Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
|
|
Chương 45[EXTRACT]Chỉ chốc lát sau, thái y đáng thương đã bị thị vệ tha tới đây, không đợi hắn suyễn khí, đã bị Càn Long gọi tới bên giường khám và chữa bệnh cho tiểu bánh bao, lão thái y râu bạc hoa hoa một bên trong lòng ai thán chính mình gần đây vận xui, một bên tầm mắt nhìn mỗ hoàng đế ăn thịt người một bên vươn tay bắt mạch cho người trên giường, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, thất a ca trúng độc hạc đỉnh hồng, may mắn đúng lúc ăn thanh tâm ngọc lộ hoàn, giải được phần lớn độc tính, nếu không......” Tuy rằng cảm thấy được mỗ con cơ hồ đối tất cả dược liệu đều rõ như lòng bàn tay, là thần y bánh bao mà trúng độc chuyện này thập phần kỳ quái, nhưng hắn vẫn cẩn thận trả lời. Càn Long mặt âm trầm, thanh âm cũng lạnh đến nỗi có thể đông chết người, “Vậy hiện tại tình trạng thất a ca thế nào? Ngươi có thể đem độc tính giải toàn bộ?” Lão thái y run rẩy lau mồ hôi lạnh, thật sự làm khó xử lão xương cốt già yếu như hắn a, “Hồi bẩm Hoàng Thượng, chỉ cần cựu thần mở sách thuốc, tìm phương thuốc tốt, chỉ cần uống mấy lần là được rồi......” Càn Long nghe thái y nói không có chuyện mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có chuyện...... Thấy lão thái y ngồi phịch ở trên mặt đất bất động, vừa giận, “Ngốc lăng làm cái gì, còn không mau đi kê thuốc!” “Dạ!” Lão thái y một cái giật mình, “Sưu” một tiếng đứng lên chạy trốn, lấy tốc độ không phù hợp với tuổi của hắn bay nhanh chạy ra ngoài. “Ngươi cũng nên để cho ngươi khác bớt lo đi vật nhỏ!” Càn Long thân thủ khẽ vuốt hai gò má non mềm trắng nõn của tiểu bánh bao, trong miệng trách cứ, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu. “Lão Phật gia giá lâm!” Ngoài cửa thái giám thông báo. Lão Phật gia nghe được tin tức liền lập tức đến đây, Càn Long xuất môn nghênh đón, lão Phật gia kêu lễ sau vội vội vội vàng hỏi, “Hoàng thượng, nói cho ai gia tại sao lại thế này? Vừa mới có người bẩm báo với ai gia rằng Vĩnh Tông trúng độc, có phải sự thật không?” Càn Long trong mắt hiện lên hàn quang, trả lời, “Thưa hoàng ngạch nương, là thật, có người bỏ hạc đỉnh hồng vào tề dược trung Vĩnh Tông thường uống......” “Cái gì?!” Lão Phật gia lấy tay khăn che lại miệng, vô cùng khiếp sợ, “Có người dám ở trong cung hạ độc hoàng tử, quả thực vô pháp vô thiên! Vậy đứa nhỏ tiểu thất hiện tại thế nào?” Nếu nàng nhớ không lầm hạc đỉnh hồng chính là gặp huyết phong hầu kịch độc a! Nàng vốn tôn tử không có nhiều, hơn nữa tiểu thất còn nhỏ mà nhu thuận, vừa vui tính khôi hài lại hiểu chuyện, nếu có điều không hay xảy ra thì phải làm sao bây giờ? “Thưa hoàng ngạch nương, may mắn Vĩnh Tông đúng lúc dùng giải độc hoàn tùy thân mang theo mà vị thần y chữa bệnh cho hắn tặng cho, hiện tại chỉ là có chút dư độc chưa thanh, tính mạng không có gì nguy hiểm.” Lão Phật gia lúc này mới buông lỏng tâm tình, may mắn không có việc gì, ngược lại lửa giận lại tràn ngập, độc nhân nào ăn tim hùm gan báo, cư nhiên dám mưu hại con nối dòng hoàng gia?! Tiểu thất từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, lớn lên bên ngoài cung, lại sớm không có mẫu thân, không quyền lợi, chẳng phải đã sớm xác định vững chắc sẽ không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, hoàng đế sủng nhiều một chút bồi thường có quan hệ gì, thế nhưng còn có người hãm hại y! Hơn nữa lúc này dám đối hoàng tử hạ độc, không chắc lần tới có thể dám hạ độc với thái hậu là nàng, còn có hoàng đế, thật không thể tha thứ!”Hoàng thượng, chuyện này không thể khinh thường, cần phải điều tra rõ ràng, trong cung nên hảo hảo chỉnh đốn!” Lão Phật gia rất sinh khí dặn dò nói. Càn Long cũng đồng tình, hắn vốn cũng chuẩn bị nghiêm tra, hắn như thế nào có thể buông tha kẻ gây thương tổn đến bảo khố nhân hắn nâng niu trong tay, mặc kệ là ai làm, hắn đều tuyệt đối sẽ khiến y/ nàng trả giá đại giới! Không bao lâu hoàng hậu cũng chạy lại đây, biết được tiểu bánh bao không có việc gì, hoàng hậu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, tam đại đầu sỏ tại hoàng cung hạ lệnh bắt đầu tiến hành hoạt động dọn dẹp. Trải qua một loạt điều tra, tìm ra người hạ độc là một cung nữ tên là Mai Hương, nàng nhận tội nói chủ tử nàng là Uyển tần sai sử nàng xuống tay. Nói đến Uyển tần, Càn Long không có ấn tượng quá lớn, nhận được nghi hoặc trong mắt hoàng đế, Cao Không Cần nhỏ giọng nói, “Uyển tần là nữ nhi của Trần Duyên Chương, hoàng thượng, ngài năm trước phong Uyển tần.....” Càn Long bây giờ mới nhớ đến, hình như là người thị thiếp hắn từng nhìn qua, bất quá trong ấn tượng của hắn, đó là một nữ nhân an phận, hơn nữa trước mắt không có con cái, cũng không cùng các hoàng tử giao hảo, nàng trả cái giá lớn như vậy khiến người khác kinh sợ để hại chết tiểu bánh bao sao, việc này đem lại lợi ích gì nàng? Nghĩ nghĩ Càn Long trong lòng vạn phần căm tức, muốn đem cai kẻ gây yếu hại tiểu bánh bao bầm thây vạn đoạn, nhưng còn chưa tới mức mất đi lý trí mà nông nổi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu bánh bao sinh mệnh an toàn, nếu đúng là người nọ, tiểu bánh bao chết, Càn Long thương tâm tức giận cuồng nộ, Uyển tần chỉ sợ trên lưng đã gánh tội danh chết đi. Có thể thấy được người này tâm kế sâu đậm, đáng tiếc hắn / nàng không dự đoán được tiểu bánh bao chính là cái thần y, dược nào y cũng quen thuộc vô cung, hơn nữa hạc đỉnh hồng với y mà nói cũng coi như không hơn kịch độc. Bất quá vẫn chưa thể cam đoan Uyển tần không có quan hệ trong chuyện này, vì thế Càn Long và thái hậu triệu kiến Uyển tần. Uyển tần thấy Mai Hương bị người mang đi, lúc sau chỉ biết là gặp chuyện không may, nhưng nàng lại không biết nói ra chuyện gì, miên man suy nghĩ, lại nghe nói lão Phật gia triệu kiến, vì thế vội vàng thay đổi phục sức, liền đi theo truyền lời nhân tiến đến Từ Trữ cung, Uyển tần loáng thoáng đoán được hẳn là cùng sự tình thất a ca có quan hệ, lại không biết vì sao lại đổ vào chính mình, dọc theo đường đi bất an, càng không ngừng giảo bắt tay vào khăn tử. Hỏi tiểu thái giám dẫn đường hắn cũng không chịu lộ ra, chỉ nói tới Từ Trữ cung rồi sẽ biết. Uyển tần vào Từ Trữ cung, thỉnh an xong, phát hiện Hoàng Thượng cùng hoàng hậu đã đó, trong lòng càng thêm không yên. Tình Nhi đứng ở phía sau lão Phật gia, tò mò nhìn thấy vị nữ tử được lịch sử xưng là hậu phi mệnh dài nhất của Càn Long, thấy nàng ôn nhu nhã nhặn lịch sự, nhất phái phong phạm tiểu thư khuê các, trong lòng âm thầm gật đầu, nàng đối này Uyển tần ấn tượng khá tốt, ít nhất so với dáng vẻ kệch cỡm của Lệnh phi tốt hơn nhiều. Càn Long hỏi nàng nói mấy câu, lại tuyên người đem Mai Hương dẫn tới đối chất, lại có người mang theo cái chai chứa hạc đỉnh hồng lấy từ tẩm điện Uyển tần, tuy nói Uyển tần không có nhận tội, nhưng Càn Long vẫn tạm thời bắt giữ, lại chưa nói nên xử phạt như thế nào. Nghe nói Uyển tần bị đưa đến Từ Trữ cung, không rõ nguyên nhân đã bị bắt giữ, Lệnh phi không phát biểu ý kiến gì, cho Đông Tuyết tạm dừng giáo huấn Tử Vi, quy củ Kim Khóa —— đồng dạng là dân gian đến, hai vị cô nương đó so sánh với Tiểu Yến Tử mạnh hơn nhiều lắm, sau đó bảo Kim Mai chuẩn bị chút dược liệu quý báu, mang theo Tử Vi, Kim Khoá tới Dưỡng Tâm điện, lấy mĩ kỳ danh vấn an thất a ca ốm đau trên giường —— tin tức tiểu bánh bao trúng độc bị tam đại đầu sỏ phong tỏa, chỉ nói tiểu bánh bao nhiễm phong hàn chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi —— Trên thực tế, quả thực chiêu trấn an của họ Tư Mã người qua đường đều biết. Tử Vi nghe nói muốn đi Dưỡng Tâm điện, tâm đập bịch bịch, nàng sắp được nhìn thấy phụ thân nàng rồi, nam nhân tôn quý nhất Đại Thanh.
|
Chương 46[EXTRACT]Tiến vào Dưỡng Tâm điện, Lệnh phi phát hiện lão Phật gia, hoàng thượng, hoàng hậu còn có bọn Tình Nhi đứng ở bên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn tiểu bánh bao trên giường, nàng liền nhanh hướng ba người hành lễ. Bất quá tâm tư Càn Long đều đặt hết ở tiểu bánh bao, căn bản không phát hiện nàng đến đây, lão Phật gia thật ra phát giác, bất quá nàng luôn luôn không thích Lệnh phi, loại phi tử cả ngày khóc sướt mướt phẫn nhu nhược hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế, hơn nữa còn đang chăm sóc tôn tử đang bệnh nằm trên giường, lão Phật gia tâm tình rất xấu, cũng liền làm bộ như không phát hiện nàng. Lệnh phi trước kia được sủng ái sẽ không đem hoàng hậu để vào mắt, thậm chí có một đoạn thời gian nắm giữ phượng ấn, đem người ta từ chính cung hoàng hậu thành bị mất quyền lực, còn thường thường ở trước mặt Hoàng Thượng nói hoàng hậu có mắt như mù, hiện tại nàng không có con, lại mất đế sủng, hoàng hậu sao có thể không để cho nàng đi hài nhỏ (ý nói trả thù)? Vì thế hoàng hậu cũng làm bộ như không để ý việc Lệnh phi đến. Lệnh phi cúi đầu quỳ nửa ngày, nhưng không một người nào kêu nàng đứng lên, nàng thiếu chút nữa cắn phải lưỡi nha, lại không có cách, ai kêu nhà ngoại nàng không có thế lực lớn, Hoàng Thượng đã mấy tuần trăng chưa đến Duyên Hi cung của nàng, hiện tại nàng chỗ dựa duy nhất là đế sủng cũng mất đi, đều do cái thất a ca đáng chết, Lệnh phi dùng sức vò nát chiếc khăn trong tay, dùng sức tới khi các đốt ngón tay đều đã trắng bệch, Ái Tân Giác La Vĩnh Tông, ngươi vì cái gì lại giống với nương ma quỷ của ngươi, nhưng ngươi không ngăn trở được con đường của ta đâu, xem đi, nương ngươi chết trong tay ta, đến ngươi dù là a ca cũng chết dưới tay ta mà thôi, nếu mười một năm trước ngươi ngoan ngoãn chết thì tốt, hại ta bây giờ còn phải ra tay lần nữa, trung hạc đỉnh hồng, ngươi hiện giờ sắp không gắng gượng được nữa đi? Kiên trì làm gì cho khổ a, sớm đi tìm nương ngươi đi, không có nhóm người của nương ngươi, hoàng cung này chính là thiên hạ ta! Cái gì hoàng hậu, thái hậu, chờ con ta đi lên ngôi vị hoàng đế, ta chính là nữ nhân tôn quý nhất, ha ha ha ha...... Vốn nàng đã muốn dùng cách này để giúp con mình tiến đến gần ngôi hoàng vị, chính là toàn bộ bị hủy, đều tại ngươi còn có đồ đáng chết Tiểu Yến Tử, yên tâm, sẽ không chỉ có một mình ngươi nhận lửa giận của ta, Tiểu Yến Tử hại chết con ta, ta sẽ làm cho nàng sống không bằng chết! Nghĩ, Lệnh phi trên mặt biểu tình trở nên vạn phần dữ tợn, biểu tình trong nháy mắt biến mất làm cho người ta sợ hãi, thay đổi vẻ mặt dịu dàng. Tử Vi quỳ gối phía sau Lệnh phi, thật lâu không nghe thanh âm gì nữa, nàng không nhịn được lòng hiếu kỳ, giương mắt trộm nhìn về phía Càn Long, lại phát hiện hắn lực chú ý vẫn đặt ở trên thân ảnh nho nhỏ đang nằm kia, đó hẳn là thất a ca trong lời đồn đãi đi, chính là đứa con trai luôn đi theo sau hoàng a mã, y và thái hậu, đứa nhỏ mà lão nhân gia sủng nhất, dựa vào cái gì? Cùng là con hoàng a mã, thất a ca một mình được hưởng hàng vạn hàng nghìn sủng ái, mà nàng lại phải cùng nương ở Tế Nam bị người xem thường ngày, nương nàng có điểm nào so ra kém Hiếu Hiền hoàng hậu, mà nàng có điểm nào so ra kém thất a ca? Qua hảo một thời gian, hoàng hậu làm bộ như mới phát hiện có vài người đang quỳ trên mặt đất, “Ôi, Lệnh phi đến từ khi nào? Sao lại quỳ trên mặt đất, nếu quỳ đau thì làm sao bây giờ? Mau mau, nhanh đứng lên!” Lại hướng về phía Tử Vi, Kim Toả trách mắng: “Thất thần làm gì? Một chút nhãn lực cung kính cũng không có, còn không nhanh đỡ chủ tử các ngươi đứng dậy!” Kim Toả sửng sốt một chút, tiến lên giúp đỡ Lệnh phi đứng lên, đôi mắt Tử Vi vẫn dính trên người Càn Long, vẫn là Kim Toả nhanh kéo kéo lấy quần áo nàng, nàng mới thu hồi ánh mắt, đứng ở phía sau Lệnh phi. Thấy hành vi của nàng, hoàng hậu nhíu mày một chút, lão Phật gia lại không thoải mái, quả nhiên là chủ tử dạng gì nô tài dạng nấy, sợ người ta không biết ý đồ của ngươi? Như thế nào cùng mấy đứa con gái chưa từng thấy qua nam nhân giống nhau như vậy. Tình Nhi ô mặt, mấy người Tử Vi đi theo Lệnh phi vào cửa, nàng đã bắt đầu chú ý tới, nàng từng nói trong cung như thế nào chỉ có Tiểu Yến Tử mà không thấy Tử Vi? Nguyên lai ở chỗ Lệnh phi a, bất quá, Hạ Tử Vi đồng hài, ánh mắt đó của ngươi đó là ánh mắt người a? Lúc trước xem kịch truyền hình, có một đoạn là Càn Long muốn thu Tử Vi tiến cung làm phi, vừa mới đầu nàng còn cảm thấy được quá vô lí, quá bất khả tư nghị, Càn Long phong lưu dù có để lưu lạc nhiều mầm mống như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không coi trọng nữ nhân là nữ nhi của chính mình đi, hiện tại nhìn xem hoa thánh mẫu đồng hài nhìn hoàng đế bằng ánh mắt “khát vọng”, hận không thể đem hoàng đế nuốt vào, nàng liền ngộ, thực không thể trách người ta, ai không biết nội tình làm sao cho rằng đó là nữ nhi đang nhìn cha mình? “Ngươi tới làm gì?” Càn Long thu hồi tâm tình, liếc Lệnh phi một cái, rất là không kiên nhẫn hỏi, về phần cung nữ phía sau Lệnh phi, hắn ngay một cái liếc mắt hứng thú đều không có. Lệnh phi ngầm cắn chặt răng, lại dùng dịu dàng thanh âm trả lời, “Nô tì nghe nói thất a ca ngã bệnh, Duyên Hi cung vừa lúc có một chút dược liệu, nô tì nghĩ không chừng có thể dùng được, liền nhanh đem tới đây dâng tặng.” Nói xong còn vô hạn thẹn thùng trộm giương mắt nhìn về phía Càn Long, lại phát hiện lực chú ý của Càn Long lại quay về phía tiểu bánh bao, mị nhãn vứt cho người mù nhìn, Lệnh phi nghẹn khuất thiếu chút nữa tức chết. Hoàng hậu ở trong lòng cười nhạo một tiếng, thái y viện cái gì cũng có, còn cần ngươi một cái phi tử đến đưa thuốc ư, còn ra lệnh Kim Mai, Đông Tuyết mang theo hai cô nương xa lạ mĩ mạo trẻ tuổi, nói ngươi thành tâm đến thăm bệnh, ai tin a? Nhìn xem bên trái cung nữ kia bộ dáng không an phận, giống như đang dụ dỗ tử, nếu không có nhiều người đang ở đây, sợ là liền trực tiếp leo lên giường Hoàng Thượng đi! Hừ...... Thật không biết quy củ! “Nga, nếu như vậy, Quế ma ma, dẫn người đem đồ vật này đến thái y viện đi!” Thái hậu lão Phật gia lên tiến. “Dạ!” Quế ma ma lĩnh mệnh, xoay người ra ngoài điện, đã thấy Tử Vi vẫn đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Hoàng Thượng, phi, Quế ma ma trong lòng cười lạnh, vừa mới tiến cung, ngay cả quy củ cũng chưa rõ ràng, trước mặt lão Phật gia cùng Hoàng hậu nương nương không an phận còn dám làm trò, muốn bay lên làm phượng hoàng, nằm mơ đi!”Thất thần làm cái gì? Còn không nhanh theo!” Tử Vi cùng Kim Toả nhanh thu hồi tâm tư, chậm bước đi theo. “Hiện tại dược cũng tặng xong rồi, Lệnh phi còn đứng ở nơi này làm gì?” Thái hậu âm thanh lạnh lùng nói. Tuy không cam lòng, Lệnh phi vẫn không dám cãi lời lão Phật gia, “Dạ, nô tì cáo lui!” Liền chuẩn bị rời khỏi điện. “Chờ một chút......” Lão Phật gia bảo nàng, Lệnh phi vẻ mặt vui sướng, lại nghe lão Phật gia nói, “Hai cung nữ kia ngươi mang về hảo hảo điều giáo, ngay cả quy củ cũng không hiểu, ngươi cũng dám mang tới.” Lệnh phi không nhìn biểu hiện hai người Tử Vi phía sau, cho nên không hiểu ra sao, rồi lại không dám hỏi họ đến tột cùng phạm vào chuyện gì, đành vâng vâng trả lời, nghĩ thầm, chờ đến lúc về phải hảo hảo hỏi một chút, rốt cuộc họ không nói một lời như thế nào lại chọc tới lão Phật gia.
|
Chương 47[EXTRACT]Tử Vi, Kim Toả đi theo Quế ma ma đi đến thái y viện, không được bao lâu, Tử Vi liền nhịn không được bắt đầu hỏi Quế ma ma về Hoàng Thượng, Quế ma ma trong lòng cười lạnh, cái loại tâm kế này còn muốn chiếm vị trí nhỏ nhoi ở trong cung, thật sự như một con gà lớn mà muốn làm loạn thiên hạ này. Thấy Quế ma ma không nói, Kim Toả như nhớ tới điều gì đó, từ trong ngực lấy ra khối bạc, nghĩ phải đưa cho nàng. Quế ma ma liếc liếc khối bạc kía, nhiều nhất cũng là mười hai lạng đi, có lẽ đối với gia đình bình dân thì coi như có chút của cải đi, nhưng Quế ma ma là thân phận gì a, chính là tâm phúc bên người thái hậu, được lão Phật gia ban cho, tạm thời bất luận, hậu cung phi tử người nào muốn nàng hỗ trợ ở trước mặt lão Phật gia nói vài lời đều đem đến đồ tốt hối lộ, thứ tốt nào nàng chưa từng thấy qua, mười hai lạng bạc không lọt vào mắt, hơn nữa chưa thấy ai bổn như vậy, cư nhiên ngay cả đi hối lộ cũng không biết cách, không nhìn xung quanh thái giám cung nữ đang qua lại hay sao. Nghĩ như vậy, Quế ma ma vẻ mặt chính khí đem bạc đẩy trở về, “Ngươi làm cái gì vậy? Nghĩ Quế ma ma ta là loại người nào!” Tất cả những gì Tử Vi học được từ nương nàng, đầu óc trừ bỏ cầm kỳ thi họa thì là tình tình yêu yêu, cái gì tâm cơ cái gì tính kế đại tiểu thư nàng đều là dốt đặc cán mai, nếu không cũng sẽ không tin tưởng Tiểu Yến Tử vừa thấy mặt đã biết là kẻ lừa đảo, lúc này thấy hành động Quế ma ma, nghĩ rằng Quế ma ma thật sự là người chí công vô tư, không nhận hối lộ, vì thế trách cứ Kim Toả, “Kim Toả, ngươi làm gì vậy? Còn không đem bạc thu hồi lại, Quế ma ma là người cao quý, vô tư như vậy, ngươi sao có thể làm thế với nàng?” Kim Toả lên tiếng dạ, sau đó thu hồi bạc, nàng tuy là nghe theo lệnh tiểu thư, nhưng vẫn cảm thấy Quế ma ma không thu bạc không phải bởi vì cao quý linh tinh như trong lời tiểu thư nói, nhưng nàng chung quy chỉ là một nha hoàn mà thôi, nàng cũng không thông minh giống tiểu thư, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh tiểu thư là tốt rồi. Cao quý? Vô tư? Quế ma ma thiếu chút nữa cười ra tiếng, hai nha đầu từ nông thôn nào đến, bất quá không thể nói lung tung, nàng lạnh lùng nói, “Lão thân chỉ là một nô tài của hoàng gia mà thôi, không nhận nổi chữ ‘ cao quý ’ này.” Tử Vi đang muốn nói tiếp, chợt nghe một thanh âm xa xa truyền đến, “A! Tử Vi Tử Vi ——” Ba người ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy Tiểu Yến Tử vẫy vẫy khăn, nhảy lên trên nhảy xuống chạy hướng về phía các nàng, lại là Hoàn Châu cách cách, Quế ma ma trong mắt hiện lên khinh thường, đồng dạng là từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung, thất a ca người ta tao nhã có lễ, nhu thuận đáng yêu, còn Tiểu Yến Tử lại thô lỗ thấp kém, quả nhiên là vấn đề huyết thống sao, vẫn cúi đầu hành lễ, “Lão nô bái kiến Hoàn Châu cách cách!” Đều bởi vì không tuân quy củ bị phạt vài lần, người này còn không nhớ kỹ giáo huấn? Có lẽ bởi vì đầu óc chim đặc biệt nhỏ, cho nên “nhớ ăn không nhớ đánh”? Tiểu Yến Tử phất phất tay, “Đứng lên đi!” Lại chuyển hướng Tử Vi, thoáng có điểm chột dạ, “Tử Vi, Tử Vi, ngươi như thế nào tiến cung?” Nghe Quế ma ma kêu Tiểu Yến Tử là “Hoàn Châu cách cách”, lại hành lễ với nàng, Tử Vi nắm chặt nắm tay, móng tay bấu vào thịt cũng chưa phát giác, khi nàng ở bên ngoài sống mà phát sầu, kẻ lừa đảo này chiếm vị trí vốn thuộc về nàng rồi cả tình thương của cha; khi nàng làm cung nữ tiến cung phải vất vả học tập quy củ nên người đầy vết thương, Tiểu Yến Tử lại ở trong cung hưởng phúc, vị trí cách cách còn có cung nhân tôn trọng đáng lẽ phải là nàng Hạ Tử Vi a, dựa vào cái gì đều cho kẻ lừa đảo Tiểu Yến Tử ngay cả cha mẹ cũng không rõ ràng?! “Tiểu Yến Tử, đồ lừa đảo!” Kim Toả nhịn không được hô thành tiếng, nàng thay tiểu thư nhà mình cảm thấy vạn phần không đáng, như thế nào liền tin Tiểu Yến Tử như vậy? “Câm mồm! Làm càn!” Quế ma ma trách mắng, tuy nói nàng cũng thực khinh thường Tiểu Yến Tử gọi là “Dân gian cách cách”, bất quá rốt cuộc vẫn là huyết mạch thiên gia, làm sao để một cung nữ nho nhỏ tùy ý vũ nhục? Tiểu Yến Tử biết không ổn, nghe thấy thanh âm Quế ma ma, định tính tìm phương pháp nói sang chuyện khác, “Phong ‘bốn’ cái gì, ta còn chưa có phóng ‘ năm ’ đâu! Tử Vi, Kim Toả là tỷ muội kết bái của ta, ngươi dựa vào cái gì hung với các nàng?” Đây là “Chó cắn Lã Động Tân, không nhìn thấy tâm người tốt”* trong truyền thuyết sao? Quế ma ma không nói gì, này Tiểu Yến Tử chính là cái JP (JP = cực phẩm hoặc tuyệt phẩm). Nàng rõ ràng không nói, dù sao Tiểu Yến Tử sẽ không cảm kích. *Điển tích “chó cắn Lã Động Tân” này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.Còn muốn mở miệng nói Kim Toả bị Tử Vi kéo lại, thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình tiểu thư không tốt, Kim Toả cũng ngậm miệng. Tiểu Yến Tử tạm thời không nghĩ ra lời biện giải cho chính mình vì thế mấy người đều trầm mặc. Cứ vậy một hồi lâu, Quế ma ma trước nhịn không được, tại đây không còn rảnh mà so đo với người khác, chạy nhanh đem dược đưa đến thái y viện, lão Phật gia còn chờ nàng trở lại, hôm nay thất a ca trúng độc mấy chủ tử trong lòng rất không vui, ai biết trở về chậm sẽ chịu phạt gì.”Cách cách, ngài cùng tỷ muội ngài ôn chuyện thì có thể chờ bọn nô tì làm việc xong xuối đã? Chủ tử bên kia còn chờ lời đáp a.” Tử Vi tạm thời không nghĩ muốn cùng Tiểu Yến Tử dây dưa không rõ, hơn nữa người nhà họ Phúc cùng nàng nói qua, chuyện này không thể rêu rao bốn phía, nếu không tất cả mọi người trốn không thoát, vì thế nàng cũng đúng lễ, tuy rằng khẩu khí bất hảo, nhưng tóm lại cấp bậc lễ nghĩa là kết thúc, “Thỉnh cách cách để nô tỳ đi làm việc đi.” Tiểu Yến Tử thấy nàng như vậy, liền cảm thấy được nàng đang nhắc nhở mình là giả, trong lòng càng phát ra chột dạ, ánh mắt tả hữu dao động đứng lên, lại thấy vẻ mặt Quế ma ma không kiên nhẫn, nhớ tới lão bà này hình như là người bên cạnh thái hậu – cái lão yêu bà kia, Tử Vi là người ôn nhu nhu vậy sao lại không muốn nghe nàng giải thích, nhất định do lão yêu bà đối Tử Vi làm cái gì. Càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là có chuyện, nàng kéo lấy tay áo Tử Vi, muốn kéo Tử Vi về phía sau mình, Tử Vi bất ngờ không kịp đề phòng, bị nàng kéo một cái lảo đảo, lại bởi vì đi giày đế hoa, lần này uy chân, trong lòng lại hận chết Tiểu Yến Tử. *Giày đế hoa: Giày có gót mà các cô nương quý tộc trong cung thường đi. Tiểu Yến Tử cũng không để ý, quát Quế ma ma, “Nói, có phải hay không các ngươi đã làm gì Tử Vi, bằng không nàng sao lại không để ý tới ta?” Quế ma ma chỉ cảm thấy nàng thực vô lực, ta làm sao biết vì điều gì mà nàng không để ý tới ngươi! Nhưng nàng vẫn là đáp lời, “Hồi bẩm cách cách, cho dù Tử Vi là tỷ muội kết bái của ngài, nhưng hiện tại đang ở trong cung, phải tuân thủ nghiêm cẩn quy củ, ngài là chủ tử, nàng là nô tài, cũng không thể rối loạn quy củ.” Tiểu Yến Tử rất mất kiên nhẫn với quy củ linh tinh, nghe nàng lời này, bật người y như khẩu pháo, nàng dạng chân hô, “Cung nữ cũng là mẹ sinh cha dưỡng, cái gì nô tài với không nô tài, chúng ta đều là ngang hàng!” Tử Vi cũng không cảm kích, nàng cúi đầu, phẫn hận, lời Tiểu Yến Tử làm cho nàng cảm thấy được vạn phần khuất nhục, nàng mới là chính quy cách cách, Tiểu Yến Tử ngươi mới là đê tiện nô tài, lời này phải là nàng nói mới đúng. Quế ma ma trợn mắt há hốc mồm, đây là đạo ý tưởng đại nghịch bất cỡ nào a! Nàng cư nhiên dám ở trước công chúng hô lên, đầu óc Tiểu Yến Tử rốt cuộc là phát triển thế?
|
Chương 48[EXTRACT]Tiểu Yến Tử không ngừng hướng Quế ma ma ca ngợi “ngang hàng luận” của nàng, mà chưa phát hiện chung quanh cung nữ thái giám nhìn bằng ánh mắt quái dị. “Yêu, ai ở trong cung nói ẩu nói tả vậy?” Một giọng nói thanh thúy thiếu niên truyền tới. Mọi người xoay người, chỉ thấy bát a ca cùng thập nhị a ca đứng cách đó không xa, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiểu Yến Tử, mở miệng đúng là bát a ca Ái Tân Giác La Vĩnh Tuyền, “Gia còn tưởng cẩu nô tài nào không hiểu quy củ đâu, nguyên lai là Hoàn Châu cách cách ngươi a.” Lời này chính là quả hồng châm chọc a. “Lão nô tham kiến bát a ca, thập nhị a ca! Hai vị a ca cát tường!” Quế ma ma hành lễ. Bát a ca tiến lên từng bước nâng Quế ma ma dậy, “Ma ma không cần đa lễ.” Dù sao cũng là tâm phúc của thái hậu, bọn họ vẫn rất tôn trọng. Tử Vi nghe nói là hai a ca, vậy đây là đệ đệ nàng rồi, nàng cố nén tò mò trong lòng vẫy khăn hành lễ. Bát a ca cùng thập nhị a ca chẳng có tâm tư để ý tới cung nữ nho bé như nàng, thuận miệng kêu đứng lên, lại đem lực chú ý về phía Tiểu Yến Tử. “Bát ca, ngươi sao có thể trông cậy vào hán nữ đê tiện vô liêm sỉ kia có thể sinh ra cách cách, trứng gà dù thế nào cũng không thể biến thành phượng hoàng.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của thập nhị a ca lộ vẻ trào phúng, hắn sớm xem Tiểu Yến Tử không vừa mắt, bản thân không hiểu quy củ còn ỷ vào ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ngũ a ca gây chuyện thị phi chưa tính, nhưng nàng luôn khiến người khác phải liên lụy và đều có kết cục không hay ho, đặc biệt “người khác” chính là thất ca hắn thích nhất, quả thực chán ghét tới cực điểm. Bát a ca hai tay khoanh lại, làm như có thật gật gật đầu, “Nói đúng là a, nghe nói nữ nhân kia là ‘ tài nữ ’ mà, không ngờ lại dạy ra một nữ nhân thô tục đến vậy, không phải là đem hết trái tim cùng đầu óc của mình đặt hết lên người nam nhân đi......” “Không chắc là có chuyện như vậy đâu.” Thập nhị a ca một tay nâng cằm mình, trong lòng cười đầy ác ý, con thỏ nóng nảy còn chưa cắn người đâu, huống chi hắn đường đường là a ca, uy phong này sao có thể quên, trước kia còn có ngũ a ca đầu óc rút che chở nàng, hiện tại ngũ ca bị phạt ở nhà đóng cửa sinh đứa nhỏ, hoàng mã ma, hoàng a mã còn có hoàng ngạch nương đều chẳng muốn nhìn thấy nàng, lúc này xem còn có ai bảo vệ nàng! Nghe hai a ca trước mặt nàng chửi bới mẫu thân nàng, Tử Vi cảm giác lòng mình đang rỉ máu, nương nàng ôn nhu tốt đẹp là vậy, từ nhỏ sẽ dạy nàng cầm kỳ thư họa, dạy nàng làm thế nào để trở thành tiểu thư khuê các, nhưng hiện tại nương nàng dưới mắt hoàng gia cư nhiên là loại người tệ hại, nàng càng hận Tiểu Yến Tử hơn, tất cả đều tại Tiểu Yến Tử, chiếm thân phận cách cách còn chưa tính, nhưng nàng vì cái gì không hảo hảo quý trọng, lại ở trong cung làm bại hoại thanh danh nương nàng? Kỳ thật hai a ca nói nương nàng thế nào Tiểu Yến Tử đều không có cảm giác gì, trời biết nương nàng đang chỗ nào có còn sống hay không, bất quá hiện tại nàng đang ở vị trí của tỷ muội Tử Vi, nương của Tử Vi cũng chính là nương của mình thôi, hơn nữa Tử Vi ngay tại bên người nàng, thân là “thích dạy người” sao có thể không thay nương Tử Vi biện bạch đâu, Tiểu Yến Tử hai tay chống nạnh thành bộ dạng ấm trà, chửi ầm lên, “Nhà các ngươi mới là kê oa đâu, các ngươi dựa vào cái gì mắng tử...... nương ta?” Xem nàng rất dã man thô tục, đồng dạng với đàn bà chanh chua nơi phố phường, nửa điểm nhìn không ra thiên gia phong phạm, bát a ca cùng thập nhị a ca đột nhiên cảm thấy nói chuyện cùng loại người này quả thực làm giảm giá trị của mình, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lẫn nhau đều thấy được ý tứ “Quên đi, không đáng cùng người như thế so đo”, vì thế hai người cũng liền mặc kệ Tiểu Yến Tử, phất áo choàng, hai người xoay người bước đi. Nhưng Tiểu Yến Tử cho tới bây giờ không phải là người một vừa hai phải, thấy bọn họ muốn chạy, vận khinh công miêu ba chân liền chuẩn bị đi lên dây dưa. Thật sự là không biết phân biệt phải trái, thập nhị a ca trong mắt hàn quang chợt lóe, hô một tiếng, “Trại Uy, Trại Quảng!” Chỉ thấy hai thị vệ không biết từ địa phương nào, nhanh chóng chặn vài chiêu của Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử chỉ có xiếc ảo thuật đầu đường công phu miêu ba chân làm sao là đối thủ của cao thủ đại nội, hai ba chiêu đã bị họ bức lui. “Các ngươi có ta là ai không? Các ngươi cũng dám đối ta như vậy, ta nhất định sẽ cho ngũ a ca thu thập các ngươi!” Thời gian dài ở trong cung, Tiểu Yến Tử nhiều ít cũng phát hiện hoàng đế không ưa nàng, nhưng nàng còn có ngũ a ca làm chỗ dựa vững chắc a, đó là hoàng đế tương lai a, trong cung trừ bỏ hoàng đế so với y lớn hơn, được rồi, hiện tại thêm lão yêu bà thái hậu kia nữa, thì ngũ a ca lợi hại nhất. Nghe nàng nói, đã đi một khoảng cách khá xa bát a ca cùng thập nhị a ca cười lạnh, bát a ca giương giọng nói, “Hoàn Châu cách cách a, vị ngũ a ca hảo hảo của ngươi hiện tại đang ở trong phủ ôm mỹ nhân hưởng phúc, cũng không để ý chuyện phá phách của ngươi đâu! Nga, đúng rồi, nghe nói hai ngày trước còn đoạt mỹ nhân về phủ a!” Kỳ thật bọn họ là nghe nói ngũ a ca đoạt hồ ly tinh về, nghe nói còn vì nữ nhân này mà cùng cái gì Trinh đại náo một hồi, giờ là trò cười cho cả kinh thành a. Ngũ a ca có nữ nhân? Tiểu Yến Tử vừa nghe lời này liền luống cuống, ngũ a ca nếu đã quên nàng, một khi thân phận bị vạch trần, ai thay nàng cầu tình, ai tiếp tục cho nàng cuộc sống cẩm y ngọc thực, đã quen cuộc sống trong cung, nàng nghĩ cũng không muốn quay lại thời gian ăn cơm phong ngủ bên ngoài. Tiểu Yến Tử trong lòng như đang bị móng vuốt mấy trăm con miêu gãi, bất chấp kia hai a ca còn có mấy người Tử Vi, nàng vội vội vội vàng chạy vê Sấu Phương trai, nàng phải nghĩ biện pháp ra cung một chuyến, nhìn xem chuyện này có phải sự thực hay không. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt nên Tiểu Yến Tử không thấy được phía sau Tử Vi nhìn nàng bằng ánh mắt oán độc, Tiểu Yến Tử, ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Nửa đêm, Tiểu Yến Tử một thân y phục tiểu thái giám, lại xuất ra “phi trảo trăm luyện tác”, thu lại một hồi giáo huấn, lúc này nàng đã thành công rời khỏi cung. Chính là nàng không thấy được, sau khi đi khỏi đây, một thân ảnh màu xanh nho nhỏ ở phụ cận tường cung chợt lóe rồi biến mất. Cảm giác trên người xúc cảm lạnh lẽo trắng mịn, trên giường tiểu bánh bao chậm rãi mở mắt, loại độc dược này chỉ có thể mang đến cho hắn mang một chút phiền toái nho nhỏ mà thôi, nếu không phải vì để diễn trò thật một chút thậm chí ngay cả huyết cũng phun ra. Nghe Tiểu Thanh nói cho hắn tin tức, Vĩnh Tông nhẹ nhàng nở nụ cười, cái này tử người nào hẳn là quá xui xẻo, lửa ở hậu viện nổi lên thật lớn, ai bảo ngươi bình thường đắc tội ta! Đúng vậy, lời đồn đãi đó bên trong một phần công lao của hắn, trộm vui sướng đâu, chỉ thấy phát hiện đỉnh đầu có một bóng ma, hắn giương mắt, bắt đầu ha hả ngây ngô cười, “Ngươi...... Ngươi như thế nào còn chưa ngủ a?” Trong lòng lại kêu rên, thảm, vui sướng khi người gặp họa, đều đã quên hậu viện hắn cũng đang muốn ‘nấu cơm’ đâu. Càn Long híp mắt, thanh âm mang theo một cỗ âm trầm hương vị, “Ngươi sao không ngủ?” Tiểu bánh bao trên mặt lộ vẻ ngây ngô cười, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lần này đến lượt mình bị thần xui xẻo đến thăm, phải lừa dối như thế nào mới có thể mà qua được cửa này đây?
|
Chương 49[EXTRACT]“Như thế nào? Đầu lưỡi bị miêu cắn rồi sao?” Càn Long thanh âm bình tĩnh nói ra nói lại hoàn toàn không có ý vãn hồi. Quả nhiên sinh khí, tiểu bánh bao rụt lui cổ không biết nên nói cái gì, lần này xác định sẽ thực thảm. Càn Long từng bước tiến đến giường, tiểu bánh bao liền lui dần về cuối giường tựa hồ như vậy có thể an hơn toàn một chút. “Ngươi cho rằng lần này ngươi có thể trốn thoát sao?” Càn Long trên mặt bắt đầu lạnh lùng cười từng bước ép sát mỗ con bánh bao chột dạ. Mắt thấy Càn Long càng ngày càng gần tiểu bánh bao hận mình không thể biến mất, bất quá Càn Long sớm đoán tiểu bánh bao có suy nghĩ muốn chạy trốn nên chung quanh đã sớm hạ cấm chế phong tỏa kết giới, không có biện pháp chuồn đi. “Không chạy?” Cánh tay của Càn Long lao về phía tiểu bánh bao, kéo tiểu bánh bao đang trốn trong góc đặt lên đầu gối, chẳng thèm để ý tiểu bánh bao phản kháng liền kéo quần tiểu bánh bao xuống “Cho ngươi làm thương tích chính mình, cho ngươi tự chủ trương, cho ngươi không để ý cảm thụ của ta......” Nói một tội trạng liền đánh một cái, ban đầu tiểu bánh bao còn chối cãi nhưng sau đó phát hiện thanh âm Càn Long run rẩy không mấy nhận ra mang theo nỗi lo sợ, xác thực lần này rất tuỳ hứng, không để ý đến cảm thụ của y khi mình trúng độc nên lập tức im lặng. Đánh hơn mười cái mới phát hiện tiểu bánh bao cư nhiên ngoan ngoãn nằm úp sấp bị đánh không có phản kháng, Càn Long nhiều ít cảm giác có chút kỳ quái liền xoay mặt tiểu bánh bao lại đối diện với mình thì thấy tiểu bánh bao lệ rơi thảm thiết, Càn Long hoảng sợ nghĩ mình ra tay quá nặng vội vàng dằn lại sinh khí, ôm tiểu bánh bao vào lòng ôn nhu an ủi “Thực xin lỗi, ta không nên xuống tay nặng như thế......” Tiểu bánh bao vùi đầu vào lòng vợ, thanh âm mang theo nghẹn ngào “Không...... Là ta sai rồi, ta không nên tuỳ hứng, không có lo lắng đến cảm xúc của ngươi...... Ô...... Ta sai rồi” Thấy tiểu bánh bao khóc đáng thương hề hề, Càn Long chẳng còn nhớ rõ bản thân đang sinh khí vội khẽ vuốt lưng tiểu bánh bao nhẹ giọng trấn an “Về sau phải chú ý, lần này ta bỏ qua ngươi ” nói xong lấy ra khăn tay cẩn thẩn lau khô nước mắt cho tiểu bánh bao. Trấn an trong chốc lát tiểu bánh bao mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi ngủ trong lòng Càn Long, Càn Long nhìn thấy dung nhan đáng yêu của vợ khi ngủ còn lộ ra nụ cười thoả mãn, về phần hắn sau đó cũng chậm chậm đi vào giấc ngủ (mụ mụ @ Văn ở đây cũng đều là do học ở trang Tấn Giang mà thành a*)Mà Tiểu Yến Tử không dễ dàng chạy ra cung được một quãng xa thì bắt đầu mê mang, nàng nghĩ muốn ra cung tìm ngũ a ca nhưng nàng lại không biết phủ đệ của ngũ a ca ở đâu, hơn nữa giờ đã nửa đêm đến chỗ nào tìm người hỏi đường được, vì thế Tiểu Yến Tử cứ loanh quanh một chỗ. Lúc này không xa nơi đó có một thanh âm tiểu thái giám vang lên lanh lảnh trong màn đêm yên tĩnh còn có vẻ như đang lầm bầm lầu bầu oán giận “Bạch Ngâm Sương đáng ghét, cư nhiên muốn ăn điểm tâm loại quế hoa cao bình dân hại công công ta không kể ngày đêm phải đi tìm cái gì ‘ bình dân ’ thật không biết ngũ a ca coi trọng nữ nhân đó ở điểm nào......” Nghe đến ba chữ “ngũ a ca” Tiểu Yến Tử mắt sáng ngời rốt cục tìm được một có thể người dẫn đường lại nghe tiểu thái giám nói thầm ngũ a ca sủng ái một nữ nhân khác, nhất thời trong lòng đố kị tận trời mà quên muốn vì tiểu thái giám này mà lén đến cửa hàng gần Tử Cấm Thành mua bánh ngọt thay. Nàng rón ra rón rén đi đến phía sau tiểu thái giám sau đó dùng tay nắm cổ tiểu thái giám thấp giọng nói”Muốn sống liền mang ta đến phủ ngũ a ca” Tiểu thái giám giống bị dọa choáng váng đã quên lớn tiếng kêu cứu như con cẩu khúm núm cầu xin tha thứ nói”Đại hiệp làm ơn tha cho tiểu nhân......” Hai chân còn không ngừng run lên. Thật vô dụng Tiểu Yến Tử trong lòng khinh bỉ lại hạ giọng nói”Mang ta đi phủ ngũ a ca” Tiểu thái giám lần này rốt cục cũng đem lời Tiểu Yến Tử vào lỗ tai vội không ngừng đáp ứng “...... Tiểu nhân mang ngài đi......” Đắm chìm trong biển dấm chua Tiểu Yến Tử không phát hiện trên mặt tiểu thái giám đưa lưng về phía nàng chợt lóe vẻ tươi cười cổ quái rồi lập tức biến mất. Đi theo tiểu thái giám lâu như vậy Tiểu Yến Tử đã mất kiên nhẫn “Ngươi không đùa giỡn ta chứ sao còn chưa tới?”, “Liền...... Cũng sắp tới rồi...... Phía trước kia” tiểu thái giám đẩu run run chỉ vào toà nhà lớn đèn đuốc sáng trưng ở phía trước cách đó không xa. Rốt cục cũng đến Tiểu Yến Tử cảm thấy chân mình như phải cắt đứt, nàng bảo tiểu thái giám đi trước lại phát hiện chân y chết sống không muốn hoạt động, “Còn không mau đi?” Tiểu Yến Tử ra tiếng thúc giục. Tiểu thái giám dùng thanh âm bi thương cầu xin tha thứ nói “Đại hiệp tiểu nhân còn chưa hoàn thành công việc chủ tử giao mà đã hồi phủ sẽ bị phạt, người xem......” Tiểu Yến Tử luôn luôn tự xưng là chủ tử tốt như thế nào sẽ vì việc này mà làm khó người khác còn là một tiểu thái giám, trong lòng nàng thực phản cảm nhưng nàng buông lỏng tay ra”Vậy ngươi nhanh đi làm đi” “Cám ơn đại hiệp...... Cám ơn đại hiệp......” Tiểu thái giám không ngừng nói lời cảm tạ sau đó chạy theo trái ngược. “Không cần cảm tạ” ta thực bội phục nhân cách của mình (tự kỉ quá =_=) , Tiểu Yến Tử trong đầu say mê nghĩ, chốc lát sau nàng mới hồi phục tinh thần bước chân đến phủ ngũ a ca. Chưa từng trải qua một trận thế này,tiểu thái giám trên mặt kinh hoảng a, nhát gan a, tất cả đều biến mất quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Yến Tử đáy lòng mắng một câu “ngu ngốc” sau đó chậm rãi từ từ quay về địa phương nên đi. Tiểu Yến Tử nghênh ngang đi tới trước đại môn phủ ngũ a ca đã bị thị vệ canh gác ngăn cản, Tiểu Yến Tử tâm tình vốn không thể tệ hơn, ở trong cung các ngươi ngăn không cho ta ra cung, ở đây các ngươi ngăn không cho ta đi vào, quả thực đến quy củ trong cung còn không biết để xem ta cho các ngươi biết thế nào là lễ độ...... Xem ta cho ngũ a ca thu thập các ngươi”Tránh ra các ngươi biết ta là ai không?” Bọn thị vệ dùng ánh mắt trộm liếc thấy người trước mắt mặc một thân tiểu thái giám cấp thấp trong cung, liền nghĩ chẳng lẽ là đại nhân vật cải trang hay sao, liền nghĩ ngươi như thế thì là đại nhân vật nào a? Nhìn bọn thị vệ vẻ mặt miệt thị, Tiểu Yến Tử gấp đến độ nhảy chân “Ta là Hoàn Châu cách cách, cẩu nô tài các ngươi còn không mau tránh ra” Một cách cách buổi tối chạy ra cung còn tới trước phủ một a ca nháo thì sao có thể? Có mấy thị vệ không tin Tiểu Yến Tử nói nhưng cũng có mấy người nhớ tới lời đồn đại về vị Hoàn Châu cách cách cảm thấy có vài phần tin tưởng, lấy tác phong cùng đầu óc của vị kia không chắc có thể làm ra được hành động này. Nghẹn một bụng hỏa Tiểu Yến Tử không còn quản người ta tin hay không liền tính toán trực tiếp xông vào. Mặc kệ tin hay không nàng là Hoàn Châu cách cách bọn thị vệ cũng không thể để nàng làm như vậy, nhóm hộ vệ muốn ra tay, nàng liền ở trước cửa phủ ngũ a ca bị đánh đến tối tăm mặt mũi.
|