Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
|
|
Chương 25[EXTRACT]” Cho hắn vào đi.” Càn Long sửa lại y quan, đối tiểu thái giám phân phó. Tiểu thái giám ra ngoài đưa thị vệ tiến vào, sụp mi thuận mắt nói, “Nô tài bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” ” Nhỏ giọng lại, ” Càn Long sợ làm ồn đến tiểu bánh bao, “Nói đi, có chuyện gì đáng giá mà sáng sớm đã đến quấy rầy trẫm?” Thị vệ thanh âm có phần run rẩy, “Khải bẩm Hoàng Thượng, canh bốn buổi tối hôm qua khi nhóm tả hữu nô tài đi tuần tra thì bắt được một......” Nói đến đây, hắn có chút chần chờ, không biết nên xưng hô thế nào với vị kia. “Bắt được cái gì?” Càn Long thấy hắn ấp a ấp úng có điểm bất mãn. Thị vệ nghĩ nghĩ, nói tiếp, ” Bắt được một tiểu thái giám giả dạng Hoàn Châu cách cách......” “Cái gì?!” Càn Long chấn kinh, thanh âm không tự giác nói lớn, hắn đã đi khắp mọi nơi cũng chưa từng gặp loại người như vậy, chẳng lẽ Tiểu Yến Tử từ ngoại tinh cầu ( ha ha, người ngoài hành tinh nha) tới? Tiểu bánh bao vốn là không ngủ tiếp được, nghe thấy tiếng nói tỉnh lại, “Hoàng a mã, làm sao vậy?” Có chuyện gì quan trọng đến nỗi lòng Càn Long phát sinh dao động lớn như vậy. Nghe thấy thanh âm non nớt của tiểu bánh bao, Càn Long trở vào nội thất, vỗ vỗ lưng trấn an y, “Còn không phải Tiểu Yến Tử kia, cũng không phải việc gì to tát, ngươi cứ nghỉ ngơi đi......” Tiểu bánh bao vừa nghe ngu ngốc điểu lại gây chuyện, hắn khẳng định rất náo nhiệt, sao còn ngủ được, hướng Càn Long làm nũng nói, “Hoàng a mã, Vĩnh Tông không cần ngủ, Vĩnh Tông muốn đi nhìn xem.” Nhìn y bày ra bộ đáng yêu, Càn Long không thể cự tuyệt, “Hảo hảo......” Hắn gọi Cao Không Cần tiến vào hầu hạ tiểu bánh bao rửa mặt chuẩn bị dùng bữa, còn mình trực tiếp giúp tiểu bánh bao thay y phục. Cung nhân trong Dưỡng tâm điện đã sớm nhìn quen cảnh tượng này, thật cũng không ngạc nhiên. Chờ tiểu bánh bao chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Càn Long mới để thị vệ nọ ở phía trước dẫn đường, đoàn người đi tới nơi Tiểu Yến Tử đang gây chuyện. Cách chỗ đó thật xa, chỉ thấy Tiểu Yến Tử nhảy lên nhảy xuống, hô to gọi nhỏ, vô cùng ồn ào, nếu để nàng ra cung thì không biến người trong thiên hạ sẽ nói linh tinh về hoàng a mã, Càn Long lúc này đen mặt. “Tiểu Yến Tử, ngươi đang làm cái gì!” Càn Long quát. Đến gần mới thấy Tiểu Yến Tử loạn thất bát tao mặc bộ y phục thái giám rộng thùng thình, trên người còn dính không ít tro bụi, mặt cũng mang đầy cát bụi mà bên hông còn có vẻ phình phình. Tiểu Yến Tử gặp Càn Long đi đến, nhớ tới khi mình vừa tỉnh lại sau trận hôn mê thì Càn Long nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu (mụ mụ: đều nói là ngươi hiểu lầm ), trong lòng nhất thời lo lắng, hoàng a mã đau ta như vậy, nhất định sẽ cho ta chỗ dựa, vì thế thanh âm ngày càng to hơn, “Hoàng a mã, hoàng a mã...... Đám thị vệ cư nhiên nói xấu ta, bảo ta là thích khách, hại ta đang trèo tường bị ngã, còn muốn giết ta......” Đây là điển hình “Ác nhân trước cáo trạng” a! Bọn thị vệ bĩu môi, khinh bỉ. (Ác nhân trước cáo trạng: Loại người độc ác già mồm) “Ngươi khuya khoắt không ngủ, chạy đến nơi này làm gì? Lại còn ăn mặc không ra gì, cùng một loại với phi tặc như vậy?” Càn Long đánh gảy hỏi Tiểu Yến Tử, hắn thật sự không có tâm tình nghe nàng cáo trạng. “Ách......” Tiểu Yến Tử cứng miệng, tròng mắt nhanh chuyển như chớp, trong não đang nghĩ cách làm sao thế nào để che dấu. Tiểu bánh bao được thị vệ dẫn lên phía trước, cẩn thận đánh giá một chút, cái móc này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt là sao? Nga —— cuối cùng nghĩ ra, này không phải cái móc dùng để quải màn trên giường a, thực mệt cho nàng. Tiểu Yến Tử thật có gan đạo tặc trời cho a, ngay tại đại nội hoàng cung cư nhiên còn cho nàng tìm được cái này. Ánh mắt Tiểu Yến Tử quét qua tiểu bánh bao đang cầm móc câu vẻ mặt hứng thú, giật mình nghĩ lập tức nói sang chuyện khác (mụ mụ: mỗ ta phương diện này mà nói, Tiểu Yến Tử vẫn là có chút tiểu thông minh đích), nàng vẻ mặt thần bí hề hề tiến đến trước mặt tiểu bánh bao, “Chưa từng thấy qua đi, cái này gọi là ‘ phi trảo trăm luyện tác ’ ( trời ạ, cái tên khoa trương chết mất)......” Sau đó vẻ mặt đắc ý chờ xem biểu tình sùng bái từ tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao thấy bộ dáng của nàng không nói gì. Đứa nhỏ này cho tới giờ cũng chưa từng chú ý đến sắc mặt ai, rốt cục là đã sống ra sao âmf lớn lên như vậy? Không nhìn bên kia Càn Long mặt đã muốn đen đến mức có thể so với đáy nồi a? Quả nhiên, chỉ thấy Càn Long hạ giọng nói, “Tiểu Yến Tử, nói cho trẫm, ngươi nửa đêm không ngủ chạy đến đây làm gì?” Khi đó là canh bốn, có phải nửa đêm đâu? Tiểu Yến Tử thấp giọng nói thầm. “Ngươi nói cái gì?” Kiền Lăng trầm giọng quát. Tiểu Yến Tử cuối cùng cũng đem tri giác quay lại, đem những lời vừa rồi nuốt vào trong bụng, trả lời, “Ta là nghĩ muốn Tử Vi, Liễu Thanh, Liễu Hồng còn người trong đại tạp viện...... Nghĩ muốn ra cung xem bọn họ......” “Hồ nháo!” Càn Long nổi giận nói, “Ngươi hiện tại là hoàng gia cách cách! Ngươi cho ngươi là phi tặc sao? Nương ngươi dạy không dạy ngươi phép tắc lễ nghi, đồ vật này là sao?” Tiểu Yến Tử về điểm này có giống người hoàng gia? Tiểu Yến Tử nhãn châu lay động, kế đã nghĩ kĩ trong đầu, hai hàng nước mắt liền chảy xuống dòng dòng, Tiểu Yến Tử bộ dáng bị ủy khuất vô cùng, “Ngươi có để ý để ý đến nương ta a, ngươi sớm đã đem nàng vứt qua sau đầu đi? (mụ mụ: không thể không nói, Tiểu Yến Tử, ngươi làm lộ chân tướng nha O(∩_∩)O ha ha!) Từ khi vào cung ta mới biết được ngươi có một đống hoàng hậu, phi tử..... nương ta tính là cái gì? Ngươi nếu còn nhớ rõ nàng như thế nào lại bỏ mặc chúng ta tận mười chín năm?” Đúng vậy, tiểu bánh bao trong lòng âm thầm gật đầu, nghĩ, lại bắt đầu toan tính, cũng không hiện lên mặt, bất quá, Tiểu Yến Tử a —— chúc mừng ngươi, ngươi ăn đủ rồi, ngươi quả thực muốn chết mới khiêu khích đại hoả hừng hực kia a! Chúc ngươi sau khi bị “Hỏa” đốt còn có thể có một sống sót, A-men! (mụ mụ: bánh bao, ngươi cầu nguyện không có thành ý a! Biết rõ chúa phương tây không quản đến chuyện người phương đông mà)Quả nhiên, vừa nghe xong lời này Càn Long phát giận đó là chuyện trước kia! Cư nhiên nhắc tới trước mặt tiểu bánh bao, ý định phá hỏng hình tượng hắn trong lòng tiểu bánh bao có phải hay không? Phạm lỗi hối cải thì tha, không biết điều dám châm ngòi ly gián (mụ mụ: Long ba ba, nãi suy nghĩ nhiều ~~ luyến ái trung nam nhân a ~~)!”Tiểu Yến Tử, ngươi làm càn!” Thanh âm ngày càng trầm. Ai ngờ Tiểu Yến Tử không chú ý tới lửa giận từ Càn Long từng bước kéo đến, còn không biết sống chết kêu lên, “Phóng cái gì ‘ bốn ’, ta còn chưa phóng ‘ năm ’ đâu, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì chém đầu!” “Hảo hảo hảo......” Càn Long giận dữ cười, “Ngươi không cần đầu nữa phải không? Trẫm......” Tiểu bánh bao nghĩ thấy phải cản lại, nếu điểu bây giờ chết thì hắn ở đằng sau xem diễn kịch thế nào? Hắn vội vàng quơ quơ tay với Càn Long. Càn Long cảm giác được y có điểm mờ ám, liền cúi đầu nhìn về phía y (mụ mm ụ: thân cao a ~ nỗi đau vĩnh viễn của bánh bao), cố gắng không sinh khí, ngữ khí vội vàng trở nên mềm nhẹ hỏi, “Tiểu Tông nhi, có việc gì thế?” Tiểu bánh bao hai mắt thủy quang lưu chuyển, phi thường động lòng người, “Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử ‘ tỷ tỷ ’ là do nhất thời nói sai, đừng giết nàng......” Ngụ ý, chỉ cần không giết thì tùy tiện phạt như thế nào đều được, chỉ cần lưu lại một cái mạng cho hắn thưởng kịch. Tiểu Yến Tử nghe vậy trong lòng nhất thời cảm động khôn cùng, thất a ca, ta không nên bởi vì ngươi được sủng ái mà ghen tị với ngươi...... Hiển nhiên hiểu được tiểu bánh bao yêu xem diễn, Càn Long nhanh chóng lý giải ý tứ tiểu bánh bao, hắc ~ lời Tông nhi nói chính là thiên đạo (mụ mụ: kỳ thật cho dù bánh bao nói mặt trời ở phương nào, ngươi cũng sẽ lập tức đem mặt trời tới phương đó để chứng minh lời nói bánh bao nhà ngươi là chính xác cỡ nào đi), tuyệt đối không thể vi phạm. Lửa giận hơi giảm xuống, Càn Long lạnh lùng nói, “Người tới, đưa Tiểu Yến Tử đi, đánh bốn mươi đại bản!” Bọn thị vệ trên mặt bất động thanh sắc, trên thực tế lại cao hứng phấn khích đem người tha đi, ai bảo ngươi ở trước mặt hoàng thượng cho chúng ta được có cơ hội mở rộng tầm mắt, tha hồ khoa môi múa mép a! Sau đó chợt nghe tiếng Tiểu Yến Tử tru lên, có thể nghĩ bốn mươi đại bản chính là tuyệt đối đánh chỉ là để doạ rắn mà thôi.
|
Chương 26[EXTRACT]Tiểu Yến Tử bị đánh “bùm bùm”, trong đó không chỉ tiếng gậy đập vào da thịt, mà còn thanh âm vàng bạc châu báu Tiểu Yến Tử giấu ở bên hông rơi xuống đất, vì thế, cùng ngày tin tức “Hoàn Châu cách cách” nửa đêm không ngủ đi làm thích khách kiêm phi tặc liền truyền khắp hoàng cung.Càn Long cảm thấy đau đầu vạn phần, người cử đi Tế Nam điều tra còn chưa trở về, vẫn chưa thể khẳng định ngoại tinh này có phải người hoàng gia hay không, tuy rằng đáy lòng hắn cảm thấy được nàng không phải cách cách, hoàng gia gien tốt như vậy, Hạ Vũ Hà cũng không kém, như thế nào lại sinh ra một cái không đầu óc. Bất quá hiện tại không có gì để chứng minh, nên hắn quyết định tạm thời nhẫn nhịn nàng, ai bảo tiểu bánh bao thích xem nàng diễn trò khôi hài đâu, đau đầu và vân vân, nhìn đến bánh bao tươi cười đã biến mất không thấy tăm hơi. Bây giờ trên cơ bản là Lệnh phi không muốn cùng tranh chấp gì nữa, nữ nhân kia một lòng đều ở trên người đứa con mình, hoàng hậu chính là nghe thấy như vậy, cùng ma ma Dung Lan Hinh thầm thì một trận, đều là hảo hảo chê cười Lệnh phi, nàng ta chính là loại người muốn tránh đi phiền toái nhưng lại ngu ngốc tìm phiền toái cho mình. Sau khi sanh non Lệnh phi đang ở Duyên Hi cung tĩnh dưỡng thì nghe nói chuyện này, chiếc khăn trong tay đã bị nàng xé thành hai khối. Việc nhận thức “cách cách” là do một tay nàng tiến hành, người ở bên ngoài nhìn vao, sẽ xem Tiểu Yến Tử chính là người của Lệnh phi, nhưng lần này chết tiệt Tiểu Yến Tử, hại nàng sanh non còn chưa đủ, cư nhiên còn không chịu an phận, hại nàng trở thành trò cười trong cung! Lệnh phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hận không thể đem Tiểu Yến Tử trực tiếp đánh chết, bất quá, nghĩ đến ánh mắt ngũ a ca nhìn Tiểu Yến Tử, Lệnh phi ác rét lạnh một phen, đứa con đã không có, nàng tạm thời còn cần Tiểu Yến Tử mượn sức ngũ a ca, đành ở trong lòng hận muốn mang Tiểu Yến Tử lột da rút gân huỷ cốt, nàng vẫn giả bộ vẻ mặt ôn nhu từ mẫu mà diễn. Ở phía sau, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái vừa ra vẻ mặt cao ngạo với thân phận sủng thần của Càn Long vừa thông suốt “Huấn thị”, cái gì mà làm tốt việc thay hoàng gia truyền lệnh, phải an phận thủ thường và vân vân. Trên mặt thì cung kính, trong lòng lại chán ngấy hai người này, ngươi nghĩ ngươi là thái tử a? Nghe Vĩnh Kì nước miếng văng khắp nơi, Hoa Thanh hận không thể che tai, tránh xa hai ngốc tử càng xa càng tốt, vào khoảng thời gian này hắn ra cung truyền lệnh, nhưng chuyện trong cung chuyện vẫn có nghe ít nhiều. Hoa Thanh liền nhìn ra Càn Long không thế nào đãi gặp này ngũ a ca, nếu không thì nguyên nhân gì mà đã đến 19 tuổi ngay cả cái bối lặc gia cũng chưa phong, điều này có thể là cố tình cho mọi người nhìn ra, trong đương sự còn không có cảm giác, chắc là nghĩ mình đã được xác định là hoàng đế tiếp theo của Đại Thanh, luôn bày ra bộ dáng cao ngạo, ngay cả bọn nô tài phúc gia kia cũng chỉ là đám người hèn kém, bộ dạng cẩu ngu xuẩn. Hoàng đế trừ phi mắt mù, nếu không vì sao có thể giao phó giang sơn cho con người như vậy. Ngay tại lúc Hoa Thanh đang phát sầu muốn tìm cái cớ chuồn nhanh khỏi đây thì một tiểu thái giám đã chạy tới thay hắn “giải vây”. Chỉ thấy tiểu thái giám ở bên tai ngũ a ca nói thầm vài câu, ngũ a ca lập tức giống như con mèo bị đốt đuôi nhảy dựng lên cao đến ba thước, “Cái gì? Ngươi nói Tiểu Yến Tử bị đánh? Là ai làm? Chẳng lẽ là hoàng hậu độc ác kia? Tiểu Yến Tử hoạt bát như thế, thiện lương thiện lương như thế, nàng sao lại bỏ qua?” Nói xong cũng không chờ tiểu thái giám nói hết, mang theo Phúc Nhĩ Thái hướng Sấu Phương trai chạy vọt đi. Hoàng hậu độc ác? Hoa Thanh trợn mắt há hốc mồm, tốt xấu hắn cũng phải xưng một tiếng hoàng ngạch nương đi, lời như vậy mà là do một hoàng tử nói ư, lại còn là ở trước mặt một đám vương công đại thần, thật sự là không có đầu óc. Lắc lắc đầu, Hoa Thanh quyết định trở về nhất định phải dùng lá bưởi non hảo hảo tắm rửa một cái, đuổi cái xui đi. Sấu Phương trai Tiểu Yến Tử đã sớm không nhớ rõ chuyện hại Lệnh phi sanh non, nàng căn bản chả để ở trong lòng, cũng là một chút xin lỗi cũng đều không chịu, trong thâm tâm nàng chỉ nghĩ có mình mình bị thương, nàng thực ủy khuất vô cùng. Trong lòng hận không thể đem nàng chém thành tám khối, nhưng là Lệnh phi vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt ôn nhu, trò chuyện quan tâm an ủi đối Tiểu Yến Tử, ” Hoàng a mã ngươi chính là ‘ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ’ a, thực ra vẫn để ý đến ngưoi mà.” Lệnh phi làm một bộ “Ta là tri kỷ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nghĩ gì ta đều rõ ràng”. ( kiểu này bánh bao mà biết không khéo chết kịp hối a)“Tiểu Yến Tử, ngươi không sao chứ?” Ngũ a ca còn chưa nhìn thấy người đã có thanh âm truyền tới. Lệnh phi cùng Tiểu Yến Tử nhìn về phía cửa, chỉ thấy ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái như trận gió cuốn tiến vào, Lệnh phi vừa định đứng dậy tiếp đón, nhưng hai người kia trong mắt thuỷ chung để ở Tiểu Yến Tử bị thương đang nằm trên giường, nga, còn có đến thăm nàng, hai người đi tới trước giường, đều gạt Lệnh Phi sang một bên, người sau kẻ trước đối với Tiểu Yến Tử một cỗ quan tâm trỗi dậy. Vừa thấy sắc mặt tái nhợt, tiều tụy của Tiểu Yến Tử với cái mông đậm máu tươi, ngũ a ca liền cảm thấy được một cỗ khí thẳng hướng đỉnh đầu, ” Hoàng hậu ác độc!” Ngũ a ca rít gào, liền cùng một đầu giàu to rồi tình đích trâu đực dường như liền xông ra ngoài.”Tiểu Yến Tử, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo!” Nói xong, Phúc Nhĩ Thái cũng theo sát xông ra ngoài. Tiểu Yến Tử vừa mới chuẩn bị lưu hai giọt nước mắt biểu hiện một chút ủy khuất. Vẫn chưa chảy ra đã thấy kia hai người liền biến mất, Tiểu Yến Tử trừng mắt nhìn, giúp nàng lấy lại công đạo là tốt nhưng là hoàng hậu thì có liên quan gì? Khôn Trữ cung Càn Long có quốc sự cần xử lý, tiểu bánh bao lại một lần ở lại Khôn Trữ cung học tập. Lão Phật gia sắp hồi cung, hoàng hậu phải dạy tiểu bánh bao quy củ trong cung, còn có lão Phật gia yêu thích quy củ vô cùng, tiểu bánh bao cũng biết điều này đối hắn có lợi, nếu còn muốn ở lại trong cung thì phải theo quy củ nơi này, hắn hiện tại thật sự coi việc giảng giải của hoàng hậu như việc tìm hiểu công dụng của dược liệu. Một người giảng cẩn thận, một người thật sự chăm chú lắng nghe, Khôn Trữ cung hiện tại là một mảnh ấm áp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Hoàng hậu vẻ mặt kỳ quái, khi nào còn có người dám trực tiếp đến giương oai trước cửa cung tại Khôn Trữ cung, hoàng hậu dùng ánh mắt, ý bảo Dung ma ma đi ra nhìn xem. Dung ma ma lĩnh mệnh, đi tới cửa, ” Ồn ào cái gì, kinh động đến chủ tử, các ngươi không sợ chết?” Bọn thị vệ ôm một bụng ủy khuất, điều này thật sự không phải lỗi tại bọn họ, ai bảo hai người kia không thèm đợi họ thông báo đã trực tiếp xông vào Khôn Trữ cung đâu.”Yêu, chẳng phải là ngũ a ca cùng phúc Nhị gia sao? Lão nô gặp qua ngũ a ca! Cái gì ‘ điên ’ đem nhị vị ngài thổi đến Khôn Trữ cung vậy?” Nhìn thấy bọn họ, Dung ma ma mở miệng nói, ngũ a ca và Phúc Nhĩ Thái chính là có quan hệ mật thiết với Lệnh phi nên chưa bao giờ đem hoàng hậu nương nương để vào mắt, Dung ma ma vì chủ tử mà đau lòng không ngờ có dịp gặp chúng. Nào biết ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái vừa thấy nàng, liền đẩy thị vệ chạy tới phía nàng, ” Lão yêu bà ác độc ngươi!” Phúc Nhĩ Thái hung hăng đẩy Dung ma ma một phen, Dung ma ma chân già tay yếu không chống lại đuợc hắn liền ngã xuống đất, hai người cùng lúc quyền đấm cước đá nàng, ” Nói, có phải bà già ngươi cùng hoàng hậu giựt giây hạ độc thủ Tiểu Yến Tử? Lòng của ngươi lại ác độc đến thế?” Dung ma ma bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trước mắt sao Kim bay loạn xạ, nàng không hiểu được, nàng cái gì cũng không có làm, sao lại kêu nàng ác độc? Quả thật là tai bay vạ gió a. Thấy Dung ma ma đã lâu vẫn chưa trở về, ngoài cửa lại loáng thoáng truyền đến tiếng ngũ a ca và Phúc Nhĩ Thái, hoàng hậu cùng tiểu bánh bao cảm thấy kỳ quái, tiểu bánh bao đứng dậy giúp đỡ hoàng hậu, hướng cửa trước đi đến.
|
Chương 27[EXTRACT]Nhìn thấy Dung ma ma té trên mặt đất, một thân bẩn loạn, trên người xanh một chỗ tím một chỗ, tiểu bánh bao nhíu mày, hoàng hậu nghe xong hắn đề nghị thì không làm gì Tiểu Yến Tử và cái đám kia a, tự dưng bọn chúng chạy đến này Khôn Trữ cung gây loạn là sao a, chẳng lẽ đây chính là “người ở trong nhà, họa theo trời đến” trong truyền thuyết? Bọn người kai căn bản là đầu óc thiếu hụt mà cảm thấy bị hoàng hậu khi dễ liền quang minh chính đại đại náo Khôn Trữ cung? Gặp hai người không nhìn nàng cùng tiểu bánh bao, còn tại đối Dung ma ma quyền đấm cước đá, hoàng hậu tức giận đến cả người phát run, đả cẩu còn phải xem mặt chủ nhân, này ngũ a ca rõ ràng ngay tại cửa Khôn Trữ cung của nàng đánh thuộc hạ của nàng, cho dù nàng không được Hoàng Thượng sủng ái, nàng cũng là một quốc gia chi mẫu, tôn nghiêm của nàng có thể làm tổn hại.”Ngũ a ca, ngươi đây là đang làm cái gì! Cư nhiên chạy tới Khôn Trữ cung giương oai! Trong mắt ngươi còn có hoàng thượng, hoàng hậu ta hay không?” Thấy hoàng hậu đi ra, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái rốt cục ngừng đánh, đương nhiên vẫn còn tức giận với hoàng hậu, ngũ a ca thật ra còn có chút đầu óc, biết thân là chủ tử đánh một cái nô tài như Dung ma ma nhiều lắm chỉ bị hoàng a mã giận mắng vài câu, nhưng nếu đánh hoàng hậu không phải là chuyện nhỏ, phải biết rằng tuy rằng hắn không thích hoàng hậu, nhưng này tốt xấu gì cũng là một quốc mẫu, cũng là muốn để lại chút mặt mũi. Bất quá hắn tưởng tượng đến bộ dáng Tiểu Yến Tử bị đánh đến nỗi suy yếu, ngũ a ca liền cảm thấy cơn tức giận vừa mới phát tiết khi đánh Dung ma ma lại một lần nữa nổi lên, nga, Tiểu Yến Tử hoạt bát thiện lương vô tội của hắn! Ngay tại thời điểm ngũ a ca đang nghĩ này nọ trong đầu, Phúc Nhĩ Thái lên tiếng, “Hoàng hậu, thân là quốc mẫu, ngươi lại tâm ngoan thủ lạt ( tâm địa xấu xa, ra tay tàn ác), cả một người như Tiểu Yến Tử ngươi cũng có thể hạ thủ được?” Ở trong lòng hắn, chỉ có Lệnh phi ôn nhu thiện lương nhà bọn họ mới xứng với vị trí hoàng hậu, mà loại nữ nhân Lạp Thị độc ác này chỉ đáng ném vào lãnh cung, Hoàng Thượng đau xót Tiểu Yến Tử như vậy, hoàng hậu còn dám thương tổn nàng, dù có là hoàng hậu cũng phải làm đến cùng, ân, nghĩ về sau Phúc gia bọn họ được hoàng hậu cùng thân thích kính ngưỡng, Phúc Nhĩ Thái tinh thần hưng phấn, “Ngươi căn bản không xứng làm hoàng hậu!” Xem, Phúc Nhĩ Thái hắn là người không sợ quyền quý cỡ nào, bênh vực lẽ phải cỡ nào a, Tiểu Yến Tử mà biết hẳn càng thương hắn đi. Bọn thị vệ yên lặng, có thể nửa đêm trèo tường, nữ phi tặc kiêm thích khách mà gọi là “cô nương yếu đuối “, hoàng hậu xứng hay không xứng thì một nô tài như Phúc Nhĩ Thái có thể nghị luận sao? Lại còn đứng trước mặt hoàng hậu nói ra, người Phúc gia tất cả đều không có đầu óc sao? Chính mình hẳn là sẽ không bị lây bệnh đi? Nghĩ, bọn thị vệ không tự giác lui về phía sau hai bước, hận không thể ly khai hai tên ngu ngốc kia càng xa càng tốt. Mà ngũ a ca lại bắt đầu hoang tưởng, quả nhiên khí thế vương giả của hắn rất lợi hại a, hắn thật sự là trời sinh làm hoàng đế a, hoàng a mã không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn còn truyền cho ai được chứ? (oẹ ta chết mất)Hoàng hậu thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu, bàn tay nắm tay tiểu bánh bao không tự giác chặt lại, tiểu bánh bao đau mà hừ nhẹ một tiếng, hoàng hậu lúc này mới hơi phục hồi tinh thần, kiểm tra cổ tay cho tiểu bánh bao cổ tay, nhìn đã thấy hơi hơi phiếm hồng, vội xin lỗi sờ sờ đầu tiểu bánh bao, sau đó quay đầu đối mặt với hai người kia, nhịn xuống cảm giác muốn giết người trong lòng, bày ra uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ, “Bản cung nghe không hiểu ý tứ các ngươi, bản cung giờ vẫn chưa thấy qua vị Hoàn Châu cách cách, sao có thể làm cái gì với nàng?” Trước giờ Tiểu Yến Tử vào cung ngụ tại Duyên Hi cung dưỡng thương, sau lại hồi phục chuyển tới Sấu Phương trai, cũng chỉ là ngẫu nhiên đi Duyên Hi cung trông thấy Lệnh phi, căn bản chưa gặp phải hoàng hậu, hơn nữa bên người Tiểu Yến Tử mọi người đều không để ý đến hoàng hậu trên danh nghĩa này, cũng đã quên hoặc là cố ý không nói, dạy qua Tiểu Yến Tử, hoàng hậu cũng không muốn đi xem “dân gian cách cách ” để tự mình sinh khí, vì thế, Tiểu Yến Tử tiến cung đã mấy tháng mà mặt hoàng hậu cũng chưa gặp mặt. Ngũ a ca thấy hoàng hậu nói cũng có lý, nhất thời có điểm hụt hơi, bất quá tưởng tượng đến cảnh đáng thương của Tiểu Yến Tử, bật người cãi lại, “Ngươi phủ nhận cũng không được, trong cung mọi người đã biết!” Bánh bao không nói gì nhìn trời, nếu hắn nhớ không lầm thì Tiểu Yến Tử là bị hoàng a mã phạt đánh bằng roi đi, như thế nào đến tai ngũ a ca lại biến thành Tiểu Yến Tử bị hoàng hậu đánh? Tin tức bị vặn vẹo quá lợi hại đi, hoàng hậu nguyên lai thay hắn cùng hoàng a mã “chịu tiếng xấu” nha, tiểu bánh bao nhận thức ra vấn đề, nhất thời rối rắm, hừ, chuyện của mình phải tự mình giải quyết. Tiểu bánh bao vỗ vỗ hoàng hậu giúp nàng thuận khí, mở miệng nói, “Ngũ ca, nếu ta nhớ không sai thì ‘ Tiểu Yến Tử tỷ tỷ ’ là trộm gì đó trong cung rồi bị bắt khi trèo tường, hồ nháo khiến hoàng a mã tức giận, bị hoàng a mã phạt, hoàng ngạch nương có liên quan gì đến chuyện này?” Chẳng lẽ đã sai rồi? Ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái chột dạ liếc mắt nhìn nhau, bất quá, bọn họ sẽ không thừa nhận sai lầm cảu mình, ngũ a ca già mồm át lẽ phải nói, “Hoàng a mã thương Tiểu Yến Tử là thế, sao có thể phạt đánh nàng, nhất định là ngươi ở trước mặt hoàng a mã nói lời gièm pha mới làm cho Tiểu Yến Tử bị đánh, có phải hay không?” Nói xong, càng nghĩ càng cảm thấy mình nói đúng, vì thế hắn lại hợp lý hợp tình nói tiếp, “Ngươi còn tuổi nhỏ mà đã có lòng dạ hiểm độc như vậy?” Hắn càng nói càng kích động, “Quả nhiên là có cha sinh không có nương giáo dục, không hiểu quy củ!” Lời hắn nói càng ngày càng khó nghe, tiểu bánh bao cảm thấy được cơn tức giận từng đợt dâng lên, hai tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào thịt mà không hề phát giác, chưa từng có...... chưa từng có người dám nói như vậy hắn, tốt lắm, phi thường tốt, tiểu bánh bao giận dữ cười, các ngươi chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta đi! Dùng tinh thần lực liên hệ với tiểu thanh xà —— hắn từng trộm đi tìm con xà nhỏ ấy, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này sông đã nhiều năm nên sinh ra linh trí, ngoại trừ điểm tham ăn, nghĩ vậy bánh bao mặt hắc tuyến, bất quá nhưng rất thông minh, trong phạm vi vài trăm dặm đã là xà đầu đàn —— bảo nó kêu ít tiểu đệ đến, bánh bao cúi đầu, khóe miệng giơ lên một đường cung tà ác, đáng chết, dám chọc giận ta, tốt nhất là hãy chuẩn bị đón nhận lửa giận của ta đi, hảo hảo hưởng thụ cảm giác cùng xà múa tuyệt vời đến thế nào đi. Hoàng hậu nghĩ tiểu bánh bao bị tổn thương bởi lời ngũ a ca nói, cũng bất chấp chính mình đang ủy khuất, đem tiểu bánh bao ôm đến vào lòng, vỗ nhẹ, ôn nhu an ủi, một đứa nhỏ sao có thể chịu đựng được bị nói như vậy? Lại hướng ngũ a ca giương giọng, “Ngũ a ca, đây là quy củ của ngươi, đây là ‘ huynh hữu đệ cung ’của ngươi? Vĩnh Tông vẫn chỉ là đứa nhỏ, ngươi thân là ca ca mà lại đối đệ đệ nói lời nặng nề, độc ác thế!” Ngay cả ngạch nương mình còn quên, một lòng hướng về nữ nhân Lệnh phi, một người bất hiếu dựa vào cái gì mà có thể đối đệ đệ mình văng lời thoá mạ. Tiểu bánh bao lẳng lặng ghé vào lòng hoàng hậu, cảm thụ được hoàng hậu bảo hộ, trong lòng có chút cảm động, hoàng hậu thật là mẫu thân tốt. Đúng lúc này, ngoài Khôn Trữ cung một lưỡng lớn xà đang kéo đến, bọn thị vệ hoảng sợ, chạy nhanh chạy đến phía trước hoàng hậu đem chủ tử bảo vệ, Dung ma ma cũng được đưa vào Khôn Trữ cung, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái hai người sợ tới mức cứng chân tại chỗ, bọn họ cũng muốn trốn vào Khôn Trữ cung, đáng tiếc hai chân không nghe sai sử, nháy mắt, hai người đã bị đàn xà bao phủ, nói cũng kỳ quái, xà tựa hồ chỉ hướng về phía hai người đó, không làm bị thương đến một ai khác. Trên mặt tất cả mọi người đều không nhịn được thở dài hai người này nhân phẩm đã bại hoại đến mức ngay cả xà cũng nhìn không vừa mắt sao?
|
Chương 28[EXTRACT]Thấy trước mắt đàn rắn vây quanh hai người kia đông như núi nhỏ, tiểu bánh bao khóe miệng run rẩy, tiểu thanh, ta chỉ là bảo ngươi kêu đến nhiều tiểu đệ một chút, cũng không ngờ ngươi đưa tới nhiều như vậy a, hẳn là đem toàn bộ xà trong phạm vi vài trăm dặm gọi tới? Đôi xà giãy dụa không ngừng, hai người truyền ra kêu thảm thiết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đám xà kia phần lớn bộ dáng đầy màu sắc cho biết độc tính tuyệt đối không thấp nếu tùy tiện xông lên, cái mạng nhỏ tám phần là mất, nhưng ngũ a ca dù không nên thân cũng vẫn là người trong hoàng tộc, nếu để họ mất mạng trước mặt thì nhất định sẽ cũng sẽ không có kết cục hay ho. Vì thế, bọn thị vệ cắn chặt răng, cứng rắn ngẩng đầu lên, rút đao bên hông chuẩn bị tiến lên cứu người. Chính là không đợi bọn họ tiến lên, dường như đàn xà bắt đầu lui lại. Bọn thị vệ nhìn thấy một màn kỳ dị này đều dừng cước bộ. Nhưng ngay khi xà lui hơn phân nửa lộ ra kia hai người kia, đầu tam giác màu sắc sặc sỡ với cái lưỡi ngoe nguẩy ở dưới mắt mọi người nhắm đến bộ vị “nho nhỏ” mấu chốt của hai người mà cắn một ngụm ( ukm, rằng thì là đó là “cái ấy ấy” chắc ai cũng hiểu nhỉ), sau đó chỉ thấy họ vốn tinh thần đã mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê lại phát ra tiếng hét thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tất cả mọi người có mặt đều nhất thời nuốt nước miếng. Chỉ nghe thôi là biết nhất định rất đau, thị vệ rụt cổ, thu hồi bước chân, hiện tại họ chỉ cảm thấy ở nơi bộ vị yếu ớt của mình có chút lạnh, sinh mệnh là quan trọng nhưng tôn nghiêm nam nhân càng trọng yếu hơn. ( ta chết cười XD)Chốc lát sau, xà liền rời khỏi, chỉ có mộ tiểu thanh xà đi ở cuối cùng thoáng dừng dừng, tựa hồ hướng vị trí mọi người nhìn nhìn, còn lắc lắc cái đuôi, sau đó mặc kệ ánh mắt quỷ dị của mọi người thong dong rời đi. Tiểu bánh bao chú ý tới tiểu thanh kia lấy lòng, ánh mắt khoe khoang còn động tác lắc đuôi cuối cùng cuối cùng mang theo sự cầu xin thương xót, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, vung tay xúc động, tiểu thanh a tiểu thanh, ngươi là một con rắn, là xà tinh tu hành trăm năm a, không phải cẩu được không? Ngươi hướng ta lắc đuôi cái gì? Đáng tiếc tiểu thanh không có nghe tiếng lòng của chủ nhân, giải tán chúng tiểu đệ, làm cho chúng nó các quay về nhà tìm các mẹ, tiểu thanh tâm tình khoái trá, cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu ưỡn ngực —— nếu nó có thể nói —— chính là khi về nó sẽ đi tìm cái nồi, a, hôm nay tiểu thanh làm được việc tốt như vậy, không biết chủ nhân sẽ tặng tiểu thanh cái gì ăn ngon đây, gà nướng không tồi, thịt bò cũng đúng, vịt quay cũng tốt lắm, a —— kỳ thật nó đều hảo muốn ăn...... Nghĩ, tiểu thanh nước miếng chảy dài tới ba nghìn thước. ( ta thích e tiểu thanh xà này nha, dễ thương ghê ^o ^)Sau đó nó phát hiện ở cửa động có hai cái đầu nho nhỏ như đóa hoa thò ra, hai tiểu huynh đệ, “Tê ~ các ngươi còn không về nhà, lén lút làm gì ở đây?” Với nó, hai con xà đối thực vật có ảo tưởng tốt đẹp, tiểu thanh cảm thấy bất mãn, khẩu khí tự nhiên đi đến. Hai xà liếc mắt nhìn nhau một cái, nhanh bò tới chỗ tiểu thanh, thần tình như muốn đòi phần thưởng,, “Tê ~ lão Đại, thấy chúng ta hạ độc thủ đòn cuối cùng thế nào? Hai tên kia về sau...... Tê tê ~~”, sau đó cười đến dị thường “đáng khinh” —— ít nhất ở tiểu thanh xem ra như vậy. Đuôi tiểu thanh không thương tình đem hai xà đuổi ra khỏi nhà, thanh âm tiểu thanh từ trong động truyền ra, ” Các ngươi là đồ chết tiệt, đi trước lát nữa nói sau......” Nhìn thấy cửa động trước mắt ầm ầm đóng lại, hai xà dị thường bất đắc dĩ, bất quá lại nói tiếp, đích thật là nên lấy bàn chải đánh răng đã, nếu vì thế mà biến thành xà nha thì chúng nó sao còn thông đồng xà MM? Tốt nhất là nên đi đánh răng đi thôi~ Xà tiêu thất, Khôn Trữ cung tràn ngập không khí yên lặng quỷ dị, tiếng gió thổi nhẹ nhàng cùng thanh âm rầm rì đau đớn của hai vị mặt xám mày tro bộ vị bị thương nặng nằm trên dưới đất. Vẫn là hoàng hậu khôi phục lại trước tiên, nàng khụ hai tiếng, “Còn thất thần làm gì, còn không nhanh đi thỉnh thái y!” Mọi người lấy lại tinh thần ba chân bốn cẳng đem hai người mang vào Khôn Trữ cung, đồng thời cử người chạy nhanh tới thái y viện tìm thái y đi. Biểu tình không hiện lên trên mặt ai, nhưng trên thực tế ở trong lòng cười đến run rẩy, hai người này nhân phẩm thế nào tốt như vậy, cư nhiên bị rắn cắn ngay tại vị trí “đó”, quả thực là thiên cổ kỳ văn a. Tiểu bánh bao cố gắng đè ép khoé miệng đang giương lên, thân đủ tư cách là y tiên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tình huống bọn họ. Tiểu thanh chúng nó thật là có mới a, hắn vốn chính là muốn cho mấy tiểu xà đến dọa bọn họ cho thấy họ không thể tự đảm nhận được cuộc sống của mình, tiểu thanh cư nhiên trực tiếp đem phúc lợi nửa đời sau của bọn họ đoạn tuyệt, thật sự là...... làm tốt quá nha. Ngươi nói ngươi yêu liền yêu đi, để làm chi giống như chó điên nơi nơi loạn cắn người, giống như trên đời này trừ bỏ chính bọn nó bên ngoài đều là thích “lớn đánh uyên ương”, ức hiếp người “lương thiện” đều là loại bại hoại; các ngươi đã ngốc còn ngốc hơn nữa, vì sao còn nghĩ rằng trên đời mọi người đều như các ngươi không có đầu óc đâu? Một lát sau, thái y đã bị thị vệ tha đến đây. Kiểm tra toàn thân hai người xong, lại tiếp tục chẩn mạch, thái y sắc mặt phi thường quỷ dị, tay vuốt râu run lên, nhất thời làm đứt mấy cái râu, đau khiến thái y run run một chút. “Thái y, ngũ a ca bọn họ thương thế như thế nào?” Hoàng hậu thấy thái y sắc mặt khác thường, hỏi. Chỗ bị rắn cắn kia vừa nhìn là thấy độc tính không nhẹ, tính mạng không có gì nguy hiểm chứ? Thái y sau một lúc lâu không hé răng, hoàng hậu có chút nóng nảy, “Ngươi mau nói thật a? Rốt cuộc thế nào?” Thái y rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo một tia run rẩy, “Ngũ a ca cùng Phúc thiếu gia trên người chỉ có bị thương một chỗ, nhưng bọn hắn quả thật trúng độc, độc rất lợi hại, bất quá kỳ quái chính là......” Thái y muốn nói lại thôi. “Sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh sao?” Hoàng hậu thực nóng nảy, hai người kia cứ như vậy liền không rõ ràng đi? Để cho lòng vững vàng hồi lâu, thái y mới tiếp tục mở miệng, “Này độc phi thường...... kỳ quái, chính là tập trung ở...... Khụ......chỉ có ở bộ vị không khuếch tán sang bộ phận khác......” Hoàng hậu dị thường không thoải mái, dù sao cũng ở trước mặt nàng bị cắn, hoàng hậu không thể không quan tâm …, “Vậy độc có thể giải không?” Thái y khụ khụ, nét mặt già nua hé ra chút đỏ, việc này hắn cũng rất không thoải mái a, “Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, độc được là có thể giải, chính là ngũ a ca cùng Phúc thiếu gia về sau chỉ sợ......” Hai người kia nửa đời sau xem như không hy vọng, bất quá nếu người đó chịu ra tay thì...... Thái y thừa dịp mọi người không chú ý, trộm liếc mắt nhìn tiểu bánh bao, thấy y một bộ dáng nhìn trời cảm khái, hoàn toàn không ý tứ sẽ ra tay, vội cúi đầu, thức thời không có mở miệng đề nghị. Quốc sự xong xuôi, Càn Long nghe ám vệ bẩm báo, nhất thời lửa giận tận trời, trong khoảnh khắc từ một cái chín trảo kim long (rồng vàng chín móng) hóa thành một thân hồng sắc phun hỏa long. Mang theo lửa giận ngùn ngụt, Càn Long di giá Khôn Trữ cung, trên đường có thêm một cái ám vệ diễn lại tuồng “Ngàn xà mai nhân” ( Ngàn con xà mai phục người) còn đem hai con rắn cắn tại vị trí đó miêu tả lại, ám vệ hạng nhất dù không tồn tại cảm xúc thì thanh âm cũng run lên. Càn Long nghe qua cơn tức giận mới nguôi đi đôi chút, nhưng thật ra có vài phần dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này thế nhưng thật ra nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu. Bất quá, cừu chính y báo là một chuyện, hắn vẫn cho là quá ít, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, dám khi dễ bảo bối hắn luôn bảo hộ trong tay, bọn chúng phải chuẩn bị tâm lí trả giá cho tội lỗi của mình! (người ta bị đến thế rùi anh còn mún thế nào nữa^^. Nguyệt nhị (Bê ta viên): Ta hận, ta hận a.. Ngũ a ca thần tượng của lòng e, Idol của lòng e. Hoàng a mã sao người nỡ…)Nghe thái giám bên ngoài truyền báo Hoàng Thượng giá lâm, mọi người nhanh chóng xuất môn nghênh đón, Càn Long thấy thân ảnh của tiểu bánh bao liền chạy nhanh đến đem bảo bối ôm vào lòng, tiểu bánh bao không tự giác đưa tay giấu về phía sau, mắt sắc như Càn Long sao lại không thể phát hiện? Đúng lúc nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay tiểu bánh bao, Càn Long nhất thời lửa giận bừng bừng, chết tiệt, cư nhiên tiểu bánh bao bị thương?!
|
Chương 29[EXTRACT]Nói Càn Long nhìn thấy vết thương trên tay tiểu bánh bao, vốn lửa giận đã có hơi nguội bớt nay lại càng bùng lên mạnh mẽ, đem Phúc Nhĩ Thái cùng Vĩnh Kì hận đến tận xương tủy. Bất quá, nội tâm lửa giận điên cuồng, nhưng trên mặt không hề hiện ra, chỉ có con ngươi thâm thúy trở mình thành cơn sóng gió động trời. Nghe thái y hồi báo xong, Càn Long trầm giọng hỏi, “Nói như vậy, Vĩnh Kì cùng cái kia nô tài đời này không thể?” ( Nguyệt Nhi beta: Không thể cái j mà không thể, lại còn nô tài nữa chứ, phải gọi là Thái nhi chứ, Hoàng a mã người vẫn gọi thế mà >~<; kimnguyệt: jời ạ phim khác, truyện khác, sao cứ kêu hoài zợ) Hoàng a mã, ngài vào đề rất trực tiếp đi, không biết vị lão thái y râu bạc ấy chịu không được? Tiểu bánh bao trong lòng bắt đầu náo loạn. Làm như nhận thấy được ý nghĩ trong lòng y, Càn Long trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, cầm bàn tay tay nhỏ bé, dám để mình bị thương, trở về tái thu thập ngươi! Tiểu bánh bao rụt rụt cổ, lúc này làm cho mình bị thương, không biết hoàng a mã sẽ phạt mình như thế nào đâu. Lão thái y run lập cập trả lời, “Bẩm Hoàng Thượng, cựu thần thật sự là bất lực.” Nói vậy Hoàng Thượng cũng rõ ràng, hắn thật sự là hữu tâm vô lực, mà người có năng lực thì ý tứ ra tay nửa điểm đều không có. “Nga, như vậy a.” Càn Long thản nhiên đáp, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Chính là trong lòng hoàng hậu cùng mọi người có chút khiếp đảm, ngũ a ca cho dù bị phế đi, Hoàng Thượng sẽ không nổi trận lôi đình giận dữ đi? Đã thấy Càn Long không có dấu hiệu tức giận, ôn hòa hỏi một câu, “Hôm nay có phát sinh chuyện gì không?” Mọi người lại cảm thấy sau lưng lành lạnh, đã tồn tại trong cung thì không ai là đứa ngốc, tất cả đều là những người tài năng, lời Hoàng Thượng vừa thoát ra, lòng khẽ động, nhất thời trí nhớ quay về quá khứ, a ca chọc trời giận, trời phạt đánh xuống, phái đàn xà tới hành hình, trực tiếp đem...... Chuyện này có điều gây tổn hại đến uy nghiêm hoàng thất, là trăm triệu không thể đêr bên ngoài biết, vì thế mọi người nhất nhất đáp, “Hôm nay cái cái gì cũng không phát sinh, nô tì ( nô tài) cái gì cũng không thấy được!” Càn Long vừa lòng gật đầu, “Ngũ a ca kỵ mã bị thương, này quay về Cảnh Dương cung dưỡng thương, về phần Phúc Nhĩ Thái, bảo hộ chủ tử bất lực, hủy bỏ vị trí thư đồng, kêu Phúc Luân mang về nhà hảo hảo giáo huấn lại đi!” Trước kia mặc kệ bọn họ, không nghĩ tới bọn họ càng ngày càng không kiêng nể gì, lần này lại còn làm bảo bối bánh bao của hắn bị thương, không thể tha thứ! Giết liền rất tiện nghi bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ biết cảm giác “sống không bằng chết”. Hoàng hậu tuy rằng trong lòng mất hứng Càn Long chỉ thế đã buông tha hai tên bất trung bất hiếu, nhưng rốt cuộc cũng chưa nói ra điều gì tỉ như “lời thật thì khó nghe” linh tinh, phái người đem hai tên kia đuổi về, lại nghe Càn Long mở miệng nói, “Hoàng hậu a, Vĩnh Kì đã muốn trưởng thành, tới lúc nên ra cung kiến phủ rồi”, Càn Long nheo mắt, trước kia hắn thật đã quên, bởi vậy mới cho mỗ nhân không có chờ mong, “Thương dưỡng tốt lắm, nên cho Vĩnh Kì ra cung đi thôi, hoàng hậu, Vĩnh Kì bao nhiêu tuổi?” Rốt cục muốn đem ngũ a ca tống xuất khỏi cung, hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, về sau hẳn là sẽ không có người chậm hiểu chạy đến Khôn Trữ cung quấy rối mắng nàng ác độc đi, “Bẩm Hoàng Thượng, ngũ a ca năm nay đã 19 tuổi.” Kỳ quái, Hoàng Thượng hỏi cái này để làm gì? “Nga? Đã 19 a? Thân là a ca, ngay cả cái đứa nhỏ đều không có, nói giống cái gì? Hoàng hậu a, ngươi là người ngạch nương vậy sao, muốn không để ý a......” ( Nguyệt Nih beta: Hừ, nói cho ông biết sau này Tiểu Yến Tử sinh hai trai hai gái, ông còn đòi hỏi cái gì?; kimngưyệt: ăn nói thế à, cẩn thạn bị độc chết bi h) Ta thật không có phúc, không đảm đương nổi làm ngạch nương ngũ a ca, tiểu tử kia sợ là ngay cả Du phi ( Nguyệt Nhi beta: Cái này bạn nào xem Hoàn Châu cách cách thì đều biết Du phi nhỉ) thân ngạch nương cũng chưa để trong lòng, với y chỉ có Lệnh phi nương nương “nhu nhược thiện lương” “, hoàng hậu nhịn không được ở trong lòng bất an, miệng trả lời, “Là thần thiếp không phải, hôm nào thần thiếp sẽ chọn mấy tú nữ đến.” Tống xuất cung nói cách khác là trừ bỏ địa vụ ngũ a ca, nhưng giờ ngũ a ca đã thành người như vậy, còn muốn nữ nhân làm cái gì? Hắn lại không dùng được. “Kiến phủ xong, để hắn ngoan ngoãn ở trong phủ, nếu không sinh được cho trẫm hoàng tôn, không phải đi ra.” Càn Long bình thản hạ chỉ. Tiểu bánh bao nhãn châu xoay động, liền hiểu được Càn Long có chủ ý gì, chính là làm cho ngũ a ca không muốn, ngoan ngoãn đãi ở trong phủ sinh đứa nhỏ. Mà hiện tại với tình trạng này, thành chín đời cũng không có hy vọng, biến thành giới cấm. Chiêu này cũng thật tổn hại a, mệt y nghĩ ra được, tiểu bánh bao cười trộm. Hoàng hậu sắc mặt biến cổ quái, đứng lên, hiển nhiên, nàng cũng hiểu được ý tứ Càn Long, trong lòng nghĩ, đời này ngũ a ca đã không còn gì để nữ nhân trông cậy vào, tuyệt đối phải chọn một ít không phát triển, nga, Lệnh phi sẽ không sai, nói thế tức ngũ a ca cũng sẽ thích người như vậy, hắn tuy là a ca dã trưởng thành rồi nhưng cũng rất chịu khó mỗi ngày đều chạy tới Duyên Hi cung. Hoàng hậu lại muốn tiếp tục, nàng xem sắc mặt Càn Long, thật cẩn thận hỏi, “Vậy Phúc Nhĩ Thái......” Càn Long nắm chặt tay bánh bao nhỏ bé, tên nô tài hiện tại tất cả giá trị đều không có, ánh mắt Càn Long lóe lên nguy hiểm quang mang, “Hắn ngươi không cần quản.” Hắn tuyệt đối không để y sống tốt! Thấy Càn Long như có như không lộ ra ý tứ, hoàng hậu thức thời đích không truy vấn, dù sao xem chủ ý Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y là được, nàng tất không quản tới. Càn Long kêu thái y lên xem qua thương thế hai người trên giường, nhìn thái y cấp tiểu bánh bao thượng dược, băng bó hảo. Tiểu bánh bao thấy hai hay bị băng bó thành bánh mỳ khóc không ra nước mắt, chỉ là một chút tiểu thương, cho dù hắn không cởi bỏ lực lượng phong ấn trong thân thể thì những điều học được 11 năm qua cũng đủ làm cho nó rất nhanh khỏi hẳn, bất quá nhìn đến sắc mặt nguy hiểm của Càn Long đang theo dõi hắn, tiểu bánh bao thực thức thời đem kháng nghị bên miệng nuốt trở vào, ngô, vẻ mặt hoàng a mã thật là khủng khiếp...... Ô ô, sư phụ, nhân gian hảo nguy hiểm, đưa ta về thiên giới đi...... Ngó tiểu bánh bao khuôn mặt nhăn nhó, vẻ mặt oán niệm nhìn chằm chằm vào bàn tay bị bao thành bánh mỳ, Càn Long vừa buồn cười lại vừa đau lòng, tiểu tử, để xam về sau còn dám bị thương. Càn Long hé miệng định nói gì đó, chợt nghe thái giám vào thông báo, “Lệnh phi nương nương đến ——” Càn Long anh tuấn mi nhíu lại, Lệnh phi! “Hoàng Thượng ——” thanh âm vang lên, Lệnh phi một bên dùng khăn tử sát khóe mắt có lẽ là có nước mắt, một bên nũng nịu kêu, một bước tiến Khôn Trữ cung, liền quỳ trước mặt Càn Long, bắt đầu trừu khóc thút thít. Càn Long mi mặt nhăn càng nhanh, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, “Lệnh phi, ngươi làm cái gì vậy?” “Hoàng Thượng, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái không phải cố ý sàm ngôn tại Khôn Trữ cung, chống đối Hoàng hậu nương nương, bọn họ chỉ là thấy Tiểu Yến Tử bị thương, ” nói đến người này, nàng dừng một chút, cúi đầu che lại đắc ý cùng tính kế trong mắt, hoàng hậu, ngươi lạm dụng hình phạt riêng, ta không nhân cơ hội cho ngươi một bài học chẳng phải là quá lãng phí cơ hội ngươi tặng ta? ( Nguyệt nhi: Đúng đúng, Lệnh phi con ủng hộ người, yeah; Kimnguyệt: sao mình lại có beta giở người thế này) “Như thế nào không nói tiếp......” Không tìm thấy trong mắt nàng nửa điểm quang mang, Càn Long thanh âm bình tĩnh vô tự. Di, Hoàng Thượng như thế nào không có phản ứng, Lệnh phi trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn tiếp tục diễn tuồng, “Đau lòng, Hoàng Thượng, ngài nhân từ như vậy, cao quý như vậy, thỉnh ngài cùng hoàng hậu vì bọn họ kia trẻ người non dạ, kìm lòng không được, cao thượng mà bỏ qua cho bọn họ đi......”
|