Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
|
|
Chương 40[EXTRACT]Hogsmeade Rất nhanh, thời gian giống như là ngồi trên Nimbus 2000, thoáng cái đã đến thứ bảy trước Noel, đây là ngày đến Hogsmeade, tất cả học sinh năm thứ ba Hogwarts đều hưng phấn hỏng rồi – đây là lần đầu tiên bọn họ đạt được rời trường học, lại có thể quan sát một ngôi làng toàn phù thủy đối với một đám choai choai là hấp dẫn rất lớn. Harry cũng mặc áo len mới của Snape, mặc áo choàng dày cùng Ron và bạn ngồi trên xe đến Hogsmeade — kỳ thật Hogsmeade cũng không xa, cũng ở trong phạm vi thuộc về Hogwarts, những người cư trú đều là phù thủy cho nên mới cho các học sinh tới mà không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Snape mất áo len của mình nhưng trước Giáng Sinh lại nhận được một cái áo len màu đen, Harry nhận ra đó là Cori đen, phía trên có vân nghiêng xoắn thành một chữ “s” mà Cori thích, điều này làm cho Harry cảm thấy mình thiếu Snape cho nên cậu tính toán du ngoạn ở Hogsmeade mua gì đó mang về — chính là, ai biết Snape cần gì a? Độc dược? Vừa mới thắng Slytherin trong trận đấu Quidditch nên Harry cảm giác mình nhất định phải đưa cho Snape một thứ gì đó Snape thích, chắc chắn sẽ bị lạnh nhạt – ngay cả tiểu vương tử, Snape hình như tại cố ý ngăn cách bọn họ. Merlin biết rõ, Snape chính là một nam nhân keo kiệt! “Hắc, Harry, xem xem!” Ron quay đầu lại nhìn tòa thành trắng xóa, cậu ngẩng đầu lên tràn đầy kính sợ. “Là Hogwarts……” Harry cũng xoay người si mê nhìn tòa thành được tuyết nhuộm thành màu thánh khiết, phù thủy truyền thừa ngàn năm, ở tòa lâu đài cổ đó, từ nay về sau, con của cậu cũng nhận truyền thừa ở đó…… Sau đó là cháu của cậu…… Harry đột nhiên muốn khóc, trước đây cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ được nhiều thứ như vậy, mà bây giờ, dù cảm thấy không phải hoàn mỹ nhưng vẫn làm cậu sa vào…… cảm giác này, gọi là hạnh phúc. Đi vào Hogsmeade, Harry chui vào cửa hàng giỡn, bên trong rất nhiều thứ thú vị, cậu mua vài cái pháo hoa, cũng không phải trò đùa dai kỳ quái gì, buổi tối đốt rồi ném lên sẽ nở ra rất nhiều bông hoa xinh đẹp — Prince sẽ thích cái này làm trang sức cho Noel, Harry nghĩ, lại chọn lấy một hộp cờ phù thủy. “Hắc, xem cái này!” Ron cầm một cái sandwich tự động cắn người — đương nhiên đó là giả, nếu như người cầm tưởng nó là sandwich chân chính nó sẽ cắn mũi của người đó! “Quá nguy hiểm, Prince sẽ không thích.” Harry nhìn thoáng qua rồi nhìn chỗ khác. “Nha, người anh em, cũng không phải là mua cho con dơi nhỏ kia a?!” “Ron, cậu bé ấy tên là Prince!” Không đợi Harry nổi giận, Hermione đã đánh Ron,“Không được phép nói như vậy!” “Nha, Mione, đó không phải ghét!” Ron ủy khuất buông cái sandwich cắn mũi, “Thiệt là, hai người, đều bị tên kia mua……” Harry nghe Ron nói thì cười cười, cất cờ phù thủy quân đã được đóng gói vào trong túi rồi đi đến cửa hàng công tước mật — những cái kẹo ngon miệng kia đều thích hợp tiêu khiển, có rất nhiều loại ngọt nhưng không phải đường, không cần lo lắng răng sâu và béo phì, Harry mua một ít, còn mua vài cái bút đường. Đi hai cửa hàng cũng đã dùng một buổi sáng, ba người nhìn đường đi, lựa chọn quán ba cái chổi nổi danh, có lẽ bên trong sẽ có cái gì đó mới? Hermione và Harry sinh hoạt ở thế giới Muggle cho nên còn rất yêu loại quán từ thế kỷ 19 này, nhất là Hermione, cảm thấy có phong tình nông thôn, giống như là xuất ngoại. Đi vào tửu Hermione gọi ba cốc bia bơ, Harry lại gọi một ít đồ ăn, sắp đến Noel nên trong quán cung cấp một ít món quà nhỏ, Ron rất yêu những cái bánh bích quy nhỏ miễn phí này, gần như một mình cậu ăn sạch phần của ba người mà phần cơm trưa lại gần như không đụng vào. “Coi chừng răng của cậu!” Hermione cất kẹo bạc hà mới mua vào túi,“Harry, buổi chiều cậu làm cái gì?” “Buổi chiều mình có chút việc……” Vì chọn mua quà cho Snape nên Harry lập tức biểu hiện không được tự nhiên ,“Mình muốn đi mua quà cho giáo sư Dumbledore, không phải kẹo…… Ách…… Giáo sư thích tất lông, bất quá mình không muốn tặng cái đo.” “Đúng vậy, tất lông, Harry, mình nghĩ cậu sẽ lựa chọn tốt.” Hermione thận trọng gật đầu,“Hơn nữa, cậu cũng nên tặng quà cho giáo sư. Mình sẽ không đi cùng cậu, cậu cũng biết, quà a, tốt nhất là bí mật.” “Bí mật?” Ron khó hiểu. “Nha, cậu nên tiếp tục uống bia bơ của cậu đi.” Hermione liếc Ron,“Nghe, Harry, đó là một cái ‘Kính quan sát’, mình lấy từ chỗ Fred và Geogre, để nó vào món quà của cậu, mình hy vọng giáo sư Dumbledore sẽ thích quà của cậu.” “Ách…… Hermione, cái này…… Không tốt lắm đâu?” Harry mở to mắt nhìn, loại hành vi này…… Quá…… Ách…… Được rồi, cậu cũng muốn biết biểu tình của Dumbledore khi mở quà của mình — kỳ thật, cậu đã sớm chuẩn bị tốt quà tặng hiệu trưởng. “Nghe, buổi chiều mình muốn đến cửa hàng sách, Harry, Ron, hai người tách ra đi hay là cùng nhau chơi cũng được, nhưng nhất định không được về quá muộn.” Giống như một người mẹ, Hermione tổng kết,“Ron, mình hy vọng cậu còn nhớ rõ luận văn lịch sử pháp thuật.” “Nha — trời ạ!” Thứ hai cần giao luận văn, hiện tại Ron một chữ cũng chưa động,“Mione, cậu phải giúp mình!” “Nếu như cậu cứ như vậy, cánh cửa thần sáng sẽ không rộng mở với cậu.” Hermione trừng Ron rồi xoay người đi, lưu lại Ron một mực kêu rên, Merlin phù hộ Ron. “Kỳ thật…… Ron, hiện tại cậu cần tra thêm tư liệu, làm bộ, đợi đến ngày mai tìm Mione nói một câu, cô ấy hẳn là sẽ cho cậu mượn bài tập ……” Harry do dự nói ra phương pháp giải quyết, Ron sáng mắt ôm cậu kêu to, Gryffindor tóc đỏ chạy về Hogwarts…… Rất tốt, hiện tại chỉ còn lại chính mình! Harry đảo mắt đi ra quán ba cái chổi, ở một góc không người mặc áo choàng tàng hình. Trên mặt tuyết lập tức xuất hiện những dấu chân. Dấu chân kéo dài đến cửa của một cửa hàng trang phục phong nhã, Harry đẩy cửa đi vào. Bởi vì tiệm trang phục phong nhã cũng không phải người nào cũng mua được cho nên không phải có rất nhiều người, nhưng là quần áo trong này đều rất đắt, nhìn là biết. Harry cẩn cẩn dực dực đi vào bên trong. “Hey Mộng Mơ, cái này được không!” Một giọng nói quen thuộc hấp dẫn Harry, câu lập tức tìm phòng chui vào, khi đi ra cậu gấp áo choàng tàng hình cất đi, bất quá trên mặt không hồng, thoạt nhìn thời gian đi vào cũng không quá ngắn . “Nha, Harry!” Remus gọi, Harry ngẩng đầu mỉm cười, hơi kinh ngạc nói, “Vừa rồi chúng ta sao không phát hiện con?” “Đương nhiên là — cái kia!” Sirius ở một bên nháy mắt giống như anh cùng Harry có bí mật nhỏ nào đó,“Harry, Remus mặc cái này hợp không?” Remus không phải rất tuấn tú nhưng ôn hòa, trường bào lam nhạt càng tăng lên vẻ không màng danh lợi. Harry nhẹ gật đầu, cười híp mắt giơ ngón tay cái lên. “Xem, Harry cũng đồng ý a!” Sirius tự mãn cười, áo choàng trên người anh có hoa văn màu đỏ lửa kiêu ngạo phối hợp màu đen, rất đẹp,“Mộng Mơ, không cần phải từ chối, của tôi chính là của cậu, của cậu…… Cũng là của tôi, ha ha ha, được rồi, cậu xem cậu giúp mình bao nhiêu……” Đại cẩu blahblah nói không ngừng, Remus phiền, cuối cùng nhận áo choàng — nha, rất kỳ quái, Harry ở một bên một câu cũng không nói, bất quá…… Harry cảm thấy như vậy rất tốt, không cần lên tiếng cậu cũng có thể cảm nhận được không khí đặc thù giữa hai người. Khi Sirius mua đồ lấy lòng Remus, Harry lúc này mới theo chân bọn họ bắt đầu hành trình đi dạo. Kỳ thật cũng không trách Harry sẽ chuyên môn rút thời gian đến cùng đi dạo với Sirius – cậu đầu nhập vào quá nhiều tinh lực cùng cảm tình lên Prince, cũng đầu nhập vào quá nhiều lực chú ý lên Snape cho nên xuất phát từ đền bù tổn thất tâm lý, khi thu được thư của Sirius, cậu lập tức đồng ý. “Harry muốn mua gì?” Sirius trực tiếp cầm tay Harry dắt tới một cửa hàng có đủ các loại đồ dùng pháp thuật, Sirius tính toán mua một đôi song mặt kính liên lạc với Harry, về cái khác, chỉ cần Harry vừa ý, anh cũng sẽ mua về cho Harry. “Ách…… Sirius,” Harry nghiêm túc nhìn,“Thân thể của chú…… Ừm…… khôi phục rất nhanh.” “Đúng a, độc dược của Severus rất tốt.” Remus cười tủm tỉm nói, tay tự nhiên khoác lên vai Sirius,“Đúng vậy, Chân Nhồi Bông, chuẩn bị quà cho Severus……” Remus nói xong liền bắt đầu nhìn những món đồ bầy trong cửa hàng, hoàn toàn không chú ý tới Sirius bi phẫn. “Chính là……s…… giáo sư Snape sẽ thích quà giáng sinh gì a?” Harry cũng vùi đầu đi vào hàng ngũ chọn lựa quà giáng sinh, vì vậy, Sirius chỉ có thể đi cùng. Chọn được nửa ngày, Remus chọn trúng một bộ bình đựng độc dược, to bé đều có, hộp có không gian mở rộng, khoảng chừng hơn 60 bình. “Harry, con tặng cho hắn ta cái này!” Sirius đột nhiên kêu lên, đũa phép chỉ vào một cái túi trong góc cười giống như tên trộm . “Cái kia…… Là cái gì?” “Đừng hỏi là cái gì, chú cam đoan hắn ta sẽ thích !” Sirius vỗ vỗ ngực, cầm lấy cái túi muốn đi thanh toán. Trực giác làm cho Harry không thể tin tưởng Sirius — cái này nhất định là trò đùa dai, nhưng là lý trí lại nói cho cậu biết mình phải tin tưởng Sirius vì Sirius là bạn học của Snape…… Không biết nên làm sao, Harry nhìn Remus. “Harry, tin tưởng Sirius, cậu ấy không phải một đứa bé.” Remus gật gật đầu, xem ra thứ trong túi Remus cũng biết là cái gì — điều này làm cho Harry yên tâm hơn, dù sao có thể tín nhiệm Remus hơn Sirius nhiều lắm, không phải sao? Bất quá Harry đáng thương, cậu chẳng lẽ không biết…… Ách…… Nam nhân trưởng thành sẽ có đặc thù ăn ý sao? Hoàn toàn không biết loại ăn ý này Harry Potter mở túi ra nhìn nhìn, bên trong là một quyển sách, không có gì không đúng, mà Sirius còn mua một quyển đưa cho cậu — hẳn là sẽ không sao! Harry yên tâm, cất món quà này vào túi. Lại đi dạo trong chốc lát, Harry được hai người đưa về Hogwarts. Khi cậu đi vào tòa lâu đài, hai người cầm tay nhau đi lều hét cảm thụ “thời gian còn trẻ”, hoàn toàn không biết món quà bọn họ chọn họ Harry sẽ gây ra bao nhiêu bạo động. Qua hai ngày nữa chính là Giáng sinh, Harry đã bắt đầu đóng gói quà, từ khi có cha đỡ đầu cậu cũng biết kim khố của mình chỉ là kim khố của mình mà không phải kim khố Potter gia cho nên cũng không để ý cẩn thận dùng tiền giống trước nhưng vẫn rất tiết kiệm, ít nhất thể hiện trên người cậu như vậy, bất quá ở nhưng phương diện khác, cậu hào phóng hơn rất nhiều — lấy ra mấy cuộn len màu xanh nhạt loại tốt nhất, Harry thần bí trở về phòng ngủ. Đúng a, ai có thể nghĩ đến cậu sẽ đi mua len ở tiệm trang phục phong nhã?! Bất quá, đêm đó Snape thấy Harry cầm que đan to và dài, phản ứng đầu tiên của anh chính là – Bế quan bí thuật!
|
Chương 41[EXTRACT]Đêm giáng sinh ấm áp Trước Giáng Sinh, Harry tìm cớ không đến ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld cùng cha đỡ đầu mà ở lại Hogwarts cùng tiểu vương tử của mình…… Còn có giáo sư Snape. Mặc dù thấy có lỗi với Sirius nhưng Harry vẫn cảm thấy mình nên làm như vậy, đợi đến 26 cậu đến ở hai ngày là được…… Ngày lễ không thể nhìn người nhà, Harry vẫn không thích lắm. Bất quá, không khí Noel rất nhanh đã đánh tan buồn bực trong lòng Harry, cậu mỉm cười đặt cây thông nhỏ xinh mua ở Hogsmeade để cạnh bàn, bắt đầu trang trí — đúng vậy, cậu tính mua một cây to nhưng cậu cảm thấy nếu như là cây to thì nhất định sẽ bị Snape ném ra hầm. Thừa dịp Prince lôi kéo Snape đi Hẻm Xéo mua đồ, Harry bắt đầu bận rộn. Trước dựa theo những gì giáo sư McGonagall dạy, dùng đũa phép biến tờ giấy thành những cô tiên bé nhỏ xinh đẹp, dùng một ma pháp trận nho nhỏ học được trong lớp cổ đại ma văn, ma pháp trận sẽ hát, thanh âm sẽ không quá lớn, cuối cùng treo chocolate ếch, các loại kẹo lên trên cây — hoàn thành thứ quan trọng nhất, Harry rất hài lòng về kiệt tác của mình. Nhưng không phải chỉ có vậy, cậu còn cần một thứ đặc biệt gì đó…… Có lẽ, giáo sư Dumbledore sẽ nguyện ý giúp? Harry đảo mắt, áo choàng cũng quên mặc chạy đến phòng hiệu trưởng. “Giáo sư Dumbledore, giúp em một việc!” “Harry, làm sao vậy?” Vội vàng thả ra khung ảnh trong tay xuống, Dumbledore như là che dấu cái gì đó vội vàng đứng lên,“Có chuyện gì không?” “Ách…… Giáo sư, em muốn tự tay làm bánh ngọt cho Prince, còn có gà nướng…… Ưm…… Chính là em không biết làm ở nơi nào!” Harry gãi gãi má, cảm giác mình như vậy quá liều lĩnh và lỗ mãng,“Em quấy rầy giáo sư sao?” “Nha, không, hài tử của ta, trò không quấy rầy, ta chỉ là đang lau khung ảnh.” Lão hiệu trưởng vui tươi hớn hở nói dối, Fawkes uốn éo quay đầu đi như đang khinh bỉ, lão hiệu trưởng cũng không tức giận,“Chúng ta đi phòng bếp a, trò khẳng định còn không biết phòng bếp ở nơi nào, ha ha, hai anh em song sinh chưa nói cho trò biết phòng bếp của Hogwarts đúng không?” “Bọn họ biết?” “Đương nhiên, không phải bọn họ luôn lấy được đồ ăn ngon sao?” Dumbledore nháy mắt, thần sắc nghịch ngợm làm Harry thấy rất thú vị. “Đúng vậy, luôn có thể lấy được.” Đôi khi Fred và Geogre buổi tối đến phòng ngủ tìm Ron sẽ mang đến rất nhiều thứ ăn ngon, Harry còn tưởng rằng hai người có lực lượng thần bí gì a…… Thì ra lực lượng thần bí đó là phòng bếp. Đi theo Dumbledore đến gần phòng nghỉ của Hufflepuff, Dumbledore gãi gãi quả lê trên một bức họa, Harry nhìn thấy quả lê nhảy sang một bên sau đó bức họa cũng mở ra — một phòng bếp thật lớn! Bên trong có rất nhiều gia tinh, bọn họ vui sướng làm việc, dùng phương thức đặc thù trao đổi – Dobby ở trong bọn họ, bất quá khi nó trông thấy Harry thì nhảy tới, vẻ mặt rất hưng phấn! “A! Hiệu trưởng Dumbledore tôn quý! A! Ngài Harry Potter! A! Dobby…… Dobby có thể làm gì cho hai vị ? A! Dobby…… Dobby, quá vinh hạnh !” Gia tinh cúi người, mắt vẫn nhìn hai người, bên trong tràn đầy cảm động và hy vọng. Rất nhanh, Harry được Dobby trợ giúp lấy được những gì mình cần bắt đầu chế tác bữa tiệc lớn đêm giáng sinh, cậu chuẩn bị nướng bánh, gà tây, làm ba phần bít tết, có lẽ cần một ít salad…… Trông thấy khuôn bánh ngọt Dumbledore lập tức tỏ ra hứng thú, cũng vén tay áo hỗ trợ. Gia tinh nhiệt tình yêu thương công tác, khi phù thủy đoạt đi công tác của bọn họ, bọn họ sẽ thương tâm tự ti hét lên, bất quá Dumbledore giải quyết phiền toái đó rất nhanh, mà Dobby có thể “Giúp Harry Potter” thì hưng phấn dị thường. Không bao lâu, bữa tối đã làm xong, Dumbledore cũng nhận được một khối bánh ngọt lớn mình tự thân làm, mỹ mãn trở lại phòng hiệu trưởng, mà Dobby giúp Harry mang thức ăn đến hầm. Đương nhiên, Dobby cũng nhận được quà của Harry — một khăn quàng cổ nhỏ, Harry Potter tự tay đan. Khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Snape còn chưa trở lại, Harry chờ, nhàm chán…… Harry đứng lên đẩy cửa phòng thí nghiệm, bên trong đèn rất sáng nhưng cũng rất lạnh, có vẻ để bảo quản độc dược cho tốt…… Harry muốn dọn dẹp mấy thứ cho Prince, có lẽ cậu có thể lợi dụng khoảng thời gian này rửa vạc…… Ngay khi Harry đi vào thì một con cú mèo bay đến, trực tiếp ném xuống một bức thư rồi bay mất. Một bức thư?! Harry nhặt lên, trên đó viết người gửi là Cori — nhưng…… hình như là gửi cho Snape …… Harry cầm nhưng cuối cùng cũng không mở ra mà để lên bàn của Snape. Khi cậu dọn lại vạc của Prince thì nghe thấy tiếng cười thanh thúy truyền đến — là Snape mang Prince trở lại! “Po……” Quả nhiên, trông thấy cây thông, mặt Snape đen lại. “Oa! Cây thông!” Không đợi Snape nói, Prince kêu to chạy nhanh đến gần,“Con yêu ba ba!” Kỳ thật cậu yêu những cái kẹo treo trên cây! Trông thấy những cái kẹo kia, mặt Snape càng đen nhưng anh cũng không nói gì mà chỉ là trừng Harry, Harry đành phải cười ngây ngô. “Nha, hôm nay là ngày lễ!” Harry hôn hai má Prince,“Nhưng không thể ăn nhiều, biết không, còn có cơm tối đó.” “Oa nha! Con yêu bánh ngọt và thịt bò!” Prince tán thưởng, giống như Harry vừa mới vào Hogwarts, mở to hai mắt nhìn, biểu hiện nhiệt tình yêu thương với những thứ ngon miệng. Những thứ này, không phải gia tinh làm. Snape nhìn thoáng qua Harry rồi hít sâu một hơi. Kỳ thật, đêm giáng sinh có học sinh và giáo sư cho nên gia tinh cũng vẫn chuẩn bị rất nhiều thứ thích hợp ngày lễ…… Trên thực tế, Harry hoàn toàn có thể đến đại sảnh đường ăn mà không phải ở chỗ này chờ hai người bọn họ, không cần nhìn thời gian Snape cũng biết hiện tại đã nhanh đến tám giờ…… Cái này…… Xem như thử? “Nhanh đi rửa tay, lập tức có thể ăn.” Harry cầm tay Prince chạy đến phòng tắm, chạy hai bước, hình như ý thức được cái gì, cậu quay đầu sang hỏi Snape, “Severus, anh không làm cho Prince bị đói chứ?” “Hừ.” Đói bụng một buổi tối nên Snape bất mãn câu này vô cùng, anh không tính toán trả lời mà chỉ nặng nề thở ra rồi cởi áo choàng ra. “Con có ăn kem, còn có bánh bích quy nhỏ!” Prince vội vàng giải vây, cậu cảm giác mình là một đứa bé đáng thương nhất trên thế giới — có một người cha mặt đen và một ba ba nhỏ…… Ai…… Bọn họ khi nào thì có thể giống tương lai a…… Tiểu vương tử đáng thương nhìn trời khóc…… “Vậy buổi tối con phải uống dược tiêu thực……” Suy tư ẩm thực của tiểu vương tử, Harry kết luận, cổ quái nhìn nhìn Snape — đúng vậy, rất cổ quái, ánh mắt không chỉ là cổ quái, còn mang theo một chút trêu tức. Khi chuẩn bị tốt mọi thứ, một nhà ba người ngồi trên bàn ăn. Kỳ thật so với tiệc tối bên ngoài, thức ăn trong hầm cũng không thịnh soạn như vậy nhưng hương vị rất tốt, ít nhất Snape cảm thấy hương vị ngon hơn tay nghề của gia tinh rất nhiều…… Có lẽ, không chỉ tiểu vương tử cần tiêu thực? Ăn no căng bụng xong, Prince tắt đèn phòng khách rồi cùng Harry đốt pháo hoa Harry mua ở Hogsmeade, ánh lửa sáng lạn cũng không tổn thương người, có lẽ đây chính là sự thần kỳ của pháp thuật, dưới ánh pháo hoa diễm lệ, Snape nhìn thấy một màu sắc còn chói mắt hơn – màu xanh biếc, màu xanh đó giống như loại bảo thạch tốt nhất, trong suốt, sáng long lanh, sáng rọi. Một thanh ân rầm rĩ không biết từ chỗ nào truyền đến:“Bắt lấy — bắt lấy a, Severus, bắt lấy! Đó chính là hạnh phúc của anh, anh có thể được cứu rỗi, chỉ cần anh bắt lấy!” Đúng vậy, chỉ cần vươn tay là có thể được hạnh phúc. Đèn sáng lên, mắt Snape dường như không thể thích ứng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, anh vươn tay che mắt rồi một cái ly nhét vào tay anh. “Uống chút rượu đỏ……” Harry ôm chai rượu nói,“Hôm nay là giáng sinh, uống chút rượu chúc mừng a!” “Con cũng muốn!” Prince cười nhào qua, ghé lên vai Snape. “Không được, con có thể uống cái này.” Kể từ khi biết Hogwarts có thể cung cấp nước trái cây, Harry liền hỏi Hermione về nước trái cây, Hermione không hổ là phù thủy bác học nhất Hogwarts, Hermione đề cử vài loại thức uống thích hợp trẻ con,“Nước nho.” “Nha! Con không phải trẻ con!” Tiểu vương tử chun mũi, cậu còn tưởng rằng mình có thể được một ít rượu đỏ a! “Đúng vậy, cho nên……” Snape nheo mắt lại, Harry đang rót rượu cho anh,“Rượu đỏ cũng là nước nho, ta nghĩ con biết rõ, Prince.” “Thật sao?!” “Đương nhiên.” Độc dược đại sư sắc mặt như thường cầm chai rượu đỏ trong tay Harry, chỉ nhãn hiệu cho tiểu vương tử xem — nguyên liệu chủ yếu: Nho. “Nguyên lai rượu đỏ chính là một loại nước nho a!” Harry mở to mắt nhìn giống như mới biết tin này,“Nha, em nghe nói qua, hình như là bởi vì rượu đỏ là nước nho đã qua lên men cho nên không thích hợp trẻ con uống…… Đúng không, Severus?” “Đúng vậy, là như vậy.” Duy trì bộ mặt bình tĩnh. “Vậy được rồi……” Prince thỏa hiệp ngửa đầu uống một hớp lớn nước nho, hương vị không xấu. Sau khi ăn xong bánh ngọt chocolate, Harry cũng không cho rất nhiều đường nên ăn cũng không ngấy, phối hợp rượu đỏ lại càng thêm mịn, mà bánh ngọt của Prince Harry còn chuyên môn cho thêm bơ ngọt, bởi vậy hai cha con đều được thỏa mãn. Đêm giáng sinh của phù thủy không giống Muggle có một ít tiết mục ti vi nhưng bọn họ cũng có phương thức giải trí của mình, đương nhiên, Snape không tính — ngoại trừ đọc sách thì là làm độc dược, cờ phù thủy cũng có thể xem như tiêu khiển. 12h qua, lò sưởi liền bắt đầu phun ra ngoài gì đó – những cái hộp bị phun ra, Harry biết rõ đó là quà giáng sinh, đương nhiên, cũng sẽ có cú mèo tới, bất quá phải chờ tới sáng sớm mới có thể thấy. “Ba ba, ba tặng con cái gì vậy ?” Prince mở to mắt nhìn Harry. “Chờ đến sáng con có thể tự mở ra.” Harry cười cười rồi nhìn Snape, cậu cũng rất muốn biết vị giáo sư độc dược này có tặng quà cho mình không. “Đi ngủ.” Đương nhiên, giáo sư độc dược sẽ không nói cho Harry mình có quà hay không vì mặt vị giáo sư này bắt đầu biến thành màu đen ,“Ta giả thiết hai người còn biết mình chưa thành niên?” “Nha! Cha, con lập tức đi ngủ!” Tiểu vương tử gục đầu xuống, cậu đương nhiên biết rõ người cha vĩ đại của mình tức giận, muộn như vậy còn chưa ngủ…… Ngày mai nhất định sẽ gặp nạn, độc dược tinh lực đang chờ cậu a! “Ách…… Em lập tức đi ngủ!” Harry cũng tranh thủ phóng tới phòng ngủ. Rất tốt, đây mới là những cậu bé nghe lời!
|
Chương 42[EXTRACT]Lễ giáng sinh bí mật Sáng Giáng Sinh, Prince chạy đến dưới cây thông bóc quà của mình — rất nhiều Slytherin tặng cậu quà, tuy không đắt nhưng không tồi, trong giới quý tộc là một loại thử không có áp lực gì và cũng là một thủ đoạn gắn bó quan hệ, Prince cũng không biết, bất quá nhiều quà như vậy làm cậu rất vui vẻ vì cậu cảm giác nhân duyên của mình quá tốt! Đương nhiên, những cái đó cũng không tốt như quà của hai cha tặng — Snape tặng một quyển sách, trong đó còn có những chữ viết nhỏ rậm rạp chằng chịt, Prince biết đây là cha đặc biệt ghi cho mình vì sách rất mới, còn có một cái bình phong kín, phía trên dán một tờ giấy, “Phòng sâu răng”, Harry tặng một đôi bao tay màu xanh nhạt, không có hoa văn gì nhưng đường đan đều đều, có sợi kim sắc thêu tên Prince, đương nhiên, tiểu vương tử vui vẻ nhất là trong bao tay có rất nhiều kẹo! Lúc này trong trường học, một ông lão râu bạc giơ một cái tất lông, bên trong là độc dược phòng sâu răng! “Thật là một…… hài tử khéo hiểu lòng người……” Dumbledore cười híp mắt nhỏ giọng nói với một cái kính hai mặt, người bên kia nói một câu gì đó, lão hiệu trưởng lập tức yên lặng rồi cầm một cái tất khác. Ha ha, Dumbledore đang liên lạc với ai a! (Quá rõ ràng luôn =)))) Không quản hiện tại Dumbledore liên lạc với ai, Harry gom những món quà của mình vào một chỗ, cũng để mấy gói quà của Snape vào trong ngăn kéo tủ của Snape sau đó “Một nhà ba người” qua bột Floo đi thăm nhà người thân — mục tiêu, nhà Cori! Vô luận bao nhiêu lần Harry cũng không thể quen dùng lò sưởi, cậu luôn bị bụi tốc vào mặt — vừa đi ra lò sưởi, một cái thanh lý đổi mới hoàn toàn được vứt lên người cậu, tuy không quá thoải mái bất quá không sao, Snape đã sớm ôm Prince chờ cạnh lò sưởi, điều này làm cho Harry hung hăng trừng Snape — khi tiểu vương tử xoay người đi tìm Cori. Lucy con gái bà Cori đã từng là hướng dẫn du lịch, tuổi trẻ gặp một phù thủy đến từ Trung Quốc rồi nhanh chóng kết hôn, sau đó Anh quốc không an ổn, hai người đi Pháp, mà khi trong nước an ổn cũng không ở cùng Cori bao lâu thì chạy về Trung Quốc, khi bọn họ trở lại Anh, con rể Cori liền phát hiện mấy thứ kỳ quái trong nhà — có chứa dao động pháp thuật mãnh liệt, điều này làm anh lo lắng, vì vậy anh nói chuyện với mẹ vợ về phù thủy, kết quả phát hiện sự tồn tại của Severus Snape độc dược đại sư nổi danh, cho nên Cori mới có thể chủ động liên lạc Snape. “Nếu như không phải biết rõ con, ta còn tưởng rằng con ở tổ chức khủng bố nào đó dưới mặt đất đâu.” Cori trừng Snape,“Con đều lớn như vậy, ta còn không biết!” Bà rửa tay rồi đi cắt hoa quả mới lạ, Lucy hỗ trợ bà mà Snape chỉ có thể ở bên cạnh mặt đen huy động đũa phép — thi triển vô số chú ngữ êm ái trên mặt đất, ai bảo những đứa bé kia ở cùng nhau thì muốn cưỡi chổi! Nhìn xem a! Con Lucy Chris Bạch đã ngã nhiều lần mà Prince được Harry trông nom cưỡi Nimbus 2000, anh còn cần may mắn trong phòng sớm đã được mở rộng không gian sao? Những gì Cori nói Snape cũng không phản bác, tuy anh không biết cái gì gọi là “Tổ chức khủng bố” nhưng là tổ chức anh gia nhập cũng không kém cái gọi là “Tổ chức khủng bố” bao nhiêu là được. Ba nam hài rất nhanh liền thân quen, mà Alice đã tuổi tròn 20 tuổi cũng cầm đũa phép ở một bên nhìn ba cậu bé vị thành niên, về phần Snape, hoàn toàn yên tâm — lúc trước anh cắt đứt liên lạc với Cori cũng là vì thế giới pháp thuật không ổn định, hơn nữa…… Lúc đó khao khát lực lượng vượt qua chờ mong với một thân nhân Muggle, đây là sự thực anh không có cách phủ định, đợi hết thảy kết thúc trong một buổi tối làm người ta hít thở không thông thì anh mới nhớ tới Cori, sau đó bắt đầu gửi qua bưu điện một ít thứ cho bà, bất quá những cái đó đều là tìm bưu cục chuyên môn khai thông đến Muggle của thế giới pháp thuật…… Không nghĩ tới những thứ bị anh miễn cưỡng thay đổi làm sản phẩm luyện kim còn có thể trở thành manh mối cho Cori tìm được anh…… Quanh đi quẩn lại, người nhà chân chính sẽ không bị vận mệnh nhấp nhô và hiện thực tàn khốc chia rẽ — Cori cười híp mắt viết xuống những câu này, Snape cảm giác tính mạng mình tràn ngập ánh sáng mà trước đây anh cho rằng mình sẽ không bao giờ có được…… Snape nhìn Harry, nam hài mắt xanh nhìn anh rồi lập tức cúi đầu. Phù thủy luôn rất thần kỳ cho nên Cori không truy cứu vấn đề Snape mất tích lâu như vậy mà con rể của bà cũng không nói chuyện thế giới pháp thuật nước Anh mười mấy năm trước, hảo cảm của Snape tăng lên không ít, vì vậy ở chung với gia đình này hình như cũng không có khó khăn gì…… Snape nheo mắt nhìn Prince chơi mệt mỏi. Tiểu vương tử nằm lên đùi Harry nói chuyện gì đó với Chris, Alice ở cạnh biểu diễn pháp thuật, mấy cậu bé đều bị hấp dẫn — đó là một thần hộ mệnh, là một con rắn, một con rắn rất đẹp! Đúng vậy, dưới bình thường tình huống rắn đều là âm lãnh nhưng thần hộ mệnh thì không như vậy, nó rất xinh đẹp và hoạt bát, không có cái lạnh lẽo âm hiểm của rắn mà lại rất ôn nhu!? “Oa nha, đây là pháp thuật gì vậy?” Harry hâm mộ nhìn Alice, cậu thấy pháp thuật đó rất giỏi. “Đây là thần hộ mệnh của tôi, cũng là thần hộ mệnh của nhà chúng tôi.” Alice làm cho con rắn biến mất,“Bạch gia chúng tôi ở Trung Quốc dùng rắn làm con vật đại diện, có chút giống Slytherin ở Anh nha.” “Ách……” Không nói tiếp, Harry nhìn Snape — viện trưởng Slytherin. “Hơn nữa nhà chúng tôi có thể nói chuyện với rắn.” Chris lớn tiếng hô lên rồi thả sủng vật nhỏ của mình — một con rắn xanh xinh đẹp,“Đây là bạn tốt của tôi, nó tên là Tiểu Thanh!” [Ngươi mới tên Tiểu Thanh! Cả nhà ngươi đều là Tiểu Thanh! Ta tên là ngọc lục bảo!] [Chris, nó nói nó tên ngọc lục bảo……] Harry hoàn toàn không phân rõ khác biệt của tiếng Anh và tiếng rắn mở miệng liền làm mấy phù thủy của nhà họ Bạch sợ hãi, ngay cả Bạch Kỉ đang trò chuyện vui vẻ với Snape cũng đi nhanh tới. Bởi vì Harry nghe được xà ngữ nhưng không phân rõ được xà ngữ và tiếng Anh, là cậu bé Cori yêu thích — cũng là cậu bé Snape “Quan tâm”, Bạch Kỷ đương nhiên không thể để cậu luôn không phân rõ được hai loại ngôn ngữ khác biệt, bất quá…… Xà ngữ cũng không phải kỹ năng phổ biến cho nên những phù thủy trưởng thành trầm mặc, mãi cho đến lúc rời đi cũng không có người nhắc lại, từ nay về sau cứu thế chủ có thêm nhiều người bạn mới. Alice ôn nhu kiên nhẫn giống như chị gái, đại khái là thiên phú của nữ nên cô rất am hiểu giảng giải cho nên dạy Harry “Đặc thù của ngôn ngữ” liền giao cho cô. Mà Snape biết chuyện Bạch gia sau, Dumbledore đặc biệt viết một bức thư cho Bạch Kỷ, về phần nội dung…… Không có người nào khác biết rõ. Khi trở lại Hogwarts thì đã nhanh đến mười giờ, Harry rửa mặt rồi bắt đầu bóc những món quà buổi sáng chưa xem xong – cậu để quà của mình gần quà của Snape bất quá rất dễ dàng nhìn ra được khác nhau…… Sirius tặng cậu và Snape sách, cậu đã biết đó là cái gì. Mở ra, sách bên trong tự nhảy ra, chữ viết xinh đẹp — bí mật của con trai. Bí mật của con trai?! Harry sờ bìa, cậu cảm thấy tên không xứng với Snape…… Snape tuyệt đối không phải một cậu bé! Nghẹn cười, cứu thế chủ mắt xanh lật tờ thứ nhất ra — sau đó lập tức giở nhanh! Merlin a! Sao mình có thể tặng Snape loại vật này!? Mặt đỏ bừng, Harry run rẩy bỏ sách vào trong túi, buộc chặt túi rồi ném vào trong ngăn kéo — Merlin phù hộ, Snape còn chưa nhìn món quà này! Harry nhảy dựng lên bắt đầu đảo — ngàn vạn đừng làm cho Snape phát hiện ‘món quà kia’! Không cần a! Sirius chết tiệt! Merlin a! Sao Remus cũng đùa dai vậy a!? Harry hiện tại rất muốn chết…… Chẳng lẽ cậu sẽ từ “Cậu bé đại nạn không chết” Biến thành “Cậu bé bị Snape mắng chết” Sao? Lật ra một lần lại một lần, Harry rốt cục xác định…… Thứ đó không còn…… Có lẽ…… Là Prince cầm đi? Hoặc là…… Bị ném…… Harry không thể xác định tặng…… Uể oải dựa vào ở tủ, Harry vỗ ngăn kéo hai cái. “Lạch cạch”! Một bức thư rơi xuống — là lá thư cậu thấy trong phòng thí nghiệm…… Cori gửi cho Snape …… Hiện tại Harry hưng phấn, có lẽ không chỉ là hưng phấn…… Harry thật sự rất ngạc nhiên…… Mở thư ra, chữ viết quen thuộc nhảy vào mắt cậu. “Sev thân ái, ta thật vui khi con gửi thư cho ta nhưng là con biết, nếu như con trực tiếp nói cho ta biết, ta tình nguyện đan thêm một cái áo len nữa …… Tuy đến Giáng Sinh cũng chưa xong.” Những dòng chữ mở đầu bức thư đã hấp dẫn ánh mắt của Harry,“Bất quá ta rất vui khi con còn giữ lại cái áo len ta tặng khi con 11 tuổi về, đây là khẳng định lớn nhất cho ta. Ta hy vọng pháp thuật của con có thể dựa theo cái áo đó đan ra một cái áo phù hợp nhưng ta sẽ nhớ rõ sang năm đan thêm một cái — Harry đúng là một cậu bé ngoan bằng không con cũng sẽ không đưa áo mình cho cậu bé đúng không? Sev, ta rất vui, rất rất rất vui! Cho nên con hoàn toàn có thể yên tâm, ta sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy con mặc cái gì, cũng sẽ không làm cho Harry phát giác cái áo kia là con đặc biệt làm, nha, pháp thuật thật là thần kỳ!” Cuối cùng là,“Yêu con Cori,” Còn có P/S–“Chờ mong thấy tiểu vương tử của con thân ái.” Tay Harry run run, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run…… Không thể để Snape biết rõ mình nhìn thư! Đúng! Không thể để Snape biết rõ! Harry run rẩy cất lá thư, đương nhiên lá thư bị áp xuống dưới cùng. Không thể…… Nhất định không thể để cho Snape biết rõ…… Tim Harry đập thình thịch! Merlin a! Lúc trước sao mình lại hiểu lầm Snape?! Ôm mặt, Harry rất muốn khóc…… Đúng vậy, đưa áo len mới cho Prince cậu không quá thoải mái nhưng là rất vui…… Chính là ngực có chút ê ẩm…… Nhưng là khi Snape đưa áo len cho cậu, cậu lại chua xót…… Sau đó cậu nhìn thấy áo len mới của Snape, lúc đó cậu mới cảm thấy vui vẻ, một thứ gọi là hạnh phúc…… Hoặc là khoái hoạt làm cho cậu có thể bảo trì nụ cười của mình…… Mãi cho đến…… Mãi cho đến vừa rồi cậu mới phát hiện “Bí mật” này…… Vì sao…… Vì sao Snape lại làm nhiều như vậy? Harry nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám suy nghĩ cẩn thận…… Harry cảm giác mình đang đứng ở trước gương Erised nhưng không thấy rõ nguyện vọng của mình…… “Harry, đi ra thu thập những…… không khí ngày lễ của ngươi!” Giọng nói của Snape truyền đến, không bình tĩnh giống bình thường. “Em lập tức ra!” Lau mặt, Harry hít sâu một hơi rồi chạy ra ngoài. Ngôi sao trên đỉnh cây thông tỏa ra ánh sáng nhu hòa, âm nhạc vang lên vui sướng lại không mất ưu nhã…… Harry mở cửa phòng ngủ thấy Snape vẫn một thân đen đen đứng ở trong vầng sáng nhưng ánh sáng làm Snape nhu hòa rất nhiều. “Sev……” Harry gian nan mở miệng, cổ họng khô khốc nhưng làm Snape phản ứng – Snape quay đầu nhìn Harry ,“Sev, âm nhạc không sai đúng không?” “Cho nên?” Nhíu mày, Snape khôi phục tỉnh táo. “Em nghĩ anh có thể dạy em khiêu vũ,” Harry đỏ mặt cúi đầu xuống làm bộ đang tự hỏi, có lẽ là làm bộ trầm ngâm,“Vũ hội Halloween thật sự là quá xấu hổ …… Ưm…… Cho nên anh có thể dạy em khiêu vũ không? Ách…… Như vậy cũng tốt cho Prince……” Harry thật sự là không biết nên viện cớ gì,“Có lẽ Prince sẽ cho rằng quan hệ của chúng ta tốt…… Ách…… Có thể chứ?” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật…… Tiểu Har bị cảm động a. Đúng không? Xdddd…… Giáo sư xem quà giáng sinh rồi sao? Đúng không? Oa Kaka Kaka…… Về áo len, thật ra là như vậy …… Cori đan hai cái áo len, một cho Harry một cho giáo sư nhưng là tiểu vương tử phàn nàn nói năm nay mình không có áo len Cori đan cho nên Harry đưa cho Prince, nói áo Molly đan là của Cori đan, giáo sư phát hiện thì lại đưa áo mình cho Harry, vì để Harry không đau lòng giáo sư tìm cách đan lại một cái giống cái áo len trước kia Cori đan cho mình, nói cho Harry áo là Cori đan thêm cho mình, giáo sư còn viết thư gửi cho Cori bảo Cori không cần nói lỡ miệng nhưng Harry phát hiện Cori hồi âm…… Khụ khụ……
|
Chương 43[EXTRACT]Một cái gương hai quyển sách Thường Snape sẽ không có sắc mặt tốt với Harry ở chỗ Prince không nhìn tới nhng lần này cũng không cự tuyệt đề nghị quỷ dị của cậu mà lại vươn tay mời làm cho mắt Harry sáng lên, tay để vào trong tay của Snape. Không ai nói gì, chỉ chậm rãi bước trong giai điệu nhu hòa vui vẻ. Gryffindor không biết khiêu vũ nhưng là thân thể phối hợp rất tốt, chỉ cần có người dẫn dắt là rất nhanh học được hoạt động chân mình. Kỳ thật kể từ khi biết thân phận của Prince, gia nhập vào “Gia đình” miễn cưỡng này Harry vẫn không yên. Ngoại trừ nhà Dursley và nhà Weasley, cậu chưa từng tiếp xúc những gia đình khác chứ đừng nói là gia đình do hai nam nhân tạo thành, cũng bởi vì chưa tiếp xúc nên cậu không biết mình nên dung nhập vào gia đình này như thế nào …… Tuy nhiên cậu biết rõ Snape là vì Prince mà không thể không làm bộ ở chung hòa bình, đúng vậy, ai có thể nghĩ cậu sẽ hòa bình ở chung với viện trưởng Slytherin a?! Mà bây giờ Harry biết là ở chung với người nam nhân này rất khó khăn…… nhưng không phải mình đã từng bước một giẫm lên điểm mấu chốt của Snape sau đó lấy được đãi ngộ hiện tại sao? Harry cúi đầu mỉm cười. Snape khiêu vũ rất giỏi cũng biết dẫn người mới cho nên dù chiều cao của Harry và chiều cao của Snape hoàn toàn kém xa nhau nhưng Harry cũng không thấy rất vất vả, chỉ là Giáng Sinh có thể cùng người nhà của mình — người nhà trong tương lai nhảy một bài, quả thật rất vui vẻ, có lẽ, trở thành người nhà một Snape cũng không đáng sợ như vậy…… Nhưng mà giờ phút này Harry hoàn toàn không biết Snape vẻ mặt bình tĩnh đang suy nghĩ gì, càng không biết nếu như bình thường, Snape sẽ không dạy cậu khiêu vũ, cho nên nam hài Gryffindor dễ dàng bỏ qua chi tiết mà bỏ lỡ phần giải thích đặc sắc nhất. Ngược lại ba giờ trước — Snape trở lại hầm, trong thời gian ngắn khi Harry giúp Prince thu dọn đồ đạc kiểm tra ngăn tủ của mình — kỳ thật từ khi tiểu quỷ Gryffindor mắt xanh dọn vào anh cảm thấy không quá phiền toái, cứu thế chủ biết địa vị của mình cho nên giáo sư độc dược không có ý định làm gì đó không thoải mái nên anh phân loại mấy món quà giáng sinh — Malfoy đều tặng những thứ quý trọng, không chút nghi vấn; Lão ong mật tặng kẹo, có thể cho tiểu vương tử; Xuẩn cẩu cùng xuẩn lang cũng đưa gì đó, bất quá khi anh nhìn thì thấy những vật kia đều rất ngu, ném vào trong góc; nhà Cori tặng những thứ thực dụng; Tiểu vương tử tặng một bức họa, rất đẹp, rất có thiên phú, khi nào có thời gian thì cho vào khung…… Những quà của người không quan trọng đều nhét vào góc…… Sau đó anh cầm quà của cứu thế chủ…… Màu đen, bên trong …… hình như là một quyển sách? Khóe môi Snape cong cong, rất tốt, anh cho rằng chỉ số thông minh của Gryffindor sẽ làm cứu thế chủ tặng mình cái gì đó kỳ quái…… Thì ra là một quyển sách…… không tồi. Anh mang cái túi vào phòng làm việc, có lẽ trước khi hai cậu bé mắt xanh trở về anh có thể đọc xong — đây chắc là một quyển sách độc dược, bất quá…… Xem loại túi này, cũng có thể có thể là nghệ thuật hắc ám…… Độc dược đại sư đồng thời cũng là một nghệ thuật hắc ám đại sư. Phòng làm việc, dưới ánh đèn vàng chiếu rọi, anh mở túi, sau đó…… Thấy quyển sách kia –[ bí mật của con trai]!? Snape mở to mắt nhìn. Quyển sách này anh từng thấy, năm thứ tư Lucius từng giả vờ thần bí đưa quyển sách này cho anh — đây là một quyển sách vỡ lòng mà quý tộc dùng ở thời kỳ trưởng thành, giá cả xa xỉ, chỗ tốt lớn nhất là…… Người đọc sách vuốt tên sách ở bìa sau, nội dung trong sách sẽ căn cứ ý nguyện của chủ nhân biểu hiện ra một ít…… Nội dung. Snape nhớ rõ lúc mình cầm quyển sách kia — lúc ấy cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là Lucius nói quyển sách này có thể làm cho mình chứng kiến nguyện vọng trong lòng, mà anh tin, dựa theo những gì bạc kim Khổng Tước chết tiệt nói làm, sau đó, mở sách…… Lúc ấy, trừ những nội dung kỳ quái ra…… Lucius ở bên cạnh nhìn lại rất ngạc nhiên…… Nếu như một người mở ra quyển sách đó, bên trong sẽ có hình ảnh người đó và người trong lòng làm một ít chuyện, ví dụ như hôn…… ví dụ như…… Càng thâm nhập…… Nhưng là khi Snape mở sách, anh nhìn qua chỉ có chính mình, mà bên cạnh…… Là chỗ trống. Kỳ thật như vậy tốt nhất, Lily trong lòng anh không thể để một quyển sách khinh nhờn bất quá không phải Lucius lại vì vậy mới giới thiệu anh cho chúa tể hắc ám ở ngày cuối cùng của năm thứ năm sao? Khóe môi Snape run run– tiểu sư tử Gryffindor lại tặng một quyển sách như vậy cho anh…… Chẳng lẽ…… Là ám hiệu cái gì sao? Snape nheo mắt sau đó vứt cái ý tưởng thần kỳ này vung khỏi đầu — không có khả năng, tiểu sư tử mắt xanh…… không có tư tưởng như vậy! Hoặc là…… Là ai giở trò? Ngón tay thon dài mang theo vết chai xẹt qua tên sách, có lẽ là bị cái gì đầu độc …… Có lẽ…… Chỉ là nhàm chán, anh mở ra…… Tờ thứ nhất…… Chỉ là một chút giới thiệu đơn giản, sau đó…… Lại lật một tờ…… Merlin! Snape lập tức khép sách lại. Merlin! Snape lại mở ra nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hình ảnh động đậy…… Ánh mắt như dính vào…… cũng có có thể là bị nội dung hấp dẫn? Không! Chết tiệt, mình sẽ không bị hấp dẫn! Cái này…… Đây quả thực là…… Quả thực là trò đùa! Nhưng mà…… cười nhạo châm chọc như thế nào, Snape cũng không cách nào phủ nhận nhịp tim đập của mình nhanh hơn …… Còn có sự sung sướng ngớ ngẩn kia? Trên trang sách ngoại trừ một hình người là Snape, còn có một người khác…… đôi mắt xanh, tóc rối…… Potter?! Merlin chết tiệt! Snape run rẩy lật tiếp — không ngoại lệ, mỗi trang đều là anh và tiểu sư tử Gryffindor đáng ghét…… mọi trang! Rốt cuộc là nên mắng Merlin hay là nên mắng chính mình? Severus Snape! Làm sao mày có thể như vậy!? Rõ ràng chỉ là tạm thích ứng! Rõ ràng…… Đó là con của Lily…… Là con của James Potter…… Là người mày phải bảo vệ…… Mà không phải…… Chết tiệt! Snape đập đầu — có lẽ Whiskey ở bữa tối làm cho đầu óc của mình hỗn độn nên mới có thể phán đoán vậy…… Có lẽ…… Đây chỉ là…… Không, đây không phải biểu hiện giả dối…… Anh biết quyển sách này phản ánh là chủ nhân của nó cùng “Người trong lòng”. Khả năng…… Anh cần một cái gương? Gập sách lại nhét vào túi, trước khi đi lại cảm thấy không an toàn, Snape thấy tốt hơn nên tùy thân mang theo quyển sách này sau đó đi ra ngoài tìm một cái gương – Gương Erised, một mặt có thể phản ánh ra ngươi nguyện vọng cái gương. “Severus…… pháp thuật, không gạt người.” Dumbledore đứng ở bên cạnh anh, bên trong chiếu ra hy vọng cũng là tuyệt vọng. Snape nhắm mắt lại, anh không dám tin mình chỉ trong bốn tháng ở chung lauj có thể thay đổi hết thảy…… “Kỳ thật Severus a tôi thấy thầy nên cẩn thận ngẫm lại.” Dumbledore cười híp mắt nói,“Harry năm nhất hỏi ta nhìn thấy cái gì……” “Cái gì? Har…… Harry……” Snape nói rồi phát hiện Dumbledore không đề cập đến Harry nên anh ngậm miệng lại. “Đúng a, Harry hỏi tôi nhìn thấy cái gì…… Nói thật, mãi cho đến năm trước, tôi đều trông thấy mình cầm một đôi tất lông…… Nhưng là bây giờ không giống……” Ông cười vui vẻ, giống như ôm giữ toàn bộ thế giới,“Hiện tại tôi chỉ nhìn thấy chính mình.” “Vậy thầy…… Hiện tại rất vui?” Snape nhìn chằm chằm vào cái gương. “Đúng vậy, tôi chưa từng hạnh phúc như vậy…… Severus, cả đời tôi chưa bao giờ biết mình có thể được nhiều hạnh phúc như vậy, còn chính thức có được hạnh phúc, dù cho rất trễ nhưng tôi vẫn giữ lấy nó.” Lão hiệu trưởng thỏa mãn sờ râu mình,“Thầy nói cắt bớt râu thì như thế nào? Tôi cảm thấy mình nên ăn mặc cho trẻ hơn một chút!” “Tùy tiện!” Lười liếc Dumbledore, Snape xoay người đi nhanh về hầm lưu lại Dumbledore đứng ở đó vui tươi hớn hở. “Em kích thích cậu ta sao,” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang theo một ít trêu tức,“Al?” “Em thấy em đang giúp cậu ta.” Dumbledore nhẹ nhàng nói,“Ha ha, độc dược tìm cho Harry thế nào rồi?” “Không tốt lắm nhưng không có vấn đề gì lớn.” “Vậy là tốt rồi, thứ trên trán kia vẫn nên sớm lấy…… Ừm…… Chúng ta cùng đi Little Hangleton?” “Đương nhiên, em tính toán vứt ta?” “Đương nhiên không! Cùng đi!” “Cùng đi!” Hai người vui vẻ nói chuyện mà Snape về đến hầm thì bị tiểu cứu thế chủ yêu cầu muốn học khiêu vũ — đây là chuyện đã xảy ra trong ba giờ, Harry cảm động vì lá thư. Nhưng Harry hoàn toàn không biết Snape xảy ra chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy mình cảm động sau đó rất muốn ôm Snape, bất quá đột nhiên ôm thì nhất định sẽ bị giáo sư độc dược tức giận mắng, vì không bị nọc độc phun lên, Harry lựa chọn một phương thức rất không Gryffindor — học khiêu vũ, lấy cớ này không phải tốt nhưng không phải đỡ hơn trực tiếp qua ôm sao? Cho nên khi bắt đầu “Học” Khiêu vũ chừng 20′, Harry dũng cảm ôm Snape — không phải cái ôm thô lỗ mà chỉ là hai tay vòng qua hông của Snape, nhẹ nhàng ôm một chút, giống như cậu Molly. Bất quá Harry hiển nhiên đánh giá cao năng lực kháng kích thích của Snape, cái ôm này làm cho giáo sư độc dược cứng đờ, sau đó đẩy mạnh cậu ra — Snape nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt làm Harry run sợ, sợ hãi, mặt cậu tái nhợt nhìn Snape, ngón tay xoắn vào nhau không biết nên nói cái gì. Đúng a, nói cái gì?! Nói — giáo sư, em cảm động cho nên khi Noel còn chưa qua muốn ôm giáo sư?! Merlin! Đừng đùa! Cái này cũng không buồn cười! Harry cúi đầu không dám nhìn Snape, cậu không biết mình xúc động ôm sẽ làm giáo sư độc dược ghét mình thế nào…… “Quá muộn, đi ngủ.” “Ách……” Bên tai không có vang lên tiếng trào phúng quen thuộc, Harry hé miệng chỉ có thể phát ra một âm tiết, không nói được đầy đủ…… Mình nên nói gì? “Ta nói, em nên đi ngủ.” Cố gắng mở miệng, Snape ném cứu thế chủ vào phòng ngủ,“Ngủ, ngày mai đi số 12 quảng trường Grimmauld!” Được rồi, nhất định hôm nay là một đêm không ngủ — ít nhất là với Snape cho nên anh không có ý định trở lại phòng ngủ — nếu như anh vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thì anh không phải là Severus Snape, mà là đứa ngốc Severus Snape! Nằm cùng cứu thế chủ trên một cái giường?! Ha! Nói đùa gì vậy?! Khi anh có loại…… Loại ảo tưởng với tiểu sư tử mắt xanh, khi anh vẫn không thể nhận tình cảm của mình, khi anh vẫn không có thể…… Đi ra khỏi ngục giam chính mình nhốt mình…… Anh dựa vào cái gì — dựa vào cái gì được hạnh phúc?! Hơn nữa…… Hạnh phúc, buộc một người tên là Harry Potter. Đi vào phòng tắm nhỏ trong phòng khách, Snape chậm rãi rửa mặt, dùng dòng nước lạnh buốt kích thích đầu mình…… Đúng vậy, bế quan bí thuật, ngụy trang hoàn mỹ, loại pháp thuật tốt nhất…… Mình phải dùng cái này! “Cha……” Cửa phòng tắm mở ra, Prince đứng ở cửa. “Làm sao vậy?” Vận dụng bế quan bí thuật, Snape lại có thể ứng phó tự nhiên. “Là như vậy…… Về nhà Cori…… Còn có ba ba…… Albus và Voldemort kia — nha, xin lỗi — chính là người thần bí, những chuyện này, con nghĩ nên bàn lại, có thể chứ cha?” “Đúng vậy, đương nhiên có thể, ta giả thiết con biết những cái đó quan trọng thế nào?” Snape gật gật đầu, anh biết rõ Prince sẽ biết, đều là trong tương lai anh và Harry nói cho cậu bé biết . “Đương nhiên con biết rõ,” Tiểu vương tử gật gật đầu,“Ta nói một bộ phận cho Albus nhưng cần nói cho cha biết toàn bộ, đương nhiên, Harry nên biết bộ phận nào là cha quyết định, cha.”
|
Chương 44[EXTRACT]Hạnh phúc Đi vào số 12 Grimmauld, Harry ở ba ngày Sirius mới bằng lòng cho cậu đi, bất quá lúc đi cậu không đi một mình mà là một gia tinh tên Kreacher ôm một cái hộp hoa văn tinh xảo đưa cậu trở lại Hogwarts — so sánh với Snape, độn thổ của gia tinh thật sự là quá ôn nhu. Bất quá vừa về tới Hogwarts Harry đã bị ném vào bệnh thất, được biết mỗi ngày đều cần uống một loại độc dược rất khó uống, duy trì liên tục bảy ngày! Kỳ thật khi cậu uống ngụm thứ nhất thiếu chút nữa phun ra nhưng là đối mặt với Snape âm trầm…… Harry cố nhịn…… Sau đó Snape cầm đi cái hộp trong tay Kreacher…… Harry cũng không biết nó là cái gì! Kỳ thật, trong ba ngày phát sinh rất nhiều chuyện, cũng phát sinh rất nhiều thay đổi, ít nhất, đối với Dumbledore là vậy. Ông cười híp mắt nhìn Snape cất độc dược dùng hai ngày hai đêm làm vào trong tủ rồi phóng đủ loại chú ngữ bảo vệ — kỳ thật hoàn toàn không cần, không phải ai cũng sẽ có một mảnh linh hồn ở trong đầu. Tâm tình lão hiệu trưởng càng tốt hơn. Dumbledore biết một số chuyện sẽ không ngồi chờ chết, ông bố trí mọi thứ sau đó im lặng — hưởng thụ nhân sinh! Trong đời, ông có người mình yêu cùng với người yêu mình, cũng có những gì ông coi trọng…… Thậm chí có thể rửa sạch tội nghiệt trên người mình…… Đúng vậy, so với Snape Dumbledore biết rõ mình mang rất nhiều tội nghiệt, Snape…… Chỉ là một cậu bé đi lầm đường, mà ông là một lão già đi nhầm đường còn kiên trì…… Cho nên, ông sẽ sửa lại, sửa lại những sai lầm đó. “Độc dược Harry muốn uống đã chuẩn bị xong, ha ha…… phù thủy Trung Quốc nghiên cứu linh hồn rất sâu a……” Dumbledore nói,“A, Severus hài tử của ta, thầy yêu Bánh Rừng Đen nước Đức không?” “Tôi không phải con của cụ, tôi cũng không thích bánh ngọt được đẩy mạnh tiêu thụ của cụ.” “Nha, tôi chỉ là một lão già muốn chia xẻ mỹ vị…… Một lão già cô độc, đáng thương, tịch mịch, hư không……” Dumbledore ai oán nhìn Snape,“Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện, Severus, không chỉ là tôi……” “Được, cụ cần cái gì?” Căn bản không muốn tiếp tục nói chuyện với Dumbledore, Snape lại không thể trực tiếp ném lão ong mật đi — mặc dù Dumbledore là một lão già đáng ghét nhưng ông cũng là một người đáng giá tôn kính. “Nói chuyện…… Hạnh phúc……” Bên này thảo luận chân lý hạnh phúc, bên kia Harry uống thuốc sau hỗn loạn ngủ hoàn toàn không biết tương lai của mình đã bị một người tên là Albus bán đi…… Không, không gọi bán, đây gọi là giao phó, gọi là khuyên, gọi là dẫn đạo, đúng không? Prince 9 tuổi có rất nhiều tin nhưng cũng không nối liền, cũng là Dumbledore thông minh cho nên suốt hai tháng ông chỉnh các tin cũng kết nối chúng lại rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch – ví dụ là trán Harry có một chút linh hồn của Voldemort nhưng là uống độc dược có thể xử lí được, Voldemort cắt miếng chính mình ném tới nhiều nơi, từng nơi cũng rất cụ thể, cuối cùng cũng bị tiêu diệt, ba ba khi tiêu diệt Voldemort rất dũng cảm lại cùng cha tiêu diệt rất nhiều bại hoại…… Những tin tức này cũng không nối liền nhưng là Dumbledore thấy rất quan trọng, không phải ông am hiểu nhất là tìm kiếm chân thật từ những điều nhỏ sao? Cho nên lão hiệu trưởng bắt đầu sàng lọc tin tức, hữu dụng, vô dụng, có thể tin, không thể tin …… Điều làm ông vui mừng là trong tương lai, quan hệ của ông và Prince rất tốt, hơn nữa tiểu vương tử cũng nói trong tương lai ông có được rất nhiều…… Aberfoth mỗi ngày đều đấu võ mồm với ông, Gellert nắm tay giảng hòa với Aberfoth…… Những cái đó trước giờ Dumbledore chưa bao giờ dám mơ, vì vậy, ông khát vọng và chờ mong tương lai. Đương nhiên, với Dumbledore, cả đời này ngoại trừ thua thiệt Aberfoth thì Harry và Snape làm ông thấy áy náy nhất — bởi vì sơ sẩy của mình, Harry đeo vận mệnh của cứu thế chủ, mất đi cha mẹ, lại không thể không bị đưa đến một gia đình Muggle không thích phù thủy…… Ngay cả đi nhìn Harry ông cũng không làm được vì ông muốn Harry an toàn, không thể để cho người có ác ý phát hiện Harry…… Với Dumbledore thì rất khó, chỉ cần ông có động tác gì, bộ pháp thuật và quý tộc nhất định sẽ phát giác cho nên ông cũng chỉ có thể để một Squib không bị chú ý mang đến tin về Harry cho mình, về tính chân thật…… Ông cũng chỉ có thể nắm giữ một bộ phận mà thôi. Snape thì càng không cần phải nói, là ông hèn hạ lợi dụng tình cảm của cậu ta, lợi dụng uy hiếp Snape thiện lương và trung thành…… Đúng vậy, trung thành, Severus, Slytherin chỉ trung thành với tâm hồn, vô luận là ghét địch nhân hay là truy cầu lực lượng thậm chí chấp nhất ái tình, đều là trung thành của cậu ta, chỉ là cái trung thành này, dựa vào là một loại cân đối gắn lại. Dumbledore rất may mắn mình có thể giữ được Snape trung thành dựa vào Lily, nhưng là hiện tại…… Ông cảm thấy nên đổi lại người — Harry thế nào? Snape và Dumbledore nói chuyện về “Hạnh phúc”, nhưng rất hiển nhiên lực chú ý của anh hoàn toàn bị người bên cạnh Dumbledore hấp dẫn – người kia không nói về hạnh phúc mà là “Bất hạnh”, diễn viên bất hạnh đó còn là Dumbledore, thật đúng là quá bi thảN! nhưng là…… từ nội dung bi thảm, anh hiểu một điểm– điểm quan trọng nhất. Nhưng là, vậy là đủ rồi, điểm này cũng đủ cho anh biết sau này mình nên làm như thế nào…… “Cậu ta là người thông minh.” Nhìn áo choàng tung bay cùng với bóng lưng gọn gàng bước, người bên cạnh Dumbledore thở dài một hơi. “Đúng vậy, cậu ấy rất thông minh…… Là tôi không đối đãi bọn họ công bằng.” Dumbledore nhìn người bên cạnh mình,“Gael, anh nói hiện tại tôi bắt đầu đền bù, có phải là đã muộn không?” “Nếu như…… Chúng ta cũng không tính muộn, ta nghĩ, không có gì muộn hơn.” “Ha ha, có đạo lý!” Không có gì có thể muộn hơn một tình yêu trăm năm! Snape trở lại hầm phát hiện Harry đã ngủ say chiếm cả giường lớn, anh nhẹ nhàng đi qua ôm cứu thế chủ uống độc dược dung hợp linh hồn nên ngủ không an ổn vào trong ngực — nam hài chắc là đau đớn khó chịu, ngủ không yên còn không có cách nào tỉnh lại cho nên chỉ có thể lăn ở trên giường, chăn gối cũng sớm đã bị đá xuống đất – cái ôm ấm áp thành cảng tránh gió cho Harry, có lẽ là ma lực tản mát ra lực hấp dẫn, Harry cố gắng nhét mình vào trong ***g ngực này, hy vọng có thể giảm bớt thống khổ. Cậu bé trong ngực rất khó chịu, nhưng là là hoàn toàn tín nhiệm mình — nhận thức điều này làm cho tâm tình độc dược đại sư sáng lên. Sáng lên?! Cái từ này đã bao lâu chưa xuất hiện? Snape không biết. Nhưng là anh biết rõ, cậu bé trong ngực chính là ánh sáng của mình, mặc dù…… Anh cũng biết, mình làm như vậy cũng không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức, thậm chí…… Đáng bị phỉ nhổ, nhưng vậy thì sao? Chẳng lẽ…… Mình không nên nắm lấy hạnh phúc? Chẳng lẽ…… Prince sẽ không được sinh ra? Chẳng lẽ…… Harry, sẽ không có được một gia đình cậu hướng tới? Không để ý những cái đó, Snape còn là một Slytherin, Slytherin, vĩnh viễn nắm lấy thứ mình muốn, nếu không làm sao có thể bị nói là “Âm hiểm giảo hoạt” a? Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Harry — ở vết sẹo, đó là ấn ký của Lily lên Harry, cũng là linh hồn chúa tể hắc ám trên người Harry, là nguồn gốc cho sự đau khổ của Harry. “Cha……” Cửa ra vào, Prince mặc đồ ngủ, trong ngực ôm con rồng Draco tặng, đôi mắt hồng hồng, trên mặt còn có dấu của nước mắt. “Prince, làm sao vậy?” Snape cũng không buông Harry ra. “Ác mộng ……” Tiểu vương tử bĩu môi,“Con có thể ngủ cùng hai cha được không?” “Đương nhiên, tới đây tiểu vương tử.” Vươn tay ôm con trai nhào đến, Snape ôm, đó là một thế giới. Ban đêm, hầm mất đi âm lãnh, chỉ có ấm áp chậm rãi tăng lên, thành không khí vờn quanh ba người lộ ra ấm áp cùng nhu hòa nhàn nhạt, phảng phất là một pháp thuật vui vẻ có thể làm mọi người tiến vào giấc mơ đẹp nhất ngọt ngào nhất. [Có lẽ, ta thật sự ôm toàn bộ thế giới.] ở trong giấc mơ, Harry nghe được một giọng nói tê tê, cậu quay đầu lại đi tìm người nói chuyện nhưng lại chỉ thấy một bóng người màu đen chậm rãi nhạt dần, cuối cùng biến thành khói, biến mất trong không khí. Khi cậu muốn bắt lại sương khói sắp tan hết, thanh âm tê tê lại vang lên, [Cậu bé, cậu có được toàn bộ thế giới.] Sau đó sương khói triệt để tan biến, Harry thấy rõ — trước mặt mình có một người tối như mực, mặt âm trầm nhưng đường cong cứng ngắc mang theo nhu hòa, bên cạnh người đen như mực là một cậu bé mắt xanh đang cười ngọt ngào…… Không biết vì sao Harry nhìn chằm chằm hai người trước mặt, sợ bọn họ biến mất…… Chầm chậm, cậu cảm thấy hai người càng ngày càng gần mình, cuối cùng họ ôm nhau…… Cái ôm, truyền tới ấm áp, đôi mắt to của Harry tràn đầy nước mắt, nhưng là cậu cũng rất vui, không khó chịu chút nào. Khi Harry ngẩng đầu nhìn người đen như mực kia, cậu mới phát giác người kia là Snape, còn cậu bé mắt xanh bên cạnh là Prince! Một tổ hợp kỳ diệu! Một tổ hợp chính xác! Harry cảm giác ngực mình căng căng, không biết vì sao cậu lại cảm thấy cổ họng mỏi nhừ, đôi mắt cũng ướt sũng không thể khống chế…… Sau đó, cậu đã bị một lực đạo nặng nề kéo xuống, cái mũi hình như bị đập vào cái gì đó…… Ách…… Thật đau…… “Ngô……” Harry che mũi, đau đớn trên trán đã sớm biến mất…… Bất quá…… Tầm mắt của cậu sao lại đen như vậy? “Làm sao vậy?” “Đụng vào mũi ……” Không kịp phản ứng là ai đang nói, cứu thế chủ rất tự nhiên đẩy người đụng phải mình — không…… Không đúng, cảm giác này…… Không phải Ron! Harry ngẩng đầu giật mình, hóa ra cậu không phải ở Hang Sóc mà là ở hầm, người nằm cùng cậu trên một cái giường cũng không phải người anh em Ron mà là…… Snape! “Nha!” Cậu bé mắt xanh đáng thương ôm mũi khóc thét, cậu rất sợ Snape cười. “Đừng che.” Hiển nhiên Snape mở miệng, bất quá không phải châm chọc cũng không phải cười nhạo,“Chảy máu sao ?” “Không…… Hẳn là không có.” Harry còn chưa nói xong, đèn đã sáng lên, mặt Snape phóng đại ngay trước mặt cậu — sắc mặt vàng như nến bây giờ đã khá hơn rất nhiều, mái tóc đầy dầu cũng nhẹ nhàng không ít…… Còn có cặp mắt đen không còn trống rỗng nữa…… Harry ở bên trong thấy được chính mình…… Không phải trống rỗng mà là chính mình…… Snape hiện tại đang kiểm tra mũi cho cậu, ở trong mắt Snape cậu thấy được chính mình, thật đúng là không đẹp mắt. Bất quá ở trong mắt Snape Harry rất xinh đẹp – cậu bé ủy khuất ngẩng mặt cho anh kiểm tra mũi, cái mũi không tệ, khéo léo đáng yêu, trên mũi là đôi mắt xanh lóe sáng, ướt sũng nhìn mình…… Xuống chút nữa là chóp mũi đỏ rực, rất tốt, không chảy máu, bất quá…… Đôi môi mím lại làm người ta yên tâm, ít nhất tiểu tử này sẽ không nói cái gì đối nghịch — nam hài không chút phòng bị…… Snape vươn tay cẩn thận sờ gò má của Harry, làn da nam hài mềm mại và nhẵn nhụi làm cho anh thấy mỹ mãn. “Giáo…… Giáo sư……” “Không chảy máu.” Snape nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi của Harry còn đang hồng,“Còn đau không?” “Không…… Không đau……” Chưa từng thấy Snape ôn nhu như vậy, nội tâm Harry có chút ngứa nhưng là cảnh tượng trong mơ lại khiến cậu muốn ôm nam nhân quá mức cứng rắn trước mắt,“Em…… Em, giáo sư, có phải mọi người có chuyện gạt em…… Giáo sư — còn có giáo sư Dumbledore đúng không?”
|