Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
|
|
Chương 45[EXTRACT]Bí mật của con trai Harry chất vấn Snape cũng không giấu diếm nhưng anh cũng không nói cho Harry biết chân tướng vì hiện tại Harry chưa đủ thực lực để biết rõ chân tướng – Harry, còn chưa đủ mạnh, không chỉ là chưa đủ mạnh, còn không có cách nào bảo vệ bí mật. Cho dù là Sirius Black xuẩn cẩu cũng không biết chân tướng. Bí mật, càng ít người biết rõ thì càng tốt. Đương nhiên, cũng có người nhất định phải biết một chút, ví dụ như gia chủ Malfoy gia — Dumbledore đồng ý cho anh một ít ích lợi và có được thứ phù hợp, tất cả mọi người vui vẻ, mà là một trong những “Người trung gian”, Kreacher cũng rất vui vẻ. Đối với Kreacher gia tinh gia tộc Black, chỉ có người hoàn thành nguyện vọng của Regulus mới là người đáng giá lão cảm ơn, mà “Người này” rất rõ ràng chính là Dumbledore và Snape, mà Snape là bạn lữ của Harry Potter, như vậy đương nhiên lão sẽ đối với cha đỡ đầu của Harry Potter — chủ nhân hiện tại Sirius tốt một chút! Nhưng là lão không thích Sirius! Bất quá không sao, lão có thể giáo dục Sirius, đây là Dumbledore đáp ứng lão! Kreacher rất vui khi có thể chuẩn bị hết thảy và được tán thưởng cùng yêu thích, hơn nữa có thể giáo huấn chủ nhân Sirius của lão – mọi thứ làm cho lão thỏa mãn, vừa lòng! Đương nhiên, thân là gia tinh của gia tộc Black thuần túy nhất, Kreacher cũng là một gia tinh tốt có thể giữ bí mật, cho dù chết cũng không thể khiến lão nói ra cái gì không thể nói, dù cho đó không phải bí mật. Lau dọn sạch sẽ căn phòng chủ nhân Regulus ở khi còn sống, Kreacher dán một cái biển ở cửa “Sirius và chó không được phép đi vào” rồi lại đi quét dọn những nơi khác — đúng vậy, lão không dùng pháp thuật dọn phòng của Regulus vì đó là không tôn trọng chủ nhân Regulus, lão sẽ không làm như vậy! Mang theo thùng nước, Kreacher xông vào phòng Sirius, lôi anh từ trên giường dậy, cũng không để ý tối hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ, ném người xuống đất sau đó cuốn ga giường đi. “Nha! Nó đúng là muốn chết!” Bị Kreacher giáo huấn lâu như vậy, Sirius sớm đã quen, anh từng rất ghét Kreacher và hận mẹ mình — kể cả bức họa, nhưng là khi Kreacher giáo huấn, anh dần dần hiểu một ít đạo lý, sau đó giáo sư Dumbledore nói một ít chủ đề về gia đình, còn có thể nói chuyện bình tĩnh cùng bức họa của mẹ anh làm cho Sirius thấy đáng sợ và hâm mộ — đúng vậy, Sirius là người bị giam hơn 10 năm, khi bị giam vào Azkaban anh mới 21 tuổi, ở đó anh dựa vào hồi ức mới có thể duy trì được, những hồi ức này đương nhiên không có khả năng chỉ có bảy năm đến trường và ít năm sau đó, anh cũng sẽ nghĩ tới những lúc ở nhà Black…… Căn nhà âm trầm, nó chèn ép khiến anh không thở được…… Chính là, căn nhà đó cũng cho anh cuộc sống! Chầm chậm, khi giáo sư Dumbledore và bức họa mẹ anh Walburga trò chuyện với nhau thật vui, Sirius nghe lén — đương nhiên đây là chuyên môn cho anh nghe lén — anh biết kỳ vọng của Walburga, biết đến trách nhiệm với gia tộc, biết người em trai của mình vĩ đại anh dũng thế nào…… Khi nghe Regulus hy sinh, bức họa mẹ anh gào khóc, giọng còn to hơn khi nhục mạ Sirius làm nhà Black đều ong ong sau đó chính là tiếng kêu khóc của Kreacher, Dumbledore nghẹn ngào an ủi…… Thật sự nếu không động dung, Sirius nên đổi tên gọi là “Sirius Black ngu đần” ! Cũng may lúc này Harry đã về Hogwarts nếu không nhất định Sirius sẽ kéo Harry vài ngày không ngủ nói về gia tộc Black, nói về người mẹ ngoài lạnh trong nóng của mình, nói về Kreacher…… Còn có Regulus…… Một anh hùng chân chính. Sirius có chủ nghĩa anh hùng tình kết liên tục nhiều tháng bị oanh tạc triệt để ngã trước định nghĩa anh hùng bởi vậy cũng ổn trọng hơn trước một chút, tuy vẫn yêu đùa dai nhưng không còn cho rằng đùa dai không chút tiết chế là chuyện tốt. Điểm này làm cho Narcissa kích động thiếu chút nữa khóc tại chỗ nhưng cô chỉ ôm chặt em họ của mình — đương nhiên là khi không có người khác. Sirius đã thoát khỏi lớp áo ngoài đứa ngốc Gryffindor không kiêng nể gì cả, chỉ còn lại nội tâm quán quân Gryffindor, đây là chuyện tốt, bất quá…… Xấu là ở trò đùa dai cuối cùng — cho Harry tặng Snape bản giáo dục thanh xuân vỡ lòng. Kỳ thật cái này cũng không trách Sirius, trong ấn tượng của anh, Severus Snape chính là một người âm trầm, độc mồm, không có nhiều bạn, nghèo cho nên anh cho rằng năm đó Snape không thể theo đuổi Lily hoàn toàn là vì không được giáo dục vỡ lòng, dù sao khi bọn họ còn đi học, khách quan mà nói ngoại trừ năng lực phi hành James mạnh hơn, những thứ khác James không giỏi bằng…… Đương nhiên, khẳng định tổng thể của Snape không bằng James, bằng không Lily sao sẽ chọn James a? Nhưng là làm anh em của James, bạn Lily, từng là địch nhân của Snape, hiện tại…… Ách…… Coi như là bạn cùng một chiến tuyến, Sirius cho là mình nên quan tâm người bạn học âm trầm này, cho nên…… Anh và Remus của mình nhất trí dùng phương thức Gryffindor truyền “ý tốt” cho Snape, chỉ là…… đôi “Bạn tốt” này nhất định không thể tưởng được, hậu quả của trò đùa dai của bọn họ thật sự là…… Khụ khụ…… rất “hoàn mỹ”. Đây là ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng Harry uống thứ độc dược khó uống kia, uống xong còn không đến mức trực tiếp ngất nhưng là ảnh hưởng cũng không nhỏ, ít nhất cậu không thể thanh tỉnh…… Cho nên, Harry mới có thể cầm quyển sách Sirius tặng…… bí mật của con trai…… cái tên thật hay a, Harry vuốt tên sách trên bìa…… Bí mật…… Harry mở tờ thứ nhất, chữ trên tờ đó cậu đều biết nhưng là ở cùng một chỗ khiến cậu cảm thấy rất mơ hồ…… Chẳng lẽ có pháp thuật có thể xem thấu tâm trí? Harry nhớ tới gương Erised, cái gương thần kỳ đó, ở bên trong cậu thấy được bản thân, thấy được cha mẹ …… Có lẽ, quyển sách này có thể hiện ra những thứ còn thần kỳ hơn hôn? Harry lật ra tờ lần trước mình lật đến — lúc ấy cậu mở ra đã thấy hai người ôm hôn nhau nên cậu sợ hãi nhưng là cậu cảm giác hiện tại mình không nên sợ hãi, bởi vì cậu là sư tử Gryffindor dũng cảm…… Cho nên không phải sợ hôn, cậu không sợ! Kỳ thật Harry còn rất sợ nhưng cậu thật sự không có cách nào khác tập trung tinh lực suy nghĩ mình rốt cuộc nên xúc động một chút giống như cha mẹ mọi người hay nói hay là nên cẩn thận giống như Snape yêu cầu — đầu cậu rất đau, nhu cầu cấp bách cần cái gì đó để phân tán chú ý! Hình ảnh trên sách giống như ảnh chụp…… Harry nuốt nước bọt, cậu cảm thấy hai người trong đó rất quen mắt — đó là hai người đàn ông…… Hoặc nên nói là một người đàn ông và một thanh niên, bọn họ đang hôn nhau…… Rất kịch liệt. Nam nhân cũng có thể hôn nhau? Harry nhìn chằm chằm vào hai người hôn nhau trên hình, cậu vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc — có lẽ…… Là khát? Ai biết được! Harry chỉ biết là hai nam nhân có thể hôn nhau…… Đừng nói là hai nam nhân, một nam một nữ hôn nhau lúc trước cậu cũng chưa gặp qua, tuy dượng Vernon cũng thường xuyên hôn dì Petunia nhưng chỉ là chạm vào rồi tách ra, nào có kịch liệt như vậy a? Cứu thế chủ đỏ mặt, nhất là khi cậu phát hiện một người trong đó rất giống của mình…… Hai má còn đỏ hơn, chính là…… người kia, sao giống như…… Ách…… giáo sư Snape? Vì vậy đầu cứu thế chủ đáng thương càng đau…… Không chỉ là cái đau trước đó, còn có đau vì bực bội…… Tiện tay vứt sách ra, vẫn là ngủ thôi. Harry cuộn thành một quả cầu, cái đầu lông xù càng làm cậu giống một con mèo nhỏ, lửa trong lò sưởi ấm áp nhưng sẽ không quá nóng, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng rất thích hợp, cái thảm như có cảm ứng che làn da lộ ra ngoài của chủ nhân…… Khi Snape mở cửa, anh nhìn thấy hình ảnh đó. Snape đi qua nhặt lên quyển sách bên chân Harry, nội dung bên trong làm cho khóe miệng của anh cong lên, sau đó anh cất kỹ quyển sách kia, lại quay lại ôm con mèo nhỏ mắt xanh nằm trên mặt đất lên giường…… Rất tốt, mấy tháng này cuộc sống của cứu thế chủ được cải thiện hoàn toàn, ngay cả thịt cũng nhiều không ít, ít nhất không phải gầy trơ cả xương. Giáo sư độc dược rất hài lòng chuyện này. Snape đương nhiên biết rõ chỉ bằng Gryffindor cẩu thả, tên ngốc Harry Potter cũng không rõ ràng nội dung của quyển sách kia cho nên anh không cần lo lắng sẽ làm Harry sợ nên biện pháp tốt nhất chính là không đếm xỉa đến nó làm cho cứu thế chủ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra! Kỳ thật từ khi Harry bắt đầu dùng độc dược dung hợp linh hồn, Snape đã cảm thấy nội tâm không thoải mái, loại độc dược này sẽ làm Harry đau thật lâu, đồng thời cũng sẽ làm cho cậu mất đi khôn khéo, tỉnh táo và sức phán đoán cơ bản nhất bình thường, đương nhiên, đó chỉ là tạm thời nhưng lại đủ để cậu nguy hiểm, cũng may bây giờ là lễ Giáng Sinh hơn nữa là ở Hogwarts bằng không sẽ có phiền toái lớn — suy nghĩ một chút a, ai có thể làm gì linh hồn mà không bị ảnh hưởng a? Giống như là…… Voldemort, người điên kia, cắt nhỏ linh hồn sau thì không còn lý trí. Cũng may Harry chỉ cần cắn nuốt một mảnh linh hồn nhỏ, ngoại trừ khi độc dược phát huy tác dụng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, chỉ cần kết thúc dùng độc dược thì sẽ không còn chuyện gì. Sung sướng đắp chăn cho Harry, tầm mắt của Snape lại rơi xuống quyển sách kia…… Bí mật của con trai…… Một quyển sách thật tốt a! Nếu như…… Không có phát hiện cái này, có lẽ anh chỉ biết chầm chậm chờ…… Hoặc là…… Dùng Prince làm cho Harry nhận thức tầm quan trọng của tương lai, nhưng là hiện tại…… Độc dược đại sư cảm thấy mình có thể thử tiếp xúc với Harry, có lẽ một nhà ba người ăn cơm dã ngoại lần thứ nhất cũng là lựa chọn không sai? Đang nghĩ, một thần hộ mệnh màu bạc bay vào qua cửa sổ — là một con phượng hoàng, nó bay tới trước mặt Snape thì dừng lại, cái cổ dài nhỏ ưu nhã cong thành một đường cong hoàn mỹ:“Severus, hài tử thân ái, tôi nghĩ thầy có thể giúp tôi chỉ đạo Harry Phòng chống nghệ thuật hắc ám, không biết thầy có nguyện ý hay không? Tôi nghĩ thầy sẽ nguyện ý đúng không? Sirius khá…… Harry thật sự nên học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, ý thầy thì sao? Đương nhiên, vì để Harry học tập tốt, tôi nghĩ Harry nên tiếp tục ở lại hầm, a, thu Harry làm học đồ a, thầy thấy thế nào? Tôi nhớ bạn học của tôi…… Đúng, hội trưởng hiệp hội độc dược, thầy biết, lão già đó, ha ha, lão ta kết hôn với học đồ, nha nha nha, cái gì tôi cũng chưa nói!” Một con phượng hoàng tư thái ưu nhã nói ra những lời dọa người như vậy thật sự là làm cho người ta oán giận. Bất quá…… Những lời này cũng rất làm cho người ta cao hứng, không phải sao? Khóe miệng Snape vốn đang cong lại nhếch lên một chút nữa. Học đồ sao? Xác thực là lựa chọn tốt…… Hơn nữa…… Snape nhìn cậu bé ngủ bên cạnh…… Prince nói Harry sẽ cùng mình đuổi theo địch nhân, thấy Voldemort sống lại, giết chết Voldemort…… Như vậy, Harry phải trở thành kẻ mạnh…… “Harry…… xin lỗi.” Snape nằm nghiêng nhìn Harry,“Ta phải mạnh hơn…… Em cũng vậy…… Vì Prince, vì chúng ta, cố gắng lên, Harry.” Nghiêng người, kéo Harry vào lòng, Snape cho rằng quyết định như vậy cũng không tính quá xấu, anh không thể làm một người đàn ông ngu xuẩn chỉ biết là bảo vệ mà không biết giữ gìn. Bởi vì bạn lữ của anh là cứu thế chủ, anh cần đứng ở bên cạnh cậu bé mà không thể để cậu ở phía sau mình, như vậy, là vũ nhục lớn nhất với cậu bé này……
|
Chương 46[EXTRACT]Harry cáu kỉnh Hết kì nghỉ, cuộc sống của Harry lại trở về, quan hệ với Snape chuyển sang trạng thái vi diệu – cậu không còn là đối tượng cần đặc biệt chiếu cố, không đạt được Snape hơi chút hòa hoãn mỉm cười, thậm chí…… cậu còn được đãi ngộ nghiêm khắc hơn nhiều người khác. Harry không biết mình lại đắc tội Snape chỗ nào, mặc dù ở trước mặt Prince bọn họ ăn ý giống như một gia đình chân chính. Cuộc sống như vậy qua một tuần lễ, Harry cảm giác mình đã ở biên giới chuẩn bị sụp đổ — cậu cho rằng quan hệ của mình và Snape đã hòa hoãn rất nhiều ….. Hoặc là bọn họ sẽ không xuất hiện vấn đề gì nữa, bọn họ hẳn là có thể nói chuyện bình thường với nhau…… Thậm chí còn thân mật hơn bạn bình thường một ít! Chính là…… Snape lại độc tài phá vỡ ăn ý tích góp từng tí một từ trước đến nay, điều này làm cho Harry không có cách nào tiếp nhận cũng không thể thể tiếp nhận! Nhật báo tiên tri lại đăng một bài về gia tộc Black — gia chủ trước của gia tộc Black Regulus Black nằm vùng trong tử thần thực tử, cuối cùng một mình hoàn thành một nhiệm vụ hạng nhất mà hy sinh tánh mạng, lấy được huy chương Merlin hạng nhất — tin này là tin tốt với Harry nhưng có thể là không làm cho người khác vui, Sirius nhất định lại sẽ khóc thật lâu…… Hy vọng Remus sẽ khuyên nhủ được Sirius…… Vừa nghĩ tới Remus và Sirius, tâm tình của Harry cũng khá hơn một chút, sau đó buồn bực đi đến đối phó miếng thịt bò trên bàn. “Harry, cậu làm sao vậy?” Ron nhìn Harry ủy khuất thấy rất ngạc nhiên, nhất là còn nhìn về phía con dơi trên bàn giáo sư. “Không có gì……” Harry đều nhanh đâm nát miếng thịt bò trên bàn,“Ron, chốc nữa mình đến bệnh thất, giáo sư Dumbledore muốn Bà Pomfrey kiểm tra cho mình, cậu và Hermione đi thư viện sao?” “Đừng!” Ron kêu rên đưa tới Hermione nhìn chằm chằm, bất quá cậu không chú ý “Mình và Lavender đi xem huấn luyện Quidditch, Harry a, từ đầu năm cậu chưa tập luyện a!” “Harry không cần tập luyện quá nhiều, kỹ xảo phi hành của cậu ấy rất tốt, Ronald Weasley, để cậu ấy học!” Hermione túm Harry đến cạnh mình, “Nghe này Harry, Bà Pomfrey nếu như nói thân thể cậu có cái gì thì đừng cậy mạnh biết không?” Làm bạn nữ tốt nhất của Harry, cô cũng không phải là Ron luôn sơ ý cho nên cô biết rõ sức khỏe của Harry không phải rất tốt — đây cũng là vì sao luôn tìm được bánh ngọt từ trong túi của cô, đây là chuẩn bị cho Harry, bất quá năm học này thân thể Harry đã khá hơn, quần áo cũng hợp người. “Ách…… Mione, mình rất khỏe……” Vừa nghĩ tới món quà giáng sinh cổ quái của Sirius, tuy không dám nhìn kỹ nhưng mặt Harry lại đỏ,“Chính là…… Chính là……” “Nha, mình biết, cậu không cần phải nói!” Con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, Hermione lập tức chuyển tư duy tới thời kỳ trưởng thành nhưng trên thực tế Harry cần đi kiểm tra một vấn đề khó giải quyết mà thậm chí Harry cũng không rõ ràng lắm — thật sự là…… một sự hiểu lầm tốt đẹp. Khi kiểm tra Dumbledore và Snape ở bên cạnh, ngay cả tiểu vương tử cũng chờ ở phòng bên cạnh — đương nhiên, có người cùng chơi với cậu — chú ngữ ấm áp đánh lên người Harry, phản xạ ra màu bạc đại biểu an toàn và bình thản làm cho vài người ở đây đều thở ra một hơi, Dumbledore mừng rỡ ôm lấy Harry quay vài vòng rồi mới buông ra rồi đấy cậu vào trong ngực Snape, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Harry, ta rất vui, trán của con từ nay về sau sẽ không đau nữa…… Ha ha…… Ta nhờ Severus dạy con Phòng chống nghệ thuật hắc ám……” “Nhưng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám không phải Remus sao?” Đối với chuyện Snape gần nhất vắng vẻ mình, Harry cảm giác mình cần phải học được nổi giận với Snape – tức giận nhưng là trước khi nổi giận, cậu cần phải tìm được một cái cớ mới được nếu không sẽ rất ấu trĩ. “Nha, Harry, Remus…… Ách…… Không khỏe lắm, cho nên Severus dạy con a.” Dumbledore nghĩ nghĩ đêm sói tru tháng trước mang tới một ít phiền, “Con biết Severus là nghệ thuật hắc ám đại sư, đương nhiên, cũng là phòng chống nghệ thuật hắc ám đại sư.” “Chính là con không thích nghệ thuật hắc ám!” Harry kêu to đứng lên,“Nghệ thuật ám là tà ác!” Harry không hề sợ hãi nhìn Snape, đối với cậu mà nói thì rất đơn giản, mà cậu cũng thường xuyên làm như vậy — hơn nửa năm trước, nhưng là hiện tại cậu làm như vậy thì lo lắng một chút, nhưng cậu vẫn làm vậy, hơn nữa cố gắng tự nói với mình, đây không phải lỗi của cậu, rõ ràng…… không phải là lỗi của cậu! Mắt Snape trống rỗng nhìn Harry, không chút biểu lộ làm cho Harry cảm thấy càng ủy khuất, cậu không thể lý giải Snape — vì sao lại tự nhiên lãnh đạm như vậy, thậm chí còn xa cách làm cậu khó có thể tiếp nhận? “Nha, Harry, cậu bé thân ái của ta,” Dumbledore lôi ra một khối bánh ngọt chanh lớn từ trong túi, phía trên còn rải đường,“Ăn chút bánh ngọt đi, nó sẽ khiến tâm tình con tốt hơn một chút.” “Không, cám ơn giáo sư.” Harry lắc đầu rồi lại nhìn chằm chằm Snape. “Harry thân ái, ta cũng biết rất nhiều về nghệ thuật hắc ám, nhưng là…… Ta tà ác sao?” Dumbledore thở dài cất bánh ngọtm “Voldemort cũng biết rất nhiều bạch ma pháp — ta đã từng là giáo sư biến hình học của hắn — con xem, hắn thiện lương sao?” “Chính là……” “Không có chính là.” Lão hiệu trưởng không cười nữa, một tay cầm tay Harry, tay kia lại kéo tay Snape mặt âm trầm,“Harry, tin tưởng ta, tin tưởng Severus, cũng tin tưởng chính mình. Pháp thuật, là tâm hồn mà không phải lực lượng đơn thuần, dùng tâm, vô luận là đen hay trắng, đều là người khống chế pháp thuật mà không phải thuộc tính của pháp thuật, nếu như một nghệ thuật hắc ám có thể giúp một người, làm người đó có được hạnh phúc mà không làm hại đến những người khác, Harry, con cho rằng nghệ thuật hắc ám tà ác sao?” “Không……” Không biết Dumbledore có ý gì, Harry nhìn lão hiệu trưởng để tay của Snape lên trên tay mình, nhưng lại không thể bỏ ra…… “Cho nên con sẽ học Phòng chống nghệ thuật hắc ám với Severus đúng không Harry?” Dumbledore nói,“Ta biết con rất hiểu chuyện Harry, tuy Severus không hòa ái…… Tính tình cũng không quá tốt còn dễ dàng để tâm vào chuyện vặt, nhưng tin tưởng ta cậu ta là người tốt…… Ha ha…… A, ta nghĩ con biết rõ……” Được lão hiệu trưởng yểm hộ, Snape nắm chặt móng vuốt tiểu sư tử muốn thoát khỏi tay mình, đương nhiên, hoàng kim nam hài Gryffindor vĩ đại cũng sẽ không khinh địch chịu thua như vậy, trong tiếng cười ngọt nhơn nhớt cảu Dumbledore, cậu tự cho là hung tợn trừng Snape sau đó bắt đầu giằng co — tiểu sư tử muốn kéo lại móng vuốt của mình, đương nhiên xà vương không thể để cậu thành công! Tay Snape cũng không tính dày nhưng là có lực lượng, khớp xương khi cầm càng thêm xông ra, vết chai trên ngón tay cũng không làm cho người khác cảm thấy tang thương, ngược lại sẽ làm cho người khác cảm thấy an tâm. Nhưng Harry không chút an tâm vì cậu rất tức giận, thế nên hoàn toàn tỉnh lược sự ấm áp của bàn tay này. “Nha, hai người nói ra suy nghĩ của mình chưa?” Thật giống như mới phát hiện tay hai người đang nắm chặt, Dumbledore cười ha hả bỏ tay mình ra,“Thoạt nhìn là có lời muốn nói a, ha ha, người trẻ tuổi nên có sức sống…… Nha, ta đến chơi với tiểu vương tử, không biết thằng bé có thích bánh ngọt chanh của ta không……” Liên miên cằn nhằn, lão hiệu trưởng xoay người đi, Bà Pomfrey đã sớm đi làm độc dược, cho nên trong phòng chỉ còn Snape và Harry. “Buông ra!” Harry hô to, mặt cũng không tránh được bị nhiễm lên một tầng phấn hồng — hơn nửa năm nay cậu được nuôi rất tốt, trước kia gương mặt thoáng vàng cũng đã trắng nõn hồng nhuận, cho nên Harry thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại như một quả táo vừa được rửa sạch. “Ta nói rồi, không được phép phản kháng.” Snape mặt đen, anh vốn chỉ còn thiếu kinh nghiệm ở cùng người yêu — nha, thực xin lỗi, giáo sư độc dược vĩ đại, không phải ngài thiếu khuyết kinh nghiệm này mà là ngài không có kinh nghiệm này — cho nên biểu hiện của anh thật sự là…… Làm cho người ta hơi bị xấu hổ, ba người nghe lén ở phòng bên cạnh cùng lau mồ hôi. “Giáo sư Snape, ngài đã quên, hiện tại, chúng ta ngang hàng.” Harry chỉ chuyện Prince xuất hiện,“Ngài không có lý do gì ra lệnh cho ta không cần phải phản kháng ngài!” “Nha?” Snape nhướng mày, hiển nhiên những gì Harry nói lấy lòng anh, “Không biết, cứu thế chủ dựa vào cái gì cảm thấy…… mình có thể — ngang hàng với ta? Đúng, là từ này, ngang hàng, rất vi diệu.” Anh dễ dàng túm Harry đến trước mặt mình rồi nhìn xuống cậu — ưu thế chiều cao rất dễ dàng tạo thành áp bách,“Ta đương nhiên là có lý do mệnh lệnh em, Harry…… Potter.” “Chỉ cần không phải ở trên lớp học, ngài không có lý do ra lệnh cho tôi!” Harry không thể ức chế tim đập như trống, ngay cả giọng nói cũng rất kỳ quái nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng — có lẽ Snape dùng loại pháp thuật kỳ quái gì đó, cậu sẽ không sợ hãi,“Tôi là ba ba của Prince!” “Thì sao?” Đối với phản ứng của Harry, tâm tình Snape không hiểu sao tốt lên nhưng là anh không thể cười, bằng không sẽ khiến tiểu cự quái mắt xanh này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, anh nhất định phải làm mặt lạnh sau đó làm cho cậu ta thành thành thật thật học tốt Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới được. “Chúng ta ngang hàng !” Hiển nhiên bị Snape kích thích, Harry nhảy dựng lên bắt lấy vạt áo của Snape,“Em sẽ cao hơn!” “Rất tốt.” “Cái gì?” “Ta nói……” Đột nhiên cảm thấy cứu thế chủ rất thú vị, rốt cuộc Snape vẫn phải cong khóe miệng,“Ta rất vui, em sẽ cao hơn, bất quá…… Cái đó không có liên quan nhiều với chiều cao của em, ta cho là vậy.” “Được rồi!” Harry buông y phục của Snape ra, lại san bằng nếp uốn trên vạt áo của Snape,“Xác thực không có quan hệ gì đến chiều cao, chúng ta nên nói chuyện, Severus, em cho rằng chúng ta là bạn!” Harry thất bại bĩu môi giống như một cậu bé 13 tuổi bình thường rất ủy khuất — nếu như Prince ở bên cạnh cậu chắc chắn sẽ không như vậy, cậu thề!
|
Chương 47[EXTRACT]Cãi nhau Sư tử vĩnh viễn là sư tử, dù nhiều khi sẽ làm người khác cảm thấy có chút phong cách Slytherin nhưng vẫn là sư tử, cho nên vĩnh viễn không cần phải kỳ vọng hoàng kim nam hài Gryffindor có thể hiểu xà vương Slytherin thâm trầm …… càng đừng trông cậy cậu có thể nhìn ra“Tình yêu” mới nảy mầm của Severus Snape giấu dưới lớp áo màu đen. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Harry, Snape cũng thấy mình nên trừng phạt tiểu sư tử này nhưng…… Anh nên dùng lý do gì trừng phạt a? Đôi mắt đen bắt đầu đánh giá nam hài trước mắt — nói cậu ta không tôn trọng giáo sư? Hoặc là không cần lý do gì? Trong đầu chuyển mấy vòng, biểu tình của Snape lại không biến chút nào, mà lá gan của Harry cũng thu nhỏ lại một chút — cũng không thể nói lá gan cậu đang thu nhỏ lại, chỉ là dù sao từng hòa bình ở chung với Snape, hiện tại bảo cậu táo bạo thì cậu cảm thấy có chút kỳ quái. “Giáo sư……” Hít sâu một hơi, Harry rốt cục lại tích góp dũng khí Gryffindor từng tí một,“Kỳ thật em chỉ là muốn biết rõ tuần này giáo sư làm sao?” Harry thất bại ngồi xuống, giường ở bệnh thất cũng không tính mềm mại nhưng là rất thích hợp phát tiết tức giận,“Em cho là chúng ta đã là bạn!” “Bạn?” Snape nhẹ giọng lặp lại từ này, âm f rất nhẹ, giống như là một chiếc lông vũ lướt qua mặt nước tạo thành một vòng tròn nho nhỏ,“Ta cho rằng em biết chúng ta không thể nào là bạn.” “Vì sao?!” Bị Snape nói như vậy, Harry không có cách nào tiếp nhận, cậu đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. “Xem ra ta đánh giá cao chỉ số thông minh của em Harry,” Snape nói,“Có lẽ…… Em biết, Prince…… Là con của chúng ta.” “Vậy thì thế nào?” Tiểu sư tử hầm hừ trừng anh. “Như vậy em cho rằng hai người bạn…… Sẽ có con?” Khóe môi Snape cong một chút, “Ta nghĩ Albus cùng McGonagall là bạn, không phải quan hệ của bọn họ cũng không tệ sao?” Có lẽ là dự đoán một con ong mật già sẽ rất đáng thương, đột nhiên tâm tình của anh tốt lêm. “Nha, Merlin! Giáo sư đang nói giỡn!” Harry ảo não cúi đầu, “Giáo sư Dumbledore …… và giáo sư McGonagall là loại quan hệ đó?” “Loại?” “Ách…… Tình nhân?” Harry nói rất nhỏ rất nhỏ hai chữ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. “Thật đáng tiếc, bọn họ không phải.” Cái từ này…… không sai. “Nói cách khác…… Chúng ta không phải bạn…… Mà là…… Tình nhân?!” Cuối cùng là lớn tiếng hô lên, Harry cảm giác gò má mình có thể ốp trứng gà ,“Nha, Merlin a! Em hiểu …… Em…… Ách…… Cái này có chút kỳ quái, giáo sư không cảm thấy sao?” “Xác thực rất…… Kỳ quái.” “Uy!” Hiển nhiên Harry rất bất mãn với sự khẳng định của Snape,“Em chỉ muốn nói…… Em muốn nói……” “Nếu như cảm thấy kỳ quái thì em nên cự tuyệt ngay từ đầu để Prince triệt để biến mất.” “Không có khả năng!” Câu nói của Snape giống như một thanh đao có thể chém Harry thành hai khúc, cậu phẫn nộ nhảy dựng lên bắt lấy bả vai Snape – tuy có chút khó khăn, nhưng cậu vẫn bắt được, giống như là treo trên người giáo sư độc dược của cậu,“Severus Snape, không cần dùng Prince chọc giận em — vĩnh viễn không đừng làm vậy! Prince là con của em, Prince là của em! Em sẽ không để xuất hiện cái gì ngoài ý muốn!” “Rất tốt, ta nói rồi, ở điểm này chúng ta có nhận thức chung……” Đơn giản ôm lấy cậu bé đáng yêu chủ động “Yêu thương nhung nhớ”, Snape đỡ làm cho Harry rất nhẹ nhàng duy trì động tác treo trên người Snape,“Em đã biết rõ điểm này, nên biết rõ…… Prince tồn tại cũng là bình thường, không phải sao?” “Ách…… Cho nên là……” Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen,“Cái đó cũng không kỳ quái đúng không?” “Không sai, không kỳ quái.” Thành công nói dối cứu thế chủ, Snape hài lòng với thành công của mình, đây chính là thủ đoạn của anh, đương nhiên, anh cũng hiểu được không thể tính kế cảm tình nhưng sử dụng một chút sách lược thì có thể — nếu như có thể làm cho cứu thế chủ thành thật trở về nói rõ ràng cùng xuẩn cẩu thì càng tốt,“Cho nên, lo lắng của em không tồn tại.” “Vậy được rồi!” Harry không quá thoải mái giật giật eo,“Cho dù…… Coi như là không kỳ quái, như vậy, em cho là chúng ta có thể hòa bình?” “Nha? Chẳng lẽ…… Trước đó chúng ta đều bất hòa?” Vỗ eo Harry một cái ý bảo cậu không nên cử động,“Ta cho rằng…… em biết cái gì gọi là ‘Hòa bình’?” “Đương nhiên em biết rõ! Nhưng là…… Nhưng là tuần này…… Anh không bình thường!” Harry ảo não bắt lấy cái tay đang tại tác quái trên lưng mình,“A, rất ngứa!” “Được rồi, như vậy…… mời cứu thế chủ vĩ đại nói cho giáo sư độc dược hèn mọn của mình biết, rốt cuộc…… lạ ở chỗ nào?” Chẳng lẽ mình ám hiệu chưa đủ rõ ràng? Snape cảm thấy mình xem như đã chỉ rõ — khi Harry xem qua quyển sách kia, anh đang mời, ví dụ…… Tiến thêm một bước tiếp xúc, sao Harry hoàn toàn không có phản ứng a? Nhất là khi anh đã nói hai người đàn ông cũng có thể kết hôn sinh con bình thường…… Rốt cuộc đầu óc của tiểu sư tử Gryffindor có bình thường không? Kỳ thật, tư duy của giáo sư hoàn toàn không cùng một tần số với tiểu sư tử Gryffindor! Harry kỳ quái cũng không phải hai người có phải là tình nhân không mà là nam sinh con, mà Snape lại cho rằng Harry sinh hoạt ở thế giới Muggle chỉ cho rằng nam nhân cùng nam nhân không thể trở thành tình nhân…… Cho nên nói hiểu lầm, luôn tốt đẹp. Nhưng là hiểu lầm tốt đẹp đó làm cho Harry hoàn toàn không hiểu Snape “Ám hiệu”, kỳ thật dù cho không có hiểu lầm cậu cũng không hiểu, không phải sao? Đôi mắt to ướt sũng nhìn Snape, trong đôi mắt màu đen không hề thấy phẫn nộ, còn có chút…… Nhu hòa? “Em nghĩ……” Harry mím môi,“Em nghĩ chúng ta không thể bất hòa như vậy, Severus, như vậy không đúng, Molly chưa từng bất hòa với Arthur, dì Petunia và dượng Vernon cũng rất tốt…… Bọn họ chưa từng bất hòa……” Chỉ có cậu mới là bị bất hòa. “Bất hòa?” Snape cười, không phải nụ cười âm trầm mà là nụ cười chân chính phát ra từ nội tâm, đương nhiên, đây chỉ là anh tự cho là vậy bởi vì đã rất lâu anh chưa cười phát ra từ nội tâm, cho nên biểu lộ…… Có chút vặn vẹo,“Ta cho rằng…… Em hiểu được cái gì gọi là bất hòa?” “Đương nhiên em hiểu!” Harry lại cao giọng,“Chỉ là…… Em không biết vì sao, từ sau kì nghỉ Giáng Sinh giáo sư giống như là thay đổi thành một người khác!” Harry văn vẹo ngón tay của mình bắt đầu nói ra tội trạng của Snape,“Buổi tối giáo sư sẽ về rất muộn, em không thấy giáo sư — trên lớp giáo sư lại hoàn toàn không đếm xỉa đến em, hơn nữa…… chúng ta nên nói chuyện giáo dục Prince!” Nha! Lên án thật nghiêm trọng! Snape nheo mắt lại nghe Hary tiếp tục kể ra. “Còn tóc giáo sư, lại bắt đầu đầy dầu — em không biết giáo sư đang bận cái gì nhưng nó cũng làm em thấy sợ hãi!” Harry càng nói càng kích động, trong mắt bắt đầu tích nước,“Em cho rằng…… em nghĩ giáo sư tính toán không cần gia đình này …… Không phải chúng ta là…… người nhà sao?” Đúng vậy, người nhà, đương nhiên là người nhà. Nhưng là, nếu như chỉ là người nhà, làm sao có thể chỉ đạo em chiến đấu như thế nào? Snape vươn tay ra xoa má Harry làm cậu không thể cúi đầu bảo trì cảm xúc uể oải vừa rồi, sau đó giọng nói mềm nhẹ như tơ tằm có thể làm cho người khác mất đi năng lực tư duy bình thường vang lên:“Ta cho rằng cứu thế chủ không còn là một thằng nhóc ba tuổi.” “Đương nhiên em không phải là một thằng nhóc ba tuổi!” Harry cắn môi,“Em đã 13 tuổi…… Đừng quên, em có Prince, em là người lớn!” “Đúng vậy, như vậy chúng ta nói chuyện của người lớn.” Snape kéo một cái ghế ngồi đối diện Harry,“Đầu tiên, ta nghĩ em phải biết một điểm, người kia — chưa chết.” “Đúng vậy, em biết rõ, từ năm nhất em đã bắt đầu đấu tranh với hắn ta!” Harry cười nhạo một tiếng, cậu cảm thấy người thần bí kia thật sự rất thú vị– Voldemort, ngay cả tên cũng thú vị như vậy, đầu củ tỏi lớn, một u linh đẹp trai, còn gì nữa a? Cậu thật muốn biết tiếp theo là cái gì! “Cho nên em cho rằng có thể bằng vào…… Một ít vận khí và…… Dũng khí thì có thể triệt để đả bại người đó?” Snape lại mở ra hình thức trào phúng,“Có lẽ em không biết dưới tay người đó có bao nhiêu tùy tùng điên cuồng, lại càng không biết người đó điên cuồng thế nào — nhưng không có vấn đề gì, ta sẽ cho em biết…… năng lực của em thế nào.” “Em có thể học Phòng chống nghệ thuật hắc ám với Giáo sư Lupin!” Harry không thích Snape biểu lộ và phương thức nói chuyện như vậy, thật giống như hai người cách nhau rất xa, bọn họ rõ ràng là người nhà, là bình đẳng, không phải sao? “Không được! Xuẩn lang nhất định sẽ mềm lòng! Harry Potter, tính mạng của em là quan trọng nhất, những thứ khác, không liên quan gì tới ta!” Người nghiêng về phía trước, gần như áp Harry trên giường — hiện tại, cứu thế chủ chỉ có thể lấy khuỷu tay chống mới có thể miễn cưỡng không nằm xuống,“Harry Potter, em phải sống sót — chỉ có sống sót, Prince mới có cơ hội sinh ra…… Em mới có cái gọi là ‘Người nhà’, hiểu không?” Sợi tóc mềm mại của Snape quét qua mặt Harry, mặc dù có dầu nhưng cậu cũng không cảm thấy bẩn, khiến gò má Harry có chút ngứa, hơn nữa…… Snape nhìn xuống cậu như vậy, thật sự làm cho người ta xấu hổ, Harry không thể ức chế đỏ mặt, cậu muốn ngồi ngay ngắn nhưng là Snape lại gần như áp lên người cậu làm cho cậu muốn ngồi xuống cũng đặc biệt khó khăn…… Harry có thể nghe được tim đập của mình! Trời ạ! Mình nhất định là bị bệnh — tim đập còn nhanh hơn đồng hồ! “Những gì ta nói…… Đã hiểu sao?” Giọng nói như tơ lụa của Snape vang lên bên tai cậu làm cho Harry càng không biết làm sao, là nên gật đầu nói “Đã hiểu” hay là nên lắc đầu phản bác? Harry không biết nên làm như thế nào! Harry nghĩ mình nhất định là bị bệnh …… Có lẽ là bị cảm sốt…… Bởi vì má cậu quá nóng…… Loại nhiệt độ này làm cho cậu nhớ tới mình mơ mơ màng màng nhìn qua một quyển sách…… tựa hồ có một chút…… Ách…… hình ảnh kỳ quái? Nhưng Snape cũng không có ý định buông tha Harry như vậy, một tay chống, tay kia xoa má nam hài — nhiệt độ nóng hổi như có thể tổn thương lòng bàn tay của anh — làn da cậu bé rất đẹp, trơn mềm, có chút giống bơ mới. “Ta sẽ…… Được rồi, bất hòa — em thích từ này — ta sẽ làm vậy vì ta cần lên kế hoạch huấn luyện, mà đồng dạng, ta cần em xem mình là địch nhân của ta, như vậy em mới có thể chân chính dùng đũa phép công kích ta, hiểu không?” Dùng đũa phép đi công kích Snape?! Harry trong nháy mắt bỏ qua cái tay tác quái hấp dẫn toàn bộ chú ý trên mặt mình:“Không! Em không thể!” “Em cần phải làm vậy! Bằng không…… Ta chỉ có thể làm cho quan hệ của chúng ta –” Snape tóm nâng cứu thế chủ lên, mũi của bọn họ gần như đụng vào nhau,“Trở lại tình trạng trước khi Prince xuất hiện?” Đương nhiên, Harry không có khả năng chọn thứ làm mình không chịu được! Harry cảm thấy…… mình và Snape gần nhau như vậy thật sự là rất kỳ quái, chính cậu kỳ quái, cậu còn không biết loại này kỳ quái là tốt hay xấu…… Nhưng cậu không thể nhận quan hệ hỏng bét hơn! Cậu sẽ không chấp nhận! “Không! Em không muốn vậy!” Harry gầm thét bắt lấy bả vai Snape — động tác này có chút khó khăn làm cho Harry suýt ngã xuống, vì vậy…… Snape chỉ có thể ôm Harry vào ngực — “A!” Mũi hai người bị đập vào nhau!
|
Chương 48[EXTRACT]Thông suốt Tại Snape “Uy hiếp”, tiểu sư tử đáng thương bị ép tiếp nhận đề nghị, khi học Phòng chống nghệ thuật hắc ám phải coi như người đối diện là Voldemort. Mà học như vậy Harry mới phát hiện Snape rất giỏi nghệ thuật hắc ám — bộ dáng chiến đấu rất đẹp! Mặc dù Snape cũng không phải người đẹp nhưng là khi Snape cầm đũa phép, khi Snape xoay người nhảy lên tránh chú ngữ, quả thực giống như là đang biểu diễn — không sai, đó là một loại nghệ thuật! Nhưng mà khi cậu học nếu như thất thần thưởng thức nghệ thuật thì cần chuẩn bị tinh thần bị đánh tơi bời! Harry đã được thử qua rất nhiều lần, đương nhiên, mỗi lần cậu sẽ được uống độc dược không chút ngon miệng rồi nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh giống như chưa từng bị đánh! Đương nhiên Harry cảm thấy những độc dược này hoàn toàn là xem tại mặt mũi của Prince — nếu như trên người cậu đều là thương thì nhất định tiểu vương tử sẽ nổi giận với Snape! Nghĩ tới buổi tối sau khi mình và Snape thỏa hiệp về hầm, tiểu vương tử nổi giận đùng đùng rống Snape bắt Snape vàp phòng tắm gội đầu, Harry đã rất vui vẻ — phát ra từ trong lòng. “Được rồi, hôm nay tới đây.” Luyện tập nửa tháng bùa tước vũ khí, động tác của Harry đã nhanh đến mức có thể so với nhiều người giỏi, tuy lực lượng không đủ nhưng hoàn toàn có thể dựa vào thân hình khéo léo bổ sung — Snape không thể không thừa nhận Harry có thiên phú, nếu như tính cách có thể ổn thỏa thêm chút ít nữa thì càng tốt. “Ngày mai bắt đầu học cái mới?” Thói quen luyện tập xong thì cho mình một cái “Thanh lý đổi mới hoàn toàn” Harry lập tức làm cho mình trở nên nhẹ nhàng, “Giáo sư luôn có kế hoạch làm việc.” “Có lẽ em còn nhớ rõ…… Đúng vậy, ta là nói có lẽ,” Snape lấy ra một tờ giấy,“Em còn nhớ rõ cái này chứ?” “A?” Harry cầm lấy đọc, đó là một khế ước pháp thuật, về đạo sư và học đồ, đương nhiên cậu nhớ rõ cái này, Dumbledore đề cập và nói cho cậu biết nhiều khi đạo sư và học đồ giống như là người một nhà, điều này làm cho Harry rất chờ mong, “Giáo sư đã lấy được từ bộ pháp thuật?” “Không phải ta, là Dumbledore,” Snape vừa nghĩ tới bộ pháp thuật thì lại muốn phóng nổ mạnh liên tiếp,“Ta đã ký.” Rất tốt, Harry lấy bút tên — ha, hiện tại tên Harry đã tăng thêm dòng họ “Snape”, cho đến khi cậu trưởng thành! Đương nhiên, Snape cho rằng đến khi cứu thế chủ trưởng thành, mọi thứ đã sớm kết thúc cho nên anh cũng không lo lắng hướng đi tương lai. Rắn độc, cho tới bây giờ đều dùng mọi thủ đoạn để mọi thứ thuộc về mình dưới thân thể, dù cho, đó là một con sư tử. Không được vài ngày, chuyện Harry Potter thành học đồ của giáo sư độc dược kinh khủng nhất Hogwarts giống như là có cánh truyền khắp tòa thành! Harry đi đến chỗ nào cũng có người quăng đến ánh mắt đồng tình, thậm chí hai anh em song sinh còn vụng trộm kín đáo đưa cho cậu các loại trò đùa dai làm cho Harry mỗi ngày đều rất phong phú cười khổ — đúng vậy, cậu cảm giác mỗi ngày mình đều rất phong phú nhưng rất kỳ quái! Chỗ kỳ quái kỳ thật cũng không tính quá nhiều, chỉ là cậu không thể lý giải vì sao Snape bình thường coi như rất quan tâm mình đến khi dạy mình sẽ…… Nghiêm khắc như vậy? Nhưng…… không phải bình thường Snape cũng rất nghiêm khắc sao? Cũng may Harry biết rõ đó cũng không phải cố ý cho nên cậu cũng không cãi nhau hay làm gì, chỉ là đôi khi luyện tập xong toàn thân đau đớn, dù uống độc dược cũng sẽ không muốn động đậy, Snape sẽ hỗ trợ ôm cậu về hầm — đương nhiên, Harry biết không sẽ có người thấy vì bọn họ mặc áo choàng tàng hình! Trở lại hầm, Prince đã ngồi đàng hoàng trên sofa nhỏ bắt đầu bài tập của mình, trông thấy hai ba ba về, cậu ngẩng đầu cười cười rồi lại bắt đầu nghiên cứu cách điều chế độc dược trên tấm da dê — Prince hoàn toàn kế thừa thiên phú của Snape, độc dược bà nghệ thuật hắc ám của cậu là bản lĩnh trời sinh, cho dù là phi hành nhanh nhẹn linh hoạt cũng không bằng hai lĩnh vực này, nhưng có Harry phi hành đại sư, khả năng phi hành của cậu coi như không sai, ít nhất trong lứa 9 tuổi Prince bay rất giỏi! Fred và Geogre lại cho Harry một bao đùa dai lớn, đương nhiên, theo thường lệ bị Snape lấy đi sung công, những vật kia để ở trên người sẽ có ích, Snape cho rằng như vậy, hơn nữa dùng Prince làm cớ — nếu như làm ba ba không có chuyện gì lại dạy con đùa dai thì con sẽ chỉ biết đùa dai mà không muốn học! Vì vậy, Harry lập tức thành thật nộp tất cả trò đùa dai làm cho Snape rất vui. “Ba ba!” Nhìn Snape ôm Harry về — được rồi, cũng không phải cậu chờ mong công chúa ôm, nhưng như là đã có “Ôm”, công chúa ôm còn có thể xa sao — Prince rất chờ mong híp mắt vô tội và giảo hoạt cười,“Hai người hẹn hò?” “Hẹn…… Hẹn hò?” Harry vừa cất áo choàng tàng hình đã bị từ này làm đứt thần kinh,“Ai…… Ai nói cho con…… Ách, cách nói đó!” “A? Chẳng lẽ không phải hai người đi hẹn hò sao?” Tiểu vương tử giả vờ tò mò hỏi thăm ba ba nhỏ của mình,“Con cũng sẽ không chê cười ba…… Hẹn thì hẹn a, Albus nói 13 tuổi là tuổi có mối tình đầu a!” Nói xong cậu còn ra vẻ cao thâm vỗ vỗ bả vai Harry,“Ba ba yên tâm đi, con sẽ không nói cho Albus!” Cái này liên quan gì đến giáo sư Dumbledore? Harry không hiểu, cậu hiếu kỳ nhìn nhìn Snape, phát hiện Snape cũng mờ mịt — rất tốt, không phải trống rỗng cũng không phải không biểu tình, mà là chân chính hiếu kỳ, phát hiện này làm cho Harry có chút mừng thầm. “Nhưng con có thể nói cho ba biết hiện tại Albus đang hẹn hò!” Prince phối hợp nói,“Hai ông già hẹn hò thật sự là rất xấu, hai người bọn họ còn phân nhau ăn một khối bánh ngọt — Albus ăn kem, Gellert phụ trách ăn bánh, thật sự rất đáng sợ!” “Ge…… Gellert?” Harry cũng không biết chúa tể hắc ám đời thứ nhất cho nên nghi vấn. “Bạn trai của Albus – giống như cha là bạn trai ba a ba ba, ba thực ngốc!” Tiểu vương tử liếc Harry,“Merlin a, hóa ra ba của con không phát hiện mấy ngày nay Albus rất kỳ quái sao? Lực chú ý của ba quả nhiên đều ở trên người cha!” “Được rồi Prince, đi làm độc dược bổ huyết đi.” Nhìn mặt Harry sắp thành quả cà chua chín đỏ, Snape lập tức tìm lấy cớ để tiểu vương tử đi — không phải đây gọi là qua sông đoạn cầu sao? Prince che miệng vụng trộm cười cười rồi xoay người chạy vào phòng thí nghiệm, Harry ngây thơ nhìn Snape mà độc dược đại sư vĩ đại căn bản không cho cậu một nét mặt có thể trấn an. Cứu thế chủ đẩy kính trên mũi rồi rút đũa phép cho mình một cái chú ngữ vui vẻ rồi vui tươi hớn hở chạy về phòng ngủ. Khi Snape dọn xong sách vở trong phòng khách rồi vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nước ào ào — là Harry đang tắm, theo tiếng nước nước chảy vang lên còn có tiếng Harry hát một bài gì đó…… Rất thú vị. Khi tắm Harry thích để mình dưới dòng nước, dòng nước ấm áp giống như là mẹ vậy, cậu có thể tưởng tượng được khi mình mới sinh ở trong ngực mẹ…… Đương nhiên, đó chẳng qua là tưởng tượng của cậu, Ở nhà Dursley cậu không có khả năng tắm như vậy, mà bùa vui vẻ làm cho cậu càng thêm buông lỏng mình cho nên cũng tự nhiên mà hát — về phần giai điệu, đó là cái gì cậu cũng không biết rõ! Phòng tắm của giáo sư đương nhiên lớn hơn phòng tắm của học sinh, lớn hơn nhiều, Harry đã sớm biết rõ và cũng đã hưởng thụ nên cậu cho là mình nên hưởng thụ! Lắc lắc cho nước rỏ xuống hết — đó là chuyện không có khả năng — bọt nước vẩy ra, Harry cảm thấy tâm tình rất tốt, cho nên “Albus yêu ai” cậu cảm giác mình nên bỏ qua! Đúng, bỏ qua! Nhưng là…… Vì sao Albus yêu thì sẽ có bạn trai? LCứu thế chủ mở to mắt, chẳng lẽ giáo sư Dumbledore…… Là nữ? Nha! Merlin! Thật sự rất đáng sợ! Không…… Không đúng! Harry lắc đầu lớn tiếng hô:“Severus, em có cái vấn đề hỏi anh!” Qua tầm nửa phút, cửa phòng tắm vang lên giọng của Snape:“cái gì? Ta nghĩ em biết em đang làm cái gì — chẳng lẽ em không đợi được…… Mười phút?” “Ách…… Em không đợi được!” Harry luôn muốn được tìm được đáp án nhanh chóng, với Snape thì đó là quá xúc động nhưng Harry cho là mình hoàn toàn có thể xúc động một chút vì vấn đề rất nghiêm túc,“Prince nói…… Albus và một người tên là Gellert hẹn hò…… Ách…… Em không phải là cái gì cũng không hiểu, em đương nhiên biết rõ hẹn hò là đang yêu!” “Rất tốt, ta nên cho em 10 điểm sao?” Kỳ thật những lời này thật là phát ra từ nội tâm, Snape rất muốn cười rộ nhưng khi anh muốn cười to thì…… Thất bại, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của anh. “Nha! Severus, em không muốn nghe anh trào phúng em!” Harry cũng không biết đây là Snape ca ngợi từ nội tâm, cậu cho là mình đang bị giễu cợt,“Em chỉ là…… Chỉ là muốn…… Ân…… Gellert, là bạn tốt của giáo sư Dumbledore sao?” Rất tốt, sau sự kiện hòn đá pháp thuật năm nhất, Harry Potter hoàn toàn không nhớ rõ công tích vĩ đại nhất của Dumbledore vĩ đại! Snape run rẩy khóe miệng đè xuống ý cười, bình tĩnh đáp:“Ta nghĩ…… Em nên biết người kia, Gellert Grindelwald, phù thủy nước Đức, chúa tể hắc ám đời thứ nhất, … Ác ma Dumbledore đả bại……?” “Nha! Anh đừng nói cho em biết bọn họ là bạn!” “Trên thực tế……” Snape đẩy cửa đi vào cầm áo ngủ Harry quên ở bên ngoài,“Bọn họ là người yêu.” “Không có khả năng!” Harry đứng lên rồi lại ngồi xuống — không thể trách cậu, những gì Snape nói làm cậu hoảng sợ, phản xạ có điều kiện đứng lên phản bác Snape vừa đi vào phòng tắm, nhưng là…… Khi cậu đứng dậy thì thấy không đúng…… Ách…… Hoàn toàn không thể nói rõ lạ ở chỗ nào, cho nên cứu thế chủ đáng thương chỉ có thể ngồi xuống bồn,“Anh nhất định là đang gạt em…… Hai người bọn họ sao có thể là người yêu?!” “A? Như vậy…… Em cho rằng…… Ưm, hoàng kim nam hài Gryffindor vĩ đại chuẩn bị định nghĩa tình cảm lưu luyến của lão hiệu trưởng Hogwarts như thế nào a?” Snape nhìn thoáng qua Harry trong nước, nhìn làn da hồng hồng thì khẳng định thời gian dài dùng dinh dưỡng không có lãng phí, xem xem, cứu thế chủ gầy như que củi và màu da vàng như nến hiện tại đã có thể liều mạng với con đỡ đầu khổng tước bốn phía xòe đuôi của anh. Merlin đường viền hoa! Anh không muốn tiểu cự quái này giống cả nhà khổng tước bạc kim quý tộc! “Ta không cho rằng cái gì!” Đương nhiên Harry hoàn toàn không chú ý tới ý tưởng của giáo sư độc dược âm u,“Em chỉ là muốn nói…… Ách…… Anh biết a, bọn họ đều là nam !” “Cho nên?” Quả nhiên đầu cứu thế chủ đều là cỏ lác sao? Severus Snape đột nhiên thấy vô lực,“Em cho rằng cái gì? Bọn họ đều là nam thì sao?” Snape ngồi xổm xuống, vừa vặn có thể nhìn thẳng Harry núp ở trong bồn tắm,“Ta nghĩ…… em biết Prince cũng không có mẹ, chẳng lẽ…… trên thực tế cứu thế chủ vĩ đại là nữ?” “Hey!” Coi như là một cậu bé thì cũng sẽ xù lông vì nghi vấn giới tính a,“Em là con trai, hàng thật giá thật!” Rồi hếch ***g ngực, Harry tỏ vẻ mình là… là…… Ách……“Khổng võ hữu lực” (kiểu cường tráng 6 múi ấy) …… Nam nhân? “Ta nghĩ…… Ta cũng không phải nữ,” Mắt Snape càng thêm sâu thăm thẳm, tâm tình Snape bây giờ hoàn toàn không thể dùng “vô lực” để miêu tả ,“Cho nên, ở thế giới pháp thuật, hôn nhân giữa 2 nam nhân…… được chấp nhận?” “Được chấp nhận?” Tiểu sư tử Gryffindor bị chằm chằm nên có chút sợ hãi chuyển động đôi mắt xanh vì cậu muốn tìm thứ gì đó…… Ít nhất có thể làm cho cậu không cần phải xấu hổ như vậy ách…… Trần truồng lõa thể cùng một cái…… Ách…… Nghe nói tương lai sẽ là bạn lữ của mình thảo luận về tình yêu giữa 2 nam nhân…… Ân…… về ái tình…… Thật sự là quá xấu hổ!
|
Chương 49[EXTRACT]Thần hộ mệnh mới Nhưng thảo luận còn chưa kết thúc, hoặc là nói Snape cũng không có ý định làm cho Harry đơn phương chấm dứt đề tài này — đúng vậy, không có khả năng, rắn độc sao có thể nhổ mỹ thực đưa đến bên miệng ra a? Quả thực là chê cười! Đương nhiên Severus Snape không định làm chê cười nên anh tự nhiên không tính toán đi ra phòng tắm. Kỳ thật Harry đương nhiên biết rõ nam nhân cùng nam nhân cũng có thể ách…… yêu nhau, không phải trong tương lai cậu sẽ kết hôn với Snape sao? Chính là…… Một khi người này thành giáo sư Dumbledore, cậu cảm giác như giữa trời quang sấm sét trực tiếp đánh vào đỉnh đầu mình, nhất là sấm sét còn…… gọi là Gellert Grindelwald chúa tể hắc ám nước Đức! Đúng, cậu còn nghĩ sao tên này lại quen như vậy a, Gellert Grindelwald – cậu đã thấy cái tên nổi tiếng này trên chocolate ếch! “Phù thủy và Muggle không giống,” Snape tận lực làm giọng mình nhẹ nhàng,“Muggle cảm thấy…… Đồng tính là tà ác, có tội nhưng phù thủy không cho là vậy.” “Anh…… Rất hiểu Muggle……” Harry không hiểu cái này, tuy Harry sinh hoạt ở thế giới Muggle nhưng không phải mỗi tuần cậu có thể đi làm lễ vì khi Dudley nghe giảng đạo cậu phải đi làm cỏ trong sân. “Chẳng lẽ không có người nói qua cho em…… Cha ta chính là một Muggle?” Snape cảm thấy đầu óc tiểu sư tử đôi khi không tốt,“Cho nên không có gì quá kỳ quái.” “Ách…… Em chỉ là…… em cũng sinh hoạt ở Muggle…… Dù sao chính là như vậy!” Mặt cứu thế chủ đỏ bừng, cậu không thể so sánh mình và Snape, dù sao cuộc sống của hai người bọn họ khác nhau rất nhiều, huống chi…… Harry vụng trộm nhìn giáo sư độc dược mặt đen, huống chi đối phương còn lớn hơn cậu 20 tuổi, cho dù trước không biết, lớn lên cũng sẽ biết — người chỉ cần trưởng thành sẽ biết rõ rất nhiều thứ. Đương nhiên cái này không thể nói Harry không hiếu kỳ với những thứ người trưởng thành sẽ biết — bất kỳ một người chưa trưởng thành nào cũng hiếu kỳ thế giới của người trưởng thành, Harry một Gryffindor thì càng không có ngoại lệ. Snape cũng không quá để ý những gì Harry nói, anh cũng không hiểu ý tưởng của cứu thế chủ nhưng anh nguyện ý bỏ qua những thứ mình không thích, ví dụ như…… Hiện tại cứu thế chủ ở nóng trong nước hầm hập…… làm da nhăn nheo, điểm ấy làm cho Snape không…… hài lòng. Nhưng là anh không trực tiếp vớt cứu thế chủ lên mà nhặt khăn tắm trực tiếp ném tới trên đầu cứu thế chủ ở trên mặt nước:“Em chuẩn bị biến thành người cá sao?” “Ách…… Em không có quyết định đó.” Harry chộp lấy khăn tắm nhưng cậu lại không thể nói Snape đi ra ngoài để cậu đứng lên lau khô người — thật sự là không đúng a! Kỳ thật trước kia ở phòng ngủ Gryffindor, Harry cũng cùng tắm với bạn còn đấm bóp lưng nhưng cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng bây giờ cậu cảm thấy không đúng! “Vậy thì đi ra.” Snape nhíu mày,“Ta nghĩ em biết rõ hiện tại cũng không phải…… Rất ấm áp?” “Còn…… Khá tốt……” Cuối tháng 1, kỳ thật rất lạnh nhưng là giờ phút này Harry không thấy lạnh mà ngược lại cậu có có cảm giác khô nóng, nhất là mặt, thậm chí còn nóng hơn nước tắm của cậu! Cầm khăn tắm ngăn ở trước người, Harry cảm thấy có chút an toàn nhưng là nhiệt độ trên mặt cũng không biến mất. Harru một tay cầm khăn tắm, tay kia chạm vào cạnh bồn, không biết nên đứng lên hay là lại rụt về. “Em cho rằng mình là……” Snape đi qua nắm lấy cánh tay cứu thế chủ rồi dùng sức nhấc cậu lên — tiểu sư tử Gryffindor trơn bóng liền ném khăn tắm trong tay xuống ôm chặt lấy Snape! “A nha!” Harry thét chói tai dùng cả tay cả chân trèo lên Snape, mượn lực để thăng bằng,“Làm…… Làm gì a!?” “Hừ!” Snape vẻ mặt ghét bỏ phẩy bọt nước trên người mình,“Chẳng lẽ em không biết mình đã ở trong nước sắp hai giờ?” Nét mặt Snape nghiêm túc,“Ta không muốn chăm sóc một tiểu cự quái bị cảm vì tắm.” Nói xong Snape trực tiếp gọi khăn tắm bao lấy Potter đáng thương,“Nếu như em quan tâm, ta nghĩ…… em phải biết ta sẽ không để em có thể thoải mái ngủ đến ngày hôm sau.” “Em đương nhiên biết rõ!” Harry cho là Snape nói về chuyện huấn luyện Phòng chống nghệ thuật hắc ám,“Ngày mai…… Ân…… ngày mai học bổ túc, em cần chuẩn bị cái gì không?” “Không, em chỉ cần mang đầu và đũa phép của mình là đủ rồi.” Trong lời nói của Snape đương nhiên có hàm nghĩa khác,“Ngày mai học tập gọi thần hộ mệnh.” Snape buông Harry xuống nhưng cũng không buông tay đang nắm lấy bả vai cậu, nhưng chỉ vậy cũng đã đủ cho Harry hoạt động. “Gọi thần hộ mệnh?” Vội vàng dùng khăn tắm lau khô nước trên người — làn da hồng nhạt xinh đẹp được khăn tắm trắng phụ trợ càng thêm làm người yêu thích, hơn nữa…… nước trong suốt, giống như là hoa quả vừa rửa…… Nhưng Harry không biết những điều này, suy nghĩ của cậu đang ở trên thần hộ mệnh,“Đó là chú ngữ gì?” “Chú ngữ tiêu chuẩn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.” Kỳ thật chú ngữ đó cũng không có công dụng thực tế gì trừ khi gặp giám ngục Azkaban, mà Snape chỉ đạo cho Harry chú ngữ đó hoàn toàn xuất từ tư tâm — thần hộ mệnh thể hiện nội tâm một người, thần hộ mệnh của Dumbledore hiện tại đã thay đổi một ít, mà con hươu của anh cũng bắt đầu quái dị…… Có lẽ anh phải biết thần hộ mệnh của Harry rồi mới biết được thần hộ mệnh của mình sẽ biến thành cái gì? Đương nhiên anh càng hy vọng nhìn thấy thần hộ mệnh của Harry, đó cũng là mục đích lớn nhất của anh. Cứu thế chủ không tìm được đáp án chân chính nên cậu cũng không có ý định buông tha giáo sư độc dược của mình — Snape là đạo sư của cậu nên đương nhiên Snape có nghĩa vụ giải thích cho cậu những thứ kỳ kỳ quái quái! “Công dụng của chú ngữ đó là gì? Nguyên lý?” Cùng Snape ở chung lâu, Harry đã không phải là sư tử trước kia chỉ biết xông đến phía trước, cậu biết rằng trước khi làm một chuyện cần biết rõ ràng chuyện gì xảy ra,“Giáo sư phải nói cho em biết là cái gì em mới có thể sử dụng tốt nó đúng không?” “Rất tốt, ta thật vui khi em biết chú ý tới những điều này, nếu như……” Snape tỉnh táo nhìn Harry bọc khăn tắm lớn đang cố gắng tìm khăn lau đầu,“Nếu như em có thể học được chú ngữ này, ta nghĩ…… cẩu cha đỡ đầu của em cũng vui, hiển nhiên…… Như thế.” Snape lấy một cái khăn mặt,“Đó là dùng để……” Thoạt nhìn cứu thế chủ cũng biết khăn mặt là thuộc về mình, vội vàng chạy đến trước mặt anh, giáo sư độc dược không khách khí túm cậu đến trước mặt mình sau đó bắt đầu phục vụ cho ngài cứu thế chủ vĩ đại — lau khô tóc,“Chống đỡ giám ngục Azkaban.” Chống đỡ giám ngục Azkaban, cách nói này rất mê người. Harry nhận thức giám ngục Azkaban chỉ giới hạn ở mấy câu tromg sách, ví dụ như “Tà ác nhất ” hoặc là “Buồn nôn nhất”, cậu không cảm thụ khi đối diện nó nhưng là khi Sirius nói về Azkaban, cậu thấy Sirius ghét giám ngục Azkaban — Harry còn nhớ rõ thần sắc lúc đó của Sirius, dù cho Remus ở bên cạnh nắm tay nhưng Sirius vẫn rất thống khổ…… Cảm giác đó, Harry cho rằng nó còn thể không thể chịu được so với chuyện ở Giáng Sinh lạnh như băng bị khóa trong gầm cầu thang một tuần không có canh nóng ấm áp. Có thể học phương pháp chống đỡ giám ngục Azkaban, Harry rất chờ mong, thậm chí ngay cả tình huống xấu hổ hiện tại của mình cũng không chú ý tới liền hưng phấn những chuyện ở số 12 Grimmauld cho Snape, cậu còn ảo tưởng mình sẽ có một thần hộ mệnh xinh đẹp…… Có thể bảo vệ gia đình cùng với…… Người cậu yêu. Bảo vệ là một từ kì diệu, nếu như dùng ở thời điểm không thỏa đáng thì sẽ làm người khác cảm thấy toàn thân run lên, nổi da gà rơi xuống đất, mà ở thời điểm thích hợp sẽ cho người khác ấm áp và hạnh phúc. “Severus, thần hộ mệnh của anh là cái gì?” Harry lúc này đã bị Snape mang về phòng ngủ, đầu tóc lộn xộn còn đang trong tay của giáo sư độc dược vĩ đại – hình như dài hơn một chút nên không vểnh bốn phía như trước . “Trước kia…… Là một con hươu.” Khéo léo và xinh đẹp, giống Lily, trước kia Snape cảm thấy mình yêu Lily nên mới có thể giống cô nhưng bây giờ anh lại cảm thấy phần yêu này không hoàn toàn giống tình yêu nam nữ, phần yêu này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, có ý nghĩa đặc biệt, không phải giữ lấy cũng không phải tìm được lẫn nhau, cho nên mới giống của Lily như đúc mà không phải ghép thành đôi với thần hộ mệnh của cô, không phải vì vậy anh mới có thể dễ dàng tha thứ tên Potter cưới được Lily sao? Mắt Snape lại trống rỗng vô thần làm cho Harry không thích. “Thần hộ mệnh……Pháp thuật không phải có thể dùng công thức thay vào.” Thử sờ tóc Harry, đã gần khô, “Đi thay đồ đi ngủ.” “Em muốn nhìn thần hộ mệnh của snh.” Với mắt Snape ngẫu nhiên sẽ trống rỗng, Harry để ý, cậu cũng đi đổi đồ ngủ mà kéo khăn tắm,“Có thể chứ Severus?” Đối mặt Harry thỉnh cầu, Snape không trả lời nhưng lại dùng đũa phép thả ra một đoàn sương mù màu bạc — còn hình dáng của hươu nhưng chỉnh thể lại không giống, Harry không rõ đó là cái gì, ngay cả Snape cũng không biết cái kia là cái gì. “Đây là……” Vươn tay ra đụng con vật kỳ quái kia nhưng lại bị đối phương nhe răng cho hù dọa — có lẽ là xù lông — Harry nghĩ, nhng cậu xác định nó không phải một con hươu vì cậu nhìn thấy răng!“Nó thật là hung hãn!” “Thần hộ mệnh, như em thấy, không phải đã hình thành thì không thay đổi.” Snape lập tức giảng giải,“Nếu như…… Gặp chuyện đặc thù, thần hộ mệnh sẽ biến hóa, ví dụ…… Thứ em muốn bảo vệ đã thay đổi hoặc là em cho rằng thứ mình có thể bảo vệ đã thay đổi.” Đây cũng là lí do anh không có hồi ức vui vẻ hạnh phúc còn tự tay hại chết Lily nhưng vẫn có thể thả thần hộ mệnh. Mà chúa tể hắc ám vĩnh viễn không có thần hộ mệnh — hắn không hiểu bảo vệ thứ trân quý nhất. Khi biết rõ ràng thần hộ mệnh, Harry bị vây ở trạng thái hưng phấn nhưng tiểu sư tử Gryffindor không chú ý cái gì cuối cùng cũng biết rõ chạy vào phòng tắm đóng kín cửa rồi thay đồ ngủ còn cài nút, vậy cũng là tiến bộ đúng không? Khi trông thấy cứu thế chủ vẻ mặt quấn quýt đi ra phòng tắm, Snape thiếu chút nữa bật cười, đương nhiên, anh không cười — không phải vì anh không muốn cười mà là vì anh không biết…… Cười to như thế nào. “Nha!” Harry ảo não kéo kéo cổ áo,“Em chỉ là…… Chỉ là……” Harry không biết nên giải thích thế nào nhưng cậu cảm thấy mình không thể không hề cố kỵ giống trước kia,“Em lớn lên…… Đúng! Em là người lớn, đương nhiên cần…… Ách…… Nghiêm cẩn một chút!” “Đúng vậy, ta nghĩ…… Nghiêm cẩn một chút là chuyện tốt.” Làm đạo sư của Harry, Snape gật đầu đồng ý rồi vươn tay túm tiểu sư tử lên giường,“Ngủ đi, ngày mai còn cần học, ta nghĩ…… Học bổ túc xong em có thể đi Hogsmeade với ta, mang theo Prince.” “Thật sự?” Quả nhiên vẫn rất trẻ con, vừa nghe đến đi ra ngoài chơi, còn mang theo Prince, Harry lập tức hưng phấn lên,“Phải đi mua cái gì sao?” Harry mở to thật to đôi mắt xanh lóe sáng nhìn Snape,“Prince sắp ăn xong kẹo rồi, chúng ta có thể đi mua một ít sản phẩm mới…… kẹo công tước mật luôn ngon! Severus, có cần mua cho Prince vạc mới không? Nha, đúng rồi, cái này anh làm được…… Hoặc là anh cũng cần một bộ?” Càng nói càng hăng say, Harry hoàn toàn không phát hiện hiện tại mình đè lên trên người đạo sư vĩ đại âm trầm — Snape nằm ở trên giường mà Harry thì nằm trước ngực anh, hai người nhìn thẳng nhau! “Có lẽ.” Giáo sư độc dược cong khóe miệng một chút,“Có lẽ em có thể nhìn xem một ít tạp chí, nhưng ta hy vọng em sẽ không tập trung hết tinh lực ở loại hoạt động lãng phí thể lực như bắt Golden Snitch.” “Như vậy anh mua tạp chí sao? Em có thể tặng anh một bộ vạc mới!”
|