm giác ngái ngủ, tương xứng với khuôn mặt bánh bao đáng yêu đến mị người, ngay cả người có tâm kiên định như tổng quản đại nội Cao Không Cần mà ở trong lòng đã hô to không chịu nổi, trách không được hoàng thượng lại sủng ái như thê, thật sự là rất đáng yêu!! ” Hoàng a mã đâu?”, buổi sáng thức dậy không nhìn thấy thân ảnh người kia, trong lòng tự nhiên có chút mất mác. Cao Không Cần một bên hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, một bên đáp, “Thất a ca, hoàng thượng đã vào triều từ sớm”. ” Nga” Vĩnh Tông hạ thuỳ mắt, thản nhiên lên tiếng. ” Ngài cần dùng điểm tâm sáng không ạ?”, Cao Không Cần cẩn thận hỏi, hắn cảm thấy rằng tâm tình Thất a ca dường như không tốt. ” Hắn có dùng không?” Vĩnh Tông hỏi. Cao Không Cần sửng sốt một chút mới phản ứng lại, ” hắn” ở đây là chỉ hoàng thượng đi, ” Bệ hạ còn chưa dùng...”. ” Vậy chờ hoàng a mã trở về cùng nhau dùng đi”, nói xong hướng ngoài Dưỡng Tâm điện đi tới, ” Theo ta ra ngoài đi một chút đi”. ” Dạ” Cao Không Cần chạy nhanh đuổi theo. Dọc đường giới thiệu cho tiểu bánh bao cảnh sắc trong cung và các điện khác, cũng nói không ít những quy củ, Vĩnh Tông biết ở trong cung phải thật hiểu biết, vì vậy liền chú ý lắng nghe. ” Phúc đại gia cát tường!”, nghe thấy cách đó không xa mấy tiểu thái giám đang hành lễ, tiểu bánh bao tò mò nhìn về phát ra tiếng nói, thấy người một thân phục sức của ngự tiền thị vệ, vừa mới nghe Cao tổng quản nói trong cung chỉ có hoàng tử mới có thể xưng là “gia”, vậy người kia là ai, lẽ nào là ca ca của hắn, sao lại mặc y phục của ngự tiền thị vệ? ” Cao tổng quản, đó là.....” Cao Không Cần hướng tầm mắt về phía tiểu bánh bao chỉ nhìn thoáng sang bên kia, trong mắt nhanh hiện lên một tia khinh thường, ” Đó là thân thích của Lệnh phi nương... ” sau đó không nói tiếp. Vĩnh Tông cũng đoán được, là bám váy dựa vào quan hệ mà thôi, người này thoạt nhìn không phải là người có đầu óc, hẳn là ngoạn tốt lắm đi ( mụ mụ: không hổ là phụ tử, Long ba ba cũng có tâm tư này đi), bánh bao đậu sửa sang lại vạt áo, ý bảo Cao Không Cần đuổi theo, ” Chúng ta hãy ra gặp vị “gia” kia đi”. Đám người bên kia cũng nhìn thấy bọn họ, thấy hắn một thân phục sức hoàng tử, lại có tổng quản đại nội đi theo, đều đoán được thân phận của hắn, vị kia là con trai khác của hoàng đế, xuất cung chữa bệnh từ nhỏ giờ mới trở về ( Long ca ca nói với bên ngoài như vậy) chính là Thất a ca Ái Tân Giác La Vĩnh Tông. ” Nô tài tham kiến thất a ca, thất a ca cát tường”, nhóm tiểu thái giám vội vã hành lễ. Mà vị thị vệ kia thì phẩy phẩy lỗ mũi to của hắn, chắp tay, ngay cả thắt lưng cũng chưa hạ, phi thường không có thành ý mà hành lễ ” Thần Phúc Nhân Khang bái kiến Thất a ca” Phúc Nhân Khang? Thân thích của Lệnh phi? Kia chẳng phải là diễn viên rất nổi tiếng sao ( mụ mụ: tha thứ cho đứa nhỏ này, tất cả quan niệm đều do một đám nữ tặc giáo huấn). Trời, y rốt cuộc như thế nào mà xuyên qua đến thế giới này? Bất quá, nếu như đã đến đây thì cứ để cho ta ngoạn đi, hẳn là rất thú vị đi. Bối cảnh: âm phong rít gào từng trận ~~
|
Chương 12[EXTRACT]” Miễn lễ ” Vĩnh Tông nở nụ cười với vẻ mặt thuần khiết, tựa hồ như không thấy kẻ nào đó thất lễ với mình, kì thật trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, cái lỗ mũi to đùng kia trong thật chướng mắt, nghĩ muốn lấy hai cái chi hương ” ngàn dặm phiêu hương” mà sư phụ chế tạo ra ( mụ mụ: mọi người có nhớ không, trong đệ nhị chương sư phụ đã dùng hương này để gọi tiểu bánh bao dậy) nhét vào trong cái động to kia ( lỗ mũi đó). ” Lệnh phi nương nương đưa ta tiến cung để lấy một số đồ vật” vẫn dùng thái độ như cũ nói với Vĩnh Tông, hắn cho rằng, trong hoàng cung thì hoàng đế là người đứng đầu, sau đó đến Lệnh phi nương nương là thứ hai, ngũ a ca cùng huynh đệ bọn họ là thứ ba, là người đứng sau con trai trưởng, tin chắc rằng ngôi vị hoàng đế sau này sẽ là của ngũ a ca. Như vậy thái giám là để làm gì, việc gì cần chính ngươi vào lấy? Ngươi tưởng hậu cung là hoa viên sau nhà ngươi sao mà muốn vào thì vào? Mà thái độ của ngươi như thế là ý gì? Dù gì ta cũng là con trai của BOSS, là hoàng tử của vương triều, ngươi không lấy lòng thì thôi, lại còn dùng thái độ này đối với ta, ngươi không phải là đồ ngốc mà là hoàn toàn không có đầu óc đi? Ta không thèm so đo với người tàn tật. Tiểu bánh bao đau đầu, có điểm rối rắm~~ ” Thất a ca vừa mới hồi cung, còn phải học nhiều lễ nghi, quy củ, không nên tuỳ tiện đi dạo”. Lỗ mũi to vẻ mặt kiêu căng, giở giọng giáo huấn nói. Phía sau Cao Không Cần khoé miệng run rẩy, tên này nghĩ mình là ai, dám dùng ngữ khí này để giáo huấn thất a ca, Lệnh phi là một người khôn khéo vô cùng sao lại có thân thích như vậy? Tiểu bánh bao cũng nổi giận, ngươi chỉ dựa vào vào một điểm sáng nhỏ nhoi mà cho rằng đó là cả thái dương sao, ngay cả hoàng a mã còn chưa giáo huấn ta, ngươi có tư cách gì, dựa vào đâu, ngươi cho ngươi là ai? Ta quyết định, kiên quyết không bao giờ tha cho ngươi, không chỉnh ngươi, ngươi sẽ không biết nói hoa vì saolại hồng, cây cỏ vì sao lại lục, không chỉnh ngươi, ta liền xin lỗi tử lão nhân cho những gì gây ra trong mười một năm qua, không chỉnh ngươi, ta liền xin lỗi đảng nhân dân ( mụ mụ: cái này cùng đảng nhân dân có liên quan gì? Bánh bao đáng thương, đã sinh khí đến mức nói năng lộn xộn =3= )” Thần cáo lui.” Phúc Nhĩ Khang nói xong, cũng không quản Vĩnh Tông có phản ứng gì hay không, xoay người bước đi. Quá kiêu ngạo, Cao Không Cần tức giận đến phát run, chợt nhớ đến trước kia từng nghe nói huynh đệ Phúc gia có bao nhiêu vô lễ, không ngờ lại vô lễ đến như thế, tên kia cư nhiên trước tổng quản đại nội giáo huấn một hoàng tử, nghĩ muốn trảm mà lên tiếng:”Người... ” Không nghĩ tới tiểu bánh bao lại giơ tay lên ngăn trở hắn. Cao Không Cần khó hiểu tại sao lại buông tha cái tên vô phép vô tắc kia, ” Tiểu chủ tử, vì sao không....” Tiểu bánh boa lộ ra bộ dáng đáng yêu tươi cười, nói một câu không đầu cũng không đuôi ” Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt... ” Cao Không Cần nhức đầu, vậy là có ý tứ gì? Vĩnh Tông không giải thích, ” Quay về Dưỡng Tâm điện đi, hoàng a mã có lẽ đã trở lại “. Cao Không Cân là một nô tài thông minh, cái gì không rõ sẽ không suy nghĩ nữa. Dưỡng Tâm điện Tiểu bánh bao trở về đúng thời điểm Càn Long vừa mới thay triều phục, thấy Vĩnh Tông tiến vào liền ôm lấy hắn, ngữ khí mang đầy sủng nịnh ” Như thế nào mà chưa dùng đồ ăn sáng đã bỏ chạy ra ngoài? ” Bọc nhỏ tử đô đô cái miệng nhỏ nhắn, không tự giác lại bắt đầu làm nũng, “Hoàng a mã cũng chưa ăn mà, tông nhi chờ hoàng a mã cùng dùng.” ” Thực ngoan ” Càn Long hôn lên trán hắn, ôm hắn đi đến bàn ăn cùng dùng bữa ~~ Dùng xong đồ ăn sáng, tiểu bánh bao xin Càn Long đến thái y viện để tìm hiểu tích luỹ thêm kiến thức, hiểu biết tính tình của hắn, Càn Long không nói hai lời, liền đáp ứng hắn, đổi lấy tiểu bánh bao vui vẻ cười lớn ôm Càn Long một cái thật to. ” Buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện gì? “, đợi tiểu bánh bao đi rồi, Càn Long ngồi trên long ỷ, thản nhiên hỏi. Cao Không Cần lập tức quỳ xuống, đem chuyện buổi sáng nói ra hết một lần. ” Nga~” Càn Long nghe xong, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận, quả muốn đem tên lỗ mũi to chết tiệt kia băm thây vạn đoạn, bất quá nghe được Cao Không Cần nói tiểu tử nói ra câu không đầu không đuôi kia, lửa giận cuối cùng bình ổn một ít, bọc nhỏ tử ra vẻ chính mình đã muốn động thủ “báo thù”, bất quá vẫn là sẽ không dễ dàng buông tha hắn đi, “Cao Không Cần, truyền khẩu dụ của trẫm, ngự tiền thị vệ Phúc Nhĩ Khang làm việc bất lợi, bãi chức!” ” Dạ! ” Cao Không Cần vô cùng cao hứng tuân lệnh đi tuyên chỉ, Phúc gia các ngươi cứ kiêu ngạo đi~~
|
Chương 13[EXTRACT]Nói tiểu bánh bao tính toán mưu kế trong lòng, không, là âm thầm giáo dục lỗ mũi to một chút, phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng vô cùng —— hắn không có dược thảo ~~ lúc ấy thực không nên đem bốn loại dược còn lại đều hạ cho tên đó, phấn ngứa, cảm phấn ( trong QT nó ghi là hắt xì phấn >_<) còn chưa tính, những loại dược kia có thể dễ dàng chế lại, nhưng còn phiêu hương ngàn dặm —— nửa tháng trong người như phiêu”Hương” ngàn dặm, cùng một thứ nữa là “rau thu” —— người đã trúng hai loại độc này thì như phiêu mị nhãn, rất khó giải, không có độc gì sánh được. Bất quá, nói vậy người nào đó trong nửa tháng nhất định phấn khích vô cùng ~~~ ( ý ẻm là ẻm dùng hết độc dược cho Phúc Nhĩ Khang rùi, giờ không còn dược nữa)Tiểu bánh bao nghĩ ngợi hồi lâu, mỉm cười ngọt ngào, làm cho Càn Long vô tình nhìn thấy mà tim đập nhanh hơn một nhịp, tiểu gia hoả này tươi cười như vậy nhất định là đã tính kế trừng phạt thành công tên Phúc Nữi Khang kia đi, từ trong tiềm thức đã khắc sâu bản chất phúc hắc của tiểu gia hoả kia, chợt nhớ tới ngoài cung truyền vào có người nào đó trong nửa tháng đã sống vô cùng thoải mái, phấn khích ( thống khổ thì có = =), lộ ra nụ cười sủng nịnh, đứa nhỏ này, đã thấm mệt mà vẫn chưa chịu ăn cơm, bất quá như vậy mới là tiểu bánh bao đáng yêu a —— đây là hình mẫu điển hình cho những ai đã yêu thì tình nhân trong mắt đều hoá Tây Thi đi, bất quá thầy thuốc cư nhiên lại biến thành người hạ dược, không hổ là tiểu bánh bao của ta, ân, lão nhân Thái Thượng Lão Quân cuối cùng cũng có điểm dùng~~ ” Hoàng a mã, Vĩnh Tông muốn đi thái y viện ——”, không biết vì sao, trực giác tiểu bánh bao cho rằng Càn Long rất bao dung với hắn, sủng nịnh hắn, mà trên thực tế, trong thời gian đích ở chung vừa qua, cũng quả thật là như thế này, vô luận hắn đưa ra cái gì yêu cầu gì, Càn long đều thỏa mãn hắn, đương nhiên tiểu bánh bao vẫn chưa hiểu sự tình lắm, trước mặt người khác tiểu bánh bao vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ~~ Quả nhiên, Càn long xoa xao đầu bọc nhỏ tử, “Tốt ~~” bọc nhỏ tử cả người như nhũn ra, xúc cảm tốt vô cùng, “Bất quá đừng cho người khác biết ngươi giỏi y thuật......”, ta nhân theo phương diện này nghĩ không muốn mưu ma chước quỷ làm tổn thương tổn tiểu bánh bao. “Ân, ” biết đó là để bảo vệ hắn, bọc nhỏ tử nhu thuận gật đầu dù sao hắn cũng chán ghét phiền toái. Đảo mắt, tiểu bánh bao hồi cung đã nửa tháng, mỗi ngày Dưỡng Tâm điện, Khôn Trữ cung, Thái y viện cứ ba điểm mà đi một đường, ngày qua ngày đều coi như thư thái, đương nhiên phải xem nhẹ ngũ a ca. Kia ngũ a ca đem Lệnh phi bị cấm chừng, chuyện Nhĩ Khang bị giáng chức toàn bộ quy kết vào lỗi của tiểu bánh bao —— tuy rằng trên phương diện mà nói thì đúng vậy đi, mỗi lần nhìn thấy tiểu bánh bao là hai mắt hướng lên trời hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước đi. Vĩnh Tông cũng không để ý, quy củ đi hoàn lễ, liền cười tủm tỉm khi nhìn thấy bóng dáng Phúc Nhĩ Khang cùng Phúc Nhĩ Thái, cũng không để ý Cao Không Cần thay mình ôm uỷ khuất, hắn mới vừa mới trở lại con người toàn vẹn, tâm tình hảo, tạm thời không cùng tên đó so đo, hơn nữa dược của hắn bây giờ còn không chế hảo đâu, còn nhiều thời gian a còn nhiều thời gian~~ Hôm nay, Càn Long hỏi tiểu bánh bao có tham gia hội vây săn (săn thú)hay không—— mỗ Long kiên quyết không thừa nhận chính mình đã uống thuốc dấm chua Tiểu bánh bao lập tức gật đầu, hắn đang chế dược lại như cũ, vừa lúc cũng đang nhàm chán. ” Muốn đi a ” Càn Long thấy tiểu bánh bao gật đầu như con gà mổ thóc, trong lòng buồn cười,”Vậy mang ngươi cùng hoàng a mã có điều gì tốt sao?” Tiểu bánh bao đậu thật thú vị a. Đôi mắt đen bóng to tròn tiểu bánh bao linh động, rồi ở trên gương mặt Càn long hôn một cái, sau đó nắm lấy Càn long ống tay áo đích bắt đầu làm nũng, “Hoàng a mã, mang Vĩnh Tông đi với, được không ~~~” Cảm giác được trên mặt có thứ gì ôn nhuyễn là đôi môi của tiểu bánh bao, Càn long ngây ngẩn cả người, hài tử này...... Lại thấy tiểu bánh nắm ống tay áo hắn làm nũng, kỳ thật đứa nhỏ này căn bản không ý thức được mình làm cái gì đi, “Hảo hảo......” Dù sao hắn không phải là không có cách. “Cám ơn hoàng a mã, hoàng a mã tốt nhất ——” tiểu bánh bao đem mặt vùi vào trong lòng ngực Càn long, cọ a cọ, che lại nụ cười giảo hoạt trên khuôn mặt. Ngày hôm sau, Càn long mang theo tiểu bánh bao, còn có các tần phi, hoàng tử, vương thân, đại thần tới bãi săn. Bọc nhỏ tử ngồi ở long liễn lý ( kiệu rồng, tạm dịch như thế thui), ánh mắt không ngừng hướng ra bên ngoài, hắn thật hâm những người cưỡi ngựa bên ngoài, vốn hắn cũng muốn cưỡi, nhưng là trước khi xuất phát Càn long thừa dịp hai người cùng ở chung nói chuyện,Càn Long phi thường không để ý uy nghiêm hoàng đế mà làm bộ dáng đáng thương hề hề, “Vĩnh Tông không thích hoàng a mã sao?” Lời này từ đâu nói lên? Khóe miệng tiểu bánh bao như co rút, “Hoàng a mã như thế nào lại nói như vậy?” “Vĩnh tông cư nhiên nhẫn tâm đem hoàng a mã một mình ở trong long liễn lý, một mình đối mặt cô độc, tịch mịch......” Càng nói càng đáng thương. “......” Tiểu bánh bao không nói gì, người này...... Chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn đã ở tại long liễn lý. Kỳ thật hoàng a mã cũng là phúc hắc a ~~
|
Chương 14[EXTRACT]Tới bãi săn, sau khi dàn xếp ổn thoả, tiểu bánh bao nhìn những người xung quanh hoàng a mã, yêu, chẳng những Ngũ Ca cùng thư đồng ngốc của y đến đây, ngay cả lỗ mũi to kia cũng có mặt. Này da mặt chắc dày lắm a! Tiểu bánh bao trong lòng cảm thán,trước bọn họ bộ dáng vênh váo tự đắc, vương công đại thần chung quanh sẽ không đem ánh mắt từ khinh bỉ trở thành kính ngưỡng đối với bọn họ đi? Hơn nữa cũng không nhìn lại thân phận chính mình, ba người chạy song song với nhau cũng được thôi, cư nhiên còn chạy vượt mã của Càn Long, bỏ qua quy định mà thân phận cho phép, tiểu bánh bao lắc đầu lại lắc đầu, chỉ số thông minh quá thấp, thà giúp hắn thử thuốc thí nghiệm đi, cung cấp lạc thú cho hắn, đại khái ý nghĩa lớn nhất đời mấy tên này là cho hắn ngoạn đi. ( chém đẹp:p)Càn Long nhíu nhíu mày, không nghĩ tới hoàng tử của hắn cư nhiên có hành động ngu xuẩn như vậy, bất quá làm nhiều trò như thế cũng không được cái gì, vì thế hô một tiếng bắt đầu. Ba người kia cũng không quản phản ứng của người khác liền xông ra ngoài, khiến cho mọi người phản cảm, hướng ngón tay về phía trước lớn giọng: “Thử xem bãi săn hôm nay sẽ là thiên hạ của ai?” Đương trường đại thần trên mặt biến sắc, này ngũ a ca như thế lại đi nói lung tung, chớ không phải là cùng hai huynh đệ Phúc gia hỗn hào này làm đầu óc ngu đi đấy chứ, lại nghĩ tới một thời gian trước truyền khắp kinh thành rằng Phúc Nhĩ Khang mắc”quái bệnh”, lập tức quyết định phân rõ giới hạn với Ngũ a ca và Phúc gia đi, không nghĩ là bị những kẻ ngu dốt làm liên lụy, đó mới thật sự là chết không minh bạch. Tiểu bánh bao vẫn đi theo bên người Càn Long, bánh bao rất hiểu bản thân mình, hắn cưỡi ngựa bắn cung không giỏi, đừng nói là bắn trúng con mồi, không làm bị thương đến người một nhà đã là tốt lắm rồi. Càn Long rõ ràng đã nhận ra điểm này, trong lần đi săn này cũng có lúc chỉ dạy cho tiểu bánh bao kĩ thuật cưỡi ngựa bắn cung nhưng tiểu bánh bao cũng không học được bao nhiêu. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng xôn xao. Càn Long mặt lập tức liền đen, hắn cùng tiểu bánh bao tán gẫu đang cao hứng liền bị đánh gãy, tâm tình hắn hiện tại vô cùng không tốt.”Chuyện gì?” Hắn lạnh giọng hỏi qua thị vệ đến báo tin Thị vệ xuống ngựa trả lời, Ngũ a ca bắn trúng nữ thích khách. Càn Long nhướng mày, ở bãi săn này như thế nào có thích khách xông vào, tiểu bánh bao hiện tại phong ấn còn chưa gỡ bỏ, trí nhớ cùng pháp lực đều chưa khôi phục, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Nghĩ vậy,sắc mặt Càn Long liền hoàn toàn một màu đen. Nghe thế, tiểu bánh bao từ đáy lòng thật có chút hiểu rõ, hẳn kia là “ngốc điểu” ( con chim ngu ngốc, mà mọi người có biết đó là ai không:” >) đi. Nghĩ vậy hắn lại nhìn Càn Long, trong lời nói ấy, nhất định sẽ không giống nữ nhân trong sách viết đi. Bất quá còn hoa thánh mẫu ( ta không rõ lắm, có lẽ là chỉ Tử Vi) đâu, tiểu bánh bao trong lòng bắt đầu cảm thấy được bực tức. Chán ghét, thừa dịp người ta không có ở đây, tìm nhiều như vậy nữ nhân còn sinh nhiều nữ nhân nữa, ╭(╯^╰)╮ bất quá, sau này, hừ ~~ (ghen rồi, ghen rồi ^.^,)“Hoàng a mã, chúng ta đi nhìn xem đi.” Tiểu bánh bao nói, hắn nhưng thật ra muốn xem ngốc điểu mà trong sách nói có lực phá hoại to lớn kia trưởng thành sẽ có hình dạng như thế nào. Nghe được lời này, Càn Long ngừng thiếu chút nữa nói ý chỉ làm cho thị vệ trực tiếp đem thích khách thiên đao vạn quả, dù sao đã phát hiện, lại bị Vĩnh Kì bắn bị thương, hẳn là không có gì nguy hiểm, “Hảo, vậy đi xem đi.” Đang nói còn không có lạc, chỉ thấy ngũ a ca ôm một người toàn thân là máu, vọt tới trước mặt Càn Long, miệng còn hô, “Thái y, thái y, mau tới nhìn vị cô nương này xem, nàng chảy rất nhiều máu......” Đằng sau còn hàng dãy thị vệ đi theo, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn rồi lại không ngăn cản được. “Ngũ a ca, nữ tử này thân phận không rõ, ngài như thế nào có thể... ” Một cái đại thần nhịn không được mở miệng, này Ngũ a ca cũng quá kỳ cục đi, làm vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến an nguy của hoàng thượng. “Ngươi sao có thể không có tâm, một cô nương yếu đuối làm sao gây uy hiếp!” Ngũ a ca đánh gãy lời nói của người nọ. Lúc này, đột nhiên nghe thấy nữ tử đang hôn mê đột nhiên hô từng tiếng đứt quãng, “Hoàng Thượng, ta muốn gặp Hoàng Thượng......” mở mắt ra, mờ ảo nhìn về phía trước không xa một thân ảnh màu vàng, kia hẳn chính là hoàng đế đi, “Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ mười chín năm trước tại ven hồ Đại Minh có Hạ Vũ Hà sao?” Càn Long sửng sốt, phản ứng đầu tiên phải quan sát sắc mặt tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao híp mắt, biểu tình có vẻ bí hiểm, Càn Long cảm thấy không yên, quả muốn làm cho người ta đem hai người phía trước tha ra ngoài chém. Mười chín năm trước hắn là ở cùng một nữ nhân có ánh mắt rất giống Tông nhi một khoảng thời gian, nhưng là chỉ nhớ rõ điểm này mà thôi, về phần nữ nhân kia họ gì, tên gì thậm chí bộ dáng ra sao nữa hắn đã sớm quên hoàn toàn. Ngũ a ca lấy ra từ chỗ nữ nhân một tay nải, “Nàng một đường cố giữ lấy tay nải, hẳn bên trong có đồ vật gì đó đi?” tay nải đột nhiên rớt ra, xuất hiện một bức tranh cùng một cây quạt thanh. Thị vệ liền đem hai món đồ trình lên Càn Long, Càn Long mở ra vừa thấy, quả nhiên, sắc mặt dần trở nên khó coi. Tiểu bánh bao mắt thấy hắn thất thần, bên kia ngốc điểu đã gần như chết vì mất máu quá nhiều, đã chết sẽ không diễn gì được. Hắn đành phải ra tiếng nói, “Thái y đâu, còn đứng đó làm cái gì, mau cứu chữa cho cô nương này.”
|