Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
|
|
Chương 20[EXTRACT]Trên bầu trời hoàng cung có một đám quạ đen bay qua, miệng còn không ngừng kêu, “Đứa ngốc, đứa ngốc......” Cung nhân chung quanh cũng sợ tới mức lặng ngắt như tờ, như vậy là vô quân phạm thượng, phải chém đầu, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái quá lớn mật đi! Không khí xung quanh đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả thần kinh thô so với chân voi như Tiểu Yến Tử cũng theo bản năng ngừng hô to gọi nhỏ, hai người kia mới cảm thấy không được thích hợp, quay đầu lại vừa thấy, ai nha, nguy, hoàng a mã (hoàng thượng) như thế nào đến đây, đến đây từ bao giờ? “Hoàng a mã cát tường!” “Hoàng Thượng cát tường!” Ba người vội vàng hành lễ. “Lễ này trẫm không đảm đương nổi! Thân phận thật lớn a, đối trẫm dám xưng gia!” Càn Long hừ lạnh một tiếng, tràn đầy uy nghiêm, “Trong mắt các ngươi còn có hoàng đế như trẫm hay không?” Cái thần kinh thô của Tiểu Yến Tử không cảm giác gì, dù sao cũng không phải nói mình. Vĩnh Kì cùng Phúc Nhĩ Thái cả người càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tội quá lớn, nhưng không có cách nào biện giải a, chẳng lẽ nói hai người bọn họ vừa thấy Tiểu Yến Tử liền thần hồn điên đảo, hồn bay trên trời, ngay cả chính mình họ gì cũng không biết? Càn Long lửa giận tận trời. Sống qua mấy ngàn vạn năm, lòng hắn cơ bản đạt tới không hề bận tâm với điều khác —— đương nhiên, ngoại trừ chuyện tình của tiểu bánh bao. Hắn sở dĩ phát tác, trừ bỏ tại hắn vừa mới thấy hai người có cử chỉ bất kính, chính yếu vẫn là bởi vì Cao Không Cần báo rằng hai người bọn họ làm tiểu bánh bao khó xử, hắn đã cẩn thận che chở bảo bối trong tay mấy ngàn vạn năm giờ bị người làm khó dễ, không sinh khí mới là lạ. Tiểu bánh bao không cảm thấy gì, chính là cảm thán đám không có não này, không óc nhân lên luỹ thừa. Sau này nếu lỗ mũi to, Tử Vi trở về, đây sẽ là một vở hài kịch hay a? Cảm giác được Càn Long đang phát hỏa, tiểu bánh bao mới nhớ ra không biết vì sao, nhưng lòng cảm động rất nhiều, ôm chặt thắt lưng Càn long, cọ cọ, làm nũng nói, “Hoàng a mã, ngươi còn không có bồi Vĩnh Tông đi ngoạn ngự hoa viên đâu. Bồi Vĩnh Tông shoping (nguyên văn không sửa đổi ^^) được không?” Càn Long phát giác tiểu bánh bao giúp Vĩnh Kì và Phúc Nhĩ Thái cầu tình, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng vừa nghe thanh âm mềm mại cùng đáng yêu làm nũng, liền quyết định tùy hắn. Càn Long thở dài, tiểu gia hỏa này quả thực là khắc tinh của mình. “Vĩnh kì cấm túc trong Cảnh Dương cung một tháng, đem《 lễ nhớ 》 sao chép một trăm lần, Phúc Nhĩ Thái đánh ba mươi đại bản, một tháng không được vào cung!” Càn Long lạnh lùng hạ chỉ, sau đó xoay người mang theo tiểu bánh bao cùng Vĩnh Cơ rời ngự hoa viên. “Vô quân phạm thượng” vậy có thể giống tiểu nhân phạm lỗi liền dễ dàng buông tha? Vĩnh Kì cùng Phúc Nhĩ thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời càng kiên định cho rằng hoàng a mã ( Hoàng Thượng) sủng ái mình ( ngũ a ca)...... Vài ngày sau, Càn Long triệu mấy đại thần tới ngự thư phòng, thương lượng chuyện Tiểu Yến Tử, dù sao cũng không thể tùy tiện để người nào ở lại trong cung. Đương nhiên tiểu bánh bao không ở đây, mặc dù nghĩ y chưa khôi phục trí nhớ, nhưng Càn long vẫn là sợ hắn vì này sự này mà trong lòng không thoải mái. “Trẫm năm đó nhận ý chỉ thái hậu, liền vội vàng ly khai Tế Nam trở về Bắc Kinh, ” kỳ thật hắn phát hiện Hạ Vũ Hà trừ bỏ ánh mắt bên ngoài giống người hắn muốn tìm còn lại không có điểm nào tương tự, hắn chán ghét, vì thế lấy cớ rời đi, “Trước khi đi, trẫm đáp Hạ Vũ Hà, một khi hồi Bắc Kinh sẽ phái người đem nàng đến đó, bất quá không nghĩ tới vừa hồi cung thì Miêu Cương làm phản, trận chiến diễn ra một năm, trẫm quốc sự vội vàng, nên trì hoãn việc này, không thể tưởng tượng được sự đã qua mười chín năm, Tiểu Yến Tử cầm tín vật năm đó trẫm lưu lại cho Hạ Vũ Hà đến tìm trẫm.....” Trời biết hắn sớm không nhớ rõ nữ nhân kia bộ dáng gì nữa. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị Phúc Luân đánh gãy, “Việc này đủ để chứng minh tình cảm Hoàng Thượng thực động đến thiên địa, toàn gia mới có thể đoàn viên, thật đáng mừng; cách cách đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời!” Lệnh phi còn ở Duyên Hi cung trị liệu tinh thần chán nản, không phái người báo cho Phúc Luân đệ, Phúc Luân tự cho mình hiểu Hoàng Thượng, vì thế xoay người nói. Còn lại mấy đại thần, nhất là Phó Hằng, Kỉ Hiểu Lam ngầm bĩu môi, này Tiểu Yến Tử có phải cách cách hay không còn chưa biết? Hơn nữa mấy ngày trước đây chuyện Tiểu Yến Tử hại Lệnh phi sanh non bọn họ cũng có nghe nói được chút ít, hôm nay Phúc Luân cư nhiên còn nói giúp Tiểu Yến Tử, hắn không sợ đầu sẽ rơi khỏi cổ, gia môn bị huỷ đi? Càn Long kiềm chế xúc động muốn hạ chỉ đem Phúc Luân sung quân trữ cổ tháp sổ (Trông coi mấy cái thành cổ), cố bày ra bộ dáng tươi cười “Trẫm hôm nay triệu kiến các vị khanh gia, là muốn hỏi ý kiến các ngươi!” Càn Long chịu đựng dạ dày đang co rút, thể hiện khuôn mặt hiền từ, ” trẫm cảm thấy thẹn với nhi nữ, nghĩ muốn ban cho nàng danh phận‘ cách cách ’, các khanh nghĩ thế nào?” Tùy tùy tiện ban cái danh là được rồi. Kỉ Hiểu Lam nghiền ngẫm một phen, biểu tình cùng ngữ khí của Càn Long, đại khái hiểu được ý tứ hoàng thượng, vì thế sắp xếp chúng mà ra. “Hoàng Thượng! Thần nghĩ, chuyện cũ tại TếNam, khó có thể nói rõ thiên hạ.” Kỳ thật nói đúng ra, Hoàng Thượng, về điểm ngài bên ngoài phong lưu không tất yếu cần công bố cho toàn dân thiên hạ đều biết “Không bằng tuyên bố rằng cách cách là người đầu tiên mắt nhìn có phẩm chất, ngài ở dân gian nhận một‘ nghĩa nữ ’” vạn nhất sẽ gặp rắc rối to nếu cách cách kia không phải là cốt nhục Ái Tân Giác La gia, “Khi đó, cho‘cách cách’ xưng hô, không phải liền danh chính ngôn thuận?” “Xem như ‘ nghĩa nữ ’? Chẳng phải là rất ủy khuất cách cách!” Phúc Luân lại một lần nữa tiếp lời trước Càn long. Quả nhiên là đồ cạp váy ngu xuẩn quan hệ với người có thế mới trèo lên địa vị cao, mấy đại thần trong lòng không để người hèn mọn này vào mắt. “Kỉ đại nhân băn khoăn, không phải không có lý, ” Phó Hằng cũng mở miệng,”Lúc trước, Hoàng Thượng là cải trang đi tuần, biết người không nhiều lắm, sợ là sẽ bị người hiểu lầm, ” kỳ thật không phải lúc nào cũng là chuyện tốt a, “Sẽ tổn hại uy dự (uy nghiêm và danh dự)Hoàng Thượng, nếu nói là ‘ nghĩa nữ ’ thì sẽ là cách tốt nhất!” Như vậy nữ nhân đó khả ngàn vạn lần không thể nhận thức a, không nhận thức đã làm hại Lệnh phi sanh non, kia nếu nhận thức, làm bị thương bối cháu trai ngoại của hắn bảo thì sao? “Quả thật...... Liền theo ý Kỉ ái khanh cùng Phó Hằng!” Nói xong, Càn long đã đề tài chấm dứt này. Đột nhiên có tiếng nói, “Chi bằng phong Tiểu Yến Tử cách cách thành đại cách cách đi!” Lại là Phúc Luân! Người này cũng không có đầu óc sao? “Hoàng Thượng! Chuyện này không ổn!” Các đại thần còn lại vội vàng phản đối, danh phận đại cách cách phải là Vương phi sở sinh, Tiểu Yến Tử cách cách đến từ dân gian, mẹ đẻ lại là người Hán, nàng một chữ bẻ đôi không biết lại không có quy củ, nếu phong Tiểu Yến Tử trở thành đại cách cách, thì cả cách cách Ái Tân Giác La gia sẽ gặp ác mộng, tương lai nhóm cách cách cũng không muốn thân cận người. Vẫn là Kỉ Hiểu Lam suy nghĩ mau chóng, “Tiểu Yến Tử cách cách là tình huống đặc thù, không bằng ban cho nàng một danh xưng đặc biệt, cũng thể hiện nàng không giống người thường”, Kỉ Hiểu Lam nói. Quan trọng là …cho người trong thiên hạ biết, làm như vậy, mặt khác nếu ngàn vạn lần hiểu lầm cũng không sao. Kỉ Hiểu Lam y như lúc còn nhỏ, Càn long trong lòng gật đầu, ” Vậy nên ban danh xưng gì cho tốt?” ngầm đồng ý với đề nghị của Kỉ Hiểu Lam. Kỉ Hiểu Lam nghĩ nghĩ, cung kính trả lời: “Không bằng gọi là ‘hoàn châu cách cách’ đi?” Càn long vừa nghe thành hoàn “trư” cách cách nha, bảo toàn hình tượng, vì thế đánh nhịp nói “Được, đã kêu ‘ Hoàn châu cách cách’! Ban thưởng chỗ ở là Sấu Phương Trai.” Quả nhiên Hoàng Thượng không mừng vị Hoàn “Trư” cách cách sao, cư nhiên ban thưởng nàng trụ tại diễn viên ( Nơi có nhiều nước, ẩm thấp), trong lòng chúng đại thần ai cũng có tính toán riêng, về phần Phúc Luân đại nhân, mọi người đều xem nhẹ. Kế tiếp mọi người nhất trí thay đổi đề tài, về phần cấp độ,phẩm chất đãi ngộ với Hoàn “trư” cách cách có vấn đề, đó là cái gì?
|
Chương 21[EXTRACT]Nói, Tiểu Yến Tử tiến cung không bao lâu liền liên lụy với một đám thiểu não không hay ho, Lệnh phi sanh non, ngũ a ca cấm túc, Phúc Nhĩ Thái bị đánh bằng roi, lực phá hoại thực cường đại a! Tiểu bánh bao xem diễn rất vui vẻ, trong đám người này thì Lệnh phi là “tình địch” của hắn, ngũ a ca cùng lão Phúc Nhĩ Thái thường xuyên tìm hắn tra xét, khiến hắn xem bọn họ rất không vừa mắt, về phần Tiểu Yến Tử, con mắt bạch điểu hắn càng không có hảo cảm. Về phần đứa nhỏ sinh non kia, cùng lắm thì bảo lão sư phụ hắn giúp đầu thai làm người tốt. Chuyện hắn khôi phục trí nhớ tạm thời không nói cho hoàng a mã, ai làm cho hắn lúc trước...... Hơn nữa hiện tại tên kia lão bà với một đoàn hài tử, (╯^╰) hừ, không cần nói cho hắn! Mà Càn Long sau khi khôi phục trí nhớ, thần luôn tự hỏi phương thức chiếm tuyệt đối thượng phong, ngươi có thể trông cậy vào sinh mệnh vô cùng vô tận như thần linh thì đi để ý vấn đề con nối dòng linh tinh sao? Hơn nữa mấy đứa con ấy thậm chí không hơn thần tử là bao. Nhóm người kia nếu không gây nguy hại đến an toàn của tiểu bánh bao thì vẫn có thể dùng để giải trí vô cùng hiệu quả, cung cấp cho hắn và tiểu bánh bao không ít lạc thú, hắn đã sớm đưa bọn họ vào tử đạo. “Hoàng a mã muốn đi tế thiên, tiểu Tông nhi có muốn cùng đi hay không?” Phê xong tấu chương, Càn Long đem tiểu bánh bao ôm vào ngực mà hưởng thụ hương thơm mê người từ tiểu bánh bao, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu bánh bao đương nhiên thích cảm giác thân thiết này, hắn ngồi trong lòng Càn Long, nứu ngực, thay đổi tư thế cho thoải mái —— đồng thời cố ý khiến thân thể Càn Long đột nhiên cứng ngắc (mụ mụ: quả nhiên là con bánh đậu bao), “Có thể chứ?” Kỳ thật là mượn cơ hội hướng lão sư phụ tuyên cáo hắn vẫn là hắn, lão sư phụ chắc rất thích thú, người này, niên kỉ đã cao mà tính còn trẻ con như vậy. Nghĩ, liền mỉm cười lộ ra bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào đích, làm Càn Long hồn vía bay mất. Càn Long cười khổ, hiện tại hắn không thể thượng tiểu bánh bao được, nếu làm ra hành động thân mật sợ là sẽ doạ đến hắn đi? Âu yếm nhìn người yêu, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hắn thật đúng là tự làm tự chịu, “Ta nói có thể có thể!” Cố gắng nói chuyện thật nhanh, hy vọng có thể dời đi chút lực chú ý. Tiểu bánh bao cười một cái mang theo hắc ám khí tức nồng đậm,trong nháy mắt Càn Long nghĩ mình nhìn ra ảo giác, như thế nào lại thấy trên đầu tiểu bánh bao mọc ra hai cái sừng tiểu ác ma? Nháy mắt mấy cái, lại tiêu thất, ân, quả nhiên là mắt hắn không tốt. Đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa lộ, tiểu bánh bao lập tức thu hồi đuôi tiểu ác ma, khoác lên một bộ dáng thực thuần khiết, biểu tình thực vô tội, “Ai ~~ kia Vĩnh Tông muốn đi!” Hắn bỗng nhiên nhớ tới một nhân vật sự kiện, “Hoàng a mã, đưa Tiểu Yến Tử cùng đi!” Ở trước mặt Càn Long, hắn không che dấu đối Tiểu Yến Tử đích không vui. Càn Long luôn luôn sủng tiểu bánh bao vô cùng, tuy rằng không biết vì cái gì phải làm vậy, bất quá nếu là tiểu bánh bao nói, vậy nhất định phải làm được ( người nào đó: chưa từng thấy ai sủng vậy, ngươi xứng đáng bị Long ăn sạch sẽ. Hu~ lại một lần bị PIA phi).”Hảo.” Trả lời không chút do dự. Quả nhiên vẫn ngoan ngoãn phục tùng đối hắn a! Tiểu bánh bao cảm giác hốc mắt có điểm nóng lên, đem mặt vùi vào trong ngực Càn Long, ngươi như vậy sẽ làm hư ta. Ngày đó là một ngày đẹp trời. Triển khai nghi thức hoàng gia, chỉ thấy một đường cờ xí phiêu phiêu, một đoàn ngựa thồ lớn quanh co khúc khuỷu tiến về phía trước. Càn Long và tiểu bánh bao trang phục giống nhau ngồi trong long liễn, còn nhóm a ca kỵ mã theo phía sau, Tiểu Yến Tử ngồi ở đằng sau bên trong kiệu. Đây là lần đầu tiên tiểu bánh bao nhìn thấy loại trường hợp này, lòng có cảm giác tò mò, mới lạ, nhưng vẫn nhớ rõ phải giữ thể diện hoàng gia, khi gió bắt đầu thổi vén lên lụa mỏng ở bốn phía long liễn hắn mới có thể hướng ra bên ngoài ngắm đôi chút. Hai bên ngã tư đường, vạn đầu cúi thấp, hoàng gia đi tuần nhưng không dễ dàng gặp được, người phía sau đưa đẩy người trước, phải tranh thủ phong thái hoàng gia, đi lại nhiều lần chính là để khoe nhà có của a. Ở đằng sau là Tiểu Yến Tử chưa bao giờ gặp cuộc du hành đồ sộ như thế, hơn nữa nàng là cách cách a, mọi người hoan hô vái lạy cũng có hướng về phía của nàng, trong lòng đắc ý dào dạt, rõ ràng đem toàn bộ rèm kiệu rớt ra, nhưng cũng cố giữ thể diện cho hoàng gia (mụ mụ: kỳ thật ở nàng trong lòng căn bản là không thứ này đi), hận không thể ngay cả đầu lẫn thân bay ra ngoài cửa sổ, không được đối quần chúng phất tay ý bảo. Quần chúng chấn kinh, trong lúc nhất thời ngay cả tiếng hoan hô đều thấp đi xuống, bọn họ chưa gặp qua cách cách như vậy, đầu năm nay ngay cả cô nương nhà nghèo cửa nhỏ đều biết rằng không thể xuất đầu lộ diện, cách cách không phải ngoại lệ...... Chung quanh vương công đại thần, nhất là nhóm a ca ( ngoại trừ ngũ a ca) đều che mặt xúc động, hận không thể cách ly nàng càng xa càng tốt, vị Tiểu Yến Tử cách cách đâu thật là người hoàng gia. Hoằng Thiên Nhật sờ sờ cằm, nghĩ đến lời tiểu bánh bao nói với hắn trước đây, may mắn không phải sự thật, nếu không hoàng gia không cần mặt mũi nữa, làm sao thu được dân tâm? Một đường có dân chúng phủ phục vu địa (quỳ trên mặt đất), đối hoàng đế hành lễ. Tiểu Yến Tử nghe được bên ngoài dân chúng hoan hô, nhất thời kích động đến rối tinh rối mù. Trước kia làm một tên côn đồ, đi ở trên đường, có ai sẽ ở nhìn nàng, ai nhìn nàng bằng con mắt khinh bỉ, hiện tại, trời ạ! Nhiều người như thế hoan hô vái lệ với nàng (mụ mụ:...... Điểu tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều)! Nàng rất đắc ý! Nàng hận không thể nhảy xuống kiệu, đi ôm tất cả mọi người dân có mặt, đi theo bọn họ cùng nhau hoan hô. Lực chú ý ở trên đám người lễ bái cùng hoan hô ngu ngốc điểu, hoàn toàn không phát hiện hay không muốn phát hiện, Tử Vi, Kim Toả cũng xuất hiện trong đám người. Tiểu bánh bao vươn dài cổ, hướng lộ hai bên xem, “Tử Vi tỷ tỷ” đâu, hắn nhớ rõ đám nữ nhân kiếp trước nói qua, nàng là gặp Càn Long mang Tiểu Yến Tử đi tế thiên, mới phát hiện cha mình bị người kia mạo nhận, có lẽ hôm nay nàng đang đứng ở bên đường đi? Càn Long thấy tiểu bánh bao bộ dáng khẩn trương, đôi mắt mở to, miệng nói nhiều chuyển động không ngừng, nguy hiểm, đáng yêu quá, hắn kéo tiểu bánh bao đến bên người, cười hỏi, “Làm sao vậy, tiểu Tông nhi, tìm ai vậy?” Lời kia vừa thốt ra, trong lòng hắn rùng mình, đúng vậy, tìm ai, sẽ không phải tiểu bánh bao thích người khác đi? Tiểu bánh bao đang tò mò, không chú ý tới sắc mặt Càn Long đột biến, cũng không mở miệng nói cái gì, nhất thời, Càn Long liền cảm thấy được một tòa hỉ mã lạp nhã sơn ( đại khái là núi đá to í mà) nện xuống đầu, tiểu bánh bao sẽ không thật sự...... Ven đường, Tử Vi trừng mắt nhìn bên trong kiệu đỉnh xanh vàng rực rỡ là một nữ nhân đang hoa tay múa chân vui sướng, đắc ý dạt dào, mọi người xung quanh tung hô Hoàn Châu “cách cách”, khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Không, đây không phải là sự thật, như thế nào lại...... Kim Toả đỡ lấy thân mình yếu đuối của Tử Vi thiếu chút nữa ngã xuống, vẻ mặt không thể tin, nàng phe phẩy trước mặt Tử Vi, kích động hô: “Tiểu thư, tại sao có thể như vậy? Tại sao Tiểu Yến Tử lại thành cách cách?” Tử Vi trừng mắt nhìn lại lần nữa, người hiện ra trước mắt đích thực là Tiểu Yến Tử, cả người như bị sét đánh, nước mắt từ từ rơi khỏi hốc mắt, Tiểu Yến Tử nàng lừa ta sao? Không phải sự thật, nàng nhất định...... Nhất định là có nỗi khổ riêng, đúng, nhất định là như vậy. Tiểu Yến Tử vội vàng hướng khắp thiên hạ khoe rằng nàng không phải là một tiểu thâu hay kẻ lừa đảo mà là cách cách, khoe ra nàng có bao nhiêu cao cao tại thượng, căn bản không chú ý tới Tử Vi và Kim Toả. Hai cái thiếu nữ tử bị thanh âm bao trùm bởi tiếng hoan hô vang vọng, nên Tiểu Yến Tử cái gì đều không nghe được, nàng cười đắc ý không ngừng mà hướng người chung quanh vẫy chào. Kim Toả cực kì tức giận, Tiểu Yến Tử quả nhiên không phải loại người tốt lành gì, nàng kéo kéo ống tay áo Tử Vi, đau xót nói: “Tiểu thư! Tiểu Yến Tử chính là kẻ lừa đảo! Nàng lừa ngươi! Nàng lừa đi tín vật của ngươi để nàng làm ‘ cách cách ’!” Tử Vi trừng lớn mắt, nước mắt theo khuôn mặt trôi không ngừng, trái tim nàng đang nhói đau từng đợt.
|
Chương 22[EXTRACT]” Đó là cách cách?” Tử Vi run rẩy chỉ tay vào Tiểu Yến Tử, hỏi một lão nhân bên cạnh. “Ngươi không biết?” Lão nhân bày ra bộ dáng “Ngươi thực cô lậu quả văn (tạm dịch: kiến thức kém cỏi)”, “Đó là nghĩa nữ Hoàng Thượng nhận trong dân gian, Hoàn Châu cách cách.” Tuy rằng, hắn cảm thấy được vị Hoàn Châu cách cách này không hề giống nữ nhân có gia giáo, nhưng là có lẽ quy củ hoàng gia so với quy củ của đám hạ dân bọn chúng có điểm bất đồng? Đã lấy đi tín vật mẫu thân để lại còn cướp đi vị trí cách cách của nàng sao? ( mụ mụ:kỳ thật là lấy gùi bỏ ngọc đi?) Tâm Tử Vi đau đến nghiêng trời lệch đất, đau đến nỗi nàng không thể thở được. Phúc Nhĩ Khang, Phúc Nhĩ Thái cưỡi con ngựa cao to, vẻ mặt vênh váo đi trước. Đáng lẽ hai người này đã bị cấm chừng, nhưng ngũ a ca cảm giác rằng mình là a ca hoàng a mã thích nhất (mụ mụ: cảm giác thật tốt a, ngươi ngay cả một chút cũng không có), với lại việc trọng đại hôm nay, hắn và huynh đệ nào có thể bỏ qua? Dù sao hoàng a mã cũng sẽ không trách hắn đâu ( kỳ thực là mặc kệ hắn đi). Bọn họ đứng trong đội ngũ, một đường “tuần tra “, bọn họ phải nghiêm mật bảo hộ Hoàng Thượng cùng “Hoàn châu cách cách”. Nhĩ Khang thần tình cao ngạo, hướng lỗ mũi to dặn dò Phúc Nhĩ Thái: “Dân chúng nhiều lắm, phải cẩn thận một chút, canh phòng nghiêm ngặt tránh có thích khách!” Phúc Nhĩ Thái vẻ mặt ưng thuận gật đầu, “Ta biết! Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Hoàng Thượng và Tiểu Yến Tử!” Nga, Tiểu Yến Tử ngươi thẳng thắn, hoạt bát như vậy, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi, nghĩ như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm cỗ kiệu của Tiểu Yến Tử bắt đầu”phát xuân”. Đội ngũ hoàng gia hướng tới thiên đàn chậm rãi đi trước. Tử Vi trong mắt hàm chứa bao nước mắt, ánh mắt của nàng thủy chung hướng thẳng tới Tiểu Yến Tử trang phục phụ nữ Mãn Thanh hoa lệ, dáng vẻ vui sướng, phía trước là kiệu của Càn Long, đó là phụ thân của nàng a, cùng nàng gần như vậy mà lại vô cùng xa xôi...... Lệ thành hàng dọc theo hai má chảy xuống, bỗng nhiên, Tử Vi như vừa trong mộng mới tỉnh giấc, rời khỏi đám đông, đuổi theovề phía cỗ kiệu của Tiểu Yến Tử cuồng hô: “Hoàng Thượng, ngươi bị lừa! Hoàng Thượng...... Ta mới là ‘ cách cách ’ thật! ‘ Hoàn châu cách cách ’ là lừa gạt ngươi! Tiểu Yến Tử...... Chúng ta không phải đã kết bái tỷ muội rồi sao? Ngươi lại dùng tâm ngoan độc đối xử với ta như thế?” Nàng cứ vậy mà hét về một hướng, bên kia nhất thời hỗn loạn đứng lên. Nhận thấy được bên kia rối loạn, Càn Long nhất thời tức giận, sao lại thế này, ngày quan trọng hôm nay cư nhiên xảy ra nhiễu loạn? Cách long liễn không xa là Hoằng Thiên Nhật cũng hiếu kỳ đi tới, quay đầu ngựa lại, chạy tới nơi rối loạn. Bên kia cách vị trí hai huynh đệ Phúc gia không xa, Phúc Nhĩ Thái hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Yến Tử, căn bản vô tâm tư chõ mõm vào, còn Phúc Nhĩ Khang vội vàng ghìm ngựa đi tới. Liếc mắt nhìn thấy một nữ tư còn trẻ, mĩ mạo như hoa, điên cuồng chạy lại đây. Phúc Nhĩ Khang phe phẩy lỗ mũi, hét lớn một tiếng: “Thị vệ! Đem nàng bắt lại!” Bọn thị vệ mắt trợn trắng hướng lên trời, ngươi cho ngươi là thủ lĩnh thị vệ đại nội a, một cái thị vệ nho nhỏ cũng dám ra lệnh cho ngự tiền thị vệ. Bất quá mọi người vẫn là vây quanh, dù sao nếu xảy ra chuyện, tất cả không ai được hay ho. “Hoàng Thượng, người nhận sai người...... Ta mới là cách cách a!” Tử Vi một bên thê lương kêu, một bên cố gắng nghĩ muốn thoát khỏi thị vệ đang vây quanh mà tiến lên. Phúc Nhĩ Khang vừa nghe lời này, còn có điểm luống cuống, giọng rống lên, ” Đúng là kẻ điên, còn không nhanh bắt lại!” Các thị vệ nhìn nhau một lượt, khó tránh khỏi thương hương tiếc ngọc, Tử Vi một cái thiếu nữ tử, trên người không ít vết thương từ đâu ra “Hoàng Thượng...... Chiết phiến còn có “Mưa bụi đồ “(ta chịu>.<) là của ta...... Ta mới là nhi nữ của Hạ Vũ Hà......” Phúc Nhĩ Khang não tàn vẫn là não tàn (không có óc), nhưng ít nhiều còn chút tế bào não lưu lại, nghe mấy lời nói ấy, hắn nhất thời cả kinh, cô nương này sao biết nhiều như vậy? Nhìn trên người Tử Vi mấy chỗ bị thương, hắn lập tức xoay người xuống ngựa, tiến lên đẩy ra hai ba thị vệ vây quanh ba hai hạ đẩy ra chung, miệng hô, “Dừng tay! Đều dừng tay!” Tất cả thị vệ lấy ánh mắt như xem quái vật nhìn hắn, này đáng thương đứa nhỏ đầu óc mới vừa bị mã thải đi, mã đá đều đá không ra loại này hiệu quả a! Đây có thể là thích khách a, hắn cư nhiên phải bọn họ dừng tay, mọi người sợ hãi nghi ngờ chẳng lẽ hắn cùng thích khách có quan hệ? Phúc Nhĩ Khang chạy đến trước mặt Tử Vi, thấy nàng giãy dụa đi tới chỗ hắn, đối hắn ngẩng đầu, hắn thấy nàng cả người vết thương nhưng có đôi mắt thanh to trong suốt mà buồn bã, tựa hồ mang theo nỗi khổ vô tận, ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn nhất thời cảm thấy tâm tan nát. “Giúp ta nói với Hoàng Thượng, ‘ sau mưa sen đọng châu trên lá, nắng ấm ban mai rạng bóng thành ’...... Đây là thơ Hoàng Thượng viết tặng Hạ Vũ Hà.”Tử Vi nói xong liền gục xuống. Này...... Chẳng lẽ kia Tiểu Yến Tử thực không phải...... Nếu cô nương thật sự là cách cách, hắn nếu có thể cưới nàng, chẳng phải là...... Vừa lúc, Phúc Luân cũng lại đây, Phúc Nhĩ Khang đối y nói, “A mã, sự việc rất đáng ngờ nên mang về thẩm vấn!” Nói xong, này hai phụ tử không quản ánh mắt quái dị của mọi người chung quanh, đã gọi người, đưa Tử Vi trở về. Hoằng Thiên Nhật ở nơi cách đó không xa, đem một màn này thu vào trong mắt, cười cười, hai phụ tử thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a! Nhưng nữ nhân kia thân thế rất khả nghi, có lẽ đúng như lời nàng nói, nàng mới là cách cách, Tiểu Yến Tử nhìn qua là biết không có quy củ, nhìn thế nào cũng không tìm được điểm gì giống con cháu Ái Tân Giác La gia. Nghĩ vậy liền giục ngựa quay trở lại. “Rốt cuộc làm sao vậy?” Càn Long hỏi. “Không có gì, là ‘ điên bà tử ’ mà thôi! Người đã bị Phúc gia mang đi rồi.” Hoằng Thiên Nhật cười cười, nói đến cái này cũng đủ hiểu. Càn Long nhìn nhìn tiểu bánh bao, không có phản ứng, chắc không phải người này. Phúc gia sao? Càn Long nhíu nhíu mày, quên đi, dù sao sau khi trở về chắc chắn ám vệ sẽ đem sự tình hồi báo cho hắn, việc này để sau, không nghĩ nhiều, hiện tại mấu chốt chính là tìm hiểu người tiểu bánh bao đang chờ đến tột cùng là ai, sẽ không phải có “gặp ở ngoài” đi? Nga ~~ hoa thánh mẫu xuất hiện rồi ư? Tiểu bánh bao trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nổi nhạc, chính là muốn cho ngươi ghen, nói lầm bầm...... Đội ngũ tiếp tục đi, cuối cùng cũng tới được thiên đàn. Càn Long đi lên tế đàn, tiểu bánh bao đứng ở cách đó không xa. Càn Long lớn tiếng niệm xong tế từ, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nói thầm một ít, đương nhiên phía dưới đều không ai biết. Thiên đình, đâu đó trong cung. Thái Thượng Lão Quân tạm thời buông việc trong tay, dùng thủy kính quan sát nghi thức tế thiên, nghe thấy Càn Long đích nhỏ giọng nói thầm, thiếu chút nữa bắt tay lấy một nắm đan dược trong hồ lô ném cho, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Người nầy cư nhiên khoe ra với ta, tiểu bánh bao ở bên cạnh ngươi thì thế nào, dù sao hắn lại không khôi phục trí nhớ, ngươi chỉ có thể nhìn, lại không có cách nào ăn!” Đúng lúc này, lão nhân bỗng nhiên phát hiện tiểu bánh bao hướng về phía mình lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, hắn nhất thời cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng, không phải đâu, đã khôi phục? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn một tay bỏ hồ lô xuống, hướng tới tiểu đạo đồng hét, “Lão quân ta xuất môn cứu người, nói với bên trên, ta không rảnh luyện đan dược!” Dứt lời liền cái gì cũng thu thập, xong chuồn khỏi cung. Lão quân trong lòng tính toán nên đi đâu trong một hai tháng đây, chờ tiểu bánh bao hết giận rồi trở về. Tìm Hồng Quân sư phụ đi, sư phụ hình như đang bế quan, tìm Thông Thiên cùng Nguyên Thủy sư đệ đi, hai người bọn học xác định chắc chắn khi xảy ra chuyện sẽ bán mình ngay, nếu không đi tìm Nữ Oa sư muội đi, nhưng lại dạt dào tình thương của mẹ a, vừa thấy tiểu bánh bao lại tràn ra, còn không đem ta bán đứng hoàn toàn a!!! Trời ạ, rốt cuộc tìm ai a! Địa vị thấp thì không dám thu lưu mình, địa vị cao lại tuyệt đối đứng về hai người kia, trời đất bao la, nhưng lại không có chỗ cho Thái Thượng Lão Quân ta dung thân!!! Thái Thượng Lão Quân hai hàng lệ rơi ~~
|
Chương 23[EXTRACT]Nói, khi tế thiên tiểu bánh bao cảm giác được Thái Thượng Lão Quân đang “nhìn trộm”, ngẩng đầu cho hắn một nụ cười hắc ngọt ngào, sợ tới mức thánh nhân vội vàng bật người trốn gia, đoán trước người nào đó sẽ có phản ứng, tiểu bánh bao trên mặt hàm ý cười sâu sắc, trốn đi, dù sao Hồng Quân sư tổ, Nữ Oa, Nguyên Thủy, Thông Thiên sư thúc tuyệt đối sẽ không giúp hắn, mặt khác không ai muốn mà cũng không có can đảm tử giúp hắn lừa gạt mình, hắc hắc...... Dám tính kế ta, chờ ta trở về hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đang ở trên đường “Trốn chết” Thái Thượng Lão Quân nhất thời cảm thấy được sau lưng chợt lạnh, mồ hôi đầy mặt. ( ⊙o⊙) oa ~~ rốt cuộc nên trốn ở đâu thì tốt? Hảo đồ đệ không cần nhớ thương sư phụ ta a ~~ MA~ mặc dù nhạc có điểm nhỏ, hoạt động tế thiên đã viên mãn chấm dứt, thật đáng mừng a thật đáng mừng ~~ Không nói đến, Tử Vi được lỗ mũi to đưa về phủ, trong lúc đó hai người đã nhất kiến chung tình, ngươi thế nào ta thế ấy, lại nói nói Tiểu Yến Tử, sau khi tế thiên hoàn tất hồi cung oa nhi này vẫn say mê hảo chơi một thời gian, vài ngày sau mới nhớ rằng nàng không phải cách cách thật, nhớ tới cô nương đáng thương đã bị nàng đoạt mất vị trí cách cách —— tỷ muội kết nghĩa của nàng Hạ Tử Vi tiểu thư, càng nghĩ càng chột dạ. Không được, phải về đại tạp viện, đem sự tình nói cho Tử Vi, trả lại danh phận “cách cách” cho Tử Vi. Tử Vi thuần khiết, thiện lương như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho việc mình nhất thời không kìm được lòng mà nhận vị trí này. Nghĩ vậy nàng liền dẫn theo hai tiểu thái giám —— bởi vì chuyện ở trong cung Tiểu Yến Tử không được Càn Long coi trọng ngoại trừ đám ngũ a ca kia thì ai cũng biết, cho nên sẽ không có người để ý đến con chim nhỏ này, trước mắt tại Sấu Phương trai chỉ có Lệnh phi lúc trước phái Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử vài người hầu hạ —— nghênh ngang đi đến trước cửa cung, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. “Nô tài tham kiến Hoàn Châu cách cách!” Tuy rằng trong lòng đối “cách cách” này rất không thích, nhưng vì cấp bậc lễ nghĩa nên mấy thị vệ canh cửa cung gặp Tiểu Yến Tử đến đây mới vội vàng hành lễ. Tiểu Yến Tử hai mắt hướng lên trời, gật gật đầu, nghĩ phải ra ngoài cung. Mấy thị vệ nhìn nhau vài lần, nhanh chạy tới ngăn cản nàng, “Cách cách ngài không thể ra cung!” “Các ngươi biết ta là ai không?” Tiểu Yến Tử vênh váo tự đắc. Vô nghĩa, trong cung còn người nào không biết ngài là cách cách đức hạnh xuống dốc trầm trọng mấy thị vệ oán thầm nói. Sau đó làm hết phận sự mang sức ngăn cản. “Ta chính là người hoàng a mã sủng ái nhất ‘ Hoàn Châu cách cách ’, các ngươi dám ngăn ta! Ta kêu hoàng a mã chém đầu của các ngươi!” Tiểu Yến Tử giơ chân. Bọn thị vệ ánh mắt xem thường nhìn lên trời, thật sự là không thể tự hiểu ra sao, người Hoàng Thượng sủng ái nhất là thất a ca, ngươi không có trọng lượng trong mắt ngài, phẩm chất lại là ” cách cách dân gian ” thì có quyền gì? Bọn họ cũng không nhiều lời vô ích, không cho là không cho. Tiểu Yến Tử bất đắc dĩ, vẫn mang theo Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đi tới cửa cung. Bất quá, vẫn bị thị vệ ngăn cản. “Cách cách cát tường!” Thị vệ hành lễ. “Ta tuyệt không cát tường!” Tiểu Yến Tử thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Ngươi cát hay không cát tường thì chúng ta quản cái rắm? Thị vệ trong lòng mắng. Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử tốt xấu đã ở trong cung lăn lộn vài năm, cũng biết đã biết tình huống của chủ tử, nhưng bọn họ là nô tài chứ không phải là chủ tử, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ, “Cách cách, không có ý chỉ Hoàng Thượng, ngài là không thể ra cung, chúng ta trở về đi.” Đáng tiếc là Tiểu Yến Tử từ trước đến giờ không nghe ai khuyên bảo bao giờ, nàng bắt đầu xắn tay áo, dựa vào nàng công phu mèo cào chuẩn bị xông vào. Ngay tại thời điểm chuẩn bị xuất chiêu, một đạo thanh âm truyền đến, “Dục, đây là làm sao vậy?” Chỉ thấy Hoằng Thiên Nhật cùng tiểu bánh bao từ ngoài cung tiến vào, đi theo phía sau là Cao Không Cần trong tay cầm theo bao lớn bao nhỏ, người nói chuyện đúng là Hòa Thân vương Hoằng Thiên Nhật. “Hòa Thân vương cát tường! Thất a ca cát tường!” Bọn thị vệ nhanh chạy đến hành lễ, các vị này đều là tâm phúc của hoàng thượng, người nào cũng không thể đắc tội. “Đứng lên đi.” Hoằng Thiên Nhật phất phất tay áo, “Sao lại thế này?” Tư thế kia..... Một thị vệ tiến lên từng bước chuẩn bị bẩm báo sự tình vừa rồi, chợt nghe Tiểu Yến Tử lớn giọng, “Dựa vào cái gì bọn họ có thể ra cung?” Nàng chỉ ngón tay vào đoàn người tiểu bánh bao, vì sao cho bọn họ đi ra ngoài, lại không cho mình ra? Cũng không xem lại bản thân mình, thân phận ngươi là cái gì, người ta Hòa Thân vương, Thất a ca cao quý, còn muốn so đo? Bọn thị vệ đồng nhất khinh bỉ nàng. “Bổn vương là hoàng thúc ngươi, ngươi đối đãi với trưởng bối như vậy sao!” Người hiền lành luôn luôn cười như hiền lành Hoằng Thiên Nhật cũng sinh khí, chỉ là cách cách giả mạo mà dám chỉ tay vào hắn đường đường là thân vương danh tiếng, thực không đem uy nghiêm hoàng gia vào ở trong mắt. Thật là đồ không biết sống chết, tiểu bánh bao híp mắt, đi qua vỗ vỗ cánh tay Hoằng Thiên Nhật—— hắn là muốn chụp bả vai, nhưng đáng tiếc chiều cao không đủ %>_<%—— trấn an hoàng thúc nhà mình một chút, “Tiểu Yến Tử tỷ tỷ, ta cùng hoàng thúc ra cung đã được hoàng a mã chuẩn.” Kỳ thật, hôm nay Hoằng Thiên Nhật tìm đến hắn, nói muốn dẫn hắn ra cung chơi, bởi vì hôm nay có rất nhiều quốc sự phải xử lý, Càn Long không thể bồi hắn cùng đi, bất quá chịu không được ánh mắt cún con đáng thương hề hề công kích, cuối cùng Càn Long chỉ còn cách không tình nguyện đáp ứng. Hừ ~~ ngươi cho ngươi được hoàng a mã sủng ái thì giỏi lắm a, Tiểu Yến Tử ghen tị vô cùng, cơ hồ mỗi lần gặp hoàng a mã, đều thấy hoàng a mã nắm tay nhỏ bé của hắn —— Vĩnh Kì nói qua hắn vẫn là đệ tử của cái gì vượn và khỉ, làm đồ đệ của một con khỉ thì có gì đặc biệt hơn người ( Thái Thượng Lão Quân giận, dám nói ta đường đường là thánh nhân thành hầu tử (con khỉ), không thể tha thứ!)—— ta cũng là cách cách hoàng a mã sủng ái nhất (mụ mụ: tiểu thư, trực giác của ngài cũng tốt quá đi), có chức vụ hay không có chức vụ thì làm sao! Nghĩ xong, không hành lễ, liền quay đầu bước đi. Tốt lắm tốt lắm, căn bản là không đem hắn và hoàng thúc xem trong mắt, Hoằng Thiên Nhật trên mặt biểu tình không thay đổi, trong lòng lại ghi nhớ nợ nần với Tiểu Yến Tử, nợ này không đòi lại, hắn sẽ không gọi là Ái Tân Giác La Hoằng Thiên Nhật! Hoằng Thiên Nhật đối mặt với tiểu bánh bao nhà mình trở lại bộ dáng tươi cười tủm tỉm, “Tiểu Tông nhi, chúng ta nhanh trở về đi, hoàng a mã ngươi chờ sốt ruột.” Hoàng huynh đúng là vu khống người (mụ mụ: bỏ qua hắn tại sao lại biết vấn đề này đi) hẳn là đã tức muốn giơ chân, biểu tình kia nhất định rất thú vị —— chung thân tận sức làm cho hoàng huynh nhà mình biến sắc mặt là sự nghiệp “vĩ đại” Hòa Thân vương ta mà. Nhìn Hoằng Thiên Nhật bộ dạng hưng phấn, tiểu bánh bao không nói gì. Không đợi hắn đem người về Dưỡng Tâm điện, chỉ thấy mỗ Long nghênh ngang đi tới. Rốt cục chờ không kịp, tự mình tới bắt bánh bao sao? Gặp hoàng huynh vẻ mặt phiền muộn vừa nhìn thấy tiểu bánh bao thần tình liền nhanh chóng tươi cười, Hoằng Thiên Nhật trong lòng cười trộm, quả nhiên độc nhất tiểu bánh bao đáng yêu là có thể làm cho hoàng huynh mặt biến sắc lợi hại đến thế, như vậy sau này phải thường xuyên dùng chiêu hữu hiệu này, Hoằng Thiên Nhật cười xấu xa. Bất quá hắn không phát hiện, tiểu bánh bao nhìn hắn mà cười nham hiểm đầy mưu mô, hừ ~ người của ta cũng chỉ có ta có thể khi dễ, những người khác nếu đụng đến hắn, ta hoàn trả đầy đủ chẳng phải làm tổn hại đến uy danh”Hồng Hoang nhất tiểu bá vương?” ( đều là một đá sư môn đầu trâu sủng vợ mình cho nên nói đứa nhỏ không thể cưng chiều ~~ bị PIA phi)Càn Long lại gần nhanh chóng đem tinh khiết thiện lương đang tươi cười chính “Ngụy bánh mỳ” (ta chả biết nó là cái gì, giống như là giả tạo ý) vào lòng, sau đó dùng ánh mắt “giết chết” Hoằng Thiên Nhật. “Hoàng huynh, không cần nhìn ta như vậy, ta không phải đem tiểu bánh bao hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi đó sao? Ngay cả một chút vết xước còn chả có.” Hoằng Thiên Nhật cợt nhả nói. Càn Long tái trừng hắn vài lần, kéo bánh bao nhà mình bước đi, không thể để cho tiểu bánh bao ở cạnh tên xấu bụng kia được, sẽ bị dạy hư ( mụ mụ: muộn rồi, đã sớm là bánh bao đậu ~PIA người nào đó hóa thành sao trên trời).
|
Chương 24[EXTRACT]Ban đêm Minh Nguyệt, Thể Hà hầu hạ Tiểu Yến Tử ngủ. Tiểu Yến Tử nằm mơ, trong mộng Tử Vi vẻ mặt tái nhợt, khuôn mặt dữ tợn, nắm lấy cổ nàng lay, “Tiểu Yến Tử, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì muốn cướp phụ thân ta? Cách cách là vị trí của ta...... Là của ta......” Tiểu Yến Tử cố gắng giải thích, “Tử Vi...... Tử Vi, ta không phải cố ý, ta chỉ là không kìm lòng được, ta...... Ta sẽ cùng hoàng a mã nói rõ ràng, đem danh phận cách cách cho ngươi......” Tiểu Yến Tử thở không nổi, cố gắng giãy dụa. Chỉ nghe một tiếng “bịch”, Tiểu Yến Tử từ trên giường té xuống, quăng người ngã chổng vó. “Cách cách, người không sao chứ?” Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, ngủ ở gian ngoài Minh Nguyệt, Thể Hà tùy tiện bộ áo phục vội chạy vào xem xét. Tiểu Yến Tử sờ sờ cái ót, nhe răng trợn mắt (mụ mụ: vốn liền choáng váng, hiện tại hẳn là càng ngốc đi), “Ta không sao...... Không có việc gì.” Đỡ Tiểu Yến Tử lên giường ngồi xong, Minh Nguyệt cùng Thể Hà quỳ gối bên giường, “Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ không hầu hạ tốt cách cách!” “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Bên ngoài Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử nghe thấy thanh âm liền tiến vào. Gặp Minh Nguyệt, Thể Hà quỳ, hai người lập tức quỳ xuống, “Nô tài đến chậm, nô tài đáng chết!” Tiểu Yến Tử nghe bọn hắn nói liền đứng dậy, “Cái gì mà nô tỳ, nô tài, về sau không được gọi thế, phải kêu ‘ ta ’, Sấu Phương Trai từ hôm nay trở đi sẽ không có chủ tử hay nô tài!” Nói xong kéo mấy người đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Ở trong cung xưng “Ta”, người là muốn hại chết chúng ta a? Cả bốn người oán thầm, nhưng lại thấy Tiểu Yến Tử vẻ mặt kiên quyết, trao đổi ánh mắt, bốn người đành phải cúi đầu đáp ứng, xong xin cáo lui li khai, nếu còn ở lại không biết vị ngốc chủ tử lại làm ra chuyện gì nữa. Tiểu Yến Tử cười, vẻ mặt đắc ý, nàng là chủ tử tốt cỡ nào a, vài người đi theo nàng chắc chắn đã phải tu luyện mấy đời phúc khí mới gặp được nàng. Nhưng nàng không biết trong lòng mấy người họ lại không nghĩ thế, có lẽ từ đời trước đã tạo ra nghiệt chướng nên đời này họ mới gặp phải chủ nhân đầu óc có vấn đề này. Tự đắc xong rồi, Tiểu Yến Tử mới nhớ tới giấc mộng vừa rồi, không được, nàng phải nhanh đi tìm Tử Vi, đem sự tình nói rõ ràng, nếu không nàng này cách cách cũng chả an ổn. Quan trọng là cầu hoàng a mã hạ chỉ như trong lời nói của tiểu bánh bao, nàng căn bản không biết hoàng a mã trụ chỗ nào, hơn nữa đã trễ thế này, hoàng a mã có khi đã ngủ, giờ làm gì thì tốt đây? Tiểu Yến Tử gấp đến độ đi xoay quanh, mấy người hầu đứng bên cạnh nhìn nàng mà nghẹn vài lần, chủ tử lại suy nghĩ chủ ý bất hảo nào đi? Bọn họ bởi vì theo chủ tử nên không thể cùng người trong cung gặp mặt, do nàng hại Lệnh phi nương nương sanh non, ngay cả mọi người tại Duyên Hi cung cũng không thể thấy bọn họ, người đã thế còn muốn gây chuyện, ngại bọn họ thiếu phiền phức hay sao? Quả nhiên, Tiểu Yến Tử đi một vòng lại một vòng, chợt thấy cái treo màn dùng bằng móc đồng nhãn tình sáng lên, “Tiểu Đặng Tử, lấy móc kia xuống, sau tìm thêm mấy cái như vậy cho ta.” Đó, vừa mới nói là chủ tớ ngang hàng xong giờ lại bắt đầu sai sử người, không là chính mình vừa nói sao? Tiểu Đặng Tử trộm hướng lên trời mà xem thường rồi lui xuống dưới. “Tiểu Trác Tử, đi lấy một bộ quần áo của ngươi cho ta!” Tiểu Yến Tử phân phó. Tiểu Trác Tử có điểm ngẩn người, hắn là thái giám lấy quần áo làm gì chứ? Tiểu Yến Tử thấy hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, liền hô, “Đang làm gì thế? Còn không mau đi!” Lại chuyển hướng Minh Nguyệt, Thể Hà, “Các ngươi, đi tìm cho ta sợi dây thừng!” Vài người lĩnh mệnh, đành phải tự đi lấy đồ vật này nọ. Thu thập toàn bộ đồ vật, Tiểu Yến Tử bảo mấy người bọn họ ra ngoài, đem móc dùng dây thừng cột chắc, thay y phục thái giám, nàng đảo mắt, không thể ra cung tay không được? Tiểu Yến Tử đi một vòng xung quanh, vơ vét một đống vàng bạc châu báu nhét vào trong áo, tiếp kiếm một chiếc khắn đen che kín mặt, lén lút ra khỏi Sấu Phương Trai. Lúc này đang là canh bốn, trong cung một mảnh im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều của thị vệ tuần tra, Tiểu Yến Tử cẩn thận tránh mấy đội thị vệ (mụ mụ: không thể không nói, Tiểu Yến Tử với việc vụng trộm này quả thật thành thạo, bản lĩnh trời cho nha), tìm đến một nơi ít người lui tới, đem móc ném vào mặt bên tường, kéo kéo, thấy đã chắc chắn, nắm chặt dây thừng theo đó trèo lên tường, nhưng nàng đã quên một điều quan trọng là trong cung vô cùng đa dạng các loại món ăn tinh tế và bổ dưỡng, trong khoảng thời gian này nàng đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị, thân thể mập ra không ít, lại thêm không hay luyện tập nên thân thủ không còn được như trước khi là “Tam chi miêu”, quả nhiên, đương lúc nàng xoay người trèo lên thì móc câu không chịu nổi rớt xuống dưới, mà nàng phản ứng quá chậm liền quăng người ngã chổng vó. Đột nhiên nghe tiếng động rất lớn phát ra từ tường cung bên này, “Có thanh âm”, thị vệ trong cung nhanh chóng phản ứng, “Có thích khách!” Một bên hô, một bên chạy tới nơi xảy ra chuyện. Tiểu Yến Tử bị ngã trước mắt sao Kim bay đầy trời, chợt nghe thấy tiếng nói và vô số đèn lồng đi về hướng này, thật vất vả mới thanh tỉnh một chút, nàng nghĩ muốn chạy bằng cách qua tường, vừa định đem móc ném lên thì bỗng thấy trên tường có một con rắn đang đi xuống phía dưới, nương theo ánh trăng, Tiểu Yến Tử nhìn xà kia bò đến chỗ mình mà muốn hộc tim, hình như chỉ cần nàng bước tới gần tường thôi là nó sẽ cắn nàng một ngụm “( ⊙ o ⊙) A! Xà a a ——” Tiểu Yến Tử sợ tới mức bỏ móc câu khỏi ta mà thét lớn. Đúng lúc thị vệ đã chạy lại đây, vô số đao đã rút khỏi vỏ đặt trên cổ của nàng. Nhìn trên cổ có bao đao sắc nhọn, Tiểu Yến Tử cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ, người luôn luôn yêu quý mạng nhỏ như nàng liền cẩn cẩn dực dực mở miệng xin khoan dung, “Các vị đại hiệp, tha ta đi......” Cư nhiên là nữ thích khách sao? Một cái thị vệ cổ tay cử động dùng đao đem chiếc khăn che mặt Tiểu Yến Tử lôi xuống, nhìn thấy khuôn mặt kia, “Loảng xoảng đương” đao liền rơi khỏi tay hắn, ” Hoàn Châu cách cách?!” Thanh âm đầy kinh ngạc, như không thể tin vào mắt mình. Không phải đâu? Các thị vệ khác cũng trừng con mắt không kém phần sửng sốt. Cứ như vậy một hồi lâu, thị vệ mới bừng tỉnh nhanh chóng thu đao, hành lễ nói, “Hoàn Châu cách cách cát tường!” Thân phận bại lộ nên nguy cơ mất mạng của Tiểu Yến Tử may mắn thoát nạn, lập tức khôi phục dáng vẻ tự cao tự đại, vênh mặt hất hàm sai khiến, “Các ngươi mau phanh thây con xà trên tường kia thành mười bảy, mười tám đoạn cho cô nãi nãi!” Tiểu Yến Tử giọng căm hận nói. Đều là do tử xà, nếu không nàng đã sớm chạy rồi, không giết nó, mối hận trong lòng nàng khó có thể nuốt trôi. Nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì xà đã biến mất không dấu vết. Cách bức tường đó khá gần là hầm ngầm, bên trong một tiểu xà chậm rãi di chuyển thân hình, xà kia vừa mở miệng, tự mãn vô cùng (mụ mụ: ách ~~ nếu vẻ mặt xà đang giương lên kia có thể nói được), “Hừ, ai bảo ngươi hại ta! Người ta sống lâu như vậy còn chưa chịu qua kinh hách lớn đến thế, không trả thù ta sẽ không gọi là Tiểu Thanh mà gọi là Tiểu Bạch!” Bọn thị vệ không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, Tiểu Yến Tử lại không biết làm như thế nào, dù sao cũng là hoàng gia cách cách, bọn họ không thể một mình xử lý a! Vì thế cử một người đi xin chỉ thị Càn Long, những người còn lại giữ nguyên vị trí trông coi Tiểu Yến Tử, sợ nàng lại làm ra cái gì. Hiện tại đã tới giờ thượng triều sớm, Càn Long luôn thức dậy đúng lúc liền tỉnh, Cao Không Cần tiến vào hầu hạ hắn thay rửa mặt, quần áo, tiểu bánh bao cũng tỉnh lại, ngồi dậy, vừa tỉnh ngủ nên khuôn mặt trắng nõn mang theo thần sắc đỏ ửng làm dao động lòng người, mơ mơ màng màng dùng bàn tay nhỏ xoa xoa mắt muốn mình thanh tỉnh. Càn Long thấy bộ dáng y mới tỉnh ngủ như con mèo nhỏ đáng yêu vô cùng, thân thủ sờ sờ đầu của y, “Ngủ thêm một lát nữa đi, không cần dậy sớm như vậy.” Tiểu bánh bao mơ mơ màng màng gật gật đầu, rồi vùi vào trong chăn. Lúc này, bên ngoài có tiểu thái giám tiến vào bẩm báo có thị vệ cầu kiến.
|