Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 79 Chương 79Thu Thu được đặt ở trong nôi, bọn họ đóng cửa lại ở trong phòng ngủ nói chuyện. Sở Tấn đi thẳng vào vấn đề: "Tôi phát hiện có người theo dõi mình." Lận Diễm Trần gỡ mặt nạ xuống, nhíu mày lại, nghiêm túc hẳn lên: "Chuyện gì xảy ra? Em bắt được người sao?" "Không có..." Sở Tấn bối rối, "Tôi nói thật với anh, tôi nghĩ không có ai vào đây tìm người theo dõi điều tra tôi, có phải là ba ba anh hay không?" Lận Diễm Trần chần chờ một chút: "Thật ra tôi... Vẫn không có nói chuyện của em cho ba tôi biết, nhưng, nhưng chưa chắc là ông ấy không biết, cũng có khả năng này." Trong lòng Lận Diễm Trần, ba ba mình là đại ma vương cấp sss. Sở Tấn lại không nắm lấy trọng điểm, nhìn hắn chằm chằm nói: "Anh vẫn chưa có nói chuyện của tôi với người trong nhà?... Tôi thật sự không rõ anh tính thế nào, Lận Diễm Trần." Trong lòng Lận Diễm Trần hồi hộp một chút, hắn nghe thấy Sở Tấn gọi đầy đủ cả tên họ mình chứ không phải tên thân mật, lập tức biết là Sở Tấn đang tức giận, hắn cẩn thận từng li từng tí một nói: "Tôi... Tôi sợ ba ba tôi sẽ làm khó dễ từ giữa, tôi muốn chuẩn bị cho vẹn toàn trước, rồi mới ngả bài với ba ba." Sở Tấn truy hỏi: "Chuẩn bị cái gì?" Lận Diễm Trần nắm chặt tay anh: "Nếu như ông ấy không đồng ý, tôi sẽ bỏ nhà ra đi, cùng em chạy trốn." Sở Tấn mặt già đỏ ửng, xoắn xuýt mà nói: "Như vậy không tốt đâu... Nhất định phải làm tới quyết tuyệt như vậy sao?" Anh nhíu mày: "Ba ba anh hỏng bét như vậy ư? Tại sao anh biết ông ấy nhất định sẽ phản đối chứ." Lận Diễm Trần do dự nói: "Tôi vẫn không dám nói, nói ra sợ em sẽ không vui." Sở Tấn: "Nói đi." Lận Diễm Trần ôm lấy anh, nói: "Lúc trước ba ba tôi còn muốn tôi đi xem mắt, giới thiệu con gái cho tôi, dĩ nhiên là tôi đều từ chối. Nhưng ngày hôm trước ông ấy lại gạt tôi, trực tiếp dẫn tôi đi xem mắt." Sở Tấn "Ồ" một tiếng: "Anh lập tức đi? Con gái người ta đẹp không?" Lận Diễm Trần cúi đầu, mổ trên môi anh một chút: "Chua chua." Sở Tấn hừ lạnh, tức giận nói: "Ba mẹ tôi lúc trước cũng giới thiệu người cho tôi xem mắt, sau khi tôi từ chối, trực tiếp nói cho bọn họ biết về anh." "Tôi rất không xứng để mang ra nha, không môn đăng hộ đối thì thôi, dung mạo còn không đẹp, lớn tuổi, còn là một tên đàn ông, tính cách hỏng bét như vậy, khuyết điểm thì đầy người." Lận Diễm Trần hôn anh: "Khuyết điểm của tôi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với em." "Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là vô dụng, khiến em không có cảm giác an toàn." Sau khi nói ra rồi cũng không còn giận nữa, Sở Tấn kéo tay hắn, nói: "Dù sao cũng là ba ba của anh, nếu không cần làm căng với ông ấy, thì cố gắng đừng đi đến bước đó, bàn bạc kỹ càng một chút, cần tôi ra trận, tôi sẽ lập tức đi với anh." Lận Diễm Trần: "Nếu như chẳng may, A Tấn, em sẽ theo tôi chạy trốn chứ?" Sở Tấn nở nụ cười: "Chạy trốn cái gì? Cha mẹ tôi lại không ngăn cản, anh hoàn toàn có thể chuyển hộ khẩu vào nhà tôi, ngược lại Thu Thu vốn mang họ của tôi mà." Lận Diễm Trần ôm chặt lấy anh, chôn mặt ở cổ của anh cọ cọ, hít sâu một hơi: "Được, A Tấn, tôi đã chuẩn bị gần xong rồi. Thật ra tôi đã sửa sang lại di sản mẹ để lại cho tôi. Lần này sau khi trở về gặp ba ba, sẽ lập tức cẩn thận thẳng thắn với ông ấy, không quan tâm có được hay không, nhưng sẽ có kết quả." Hắn chỉ sợ ba ba bắt nạt Sở Tấn, hắn không đấu lại ba ba, phải ngoan ngoãn cúi đầu với ba ba thôi. Thu Thu đỡ rào chắn cái nôi, đứng lên, bi bô mà hô lên: "Ba ba, ba ba..." Bé buông tay ra, đặt mông ngồi phịch xuống, ngước đầu nhìn hai ba ba, đưa tay ra, bé cũng muốn ôm. Sở Tấn nói: "Thu Thu muốn chúng ta ôm nó kìa." Lận Diễm Trần không thể làm gì khác hơn là thả Sở Tấn ra trước, bế Thu Thu, Thu Thu mềm nhũn, như là một đám mây vậy. Sở Tấn bỗng nói: "Xin lỗi nha, vốn phải dựa theo trình tự bình thường, trước tiên là nói chuyện yêu đương, bàn chuyện kết hôn, sau đó chuẩn bị đầy đủ, mới nghênh đón đứa nhỏ, chúng ta vẫn đang yêu đương, lại đột nhiên cho anh làm ba ba rồi. Anh cũng rất phiền muộn phải không." Lận Diễm Trần nhìn Thu Thu mình đang ôm trong lồng ngực, khóe miệng cong lên, làm mặt quỷ, chọc Thu Thu cười khanh khách, bẽcũng học hắn làm mặt quỷ, nhưng làm không xong, lười biếng tùy tiện nhíu lại khuôn mặt nhỏ bé. Lận Diễm Trần cười ha ha, chân tâm thật lòng, tràn ngập cảm kích nói: "Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, nếu không có vật nhỏ này, em đã có biện pháp khác, vậy thì em chắc chắn sẽ bội tình bạc nghĩa tôi." Sở Tấn: "..." Hôm sau Lận Diễm Trần trở về, chuẩn bị ngả bài với trong nhà. Liên quan đến chuyện cả đời, Sở Tấn bình tĩnh không được, cho nên lúc đi làm hồn vía lại lên mây, nỗ lực ép mình lên tinh thần, không thể để ảnh hưởng công việc. Sở Tấn nhận được tin nhắn của sư phụ: Tôi có việc tìm cậu bàn bạc, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Sở Tấn đứng dậy đi qua, trên đường gặp phải quản lý Thang oan gia ngõ hẹp, quản lý Thang cố ý đụng vào anh, không hiểu ra sao, còn âm dương quái khí hừ một tiếng. Sở Tấn: "?" Sở Tấn vào văn phòng tổng tài. Sư phụ để cho anh ngồi xuống nói chuyện, Sở Tấn liếc nhìn bức ảnh trên bàn ông, tất cả đều là chụp mình. Sở Tấn: "..." Sở Tấn: "! !" Cảm xúc Lưu tổng hơi phức tạp, ông biết Sở Tấn rất có năng lực, quả nhiên là vàng sớm muộn cũng sẽ phát sáng, Trang Hãn Học muốn đào Sở Tấn trở lại ông cũng biết, không nghĩ rằng Lận Diễm Trần, còn có Lữ Hạo đều muốn đào Sở Tấn đi. Bây giờ ông còn đang buồn bực, làm sao Sở Tấn quen biết được những người này? Ông vẫn không thể hợp tác với Lận gia, vẫn chưa từng nói chuyện với Lận Diễm Trần một lần nào. Bọn họ đều là công ty tập đoàn lớn, mình thật sự không sánh được, cho nên ông cũng không cảm thấy quản lý Thang nói Sở Tấn có thể sẽ mang theo cơ mật thương mại của công ty để chạy trốn có bao nhiêu khả thi. Lưu tổng hỏi một cách uyển chuyển: "Đối với tiền lương hiện tại cậu có hài lòng không? Cậu muốn tiền lương bao nhiêu?" Sở Tấn rõ ràng mình đã đổ oan cho ba ba Tiểu Lận, việc này thật sự bối rối. Lưu tổng lấy ra một bức ảnh Sở Tấn và Lận Diễm Trần cùng nhau: "Tôi biết tôi trả cho cậu tiền lương không cao, không xứng với công sức cậu đã bỏ qua. Chẳng qua tôi rất tò mò, tại sao cậu biết Đại thiếu gia nhà họ Lận? Hắn lại rất tinh mắt, nhìn trúng cậu." Câu này một lời hai ý nghĩa, Sở Tấn hơi đỏ mặt: "Sư phụ, tôi không muốn đổi nghề. Tôi và Lận Diễm Trần không phải... Loại quan hệ như ngài tưởng." Lưu tổng hỏi: "Vậy quan hệ của các người là như thế nào?" Mặt già Sở Tấn đỏ bừng anh nói: "Ngài không phải nói tôi có bạn trai cũng không nói với ngài à... Lận Diễm Trần chính là bạn trai tôi." Một bên khác. Lận Diễm Trần tìm gặp ba ba, ba ba hắn đang xem văn kiện. Lận Diễm Trần hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Ba, con có việc muốn nói với ba." Lận Thiệu Nguyên không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời: "Ừm... Con nói đi." Ông xem xong mấy dòng chữ, lực chú ý mới rời khỏi công việc, nhìn Lận Diễm Trần, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, ông mới sợ hết hồn: "Sao rồi? Con muốn làm gì?" Lận Diễm Trần nói: "Ba ba, con xin ba một chuyện, ba đừng cho người theo dõi Sở Tấn nữa." Lận Thiệu Nguyên muốn nói lại thôi, ông lấy kính mắt xuống, khép văn kiện lại, mờ mịt hỏi: "Sở Tấn... Là ai?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 80 Chương 80"Sở Tấn là ai?"Nghe ba ba hỏi như vậy, Lận Diễm Trần trợn tròn mắt: "Không phải ba tìm người theo dõi Sở Tấn sao? Trừ ba ra còn ai làm như vậy?"Trong lòng ba Lận bị đâm một nhát, có chút bi thương, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra chút nào, chỉ ngồi đó một cách đoan chính, ông nói: "Ba không có, ba cũng không biết Sở Tấn là ai, con có thể nói với ba Sở Tấn là ai?"Lận Diễm Trần nhếch đôi môi, hắn tự chui đầu vào lưới rồi: "Có thật không?"Ba Lận mất mát nói: "Tại sao con cảm thấy ba sẽ làm chuyện như vậy, ba tìm người theo dõi người con quen biết? Tuy rằng ba không rõ lắm người kia là ai... Nhưng ba không nghĩ tới, ở trong lòng con, ba là một người như vậy. Mấy tháng gần đây con lại bắt đầu xa lánh ba, ba không rõ lắm mình đã làm gì sai, rõ ràng trước đó đã học nói 'cảm ơn ba ba'..."Lận Diễm Trần im lặng, thật ra hiện tại hắn vẫn còn đang nghi ngờ, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ ba ba còn ai có động cơ, lý do theo dõi Sở Tấn là gì. Hay là ba ba đang giả vờ như không biết?Ba Lận nói: "Hoặc là, con nói với ba Sở Tấn là ai, ba đi điều tra xem ai đang theo dõi cậu ấy, chứng minh sự trong sạch của ba."Lận Diễm Trần ngồi xuống, thở một hơi thật dài: "Sở Tấn là bạn trai của con."Ba Lận sửng sốt. Đàn ông? Ông nhớ trước đây lúc Lận Diễm Trần còn chưa trưởng thành, cả ngày cùng mấy người bạn chơi chung, quan hệ thân mật, ông còn tưởng rằng tính hướng Lận Diễm Trần là gay, còn chuẩn bị tâm lý sẵn, định nói chuyện rõ ràng với đứa nhỏ này một lần, biểu đạt mình có thể khoan dung và lý giải -- kết quả bị Lận Diễm Trần mắng một trận, lúc đó Lận Diễm Trần hình như còn rất kiên quyết nói mình sẽ không phải đồng tính luyến ái.Ba Lận mờ mịt hỏi: "Trước đây không phải con nói mình không thích đàn ông?"Lận Diễm Trần: "Lúc nào?"Ba Lận: "Khi 16 tuổi."Lận Diễm Trần cau chặt mày, suy nghĩ một phút chốc, nhớ tới lúc trước đây cãi nhau với ba ba, tựa hồ đã từng nói những lời vô nghĩa như vậy.Lận Diễm Trần đỏ mặt: "Khi đó còn nhỏ, con chỉ thuận miệng nói lung tung."Ba Lận khẽ gật đầu, cũng không sao, ông đều tiếp thu: "Con đã quyết định rồi? Vậy tranh thủ dẫn người về nhà cho ba nhìn một chút."Lận Diễm Trần nửa tin nửa ngờ: "Ba thật sự có thể tiếp nhận?"Ba Lận hỏi: "Tại sao không thể? Một người gia trưởng như ba không tốt sao? Ba rất đáng sợ? Nhìn ba như vậy làm cái gì, con cảm thấy ba đang có âm mưu gì sao?"Lận Diễm Trần: "Cả tư liệu của đối phương ba cũng không hỏi sao? Sao lại dễ dàng tin như vậy?"Chuyện này có bao nhiêu thần hồn nát thần tính.Có thể là ngày hôm nay nói khá nhiều, đã có lời mở đầu, so với thường ngày dễ dàng để nói ra lời tự đáy lòng hơn, quả thật cũng có chút tức giận, ba Lận nói: "Ba thấy con cảnh giác như vậy, ba nào dám hỏi nhiều? Nếu ba hỏi nhiều, con lại nghi ngờ ba, ba không hỏi, con vẫn cảm thấy có vấn đề, cảm thấy ba không có ý tốt. Vậy con nói đi, ba nên làm như thế nào?"Lận Diễm Trần bị ba ba không nhẹ không nặng khiển trách một trận, dĩ nhiên cảm thấy mình như vậy hình như rất không đúng, im lặng chốc lát, trầm giọng ngại ngùng mà trình bày: "Em ấy tên là Sở Tấn, 'Sở' trong kiệt xuất, 'Tấn' trong nước lũ, năm nay... Năm nay ba mươi mốt tuổi."Nói tới chỗ này, Lận Diễm Trần dừng lại, hắn dĩ nhiên không ngại, hắn chỉ lo lắng ba ba sẽ vì vậy mà có thành kiến, dù sao chuyện gì cũng có thể thay đổi, tuổi tác thì hết cách rồi, cũng không thể đi đầu thai lại một lần nữa.Ba Lận thấy hắn đánh giá mình, ông nói: "Làm sao vậy? Mẹ con cũng lớn hơn so với ba hai tuổi a, ba không ngại. Cứ tiếp tục giới thiệu đi?"Sở Tấn lớn hơn hắn 5 tuổi đó. Lận Diễm Trần nói: "Gia cảnh nhà em ấy rất bình thường, cha là giáo viên cao trung, mẹ là họa sĩ vô danh."Ba Lận gật đầu: "Nga, được, dòng dõi thư hương a."Thực sự là thuận lợi khiến người không thể tin được, Lận Diễm Trần hỏi: "Như vậy ba cũng có thể tiếp thu? Lúc trước không phải ba còn giới thiệu rất nhiều cô gái để cho con đi xem mắt? Gia thế bối cảnh mỗi người đều cao, Sở Tấn không thể sánh bằng bọn họ."Ba Lận kiên trì giải thích: "Đó là bởi vì... Ba chỉ có thể tiếp xúc với những cô gái gia cảnh như vậy a. Thật ra con tìm người thế nào ba cũng không ngại, con thích, là người tốt là được rồi, có tiền hay không cũng không đáng kể. Chủ yếu là vì, ba hỏi bạn, có con gái thích hợp với con hay không, con nghĩ tới những chú bác đó một chút xem, lúc thường chúng ta cũng không tiếp xúc với những cô gái gia cảnh thông thường... Không hỏi về con trai là ba không nghĩ tới, cũng không phải ba kỳ thị chuyện này, nếu như con sớm nói cho ba biết bây giờ con thích đàn ông, ba cũng có thể giúp con hỏi một chút, chẳng qua bây giờ cũng không cần hỏi nữa."Lận Diễm Trần lại lo lắng, cảnh giác hỏi: "Ba cảm thấy tiêu chuẩn 'người tốt' là gì? Nói chung chung như vậy, không khỏi quá rộng."Ba Lận thực sự là phục hắn rồi: "Là như vầy, chưa từng vi phạm pháp luật, người thật lòng yêu con, ba cảm thấy chính là người tốt."Lận Diễm Trần thở ra một hơi.Ba Lận nói: "Ba thật không biết tại sao con nghĩ ba xấu xa như vậy?... Con quyết định như thế nào? Dẫn cậu ấy tới nhà, hay là con dẫn ba tới cửa gặp. Ba thì sao cũng được, xem sắp xếp của con.""Con không cần nơm nớp lo sợ như vậy, cứ như ba là kẻ ác nhất định cầm gậy đánh uyên ương. Lúc trước ba hỏi con có muốn xem mắt hay không, cũng không phải muốn ép con kết hôn, không phải con cho rằng ba muốn sắp đặt hôn nhân của con chứ? Ba chỉ thấy trước đây người con thích qua đời, con đau khổ như vậy... Con còn trẻ tuổi như thế, nên không muốn con cô đơn như thế cả đời... Ai...""Con có thể thích người khác, cũng không tồi."Nói đến chuyện này, Lận Diễm Trần lại cảm thấy không dễ chịu, hắn dừng một chút, rồi nói: "Chính là người đó."Ba Lận không rõ ràng: "Người nào?"Lận Diễm Trần nói: "Sở Tấn chính là người đó. Trước đây bởi vì một ít hiểu lầm, con cho rằng em ấy đã qua đời. Thật ra em ấy không chết, con đã tìm được em ấy."Ba Lận: "A?"Trùng hợp có cơ hội này, oán giận bị Lận Diễm Trần đè nén nhiều năm, chợt bộc phát ra: "Con không có yêu người khác, con chỉ yêu em ấy. Con mới không qua một hai năm đã lập tức tìm tân hoan khác! Con không giống như ba. Mẹ mới mất hơn ba năm ba lại tìm bạn gái... Ba thoát ra ngược lại rất nhanh, đúng là, người luôn phải nhìn về phía trước mà."Ba Lận buồn rầu, thật lâu không phản ứng kịp, ông nói: "Băng dày ba thước không phải do cái lạnh tạo nên trong một ngày, trách ba không sớm nói kỹ với con một chút, thành kiến của con đối với ba quá sâu. Dù bây giờ ba nói, con cũng sẽ cảm thấy ba đang ngụy biện? Khi đó con oán hận ba không ở bên cạnh mẹ con nhiều, ba cũng rất hận mình, nhưng tình huống lúc đó, con có thể đi tìm hiểu một chút... Làm sao được nhàn rỗi như bây giờ, mỗi ngày ba như đi trên băng mỏng, không để ý sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, ngược lại càng liên lụy hai người.""Sau năm thứ tư mẹ con qua đời, con cũng qua sinh nhật mười một tuổi, con chán ghét ba như vậy. Ba thực sự không nghĩ ra biện pháp, ba cảm thấy có thể con khuyết thiếu tình thương của mẹ, nên muốn tìm cho con một người mẹ, có thể chăm sóc con."Lận Diễm Trần nói: "Ba con thay vài người bạn gái, con nhớ luôn có phụ nữ xa lạ tới lui."Ba Lận nói: "Vài người? Chính thức kết giao chỉ có hai người a, còn lại chính là được giới thiệu, cũng không có kết giao, hai dì đó con đều nhớ chứ... Ba đều bị người ta đá. Con có nhớ dì Hoàng không, ba vốn nghĩ con rất thích cô ấy, kết quả con làm người ta mất hết mặt mũi."Lận Diễm Trần nói: "Không phải vì con có ý đồ nên mới giả vờ giả vịt sao?"Nghĩ đến chuyện năm đó, ba Lận khá là thổn thức: "Sau này ba nghĩ lại, con không muốn mẹ kế, ba đối xử với người ta như thế cũng không tránh khỏi sai lầm, nên thôi."Lận Diễm Trần nhớ lại, từ đó về sau qua gần mười năm, ba ba xác thật không có đi tìm bạn gái nữa.Là hắn trách oan ba ba.Lận Diễm Trần nhớ Sở Tấn trước đây từng nói với hắn, một người đàn ông, nếu như đã quyết tâm muốn cưới vợ nhỏ, sao lại nghe lời con.Lúc đó hắn còn không nghe lọt tai lời Sở Tấn.Nhưng trong thời gian ngắn, thái độ của hắn đối với ba ba vẫn không có cách nào lập tức đảo ngược.Ba Lận cũng không miễn cưỡng.Ngày hôm nay một phen nói ra lời trong lòng, ông đã thấy an ủi.Ông đã nhìn thấy ánh rạng đông ngày ông và Lận Diễm Trần hòa hảo.Ba Lận nhẹ giọng nói nhỏ, hết sức cẩn thận: "Con vẫn không nói ba có thể gặp Sở Tấn hay không. Xem ra con thật sự rất thích cậu ấy. Con đứa nhỏ này, từ nhỏ đã như vậy, đặc biệt thích giấu rất kỹ đồ mình thích, không muốn để cho ba biết."Lận Diễm Trần đỏ mặt: "Con đã hai mươi sáu tuổi, không phải con nít. Con muốn kết hôn với Sở Tấn."Ba Lận nói: "Được a."Ông bỗng nhiên nghĩ ra hồi trước tại sao Lận Diễm Trần lại lén lút "Chuột đồng dọn nhà", con trai cho rằng ông không đồng ý sẽ bỏ đi?!Thấy ba Lận nhắc tới Sở Tấn, đôi mắt Lận Diễm Trần sáng lên ánh sáng nhu tình, rất là hiếu kỳ: "Sở Tấn là một người như thế nào?"Lận Diễm Trần không phát hiện giọng nói của mình trở nên vô cùng ôn nhu: "Một câu hai câu không thể nói hết, Sở Tấn là một người rất tốt rất tốt... Còn con chỉ có tiền."Thật tốt a, ba Lận vẫn tin ánh mắt của Lận Diễm Trần, thằng nhóc này từ nhỏ mắt đã cao, người không phận sự đều không lọt nổi vào mắt xanh nó.Cho dù trong mắt người tình hóa Tây Thi, hẳn là Sở Tấn cũng không phải một người xấu.Ba Lận nói: "Vậy con đang lo lắng cái gì chứ? Con đã tự tin cậu ấy là một người rất tốt, ba rất muốn gặp."Ông chợt nhớ ra, hỏi bổ sung: "Cậu ấy thích cái gì, ba phải đi chuẩn bị quà. Nhân đây nói cho ba biết được không?"Ba Lận lại nhìn thấy Lận Diễm Trần tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại thay đổi: "Lại làm sao?"Lận Diễm Trần nói: "Có chuyện này con còn phải nói với ba..."Ba Lận gật đầu, gió to sóng lớn gì ông chưa từng thấy? Ngày hôm nay cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông cảm thấy không có gì có thể dọa đến ông. Lận Diễm Trần nói nó thích đàn ông, ông cũng không có quá kinh ngạc, rất nhận tiếp nhận sự thật này.Lận Diễm Trần nghiêm túc nói: "Con không phải đang nói đùa với ba, đầu tiên, Sở Tấn là đàn ông, nhưng em ấy... Thân thể của em ấy khá đặc biệt."Ba Lận nghĩ: A? Đặc biệt là như thế nào? Người tàn tật sao? Hay là có bệnh gì? Cho nên lúc trước mới bị hiểu lầm là chết rồi. Cũng có những khả năng này.Không phải vấn đề lớn lao gì. Ngược lại vấn đề sau hơi khó giải quyết, nếu như có tiền cũng không trị được bệnh...Ông mới vừa nghe Lận Diễm Trần nói người yêu không chết đã rất vui vẻ, trước đây ông còn cho là đàn ông Lận gia bọn họ có vợ chết trẻ, cảm thấy Lận gia bọn họ thật ra cũng không có số khắc vợ còn rất vui vẻ.Nếu đối phương sống không được lâu... Vậy Lận Diễm Trần còn phải đau khổ thêm một lần nữa. Trơ mắt nhìn người mình yêu nhất chết đi từng chút từng chút một, đó là chuyện tàn nhẫn nhất trên cõi đời này.Lần trước đã bạc trắng nửa đầu.Ba Lận càng nghĩ tâm tình càng nghiêm nghị: "Con nói đi."Lận Diễm Trần hít sâu, nói một cách đơn giản: "Em ấy có thể mang thai."Ba Lận: "? ? ?"Lận Diễm Trần tiếp tục ném bom: "Chúng con đã có một đứa con, tên gọi là 'Sở Ngọc', nhũ danh là 'Thu Thu', đã được chín tháng."Ba Lận: "? ? ? ? ? ?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 81 Chương 81Tâm tình Lận Thiệu Nguyên rất phức tạp, một lời khó có thể nói hết. Đàn ông có thể sinh con? Diễm Diễm đã làm ba ba? Vậy ông đã làm ông nội? Không phải trình tự bắt đầu từ yêu đương, gặp gia trưởng, kết hôn, rồi mới sinh con sao? Vừa nãy nghe Diễm Diễm nói có bạn trai, ông thậm chí nghĩ rằng không chừng đời này cũng sẽ không có cháu nội bế. Diễm Diễm còn trẻ như vậy đã thành ba ba sao? Ông vẫn cảm thấy Diễm Diễm là một đứa nhỏ. Ông năm nay bốn mươi bảy, đã bị gọi là 'Ông nội' ? Làm người bị gọi già rồi. Cảm thấy hơi buồn bực a... Lận Diễm Trần thấy sắc mặt ông thay đổi, biết chuyện như vậy xác thực khó có thể ngờ, quá khó để lập tức chấp nhận. Ba hắn phục hồi tinh thần lại, nói: "Đứa nhỏ đã hơn chín tháng? Con còn gọi là bạn trai?" Lận Diễm Trần ngẩn người. Ba Lận nói: "Vậy chẳng phải là thành con riêng?" Lận Diễm Trần ông nói gà bà nói vịt hỏi: "Sao ba lại không hỏi cụ thể? Như vậy đã tin ? Không cảm thấy khó bề tin tưởng?" Ba Lận có trước có sau mà nói: "Đúng là bởi vì vừa nghe nên khó bề tin tưởng, con lại dám lập tức nói với ba như vậy, vậy tất nhiên là sự thật." Ông nở nụ cười, bổ sung một câu: "Hơn nữa, đã rất lâu không có ai gạt ba rồi đó." Lận Diễm Trần rùng mình một cái, nói: "Không có, không có, con thật sự không có lừa ba." Ba Lận nghĩ đến các thứ vặt vãnh, bỗng nhiên oán giận hắn: "Tại sao đứa nhỏ lớn như vậy mới nói với ba? Dù thế nào trước tiên cũng phải chuẩn bị lễ cưới, lễ cưới xong xuôi, cũng không biết có thể kịp làm sinh nhật một tuổi cho đứa nhỏ hay không. Cũng không thể để đứa nhỏ mang thân phận con riêng." Lận Diễm Trần nói: "Ba còn chưa gặp Sở Tấn đâu..." Ba Lận hỏi: "Có ảnh không?" Lận Diễm Trần ngây ngốc, lấy điện thoại di động ra, hiện tại điện thoại di động của hắn có rất nhiều ảnh của Sở Tấn và Thu Thu. Bây giờ Sở Tấn đồng ý cho hắn chụp rồi. Lận Diễm Trần cho ba ba xem một đoạn video hắn cảm thấy là đẹp nhất, Sở Tấn mặc quần áo ở nhà ngủ trưa, nằm nghiêng, trong miệng Thu Thu ngậm một cái núm vú cao su, bám vào quần áo Sở Tấn, tư thế ngủ ngã chỏng vó lên trời, hắn nhắm ống kính ngay Sở Tấn, Sở Tấn mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh không đeo kính, nhìn thấy ống kính, vẫn buồn ngủ mông lung, yếu ớt cười cười, mềm giọng dịu dàng hỏi: "Anh chụp tôi làm gì?" Lận Diễm Trần lại nhìn một lần, cảm thấy tim mình đều mềm nhũn. Sở Tấn thật đáng yêu! ! Ba Lận xem xong, khích lệ mà nói: "Bị con đánh thức cũng không tức giận, tính khí thật tốt." Lận Diễm Trần: "..." Ba Lận lại cảm khái: "Bảo bảo lớn lên rất đáng yêu, rất giống con khi còn bé. Ai, đừng tiếp tục kéo dài, nhanh chóng mang về, người hai nhà chúng ta cũng ngồi xuống thương lượng kỹ việc kết hôn, cứ kéo dài lại đến tết đoan ngọ. Lúc nào thì rảnh rỗi? Ngày mai? Giống như quá mau... Vậy ngày mốt?" Lận Diễm Trần nói: "Không phải ba còn có công việc?" Ba Lận nói: "Việc nhỏ cũng có thể dời lại." Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như tới đây, chỉ có Sở Tấn đi được, không tiện dẫn theo đứa nhỏ. Thân thể bảo bảo không được khỏe, con lo lắng." "Thân thể bảo bảo không khỏe a?" Ba Lận dứt khoát đáp ứng, "Vậy ba đi qua." Lận Diễm Trần bên này vừa định xong, lập tức gọi điện thoại qua cho Sở Tấn. Lần này còn có một vấn đề không giải quyết được, nếu không phải ba ba, vậy rốt cuộc ai đang theo dõi Sở Tấn chứ? Sở Tấn: "... Cho nên, có lẽ chính là cái người họ Thang giở trò. Hắn không thích sư phụ đề bạt tôi, đầu tiên là biết Trang Hãn Học, chính là ông chủ trước kia của tôi. Muốn đào tôi về công ty cũ làm việc, cho nên tìm người chụp hình tôi, phát hiện mấy người các anh, nên cho rằng tôi bán đứng sư phụ bàn bạc với ông chủ mới. Chạy đến chỗ sư phụ tố cáo tôi một trận." Lận Diễm Trần hỏi: "Em không sao chứ?" Sở Tấn nói: "Không sao, sư phụ đã cho là tôi muốn đổi nghề, còn hỏi tôi có muốn tăng tiền lương hay không, tôi thành thật thẳng thắn với sư phụ rồi, anh không có mua chuộc tôi, đôi ta chẳng qua là đang yêu đương thôi." Lận Diễm Trần có cảm giác được Sở Tấn thừa nhận danh phận, khá là thụ sủng nhược kinh: "Em đã nói cho ông ấy biết?" Sở Tấn nói: "Ông ấy đã đồng ý sẽ giúp chúng ta giữ kín bí mật. Ngược lại là bên anh, thật có lỗi với ba ba anh, anh có nói chuyện với ông ấy không?" Lận Diễm Trần nói: "Tôi đã nói." Sở Tấn: "..." Lận Diễm Trần nói: "Chúng ta hàn huyên rất nhiều, ngược lại... Hiểu lầm về nhau không ít. Tôi đã nói chuyện của Thu Thu và em cho ông ấy biết." Sở Tấn cảm thấy thật vi diệu: "Ông ấy nói thế nào?" Lận Diễm Trần trả lời: "Ông ấy ghét bỏ tôi nói cho ổng biết quá muộn, bảo tôi mau chóng sắp xếp để gặp mặt hai người, bởi vì Thu Thu sinh bệnh, cho nên lúc đó chúng tôi sẽ đến Y thành gặp em, em không cần đặc biệt gấp rút lên đường." Sở Tấn: "Ồ..." Lận Diễm Trần mang theo ý cười: "Sao tôi cảm thấy em giống như có hơi thất vọng, làm sao, em không hy vọng như vậy?" Sở Tấn nói: "Không phải anh hình dung ba ba mình rất là đáng sợ, tôi vốn còn nghĩ..." Lận Diễm Trần hỏi: "Nghĩ tới cái gì?" Sở Tấn ngại ngùng mà nói: "Tôi nghĩ ông ấy có thể giống như trong phim truyền hình, tìm gặp tôi, ra cái giá trên trời, khiến tôi rời khỏi cậu. Ví như sẽ vứt cho tôi một tờ séc trống, nói, cậu cứ tùy tiện viết một con số." Lận Diễm Trần: "Ha ha ha ha ha ha." Hắn cười xong, lòng chua xót hỏi: "Vậy ở trong lòng em, Tiểu Lận của em có thể bán được mấy đồng a?" Sở Tấn hắng giọng khụ một tiếng: "Tôi đã nghĩ xong cả rồi, tôi sẽ nói thẳng ra, tôi không nhìn lọt mắt tiền của anh, tôi chỉ mê luyến khuôn mặt đẹp trai và cơ thể tuổi trẻ, chứ không phải vì tiền..." Lận Diễm Trần chà chà: "Há, thì ra tôi dùng nhan sắc hầu hạ người, em chỉ thích cơ thể trẻ đẹp của tôi, sau này tôi già rồi, em còn cần tôi sao?" Sở Tấn đùa giỡn: "Con cũng có, hết cách rồi, chỉ có thể chắp vá qua ngày với anh." Hai người cười xong, Lận Diễm Trần nói: "Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, em chừng nào thì rảnh rỗi, ba ba tôi sang đây gặp em và con." Sở Tấn: "Vậy thì cuối tuần?" Lận Diễm Trần lại nói vài tiếng tốt lắm. Bây giờ ở công ty, chỉ có một mình Lưu tổng biết Sở Tấn đang hẹn hò với Lận Diễm Trần. Lận Diễm Trần là ai? Là con trai độc nhất của Lận gia, là người thừa kế, chứ không phải một tên công tử bột, sự nghiệp thành công, tuổi nhỏ tài cao... Cả ông cũng không có cơ hội tiếp xúc với Lận Diễm Trần. Sở Tấn vì sao quen được Lận Diễm Trần, còn yêu đương với hắn? Sở Tấn vô cùng thẹn thùng, chỉ nói bọn họ đang yêu nhau, những chi tiết nhỏ lại không nói với ông. Chớp mắt đã đến thứ năm, sắp phải gặp ba ba Lận Diễm Trần. Sở Tấn vừa nghe đến ngày này lập tức bắt đầu khẩn trương, dù sao Lận Thiệu Nguyên là cá sấu tài chính* trong truyền thuyết, vốn đời này cũng không thể có dính líu gì với ông ấy... (*) 金融巨鳄 lần đầu tiên được sử dụng để chỉ nhà đầu tư và nhà từ thiện nổi tiếng George Soros. Một số người cho rằng, ông ta giống như một con cá sấu có thể nuốt chửng con mồi trong chớp mắt nên gọi là cá sấu tài chính. Với sự thịnh vượng của ngành tài chính hiện đại, "cá sấu tài chính" đã trở thành đại từ thường được sử dụng trong tin tức và phóng sự, thường được dùng để chỉ những người kiểm soát sự giàu có và vị trí nổi bật trong thế giới tài chính. Cuối cùng cũng đến thời gian tan tầm, Sở Tấn đến bãi đậu xe lấy xe, thì gặp phải một người đang ở đó. Quý ThiênTrạch đang chờ ở bên cạnh xe anh: "Tiểu Sở, là tôi."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 82 Chương 82Quý Thiên Trạch? Sở Tấn ngây ngốc. Trước kia Thu Thu đẻ non, phải ở trong buồng giữ nhiệt, anh dưỡng bệnh không có gì để làm, đầy đầu ngoại trừ nhớ Thu Thu và Lận Diễm Trần, chính là oán hận Quý Thiên Trạch, còn từng nghĩ tới muốn tự tay trả thù gã một trận. Thế nhưng, đầu tiên là phải chăm sóc Thu Thu, không đi được, rồi bận công việc, sau lại gặp được Lận Diễm Trần, trong đầu anh chỉ chứa người yêu, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Giờ thấy người này, Sở Tấn cảm giác dường như mình đang mơ. Dù sao anh đã đi vào một cuộc sống mới, tạm biệt hoàn toàn quá khứ. Sở Tấn lấy lại tinh thần... Anh không đi trả thù Quý Thiên Trạch, Quý Thiên Trạch thậm chí còn chủ động mang mặt tới tìm anh? Người này xuất hiện tuyệt đối không có chuyện tốt. Sở Tấn nghĩ đến bệnh của Thu Thu, lại có chút tức giận không kiềm chế nổi, chất vấn: "Lần trước cậu hại con... Hại tôi vào bệnh viện, Quý tiên sinh, xin hỏi cậu bây giờ dùng tâm tình gì đứng trước mặt tôi? Còn dám gọi tôi là 'Tiểu Sở' ? Tôi tự nhận đã tuyệt giao với cậu rất lâu, không nhận nổi tiếng xưng hô này." Quý Thiên Trạch lại tựa như nghe không hiểu châm chọc của anh, tội nghiệp mà nhìn anh: "Em gầy..." Ánh mắt gã chứa đầy tình ý, cả người Sở Tấn lại nổi da gà, chỉ cảm thấy buồn nôn, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều với Quý Thiên Trạch: "Tôi mập hay gầy có liên quan gì tới cậu, làm phiền tránh ra một chút, tôi muốn về nhà ăn cơm." Quý Thiên Trạch muốn đưa tay kéo anh, Sở Tấn như là sợ bị rắn cắn, bây giờ trong bụng anh không có đứa nhỏ, hành động nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh, buồn bực nhìn chằm chằm Quý Thiên Trạch đang chặn trước cửa: "Cậu có bệnh phải không?" Quý Thiên Trạch giống như cầu xin nhìn anh: "Tiểu Sở, tôi biết em giận tôi... Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em, tuy rằng tôi không phải cố ý, làm thương tổn em chính là làm thương tổn em, là lỗi của tôi. Lúc trước em nói rốt cuộc tôi vẫn luôn trốn tránh trách nhiệm, tôi đã hiểu ra rồi... Là tôi không tốt, bây giờ tôi thật lòng hối cải, sẽ không nguỵ biện nữa." "Tiểu Sở, trước đây tôi quá nhu nhược, không thấy rõ tình cảm của mình." "Chúng ta đã từng có mười mấy năm, chẳng lẽ nói xong là xong? Tôi không bỏ xuống được." "Tôi biết mình đã tạo thành sai lầm lớn, tôi chỉ hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, để tôi lập công chuộc tội có được hay không?" "Tôi nhất định sẽ sửa đổi, được chứ?" "Tôi thành khẩn xin em, cho tôi một cơ hội, chỉ một lần!" Cậu muốn nối lại tình xưa ư, tôi đã kết tân hoan khác từ lâu rồi. Sở Tấn vẫn không bị đả động, anh nói: "Trễ rồi." "Lần trước tôi đã nói, tôi thích người khác." "Chúng tôi còn chuẩn bị kết hôn." Quý Thiên Trạch nói: "... Tôi biết rồi." Lần trước Sở Tấn nói thích người khác, gã đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi đó gã không dám tới tìm Sở Tấn, sợ bởi vì mình hại chết Sở Tấn, gần đây lại nghe được tin tức Sở Tấn, biết anh vẫn rất tốt, không nhịn được lại đi tìm, chỉ là không biết Sở Tấn và bạn trai mới của anh đã đến bước kết hôn. Sở Tấn cảm thấy hoang đường: "Cậu biết còn tới tìm tôi?" Quý Thiên Trạch nói: "Tiểu Sở, trước đây em không phải như vậy, em yêu tôi nhiều năm như thế làm sao có thể nói không là không... Trước đây cho dù tôi có bạn gái, em vẫn rất tốt với tôi..." Sở Tấn sửng sốt một chút, Quý Thiên Trạch nói lời này là có ý gì? Nói anh là tiểu tam không biết xấu hổ sao? Lần này thật sự làm anh tức giận rồi. Sắc mặt Sở Tấn tối sầm: "Cậu cũng biết tôi đã từng thích cậu, tôi đây không phủ nhận, lúc còn trẻ ai chưa từng thích nhằm một tên khốn. Cái gì gọi là cho dù cậu có bạn gái, tôi vẫn rất tốt với cậu? Thời điểm cậu có bạn gái tôi có bước qua giới hạn sao? Là khi đó cậu biết rõ tôi thích cậu, còn làm bộ không biết, đi quen bạn gái." Sở Tấn cười lạnh: "A, mỗi lần cậu có bạn gái, tôi nhiều lần quyết tâm muốn kết thúc, là cậu tới tìm tôi, dùng danh nghĩa bạn thân, không cho tôi đi." Quý Thiên Trạch bị anh thóa mạ, cũng không tức giận, ngược lại thuận nước leo lên: "Vâng, trước kia tôi rất là đê tiện. Tôi biết em thích tôi, hơn nữa tôi biết trên cõi đời này em là người yêu tôi nhất, cho nên tôi luyến tiếc em, nhưng khi đó tôi không dám come out, tiểu Sở, tình huống hai nhà chúng ta không giống nhau... em xem, em tức giận như vậy. Em còn nói em không thích tôi, em tức giận bao nhiêu, chính là còn thích tôi nhiều bấy nhiêu." Sở Tấn bị tức đến hít vào một hơi, anh cảm thấy mình không có cách nào câu thông với Quý Thiên Trạch, hoàn toàn không thể nói đạo lý: "Cậu thực sự là... Tôi khuyên cậu nên đến khoa tâm thần của bệnh viện." Sở Tấn chỉ vào gã, hỏi: "Cậu có nhường đường hay không? Cậu không tránh ra, có tin tôi đánh cậu hay không?" Quý Thiên Trạch: "Không cho, trừ phi em đáp ứng cùng tôi một lần nữa." Sở Tấn không còn lời gì để nói, đây là tự Quý Thiên Trạch muốn ăn đòn. Sở Tấn giơ lên nắm đấm nện lên trên mặt Quý Thiên Trạch, Quý Thiên Trạch hoàn toàn không phản kháng, bị anh đấm trúng mấy quyền, chân đều đứng không vững. Sở Tấn còn ghét bỏ đánh gã làm tay bản thân đau, lại hơi nghi ngờ một chút, tại sao Quý Thiên Trạch hoàn toàn không đỡ? Lúc này, Quý Thiên Trạch bị anh đánh ngã đang bò dậy từ dưới đất, nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu: "Tiểu Sở, em ra tay rất tàn nhẫn. Nguôi giận chưa? Nếu vẫn không hết giận, em cứ tiếp tục đánh. Hoặc là em đánh chết tôi, hoặc là sau khi đánh xong rồi thì hết giận, trở lại bên cạnh tôi." Tại sao lại vô liêm sỉ như vậy? Sở Tấn nắm chặt nắm đấm cũng không biết có muốn vung tới hay không, anh tức cười: "Dựa vào cái gì tôi phải để cho cậu lựa chọn thay tôi?" Lúc Sở Tấn nói chuyện, thời điểm thả lỏng cảnh giác, Quý Thiên Trạch bỗng nhiên bò dậy, đi đến, gã kéo Sở Tấn, đặt ở trên cửa xe, đè hai tay Sở Tấn lại, cúi người muốn hôn. Sở Tấn nghiêng mặt sang bên, tránh né không để gã hôn, buồn nôn muốn ói, vừa dùng sức giãy dụa, vừa mắng: "Cậu không phải thẳng nam sao? Cậu không cảm thấy buồn nôn sao?" Quý Thiên Trạch nói: "Tiểu Sở, em yêu tôi yêu đến mức vì tôi thủ thân như ngọc, không quen bạn trai bạn gái, em đừng lừa gạt chính mình." Sở Tấn không nhịn được bạo phát: "Tôi thao, giời ạ, cuộc sống riêng của tôi tôi thích qua như thế nào thì qua như thế, đó là tự do của tôi, cậu đừng tự dát vàng lên trên mặt, ảo tưởng tôi là vì cậu." Quý Thiên Trạch muốn hôn lên đôi môi anh, nhưng không hôn được. Nhưng chỉ vừa bị đôi môi Quý Thiên Trạch cọ qua gương mặt, Sở Tấn lập tức cảm thấy rất buồn nôn. Sở Tấn giận dữ hỏi: "Cậu đã sa đọa đến mức phải làm tội phạm cưỡng gian rồi sao?" Quý Thiên Trạch bóp lấy cổ của anh, bắt đầu nóng máu: "Em không thể ngoan một chút sao?" Sở Tấn cuối cùng cũng yên tĩnh một chút, Quý Thiên Trạch nhìn đôi môi Sở Tấn khẽ nhếch, đang muốn hôn xuống. Đầu gối của gã đột nhiện bị người đá mạnh từ phía sau, làm cho gã phải uốn gối về phía trước, mà phía trước chỉ có cửa xe, cho nên đầu gối đập vào trên cửa xe, một tiếng "Đùng" vang lên, đau đến mức gã rên lên một tiếng, trên tay không còn sức lực. Sở Tấn nhân cơ hội chạy trốn. Quý Thiên Trạch còn muốn bắt lấy anh, tay còn chưa có đụng tới Sở Tấn, đã bị người ta tóm lấy cánh tay, hai tay bắt chéo ra sau lưng. Quý Thiên Trạch lấy lại tinh thần, nhìn thấy một người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn, khí độ bất phàm, trong con ngươi dường như bốc lửa, lửa giận thiêu đốt đang cháy. Gã đánh trả một quyền, nhưng cả góc áo đối phương cũng chưa đụng được, lại bị tóm chặt, bỗng một trận trời đất quay cuồng, nặng nề té xuống đất. Đây là một cú đánh tiêu chuẩn, làm gã ngã ở trên sàn xi măng, Quý Thiên Trạch cảm thấy cả người hình như bầm dập rồi. Quá đau, nhất thời gã không bò dậy nổi. Người đàn ông xa lạ tiến lên nắm lấy quần của gã. Quý Thiên Trạch sợ hết hồn: "Cậu làm gì?" Đối phương không nói hai lời, thành thạo kéo thắt lưng của gã xuống, gập chân lại, hai cái tay cũng kéo ra sau lưng, rồi dùng dây trói tay và mắt cá chân của gã với nhau. Cột thành một bó như vậy, Quý Thiên Trạch hoàn toàn không có cách nào thoát ra, gã vừa động, quần lại tuột xuống, quần lót đều lộ ra phân nửa. Dáng vẻ chật vật lúng túng. Người đàn ông chế phục gã đứng lên. Quý Thiên Trạch nhìn thấy người kia đến gần Sở Tấn, đưa tay ôm lấy Sở Tấn, lo lắng hỏi: "A Tấn, em không sao chứ?" Sở Tấn lấy giấy ăn tàn nhẫn lau mặt, hai má đều chùi đỏ, hai tay còn đang phát run, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng: "Không sao, may là anh đã đến rồi, tôi thật sự tức giận... Báo cảnh sát chưa?" Lận Diễm Trần nói: "Vẫn chưa, vậy bây giờ tôi báo cảnh sát." Sở Tấn nói: "Không, để tôi báo."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 83 Chương 83Lần này Sở Tấn quyết tâm, phải chỉnh tên họ Quý này. Anh không thể chịu dằn vặt hết lần này đến lần khác như vậy. Sở Tấn đứng trước mặt Quý Thiên Trạch, chính miệng báo cảnh sát. Quý Thiên Trạch khó có thể tin, lần trước gã bị bắt, tốt xấu cũng có thể an ủi mình là mẹ Sở Tấn báo cảnh sát. Gã luôn cảm thấy nếu như Sở Tấn không đến bệnh viện, Sở Tấn cũng sẽ không nỡ báo cảnh sát bắt gã. Lần này gã không có cách nào tự an ủi mình nữa. Hơn nữa nhìn Sở Tấn cùng người đàn ông kia đứng chung, còn nắm tay mười ngón liên kết, tim gã đều nguội lạnh. Sở Tấn tìm bạn trai, lại còn trẻ và đẹp trai như vậy? Gã vốn cho là Sở Tấn coi như có đi tìm, cũng không tìm được ai tốt hơn gã... Không phải chỉ có gương mặt tiểu bạch kiểm thôi sao? Dù sao cũng đã đánh nhau ở dưới lầu bãi đậu xe của công ty, vẫn gây nên sự chú ý, người cùng công ty chạy tới nhìn thấy, còn quan tâm Sở Tấn vài câu: "Quản lý Sở, anh không sao chứ?" Sở Tấn không có gì đáng ngại, vừa nãy cùng Lận Diễm Trần nắm tay, bây giờ Lận Diễm Trần không chịu buông, bị người nhìn thấy, anh có hơi ngượng ngùng. Một lát sau, Lưu tổng cũng vội vàng tới đây, xa xa đi tới, nhìn thấy bóng lưng Sở Tấn trước tiên: "Sở Tấn? Cậu ở bãi đậu xe bị người tập kích? Không có sao chứ?" Sở Tấn quay đầu lại, nhìn thấy sư phụ: "Không sao." Lưu tổng sau khi đến gần, mới chú ý tới người đứng bên cạnh Sở Tấn, hai người nắm tay nhau, ông hít vào một ngụm khí lạnh: "Lận tổng..." Lần trước Sở Tấn nói với ông, không phải Lận Diễm Trần muốn đào anh đi, mà là Lận Diễm Trần đang cùng anh nói chuyện yêu đương, ông vẫn luôn không dám tin tưởng, lần này thì trực tiếp mạnh mẽ show ân ái. Đây chính là người thừa kế của Lận gia, dòng dõi của hắn chỉ có một mình Lận Diễm Trần... Không biết Sở Tấn làm thế nào quen biết Lận Diễm Trần, không kể ra sao, ngược lại cũng không xấu. Lận Diễm Trần lễ phép nở nụ cười, hơi hơi giải thích: "Tôi tới đón Sở Tấn tan làm, trùng hợp gặp gỡ người bệnh thần kinh này công kích Sở Tấn. Công tác an ninh nơi này của ngài có lẽ nên tăng cường một chút." Lưu tổng nhanh chóng nói: "Được, được, nhất định sẽ chú ý, ngài..." Lận Diễm Trần cười cười nói: "Lưu tổng ngài là sư phụ của Sở Tấn, vậy cũng như trưởng bối của tôi, không cần khách sáo như vậy, không cần phải gọi 'Ngài', kêu tôi là Tiểu Lận được rồi." Lưu tổng thụ sủng nhược kinh, lo sợ tát mét mặt mày, để ông gọi như vậy ông cũng không dám gọi, được Lận Diễm Trần khen tặng, ông khó giải thích được có cảm giác như bị giảm thọ. Những quần chúng khác ở bên cạnh vây xem, cũng có vài người nhận ra người này chính là đại thiếu Lận gia nổi tiếng trên internet mấy ngày nay... Cảnh sát đến tương đối nhanh, qua năm phút đồng hồ là tới. Quý Thiên Trạch cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng xấu hổ khi quần áo không chỉnh tề còn bị người vây xem. Cảnh sát nhìn thấy tư thế gã bị trói, còn nở nụ cười: "Ai trói vậy? Rất chuyên nghiệp." Lận Diễm Trần nói: "Có học qua một chút." Dây thắt lưng trói tay chân Quý Thiên Trạch được cởi ra, gã kéo quần lên bị áp giải lên xe cảnh sát. Sở Tấn và Lận Diễm Trần cũng cùng đi đến đồn cảnh sát cho lời khai. Sở Tấn không bị thương nặng, chỉ bong gân, song trên gáy có dấu vết bị bấm hồng hồng, Lận Diễm Trần đau lòng muốn chết, chẳng qua mức độ như thế này còn chưa đủ tiêu chuẩn giám định thành vết thương nhẹ. Ít nhất cũng khiến Quý Thiên Trạch bị tạm giữ mười ngày nửa tháng, chứ không phải giống như lần trước, hỏi mấy câu là được thả ra. Trong lúc đặt câu hỏi, cảnh sát không nhịn được nhìn trộm Lận Diễm Trần, Lận Diễm Trần nói: "Đúng, là tôi đánh... Lúc đó tôi đến đón bạn trai tan làm, nhìn thấy người này bóp lấy cổ người yêu tôi, tôi dĩ nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm? Lúc đó lập tức đi lên chế phục người này trước... Sau đó người yêu tôi báo cảnh sát." Nghe nói Trung Quốc và Phương Tây có định nghĩa về "Người yêu" khác nhau, trong nước nhiều người có quan hệ chính thức thì gọi là chồng hoặc vợ, đối với nước ngoài chỉ vô danh không phân chia tình nhân... Không biết hai người trước mắt này thuộc loại nào. Sở Tấn đưa ra ý muốn nói với Quý Thiên Trạch mấy câu. Lận Diễm Trần ở dưới bàn nắm chặt tay anh, Sở Tấn nói: "Nhân cơ hội này, để mọi chuyện kết thúc luôn đi." Quý Thiên Trạch tâm hoảng ý loạn, thời điểm bị dò hỏi mấy thứ này, bỗng nhiên phản ứng kịp, tại sao gã cảm thấy Lận Diễm Trần nhìn quen mắt như vậy. Hắn và tỉ phú trẻ mới hai mươi sáu tuổi nổi tiếng trên internet hai ngày nay nhìn rất giống a, đều là họ Lận... Không phải là một người chứ? Lúc đó gã nhìn thấy tin tức, chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, cảm thấy thế giới của mình và người này cách biệt quá xa xôi, trong lòng ghen tỵ, có người vừa sinh ra đã có thể đứng ở độ cao người khác cả đời cũng không bò tới nổi, gã cũng lười nhìn kỹ. Quý Thiên Trạch nhìn thấy Sở Tấn, tâm trạng buông lỏng: "Tôi biết em sẽ không nhẫn tâm với tôi như vậy..." Sở Tấn sửng sốt một chút, thực sự là đồng cảm với gã cũng không còn, nói: "Tôi lại đây, là muốn tự mình chính thức báo với cậu một lần cuối cùng, Quý Thiên Trạch, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này xin đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Bằng không tôi sẽ không khách sáo với cậu." Quý Thiên Trạch nghe một đằng trả lời một nẻo: "Em nói có bạn trai mới chính là người kia, hắn có phải là Lận Diễm Trần lan truyền trên internet không? Em có ngu hay không? Hắn nói kết hôn với em, em còn tin là thật? Hắn là người như vậy, làm sao có thể kết hôn với em?" Sở Tấn đã giảm bớt tức giận, nhưng nghe Quý Thiên Trạch ác ý phỏng đoán sỉ nhục Lận Diễm Trần như vậy, càng tức đến mức khó có thể kìm nén: "Cậu là một tên cặn bã, nên cảm thấy cậu ấy cũng như vậy? Cậu cũng rất biết cách suy bụng ta ra bụng người, coi như là tôi nhiều chuyện, tôi không muốn lãng phí nước miếng với cậu." Quý Thiên Trạch bất chấp tất cả, Sở Tấn đơn giản nói vài lời hung ác, cũng không thể giết hay làm gì gã. Sở Tấn đứng trước mặt gã, rút điện thoại ra: "Alo, chào ngài, chú Quý, đã lâu không gặp, vâng, là con Sở Tấn..." Quý Thiên Trạch thay đổi sắc mặt: "Sở Tấn!" Sở Tấn đứng ở chỗ gã với không tới, rồi nói tiếp: "Chú, Quý Thiên Trạch vẫn luôn quấy rầy con, mời ngài quản giáo cậu ta tốt một chút, bởi vì cậu ta quấy rầy con, con đã báo cảnh sát, cậu ta đã bị cảnh sát tạm giữ... Nha, hình như ngài chưa hiểu rõ một chuyện, con đã tuyệt giao với cậu ta... Con nói quấy rầy, là nam đồng tính luyến ái quấy rầy nam đồng tính luyến ái." Quý Thiên Trạch nghĩ đến ba mẹ, sợ đến mức tay chân lạnh lẽo, đầu ngón tay run rẩy: "Sở Tấn, em hà tất..." Cuối cùng Sở Tấn nói với gã một câu: "Nói cho cùng, cậu chưa bao giờ tôn trọng tôi, cậu căn bản không để ý tôi có nguyện ý hay không, cậu chỉ vì chính cậu. Bây giờ dù thế nào cậu cũng nên tin tưởng tôi thật sự đối với cậu không còn nửa phần tình cũ chứ." Sau khi gọi điện thoại cho ba ba Quý Thiên Trạch, Sở Tấn trực tiếp kéo người vào sổ đen. Anh thật sự không muốn dính líu với những người này. Lận Diễm Trần ở ngoài cửa chờ anh. Vừa thấy anh đi ra, Lận Diễm Trần không nhịn được chua xót nói: "Cái tên họ Quý kia... Đúng là có hơi đẹp. Nhưng không có đẹp bằng tôi." Sở Tấn nở nụ cười: "Vâng, phải, không bằng đầu ngón chân Tiểu Lận của chúng ta." Lận Diễm Trần nói: "Khi đó em nói không ai thích em tôi cũng không tin, em tốt như vậy, làm sao không ai thích em, nhất định là do em không để ý mà thôi." Sở Tấn lắc lắc đầu, nhăn mặt nói: "Cái đó có gì tốt đâu, tôi có anh thích là đủ rồi a." Còn nói: "Tôi cũng chỉ đụng phải một tên bệnh thần kinh như thế, không có người khác. Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Ngày hôn sau. Sở Tấn đi làm như thường lệ, nhưng chuyện anh hẹn hò với Lận Diễm Trần đã bị một số người biết, tin tức này quá khó tin, dẫn đến tốc độ khuếch tán chầm chậm, không có mấy người tin. Bọn họ cảm thấy nếu không phải là đùa giỡn, cũng chỉ có thể là mắt lé nhận lầm người. Thời điểm buổi chiều, thư ký bỗng nhiên đến nói: "Quản lý Sở, Trang tổng X thành tới đây, nói tìm anh có việc muốn nói, bây giờ đang ở phòng tiếp tân chờ anh." Sở Tấn nghĩ chắc là thương lượng về vấn đề nghiệp vụ. Trang Hãn Học vừa thấy được Sở Tấn, như gà con nhìn thấy gà mẹ, thiếu chút nữa đã nhào tới, há mồm gọi ra: "Anh Sở, anh cứu vớt em đi! Van cầu anh, hãy hẹn hò với em!" Sở Tấn: "A? ? ?"
|