Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
|
|
Chương 40[EXTRACT]Ngay tại thời điểm Bạch Ngâm Sương chuẩn bị nhận mệnh Phú Sát Hạo Trinh ôm ấp, đám người ngoại truyện xuất hiện thanh âm lanh lảnh, “Dừng tay!” Chỉ thấy một cái bạch diện thiếu niên tiến tới, ngăn cản đường đi Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương, đoạt lấy bạch ngâm sương trong tay Phú Sát Hạo Trinh, đem người kéo về phía sau bảo vệ, “Hay cho tên tiểu tử lớn mật này, ban ngày ban mặt mà dám cường thưởng con gái nhà lành!” Phú Sát Hạo Trinh lôi kéo “hoa mai tiên tử” của mình, đang muốn hướng nàng thổ lộ mình yêu nàng cỡ nào, nào đoán được “hoa mai tiên tử” đã bị người khác đoạt đi rồi, hơn nữa Phú Sát Hạo Trinh hắn còn bị oan uổng thành đăng đồ tử, luôn luôn chỉ có hắn chỉ trích người khác, đâu nghĩ đến có ngày cư nhiên còn có thể có người đem đỉnh đầu mũ khấu lên người mình, trong lúc nhất thời sững sờ đứng yên đó. Bạch diện thiếu niên thấy hắn không nói lời nào coi như hắn cam chịu, lôi kéo Bạch Ngâm Sương bước đi, “Đi! Cô nương, đến chỗ chúng ta, để ngũ a ca chúng ta thay ngươi chủ trì công đạo!” Thiếu niên này đúng là tiểu thái giám bên người ngũ a ca Tiểu Thuận Tử, thấy chủ tử nhà mình đã nhiều ngày bởi vì bị Hoàng Thượng cấm chừng bên trong phủ mà tâm tình không tốt, hắn muốn tìm cái biện pháp làm chủ tử vui, nghe trong cung người ta nói Long Nguyên lâu đồ ăn khá ngon, Hoàng Thượng đã từng đến đây ăn cơm, vì thế nghĩ chạy đến mua chút lấy lòng chủ tử, không nghĩ tới còn chưa tiến vào cửa Long Nguyên lâu, ngay phía trước đụng tới chuyện này. Hắn cùng kia chủ tử giống nhau chỉ số thông chỉ số thông minh không vượt quá cấp bậc tiểu học, Thuận Tử dám đem một JQ thành QJ (JQ = gian tình, QJ = cưỡng gian), vì thế liền có một màn kia. Bạch Ngâm Sương gặp thiếu niên trên người mặc y phục cũng không thể gọi là tốt nhất, nói chuyện thanh âm lại lanh lảnh làm cho người ta cả người tóc gáy đứng thẳng, nghĩ đến lại là công tử nhà ai không nên thân ăn chơi trác táng, muốn giãy, người như vậy còn không bằng gả cho kia Phú Sát Hạo Trinh đâu, ít nhất nam nhân kia bộ dạng coi như thuận mắt, nhưng vừa nghe thiếu niên nói lên ngũ a ca, Bạch Ngâm Sương tròng mắt liền chuyển, lập tức đình chỉ giãy dụa, suy nghĩ cẩn thận rằng thiếu niên đó sợ là tiểu thái giám của ngũ a ca quý phủ a, ngũ a ca chính là chính nhân long tử, mà kia Phú Sát Hạo Trinh chính là một Vương gia khác họ quý phủ bối lặc, thân phận căn bản không thể sánh bằng thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Ngâm Sương chuyển ý nghĩ, bắt đầu cân nhắc làm sao ở trước mặt ngũ a ca phẫn nhu nhược, hảo bắt lấy tâm hắn. Rốt cục Phú Sát Hạo Trinh cũng phản ứng lại muốn tiến lên như “Ác bá” đoạt lại “hoa mai tiên tử” vào tay hắn, lại bị Tiểu Thuận Tử mang thị vệ ngăn cản lùi xuống, hắn Phú Sát Hạo Trinh hai hạ quyền cước cũng chỉ có thể khi dễ một ít gia đinh hộ viện quyền cước thô tục, sao có thể là đối thủ thị vệ hoàng gia, hai ba hạ đã bị đối phương đả thương trên mặt đất, sau đó chỉ có thể phẫn nộ nhìn người ta mang “tiên tử” của mình nghênh ngang mà đi. Phú Sát Hạo Trinh nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, hắn Phú Sát Hạo Trinh chưa từng nếm qua rắc rối lớn như vậy, ngũ a ca, cho dù ngươi là hoàng tử, cũng không có thể cường thưởng dân nữ, ta nhất định sẽ lấy lại công đạo, đem “tiên tử” đoạt lại. Vài người không phát hiện, trong đám đông có một người mặc bình thường, tướng mạo bình thường, quả thực chính là loại người nhìn trong đám người cũng nhận không ra nhìn thấy một màn này, lộ ra bộ dáng mỉm cười quỷ dị, lập tức biến mất giữa biển người. Vĩnh Kì đứng ở trong phủ, vốn định tuân chỉ sinh mấy đứa nhỏ cùng hắn và Tiểu Yến Tử song túc song tê, lại không ngờ mỗi lần ôm ôn hương nhuyễn ngọc, chính mình lại không hề xúc động, điều này khiến hắn nghĩ rằng bản thân đối Tiểu Yến Tử cảm tình quá sâu, liên quan thân thể cũng trở nên trung trinh, thậm chí không có cách nào khác đối nữ nhân khác ngoài Tiểu Yến Tử nảy sinh dục vọng. “Gia, gia......” Tiểu Thuận Tử đưa Bạch Ngâm Sương đến phòng khách, liền gào to hô vọt vào thư phòng Vĩnh Kì, Vĩnh Kì đang ngồi ở ghế trên tiến hành đoạn thời gian lệ thường —— tưởng niệm Tiểu Yến Tử, cũng không biết Tiểu Yến Tử có hay không bị khi dễ, có hay không ăn no mặc ấm...... Đang nghĩ ngợi tới đâu, đã bị Tiểu Thuận Tử đánh gảy, cảm thấy nhất thời có chút mất hứng, mặt trầm xuống dưới, “Chuyện gì mà ngạc nhiên?” Tiểu Thuận Tử cũng từ trong cung đi ra, nhãn lực cũng có chút lanh lợi, thấy chủ tử mặt đen, làm thái giám hầu hạ ngũ a ca gần mười năm, Tiểu Thuận Tử biết chính mình có chút đắc ý vênh váo, tám phần quấy rầy đến chủ tử tưởng niệm Hoàn Châu cách cách, vì thế thấp giọng nói có phần rụt rè, chờ ngũ a ca sắc mặt hơi hoãn, hắn giống như vật quý đem chuyện vừa mới ở long nguyên lâu nói BLABLABLA cùng chủ tử nhà mình. Ngũ a ca luôn luôn tự xưng là chính nghĩa, chuyện gì —— đương nhiên chủ yếu là về tình tình yêu yêu —— đều phải quản thượng quan tâm, vừa nghe Tiểu Thuận Tử nói có người ức hiếp Bạch Ngâm Sương- một thiếu nữ tử vừa mới tang phụ, lập tức hy sinh làm con mồi cho đám chim chuột ngoài đồng, đem Phú Sát Hạo Trinh thành bại hoại trong kinh thành, hận không thể có mặt lúc ấy, đem Phú Sát Hạo Trinh kia nói quá lên một chút, sau đó lại thương tiếc Bạch Ngâm Sương gặp bất hạnh, muốn gặp hiếu nữ bán mình táng phụ một lần, Tiểu Thuận Tử ánh mắt xem chủ tử, thí điên thí điên chạy đến phòng khách, đưa Bạch Ngâm Sương dẫn tới thư phòng, sau đó lui ra ngoài. Bạch Ngâm Sương kiên quyết cúi người. “Ngẩng đầu lên cho gia nhìn xem.” Vĩnh Kì nhìn Bạch Ngâm Sương thân mình tinh tế mềm mại, giống như nhược liễu phù phong, lấy tay áo che mặt, anh anh khóc, càng hiển mảnh mai, cảm thấy lại thương tiếc. Bạch Ngâm Sương ở trên đường bắt đầu nổi lên cảm tình, yêu cầu mình hé ra phù dung mặt trở nên “lê hoa một chi xuân mang vũ”, giờ phút này nghe được Vĩnh Kì nói, trong lòng chịu đựng mừng thầm, ngẩng mặt đối với Vĩnh Kì, lòng lại là một trận cao hứng, ngũ a ca anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn —— không biết nàng làm sao thấy được —— hơn nữa thân phận lại cao quý, nàng nếu không hảo hảo nắm chắc liền rất phụ bản thân. Vì thế thủy mâu trong suốt khẽ liếc mắt Vĩnh Kì, trong mắt quang lưu chuyển, mềm mại quyến rũ phi thường. Ngũ a ca thật ra đối nàng lòng có thương tiếc, khá thương tiếc, nhưng hiện tại trong lòng tràn đầy Tiểu Yến Tử cầu mà không được, Vĩnh Kì làm sao tiếp thu được mị nhãn ám chỉ của nàng, “Hôm nay là xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngâm Sương cúi đầu cắn răng, xả vào tay áo mình, thật sự là bất khả tư nghị, ngũ a ca sao chẳng hiểu phong tình, mị nhãn của mình lại xem như bạch phao, trong miệng cũng trừu khóc thút thít, hình dung bản thân thưở thiếu hàn kiếp sống hát rong cỡ nào tràn ngập đau khổ, Phú Sát Hạo Trinh lại như thế nào ỷ vào thân phận mà tìm mọi cách dây dưa, đùa giỡn, nhục nhã, sau đó lại như thế nào cùng kia Đa Long tranh giành Tình Nhi hại chết phụ thân nàng, còn muốn cướp đoạt nàng vào phủ...... Tóm lại ở trong miệng nàng, không lâu trước đây nàng còn khanh khanh ta ta cùng Phú Sát Hạo Trinh giờ biến thành kẻ không có khả thuốc chữa, cặn bã, bại hoại, chưa bận tâm tình cảm. Vĩnh Kì càng nghe càng sinh khí, tình yêu là điều tốt đẹp, Ngâm Sương cô nương nhu nhược xinh đẹp, Phú Sát Hạo Trinh cùng Đa Long ý chí sắt đá ra sao mới có thể ngoan đắc quyết tâm đi thương tổn một cô nương như thế? Hắn càng nghĩ càng là sinh khí, vụt đứng lên, vỗ cái bàn, không chú ý tới Bạch Ngâm Sương bị hắn hoảng sợ, hướng ngoài cửa hô, “Người tới!” Tiểu Thuận Tử chạy nhanh vọt vào, nghe Vĩnh Kì phân phó nói, “Cấp gia chuẩn bị nhân thủ, đi đem Phú Sát Hạo Trinh bắt lại cho gia!” Bạch Ngâm Sương nghe hắn ra mệnh lệnh trong lòng cũng chột dạ, nếu thực đem kia Phú Sát Hạo Trinh bắt lại đây, nàng sẽ bị lộ. Vì thế vội vàng chuyển động đầu óc, muốn tìm cái cớ ngăn cản hắn.
|
Chương 41[EXTRACT]Bên này, Bạch Ngâm Sương đem hết tất cả thế võ mới cản được ý niệm cho đi tìm người bắt Phú Sát Hạo Trinh trong đầu ngũ a ca, mà trong cung tiểu bánh bao nghe qua sự tình thị vệ báo lên, cười ghé vào nhuyễn tháp đến nỗi thắt lưng không dậy nổi, xem tình hình, đóa Tiểu Bạch hoa là muốn dính trên ngũ ca hắn, tương lai không lâu, Phú Sát Hạo Trinh sẽ cùng y nháo đi, hơn nữa không biết nếu Tiểu Yến Tử biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, nghĩ như vậy, tiểu bánh bao cười càng thêm làm say nhân, nội bộ mâu thuẫn, thật sự là chủ ý tốt, muốn tìm một cơ hội đem tin tức này tiết lộ cho Tiểu Yến Tử, khiến đám người bọn họ nháo thôi! Càn Long từ bên ngoài tiến vào, chợt nghe một trận tiếng cười thanh thúy dễ nghe, sau đó liền thấy tiểu bánh bao nhà mình ghé vào trên nhuyễn tháp cười đến không thể tự ức chế, loạn không ra hình tượng bộ dáng. Phất tay để tất cả cung nữ thái giám đều lui xuống, hắn lắc đầu, tiểu tử này, sau đó đi đến phía trước, đem bánh bao ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa tay trên lưng y cho y thuận khí, “Phát sinh chuyện gì mà ngươi cao hứng thành cái dạng này?” Trong thanh âm mang theo nồng đậm sủng nịch. Tiểu bánh bao thân thủ cầm mái tóc hắn thưởng thức ở trong tay, đồng thời cố gắng bình phục hô hấp, sau đó đem sự tình nói với hắn, Càn Long nghe xong, bất đắc dĩ cười, sờ sờ đầu tiểu bánh bao, “Ngươi cái quỷ linh tinh, vẫn là nghịch ngợm như vậy, lại bày trò bức chết người ta.” Càn Long sủng bánh bao thành thói quen, mà tiểu bánh bao lại luôn luôn thiện lương có chừng mực, chỉ biết chỉnh người mà thôi, sẽ không đả thương tánh mạng người, hơn nữa Càn Long cũng luôn luôn cảm thấy bánh bao nhà mình làm chuyện gì đều là đối với —— trừ bỏ sự kiện hắn chưa cho phép liền rời nhà trốn đi này làm cho hắn có hơi chút bất mãn —— cho dù bánh bao nói thái dương là hình vuông, hắn cũng nhất định sẽ đem thái dương tạo thành hình vuông, sau đó mạnh mẽ tán thưởng bánh bao mình nói chuyện chính xác cỡ nào. Tiểu bánh bao cũng thập phần hiểu biết hưởng thụ Càn Long sủng nịch, thè lưỡi, hắn đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng vợ, “Ai kêu bọn họ một cái hai cái đều phải chạy đến trước mặt người ta khiến người chán ghét, còn nói người ta ác độc, ta đây liền ‘ ác độc ’ cho bọn hắn xem thôi.” Này bé con bánh bao đậu mang thù a, Càn Long có tí thành ý trong đầu vì kia mấy vị đắc tội bánh bao nhân mà cầu nguyện một chút, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đỏ bừng của bánh bao, hôn lên làn môi đỏ mọng hắn tưởng niệm đã lâu, trằn trọc nhớ mong. Bánh bao nhà hắn chỉ cần có hắn trong lòng là tốt rồi, như thế nào có thể ở trước mặt hắn vẫn nhắc tới người khác, cho dù đó là hắn chỉnh người cũng không được —— tất cả là người ngoài, trừ mỗ hoàng long keo kiệt thích ghen tuông, đương nhiên bản nhân hắn là sẽ không thừa nhận hắn keo kiệt. Hôn hôn, hai người đều dồn dập hô hấp, không biết từ khi nào, hai người nằm ở trên giường. Hôn thẳng đến lúc hai người đều thiếu chút nữa hít thở không thông, tiểu bánh bao nhịn không được chống dậy đứng lên, Càn Long mới buông ra y, trong lòng cũng rất không hài lòng, bởi vì thân thể này rất yếu ớt a, chân thân hai người bọn họ có thể chính thưc cần bao nhiêu thiều gian nữa để có thể dài ra (ta cũng ko hiểu câu này cho lắm a). Rất là hiểu biết vợ bánh bao nhà mình, Càn Long xem thần sắc liền biết y suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được trở mình hướng lên trời xem thường người, đều nói “long bản tính YIN (Yin = dâm)”, mỗ long còn cùng hắn kháng nghị nói đây hoàn toàn là do ý trời, hắn xem, căn bản chân lý thật lớn, mỗ đối với hắn liền bị vây vạn năm – tình trạng trở thành còn rồng lớn trong thiên hạ chính là một cái ví dụ thập phần điển hình. Càn Long sao có thể chịu được bánh bao nhà mình ngay đây thời điểm này còn thất thần đâu, hắn không đợi bánh bao suyễn khí tức giận liền lại một lần hôn sâu miệng nhỏ nhắn đỏ bừng kia, đôi môi nhỏ bé sau khi mở ra, vươn đầu lưỡi dọc theo bờ môi nhẹ nhàng phác hoạ, sau đó tách mở khớp hàm tiểu bánh bao, cùng lưỡi thơm mát dây dưa chơi đùa. Chờ tiểu bánh bao thật vất vả tụ khởi thần trí, mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào thì đã trở nên trơn bóng trượt đi, Càn Long vùi đầu vào xương quai xanh y khẽ liếm, mà tay lại chạy khắp toàn thân y, điểm khởi ngọn lửa từng chút từng chút, chút thần trí không dễ dàng khôi phục lại rất nhanh bị làm tan rã, lại phát hiện Càn Long dừng động tác, hắn khó hiểu nâng lên ánh mắt mọng hơi nước sương mù nhìn về phía hắn. Càn Long hô hấp ồ ồ, cố gắng nhịn xuống dục vọng, đáng thương hề hề nhìn người vợ vô cùng mê người của mình, “Tông nhi, ta nhịn không được, cho ta được không?” Tiểu bánh bao thật vất vả mới nghe y nói xong nuốt vào, có thật vất vả dùng hắn kia hỗn độn đầu óc nghĩ ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhất thời có điểm dở khóc dở cười, khối thân thể này của hắn mới mười ba tuổi, có lẽ không thể thừa nhận giao triền kịch liệt, mà hắn trước kia lại bởi vì trong lòng còn có chút buồn phiền về y, cố ý không chịu để ý đến bộ dáng rối rắm kia, vì thế long hoàng bệ hạ đáng thương đã thật lâu không “ăn” được mỹ vị bánh bao. Vốn đang nghĩ muốn tiếp tục làm cho hắn nghẹn, bất quá nhìn biểu tình đáng thương hề hề của y, tiểu bánh bao lại mềm lòng, một thân dục vọng tràn đầy, hắn xác thực nhịn đủ lâu, sau đó thân thể đi trước lý trí từng bước hành động, một trận hồng quang chói mắt hiện lên, trên giường xuất hiện một thân hồng y thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, trên trán hoa văn dạng bông sen lóe màu đỏ lưu quang, càng khiến Vĩnh Tông trở nên thanh tú tuyệt luân, khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm ba phần mị hoặc, một đầu mái tóc dài đen bóng loáng so sánh như tơ lụa bị dải lụa màu đỏ bó buộc trên đầu, giờ phút này xõa tung ở trên giường lớn tỏa ra ánh sáng màu vàng hoàng kim, hơn nữa thần thái mơ hồ, quả thực là YIN dụ hắn thôi. Càn Long hô hấp càng thêm dồn dập, nháy mắt mấy cái, kim quang hiện lên, hắn cũng khôi phục chân thân, nhìn qua ước chừng chỉ mới hai mươi, một thân minh hoàng trường bào, so với nhân loại, hình thái hắn hiện giờ nhìn qua càng tràn ngập khí phách vương giả, trên đỉnh đầu hai long sừng gia tăng uy nghiêm, ánh mắt cũng biến thành vàng óng ánh, giờ phút này đôi mắt thâm thúy kia tràn ngập nồng đậm tình yêu, gắt gao nhìn chằm chằm hồi lâu chân thân của vợ mà lúc này mới gặp lại. “Tông nhi, ta rất nhớ ngươi.” Hắn ôm chặt tưởng niệm ái nhân hồi lâu, thanh âm có chút khàn khàn, một ngày không nhìn thấy thực khó khăn quá, hắn về sau không bao giờ … nữa phải ở trải qua loại tư vị đó nữa, “Về sau có cái gì bất mãn hoặc là hoài nghi trực tiếp hỏi ta, không cần tái tùy tiện rời nhà đi ra ngoài?” “Ân, ta cũng không nghĩ muốn tái rời đi Kiền” Vĩnh Tông ngoan ngoãn gật đầu, cũng xoay tay lại ôm chặt Càn Long, hắn cũng không nghĩ muốn tái rời đi hắn, một người hảo cô đơn, hắn vẫn là thích ở bên người mình yêu, đó mới là hạnh phúc. Hai người lẳng lặng ôm nhau thật lâu, sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, hai người lại thân thiết, Càn Long khẩn cấp phất tay hạ màn xuống, sau đó về phần sau thì tràn đầy tiếng thở nhẹ dâm mị, cùng với tiếng nước tư tư đầy đen tối. Một đêm dưỡng tâm cuối xuân quang vô hạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Càn Long tỉnh lại, cũng không vội đứng dậy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ đáng yêu tiểu bánh bao trong lòng, chóp mũi hương khí hoa sen thanh đạm, làm cho hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn, hận không thể cùng như vậy ôm nhau đi xuống, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không bao lâu, tiểu bánh bao quen thuộc cọ cọ vào ngực hắn, cũng chậm chậm mở mắt, mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, bộ dạng nhỏ nhắn, quả thực đáng yêu đến bạo, Càn Long lập tức dùng hai má mình cọ xát tiểu bánh bao, ánh mắt tiểu bánh bao chậm rãi khôi phục thanh minh, khóe miệng hoa khởi độ cung xinh đẹp, “Kiền, sớm an.” Càn Long hơi buông ra hắn, cũng biểu lộ suất khí tươi cười, “Sớm an, Tông nhi.”
|
Chương 42[EXTRACT]Bệ hạ, ” nghe được ngoài điện thanh âm Cao Không Cần, Càn Long rất bất mãn, hắn cùng tiểu Tông nhi còn chưa thân thiết đủ đâu, ân, ôm lấy, ta cọ cọ cọ. Tiểu bánh bao cũng nghe thanh âm bên ngoài điện, thấy vợ nhà mình bộ dáng tiểu hài tử, không khỏi có chút bật cười, nếu để cho người khác nhìn đến đường đường long hoàng mà làm nũng không biết sẽ kinh điệu nhiều ít cằm đâu. Hắn vươn tay nhỏ bé đẩy mỗ con rồng thôi dính trên nguời mình, “Đứng dậy thôi, ngươi nên vào triều.” Càn Long lầu bầu bất mãn đứng dậy, cùng tiểu bánh bao biến trở về hình dáng ban đầu, sau đó gọi Cao Không Cần cho cung nhân tiến vào điện, hầu hạ mình mặc quần áo rửa mặt, mà tiểu bánh bao mở to hai mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của y, bị Càn Long phát hiện nhìn lại thì đỏ mặt dời đi tầm mắt, sau đó ánh mắt Càn Long tựa tiếu phi tiếu nhìn xuống, mặt càng ngày càng hồng, đều có thể so sánh với cờ hồng, hắn hừ nhẹ một tiếng đem cả người vùi vào chăn, làm cho Càn Long nhớ tới loài chim đà điểu ngoại quốc, sau đó ức chế không được cười khẽ, đổi lấy tiểu bánh bao là một tiếng hừ lạnh vừa thẹn vừa giận, sau đó cả tiểu thân thể lại tiếp tục rụt lui vào trong chăn. Càn Long cũng biết bản tính bánh bao, đùa đến tức chỉ, nếu không bánh bao tạc mao, kết cục sẽ không quỳ chà xát y bản đơn giản như vậy. Làm cho tiểu bánh bao tiếp tục bổ miên, hắn mang theo Cao Không Cần vào triều. Tiểu bánh bao tránh ở ổ chăn, xoa phần eo đau nhức, nhỏ giọng oán giận mỗ long không tiết chế, cư nhiên gây sức ép cả đêm, đương nhiên, nếu hắn oán giận thì thời điểm khóe miệng vẫn dương lên độ cung độ cung rõ ràng, hắn nói có thể có sức thuyết phục đi. Càn Long ngồi trên long ỷ, bày ra biểu tình uy nghiêm, tựa hồ thực sự đang nghe đại thần hội báo, trên thực tế, tâm tư sớm phiêu trở về Dưỡng Tâm điện, không biết tiểu bánh bao nổi lên không, có nghĩ muốn chính mình không, thắt lưng y có đau hay không, ân, để mình hảo nhu nhu cho y, thuận tiện sai ngự thiện phòng làm đồ ăn lót dạ, hảo hảo bồi bổ cho y...... Trong lòng nghĩ, còn có chút khẩn cấp, nghe đại thần rõ ràng một câu có thể nói xong việc mà dong dài thành một đống lớn vô nghĩa, Càn Long mà bắt đầu bất mãn, quả thực là lãng phí thời gian của hắn, hắn mị hí mắt con ngươi, quấy rầy người khác đàm luyến ái sẽ bị ngựa đá, quấy rầy hoàng đế đàm luyến ái, vậy chính là...... Tài năng ở trên triều đình hỗn tạp người nào không phải người tinh —— đương nhiên, mỗ ta là ngoại lệ nhỏ có thể không nhìn nha không nhìn —— không ít đại thần đã phát giác trên long ỷ chung quanh vị cửu ngũ chí tôn bắt đầu xuất hiện áp khí bức người khác quy phục, nho nhỏ đánh mấy cái run run, sau đó các đại thần thức thời bắt đầu tại triều liều mạng quên cha mẹ hướng Hoàng Thượng cùng đồng nghiệp của mình triển lãm ý niệm nghệ thuật văn học trong đầu, đem tấu sự muốn trình lên nói xong, sau đó bắt đầu COS pho tượng, tận lực cảm thấy sự liệu mạng đến quên cha mẹ của mình tại triều đang rơi chậm lại, sợ bị cơn bão mang tên hoàng đế quét đến. Không đề cập tới trong triều đình nhóm các vị đại nhân đang nước sôi lửa bỏng, lúc này tiểu bánh bao nằm ở trên giường khi Càn Long đi rồi, rốt cục cũng thò ra khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn từ trong chăn, hung hăng thở hổn hển một hơi, thật sự là nghẹn chết hắn, đều do chính bản thân mình —— tiểu bánh bao ở trong lòng lại một lần không chút nào áy náy giận chó đánh mèo. Bất quá tiểu bánh bao nghĩ kĩ, kỳ thật y đối với mình vẫn tốt lắm, từ lúc mình có bắt đầu ý thức y đã bồi bên người mình, bảo hộ chính mình, sủng mình, bao dung mình tùy hứng, ân, tiểu bánh bao trong lòng âm thầm gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy mỗ long vẫn là tốt lắm. Ai? Tiểu bánh bao bỗng nhiên rối rắm, hắn không phải đang cố gắng tìm ra khuyết điểm của người kia sao, sau đó muốn trừng phạt hắn sao? Muốn nói khuyết điểm, được rồi, ra vẻ chỉ có cái SE long có chút thời điểm —— không, căn bản là là thường xuyên như vậy —— không biết tiết chế hại hắn thường xuyên không xuống được giường, này cũng coi như sai lầm —— đi? Tiểu bánh bao xác định. Ngây ngốc đắm chìm ở trong suy nghĩ nửa ngày tiểu bánh bao không phát hiện một tiểu hắc điểm cua đồng lai lịch không rõ ràng đang cố gắng bò trên mặt đất, hơn nữa trong mắt hiển nhiên có điều toan tính, so sánh, quan trọng là tiểu bánh bao đang nằm trên giường lớn hoa lệ...... Vì thế, khi Càn Long đồng hài chúng ta rốt cục tạm thời thoát khỏi “nói tào lao” đại thần, trở lại Dưỡng Tâm điện chuẩn bị cùng tiểu bánh bao cộng tiến ánh sáng lãng mạn – nến —— được rồi, rõ ràng điểm này trời không ủng hộ—— thời điểm bữa sáng, nghênh đón hắn vừa mới tiến điện là bánh bao quần áo xộc xệch ngàn năm khó được gặp yêu thương nhung nhớ —— đây là một sự kiện tốt đẹp cỡ nào a, Càn Long hưng phấn muốn rơi lệ, bất quá, không đợi hắn TX (tx = đùa giỡn) bánh bao nhà mình vài câu, thuận tiện tái chiếm tiện nghi, chợt nghe bên tai vang lên tiếng thét chói tai đồng dạng ngàn năm khó được ngộ từ tiểu bánh bao, Càn Long cũng không hoa lệ sửng sốt, sau đó trong lòng bắt đầu cong tường, cắn khăn tay, đồng thời nội ngưu đầy mặt, hắn...... Hắn cư nhiên tự mình đa tình...... Tiểu bánh bao lao ra Dưỡng Tâm điện nện bước đụng vào vợ mình mà bị cản trở, tuy nói ở trong bờ vai rộng lớn của vợ có cảm giác an toàn, nhưng hắn vẫn là ức chế không được hét rầm lêm, cái loại này đồ vật này nọ thật sự rất đáng sợ, a a a —— Cảm giác được tiểu bánh bao run rẩy, Càn Long đồng hài thu hồi bộ dáng ta không CJ (CJ = trong sáng), thật cẩn thận trấn an bánh bao nhà mình, sau đó tò mò trong điện là cái đồ vật gì, cư nhiên làm cho bánh bao sợ thành như vậy, phải biết rằng, cho dù lúc trước bánh bao lần đầu tiên nhìn thấy danh phù kỳ thực vũ nội đệ nhất nhân hồng quân vẫn không có thất thố như thế a? Sau đó bỗng nhiên, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, không thể nào? Sẽ không phải hắn nghĩ muốn cái loại này đồ vật này đi? Càn Long khóe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy, hẳn là không phải hắn nghĩ muốn như vậy đi? Càn Long ôm bánh bao vào lòng, sau đó đem ánh mắt hướng về phía trong điện, nhìn theo cửa quét đến long sàng bên kia, cảm tạ thần siêu hảo thị lực, hắn thấy bên giường có điểm đen nho nhỏ, Càn Long đầu đầy hắc tuyến, quả nhiên, ngẫm lại cũng chỉ có loại đồ vật này mới có thể làm cho bánh bao thất thố đến tận đây đi. Càn Long rất là cố gắng khôi phục bình tĩnh, gọi Cao Không Cần tới, để đem con này nọ không hoa lệ này dám ngang nhiên đột nhập vào Dưỡng Tâm điện giải quyết cho tốt, tổng quản cao lớn lĩnh mệnh, rất trấn định lấy ra một khối khăn tay, dùng hai đầu ngón tay cách khăn tay nhón lấy con vật to gan lớn mật, NC tiểu cường (NC = đần độn) còn muốn tiếp tục đi thăm hoàng cung đại nội, sau đó thu hồi tay bao khăn tay quanh vật đó, nện bước vững vàng rồi đi ra ngoài. Tiểu bánh bao mặt chôn trong ngực Càn Long, khóe mắt dư quang lại ngắm động tác Cao Không Cần, thấy hắn đem cái đồ vật kia xử lý xong, hắn nhẹ nhàng thở ra, thân là một đóa hoa sen —— được rồi, đã từng là, hắn chán ghét hết thảy tất cả các con vật thuộc họ nhà “trùng”, tuy nói con to gan lớn mật kia chưa từng dám đối với hắn làmcái gì, khả hắn lại là cực độ chán ghét, hơn nữa thân là một bánh bao, hắn cũng cực độ chán ghét loại vật mất vệ sinh đó.
|
Chương 43[EXTRACT]Càn Long ôm bánh bao, không tự giác nhíu mày, trong cung như thế nào lại tồn tại loại vật này, không dám tưởng tượng mỹ vị bánh bao nhà mình nếu như bị vật kia đụng phải... Hắn đột nhiên có ý tưởng diệt sạch bộ tộc bọn chúng. Nhịn không được căm tức hỏi đại tổng quản, “Cao Không Cần, Dưỡng Tâm điện sao lại có vật này?” Xử lý xong con gián không hay ho Cao Không Cần thực rõ ràng quỳ xuống thỉnh tội, Hoàng Thượng luôn luôn không thích lôi thôi ủy sai lầm, “Là nô tài quản lí không nghiêm, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội!” Tiểu bánh bao nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Càn Long, “Hoàng a mã, không liên quan Cao tổng quản!” Hắn dùng ánh mắt ý bảo Càn Long hắn có chuyện hai người một mình nói. Càn Long nhắm hạ mi mắt, phất tay để Cao Không Cần đi xuống, thân thủ nắm hai má tiểu bánh bao hoạt nộn, cảm thán xúc cảm thật tốt, còn không quên hỏi, khẩu khí mang theo phi thường sủng nịch, “Thành thật khai báo, có phải ngươi lại phạm chuyện không tốt?” Hồi trước gọi xà tới, hiện tại chiêu con gián, tái như vậy còn không biết lần tới chiêu cái gì đâu. Tiểu bánh bao cố gắng loạng choạng đầu, đem hai má mình đáng thương từ “ma trảo” mỗ long cứu ra, căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, “Còn không phải bởi vì ngươi, ngươi còn hỏi?” Càn Long không hiểu ra sao, “Ta làm chuyện gì?” Long uy, cái gì vậy dám không muốn sống hướng trước mặt thấu a? Tiểu bánh bao trở mình hướng lên trời xem thường, đi vài bước đến bên giường, ở chỗ đầu giường nhặt lên một cái chai đã muốn mở ra, nơi miệng bình rơi một ít bột phấn màu trắng, đó chính là dược phẩm bánh bao điều chế dùng để chỉnh người, chuyên môn chiêu sâu, phạm vi đạt tới hai trăm thước, kết quả tối hôm qua bị mỗ long cởi sạch quần áo mỗ bánh bao mà vô ý rơi trên mặt đất, buổi tối khiếp sợ tiên uy không dám tới gần, ban ngày bọn họ khôi phục nhân thân thu liễm hơi thở trên người, nên tự nhiên chứng nó liền có gan đi đến đây, phạm vi hai trăm thước một con tiểu cường tiếp cận, Dưỡng Tâm điện vệ sinh đã muốn hỗn tạp lắm rồi. Càn Long vừa thấy bình dược liền đại khái hiểu được sao lại thế này, xấu hổ hắng giọng, bắt đầu nói sang chuyện khác, “Thân thể có không thoải mái sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện bản thân còn nói nói bậy, quả thực tự mình giết mình mà, quả nhiên chỉ thấy bánh bao nhà mình nhìn về phía mình ánh mắt từ nén giận biến thành oán khí lượn lờ. Tiểu bánh bao nghiến răng nghiến lợi mở miệng, “Ngươi còn muốn hỏi?” Thuận tiện tay nhỏ bé còn kháp trụ bên hông mỗ long nhuyễn thị vòng vo ba trăm sáu mươi độ, “Ngươi là đồ không tiết chế, sớm biết thế đêm qua ta không nên mềm lòng! Về sau ta với ngươi phải phân giường ngủ!” Vừa nghe lời này, Càn Long cũng không phạm, vấn đề tính phúc sau này, cũng không thể nhượng bộ. Đem tiểu bánh bao đang giương nanh múa vuốt ôm vào trong ngực, giả bộ một bộ đáng thương hề hề, “Tông nhi, ngươi là không phải đã chán ghét cùng một chỗ ta?” Nghe vậy, tiểu bánh bao đình chỉ giãy dụa, thanh âm lại đề cao không ngừng tám độ, “Ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy?” “Vậy ngươi còn muốn phân giường ngủ? Có phải hay không chê ta thiếu có mị lực?” Càn Long đem tiểu bánh bao đặt tại vào lòng, thanh âm ủy khuất đáng thương. Tiểu bánh bao mềm lòng thanh âm không tự chủ được cũng thấp xuống, “Không phải không thể lại làm cái kia, ta chỉ là..... Chính là......” Mặt dần dần đỏ lên. “Chỉ là cái gì?” Ỷ vào tiểu bánh bao không thấy biểu tình của mình, Càn Long thấp giọng hỏi, trên mặt biểu tình lại sáng lạn muốn chết, trong lòng còn đắc ý, hắn chỉ biết chiêu này đối phó với bánh bao tuyệt đối hữu hiệu. “Chính là mỗ điều long thật sự làm quá mức SE (SE = tà ác), làm cho người ta phi thường nghĩ muốn giáo huấn!” Tiểu bánh bao thanh âm âm trầm truyền ra, Càn Long nhất thời sửng sốt, hắn vừa mới nghe được cái gì, hẳn là ảo giác đi? Bỗng nhiên trên chân truyền đến một trận đau, chỉ thấy tiểu bánh bao thong dong đem chân hắn theo”móng rồng” dời đi, Càn Long hút một ngụm lãnh khí, chóp mũi lại truyền đến mùi thơm lạ lùng, Càn Long muốn nín thở, cũng đã chậm, hắn đã muốn hít vào không ít lượng. Càn Long cảm giác, thân thể tạm thời vẫn rất tốt, nhưng hắn không tin bánh bao đậu nhà mình sẽ làm việc vô tích sự, “Ngươi vừa mới dùng thuốc gì?” Hắn một phen nhéo áo tiểu bánh bao đang muốn chạy trốn, đem mỗ bánh bao tra hỏi. Tiểu bánh bao tránh vài cái, không tránh khai, cũng liền yên tĩnh, nhưng trên mặt lộ vẻ tràn đầy ý cười, trong thanh âm mang theo sự đặc ý không chối vào đâu được, “Chính là cho ngươi ‘ nghỉ ngơi ’ một chút mà thôi!” Càn Long nghe vậy cả người cứng đờ, thân thủ nắm cằm tiểu bánh bao, khiến cho y ngẩng đầu đối mặt với mình, “Ngươi ở đâu học được chiêu này?” Tiểu bánh bao ánh mắt loạn phiêu, chính là không nhìn vào hắn, “...... Ta chính mình nghĩ muốn đảm bảo lợi ích.” (muốn thay đổi vị trí ak) Càn Long nheo mắt lại, hắn còn không hiểu bánh bao nhà mình sao, nếu chính y nghĩ ra được, y từ lúc thiên cung nên dùng đến, còn có thể chờ tới bây giờ a. “Nói đi, chỗ nào học được?” Tầm mắt tràn ngập lực áp bách nhìn chằm chằm ánh mắt tiểu bánh bao. “...... Ta...... Ta, ” tiểu bánh bao ánh mắt hơi loạn, dần dần có chút duy trì không được, nhất là mặt bị Càn Long cố định trụ, tầm mắt cũng bị Càn Long trói chặt trụ, “Được rồi được rồi...... Ta nói ” chỉ chốc lát sau tiểu bánh bao liền đầu hàng, “Là Tình Nhi tỷ tỷ nói cho ta.” Ô...... Tình Nhi tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý bán đứng ngươi. Càn Long nghiến răng nghiến lợi, Tình Nhi, ngươi thường xuyên lưu tới đây lôi kéo tiểu bánh bao nói to nhỏ ta đương không phát hiện, ngươi lại dạy cho tiểu bánh bao nhà ta cái gì? Lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Đang cùng Lan Hinh tán gẫu vui vẻ Tình Nhi cảm thấy được cả người một trận phát lạnh, “Hắt xì” một tiếng, một cái đại hắt xì, dọa Lan Hinh một cú sốc.”Tình Nhi, ngươi cảm lạnh sao?” Lan Hinh quan tâm hỏi.”...... Không có gì.” Tình Nhi không xác định nói, chỉ cảm thấy được có loại dự cảm chẳng lành (mụ mụ: có lẽ nên xưng là nữ nhân giác quan thứ sáu, hoặc nên xưng là trực giác dã thú?).Đề tài trở lại Dưỡng Tâm điện, tiểu bánh bao dùng mắt to ngập nước nhìn Càn Long, hy vọng có thể tránh được một kiếp, hắn quả nhiên vẫn là đấu không lại vợ mình, ô ô ô, vì cái gì? Hắn đều bị “ức hiếp” lâu như vậy? “Giải dược đâu?” Càn Long có điểm mềm lòng lại rất nhanh tỉnh ngộ, lần này nhất định không thể buông tha hắn, gan thật lớn dám kê đơn cho hắn, lại là cái loại dược này! Tiểu bánh bao mặc kệ dùng đến “Làm nũng đại pháp”, nhất thời có chút buồn bực, ai tới nói cho hắn làm gì để tránh được một kiếp, “Ta không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược......” Hắn nói là nói thật a. Càn Long sắc mặt từng đợt biến thành màu đen, “Tốt lắm tốt lắm.” Càn Long giận dữ phản cười, một phen túm lấy cổ áo tiểu bánh bao, đem lên trên giường. Tiểu bánh bao cố gắng thoát khỏi Càn Long liền ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn, hắn nhất định hội thực thảm. ^.^
|
Chương 44[EXTRACT]“Ha hả......” Càn Long cười lạnh, “Chạy đi chạy đi, xem ngươi có thể chạy đi đâu?” Tiểu bánh bao hắc tuyến, lời này nghe sao tà ác vậy? Hắn một bên quan sát phản ứng Càn Long, một bên thật cẩn thận chạy trốn, hắn tuyệt đối không muốn lại bị đánh đòn, kia rất tổn hại tôn nghiêm nam tử hán của hắn. Càn Long âm hiểm cười nhìn thấy mỗ con bánh bao không nghe lời, “Tông nhi, nghe lời, lại đây.” Tiểu bánh bao đánh cái rùng mình, hắn mới không cần 嘞, “Người ta không cần bị đánh đòn!” Tiểu bánh bao trừng mắt tròn vo mắt to nhe răng trợn mắt với Càn Long, hắn mới không cần chui đầu vô lưới, thế quả thực là đưa dê vào miệng cọp! Thật sự là không ngoan ni, Càn Long mị hí mắt, tiểu bánh bao sợ tới mức run lên, “Lại đây, ta cam đoan không đánh mông ngươi.” Cũng không cam đoan không dùng phương pháp khác trừng phạt hài tử hư, Càn Long một bộ thực lương thiện dụ hống đề phòng nhìn mỗ bánh bao, rất giống bà ngoại lang (bà ngoại chó sói, cái này thì bạn nào đọc cô bé quàng khăn đỏ chả biết nhỉ?). Tiểu bánh bao nghiêng đầu, có chút chần chờ, muốn hay không muốn đến? Nghĩ thế nào mỗ long cũng không phải là người rộng lượng, hắn có mà tin hắn dễ dàng buông tha mình. Không thể không nói, tiểu bánh bao vẫn hiểu biết vợ mình vô cùng. Ngay khi hai người giằng co, ngoài điện Cao Không Cần lên tiếng, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, dược của thất a ca đã đưa tới, hiện tại đưa vào chứ ạ?” Bởi vì đối với bên ngoài nói thất a ca thân thể ốm yếu, uống thuốc là không tránh được, điểm ấy tiểu bánh bao thực bất đắc dĩ, tuy nói hắn thích y thuật cùng chế dược, nhưng hắn bình thường đều dùng trên người khác, nhưng bản thân dùng thì hắn thường thường đem dược chế thành thuốc viên hoặc điều chế khác chút để có thể nhận hương vị, nhưng dược này là để cho người ngoài xem, hồi trước tiểu bánh bao đều thừa dịp không ai biết đổ đi, làm sao đối với hương vị thuốc có thể nuốt vào bụng. Vì thế nghe Cao Không Cần nói, Càn Long cười chỉ thấy răng không thấy mắt (a ý cười híp mắt ạ^^), mà tiểu bánh bao cứng ngắc. “Mang vào đi!” Càn Long giương giọng đáp, sau đó nhìn mỗ bánh bao cười đắc ý, “Nói không đánh mông ngươi mà......” Tiểu bánh bao tương đối buồn bực, đúng vậy, ngươi không đánh mông ta, ngươi lại muốn ta uống thuốc Đông y, cái hương vị thuốc Đông y, tiểu bánh bao rối rắm vạn phần, hắn chậm rãi thối lui vào trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành một mảnh “sầu bi”, “Hoàng a mã, có thể không cần uống?” Được rồi, hắn trả bất cứ giá nào, hắn tình nguyện hy sinh cùng hướng người nào đó làm nũng cũng không uống loại thuốc Đông y khổ muốn chết kia! Càn Long trên mặt tươi cười liễm khởi, ngiêm mặt lại, bày ra một bộ giáo huấn tiểu hài tử giận dỗi, “Tông nhi, đừng tùy hứng, thân thể ngươi yếu như vậy, không uống thuốc sao được?” Nói xong, tiếp nhận chén thuốc từ tay Cao Không Cần chậm rãi tới gần tiểu bánh bao, nhìn tiểu bánh bao một bộ hận muốn cố gắng đem chính mình thu nhỏ càng lui sâu phía góc tường như sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ đó, trong lòng buồn cười, trên mặt lại thể hiện “ta là cho ngươi hảo”. Tiểu bánh bao hận đến nghiến răng, ở trong lòng mắng, chính ngươi mới tùy hứng, cả nhà ngươi đều tùy hứng! Người ta không thích uống dược thì làm sao? Hừ! Càn Long tựa đang săn bắn con báo, bước đi ngày một tới gần con mồi, nhìn y bức bách giãy dụa, tâm tình tương đối hảo —— được rồi, có lẽ đế vương công chúng ta tạm thời biến thân thành quỷ súc công? Nhìn thấy cái bát thuốc Đông y đen tuyền càng ngày càng gần, tiểu bánh bao nước mắt lưng tròng, trốn không thoát rồi? Ô ô ô...... Nữ Oa sư thúc, cứu cứu Tông nhi đi, ta cam đoan về sau tùy ngài “chà đạp”. Đáng tiếc Nữ Oa căn bản không nghe hắn cầu nguyện, Càn Long mặt vẻ cười đến “hiền lành” đã cầm chén thuốc đưa đến miệng hắn, “Tông nhi ngoan, nhanh uống thừa dịp thuốc còn nóng đi.” Thực muốn trốn đi a, tiểu bánh bao uể oải, nhận mệnh tiếp nhận chén thuốc, uống liền uống, ai sợ ai! Tiểu bánh bao rất nhanh điều chỉnh tâm tính, thể hiện đầy đủ tư cách nhân viên y tế không sợ khổ không sợ mệt kính dâng tinh thần “ta không vào địa ngục ai vào địa ngục” không biết sợ..... Được rồi, muốn vứt quá. Tiểu bánh bao đem bát đưa tới bên miệng, động tác dừng lại, không nhìn Càn Long vẻ mặt chế nhạo, nhíu nhíu mày, hương vị này, xem ra bên trong bỏ thêm “hảo liêu” a! Tiểu bánh bao cầm chén thuốc dời đi, hướng Càn Long làm nũng nói, “Hoàng a mã, thuốc này thật khó uống, Tông nhi uống xong phải ăn hoa quế cao!” Càn Long sửng sốt, hắn nhớ rõ mỗ con tiểu bánh bao ghét ăn hoa quế cao a, chẳng lẽ thuốc vấn đề sao? Trong lòng hoài nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn xoay ánh mắt, ý bảo Cao Không Cần ở đây, Cao Không Cần lĩnh mệnh ra ngoài, còn thuận tiện đem cửa điện đóng lại. Vốn loại sự tình này không tới phiên đại tổng quản hắn làm, nhưng rõ ràng Hoàng Thượng cùng thất a ca có việc muốn nói, thân là cung nhân đủ tư cách, hắn vô cùng hiểu biết tâm tư chủ tử. Chờ Cao Không Cần đi ra ngoài, Càn Long hỏi, “Như thế nào? Có vấn đề gì?” Tiểu bánh bao gợi lên một mạt cười trào phúng, “Đúng vậy, phương diện quả thực khó lường a, dược ‘ truyền thuyết ’ trung ‘ hạc đỉnh hồng ’, gặp huyết phong hầu, thật đúng là để mắt ta a!” Đáng tiếc xem nhẹ hắn, phải biết rằng hắn chỉ cần ngửi thấy nghe thấy hương vị là có thể chuẩn xác nói ra tất cả thành phần dược. Càn Long nghe vậy, lửa giận không để lộ ra trên vẻ bề ngoài, những người đó thật đúng là vô pháp vô thiên, cũng dám hại bảo bối trong tay hắn, hắn nhất định phải điều tra ra là ai làm, đến lúc đó tuyệt đối không tha cho hắn / nàng. Sau đó lại nghĩ đến sợ hãi, hiện tại bọn họ vẫn dùng thân thể nhân loại, không thể thừa nhận được loại kịch độc này, cho dù có thể thừa nhận, cũng nhất định chịu khổ sở đau đớn, hắn cho tới bây giờ bảo hộ tiểu bánh bao vô cùng cẩn thận sao có thể để y chịu thống khổ. Ôm tiểu bánh bao gắt gao vào trong ngực, hắn tuyệt đối không tha cho ý đồ làm thương tổn bánh bao! Thừa dịp Càn Long phân tâm, tiểu bánh bao đem bát tiến đến bên môi hé ra miệng nhỏ, Càn Long phát hiện hách liễu nhất đại khiêu (sợ đến mức tim đập mạnh), nhanh tay đoạt đi bát dược, ném xuống mặt đất, “Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa sao?” Tiểu bánh bao khóe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi, thân thể cũng vô lực tựa vào trên người Càn Long, “Yên tâm, ta không có việc gì......” Càn Long nhịn không được đau lòng, “Đã thành cái dạng này, còn nói không có việc gì, vậy bộ dáng gì mới là có việc?” Chung quanh Dưỡng Tâm điện không có động vật linh tinh, việc này sẽ không nghĩ bại lộ, đến lúc đó phải giải thích như thế nào với việc phát hiện độc dược?”Nếu không như vậy, làm sao có chứng cớ thiết thực bắt người kia danh chính ngôn thuận xử trí đâu?” Tiểu bánh bao từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, lấy một viên thuốc ăn vào, sau đó ở hôn mê bất tình trong vòng tay Càn Long. “Thái y, mau truyền thái y!” Cho dù tin tưởng bánh bao, nhưng thấy y nằm trong lòng mình hôn mê, khoé miệng còn chảy máu tươi, Càn Long vẫn luống cuống đứng lên, run rẩy ôm chặt tiểu bánh bao không được trượt thân mình, lớn tiếng hướng ngoài điện hô. Ngươi cái tiểu bại hoại tự làm chủ, khiến ta lo lắng như vậy, khi ngươi tỉnh xem ta phạt ngươi thế nào! Thị vệ ngoài Dưỡng tâm điện, cung nhân nghe thấy âm thanh đồ sứ vỡ vụn, lại nghe thanh âm lo âu của Hoàng Thượng, cũng đoán được Dưỡng Tâm điện khẳng định xảy ra chuyện, mộ thị vệ hảo khinh công lập tức chạy tới thái y viện, những người còn lại rất nhanh chạy vọt vào điện, đã ngửi thấy trong khắp phòng nồng đậm vị thuốc đông y, thấy trên sàn chén thuốc vỡ vụn, cùng sắc mặt như sắp chết thất a ca tựa vào Hoàng Thượng tựa hồ là hôn mê, đầu óc mau đã ý thức được là dược xảy ra vấn đề.
|